Yulsic Memories Chap 1 > 5.2

Part 2

Hiko country

Tiffany lặng lẽ tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang dần tối lại. Mọi kí ức hiện lên trong đầu nàng thật rõ ràng, ngỡ như nàng đang trải qua những giai đoạn đó một lần nữa vậy.

“-Omma!

Nữ hoàng ngạc nhiên nhìn nó thốt lên từ ngữ lạ lẫm ấy. Cả Chúa tể cùng với tất cả những ma cà rồng có mặt ở cung điện và con mồi của họ cũng nhìn nó chằm chằm. 

-Ngươi… vừa mới nói gì vậy?

Tiffany hồn nhiên đáp :

-Mẹ, người là mẹ của ta. Tae Yeon bảo rằng người sinh ra ta mà giống cái gọi là mẹ, còn người hợp tác với “mẹ” để sinh ra ta gọi là cha. Chúa tể là cha của ta!

Tae Yeon ngẩng phắt lên nhìn nó đang thản nhiên đáp với Nữ hoàng, rồi hoảng sợ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên chỗ hai vampire quyền lực nhất đang ngồi. Chúa tể bỗng đứng dậy, từ từ lướt đến chỗ cậu. Hơi lạnh chết chóc tỏa ra khắp người hắn. Tiffany ngạc nhiên hỏi :

-Sao người lại… 

Không đợi Tiffany kết thúc câu, Chúa tể gạt phắt nó qua một bên. Hắn nhìn chòng chọc vào con người bé nhỏ run rẩy ngay trước mặt, rồi phất tay túm lấy cổ cậu nhấc bổng lên. Tiffany vội vàng la lên :

-Người làm gì vậy?

Phớt lờ Tiffany, Chúa tể siết chặt những ngón tay xương xẩu lạnh toát quanh cổ Tae Yeon. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nước mắt cứ thế chảy ra, máu chảy trong người cậu rần rần nóng bỏng. 

-Lần sau – Chúa tể cất giọng lạnh băng không âm sắc của mình – Đừng bao giờ nói những thứ đó trước mặt Công chúa. RÕ CHƯA?

Tae Yeon nuốt nước bọt, gật đầu một cách khó nhọc. Tiffany đứng bên cạnh bất bình kêu lên :

-Chúa tể, người nói vậy là sao chứ? Chẳng phải gọi người là ch…

-IM ĐI!

Chúa tể thả Tae Yeon xuống đất, gầm lên ngắt lời Tiffany. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt nó.

-Công chúa, ngươi không cần gọi ta hay Hoàng hậu là “mẹ” hay “cha”. Những từ ngữ yếu đuối đó chỉ dành cho lũ người hèn mọn này thôi. Ngươi là Công chúa của Wampir, ngươi không được phép đồng cảm với những con mồi này! Bây giờ thì quay về phòng và đừng thắc mắc gì nữa hết!”

Nàng mím môi vẽ nên một nụ cười đầy cay đắng. Nàng đã không hề biết đến tình cảm gia đình, hay bất cứ thứ tình cảm nào khác, cho đến khi nàng chấp nhận rời bỏ nơi mình sinh ra. Tiffany ngày nay đã khác xa Công chúa Tiffany hồi xưa nhiều lắm rồi. Nàng đã biết cười, biết hạnh phúc, biết khóc, biết đau khổ,… những cảm xúc mà một vampire như nàng không có, và không được phép có. 

-Umm…

Tiếng cựa mình của Jessica cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Tiffany quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng Công chúa tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành. Có lẽ là vì chưa đủ mảnh kí ức nên Jessica vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ vừa mới nghe nàng kể được một nửa câu chuyện, cô đã gục đầu lên vai 

nàng ngủ thiếp đi. 

Tiffany đến bên ngồi xuống cạnh Công chúa, khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại để trên nền đất. Lần đầu tiên nhìn thấy Jessica, nàng đã không khỏi cảm thấy ghen tị với cô. Cùng là công chúa, thế nhưng cuộc sống của Jessica thật êm đẹp, nhẹ nhàng biết bao. Cô không phải học những thứ phép thuật khó khăn, không phải chứng kiến những cảnh tượng đẫm máu. Cô được sống hạnh phúc trong sự bảo bọc của gia đình, và của cả người quan trọng nhất đối với cô nữa.

“Thế nhưng…lại quên hết tất cả… nếu cô đổi cho tôi có phải tốt đẹp hơn không?”

ẦMMMM!!!!!!!!!!

Tiffany quay phắt ra hướng tiếng ồn phát ra. Một lỗ hổng to tướng xuất hiện trên cửa sổ, và thủ phạm tạo ra lỗ hỏng ấy đang đứng cách nàng chỉ vài ba bước chân. Một chàng trai khôi ngô nhìn nàng bằng nửa con mắt, rồi ngay lập tức dồn mọi sự chú ý vào cô gái phía sau lưng nàng.

-Tóc vàng… đúng người này rồi! – Chàng trai lẩm bẩm, rồi chậm rãi bước đến chỗ Tiffany đang ngồi. 

Nàng đứng dậy, mặt đối mặt với chàng trai lạ. 

-Xin lỗi nhưng… anh là ai? – Tiffany lên giọng hỏi.

Chàng trai nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh thường.

-Tôi à? Cô không cần phải biết.

-Vậy tại sao anh lại ở đây?

-Để làm nhiệm vụ!

Chàng trai trả lời cụt lủn, rồi giơ tay định gạt Tiffany sang một bên. Nhưng bản lãnh của một nàng công chúa ma cà rồng, lại được Yuri ủy thác bảo vệ Jessica, nàng chộp tay hắn lại với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Chàng trai ngừng lại, khẽ nhìn xuống tay mình. Móng tay của Tiffany chuyển màu đỏ thẫm, bấu chặt vào da thịt hắn.

-Cô làm tôi đau đấy! – Chàng trai nhíu mày.

-Đó là việc tôi phải làm. – Tiffany nở nụ cười thân thiện – Đừng đụng đến Jessica!

Chàng trai nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười của nàng, giật mình nhận ra giọng nói sắc lạnh khi nãy là do chính cô gái dễ thương này phát ra. Hắn cười gằn một tiếng, rồi giật tay mình ra. Năm vết cào rướm máu xuất hiện.

-Cô gái… - Chàng trai nhìn vào mắt Tiffany cảnh giác – Cô không phải người bình thường…

-Anh cũng vậy thôi! – Nàng nhún vai.

Hắn mỉm cười đầy thích thú, chợt lùi phắt lại. Tiffany cũng thay đổi nét mặt, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc. Chàng trai đặt tay ra phía sau lưng, cất tiếng nói :

-Thật thú vị nhỉ! Chúng ta có nhiều điểm chung hơn tôi tưởng đấy!

Tiffany sững người nhìn đôi cánh từ từ hiện ra đằng sau lung chàng trai. Màu nâu đậm đầy cuốn hút, xen lẫn vài chiếc lông trắng điểm xuyến cho đôi cánh. Nàng cau mày lẩm bẩm :

-Điểm chung? Ý là đôi cánh sao?

-Cô có thể bay với một đôi cánh, đúng không? – Chàng trai nhìn chằm chằm nàng.

Tiffany tròn mắt nhìn hắn. Chuyện nàng có cánh là chuyện tất nhiên, một vampire trưởng thành sẽ có một đôi cánh đằng sau lưng, và vampire hoàng tộc như nàng có thể dùng phép thuật ẩn đi đôi cánh đó. Nhưng… đây là thế giới mà nàng mới đến lần đầu tiên, lại không nói chuyện với bất kì ai, vậy mà chàng trai kì lạ này lại có thể phát hiện ra.

-Thế nào? Nếu không giương đôi cánh đó ra, cô sẽ không thể bảo vệ cô bé đằng sau lưng mình đâu! – Chàng trai nói giọng thách thức.

Tiffany nhíu mày ngẫm nghĩ. 

“Nếu cô muốn rời khỏi đây, hãy thề rằng sẽ không bao giờ để lộ đôi cánh của mình”

Khuôn mặt của Phù thủy chợt hiện lên, tiếp theo là những gương mặt quen thuộc của Chúa tể, Hoàng hậu…

“Hãy từ bỏ cuộc sống đó đi, Fany ah! Cậu xứng đáng được nhiều hơn thế!”

Tae Yeon… nụ cười tỏa nắng của cô lởn vởn xuất hiện trong đầu nàng. Phải, nàng không phải chịu đựng cuộc sống khắc nghiệt khô khốc đó. Nàng cần có yêu 

thương, cần có bạn bè, cần có một người để quan tâm…

“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là khiến cả Yuri và Jessica vui lên, được chứ?”

-Sao nào? Tôi rất muốn chiêm ngưỡng đôi cánh của cô đấy!

Nàng hít một hơi thật sâu, quay qua nhìn Jessica cựa mình ngủ say, hoàn toàn không biết bản thân đang gặp nguy hiểm. 

Một người để quan tâm… 

Tae Yeon đã cho nàng cảm giác yêu, Yoona làm nàng cảm thấy mình được che chở, Yuri là một người bạn đồng hành tuyệt vời… 

Một người để quan tâm…

Jessica là một cô công chúa nhỏ, được nhiều chăm sóc bảo bọc.

Một người để quan tâm…

Để bảo vệ một người, để đem lại nụ cười cho một người thì cần phải có sức mạnh. Tiffany nắm chặt bàn tay lại. Một cảm giác quen thuộc ngỡ như đã lãng quên mãi mãi trỗi dậy trong nàng. 

Chàng trai thích thú nheo mắt quan sát cô gái trước mặt mình chợt tỏa sáng. Những luồng gió lạ xuất hiện không ngừng, những sợi lông của hắn mách bảo rằng có chuyện không hay sẽ xảy đến. Hắn vội nâng cánh lên che chắn trước mặt.

Tiffany cắn chặt răng, mồ hôi lạnh rịn ra. Cơn đau đến từ phía sống lưng của nàng ập đến, cùng với bản năng của một ma cà rồng mà nàng đã chật vật mãi mới khống chế được.

“Taengoo ah… Phù thủy… ta xin lỗi…

Nhưng ta phải làm chuyện đúng đắn… lần đầu tiên trong đời”

Phép thuật mà nàng dùng để phong ấn đôi cánh của mình đang bị phá vỡ. Phép thuật Phù thủy dùng để khống chế bản năng ma cà rồng của nàng đang cố gắng phát huy hết tác dụng của nó. Nhưng khả năng làm phép của nàng quá mạnh, chỉ một hai giây sau, Tiffany cảm giác được đồng tử mắt của nàng thu nhỏ 

lại, chuyển thành màu đỏ sẫm. Đôi cánh chui ra từ phía sau lưng nàng, giang ra che khuất cô công chúa phía sau.

Chàng trai tròn mắt nhìn đôi cánh đen tuyền mịn màng xuất hiện. Nó khác so với những gì hắn tưởng tượng.

-Wow….

Đó là tất cả những gì hắn thốt ra, trước khi bị một ánh sáng trắng quẹt ngang đôi mắt mình. 

-ARGH!!!!!

Ánh sáng đó là tia sáng cuối cùng chàng trai nhìn thấy được. Mí mắt hắn sụp xuống, máu chảy ròng ròng hai bên khóe mắt. Trong cơn hoảng loạn, chàng trai nghe thấy một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai mình.

-Ta đã nói rồi, đừng đụng đến công chúa!

-Jessica!

Tiếng Yuri vang lên ngoài sân. Tiffany giật mình ngẩng đầu lên, vội dùng vạt áo lau đi vệt máu trên tay và khóe miệng mình. Nàng nhìn ra ngoài sân, trời đã 

tối hẳn. Nhưng ngoài bóng của Yuri ra, nàng không nhìn thấy được gì nữa cả. 

-Tiffany….

Yuri đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, đờ người nhìn vào bên trong. Một chàng trai đang nằm sóng soài ở đó, kế bên là Tiffany ngồi cạnh, đằng sau là Jessica vẫn đang say ngủ không biết gì cả. 

-Ch…chuyện gì đã xảy ra?

-Hắn định tấn công Jessica. Mình chỉ phòng vệ mà thôi – Tiffany vội vàng đứng lên, giọng nói có phần lúng túng và hoảng sợ.

Yuri chạy nhanh về phía đó, bước qua chàng trai mà không thèm liếc mắt nhìn một cái. Cậu sà xuống bên cạnh Công chúa, cô vẫn đang thở đều đều, khuôn mặt bình thản chìm vào giấc mơ của mình. Yuri thở phào, vuốt lọn tóc vàng vươn trên má cô, rồi quay lại nhìn Tiffany. 

-Cậu… hạ gục hắn sao?

-Mình… chỉ là…

-Tiffany!!! 

Cả hai người giật mình quay ra phía cửa. Tae Yeon đứng đó, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác hẳn đi. Yuri ngạc nhiên nhìn cô, chỉ mới bay có hai tiếng mà cậu đã trở nên như vậy rồi sao?

Tiffany thì không chú ý đến điều đó. Nàng nhào đến ôm Tae Yeon, gò má đẫm nước mắt.

-Mình… Mình xin lỗi… mình phải làm điều đúng… mình phải bảo vệ Jessica… mình….

Tae Yeon vỗ vai nàng, gật đầu nhẹ nhàng nói :

-Được rồi, được rồi mà! Fany rất ngoan, cậu không muốn điều đó đúng không? Mình biết mà, Tiffany rất ngoan…

Yuri đực mặt nhìn hai người vỗ về an ủi nhau một hồi. Cậu nhíu mày cố gắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Cậu quay sang nhìn chàng trai bên cạnh.

-Ủa?

Yuri kinh ngạc kêu lên khiến Tae Yeon và Tiffany giật mình nhìn lại. Chàng trai mới lúc nãy còn nằm đây… đã biến mất không dấu vết, cứ như thể tan biến vào trong không khí vậy. 

-Phép thuật à?

Tiffany chầm chậm tiến lại gần nơi mà trước đó chàng trai đã nằm xuống. Tae Yeon nhún vai, rồi quay sang Yuri.

-Này, tối rồi đấy. Đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta phải xuất phát sớm cơ mà.

-Xuất phát? Đi đâu? – Tiffany tò mò hỏi.

-Ah… hồi chiều mình và Yuri vừa mới dò hỏi được một số điều. Có một nơi gọi là Fuji – ngọn núi thần của đất nước này. Ở đó mấy năm gần đây bỗng xuất hiện 

những hiện tượng lạ, bọn mình cho là có liên quan đến mảnh kí ức của công chúa. Vậy nên ngày mai mình và Yuri sẽ bay đến đó xem thử.

-Chỉ hai cậu thôi sao? 

Tae Yeon và Yuri nhìn nhau.

-Có lẽ vậy. Mình có thể kéo theo Tae Yeon, cậu và Công chúa nên ở nhà, cẩn thận vẫn hơn.

-Không được, nhất quyết không được! – Tiffany kêu lên.

-Tại sao? – Cả hai đồng thanh đáp.

-… Ý mình là… dù sao đó cũng là kí ức của Công chúa, đúng không? Mình nghĩ Công chúa nên đi theo, sau khi lấy được mảnh kí ức chúng ta sẽ di chuyển luôn đến thế giới khác, như vậy chẳng phải tiện hơn sao? Với lại… uhm…. mình nghĩ ở lại không an toàn cho lắm.

-Nhưng mình đâu thể kéo một lúc cả ba người theo?

-Mình có thể bay! – Tiffany ngẩng đầu lên.

-Bay? – Yuri kinh ngạc hỏi lại. Tae Yeon nhìn nàng chằm chằm.

-Uh, mình sẽ kéo theo Tae Yeon, cậu hãy ôm Công chúa đi cùng. Vậy nha! Mình mệt lắm rồi, mình đi ngủ trước đây! Chúc ngủ ngon! – Tiffany vội vàng mỉm 

cười giả lả, rồi lôi mền ra trùm kín đầu.

Tae Yeon im lặng nhìn theo, khóe mắt cô ánh lên một tia nhìn kì lạ.

-Thôi… cũng khá trễ rồi, mình nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi!

-Nhưng còn ngày mai? – Yuri hỏi.

-Tiffany có thể bay được đấy! Cứ như vậy đi. Mình đi ngủ đây! Ngủ ngon – Tae Yeon cũng vội vàng nói rồi nằm xuống, nhắm tịt hai mắt lại. 

Yuri đơ người ra mất mấy giây, rồi nhún vai quay sang nhìn Jessica. Cô vẫn nhắm mắt ngủ yên, điều đó làm Yuri mỉm cười. Cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay 

của cô. Bàn tay lạnh ngắt, cả thân người cô cũng vậy. Yuri cúi người sát gương mặt kiều diễm kia, hít lấy hương thơm thoang thoảng chỉ Jessica mới có. Cậu khẽ đặt nụ hôn lên trán cô, rồi thầm thì vào tai cô :

-Hãy mau bình phục nhé, Sica!

Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: