Chap 13: Thì ra vẫn còn lo lắng.

Hôm nay Jessica đi làm trở lại, vết thương của cô đã khá hơn và đang dần lành lặn. Cha cô cũng vừa xuất viện về nhà hôm qua, bà nội Jung từ Jeonju mới lên thăm cho nên gia đình cô cuối tuần này sẽ mở tiệc ăn mừng ông Jung bình phục sức khỏe.

- Mommy ! Sao mấy tuần nay cô Yuri không đến chơi với con ? - Shinvi ngồi trên xe ôm búp bê nhỏ, phụng phịu hỏi mẹ.

- Chắc là cô bận việc nên không tiện ghé chơi cùng con, vài hôm nữa cô sẽ tới mà. - Jessica vừa nghe con gái nhắc tới người kia liền chột dạ nói lắp.

Cô phải tập trung lái xe mà sao con gái cưng của cô cứ mỗi lần leo lên xe lại nhắc tới người kia suốt làm đầu óc cô sắp loạn cả rồi. Ở nhà cũng nhắc, trên xe cũng nhắc, mà đi ăn ở ngoài cũng nhắc. Con bé nhắc đến người kia nhiều tới mức khiến cô nghĩ rằng nếu như cô không rước người kia về làm vú em chơi cùng với nó thì nó sẽ không ngoan ngoãn im lặng vậy. Nghe con bé nhắc mà cô cũng cảm thấy có chút nhớ mong người kia, cả tuần qua Krystal đều nói rằng người ta không có đi làm khiến lòng cô cũng nôn nóng không yên.

- Cô Yuri bận lo cho dì Son và em Yerin hả mommy ? - Bé con dụi má vào tóc con búp bê, mặc dù rất thích chơi cùng Yerin nhưng bé con không muốn thừa nhận rằng mình vô cùng ghen tị với Yerin khi có người cha tốt bụng như cô Yuri.

- Thật ra thì...Ấy chết tới trường rồi, con vào đi ! Hôm nay mommy có buổi chiêu đãi khách hàng nên không thể dắt con đến lớp được. - Jessica đỗ xe vào trong chỗ đậu trước cổng trường, xa xa cô đã thấy Taeyeon đứng vẫy tay với mẹ con cô.

- Không sao đâu Shinvi tự vào lớp được mà, mommy đi làm ngoan nha ! - Shinvi thôi không rầu rĩ nữa, con bé chồm lên đằng trước hôn một cái thật kêu lên má của Jessica.

- Ai dám ức hiếp con, cứ báo với cô Taeyeon là mommy sẽ đến trình diện. - Jessica đanh giọng nói trước khi hôn đáp lại con gái.

- Ái chà chà, Shinvi biết rồi ! Bye bye mommy !!! - Shinvi mở cửa tuột xuống xe rồi chạy ù về phía Taeyeon, Jessica mỉm cười nhìn con gái tíu ta tíu tít một chút rồi đạp ga lái thẳng đến nơi làm việc.

-------------------------------------------------------------------------------

- Thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài đến thăm bộ phận kinh doanh của chúng tôi, Kang tổng ! - Jessica một tay đặt sau lưng một tay hướng phía cửa chính, cô nở một nụ cười chuyên nghiệp khiến cho người đối diện luôn cảm thấy hài lòng.

- Trưởng phòng Jung nghe danh cô đã lâu, lần này mới có dịp tận mắt thưởng thức quả thật vừa xinh đẹp vừa chuyên nghiệp ! - Tổng giám đốc Kang cười ngoác mồm không tiếc một câu ca tụng người phụ nữ mà hắn đã nghe thương trường đồn đại rất nhiều lần. Nhưng với Jessica, lần gặp mặt đầu tiên lại sổ sàng như vậy hẳn là có ý tứ trong lời nói, thật sởn da gà và thiếu tế nhị.

Trong suy nghĩ của Kang In Suk, Jessica cùng lắm cũng chỉ là một người phụ nữ có chút tài mọn cùng vài ba phần nhan sắc, hắn lại không ngờ khi tận mắt trông thấy mới biết lời đồn không sai một phân nào. Nghe thiên hạ từng truyền miệng nhau, người đẹp trước mặt hắn lúc này chính là người đã thẳng thừng từ chối chức vị phó tổng của tập đoàn Aeon, mặc kệ việc cô có rất nhiều sự tín nhiệm từ vị chủ tịch đáng kính. Mới vừa rồi ở trong phòng cùng nhau đàm phán kế hoạnh đầu tư của tập đoàn Kang thị vào trung tâm thương mại Aeon, hắn để ý thấy tác phong của Jessica vô cùng lưu loát và đẹp mắt. Từ cái nhíu mày đến cách nhấc tay, đều toát ra khí chất tuyệt mỹ. Chưa nói tới nhan sắc và vóc dáng không tồi chút nào, hệt như một tiểu yêu tinh xinh đẹp dễ dàng được bọn đàn ông sủng nịnh. Thảo nào người ta đều dành tặng cho cô cái quí danh " kiều nữ đi làm " . Tai nghe không bằng mắt thấy, người trước mặt quả nhiên khiến hắn rất vừa ý muốn mời chào một phen.

- Tôi không dám, Kang tổng quá khen ! - Jessica khẽ cúi đầu che đi nụ cười nửa miệng tỏ ý xem thường của mình, tốt nhất là cô nên điều chỉnh tác phong trước khi vô tình làm phật ý khách quý của công ty.

- Cô Jung đây đã có người trong lòng hay chưa ? Nếu như vẫn còn phòng không lẻ bóng, tôi đây sẵn lòng bầu bạn. - Kang tổng bước lên một bước cúi người ghé vào tai Jessica thì thầm đẩy đưa lời tà tứ, loại đối đãi này tuyệt đối không nên tồn tại trong công sở.

- Thật ngại quá ! Tôi hiện tại không có thời gian để rảnh rỗi đi bầu bạn như Kang tổng. Hợp đồng đã được thông qua, nếu ngài có nhã ý xin mời ngài xuống tầng trệt dùng chút điểm tâm cùng phó tổng của chúng tôi. - Jessica tránh người qua một bên buông ra một câu đầy ngụ ý.

- Cô Jung quả thật không tầm thường chút nào ! - Kang tổng sắc mặt tái đi năm phần trông khó coi vô cùng, hắn cư nhiên bị một nữ nhân đáp trả ý tứ châm chọc lời hắn vừa nói ra. Hắn mất mặt một khắc lại hận không thể đem người đàn bà này nhốt dưới thân, lòng háo sắc mê hoa của hắn quyết phải có được Jessica thì hắn mới hả dạ vừa lòng.

- Ngài đi thong thả. - Jessica mỉm cười thảo mai khẽ cúi người chìa tay ra trước cửa, tựa như một câu "tiễn khách".

- Được, hẹn gặp lại Jung tiểu thư. - Họ Kang nhếch mép gật gù, hắn đổi cách xưng hô với Jessica thể hiện rõ ý tứ hắn sẽ còn gặp lại cô vào một ngày không xa.

Jessica mắt không chớp mi không động cho tới khi dáng người cao to của người đàn ông vừa rồi khuất khỏi tầm nhìn của cô. Cô khẽ thở ra một hơi, xoay người cầm bản hợp đồng trở về phòng làm việc của mình. Vừa trở lại với công việc, cô liền được phó tổng Simon đáng mến giao phó việc tiếp đón tổng giám đốc Kang, ngồi một mình cùng hắn trong phòng họp đã khiến cả người cô rợn gai ốc lên rồi. Hắn nhìn cô chòng chọc như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy, từng sợi tơ tằm trên quần áo của cô đều bị hắn nhìn đến sắp mòn rồi.

- Đàn ông lắm mồm. - Jessica thầm than trong lòng, cô nào dám mở miệng hô lên. Những lời thất lễ này mà truyền đến tai cấp trên, cô tránh họa không kịp mà hại cả những nhân viên bên dưới mình nữa thì khổ.

Nếu là nữ nhân khác khen ngợi cô, không phải thật lòng thì cũng vì cô có tác phong chuyên nghiệp khiến họ không có cơ sở để bắt bẻ. Còn nam nhân khen ngợi cô, mười người hết thảy cả mười đều có tình ý không đứng đắn trong lời nói, cốt ý vẫn là muốn mời cô cùng ngồi chung một chỗ nâng môi mời rượu họ. Người như tên họ Kang kia cô đã gặp qua khá nhiều, nhưng chưa có ai thẳng thắn trắng trợn như hắn ta. Cô dấn thân vào thương trường, loại người nào cũng đều tiếp xúc cả và cô vẫn luôn khéo léo từ chối như thế. Vốn dĩ cũng vì những bản hợp đồng béo bở của công ty buộc cô phải nhẫn nhịn cười nói lịch sự với bọn đàn ông thối ấy mà thôi. Những câu mời mọc đẩy đưa cô nghe đã chán, ca tụng hay ưu ái dành cho cô vài cái tên ngộ nghĩnh cô cũng đã dần quen. Cô vẫn là cô, sáng đi làm chiều chăm con, cứ như vậy mặc kệ thiên hạ ở sau lưng tự biên tự diễn.

- Seohyun em mang bản thống kê doanh thu của thương hiệu thời trang Blanc & Eclare đến cho chị. - Jessica ấn nút trên điện thoại bàn rồi nói vào đó.

Seohyun là trợ lý mới được cô chọn lọc kỹ lưỡng để làm việc thân cận bên cạnh cô. Hai tuần qua ở nhà dưỡng thương cô cũng không để bản thân nhàn rỗi sinh ra lười biếng, cô thường dặn Krystal mang tài liệu và hồ sơ về nhà cho cô kiểm tra. Về phần Blanc & Eclare, đây là thương hiệu thời trang mới thành lập không lâu nhưng đã gây được tiếng vang không tồi đối với giới kinh doanh và nghiễm nhiên nó có mặt trong chuỗi trung tâm thương mại Aeon tại Hàn Quốc và một vài chi nhánh được mở rộng ở Trung Quốc. Nghe nói người sáng lập ra Blanc & Eclare là nữ giám đốc sáng tạo của hãng, như vậy cô gái này quả không tầm thường chút nào. 

* Knock knock *

- Vào đi ! - Jessica ngẩng đầu lên nhìn cô trợ lý xinh đẹp của mình đang nghiêm trang bước vào, cô gái này kém cô vài tuổi nhưng tác phong lại chững chạc hơn người, cách làm việc cũng rất chu đáo tỉ mỉ.

- Trưởng phòng ! Đây là bản doanh thu tháng này của Blanc & Eclare, sản phẩm kính mát và khăn choàng của họ rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Khảo sát cho thấy phần lớn khách hàng đến với thương hiệu hầu hết đều là người hâm mộ giám đốc sáng tạo của hãng này, số còn lại là các quý cô và nữ doanh nhân thành đạt trong nước. - Seohyun rành mạch báo cáo, cô cũng đã xem qua các mẫu thiết kế thật sự rất phong cách và thời thượng.

- Tốt lắm ! Cảm ơn em, ra ngoài pha cho chị tách cà phê nhé ! - Jessica gật đầu rồi đưa tay đón lấy tập tài liệu trên tay Seohyun. Sáng sớm đã vội đến công ty tiếp đón vị khách quý kia nên cô vẫn chưa có giọt đắng nào vào trong miệng cả.

- Cà phê đậm đặc không đường đúng không ạ ? Nhưng em nghĩ sức khỏe của chị sẽ ổn định hơn nếu như chị đổi sang dùng trà mật ong. Em xin phép ra ngoài. - Seohyun khẽ cúi người nhanh chóng rời khỏi trước khi bị Jessica chỉ trích bất cứ điều gì. Cô có thói quen nhắc nhở vấn đề sức khỏe của người khác nhưng Jessica là cấp trên của cô, đáng lẽ ra cô không nên tùy tiện như vậy mới phải.

- Trà mật ong ? - Jessica đảo mắt một vòng chán nản, cô có nghe nhầm hay không khi nữ trợ lý mà cô vừa mới khen một câu liền nhắc lại cái nguyên nhân xảy ra thảm cảnh của hai tuần trước.

Nhắc tới trà mật ong, Jessica lại chợt nhớ tới Kwon Yuri. Hai tuần rồi, kể từ khi xảy ra sự cố trong phòng của cô, cô đã không nhìn thấy khuôn mặt man mác buồn của Yuri thêm lần nào nữa. Thời gian qua Krystal thay cô đảm nhận công việc cũng nhiều lần than phiền với cô rằng con bé phải gánh cả phần việc của Yuri, tựa như cô không đi làm thì cô ấy cũng lười biếng ở nhà vậy. Cô có nên đi một chuyến đến bộ phận nhân sự hay không ? Đến đó rồi, cô lấy lí do gì để khai thác thông tin của Yuri ? Ngộ nhỡ nhân viên ở đó hiểu sai mối quan hệ giữa hai người thì làm thế nào ?

- Rắc rối thật ! - Jessica cắn môi kêu lên ai oán, đầu cô bị mấy câu hỏi vớ vẩn do cô đặt ra mà sắp nổ tung rồi.

Jessica gạt phắt mấy cái tư tưởng rối như tơ vò trong đầu, cô đứng dậy rời khỏi ghế xoay. Cô phải sang phòng nhân sự tìm hiểu một chút, cứ cho là Kwon Yuri đang cố ý trêu tức cô đi nữa thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến công ty chứ. Jessica đặt cây bút bi trong tay xuống bàn rồi bước vội ra ngoài.

- Trưởng phòng ! Cà phê một lát nữa mới có. - Seohyun đang đứng trong quầy nước canh cho nước sôi thì thấy bóng Jessica lướt ngang qua như gió.

- Cứ để ở đó, chị có chút chuyện sẽ quay lại sau. - Jessica xoay đầu nói nhanh với Seohyun rồi thẳng tiến bước vào thang máy.

---------------------------------------------------------------------------

- Chào trưởng phòng Jung ! Chị tới đây có...

- Tôi muốn gặp trưởng phòng nhân sự. - Jessica cao cao tại thượng ngang ngược chặt đứt câu chào hỏi lịch sự của cô trợ lý trẻ khiến cô ấy có chút e sợ.

- V..vâng. Chị đợi một chút. - Cô trợ lý bước vào trong phòng làm việc của trưởng phòng nhân sự. Jessica cố đưa mắt liếc vào để xem Kwon Yuri có ở trong đó hay không nhưng cô gái kia khép cửa quá nhanh khiến cô chẳng nhìn được cái gì cả.

- Trưởng phòng Jung, mời chị vào trong. - Cô trợ lý trở ra với một nụ cười duyên dáng rồi cúi đầu chào khi Jessica bước ngang qua.

- Cảm ơn. - Jessica đẩy cửa bước vào, người ngồi ở đó không phải Kwon Yuri mà là một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc nửa ngắn nửa dài trông rất lạ lùng.

- Chào Jessica, cô tìm tôi có việc gì sao ? - Cô gái kia mỉm cười nghiêng đầu nhìn Jessica. Cô ấy gọi thẳng tên của cô giống như là những người bạn đã lâu không gặp, hoàn toàn không có cảm giác ngại ngùng nào.

- Cô là... - Jessica nghệch mặt ra nhướn mày khó hiểu, cô gái này là ai mà hiên ngang ngồi tại bàn làn việc của Yuri thế kia ?

Jessica liếc mắt xuống tấm bảng tên nhỏ nằm trên bàn " Trưởng phòng nhân sự : Lee Soonkyu " . À thì ra cô gái này chính là trưởng phòng thật sự của bộ phận nhân sự, cô như thế nào lại quên mất Kwon Yuri chỉ là người đến thay cho cô ấy thôi. Chẳng lẽ cô kì vọng Yuri sẽ làm ở đây luôn sao, thôi đi cô mong Yuri tránh xa cô một chút còn không kịp nữa kìa.

- Tôi là Lee Soonkyu, chắc cô cũng đã nghe qua. - Soonkyu mỉm cười lần nữa sau đó lại nháy mắt tinh nghịch với Jessica.

- Tôi có nghe, nhưng mà không phải cô nghỉ phép sao ? Vậy Kwon Yuri từ bây giờ sẽ không đến công ty nữa ? - Jessica khẽ nheo mắt chậm chạp hỏi, cô hồi hộp mong rằng người trước mặt sẽ nói với cô rằng Yuri sẽ tiếp tục đến đây làm.

- Yuri đâu phải người của công ty, tôi đã trở lại thì cô ấy cũng hoàn thành công việc mà tôi nhờ vả rồi. Tôi nghĩ là Yuri sẽ trở lại công việc chính của cô ấy. - Soonkyu nhún vai trả lời mà không biết sắc mặt của Jessica chợt khó coi đến lạ.

- Vậy à ? Thật tốt vì cô có thể trở lại đảm đương công việc. - Jessica nhanh chóng lấy lại trạng thái bình ổn rồi khẽ nở nụ cười như một cách chào hỏi với Lee Soonkyu.

- Cô tìm Yuri có việc gì à ? Tôi có thể liên lạc với cô ấy giúp cô. - Soonkyu chồm người chống hai tay lên bàn rồi áp vào mà, điệu bộ nhàn nhã như đang ở nhà chứ không xem nơi đây là chốn công sở.

- Không có ! Tôi không thấy nên hỏi thế thôi, cô làm việc đi tôi không quấy rầy cô nữa. Gặp lại sau ! - Jessica vội vã nói một lèo rồi mở cửa bước ra ngoài để lại một cô gái có mái tóc nửa ngắn nửa dài ngồi đờ đẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Jessica trở về phòng làm việc, cô lơ đãng nhìn ra cửa kính mà không biết Seohyun đã mang cà phê vào và lặng lẽ đi ra không một tiếng động. Cô nhìn xuống tách cà phê, lại nhớ tới ngay vị trí này hai tuần trước có một người đã pha cho cô tách trà mật ong thơm ngào ngạt. Cô còn chưa thử một ngụm trà nào đã vội hất đổ, trong lòng cô bây giờ thật sự rất muốn biết mùi vị của trà mật ong do Yuri pha sẽ như thế nào. Nhưng mà, cô ấy sẽ không đến đây làm phiền cô như thế thêm một lần nào nữa. Cảm giác này gọi là nhung nhớ hay luyến tiếc ? Cô đang mong chờ Kwon Yuri xuất hiện sao ?

- Không nhớ không nhớ không nhớ ! - Jessica lặp lại mấy chữ như đang đọc thần chú, tay vỗ nhẹ lên má tự trấn tĩnh bản thân.

Jessica cầm tách cà phê đưa lên mũi hít một hơi, hương vị đậm đặc này khiến cô tỉnh táo đầu óc. Cô hớp lấy một ngụm nhỏ đắng nghét rồi khẽ nhăn mặt nuốt xuống, sao hôm nay cô lại thấy cà phê đắng hơn mọi ngày nhỉ ? Là vì trong lòng cô đã có vị đắng sẵn rồi, nên đầu lưỡi mới thấy cà phê đắng khủng khiếp như vậy ? Hay là do cô thật sự cần đổi sang loại thức uống khác để ổn định sức khỏe và cả tâm trí của mình ?

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Cục cưng !

- Rinnie !

Hai tiếng gọi ngọt ngào vang lên cùng một lúc khiến hai đứa nhỏ đang ngồi chơi với nhau nhanh chóng ngóc đầu nhìn lên, mà chủ nhân của hai giọng nói ấy cũng quay đầu nhìn nhau rồi mỉm cười chào hỏi.

- Mommy ! Chào dì ạ ! - Shinvi chạy ù về phía mẹ, nhìn qua thấy dì xinh đẹp nên bé con liền khoanh tay cúi người lễ phép chào.

- Chào con Shinvi ! - Son Ye Jin cười dịu dàng đưa tay xoa đầu Shinvi khiến bé con rụt rè cười mắc cỡ.

- Umma, Shinvi unnie dạy con nói tiếng anh, vui lắm đó umma ! - Yerin bé nhỏ chạy lon ton tới chỗ mẹ và cũng như Shinvi, cô bé Yerin lễ phép chào "mẹ nuôi" Jessica.

Jessica đề xuất với Son Ye Jin đưa hai đứa bé đi ăn Lotteria, tất nhiên là hai cô nhóc nhảy cẩng lên sung sướng rồi. Trẻ con chính là thuần khiết như thế, nói thích là thích nói không thích là không thích. Khi cảm thấy buồn chúng sẽ khóc một trận ầm ĩ đến lúc mệt lại lăn ra ngủ, ngày hôm sau vẫn nở nụ cười hồn nhiên trên môi. Trẻ con là thiên sứ, mà thiên sứ thì không mang u sầu, cho nên mới nói hai người mẹ này và tất cả những người mẹ khác trong thiên hạ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình để chúng mãi vui vẻ hạnh phúc như thế. Dù cho quá khứ và hiện tại chúng đã chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng chúng vẫn lạc quan vẫn vô tư trải qua mỗi ngày. Điều này thôi cũng đủ để người làm mẹ cảm thấy ấm lòng rồi.

< Phố Dong-dae-mun, tiệm gà rán Lotteria >

- Mommy ! Con với Yerin ra chỗ kia chơi được không ? - Bé con sau khi đã "giải quyết" xong hai cái đùi gà rán, một túi khoai tây lắc và một ly coca thì vỗ bụng thở phì phò. Sau đó bé con nhìn thấy trong khuôn viên của tiệm có một quầy trò chơi dành cho trẻ em nên mới mon men xin phép mẹ cho hai chị em được ra đó chơi.

- Con đi đi nhưng nhớ phải cẩn thận coi chừng bị người ta giẫm vào chân đó. - Jessica kéo Shinvi lại rồi lấy khăn lau vết tương cà còn dính trên mép miệng của con gái. Song, cô gật đầu cho phép bé con và Yerin đi chơi.

- Vâng ! Shinvi nhớ mà ! Một lát nữa Shinvi dắt em Yerin về cho dì nha ! - Bé con cười toe với Son Ye Jin rồi nhanh nhảu nắm tay Yerin bé nhỏ chạy tới khu trò chơi.

Jessica nãy giờ không có ăn vì cô bận ngắm nhìn hai đứa nhỏ ăn, thấy chúng ăn ngon miệng như vậy khiến khẩu vị của cô cũng cảm thấy tốt theo. Bây giờ cô lại nhìn hai đứa nhỏ quấn quít lấy nhau cùng chơi trò chơi, cô không cảm thấy đói chút nào. Cứ như vậy tựa hồ xung quanh cô không tồn tại bất cứ ai ngoài hai đứa bé kia.

- Jessica ! Mấy hôm nay cô có gặp Yuri không ? - Son Ye Jin lên tiếng hỏi kéo tâm trí của Jessica quay lại bàn ăn.

- Không ! Sao chị lại hỏi chuyện này ? - Jessica nhíu mày nhìn Son Ye Jin một cách khó hiểu.

- Bình thường Yuri hay mang kem đến cho Yerin và chơi cùng con bé, nhưng em ấy đã không tới hai tuần nay rồi. Tôi gọi cho em ấy không được nên thấy lo không biết em ấy có xảy ra chuyện gì hay không. - Son Ye Jin nhăn mặt trả lời.

Yuri dù có khó chịu hay bực tức như thế nào vẫn không quên tới chơi với Yerin mỗi tuần vài lần, trừ khi là chuyện liên quan đến Jessica mới khiến Yuri cách ly với mọi người như trước kia cô ấy đã từng làm. Nhớ tới đây Son Ye Jin bỗng rùng mình một cái, cô còn nhớ như in dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của Yuri năm đó. Cô ấy nửa nằm nửa ngồi trên sàn miệng rên hừ hừ gọi tên Jessica, xung quanh toàn là chai rượu rỗng và đầu lọc thuốc lá. Cảnh tượng năm đó chính là lúc Jessica bỏ đi được một thời gian thì Yuri tìm ra được sự thật về việc Jessica đã mang thai con của cô ấy, cho nên Yuri dùng rượu và thuốc lá hành hạ thân xác của mình xem như đó là cách cô ấy chuộc tội với Jessica.

- Chị nói Yuri không bắt máy của chị ? - Jessica lúc này mới tập trung vào vấn đề mà Son Ye Jin nhắc tới, cô cảm giác trên ghế có gai nhọn khiến cô ngồi không yên.

- Tôi đã gọi cho em ấy từ hôm kia đến nay vẫn không có ai nghe máy cả. Cô không gặp Yuri sao ? Tôi nghe Yuri nói em ấy đến làm thay cho bạn, trùng hợp cô cũng làm ở đó. - Son Ye Jin càng nói càng sốt ruột, đây cũng là do ân tình mấy năm qua Yuri luôn giúp đỡ mẹ con cô nên từ lâu cô đã xem Yuri như người em trong nhà.

- Tôi bị thương nghỉ dưỡng hai tuần nay không có đến công ty. Người nhờ Yuri làm thay hôm nay đã đi làm trở lại, nên tôi không có gặp Yuri. - Jessica nhíu mày càng lúc càng sâu, hai đường chân mày mỏng lá liễu của cô tựa như sắp nối làm một rồi.

- Không biết Yuri có đến hộp đêm quản lí hay không nữa ? Nếu tới đó thể nào cũng say đến không phân biệt được ai với ai. - Son Ye Jin cắn môi lo lắng, cô bây giờ thật sự hoảng rồi. Lát nữa cô phải chạy đến hộp đêm một chuyến mới được.

- Yuri làm chủ hộp đêm sao ? - Jessica ngớ người hỏi lại, cô phát hiện ra cô chẳng biết một chút gì về Yuri của hiện tại cả.

- Phải, bây giờ tôi đến đó hỏi thăm, cô giúp tôi trông chừng Yerin nhé. - Son Ye Jin vội vội vàng vàng như muốn rời đi thì bị Jessica giữ lại.

- Tôi...tôi là vợ của Yuri, để tôi đi. Cô nói địa chỉ, tôi đến đó tìm cô ấy. - Jessica đứng dậy cầm lấy túi xách, ánh mắt cô đanh lại chứng minh lời nói vừa rồi chính xác là từ miệng cô thốt ra. Lúc này cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, trực giác bảo cô phải lập tức đi tìm Yuri.

- Bar YS trên đường 22 phố Gangnam. Cô đi cẩn thận đó. - Son Ye Jin khẽ mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì Jessica cũng chịu thừa nhận mối quan hệ với Yuri rồi. Cô lo lắng Yuri mất tích nhưng nhờ có chuyện này mới biết trong lòng Jessica vẫn còn có Yuri, xem ra Yuri vẫn còn cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

- Trông Shinvi giúp tôi, nói với nó tôi đi bắt Yuri về chơi cùng nó. - Jessica dặn dò vài câu rồi chạy nhanh ra cửa, để lại đó đứa con ngây ngô của mình. Cô không muốn đối đầu với Yuri nữa, giờ phút này cô thật sự rất lo sợ sẽ không gặp được Yuri. Câu nói vừa rồi chính là tận sâu trái tim cô thốt lên, cô phải đi tìm cha về cho con gái.

                                                                                                End chap 13.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top