Chap 3: Người lạ từng quen.
[ Flashback ]
- Bà xã, bao giờ em mới chịu sinh cho Yul một tiểu bảo bối đây ? - Yuri ôm lấy vòng eo thon của vợ mình, mặt dụi vào hõm cổ trắng mịn của vợ giở giọng mè nheo.
- Đề án của em vẫn còn chưa hoàn tất. Yul đợi một thời gian nữa có được không ? Chúng ta còn trẻ không cần vội như vậy em nghĩ trong tương lai chúng ta có con sẽ vất vả hơn vì thế em cần phải có việc làm để ổn định kinh tế gia đình chứ. Đợi đến khi em sắp xếp ổn thoả sẽ cùng Yul sinh con. Nhé ? - Cô vợ xinh đẹp xoa xoa tay chồng mình ra vẻ nũng nịu mong chồng sẽ hợp tác.
- Em cứ hẹn lần hẹn lượt, một mình Yul đủ lo cho gia đình mình rồi. Em chỉ việc ở nhà chăm con không phải tốt hơn sao ? Yul chẳng muốn em đi làm, vừa cực khổ vừa bị bọn nam nhân để ý lưu tâm. - Yuri tuy đã chịu nghe theo vợ nhưng cô vẫn hằn hộc khi nghĩ tới sau này vợ mình bị người khác suốt ngày tán tỉnh. Bởi vì cô ấy hết sức xinh đẹp lại là con nhà gia giáo, ai lại không yêu thích cơ chứ.
- Em không muốn Yul vất vả làm việc, em muốn mình san sẻ trách nhiệm trong gia đình với Yul. Đề án hoàn tất em lập tức cùng Yul đến bệnh viện. - Cô ôm lấy cổ Yuri và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi căng mọng quyến rũ ấy.
- Em nghĩ xem con mình sinh ra sẽ giống Yul hay em ? - Yuri cười xoà sau khi được an ủi, cô lại bắt đầu mơ về tương lai.
- Là em sinh con dĩ nhiên phải giống em rồi ! Nếu con giống Yul, em sẽ không cho nó ra ngoài. Nó sẽ câu dẫn biết bao nhiêu con gái nhà lành cho mà xem. - Cô vợ xinh đẹp vểnh môi đanh đá, tay nhéo yêu bên bẹn sườn của chồng.
- Oan quá ! Chồng em chỉ có mình em mà thôi. Vậy em nghĩ tên con mình sẽ là gì ? - Yuri lại vui vẻ ôm lấy vợ mình, tay bắt đầu không an phận mà sờ soạng lung tung.
- Shinvi ! Em đã nghĩ ra từ lâu rồi. Kwon Shinvi hay Jung Shinvi đều nghe êm tai nha~ - Cô gái nhỏ khẽ cười khúc khích cố gắng cản tay chồng mình lại.
- Ý em là gì hả ? Jung Shinvi ? Em muốn mang con của Yul đi đâu hử ? Phải phạt em mới được. - vừa dứt lời họ Kwon lập tức tấn công vợ mình bằng chiêu thức ngọt ngào chảy vào tâm hồn. Cứ như vậy cô luôn nuôi dưỡng ước vọng về một mái ấm có tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ mà sau này cô mới biết đó là điều hư ảo.
[ End Flashback ]
- Jung...Jung Shinvi... - Yuri mấp máy môi lặp lại ba thanh âm đó. Quá khứ ngọt ngào trong khoảnh khắc bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô.Cả người cô run rẩy mạnh hơn, nơi đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước khó kiềm nén khiến cô bé con có chút lo lắng.
- Vâng, mommy nói Shinvi nghe rất êm tai vả lại mommy đã nghĩ ra tên này cho cháu từ rất lâu rồi nên không muốn đổi tên khác. Cơ mà cô có sao không ? Sao tay cô lạnh ngắt vậy ? - Bé con lay lay tay cô da đen của mình, vừa lo lắng vừa khó hiểu nhìn lên gương mặt thất thần của cô.
- Cô không sao. Con, con mang họ Jung ? Vậy mẹ con...mẹ con có phải là...Jung Jess...
- Cục cưng...
Lời cô vẫn còn đang ngập ngừng chưa dứt thì từ phía trước vang lên giọng nói ngọt ngào chất chứa yêu thương của nữ nhân lấp đi những âm cuối trong câu hỏi của cô. Bần thần đứng như chôn chân một chỗ, giọng nói ấy, gương mặt ấy. Năm năm qua cô chưa một lần thôi nhung nhớ, người phụ nữ của cô. Cô ấy đang ở trước mặt cô, cô cảm giác một giọt nóng ấm đã vô thức trượt dài trên má. Nhanh chóng lau đi rồi trong khoảnh khắc cô ngước mắt chạm phải ánh mắt đối diện. Thoáng vài giây, cô nhìn thấy trong ánh mắt kia chất chứa sự hoảng hốt, đau đớn và cả thống khổ.
- Mommy~~~ Con muốn đi vệ sinh không phải là con chạy lung tung đâu. - Bé con buông tay cô da đen ra rồi nhanh chân chạy cà nhắc tới chỗ mẹ, ôm lấy tay mẹ nũng nịu giải thích.
- Shinvi...là...con của em sao ? - Yuri như người từ cõi chết sống dậy, run rẩy giơ ngón tay chỉ vào bé con.
- Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. - Người phụ nữ ấy mặt tái nhợt như vừa gặp quỷ, cả người căng cứng dùng hết sức bình sinh nắm tay bé con xoay lưng định trở về phòng bệnh. Có nằm mơ cô cũng không ngờ, trái đất tròn người xưa lại có ngày gặp nhau ở đây.
- Sica... - Tiếng gọi vừa vang lên, bước chân ấy lập tức khựng lại bất động. Một tiếng gọi, cả không gian chìm trong im lặng đến đáng sợ. Không phải là ngọt ngào, không phải là trìu mến, mà là tiếng gọi của sự thống khổ dằn vặt.
- Cô Yuri quen với mommy sao ? - Bé con ngơ ngác vừa nhìn mẹ lại nhìn cô, nhịn không được liền lên tiếng hỏi. Gì chứ ? Nếu như cô và mẹ quen biết nhau như vậy quá tốt rồi. Bé con có thể gặp cô thường xuyên hơn rồi.
- Không quen...
- Có quen...
Hai người đồng thanh lên tiếng khiến bé con trong phút chốc giống như bị virus hack não, mặt nhăn nhó gãi gãi đầu không hiểu cái mô-tê gì đang diễn ra giữa mẹ và cô.
- Mommy, mommy biết cô Yuri không ? - Bé con ngước lên chớp chớp đôi con ngươi trong veo về phía mẹ.
- Không...
- Có...
Lại một lần nữa, Jung Shinvi đáng thương chính thức bị tẩy não. Cái gì gọi là "Opposition" ? Cái gì gọi là "cô nói gà mẹ nói vịt" ? Giờ phút này bé con chả muốn hiểu nữa, người lớn thật phức tạp. Cô bé mặt nhăn lại đen thui, miệng mếu đến biến dạng trông vô cùng khốn khổ như chuẩn bị oà khóc.
- Cục cưng con đau chỗ nào sao ?
- Bé con, con làm sao vậy ?
Cả hai liên tục cướp lời nhau khiến đứa nhỏ đứng giữa càng lúc càng rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Rốt cuộc cũng chịu không nổi "khủng bố tinh thần" của hai người lớn kia mà oà khóc thật to.
- Huhu...Cô Yuri...và..huhu...Mommy...tại sao lại...huhu...dính lên nhau...huhu...Shinvi chẳng hiểu..gì cả...huhu...thật đáng sợ...huhu.... - Bé con vừa khóc rống vừa nấc lên nghẹn ngào rồi mặc kệ hai con người kia đang bối rối nhìn theo mà vụt chạy vào phòng của ông ngoại, từ ngữ non nớt của bé con có lẽ đã bị dì út dạy hư rồi.
- Shinvi... - Người mẹ trẻ vừa gọi tên con vừa định xoay người bước nhanh về phía trước thì một bàn tay ấm áp mạnh mẽ giữ lấy cổ tay cô.
- Có thể cho tôi nói chuyện cùng em một chút được không ? Cha không sao chứ ?- Yuri nâng ánh mắt xót xa nhìn vào gương mặt phủ một tầng băng lãnh trước mặt.
- Ông ấy không sao cả, cảm ơn đã quan tâm. Chúng ta không có quan hệ nào với nhau và cũng không còn gì để nói cả. Xin Yul hãy buông tay. - Người phụ nữ thấp hơn lạnh lùng lên tiếng đáp lời. Không khí bỗng chốc giảm nhiệt độ đến lạnh sống lưng.
- Jessica, chỉ một chút thôi. Tôi xin em, để cho tôi được chuộc lại lỗi lầm trước kia. Để tôi lần nữa yêu em có được không ? - Bàn tay đang giữ lấy cổ tay khẳng khiu kia càng dùng lực siết nhẹ như van nài, mà nơi cổ tay ấy cũng cứng đờ khi nghe được thanh âm trầm thấp từ giọng nói quen thuộc kia.
Đã bao lâu rồi, cô không nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng người ấy. Đã bao lâu, cô không cảm nhận sự giam giữ mạnh mẽ nhưng nâng niu ấm áp của người ấy. Đã bao lâu, cô vẫn chưa quên được dáng hình và những lời mật ngọt của người ấy. Đã bao lâu, trái tim cô vẫn chưa ngừng lại cơn đau âm ỉ. Năm năm, có thể không thay đổi được cảnh vật hay vẻ ngoài của một người. Nhưng cảm xúc và tấm chân tình của ngày xưa, chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Ấy vậy mà trái tim ngu ngốc của cô giờ phút này vẫn còn run rẩy vì những lời người ấy thốt ra. Nếu là cô của năm năm trước có lẽ đã dễ dàng chấp nhận buông xuôi để được ở bên người ấy, nhưng cô của ngày hôm nay sẽ không còn yếu đuối đau lòng như xưa. Trước khi trở về cô đã tự dặn chính mình nếu có vô tình đụng mặt, cô tuyệt đối không được dây dưa với người ấy. Trên đời này cô chỉ cần có Shinvi là đủ, chỉ cần không ai tách Shinvi khỏi cô, cô cũng không cần ai khác chen vào cuộc sống của mẹ con cô. Cô không muốn có bất cứ liên quan gì với người ấy nữa, con tim cô đã quá mệt mỏi rồi. Cứ xem nhau như người lạ từng quen, đem quá khứ chôn chặt nơi đáy tim mà yên bình sống cuộc sống không vướng bận nhau. Như vậy chẳng phải tốt đẹp hay sao ?
- Tôi không biết Yul đang nói nhăng nói cuội cái gì ? Tôi phải vào trong chăm sóc cha tôi. Xin Yul hãy giữ tự trọng mà thả tay. Về sau tốt nhất đừng gặp lại ! - Cô nhíu mày nhìn đăm đăm về phía trước, nói rồi không đợi người kia phản ứng cô cương quyết tự mình gạt tay người kia ra, tuyệt nhiên đi thẳng không xoay đầu nhìn lại Kwon Yuri một lần nào. Bởi vì nếu cô quay đầu, ai sẽ đảm bảo rằng cô sẽ không chết chìm trong đôi mắt ấy đây.
Yuri đứng lặng thinh nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cửa. Cô cảm thấy vừa rồi thay vì cô ấy xoay lại cho cô vài cái tát hay thậm chí mắng chửi cô, cô sẽ đứng chịu trận tất cả, như vậy ít ra sẽ dễ chịu hơn khi đối mặt với sự lạnh lùng cự tuyệt của cô ấy. Tổn thương cô đã gây ra cho cô ấy quá nhiều, ngay cả một cái liếc nhìn cô ấy cũng xem thường lướt qua. Cô hiểu rõ giờ đây có cầu xin tha thứ cũng là vô ích, nhưng lại quá ngây thơ cho rằng cô ấy sẽ chấp nhận ngồi xuống đàm thoại cùng "chồng cũ". Có những khúc mắc trong quá khứ mà cô vô tình tìm ra đã tạo cho cô sức mạnh tiếp tục kiên trì chờ đợi mặc cho sự bài xích của người mình yêu sâu sắc như thế nào, cô giờ đây chỉ quan tâm một điều: Jung Shinvi. Trái tim đập liên hồi khi chợt nghĩ bé con đáng yêu ấy chính là sợi dây liên kết duy nhất giữa cả hai lúc này. Thảo nào khi cô gặp con bé liền cảm giác thân thuộc lạ thường, khi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy liền cảm thấy yêu thương tràn khắp lồng ngực. Tính toán ngày thụ thai trên bệnh án và thời gian cô ấy rời đi, trái tim cô lại dấy lên niềm hi vọng rằng Shinvi là con của cô. Còn một bằng chứng nữa chính là cái tên Jung Shinvi ấy, Jessica đã từng nói ra trước kia. Vẽ một nụ cười vừa chua xót vừa vui mừng trên môi, Kwon Yuri cô tự nhủ bằng mọi giá phải làm rõ lai lịch của đứa bé ấy. Cô phải làm mọi cách để cứu lấy trái tim đang héo khô của mình, cứu lấy tình yêu của cả hai, chăm sóc mẹ con họ và khiến cô ấy yêu cô lần nữa. Trừ phi cô ấy thật sự có một hạnh phúc mới, nếu không cô tuyệt đối không đứng yên nhìn cô ấy nhẫn tâm phủi bỏ quan hệ giữa hai người.
Kwon Yuri bước tới nhìn vào khung kính trên cửa phòng, người phụ nữ trẻ ấy đang dỗ dành con gái nhỏ vẫn còn mè nheo. Cô ấy dịu dàng, cưng chiều ôm bé con vào lòng dỗ dành, khác hẳn với tính cách lười nhác thụ động ngày xưa. Hình ảnh ấy chảy vào lòng cô vừa yên bình yêu thương cũng vừa gợn sóng đau đớn. Thời gian qua một mình cô ấy mang thai, một mình cô ấy sinh con, cũng một mình cô ấy nuôi nấng đứa nhỏ kia trắng da dài tóc. Còn cô lúc đó nào biết đến sự tồn tại của đứa bé ấy, cô nhấn chìm mình trong ích kỉ, dùng sự thất vọng của mình đổ hết tội lỗi lên cô ấy, làm ra những chuyện có lỗi với vợ mình thậm chí khi cô ấy để lại đơn li hôn cô cũng không ngần ngại kí vào. Cho đến khi Jessica biến mất không chút tin tức, đến khi cô tình cờ tìm thấy hồ sơ bệnh án cháy xém một góc, cô mới đau đớn nhận ra Jessica quan trọng với cô như thế nào. Cô hối hận vì đã ngu ngốc kí vào giấy li hôn nên giờ đây quả thực cô không có chút quan hệ nào với cô ấy, Jessica rời đi mang cả trái tim của cô đi cùng. Trước kia khi cô ấy bỏ đi, cô như một người mất phương hướng hoàn toàn không có mục đích sống, bây giờ trái tim cô như đang sống lại lần nữa vì cô ấy trở về rồi. Cô chưa từng là người chồng tốt, trước kia chưa từng bây giờ ngay cả cơ hội đến gần mẹ con cô ấy còn khó huống chi là bù đắp tổn thương. Ánh mắt thống khổ của cô bất giác nhìn về phía sofa, con búp bê ngày đó cô đã tặng cho bé con vẫn nguyên vẹn và được bé con nâng niu ấp ôm. Đáy lòng cô có chút ấm áp nhen nhóm, khẽ vuốt lại mái tóc cô xoay người chậm rãi rời khỏi đó.
Cùng lúc ấy cô đi ngược hướng với một người đang hớt hải chạy tới , là em gái của Jessica, cô ấy nhận được tin cha gặp nạn liền từ phi trường chạy thẳng tới đây. Cô kinh ngạc một phen khi trông thấy Kwon Yuri đứng nhìn vào trong phòng rồi lặng lẽ rời đi.
" Kwon Yuri ? Nhanh như vậy đã biết chị trở về rồi sao ? "
---------------------------------
- Con nói Kwon Yuri ? Vừa nãy nó đã gặp Shinvi ? - Bà Jung ngạc nhiên thốt lên. Ngàn vạn lần bà không nghĩ sẽ có ngày cháu gái của bà gặp được người cha mà con bé chưa từng biết mặt.
- Đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Con sẽ không để người ấy có cơ hội tiếp cận Shinvi đâu. - Jessica siết chặt vạt áo, cô đến giờ vẫn còn kích động với cuộc hội ngộ vừa rồi.
- No no no !!! Shinvi gặp cô Yuri hai lần rồi. Cô Yuri chính là cô da đen không biết English, còn tặng "em" búp bê cho con nữa đó. Con đã kể với mommy bao nhiêu lần rồi mà sao mommy lại quên chứ ? - Bé con từ ghế sofa nhào qua chỗ bà và mẹ, vội vã giải thích.
- Cô da đen ? Chả lẽ trái đất tròn như vậy sao ? - Jessica cười méo mặt khổ sở đưa tay ôm trán.
Cô thật không ngờ, đi một vòng lớn để trốn tránh rốt cuộc vẫn để con gái gặp được người ấy. Trong trí nhớ của cô, cô da đen không rõ lai lịch kia được bé con nhắc tới nhiều nhất trong những ngày ở đây. Mỗi khi nhắc đến cô ấy, ánh mắt con bé long lanh khó tả, tay nâng niu con búp bê như báu vật. Có phải chăng đây chính là tình cha con cùng một dòng máu dù chưa từng biết nhau vẫn cảm thấy yêu mến, nhung nhớ ?
- A~ dì Krysssssss~ - Cô giật mình vì tiếng gọi lớn của con gái, nhìn ra cửa đã thấy một cô gái xinh đẹp đang vội vã mở cửa xông vào.
- Mẹ, cha làm sao rồi ? - Cô em gái mở cửa bước nhanh vào, nhìn bố nằm trên giường bệnh mà lòng cô xót xa phát khóc.
- Cha ổn rồi, em vừa xuống máy bay sao không ở nhà nghỉ ngơi ? Ở đây có chị và mẹ lo cho cha rồi mà. - Jessica khẽ cười trấn an em gái.
- Em không mệt, cha bị như vậy em còn tâm trạng nghỉ ngơi được sao ? À phải rồi, Jessi khi nãy em bắt gặp Kwon Yuri. Chị ta có thấy Shinvi... - Krystal thận trọng ghé vào tai Jessica nói nhỏ, mắt nhìn sang chỗ Shinvi đang ngồi.
- Đã gặp. - Jessica nói gọn hai chữ khiến Krystal nghệch mặt ra vài giây.
- Vậy chị ta có biết Shinvi là...
- Chị sẽ không để người ấy tới gần hay gặp mặt Shinvi thêm lần nào nữa. Em không phải lo chuyện đó. - Jessica nói qua kẽ răng với thái độ như một con nhím chuẩn bị xù lông.
- Là ý trời, máu mủ không thể chia cách...khó tránh gặp lại... - Ông Jung nhẹ giọng lên tiếng khiến hai chị em bừng tỉnh. Ông vừa mơ màng tỉnh lại đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Bà Jung thở nhẹ một hơi, trìu mến đỡ lấy chồng như trút được mối lo lắng trong lòng. Nếu như ông có bất trắc gì, bà không dám nghĩ bà sẽ trụ được bao lâu.
- Ông ngoại ~~~ Ông thức dậy rồi !!! Ông ngủ thật lâu nha, Shinvi chờ ông suốt đó. Ông ngoại, I promise...con sẽ không chạy lung tung để ông lo lắng nữa. Ông có đau nhiều không ? - Bé con hớn hở tựa vào mép giường, hai tay ôm lấy ông đầy phấn khích rồi lại ra vẻ bà cụ non soi xét xem ông có đau chỗ nào hay không. Nhìn thấy ông khoẻ mạnh tỉnh lại khiến bé con vui biết bao, đứa trẻ như thế này ai lại không yêu cơ chứ.
- Bảo bối, ông không trách con. Ngoan, con xem ông vẫn bình an đây. - Ông Jung cười xoà xoa đầu vuốt má cháu gái cưng. Ông khẽ nhăn mặt vì làm động vết thương ở tay.
- Cha vừa hồi sức được một chút đừng cử động nhiều như vậy, uống chút nước đi ạ. - Jessica rót một cốc nước ấm đưa đến cho ông Jung. Tuy khoẻ khoắn tinh thần nhưng chỗ bị thương vẫn còn đau âm ỉ không tiện cử động cho nên đành để bà Jung nâng ly lên miệng cho ông.
- Cha ! Con giúp cha. - Krystal nhanh nhẹn đỡ lấy vai ông Jung. Cô cùng chị xa cha mẹ hơn năm năm, giờ đây gần thật gần mới nhận ra cha mẹ đã già hơn trước rất nhiều. Thời gian lấy đi tuổi xuân và sức khoẻ của những người cô yêu thương. Cha mẹ đã vất vả nuôi dưỡng chị em cô lớn khôn. Cô chua xót nhận ra mình chưa từng một ngày đền đáp công lao vĩ đại ấy.
- Soojung về rồi sao ? Con không ở nhà nghỉ ngơi đến đây làm gì ? Để cha xem con trưởng thành xinh đẹp ra sao ? - Ông Jung cười xoà yêu thương vỗ vỗ lên tay con gái nhỏ.
- Con vừa nghe tin đã sợ muốn chết, cha còn bảo con làm sao ngồi yên ở nhà được đây ? - Krystal thở dài đau lòng. Ông Jung cả đời dành hết cho vợ con như vậy, hỏi xem ông có bao nhiêu phúc hậu mà các con luôn tự hào.
- Mommy con ăn cái này được không ? Bụng con "biểu tình" rồi a~ - Shinvi xoa xoa bụng rồi bò lên sofa tay cẩn thận mở hộp cháo dinh dưỡng ra, bé con tự múc từng muỗng nóng hổi ăn lấy ăn để. Cả nhà bốn người cười xoà, hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần nhỏ ấy.
Jessica ngồi xuống bên cạnh con, nhìn con gái còn nhỏ đã tự lập như vậy, trong lòng cô buồn vui lẫn lộn không rõ tư vị. Cô vui vì con gái thông minh, hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng đau lòng vì đã để đứa trẻ đáng yêu của cô thiếu thốn tình thương của cha. Cô cố gắng làm việc và dồn hết tình thương cho con, dành những điều tốt nhất cho con. Nhưng cái mà cô có cố cách mấy cũng không thể cho con chính là một mái ấm hoàn chỉnh và một người cha. Ám ảnh của cuộc hôn nhân trước đã khiến cô sinh ra bài xích với tình yêu và cô không thể tùy tiện để người khác làm cha dượng của con gái cô.
Những lần con gái ở trường mẫu giáo về có chút bụi bặm hay trầy xước đều nói với cô là bị té hoặc chơi cát bẩn quần áo. Cô sẽ còn ngu ngốc tin những lời nói non nớt ấy nếu như cô không tận mắt chứng kiến con của cô bị bạn bè ức hiếp rằng con bé là đứa trẻ không có cha, những từ ngữ nặng nề gieo lên người con của cô, chì chiết vào tâm can cô. Khoảnh khắc đó, ruột gan cô như đứt đoạn, đau đớn tủi nhục cố gắng kiềm nén bao năm liền vỡ oà. Cho đến khi đứa con bé bỏng ôm lấy cô rồi khóc nói " Shinvi không cần Papa. Papa là người xấu, papa bỏ rơi Shinvi và mommy. Shinvi chỉ cần mommy thôi. Mommy đừng bỏ rơi Shinvi nha ! " Từ đó cô đã thề với chính mình, cô sẽ không để con gái chịu bất cứ tổn thương nào và không bao giờ bỏ con một mình. Nhưng trong chuyện này là cô tự nguyện bỏ đi, lại khiến con bé nghĩ là người ấy bỏ rơi mẹ con cô thật có chút khiến cô áy náy như đang vu oan cho người kia. Rốt cuộc cô cũng không giải thích với con bé, vốn dĩ đã như thế mẹ con cô sống với nhau như vậy là đủ rồi.
Nhìn con gái và đứa cháu bảo bối mấy năm qua đùm bọc che chở cho nhau, ông bà Jung lại xoay mặt nhìn nhau không nói gì. Cả hai đã sống hơn nửa đời người rồi, có những thứ không thể điều khiển hay nắm trong bàn tay được nữa. Lần này nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi. Huống hồ, máu mủ ruột thịt là chuyện không thể mang ra cân đo đong đếm được.
Năm đó chuyện bê bối của Kwon Yuri đã bay đến tai ông bà Jung. Bà Jung xót cho con gái chịu khổ liền lên tiếng đề nghị sau khi ly hôn sẽ để Jessica sang Mỹ tiếp tục việc học lên thạc sĩ. Bà và ông Jung sẽ chặn tất cả các luồn tin thân cận để Yuri không thể tìm ra Jessica, tựa như con gái bà đã bốc hơi khỏi nơi này. Những năm đó, bà nhớ rất rõ dáng vẻ thống khổ của Kwon Yuri khi đến gõ cửa van xin vợ chồng bà cho cô ấy gặp Jessica không biết bao nhiêu lần. Ngày này qua ngày nọ, cho đến một đêm cô ấy như người điên đập cửa nhà họ Jung đòi gặp cho bằng được Jessica. Thời điểm đó, ông bà Jung vì thông qua Yuri mới biết được con gái mình đã có thai.
Khá khen cho con gái giấu thật kĩ, có lẽ Jessica muốn mượn cớ sang Mỹ để trốn tránh cuộc hôn nhân của mình và thuận lợi sinh ra đứa nhỏ với suy nghĩ không bao giờ trở lại Hàn Quốc. Cả hai vừa mừng vừa lo, mừng cho con gái cuối cùng cũng có thể làm mẹ, lo vì con đang mang thai lại một mình sống ở nước ngoài. Nhưng hành động quyết liệt của Jessica đã nói rõ tâm ý, cô không cần Kwon Yuri chạy đến ban phát sự thương hại. Vì thế ông bà Jung đành tự mình đóng vai người ác tuyệt nhiên không hé môi nửa lời với Kwon Yuri ngược lại còn bảo rằng Jessica không từ mà biệt ngay cả cha mẹ đây cũng không nói một lời là đi đâu. Kể từ ngày ấy Kwon Yuri không còn xuất hiện trước cửa nhà họ Jung nữa. Con gái đến ngày sinh, bà Jung bay sang chăm lo cho mấy tháng liền bị cô nài nỉ xin bà trở về. Những năm sau đó, ông bà có dịp nghỉ lễ hiếm hoi liền bay sang thăm cháu thăm con.
Jessica năm năm qua chưa từng trở về Hàn Quốc cho đến tận bây giờ. Lần đầu tiên sau năm năm, cô quyết định trở lại quê hương. Ban đầu chỉ định về thăm gia đình dịp lễ đầu năm vì con gái mong mỏi được về thăm quê mẹ, lại không ngờ chính là vì bộ phận công tác mà cô đảm nhiệm bị tổng tài đột ngột chuyển về Hàn Quốc với lí do cô là người Hàn sẽ thích hợp chỉ đạo chi nhánh tại Hàn Quốc. Ông trời ơi, thời gian bị kéo dài ra hơn, hại cô bây giờ không có đường lui đành phải gọi cho Krystal về gấp mang hồ sơ công việc về giúp cô. Có lẽ vì công việc và vì con gái bé bỏng bắt đầu thích nghi với nhịp sống nơi đây nên cô sẽ còn nán lại nơi này khá lâu. Trước đó cô trằn trọc suy nghĩ có nên đánh liều trở về hay không, quả thật lần này liều mạng rồi. Vừa trở về đã đụng ngay người không muốn gặp nhất, ngày tháng tiếp theo làm cách nào để đối mặt đây ?
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top