Chap 15: Thăm bệnh.

- Tình trạng hiện tại của cô Kwon đã ổn định, nhưng tôi muốn báo với cô một việc. Cô Kwon bị viêm loét dạ dày cấp tính, trước kia không chịu chữa trị nay cơ thể lại tiếp nhận một lượng lớn nồng độ cồn mạnh nên dẫn tới xuất huyết dạ dày. Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm soi ruột và làm sạch dạ dày cho cô ấy. Mong cô sẽ khuyên nhủ cô ấy hạn chế bia rượu và ăn uống hợp lí hơn, nếu để tình trạng này kéo dài tôi e sau này có hối hận cũng không kịp. - Vị bác sĩ già ngồi đối diện Jessica chậm rãi nói vài lời nhưng âm giọng đầy kịch tích và sinh động.

- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. - Jessica đẩy ghế đứng lên cúi đầu chào vị trưởng khoa già rồi bước ra ngoài.

Cái gì mà hối hận cũng không kịp ? Jessica khẽ rùng mình một cái, cô nghe mà nhức hết cả đầu. Kwon Yuri tưởng mình là siêu anh hùng chắc nên nghĩ uống rượu nhiều sẽ không sao. Cô vẫn còn kinh hãi khi nhớ tới cảnh tượng Yuri ngồi vật vờ như cái xác giữa mấy chai rượu rỗng, mà đâu phải chỉ một hai chai có đến hơn sáu chai ấy chứ. Nếu như hôm qua cô không tới thì cô ấy định nằm chờ chết luôn à ? Nghĩ tới đây thôi Jessica đã thấy lạnh sống lưng rồi. Kwon Yuri chết thì coi như xong đi, còn mẹ con cô phải khóc tang bao lâu đây ? Có muốn hành hạ thân mình cũng nên nghĩ cho mẹ con cô chứ, tình cảm chưa kịp chớm nở lần nữa đã muốn nó chết tàn rồi sao. Mở miệng ra là nói còn yêu cô, nói muốn bù đắp cho cô và con gái vậy mà cô mới mặt nặng mày nhẹ một chút đã treo cờ bỏ cuộc rồi uống say đến ma chê quỷ hờn. Khỉ gió ! Bù đắp đâu chưa thấy đã thấy mang họa vào người, dọa cô sợ chết khiếp một trận tối qua. Đợi đến lúc họ Kwon tỉnh dậy, cô sẽ đem chuyện cũ chuyện mới tính sổ hết một lượt.

* Ring Ring Ring *

Jessica giật mình thò tay vào túi lấy điện thoại ra, là Krystal gọi tới chắc hẳn cả nhà đã rất lo lắng cho cô rồi. Tối qua cô có gọi về báo qua loa với Krystal là mình phải ở lại bệnh viện trông chừng Yuri, cô nhờ Krystal nói với ông bà Jung để hai người yên tâm. Bây giờ em ấy lại gọi, chỉ có thể là liên quan tới Shinvi thôi mà cô thì đang lo lắng cho con gái bảo bối đây này. Jessica bước nhanh ra khỏi hành lang bệnh viện rồi băng qua lối rẽ ra khuôn viên nghỉ dưỡng thư giãn của bệnh nhân.

- Chị nghe đây Kry...

- Mommy mau về với Shinvi đi ! Shinvi khóc đến sưng cả mắt rồi này ! Mommy bỏ Shinvi đi đâu lâu vậy ? Huhuhu... - Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc inh ỏi vượt xa vạn dặm tốc độ viễn thông xuyên thẳng qua tai Jessica khiến cô choáng váng để điện thoại ra xa. Cô cứ tưởng là Krystal hóa ra là con gái bé bỏng của cô, vừa nghĩ tới là nghe giọng ngay mà. Những người xung quanh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy khó chịu, Jessica xấu hổ vì làm phiến đến mọi người xung quanh nên liền áp điện thoại trở lại vào tai.

- Bảo bối đừng khóc ! Ngoan, nhỏ tiếng một chút, đợi một lát mommy về ngay với con. - Jessica cố nói khe khẽ, giọng con gái la hét đã kinh người rồi cô mà hét ngược vào điện thoại có khi viện trưởng và bảo vệ sẽ "quét" cô ra khỏi đây mất.

- Shinvi nghe dì Krys nói cô Yuri bị bệnh, cô Yuri có sao không mommy ? Cô Yuri ngủ hay thức vậy mommy ? - Bé con hỏi tới tấp không chừa một giây cho Jessica trả lời mà con bé cũng sẽ không biết sắc mặt của mẹ nó lúc này khó coi ra sao.

Jessica khóc không được mếu không xong, con gái của cô thật đúng với câu "con gái bám cha" rồi. Tiếng trước khóc lóc làm loạn đòi cô cho bằng được, tiếng sau đã một cô Yuri hai cũng cô Yuri. Cô cảm thấy bất lực quá, sau này một nhà ba người ở chung một chỗ, liệu nó có tạo phản hay không đây ? Cô linh cảm mình sắp bị cho ra rìa mất rồi.

- Cô Yuri không sao hết vẫn còn đang ngủ, đợi cô Yuri tỉnh dậy mommy mới có thể về nhà. - Jessica chậm chạp trả lời, cô canh Yuri không thấy mệt vừa nghe con bé léo nhéo bên tai lại thấy muốn lập tức về nhà ngủ một giấc.

- Dì Son không tới chăm sóc cho cô Yuri hả mommy ? Chắc em Yerin lo cho cô Yuri lắm ! - Shinvi lại nói vu vơ khiến lòng Jessica chợt mềm nhũn, con gái đáng thương của cô đến bây giờ vẫn chưa biết sự thật về thân thế của mình. Phải chi cô có thể một tiếng nói ngay cho con bé hiểu Yuri mới chính là cha của nó thì tốt biết mấy.

- Mommy về nhà, dì Son sẽ tới lo cho cô Yuri. Bảo bối ngoan đừng nháo nữa, một lát mommy về dắt con vào thăm cô Yuri có chịu không ? - Jessica dựa lưng vào gốc cây bàng rợp bóng, mùa xuân vẫn còn lưu lại những vệt nắng xanh mướt trên tán lá.

- Thiệt hả mommy ? Vậy Shinvi không khóc nữa, khóc sưng mắt một hồi cô Yuri nhìn thấy sẽ chê Shinvi xấu sau này không đến chơi với Shinvi nữa thì sao. Mommy mau về nhé, Shinvi chờ mommy đó ! - Bé con reo lên trong điện thoại. Khóc lóc nhớ mẹ là thật nhưng ầm ĩ nãy giờ thì chỉ là trò tạp kỹ để Jessica phát hoảng mà về nhanh với cô bé mà thôi, mấy chiêu này nói qua điện thoại luôn luôn hữu dụng, là dì Krys dạy cho Shinvi đó nha thấy dì Krys giỏi ghê chưa ! 

- Ừ mommy biết rồi, bye cục cưng. - Jessica cười khổ một cái rồi cúp máy, coi bộ cô ra rìa thật rồi chứ chẳng cần đợi đến sau này.

Jessica ho khan vài tiếng khi liếc thấy mọi người gần đó nhìn cô từ nãy giờ không dứt, con người đúng là loài vật lắm chuyện thị phi. Không phải chuyện của họ nhưng họ lại thích diễn kịch như người trong cuộc hoặc tình nguyện làm quần chúng xem kịch, hệt như lúc cô một mình nuôi Shinvi mọi người đều chĩa mũi nhọn dè biểu cô là phụ nữ hư hỏng vậy. Jessica chẳng thèm bận tâm đến thiên hạ bát nháo, cô buộc đuôi tóc lên rồi bước dọc vào hành lang khu chăm sóc đặc biệt, đêm qua cô đề nghị bác sĩ chuyển hẳn Kwon Yuri đến đây. Cô đẩy cửa đi vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hoàn toàn nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Người nằm trên giường vẫn còn ngủ, chắc là thuốc gây mê chưa tan hết.

Jessica chống tay lên chiếc kệ nhỏ ngay sát đầu giường, cô lặng lẽ ngắm nhìn Yuri bình yên nằm đó. Kwon Yuri của chín năm trước vừa xinh đẹp vừa thông minh, bây giờ lại vừa lôi thôi vừa khờ khạo. Khi còn là vợ chồng, Kwon Yuri đối với tình cảm lứa đôi luôn yêu thương cô hết mực, nếu không có đoạn kí ức sai lầm ấy thì có lẽ Yuri đã là người phụ nữ hoàn hảo mà bao nữ nhân nam giới đều khao khát muốn có. Mà không, hình như bây giờ vẫn có rất nhiều nữ nhân muốn có cô ấy rồi. Nghĩ đến đây Jessica lại nổi cơn ghen, so với ghen tuông cùng Son Ye Jin lúc xưa chỉ là trò trẻ con thì bây giờ nhờ Choi Sooyoung mách nhỏ mà cô mới biết bản thân mình chỉ cần nghe không cần thấy cũng đã khiến đầu cô bốc khói rồi. Chắc chắn khi cô ghen tuông cũng mất lí trí không kém gì Yuri đâu.

- Da thì đen mặt thì hóp, như thế này vẫn câu dẫn được khối người. Yul cũng lợi hại quá rồi ! - Jessica lầm bầm trong miệng, cô khẽ nhăn mũi nhìn chằm chằm gương mặt hại đời của người kia, thật muốn đưa tay nhéo đến khi biến dạng mà.

- Si...ca... Sica... - Người đang ngủ chợt thều thào gọi tên cô khiến cô hết cả hồn, vừa nãy nói cái gì không biết người kia có nghe được hay không nữa.

- Kêu cái gì mà kêu, cứ nghĩ Yul đợi đến lúc yến yến oanh oanh lũ lượt kéo tới thì mới tỉnh dậy chứ ! - Jessica liếc mắt nhìn Yuri đang dần lấy lại tỉnh táo, cô cảm thấy nên bóng gió một câu cho hả dạ.

- Chỉ cần em là đủ rồi. - Yuri cố nhấc hai tay lên muốn ngồi dậy nhìn cho rõ Jessica, cô sợ là tối qua vì quá say mà sinh ra ảo giác. Bây giờ cô rõ rồi, người trước mặt chính xác là vợ của cô chỉ có điều quầng thâm trên mắt của cô ấy làm giảm đi dáng vẻ kiêu ngạo bấy lâu.

- Đừng động, bụng sẽ đau đấy ! - Jessica đè vai Yuri lại khi thấy cô ấy có ý định chống tay ngồi dậy. Dạ dày chảy máu nghe qua đã thấy rợn người còn bị làm sạch giống như tẩy ruột heo thì đau chết được.

- Quả thật rất đau ! - Yuri nhăn mặt cảm thán một câu đầy tính chân thật. Cô trông giống người bị phế hết nội tạng, động nhẹ một cái liền cảm thấy đau đớn như bị cắt làm đôi. Cô bắt đầu thấy hối hận khi không biết bảo vệ sức khỏe của mình rồi, ngộ nhỡ sau này cô có chuyện không hay thì ai sẽ lo cho mẹ con Jessica chứ.

- Cũng biết đau sao ? Có giỏi thì uống thêm chút nữa xem, tôi liền cắt bao tử heo gắn vào cho Yul. - Jessica mặt lạnh tanh ném xuống một câu đe dọa. Cô vừa giận vừa sợ khi Yuri ngược đãi bản thân quá đáng như vậy.

- Vợ à ! Em quá khoa trương rồi, tôi như thế này vẫn còn khỏe chán. - Yuri cười méo xẹo khi nghe thấy lời nói châm biếm của Jessica nhưng cô không cảm thấy đau lòng nữa, bởi vì cô biết Jessica còn quan tâm cô. Cô đưa tay ra muốn nắm lấy tay Jessica thì cô ấy lại đem tay cô nhét xuống chăn, cô ấy quấn cô lại y như cuộn kimbap vậy.

- Ai là vợ của Yul ? Nếu khỏe rồi thì tự lo đi, cục cưng của tôi khóc lóc cả đêm ở nhà kia kìa. Tôi phải về rồi, Yul cần gì cứ gọi y tá. - Jessica vội vàng cầm lấy túi xách rồi đi nhanh ra cửa, cô xoay đầu nhìn Yuri một cái rồi mới chịu rời đi. Trong một khoảnh khắc, Kwon Yuri không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho tới khi cánh cửa im lìm bị đóng lại cô mới dở khóc dở cười là người phụ nữ của mình đúng y như câu "đem con bỏ chợ" rồi, chỉ khác một chút cô là chồng và đây là bệnh viện.

Jessica thật không muốn để Yuri một mình nhưng mà Shinvi khiến cô sốt ruột hơn, thôi thì cô nhờ y tá trông chừng giúp một chút vậy. Bây giờ cô về nhà lo cho Shinvi, cô cũng phải tắm rửa thay ra bộ đồ công sở tươm tất sau một đêm bị nhàu nát bốc mùi này. Tiện thể cô nấu cho Yuri ít cháo loãng, bác sĩ nói hệ tiêu hóa của Yuri hiện tại rất yếu chỉ có thể uống canh hầm hoặc húp cháo trắng. Thật may, sơn hào hải vị cô không biết chế biến chứ cháo loãng thì cô nấu rành rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Shinvi nằm gối đầu trên đùi bà Jung, tay ôm búp bê miệng trề ra hết sức khổ sở. Mẹ nói một chút sẽ về ngay nhưng sao bây giờ còn chưa thấy bóng chưa nghe tiếng gì cả. Hôm qua bé con chơi cùng Yerin một lúc thì chẳng thấy mẹ đâu liền khóc thét lên hoàng sợ. Shinvi sợ rằng mẹ cũng giống như papa, vì Shinvi chưa ngoan mà bỏ rơi Shinvi. Đến khi dì Son dỗ dành nói rằng mẹ đi tìm cô Yuri thì bé con mới chịu nín được một chút. Buổi tối đi ngủ mẹ vẫn chưa về khiến bé con lo lắng không chịu ngủ, đôi mắt to tròn long lanh bây giờ có thêm hai cái quầng thâm bên dưới giống như gấu trúc rồi.

- Cục cưng ! Mommy về rồi đây. - Jessica bước tới cửa liền lớn tiếng gọi khi thấy con gái bé bỏng đang mè nheo với bà ngoại.

- Mommy !!! Sao bây giờ mommy mới về ? Shinvi còn tưởng mommy bỏ Shinvi đi luôn rồi. Hức hức hức... - Bé con nhìn thấy mẹ lập tức mếu máo khóc, tủi thân từ đâu ập đến khiến bé con nhào tới ôm lấy mẹ nức nở một trận.

- Ngoan đừng khóc nữa mắt sưng hết rồi. Mommy xin lỗi, mommy xin lỗi mà. - Jessica vuốt ve tấm lưng nhỏ của con gái, ra sức âu yếm nuông chiều.

- Mommy mai mốt đi đâu cũng mang Shinvi theo nha ! Mommy đừng bỏ Shinvi một mình nha ! - Shinvi nấc lên mấy cái rồi dụi mặt vào vai mẹ.

- Mommy không bao giờ bỏ con, mommy hứa sau này không để cục cưng một mình. - Jessica hôn khắp mặt con gái, từ trán xuống đôi mắt ậng nước đến chóp mũi ửng hồng đáng yêu và hai bầu má thơm mùi sữa. Cô yêu chết đi được đứa bé của cô, nghĩ lại chuyện hôm qua cô cũng tự trách mình rồi.

- Con về rồi thì mau vào nói chuyện với bà nội đi, hôm qua bà suýt lấy chổi đánh chết cô Son rồi đấy ! - Bà Jung dịu giọng nói, nhìn cảnh tượng này thật khiến lòng bà ấm áp.

Hôm qua có một người phụ nữ tên Son Ye Jin tay dắt hai đứa nhỏ đến bấm chuông cửa nhà họ Jung, mà một trong hai đứa bé là cháu gái của bà đang lấm lem nước mắt. Cả nhà bị hù một trận cuống cuồng, còn tưởng Shinvi đi lạc được người tốt giúp đỡ đưa về nhà. Hóa ra Jessica để con bé một mình cho cô Son đưa về rồi chạy biến đi đâu mất dạng. Khi ấy nếu cô Son không nói rõ sự tình chắc là ông Jung lại nhập viện lần nữa vì kích động rồi.

- Con xin lỗi đã khiến cả nhà lo lắng. - Jessica e dè nhìn cha mẹ mình, lớn như vậy rồi cô vẫn còn làm loạn cái nhà này lên cho được thật xấu hổ mà.

- Con lần sau có gấp thế nào thì cũng phải mang cháu ngoại bảo bối về nhà trước rồi muốn đi đâu thì đi. - Ông Jung cũng lên tiếng dặn dò một câu, ông không quá nghiêm khắc với Jessica bởi vì con gái đã trưởng thành rồi tự biết đúng sai. Nhưng việc hôm qua có hơi hồ đồ vì nếu không phải người tốt mà gặp trúng kẻ xấu, há chẳng phải cháu ngoại của ông bây giờ gặp nguy rồi.

- Vâng, con nhớ rồi. Con xin lỗi cả nhà lần nữa. - Jessica cúi đầu nhận lỗi với cha mẹ rồi chậm chạp bước vào phòng bà nội Jung.

Sở dĩ cô rụt rè như vậy bởi vì bà nội Jung luôn mang ác cảm với Yuri trước kia khiến cho cháu gái của bà chịu không ít thương tổn. Tối qua cô gọi cho Krystal nói rằng cô ở bệnh viện chăm sóc cho Yuri, chắc chắn không giấu nổi bà nội. Ông bà Jung sớm đã muốn cô nối lại tình xưa với họ Kwon kia cho nên mới không nặng lời rầy la cô. Nhưng bà nội thì khác, bước qua cánh cửa này chắc chắn sẽ có ầm ĩ, bà sẽ mắng cô một trận cho mà xem. Bà nội Jung thương cháu rất nhiều nên bà không chấp nhận việc Jessica cho Kwon Yuri tiếp xúc với cháu cố Shinvi, chưa nói tới tiểu bảo bối vẫn chưa biết Yuri là cha nó. Đứa cháu gái nhu nhược của bà bây giờ lại ở trong bệnh viện một đêm lo cho họ Kwon kia, ngay cả con gái cũng bỏ mặc cho người lạ đưa về nhà. Jessica chính là chăm sóc cho kẻ đã khiến cô đau lòng cực khổ mấy năm qua, người làm bà như bà nội Jung làm sao nhìn thuận mắt nghe lọt tai đây. Bà chết đi sống lại cũng không nghĩ Jessica cô lần nữa động lòng với Kwon Yuri, phải mắng cô khờ khạo hay trách đoạn tình cảm của hai đứa trẻ này quá dây dưa không dứt.

- Bà nội không mắng chị đâu, mau vào đi. - Krystal nắm tay Shinvi đứng gần đó nói tới Jessica vẫn còn đứng tần ngần trước cửa phòng bà nội Jung.

- Mommy cố lên, bà cố có mắng mommy cũng đừng khóc nhè nha ! - Shinvi khịt mũi vo tay thành nắm đấm tròn làm động tác cổ vũ tinh thần cho mẹ nhưng lời nói lại khiến Jessica thở dài ngao ngán. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jessica nắm tay Shinvi dắt đi dọc hành lang bệnh viện, bé con cứ xoay đầu nhìn đông ngó tây xem cô Yuri nằm ở phòng nào. Tay còn lại bé con ôm búp bê nhỏ mà cô Yuri tặng, còn mẹ xách hộp giữ nhiệt có cháo trắng ăn kèm với chà bông xé nhuyễn bên trong. Khi nãy bé con đã phụ mẹ nấu cháo cho cô Yuri.

- Mommy ! Cô Yuri sẽ không chê cháo của Shinvi nấu chứ ? - Bé con ngước đầu lên nhìn mẹ, môi chu ra nũng nịu.

- Là mommy nấu, con toàn đứng làm trò khiến mommy rối tay chân hơn thôi. - Jessica khẽ liếc yêu con gái, ban nãy con bé bám lấy cô ngay cả khi cô đang nấu cháo làm cô vường víu nấu hơn một tiếng mới xong.

- Shinvi có giúp mommy xé chà bông mà ! Shinvi xé "nhiễn" ơi là "nhiễn" luôn đó ! - Bé con lại bĩu môi tranh công với mẹ mình. Rõ ràng là bé con ngồi xé từng sợi chà bông cả buổi mới xong đó nha.

- Nói ngọng nữa rồi kìa ! Là "nhuyễn" không phải "nhiễn". Con cứ nói ngọng cô Yuri nghe thấy sẽ cười con đó. - Jessica nhéo cái mũi nho nhỏ của con gái khiến con bé nhăn mặt né ra.

- Người lớn thích bắt bẻ con nít quá đi ! Shinvi hổng chịu đâu ! - Bé con giậm chân bình bịch mà quên mất mình đang đi trong bệnh viện.

- Nè nè con làm loạn mommy cho con về bây giờ đó nha ! Mọi người đang nhìn con kìa. - Jessica giữ chặt tay Shinvi như một lời răn đe khiến con bé dừng ngay động tác "chà đạp" sàn gạch.

- Shinvi đi thăm cô Yuri mà, mommy không được đối xử với Shinvi như vậy nha ! - Bé con trề môi mếu một cái nhưng sau đó cũng chịu ngoan ngoãn im lặng đi theo Jessica.

Jessica đẩy cửa phòng đi vào Shinvi liền núp ra sau lưng mẹ nghĩ bụng sẽ hù cô Yuri một phen. Yuri nằm trên giường chán nản nghịch điện thoại, vừa thấy Jessica cô liền buông điện thoại xuống hồ hởi cười với cô ấy. Nhưng mà thái độ của Jessica đối với Yuri vẫn một mực lạnh nhạt như cũ, cô còn nghĩ có phải những lời Jessica nói và cử chỉ lo lắng tối hôm qua là do cô mê sảng tưởng tượng ra hay không nữa. Nhưng cô biết chắc người hôm qua là Jessica, dù cho cô ấy vẫn làm ra bộ dạng dửng dưng với cô thì cô ấy vẫn quay lại quan tâm cô đấy thôi. Ông trời cho cô sống để cô biết lòng Jessica còn có cô, cô liều mạng lần này tuy có hơi nguy hiểm nhưng cũng không hối hận.

- Tôi mang cho Yul ít cháo, bao tử của Yul mấy ngày rồi chỉ chứa toàn là rượu. - Jessica đặt hộp cháo xuống bàn, rồi đi lại giường đỡ Yuri ngồi dậy.

- Hôm nay em không đi làm sao ? Xin lỗi đã làm em cực khổ rồi. - Yuri áy náy lên tiếng, Jessica có công việc dày đặc và còn chăm lo cho tiểu bảo bối, vậy mà cô còn khiến cô ấy mệt mỏi hơn.

- Một lát tôi chạy sang công ty lấy tài liệu về nhà giải quyết. Nếu thấy tôi cực khổ thì chịu khó ăn uống đàng hoàng một chút, mau khỏe lại như vậy sẽ không phiền tới tôi nữa. - Jessica nói mà không nhìn Yuri, cô chỉnh lại tư thế ngay ngắn để cô ấy ngồi thoải mái hơn, vô tình lại khiến khoảng cách của cả hai gần hơn.

- Em thật là vô tình mà. - Yuri khẽ lầm bầm cảm thán một câu, thật may Jessica không đẩy ngã cô xuống giường. Cô tìm cơ hội gần gũi hơn với Jessica, nhưng khi đang định áp mặt vào mái tóc mượt mà của cô ấy thì cô giật mình phát hiện một khuôn mặt bầu bĩnh đang tròn xoe đôi mắt nhìn cô chằm chằm.

- Cô Yuri định ngửi tóc của mommy sao ? Shinvi cũng rất thích ngửi tóc của mommy đó ! - Shinvi chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn Yuri rồi cười toe toét khi thấy khuôn mặt ngu ngơ của Yuri.

- À không có, Shinvi trốn sau lưng mẹ nãy giờ hả ? - Yuri ngượng chín mặt đành né khỏi người Jessica, cô còn nhớ Jessica đã ra điều kiện là cô không được đi quá giới hạn một người bạn đối với cô ấy. Bởi vì Shinvi còn chưa biết cô là papa của nó.

- Yep ! Shinvi đến thăm cô Yuri đó ! Cô Yuri hết đau chưa ? - Bé con muốn trèo lên giường ngồi trò chuyện cùng Yuri nhưng mẹ đã ngăn bé con lại vì sợ bé con nghịch ngợm đụng trúng người cô Yuri.

- Nhìn thấy Shinvi cô hết đau rồi ! Shinvi thật ngoan, còn biết hỏi thăm sức khỏe người lớn nữa. - Yuri tấm tắc khen con gái, mục đích chính là nịnh bợ Jessica khéo dạy con.

- Mommy nấu cháo cho cô Yuri nè, cô Yuri ăn đi. Cái này là chà bông thịt, Shinvi xé nhỏ ra cho cô Yuri rồi đó ! - Bé con đặt búp bê bên cạnh Yuri rồi đi lại bàn giúp mẹ bê hộp cháo nóng hổi đặt lên chiếc bàn mini trên giường cho Yuri.

- Chà ! Cô thật có phúc nha ! Phải ăn cho hết sạch mới được. - Yuri cảm động trước cử chỉ ân cần của con gái nhỏ, hơn hết cô cảm động vì hộp cháo này là do Jessica nấu cho cô. Cô nhấc tay giữ lấy cái hộp, gấp gáp đưa một muỗng vào miệng mà không cần thổi khiến đầu lưỡi nóng rộp cả lên.

- Từ từ thôi, có ai dành ăn với Yul à ? - Jessica trong bụng có ý cười nhưng ngoài mặt lại nhíu mày không đồng tình cách ăn uống bê bối của Yuri.

- Cô Yuri giống em bé quá đi ! Shinvi còn tự biết thổi nguội trước khi ăn đó nha ! - Bé con cười tủm tỉm khi thấy Yuri quạt quạt tay trước miệng vì cháo nóng.

- Cô là người bệnh mà, mommy của con phải mớm cho cô mới đúng chứ ! - Yuri giở trò nói lời không đứng đắn khiến Jessica liếc mắt cảnh cáo trong khi Shinvi lại cười rộ lên vui vẻ.

- Yul bị đau cái bụng chứ đâu có đau cái tay, tự mà xúc ăn đi. Trước mặt Shinvi còn không biết xấu hổ. - Jessica cáu kỉnh tạt cho Yuri một gáo nước lạnh nhưng mà hai cha con nhà này hình như chả thèm nghe cô nói, cả hai cứ cười cợt giỡn hớt suốt thôi.

Trong phòng vang lên tiếng cười nói trong trẻo của cục cưng họ Jung khiến bầu không khí vốn âm u của phòng bệnh ấm ấp tươi sáng hơn. Kwon Yuri cũng nhanh chóng ăn hết hộp cháo rồi ngồi nghe Shinvi kể chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà chỉ trẻ con mới khám phá ra. Jessica vừa dọn dẹp vừa nhìn ngắm hai người cô yêu thương đang diễn trò cùng nhau, trong lòng khó nói ra một tia ngọt ngào. Đây chính là cảnh tượng một nhà ba người bên nhau vui vẻ mà cô từng mơ rất nhiều lần, mà sao nó vẫn chưa trọn vẹn như cô mong muốn.

Cô nhớ tới dạo trước mình đã từng buộc miệng nói với Shinvi rằng Kwon Yuri chỉ là bạn của cô, con bé vốn đã mang hiểu lầm Shinvi là chồng của Son Ye Jin. Hiểu lầm của người lớn giải quyết thì dễ rồi trong khi trẻ con tâm hồn non nớt nhạy cảm, cô nói một nó nghe một bây giờ cô lại nói hai nó sẽ phản ứng ra sao đây ? Papa mà con bé hằng ao ước ở ngay kế bên thế mà cô nhẫn tâm nói rằng papa của nó lại là cha của người khác, liệu nó có trách người mẹ này đã lừa dối nó hay không? Jessica hết sức khổ sở vì chưa nghĩ được cách để giải thích với đứa nhỏ tội nghiệp này.

- Dì Son với em Yerin không đến chăm sóc cô Yuri sao ? Dì Son không tốt chút nào ! - Shinvi đang vui bỗng dưng bĩu môi hờn dỗi nhắc tới hai mẹ con họ Son khiến hai người lớn trong phòng nhìn nhau không biết nên nói gì.

- Dì Son bận đi làm, em Yerin cũng đi nhà trẻ. Do hôm nay con quấy phá nên mommy mới gọi cho cô Taeyeon xin cho con nghỉ, nếu không mommy đã không đưa con đến thăm cô Yuri giờ này rồi. - Jessica tìm cách tôt nhất để con gái của cô thôi không thắc mắc về chuyện này nữa.

- Mommy là bạn của cô Yuri vậy mà canh chừng cô Yuri cả đêm, còn nấu cháo cho cô Yuri nữa. Dì Son là vợ của cô Yuri lại chẳng làm gì hết, vậy dì Son không thương cô Yuri rồi ! - Shinvi rầu rĩ nói, mặt vùi vào búp bê miệng lầm bầm liên tục.

Từ lúc chơi cùng với em Yerin, bé con luôn có nhiều vấn đề rất thắc mắc không biết hỏi ai. Nào là vì sao cô Yuri không sống cùng với Yerin ? Nào là vì sao Yerin lại mang họ của dì Son và còn bị bạn bè gọi là "đứa không cha" ? Cô Yuri là cha của em Yerin cơ mà ! Nào là vì sao dì Son nói với bé rằng mẹ đi tìm cha về cho bé con ? Rõ ràng người mẹ tìm về là cô Yuri chứ có phải papa đâu ! Nào là vì sao mẹ lo lắng thức cả đêm vì cô Yuri mà đáng lẽ ra người đó phải là dì Son mới đúng chứ ? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay mòng mòng trong bộ não năm tuổi khiến Shinvi rất buồn bực. Shinvi nhạy cảm liền nghĩ tới một ý nghĩ không hay rằng mẹ giành cô Yuri của dì Son, nhưng bé con không dám hỏi vì bé con tin mẹ tuyệt đối không làm chuyện xấu như vậy. Mẹ sẽ không vì Shinvi rất thích cô Yuri mà cướp papa của em Yerin đó chứ ? ( Au: Bà cụ non suy nghĩ lắm thế không biết !)

- Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện người lớn, không được nghĩ xấu dì Son như vậy. - Jessica không hài lòng cách ăn nói của con gái liền lên tiếng dạy dỗ. Chắc chắn là bị ảnh hưởng từ thói quen nghĩ gì nói đó của Krystal rồi. 

- Em đến công ty đi, để Shinvi ở đây chơi với tôi. - Yuri lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con, cô biết Jessica đang khó xử trước con gái nên cô đành nói đỡ một câu để cô ấy rời đi. Cô sẽ từ từ giải thích với con gái, từng chút từng chút không để con bé hiểu lầm một ai nữa.

- Vậy Shinvi ngoan ngoãn chơi cùng cô Yuri, mommy đi một lát sẽ trở lại đón con. - Jessica gật nhẹ đầu nhìn Yuri rồi quay sang nói với bé con.

- Vâng ! Shinvi sẽ ngoan mà, phải không cô Yuri ? - Bé con ngước đầu lên nháy mắt với Yuri khiến cô bật cười. May thay là cô không cười lớn nếu không bụng cô lại đau quằn quại lên rồi.

Jessica bước ra tới cửa lại quay đầu nhìn Yuri như muốn nói điều gì đó, rốt cuộc vẫn là thở dài một cái rồi nhẹ nhàng khép cửa rời đi. Cô không mong Yuri sẽ nói bất cứ cái gì với Shinvi, bởi vì như thế con bé sẽ ghét cô mất. Cô còn chưa nói rõ tất cả khúc mắt với Yuri nữa mà ít nhất phải đến khi cô thật sự chấp nhận Yuri đã, để Shinvi biết sự thật lúc này không hay chút nào. Chuyện năm xưa là do cô tự ý bỏ đi, cô lại để con bé cho rằng Yuri bỏ rơi mẹ con cô. Bây giờ con bé quấn quít lấy Yuri, cô lại nói rằng Yuri chỉ là bạn. Thử hỏi, cô lừa dối con bé như vậy nó sẽ không oán trách cô sao ? Cô không muốn con gái hận cô cả đời, cũng không muốn nó tổn thương hơn nữa. Trong một khoảnh khắc cô chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ tới cảm giác của con, cô làm mẹ quá tệ rồi.

Nhưng sâu trong tâm cô mong Yuri là người nói với bé con, bởi vì cô không thể mở lời cùng con gái. Yuri nói sẽ giúp nó hiểu ra Yuri không phải không cần nó, mà cô cũng không cố ý dối gạt nó. Chỉ vì sai lầm của người lớn mới vô tình khiến trẻ con chịu tổn thương mà thôi. Thôi thì cô nhắm mắt thuận theo ý trời vậy, dù cho con bé rồi sẽ biết sự thật, nó sẽ trách móc chán ghét cô cũng cam lòng. Bởi vì cô sống là để dùng tất cả tình yêu thương của mình bao bọc che chở con gái cả đời, không hối hận không tiếc nuối.

                                                                                             End Chap 15.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top