[YulSic] " Mình cứ sống như thế này nhé ! " - Au:Su.a

Yul và Sica mới cưới chưa lâu , tuy không được sự ủng hộ của gia tộc họ Jung và gia tộc họ Kwon nhưng họ vẫn quyết định kết hôn để cho cả 2 bên biết  dù trời có sập thì " Kwon Yuri mãi thuộc về Jessica "  .

Yoongie - đứa con gái mà ông trời đã may mắn ban cho cả 2 người sau nhiều lần đến bệnh viện đã 6 tháng tuổi . Đã lấy nhau nhưng Yulsic vẫn còn mải chơi và nhí nhảnh như hồi mới biết nhau . 

Hằng ngày , Yulsic gửi Yoong cho nhà trẻ trông ,  sáng sớm Yul đưa Sica đi làm , chiều lại đón về , thỉnh thoảng vào những trưa mát trời Yul lại qua công ty rủ Sica đi ăn ... thịt chó cùng giám đốc Tae Yeon và quản lí Soo .  Hôm nào đi cũng bảo họ sướng như tiên , cả hai đều có nghề nghiệp ổn định , vừa lấy nhau đã có nhà riêng , tiện nghi đầy đủ . Lại còn vô cùng tâm đầu ý hợp , nhất là cái khoản ngồi dìm
hàng , bắt nạt bạn bè . Yul luôn tự hào với thiên hạ vì có vợ đẹp con ngoan .

Khoảng thời gian đầu bao giờ cũng
thật là hạnh phúc . Ngôi nhà nhỏ của họ nằm gần ngoại thành , bên ngoài ốp gạch đỏ đặc, cửa trắng muốt có những chậu hoa treo tường biêng biếc
tím , bên trong bài trí hoàn toàn theo phong cách châu Âu . 

Cuối tuần Yulsic cùng đi siêu thị và chất đồ ăn đầy ắp tủ lạnh , chiều đón Yoong về nhà , Sica sẽ ngồi đọc tạp chí Thời Trang , còn Yul đánh vật  với nồi niêu xoong chảo trong bếp .  Tối đến sau khi ru Yoong ngủ , Yulsic sẽ cùng nhau giành giật cái điều khiển xem TV , nhưng lần nào Yul cũng phải chịu thua . Yul bực mình thề sống thề chết :
- Cuối tháng Yul sẽ mua con 46 inch , em đừng có mà xem ké đấy nhé !
Sica cũng nói vống lên :
- Em thèm vào !  Nói thế thôi , cũng qua mấy cái "cuối tháng" của Yul rồi còn gì .
Không được tranh TV với Sica thì buồn lắm , dù là lần nào Yuri cũng thua, phải nhường cho nàng xem iTV thay vì HBO hoặc Kênh Nấu Ăn .
Yuri lẩm bẩm : 
- Yul thà xem kênh dân tộc còn hơn nghe nhạc Hàn.
- Ok ! - Sica thản nhiên - Vậy hãy lên miền núi tìm một người có cùng sở thích .
Yuri bĩu môi , cắm đầu vào Iphone chơi Angry Bird  . Thế mà chả hiểu sao hôm nay , miệng cứ lẩm nhẩm lời bài nhạc Hàn chết tiệt ấy trong lúc lau nhà .

Có hôm mất điện Sica kéo ghế , kéo cả Yul ra ngoài hiên ngồi ngắm sao , mơ mộng:
- Sau này có nhiều tiền, chúng mình xây bể bơi và mua xe hơi, Yul nhé ! 
Yul ôm Sica vào lòng , thì thầm :
- Ừ tình yêu à , bể bơi to bằng vũng nước và hứa là em sẽ được đứng tên một chiếc mui trần điều khiển từ xa loại 12 cục pin có giảm xóc  . 
Sica véo tay Yul rõ đau , giận dỗi :
- Yul này ! Chả chịu phấn đấu gì cả !. Vuốt nhẹ tóc Sica ,  cười nham nhở :
- Ngủ đi em , trong giấc mơ sẽ thấy .
Lại cái giọng giận dỗi :
- Nói với Yul chán chết ! 
Sica lườm rồi quay mặt đi thẳng vào phòng đóng cửa ngủ luôn . Nhưng Sica đâu có biết , tháng đó Yul nhận làm thêm ngoài giờ , còn tranh
thủ đi dạy nấu ăn cho mấy trường bổ túc . Cuốn sổ ghi nhớ của Yul có thêm một dòng chữ đỏ gạch chân trong phần "Mục tiêu" vài năm tới : "Xây bể bơi + mua xe hơi cho Công Chúa Lười " .

Nửa đêm , Yoong ọ ẹ khóc đòi ăn , Sica ngái ngủ lay lay vai Yul 
- Yul ! Dậy cho con ăn đi .
- Cái gì? - Yul bị đánh thức, đâm ra gắt gỏng - Yul làm gì có sữa 
- Im ngay ! Pha sữa bình ý ! Nhớ pha âm ấm và ít nước thôi kẻo lát Yoong nó lại tè dầm .
- Sao em không đi mà pha? - Yul nói mắt vẫn nhắm tịt 
Sica phụng phịu : 
- Em đi làm cả ngày mệt muốn ngất , đã phải cơm nước giặt giũ cho Yul với Yoong rồi , giờ giấc ngủ cũng không được trọn vẹn .  Yul muốn Sica lao lực
mà chết phải không ? * Bĩu môi * .
Yul chào thua lí sự của nàng , đứng dậy bật đèn , miệng lẩm bẩm : - Biết thế ngày xưa lấy...con bò còn hơn... 
Sica nhỏm dậy, gằn giọng: - Yul vừa nói gì đấy ?
- Không - Yul cười toe toét - Yul bảo chắc Yoong nó thích sữa bò hơn .
- Cứ liệu hồn đấy ! - Sica nói rồi lại đắp chăn ngủ tiếp .
Yoong ăn ngoan lắm , vèo cái hết nửa bình 15ml . Yul chăm chú ngắm nhìn thiên thần nhỏ, con có mũi cao , mắt nâu của Yul , da trắng của Sica , lắm lúc Yul còn đùa :
- Sau này Yoong lớn là Yul cứ phải nuôi đôi chó Béc-giê trong nhà . 
Sica ngạc nhiên hỏi :
- Để làm cái gì? 
- Để đuổi bớt mấy thằng thanh niên đến trồng cây si ấy mà - Yul vênh mặt đầy đắc ý 
- Làm như con Yul xinh lắm đấy ! - Sica châm chọc .
- Con Yul cơ mà ! Ít ra cũng phải ăn đứt con nhà hàng xóm ! 
- Nhà nó đã đẻ đâu , chẳng may xinh hơn thì Yul tính sao? 
- Thì Yul cho con vài chục triệu sang Hàn tu lại sắc đẹp , con nhỉ ?
Yoong nó chẳng biết có hiểu gì không , cũng nhe lợi hớn hở . Yul ngồi nghĩ lại , bất giác bật cười . Vừa bế Yoong vừa ngáp ,  nước mắt nước mũi chảy xuống khuôn mặt ngái ngủ . Sica nằm bên cạnh ngủ ngon lành , cái môi thỉnh thoảng mím mím lại , trông yêu lắm .  Tự dưng không kiềm được, cúi xuống định hôn trộm , bỗng giật mình , chỗ Yoong nằm ướt sũng...! Lại một lần nữa Yul và con phá giấc ngủ của Sica . 
- Em ơi ! Dậy đi...Yu...Yul không biết thay tã đâu... - Mặt méo mó lại
- Trời ạ!!!
Thế là hai người lại cặm cụi gần nửa tiếng đồng hồ, để rồi đi đến quyết định cuối cùng : Sẽ đổi lịch sinh học của Yoong , không cho ăn đêm nữa xem còn dám làm phiền nữa hay không ! 

Thế là cũng gần hết 1 năm , Yoong cũng đã được hơn 10 tháng , cứng cáp hơn và đang bắt đầu tập đi .  Chiều nào Yul cũng chịu khó lau sàn sạch bóng để con thoải mái lăn lê bò toài . Một lần , Yul đang nấu cơm bỗng nghe tiếng con khóc ré lên ngoài phòng khách . Hốt hoảng chạy ra thì thấy Yoong đang nằm úp mặt xuống sàn ăn vạ , Sica ngồi cạnh bình thản đọc Đôremon . Yul  gằn giọng : 
- Con bị sao thế kia? 
- Ngã Yul ạ - Sica vẫn cắm đầu vào quyển truyện .
Yul nói lớn :
- Em trông con kiểu gì vậy? Mà nó ngã không biết đường đỡ nó lên à? 
- Em muốn con học cách tự đứng dậy... 
Yul xót con , vừa ôm vừa xuýt xoa, vừa kiểm tra xem có sứt mẻ miếng nào không , vừa nhìn Sica :
- Rõ dở hơi. Chả được cái tích sự gì cả ! Yul bế con vào phòng , Sica thở dài rồi nói to :
- Sau này Yoong nó hư đừng đổ tại em đấy nhé !.
Yoong tập bi bô nói được vài từ , Yul nhanh nhảu :
- Nói "Appa Yul " đi con. Appppaaaa... 
Sica chen vào :
- Con em đẻ ra ,  phải biết gọi omma trước chứ .  Gọi omma đi con! 
Yul cãi :
- Tự em đẻ được à?
- Thế Yul có phải mang bầu không? 
- Nhưng mà... - Yul bĩu môi .
Chưa nói hết câu thì Yoong lại tè dầm , khó chịu , lại gào lên oe oé . Yulsic đình chiến tạm thời , hợp tác thay tã và tắm rửa cho con , lát sau là
quên hết .

Sica đi nghỉ mát với cơ quan một tuần, Yoong ở nhà với Yul trong 1 tuần bình yên ...

Sica về đến nhà vào một buổi sáng đẹp trời , khi Yul đang ngủ trên ghế sopha , lưỡi lè ra 1 đoạn và  ... TV chắc là bật từ đêm qua vẫn chưa thèm tắt .  Sica bấm chuông mấy chục lần mới giật mình tỉnh dậy, cất giọng lèm bèm :
- Ai thế? 
- Em đây! 
- Thật á?
- Đừng có nói em mới đi một tuần đã quên mặt nhau rồi nhé!
Yul nửa tỉnh nửa mơ , mắt nhắm mắt mở bước ra cửa .
- Sao em về sớm thế? 
- Yul muốn em đi luôn chứ gì? 
- Đâu! - Yul gãi đầu gãi tai, e thẹn - Yul mong em về mãi...

Trời mưa như trút nước , Sica nhắn tin bảo Yul : "Lát em đi sinh nhật chị kế toán trưởng, Yul không phải đón em đâu, đón con rồi ăn luôn đi nhé ! " . 
Đọc tin nhắn, nhét điện thoại vào túi quần rồi xuống thẳng nhà xe , định gửi xe qua đêm rồi đi taxi về cho đỡ ngại .  
Đột nhiên , một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Yul , nhẹ nhàng :
- Yuri định về à?
Yul giật mình quay lại, là Tiffany - trưởng phòng kinh doanh , người sắp kết hôn với giám đốc Tae Yeon vào cuối tháng 12 này .
Yul cười :
- À vâng ạ .  Sica đi ăn với bạn nên không phải đón, tôi đang định đi taxi về , trời mưa to quá !
Fany nói :
- À...Vậy Yuri cho tôi về nhờ được không? Hôm nay Tae Tae không đi làm nên không ai đưa tôi về cả  
- Vậy thì ... để tôi lấy xe chở cô về luôn nhé ! Đi 2 người chắc sẽ vui hơn . - Yul lễ phép .
- Cảm ơn Yuri !
- Có gì đâu ạ ! - Yul gãi đầu cười cười .  Fany tủm tỉm :
- Đừng xưng hô như thế nghe khách sáo lắm .

Nhà của Fany gần nhà Giám Đốc Tae Yeon ,  không cùng đường với nhà cô .  Kể cũng hơi bất tiện , nhưng Yul vẫn tỏ ra niềm nở ... Mưa to quá , ngồi trong xe ô tô , Fany không biết làm gì nên cứ quay qua Yul và kể chuyện cười , cả hai cứ cười nói vui vẻ với nhau cho đến lúc về ... 

Sica cùng mấy chị đồng nghiệp đang ngồi taxi đến nhà hàng , chuyện trò rôm rả .  Chợt Sunny lên tiếng :
- Giờ biển đẹp nhiều nhan nhản nhỉ ? Con Hyundai Veloster màu cam biển tứ quý chín kìa . Mình cũng đang nhờ ông cậu làm bên giao thông tìm cho một "em" biển tứ quý một . Sica điếng người :
- Ơ...xe biển đó là của nhà mình mà... . Các chị nhao nhao :
- Thế Yul đen đen nhà em đang ngồi cạnh ai kìa??? .
Sica như bị hất nguyên gáo nước lạnh vào mặt , lắp bắp :
- Em...mình...không biết... 
- Lại còn ngồi mà không biết? Đuổi theo xem đó là ai đi !
Sica vội vã xuống xe , bắt một chiếc taxi khác trên đường nhanh chóng đuổi theo… 

Đến cổng nhà ,  Fany bảo Yul :
- Yuri vào nhà chơi đã ,  đợt tạnh mưa rồi hẵng về . 
- Dạ thôi, tôi... 
Fany ngắt lời:
- Thôi cái gì , mấy khi đến nhà tôi . 
Yul đành miễn cưỡng đánh xe vào sân. Fany bảo Yul ngồi phòng khách đợi , lát sau cô đem ra một cái khăn bông và một cái áo rồi nói : 
- Yuri lau khô tóc rồi thay áo đi kẻo lạnh. 
- Không cần đâu , tôi... 
Fany gắt nhẹ :
- Yuri vì tôi mà ốm , Tae Tae mà biết được chắc nổi điên với tôi vì làm ốm mất nhân viên xuất sắc của cô ấy mất . 
Yul nghe theo răm rắp . Fany ngồi xuống tìm hộp trà Gừng ...
Bỗng ...

cánh cửa bật mở .  Sica bước vào , ướt nhèm , trên mắt còn nguyên sự kinh ngạc . Yul như chết lặng , cứng miệng , linh cảm sẽ có chuyện không hay
sắp xảy ra... . Fany còn muôn phần hoang mang hơn :
- Cô là ai? 
Sica không trả lời , xé màn mưa , lao về phía cái taxi đang đợi ngoài cổng . Ngồi trong xe , khóc to hơn cả mưa, khóc nấc lên từng hồi .  Bác
tài xế ái ngại :
- Đi đâu vậy cô ơi? 

Yul đội cả trời mưa , phóng như bay về nhà ,  mặc kệ những tia chớp rạch ngang bầu trời và tiếng sấm đùng đùng giận dữ .  Cố gắng nhanh hết sức có thể , cố gắng nhích lên từng tí trong dòng người giờ tan tầm. Yul biết Sica đã hiểu lầm ,  nhưng không biết phải giải thích sao cho Sica tin .

Khổ sở lắm mới lết về đến nhà  , Yul để nguyên bộ dạng ướt sũng bước vào phòng khách .  Sica lạnh lùng đến rợn người ,  đẩy tờ giấy A4 về phía Yul :
- Đơn đấy, ký đi.
- Đơn gì? - Yul ngơ ngác. 
- Ly hôn. 
- Em điên à? - Yul quát lên. 
- Không điên. - Sica vẫn giữ thái độ đó. - Em phải nghe Yul giải thích đã chứ ! - Yul quỳ xuống ,  nắm chặt tay
- Yul biến đi cho khuất mắt tôi !
Suýt thì Yul buột miệng nói : " Nhà này đứng tên Yul đấy nhé ! ". Nhưng chợt nhận ra ,  bây giờ không phải lúc có thể đùa... . Yul yếu ớt thanh minh :
- Yul thề .  Chuyện không phải như vậy mà...
Sica im lặng ,  bước vào phòng , đóng sầm cửa lại . 

Những ngày sau đó ,  tổ ấm của Yulsic lạnh như nhà ma .  Sica không nói một lời nào ,  lặng lẽ đi ,  lặng lẽ về như một cái bóng .  Sica ăn riêng ,  Yul ăn riêng .  Đêm đến , Yul vừa bước vào thì Sica ôm gối ra phòng khách ngủ .  
2h sáng , Yul dò dẫm sang phòng khách ,  đắp chăn cho Sica rồi ra ban công khóc một mình , cảm thấy bất lực trong cuộc hôn nhân gần như sắp tan vỡ này .  Sica giả vờ ngủ nhưng nước mắt ứa ra ,  ướt đẫm gối . 

Ngày hôm sau , vẫn thế . Nhưng đến sáng tỉnh dậy , thì Sica đã thấy mình nằm trên giường ,  bên cạnh Yoong , Yul co ro trên ghế sopha và TV thì mỡ volume cỡ bé nhất , chắc là lại từ đêm qua chưa thèm tắt...  

Kể từ đêm hôm sau ,  Yul tự giác "dọn" sang phòng khách ,  Yul thức khuya hơn và khóc nhiều hơn .  Nửa đêm, nghe tiếng Yoong khóc và đèn phòng ngủ vẫn sáng , Yul cắn chặt môi nhưng không biết làm gì ... Chắc giờ này Sica đang vất vả vì phải vừa cho Yoong uống sữa, vừa tự thay đồ cho Yoong . Thương Sica lắm chứ ! . Đến khi đèn phòng tắt và Yoong đã ngừng khóc hẳn , Yul mới dám cầm điện thoại nhắn tin vào máy Sica : " Yul rất nhớ em ! Rất nhiều ... " . Sica đọc tin nhắn , tim như thắt lại , rồi lạnh lùng tắt máy . 

... Hai con người, một ngôi nhà, hai trái tim, một bức tường ngăn cách...

Hôm nay , Sica đưa Yoong sang ngoại chơi .  Bà Jung nhìn cô lo lắng :
- Sao dạo này mặt con hốc hác thế ? 
Sica không trả lời ,  cúi gằm mặt xuống . Nghiêm nghị hỏi :
- Có chuyện gì rồi phải không? 
Sica bật khóc ,  ôm lấy mẹ , nức nở kể hết mọi chuyện . Bà dịu dàng : 
- Con đã nghe Yul giải thích chưa? 
- Con...chưa...ạ...
Mẹ nói : 
- Đã quyết tâm kết hôn thì phải tin tưởng lẫn nhau Sica à . Dù Yul sai hay con sai , con cũng nên bình tĩnh lắng nghe . 2 đứa còn trẻ , Yoong thì bé . Không nghĩ cho mình thì cũng phải biết vì con vì cái... Biết đâu con hiểu lầm Yul thật?

Sica thẫn thờ trở về nhà ,  vẫn cái không khí ảm đạm đó ,  đẩy cửa bước vào , chợt phát hiện Yul đang gọi điện thoại cho ai đó . Bế Yoong đứng nép sau cánh cửa nghe trộm... 

Giọng Yul tha thiết :
- Fany ơi...Cô giúp tôi với...Giờ tôi không biết phải làm thế nào để Sica tin cả .  Đã mấy ngày hôm nay chúng tôi sống kiểu "người vô hình" rồi ... Cô Fany à... 
- Chỉ vì tôi nhờ Yuri đưa về mà cô Sica giận đến tận hôm nay sao? 
- Vâng . Cô ấy còn đòi chia tay , tôi thực sự không chịu nổi được nữa rồi . 
- Vậy Yuri muốn tôi giúp gì? 
- Cô Fany có thể gặp Sica giải thích đó chỉ là hiểu lầm ,  được không cô Fany ? - Tôi...- Fany ngắc ngứ .
- Tôi xin cô , cô Fany à . Sica và Yoong là tất cả đối với tôi , nhưng lúc này quả thật tôi bất lực rồi ... . Cô bắt tôi thôi việc cũng được , nhưng xin cô đấy , cô Fany à... - Yul nói trong nước mắt .
- Thôi được rồi . Tôi đồng ý , nhưng không chắc cô ấy sẽ tha thứ đâu nhé - Fany nói . 
- Vâng - Yul mừng rỡ lau nước mắt - Chỉ cần còn một tia hy vọng tôi cũng cố gắng đến cùng . 
- Ừ. Thế nhé . Sáng mai tôi sẽ đến nhà cô sớm . Chào Yuri - Fany nói rồi tắt máy , Yul đứng dựa vào tường ,  thở phào như vừa trút được gánh nặng ngàn cân . Đột nhiên , Sica bước vào ,  nước mắt giàn giụa :
- Yul à...! 
Yul giật bắn mình quay lại . Thấy Sica khóc , Yoong cũng khóc theo . Rồi bất ngờ , cả hai mẹ con oà lên . Yul hết ôm Sica , rồi lại ôm Yoong , mặt đỏ bừng , lúng túng mãi:
- Ơ...này...này...
- Em xin lỗi... - Sica nằm gọn trong tay Yul , nghẹn ngào . 
- Tại Yul mà , Yul không giải thích, cũng không chứng minh được là Yul đúng .
- Tại em mà , em đã không chịu nghe Yul . 
- Không , tại Yul . Đáng lẽ phải đi đến nơi về đến chốn , không được đi chơi linh tinh . 
- Tại em đấy , đáng lẽ phải về ăn cơm với Yul và Yoong nhưng em lại ham chơi .
- Đã bảo tại Yul mà ! 
- Tại em , sao Yul lì thế nhỉ ! … 
Chí chóe nhau 1 hồi rồi cùng phá lên cười . 






Tối đó , sau khi ăn cơm , cả hai ra ban công ngồi đếm sao như lúc trước khi kết hôn , chợt Yul lên tiếng :
- Sica à ?! 
- Ừ ? 
- Bốn mươi năm nữa chúng mình cứ sống như thế này em nhé !!!
[END] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: