[YulSic] Mèo Ngoan Và Mèo Hư - Au:yeucaidep

SHOT 1

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng chỉ toàn là mèo cư trú

Cuộc sống quanh năm ăn rồi ngủ sướng hơn tiên

Đột nhiên một ngày nọ, mèo con màu vàng của một nhà nọ hỏi mèo mẹ tam thể của nó: "Mẹ ơi, tại sao ăn rồi là phải đi ngủ?"

Mèo mẹ tam thể liền đáp: "Cho nó ú con ạ"

Mèo con màu vàng lại hỏi tiếp: "Ú chi vậy mẹ?"

Mèo mẹ tam thể mệt mỏi đáp: "Ú để khỏe, để có sức ăn và ngủ con ạ"

Mèo con màu vàng gật gù ra vẻ hiểu chuyện, sau khi tự mình lẩm nhẩm lảm nhảm: "Ăn ngủ cho ú, ú để có sức ăn ngủ, ăn ngủ cho ú, ú rồi ăn ngủ, ăn... ngủ...ú... OÁP...Zzz" rồi nó lại rút vào mình mèo mẹ tam thể ngủ thếp đi

Sự tình quả đúng như những gì mèo mẹ tam thể nói

3 năm sau, mèo con màu vàng trưởng thành và trở thành một con mèo vô cùng... ú, cũng hệt như tất cả những con mèo trong xóm

Nhưng nó chẳng cảm thấy gì cả

Cuộc sống của mèo con màu vàng cứ thế mà trôi qua hết sức bình thường

Cho đến một ngày nọ, có bọn mèo hoang đi ngang qua làng và ghé lại bắt chuyện với mèo con màu vàng

Mèo con màu vàng cảm thấy thật lạ lẫm bởi những người bạn này - họ trông ốm tong ốm teo, nên nó liền hỏi: "Tại sao các bạn lại lòi xương như vậy?"

Mèo ốm đói 1 nhanh nhảu trả lời: "Chúng tôi bị đói"

Mèo con màu vàng hỏi tiếp: "Sao các bạn không ăn?"

Mèo ốm đói 2 buồn bã trả lời: "Chúng tôi bị cướp sạch thức ăn kiếm được rồi"

Mèo con màu vàng lại hỏi: "Ai cướp?"

Lần này cả 2 con mèo ốm đói đồng thanh: "Mèo đen"

Mèo con màu vàng thắc mắc lắm, rằng mèo đen là ai mà sao kì cục thế

Nó thương sót cho số phận của hai bạn mèo ốm đói

Đến một ngày nọ, nó không thể nào kìm nén nổi sự tò mò trong nó, và nó quyết định xin phép mẹ nó đi tìm bạn mèo đen kì lạ kia

Nó đi miết đi miết về phía cánh rừng nơi mà nó biết rằng mèo đen đang sinh sống

Cứ đi 1h thì nó lại ngủ 3h để dưỡng sức

Với chiến thuật hết sức thông minh đó, không cần đến 1 tháng là nó đã đến được khu rừng gần làng mình

Nhẹ nhàng liếm láp lại bộ lông vàng óng trước khi cào cửa nhà bạn mèo đen

Bởi nó muốn mình trông thật lịch sự và xinh xắn trong lần đầu gặp mặt

"CỐC CỐC CỐC"

- "Ai gọi đó?"

- "Tui là mèo vàng, bạn là mèo đen phải không?"

- "Ừh, rồi sao? Đâu có quen... hông mở cửa đâu"

- "Tui là bạn của mèo đói"

Lúc này đây mèo con màu vàng chỉ nghĩ đơn giản rằng mèo đen quen với hai bạn mèo đói nên sẽ chịu nghe mèo con màu vàng hỏi chuyện

Nó thật sự chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi

Nó đâu có biết rằng mèo đen ghét hai con mèo đói đến dường nào

Và điều mà mèo con màu vàng vừa nói vô tình đã khiến mèo đen bắt đầu cảm thấy ghét cả mèo con màu vàng luôn rồi

...

Mấy ngày sau đó, mèo con màu vàng vẫn kiên trì đến gõ cửa nhà bạn mèo đen lạnh lùng

Nhưng mèo đen kiên quyết không cho vào, cũng chẳng nói tiếng nào với nó

Mèo vàng cũng biết buồn biết giận chứ

Nhưng những lúc đó là nó bỏ đi ngủ cho quên đi việc bực bội trong lòng

Nó vẫn cứ ăn rồi ngủ, rồi đi gõ cửa nhà mèo đen, nó đâu có hay rằng mèo đen trong nhà cũng đã bắt đầu chịu chú ý đến nó

- "Đồ mèo nhà giàu tào lao nhiều chuyện"

Mèo đen đang chửi nó đó, mèo đen nhìn bộ lông óng ả, cơ thể tròn lụi và cái gương mặt búng ra sữa của nó là mèo đen không vui rồi, mèo đen ghét bọn mèo tiểu thư đài cát

Mèo đen mồ côi, mèo đen tự kiếm sống, mèo đen không ú như nó nhưng cũng hông có lòi xương như bọn mèo đói xạo ke kia

Mèo đen sống cô độc lắm, mèo đen bị bọn mèo giàu khinh thường, mèo đen bị bọn mèo đói chơi xỏ

Và nhất là mèo đen không có bạn, mèo đen cũng không cần bạn, nó đã quen sống một mình rồi

...

"CỐC CỐC CỐC"

Vẫn là mèo vàng

Vẫn là kẻ khiến mèo đen bực bội

Và lần này mèo đen quyết đuổi bằng được mèo vàng ra khỏi mảnh đất hoang sơ của mình

- "Con mèo vàng khè kia, mi muốn gì ở ta?"

- "Tui chỉ muốn nói chuyện, tui chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà"

- "Chẳng có gì để nói, chẳng quen chẳng biết chẳng muốn làm bạn"

- "Tại sao cậu lại cướp thức ăn của các bạn mèo đói"

- "Đồ ngốc, chúng nó không xứng đáng có thức ăn"

- "Mẹ tui bảo như thế là xấu, cậu đừng làm vậy nữa"

- "Liên quan gì mi chứ!?"

- "Vì tui muốn làm bạn với cậu"

"ẦM"

Mèo đen vội vàng đóng cửa lại thật là mạnh

Nhưng lần này không phải vì bực mèo con màu vàng, mà vì nó cảm thấy bối rối khi nhìn vào nụ cười đáng yêu đó

Tim nó đập liên hồi, mồ hôi nó chảy ướt đẫm bộ lông rậm rạp của nó

Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, nó len lén hé mở chiếc cửa sổ bằng lá cây bên hông nhà và nhìn ra chỗ mèo con màu vàng đang ở

- "Ăn cũng ngủ, buồn cũng ngủ, không chuyện gì làm cũng ngủ và bị mắng cũng đi ngủ... hèn gì người cứ u na ú nần... muốn ngắt một cái ghê"

Nó đâu có hay biết rằng nó đang cười đó

Vậy là nó cũng biết cười

Sau bao nhiêu khó khăn, tuyệt vọng, nó đã học được cách để mỉm cười thật sự

...

Còn về phần mèo con màu vàng

Nó đã ở đây cả tháng rồi, nó bắt đầu cảm thấy nhớ nhà lắm, nhớ mèo mẹ tam thể nữa

Nên một hôm nó quyết định đến gõ cửa nhà mèo đen lần cuối để... từ biệt

"CỐC CỐC CỐC"

- "..."

- "Bạn mèo đen ơi, tui nè, mèo vàng nè"

- "..."

- "Tui nhớ nhà quá à... tui về nhà nghe"

- "..."

- "Tui xin lỗi vì làm phiền bạn bấy lâu nay"

- "..."

- "Bạn đừng cướp thức ăn của mèo đói nữa, xấu lắm đó"

- "..."

- "Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ... mà chắc bạn không muốn gặp tui nữa đâu"

- "..."

- "Xin lỗi và xin chào, tui đi đây"

- "..."

- "Tui đi thật đó"

- "..."

- "Tui đi rồi đó"

- "..."

- "Đi rồi nè"

...

Mèo vàng buồn bã bỏ về, nó cũng từng nghĩ - không biết mèo đen có nhớ nó không nữa, nhưng nó thì bắt đầu thấy nhớ bạn mèo đen chút chút

Còn phần mèo đen?

Mèo đen vô tâm, mèo đen lạnh lùng, mèo đen khó gần...

Có điều mèo vàng đã không biết, mèo đen bệnh rồi

Rốt cuộc là mèo vàng vẫn chưa làm quen được với bạn mèo đen kì lạ

Và mèo đen vẫn là con mèo kì lạ nhất mà mèo vàng từng biết...

PART 2 - 1

Thấm thoát mà mèo con màu vàng đã chia tay mèo đen bị bệnh được 7 ngày rồi, nghĩa là một tuần luôn rồi đấy

Điều đó đồng nghĩa với việc mèo đen bệnh suốt một tuần

Mèo đen nằm liệt trên giường, nó có nghe tiếng mèo con màu vàng gõ cửa lần cuối đó chứ nhưng nó không còn chút sức nào để đáp lại

Nó mệt lắm, nhưng nó cảm thấy buồn thì nhiều hơn

Đối với nó cuộc sống dường như đang trở về với những chuỗi ngày đáng chán trước kia

...

- "Bạn ấy đi rồi"

Mèo đen tựa cái đầu đầy lông của mình lên của sổ lá cây nhà nó rồi nhìn chăm chú về hướng mà mèo con màu vàng đã đến

...Rồi lại đi

Trong vô thức nó đã không nhận ra rằng mình vừa gọi kẻ phiền phức kia là "bạn"

Vậy ra nó đang nhớ người bạn phiền phức của nó - mèo con màu vàng

Theo như những gì nó nghe từ lần cuối cùng mèo con màu vàng đến gõ cửa nhà nó thì có lẽ mèo vàng đã tin rằng nó ghét mèo vàng...

Và vì thế mèo vàng sẽ không về đây tìm nó nữa?

Chợt nó thấy con mèo con ú nu vàng khè đó ngốc ghê, đã lười mà còn ngốc thì thật là chịu không nổi mà

Đừng vội hiểu lầm ý của mèo đen, vì trước giờ mèo đen chưa từng hạ mình khen ai cả

Cho nên thay vì bảo rằng mèo con màu vàng "ngây thơ đáng yêu" thì nó lại mắng mèo con màu vàng "đã lười mà còn ngốc"

...

Cuối cùng thì sự bứt rứt trong lòng mèo đen cũng được giải tỏa khi nó đưa ra một quyết định hết sức táo bạo

- "Ta sẽ đuổi theo con mèo vàng khè rồi mắng vào mặt nó tội dám bỏ đi mà chưa được ta cho phép"

"Thiết nghĩ nếu ta chạy thật là nhanh thì có lẽ sẽ đuổi kịp cái tiến độ rùa bò của con mèo ú nu đó, ta tin là vậy"

"Mèo đen ta muốn gì mà chẳng làm được chứ, hahaha"

Thế là mèo đen cũng bắt đầu hành trình tìm mèo vàng rồi đấy

...

Lại nhắc đến bạn mèo con màu vàng ú nu kia, bạn ấy đã đi được 7 ngày rồi

Và vẫn như lần bạn ấy đến, vẫn là cái cách "1h đi 3h ngủ dưỡng sức"

Nhưng đoạn đường lần này sao dài lê thê, 7 ngày trôi qua mà chẳng tới được đâu cả

Ngày đầu tiên sau khi chia tay cái cửa nhà bạn mèo đen kì lạ, mèo vàng buồn bã bước từng bước chậm chạp về nhà. Rồi mèo vàng đi qua một cái cầu làm bằng tre. Nó mỏng manh lắm, nó đáng sợ lắm. Và kết quả là mèo vàng té xuống nước, cả người ướt sũng. Nó lạnh, nó sợ nhưng nó không dám trèo lên cây để ngủ, vì ngoài sợ tối, nó còn sợ độ cao nữa. Nên nó chạy đến một chỗ sáng ơi là sáng và vui ơi là vui để xin được ngủ nhờ

- "Chít chít chít... mẹ chuột cống ơi, kể chuyện cho chúng con nghe đi"

Mèo con màu vàng cảm thấy thích thú với câu chuyện của mẹ chuột cống đang kể cho các bạn chuột nhắt nghe, thế là nó chạy ì ạch lại nhà của họ chuột và cào cửa xin tá túc

- "Meo meo"

- "Á... mèo kìa mẹ... chít chít chít"

- "Xin tha cho chúng tôi... chúng tôi chưa muốn chết đâu ạ... chít chít chít"

Mèo con màu vàng nheo đôi mắt tròn xoe của mình lại bởi không hiểu tại sao họ lại sợ đến vậy. Rồi thì cái bụng đầy mỡ của nó réo lên inh ỏi

- "Meo... đói quá, lạnh quá"

- "Chúng tôi có bánh đây... xin dâng cho ngài... hãy tha mạng cho chúng tôi"

- "Oa... bánh quy... măm măm"

Mèo con màu vàng say sưa ngoạm lấy từng miếng bánh béo ngậy, mải mê đến nổi khi bụng nó no căng và nó định quay lại cám ơn gia đình chuột tốt bụng thì họ đã đi đâu mất cả rồi

Chính xác là họ đã "tẩu thoát" theo cách thầm lặng nhất mà mèo con chẳng hề hay biết

Vậy là giờ đây căn nhà tí hon hiển nhiên chỉ còn mình nó

Mèo con ngơ ngác nhìn dáo dác và nó đang suy nghĩ về cái cách để nó có thể vào trong căn nhà - nơi duy nhất có ánh sáng này

Nhưng tiếc là căn nhà quá bé so với cái thân hình tròn lụi của mèo con màu vàng, thật là một vấn đề hết sức nan giải

Rồi thì với cái đầu thông minh sẵn có, mèo con màu vàng cũng đã nghĩ được hướng giải quyết tuyệt vời

Nó đang tìm cách đưa cái đầu bé xíu vào trong căn nhà...

Vậy là nó không còn sợ bóng tối đe dọa nữa rồi, trước mắt nó lúc nào cũng sáng rực ánh đèn. Còn về phần cái thân ục ịc và đầy mỡ kia, nó bỏ mặc cho không gian hiu quạnh bên ngoài lo liệu

Mèo con màu vàng với cái đầu được giấu trong căn nhà sáng rực, còn cái thân thì phơi thay ngoài sương gió. Vậy mà nó cũng ngủ ngon lành đến sáng

Những ngày sau đó của mèo con màu vàng cũng chẳng khá khẩm hơn

Nếu như hết té xuống nước ướt mem thì nó lại bị kiến cắn sưng chù vù cái mông, rồi còn bị bầy ong rược bắt bởi cái tội tưởng nhầm tổ ong là quả bóng

Mà mèo vàng thì lại rất thích đùa với bóng

Xem ra nhan sắc của mèo con màu vàng cũng bị vơi đi ít nhìu vì những khó khăn mà tự nó gây ra

Nhưng nó không có buồn đâu, nó lại nằm xuống ngủ, nó ngủ để nó dưỡng sức

Có sức thì mới đi tiếp được

Ngày thứ 5 là một ngày đặt biệt, bởi nó quen được đến 3 người bạn xinh đẹp

Mà theo cách nó gọi thì đó là ba con "mèo vằn vàng" - nghĩa là mèo vàng mà có vằn đấy

Nó vui lắm, ba bạn mèo vằn vàng cũng vui tính nữa

- "Mèo con vàng khè ú nu ơi, hay cậu đến nhà chúng tớ chơi vài hôm rồi hãy về làng của cậu"

- "Nhưng mẹ tớ đang chờ tớ"

- "Chỉ vài hôm thôi mà, không sao đâu" ^^

Mèo con màu vàng nửa muốn đi mà nửa muốn ở, nhưng rồi sự nhiệt tình của các bạn mèo vằn lại khiến nó cảm động và nó quyết định đi theo họ

Cả bốn con mèo lại đi miết đi miết để đến được căn nhà dưới gốc cây đại thụ - nơi mà mẹ của mèo vàng vằn đang chờ các con trở về

...

Lại nhắc đến tình hình của mèo đen, quả như những gì dự đoán, nó cứ chạy rồi lại chạy và không mất đến nửa ngày là nó đã lần ra mùi của mèo con màu vàng ú nu

Nhưng thay vì vui mừng, hớn hở thì nó lại cảm thấy vô cùng lo lắng, tim nó đập nhanh lắm

Bởi xen lẫn trong cái mùi thơm dễ chịu của mèo con màu vàng còn có mùi hôi của bọn cọp con hung hăng

Thế là mèo đen lại bắt đầu một cuộc chạy đua mới, nó chạy còn nhanh hơn cả lúc mà nó bắt đầu cuộc hành trình đuổi theo mèo con màu vàng

Mọi mệt mỏi dường như tan biến, bởi trong đầu nó bây giờ không có gì quan trọng hơn mạng sống của bạn mèo vàng đáng iu của nó

...

Tại nhà của các bạn mèo vàng vằn...

Nơi đây lạ lắm, nơi đây to lắm. Và mèo con màu vàng cảm thấy bị thu hút bởi chiếc nồi khổng lồ đặt giữa nhà đang sôi ùng ục

Nó hỏi các bạn mèo vằn nồi đó để làm gì, và rồi nó lại cảm ơn khi biết đó là dành cho món ăn mà mèo vàng vằn mẹ sẽ làm để thiết đãi nó

Mèo con màu vàng cứ vô tư cười đùa, rồi lần nữa nó lại ngạc nhiên khi mèo vàng vằn mẹ xuất hiện

Đó là một con mèo to lớn mà mèo con màu vàng dám chắc rằng đấy là "mèo mẹ vĩ đại" nhất mà nó từng biết. Bởi nó nghĩ dù cho các mèo mẹ làng nó có cố ăn nhiều cách mấy thì chục năm nữa cũng không thể "vĩ đại" được bằng mèo mẹ vàng vằn này đâu

Nó cứ mở to đôi mắt tròn xoe và ngạc nhiên như thế cho đến khi mèo mẹ vàng vằn túm nó bỏ vô một chiếc lồng làm bằng sắt

Nó không hỏi tại sao, cũng không hề thắc mắc bởi các bạn mèo vàng vằn bảo rằng đó là chỗ dành cho khách quý, sẽ có điều ngạc nhiên thú vị dành cho nó sau khi vào đó

Mèo con màu vàng lại mỉm cười gật đầu cám ơn gia đình mèo vàng vằn tử tế và tốt bụng

Tiếc là nó đã không thấy cái nháy mắt kì lạ của mẹ con nhà mèo vàng vằn xinh xắn

...

Cuối cùng thì mèo đen cũng đã đuổi đến ngôi nhà to lớn của bọn cọp hung hăng, gian xảo

Nhưng mèo đen thông minh lắm, nó biết sức nó không thể làm gì bọn cọp siêu khỏe và to lớn kia. Nó chỉ còn cách dùng trí để cứu lấy bạn mèo vàng của nó

Nhẹ nhàng lách mình đến bên chiếc cửa sổ đầy gai của nhà họ cọp, mèo đen thấy được bạn mèo vàng ú nu đang nằm trong cái lồng sắt cạnh bên là cái nồi nước sôi sùng sục

- "Quái lạ, con mèo vàng khè này không biết mình sắp bị mần thịt hay sao mà cười toe vậy trời"

Mèo đen lại phải suy nghĩ cách để đưa mèo vàng trốn đi mà không bị bọn cọp kia phát hiện. Đây quả thật là một vấn đề hết sức nan giải. Nhưng dường như trời cũng giúp nó kia kìa, bọn cọp đang rời khỏi nhà. Điều đó làm mèo đen cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

Nó chờ đợi đến lúc bọn cọp khuất bóng rồi nó lẻn nhanh vào nhà và mở cửa chiếc lồng sắt

Công việc sau đó đương nhiên là kéo chân mèo vàng chạy thật nhanh ra khỏi cái chốn nguy hiểm này rồi. Nhưng mèo con màu vàng không thể chạy, mặt của mèo con màu vàng đang bí xị, điều đó làm mèo đen khá là lúng túng

- "A, mèo đen, sao bạn đến đây?"

- "Lát ta sẽ giải thích, đi khỏi nơi này mau"

- "Sao dạ? Tớ sắp được ăn tiệc mà, đi rồi sao mà ăn, bỏ uổng lắm đó"

- "Ta sẽ đãi ngươi bữa tiệc khác to hơn... đi nhanh lên coi"

- "Hông đi được đâu"

- "Tại sao?"

- "Ngồi lâu bị tê chân rồi"

- "Điên mất với mi đó mèo ú lười biếng rắc rối vàng khè... lên đây ta cõng"

- "Nhưng phải chào tạm biệt các bạn mèo vàng vằn nữa"

- "Đó là cọp không phải mèo"

- "Cọp là gì?"

- "Ây... Có ai khen mi ngốc chưa hả?"

- "Chưa"

- "Trời ơi, đi thôi"

Mèo đen bực lắm rồi, không hơi đâu giải thích dông dài với con mèo ngớ ngẩn này nữa. Nhưng dù tức cách mấy nó cũng không nỡ bỏ mặc con mèo này...

Thế mới chết chứ

Rồi nó ì ạch vác trên lưng con mèo ú gấp rưỡi cơ thể mình và tiến nhanh ra khỏi cửa...

- "Ăn gì mà nặng vậy hả?"

- "Ăn bánh"

- (_ _+)

...

- "Mẹ ơi, con mèo béo tẩu thoát rồi"

- "Grừ... Đuổi theo mau"

PART 2-2

Thoắt cái mà mèo đen đã vác được cục mỡ mèo con màu vàng chạy đến cây cầu tre gần nhà bọn cọp hung hăn rồi đó. Nhưng trước khi đặt chân lên chiếc cầu siêu vẹo nó dừng lại đôi chút để quan sát...

Thật ra là nó chỉ muốn có thời gian cho buồng phổi mạnh khỏe của nó trao đổi khí với trời đất mà thôi

Nó thở rồi nó ngước nhìn cây cầu, nhìn xong thì nó thở tiếp. Nhưng tuyệt nhiên nó chẳng thể quay đầu trở lại

Tầm nhìn của nó ở phía lưng đã hoàn toàn bị che lấp bởi cái bụng đầy mỡ và cái đầu đầy lông vàng hoe của con mèo vàng khè ngớ ngẩn

"KHÌ KHÒ KHÌ KHÒ..."

...???

Tuy là mèo đen không thấy nhưng tai nó thì vẫn nghe được rất rõ

Có một âm thanh không hề nhỏ đang đập thẳng vào cái màn nhĩ mỏng manh và cực nhạy của mèo đen mạnh khỏe. Nó cố gắng nghẻo cái đầu đen đúa của mình nhìn về hướng đang phát ra tiếng động kì lạ. Để rồi đổi lại là một cảnh tượng hãi hùng, bàng hoàng đập thẳng vô trong mặt của nó

- "Yah... con mèo ú nu vàng khè lười nhát ngớ ngẩn kia... làm sao mà mi có thể ngủ được trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này hả"

"Thức dậy thức dậy mau... không thôi ta ném mi xuống con kênh đầy cá xấu này bây giờ"

"Hừm" ><

1s

5s

30s

Mèo con màu vàng vẫn say sưa thả hồn trong thế giới mộng mơ tươi đẹp mà cũng rất đỗi dễ chịu của mình. Nó đâu có hay bạn mèo đen lâm vào tình thế rắc rối, nguy hiểm đến dường nào cơ chứ

...

- "Mẹ ơi, con mèo béo kia kìa, thêm con mèo thịt nữa... hoan hô, chúng ta sẽ có một bữa no căng bao tử"

- "Grừ... hahaha... Các con đâu, mau bắt lấy chúng"

Thì ra là bọn cọp đuổi đến rồi. Chỉ mất có 10 phút mà mèo đen đã bị chúng phát hiện. Nhưng không phải vì chúng nhanh đâu, tại mèo đen không tài nào chạy hết tốc lực đấy thôi

Trước mặt mèo đen giờ là cây cầu siêu vẹo, sau lưng mèo đen có cả gia đình nhà cọp hung hăn, và bên dưới cây cầu lại là con kênh nước chảy siết

Mèo đen cũng biết sợ chứ bộ...

Chỉ là cái đầu nó đang bận suy nghĩ xem có nên băng qua cầu để mong tìm được một con đường sống duy nhất, hay là quăng con mèo ú trên lưng xuống nước cho nó thức dậy rồi chết... đuối, còn mình thì ở lại làm mồi cho bọn cọp

Nó thà là như thế, chứ nó không cam tâm dâng nguyên cục mỡ ngớ ngẩn này vào miệng bọn cọp kia

Với lại con mèo vàng khè này ngốc lắm, chắc hẳn nó sẽ không chịu nổi đau đớn, bị trụng nước sôi, bị cạo lông rồi bị xé ra từng miếng. Nham nhở quá đi à. Chỉ vừa tưởng tượng đến đó thì mèo đen đã hết do dự, nó quyết định sẽ băng qua cầu, cõng mèo vàng, nó và mèo vàng sẽ cùng chạy, bất quá thì cùng chết đuối. Chứ cái cách chết kia thật là không thể chấp nhận

- "Chết như vậy xấu lắm! Ta cũng không thích đâu"

"Con mèo ngớ ngẩn kia có chịu thức chưa hả? Yah yah yah"

"Liều 1 phen vậy"

Thế là mèo đen với cục mỡ mèo con màu vàng trên lưng bắt đầu hàng trình tẩu thoát - băng qua chiếc cầu tre lắc lư xiêu vẹo

"RẮC RẮC"

Một âm thanh lạ vang lên khiến lòng mèo đen thêm bất an và lo lắng

- "Oáp..." (_ _?) ...vươn vai mắt chớp chớp

"A, thì ra là tớ ngủ quên" ...mèo con màu vàng đã thức giấc

"Bạn mèo đen ơi, tớ hết tê chân rồi nè"

Mèo con màu vàng vẫn luôn lễ phép thế đó, nó sợ mèo đen sẽ mệt, nó chỉ muốn mau chóng đi lại bằng đôi chân của mình để bớt gánh nặng cho bạn mèo đen tốt bụng

Và rồi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều... nó cứ thế mà tuột nhanh khỏi lưng của mèo đen

Đến khi mèo đen hoảng hốt thét lên thì chân mèo con màu vàng đã chạm chiếc cột tre bên dưới mất rồi

"PẶC"

- "Aaaaaa"

- "Aaaaaa... con mèo ngốc... aaaaa"

- "Cứu cứu... ọc ọc ọc"

...

- "Cục mỡ và cục thịt chết đuối rồi mẹ ơi"

- "Hơi, xui xẻo thật... về thôi các con ạ, tìm con mồi khác vậy"

Bọn cọp chỉ đến chậm có một bước thôi, và điều cuối cùng mà cả gia đình nhà cọp chứng kiến là tiếng la thất thanh cùng thân hình một vàng một đen của hai con mèo lúc chìm lúc nổi trôi nhanh theo dòng nước dữ tợn

Thế là đã có kẻ thất thỉu bỏ về nhà, có kẻ lại mệt mỏi kêu gào thảm thiết trong cái mát lạnh giữa trưa hè oi bức...

Mèo thì sợ nước là đương nhiên, nhưng sẽ chẳng thể chết nếu như nó cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước

- "Á... không... thở... được... á... cay... mắt... quá"

- "Yah... con mèo ú nu vàng khè lười nhát ngớ ngẩn khùng điên ba trợn kia... mi có im đi không thì bảo"

Cái tên của mèo con màu vàng dường như càng lúc càng dài thêm thì phải

Mèo đen bực rồi. Mèo đen dùng cả cái chân trước với hàng móng sắt nhọn túm lấy nhúm lông trên đầu mèo con màu vàng và kéo lên khỏi mặt nước. Bởi nó chẳng thể nào chịu nổi thêm cái sự bất bình thường nào nữa của con mèo đầy mỡ này

Chỉ riêng cái chuyện bụng mỡ của mèo vàng nổi lềnh đềnh trên mặt nước đã đủ khiến mèo đen vừa mừng vừa mệt mỏi lắm rồi

Tuy rằng cái bụng đó đang làm phao và cứu cả hai khỏi cảnh chết đuối, nhưng cái mỏ của chủ nhân chiếc bụng mỡ thì nào nhận ra điều đó. Và cứ thế mà con mèo vàng khè mãi gống cái mỏm lên kêu gào thảm thiết, còn cái đầu nó thì không ngừng trồi lên, ngụp xuống cứ như là chết chìm tới nơi ấy

Ừ, cứ như là nó có thể chìm xuống nước được như bao con vật bình thường khác ấy

Thật sự... không tức không phải mèo mà ><

- "A, hết ngộp rồi nè... hay quá hay quá... cám ơn bạn mèo đen đã cứu mình nha"

- "Được rồi, bây giờ thì nằm yên, cấm cựa quậy bốn cái chân, cái đầu nhìn qua bên kia..."

"Ta sẽ lái cái thân hình ú nu của mi vào bờ"

- "Hướng này?"

- "Trời ơi, bộ mi định ra biển chơi với cá mập hả!?" ><

- "Cá mập có mập được như tớ không?" (_ _?)

- "To hơn cả con cọp mẹ"

- "Woa... vậy đó là một con cá mẹ vĩ đại"

- "Những thứ vĩ đại điều nguy hiểm biết chưa!?"

- "Vậy là không được chơi chung hả?"

- "Ừa... giờ thì im lặng và làm theo những gì ta nói mau"

- "Ờ, nhìn hướng này"

- "Trời ơi, mi quả là con mèo ngớ ngẩn nhất thê giới mà" ><

"Đó là hướng nhà của cá mẹ vĩ đại..." (_ _!?)

"Ta đang nói gì thế này... ta điên theo mi mất rồi" ><

"Ây..." (_ _+)

...

Vậy là cuối cùng mèo đen cũng đã lái chiếc tàu mèo con màu vàng đến được bờ an toàn. Nhưng vấn đề mới lại phát sinh... Nơi đây là lãnh thổ của bọn thú hoang, và lại rất xa ngôi làng cũng như khu rừng có căn nhà bằng hốc cây đơn sơ giản dị của mèo đen anh hùng

Vậy thì làm sao để trở về an toàn khi bên mình mèo đen là một con mèo đầy mỡ lại bị bệnh ngớ ngẩn?

Nhưng ngặt nổi nó - mèo đen thông minh anh dũng và kiên cường không nỡ bỏ mặt mèo con màu vàng ngốc nghếch lười nhát và ngây thơ tự sinh tự diệt được... bởi mèo đen biết rõ con mèo con vàng khè này chỉ có thể "tự diệt" chứ không bao giờ có chuyện "tự sinh" tồn được đâu

- "Woa... mèo lông xù kìa mèo đen ơi"

"Bạn... ớ" (_ _?)

- "Mi muốn chết sao mà dám chào con đó... nó không phải mèo..."

"Đó là một con sư tử"

- "Sư tử là gì? Bạn ấy cũng to hệt như Mèo mẹ vàng vằn vĩ đại... đó là mèo mẹ lông xù vĩ đại"

- "Nhớ ta đã nói gì lúc ở dưới nước không"

- "...Hông"

- "Trời ơi... mi cần được dạy dỗ lại từ đầu... mất kiến thức căn bản trầm trọng và tình hình não bộ có vẻ như đã ngừng hoạt động"

- "Học cái gì?"

- "Việc đầu tiên có lẽ phải dạy mi cách phân biệt mèo và thú dữ"

"Hãy cho ta xem mi hiểu thế nào là một con mèo?"

- "Có lông, có râu, có bốn chân và cái mặt nhìn quen quen"

- "..." (_ _+)

"Vậy bọn chuột cũng đáp ứng đủ yêu cầu vậy sao không kêu nó là mèo luôn đi"

- "Tớ đâu có phân biệt được gương mặt của các bạn chuột đâu, nó k có quen"

- "Rồi, ta đã hiểu... do chúng cùng họ với chúng ta nên mi đã lầm lẫn"

"Vậy xem ra mi vẫn chưa đến nổi quá ngốc"

- "Woa... thật hả"

- "Ta chẳng có khen mi đâu mà mừng"

- "Ờ"

...

Thế là cuộc hành trình về nhà lại bắt đầu nhưng lần này hai con mèo không còn cô độc nữa, chúng đi cùng nhau, chúng nói chuyện với nhau và chúng giúp đỡ lẫn nhau thoát khỏi cơn buồn tẻ

Trời bây giờ đã nhá nhem tối, bụng của mèo con màu vàng lại không ngừng kêu gào biểu tình vì một ngày dài bị bỏ đói

Mèo con màu vàng sợ nhất là tối và nó ngại nhất là bị đói

Nên làm sao mà nó đi tiếp được đây?

Nó ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh nhưng giờ đã chằng còn thấy được màu và rồi nó thúc thít...

- "Huhuhu"

- "Gì vậy?"

- "Mệt quá... mỏi chân nữa... và thèm bánh quy"

- "Mi thật là phiền phức mà... ở chốn này đào đâu ra bánh quy cho mi, ta sẽ đi săn mấy con thú nhỏ"

- "Tớ không ăn thịt đâu... nó tanh lắm, tớ chỉ biết ăn bánh thôi"

- "Vậy thì mau cắn lưỡi chết quách cho rồi, khi ta về được nhà ta sẽ cúng cho mi dĩa bánh quy"

- "Thật hả... nhưng cắn lưỡi đau lắm"

- "Đồ ngốc..."

- "Mèo đen, cậu đi đâu vậy?"

- "Bắt dế... món đó không tanh"

- "Nhớ nướng lên cho nó thơm nha, vậy mới ngon"

- "Ây... cái đồ lắm mồm, ở đây chờ ta" (_ _+)

Nói rồi mèo đen liền chạy đi một mạch. Đi sớm để về sớm, bởi nó không yên tâm bỏ con mèo vàng khè ú nu ngớ ngẩn này ở một mình lâu quá được

Còn phần mèo con, thật may là nó biết ăn côn trùng, không thôi thì mèo đen đã dùng cách ép nó ăn thịt tươi mất rồi

Đúng là mèo tiểu thư khó chìu lòng mà

...

PART 2-3

Nhắc đến hai chú mèo ốm đói tội nghiệp...

Chúng không có nhà, chúng không có gia đình, cũng không còn họ hàng thân thiết. Cuộc sống của chúng cứ cù bơ cù bất hết xóm này sang xóm khác, hết làng này sang làng khác

Và đến khi các mèo già trẻ lớn bé trong làng đều nhẵn mặt chúng thì chúng lại kiên quyết dứt áo ra đi trong sự kêu gào thảm thương của những con mèo ở lại

Chúng muốn đến một nơi thật xa, một nơi không có ai quen biết. Bởi vì chỉ có vậy thì tâm hồn chúng mới tìm được chút thanh thản mà thôi

Một cuộc sống thật nhiều uẩn khúc, và chỉ có những ai hơn vài lần tiếp xúc với chúng mới có thể hiểu nổi được chị em nhà mèo "Lòi xương Bọc da" này. Trong đó đương nhiên phải kể đến bạn mèo đen kì lạ kia

- "Chị mèo Lòi xương ơi, hay chúng ta về tìm con mèo đen khó tính đòi lại công đạo đi"

"Dù sao nó cũng là kẻ đã cướp của ta tất cả đồ ăn"

- "Mèo Bọc da à, em còn trẻ người non dạ nên ngu lắm"

"Em có biết chữ chết viết sao không hả... con mèo bạo lực đó nó ỷ nhiều thịt hơn chúng ta, nó ỷ nó đen hơn chúng ta nên nó cứ mãi ức hiếp chúng ta"

"Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, mình không đánh lại nó nên mình hãy để cho nó tự cao tự đắt vậy đi"

"Trời cao đất rộng lo gì không tìm được đồ ăn, rồi thế nào cũng có ngày cơ thể chúng ta phì ra"

- "Lúc đó mình về tìm nó thanh toán hả chị"

- "Em thông minh lắm, đúng là không hổ danh em của chị"

Con mèo mang tên "Bọc da" đang gật gù ra vẻ thuần phục sự nhạy bén ở chị mèo "Lòi xương" của mình. Nó tin chị mèo Lòi xương của nó lắm, với nó chị nói gì cũng đúng, nói gì cũng phải nghe. Vì đơn giản chị nó dài hơn nó, nhiều tuổi hơn nó và là chị của nó mà

Một quy luật bình thường không có gì phải bàn cãi nữa: "Làm em là nên vâng lời chị - bởi đó là những con mèo may mắn sinh ra trước... và như thế thì mới là một bé mèo ngoan"

Hai con mèo lại tiếp tục hành trình phiêu bạt không biết điểm dừng

Chúng cứ đi và đi mãi, cho đến một bìa rừng nọ... nơi mà chúng cũng không ngờ sẽ gặp lại kẻ cướp tàn bạo mèo đen hung hăn

...

Lại trở về với bé mèo con màu vàng đang rất đói bụng...

Trời tối thật rồi, không còn là nhá nhem nữa, những ánh nắng cuối cùng cũng đã biến mất hoàn toàn để lại một không gian u ám đến rợn người

Mèo con màu vàng sợ lắm, nhưng nó không biết đi đâu, lần này đã không còn may mắn tìm thấy một gia đình nhà chuột nhắt với mẹ chuột cống nào gần đó nữa. Mèo con màu vàng với bốn chân chụm lại sát khít nhau, hàm răng cứ nâng lên hạ xuống một cách nhịp nhàng tạo nên tiếng "cạch cạch" thật thú vị. Ngay cả bộ lông óng ả mượt mà của nó cũng đã dựng ngược cả lên

Màn đêm ngày càng đáng sợ hơn đối với nó, những âm thanh lạ lẫm, những tiếng sột soạt khẽ vang lên làm mèo con màu vàng giật nảy mình

Rồi nó thấy 4 cái đèn pin be bé đang di chuyển lại thật gần, ngày cần gần và rồi là sát bên nó

Nỗi sợ đã đến đỉnh điểm nhưng nó vẫn không hề bỏ chạy...

Nó quên mất cách chạy luôn rồi... chân nó cứ chụm lại một chỗ, nước mắt trực trào và đã bắt đầu rơi nhẹ

- "Mẽo... đen ơi.... bạn đâu rồi... hức"

- "Khịt khịt..." ...một vật ươn ướt chạm lên bộ lông đã xù cứng đơ của mèo con màu vàng

- "Á... MÁ"

Mèo con màu vàng thản thốt thét lên một tiếng kêu với sức công phá kinh hồn nhưng lại vô cùng khó hiểu...

- "Chị Lòi xương ơi, sao bạn mèo ú vàng khè đó gọi má vậy?"

- "Chắc nó bị lạc má nó... mình đuổi theo giúp nó về nhà đi... nhìn cái đống mỡ là biết mèo nhà khá giả rồi, không chừng họ sẽ lại tặng mình ít thức ăn gọi là đền đáp"

- "Dạ, vậy đuổi theo nhanh đi chị"

...

Mèo đen sau khi lầm lũi ở những bãi cỏ còn sót lại vài con côn trùng ham chơi chưa chịu về nhà thì nó cũng đã tìm được chút thu hoạch - mà nó tự ưu ái bảo rằng "chiến lợi phẩm"

Mèo đen quay về nơi con mèo vàng ngớ ngẩn đang đợi, nó cố gắng chạy thật nhanh, chạy như lần nó hay tin nhà cọp bắt cóc mèo con màu vàng ấy

Nó đang bất an, nó luôn không an tâm về con mèo đã lười mà còn ngốc đó

Việc bỏ lại mèo con màu vàng ngớ ngẩn một mình đã là quyết định mà nó cảm thấy ân hận lắm rồi. Nhưng nó không thể làm khác, nếu dẫn con mèo rắc rối đó theo, có lẽ đêm nay bữa tối sẽ không thể đến tay dễ dàng thế này

- "Hửm...?"

"Nó đi đâu rồi? Đã bảo là phải ở đây chờ ta mà"

"Ây... tức chết đi được" ><

Vậy là mèo đen lần nữa phải lần theo dấu vết mùi thơm để tìm mèo con màu vàng rắc rối rồi đó

...

Phần về hành trình chạy trốn bốn chiếc đèn pin đáng sợ của mèo con màu vàng...

Nó đang không biết phải đi theo hướng nào, nơi đâu cũng tối quá, rồi nó tìm thấy một cái cây đại thụ với cái lỗ to lớn bằng cả cái đầu vàng hoe của nó. Nơi duy nhất phát ra ánh sáng lập lòe, dù ánh sáng chỉ ít ỏi thế nhưng cũng đủ khiến nó mừng đến nhảy tưng cả lên

Nó bắt đầu trèo, thật may vì cái hốc chỉ cách mặt đất chừng một cái nhón chân. Và vì thế nó dễ dàng với tới rồi đưa nguyên cái đầu vàng hoe của nó vào sâu trong cái hốc sáng đèn kia

Tất nhiên chỉ vào được mỗi cái đầu, thân hình mập ú và hai cái chân sau vẫn đang tòn ten bên ngoài cái hốc

Hai chân trước của mèo con màu vàng quắp chặt lấy thân cây đại thụ. Mèo con màu vàng đang cố tìm một thế nằm dễ chịu nhất, và rồi khi cả hai chân sau cũng quắp luôn vào cây đại thụ thì cả thân hình ú nu của nó bên ngoài bắt đầu run bắn lên

- "Ma... ma... hic, sợ quá đi thui... hic hic"

- "Ê... mèo ú"

- "Ma... ma... sợ quá..."

- "Ê, con mèo ú kia... mi làm gì vậy hả? Sao núp vô trong đó, ngộp thở bây giờ"

- "Chị ơi, bộ nó k mỏi hả chị?"

- "Người nó ú thế này chắc là bị kẹt rồi... giúp nó ra đi em"

- "Dạ"

"HEY DA... HAI BA... KÉO... HEY DA... HAI BA... KÉO"

"MÉO... MÁ... MÉO... MÁ... HIX HIX" ...thật ra ý của mèo con màu vàng là "meo meo" và "ma" đó mà

"PHỊCH... ACH ẠCH"

Cả ba con mèo ngã nhào về sau và nằm xếp gọn lên người nhau một cách hàng hàng lớp lớp

Lòi xương bên dưới, kế đến Bọc da và cuối cùng là bé mèo con màu vàng ú na ú nần ngây thơ đáng thương

- "A... ặc ặc"

- "Nặng quá chị ơi... ặc ặc"

- "Hic hic... ma... ma..."

- "Xuống coi con mèo kì cục kia"

Mèo ốm đói Lòi xương đang cố gắng dùng toàn bộ sức ở cả bốn cái chân đầy xương của nó đạp thẳng mèo con màu vàng cùng đứa em mèo đói Bọc da xuống bãi cỏ cạnh bên. Bởi chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi là nó có thể sẽ bán luôn cái mạng sống quý báo của mình cho thiên đàn mèo khốn khổ rồi đó

"..."

Giây phút đôi bên nhìn thấy nhau qua ánh sáng lập lòe từ hốc cây vốn dĩ là nhà của gia đình sóc hoang dã

- "A... thì ra là các bạn mèo ốm đói"

- "Ủa, là bạn đó sao mèo con màu vàng?" ...hai chị em nhà mèo Lòi xương Bọc da cùng thốt lên ngạc nhiên

- "Không phải ma... mừng quá... hí hí"

- "Ma? Mà bạn làm gì ở đây, làng của bạn cách đây xa lắm mà?" ...mèo Lòi xương giương đôi mắt sáng rực như hai chiếc đèn pin lên hỏi han

Mèo con màu vàng thật thà lắm, nó kể hết tất cả những gì nó đã trải qua cho hai bạn mèo ốm đói biết

Từ việc nó tìm gặp bạn mèo đen kì lạ rồi đến việc nó quen với các bạn mèo vàng vằn và lần đầu tiên trông thấy những cô mèo mẹ vĩ đại. Nó cứ say sưa trong câu truyện thần kì của nó. Các bạn mèo ốm đói cũng cảm thấy câu truyện thật thu hút. Điều đó kết nối những tâm hồn nhạy cảm lại với nhau

Chúng ngồi chuyện trò đến quên cả thời gian, quên cả không gian và quên cả việc cả ba cùng đang rất đói

Chúng cũng chẳng hề nhận ra đang có một thứ gì đó ngày một tiến gần, thật gần đến cạnh bên chúng. Cho đến khi vật đó lên tiếng thì cả ba con mèo lại giật bắn người rồi đồng thanh la hét hoảng loạn

"MÉO MÉO MÉO"

- "Im lặng hết coi, là ta đây mèo ú... mèo đen nè"

- "A, bạn mèo đen... là bạn thật hả... hic hic... mừng quá"

Mèo con màu vàng nhảy cẩn lên sung sướng rồi nó ôm gì lấy cổ của mèo đen. Nhưng với cái sức nặng thiên bẩm đó, vô tình nó đẩy ngã luôn cả mèo đen xuống bãi cỏ xanh rờn cạnh bên. Và rồi nó cứ nằm đó cười vui, không hề nhận ra mèo đen đang nhăn cả đôi mài mình lại vì... nặng

Nhưng mèo đen không ghét bỏ, cũng không mắng con mèo vàng ngớ ngẩn này nữa. Mèo đen chỉ cười rồi vuốt nhẹ lên mái đầu đầy lông vàng khè của mèo con màu vàng

Mèo đen cảm thấy vui vì mèo con màu vàng vẫn an toàn và mèo đen đã tìm được mèo con màu vàng rồi

Hai con mèo ốm đói Lòi xương Bọc da vẫn đứng đó nhìn theo người bạn cũ "quen không bao lâu" cùng kẻ thù cũ "quen nhau quá lâu rồi", họ đang ôm nhau cười đùa thật vui vẻ

Có lẽ vì thế mà chúng chưa vội hét lên

Thật ra chúng còn đang bận suy nghĩ xem sẽ trả thù ngay dù có trầy da tróc xương, hay là sẽ chạy trốn để nuôi da dưỡng xương chờ ngày đủ lông đủ móng sẽ quay lại trả thù cho hiệu quả...

...

Điều khó nghĩ mấy thì cũng có lúc sẽ nghĩ ra thôi

- "Chị ơi, chúng ta làm gì?"

- "Đi thôi"

- "Ờ... em cũng nghĩ vậy, cục thịt mình đánh chưa lại, giờ thêm đồng minh của nó cục mỡ... đánh nhau thật chẳng công bằng với chị em mình"

- "Hoàn toàn hợp ý chị... đi thôi nào... nhớ là phải rón rén"

- "Dạ... suỵt... khẽ thôi ạ"

"HAI CON MÈO ĐẠO TẶC LÁO XƯỢT XẠO KE KIA... ĐỨNG LẠI CHO TA"

...(_ _?)

"Chít òi chị ơi"

PART 2-4

8 cái chân của chị em nhà mèo ốm đói đang run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ đâu

Hai chị em đang giận đến run người... giận vì tại sao lại không sớm đưa ra quyết định đi khỏi chỗ này thật nhanh, giận vì tại sao con mèo đen hung hăn lại nhạy bén đến thế và giận nhất là tại sao vị mèo mang tên "Thượng đế" lại nhẫn tâm ban cho chị em nhà nó cái thân xác "da bọc xương" thế này

Để rồi phải luôn bị các con mèo nhiều thịt hơn xem thường và ức hiếp

Ốm đói chưa hẳn vì chị em nhà mèo Lòi xương Bọc da thiếu ăn đâu...

Sự thật là dù có ăn nhiều cách mấy, chị em mèo ốm đói cũng chẳng thấy no và càng không hề có chuyện mập thêm được gam nào

Quả thật Ngài mèo Thượng đế đang cố trêu trọc hai chị em khốn khổ ốm đói này mà

Mèo nhà nghèo mà bụng nhà heo... ăn nhiều mà cứ ốm tong teo... mèo lai heo...

...

- "Hai con mèo đạo tặc kia, cuối cùng cũng để ta tìm được các ngươi"

- "Xí, chẳng qua là bọn ta thích tự nạp mạng đấy thôi"

- "Chị ơi..." (_ _ )

- "À không, chúng ta cũng đang tìm ngươi để tính sạch sành sanh món nợ cũ đây"

"Đồ ăn cướp xấu xa đê tiện"

- "Cái gì!!! Ai ăn cướp? Ta ư... Và ai xấu? Ai đê tiện?"

- "Bạn mèo đen... sao cậu lại cướp thức ăn của các bạn mèo ốm đói dạ?"

"Mà các bạn mèo ốm đói ơi, mình thấy mèo đen đâu có xấu đâu, bạn ấy nhiều thịt, bạn ấy gần đẹp bằng mình rồi nè" ^^ ...mèo vàng ngây thơ xen vào

Chuyện đời không phải lúc nào cũng chỉ đánh giá được qua vẻ bề ngoài đâu. Và dù cho có chính mắt thấy, rồi vãnh cả đôi tai lên để nghe thì mèo con màu vàng cũng không thể hiểu hết chuyện gì đã xảy ra giữa những bạn mèo đáng yêu của mình

Rồi thay vì cứ mãi đứng nhìn 3 bạn mèo cãi nhau, nó lại chuyển hướng nhìn sang khung cảnh tối đen xung quanh - nhìn một cách thật dè chừng

Cuối cùng không biết vì sợ hay vì quá đói... nó đã đưa ra một quyết định mà nó cho là hợp lý nhất vào lúc này

- "Bạn mèo đen ơi, lát bạn nhớ đánh thức mình dậy ăn dế nướng nha" ^^

Đó, chỉ vậy thôi đó...

Mèo con màu vàng chạy đến chỗ cái cây đại thụ to lớn ban nãy

Lại bắt đầu công việc leo trèo một cách khó nhọc

Cuối cùng sau khi đã đến được hốc cây sáng đèn, mèo con lần nữa đưa cái đầu vàng hoe của mình vào bên trong rồi ngọ ngậy như cố lôi ra một vật gì nặng lắm

Nó cứ dùng một cái chân trước quào quào rồi lại đưa cái mõm đến ngoạm lấy vật vừa quào ra được... là một chiếc bóng đèn, với sợi dây điện khá dài nối đằng sau

Và giờ đây chiếc bóng đèn đã an toàn nằm trên mặt đất cạnh bên cây đại thụ

Giấc ngủ của mèo con màu vàng đến bình yên và thoải mái lắm, nó ngủ trên chiếc giường êm ái - bãi cỏ xanh mát lạnh, trước mắt là ánh sáng hiu hắt của cái bóng đèn - nhưng chắc chắn dù chỉ hiu hắt thì vẫn tốt hơn rất nhiều so với màn đêm ghê rợn

Mèo con màu vàng đã hoàn toàn chìm vào giấc mơ màu hồng của riêng nó

...(_ _+)

- "Trời... mi thật đúng là con mèo lười biếng nhất mà ta từng biết"

- "Chị ơi, con mèo ú này tỉnh ruồi thật"

- "Ừa... ước gì mình được như con mèo ú đó... ý chị là ú như nó chứ k phải ngớ ngẩn như nó đâu"

Ba con mèo tự nảy giờ vẫn hướng tầm nhìn về mèo con màu vàng ngây thơ

Ba đứa thắc mắc, ba đứa tò mò và rồi ba đứa cùng ồ lên bởi sự thật không thể nào hiểu nổi: "tại sao con mèo con màu vàng này nó có thể vô tư đến vậy?"

Mèo đen vẫn lặng lẽ quan sát mèo con màu vàng. Mèo đen đang cảm thấy ở con mèo này cũng có nhiều cái hay đấy chứ. Nó không biết buồn, không biết sợ, cũng không suy nghĩ nhiều. Nói chính xác hơn thì con mèo con màu vàng này: "Nó hoàn toàn không biết gì cả"

Nhưng buồn cười ở chỗ giờ đây mèo đen lại thấy nó thật đáng yêu, mèo đen muốn ở bên cạnh nó, muốn bảo vệ nó, giúp đỡ nó... nhiều hơn cả một mèo bạn đơn thuần

Dường như mèo đen đã biết mình trót dại khi thích mèo con vàng khè ú nu lười nhát ngớ ngẩn mà ngây thơ này mất rồi

Về phần hai chị em nhà mèo ốm đói Lòi xương Bọc da. Chúng thấy thái độ kì lạ của mèo đen chứ, thấy rất rõ. Nhưng chúng đâu có thèm quan tâm con mèo đen ấy đang nghĩ gì

Vì giờ đây là cơ hội ngàn vàng, thời gian tẩu thoát lý tưởng cũng như duy nhất

Chúng sẽ rời khỏi một cách thầm lặng - và mèo đen sẽ chẳng thể phát hiện

Chúng bắt đầu ra dấu cho nhau, rồi 8 cái chân cùng rón rén rón rén lùi từ từ về sau...

...(_ _!)

- "Yah... hai con mèo gian manh kia, định bỏ trốn à, không dễ đâu"

- "Chít òi chị ơi"

- "Em có thể nào dùng câu khác để than không hả... con mèo ăn cướp này có mắt ở sau lưng hay sao á, tức thật"

- "Ngươi nói ai ăn cướp?"

- "Thì là mèo đen ngươi đó... kẻ đã cướp sạch thức ăn của bọn ta, kẻ làm bọn ta phải lông bông mấy hôm mới tìm được cái bỏ bụng"

- "Nói nghe hay nhỉ... trộm đồ ăn của ta rồi giờ lại mắng ta là kẻ cướp... hừm"

- "Ai biểu có mà không chịu giữ, chúng ta có tài chúng ta lấy được thì là của bọn ta"

- "Vậy ta có sức mạnh, ta lấy lại, đó là tài năng của ta"

- "Không phải, đó là hành động của kẻ cướp... là hành hung, là bạo lực"

- "Chị ta nói đúng, ngươi là kẻ cướp xấu xa... đồ mèo đen hung hăn"

- "Vẫn đỡ hơn bọn mèo đạo tặc, lừa lộc, xạo ke các ngươi"

- "Trộm cắp là một nghệ thuật, còn cướp giật là hành vi phi đạo nghĩa nhá"

- "Hai ngươi thật là cà tưng, ba trợn... ăn nói thì tào lao, lý lẽ gì quái đản thế nhỉ... trộm mà là nghệ thuật à... xì, ta khinh"

...

Sự thật về hai chị em nhà mèo này...

Với bản tính thông minh và nhanh nhẹn, chỉ tiếc là chúng quá ốm để sở hữu sức mạnh. Cho nên thay vì làm cướp, chúng chọn cho mình một công việc nhẹ nhàng mà thanh cao hơn... đó là trộm

Và đương nhiên vì lẽ đó, chúng không thể ở bất cứ một nơi nào quá lâu. Một khi mà các mèo già trẻ lớn bé đều nhẵn mặt chúng thì đồng nghĩa với việc: "Chẳng dễ dàng kiếm ăn nữa"

Chúng luôn cố đi thật nhiều nơi, tìm một thôn xóm chẳng ai biết chúng là trộm để cho công việc có thể thực hiện trôi chảy, rồi tâm hồn cũng sẽ thanh thản hơn - khi chẳng phải luôn phập phồng lo sợ một ngày không xa kẻ thù cũ nhận ra mặt chúng và rồi bị ăn những trận đòn đến thân tàn ma dại

Một kẻ trộm thông minh là phải như chúng. Trộm cũng cần sự nhạy bén, trộm cũng có niềm kiêu hãnh của mình và nhất là trộm cũng phải biết giữ gìn nhan sắc

Khi mà nhan sắc đó bẩm sinh nó lại quá mong manh rồi... bởi thế chúng luôn biết lúc nào cần đánh và lúc nào cần... chạy

Trở lại chuyện tại sao hai chị em nhà mèo Lòi xương Bọc da luôn thù ghét mèo đen đến thế?

...

Chẳng qua vì mèo đen là kẻ đầu tiên cướp được từ tay chúng thức ăn - thành quả lao động quý báo. Mèo đen đã xúc phạm đến niềm kêu hãnh lâu nay của chị em nhà mèo ốm đói. Tiếc rằng mèo đen quá mạnh khỏe, mèo đen nhiều thịt hơn chúng nên chúng đành phải nhượng bộ mà thôi

Một mối thù mà chúng nghĩ chỉ có cách trộm nhìu hơn nữa, trộm năng suất hơn nữa để có cái ăn, có cái tẩm bổ, có cái nuôi xương dưỡng da thì mới mong được ngày trở về tìm kẻ cướp mèo đen hung hăn mà phục thù

...

- "Hey, làm gì mà thừ người ra đó, hai ngươi không phải muốn đánh ta sao... nhào vô đi, ta chấp hết"

- "Chị ơi... sao giờ chị"

- "Tức quá mà, mèo hảo hán không hề ngán bọn mèo đạo gian"

"Xông lên đi em gái"

- "Dạ... yah, con mèo đen kia, ta liều với ngươi... yah yah yah... a, chị ơi, sao chị không lên?" (_ _?)

- "Thôi chị nghĩ lại rồi, làm hòa với nó đi cho yên thân, dù gì cũng cùng phường trộm cướp như nhau cả mà"

- "Hey, ai cùng phường trộm cướp với bọn ngươi chứ" ><

- "Thôi đôi bên cùng có lỗi mà, dù gì thức ăn cũng đã về chân ngươi rồi, huề nhá"

- "Dạ... huề nhá chị mèo đen"

"Á ... BẠN MÈO ĐEN ƠI... HUHUHU"

...(_ _?)

- "Mèo vàng... mi sao thế?"

Ngay sau khi tiếng la thất thanh của mèo con màu vàng cất lên, mèo đen lo lắng lắm. Mèo đen chạy ngay lại cạnh bên mèo con màu vàng rồi vuốt ve lấy nhúm lông trên lưng nó

Mèo con màu vàng với đôi mắt đỏ hoe và đầy nước, nó rút nhanh vào lòng mèo đen vô tình làm mèo đen ngã nhào về sau. Đến khi nhận ra tình hình lúc này, mèo đen lần nữa phải chịu đựng sức nặng trên người mà vẫn nhẹ nhàng mỉm cười giang rộng 4 chân ôm chặt cái lưng của mèo con màu vàng

Và cứ thế mèo con màu vàng vừa khóc vừa dụi dụi cả cái đầu đầy lông vào chiếc cổ đen ngòm của mèo đen làm cho cơ thể cả hai cứ không ngừng lay động trên đám cỏ

- "Bình tĩnh nào... chuyện gì đã xảy ra với mi vậy?"

- "Hic hic... huhuhu"

- "Ngoan ngoan... nói ta nghe, ta sẽ giải quyết cho"

- "Hức... tớ bị ốm nhom... tớ sắp chết đói rồi... tớ xấu xí quá... huhuhu"

- "Hả? Mi đang nói gì thế, ta không hỉu" (_ _?)

- "Tớ sắp chết đói, tớ bị đói đến ốm nhom... tớ trông xấu xí lắm"

- "Mi ốm hồi nào... coi nè, cái bụng mỡ của mi sắp đè ta chết luôn đó, thấy không"

- "..." ...sờ sờ kiểm chứng

"Woa... đúng rồi, tớ vẫn mập nè... tớ vẫn đẹp nè... hay quá hay quá" ^^

- "Đồ ngốc... vậy ra nãy giờ mi khóc chỉ vì lý do ngớ ngẩn này đấy hả"

"ỌC ỌC ỌC"

- "Xuống đi, ta đi nướng lũ dế lên cho mi ăn"

- "Woa... được ăn rồi, thích quá"

Mèo con màu vàng liếm nhanh lên đôi mắt đen láy của bạn mèo đen tốt bụng. Chưa bao giờ nó thấy thích một bạn mèo nào nhiều đến thế này. Trước giờ nó chỉ dành hành động thân thiết đó cho mẹ mèo tam thể của nó thôi. Bởi nó biết mẹ mèo tam thể của nó rất yêu nó, và nó cũng yêu mẹ mèo tam thể nữa

Còn bây giờ, nó cũng muốn bạn mèo đen yêu nó nhiều như mẹ mèo tam thể của nó yêu nó vậy

Phần về mèo đen, nếu như gương mặt mèo đen không bị đen và có nhiều lông đen thì chắc nó chẳng có cách nào che giấu cái sự nóng bừng bên trong làn da đen thui của nó - nóng đến độ nó nghĩ là mặt nó cháy khét luôn rồi ấy

...

- "Ủa các bạn mèo ốm đói về nhà rồi sao mèo đen"

- "Hả..." (_ _?)

"... " ><

"Chúng lại tẩu thoát... đúng là bọn mèo lưu manh mà... hừ"

Mèo đen cũng có chút bực, nhưng chỉ chút chút thôi. Dù sao thì bọn mèo ốm đói Lòi xương Bọc da đã chẳng làm gì được mèo đen

Suy cho cùng thì mèo đen cảm thấy thương xót và tội tội bọn mèo ốm đó nhiều hơn

Ngài mèo Thượng đế không chỉ bắt chúng mang một cơ thể đáng thương, bắt chúng không bao giờ có được lượng mỡ dự trữ mà lại còn buộc chúng phải lo cho cái bao tử không hề có đáy

Vậy thì có lẽ ngoài việc ăn trộm ra sẽ chẳng còn nghề gì cứu rỗi nỗi số phận trớ trêu của bọn chúng đâu

...

Hai con mèo ở lại là mèo đen và mèo con màu vàng đang nhúm lửa nướng bọn dế mà mèo đen bắt được...

- "Mi định châm lửa đốt cả khu rừng hay sao vậy?"

- "Như vậy chắc sẽ sáng lắm he, không còn bóng tối... không sợ tối nữa" ^^

- "Rồi mi cũng chín luôn trong cái ánh sáng đó"

"Ngồi yên đi... để mình ta làm được rồi"

15 phút sau

...

... (_ _ )

... Zzzz

... ><

- "Dậy mau con mèo lười biếng... nãy giờ ngủ miết mà còn thấy chưa đủ nữa sao"

"Cho mi nhịn đói luôn bây giờ"

- "Oáp..."

"Có... dế... nướng... rồi... hả... mèo... đen... oáp"

"Woa, thơm quá" ^^

Mèo con màu vàng chạy đến bên cái bếp đỏ rực mà mèo đen đã tạo nên. Nó ngồi xuống với một gương mặt thật tươi tỉnh. Rồi nó nhận lấy một con dế nướng thơm lừng từ chân mèo đen, và không quên mỉm cười cám ơn người bạn mèo đen tốt bụng

Nó cứ say sưa ăn như thể đó là món ăn ngon nhất thế giới loài mèo. Nó đói lắm, nên dù có thích bánh quy hơn thì lúc này món dế cũng thật là tuyệt hảo

Gương mặt tươi tỉnh khi ăn của nó khiến mèo đen thầm vui trong lòng. Mèo đen đã yên tâm hơn khi mọi rắc rối dường như được giải quyết êm xuôi. Mèo đen tiếp tục theo dõi những con dế chưa chín mà không hay rằng cơn gió vô tình kia vừa mang đi một đốm lửa be bé... mang nó rời khỏi cái bếp mèo đen đã tạo nên

Đốm lửa cứ bay nhè nhẹ và từ từ đến cạnh bên cái mông tròn lủm của mèo con màu vàng

Rồi thì cháy...

Phần về mèo con màu vàng, nó cứ nhắm híp đôi mắt thưởng thức món dế nướng ngon tuyệt vời của mèo đen. Nó cũng cảm thấy nong nóng ngay mông đấy chứ. Nhưng nó không quan tâm lắm, nó nghĩ đó là do nó ngồi gần bếp lửa quá đấy thôi. Và thế là từng nhúm lông ở mông nó quéo lại dần dần rồi tan biến thành tro bụi

- "Á... nóng quá nóng quá"

- "Trời... dập lửa mau... mi đứng yên đi, đừng có chạy vòng vòng, sao mà ta dập lửa được"

"Nằm xuống nào, lăn qua... lăn lại..."

"Lần nữa..."

"Phù... may là chưa sao"

- "..." (_ _?)

"Hic hic..."

- "Mi đau lắm hả?"

- "Hức... hu hu hu... HUHUHU" ><

- "Nín đi nào, ta xoa cho nè... nín đi... rồi sẽ hết đau mà"

- "Huhuhu... lông của tớ đâu mất rồi... huhuhu"

"Trông tớ kì cục quá à... huhuhu" ><

Mèo con màu vàng chỉ đau xíu thôi, nhưng nỗi đau tinh thần nó thì không hề nhỏ xíu chút nào. Mông của mèo con màu vàng giờ mất đi cả một nhúm lông. Và điều đó làm cho cả một mảng da của nó lộ ra ngoài một cách thật buồn cười

Cái lỗ cháy xém gần như là hình tròn với đường kính chừng 10cm khiến cho cái mông của mèo con màu vàng càng thêm dị họm

Mèo đen nhìn nó rồi lại nhìn chỗ bị cháy kia. Mèo đen cũng thấy thật mắc cười nhưng mèo đen không thể cười vì mèo đen biết điều đó sẽ làm con mèo mít ướt này khóc nhìu hơn nữa

Mèo đen đang tìm cách dỗ cho mèo con màu vàng nín khóc. Nhưng tất cả những lời an ủi hoàn toàn trở nên vô dụng

Để rồi mèo đen ngậm ngùi kết luận rằng: "Ngoài mỡ ra, người con mèo vàng khè này còn làm bằng nước"

Cuối cùng thì với cái đầu thông minh sẵn có, mèo đen đã nghĩ được phương án khiến mèo con màu vàng vui lên

Và đó đúng là một sự hy sinh cao cả

Hy sinh vì tình yêu chăng? ^^

- "Bạn làm gì thế mèo đen... hức hức... hix"

- "Ây... né sang một bên đi... đợi ta một xíu"

"Awu...méo"

- "Á... sao cậu tự đốt mông mình?... sẽ phỏng đó"

- "Im lặng đi"

"Yah yah yah" ...mèo đen lăn qua lăn lại trên mặt đất để tự dập lửa

"..."

"Giờ thì không chỉ mình mi buồn cười nhá"

- "Hic hic... huhuhu" ...mèo con màu vàng lại càng khóc lớn hơn khi nhìn thấy cái lỗ cháy to tương đương cái trên mông của nó, và giờ là trên mông mèo đen

- "Trời... sao mi lại khóc tiếp vậy? Nín đi cho ta nhờ"

- "Hức hức hức"

Mèo con màu vàng lần nữa ôm gì lấy cổ bạn mèo đen tốt bụng của nó và rồi mèo con màu vàng liếm nhanh lên đôi mắt đen láy của mèo đen

Nó vừa khóc vừa liếm

Nó đang rất cảm động vì những việc làm mà mèo đen dành cho nó

Còn về phần mèo đen, nó cười, vì nó đã biết tại sao mèo con màu vàng vẫn chưa chịu nín khóc

Mèo đen lại vuốt ve cái đầu vàng hoe của mèo con màu vàng và cả hai cứ đứng ôm nhau như thế đến khi bụng mèo con màu vàng lần nữa réo lên inh ỏi

- "Ăn đi nào... tất cả đống này ta bắt về cho mi đấy"

- "Thật hả? Nhìu quá" ^^

- "Ờ... ta sợ mi không đủ no"

- "Ừa, chắc cũng đủ mà"

- "Hả... chắc thôi sao... mi ăn nhiều thế ai mà nuôi nổi"

- "Mẹ mèo tam thể nuôi nổi tớ mà"

- "Nhà mi chắc giàu lắm"

- "Ừa, giàu nhất làng"

- "Mi thật khoe khoang"

- "Nhưng giàu nhất thật chứ bộ" ^^

- "Hiểu rồi"

Không biết tại sao tự nhiên nghe đến đó mèo đen lại thấy buồn lắm, một chút tủi thân nữa. Nó đang tự hỏi liệu nó sẽ chia tay mèo con màu vàng thế nào đây, liệu nó có khóc không?

Và liệu cái mặc cảm nghèo hèn của nó có ảnh hưởng đến chút tình bạn vừa chớm nở giữa nó và mèo con màu vàng không nữa

...

Ngôi làng của mèo con màu vàng cách đây cũng khá xa

Nhưng xa mấy thì cũng có ngày về tới thôi

Liệu ngày chia tay... cũng sẽ dễ dàng? Và có còn gặp lại?

PART 3 - END

Thấm thoát mà hai bạn mèo đen và mèo con màu vàng đã đi được một hành trình thật là dài

Điều đó chứng tỏ công lao hết sức to lớn của mèo đen khi ép uổng thành công mèo con màu vàng giảm giấc ngủ tỉ lệ 3:1 xuống còn 2,5:1

Hai bạn mèo cứ đi, cứ đi mãi...

Qua bao khu rừng, qua bao ngôi làng xa lạ và còn gặp được rất nhiều bạn mèo tốt

Nếu may mắn thì các bạn mèo ấy còn cho mèo đen thật nhiều bánh quy để mèo đen nuôi mèo con màu vàng. Bởi dạo này mèo con màu vàng trông có vẻ hơi sụt kí

Nhưng cũng nhờ vậy mà mèo đen dễ dàng cõng mèo con màu vàng trên lưng hơn

Mèo con màu vàng lười lắm, nó rất dễ mỏi chân, đi một lúc là hai chân trước của nó lại mỏi, đi thêm một lúc thì đến cả hai chân sau cũng mỏi. Rồi nó ngồi khóc, mèo đen mà dỗ dành thì nó lại lăn ra ngủ. Mèo đen đã hết cách với nó rồi, mèo đen đành phải cõng nó trên lưng vài giờ liền trong ngày để tiết kiệm thời gian

Không phải mèo đen muốn sớm đưa mèo con màu vàng về nhà và như vậy là chia tay đâu. Mèo đen hoàn toàn chẳng muốn chút nào. Nhưng nó rất sót khi thấy mèo con màu vàng thiếu ăn và bị ốm đi. Nó biết nó không đủ sức lo cho cái bụng đầy mỡ của mèo con màu vàng

Nó tự trách rằng do nó mà nhan sắc dễ thương của mèo con màu vàng đang dần đi xuống. Nó rất đau lòng, nó thấy cắn rứt và nó muốn mình phải làm điều gì đó... không khác hơn là nhanh chóng đưa mèo con màu vàng về nhà mèo mẹ tam thể giàu có để mèo mẹ tam thể chăm sóc thật tốt cho con mèo ú ham ăn này

Lại một ngày nữa trôi qua, và dường như có vẻ bình yên quá

Băng qua ngọn đồi này nữa thôi là sẽ đến được ngôi làng - nơi có ngôi nhà bằng đất nung thật to lớn của mèo con màu vàng

Trời lại bắt đầu nhá nhem tối, bụng của mèo con màu vàng réo lên inh ỏi. Cả đến mèo đen đang đi ở đằng trước cũng hơi xa mà còn nghe thấy rất rõ nữa

Nhưng việc mèo đen đi trước không phải vì mèo con màu vàng đi chậm đâu, tại nó lười mà còn ham chơi. Cứ hễ gặp một bông hoa là nó sẽ dừng lại ngắm và trầm trồ khen bông hoa này thật thơm. Rồi nó sẽ hỏi mèo đen: "Hoa này có mang về trồng ở nhà nó được không?"

Và sau đó thì năn nỉ mèo đen hái về cho nó

Đến khi gặp một con bướm với đôi cánh sặc sỡ thì mèo con màu vàng lại nhảy dựng lên đuổi theo rồi còn bảo mèo đen hãy bắt dùm nó - nó rất muốn làm bạn với những chú bướm nhỏ

Mèo đen là mèo bình thường mà, mèo đen cũng biết mệt cũng biết bực nó chứ

Vậy nên để tránh phiền phức mèo đen cứ đi ở đằng trước và làm ra vẻ chẳng hề nghe thấy những câu hỏi hay lời đề nghị ngớ ngẩn nào của nó. Mèo đen biết với sức của mèo vàng thì nó sẽ không bứng nổi bông hoa hay bắt được con bướm và rồi cũng sẽ bỏ cuộc

Ấy đừng vội nghĩ mèo con màu vàng yếu đuối nha, chỉ vì nó không tài nào hái một bông hoa mà giữ cho bông hoa đó nguyên vẹn xinh đẹp, còn việc chạy theo một thứ gì đó, sẽ làm nó mệt... rồi nó sẽ thôi không đuổi nữa

...

Đêm nay là một đêm rất dài. Có lẽ ngày mai đã phải chia tay nhau...

Mèo đen quyết định sẽ không ngủ mà chỉ thức để ngắm nhìn mèo con màu vàng. Nhưng con mèo ú nu tự nãy giờ vẫn lăn qua lăn lại trên bụng mèo đen, nó thật lạ, vì bình thường giờ này nó đã lên đến cung trăng thăm bạn thỏ ngọc cũng mập y chang nó rồi

- "Sao mi còn chưa ngủ hả?"

- "Mai là tới nhà hả mèo đen?"

- "Ừa"

- "Woa... vui quá"

- "Vậy ra tại vui mà mi không ngủ được sao"

- "Ừm, tớ nhớ mẹ mèo tam thể lắm" ^^

Mèo đen đã ngừng vuốt lấy cái đầu vàng hoe của mèo con màu vàng. Nó không biết tại sao nữa, trong lòng nó dường như hơi giận. Nó buồn con mèo con vô tâm này

Nó đang tự hỏi nó là gì trong cuộc sống của mèo con màu vàng...

Một người bạn đến và đi như chưa từng quen biết chăng?

Nhưng mèo con màu vàng đâu có nghĩ sâu xa thế, mèo con màu vàng nhớ mèo mẹ tam thể thật mà. Và điều nó đang vui là nó sắp được về nhà rồi. Nó sẽ giới thiệu với mèo mẹ tam thể về bạn mèo đen tốt bụng. Rồi nó sẽ đem thật nhiều món bánh ngon nhà nó ra thiết đãi mèo đen như một lời cám ơn

Mèo con màu vàng thích mèo đen lắm, nó chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Điều đó quá lớn lao và uyên thâm so với cái bộ não non nớt của mèo con màu vàng ngây thơ ^^

...

Hành trình lại tiếp tục...

Giờ đây trước mặt mèo con màu vàng là một con kênh chảy siết nhưng thật may ở đây có rất nhiều tảng đá nhỏ. Vậy là có cái vô tình làm cầu cho hai bạn mèo băng qua an toàn rồi

Mèo đen nhanh nhẹn lắm, thoắt cái là nó đã sang được bờ bên kia. Nó đứng đó trông theo con mèo vàng từng bước ì ạch nhảy lên mỏm đá. Mèo đen nhìn theo mà muốn rụng tim bởi những lần loạng choạng suýt trượt chân xuống nước của mèo con màu vàng

Cuối cùng sau một tiếng "Á" khe khẽ mà mèo đen cứ ngỡ là của mèo con màu vàng thì con mèo ú này cũng đã an toàn bước chân lên được bờ

Chúng lại cùng nhau đi tiếp... khoảng 3h sau...

Mèo đen và mèo con màu vàng gặp được hai con rùa tí hon. Nghe đâu chúng đã hỏi han gì đó về bác rùa đang tắm mát dưới con kênh lúc nãy. Tắm lâu rồi mà chưa thấy về nên chúng phải đi tìm theo lệnh của rùa mẹ

Cả mèo đen và mèo con màu vàng điều lấy làm tiếc khi phải lắc đầu bảo rằng chúng không hề thấy bác rùa nào cả

Ờ thì có lẽ hai bạn mèo đã không thấy và không hề biết rằng một trong những tảng đá làm cầu mà mèo con màu vàng đã dẫm lên lại chẳng phải là đá ^^

Cả 4 người bạn chia tay nhau rồi đi về hai hướng hoàn toàn đối nghịch, và cứ thế mà đi mãi đi mãi cho đến lúc trước mắt mèo con màu vàng là cái nơi vô cùng quen thuộc...

LÀNG MÈO ĐẠI GIA

Một nơi chỉ toàn những con mèo ú thật là ú và xinh thật là xinh. Nhưng không bằng mèo con màu vàng đâu ^^

...

- "Mẹ mèo tam thể ơi, con về rồi nè" ^^

- "Trời ơi, cục mỡ cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá... mẹ đã cho người tìm con khắp nơi..."

- "Dạ, con bị lạc ạ" ^^

- "Thương cục mỡ của mẹ quá, sao con ốm thế này, mẹ sẽ không cho con đi xa mẹ lần nữa đâu... sống bên ngoài nó cực lắm phải không... hic hic"

- "Vui lắm mà mẹ, con gặp được rất nhiều bạn mèo kì lạ và to lớn nữa"

- "Mẹ mặc kệ, từ nay phải ngoan ngoãn ở nhà để mẹ tẩm bổ con lại"

Mèo đen tự nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, nó đã thấy tất cả. Nó cũng mừng cho mèo con màu vàng, nhưng nó càng thấy mặc cảm nhiều hơn. Nhà mèo con màu vàng quá giàu, mẹ mèo con màu vàng thương mèo con màu vàng nhiều đến thế. Còn kẻ hèn mọn như nó lấy tư cách gì để chơi với mèo con màu vàng đây chứ?

Rồi nó lầm lũi bỏ đi, êm ái hệt như nó chẳng hề tồn tại

Nó không muốn mèo con màu vàng trông thấy bộ dạng đáng thương của nó

Và sự thật là mèo con màu vàng đã chẳng hề hay biết. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi

Bạn mèo đen đã biến đâu mất tiêu rồi...

- "Mẹ mèo tam thể ơi, bạn mèo đen của con đâu rồi?"

- "Mèo đen là ai?"

- "Con phải đi tìm bạn mèo đen mới được"

- "Không, ở nhà cho mẹ, con lại lạc thì sao... mẹ không cho phép con đi nữa"

- "Nhưng con muốn tìm bạn mèo đen... huhuhu"

- "Nín đi nào, chắc bạn mèo đen của con bận việc nên không kịp báo cho con biết mà phải đi ngay... con ngoan ngoãn ở đây chờ nha, thế nào bạn ấy cũng đến tìm con mà"

- "Hic hic... thật sao mẹ"

- "Ừm, con k tin bạn mèo đen của con sao"

- "Dạ con tin bạn mèo đen lắm, bạn mèo đen sẽ đến tìm con... vậy con sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ bạn mèo đen ạ"

- "Ừm, vào nhà với mẹ mẹ làm bánh kem cho ăn nè"

- "Woa... thix quá đi" ^^

...

1 tuần trôi qua, rồi 2 tuần, 3 tuần...

Thấm thoát mà đã 1 tháng trôi qua rồi

Mèo con màu vàng ngày nào cũng ngồi trước cửa nhà nó ăn bánh quy và đợi mèo đen. Đôi lúc nó còn ngủ quên ngay ngoài bậc thềm lạnh lẽo. Nhưng nó không dám bỏ vào trong, nó sợ bạn mèo đen quên mất nhà nào là nhà nó, và bạn mèo đen sẽ đi lạc

Thế là nó vẫn quyết tâm ngồi đó chờ mãi dù cho mẹ mèo tam thể đã cố gắng khuyên ngăn rất nhiều lần

Phần về mèo đen, nó về nhà lâu lắm rồi, nó chỉ mất có nửa ngày để đi từ Làng Mèo Đại Gia về khu rừng già nhà nó

Hằng ngày nó vẫn cố gắng sinh hoạt thật bình thường, trồng trọt và đi săn thức ăn

Nó muốn nó quên được tháng ngày vui vẻ bên mèo con màu vàng, nó muốn nó quên đi việc có một ai đó bên cạnh và nhất là nó muốn nó quên đi con mèo ú nu vàng khè ngớ ngẩn mà rất đỗi đáng yêu kia

Đêm nay vẫn là một đêm thật dài và buồn tẻ. Cho nên nó đã không tài nào chợp mắt ngay được

Rồi chợt những âm thanh lạch cạch đập vài tai nó khiến nó cảm thấy thật bất an. Trong bóng tối, mèo đen mon men theo từng ngỏ ngách quen thuộc của căn nhà làm bằng hốc cây đơn sơ

Âm thanh dường như phát ra từ gian bếp, ngày càng rõ ràng hơn...

"CẠCH CẠCH... SUỴT... CẠCH CẠCH"

- "Hai con mèo đạo tặc kia, các ngươi thật to gan mà"

- "Chít nữa òi chị ơi"

- "Rút nhanh thui em gái" ><

- "ĐỨNG LẠI, KHÔNG TA NÉM CON DAO NÀY VỀ ĐÓ LÀ CỤT ĐUÔI CẢ LŨ NHÁ"

- "Sợ quá chị ơi"

- "Mình nghe theo nó đứng lại thì nó đâu có ném, sợ gì chứ"

"Bọn ta đứng lại rồi nè, đứng có ném nha Đại ca mèo đen"

- "Chị mèo đen ơi, tụi em đứng yên rồi đó... hic hic"

- "Các ngươi lại đến đây trộm... hừ, lần này muốn ta bẻ gãy chân cho khỏi làm ăn hay muốn ta cạo lông cho xấu càng thêm xấu hả?"

- "Thôi mà, chiện đâu còn có đó... mình trò chuyện cho hiểu nhau chút nha... tâm sự đêm khuya đi ha" ^^

- "Chẳng có gì để nói cả"

- "Bọn ta biết tin về cục mỡ đồng minh của ngươi đó... không muốn nghe sao"

Đòn đánh tâm lý của con mèo ốm đói Lòng xương quả thật vô cùng hiệu quả. Và thế là mèo đen cũng chịu hồi tâm mà ngồi xuống hàng uyên với chúng. Mặc dù cái tin của chúng thì phần trăm đáng tin chắc chỉ đếm được bằng số ngón chân của chúng thôi

- "Con mèo ú nu đó ngày nào cũng nằm chờ mi đến độ bị nhiễm lạnh bệnh lên bệnh xuống"

- "Dạ, trông nó tội lắm"

- "Con mèo ngốc đó còn đòi đi tìm ngươi mà mẹ nó không cho vì sợ nó bị bắt cóc bán sang làng lân cận làm mèo tiếp viên"

- "Dạ, nhan sắc của nó thì miễn bàn rồi, mỹ miều quá mờ"

- "Nếu ngươi mà không mau tìm nó thì nó sẽ chết vì nhớ ngươi rồi ốm rồi bệnh rồi uất ức chết tức chết tưởi chết không kịp chửi ngươi đó"

- "Dạ, chết vậy là chết oan đó chị"

Điều của hai chị em nhà mèo nói quả thực khiến nỗi buồn chán trong mèo đen dâng lên thành một cảm giác tội lỗi vô cùng. Nó biết nó nên tìm mèo con màu vàng dù chỉ là một lần duy nhất, một lần cuối cùng thì nó cũng phải nói rõ ràng với mèo con màu vàng rằng: "Nó thích mèo con màu vàng lắm... nhưng nó không xứng đáng và cũng không đủ sức đem lại hạnh phúc cho mèo con màu vàng..."

Nó mong mèo con màu vàng sẽ hiểu và quên đi nó. Mèo con màu vàng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn vạn lần khi ở với nó - một kẻ chỉ có bàn chân đen thui mà trống rỗng

...

Rồi thì nó cũng đi tìm mèo con màu vàng

Nó ngập ngừng cả mấy tiếng liền chỉ vì một quyết định bước đến trước cửa nhà mèo con màu vàng - nơi cách nó độ chừng 10 bước chân

- "Mèo ú..."

- "Oáp..." ...mèo con màu vàng vẫn đang mơ màng trong giấc ngủ, nhưng nó nhận ra dáng hình quen thuộc đó

"A, bạn mèo đen... bạn mèo đen đến tìm tớ rồi... bạn mèo đen ơi"

Nó vui lắm, nó nhảy cẩng lên rồi lại gì lấy cổ mèo đen làm mèo đen ngã xuống, hành động này đã trở nên quá quen thuộc với mèo đen nên mèo đen lần nữa chỉ mỉm cười

Và cái sức nặng kia, nào có hề thay đổi như lời bọn mèo ốm đói xuyên tạc...

Mèo con màu vàng liếm nhanh lên lên cái mỏm đen đúa với 3 cọng râu trắng toát - thứ duy nhất không phải màu đen trên cơ thể của mèo đen. Điều đó làm mèo đen cảm thấy thật nóng nực, cứ như gương mặt bị thiêu đốt ấy

- "Mèo ú à... nghe ta này"

- "Bạn mèo đen ơi, bạn đừng đi nữa... ở đây với tớ đi, không thì dẫn tớ theo với, có bạn đi cùng mẹ mèo tam thể sẽ không sợ tớ lạc đâu" ^^

- "Nghe ta nè mèo ú... ta đến để chia tay mi"

- "Bạn lại đi đâu sao... có lâu không? Bao giờ bạn trở lại tìm tớ dạ?"

- "Không, ta sẽ không trở lại... ta đến đây để nói lời chào và bảo mi đừng chờ ta nữa"

- "Huhuhu... tại sao vậy... bạn mèo đen không thích chơi với tớ sao... huhuhu"

Mèo con màu vàng khóc rất lớn, nó ngồi phịch xuống thềm nhà và cứ khóc như thế, khóc ướt cả bộ lông mà mèo mẹ tam thể vừa chải chuốt cho nó

Mèo đen làm sao nỡ nhìn mèo con màu vàng như vậy chứ. Rồi nó cũng hạ giọng và dỗ dành mèo con màu vàng...

- "Ta không có tiền, ta không có bánh quy, ta không có gì để lo cho mi mập mạp được... ta không xứng đáng với một con mèo xinh xắn như mi... hãy... quên... ta ...đi... mèo ú à"

- "Huhuhu, tớ đâu có cần bạn mèo đen có, mẹ mèo tam thể có mà, mẹ mèo tam thể sẽ cho tớ và tớ sẽ cho mèo đen ăn cùng nữa... mèo đen đừng đi, ở lại đây ăn bánh quy và chơi với tớ nha"

- "Mi thật là ngốc... ta và mèo mẹ tam thể của mi đâu có quen... ta cũng không thích ăn bám... như thế là một sự xỉ nhục, ta không cần đâu"

- "Huhuhu, hông chịu hông chịu... bạn mèo đen đừng đi mà... huhuhu" ...nó lại khóc lớn hơn

Nhưng mèo đen thì vẫn cứ bước đi

Mèo đen biết giờ đây, cần phải có một kẻ mạnh mẽ hơn, và đó sẽ là nó

Luôn luôn là thế

...

- "Cháu là mèo đen phải không?"

Một tiếng nói vang lên níu giữ lấy bước chân đen đúa mà cô độc của mèo đen đáng thương...

- "Dạ... cháu chào cô"

- "Ta đã nghe nhiều về cháu... ta biết cháu đã giúp cục mỡ của ta rất nhiều và nó thì cũng rất quý cháu"

"À, phải nói là nó vô cùng thích cháu... cháu hãy ở lại đi... hãy ở đây chơi cùng cục mỡ ngốc nghếch của ta"

- "Nhưng cháu..."

- "Đó là một lời thỉnh cầu đấy" ^^

Nụ cười hiền từ cùng cái nhìn trìu mến của một quý mèo phu nhân là điều mà mèo đen chưa bao giờ dám mơ tưởng đến. Nó luôn nghĩ sẽ bị xem thường, sẽ bị cấm cản và sẽ bị hất hủi ghê lắm

Vậy mà...

Nó nên làm sao đây, nó muốn ở bên mèo con màu vàng nhưng nó không thích ăn bám - nó lấy gì để xứng đáng với mèo con màu vàng chứ?

- "Ta sẽ tài trợ một số tiền, cháu hãy giúp đứa con ngốc nghếch này của ta mở một tiệm bánh quy nướng theo nguyện vọng của nó nha"

"Ta quá già để phụ nó rồi, mà nó thì rất cần một ai đó... ừm, trợ giúp, hay là lo toan tất cả..."

"E hèm, chắc cháu biết khả năng của con gái ta rồi đó" ^^

- "Dạ... nhưng..."

- "Ta thật lòng khẩn xin cháu đấy, hãy ở lại giúp nó... sau này tiệm bánh phát triển thì với số lương có được, cháu sẽ không còn là kẻ trắng tay..."

"Lúc đó... chắc cháu hiểu ý ta mà he" ^^

- "Cháu được sao cô?"

- "Không ai là thích hợp hơn cháu, con gái ta sẽ rất vui, ta lại càng vui hơn vì hạnh phúc của nó" ^^

- "..." ...sau một hồi lâu ngẫm nghĩ cuối cùng mèo đen cũng khẽ gật đầu và mỉm cười

- "Hoan hô, vậy là bạn mèo đen sẽ không đi đâu nữa hả?" ^^

- "Ưm, ta sẽ ở lại giúp mi mèo ngốc à" ^^

- "Hoan hô"

Cả hai con mèo ôm nhau trong niềm hạnh phúc, và có cả niềm hạnh phúc của mẹ mèo tam thể nữa

Tương lai không biết sẽ ra thế nào...

Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, không phải hiện tại vui vẻ và có mục tiêu để theo đuổi thì cuộc sống đã là quá hoàn mỹ rồi sao ^^

HÃY LUÔN TIN VÀO BẢN THÂN KHI CHÍNH BÀN TAY MÌNH LÀ THỨ TẠO NÊN HẠNH PHÚC

Không có ai vốn cao sang, cũng chẳng ai là hèn hạ... niềm vui chỉ đến với những chú mèo đáng yêu và biết yêu quý những người xung quanh mà thôi

...

- "Chị ơi, sao ta lại phải nói giúp con mèo đen đó vậy?"

- "Em ngốc quá, chẳng phải nó giàu rồi thì lần sau chúng ta đến trộm sẽ có thứ đáng giá và ngon hơn sao"

- "A, em hiểu rồi ạ... chị thật thông minh" ^^

- "Chứ sao... vài năm nữa em cũng sẽ thông minh được như chị... lúc mà não em phát triển hoàn toàn, em gái ngoan à" ^^

...

Cuộc sống của những bạn mèo lại đâu vào đấy

Nhưng có hạnh phúc bên nhau suốt đời hay không là chuyện của chúng...

Hãy cứ tin vào tương lai nhá ^^

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: