Chap 30: Kết thúc có hậu. (Tình suýt chết)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jessica rũ rượi ngồi trên ghế đã hơn nửa tiếng, lưng cô vốn đã đau nhức bây giờ được dịp dở chứng khiến cô chật vật chuyển người liên tục. Hai cổ tay đã trầy xước đến thê thảm, cổ họng cũng khản khô vì trận gào thét vừa rồi. Jessica liếc nhìn chỗ cái củi khi nãy bây giờ đã trống trơ mà đau xót tận tâm can, hắn mang hai đứa nhỏ sang một phòng khác, để cho cô không biết hắn muốn giở trò gì. Sớm biết có chuyện này, cô ngăn Yuri lại không để Yuri động đến gã đàn ông cầm thú ấy. Ít ra như vậy, chỉ một mình cô chịu trách nhiệm, con gái và chồng cô sẽ được an toàn, bây giờ thì liên lụy cả con gái của Son Ye Jin rồi. Jessica dặn lòng phải kiên cường, cô nuốt nước mắt vào trong buộc bản thân phải tỉnh táo, vô tình nghe loáng thoáng có tiếng người ngoài cửa.
- Hai đứa bây ra ngoài canh gác đi, người sắp đến rồi, ở đây để tao xem chừng được rồi. - Một người đàn ông thứ ba bước vào nói với hai gã thuộc hạ của Kang In Suk, cả hai chỉ gật đầu rồi theo lệnh rời đi.
Người đàn ông ấy khép cửa lại rồi đi nhanh về phía Jessica, dáng người cao ráo anh tuấn khác hẳn với hai gã bặm trợn vừa nãy chỉ chăm chăm nhìn ngắm khắp người cô với ánh mắt thèm khát. Càng đến gần, từng đường nét trên gương mặt hiện ra rõ rệt trước mắt Jessica. Cô sững người không nói nên lời, người này hoàn toàn không xa lạ với cô. Hay nói cách khác, là người nhà của cô.
- Yong Hwa ! - Jessica bật ra cái tên ấy bằng một giọng kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt chính là em họ của cô, con trai của bác Tư ở Jeonju, cậu ấy từng là rễ phụ trong hôn lễ của cô và Yuri.
- Suỵt ! Chị nhỏ tiếng một chút. - Người kia ra dấu cho Jessica im lặng rồi khom người che khuất tầm nhìn của hai tên gác cửa.
- Em làm gì ở đây vậy ? - Jessica khẽ nói, cô nhìn chằm chằm gương mặt không cảm xúc của Jung Yong Hwa mà phát hoảng. Không phải chứ, chẳng lẽ em họ của cô là tay sai cho tên mặt người dạ quỷ kia sao ? Cậu được lệnh đến đây tra tấn cô ?
- Nghe em nói, em đang thi hành nhiệm vụ, hai năm nay đã ẩn thân vào băng nhóm của Kang In Suk để thu thập đầy đủ chứng cứ về những việc làm phi pháp của hắn. Em vốn biết từ trước hắn nhắm vào chị, nhưng em đã không cảnh báo cho chị, em xin lỗi vì hi sinh chị để có thêm chứng cứ phạm pháp của hắn, không ngờ tới đã hại chị xảy ra chuyện hôm nay. - Jung Yong Hwa vừa nói thật nhanh nhưng vẫn để Jessica nghe hiểu.
Jung Yong Hwa chính là mật thám của tổ chức cảnh sát đặc nhiệm Seoul, anh nhận nhiệm vụ lấy tên là Ken trà trộn vào hàng ngũ tay sai của Kang In Suk để thu thập mọi chứng từ phạm pháp của hắn, và cũng chính là trợ thủ đắc lực được Kang In Suk giao nhiệm vụ theo dõi Jessica. Kang In Suk là một trong bốn thành viên của tổ chức phi chính phủ đang âm mưu làm lũng đoạn nền kinh tế nước nhà cũng vừa dính líu đến thế giới ngầm. Nay bằng chứng đều có đủ, cộng thêm tội bắt người làm con tin là chị họ Jessica của anh đây thì hắn cầm chắc án tù dài hạn rồi. Jung Yong Hwa bất đắc dĩ mới mượn Jessica làm bằng chứng sống, lúc anh nhận lệnh từ hắn đi điều tra thông tin của chị ấy cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay khiến Jessica và cháu gái gặp nguy hiểm. Cho nên bây giờ anh phải âm thầm hỗ trợ cho Jessica thoát thân. Bằng không cả đời này anh cũng không dám nhận mình họ Jung nữa.
- Em là cảnh sát chìm sao ? Không được đâu Yong Hwa, nếu hắn ta mà phát hiện ra em thì nguy hiểm lắm. - Jessica trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc này lại còn nghĩ cho người khác thay vì xem lại bản thân mình đang khốn khổ ra sao.
- Chị đừng lo, ngay lúc này lực lượng đặc vụ sẽ huy động người đến bao vây chỗ này. Em bây giờ chỉ có thể nói cho chị biết như vậy bởi vì tình huống lúc này em không thể giải cứu cho chị ngay được. Chị phải tuyệt đối bình tĩnh, em cần chị phối hợp một chút để Kang In Suk không nghi ngờ, vừa hay có thể làm cho hắn chủ quan mà thất thố. - Jung Yong Hwa nói nhanh mấy lời rồi đứng thẳng lên chuyển người.
- Vậy còn em thì sao ? - Jessica mắt trân trân nhìn ra phía cửa, trong lòng run sợ hai tên tay sai sẽ bất ngờ đi vào.
- Trong lúc hắn ta đặt mọi chú ý vào chị và Yuri, em sẽ tìm cách cứu hai đứa nhỏ ra trước. Chỉ cần hắn động thủ, lực lượng đặc vụ lập tức ập vào bắt sống hắn và cứu hai người ra. - Jung Yong Hwa đưa mắt láo liên dò xét xung quanh, tránh để hai tên đàn em ngoài cửa phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa anh và Jessica.
- Nhưng mà...
- Anh Ken, đại ca cho gọi anh. - Một tên thuộc hạ đi vào gọi lớn khiến Jessica và Yong Hwa thót cả tim.
- Được, tao ra ngay. - Yong Hwa hắng giọng xoay đầu nói với tên kia, anh nhìn thấy trong mắt hắn có một tia nghi ngờ tình huống hiện tại giữa anh và Jessica nên liền quay lại túm nhẹ lấy tóc của chị ấy, miệng khẽ mấp máy lời xin lỗi.
- Cô khôn hồn thì biết điều một chút, đại ca sẽ không đối xử tệ với cô.
Jessica hiểu ý liền làm bộ rít lên một tiếng như đang chịu đau vì bị giật tóc. Cô khẽ chớp mắt một cái, cùng với Jung Yong Hwa diễn một chút đặc sắc. Tên đàn em thấy có vẻ như Jung Yong Hwa đang áp chế Jessica nên gạt bỏ mờ ám trong đầu rồi đi ra. Thấy đã thuận lợi qua mắt được hắn, Yong Hwa mới buông tóc của Jessica ra, tay khẽ siết lấy vai cô như một lời động viên rồi rời đi ngay sau đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phía trước cổng, chiếc xe của Yuri cuối cùng cũng dừng lại. Cô cuối cùng cũng tìm được địa điểm này. Khá khen cho Kang In Suk, rõ ràng ý tứ của hắn là muốn cô sốt ruột không thôi vì ngôi nhà này nằm ở ngoại ô, cách Seoul đến ba tiếng đồng hồ chạy xe. Lúc còn đang cầm lái mà băng qua mấy con đường hẻo lánh, lòng cô nóng như lửa đốt, đến được đây coi như mới bắt đầu lo lắng thập phần.
- Yuri ! - Ngay khi Yuri vừa bước xuống xe, từ đằng xa lại có một chiếc xe chạy tới. Son Ye Jin và Simon nhào xuống chạy sang chỗ cô.
- Chết tiệt ! Hai người đi theo làm gì ? Muốn chết cả lũ sao ? - Yuri bây giờ tức muốn điên liền không kiêng nể nhả ra một câu thô tục, nhưng đều là cô lo sợ làm liên lụy đến hai người kia mà thôi.
- Chị không thể ngồi yên chờ em cứu cả ba người, huống hồ Yerin cũng đang ở trong ấy. Làm sao chị có thể nhìn em một mình lao vào đó. Yuri, chị và Kang In Suk từng có quan hệ cũng là chị từng yêu anh ta, em biết rõ Yerin là con của anh ta. Chẳng lẽ em muốn để anh ta tự tay giết con của mình sao ? Chị muốn vào đó, chị muốn khuyên anh ta dừng lại. - Son Ye Jin nước mắt ngắn dài túm lấy tay Yuri như đang kiên quyết muốn cùng cô vào trong ngôi nhà trước mặt.
- Chị có hay không còn yêu hắn ? Chị nghĩ là chị khuyên được hắn sao ? Tình cảm của chị bị hắn chà đạp, con gái của chị cũng bị hắn vứt bỏ. Chị nói xem, chị dựa vào cái gì để hắn nghe theo ? - Yuri gằn giọng giữ lấy vai Son Ye Jin mà nói, cô không muốn lôi quá khứ đau lòng của chị ấy ra nhưng sự thật chính là chị ấy không có khả năng khuyên nhủ con quỷ đội lốt người đó.
- Yuri, để anh đi cùng em, anh là đàn ông ít nhiều có bất trắc xảy ra anh cũng có thể chống đỡ giúp em. - Simon giữ lấy vai Yuri, anh thật tâm muốn cứu người.
- Hắn chỉ cần một mình em, cho nên hai người đừng mạo hiểm vô ích nữa. Chờ ở đây, em nhất định sẽ mang Jessica và bọn trẻ an toàn trở ra. Tuyệt đối sẽ không có bất trắc. - Yuri mắt nhuốm tia máu, miệng cứng rắn tuyên bố như một lời hứa chắc chắn.
Simon nhìn thấy quyết tâm của Yuri, anh thôi không nói nữa mà nhẹ giữ lấy Son Ye Jin. Trong lòng anh bây giờ đã yên tâm chắc chắn, Jessica đã không yêu nhầm người, anh cùng cô lớn lên tình cảm hơn cả anh em ruột, vì vậy lần này anh tin, chỉ có Kwon Yuri mới mang lại hạnh phúc về sau cho cô trưởng phòng của anh. Anh không một hai đòi xông vào nữa, không có nghĩa anh ngồi yên chờ đợi kì tích, anh biết Kang In Suk thâm hiểm ra sao. Trong đầu định sẵn mười lăm phút nữa, Yuri không trở ra, anh liền sẽ đi vào đó mang cả bốn cùng ra.
- Anh chăm sóc chị ấy giúp em. - Yuri nói với Simon rồi quay sang Son Ye Jin, nắm lấy tay cô mà hứa một lời. - Ye Jin, tin tưởng em, em chắc chắn với chị sẽ mang Yerin toàn vẹn ra cho chị.
Nói rồi, Kwon Yuri một thân một mình tiến về phía trước, hướng cổng rào rộng mở mà đi vào.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mày tới hơi lâu đấy, trễ thêm một chút có lẽ tao đã đổi ý mang vợ con mày đến chỗ khác rồi. - Kang In Suk vừa chạm mặt Yuri liền khùng khục nói lời bỉ ổi.
- Vợ con tao đâu ? Mày dám động vào họ, tao tuyệt đối không tha cho mày. - Yuri siết hai tay thành nấm đấm, hận không thể một cước đấm nát mặt gã đàn ông thối tha này.
- Mạnh mồm nhỉ, mày nên nhớ ai mới là kẻ bị động trong lúc này. - Kang In Suk cười quỷ dị, vừa dứt câu sau lưng Yuri liền xuất hiện hai bóng người cao lớn.
Cô không kịp trở tay tự vệ, chiếc gậy vung lên đập mạnh vào lưng cô, tiếng xương răng rắc kêu như muốn gãy đôi. Yuri gầm lên một tiếng đau đớn, chân cô cũng bị đánh mà ngã khụy xuống. Đau đớn lập tức bủa vây khiến Yuri mất tỉnh táo, cô chống hai tay xuống sàn cảm nhận từng thớ thịt trên lưng dường như rách toạc ra, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Ngay khi cô đang choáng váng vì cú đập mạnh đó thì cả người bị xốc lên, hai tên thuộc hạ túm lấy cô lôi đi, theo hướng Kang In Suk bước vào một căn phòng.
- Đây chính là cái giá cho việc mày làm tao chịu nhục ngày hôm đó. Kwon Yuri, trò vui cho mày vẫn còn đây. - Kang In Suk cười lớn, vừa đi thẳng vừa nói với Yuri.
Jessica đang tìm cách thoát khỏi ghế, cổ tay đau đến tê tái khiến cô thở dài bất lực. Đúng lúc cô đang hoang mang thì bên ngoài có tiếng động va chạm tựa như xảy ra xô xát. Jessica trong lòng dấy lên lo sợ vì tò mò mà ngước đầu lên ngóng tai ra phía cửa, không nghĩ tới cửa lập tức mở ra. Kang In Suk đi trước, ngay phía sau hai tên đàn em kéo một người vào rồi đẩy ngã xuống cách chỗ cô không xa.
- Yul...Yuri... - Jessica môi mấp máy không nên lời, cô run rẩy nhìn thấy lưng áo của chồng mình nhuộm một màu đỏ thẫm. Nước mắt Jessica lập tức trào ra, lòng cô đau như cắt.
- Sica, thật tốt em vẫn ổn. - Yuri ngước lên mừng rỡ khi nhìn thấy Jessica. Nhìn vợ mình bị trói, tay trầy trụa vì dây thừng mà lòng cô đau xót, đau hơn cả vết thương trên lưng.
- Lúc này rồi còn ngọt ngào như vậy ? Jessica, em nhìn xem cô ta mới lãnh một gậy thôi đã như người sắp chết. Em còn không mau ngoan ngoãn ngã vào lòng tôi ? - Kang In Suk bước tới, hắn đưa tay vuốt ve gò má mơn mởn của Jessica.
- Khốn kiếp ! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy ngay ! - Yuri gầm lên giận dữ rồi bật dậy lao tới, ngay lập tức cô lại lãnh đủ một gậy vào bụng, hai gã đàn ông hung hãn thay nhau xả từng đợt đau đớn xuống cơ thể của Yuri cho đến khi cả người cô gập lại ngã xuống sàn, miệng khạc ra một ngụm máu tươi.
- Đừng mà ! Kang In Suk tôi xin anh dừng lại đi, Yuri sẽ chết mất ! Các người dừng tay ! Làm ơn đừng đánh nữa ! - Jessica gào lên thảm thiết, nước mắt cô tuôn như suối nhòe đi hình ảnh tang thương trước mắt. Lòng cô tan nát quặn đau tựa như những vết thương trên người Yuri cũng là vết thương trên người cô.
- Tôi còn chưa thấy hài lòng thì sẽ không ngừng lại, em nghĩ xem em nên làm gì để cứu nó ? - Kang In Suk phá lên cười, hắn lập tức đưa mặt lại gần phả hơi thở đầy nhục dục lên vành tai non mềm của Jessica.
- Bà xã, Yul... không sao. Em tuyệt đối không được làm bậy. Thằng khốn, tao nói mày tránh xa vợ tao ra ! - Yuri nhổm người dậy gào lớn, nhưng giọng cô đã lạc đi mấy phần rồi. Cô tiếp tục bị đánh đến không ra hình người, vết cũ chồng vết mới khiến cô dần mất đi sức kháng cự.
- Kang In Suk, tôi xin anh đừng đánh Yuri nữa. Hay là anh đánh tôi đi, tha cho Yuri có được không ? - Jessica khóc lóc van xin, cô cựa quậy không ngừng khiến cổ tay lại rỉ máu. Những lời Jung Yong Hwa dặn cô giờ phút này cũng bằng thừa vì tâm trí cô chỉ có mỗi sự an toàn của Yuri mà thôi.
- Tôi làm sao có thể đánh em ? Chi bằng để cho Kwon Yuri tỉnh táo một chút vậy. Ken, mang hai đứa nhỏ ra đây ! - Kang In Suk nhìn thấy tay Jessica chảy máu liền xót xa, hắn đưa tay cởi trói cho cô nhưng lại dùng tay mình gông tay cô ra phía sau giữ lấy bên cạnh hắn. Hắn kéo cô đứng dậy đi đến phía trước cùng hắn, tay bị hắn chặt chẽ giữ lại không có sức vùng ra.
Jung Yong Hwa nắm tay hai đứa bé giờ đã thức dậy sau cơn mê mà bước tới. Anh có tính toán thế nào cũng không nghĩ vừa nãy Kang In Suk bảo anh ra gặp hắn chính là giao cho anh canh giữ hai đứa bé. Shinvi không biết mặt anh, Yerin cũng không nhưng Yuri thì biết. Bây giờ anh bước vào, chắc chắn sẽ hỏng hết kế hoạch. Nhưng không vào thì Kang In Suk lại sinh nghi ngờ, tiến thoái lưỡng nan, anh đành liều chết dắt tay hai đứa bé đi vào vậy.
- Papa !!! Mommy !!! - Shinvi khóc rống lên khi thấy cha mẹ của mình người bị bắt giữ người bị đánh. Yerin bên cạnh cũng rấm rức khóc vì sợ hãi.
- Shinvi ! Kang In Suk anh mau thả con tôi ra ! - Jessica giãy giụa hết sức cũng không thoát được cánh tay rắn chắc của hắn, nước mắt cô cứ tuôn không ngừng khi nhìn thấy chồng con vì cô mà gặp nguy hiểm.
- Nào nào ! - Kang In Suk giả nhân giả nghĩa cầm tay Shinvi kéo qua, bé con lập tức sợ hãi túm lấy eo Jessica mà bám vào nhưng Kang In Suk đã đẩy Jessica cho tên thuộc hạ giữ lấy cô còn mình bắt lấy đứa nhỏ này.
- Chú ! Sao chú lại bắt mommy, còn đánh papa nữa ? Chú thả mommy và papa ra đi. - Shinvi đầu óc nhạy cảm liền nấc nghẹn mà nói, bé con cảm giác người chú này bụng dạ rất xấu.
- Ta không phải là chú ! Ngu ngốc ! - Kang In Suk bóp lấy cằm của Shinvi khiến bé con khóc nấc lên vì đau.
- Anh thả con bé ra ! Anh không được làm đau con tôi ! - Jessica hoảng hồn gào lên, cả người cô chồm lên muốn thoát nhưng vô ích khi gã đàn ông to lớn thô bạo đang giữ chặt lấy hai tay của cô.
- Kang In Suk ! Mày thả con tao ra ! - Yuri gồng người đứng dậy, vừa mới nhào lên một bước liền bị đánh một gậy mà ngã xuống, lưng áo thấm đẫm máu tươi trông rợn người. Jung Yong Hwa thương cảm khi thấy Yuri bị đánh, nhưng anh còn đang đợi chỉ thị của cấp trên, anh không thể làm liều lúc này. Yuri chỉ quan tâm đến mẹ con Jessica nên không chú ý người khác, càng không để ý đến em họ của vợ đang ở cùng chỗ này.
- Kwon Yuri, giữa vợ và con gái mày chỉ được chọn một. Mày chọn Shinvi, mày giao Jessica cho tao. Mày chọn Jessica, con gái mày sống chết được định sẵn. - Kang In Suk rút ra một khẩu súng, hướng nòng súng lạnh lẽo vào thái dương của đứa trẻ tội nghiệp.
- Không !!! Kang In Suk, tôi đồng ý, tôi đồng ý ở bên cạnh anh. Làm ơn thả con tôi ra đi ! - Jessica khóc tức tưởi, giọng cô gào thét không ngừng nhìn về phía con gái đang run sợ đến trắng bệch khuôn mặt.
- Bây giờ tôi không cần em đồng ý hay không, tôi chính là muốn xem người chồng yêu quí của em lựa chọn như thế nào. - Kang In Suk cười khẩy, tay cầm súng khấc nhẹ vào đầu Shinvi khiến tim Jessica chết lặng đau đến khó thở.
- Đồ cầm thú ! Mày có còn là con người không hả ? - Yuri phẫn nộ gào lên nhưng cô không thể nhúc nhích vì hắn đang giữ lấy con gái cô với một khẩu súng trên thái dương con bé.
- Mày câm miệng ! Mày chỉ được quyền chọn lựa, không có quyền phán xét tao. Mày chỉ được chọn một, nhanh lên, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu. - Hắn vốn chỉ muốn hù dọa Yuri, hắn vốn không nỡ làm đau Jessica tất nhiên sẽ không làm tổn thương Shinvi.
Người duy nhất hắn muốn hạ gục chỉ có Yuri mà thôi. Chỉ cần Yuri bỏ cuộc nhường Jessica cho hắn, hắn sẽ trả bình yên lại cho tất cả. Trong lúc hắn đang lăm le đe dọa gia đình ba người này thì Jung Yong Hwa phía sau đã âm thầm lên đạn khẩu súng lục trong tay mình, phòng rủi ro xảy ra bất ngờ.
- Tao không chọn ai cả, Jessica và Shinvi đều quan trọng đối với tao. Tao biết mày muốn lấy mạng tao, vậy thà là để tao chết, mày lập tức thả vợ con tao ra. - Yuri chống hai tay trên sàn, cố hết sức gượng người thẳng lên mà nói.
Ánh mắt hằn lên những tia máu căm giận kẻ cướp đi hạnh phúc gia đình cô. Chỉ còn có thể lựa chọn như vậy, cô đã quyết từ trước. Nếu như cô chết, Shinvi sẽ được bình an, nếu cô chết, Jessica sẽ không còn vướng bận tình thù. Nhưng có phải cô chết rồi, chính là thuận lợi cho gã đàn ông kia cái quyền làm tổn thương vợ con mình ? Cô không muốn, nhưng phải chọn một trong hai, cô không thể. Thà là cô chết đi, nếu Jessica có ngã vào vòng tay hắn, cô cũng sẽ không cần chứng kiến cảnh mất vợ mất con mà đau lòng.
- Ý kiến hay ! Được nếu mày muốn, tao sẽ chiều. Yên tâm rằng tao sẽ giúp mày an táng thật tốt, để vợ con mày sống bình an. - Kang In Suk nhướng mày có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Yuri sẽ chọn cách tự diệt.
- Không !!! Yul không được chết, em không cho phép Yul rời bỏ mẹ con em ! Có chết thì cùng chết ! - Jessica gào lên tuyệt vọng, cô cắn môi đến bật máu, tim đau đến tê liệt.
- Dừng lại ! - Simon và Son Ye Jin đột nhiên chạy vào, trên người Simon có vài vết thương do ẩu đả với bọn đàn em của Kang In Suk ở bên ngoài.
Bởi vì quá mười lăm phút mà Yuri chưa trở ra, Simon liền tự mình xông vào, lại nói lực lượng cảnh sát từ đâu bủa vây tứ phía phong tỏa ngôi nhà sẵn sàng đợi lệnh phục kích. Anh nghĩ là Kang In Suk lần này chạy trời không khỏi nắng rồi nên mới liều lĩnh đi vào. Hai tên tay sai quái vật của Kang In Suk bởi vì vừa giữ lấy Jessica vừa khống chế Yuri cho nên không thể buông ra mà bắt hai người kia lại. Bọn thuộc hạ ở bên ngoài bằng một cách nào đó đã không chút động tĩnh nào xuất hiện, có lẽ Kang In Suk còn chưa biết, đàn em của hắn đang bị lực lượng cảnh sát khống chế bên ngoài kia.
- Kwon Yuri ! Tao nói mày đến một mình, mày lại dắt theo đồng bọn, khá khen lại còn là phó tổng của Aeon ? - Kang In Suk gầm lên một tiếng, đầu súng liền đổi hướng chỉa vào hai người vừa xuất hiện, mà một trong số đó hắn cảm thấy có chút quen mặt.
- In Suk... Anh mau thả Jessica và bọn trẻ ra đi. - Son Ye Jin hét lên hướng sự chú ý của Kang In Suk về phía mình, mắt cô lăm lăm nhìn con gái đang hoảng sợ mà nước mắt nhạt nhòa.
- Cô là Son Ye Jin ? - Kang In Suk mắt tròn mắt dẹt nhíu mày nhìn người phụ nữ mảnh khảnh tiều tụy kia mà thốt lên một cái tên.
- Anh còn nhớ ra tôi ? - Son Ye Jin ngẩng mặt, đôi mắt đọng nước nhìn hắn đầy nhu tình xen lẫn thống khổ.
Phải, cô là người tình mà hắn giữ bên cạnh lâu nhất. Cô là người tình mà hắn cưng chiều nhất. Hắn đã từng nghĩ mình yêu cô cho đến khi cô nói với hắn, cô có thai. Đối với hắn, chuyện vợ con vào thời điểm xuân mãn của người đàn ông chính là cản bước chân hắn. Lúc cô ở bên hắn, hắn vẫn còn là chàng thanh niên đào hoa phong lưu, chẳng quan tâm chân ái là cái gì, chẳng màng đến biết bao nữ nhân vì hắn mà chết tâm. Cho nên hắn ruồng bỏ cô, cho là cô cố tình dùng cái thai để có được một danh phận, thừa hưởng một phần trong khối tài sản kết xù của hắn. Thật không ngờ sau năm năm gặp lại, cô khác trước rất nhiều, hắn tưởng chừng như người xưa ở bên hắn và cô bây giờ không phải cùng một người.
- Cô có liên quan gì mà xuất hiện ở đây ? - Kang In Suk mày càng nhíu chặt vào nhau, hắn bắt cóc Jessica và Shinvi chứ đâu có động đến người nhà của cô. Cô chẳng lẽ lo chuyện bao đồng, đến đây đòi người ?
- Anh còn dám nói ? Anh bắt Jessica và con gái cô ấy thì thôi, tại sao lại bắt cả con tôi ? - Son Ye Jin không chút sợ hãi mà bước lên phía trước, thu lại khoảng cách với hắn. Trong lúc đó, Simon thực hiện kế hoạch mà anh đã bí mật bàn với Son Ye Jin, lợi dụng sơ hở áp sát đến cạnh tên thuộc hạ đang khống chế Yuri.
- Cô đang đùa tôi ? Tôi và cô từ lâu đã không còn quan hệ gì, tôi như thế nào lại bắt con của cô ? Ở đây chỉ có con bé Shinvi và đứa bé kia, chẳng lẽ.... - Hắn vừa nói vừa nắm lấy Shinvi mặt tái xanh vì sợ hãi, theo quán tính hắn lại xoay đầu nhìn đứa nhỏ bị Jung Yong Hwa giữ lại đang đứng co ro trong góc tường mà khóc rấm rức.
- Đó là con gái của tôi, Yerin là con tôi. - Son Ye Jin càng bước tới gần hơn, nước mắt cô lăn dài khi thấy hình ảnh đáng thương của con gái.
- Cô nói láo, cô đứng yên đó !!! - Kang In Suk như bị đánh một cái choáng váng vào đầu, hắn gầm lên chỉa súng vào người Son Ye Jin như đang tự cảnh giác. Hắn như thế làm sao lại để người tình cũ đánh lừa mình, rõ ràng cô ta đang muốn giải cứu cho Jessica và Shinvi thì đúng hơn.
- Người xấu !!! Không được làm đau umma của Yerin !!! - Đứa bé đang co ro sợ hãi trong góc tường đột nhiên hung hăng như con nhím xù lông chạy nhào ra túm lấy chân Kang In Suk.
- Mẹ kiếp !!! Buông tao ra !!! - Kang In Suk giật mình phẫn nộ co chân đạp vào bụng Yerin khiến cô bé kêu lên đau đớn và ngã sóng soài trên nền đất, vì hắn bị đứa nhỏ làm cho phân tâm nên vô ý bóp cò bắn lên trần nhà khiến mọi người đều thất kinh. Tiếng súng đó hoàn hảo trở thành còi báo động cho lực lượng cảnh sát tập kích vào trong.
- Yerin !!! Kang In Suk ! Sao anh nỡ ra tay với cả con ruột của mình chứ ? - Son Ye Jin gào lên thất thanh, mặc kệ tay của hắn vẫn đang cầm súng, cô lao sang chỗ con gái mà vội vàng ôm lấy nó vào lòng xót xa.
- Con gái ruột ? Cô nói đứa nhỏ này là con tôi ? - Kang In Suk bần thần trợn mắt, thông tin này khiến đầu óc hắn hoang mang cực độ. Không riêng gì hắn, Jessica cũng hết sức khó hiểu.
- Không phải chị nói cha của Yerin đã bỏ chị lấy vợ khác sao ? - Jessica ngớ ngẩn lên tiếng hỏi, chẳng lẽ cả chuyện này mà Son Ye Jin cũng mang ra lừa cô ?
- Xin lỗi em Jessica ! Là chị đã nói dối, bởi vì chị không muốn người nào phát hiện ra nguồn gốc của Yerin, chị không muốn con bé bị người đời khinh thường nó là đứa con hoang. - Son Ye Jin nước mắt lăn dài hướng về Kang In Suk tiếp tục nói. - Yerin là con của anh, không tin anh có thể đưa con bé đi xét nghiệm ADN. Có lẽ anh không nhận ra, chữ " In " trong tên Yerin chính là lấy trong tên anh. Tôi chính là vì yêu anh mà không nỡ phá bỏ, nhưng về sau tôi cảm thấy mình cũng không nên quấy rầy cuộc sống của anh. Cứ cho là tôi một mình nuôi con, cũng chưa từng có ý nghĩ mang nó đến nhận cha. Thiết nghĩ nếu tôi mang con đến, anh lại cho rằng tôi đào mỏ trèo cao, chuyện lộ ra anh mất thể diện, mẹ con tôi cũng bị chỉ trích khinh khi.
- Đứa bé này là con tôi... - Kang In Suk hoang mang cực độ, từng lời từng chữ lọt vào tai hắn như những nhát dao cắt đứt từng sợi thần kinh đang căng ra. Jung Yong Hwa bắt được sơ hở liền nhào tới giáng xuống đòn chặt vào cánh tay đang ghì lấy Shinvi của hắn khiến hắn không kịp trở tay mà rời ra.
- Bỏ súng xuống, Kang In suk anh đã bị bắt ! - Jung Yong Hwa chỉ đứng cách hắn ba bước chân, nòng súng giơ cao chỉa vào đầu hắn, sẵn sàng bóp cò nếu hắn manh động.
- Ken, mày làm cái quái gì vậy ? - Kang In Suk trợn mắt nhìn thuộc hạ thân cận của mình hành động một cách kì lạ, dường như cậu ta đang muốn tạo phản.
Phía bên này, Simon thuận lợi khống chế được tên tay sai đang hành hung Yuri tàn bạo. Tên còn lại hoang mang khi thấy anh dần tiến về phía hắn như muốn giải thoát cho Jessica. Kang In Suk bấy giờ mới dần hiểu ra, một màn đau lòng vừa rồi chỉ là diễn kịch. Ngay tức khắc, bên ngoài vang lên tiếng nói uy quyền của cảnh sát trưởng.
- Kang In Suk, chúng tôi đề nghị anh buông vũ khí đầu hàng, khu vực này đều đã bị phong tỏa. Anh bị bắt vì làm ăn phi pháp và tổ chức bắt cóc đe dọa đến tính mạng người khác.
- Chó chết ! Mày là cảnh sát chìm ? - Kang In Suk điên tiết nả súng vào Jung Yong Hwa, anh nhanh như cắt tránh được viên đạn bay như tia chớp cắm phập vào tường.
* Bang *
Trong căn phòng bây giờ hỗn loạn một màn vờn nhau giữa hai người có súng trong tay, dường như vô cùng thuận lợi để những người còn lại thoát thân. Nhưng Son Ye Jin lại ngồi lì ở đó, mắt trân trân nhìn người đàn ông mà cô yêu giờ đây như con thú hoang bất chấp cắn bậy. Jessica được giải thoát liền nhào tới đỡ lấy Yuri, Shinvi giúp mẹ dìu cha đang kiệt sức rời chỗ này.
- Son Ye Jin, mau chạy ! - Simon lách người chạy sang bế bé Yerin lên, Son Ye Jin cuối cùng cũng hoàn hồn mà đứng lên nhanh chóng tìm đường thoát thân. Cô cay đắng ngậm ngùi tiếc thay cho đoạn tình mãi mãi chỉ có một mình cô lưu tâm.
- Đừng hòng thoát ! - Kang In Suk xoay người hướng về cửa nhắm vào lưng của Yuri mà bóp cò.
- Cẩn thận Yul !!! - Jessica xoay đầu nhìn thấy nòng súng tàn độc kia chỉa về phía Yuri, cô hét lên một tiếng rồi không nghĩ ngợi xoay người đẩy Yuri tránh khỏi viên đạn đang lao vun vút tới.
* Bang *
* Bang *
- Gruaaaaaaaaaaa..... - Tiếng gào thảm thiết của Kang In Suk vang dội át cả tiếng hét của Jessica. Tay phải cầm súng của hắn co giật buông rơi khẩu súng trong tay, một viên đạn cắm thẳng vào bắp tay, máu lập tức nhuộm đỏ một mảng dưới chân. Cùng lúc, thân thể Jessica trượt xuống nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, từ bên hông tràn ra một màu đỏ rợn người.
- Jessica !!! Mommy !!! - Những người có mặt đều chết điếng mà thét lên, bủa vây vào đỡ lấy Jessica.
- Sica, Sica. Khốn kiếp, tao giết mày ! - Yuri đờ đẫn nhận ra, vòng tay ấm áp vừa rồi ôm lấy cô chợt một tiếng liền rời ra. Người con gái cô yêu nằm dưới sàn, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng, thoi thóp từng hơi thở yếu ớt nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô. Cô gào thét gồng người nhào lên, muốn một khắc liền giết chết Kang In Suk, nhưng Simon đã chật vật ngăn cô lại.
Hai tiếng nổ, hai phát súng, rồi mọi thứ chìm vào khoảng không vô tận. Kang In Suk như người mất hồn giương mắt nhìn Jessica mặt trắng bệch nằm trong vũng máu, mà chính hắn là người làm cô thành ra bộ dạng ấy. Người hắn muốn bắn không phải cô, nhưng cô lại mang thân mình ra che chở, chấp nhận để cho hắn đả thương mình. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn siết chặt tay Kwon Yuri, giờ đây hắn đã thấm cái gọi là chân ái, hắn quả nhiên cả đời cũng không xứng đáng có được tình yêu thực sự, và hắn đã hiểu lần này hắn sai rồi. Kang In Suk ngồi bệt trên sàn, máu từ bắp tay tuôn ra đến mức tê liệt, nhưng hắn lại cười khùng khục như người điên. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ ập vào, lặng người vì tình cảnh trước mắt, rồi ý thức được trách nhiệm của mình nhanh chóng vây lấy Kang In Suk và sơ cứu cho Jessica.
- Các người bắt tôi đi, tôi nhận tội. - Kang In Suk cúi đầu giơ hai tay lên, sẵn sàng để chiếc còng lạnh lẽo khóa vào tay mình. Nhanh chóng, tay hắn bị còng lại và giải đi, đầu cố ngoái lại nhìn ngắm Jessica một lần nữa.
Son Ye Jin ngước nhìn Kang In Suk, mắt cô khẽ rơi ra một giọt ấm nóng. Hắn vì một người phụ nữ chỉ gặp vài lần mà nặng tình đem lòng đặt lên người cô ấy cũng không bằng cô ở cạnh hắn hai năm. Hắn vì Jessica mà làm ra chuyện tán tận lương tâm, cũng vì Jessica mà chút lương tâm còn sót lại khiến hắn thức tỉnh. Từ giờ, cô có lẽ phải buông bỏ tình cảm đau khổ này rồi.
- Sica, em mau tỉnh dậy, em có nghe không hả ? Tại sao em ngốc như vậy ? Tại sao lại đỡ đạn cho Yul ? - Yuri gượng dậy ôm thân thể mềm nhũn của Jessica vào lòng mà rơi nước mắt.
Đáng lẽ cô là người nằm đây chứ không phải Jessica, cô ấy đem mạng sống chính mình đổi cho cô. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện không may, cô cả đời này làm sao tha thứ cho chính mình ? Nhìn máu tươi cứ không ngừng chảy ra mà lòng cô như chết lặng. Nếu có thể trở lại vài phút trước, cô tuyệt đối sẽ dùng hết sức đẩy Jessica ra. Tay Jessica vẫn nắm chặt tay cô, một giây cũng không buông, cô đau lòng hiểu ra cô ấy đang chiến đấu với tử thần.
- Yul... - Jessica mấp máy môi gọi tên Yuri, mắt cô khép hờ đầy mệt mỏi. Cơn đau ở bụng khiến cô không còn chút sức lực nào nữa rồi.
- Đứa ngốc, em tuyệt đối không được có chuyện gì. Yul ở đây, con gái cũng ở đây, em không được bỏ cha con Yul. - Yuri cầm chặt tay Jessica mà hôn, nước mắt lăn dài, vết thương trên lưng cô không đau bằng tâm can cô lúc này.
- Mommy ! Mommy đừng bỏ con mà ! - Shinvi khóc nấc lên đáng thương, bé con ôm lấy eo mẹ mà khóc, máu trên người Jessica cũng day cả vào áo Shinvi. Hình ảnh tang thương xót xa khiến ai nấy đều đau lòng.
- Mommy sẽ... không bỏ con... bảo bối đừng quấy... mommy muốn ngủ... - Jessica bâng quơ nở nụ cười nhàn nhạt, nơi vết thương đang được bác sĩ cứu hộ sơ sứu nhưng sao cô lại thấy rất buồn ngủ, mắt không khống chế được mà muốn nhắm lại.
- Em không được ngủ, Yul không cho em ngủ. Bà xã, mau tỉnh dậy. Em nói là cùng Yul sống cả đời mà. - Yuri lòng phát run, vội vàng ôm chặt lấy Jessica toàn thân phủ một lớp lạnh lẽo khiến cô sợ hãi.
- Yul... ồn quá... em rất mệt... Ngoan... em yêu Yul... - Jessica mày hơi nhíu lại như đang bực mình vì bị quấy phá giấc ngủ của mình, cô dụi mặt vào ngực Yuri, nỉ non một tiếng rồi khẽ khàng nhắm mắt.
- Sica !!! Sica !!!! Mommy !!! Mommy ơi !!! - Hai cha con Yuri gào lên tuyệt vọng, đau đớn vây lấy nhau mà khóc nghẹn. Simon sống mũi cay cay, mắt anh cũng hoen đỏ mà Son Ye Jin và Yerin đã khóc rấm rức cả rồi.
- Mọi người đừng làm ồn có được hay không ? Cô ấy không quá nghiêm trọng, không có bất trắc. Cô ấy chính là muốn ngủ thôi ! - Vị bác sĩ cứu hộ tuy có cảm thương nhưng cũng phiền não khi xung quanh cứ khóc rống lên, cản trở việc sơ cứu của ông. Nếu còn ở đây ôm nhau mà khóc thì cô gái xinh đẹp này thật sự xảy ra chuyện như họ nghĩ đấy.
- Có thật không ? Vợ tôi không sao thật chứ ? - Yuri mắt lóe lên tia hi vọng, vội vàng chụp tay bác sĩ mà hỏi tới tấp.
- Ngay bây giờ chuyển cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Còn chần chừ thì cô ấy sẽ có sao thật đấy ! - Bác sĩ ảo não nhìn Yuri một cái rồi đứng lên, hai phụ tá lập tức mang băng ca tới bế Jessica đặt lên đó rồi đẩy ra xe. Đây có thể nói là may mắn khi lần bắt tội phạm này có huy động lực lượng cứu hộ nhanh chóng ứng phó, Jung Yong Hwa đã kịp thời báo cho trung ương cử theo bác sĩ cứu hộ bởi anh biết chắc chắn sẽ có người bị thương.
Bên ngoài trời, cuồng phong dời đi trả lại một mảng trời xanh bình yên và trong trẻo.
-------------------------------------------------------------------------------------
Yuri vì mất máu do vết thương trên lưng và những vết thương khác trên người mà ngất xỉu khi vừa đến cổng bệnh viện, cô và Jessica đều được đẩy vào phòng cấp cứu cùng một lúc. Bên ngoài, Simon và Son Ye Jin ôm trên tay hai đứa bé mà nóng lòng chờ đợi. Hơn một tiếng sau, Yuri được các y tá đẩy ra trước, nằm sấp trên băng ca miên man ngủ vì thuốc gây mê.
- Papa, mau tỉnh dậy đi !!! - Shinvi mếu máo khóc òa, bàn tay nhỏ xíu khẽ kéo vạt áo bệnh nhân của Yuri mong cô mau tỉnh lại.
- Shinvi đừng làm ồn, papa của con vẫn còn rất mệt. Shinvi muốn ở đây đợi mẹ hay đi cùng dì đến phòng hồi sức chăm sóc cho papa ? - Son Ye Jin nhẹ xoa đầu đứa bé tội nghiệp mà vỗ về.
- Shinvi muốn đợi mommy ! Dì trông papa hộ cho Shinvi nha ? - Bé con khịt mũi một cái, giọng sụt sùi lắc tay Son Ye Jin nhờ vả.
- Jessica em ấy ra sao rồi ? - Simon để cho Son Ye Jin đi cùng Yuri đến phòng hồi sức, còn mình ôm Shinvi ở đây đợi Jessica.
- Bác sĩ của chúng tôi vẫn còn trong quá trình phẫu thuật, viên đạn nằm ở vị trí không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô ấy mất máu khá nhiều nên chúng tôi đang lo lắng không thể giữ được bào thai trong bụng. - Cô y tá trẻ khẽ ngước mặt lên từ tốn nói với Simon.
- Hả ? Bào thai trong bụng ? Em ấy có thai khi nào ? - Simon trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, chuyện đùa gì đang xảy ra vậy ? Jessica làm sao lại có thai, Simon biết cô ấy không có khả năng mà ?
- Anh là chồng mà không biết cô ấy mang thai sao ? Tệ quá ! - Nữ y tá nhíu mày cảm thán một câu khiến Simon méo mặt.
- Không phải tôi, chồng em ấy là cái người vừa mới được đẩy ra kia kìa. Nhưng mà, mong các bác sĩ cứu em ấy và đứa nhỏ. - Simon nắm lấy vai nữ y tá kia mà thành khẩn.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Cô y tá mỉm cười nói giọng chắc nịch, song cô xoay người bước vào trong sẵn sàng hỗ trợ các bác sĩ cứu lấy sinh mạng của một mẹ một con.
- Chú ! Mommy có em bé sao ? Mommy sẽ không sao chứ ? - Shinvi đưa vạt áo lên miệng cắn cắn, mặt mũi lấm lem đang rất lo lắng cho mẹ.
Nếu lỡ như mẹ có chuyện không hay, Shinvi sẽ trở thành trẻ mồ côi sao ? Shinvi không muốn mất mẹ, cũng không muốn mất em bé. Shinvi chỉ mới ở bên mẹ năm năm thôi, Shinvi vẫn còn muốn ở cùng mẹ đến suốt đời, không muốn mẹ rời bỏ Shinvi. Nghĩ tới đây, nước mắt đáng thương của đứa bé này trào ra như hai dòng suối. Bé con chắp tay cầu nguyện cho mẹ và em bé được bình an vô sự, để Shinvi có trọn vẹn một gia đình. Nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng mình đang sợ hãi, một nỗi sợ mất đi người thân mà Simon thấy đắng lòng, anh thương cho số phận nghiệt ngã cứ năm lần bảy lượt tìm đến gia đình nhỏ này.
- Mommy sẽ không sao đâu, Shinvi đừng lo. Shinvi là đứa bé ngoan, mommy sẽ không bỏ con lại đâu. - Simon ôm đứa nhỏ vào ngực, tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ mong sao vơi bớt nỗi bi thương trong lòng con bé.
Simon rút điện thoại ra, ấn số gọi cho ai đó báo tin. - Alo ! Fany, mọi chuyện ổn rồi, Jessica chỉ bị thương phần mềm có thể mấy tiếng nữa sẽ trở lại Seoul. Em giúp anh chăm sóc hai bác cho tốt đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
" Sica !!! Dậy đi em, trời sáng rồi. "
" Bà xã ơi !!! Dậy đi làm kìa em. "
" Mommy !!! Shinvi trễ học rồi !!! "
Jessica mắt nhắm nghiền mệt mỏi, trong đầu cô ong ong những tiếng nói thân thuộc. Cô cảm thấy cả người nhẹ tênh như đang lang thang trong tiềm thức của chính mình. Cố hết sức mở ra hai hàng mi nặng trĩu, Jessica khó khăn tiếp nhận ánh sáng bên ngoài. Đón chào cô là trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi đến ngột ngạt, tiếng " tít tít " phát ra từ chiếc máy điện tâm đồ vang lên bên tai, dây nhợ chằng chịt quấn quanh cổ tay. Mất vài giây, tay cô cảm nhận rõ rệt một nguồn nhiệt rất ấm áp, là một bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay mình.
- Yul... - Jessica thều thào kêu một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn vào tay mình, thuận tiện nhìn rõ khuôn mặt chủ nhân bàn tay kia đang lim dim gối đầu sát mép giường.
- Sica ! Em tỉnh lại rồi ? - Yuri nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền bừng tỉnh ngóc đầu dậy. Cô mừng rỡ không nói nên lời liền ấn nút báo ngay cho bác sĩ.
- Mommy !!! Mommy cuối cùng cũng chịu dậy !!! Shinvi nhớ mommy lắm lắm !!! - Bé con đang nằm phơi bụng trên ghế dài nghe thấy Yuri la lối om sòm liền bật dậy nhào tới, lập tức hùa theo papa nhảy lưng tửng khắp phòng.
Bác sĩ chạy vào theo sau là Simon và ông bà Jung, Jessica đã được chuyển về bệnh viện thành phố Seoul để tiện việc điều trị. Bác sĩ và y tá tiến hành khám tổng quát cho Jessica, vết thương ở bụng được xem xét kĩ lưỡng. Yuri tay vẫn nắm chặt tay Jessica không buông một giây, hại cho vị bác sĩ già chật vật xoay trở.
- Cô Kwon, có thể nào làm ơn buông tay cô Jung ra được hay không ? Chúng tôi cần xem qua vết thương ở cổ tay của cô ấy. - Vị bác sĩ khẽ lên tiếng, tế nhị đề nghị.
- À à vâng, thật xin lỗi ông. - Yuri méo mặt cười gượng, cô luyến tiếc thả tay Jessica ra đặt nhẹ xuống nệm.
- Simon cháu cũng thật tệ, Sooyeon nó thành ra nông nỗi thế này mà cháu dám nói là chỉ tổn thương phần mềm. Thật làm bác lo chết mất. - Bà Jung vừa mừng vừa giận lên tiếng trách móc chàng thanh niên người Mỹ kia.
- Bác à, cháu chính là không muốn bác lo lắng đến sinh bệnh nên mới phải nói như vậy. Bác xem, Jessica bây giờ cũng đã không sao nữa rồi. - Simon đưa tay xoa xoa hai vai của bà Jung ra chiều dỗ ngọt như trẻ con.
- Tạ ơn trời, con gái tôi phúc lớn mạng lớn nên mới tai qua nạn khỏi. - Ông Jung thở dài một hơi như ném xuống được lo lắng mấy hôm nay.
- Được rồi, tình hình cô Jung hiện tại khá ổn, chúng tôi đề nghị nên để bệnh nhân nán lại đây thêm vài ngày, kiểm tra tổng quát một lần nữa sau đó có thể xuất viện. Về nhà phải đặc biệt chú ý tránh để vết thương bị nhiễm trùng, còn nữa, nhớ bồi bổ đủ dưỡng chất nghỉ ngơi đầy đủ, tránh để cô ấy kích động hoặc làm việc quá sức. Như vậy dễ gây động thai, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, bốn tháng đầu tiên là thời kì rất quan trọng đấy. - Vị bác sĩ cất ống nghe mạch vào túi áo, vừa nói với gia đình vừa cúi mặt ghi chép lại tình trạng sức khỏe của Jessica.
- Vâng cảm ơn bác sĩ. Mà khoan, ông vừa mới nói cái gì ? Thai nhi nào ? - Yuri vừa mới cúi đầu chào liền bật dậy như cái lò xo, mặt ngáo ngơ nhìn chăm chăm vị bác sĩ già. Không riêng gì Yuri, Jessica và cả ông bà Jung đều kinh ngạc đến không dám tin vào thính giác của mình, chỉ có Simon và Shinvi vẫn thủy chung một mặt bình tĩnh.
- Ủa, tôi tưởng là cô biết rồi chứ ? Cô Jung đang mang thai, ước tính đã hơn hai tuần rồi. - Vị bác sĩ rất muốn bật cười trước mấy gương mặt ngơ ngác này, nhưng ông chỉ khẽ ho một tiếng giữ lại hình tượng trang nghiêm của mình.
- Bác sĩ nói, tôi có thai hai tuần ? Nhưng tôi đã được chuẩn đoán là không có khả năng rồi cơ mà ? - Jessica mấp máy môi cố nói tròn vẹn một câu. Có phải cô chưa tỉnh táo hoàn toàn hay không ?
- Tôi có xem qua bệnh án của cô, đúng là cô được chuẩn đoán khả năng thụ thai rất yếu, trước đây có phải đã từng thực hiện phương pháp cấy ghép nhân tạo ? - Vị bác sĩ đưa mắt nhìn sang đứa nhỏ đáng yêu đứng ngay cạnh giường của Jessica rồi nhẹ giọng nói tiếp. - Cô may mắn là một trong số những trường hợp hiếm thấy, trước đây bệnh viện chúng tôi cũng từng xuất hiện trường hợp như vậy. Sau khi cấy ghép và mang thai thành công, tế bào hormones sinh sản trong cơ thể cô có biến chuyển, trứng và thành tử cung đều hoạt động bình thường như những người phụ nữ khác. Về sau cô có đủ khả năng mang thai mà không cần thực hiện bất cứ ca phẫu thuật cấy ghép nào nữa.
- Ông... ông nói thật chứ ? Tôi thật sự đã có thai ? - Jessica choáng váng một khắc, tay vô thức sờ lên vùng bụng phẳng lì được băng bó chằng chịt.
- Nếu như còn nghi vấn, đợi sau khi vết thương ở bụng khép miệng, cô có thể đến khoa phụ sản kiểm tra. Bây giờ hãy nghĩ ngơi thật tốt, chào cả nhà. - Bác sĩ gật gù chào mọi người trong phòng rồi cùng với y tá khép cửa rời đi.
Yuri đứng đơ ra mất cả mấy phút sau đó liền quay sang nhìn ông bà Jung, ông bà Jung lại nhìn sang Simon. Anh chỉ nhún vai một cái, giả vờ ngây thơ như mình không biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì bận rộn chuyện công ty và thay Yuri ra làm nhân chứng vụ việc vừa qua nên anh quên béng chuyện cái thai. Cuối cùng mọi ánh mắt đều dồn hết lên người Jessica, trong khi đứa nhỏ Shinvi đang tủm tỉm cười rất khoái chí.
- Em thật đã mang thai ? - Jessica mắt đỏ hoe nghẹn ngào lên tiếng, hướng ánh mắt nhu tình chạm tới trái tim của Yuri.
- Phải, là mang thai con của chúng ta. Ông trời cuối cùng cũng trả lại chút công bằng cho gia đình mình rồi. - Yuri sà xuống ghế sát cạnh giường, rướn người hôn lên trán vợ mình rồi vòng hai tay ôm lấy bụng Jessica, cô cười khùng khục như một tên thần kinh.
- Shinvi cuối cùng cũng có em rồi !!!!! - Bé con nhảy cẫng lên thích thú rồi nắm tay ông bà ngoại xoay liền mấy vòng khiến hai người già suýt chút nữa là tăng xông với đứa cháu gái nghịch ngợm này.
Trong lúc con gái cùng cha mẹ đang vui vẻ tưng bừng thì Yuri và Jessica lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, nước mắt hạnh phúc không thể kiềm nén được nữa. Jessica vỡ òa trong vòng tay của Yuri, điều tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra cuối cùng cũng âm thầm xuất hiện, trên đời này quả nhiên có kì tích. Yuri cuống quít lau nước mắt cho Jessica, dỗ dành cô vợ mít ướt của mình không được khóc, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng. Vợ chồng người ta hạnh phúc, cả nhà đều vui mừng, phòng bệnh rộn ràng như có lễ hội.
- Jessica Jung Sooyeon, cảm ơn em đã trở về bên Yul. - Yuri đỡ lấy gáy của người trong lòng, cọ chiếc mũi cao của mình vào chóp mũi thon nhỏ của cô ấy.
- Kwon Yuri, em yêu Yul. - Jessica cố giữ cho mình không rơi nước mắt, nhưng từng giọt hạnh phúc cứ nhẹ nhàng rơi xuống không kiểm soát được.
- Yul yêu em, cả đời yêu em, kiếp sau vẫn yêu em. - Yuri khẽ khàng đặt lên cánh môi anh đào khô khốc kia một nụ hôn ngọt ngào, vòng tay ôm lấy người con gái mà cô yêu. Chứng minh rằng cô sẽ không bao giờ để mối tình này trở thành tình chết.
...
Tình chết, là khi cảm giác đã không còn.
Tình chết, là khi cả hai chẳng muốn lưu tâm hay luyến tiếc những kỉ niệm.
Tình chết, là khi con người ta đã lạnh lòng đến mức buông bỏ yêu thương.
Yuri phạm sai lầm, Jessica chịu tổn thương.
Nhưng...
Họ còn yêu sâu đậm đối phương, họ còn nhung nhớ còn quan tâm.
Hơn hết, đứa bé tưởng như không có cha và cả đứa trẻ tương lai, chính là nút thắt nối lại sợi dây duyên nợ.
Để đoạn tình này thoát khỏi vực sâu.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top