Chap 10: Yêu một lần, đau một đời.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[ Flashback ]

- Em có phải đã có tình nhân sau lưng tôi ? Cho nên năm lần bảy lượt mới không muốn có đứa nhỏ của tôi ? - Yuri mắt đỏ ngầu dồn dập bước tới khiến Jessica mất đà ngã xuống giường.

- Yul đừng ăn nói hồ đồ như vậy. Em chưa bao giờ yêu ai khác ngoài Yul, cũng không có tình nhân nào cả. Yul nghe em nói, em có tha...- Jessica ngồi dậy ngẩng cao đầu đối đáp với Yuri. Cô cần phải nói ra chuyện ấy ngay lập tức nếu không sẽ không kịp nữa.

- Không có tình nhân ? Em cho là tôi đần độn nên không biết em vui vẻ ra sao với tên khốn Tyler à ? - Yuri rống lên như con hổ bị người ta đâm cho một đao, hoàn toàn che lấp những lời sau cùng của Jessica. Cô đứng cạnh giường, như một vị thần dũng mãnh nhìn xuống Jessica đang chật vật ngước lên nhìn cô, cô ấy bị cô nạt một tiếng liền nín lặng vài giây.

- Em vui vẻ với Tyler oppa ? Còn không bằng Yul ân ân ái ái ra sao với Son Ye Jin ? - Jessica nhếch môi cười nhạt, nụ cười trông vô cùng khổ sở.

Cô không ít lần bắt gặp người phụ nữ tên Son Ye Jin mà cô từng cho rằng là chị em tốt của mình, có hành động mập mờ với chồng cô. Đỉnh điểm chính là mấy ngày trước cô tận mắt trông thấy Son Ye Jin và Kwon Yuri hôn nhau rất tình tứ, ngay cái hôm cô muốn thông báo cho Yuri một tin đặc biệt. Người làm vợ như cô còn chưa kịp mở miệng chất vấn đã bị Yuri lấy cái cớ vớ vẩn kia hỏi cung cô rồi.

- Khá khen cho em bây giờ còn dám cao ngạo chất vấn tôi. Tôi dùng đủ mọi cách em vẫn không chịu mang thai, nói xem tôi làm chồng mất mặt ra sao với mọi người ? Vừa khéo nếu không muốn sinh con, tôi cùng em dây dưa đến chết cũng không vấn đề gì. - Yuri cười khẩy đưa tay kéo mạnh áo khoác bên ngoài ra. Cô leo lên giường nhanh chóng giam Jessica dưới thân mình.

- Không được ! Hôm nay em không được. Yul say rồi mau ngủ đi ! - Jessica bật dậy vô thức che hai tay trước bụng, mặt cô cắt không còn giọt máu. Cô tuyệt đối không thể thân mật với Yuri, ít nhất là cho đến năm sau.

- Em giữ thân cho tên khốn ấy à ? Hay là em chê tôi không đủ năng lực khiến em vui vẻ ? Chúng ta là vợ chồng, cái gì gọi là không được ? Khi tôi muốn em phải cho ! - Mắt Yuri càng nhuốm màu ghen tuông và dục vọng, cô đè Jessica xuống lần nữa mặc cho cô ấy vùng vẫy la hét như thế nào cô đều bỏ ngoài tai. Cô nhắm đến đôi môi nhỏ xinh của Jessica mà gặm cắn đến tóe máu, mùi máu tanh càng khiến sự tàn ác trong cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

- Kwon Yuri, làm ơn để tôi yên ! Tôi không muốn ! - Jessica cắn răng bật khóc, người chồng luôn dịu dàng chăm sóc cho cô từ bao giờ lại trở thành con quỷ dữ tàn nhẫn như thế này.

- Em im miệng ngoan ngoãn làm đúng bổn phận của một người vợ đi. Em vui vẻ bên cạnh tên khốn đó nhưng lại từ chối tôi, các người ở sau lưng tôi đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi hả ? Đàn bà phóng đãng ! - Kwon Yuri tàn ác đem hai tay đang che chắn trên người của Jessica trói vào đầu giường. Cô dùng răng cắn mút từ hõm cổ xuống dần rãnh ngực gợi cảm của Jessica. Rượu và cơn ghen đã biến cô thành con quỷ khát tình, tệ hại khốn nạn không khác gì một tên đàn ông đê hèn.

Jessica kể từ giây phút này dường như không còn nhận ra người chồng mà cô đã dành cả con tim để yêu thương nữa. Cơn ghen của Yuri thật điên rồ, cô ấy không cần nghe cô giải thích đã khăng khăng đổ hết tội lỗi lên người cô. Cô ấy đem trái tim cô ném xuống, chà đạp dày vò không chút xót thương, gieo vào tai cô lời khinh miệt tựa như con dao đục khoét tâm trí cô. Hóa ra đối với Yuri, cô không hơn không kém một loại công cụ để phát tiết, cô nên sớm nhận ra tình yêu kia đã nhạt phai từ lâu rồi mới phải. Cô nên nhận ra sớm hơn rằng tình cảm của Yuri đã thay đổi kể từ lần đầu tiên cô ấy xô ngã cô rồi. Jessica thôi không phản kháng nữa, tay cô buông thõng vô lực mặc kệ cho Yuri dày vò. Cô nằm yên như một cái xác không hồn mắt dán chặt lấy trần nhà tối đen như mực, tối tăm u ám như chính lòng cô lúc này.

- Không làm loạn nữa sao ? Tôi sẽ khiến em đến nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ cùng tên khốn kiếp ấy chung một chỗ. - Yuri giọng khản đặc vì dục vọng, cô đem chiếc váy hoa của Jessica xé thành vải vụn. Tay nhanh chóng bắt lấy một bên ngực no tròn của Jessica mà nhàu bóp đến biến dạng.

- Làm ơn nhanh một chút. Hôm nay tôi rất mệt mỏi. - Jessica vô hồn lên tiếng, nước mắt chảy ra tựa như dòng suối nhỏ đổ ra biển không ngừng dừng lại nhưng tuyệt nhiên cô không còn chống đối nữa. Cô dằn lòng cam chịu để Yuri vũ nhục chính mình rồi sau đó sẽ một khắc chết đi cho nhẹ nhõm, chỉ có như vậy cô mới không phải vì một ai mà tổn thương nữa.

- Em khóc vì vui sướng à ? Tôi sẽ đối đãi với em thật chu đáo. - Yuri không nói không rằng luồn tay xông thẳng vào huyệt đạo khô khốc của Jessica. Không có bất cứ tiếng rên nào vang lên, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vướng trong thanh quản.

Cô nằm dưới thân Yuri, lõa thể chịu đựng sự xâm phạm từ người mà cô từng nghĩ sẽ yêu thương cô cả đời. Răng cắn lấy môi, vết rách cũ chồng vết rách mới tê rát vô cùng nhưng cô tuyệt nhiên không thốt ra một âm thanh nào. " Chồng cưỡng bức vợ " trên đời này làm gì có chuyện buồn cười như thế, nỗi nhục nhã hôm nay bao lâu thì cô mới rửa sạch ? Thân thể yếu ớt của cô sau đó chẳng còn cảm giác được gì, hạ thân chỉ còn lại sự đau đớn không thành lời. Bởi vì nỗi đau xé rách nơi trái tim đã khiến cô không còn thấy đau nữa rồi. Cô khờ dại nhận ra, Yuri chưa từng yêu cô như những gì cô ấy hứa hẹn, mà cô cũng chưa đủ khôn ngoan để phản kháng sự cám dỗ của những lời đường mật ấy. Trong giây phút hoang lạc mà có một bên vui sướng còn một bên vô cảm lạnh lòng. Jessica chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Yuri và tiếng thì thào trong cổ họng của chính mình.

" Yul à, đừng làm đau con..."

" Con ngoan, xin con đừng rời bỏ mẹ..."

[ End Flashback ]

---------------------------------------

Jessica giật mình bừng tỉnh, cơn đau trên đùi và gió lạnh ngoài cửa sổ khiến cô không yên giấc. Cô vì bị thương nên không đắp chăn cũng không mở điều hòa, gió từ ngoài cửa thổi vào lạnh đến tê buốt hai lòng bàn chân. Trong khi đó, trán cô lại lấm tấm mồ hôi và ngực thì phập phồng nhịp thở gấp gáp.

- Chết tiệt ! - Jessica đưa tay lên đập mạnh vào trán, cô muốn tỉnh táo thoát khỏi cơn mơ vừa rồi.

Cơn ác mộng từ lâu cô đã thôi nhớ tới đêm nay quay về ám ảnh giấc ngủ ngắn ngủi của cô. Nếu nói cô thường gặp ác mộng từ lúc mang thai Shinvi thì đây chính là cơn mơ khiến cô sợ hãi và không muốn nhắm mắt lại. Bởi vì nó như thước phim tua chậm ăn mòn tâm trí cô, từng vòng quay của máy chiếu thời gian nhắc cho cô nhớ Yuri đã đối xử với cô ra sao. Trong một đêm, cô vừa đau đớn thể xác vừa chết lặng tâm hồn, cũng bởi một chữ TÌNH. Đoạn kí ức tăm tối đó cô không muốn nhớ lại, vì nó khiến cô cảm thấy có lỗi với Shinvi. Cô suýt chút nữa đã có ý định mang theo con cùng chết đi, nhưng lúc cô biết Shinvi vẫn khoẻ mạnh trong cơ thể mình thì cô quyết phải bảo vệ con đến cùng. Cô chọn cách rời khỏi Yuri là để giải thoát cho chính mình và tránh cho Yuri làm hại đứa nhỏ của cô. Bởi vì Yuri đã nghĩ cô là loại phụ nữ phóng đãng như vậy, cô còn ở lại níu kéo làm gì nữa chứ. Sống chung với người không còn niềm tin dành cho mình nữa, cô thà rằng tự mình bỏ trốn còn hơn.

- Đến tận bây giờ vẫn chưa hết đau sao ? - Jessica nắm chặt phần áo trước ngực trái, cô thều thào bằng giọng khàn khàn tựa như tiếng ma trêu quỷ hờn giữa đêm khuya.

Cô mơ hồ nhớ lại ngày hôm ấy, cô đã vui mừng ra sao khi nhận được tin từ bệnh viện rằng cô đã thụ tinh thành công. Trải qua nhiều lần chịu đau đớn để lấy trứng ra khỏi người, thất bại bao nhiêu lần vì trứng của cô quá yếu không thể thụ tinh được, cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy được sự kiên trì của cô rồi. Hôm ấy vừa khéo cô đang đi khảo sát thị trường cùng với trưởng phòng Tyler, khi đó cô chỉ mới là một nhân viên thực tập được trưởng phòng ưu ái hơn so với người khác. Cô vì vui mừng nên mới ôm chầm lấy anh ta mà vừa cười vừa khóc, cô lại không ngờ tới Yuri sẽ bắt gặp cảnh thân mật vô ý đó.

Sau đó cô muốn mau chóng gặp Yuri để nói cho cô ấy biết cô có thai rồi, cô đang mang thai con của cô ấy. Nhưng cái cô nhìn thấy chính là Yuri cùng người phụ nữ khác đang hôn nhau cuồng nhiệt, mà cô gái kia không ai xa lạ chính là chị em tốt của cô. Vì ghen tuông và cảm thấy bị lừa dối nên cô mới không nói ra chuyện đứa bé, cô muốn để bản thân bình tĩnh lại nếu không cuộc hôn nhân của cô sẽ gặp rắc rối. Vậy mà trong một đêm của vài ngày sau Yuri mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu trở về nhà, điên tiết nổi giận rồi chiếm đoạt cô, đem tình yêu của cô ném xuống hầm băng lạnh lẽo. Cho nên cô cuối cùng cũng chọn cho mình một lối thoát, có lẽ quá vội vàng để kịp nhìn lại ngày tháng ngọt ngào kia nhưng sẽ muộn màng nếu cô ở lại lâu hơn, Yuri sẽ tiếp tục thương tổn đến đứa nhỏ của cô mất.

---------------------

- Mommy...ứ..ừ...- Shinvi nằm một bên sờ soạng không thấy "bánh bao" liền mơ màng gọi mẹ. 

- Mommy ở đây ! - Jessica bị cắt ngang dòng hồi tưởng vội cúi người vuốt lại tóc rồi nằm xuống ôm con vào lòng. Bé con lập tức áp má vào bầu ngực ấm áp của Jessica rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khi nãy cô đã sang phòng Krystal để bế Shinvi về, Shinvi không có cô sẽ thường thức dậy giữa giấc ngủ. Thái độ của Krystal rất gay gắt, thậm chí cô ấy còn không thèm nhìn cô mà bỏ mặc cô chật vật bế Shinvi trở về phòng. Krystal chắc chắn vẫn còn tức giận, cũng phải thôi loại chuyện này làm sao mà không tức giận được chứ. Cô chỉ có thể im lặng bế con về phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho em gái. Nhìn thấy Shinvi đã yên giấc, cô lại ngắm nghía gương mặt bầu bĩnh đang ấp trong ngực mình.

Đứa trẻ này thật sự rất kiên cường, nó cùng cô trải qua một đêm kinh hoàng ấy nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong bụng cô, không có bỏ cô mà rời đi. Cô một thân một mình mang theo đứa nhỏ trong bụng chạy sang Mỹ, bất chấp là ngồi máy bay có bao nhiêu nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Lúc thai nghén cũng thật lợi hại làm cô nôn ói đến nhấc chân không nổi, đứa nhỏ này hại cô mang thai lại gầy nhom như bộ xương khô. Con bé khiến cô ăn không ngon miệng, vừa ngửi thấy mùi thức ăn liền chạy vào nhà tắm ra sức nôn oẹ đến kinh người. Cô nhớ nhất khi Shinvi bắt đầu hình thành đầy đủ các bộ phận cơ thể, nhìn hình ảnh siêu âm của con mà cô vừa vui vừa tủi. Vui vì con gái nhỏ bé phát triển tốt như mọi thai nhi khác, tủi vì cô lúc nào cũng một mình nằm trên giường siêu âm lạnh lẽo. Lúc bụng cô nhô to ra nặng nề hơn thì đứa nhỏ này lại hành hạ cô mỗi ngày, con bé cứ đạp suốt mỗi khi cô không ăn đủ bữa. Chịu thôi, mẹ không đói vẫn phải ăn vì con đói rồi, cô dù trầm mặc ra sao cũng không thể ngược đãi chính mình vì con gái trong bụng cần cô nuôi dưỡng hơn bao giờ hết mà.

- Bảo bối à, con có biết là con chả ngoan tí nào không hửm ? - Jessica cười nhàn nhạt, tay vân vê sợi tóc mai con con của Shinvi.

Đứa nhỏ này đến lúc cô lâm bồn lại bướng bỉnh không chịu phối hợp với bác sĩ hơn nửa ngày, sau đó có lẽ nó nhận thức được phải bảo vệ mẹ tránh khỏi dao kéo đau đớn nên mới thuận lợi chào đời. Mẹ cô bay sang chăm sóc cho con gái ở cử được hơn hai tháng, cô liền muốn bà trở về lo cho cha. Khi Shinvi được bốn tháng tuổi con bé sốt cao một trận nặng khiến Jessica cả tuần sống dở chết dở, cô lo lắng sợ hãi không ngừng bởi vì thời điểm đó cô vẫn còn là một nhân viên bán thời gian trong tiệm KFC. Tiền ông bà Jung cho cô, cô đã âm thầm đem từ thiện cho hội trẻ mồ côi của San Francisco rồi. Nếu khi đó cô không sống ở Mỹ, con của cô cũng không được hưởng phúc lợi trẻ em thì làm gì cô có đủ điều kiện cho con gái được chăm sóc chu đáo. Rồi từng ngày trôi qua, Shinvi bé bỏng được bao bọc trong sự chăm sóc nâng niu của mẹ. Bé con bắt đầu tập bò, tập ngồi, rồi tập đứng, ngoan ngoãn cứng cỏi mà dần dần lớn lên.

[ Flashback ]

- Shinvi gọi mommy đi con ! - Jessica ngồi bệt trên sàn nhà, tay ôm lấy con gái nhỏ nhắn đang phì phèo thổi bong bóng bằng miệng.

- No !!! Nhóc con mau gọi dì ! - Krystal giành lấy cục cưng từ trong tay Jessica, cô nắm lấy hai cái má phúng phính của cháu gái rồi kéo giãn ra.

Shinvi ú ớ vài tiếng không có nghĩa, cái mông nhỏ lúc lắc muốn thoát khỏi bàn tay xấu xa của dì. Bé con thậm chí còn thổi bong bóng nước ướt hết mặt Krystal như đang muốn chọc quê cô.

- Yahhhh !!! Quỷ con chơi bẩn, không thèm mi nữa. Hừ, trẻ con thật phiền phức. Trả chị nè ! - Krystal hét ầm lên, tay chân loạn xạ đem tiểu bảo bối nhét vào lòng Jessica. Cô vội vàng rút khăn giấy lau mấy vết mưa "rơi" trên mặt mình.

- Bảo bối ! Gọi mommy nào , m-o-m-m-y. - Jessica vẫn kiên trì phát âm từng chữ cho Shinvi nghe nhưng hình như con bé không có hứng thú với chuyện này.

- Mum...mum...mum...- Bé con đập hai tay xuống đùi Jessica, miệng bặm lại cố hết sức nhào tới chộp lấy cái tù ti đặt trên bàn rồi nhét vào miệng. (*tù ti: núm vú cao su)

- Trẻ con thật giống chó mèo, miệng lúc nào cũng ướt nhẹp chảy dãi. - Krystal nhìn Shinvi một cái rồi rùng mình vì tưởng tượng của mình.

- Em cũng từng giống với chó mèo đấy ! - Jessica bất bình lên tiếng, cô không cho phép người nào khi dễ con gái cưng của cô đâu nha.

- Hừ ! Chị đi quậy bột đi, tiểu bảo bối của chị đói rồi kìa. - Krystal lại ôm lấy bé con từ tay Jessica, cô trề môi nhăn mặt nhìn con bé đang mút khí thế cái tù ti.

Jessica đi vào bếp loay hoay pha bột cho con, Shinvi đang bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm. Cô cũng có tham khảo qua sách là Shinvi có thể ăn được rau củ nghiền nhuyễn, như vậy sẽ bổ sung dinh dưỡng cho con hơn. Jessica mang tô bột ấm nóng ra phòng khách, cô vừa ngồi xuống cạnh Krystal thì bé con nhả cái tù ti rơi xuống sàn.

- P...pa..pa... - Shinvi bập bẹ thốt lên mấy chữ, mà mấy chữ đó khiến Jessica và Krystal sững sờ.

- Shinvi con vừa nói cái gì ? - Jessica gắt gao ôm lấy con gái, ánh mắt cô hoang mang nhìn đứa nhỏ của mình. Có phải Shinvi vừa gọi papa ? Đáng lẽ ra nó nên gọi mommy cơ chứ ? Cô mới là người sinh dưỡng nó cơ mà.

- Pa...pa...mum...- Shinvi bặm môi đập tay liên tục, mặt con bé nhăn lại trông rất buồn cười, miệng bi ba bi bô đòi ăn. Mà sắc mặt của người làm mẹ như cô càng lúc càng tệ hơn.

- Phản xạ tự nhiên của trẻ con thôi, chị đừng kích động như vậy. Bột nguội nhóc con sẽ không ăn đâu đó. - Krystal đưa tay xoa vai Jessica để trấn an tâm hồn chưa bao giờ bình lặng của chị mình. 

Cảnh tượng vừa rồi, chính cô cũng rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi cha non nớt của Shinvi. Đứa trẻ khác gọi cha, cả nhà ai nấy đều vui vẻ hạnh phúc. Shinvi gọi cha, không gian chỉ càng thêm lạnh lẽo đìu hiu. Cô đau lòng xót xa cho đứa bé này, đáng lẽ ra nó phải có cha bên cạnh từ khi còn là bào thai vừa được tạo thành. Lúc nó còn là cái bọc nhỏ trong bụng mẹ, không có cha bên cạnh vỗ về lo lắng khi mẹ nó đau nghén. Khi nó bắt đầu biết tung hoành trong bụng mẹ, không có cha áp tai vào đó để cảm nhận bàn chân nhỏ xíu của nó đạp từng nhịp khiến mẹ nó ngủ không yên giấc. Ngày nó chào đời, cha nó không có mặt để mừng rỡ hay ẵm bồng. Lúc mẹ nó ở cử, cha nó chưa một ngày chăm sóc hay thậm chí là giúp mẹ nó thay tả cho con gái. Khi nó lớn hơn một chút biết nhận thức về thế giới xung quanh, trong nhà không có cảnh tượng cha nó vội vã tan làm để trở về nhà chơi cùng con. Ngay cả bây giờ, từ đầu tiên nó bập bẹ nói cũng là tiếng papa non nớt nghe mà xót lòng.

Người cha ấy đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khác vô giá trong cuộc đời mình, liệu có từng hối tiếc không ? Tháng ngày sau này đứa bé của Jessica sẽ dần lớn lên, nó sẽ đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia ra sao khi không có cha ở bên dạy bảo ? Nó sẽ thắc mắc vì sao nó không được sống trong một gia đình trọn vẹn như bạn bè. Nó sẽ tủi thân vì sao nó không được cha mẹ cùng nhau dắt tay nó đến trường hay được cha bế mẹ bồng đi chơi công viên như bao đứa bé khác. Và nó sẽ chẳng có một tuổi thơ hạnh phúc nào cả nếu bị người đời đối xử như một đứa trẻ không cha. Tất cả dường như đã được số phận an bài, nghiệt ngã và thê lương cùng lúc gieo xuống đứa bé đáng thương này.

- Em đến thư viện mượn sách. Khi về sẽ ghé siêu thị mua cho Shinvi cái tù ti mới. - Krystal thấy sống mũi mình cay cay, cô thôi không nghĩ nữa. Cô nhanh chóng khoác áo ra khỏi nhà, cô sợ mình sẽ không kiềm được nước mắt nếu phải chứng kiến cái xác vô cảm của Jessica ôm lấy Shinvi thu mình vào một góc gặm nhấm đoạn quá khứ đau thương kia.

[ End Flashback ]

- Bảo bối, có phải con luôn mong muốn được gặp papa ? - Jessica thì thầm một mình, cô đưa tay vuốt ve tóc mái lưa thưa của con gái. Shinvi vẫn nằm trong ngực cô mà ngủ say, không biết là con bé có nghe thấy hay không nhưng khoé môi xinh xinh chợt cong lên thành nụ cười đáng yêu.

- Jessi, chị còn thức ? - Giọng nói nhỏ nhẹ của Krystal vang lên ngoài cửa.

- Em vào đi. - Jessica đáp lại một tiếng, cánh cửa nặng nề mở ra rồi đóng lại. Mọi thứ vẫn chìm trong yên tĩnh cho tới khi Krystal ngồi xuống mép giường.

- Em vừa nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc Shinvi tập nói. - Krystal nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh của cháu gái, cô vô thức đưa tay vuốt ve một hồi.

- Ừ. - Jessica vẫn một chữ đáp lại, bởi vì cô cũng vừa mới hồi tưởng đến đoạn thời gian đó.

- Nếu như Kwon Yuri vẫn một lòng một dạ chờ đợi chị. Chị có cho chị ta một cơ hội hay không ? - Krystal khẽ đưa mắt nhìn Jessica, cô không thích cái dáng vẻ trầm ổn lặng lẽ này bởi vì Jessica im lặng còn đáng lo hơn là khóc lóc ầm ĩ.

- Đời người không có cơ hội nào lặp lại quá nhiều lần. Cái gì đã mất cũng đừng níu kéo hay tiếc nuối nữa, chỉ khiến hai bên mệt mỏi thôi. - Jessica nhàn nhạt trả lời, cô nói lấp lửng không rõ là có hay không nhưng cô biết cô đang tự nói với chính mình.

Cô nhận ra mình đã quá dễ dãi, loại chuyện năm xưa Kwon Yuri đối xử với cô đáng lẽ cô phải hận đến tận xương tủy. Là do khi đó vẫn còn yêu nên cô vừa yêu vừa hận, đau khổ trăm bề. Bây giờ Yuri cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô cho cô ấy một cơ hội, đâu thể dễ dàng như vậy. Cô thừa nhận mình vẫn còn yêu, nhưng con tim đã không còn đủ sức chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Vì vậy cô muốn để cho Yuri nếm trải cảm giác thống khổ mà cô đã phải chịu. Cô là con người có trái tim không phải là búp bê vô cảm, hà cớ gì đau khổ chỉ mình cô gánh lấy ? Nói cô là phụ nữ nhẫn tâm cũng được, vẫn chưa bằng một nửa tàn nhẫn mà Yuri ban cho cô khi xưa.

- Cuối tháng em về lại Mỹ rồi. Chị có chuyện gì nhất định phải gọi cho em, tuyệt đối không được âm thầm chịu đựng. - Krystal nắm lấy bàn tay như mấy cái que của Jessica mà xót xa lên tiếng.

- Chị nhất định sẽ gọi. - Jessica mỉm cười dịu dàng, đứa em gái này có bao nhiêu là yêu thương dành cho cô và con gái. Sau này cô sẽ không để em ấy phải thất vọng hay đau lòng thay cho cô nữa, Krystal cũng đến lúc lo cho hạnh phúc riêng của mình rồi.

- Chân của chị khó coi như vậy, ngày mai đừng đi làm ngộ nhỡ lại nghiêm trọng hơn. Em đến công ty thay chị, anh Simon sẽ không dám bắt bẻ chị đâu. Chị buồn chán thì đưa đón Shinvi đi học được rồi. - Krystal vểnh môi cố không nhìn vào chân Jessica, nếu không cô sẽ sởn gai ốc đến sáng mai mất. Vết bỏng quả thật rất rợn người, bọng nước li ti nhìn một hồi liền cảm thấy cả người mình cũng bị nổi bọng nước theo.

- Ừ , chị biết rồi. Em đi ngủ đi. Ngày mai công ty có cuộc họp thường niên đó. - Jessica lên tiếng xua Krystal về phòng, cũng tốt cô không đi làm không cần chạm mặt với Yuri.

- Ngủ ngon, chị hai. - Krystal nhẹ giọng nói với Jessica.

Krystal là người có cá tính mạnh, từ ngày còn bé cô rất ít khi nũng nịu hay khóc nhè trước mặt Jessica. Thậm chí cô thường gọi thẳng tên Jessica như những người bạn thân mặc dù cô cách cô ấy đến năm tuổi. Thời còn đi học Krystal luôn là người bảo vệ hoặc sẵn sàng đánh nhau với bạn học mỗi khi có ai khi dễ chị gái của cô. Cô hành động nhiều hơn là nói suông, cho nên những lời ấm áp yêu thương hay đơn giản là chúc ngủ ngon, Krystal cảm thấy rất ngượng khi nói ra. Nhưng Jessica biết rõ, em gái của cô yêu thương cô nhiều ra sao và cô rất biết ơn vì có em ấy bên cạnh trong cuộc đời mình.

------------------------------------------------------------

- Lâu lắm rồi Shinvi mới thấy mommy mặt đầm nha ! Mommy xinh đẹp quá đi hà ! - Bé con khoanh tay trước ngực, tay xoa xoa cằm miệng xuýt xoa tán thưởng vẻ đẹp của mẹ mình. Hôm nay Jessica chọn cho mình chiếc đầm maxi dài chấm gót vừa thông thoáng vừa thoải mái không lo vết thương bị va chạm.

- Mẹ khen con, con khen mẹ. Hai người ngừng cái trò tự khen mình có được không hả ? - Krystal liếc mắt khi dễ hai mẹ con có mức độ tự sướng ngút trời kia.

- Dì Krys nha, cứ ganh tị với mommy của người ta hoài. - Shinvi vểnh môi lên chống đối với Krystal.

- Haha ! Tôi thèm vào ganh tị với mẹ con cô nhé. Mau thay đồ đi học kia kìa. - Krystal cười lớn nhưng mặt lại tỉnh vô đối. Cô đưa tay vỗ mấy phát lên cái mông tròn trịa của bé con.

- Dì Krys là bà già dê xồm !!! - Shinvi miệng la oang oang rồi nhanh chân chạy ào vào phòng trước khi bị Krystal dí bắt đánh đòn vì cái tội ăn nói lung tung.

- Soojung, con đi đâu à ? - Bà Jung từ bếp đi ra, thấy con gái nhỏ ăn mặc chỉnh tề tươm tất nhưng vẫn xinh đẹp thuần thục.

- Con đến công ty chị hai để học hỏi kinh nghiệm. - Krystal nhún vai cười cười, mắt nháy mắt với Jessica.

Krystal thừa hưởng nét cá tính của ông Jung nên cô luôn toát ra khí chất thông minh sắc sảo. Trong khi Jessica lại có thừa sự quí phái dịu dàng mà bà Jung trao cho. Từ khi còn là những đứa bé con ngây ngô, cả hai đã trở thành cặp chị em quí tộc nổi danh tại các trường học ở San Francisco rồi. Một người bạn Trung Quốc của ông Jung đã từng khen ngợi vợ chồng ông rất khéo khi chế tạo ra một cặp mỹ nhân xuất chúng như thế này, ông ta còn ví von hai mỹ nữ họ Jung là yêu tinh trong truyền thuyết Trung Hoa, bởi vì chỉ có yêu tinh, hoặc hồ ly mới có nét đẹp khuynh đảo thiên hạ như vậy.

- Mommy hôm nay không đi làm sao ? - Shinvi sau khi thay đồ xong liền chạy tới bên mẹ nũng nịu.

- Mommy hôm nay trốn việc nên dì Krys đi làm thay cho mommy. Shinvi có thích mommy đưa đón con đúng giờ không ? - Jessica nghiêng đầu nhìn con gái đầy trìu mến.

- Thiệt hả mommy ? Shinvi thích lắm thích lắm thích lắm luôn !!! Nhưng mà lần sau mommy đừng có trốn việc nữa nha, mommy mà làm biếng thì ai nuôi Shinvi đây ! - Bé con phồng má làm nũng rồi nhảy cẩng lên ôm lấy Jessica làm cô hết cả hồn, suýt nữa là con bé va vào hai chân của cô rồi.

- Suýt nữa là con đè chết mommy rồi nè ! - Jessica nhăn mũi cắn vào bầu má non mềm của con gái khiến bé con cười nắc nẻ.

- Được rồi mấy đứa vào ăn sáng xong đi đâu thì đi. - Bà Jung cười hiền nhìn hai cô con gái và đứa cháu ngoại của mình, con của bà vừa hiếu thảo hiểu chuyện vừa xinh đẹp giỏi giang thật không uổng công bà đã sinh dưỡng mà.

                                                                                       End chap 10.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top