Chap 27: Hạnh phúc nhỏ.
- Á... nhẹ... thôi...ưm... - Tiếng rên khe khẽ của Jessica vang lên khiến căn phòng chìm trong bóng đêm tĩnh mịch bỗng nhiên có chút mị hoặc.
- Em nhỏ tiếng chút, con thức giấc bây giờ. - Yuri hì hục ngụp lặn, không rõ cô đang làm gì mà mồ hôi tuôn ra như tắm.
- Thì Yul... nhẹ tay chút đi... - Jessica phát cáu gắt lên, hạ thân của cô bị Yuri bóp nắn mạnh tay thì làm sao cô không kêu la được chứ.
- Rồi rồi, thì nhẹ. - Yuri chép miệng vểnh môi đẩy nhẹ lại một vài phần để Jessica cảm thấy thoải mái hơn.
* Knock Knock *
- Mommy ơi ! Papa ơi ! Mở cửa cho Shinvi ! - Âm thanh non nớt kèm theo tiếng gõ lộc cộc ngoài cửa khiến hai người bên trong giật thót tim.
- Chết thật, giờ sao em ? - Yuri lồm cồm bò dậy chỉnh chu lại quần áo xốc xếch trên người rồi quay sang đỡ lấy tấm lưng trần của Jessica.
- Yul ra mở cửa đi, em tự mặc áo được rồi. - Jessica nhổm người dậy với tay lấy áo sơ mi vứt trên đầu giường rồi kéo chăn qua khỏi cổ che chắn người lại mà mặc áo vào.
- Papa !!! Mommy !!! - Bé con vận nội công đập tay khí thế vào cửa, miệng la ỏm tỏi.
- Cô nhỏ ơi, con muốn hàng xóm than phiền nhà chúng ta hay sao mà nửa đêm còn gào lên vậy hả ? - Yuri ba chân bốn cẳng nhảy phóc xuống giường, lật đật chạy ra mở cửa rồi tóm cục bông đang ngoe nguẩy vào trong lòng.
- Papa làm gì mà Shinvi gọi nãy giờ mới mở cửa cho Shinvi vậy ? - Bé con bĩu môi dụi má vào ngực Yuri, lại thấy Jessica đang mặc vội áo ngủ liền tò mò hỏi. - Sao mommy ở trần, mommy định ngủ nude như hồi trước nữa hả ?
- Hả ? Đâu có, tại vì papa đang massage cho mommy, lưng mommy đau quá trời luôn nè. - Jessica kéo nhanh áo xuống rồi ngoắc con gái tới chỗ mình.
Jessica không có nói ngoa đâu, vợ chồng cô vừa rồi rất trong sáng đó nha. Vì tần suất công việc quá tải cho nên cô thường xuyên thức khuya, tranh thủ chút thời gian buổi đêm để làm việc. Hậu quả chính là mấy đốt sống lưng và mông của cô đau nhức rần rần. Jessica lúc nãy chính là cởi áo nằm sấp cho Yuri massage, vì chồng cô lỡ tay ấn mạnh nên cô mới la hét om sòm vậy đấy.
- Aigoo~ Mommy sướng nha ! Shinvi cũng muốn được massage, chơi cả ngày với em Yerin làm người Shinvi nhức ơi là nhức luôn nè papa. - Bé con cười khì một cái rồi leo lên chân Yuri nhún nhún.
- Xạo sự, con chạy giỡn cho lắm vào rồi than thở cái gì nữa. Nằm xuống đây. - Yuri nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của con gái rồi vỗ bộp xuống phần nệm bên cạnh mình.
- Hi hi, papa cù Shinvi nhột quá à ! - Bé con cười nắc nẻ khi vừa mới nằm xuống đã bị Yuri cù vào hai bên hông, cô bé co quắp người vùng vẫy tránh né cái tay hư của papa.
Nói rồi Yuri cũng không đùa nữa, cô bắt đầu điêu luyện xoa nhè nhẹ bờ lưng nhỏ nhắn của con gái. Cô đem hai chân Shinvi gác lên đùi mình rồi xoa bóp như một người thợ massage chuyên nghiệp. Chẳng qua là bộ dáng trông luộm thuộm giống thợ đấm bóp vắt hơi dạo hơn mà thôi.
- Cục cưng, sao bây giờ con còn chưa chịu ngủ mà chạy sang đây hửm ? - Jessica nằm nghiêng người chống một tay lên cao đỡ lấy đầu mình, tay còn lại xoe xoe mấy sợi tóc con của con gái.
- Shinvi bị lạ chỗ, Shinvi ngủ không quen. - Bé con nhổm người thò mặt ra đùa giỡn với mẹ.
- Con nít mà cũng biết lạ chỗ nữa sao ? - Yuri làm bộ vô ý tay liền bóp bóp xoa xoa cái mông tròn của con gái.
- Shinvi lớn rồi nha, papa không được khi dễ Shinvi nha ! - Bé con lập tức vỗ cái bốp thật mạnh vào tay Yuri khiến cô giật mình cười ha hả.
Đối với Yuri hay Jessica, căn nhà này không có gì xa lạ. Bởi vì cả hai đã cùng nhau chung sống một thời gian không quá ngắn trước khi Shinvi ra đời. Còn đối với tiểu bảo bối này, hiển nhiên đây là một mái ấm mới hoàn toàn lạ lẫm. Ngôi nhà không rộng rãi như nhà của ông bà ngoại nhưng lại có hẳn một phòng dành riêng cho Shinvi. Đó là do Yuri chủ trương thiết kế ngay từ khi vừa mua nhà. Cô đã từ rất lâu mong muốn Jessica sẽ sinh cho mình một tiểu bảo bối. Chỉ tiếc rằng, đứa bé này không được sống trong căn phòng ấy sớm hơn.
- Vậy tối nay ngủ với mommy, khi nào quen chỗ rồi thì con phải ngủ một mình. Con lớn rồi, tập tính tự lập đi là vừa nghe chưa ? - Jessica ôm con gái vào ngực, ra sức cưng nựng.
Mới ngày nào cô nhóc này vẫn còn là một đứa bé đỏ hỏn được bao bọc trong chiếc khăn lông mà cô y tá trẻ đã trao đến tay cô. Tựa như Chúa trời gửi xuống cho cô một tiểu thiên thần vô cùng đáng yêu vậy. Ấy thế mà hôm nay, vòng tay của cô phải nông rộng hơn mới có thể ôm trọn hình hài giống y đúc mình vào lòng. Thời gian quả nhiên không chờ đợi bất cứ ai, thoắt cái đã năm năm rồi. Cô còn ngỡ rằng chuyện ly hôn giữa cô và Yuri như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
- Mommy của con nói đúng đó, Shinvi lớn rồi nên phải tự lập thôi ! - Yuri hùa theo vợ mà trong đầu lởn vởn một ý nghĩ không đứng đắn. Ai mà biết được Kwon Yuri sẽ là người có lợi nhiều nhất khi tiểu bảo bối này không chạy tới quấn lấy mẹ nó.
- Hổng chịu đâu ! Shinvi thèm "bánh bao", Shinvi nhớ "bánh bao" !!! - Bé con lập tức giãy đành đạch rồi nhào ngay vào ngực Jessica mà úp trọn gương mặt nhỏ nhắn vào hai bầu ngực ấm áp của mẹ rồi cười ngây ngô.
- Ơ ơ ! Nè con bé kia ! Mommy là của papa, sao con dám chiếm làm của riêng hả ? - Yuri mặt đen như hòn than liền la í ới nhào sang lôi con gái ra.
- Mommy là của Shinvi ! Bánh bao của Shinvi cơ ! Papa giành với Shinvi, papa hết thương Shinvi rồi ! - Bé con liền mếu máo thút thít, cố nặn ra vài giọt nước mắt để Jessica bênh vực cho mình.
- Ơ không có không có ! Papa thương Shinvi mà, thương Shinvi nhất ! - Yuri nhìn thấy nước mắt của con gái liền xụi lơ mà giơ cờ đầu hàng.
- Papa thương Shinvi nhất tức là thương mommy chỉ nhì thôi ! Vậy papa không được giành mommy với Shinvi nữa nha ? - Bé con liền khịt mũi cười toe trong khi mặt mũi của Yuri càng lúc càng xám xịt.
Cả hai nhìn nhau mắt tóe lửa, tay chân gồng lên như chuẩn bị nhào vào nhau mà ăn thua đủ. Yuri tất nhiên sẽ không đánh con gái nhưng Shinvi chưa chắc đã không vật lộn với papa. Hai người cứ trừng mắt hầm hừ nhau, để một người phụ nữ bị "lão hóa xương" ngồi trơ ra như tượng đang bắt đầu phát nộ khí.
- Mấy người xem tôi là đồ vật hay cái gì mà dám tự tiện quyết định tôi là của ai vậy hả ? Có muốn tôi cho ra ngoài kia ngủ với muỗi hay không ? - Jessica bực không nhịn được liền lên tiếng, giọng nói hết chín phần lạnh lùng phảng phất qua tai hai cha con nhà kia làm cả hai co rúm.
- Ứ ừ ! Shinvi buồn ngủ quá đi ! - Bé con rất biết điều không thèm so đo với Yuri nữa liền cụp mắt xuống ngáp một cái thật to rồi chui vào ngực mẹ làm ổ, giả vờ nhắm mắt mà ngủ trong khi tay đang xun xoe cái "mụn" yêu thích trên ngực Jessica.
- Shinvi nằm đây còn Yul thì sao ? - Yuri nói như sắp khóc, cô ấm ức lắm vì bị tiểu quỷ kia chiếm chỗ rồi còn chiếm luôn vợ của cô.
- Giường mình rộng mà, Yul nằm bên đó đi. - Jessica nhướn mày nhìn qua chỗ Yuri đang ngồi rồi cũng dửng dưng kéo chăn ôm con gái mà ngủ, để mặc cho chồng mình thui thủi ngồi tự kỉ.
- Hai người hết thương tôi rồi ! - Yuri lầm bầm trong miệng không dám nói lớn sợ động đến giấc ngủ vàng bạc của đại mỹ nhân và tiểu mỹ nhân nhà cô.
Cô ngậm ngùi ôm gối nằm co ro bên góc giường bên này mà nhìn chằm chằm tấm lưng nhỏ của con gái nằm chen giữa vợ chồng cô. Lúc nãy cô còn tính sẽ xơ múi vợ mình được một chút. Giờ thì hay rồi, vợ con ôm nhau ngủ ngon lành còn cô nằm chèo queo bên này đây. Thôi thì nhắm mắt ngủ cho xong, sau này nhất quyết phải thỏa hiệp với đứa nhỏ ranh ma kia mới được.
" Khì khì, hết nghe mấy tiếng ghê ghê rồi, dì Krys là số một. Từ nay Shinvi ngủ ngon rồi ! " - Bé con he hé mắt nhìn sang papa rồi cười toe một cái, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
[ Flashback ]
San Francisco, 5 A:M.....
- Yong-bu-se-yo ! - Giọng ngái ngủ có phần bực tức của một cô gái trẻ đang vùi mình trong chăn ấm khẽ vang lên. Bình thường cô sẽ mở lời bằng tiếng Anh nhưng nhìn mã vùng gọi tới cô không do dự nói tiếng Hàn, trong đầu đã đoán được người gọi là ai rồi.
- Dì Krys ! Shinvi nhớ dì Krys quá trời luôn, dì Krys mở camera lên đi ! - Bé con cất giọng nheo nhéo bên tai khiến Krystal càng phát cáu. Hôm nay nhân lúc mommy đang tắm, bé con mới thó được điện thoại của mẹ mà gọi cho Krystal, ngặt nỗi múi giờ hai nước khác nhau cho nên Shinvi đành phá giấc ngủ của dì thôi.
- Nghe rồi, con bé kia có biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi cho tui hử ? - Krystal lấy hết sức bật người dậy rồi lướt tay trên màn hình, mở ra camera đối thoại.
- Wahahaha ! - Vừa nhìn thấy mặt Krystal, bé con đã cười phá lên rồi.
- Cười cái gì, tiểu quỷ nhà ngươi lúc ngủ dậy còn khiếp hơn ta đấy ! - Krystal hỉnh mũi làm mặt xấu, cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù như tổ quạ của mình.
- Dì Krys, Shinvi có chuyện này muốn tâm sự với dì. Mấy bữa nay cứ đến tối là Shinvi bị mất ngủ. - Shinvi bĩu môi than ngắn thở dài.
- Trẻ con mà cũng bày đặt mất ngủ ? Làm sao ? - Krystal nhướn mày cười giễu, nhưng thấy cái mặt phụng phịu dễ ghét qua màn hình thì cũng xót lắm.
- Trong phòng của mommy và papa có tiếng động lạ, cả tiếng kêu khe khẽ như là ma ấy. Shinvi sợ nên không dám ngủ. - Bé con mếu đến mức môi sắp chảy xuống đất, mắt cũng rưng rưng phát tội.
- Làm gì có ma cỏ chứ ? Con có thấy điều gì bất thường không ? - Krystal nhíu mày nghĩ ngợi, hình như có gì đó không đúng ở đây.
- Shinvi không biết, nhưng mà buổi sáng thức dậy Shinvi thấy mommy mệt mỏi lắm còn papa thì tươi như hoa ấy. Có khi nào con ma ám mommy không dì Krys ? Shinvi lo cho mommy lắm ! - Bé con sụt sùi như muốn khóc, tình trạng mấy hôm vừa rồi của mẹ làm bé con hoang mang vô cùng.
- Ahaha không có đâu... Goshhh ! Jessie... - Krystal bỗng phá lên cười rồi hất màn hình ra xa một chút, cô nghiến răng mắng thầm trong miệng, tránh để Shinvi nghe thấy.
Cô đã hiểu ra vấn đề rồi, ma ám thì không có nhưng người ám thì có. Người ám chị gái của cô ngoại trừ cái kẻ háo sắc da đen mặt mốc kia ra thì còn ai vào đây. Chắc chắn Kwon Yuri đã dụ dỗ chị cô "vận động" mỗi đêm cho nên sáng ra Jessica mới phờ phạc như Shinvi nói. Khá khen cho họ Kwon, con gái ở sát vách cũng có thể lổ mãng như vậy mà cùng Jessica ân ái. Nhỡ ma xui quỷ khiến thật, cháu cưng của cô mà trông thấy, có phải hay không cha mẹ nó bôi đen đầu óc của con bé ? Đợi cô về, cô sẽ xử một trận ra ngô ra khoai với hai vợ chồng này.
- Dì Krys ! Shinvi sợ lắm, làm cách nào để Shinvi không còn nghe mấy tiếng đó nữa ? - Bé con mếu ngày càng dữ hơn, một phần vì sợ chuyện lúc nửa đêm, phần vì lo lắng mommy sẽ phát hiện cô bé lấy điện thoại của mình.
- Cục cưng ! Dì mách cho con một chiêu, con mỗi tối chỉ cần chạy sang đòi ngủ với mommy. Con ma tự khắc biến đi chỗ khác, tiếng động lạ cũng không quấy rầy con nữa đâu. - Krystal nở nụ cười vô cùng gian xảo rồi nháy mắt với cháu gái.
- Thiệt hả dì Krys ? Shinvi sẽ làm theo, bye bye dì Krys ! - Bé con cười ngoác mồm một cái rồi không nói không rằng tắt phụt màn hình camera trong sự đờ đẫn của Krystal.
- Quỷ con ! Phá đám giấc ngủ của tui cho đã rồi chào hỏi vậy đó, một tiếng cảm ơn cũng không có luôn. Hứ ! - Krystal vò rối mái tóc rồi trùm chăn nối lại giấc ngủ quý giá của mình. Cô tin chắc, cháu gái lém lỉnh của cô sẽ dễ dàng giúp mẹ nó thoát được tình trạng thiếu ngủ trầm trọng sớm thôi.
[ End Flashback ]
----------------------------------------------------------------------------------------
- Shinvi à ! Nhanh lên trễ giờ học tới nơi rồi kìa con ! - Jessica đứng ở phòng khách thét vào tận phòng ngủ.
- Dạ !!! Shinvi ra liền ! - Bé con vừa mang một chiếc tất vào chân vừa nhảy lò cò ra khỏi phòng ngủ. Tối qua mải mê sờ ti mẹ mà bé con ngủ quên suýt chút trễ giờ học.
- Bữa sáng của hai mẹ con nè. Thiệt tình, mai phải dậy sớm ăn sáng cho đàng hoàng rồi mới đi đó nha ! - Yuri từ trong bếp đi ra, giao vào tay Jessica và Shinvi mỗi người một hộp nhựa trứng cuộn cơm nóng hổi để mang theo ăn.
Từ ngày hai mẹ con Jessica dọn về sống cùng cô, cô không những làm chồng làm cha mà còn kiêm cả phần của người giúp việc. Sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho hai nàng công chúa, rồi dọn dẹp nhà cửa đến trưa thì chạy tới công ty cùng ăn cơm với Jessica. Buổi chiều cả hai tay nắm tay níu tình tứ đến trường mẫu giáo đón cục cưng, có hôm Jessica bận tăng ca thì không cần nhắc Yuri cũng sẽ đi đón Shinvi đúng giờ. Buổi tối, ngoại trừ những hôm đột xuất phải chạy ra quản lí hộp đêm thì thời gian còn lại là của riêng vợ chồng cô, làm cái gì thì chỉ có hai người biết. Jessica không cần phải trở thành một người vợ đảm đang, bởi vì cô ấy đã là một người mẹ trên cả tuyệt vời rồi. Yuri cảm thấy hạnh phúc, tất nhiên rồi, được chăm sóc cho Jessica và Shinvi thì dù cực khổ mấy cô cũng chấp nhận được mà.
- Em đi nha ! - Jessica mỉm cười ngọt ngào vòng tay ôm lấy Yuri ngay lúc Shinvi còn đang chăm chú khám phá hộp thức ăn thơm phức.
- Một lát Yul phải ra quán xem xét chút việc, không thể tới công ty ăn trưa cùng em được. Vợ yêu làm việc nhớ nghỉ ngơi biết chưa ? Yul sẽ nhờ Seohyun trông chừng em đó ! - Yuri nhanh chóng cúi người đáp một nụ hôn bướm lên môi Jessica khiến cô ấy xấu hổ đánh cô một cái.
- Còn dám thâu tóm cả trợ lý của em ? Cấm Yul có ý nghĩ tơ tưởng tới cô nào trong quán, nếu không thì biết tay em ! - Jessica bặm môi hăm dọa Yuri rồi buông tay rời khỏi cái ôm nhưng Yuri đã kịp kéo cô lại thì thầm cái gì đó.
- Em yên tâm, chồng em rất ngoan. Có điều, tối nay em ngủ nude cho Yul xem nhé ? - Yuri hôn nhanh lên vành tai nhạy cảm của vợ mình rồi nở một nụ cười khả ố.
- Biến thái, đừng có mơ ! - Jessica đánh phớt lên ngực Yuri rồi đỏ mặt rời ra. Chồng của cô càng ngày càng nhiệt tình trắng trợn đòi hỏi cô mỗi đêm, hại cô mất ngủ mắt thâm quầng phát khiếp rồi.
- Thưa papa con đi học ! Papa ở nhà ngoan nha ! - Shinvi vừa nhai một khoanh cơm vừa cúi người lễ phép tạm biệt Yuri.
- Bảo bối đi học cũng phải ngoan đó nha ! - Yuri ngồi chồm hổm xuống ngang tầm với con gái, cô hôn một cái thật kêu lên cái má phúng phính đang nhai nhóp nhép. Tất nhiên, má của cô cũng nhận được một nụ hôn hết sức "bóng bẩy" từ cái miệng nhỏ tèm lem dầu mỡ.
- Bye Yul !
- Bye papa !
- Bye hai mẹ con !
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- " Con sang đây đi, bà nội gọi đấy ! Bảo vợ con của con sang cả bên này luôn đi. " - Ông Jung giọng nhẹ nhàng nói trong điện thoại mà bay qua tai Yuri lại như sấm rền.
- Jessica cô ấy đang ở công ty rồi ạ, có việc gì nghiêm trọng sao cha ? - Yuri e dè nói vào điện thoại hết sức lễ phép.
- " Hai đứa như thế nào lại quên hôm nay là ngày bà nội trở về Jeonju ? Thật là, thôi thì một mình con sang đây cũng được. " - Ông Jung khẽ thở dài, con gái và con rễ quả là một cặp xứng đôi. Có mỗi chuyện như thế cũng chẳng để vào đầu.
- Con xin lỗi con quên mất, con sẽ sang ngay. - Yuri gãi đầu ngượng ngùng rồi cúp máy.
Cô phi như bay vào phòng thay quần áo, bỏ dở đống tạp chí của cô vợ xinh đẹp nằm ngổn ngang dưới sàn, bỏ luôn kế hoạch chạy đến hộp đêm trông coi. Bà nội Jung quan trọng hơn mấy quyển tạp chí phụ nữ kia, chúng có thể chờ cô về còn chuyến tàu của bà không thể đợi cô. Chưa biết chừng, bà nội nổi giận đổi ý ở lại thì cô còn khổ dài dài. Mấy ngày nay Kwon Yuri cô bị bà chỉnh đến xanh mặt rồi.
Cô vậy mà lại quên béng đi chuyện hôm nay bà nội Jung về lại Jeonju, và yêu cầu của bà chính là gia đình cô phải đến tiễn bà. Bà còn chưa muốn về, bà vẫn còn muốn tiếp tục giáo huấn chỉnh đốn đứa cháu rễ là cô đây một thời gian nữa. Nhưng ở Jeonju gọi lên nói trong nhà có chút việc cần đến bà quyết định, họ hàng ở Jeonju mong bà thu xếp nhanh chóng trở về. Thời gian sau, Yuri cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, bà nội sẽ không ở đây mặt nặng mày nhẹ thử lòng cô hết lần này tới lần khác nữa. Nói đi cũng phải nói lại, bà về Jeonju rồi, con gái của cô sẽ nhớ bà lắm mà vợ chồng cô cũng nhớ bà nữa. Suy cho cùng bà vẫn là một người mẹ người bà khoan dung và tận tụy, cả đời đều muốn cho con cháu được hạnh phúc mà thôi.
- Bà nội giữ sức khoẻ, đợi Shinvi nghỉ hè cháu liền mang Jessica và con bé xuống Jeonju thăm bà. - Yuri khép nép đứng cạnh ông bà Jung mà không dám nói lớn. Chỉ sợ lại làm phật lòng bà nội Jung thì khổ.
- Được, tháng sau nhớ xuống chăn bò giúp nội đấy ! - Bà nội Jung cười vui vẻ, ánh mắt già nua sáng trong niềm hoan hỉ.
- Vâng, cháu chào bà. - Yuri cúi gập người xuống, một tư thế chuẩn mực của truyền thống Đại Hàn dân quốc.
- Hai con để ý đứa cháu rễ này cho mẹ, có sai phạm gì tuyệt đối phải mạnh tay. - Khi đã leo lên tàu rồi bà vẫn ngoái đầu căn dặn ông bà Jung mấy lời khiến họ Kwon kia méo mặt.
- Vâng, mẹ yên tâm mà về cẩn thận đi ạ. - Bà Jung dịu dàng đáp lời, dịu dàng như chính bản tính dâu thảo vợ hiền mà bà nội Jung đã ưng thuận thương yêu bao năm qua.
Giây phút từ giã ngắn ngũi cũng dần trôi khi chuyến tàu bắt đầu rời bến. Người người vồn vã đón đưa, chỉ có Yuri lặng lẽ gửi ánh nhìn vào đường chân mây khuất bóng con tàu. Cô lại bâng khuâng nghĩ về gia đình nhỏ hiện tại của chính mình, gia đình mà cô may mắn tìm lại được. Tự vấn lòng liệu rằng có bao giờ, một ngày nào đó cô trong hoàn cảnh này , vẫy tay chào tiễn biệt những người mà cô yêu thương ?
- Yuri, về thôi. Con còn đứng đó làm gì ? Đến giờ đón tiểu bảo bối của cha rồi kìa. - Ông Jung gọi lớn tên đứa con rễ hay thả hồn lơ đãng của mình. Đến bây giờ ông vẫn không lí giải được vì sao mình lại chấp nhận họ Kwon ít tài lắm tật này lần nữa, có chăng chỉ cần con gái ông còn thương, ông sẽ ra sức vun đắp ?
- Dạ ! Để con đưa cha mẹ về. - Yuri ngượng ngùng chạy tới bước phía sau cha mẹ vợ.
- Thôi khỏi, hôm nay trời đẹp cha và mẹ con đi dạo một vòng sông Hàn, cùng nhau ôn lại kỉ niệm. Con cứ về lo công việc của con đi. - Ông Jung tự nhiên khoác tay bà Jung như chốn không người khiến bà thập phần xấu hổ.
- Già hai thứ tóc rồi mà còn tâm với chả tình, khéo con nó cười cho. - Bà Jung thẹn thùng cười ngọt như thiếu nữ hồi xuân vừa ôm tay chồng vừa mắng yêu ông ấy.
- Vậy cha mẹ cẩn thận nhé, con đi đón Shinvi ạ ! - Yuri cúi đầu cố nhịn không cười vì sợ mẹ vợ lại xấu hổ đến đỏ mặt mất thôi.
Sắc vàng bình lặng của hoàng hôn trải dài trên mặt đất, in xuống hai cái bóng sóng bước bên nhau, hệt như một bức tranh tuyệt mỹ của một vị hoạ sĩ tài ba nào đó. Người ta luôn cho rằng tình yêu đẹp là khoảnh khắc vụng dại ngây ngô. Hay khi hai người bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, một hôn nhân viên mãn. Sai rồi, tình yêu đẹp, là lúc hai người ngay cả khi đã đến tuổi xế chiều vẫn yêu say đắm, vẫn nguyện nắm lấy tay đối phương mà dìu dắt nhau bước tiếp đến cuối đoạn đường đời. Và Kwon Yuri cô cũng chỉ mong có thế, giống như cha mẹ vợ, cô và Jessica sẽ bình yên nắm tay nhau đi hết đoạn đường tình này.
------------------------------------------------------------------------------
- Chủ tịch gọi em về Mỹ ? - Jessica nhíu mày hỏi lại lần thứ ba trong sự ngờ nghệch không rõ lí do.
- Em có hỏi thêm lần nữa thì anh vẫn gật đầu thôi. Ông ấy vừa gọi cho anh, bảo rằng muốn em về Mỹ một chuyến. Chủ tịch muốn bổ nhiệm em làm phó giám đốc của Aeon Hàn Quốc, anh chính thức nhận chức tổng giám đốc. Ông ấy muốn em trở về Mỹ tham gia khóa tu học hai năm, cho nên tuần sau em phải về Mỹ bắt đầu nhập học. - Simon chép miệng xoay cây bút trong tay mà nói rất thản nhiên.
- Em làm phó giám đốc ? Còn phải tham gia khóa tu học hai năm ? - Jessica trợn mắt khinh ngạc bật người khỏi ghế.
- Đó là chỉ thị của chủ tịch, ông ấy rất tin tưởng em. Lần trước em từ chối chức phó tổng cũng vì vướng bận chuyện nhóc con Shinvi. Bây giờ em và Yuri đoàn tụ, có Yuri chăm sóc con bé, em có thể ung dung mà ngồi vào chiếc ghế này rồi. Đừng khiến chủ tịch thất vọng. - Simon đặt bút xuống bàn, lời nói nhẹ nhàng xen lẫn kiên định.
- Chuyện này... Đúng là bây giờ em có thể nhận chức, nhưng mà còn việc tu học... Anh cũng biết là em và Yuri chỉ mới quay lại với nhau gần đây, em muốn hỏi ý kiến của cô ấy. - Jessica mày càng lúc càng nhíu chặt thành một đường dài.
Chuyện quái quỉ gì thế này ? Cô từ Mỹ về Hàn Quốc thăm gia đình thì bị cấp trên chuyển công tác, bây giờ đã quen với nề nếp cách làm việc ở Hàn Quốc thì lại gọi cô bay về Mỹ tham gia khóa tu học hai năm. Cô là cấp dưới muốn xoay ra sao thì cũng nên hỏi xem ý kiến của cô thế nào chứ. Lúc mới về Hàn, có bảo cô quay về Mỹ thì ngay lập tức cô có thể đặt chuyến bay sớm nhất không chút do dự. Nhưng bây giờ, cô ở đây có thứ để lưu luyến, nói đi là xách vali đi ngay được hay sao ?
- Jessica, cơ hội lần này em không được bỏ lỡ, chủ tịch đã tín nhiệm em như vậy, em nỡ phụ lòng ông ấy sao ? Chỉ hai năm thôi, anh nghĩ là Yuri sẽ hiểu cho em mà. Năm năm em ấy có thể đợi chẳng lẽ không thể đợi em hai năm nữa sao ? Sự nghiệp của em đang tiến triển rất tốt, em đừng chần chừ nữa, sẽ hỏng việc hết đấy ! - Simon thở dài một cái thật nhanh rồi nói ra mấy lời có lẽ đối với Jessica đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc với cô như vậy.
- Nhưng mà em... - Jessica cắn môi ngập ngừng, tay cô siết chặt lấy vạt áo đến mức nhàu nát.
- Không nhưng nhị gì nữa, hai tuần nữa khóa học bắt đầu rồi. Anh đã đặt vé máy bay cho em vào thứ hai tới, em chỉ cần chuẩn bị hành lí và tài liệu cá nhân là được. - Simon gấp lại tập hồ sơ trên bàn, nhẹ hẫng như lòng Jessica lúc này.
- Gấp vậy sao anh ? Em và Yuri lại phải xa nhau ? Tụi em chỉ mới dọn về sống cùng nhau hơn một tháng thôi mà. - Jessica nói như sắp khóc, giọng cô lạc đi mấy nhịp.
- Bà cô của tôi ơi ! Đây là sự nghiệp của em, cơ hội cũng của em, nếu em không muốn có những thứ này thì cứ việc ở lại. Em đi tu học đâu phải là đi luôn không về, nếu nhớ nhau cả hai có thể bay sang gặp nhau, chi phí anh lo để em khỏi phải uất ức là anh ép em. - Simon ảo não ngửa cổ than trời, anh đến khổ với cô trưởng phòng này mất.
- Được rồi, em sẽ nói chuyện với Yuri. Anh yên tâm, em sẽ không để chủ tịch và anh thất vọng đâu. - Jessica mím môi thở hắt, rồi đứng dậy chào phó tổng mà ra ngoài.
Jessica tựa người trên khung cửa kính ở tầng lầu cao nhất của công ty, cô đang rất bối rối. Nếu phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, cô tất nhiên sẽ chọn tình yêu. Cô là một người lãng mạn, nhạy cảm vốn đã không hợp với những công việc văn phòng. Nhưng nếu cô không làm, chẳng lẽ ngồi một chỗ há miệng chờ người dâng lên ? Mà bây giờ, cô lại càng có khả năng đảm nhận chức vị mới, chỉ cần hai năm nữa thôi. Cô mong Yuri sẽ thông cảm cho tính chất công việc và tham vọng trong sự nghiệp của cô. Bởi vì cô không thể để một mình Yuri nai lưng kiếm tiền nuôi hai mẹ con cô được, chí ít cô cũng phải có thu nhập riêng, khi khó khăn còn có thể tương trợ cho nhau. Cô mong Yuri sẽ hiểu, hiểu rằng dù hai năm hay năm năm nữa, cô vẫn một lòng yêu Yuri, khoảng cách địa lí sẽ không là gì đối với tình yêu của cô dành cho cô ấy.
End Chap 27.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top