Chap 2: Tiểu bảo bối bị thương.
Hiện tại đã là tuần thứ hai bé con ở đây, suốt ngày quanh quẩn ngoài sân vườn cùng ông bà ngoại. Mẹ không cho bé con ra ngoài tránh để bé con tiếp xúc với người lạ. Bé con thật rất là chán rồi nha ! May mắn hôm nay mẹ cùng bà ra phi trường một chuyến để đón dì từ Mỹ trở về, thế là bé con ở nhà cùng ông ngoại. Tận dụng thời cơ ngàn năm có một, đứa nhỏ này liền trưng ra bộ mặt cún con nũng nịu của mình để vòi ông dắt ra ngoài chơi. Hẳn là với một người ông thương cháu gái như cưng trứng hứng hoa thì ông làm cách nào để từ chối gương mặt đáng thương kia đây.
- Bảo bối, con đừng chạy loạn. Ông không đuổi kịp nha ! - Ông nói với đứa cháu bé bỏng, bản thân ông tiêu sái bước theo sau những bước chân nhanh nhẹn của cô bé.
Ông cùng cháu gái tản bộ như vậy từ khu nhà cao cấp ra khu trung tâm, lâu ngày ông không thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như thế nên cứ coi như một dịp dạo thăm phố phường vậy. Công việc ở cửa hiệu khá bận khiến ông không có nhiều thời gian thư thái như lúc này. Con gái mang cháu ngoại trở về, đây là niềm hạnh phúc đối với vợ chồng ông khi nhìn con gái rốt cuộc cũng thật sự trưởng thành nhưng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng khi nơi đây lại chính là nơi con gái lớn của ông từng đau khổ mà lựa chọn rời đi. Liệu như vô tình con gái gặp lại người đó tại đây, nó sẽ có hay không lại rơi vào bế tắc ?
- Ông ơi nhanh lên, con muốn ăn bánh gạo ! - Bé con chạy tới nắm lấy tay ông, khuỷu tay kẹp búp bê nhỏ vào trong người, tay kia chỉ chỉ về phía hàng bánh gạo hôm trước mẹ đã mua cho mình.
- Bên đó đông người như vậy, chi bằng con ngồi ở đây tránh nắng chờ ông. - Ông đem cháu gái bé bỏng đặt vào một chiếc ghế trong tiệm bánh ngọt, tỉ mỉ gọi cho cô nhóc một đĩa bánh xốp nhỏ, dặn dò y như mẹ con bé thường căn dặn rồi mới bước sang đường chờ mua bánh gạo.
Bé con ước chừng thấy ông đã đi, miệng ngậm thìa bánh liền buông ra. Từ trên ghế nhảy phóc xuống chạy ra cửa, mắt dán chặt vào dòng người qua lại trên đường. Bé con bắt ông dắt ra đây rồi vòi ông mua bánh gạo đều là có mục đích nha ! Vì bé con muốn gặp lại cô da đen không biết tiếng anh. Từ hôm ấy đến nay, không biết bao nhiêu lần bé con mơ thấy cô da đen mỉm cười xoa đầu và cưng chiều đem búp bê nhỏ đặt vào tay mình. Không hiểu là vì sao nhưng bản năng đứa trẻ này rất muốn gặp lại cô. Cho nên hôm nay cũng tương tự như hôm ấy, thời tiết vẫn trong lành chỉ có chút chói chang của tia nắng đầu xuân. Bé con ở đây ngó nghiêng tìm kiếm một dáng người cao cao da ngăm ngăm, hi vọng rằng hôm nay cô lại bước ngang qua con đường này. Mãi cho đến khi ông ngoại quay trở lại với túi bánh gạo trong tay, bé con vẫn chưa nhìn thấy cô da đen mà mình trông đợi.
- Bảo bối nhỏ, con đang nhìn gì thế ? Ông mang bánh gạo về cho con rồi đây ! - Ông ngoại cưng chiều bế cháu gái đặt vào lòng, tay nâng niu đôi má bầu bĩnh.
- Không có ạ, ông ngoại ! Chúng ta trở về thôi, mommy mà biết được con cùng ông trốn ra ngoài sẽ rất tức giận a~ - Bé con vểnh môi nhỏ lên ủy khuất. Song, bé con cùng ông ngoại rời khỏi tiệm bánh ngọt.
- Haha có ông ngoại ở đây, mẹ con dám tức giận sao ? Bảo bối nếu đã sợ mẹ giận tại sao còn đòi ra ngoài ? - Ông ngoại vui vẻ đút cho đứa nhóc một thanh bánh gạo, vừa đi vừa cùng cháu gái rộn ràng trò chuyện.
- Con là vì muốn gặp cô nha ! - Bé con không giấu giếm thổ lộ, ánh mắt trẻ thơ lóe lên niềm hi vọng nho nhỏ mà đối với người đã trải qua sự đời như ông, quả thật đây là chuyện hiếm thấy.
- Ý con là dì Fany à ? Chi bằng bây giờ ông mang con sang chơi cùng dì ? - Ông ngoại tỏ vẻ tinh tường, bởi lẽ chỉ có Tiffany là người thân thiết với con gái và gia đình ông suốt bao năm qua. Từ khi về Hàn, con gái ông cũng chỉ qua lại nhà của cô bạn thân ấy.
- Không phải dì Fany đâu ạ, là cô da đen, cô ấy là người tặng búp bê cho con. - Bé con lắc lắc đầu, vừa nghe đến tên của bà dì cuồng màu hồng kia đã khiến con bé nhảy dựng người lên rồi.
- Cô da đen sao ? Cô ấy là người như thế nào ? Vì sao tặng búp bê cho con ? - Ông ngoại khó hiểu dò xét cháu gái vẫn còn đang ngó nghiêng nhìn khắp con phố nhỏ như đang tìm kiếm một ai đó rất quan trọng với mình.
- Cô cao hơn mommy một chút, đen hơn mommy nhiều lắm, nhưng mà cô cười rất đẹp nha ! Là con đã giúp cô nên cô liền mang búp bê tặng cho con. - Bé con kể lại trong sự vui thích, chốc chốc vẫn ngoái đầu nhìn về phía góc phố cho đến khi đi khuất rồi mới bĩu môi một cái bỏ cuộc.
- Vậy ra con muốn chơi cùng cô ấy sao ? Nhưng cô ấy là người tình cờ gặp con, có lẽ cô ấy cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi. Con xem con có búp bê của cô ấy, như vậy có thể mỗi ngày cùng búp bê vui cười như là đang cùng với cô ấy rồi. - Ông ngoại thấy cháu gái không vui liền nói vài lời an ủi.
- Vâng ạ ! - Bé con nhìn khuôn mặt tròn trịa của búp bê liền cảm thấy ông nói có lý, búp bê chính là thay cho cô ấy chơi với bé con. Đứa bé nhỏ nhắn ôm siết búp bê vào lòng ra chiều nâng niu trân quý.
Hai ông cháu vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, đúng lúc đang băng ngang đường, bé con vì lơ đãng để rơi búp bê trong tay liền vội vội vàng vàng xoay người muốn nhặt nó lên.
- Búp bê của con !
- Shinvi, đừng chạy ra...!!! KÉTTTTTT... - Mọi người xung quanh chỉ kịp nghe thấy tiếng hét lớn của một người đàn ông trung niên hoà vào tiếng phanh xe gay gắt trên mặt đường, ngay sau đó cảnh tượng bỗng chốc hỗn loạn.
Người đàn ông ước chừng đã qua năm mươi tuổi nằm sóng soài trên nền đất, trong lòng ông là một bé gái nhỏ xíu đang thất kinh run rẩy ôm chặt con búp bê. Hai người may mắn thoát chết vì đã kịp tránh khỏi chiếc xe ô tô vừa chạy ra từ góc đường đối diện, nhưng không có nghĩa là họ không có thương tổn. Đầu và tay của ông ấy vì bảo vệ đứa bé mà bị thương, miệng vết thương bắt đầu loang lổ máu. Còn cô bé nhỏ nhắn kia sợ hãi ôm lấy tay ông mà khóc nấc lên.
- Ông ơi, ông ngoại ơi ! Ông ngoại chảy máu rồi, cô chú mau mau cứu ông ngoại của cháu với. - Bé con ôm lấy ông mà khóc rống, mọi người xung quanh xót thương cảm động vì tình cảnh trước mắt nên không ngần ngại gọi xe cấp cứu cho ông lão cùng cô bé. Tiếng xe cấp cứu không bao lâu đã vang vọng suốt một đoạn đường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể nơi con phố này chưa từng xảy ra tai nạn ấy.
------------------
- Shinvi !!! Shinvi con tôi ra sao rồi ? Cha tôi có làm sao không ? - Người phụ nữ trẻ vội vã túm lấy tay một cô y tá đang đi ngược hướng và hỏi dồn trong hoảng loạn.
- Con bình tĩnh để mẹ hỏi. Cô cho tôi hỏi bé Jung Shinvi và ông ngoại của bé hiện tại đang ở đâu ? - Người phụ nữ trung niên tuy có lo lắng sợ hãi nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh trong lời nói, ôn tồn hỏi cô y tá trẻ. Hơn ai hết, khi vừa nghe tin chồng mình và cháu gái gặp tai nạn tim bà như treo ngược cành cây, bà đã như người mất hồn cùng con gái lao tới bệnh viện.Thậm chí đổi hướng chạy thẳng tới bệnh viện mà không đợi con gái út xuống sân bay. Nhưng con gái lớn của bà trên đường đi đã hoảng đến mức lái xe vượt cả đèn đỏ rồi. Vì vậy bà phải tỉnh táo để trấn tĩnh cho cô ấy nếu như không muốn cả bà và cô ấy cũng xảy ra trắc trở.
- À, bệnh nhi Jung Shinvi chỉ xây xát nhẹ ngoài da còn ông Jung vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Hai ông cháu đang nằm điều trị tại phòng 184. Hiện tại hai ông cháu đều không sao gia đình yên tâm nhé ! - Cô y tá sau một hồi bị lay lắc dữ dội đã ổn định tinh thần mở sổ bệnh lí ra xem rồi nhẹ nhàng trả lời. Mới vừa rồi cô quan sát người phụ nữ kia liền thấy rất ngạc nhiên, cô ấy trẻ như vậy đã có con gái lớn chừng ấy rồi, sau đó lại thắc mắc cha của bé tại sao không cùng đến; không phải những người làm cha mẹ chỉ cần con mình trầy một chút cũng lo lắng không thôi sao ? Tâm lí của cô bỗng bài xích cho rằng cô ấy là mẹ trẻ đơn thân, cô chép miệng buồn thay cho người phụ nữ trẻ xinh đẹp.
- Cảm ơn cô. - Bà và người phụ nữ trẻ vội vã chạy đến phòng hồi sức.
- Shinvi, bảo bối con đâu rồi ? - Cô mở toang cửa phòng bệnh, hoang mang tìm bóng dáng nhỏ bé của con gái.
- Mommy !!! Suỵtttttttttttt ~~~ Ông đang ngủ mommy đừng la lớn. - Shinvi đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, cô bé đang ngồi trên chiếc ghế sofa sát góc tường.
- Cục cưng con có làm sao không ? Để mommy xem con có đau ở đâu không ? - Cô run rẩy ôm chặt bé con vào lòng. Cô không tài nào tưởng tượng nổi nếu như con bé có mệnh hệ nào liệu cô có còn đủ sức để sống tiếp hay không. Bởi lẽ Jung Shinvi là tất cả của cô, là món quà vô giá mà thượng đế mang đến cho cô khi cô tuyệt vọng nhất.
- Mommy , ngộp thở con mất a~ Shinvi của mommy chỉ bị trầy chút tẹo thôi nhưng mà... - Bé con uốn éo chỉ vào chân mình có miếng bông băng nhỏ rồi buồn hiu nhìn về phía ông Jung đang nằm ngủ yên ổn trên giường bệnh - ... Nhưng mà ông ngoại vì bảo vệ con nên mới nằm ở đó, dây nhợ gắn đầy trên tay ông, còn trên đầu băng một cục trắng to đùng. Shinvi thương ông lắm, Shinvi không muốn mất ông. Bao giờ thì ông mới thức dậy hả mommy ?
Nói đoạn, bé con liền mếu máo ôm lấy mẹ rồi thút thít khóc khiến mẹ con bé vừa nãy kiềm nén được giọt nước mắt vì lo cho con bây giờ cũng vỡ oà theo. Cô bé té đau không khóc nhưng khi nãy nhìn ông đầu chảy máu tay bó bột khiến bé vừa sợ vừa đau lòng. Ai nói trẻ con không biết đau lòng ? Jung Shinvi đây là đứa nhỏ nhạy cảm vô cùng đấy.
- Bảo bối đừng khóc, bà vừa hỏi chuyện bác sĩ. Bác sĩ nói ông phúc lớn mạng lớn chỉ bị tổn thương phần mềm bên ngoài sẽ không sao, đợi ông nghỉ ngơi hồi sức một lát sẽ tỉnh lại chơi cùng con. - Bà Jung nghẹn ngào xoa đầu đứa cháu nhỏ tội nghiệp, có lẽ vì con bé không có một gia đình hoàn chỉnh như bạn bè trang lứa nên khi người thân gặp nạn liền lo sợ mất đi người ấy.
- Con mang Shinvi về nhà nghỉ ngơi đi, ghé quầy thuốc lấy vài liều vitamin cho con bé. Ở đây có mẹ lo cho cha con rồi. Giờ này chắc Soojung nó đã bắt taxi về đến nhà luôn rồi đấy. - Bà Jung xoay người vỗ vỗ vai con gái.
- Con muốn ở cùng ông, con muốn chờ đến lúc ông thức dậy. - Bé con nũng nịu lúc lắc cái mông, tay ôm khư khư búp bê nhỏ tỏ ý không hợp tác.
- Thôi được rồi, con ngồi yên không quấy phá để bà chăm cho ông. Mommy chạy ra ngoài mua chút cháo dinh dưỡng cho con. Shinvi ngoan không được trốn đi lung tung, tội của con mommy chưa bỏ qua đâu. - Cô mím môi giả vờ giận khiến bé con rụt rè ôm lấy búp bê che mặt. Cô cúi người xem xét kĩ con gái mình một lần nữa rồi mới vội vàng rời đi.
Khi mẹ đi được chừng vài phút thì bé con bỗng cảm thấy "buồn" vô cùng. Bà Jung nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của cháu gái liền bật cười, đoán chắc con bé đang "buồn" tè rồi.
- Cục cưng con muốn đến nhà vệ sinh phải không ? - Bà Jung vươn tay thắt lại mái tóc đã rối của bé con.
- Yessss ! Nhưng mommy dặn không cho con đi lung tung. Con phải làm sao bây giờ ? - Shinvi mếu mếu, hai chân khua loạn trên sàn.
- Nếu là nhu cầu cần thiết thì phải giải quyết ngay. Bà phải để mắt đến ông rồi, con đi ra cửa có cô y tá sẽ dắt con đến nhà vệ sinh. Tuyệt đối không được chạy lung tung, mẹ con và ông bà sẽ rất lo có biết chưa ? - Bà Jung xoa xoa đôi má bầu bĩnh của con bé rồi lại chợt nhận ra, thoạt nhìn con bé giống mẹ hoàn toàn nhưng ở khoảng cách gần như thế này; cháu gái bà thấp thoáng mang nét phóng khoáng cứng cỏi của cha nó.
- Vâng. Con sẽ ngoan ngoãn trở lại cùng bà chăm sóc ông. Bà ngoại giúp Shinvi trông nom "em" một lát nhé ! - Bé con cúi người đặt búp bê xuống sofa rồi đi khập khiễng ra cửa.
Bé con ló đầu nhìn dáo dát, " Sao không thấy cô y tá vậy nhỉ ? " Sau đó liền chắc mẩm là với trí thông minh của mình, bé sẽ tìm ra nhà vệ sinh ngay thôi. Thế là tự thân vận động, cô bạn nhỏ men theo hành lang đi một lối mà không hay biết "trí thông minh" đang đưa mình tới khu chăm sóc bệnh nhi.
- Omg !!! Không lẽ mình lạc đường sao ? Đi mãi không tìm ra chỗ cần tìm thế này ? - Bé con thất kinh xoay đầu ngó xung quanh, không thấy nhà vệ sinh cũng không nhớ đường về phòng bệnh của ông. Hoang mang hiện rõ trên mặt bắt đầu chuyển thành lo sợ, sắp sửa chuyển lên hốc mắt để trào ra ngoài thì cô bé phát hiện ra "người quen".
- A !!! Cô da đen !!! - Bé con hô lên mừng rỡ, định chạy tới gọi thì thấy cô ấy đi cùng một cô lùn lùn trông già hơn mommy một tẹo. Bé con liền nép vào góc tường gần đó rình nghe cuộc nói chuyện.
< Trước phòng bệnh Son Yerin >
- Yerin không sao nữa là tốt rồi. Chị mau vào chăm sóc cho con bé đi, trẻ con sức đề kháng kém mà bị sốt như vậy rất nguy hiểm, sau này chị phải chú ý nhiều hơn đấy. - Cô gái tóc đen vỗ vai cô gái thấp hơn mình. Con gái nuôi của cô vừa ốm một trận nặng khiến cô phát hoảng, trong khi mẹ đơn thân của đứa nhỏ sợ đến khóc ngất mấy lần vì suýt chút nữa đã hại chết con mình.
- Yuri, cảm ơn em đã ở bên cạnh mẹ con chị mấy ngày nay. - Son Ye Jin gương mặt hốc hác cố nặn ra nụ cười trong trẻo thường ngày tỏ lòng biết ơn đến người kia.
- Giữa chúng ta cần khách sáo vậy sao ? Em xem Yerin như con gái của mình, tất nhiên em cũng lo lắng cho con bé rồi. - Cô gái tên Yuri khẽ cười, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính phòng bệnh của bé Yerin.
- Phải chi Jess....ôi chị lỡ lời. Thật xin lỗi em. - Son Ye Jin bối rối khi vừa rồi cô suýt chút nói ra quá khứ tối tăm của Yuri.
- Không sao, em quen rồi. Em quen với cảm giác mà cô ấy để lại rồi. - Yuri cười một nụ cười man mác buồn.
Phải, cô quen nhưng là quen với cơn đau từng đêm bị dày vò vì sai lầm của quá khứ. Quen làm bạn với thuốc lá và rượu mỗi khi nhớ lại những chuyện đã qua. Quen với sự xua đuổi lạnh nhạt của gia đình cô ấy, khi mà cô muốn biết một chút thông tin của cô ấy. Quen với ánh mắt chán ghét của bạn bè vì cô đã phụ bạc người yêu mình hết lòng. Cho đến giây phút này cô mong mỏi được gặp lại cô ấy, một lần thôi cũng được, người phụ nữ của cuộc đời cô. Có lẽ giờ đây, cô ấy đã có bến đỗ mới, nhưng con của cô liệu có bị người ta xem thường ? Phải, đứa con của cô. Liệu có phải bây giờ cô đã có vẹn tròn gia đình nhỏ của riêng mình nếu như sai lầm ngày xưa không xảy ra ? Bởi vì hiểu lầm tai hại rằng cô ấy đã thay lòng đổi dạ mà không muốn có con cùng cô khiến cô thất vọng, cứ như vậy cô nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của cô ấy, ích kỉ không nghe cô ấy giải thích lại đối xử lạnh nhạt tàn nhẫn để mặc cô ấy buông xuôi tình yêu đối với mình. Để rồi một ngày kia cô mới phát hiện một sự thật muộn màng, cô ấy đã chịu bao nhiêu đau đớn thể xác để mang thai đứa con của cô. Vậy mà cô chưa một lần cảm thông cho cô ấy, giờ đây cô có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô luôn nằm mơ thấy cô ấy ôm đứa bé rời đi mỗi lúc một xa, mà cô cố chạm tay vẫn không tới. Cô đối tốt với Son Ye Jin và xem Yerin như con gái bởi cô biết làm mẹ đơn thân cực khổ như thế nào. Vì cô luôn ảo tưởng một ngày cô lại được sống trong mái ấm có cô ấy và đứa con của mình, để bù đắp tất cả lỗi lầm mình đã gây ra.
-Yuri ! Yuri !!! Em không sao chứ ? - Son Ye Jin lo lắng lay vai cô khiến cô bừng tỉnh.
- À ừ em không sao, chị mau vào với cục cưng Yerin đi. Chiều mai em lại đến. - Yuri nói thêm vài điều rồi cho tay vào túi quần xoay người ra về. Cô chợt bắt gặp gương mặt xinh xắn quen thuộc đang lấp ló ở góc tường liền nhanh chóng tiến tới.
- Cô ấy có vợ ? Còn có con nữa sao ? Mommy nói chỉ khi cưng chiều con cái người ta mới gọi là "cục cưng". Vậy là mommy hết hi vọng mất rồi ! - Bé con lúc này đang lẩm bẩm một mình đầy tủi thân. Con bé nghe chữ được chữ mất đã cho là cô da đen của mình đã có gia đình. Vậy mà con bé còn định "tác thành" cho cô và mẹ ấy chứ. Ở Mỹ mẹ có rất nhiều chú theo đuổi thậm chí còn có không ít người mạnh dạn tấn công rất hoành tráng, nhưng mà bé con không thích tẹo nào thì mommy sẽ không đoái hoài tới kẻ đó trong khi cô da đen này mới gặp qua một lần lại khiến bé con rất mong chờ. Thật là uổng mà, Shinvi thích cô da đen...à nhầm...cô Yuri nhiều lắm đó !
- Chào bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi ! - Yuri cúi người ngồi trước mặt con bé, cô nở nụ cười vui vẻ đến tận đáy lòng. Thật không hiểu vì sao cô lại hồi hộp khi bắt gặp cặp mắt trong veo ngây ngô kia nhưng cô thừa nhận mấy ngày qua cô có cảm giác mong chờ mãnh liệt. Chờ để được gặp lại người xưa ? Hay chờ gặp lại đứa trẻ đáng yêu này ?
- Chào cô Yuri hihi cháu vừa nghe lỏm được tên cô đó. Cô đến thăm con gái bị ốm sao ? Cháu cũng ở đây chăm cho ông bị thương. - Bé con thu lại nét mặt rầu rĩ ban nãy và cười tít mắt với cô. Cô bé cho rằng dù cô Yuri không làm papa của mình được thì sẽ là bạn của mình. Giống như ông ngoại nói, búp bê là bạn thì cô Yuri cũng là bạn. Nhưng tận sâu trong tâm hồn non nớt ấy luôn chất chứa ghen tị và khát khao có được tình thương và sự quan tâm của người cha.
- Bé con còn nhỏ như vậy đã hiếu thảo rồi, thật ngoan nha ! - Cô cưng chiều nựng lấy đôi má bầu bĩnh thơm mùi sữa lại vô tình nhìn thấy chân nhỏ băng bó một chỗ. Tim bỗng nảy một nhịp đau nhói vội đưa tay muốn sờ vào.
- Cháu bị làm sao vậy ? Như thế nào lại bị thương ? - Cô sốt ruột hỏi mà không nhận ra mình có bao nhiêu quan tâm lo lắng cho đứa bé này.
- Cháu và ông bị tai nạn. Ông vì bảo vệ cháu nên mới bị thương nặng, ông bây giờ vẫn còn ngủ say. - Shinvi cúi mặt ủy khuất, tay se se vạt áo.
- Thế sao cháu không ở cùng ông mà lại chạy đến đây ? - Yuri vuốt vuốt lưng an ủi cô bé.
- Cháu mắc tè nhưng mà cháu lạc đường không tìm thấy restroom...oh ý cháu là nhà vệ sinh. - Bé con sực nhớ ra cô Yuri dở tệ tiếng anh nên vội đổi sang tiếng hàn nhanh chóng.
- Cô đưa cháu đến rét - rum rồi dắt cháu về phòng ông nhé ? - Cô nhại lại chữ restroom của bé con khiến cô bé nhịn không được vừa gật đầu vừa cười nắc nẻ. Cô đưa tay ra, bé con không ngần ngại nắm lấy khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng làm cô thất kinh vài giây. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến trái tim cô lâng lâng khó tả.
Sau khi giải quyết "chuyện nhỏ" xong, Shinvi bé bỏng lại tung tăng nắm tay cô, chân khập khiễng bước từng bước lon ton. Trông cái dáng lắc lư như con chim cánh cụt làm cô không thể không bật cười. Chỉ cần nhìn cô bé, mọi phiền muộn bỗng chốc tiêu tan. Nụ cười trong sáng, ánh mắt ngây ngô, chiếc mũi thon thon xinh xinh. Quả thật rất giống...
- Bé con, cháu tên gì ? - Câu hỏi mà cô đã quên chưa hỏi lần trước, hôm nay nhất định phải hỏi.
- Shinvi ! Jung Shinvi ạ !!! - Nụ cười trong sáng của đứa bé kèm theo lời vừa hồi đáp trong nháy mắt khiến cô choáng váng.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top