Chap 1: Cô da đen không biết tiếng anh.
- Mommy ! Mommy ! Cái kia là gì vậy ? - Giọng nói non nớt của cô bé con vang lên líu lo như chim hót, hai bím tóc đen nhánh được buộc gọn gàng lúc lắc lên xuống theo từng nhịp nhảy chân sáo của bé con. Ngày thứ ba ở Hàn Quốc, cô bé nhỏ nhắn này được mẹ cho tản bộ khắp con đường ven khu trung tâm.
- Là Tteokbokki còn gọi là bánh gạo xiên que. Trước kia mommy và dì của con thường chạy ra đây ăn món này đó. - Người phụ nữ có chất giọng ngọt ngào cười đáp, tay nắm tay bé con chân bước theo nhịp chân sáo của bé con. Xe bánh gạo nhỏ nằm lọt thỏm giữa những gian hàng thức ăn nước uống rầm rộ nhưng tuyệt nhiên không chỗ nào đông khách như nơi ấy. Suốt bao năm bà chủ vẫn chung thủy với chiếc xe bánh gạo ấy mà kiếm sống, không mở tiệm hay dời đi nơi khác. Người mua khá đông nhưng họ vẫn kiên trì đợi đến lượt mình để được thưởng thức những thanh bánh gạo giòn dai cay xè nhưng đậm đà hương vị truyền thống.
- Con cũng muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn !!! - Bé con háo hức nhảy cẩng lên lắc lắc tay mẹ, môi nhỏ chu ra vòi vĩnh món ăn mới lạ kia. Mỗi khi thích thú một cái gì đó bé con có thói quen lặp lại ba lần như để nhắc nhở mẹ phải chiều theo ý bé con.
- Đợi ở đây một chút, mommy sang đó mua cho con. Nhiều người mua như vậy, sẽ chờ lâu. Con tuyệt đối không được chạy lung tung đó biết chưa ? - Người phụ nữ vuốt tóc con gái miệng dặn dò con cẩn thận với phố xá Seoul lạ lẫm, tấp nập.
- Yes madam~ - Bé con giơ tay chào nghiêm trước trán khiến mẹ phì cười.
Người phụ nữ dắt cô bé đến tiệm coffee gần đó ngồi chờ cô sang bên đường mua tteokbokki cho con gái. Trong lúc chờ người bán hàng chiên bánh gạo, mắt phượng xinh đẹp của người phụ nữ ấy vẫn hướng về phía tiệm coffee trong chừng bé con. Bé con chân đung đưa ngồi trên ghế, đầu ngó nghiêng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô bé được mẹ dắt về Hàn Quốc thăm ông bà, dì vẫn còn bận " dùi mài kinh sử " ở trường đại học nên không thể cùng mẹ và bé con trở về. Mẹ nói đây là quê hương của mẹ, bây giờ cũng là quê hương của bé con. Xuyên qua cái nhìn trẻ thơ, Hàn Quốc khác biệt với Mỹ nhiều lắm. Ở Mỹ không có nhiều quán ăn vỉa hè, không có món bánh gạo gì gì ấy mà mẹ nói và cũng không có "đầm" hanbok mà bà ngoại đã mua cho cô bé hôm qua. Mẹ nói đáng lí ra ngày Tết Hàn Quốc của người Đại Hàn ở Mỹ cũng sẽ mặc hanbok và ăn thức ăn truyền thống. Nhưng mẹ quá bận để chuẩn bị lễ cùng bé con và mẹ cũng không có đủ khả năng nấu những món truyền thống. Nên lần này bé con được về thăm Hàn Quốc chính là lần đầu tiên trong những cái thú vị mới mẻ đối với đứa bé đáng yêu này.
- Excuse me ! Can you help me something ? - Bé con đang ngó nghiêng khám phá xung quanh thì nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc đang nhờ vả sự giúp đỡ của một cô da đen vừa đi ngang qua tiệm coffee.
- Ểh ? Du...mi...ai...oh...oh..Dét ! - Cô da đen xinh đẹp nghệch mặt ra như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống địa cầu. Nhìn sơ qua cũng biết cô ấy không giỏi tiếng anh rồi, nếu không thì cô ấy đã không bối rối như vậy. Lòng tốt bụng của bé con bỗng trỗi dậy, ngay tức thì cô bé nhảy phóc khỏi ghế rồi lon ton chạy tới chỗ cô da đen và ông bác nước ngoài kia.
- Of course ! What do you need ? - Bé con chen lên trước thành thạo tiếp lời người phụ nữ trẻ bên cạnh đối đáp cùng người đàn ông ngoại quốc. Bé con vừa nói vừa nhoẻn miệng nở nụ cười trấn an tinh thần cô da đen.
- I don't know where is Dongdae-mun market. Can you show me, little girl ? - Người đàn ông da trắng mắt xanh mỉm cười cuối người hỏi cô bé xinh xắn. Cô bé nhỏ xíu này có thể giao tiếp với ông trôi chảy, hơn nữa ngữ âm rất chuẩn giọng người Mỹ bản địa như vậy có lẽ đã từng sinh sống ở Mỹ rồi nhỉ.
- Ông ấy hỏi là chợ Dongdae-mun ở đâu ? Cháu không biết nơi ấy, cô có biết không ? - Bé con xoay đầu hỏi cô da đen đang há hốc mồm kinh ngạc vì trình độ anh ngữ của cô nhóc nhỏ trước mặt.
- À, ừ cô biết ! Từ đây đi thêm 3 góc đường nữa sau đó rẽ trái là tới chợ Dongdae-mun. - Cô da đen choáng ngợp với nụ cười tỏa nắng của bé con, bỗng dưng trong trái tim cảm thấy có gì đó quen thuộc.
- Sir, from here, you must go another 3 corners then turn left again to the Dongdae-mun market. - Bé con vẫn giữ nguyên nụ cười với ông bác ngoại quốc, bé con vừa nói vừa chỉ tay y như cô da đen đã làm, còn cô da đen kia vẫn cứ ngớ ngẩn đứng đơ ra đó trầm trồ nhìn theo bé con.
- I got it ! Thank you very much, and even her ! - Người đàn ông gật gù ghi nhớ hướng dẫn của bé con sau đó cười hiền xoa đầu cô bé.
- Your welcome ! - Bé con cười hì hì khoái chí khi được giúp đỡ mọi người. Cô da đen nhìn thấy ông tây chỉ vào mình thì lớ ngớ không hiểu nhưng cũng ngại ngần cười đáp lễ.
- You look a bit like her. Is she your mom ? - Ông bác nước ngoài thích thú búng tay một cái khi nhìn ra khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con có nét tương đồng với cô gái kia. Nhất là nụ cười giống như đúc từ một khuôn của cả hai.
- That's impossible ! She's not my mommy, I just help her to talk to you. - Bé con ngạc nhiên vểnh môi lắc đầu nguầy nguậy. Có phải ông bác này có tuổi rồi nên hoa mắt hay không ? Mẹ của bé con tất nhiên là xinh đẹp và trắng hơn cô này rất nhiều nha ! Nhưng mà, đúng là cô này cười đẹp thiệt là đẹp luôn.
- Oh sorry, I just guess so. Ok, thank you again and goodbye ! - Ông bác ngoại quốc ngại ngùng khi tự cho là mình đã đoán đúng thế là ông ấy cười trừ rồi rời đi. Cô bé nhón chân vẫy vẫy tay với người đàn ông ngoại quốc đến khi ông ấy đi khuất, sau đó lại ngoái đầu nhìn về phía mẹ vẫn còn đang đứng xếp hàng chờ mua bánh gạo cho mình.
- Bé con, khi nãy ông ấy nói gì vậy ? Cô chỉ nghe được ông ấy nói cảm ơn gì đó thôi. Cháu thật là giỏi nha, còn bé như vậy mà đã có thể giao tiếp với người nước ngoài rồi ! - Cô da đen vài phút sau hoàn hồn liền ngồi xổm xuống đối diện với cô bé nhỏ nhắn. Cô ngượng ngùng khi bản thân là người lớn mà để một cô bé con giúp đõ như vậy thật xấu hổ mà.
- Cháu sống ở Mỹ mà, chuyện này với cháu chỉ nhỏ như con thỏ thôi ! Ông ấy bảo cháu trông có nét giống cô, ông ấy nghĩ rằng cô là mẹ cháu. - Bé con nhoẻn miệng khoe hàm răng thiếu mất hai chiếc ở "hàng tiền đạo", hồn nhiên trả lời cô da đen xinh đẹp.
- Mẹ cháu sao ? - Người phụ nữ lớn hơn cảm thấy lỗ tai lùng bùng khi nghe đến những từ ngữ vừa rồi. Nếu như là cô có lẽ cô cũng ngớ ngẩn cho là đúng, gương mặt bầu bĩnh này quả là rất quen thuộc. Chính bản thân cô không hiểu vì sao cô bé này lại thân thuộc với mình, như đã từng là người một nhà vậy.
- Cô ơi ! Điện thoại của cô reo kìa. - Bé con huơ tay trước mặt cô khiến cô giật mình rút điện thoại ra xem, ra là hộp đêm gặp chút rắc rối cần cô giải quyết gấp.
- Bé con, cô có việc rồi. Cảm ơn cháu khi nãy đã cứu nguy cho cô nhé ! Đây, cô cho cháu xem như là quà đáp lễ được không ? - Cô gái luống cuống móc trong giỏ xách ra một con búp bê nhỏ vốn định sẽ là quà mừng sinh nhật cho con gái nuôi của cô. Nhưng cô bé này đáng yêu như vậy lại vừa giúp đỡ cô chả lẽ đến cả một món quà cô cũng không có, đành mua 1 món khác cho con gái nuôi vậy.
- Oa, búp bê xinh quá ! Cháu cảm ơn cô. Tạm biệt cô ! - Bé con không ngần ngại ôm lấy con búp bê nho nhỏ. Mẹ vẫn luôn dặn không được nhận bất kì thứ gì của người lạ, nhưng mà cô này vừa đẹp vừa hiền như vậy chắc không phải người xấu đâu nhỉ ? Hơn nữa bé con có cảm giác rất thân thiết với cô này chắc chắn bé con sẽ còn gặp lại cô, trực giác của bé con nhạy lắm nha.
Người phụ nữ xinh đẹp luyến tiếc đưa tay xoa bầu má tròn mũm mĩm của cô bé sau đó liền rời đi. Những gì mà ông khách nước ngoài ấy nói khiến đầu óc cô mơ hồ hoang mang. Trong lòng cô không ngừng run rẩy khi nghĩ tới người phụ nữ sinh ra đứa bé có một nửa nét mặt giống với cô. Có thể chỉ là người giống người nhưng con tim cô lại nôn nao chợt nghĩ đến một người mà bao năm qua cô vẫn luôn tìm kiếm, cả khi đã ngồi vào trong xe cô cũng ngoái đầu nhìn về phía cái dáng nhỏ nhắn vừa thích thú nâng niu con búp bê vừa quay lại chỗ ngồi ban đầu. Con của cô, có lẽ bây giờ cũng mang dáng vẻ như vậy phải không ? Cô thật là ngu ngốc, vội cái gì mà ngay cả tên tuổi của con bé cũng không hỏi qua. Cô bé hẳn là chỉ đến Hàn Quốc du lịch thì cô làm gì có cơ hội hay tình cờ gặp lại được lần nữa cơ chứ.
- Cục cưng ! Mommy mua được bánh gạo rồi nè ! - Người phụ nữ xinh đẹp da trắng tóc nâu của bé con cuối cùng cũng đợi được túi bánh gạo thơm phức để mang về cho con gái. Cô vừa bước tới chỗ con gái ngồi liền nhớ ra khi nãy có thấy con gái nói chuyện với người lạ bây giờ lại ôm trên tay một con búp bê liền hấp tấp tra hỏi con.
- Khi nãy con nói chuyện với ai, búp bê này là như thế nào ? Không phải mommy đã dặn bao nhiêu lần là con không được tiếp chuyện và nhận đồ của người lạ sao ? - Cô sốt ruột ngồi uống xem xét con gái xem có bị tổn thương chỗ nào hay không.
- Mommy !!! Con không có sao hết nha ! Khi nãy có một cô da đen không biết tiếng anh, con giúp cô ấy chỉ đường cho ông Tây nên cô ấy tặng cho con "em" búp bê này nè ! - Bé con bĩu môi ngán ngẩm khi mẹ cứ luôn lo lắng thái hóa lên như vậy. Bé con đủ thông minh để phân biệt tốt xấu mà.
- Da đen ? Không biết tiếng anh ? - Cô ngớ người không kịp tiếp thu thông tin từ con gái.
- Aigoo, aigooo~ Mommy đừng lo nha, búp bê an toàn, cục cưng của mommy cũng an toàn. Mommy mau đút cục cưng ăn bánh gạo đi ! Nếu để nguội sẽ không ngon nữa đâu !!! - Bé con ôm tay mẹ lay lắc nũng nịu, đây chính là cách hiệu quả nhất để cô bé giải quyết bà mẹ xinh đẹp nhưng luôn chậm mười nhịp của mình. Nói gì thì nói, bánh gạo đúng là rất thơm nha, bé con sắp chảy nước miếng rồi nè.
- Ok ok, con ngồi yên mommy mới đút được chứ ! Nhưng mà nghe mommy dặn, lần sau không được tự tiện nhận quà của người lạ nữa rõ chưa ? - Cô thở dài bất lực với đứa trẻ khôn vặt của mình. Ai bảo cô là mẹ mà không cho con được một chỗ dựa vững chắc, không bảo vệ cho con tốt nhất để con chịu thiệt thòi hơn bạn bè cùng tuổi nên cô mới phải lo được lo mất vì cả cuộc sống của cô bây giờ chính là đứa nhỏ này đây.
- Naeeeeeeeeeeeeeeeeeee~~~ - Bé con há miệng cắn một miếng bánh gạo từ chỗ mẹ sau đó hít hà vì cay rồi lại kéo giọng dài lê thê như đang trêu đùa bà mẹ ngốc của mình.
Bé con nhìn mẹ đã mỉm cười trở lại thì mới thở phào một cái nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này chỉ mới năm tuổi thôi nhưng bé con rất thông minh và biết quan sát tâm trạng của người khác. Tất nhiên bé con hiểu rất rõ mẹ lo lắng nhiều như vậy là vì bé con không có cha, không có người che chở bảo vệ bé con khỏi hiểm nguy của cuộc đời. Một lần nọ bé con hỏi mẹ về cha liền không nghe mẹ trả lời ngược lại còn khiến mẹ khóc rất nhiều nên tuyệt nhiên trong trí óc non nớt ấy, cha không phải người tốt. Cha đã từng khiến mẹ đau lòng nên mẹ mới phản ứng gay gắt như thế vì vậy cô bé quyết không nhắc đến cha thêm một lần nào nữa. Bé con tự hứa với lòng sẽ luôn vui vẻ, ngoan ngoãn không khóc nhè để mẹ vui lây, có như vậy thì mẹ sẽ không u sầu mắt ướt nước mỗi đêm nữa.
- Cục cưng, có muốn đến thăm dì Fany hay không ? - Sau khi cùng nhau xử "đẹp" túi bánh gạo ngon lành thì một lớn một nhỏ nắm tay nhau tung tăng trên đường.
- Chờ con một chút để con check đã ! - Bé con ngó nghiêng khắp trên người mình xong xuôi chu đáo không có gì đáng lo ngại thì bé con mới ngước lên gật đầu một cái.
- Con vừa làm gì vậy ? - Cô khó hiểu nhìn con gái.
- Con check xem hôm nay mommy cho con mặc màu gì, vì dì Fany mà thấy được 1% màu hồng hiện diện trên người con thì cô í sẽ ôm hôn con suốt thôi. Lần trước dì Fany bay sang thăm chúng ta đã khiến con mất ăn mất ngủ rồi nha~ - Bé con chu môi hờn dỗi, cứ nghĩ tới người bạn xinh đẹp của mẹ có sở thích thấy màu hồng liền ngay lập tức vồ lấy là bé con lại nổi gai ốc đầy người. Bé con đặt nickname cho cô ấy là Pink Monster đó nha !
- Con thật là...quỷ nhỏ lém lỉnh ! - Cô bật cười, nhịn không được cúi người hôn thật sâu lên má con gái khiến cô bé cười khúc khích. Thật ra cô cũng có vài lần phát hoảng với mức độ cuồng màu hồng của cô bạn thân ấy.
- Đi thôi mommy ! Thật ra thì con cũng nhớ cô Fany lắm ! - Bé con một tay nắm tay mẹ dung dăng dung dẻ, tay còn lại cẩn thận ôm ấp con búp bê vào ngực, chốc chốc lại nhìn búp bê mà cười. Cứ như thế con búp bê trở thành một vật bất li thân của đứa trẻ ấy trong suốt mấy ngày ở Hàn Quốc, còn câu chuyện về cô da đen không biết tiếng anh trong trí nhớ của người mẹ trẻ dần bị cuốn trôi vào quên lãng.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top