Chap 6: Oan gia ngõ hẹp.

Tiết trời hôm nay khá đẹp, mấy tuần nay cũng không bị bất kì ai quấy rầy hay phiền nhiễu nên Jessica cảm thấy khá thoải mái. Tuy là tâm trạng đôi lúc có chút thất thường vì nghĩ là Kwon Yuri thật sự chỉ muốn bỡn cợt mình nên khi bị cự tuyệt mới không còn tìm tới cô nữa. Nhưng ít ra cứ như vậy, ít chạm mặt thì cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vài ngày tới cha cô cũng được xuất viện rồi. Jessica bước tới kéo rèm cửa ra, cô nhắm mắt hướng mặt ra đón những ánh nắng ấm áp và không khí trong lành của buổi sớm mai.

Một lát nữa cô sẽ đưa Shinvi đến trường mẫu giáo, tuy là nghỉ phép ở Mỹ nhưng hiện tại đang ở Hàn, cô không muốn con gái suốt ngày ở nhà chơi một mình, ra ngoài vận động cùng bạn bè vẫn tốt hơn. Sau đó cô sẽ đi một chuyến đến xem xét môi trường làm việc mới. Tổng tài lịch lãm đáng kính của cô giao cả một chi nhánh cho cô quản lí, ngoại trừ phó tổng Simon được điều sang phối hợp cùng cô thì toàn bộ đội ngũ nhân viên sẽ là người mới. Cô thật không tiếp thu nổi vì sao lại tín nhiệm cô như vậy, cô nhớ là mình đã xin nghỉ phép vào tuần lễ Spring Break ở Mỹ rồi cơ mà. Hỏi ra mới biết do cô vừa ưa nhìn vừa thông thạo nên tiện bề chăm sóc cho công ty con phát triển cả về chất lượng và thẩm mỹ thương mại. Chân lý khỉ gì đây ? Hoá ra đẹp một chút lại phải chịu đày đoạ cực khổ sao ? 

- Mommy, xem dì Krys chọn đồ cho con nè ! - Shinvi không biết từ chỗ nào chạy ào tới, đứng trước mặt cô xoay xoay vài vòng trong chiếc váy bông màu xanh nhạt xinh xắn.

- Chà chà, không tệ nha ! - Jessica giả vờ đưa tay vuốt cằm như một người đang thưởng thức show thời trang thượng hạng.

- Shinvi có xinh không mommy ? Bà ngoại nói con xinh đẹp giống mommy a~ - Bé con lúc lắc đầu làm cái nơ bướm nho nhỏ khẽ rung theo. Trông cô bé tràn ngập hân hoan, tất nhiên rồi bé con sẽ được đến trường gặp thầy cô mới và bạn bè mới. Sở dĩ bé con vui thích như vậy là vì bạn mới tất cả đều là người Hàn Quốc nha bé con sẽ được chơi với những cô cậu bé cùng "nguồn gốc" với mình, không phải có đủ sắc tộc đủ quốc gia như trường học ở Mỹ đâu. 

- Con gái của tôi tất nhiên phải xinh rồi ! - Jessica ôm ấp bé con vào lòng.

Jessica yêu chết cái hình hài nhỏ nhắn này, từ một bào thai nằm trong bụng mẹ đến khi chào đời là một cục bông đỏ hỏn oe oe trong ngực cô. Năm năm qua từng ngày từng ngày lại tròn trịa trắng trẻo, ngoan ngoãn mà lớn lên. Đối với cô mà nói quả thật Shinvi là thiên sứ mà thượng đế kịp thời trao cho cô để cứu vớt trái tim chằng chịt vết thương của mình. Đáng tiếc là thiếu sót một người cha, nhưng bé con được bao bọc trong sự yêu thương của gia đình cô. Cô hiện tại hài lòng với những gì mình đang có.

- Hai người cũng không cần tự luyến khen chính mình như vậy. Thật phát ốm nha ! - Krystal đứng dựa nửa người trên cửa bĩu môi nhìn vào.

Tuy cô có chút độc mồm độc miệng nhưng cô cảm thấy yên bình khi nhìn người chị gái mà cô thương yêu cả đời lần nữa nhờ có Shinvi mà tìm lại ánh sáng trong cuộc sống. Cô còn nhớ như in cái ngày cô mở cửa nhà đón chị vào. Chị cô một mình bay ngàn dặm cách nửa vòng trái đất trong khi bụng mang thai đứa nhỏ này. Cô không tưởng tượng nỗi có bao nhiêu nguy hiểm và mệt mỏi khi để phụ nữ mang thai ngồi máy bay, đây không đơn giản là mang thai bình thường mà là phẫu thuật rất nhiều lần chị của cô mới có được. Vậy mà lại liều mạng muốn bay đến Mỹ trong tình trạng bất ổn như vậy. Lúc cô nhận được cuộc gọi của cha rằng chị trốn sang chỗ cô sống một thời gian, cô còn chưa kịp chạy ra phi trường đón thì đã gặp ngay ở cửa. 

Jessica khi ấy so với búp bê bị hư có lẽ không khác nhau là bao. Mặt chị tái nhợt không chút máu, thời tiết lúc đó rất lạnh mà chị chỉ mặc độc nhất chiếc áo lông, tuyết bám trên tóc và cả quần áo. Lúc cô dìu chị ấy vào đến phòng khách mới phát hiện chị sốt cao đến doạ người, lúc đó nếu cô không mang chị tới bệnh viện kịp thời thì e là đứa nhỏ khó giữ được rồi. Cô còn nhớ khi đó, lần đầu sau nhiều năm cô đã bật khóc vì đau lòng cho số phận của chị gái. Nghĩ lại còn thấy rùng mình, đứa nhỏ này khi ấy hại Jessica nôn nghén đến phế cả ruột gan, lúc sinh nở cũng mất hơn một ngày mới chịu chui ra đón chào ánh dương buổi ban mai vậy mà nhìn xem bây giờ lại chóng lớn, đáng yêu thông minh hơn người như vậy. Thời gian quả thật trêu người đến đáng sợ, thoắt cái cũng đã trôi qua năm năm rồi. Chị cô còn bao nhiêu cái năm năm nữa đây, đến nay vẫn thủ tiết chưa từng qua lại thân mật với bất cứ nam nhân nữ giới nào từ khi rời bỏ Kwon Yuri. Phải chăng, chị gái của cô vẫn chưa ngừng yêu con người bạc tình đó ?

- Dì Krys, dì Krys !!! - Bé con cau mày phồng má đưa tay giật giật vạt áo của Krystal khiến cô giật mình hồi hồn.

- Hửm ? Gọi tôi cái gì đấy cô nhỏ ? - Krystal cúi người nắm vào hai bên má của bé con, dùng sức kéo ra như bánh dẻo.

- Ứ ứ !!! Mommy gọi dì nãy giờ mà dì không có nghe nha ! Dì Krys đang nhớ "cô" Amber hả ? - Shinvi lúc lắc né tránh cái cách cưng nựng đáng sợ của Krystal. Bé con tỏ ra mình là người thông thái khi nghĩ là dì Krys đang nhớ bạn gái đẹp trai của dì nên mới thả hồn bay bay mất tiêu nãy giờ.

- Quỷ con ! Biết cái gì mà nói hử ? - Krystal nhăn mũi nhéo nhéo hai má bé con dữ dội hơn. Hai dì cháu ôm nhau đùa giỡn làm căn phòng rộn ràng hẳn lên.

- Được rồi Shinvi chuẩn bị đến trường nào ! Xuống nhà chào bà ngoại đi con. - Jessica tách hai dì cháu ra rồi cả ba cùng nhau xuống lầu.

- Bảo bối đến đây với bà nào ! Hôm nay đến trường sẽ có nhiều bạn mới. Con phải nghe lời cô giáo có biết không ? - Bà Jung vừa thấy cháu gái tung tăng bước xuống cầu thang đã đưa tay ngoắc lại, cưng chiều vuốt ve gương mặt xinh xắn của cháu gái.

- Vâng ! Shinvi sẽ luôn ngoan ngoãn mà. Bà ngoại, Shinvi đi nhé bà ngoại ở nhà không nên làm việc nặng đâu nha ! - Bé con chồm lên hôn vào má của bà Jung một cái thật kêu, chạy nhanh tới hôn Krystal một cái y như vậy sau đó vẫy vẫy tay đi cùng mẹ ra cửa.

- Đứa nhỏ này, con e rằng sau này lớn lên nó sẽ là một mỹ nhân phong tình vạn chủng đây, Jessie lại đến khổ vì phải quản giáo con bé tránh khỏi cạm bẫy cuộc đời rồi.- Krystal chép miệng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé loắt choắt kia cho đến khi bé con leo lên xe.

- Shinvi còn nhỏ, con đừng nói lung tung. Cháu của mẹ sẽ không đi vào mấy cái nơi phức tạp kia đâu. - Bà Jung gõ nhẹ vào đầu Krystal khiến cô giả vờ xuýt xoa.

- Ai dà ! Mẹ nói xem, nếu như ông trời xui khiến chị nối lại tình xưa với Kwon Yuri, há chẳng phải cha của Shinvi dạy hư con mình rồi sao ? - Krystal nhếch mép khinh khỉnh cười.

Tìm hiểu một chút, cô tình cờ mới biết được Kwon Yuri hiện là chủ của một hộp đêm khá nổi tiếng. Trước kia Yuri là tổng tài của một công ty nội thất nhỏ nhưng cô nghe nói sau khi Jessica bỏ đi thì chị ta cũng đóng cửa công ty và mua lại một hộp đêm để kinh doanh. Chưa kể là Im Yoona - bạn học cao trung của cô lại làm việc trong chỗ ấy. Cô chỉ cần ngồi yên búng tay một cái, tất tần tật thông tin của Kwon Yuri sẽ được báo cáo tận cửa. Duy nhất một chuyện làm khó tâm trí cô hơn tuần nay, là chuyện Kwon Yuri có vợ con. Phía chị gái của cô thì chỉ cần mở miệng nhắc tên họ Kwon kia liền khăng khăng chắc chắn người ta đã có gia đình riêng. Trong khi cô không nhận được báo cáo gì về tình trạng hôn nhân của chị ta. Cô cũng có hỏi qua cha mình và ông Jung cũng đưa ra đáp án "không". 

Trong chuyện này chắc hẳn có hiểu lầm, bởi vì chỉ duy nhất Jessica khẳng định Kwon Yuri cưới vợ sinh con. Cô tuy ủng hộ chị gái không nên dây dưa với tình xưa nhưng không phải cái gì cũng tuyệt đối giơ tay tán thành. Cô cần mọi thứ phải rõ ràng thì mới biết ai sai ai đúng. Nếu là chị cô sai, cô đành phải thất lễ với người chị ruột này mà một chân bước qua phía người dưng là Kwon Yuri thôi. Vì suy cho cùng, chị cô còn vương vấn tình cũ nên mới còn để tâm nhiều như vậy. Nếu Kwon Yuri hoàn toàn "cải tà quy chánh" thì cô sẽ giúp một tay lôi con người cứng đầu kia vào một chỗ với họ Kwon. Cô còn lạ gì cái tính cố chấp của chị gái nữa chứ, chị gái của cô chỉ sợ thiên hạ không loạn thì không chịu ngồi yên mà. Nếu có kì tích cho họ quay lại, cô cũng sẽ vui mừng chúc phúc lần nữa. Bởi lẽ trước kia cô thật sự không có ghét bỏ người "chị rễ" này.

-----------

- Xin cô Kim để mắt đến con bé giúp tôi. - Jessica ôn hoà trò chuyện cùng cô giáo chủ nhiệm lớp của con gái cô.

- Cô Jung cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bé Shinvi. - Cô giáo có dáng người nhỏ con và gương mặt búng ra sữa tươi cười với cô. Suýt chút nữa Jessica đã nhầm cô ấy là học sinh cấp hai ấy chứ. Cô ấy trông còn trẻ hơn cả cô, có lẽ là do cô sinh con nên mới trông già trước tuổi một chút. Bởi vì cô xem qua lí lịch của cô ấy mới biết cô ấy cùng tuổi với mình.

- Mommy ! Đến giờ Shinvi vào lớp rồi. Mommy đừng lo a~ Shinvi sẽ nghe lời cô Taeyeon mà. Mommy đi làm cũng phải ngoan nha ! - Bé con cười toe, thích thú xoay đầu nhìn ngắm trường mới bạn mới. Con bé không giống những đứa bé khác đang níu lấy váy mẹ rụt rè một lúc mới đi vào lớp. Con gái của cô tự lập đến nỗi đã đem cặp treo lên móc luôn rồi. Nhìn con gái như vậy cô cũng yên lòng phần nào.

- Vậy Shinvi học ngoan đến chiều mommy ghé đón con. - Jessica ngồi xổm xuống trên đôi giày cao gót, ngang tầm mắt cô là khuôn mặt đáng yêu mỗi ngày cô ôm ấp. Cô đưa tay chỉnh lại cái nơ bướm trên tóc con gái cho ngay ngắn rồi đặt một nụ hôn yêu thương lên cái má non mềm của bé con.

- Aigoooo~ Shinvi đi học chứ có đi lấy chồng đâu mà. Mommy ngoan đi làm nha ! - Bé con cũng âu yếm hôn lại nhưng là hôn một cái chuẩn xác lên đôi môi anh đào của bà mẹ xinh đẹp. Song, cô bé chạy đến bên cô giáo họ Kim, tay vẫy vẫy tạm biệt mẹ.

- Hai mẹ con thật dễ thương ! Bé Shinvi chắc hẳn rất thương mẹ nha ! - Cô giáo Taeyeon đứng một bên chứng kiến khung cảnh ấm áp động lòng người vừa rồi, không khỏi thốt lên ngưỡng mộ.

- Shinvi thương mommy nhất quả đất đó cô Taeyeon ! Cô mau dắt Shinvi vào lớp đi nếu không mommy lại khóc đòi Shinvi đó. - Bé con mồm mép cứ như bà cụ non khiến cô giáo trẻ con nhất thời tiếp thu không thông. Cô nhận ra cô bé này đầu óc không đơn giản như những đứa bé đồng trang lứa. Cô thật sự có chút yêu mến cô bé xinh xắn hoạt bát này.

----------------

- Jessica ! Chào mừng em đến với chi nhánh mới. - Phó tổng Simon đặc biệt trưng ra bộ mặt hoan hỉ, vừa thấy cô bước vào đến cửa lớn công ty liền tay bắt mặt mừng. Nếu không phải đang ở công ty chưa biết chừng anh đã khoác vai như bạn hữu tình thâm rồi.

- Anh lại có ý đồ gì đây ? Mỗi lần anh show cái nụ cười này với em thì chả có gì tốt đẹp cả ? - Jessica thoải mái đối đáp với phó giám đốc ngoại quốc đẹp trai lãng tử khiến mấy cô nhân viên lễ tân mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.

Sở dĩ Jessica không kiêng kị gì với Simon là vì cô đã cùng anh làm bạn từ thời tiểu học. Trước đó Jessica sống ở Mỹ một thời gian sau mới trở về Hàn Quốc và ở lì tại đó cho đến khi quay lại Mỹ để rời khỏi Kwon Yuri. Người ta thường nói con gái cần có ít nhất một cậu bạn thân. Và Simon chính là người đó, còn cô bạn thân chính là Tiffany. Cả ba từ lâu đã thân thiết, tình cảm mấy năm qua không tệ tạo thành bộ ba từng khiến nhiều bạn học ngưỡng mộ. Về sau Tiffany quay lại Hàn quốc để tiếp quản công ty gia đình. Simon và Jessica cứ như vậy không có Tiffany chắn giữa thì lại càng thân cận nhau hơn. Simon đặc biệt rất yêu thích Shinvi cục cưng nhưng bé con lại chả muốn bị " chú Tây " hôn hít tí nào. 

Cô và anh có duyên lớn với nhau khi cùng làm việc chung một công ty, cô là cấp dưới của anh. Bây giờ lại là anh cùng cô quản lí chi nhánh tại Hàn Quốc. Đôi khi cô thoáng nghĩ vu vơ, nếu như không có Kwon Yuri có phải cô sẽ yêu chàng trai thanh mai trúc mã này hay không ? Cũng chỉ là suy nghĩ vớ vẩn, nói ra anh lại chê thẳng thừng cô không phải mẫu phụ nữ mà anh thích, chọc cô tức chết mà. Simon là người Mỹ nhưng lại nói khá tốt tiếng Hàn, chuyện rất xưa rồi anh ấy phải lòng một cô nhóc du học sinh người Hàn nên đã năn nỉ cô chỉ dạy cho một ít để cưa cẩm cô bé. Cưa thế nào không đổ, anh lại đổ phải văn hoá truyền thống và ẩm thực Hàn Quốc. Cho nên lần này được điều sang đây, anh chắc đã phấn khích đến mức làm loạn trên máy bay một phen rồi.

- Em lúc nào cũng nghĩ xấu anh ! Lần này anh cần em giúp thật mà. Chuyện là anh có việc cần gặp mặt các cổ đông mới của công ty. Cho nên nhờ em đến bộ phận giám sát nhân sự một chuyến. Thống kê số nhân viên được tuyển chọn. - Simon nhét vào tay Jessica bảng thống kê dày cộm.

- Trưởng phòng nhân sự đâu sao anh phải nhờ tới em ? - Jessica nhíu mày thắc mắc, tay lật xem qua mấy tờ giấy trên bìa kẹp hồ sơ.

- Cô ta mới đầu tuần đã phát ốm xin nghỉ. Nghe đâu là cô ta có nhờ bạn đến giúp nhưng tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi người bạn kia đâu. - Simon lập tức tỏ ra khó chịu, đối với anh ai cũng có thể vui vẻ nói cười nhưng đã làm việc thì không được phép thiếu trách nhiệm.

- Được rồi. Anh cứ lo chuyện của anh, ở đây có em rồi. - Jessica khẽ nở nụ cười xinh đẹp, cô xem công việc chính là lí tưởng sống của mình. Ngoại trừ Shinvi ra, cô là con ong chăm chỉ "tham công tiếc việc" chính hiệu. Lúc Shinvi ba tuổi, có một lần cô cố hoàn tất cho xong bản số liệu marketing mà về muộn khiến con bé khóc đòi mẹ đến tái mặt.

- Nhờ cả vào em, có em rồi anh không cần ai nữa. Haha. Anh đi đây ! - Simon bước ra khỏi cửa còn hào hứng ngoái đầu khuyến mãi cho cô một cái nháy mắt đầy câu dẫn.

Đối với mấy cô nhân viên trẻ tuổi non nớt đang ở đây thì hành động đó là lãng tử phong trần, đẹp trai vô hạn. Còn với Jessica, cô muốn nôn đến nơi rồi. Đố ai mà biết phó tổng Simon lại công khai tình tứ với trưởng phòng kinh doanh xinh đẹp là loại quan hệ gì. Chuyện này rồi sẽ nhanh chóng được bàn ra tán vào, mối quan hệ mập mờ của hai người sẽ trở thành topic nóng hổi của cả công ty cho mà xem. Mà với người không để tâm chuyện đời như cô thì ai muốn nghĩ sao cô cũng không lên tiếng. Tự bản thân cô biết cái gì là thật, cô không nhờ người khác viết giúp cô kịch bản cuộc đời. Họ thích tưởng tượng ra những chuyện thị phi, cô để họ sống với cái mà họ muốn. Phần cô, cô không quan tâm họ nghĩ gì, cái cô muốn là họ phải giữ vững tinh thần làm việc và trách nhiệm với công ty.

----------------

- Hello ! Jessica xin nghe. - Jessica bắt máy bằng giọng có chút khó chịu. Tình hình là cô đang vừa ôm laptop và bảng thống kê đi đến từng bộ phận trong công ty. Cuộc gọi này rõ ràng là đang phá bỉnh công việc của cô. Cô kẹp điện thoại vào tai và giữ nó bằng vai. Bộ dáng hết sức chật vật của cô khiến người đang đi phía sau khẽ cười thích thú.

- Xin chào cô Jung , tôi là người đến làm thay bạn tôi. Mạo muội gọi cho cô thật thất lễ. - Người kia vừa bước theo ở phía sau vừa hạ giọng trầm thấp nói vào điện thoại.

- Không sao, cô đến thì tốt rồi. Nhưng làm thế nào cô lại có thể liên lạc được cho tôi ? - Jessica tuy khá bận rộn tay chân nhưng giọng nói này, cô nghe rất quen. Nó khiến cô có ý cảnh giác trong lòng.

- À chuyện đó, cô Jung đã làm rơi danh thiếp ở trước cổng bệnh viện. Tôi vô tình nhặt được. - Người kia vội dừng lại khi thấy người đi phía trước dừng lại sau khi nghe câu trả lời.

- Cô...Kwon Yuri. Là Yul ? - Jessica suýt chút đã hét lên vì kinh ngạc. Thì ra danh thiếp mà cô tìm cả ngày không ra lại nằm trong tay người mà cô tránh như tránh tà. Đúng là lúc cô biết mình làm rơi danh thiếp thì chỉ có giằng co với Kwon Yuri trước đó. Cô còn lo không biết người nào nhặt được nó sẽ giở trò gây phiền phức cho cô. Thảo nào giọng lại quen như vậy, cô đoán không sai mà.

- Yul đang ở đâu ? Yul làm sao biết chuyện trưởng phòng nhân sự công ty tôi đã xin nghỉ ? - Jessica không chờ người kia xác nhận danh tính đã hỏi dồn thêm.

- Xoay lưng lại đi. Tôi ở ngay đây em không cần gào lên trong điện thoại như vậy đâu. - Yuri nở nụ cười khó hiểu rồi dập máy thả điện thoại vào túi quần.

Jessica chợt thấy phần gáy của mình nóng rực như đang bị ai đó dán cái nhìn chằm chằm vào người. Cô chậm chạp xoay người, trước mặt cô quả đúng là Kwon Yuri. Vẻ mặt kia hiện giờ giống như một tên bá vương cao ngạo ngước mắt nhìn xuống cô là tiểu dân nhút nhát. Jessica khẽ mím môi, cô buông điện thoại xuống rồi ưởn lưng đứng thẳng người, dáng vẻ tựa như nữ thần Athena kiên cường.

- Yul tại sao lại ở đây ? Đây không phải chỗ để Yul đến quấy rối. Mời về cho. - Jessica buông lời nói lạnh nhạt mà không ngờ rằng người kia chẳng những không rời đi lại còn bước gần đến trước mặt cô.

- Em đuổi cái gì ? Tôi tới làm đúng bổn phận của mình thôi mà. - Yuri từng bước nhỏ tiến tới thì Jessica từng bước lớn lùi ra.

- Định làm gì vậy ? Yul tránh tôi ra ! - Thấy Yuri đã tiến sát đến mình, Jessica thất kinh hô một tiếng. Lưng đụng vào cửa kính của phòng nhân sự khiến cô luống cuống tay chân, hồ sơ, laptop trên tay suýt chút rơi xuống may mắn là Yuri đã kịp thời giữ được.

- Laptop để làm việc, em phải bảo quản cẩn thận chứ. - Yuri nở ra một nụ cười nửa miệng, ngay lập tức ánh mắt Jessica ngưng trệ trên gương mặt ấy vài giây. Tim cô khẽ run một cái, hệt như lần đầu cô nhìn thấy Kwon Yuri.

- Tôi như thế nào liên quan gì đến Yul ? Yul nói Yul đến đây làm việc, Yul xem tôi là trẻ nít chắc ? - Jessica ho khan một tiếng lấy lại bình tĩng rồi oanh oanh liệt liệt sửng cồ lên như đang cãi tay đôi. Cô không hề kiêng nể mặc cho vài nhân viên đã có ý tò mò ghé lại xem kịch hay.

- Tôi thật đến làm việc. Trưởng phòng nhân sự - Lee Soonkyu - là bạn của tôi. Tôi đến đây giúp cô ấy vài hôm. - Yuri tự tiện rút bảng thống kê từ trong tay Jessica, không biết là vô ý hay cố tình mà mu bàn tay của Yuri như chạm như không trước ngực áo của Jessica khiến người phụ nữ thấp hơn tái mặt trợn mắt. Khoảng cách gần đến độ cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt từ hơi thở nóng bỏng kia.

- Lưu manh ! Biến thái ! Yul mau tránh ra ! - Jessica gầm lên trong cổ họng, cô giựt lấy laptop che lên trước ngực.

- Tôi chỉ lấy hồ sơ mà mình cần. Em vu khống tôi như vậy thật oan ức nha ! Đã phiền đến em cực khổ một phen rồi, trưa nay tôi mời em dùng cơm xem như lời cảm ơn được chứ ? - Yuri lại cười một cách phong tình kèm phóng đãng khiến mấy cô nhân viên trẻ tuổi một thoáng điêu đứng.

- Mời cái đầu Yul ! Xin hãy chú ý tác phong làm việc của công ty và chú ý cách ăn nói của Yul đi. Yul thay thế trưởng phòng Lee chỉ vài ngày, đừng vênh váo ra mặt như thể Yul thật sự là người của công ty. Còn nữa, đừng có tìm tới tôi làm phiền. Tôi đã nói tôi không rảnh để chơi đùa cùng Yul. - Jessica không biết vì sao mình lại phát cáu mà rủa xả thẳng thừng sau đó đùng đùng bỏ về phòng làm việc của mình.

Jessica không hề biết Kwon Yuri ngoài mặt cười sở khanh vô hạn nhưng trong lòng có bao nhiêu là khốn đốn, rất tình cờ cô quen biết trưởng phòng Lee và khó khăn lắm cô mới xin xỏ năn nỉ ỉ ôi cho cô thế chân cô Lee một thời gian. Cô đã thủ sẵn tinh thần bị cự tuyệt cũng không nghĩ cô vợ bướng bỉnh lại chống đối quyết liệt như vậy. Xem ra không thể làm càn được, phải từng bước thay đổi cục diện thôi.

Về phần Jessica, cô vô cớ phát cáu có lẽ là do bị sàm sỡ tại nơi công sở, cũng có thể do cô cảm thấy ngứa mắt vì đám thiếu nữ trẻ trung kia có bao nhiêu thèm khát chuẩn bị tấn công vì sự phong tình của Kwon Yuri. Hay chỉ vì cô cảm thấy bị đùa bỡn khi nhận được lời mời dùng cơm trưa. Cô mặc định rằng vợ chồng đã li hôn thì không nên dính líu gì với nhau. Kwon Yuri chẳng những như thế còn có gia đình mới, như thế nào lại tự nhiên qua lại với vợ cũ, cô không cam tâm. Còn một việc nữa, trên đời này có những chuyện kì lạ cũng không lạ bằng việc liên tiếp mọi chuyện từ sau khi cô về nước đều chốt hạ một điểm quanh Kwon Yuri. Cô càng chạy người kia càng đuổi, chẳng lẽ muốn đuổi cùng giết tận đến khi cô tê tâm liệt phổi luôn sao ? Cô bây giờ đã thấm thía cái gì là "oan gia ngõ hẹp" rồi.

                                                                                                                            End chap 6.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top