Chap 5: Mãi làm một con đà điểu.
Jessica gấp gáp nhấc từng bước nhanh chóng trên hành lang bệnh viện, cô đang đi từ khu hồi sức đến khu bệnh nhi. Ban đầu cô đến chăm sóc ông Jung thay cho bà Jung về nghỉ ngơi. Cô chờ đến lúc ông Jung uống thuốc xong vừa ngủ liền nhờ một y tá trông coi ông Jung giúp cô, bản thân thẳng tiến đến dãy hành lang đối diện. Bước chân gần đến phòng bệnh mà Shinvi đã kể bỗng dưng chậm chạp hẳn đi. Jessica bỗng cảm thấy hồi hộp, một giây liền nghĩ muốn xoay đầu bỏ chạy khiến tất cả dự định của cô chùng xuống. Cô đứng tần ngần cách cánh cửa không xa nhưng chân không dám bước tới, đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn vào trong. Trong tâm đang định bỏ cuộc thoái lui thì phía sau vang lên giọng nữ nhân êm tai nhưng lại khiến cô giật thót người.
- Xin hỏi cô tìm ai ? - Son Ye Jin nghiêng người dò xét tấm lưng mảnh mai trước mặt. Cảm quan của phụ nữ nói với cô rằng, cô đã nhìn thấy dáng người này không phải lần đầu tiên, vì vậy cô mạnh dạn đi vòng lên phía trước.
- Thật xin lỗi, tôi tìm người quen nhưng nhầm phòng. - Jessica hoảng hồn vì người kia đang tới gần mình liền cúi đầu xin lỗi lia lịa, song liền muốn xoay người chuồn êm.
- Jessica ????? - Ye Jin kêu lên một tiếng đầy bất ngờ. Cô không ngờ tới, thật sự không ngờ tới trước mặt cô là người đã khiến Kwon Yuri sống không ra ma ra quỷ mấy năm nay. Trực giác và trí nhớ của cô quả thật không tồi mà.
- Chị là....Son Ye Jin ? - Jessica trợn tròn mắt chỉ tay về phía người kia. Người phụ nữ này, năm năm trước trong trí nhớ của cô, chị ta chính là một thân mỹ nữ xinh đẹp thành thạo, tướng mạo và địa vị đều tốt hơn cô. Trải qua biến cố như thế nào lại khiến chị ta gầy rộc xanh xao như lúc này ?
- Phải ! Là tôi. Jessica cô trở về khi nào ? Sao trước kia cô lại biến mất không dấu tích ? Cô có biết Yu...
- Tôi không nghĩ là chúng ta đủ thân thiết để tôi phải trả lời tất cả câu hỏi của chị. - Jessica ngang nhiên cắt lời Ye Jin.
Cô cảm thấy dù cho chị ta có bị xã hội vùi dập hay cuộc sống đẩy đưa đi chăng nữa thì chị ta vẫn đủ khả năng phô bày sự thiện lương giả dối trên khuôn mặt đó. Chẳng phải chính chị ta là nguồn cơn khiến cho cô phải rời đi năm năm trước hay sao ? Vì cái gì mà cô phải đứng ở đây nghe chị ta hỏi tây hỏi đông ? Chuyện năm xưa đáng lí ra cô phải là người chất vấn mới phải, như thế nào lại thành ra cô giống như phạm nhân vượt ngục đang bị hỏi cung ? Jessica cô đây không phải người thô lỗ hay ngang ngược nhưng bản chất của phụ nữ luôn đố kị và hiềm khích nhau, trước mặt là Son Ye Jin cô lại càng không nhịn được ghen tức trong lòng bấy lâu.
- Tôi...Tôi xin lỗi. Cô đến đây tìm tôi ? - Son Ye Jin ái ngại nhìn Jessica.
Cô cảm thấy so với năm năm trước, Jessica của hôm nay đã thay đổi không ít. Vẻ ngoài so với cô thì cô ấy càng xinh đẹp hơn trước, tính cách cũng lạnh lùng gai góc hơn rất nhiều. Lần đầu tiên cô gặp cô ấy, cô vẫn nhớ rõ dung mạo của cô ấy tựa như một đoá lan dạ hương với nỗi hiu quạnh, man mác buồn không thành lời. Bây giờ nhìn lại cô ấy chính là nhánh hướng dương vươn mình cao vút, kiêu kỳ ngạo nghễ nhìn xuống mọi vật.
- Tôi còn chẳng biết chị vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Vậy chị đang làm gì ở đây ? - Jessica chợt nhớ những gì Shinvi đã nói, chẳng lẽ Son Ye Jin lại là "dì xinh đẹp" ? Cô cắn cắn môi khẽ đưa mắt nhìn vào trong, trên giường có một đứa nhỏ khoảng ba, bốn tuổi dáng dấp nhỏ hơn con gái của cô một chút. Jessica cảm thấy đầu mình như vừa bị một tảng đá rơi trúng khiến cô choáng váng, cô ước chừng bản thân có chút đứng không vững.
- Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện riêng được không ? - Son Ye Jin nhìn sắc mặt của Jessica, biết là cô ấy vừa nhìn Yerin và có lẽ đã hiểu lầm cái gì rồi.
- Không cần. Tôi có việc bận rồi, chào chị. - Jessica như con đà điểu rụt cổ xuống đất rồi xoay người bỏ chạy, mặc kệ người phụ nữ kia gọi với theo cô vẫn cắm đầu chạy về khu hồi sức.
Sau bao nhiêu năm, bản chất nhát gan của Jessica vẫn không thay đổi được gì. Cô vốn dĩ muốn cùng chị ta ngồi xuống nói rõ mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy đứa bé xinh xắn đang ngủ yên bình bên trong thì cô lại cảm thấy mình nên nhanh chóng rời khỏi đó. Cô nhận ra bản thân không dám đối mặt với hiện thực kia. Cô không muốn nghe chị ta ba hoa về mái ấm hạnh phúc đó, cô không muốn để mình trông giống vợ trước đến gây khó dễ với chị ta. Dù cho có làm con rùa rụt cổ, cô cũng cần giữ lại cho mình một chút tự tôn.
----------------------------------------------------
- Sooyeon, khi nãy con đi đâu vậy ? - Ông Jung lên tiếng hỏi khi vừa thấy Jessica mở cửa đi vào với khuôn mặt rất khó coi.
- Con...con đi vệ sinh. Cha khó chịu ở chỗ nào sao ? - Jessica đi đến cạnh giường, cô khom người đỡ lấy vai ông Jung giúp ông ngồi lên.
- Ai dà, cha nằm một chỗ thế này thật vất vả cho con và mẹ rồi. - Ông Jung khẽ tặc lưỡi cảm thán.
- Cha đừng nghĩ như vậy, mẹ nghe được sẽ giận đấy. Cha biết rõ là mẹ yêu và quan tâm cha như thế nào mà. Khi nãy con có ghé vào phòng bác sĩ, ông ấy nói cha bình phục rất nhanh, sẽ chóng được về nhà. - Jessica cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh ông Jung. Lời nói của Jessica bật ra từ sâu trong đáy lòng.
Cô đã chứng kiến cha mẹ của mình hoà thuận yêu thương nhau ra sao hơn hai mươi năm qua. Ngưỡng mộ có, hãnh diện có và cả hạnh phúc cũng có. Từ khi còn bé Jessica đã vỗ ngực tự hào rằng không có cha mẹ nào hạnh phúc như cha mẹ của cô. Cô từng mộng ước rất nhiều rằng sau này mình cũng sẽ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn như vậy. Nhưng ông trời thật biết giễu cợt lòng người, cô không có được may mắn ấy. Cho dù khi đó cô không buông, cho dù cô có níu giữ thì sự thật vẫn không thể thay đổi và cả tương lai sau này cũng chẳng thể đổi thay.
Hai ngày qua sức khoẻ của ông Jung đã khá hơn, có thể vài tuần nữa sẽ được xuất viện. Vì tai nạn này mà ông nhận ra nhiều điều, người phụ nữ mấy mươi năm qua sống cùng ông đã tận tụy chăm lo cho gia đình nhiều ra sao, có lúc ông chợt nhìn thấy vài sợi hoa râm điểm xuyến trên mái đầu của bà. Bà chưa bao giờ thay đổi dẫu đã qua rất lâu rồi thời thanh xuân của người thiếu nữ, vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu; toàn tâm toàn ý lo lắng vun vén cho gia đình này và bà đã cùng ông nuôi dạy hai cô con gái xinh đẹp nên người. Nghĩ đến con gái ông lại suy ngẫm nhiều hơn. Tình duyên của Jessica không êm đềm, hạnh phúc như cuộc hôn nhân của ông bà. Cô con gái mà ông đã ôm ấp cưng chiều từ khi còn là đứa trẻ này có một tình yêu đẹp nhưng trớ trêu thay khi tiến tới hôn nhân lại trắc trở muôn đường. Ông chợt nghĩ liệu như chuyện năm xưa con của ông chịu nói cho vợ chồng ông biết rằng mình đã có thai hoặc giả là Jessica đủ mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho bản thân thì đã không cần làm một con đà điểu hèn nhát trốn tránh suốt mấy năm nay. Ông luôn mong con gái được hạnh phúc, có lẽ đã đến lúc con của ông giành lấy hạnh phúc cho riêng mình rồi.
- Sooyeon, vậy còn con ? Con có còn yêu Kwon Yuri không ? - Ông Jung trao ánh nhìn trìu mến cho con gái nhưng cô lại chột dạ đến mức lúng túng đảo mắt vô định.
- Cha ! Cha đang nói gì vậy ? Con sao có thể... - Khoé môi của Jessica khẽ giật nhẹ, trong lòng cô vì một câu hỏi của ông Jung mà từ yên bình bỗng chốc rối như tơ vò.
- Con không còn yêu nó, cũng không thể để Shinvi không có cha. Yuri nó đã gặp Shinvi, con cũng thấy đấy Shinvi háo hức và thích thú ra sao khi nhắc tới Yuri. Đó là tình phụ tử, khúc ruột máu mủ không bao giờ cắt đứt được. Cha không muốn con chịu khổ nhưng Shinvi không có tội, con không nên để con bé gánh lấy lỗi lầm của người lớn. Huống hồ mấy năm nay, Yuri nó gần như lục tung cái Đại Hàn này lên chỉ để tìm con. Cha nghĩ có lẽ nó vẫn còn yêu con, chẳng qua là lỗi lầm tuổi trẻ ai mà không một lần mắc phải chứ. - Ông Jung chậm rãi lên tiếng, từng câu từng chữ đánh mạnh lí trí yếu mềm của Jessica.
- Con hiểu những gì cha lo lắng cho con và Shinvi. Nhưng cha à, người ta đã có gia đình riêng, cũng đã có đứa con mà cô ấy ao ước. Con như thế nào lại mang con gái đến đòi công bằng đây ? Con và Yuri đã là chuyện của quá khứ, cứ coi như Shinvi chỉ có mình con đi, cũng không cần quấy rầy cuộc sống của Yuri. Hai bên cứ như vậy mà lướt qua nhau thôi, cuộc sống của mỗi người cũng sẽ không bị đảo lộn. - Jessica siết lấy vạt áo, cô cố gắng điều hoà hơi thở để không phải bật khóc.
Cô không muốn để ông Jung phải bận lòng vì cô nữa, năm tháng trôi qua biết bao chuyện đã xảy ra đã đủ để ông chăm lo cho cô rồi bây giờ là thời gian mà ông nên nghỉ ngơi và an nhàn bên con cháu. Khoảnh khắc cô nhìn thấy đứa bé gái đáng yêu nằm trên giường ấy cứ lặp đi lặp lại hiện lên trong tâm trí cô. Shinvi trước giờ đã không đòi cha, con bé cũng luôn nói với cô rằng con bé chỉ cần cô thôi. Cô chua xót cho con mình vì đứa bé kia xem ra may mắn hơn con gái bé bỏng của cô rất nhiều.
Cô thân là người lớn lại là một người mẹ, làm sao cô có thể đi tước đoạt hạnh phúc gia đình của một đứa trẻ chứ. Nhưng lời ông Jung nói không sai, Shinvi cũng không thể gánh lấy sự khinh thường của người đời rằng nó là đứa bé không có cha. Điều đáng nói là con tim cô, có phải cô thật sự vẫn còn yêu Yuri ? Cho nên khi thấy Son Ye Jin và đứa trẻ ấy, cô mới đau lòng ghen tức như vậy ? Chẳng lẽ cô cứ mãi làm một con đà điểu không có chí tiến thủ cũng không có can đảm đối mặt sao ? Nhưng bây giờ dù cô có đủ dũng khí nói rõ mọi khúc mắc với Kwon Yuri thì cô cũng không thể đem "Papa" về cho con cô được, bởi lẽ người ấy đã là papa của đứa trẻ khác. Biết đâu cô lại vô tình làm tổn thương con gái mình, cô có hồ đồ cũng không muốn thấy con gái đau lòng chút nào.
- Con làm sao biết được Yuri nó có vợ con ? Mấy năm nay cha không hề nghe tin nó qua lại với bất kì người phụ nữ nào từ sau khi con rời đi. - Ông Jung ngạc nhiên nhìn con gái đang treo hồn lên cây.
Ông biết, Jessica vẫn còn nặng tình với Kwon Yuri, nếu không với tính tình của cô dù cho Shinvi có khóc quấy đòi về thì cô cũng tuyệt đối không trở lại nơi chất chứa quá khứ đau thương này. Phải chăng năm năm qua con gái của ông vẫn luôn tự dằn vặt và lặng lẽ nuốt lấy đay thương. Trở về, có thể là liều thuốc tốt để vết sẹo trong tim liền lại nhưng có khi cũng là con dao bén nhọn khoét thêm một vết thương mới. Duyên phận đều do ông trời an bài nhưng con người phải biết nắm bắt và giữ gìn cho sợi tơ duyên không đứt đôi.
Con gái đáng thương của ông vì chuyện không thể sinh con mà tuyệt vọng như người sắp chết, đến khi có kì tích xuất hiện thì lại để hạnh phúc của mình bị người khác cướp đi. Trước kia, ông đã rất muốn mắng chửi hoặc đánh cho Kwon Yuri một trận vì sao đối xử tệ bạc với con ông nhưng lúc ấy ông chỉ im lặng không đáp bởi ông biết Jessica cần tìm lại bình yên trong lòng. Theo thời gian ông nhận ra Yuri cũng có khổ tâm và hối hận rất nhiều rồi. Ông âm thầm cho người bí mật kề cận bên Yuri để ông thăm dò rằng liệu Yuri có còn để tâm đến con gái ông hay không, nếu có ông sẽ một tay giúp con gái vun vén lại cuộc hôn nhân ấy, nếu không ông vĩnh viễn không để Yuri đến cướp cháu ngoại của ông. Vì thế, khi Jessica nói Kwon Yuri đã có vợ con thật khiến ông ngạc nhiên thập phần.
- Cha nói như vậy nghĩa là sao ? Con đã gặp vợ và nhìn thấy con gái của Yuri rồi. Làm sao có chuyện con nhầm lẫn được, ngay cả Shinvi cũng biết chuyện này. - Jessica nhíu mày nghi hoặc khi lời của ông Jung khiến lòng cô càng rối hơn. Ông Jung so với cô thì khoảng cách địa lí gần với Yuri hơn. Có những việc ông Jung chắc chắn biết rõ. Nhưng ông nói Yuri chưa có vợ con khiến cô hoang mang cực độ. Chẳng lẽ cô nhầm thật, vậy Son Ye Jin và đứa bé kia là như thế nào ? Cô có thể không tin những gì cô thấy, nhưng lời Shinvi tuyệt đối không sai. Con bé thông minh như vậy rất dễ nhận ra những mối quan hệ xung quanh.
- Con nói tiểu bảo bối cũng biết ? Rốt cuộc con gặp ở đâu ? - Ông Jung càng nghe càng thấy mơ hồ. Yuri có năng lực đặc biệt gì lại biến ở đâu ra vợ con như vậy.
- Khu bệnh nhi, con của Yuri đang nằm bên ấy. - Jessica chần chừ rồi lên tiếng trả lời. Cô vốn không muốn để ông bà Jung biết chuyện đó, cô chỉ muốn âm thầm nuốt xuống nỗi tủi hờn này.
- Như thế nào lại gặp được ? - Ông Jung suy tư nhíu mày. Có phải ông đã bỏ sót chuyện gì rồi hay không, vì sao Kwon Yuri có vợ con mà không có người báo ông biết. Thậm chí trong hộp đêm mà nó làm chủ cũng có cháu gái của ông làm việc ở đó để thám thính tình hình cơ mà.
- Hôm qua, lúc đó Shinvi đã gặp Yuri và con bé cũng nhìn thấy một nhà ba người bọn họ. - Jessica cảm thấy cổ họng càng lúc càng rát buốt như thể cô đang nuốt nước đá vậy.
- Ngày mai con đưa cha sang bên ấy, cha muốn xem một chút. - Ông Jung mày nhíu càng chặt. Dường như đối với chuyện của con gái ông chưa bao giờ để ra ngoài tâm trí, bởi lẽ hạnh phúc của các con là điều mà ông muốn nhìn thấy nửa đời còn lại.
- Cha, không cần đâu. Con không còn để tâm nữa rồi nên cha đừng gây khó dễ cho bọn họ. Chuyện của con để cho con tự giải quyết được không cha ? - Jessica nắm lấy tay ông Jung, ánh mắt cô như vừa cầu khẩn vừa thống khổ khiến cho người làm cha như ông phải đau lòng.
- Nếu con đã muốn như thế, cha sẽ không can thiệp. Nhưng khi cảm thấy mình không gượng nổi nữa, con tuyệt đối không được giấu cha mẹ. Chuyện con mang thai Shinvi trước kia con đã giấu đi cho nên mới ra cớ sự muộn màng ấy. Vì vậy con gái à, cha muốn con phải tỉnh táo để biết nắm bắt hạnh phúc của mình. Con hiểu không ? - Ông Jung rất muốn ôm lấy bờ vai gầy guộc mảnh mai của Jessica như khi cô còn bé để xoa dịu một phần nào tổn thương nơi cô nhưng tay kia của ông vẫn còn bó bột rất khó cử động nên ông chỉ có thể đem ánh mắt yêu thương của người cha gieo vào tâm hồn cô.
- Vâng, con hiểu. Mong cha hãy yên lòng, con sẽ không để cha mẹ buồn phiền nữa đâu. - Jessica mắt đã ươn ướt nước.
Cô lần nữa tự trách chính mình khi luôn làm ông Jung lo lắng đau lòng. Cô nợ cha mẹ một kiếp này vì chưa báo hiếu được ngày nào thì lại luôn khiến cha mẹ lao tâm phiền não. Cả cuộc đời ông bà Jung luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp hoàn mỹ nhất cho chị em cô. Cô đến bây giờ mới nhận ra cha mẹ đã không còn trẻ. Cha cô mắt đã ngấn nếp nhăn, mẹ cô tóc đã hoa râm cả rồi. Cha cô tận tụy nuôi dạy các con, mẹ cô đảm đang chăm sóc gia đình. Cô nợ họ không chỉ một lời xin lỗi, đó là cả công lao vĩ đại của bậc sinh thành mà suốt đời này cô có báo dưỡng cũng không đủ.
- Được rồi, con về nhà lo cho tiểu bảo bối của cha đi, con bé không có con lại quấy phá cho xem. Ở đây có y tá và các bác sĩ chăm sóc cho cha rất tốt, con không phải lo. - Ông Jung nở nụ cười phúc hậu,bàn tay lành lặn vỗ nhè nhẹ lên tay Jessica.
- Vậy con về nhà một lát, cha ngủ chút nữa đi. Con nghe nói là chú Tư đang chuẩn bị đưa bà nội lên thăm cha. Bà nội nghe tin cha nằm viện chắc là sốt ruột lắm. - Jessica mỉm cười cúi người đỡ ông Jung nằm xuống, tỉ mỉ gấp lại mép grap giường rồi mới chậm rãi rời khỏi.
Cô hiểu cha cô lo lắng cho hạnh phúc và tương lai của mình, nhưng đến tận cùng bản tính cố chấp lại nhát gan của cô khiến cô lùi bước. Cô thà rụt đầu lẳng lặng sống qua từng ngày cũng không cần tranh giành tình cảm với bất cứ ai. Ngược lại nếu cô ỷ chút tình xưa mà giằng co biết đâu lại tự mang tiếng xấu lên lưng, đào mộ chôn sống cũng chưa rửa hết nhục nhã. Nên thôi vậy, tuy trong lòng vẫn chưa hết nhói buốt nhưng cô sống một mình như thế này đã là tốt rồi.
-------------------------------------------------------------
- Yul vì cái gì chặn lối đi của tôi ? Mau tránh ra ! - Jessica tức giận lớn tiếng. Cô vừa ra đến cổng bệnh viện liền bị một bàn tay phía sau giật ngược lại, xoay đầu mới biết người vừa rồi lỗ mãng lôi kéo cô là Kwon Yuri.
- Tôi nghe Ye Jin nói em đã gặp chị ấy. Tôi muốn giải thích, những gì em thấy không ph...- Yuri gấp rút muốn một giây nói rõ với Jessica nhưng cô còn chưa đủ nhanh để nói hết thì đã bị Jessica cắt ngang.
- Yul muốn nói viễn vông gì nữa đây ? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, tôi cũng không cần Yul bù đắp cái gì cả. Tôi đã nói, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, Yul nghe không hiểu hay do Yul cố ý chạy tới muốn ban phát cho tôi vài phần thương hại hả ? Làm ơn tránh ra, tôi không có thời gian để cùng Yul đùa giỡn đâu. - Jessica lách người bước một bước dài, cô muốn nhanh chóng thoát khỏi người kia ngay lập tức.
Cô lại một lần nữa cúi đầu bỏ chạy như sợ người ta đuổi giết. Cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cô buồn bực muốn nôn, còn trong tim ngột ngạt đến độ choáng váng vài giây. Cô vì cớ gì lại cùng với một người phụ nữ khác chung chồng ? Cô tất nhiên không mặt dày mày dạn như vậy, thế thì lôi kéo nhau có ích gì ? Đã quyết hết là hết, không nên tiếp tục dây dưa. Nực cười, cô ở đây cãi lí nhiều lời như vậy làm gì ? Đến cùng đều do cô sợ phải nghe thấy sự thật phũ phàng tàn nhẫn từ chính miệng người kia thốt ra mà thôi. Vì vậy, để cho cô chạy trốn chối bỏ sự thật đi, ít nhất cô sẽ không khổ sở đến mức khóc không ra người ra quỷ.
- Sica, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay em ra lần nữa. Em cũng đừng mong để con tôi không có cha. - Yuri cho tay vào túi quần, ánh mắt đăm chiêu dõi theo bóng lưng của người phụ nữ kia cho đến khi cô ấy lái xe biến mất giữa dòng xe tấp nập. Cô đưa tay vào trong túi áo lấy ra bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng rồi bật lửa rít một hơi. Làm khói trắng tản mạn trong không khí, vừa u buồn vừa lạnh lẽo. Chân định bước thì lại đạp phải một tấm danh thiếp nhỏ, cô cúi người nhặt lên xem qua một chút.
< Jessica Jung
Trưởng phòng kinh doanh
Tập đoàn AEON Hàn Quốc.
Liên hệ: (02) 418 xxxx >
Yuri khẽ nhếch khoé môi thành nụ cười quyến rũ có vài phần phong tình. Cô nhét tờ danh thiếp vào túi áo rồi ung dung bước tới xe của mình.
" Jung bướng bỉnh ! Nói nhẹ em không nghe, xem tôi dùng nặng với em ra sao."
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top