YULSIC Love Spon By The Fingertip

Author: J.S Pairings: Yulsic Rating: K+ Category: General Status: Complete Note:From Love Spon By The Fingertip.

p/s:Mình không phải là au vs cũng không phải lần đầu post fic,do quên nên mình quên sửa tille yahoo01.gif Cảm ơn vì đã nhắc

Chúng tôi truyền đạt tình cảm của nhau qua các ngón tay

Dù là cãi nhau, tâm sự...thật chí là biếu đạt tình cảm

Chúng tôi đều dùng cách này cảm nhận tâm trạng cúa đồi phương

Yul cũng đã từng nói...khi nào chúng tôi cãi nhau, Yul sẽ nắm thật chặt tay tôi như để tôi không còn nói được gì cả?

Nhưng Yul củng không cho tôi buông tay Yul ra...vì thế giống như cảm giác như tôi không bên cạnh Yul vậy?

Chap 1

Cậu hì hục chạy đến lớp sau khi tiếng chuông vào học đã vang inh ỏi, những giọt mồ hôi nhể nhại trên vầng trán, băng qua dãy hành lang khu A cậu càng nhanh chân tiến đến cửa lớp, bổng nhiên có một người cứ đứng chắn ở đó, dù cho cậu đã nhiều lần lên tiếng nhưng người đó cũng không quay lại và cũng không trả lời.

"Làm ơn cho qua"

"..."

"Làm ơn tránh qua một bên có được không?"

"..."

Dường như mất hết kiên nhẫn cậu đặt tay lên vai, xoay người đang đứng đưa lưng về lại phía mình, ngay lúc đối mặt ấy, cậu thấy mái tóc dài, đen và mỏng, đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng nào đó dù là đứng trước mặt cậu, đôi môi liền tạo thành một đường cong hết sức tự nhiên, người đó vừa cười vừa nói nhưng lại làm trong lòng cậu như chết lặng.

"Xin lỗi, tai và mắt tôi có vấn đề, có chuyện gì có thể viết trực tiếp lên lòng bàn tay của tôi không ?"

Người đó vẩn giữ nụ cười đó đưa cánh tay trái ra phía trước mặt cậu, thoáng lúng túng cậu không biết làm thế nào thì từ phía đầu dãy hành lang có một cô gái chạy thật nhanh đến, liên tục xin lổi...

"Xin lỗi, tôi là thông dịch của cô ấy, vì tôi có chuyện đột xuất nên tớ phải chạy lên phòng Hiệu Trưởng, xin lỗi đã cản trở đường đi của bạn?"

Cô gái vừa mới đến có vẻ hiểu ra vấn đề, liền xin lỗi cậu và cầm tay người đó lên, chạm vào một cách rất kì lạ, sau đó người ấy lại mỉm cười và nói với cậu.

"Oh, xin lỗi tôi không biết, thật vô ý quá" sau đó người ấy tránh qua một bên theo sữ giúp đỡ cảu người thông dịch "Cậu vào lớp đi"

"Cám ơn" Cậu đáp gọn, sau đó quay mặt vào lớp trong lòng vẫn nghi vấn làm sao người đó biết được tình huống xảy ra lúc nãy trong khi mắt và tai đều có vấn đề.

-------------

"Để tớ giới thiệu với mọi người, đây là Cô Kwon Yul, người ở Trung Tâm Xã Hội sẽ đảm nhận việc dạy các em thủ ngữ trước khi trường ta tham gia vào hội trại giúp đỡ người khuyết tật, mong hai bên sẽ giúp đỡ nhau"

Tiếng thầy giáo vừa dứt đám học sinh phía dưới đã nháo lên, cậu ngẩng đầu lên sau khi ngủ mãi mê ở hai tiết đầu, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là nụ cười bừng sáng và ánh mặt lơ đãng khiến cậu cảm thấy nhức nhối.

"Chào các bạn, tôi nghĩ tuổi chúng ta cũng trạc nhau thôi nên không cần xưng hô khách sáo, tôi là Kwon Yul, có thể các bạn cảm thấy bất an khi một người khuyết tật có vấn đề về tai và mắt giảng dạy, nhưng bầu không khí xung quanh và phát ngôn của các bạn đều được người thông dịch bên cạnh truyền đạt cho tớ."

Cả lớp dường như càng náo động hơn nửa, người đó lại mỉm cười và nói tiếp.

"Chắc các bạn đang thấy lạ phải không, đây là các phiên dịch NGÓN TAY CHỈ MẶT CHỮ dựa vào bản chữ nổi để làm ra, cho nên tôi có thể nắm rõ như thế vì người phiên dịch sẽ đem lời nó của các bạn phiên dịch cho tôi. Việc trao đổi bằng bảng chữ nổi và ngón tay chỉ mặt chữ có thể giúp tôi truyền đạt lời nói, mà ngay cả những gì xảy ra xung quanh đều nắm được trong đầu" Người ấy dừng lại một chút "Bạn nam mặc áo trắng đừng chạy lung tung lớp như thế, bạn nữ tóc vàng ngồi bàn đầu bên trái đừng tưởng tôi không nhìn thấy mà ngủ gật trong lớp nhé"

Cậu dường như giật thót mình khi người đó nói đến cậu, cả lớp nửa không tin nửa như thán phục, bầu không khí trong lớp trở nên rất thoải mái và mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình.

"Cảm ơn các bạn đã hưởng ứng rất nhiệt tình, nếu như các bạn muốn chơi xỏ tôi thì cũng rất đơn giản, chỉ cần cùng thỏa thuận với người thông dịch của tôi thì tôi sẽ mắc lừa ngay, dù sao trong vòng 2 tháng này mong các bạn giúp đỡ nhiều, hôm nay chỉ kết thúc như thế mong gặp lại các bạn trong tiết học đầu tiên"

--------

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Oh Fany, cậu làm mình giật mình đấy" Cậu vừa nói vừa đánh nhẹ người bạn mình một cái

"Huh? Đây là bảng chữ nổi mà" Fany ngơ ngác nhìn cậu đang mày mò với bảng chữ "Dạo này cậu lạ nhỉ, siêng năng hẳn lên"

"Đây là bài tập đấy, phải tự giới thiệu bằng phương pháp này" Cậu chu mỏ đáp lại lời bình luận của Fany rồi nói "Cậu biết không, người dạy thủ ngữ cho bọn tớ là một người mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy nhưng phản ứng nhanh như người bình thường vậy"

"Sao, lợi hại vậy à?" Fany hỏi như không tin

"Tớ cũng thấy vậy"

"Thế giới của người điếc và mù sẽ như thế nào nhỉ?" Fany bịt tai và nhắm mắt lại hỏi cậu

"Tớ không biết, cậu ấy nói là dựa vào bảng chữ nổi, với tớ cái bảng chữ này như ám hiệu vậy, nhưng chỉ cần nhớ nguyên tắc sử dụng nguyên âm và phụ âm thì sẽ ổn thôi"

"Ok, cố gắng đi babe" Fany đưa tay véo nhẹ má cậu vài cái sau đó quay lưng ra ngoài Chap 2

"Các cậu biết không, hôm qua tớ đã lên mạng đọc 1 một số thông tin về Kwon Yul đấy?"

"Yah, tại sao cậu lại xưng hô thiếu kính ngữ như thế hả"

"Dù gì cũng bằng tuổi chúng ta thôi mà. Nghe nói lúc 9 tuổi cậu ấy bị mù sau đó 3 năm thì tai bắt đầu có vấn đề và chuyển vào trường dành cho người khuyết tật. Trong đó còn nói có một thời gian cậu ấy đã nghĩ đến ý định tự tử, nhưng đến khi có phương pháp NGÓN TAY CHỈ MẶT CHỬ thì đã có chuyền biến đối với người điếc mù, nghe nói nhờ phương pháp này mà cậu ấy đã mở hướng dẫn cho người điếc mù ở nước ta, còn thành lập cả một hội những người như thế trên khắp Hàn Quốc nữa."

"Lợi hại quá phải không?"

"Jessica, cậu thấy có phải thế không?"

"Uh...Tuyệt lắm"

Đám bạn tiếp tục bàn tán về chủ đề đó, cậu cứ suy nghĩ ngẩn ngơ.

Quả thật lần đầu gặp đã cảm thấy rất phi thường

Còn rất thông minh và tài giỏi

Rốt cuộc...

Kwon Yul là một người như thế nào vậy ???

-------

"Dựa nào bài tập tự giới thiệu của các bạn, tôi đã dùng bảng chữ nổi trả lời thư cho từng bạn vào vở, nếu các bạn thấy thích thú với nó thì tiếp tục trả lời thư của tôi nhé"

"Này Sica, cậu ấy trả lời thư từng người khác nhau nữa đấy, chu đáo thật"

"Uh, tớ thấy rồi"

Cậu đưa mắt nhìn người ấy, trong đầu liên tục bật ra nhửng câu hỏi

Kwon Yul cậu là người như thế vậy ?

Kwon Yul cậu là người như thế vậy ?

Thật ra....cậu là người như thế nào ?

"Hôm nay mời các bạn đeo phone và bịt mắt lại để cảm nhận thế giới của người điếc mù. Hai người làm một tổ, một vào vai người điếc mù và một người làm thông dịch, người thông dịch dùng bảng chữ nổi hoặc là chữ quốc ngữ để viết vào tay người kia, không được trao đổi bằng miệng. Đề bài là xuống căn tin mua một lon nước ngọt"

"Mời các đóng vai một người điếc mù với nhưng dụng cụ chúng tôi đã chuẩn bị trước"

Tiếng người phụ trách vừa dứt, cậu phân vân mãi nên đóng vai người điếc mù hay là một người phiên dịch, cứ đừng chần chừ đến khi có tiếng nói vang lên.

"Cậu...àh cậu tên là Jessica đúng không? Sao lại đứng thờ ra thế"

Người ấy đứng trước mắt cậu, nhưng ánh mặt mông lung như xa vời lắm, môi vẫn giữ nụ cười tươi rói như nắng mai làm cậu đỏ mặt.

"Oh...Vâng"

Và cậu đặt phone và bịt mắt tại

Cảm giác tiếng xì xì của tín hiệu vô tuyến bị hỏng và không còn nghe thấy gì nửa

Mắt củng không nhìn thấy

Đột nhiên cảm thấy SỢ.

Chuyện gì thế ? Cảm giác như bị cách ly với thế giới bên ngoài vậy.

Không có âm thanh và ánh sáng, chỉ có bóng tối và cảm giác cô độc một mình làm cậu sợ hãi.

"SooYoung, cậu đâu rồi?" Cậu hét lên và thấy ai đó chụp lấy tay mình viết cái gì đó cậu đã cố nhận biết

"Đừng sợ, sẽ ổn thôi"

Sau đó bàn tay ấy buông tay cậu ra và SooYoung chạy đến bên cậu, viết vào tay cậu đề bài rồi kéo cậu đi về phía căn tin.

"Đi nào" Sooyoung viết lên tay cậu

Đây là hành lang mỗi ngày đều đi qua mà

Cảm giác như sợ hải, không dám nhấc một bước chân

Hoàn toàn mất hết tự tin, bây giờ chỉ có thể dựa vào người trợ giúp

"Á" Chân cậu đá phải bậc thềm trước cửa căn tin

Tất cả mọi vật dù lớn nhỏ đều trở thánh chướng ngại vật

Cứ đụng tới thứ gì là không dám tiến thêm bước nào nữa

SooYoung viết vào tay cậu vài dòng chữ, mà lại viết quá nhanh làm cậu hoàn toàn không thế biết cậu ta viết gì, nhưng không thể nói chuyện như người bình thường làm cậu bực mình.

Nếu mắt nhìn thấy thì có tư liệu hình ảnh

Tai nghe thấy thì phân biệt được âm thanh đến từ đâu

Thế giới của người điếc mù, có nhiều giác quan đáng sợ hơn cậu nghĩ

"Nhóm của Sica có vẻ mệt rồi nhỉ, có thể bỏ phone và bịt mắt ra được rồi"

Cậu chỉ nghe được một ít từ có từ không trong câu nói ấy, đột nhiên SooYoung kéo phone của cậu ra và nói có thể mở mắt ra được rồi. Cảm giác khi có lại ánh sáng khiến cậu chói mắt, như thứ khiến cậu chói hơn là nụ cười của người trước mặt, ngập đầy ánh bình minh

"Sao, không đơn giản nhỉ?" Người đó lại mỉm cười thật tươi làm cậu bối rối

"Oh...Yul ah, cậu lợi hai quá"

"Ơ...không có đâu, nếu Sica muốn học thì tớ sẽ chỉ cho, như thế này nè"

Người ấy đưa tay nắm lấy tay cậu, chạm vào đó những ám hiểu của bãng chữ nổi, cậu thật sự không biết người ấy đang muốn truyền đạt những gì, như cậu chỉ thấy được thật sự, con người trước mặt cậu...quá thần kì.

Cậu ấy...

Có được nụ cười vui vẻ như vây giờ

Nhất định đã từng nếm trải và khắc phục không ít khó khăn...?

Luôn phấn đấu và chống lại cảm giác cô độc.

Mới thật sự có được thái độ lạc quan đám khâm phục như vậy...

Yul ah...cậu đúng là rất lợi hại...

Yul rất được lòng mọi người trong trường, lại rất vui tính và thú vị

Không những chỉ có cậu, mọi người củng rất mến...

Không liên quan gì đế chuyện cậu ấy có khiếm khuyết hay không?

Nhưng trên người cậu ấy tỏa ra một súc hút rất mãnh liệt

Thật sự...tớ củng muốn nói chuyện với cậu...bằng cách đó. Chap 3

"Này các cậu, không thấy giữa Yul và người thông dịch rất thân thiết sao"

"Cậu nói tớ mới để ý đấy"

"Ừh nhìn họ thân thiết nhỉ, không phải là quan hệ đó chứ"

"Các bạn tò mò vậy sao??"

Người ấy bước vào, lại mỉm cười rất tươi đi tới bục giảng ngồi xuống và bắt đầu giải thích

"Cậu ấy là bạn thời trung học của tớ, đã đi học chữ nổi và làm thông dịch cho tớ gần 5 năm rồi, nên quả thật rất thân thiết"

"Không phải bọn tớ nghỉ bậy đâu, chỉ là tò mò thôi"

Mọi người cười huề khi nghe Yul giải thích, nhưng cậu như trút được cái gì đó đè nén trong lòng.

"Hôm nay là tiết học cuối cùng của tớ và các bạn, nhận tiện các bạn nói về chủ đề tình yêu, tớ muốn các bạn thử trao đổi nhóm với nhau sau đó ghi bằng chữ nổi và nộp cho tớ. Cách dạy của tớ là sinh động và dể nhớ, chứ chỉ nghe giảng sẽ rất dể buồn ngủ, ít nhất có thể nói chuyện riêng một chút. Vì người không nói chuyện đối với người điếc mù như chúng tớ...như là không tồn tại vậy."

"Mười phút nữa tớ sẽ thu kết quá của mọi người"

........

"Bài viết của các bạn tớ sẽ về nhà xem và trả lại cho từng người.Bây giờ tớ muốn trò chuyện cùng các bạn về 3 loại của tình yêu theo quan niệm của riêng tớ"

"Tình yêu có 3 loại ư?" Câu nói chợt bật ra khỏi miệng, cậu thấy Yul lại mỉm cười không biết vì lí do gì nhưng vẫn làm cậu đỏ mặt

"Theo quan niệm riêng tớ tình yêu chia làm 3 loại. Thứ nhất là biểu tượng của vẻ bề ngoài, chẳng hạn như đôi bên bị thu hút bởi vẻ đẹp bên ngoài. Thứ hai là tính cách, đôi bên bị cuốn hút bởi tính cách và sở thích của nhau chẳng hạn..."

"Vậy còn loại cuối cùng là gì?" SooYoung đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Yul, làm cho cậu phải bịt miệng cậu ta lại và quát

"Im nào"

"Hai loại tình yêu trên, gọi là tình yêu có thể thay thế. Còn cuối cùng là, tình yêu không thể thay thế. Không màng đến vẻ bề ngoài và tính cách của đồi phương. Sự tồn tại của đối phương vốn dĩ đả có ý nghĩa, chỉ cần ở bên cạnh đối phương là có thể phát giác ra giá trị của cuộc sống và...chỉ thích mỗi người đó thôi"

Yul nói xong thì cả lớp cũng hưởng ứng và vổ tay rất lớn, sau đó Yul đứng dậy xếp lại đống tai liệu đang ngồn ngang trên bàn sau đó lại mỉm cười rất tươi và nói

"Cá nhân tớ cho rằng đây mới là tình yêu thật sự, còn các bạn thì sao? Bản thân tớ cũng đang đi tìm người không thể thay thế đây. Chúc các bạn có được tình yêu tốt đẹp và cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ trong thời gian qua."

Sau đó Yul và người thông dịch gật đầu nhẹ chào mọi người và bước ra ngoài, trong lớp có vài người có vẻ rất nuối tiếc, cậu ngồi đó như chết trân, rồi đột nhiên vật dậy và chạy ra ngoài

"Yul ah...đợi đã"

"Là Sica sao, có chuyện gì vậy...?"

Cậu thấy người thông dịch bắt đầu làm công việc của mình, cậu rụt rè đề nghị

"Tớ có thể mượn tay Yul một chút được không?"

Người thông dịch vui vẻ chiều theo sau khi trao đổi với Yul

[Thời gian qua lên lớp rất vui, cảm ơn cậu]

"Tớ cũng rất vui"

[Cậu thật sự...hiểu tớ muốn nói gì sao]

"Cậu muốn trò chuyện với những người khiếm khuyết như chúng tớ, tấm lòng này tớ rất biết ơn"

[Tạm biệt]

Và sau đó...Yul đi khỏi...

________________________________________________________________________________ ________________________________________

"Mặt cậu làm sao vậy...không khỏe hả" Fany lo lắng vừa hỏi vừa đặt tay lên trán cậu

"Tớ thiếu ngủ, hôm qua viết chữ nổi cả đêm..."

"Huh??? Cậu mà thức cả đếm để viết chử nổi hả...bất ngờ lắm đó?" Fany đột nhiên hét lên như có chuyện gì đó to tát lắm

"Lúc đầu tớ chỉ muốn thực tập chử nổi thôi, nhưng sau đó trở thành liêc lạc qua thư, Yul đi rồi nên tớ gửi đến nhà cậu ấy"

Trao đối thư với Yul rất thú vị

Tuy là chỉ viết những thứ nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống hằng ngày

Nhưng cậu vẫn hì hục viết đến quên cả thời gian

Và không bao giờ cảm thấy chán nản

"Á hôm nay Yul có cuộc phỏng vấn trên tivi đến giờ rồi" Cậu lật đật chạy ra phòng khách không quên kéo theo Fany

"Woa...người xinh đẹp như vậy mà bị khiếm khuyết...bất hạnh thật" Fany vừa nói vừa lắc đầu

"Tớ cũng thấy vậy" cậu quay qua nhìn cậu ấy tỏ vẻ đồng tình

"Cô ấy...có một nụ cười rất đẹp nhỉ...nói chuyện cũng rất hài hước"

Fany lại độ nhiên lên tiếng khiến cậu đưa tầm nhìn trở về chiếc TV giọng nói Yul trong đó cứ phát ra đều đều

"Con người khi ở trạng thái yếu đuối nhất hoặc bị rơi vài ngưỡng cửa tuyệt vọng nếu tìm được động lực đế có thể thích nghi và vượt qua được khó khăn thì sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Trong trạng thái như vậy còn có thể kiên cường tiếp tục sống tốt vì mình và vì xả hội thì coi như đả hoàn thành được nhiệm vụ và sứ mạng của bản thân. Riêng tớ muốn có thể giúp đở được nhiều người có hoàn cảnh giống mình...càng nhiều càng tốt..."

"Cậu nói đúng Sica à, cô ấy...rất siêu phàm..." Fany quay qua nhìn cậu, còn cậu thì đang ngẩn ngơ suy nghĩ

Yul xuất hiện trên TV

Nói những lời lẽ rất thâm sâu

Như những nhân vật lớn và vĩ đại

Cảm giác giống như...là đang ở rất xa vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: