Chap 12: Hóa giải ân oán.

Jessica lái xe đưa Shinvi, Son Ye Jin và bé Yerin đến một tiệm Pet Coffee. Cô chọn một nơi có không gian dễ thương như vậy vì có thể cho các con ngoan ngoãn chơi với mấy chú mèo mướp nằm ườn trên đệm mà hai người lớn cũng có thể thoải mái nói chuyện cùng nhau.

- Ái chà chà ! Con mèo này béo ụ không đi nổi nữa rồi. - Shinvi chu môi nói, tay khệ nệ bế một con mèo lông ngắn được nhập từ Anh quốc.

- Shinvi unnie ! Chị xem con mèo kia trông thật ngộ ! - Yerin chỉ tay vào một bé mèo Exotic có đôi đồng tử long lanh nhưng các chi tiết đều dồn vào một chỗ ở giữa mặt trông rất buồn cười.

Hai đứa nhỏ cứ ôm hết con mèo này đến con mèo khác mà líu lo chơi đùa cùng nhau, tiếng cười trẻ con vang lên khiến không gian của tiệm cà phê này trở nên tươi sáng hơn hẳn. Trong khi đó Jessica lại trầm mặc lặng im cầm thìa khuấy đều chất lỏng màu nâu sẫm thơm lừng trong tách. Chuyện ầm ĩ trong trường khi nãy vẫn còn phiền nhiễu lòng cô khá nhiều.

- Thời gian qua cô đã đi đâu vậy ? - Son Ye Jin hắng giọng một cái, nhìn biểu hiện của Jessica cô biết rằng mình nên là người bắt đầu cuộc nói chuyện.

- Mỹ. - Jessica lơ đễnh đưa mắt nhìn ra cửa kính, mấy khóm hoa rung rinh trước gió khiến lòng cô miên man nghĩ về những ngày xưa ấy, khi mà cô và người họ Son kia vẫn còn chị chị em em tình thân gắn bó với nhau.

- Shinvi là con của Yuri phải không ? - Son Ye Jin nhìn thấy cô bé con đang cùng với con mình chơi đùa ở đằng kia, nhìn trực tiếp rất giống Jessica nhưng nghiêng mặt một chút liền ra ngay góc nghiêng quyến rũ của Kwon Yuri.

- Ừm. Tôi mang thai con bé trước khi rời khỏi đây. - Jessica vẫn hướng cái nhìn xa xăm của mình xuyên qua cửa kính mà không nhìn người đối diện.

- Có phải vẫn còn rất hận tôi ? Nghĩ rằng tôi là người phá hoại hôn nhân của cô và Yuri ? - Son Ye Jin nhìn nét mặt của Jessica có chút biến sắc khi cô nhắc tới chuyện cũ.

- Không, tôi chưa từng hận chị. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, Yuri không còn yêu thì tôi níu kéo cũng chả ích gì. - Jessica khẽ cong khóe môi vẽ ra một nụ cười vô nghĩa.

- Cô sai rồi Jessica, cho đến tận bây giờ Yuri vẫn không ngừng dằn vặt chính mình về chuyện năm xưa, Yuri chỉ yêu duy nhất mình cô thôi. - Son Ye Jin cười khổ sở, chuyện trước chỉ là vô tình lại trở thành sai lầm của một đời.

- Son Ye Jin, chị nói với tôi những điều này là có ý gì ? Mà khoan đã, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa ba người chúng ta vậy ? - Jessica thôi không nhìn những khóm hoa nữa, cô xoay đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Son Ye Jin.

- Cô muốn nói tới chuyện của Yerin phải không ? Từ lần tôi gặp lại cô ở bệnh viện, tôi đã biết cô sẽ tiếp tục hiểu lầm về mối quan hệ của tôi và Yuri, vậy nên tôi rất muốn giải thích với cô. Jessica, tôi không có quan hệ mờ ám với Yuri như cô nghĩ. Yerin cũng không phải là con của Yuri, cô không cần lo sợ con của tôi tranh giành tình cảm với bé Shinvi. Nếu cô không tin tôi có thể mang giấy khai sinh của con bé cho cô xem, họ tên cha vẫn còn để trống. - Son Ye Jin từ tốn nói, cô nheo mắt khi nhìn thấy biểu hiện của Jessica có chút trắng bệch sửng sốt.

- Chị nói Yerin không phải con của Yuri ? Vậy chị với Yuri không phải vợ chồng sao ? - Jessica để giọng nói của mình rơi rớt từng chữ, cô không dám tin những gì mình vừa nghe được. Chuyện này chính xác là cô chỉ nghe từ một phía mà người kể với cô lại là Shinvi bé bỏng, cô chưa hề hỏi thẳng Yuri chuyện này. Bây giờ chính miệng Son Ye Jin nói với cô, cô mới thấy tâm cơ của mình thật hẹp hòi đa nghi biết bao. 

- Tôi biết ngay là cô sẽ nghĩ như vậy mà. Tôi ở đây xin thề trước mặt cô, tôi và Yuri chưa từng có quan hệ trên mức tình bạn. Tôi không chắc là cô nghe ai nói hay đã nhìn thấy cái gì mà hiểu lầm tai hại như thế này. - Son Ye Jin mỉm cười ung dung nhấp môi một ngụm cam ép.

- Vậy chị nói sao với tôi về chuyện năm năm trước, tôi đã thấy chị và Yuri thân mật bên nhau. Chị rõ ràng biết Yuri là chồng tôi, chị lại là người chị em tốt của tôi. Các người như thế nào ở sau lưng tôi bày ra chuyện xấu mặt như vậy ?  - Jessica tạm yên lòng vì chuyện hiện tại Yuri và Son Ye Jin không có quan hệ gì với nhau nhưng khúc mắt trong quá khứ cô phải hỏi cho sáng tỏ mọi chuyện.  

- Jessica, chuyện đó là hiểu lầm ! Khi ấy Yuri tưởng rằng cô không còn yêu em ấy nữa nên mới nhờ tôi đóng kịch vờ như đang thân mật cùng em ấy, Yuri cố tình để cô nhìn thấy vì muốn xem cô có ghen hay không. Người ta vẫn thường nói, còn yêu thì chắc chắn sẽ ghen tuông. Nhưng cô chẳng ầm ĩ cũng chẳng có biểu hiện nào cả, Yuri lúc đó đã rất khổ sở. Sau khi cô bỏ đi, Yuri mới phát hiện ra là em ấy đã hiểu lầm cô nên mới đẩy hôn nhân của hai người xuống vực thẳm. Em ấy tìm kiếm cô khắp nơi đến mức tuyệt vọng, những năm qua Yuri luôn mượn rượu và thuốc lá để tự hành hạ chính mình. Có một thời gian em ấy suýt chút nữa uống đến bỏ mạng, vì nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ trở về. - Son Ye Jin mạnh dạn nắm lấy bàn tay của Jessica như để cô ấy biết cô có bao nhiêu chân thật.   

- Chị nói thật ? - Jessica cảm thấy đầu óc ong ong cả lên, cô đang cố gắng tiếp thu hết thảy những gì mình vừa nghe, trái tim của cô nhảy lên từng nhịp mạnh mẽ tựa như nó đang biểu tình muốn được hồi sinh.

- Những gì tôi nói đều là sự thật. Cô còn ghen tuông chứng tỏ cô vẫn còn yêu Yuri rất nhiều. Cô mau trở về bên Yuri đi, Yuri vẫn luôn chờ đợi cô ! Cả hai người vẫn còn yêu đối phương, đừng hành hạ nhau nữa. - Son Ye Jin cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi hòn đá trong lòng bấy lâu nay như vừa được ai đó gỡ xuống.

- Hóa ra hiểu lầm chồng chất lên nhau nên mới đẩy tất cả chúng ta tới tình cảnh này sao ? Tôi thật là hồ đồ mà. - Jessica than nhẹ một tiếng, cô xấu hổ vô cùng khi ở trước mặt Son Ye Jin bị chị ta vạch trần sự ghen tuông vô tội vạ của cô. 

Phải chi lúc xưa cô trực tiếp hỏi thẳng Yuri thì đã không phải hiểu lầm tai hại đến tận bây giờ, cô đã quá bảo thủ rồi. Thì ra Yuri cũng đã đau khổ không ít, đáng lẽ cô nên sớm hiểu ra là Yuri đã nhiều lần muốn giải thích vậy mà cô cố chấp không muốn nghe. Nếu hôm nay không phải là Son Ye Jin hóa giải khúc mắc trong lòng cô, chưa biết chừng cô vẫn ôm sự hiểu lầm này tới khi xuống mồ mất. Bây giờ cô đã rõ mọi chuyện rồi, trái tim nặng trĩu của cô tới lúc được giải phóng rồi.

Tuy vậy, cô mừng thì ít mà lo lắng thì nhiều, bởi vì bây giờ không phải chỉ một mình cô mở miệng nói tha thứ cho Yuri là có thể êm xuôi mọi chuyện. Giữa cả hai còn có Shinvi, mà con bé từ lâu luôn có ác cảm trong lòng cho rằng Yuri bỏ rơi mẹ con nó. Shinvi lại hiểu lầm rằng "cô Yuri" là người đã có gia đình. Liệu bây giờ cô nói với nó Yuri chính là cha của nó, nó có bị shock hay không ? Con bé sẽ tiếp nhận Yuri hay sẽ xua đuổi cô ấy ? Mà bản thân cô có thể dễ dàng tiếp nhận Yuri sao ? Tối qua cô còn tự nhủ với chính mình sẽ hành hạ Yuri thêm một thời gian nữa cơ mà. Khổ tâm mà cô đã mang đâu phải nói tha thứ là có thể tha thứ ngay được. Mới nghĩ thôi cô đã thấy đoạn đường tái hợp của cả hai không dễ dàng rồi.

- Cô hãy tái hợp với Yuri đi, em ấy còn yêu cô rất nhiều. Cho dù trong lòng cô vẫn còn gánh nặng thì cũng nên nghĩ tới Shinvi, con bé rất cần Yuri. Tôi cũng là mẹ đơn thân, tôi hiểu cảm giác đứa con của mình không có cha sẽ đáng thương như thế nào. - Son Ye Jin thở nhẹ một hơi khi thấy Jessica đã tháo xuống gương mặt cứng ngắc lạnh tanh mà cô ấy thường đeo.

- Chuyện đó nói sau đi. Vậy Yerin là con của ai ? - Jessica hiếu kì hỏi mà không biết người trước mặt ánh mắt đã phủ một tàng sương mờ, tay cầm ly nước cam khẽ run.

- Yerin...cha của con bé đã phản bội tôi để kết hôn với người phụ nữ giàu có khác, trước khi tôi biết mình có thai. - Son Ye Jin nuốt nghẹn quá khứ tăm tối của chính mình xuống đáy lòng. Kwon Yuri những năm qua vẫn chăm sóc cho mẹ con cô cũng vì cô ấy muốn tìm kiếm hình ảnh của Jessica và đứa bé ở đó mà thôi.

- Ye Jin, thật xin lỗi đã hiểu lầm chị suốt mấy năm qua. - Jessica cắn môi ái ngại ngước mắt nhìn Son Ye Jin. Cô không biết phải xin lỗi ra sao cho thỏa đáng, có lẽ từ bây giờ cô sẽ chiếu cố đến con gái của chị ta để thay cho một lời xin lỗi vậy.

- Tôi không để bụng chuyện đó đâu, vì tôi cũng đã sai khi giúp Yuri làm cho cô hiểu lầm mà. Jessica, chúng ta có thể trở lại như trước kia không ? - Son Ye Jin mỉm cười ngượng ngùng, cô mong Jessica nhổ bỏ được cái gai trong lòng rồi thì sẽ không ghét bỏ cô nữa, cô thật nhớ dáng vẻ thân thiện hiền lành trước kia của cô ấy.

- Đương nhiên rồi. Cái tôi muốn biết đã biết, khúc mắc trong lòng cũng được tháo bỏ, tôi lý nào lại chán ghét chị được nữa chứ ! Chị xem hai đứa nhỏ vừa gặp đã thân thiết như vậy, người làm mẹ như chúng ta cũng đâu thể không nhìn mặt nhau. - Jessica khẽ gật đầu, cô mỉm cười nhìn về phía hai đứa bé đang tíu tít cùng nhau chẳng màng đến những chuyện đau đầu của người lớn.

- Shinvi rất giống cô, con bé thật dễ thương ! - Son Ye Jin nhìn ngắm Shinvi một hồi lâu liền thốt lên một câu khen ngợi.

- Yerin cũng rất đáng yêu mà, tôi có thể làm mẹ nuôi của con bé không ? - Jessica bây giờ mới mở lòng mình đón nhận đứa bé bất hạnh kia. Cô biết Yerin cũng giống như Shinvi, đều thiếu thốn tình thương gia đình cho nên cô muốn dành một góc trong tim của mình san sẻ một phần yêu thương cho con bé.

- Cô muốn ? Tôi thật sự rất cảm kích ! - Son Ye Jin mắt long lanh như có nước, cô rất cảm động bởi tấm lòng ấm áp của Jessica. Yuri quả thật đã phạm sai lầm khi không biết trân trọng người con gái trước mặt này mà.

- Nhưng mà Shinvi đã nghĩ chị là vợ của Yuri , tôi chấp nhận Yuri hay không cũng không quan trọng bằng cảm giác của con bé. Shinvi là đứa trẻ rất nhạy cảm, tôi chỉ sợ con bị tổn thương. - Jessica khẽ thở dài, cô thật không biết xử lý chuyện này ra sao đây.

- Tình cảm ruột thịt sẽ được cảm hóa nhanh thôi mà, đừng lo lắng ! - Son Ye Jin nhẹ giọng động viên Jessica, cô hiểu vấn đề mà Jessica đang mắc phải. Con của cô ấy không ngây ngô như những đứa bé khác, nếu không nó đã chẳng đánh thằng bé kia ra nông nổi như vậy.

- Mong là vậy, nếu như con bé không chấp nhận Yuri, tôi cũng không có cách quay lại với cô ấy. - Jessica mím môi giấu đi sự băn khoăn trong lòng, cô nâng cái tách lên nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng tan dần, trên đầu lưỡi thoáng có chút ngọt ngào kì lạ, ngọt tựa như cái gai nhọn trong lòng được nhổ xuống cho vết thương mau chóng lành lại.

-------------------------------------------------------------------

Sau khi đưa bọn trẻ đi ăn tối, Jessica ngỏ ý đưa mẹ con Son Ye Jin về, Jessica mới biết cuộc sống của chị ta mấy năm qua không còn tốt đẹp như trước nữa. Trước kia Son Ye Jin một thân áo gấm váy lụa, sang trọng xinh đẹp đến mức hoa ghen liễu hờn. Từ lúc bị người đàn ông mình yêu ruồng bỏ, chị ta trở nên trầm lặng không còn giao du với bất cứ nam nhân nào. Khi biết mình mang thai Ye Rin cũng là lúc sản nghiệp nhà chị ta bỗng chốc bị hại đến mức sụp đổ. Trong một đêm từ giàu có sung túc bỗng hóa nghèo khổ bế tắc, Son Ye Jin vừa ôm trong mình cái thai vừa gánh trên vai một đống nợ nần khiến chị ta đã từng có ý định tự sát. 

- Tới đây được rồi, cảm ơn cô đã cho mẹ con tôi quá giang một đoạn. Chuyện cái áo tôi sẽ gửi tiền lại cho cô.  - Son Ye Jin bế con gái xuống xe rồi cúi người nhìn vào cửa kính xe chào tạm biệt Jessica.

- Không cần đâu ! Chút tiền ấy chị không cần bận tâm. Khi nào có thời gian chị cứ đưa Yerin đến chơi cùng Shinvi đi. - Jessica mỉm cười đáp lại. Phụ nữ các cô đúng là phức tạp, khi ghét nhau thì ngay cả một cái liếc mắt cũng làm to chuyện, đến lúc làm hòa lại cùng cười cùng nói như chả có mâu thuẫn nào xảy ra trước đó.

- Yerin được tới nhà mình hả mommy ? - Bé con mắt lóe lên tia mừng rỡ, con bé không chờ mẹ trả lời liền nhào ra cửa vẫy tay kịch liệt với bé gái nhỏ hơn.

- Yerin Yerin Yerin !!! Cuối tuần đến chơi với chị nhé ! - Shinvi cười tít mắt hô hào thật to như sợ bé Yerin không nghe thấy.

- Nae ! Tạm biệt Shinvi unnie ! - Yerin đáng yêu nhón chân vẫy vẫy tay với Shinvi, nhìn thấy nụ cười thiên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng cô bé này đáng thương biết bao.

Jessica ngồi trong xe chờ cho đến khi thấy bóng dáng một lớn một nhỏ khuất sau dãy nhà thì cô mới yên tâm. Cô thoáng nhìn ngôi nhà nhỏ nằm cuối con phố mà lòng không khỏi xót xa. Đời người quả thật không thể lường trước những biến cố. Từ một tòa biệt thự sang trọng xa hoa bây giờ chỉ là căn nhà cấp bốn tầm thường ọp ẹp. Nghĩ tới nếu khi ấy không có Yuri thì Son Ye Jin bây giờ chưa biết chừng đã là cô hồn vất vưởng trên thế gian này rồi. Yuri vì cảm thấy bản thân có một phần lỗi trong chuyện năm xưa nên mới bán cổ phần công ty đem đưa cho Son Ye Jin trả nợ coi như là bù đắp cho thiếu sót mà đứa bé phải chịu. Sau đó, Jessica mới biết Yuri hiện giờ làm chủ một hộp đêm có tiếng ở thành phố này, vậy nên cô ấy mới có thời gian rảnh rỗi chạy đến công ty để trêu ghẹo cô.

- Dở hơi ! Tâm thần ! - Jessica lầm bầm trong miệng mắng chửi ai đó, mỗi lần nghĩ tới Yuri cô lại chẳng nghĩ được điều gì tốt đẹp từ con người ấy.

- Ơ sao mommy mắng Shinvi ? - Bé con ngồi phía sau nghe loáng thoáng mẹ rủa xả ai đó liền nghĩ là mẹ đang mắng mình.

- Cái gì ? Mommy mắng con khi nào ? Cái con bé lí sự này nghe không rõ liền vu khống cho mommy à ? - Jessica nhìn qua gương chiếu hậu cau mày đáp lại.

- Đấy, đấy ! Mommy vừa mới mắng con là "cái con bé lí sự" đấy ! - Shinvi trề dài môi ra như sắp rơi xuống ghế, bé con rõ ràng nghe mommy mắng mình mà.

- Jung Shinvi ! Con còn dám trả treo với mommy ? - Jessica á khẩu liền tức khí la to một tiếng khiến bé con hết hồn.

- Không có Shinvi không có nha ! Shinvi ngồi yên ngoan ngoãn nghe mommy hát nãy giờ nha ! - Shinvi luống cuống đem hai tay ôm lấy đầu nấp vào tấm bọc da trên ghế. Shinvi rất thích đùa nhây với mommy, nhưng hễ mommy nổi cáu là phải dừng ngay nếu không tai họa ập tới, đôi vai nhỏ bé của bé con đây làm sao gánh nổi.

- Đấy ! Rõ là con bé này lí sự mà ! - Jessica lèm bèm một hồi nữa rồi mới thôi không cãi tay đôi với con gái, chân ấn xuống tập trung đạp ga lái xe về nhà. 

------------------------------------------------------------

- Yuri không có đi làm sao ? - Jessica tay buông xuống quyển tạp chí đang đọc dở, cô ngước lên khó hiểu nhìn Krystal.

- Ừm, hôm nay chị ta không có đến công ty. Chết tiệt ! Chị ta không tới cũng không báo một tiếng, hại em phải chạy ngược chạy xuôi tìm hồ sơ phòng nhân sự rồi thay chị ta báo cáo trong buổi họp. - Krystal mạnh tay ném túi xách xuống sofa khiến nó đáp xuống đùi Jessica làm cô ấy hét một tiếng thất thanh.

- Ối !!! Con bé này em muốn giết chết chị hả ? - Jessica ứa nước mắt ôm lấy chân trong khi Krystal hoảng loạn chạy khắp nhà tìm hộp cứu thương.

- Xin lỗi xin lỗi em không cố ý ! - Krystal tái mặt vén lớp váy của Jessica lên. Bọng nước bị vỡ ra toàn là dịch mủ kinh khủng nhìn muốn nôn. Cô nhanh chóng giúp Jessica sát trùng rồi thoa thuốc cho nó mau lành lại.

- Mommy ! Mommy bị làm sao vậy ? - Bé con từ trên lầu chạy xuống, nhìn thấy mặt mẹ nhăn lại trắng bệch như tờ giấy liền lo lắng không thôi.

- Mommy bị trầy chân một tí  thôi không có gì to tát hết, con mau lên lầu ngủ đi. - Jessica xoay lưng lại với Shinvi, cô khéo léo che đi vết thương quái gở trên đùi.

- Mommy đau lắm cơ mà, không thể nào là một tí xíu được ! - Shinvi muốn chồm người tới để nhìn kĩ hơn thì Krystal đã kịp thời bắt lấy con bé rồi ôm trở ra.

- Quỷ con đi với dì lên phòng ! Hôm nay đi làm có quà cho con. - Krystal túm lấy túi xách rồi dắt tay Shinvi hướng lên lầu.

- Thiệt hả dì Krys ? Shinvi có quà hả ? - Shinvi vừa nghe tới được bà dì xinh đẹp hiếm hoi mới tặng quà nên tạm thời quên mất vết thương của mẹ, bé con tung tăng đi cùng Krystal trở lại phòng ngủ.

Jessica thở phào một hơi nhẹ nhõm, Krystal quả đúng là có khiếu làm bảo mẫu, em ấy dụ dỗ trẻ con là sở trường rồi. Cô nhanh chóng thoa thuốc lên chân rồi thu dọn trở về phòng, có lẽ tối nay con gái của cô sẽ quấn quít bên dì nó và cô sẽ có không gian riêng để suy nghĩ một vài việc. 

------------------------------------------------------------------

Jessica nằm trên giường, tay di di trên màn hình điện thoại, cô vẫn chưa ngủ được. Nghe đến chuyện Kwon Yuri hôm nay không đến công ty cô bỗng thấy trong lòng sốt ruột vô cùng. Cô lại nghĩ tới trước kia Yuri cũng đã hiểu lầm mình với Tyler mà không chịu hỏi cô một tiếng lại đi bày trò để cô hiểu lầm cho nên mới xảy ra mâu thuẫn, hại cả hai chia cách nhau năm năm qua. Mọi chuyện được mở ra nút thắt, cô nhẹ lòng không còn oán hận Yuri như xưa nhưng lại bận tâm cảm giác của con gái. Nếu như con bé không chấp nhận Yuri, há chẳng phải tình yêu giữa hai người lại tiếp tục chết yểu sao ?

- Làm gì mà không đến công ty ? Bận đi trêu ghẹo em gái mới lớn nào sao ? - Jessica chọt chọt xuống màn hình điện thoại đáng thương, miệng càu nhàu tỏ rõ sự ghen tuông của chính mình.

Cô thật giống người vợ nhỏ suốt ngày lo được lo mất chồng mình sẽ "ăn vụng" ngoài đường. Mà cô ghen như vậy cũng có lý do cả, trước kia Yuri làm quen với cô, cô cũng là "em gái mới lớn" đó thôi. Yuri hơn cô hai tuổi,  là nữ cường nhân khiến cho thiếu nam thiếu nữ trong trường mê mẩn. Cô khi ấy cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, vô tình bị Yuri ngắm trúng liền ngỏ ý muốn làm quen với cô. Khi đó cô còn cho rằng Yuri chính là người có thể yêu thương, nắm tay mình cả đời. Thật quá ngây thơ mà, có tình yêu nào mà không gặp sóng gió đâu chứ. 

* Mở khóa, trượt tay tìm những cuộc gọi đến hai ngày trước ... Vài giây đắn đo, tắt điện thoại *

- Vì cái gì mà mình phải gọi cho cái đồ thối tha ấy chứ ? Không đi làm càng tốt, tránh phải nhìn thấy lại ngứa mắt. - Jessica lảm nhảm một mình rồi khịt nhẹ cái mũi. Cô vươn tay tắt đèn rồi quyết định ru mình vào giấc ngủ mà không hề hay biết ở ngay bên dưới đường có một người vẫn luôn chờ đợi cô. 

* Trước cổng nhà họ Jung *

- Em còn yêu tôi không Sica ? Tôi nên làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình đây ? Em nói cho tôi biết đi ! - Yuri thều thào nói bằng chất giọng khản đặc nồng nặc mùi rượu. Cô đứng bên dưới ngẩng lên nhìn ánh sáng vừa tắt ở cửa sổ của một căn phòng trên lầu. Cô say rượu và cô đã đứng ở đây từ lúc nhìn thấy Jessica dắt tay Shinvi vào nhà. 

Yuri tay cầm chặt điện thoại, cô rất muốn gọi cho Jessica. Cô muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô ấy, hoặc là tiếng thở nhè nhẹ thôi cũng được. Cô lấy hết can đảm ấn vào số của cô ấy nhưng rồi lại vội vã ngắt ngang. Cô sợ Jessica sẽ từ chối nghe máy, cô sợ cô ấy chán ghét cô hoặc sẽ hận cô nhiều hơn nữa. Ngay cả khi Jessica bỏ đi cô cũng không thấy mình yếu lòng như lúc này, bởi vì cô ấy gần ngay trước mắt nhưng cô không chạm tới được. Bởi vì quá khứ tăm tối ấy chính là bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

- Nếu như tôi biến mất như em đã từng, em có đau lòng giống như tôi trước kia không ? Sẽ không đâu nhỉ, vì tôi khiến em hận còn không đủ sao có thể đau lòng thêm nữa chứ. Tôi rất muốn được sống cùng em một lần nữa, để tôi bù đắp tổn thương mà tôi đã gây ra cho em và con. Nhưng mà em lánh xa tôi, em né tránh tôi, có phải tôi nên bỏ cuộc rồi hay không ? Tôi biết bây giờ tôi bỏ cuộc là quá sớm nhưng nhìn thấy em đã lạnh lòng không còn thiết tha nữa, tôi lại nhận ra mình nên rút lui rồi. Sica, tôi đã làm phiền đến cuộc sống của em quá nhiều, xin lỗi em... 

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác của Yuri, cô khẽ cười tự giễu bản thân sao lại hèn nhát như vậy. Cô nhìn lên căn phòng tối đèn ấy một lần nữa rồi lặng lẽ xoay gót rời đi. Cái bóng cao gầy xiêu vẹo của cô bước trong đêm đen tĩnh mịch, mặc nhiên không có ai ở phía sau gọi tên cô quay lại. Cái bóng cô độc ấy trượt dài trên mặt đường hắt ánh sáng từ những ngôi nhà còn thức, vẫn chẳng ai để tâm dưới phố có người nào đang kéo lê những bước chân tựa như kéo một quả tạ nặng trĩu trên vai gầy. Màn đêm thanh tĩnh tưởng chừng như ru con người ta vào giấc ngủ lại chính là cơn ác mộng đáng sợ của những người yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Nhớ nhung,  dằn vặt và lạnh lẽo.

                                                                                                                              End chap 12.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top