Bonus Chap 32: Tâm sự của người phụ nữ sắp trưởng thành.

... Trại giam Seoul ...

Son Ye Jin ngồi trên ghế mà nóng lòng nhìn về phía cửa vào hướng đối diện, ngăn trước mặt cô là một tấm kính và một chiếc điện thoại bàn. Mười mươi giây sau, Kang In Suk trong bộ đồ xộc xệch được cảnh vệ giải vào. Son Ye Jin tựa hồ nín thở vài giây, mắt cô đăm đăm nhìn người đàn ông trước mặt, bị ngăn cách bằng một màn trong suốt rắn chắc.

Kang In Suk cũng nhìn cô, trong lòng khó nói rõ tư vị. Khi nghe cảnh vệ nói có người đến thăm, hắn còn ngờ nghệch không rõ là ai. Bây giờ đã nhìn thấy mặt, hắn vẫn không nghĩ là cô lại đến thăm hắn, người phụ nữ mà hắn đã nhẫn tâm ruồng bỏ năm năm trước. Tim hắn nhộn nhạo có chút nhói buốt , vì hắn đã phụ tình cô, cũng vì cô quá nặng tình với một kẻ không đáng như hắn.

- Anh... Anh khỏe chứ ? - Ye Jin ngập ngừng nhấc ống nghe áp vào tai, cô chăm chú nhìn người trước mặt cũng làm động tác tương tự.

- Ừ, tôi vẫn tốt. Em và con như thế nào ? - Kang In Suk nhỏ giọng trả lời. Hắn khẽ đưa mắt quan sát dáng vẻ của Son Ye Jin. Cô gầy quá, gương mặt hốc hác xanh xao khiến lòng hắn cũng nẩy lên chút xót xa.

- Em... Em và con vẫn ổn. - Son Ye Jin hơi kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu sau bao năm Kang In Suk tỏ ra quan tâm đến cô.

- Con của chúng ta tên Yerin ? - Kang In Suk trầm giọng hỏi, nhận được cái gật đầu chắc nịch của Son Ye Jin, hắn mới tiếp tục. - Con bé có làm sao không ? 

- Con bé không sao cả. - Son Ye Jin lộ ra một tia xúc động khi Kang In Suk lo lắng cho con gái của mình.

- Ye Jin, xin lỗi em. Tôi thật không đáng để em và con phải chịu khổ như vậy. - Kang In Suk cúi gầm mặt, hắn không dám đối diện với tấm chân tình của Son Ye Jin.

Từ ngày bị tòa tuyên án, trải qua những ngày đối diện với bốn bức tường, Kang In Suk mới cảm thấy cuộc sống trước kia của hắn trôi qua thật quá vô nghĩa. Hắn đã ngu ngốc để cho vết xe đỗ của cha hắn lặp lại với mình, chính là xem phụ nữ như một con búp bê tình dục. Hắn bây giờ mới phải thừa nhận, sau khi bỏ rơi Son Ye Jin, chỉ duy nhất Jessica sau năm năm mới cho hắn cảm giác ái tình. Hắn bị bóng tối vây lấy mỗi ngày, giờ đây mới có thể thấu đáo suy nghĩ cho quãng thời gian sau này. 

Đối với Jessica, Kang In Suk nợ một sự tha thứ, nếu không vì cô ấy trình đơn tránh án thì có lẽ hắn phải sống trong bốn bức tường xám xịt này suốt quãng đời còn lại. Hắn thừa nhận, hắn vẫn còn tình cảm với cô ấy, nhưng hắn đã hiểu ra, tình yêu nào mới chân thành dành cho mình. Đối với Son Ye Jin, hắn nợ cô một ân tình, nợ một thời thanh xuân, và nợ cả trách nhiệm của một người cha. Mấy ngày qua, hắn chợt thức tỉnh, hắn muốn làm người tốt, kể cả làm một người cha tốt. Lời của Jessica trước lúc hắn bị giải đi, hắn không thể nào quên được.

[ Flashback ]

- Kang In Suk - giám đốc tập đoàn Kang thị, phạm tội danh thu mua trái phép gây lũng đoạn hệ thống kinh tế quốc dân. Toà tuyên án mười hai năm tù giam. - Vị bồi thẩm đoàn giơ cao bản án, dõng dạc cất lời.

Bên dưới đám phóng viên bắt đầu nhốn nháo cả lên, tiếng máy ảnh tứ phía bủa vây lấy tổng tài của Kang thị. Kang In Suk đứng trước vành móng ngựa, lẳng lặng cúi đầu chờ cảnh vệ tra còng vào tay mình. Tội danh kinh tế của hắn có thể xét xử nhẹ hơn bằng cách phạt tiền, nhưng chính hắn đề nghị được xét xử như những kẻ phạm pháp khác. Hắn chấp nhận ngồi tù, bởi vì hắn muốn thận trọng ngẫm lại cuộc đời của mình, cũng là điều hắn cho rằng mình đáng bị như thế sau khi đã gây nghiệt với biết bao người.

Hai người cảnh vệ bước tới đưa hắn đi, khi lướt ngang qua hàng ghế đầu tiên, hắn nhìn thấy Jessica và Son Ye Jin ngồi ở đó, còn có Kwon Yuri và đứa bé của hắn. Cả hai người phụ nữ ấy đều bị hắn làm tổn thương, theo một cách nào đó, hắn không có can đảm đối mặt. Chậm rãi, Jessica đứng lên bước tới trước mặt hắn, cô chưa từng hết xinh đẹp, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều. 

- Có thể cho tôi nói vài lời với anh ta ? - Jessica ngước mặt nhẹ giọng hỏi hai người cảnh vệ. Nhận được sự đồng ý của họ, cô xoay người nhìn Kang In Suk.

- Tôi sẽ không cảm ơn em đâu. Tôi không nợ em cái gì cả. - Kang In Suk đột nhiên bật cười, như một lời nói đùa với Jessica, nhưng Yuri ngồi cạnh bên lại thấy khó chịu.

- Tôi không cần anh cảm ơn cũng không cần anh tỏ ra cảm kích, tôi làm điều này hôm nay cũng vì chị Ye Jin và bé Yerin thôi. Tôi làm như vậy không phải để thấy anh tiếp tục " ngựa quen đường cũ ". Anh không nợ tôi, người anh nợ là mẹ con chị Ye Jin. Tôi mong anh, sau khi ra tù hãy đối tốt với mẹ con chị ấy một chút, mong rằng những năm sau gặp lại anh sẽ là một người chồng người cha tốt.  - Jessica cong lên khóe môi tạo thành nụ cười dịu dàng, đánh mạnh vào lòng người đàn ông trước mặt một sự hổ thẹn và dằn vặt.

Kang In Suk hiện tại đưa mắt nhìn về phía Son Ye Jin và đứa nhỏ bên cạnh cô ấy. Đứa bé ấy quả thật rất giống hắn, lại xinh xắn trắng trẻo vô cùng. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó gọi tên. Hắn chợt thấy tim thật đau, bởi vì nhớ tới việc mình đối xử với đứa bé ấy và mẹ nó ra sao. Son Ye Jin đang nhìn hắn với đôi mắt ngập nước, mà đứa bé bên cạnh vẫn đang ngây ngô giương đôi mắt trong veo về phía hắn. Hắn khẽ xoay đầu nhìn trở lại Jessica, miệng nở ra một nụ cười chân thật.

- Có lẽ tôi đã hiểu ra tình yêu chân chính là như thế nào rồi. - Nói xong, hắn xoay về phía cửa, rời đi cùng hai người cảnh vệ.

                                                                                                                           [ End Flashback ]

- Anh... - Son Ye Jin không tin vào những gì mình vừa nghe qua điện thoại, có phải người vừa nói là Kang In Suk hay không ?

- Ye Jin, mấy năm qua làm khổ em rồi. Có thể chờ tôi thêm một thời gian nữa không ? - Kang In Suk đối với người phụ nữ trước mặt bằng ánh mặt nồng đậm ái tình. 

- Ý anh là... - Ye Jin bất giác đặt tay lên tấm kính, cả người cô nhổm lên hướng về phía hắn như muốn cảm nhận rõ ràng hơn tâm ý của người kia.

- Chúng ta làm lại, để tôi có thể làm tròn bổn phận của một người chồng người cha, được chứ ? - Kang In Suk giọng đều đều đáp lại, tay hắn đặt lên tấm kính, tựa như đang chạm vào tay người phụ nữ trước mặt.

- Được, tất nhiên là được, em và con nhất định sẽ chờ anh. - Son Ye Jin khóc, nước mắt hạnh phúc, chảy vào tim Kang In Suk ảo niệm một ngày mai êm đềm hơn hôm nay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Shinvi à !!! Quỷ con !!! - Krystal từ cửa lớn đi vào đã hét tên đứa nhỏ vàng bạc của nhà họ Jung, cô đi thẳng tới sopha rồi ung dung ngồi xuống cứ như đang ở nhà mình.

- Dì Krys vào nhà Shinvi mà không bấm chuông sao ? Mommy dạy như thế là bất lịch sự đó nha ! - Bé con đang ở trong phòng chơi với mẹ, nghe tiếng gọi quen thuộc liền tuột khỏi giường mà chạy ra.

- Nhà của mấy người làm gì có chuông mà bấm ! Không phải mấy ngày trước chính mấy người bấm nát chuông rồi à ? - Krystal nheo mắt thở mạnh một cái, tay kéo đứa nhỏ kia vào người mình ra chiều bắt nạt.

- Ây yô ~ Shinvi quên mất ! Hì hì, mà dì Krys sang đây làm chi vậy ? - Shinvi đưa tay nắm lấy vài sợi tóc của Krystal rồi xun xoe vắt ngang mũi của mình tựa như mới mọc râu.

- Có muốn đi với tui ra sân bay đón " dì rễ " không ? - Krystal bóp bóp hai bên bầu má phúng phính của Shinvi.

- Á à ~ Shinvi muốn, muốn, muốn !!! " Dì " Amber có phải không dì Krys ? - Bé con nhún nhảy trên đùi Krystal khiến cô la oai oái.

- Hóa ra em " rễ " tương lai của chị là cô nhóc tomboy ăn mặc dị hợm ấy à ? - Jessica chậm rãi mang dép lê ra phòng khách, bụng cô vẫn còn thon không gây trở ngại gì chỉ là vừa nãy chơi cùng con gái nên cô hơi mệt một chút.

- Cái gì mà dị hợm ? Cậu ấy ăn mặc phong cách như vậy, chị là đang ganh tị nên mới dè bỉu cậu ấy chứ gì ? - Krystal nhướn mày khinh khỉnh nói lại, chưa gì mà thấy cô đã bênh vực cái tên Amber kia rồi.

- Chị mà thèm ganh tị hả ? Em mang con bé đó về đây, để xem chị thể hiện " đẳng cấp chị vợ " là như thế nào ? - Jessica vểnh môi lên khi dễ, cô càng ngày càng bá đạo kể từ khi mang thai bảo bối thứ hai.

- Chị đừng có hòng ! Chỉ một mình em được ức hiếp cậu ấy thôi ! - Krystal đứng xổng lưng kéo theo Shinvi đu đưa trên eo cô, hai chị em nhà họ Jung mỗi khi đấu khẩu với nhau là đinh tai nhức óc cả lên.

- Hai chị em náo nhiệt thế, có chuyện gì thú vị sao ? - Yuri đi vào nhà liền thấy một màn nảy lửa giữa phòng khách, khi nãy cô ra ngoài mua dưa leo về làm rau trộn cho Jessica. Vợ của cô có mối thù ngàn năm với mùi vị của loại quả này nhưng hôm nay cô ấy khiến cô bất ngờ tột độ hệt như mặt trời mọc đằng Tây khi nằng nặc đòi cô làm salad trộn dưa leo cho cô ấy, có lẽ do cục cưng " bắt " mẹ tập làm quen với " kẻ thù " rồi đây.

- Mommy với dì Krys đang tranh giành Shinvi đó papa ! Shinvi là cục kim cương sáng giá nhất quả đất mà lị ~ - Bé con nhảy chân sáo vòng quanh Jessica và Krystal, miệng nghêu nga hát bài " Diamond " của Rihanna, hết sức không liên quan đến cuộc đối thoại của chị em nhà họ Jung.

- Bớt hoang tưởng đi cô, tui ứ thèm tranh giành cục nợ như cô đâu nha ! Tới giờ rồi nè, đi thôi ! - Krystal cười đến híp mắt, cô giở trò cũ đưa tay kéo giãn hai mí mắt đứa cháu gái ra mà trêu đùa.

- Shinvi đi đón " dì rễ " nha ! Papa với mommy ở nhà phải ngoan, đừng nhớ Shinvi mà khóc nhè nha ! - Bé con lúc lắc mông, nhanh nhảu chạy vào phòng khoác thêm áo bông thỏ con rồi nắm tay kéo Krystal ra cửa. Trước khi rời đi còn không quên xoay đầu vẫy tay chào hai vị phụ huynh đang đờ đẫn cả người chưa tải được dữ liệu.

- Con bé này, thật không biết giống ai mà lại lí lắc như vậy ? - Yuri chép miệng cảm thán về đứa con gái bé bỏng của mình. Vô ý, mắt cô tình cờ liếc sang phía Jessica và chạm ngay ánh mắt hình viên đạn của vợ mình ngay giây đầu tiên.

- Nhìn cái gì ? Ý Yul là Shinvi giống em ? - Jessica tay chống nạnh, phồng mang trợn má như sắp nhào lên đánh chồng mình.

- Đâu có ! Yul đâu dám nghĩ vậy ! Shinvi xinh đẹp, ngoan hiền, thông minh giống em, còn tật xấu thì giống Yul đây. Em đừng giận, bảo bảo cũng buồn bực theo đó ! - Yuri đổ mồ hôi hột vội vội vàng vàng giở giọng nịnh bợ cô vợ khó chiều của mình, tay thuận theo vùng bụng vẫn còn thon thả của Jessica mà vuốt ve. 

- Chồng em dạo này rất biết điều nha ! Tốt, bây giờ đừng làm phiền em, em buồn ngủ rồi. - Jessica kênh kiệu hất mặt rồi ngúng nguẩy đi vào phòng, bỏ mặt Yuri đứng ngẩn tò te một chỗ.

- Ơ ơ ! Vợ ơi, còn salad dưa leo thì sao ? - Yuri ngơ ngáo giơ túi ni lông chứa ngổn ngang hơn chục trái dưa xanh mơn mởn lên trước mặt.

- Không ăn nữa, cục cưng nhỏ hết thèm rồi ! Yul ăn hết đi ! - Jessica phẩy tay ra sau gáy rồi lượn một vòng đi thẳng vào phòng, để Yuri dở khóc dở cười đem túi dưa leo vào bếp rồi ngồi chưng hửng nhìn chúng nằm " lộ thiên " trên bàn.

- Chúng mày cả đời cũng không có duyên với cô ấy đâu !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bảo bối sao con ngồi ngoài này ? Mau vào phòng ngủ thôi ! - Yuri tiến tới ôm Shinvi vào lòng. Cô mới từ trong phòng con bé đi ra, vì không thấy cục vàng của mình trong ấy nên nghĩ là ở ngoài này xem trộm tivi, quả nhiên không sai.

- Shinvi muốn coi phim hoạt hình, một lát Shinvi ngủ. - Bé con bỗng dưng tránh khỏi vòng tay của Yuri, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi mà giọng điệu đối với Yuri không còn nũng nịu như trước khiến cô lấy làm lạ. 

- Khuya rồi, mai còn phải đi học nữa đấy ! Con mau vào phòng ngủ đi kẻo một lát mommy lại mắng cho mà xem, để papa bế vào nhé ! - Yuri cố tình xoay người bé con hướng về phía mình, tay xoa xoa đôi má bầu bĩnh rồi chuẩn bị bế đứa nhỏ đáng yêu này lên thì bé con lại vùng vằng.

- Shinvi không muốn ngủ ! Papa không cần quan tâm Shinvi đâu, papa lo cho em bé đi, cứ kệ Shinvi ! - Bé con đột nhiên hất mạnh tay Yuri ra, phản ứng của con bé quyết liệt lại có chút ủy khuất kì lạ. Sau đó bé con liền chôn mặt vào giữa hai đầu gối, thu mình lại rồi rấm rức khóc khiến Yuri phát hoảng xanh cả mặt.

- Vợ ơi !!! Con nó bị làm sao rồi này ! - Yuri thảm thiết gào lên lôi kéo sự chú ý của Jessica từ trong phòng.

- Shinvi làm sao ? Bảo bối con bị làm sao ? - Jessica nhanh như tên lửa liền phóng ra sopha, cô rối rít đem Shinvi ôm vào ngực cẩn thận xem xét trong ngoài.

- Con bé tự dưng không nghe lời Yul, như thế lại còn òa khóc một trận làm Yul sợ hết hồn. - Yuri ngồi bên cạnh luống cuống không biết làm gì, muốn chạm vào Shinvi nhưng lại sợ làm con gái khóc to hơn.

- Con nói cho mommy biết, con như thế nào lại quấy khóc mà không chịu ngủ ? - Jessica nheo mắt quan sát gương mặt lấm lem nước của con gái mà lòng rối ren không hiểu chuyện gì đã xảy ra với đứa nhỏ của mình.

- Shinvi không có quấy, Shinvi đang buồn lắm. Mommy cứ kệ Shinvi đi ! - Bé con khịt mũi, mắt ậng nước quay mặt chỗ khác.

- Làm sao mommy mặc kệ con được, con buồn chuyện gì ? - Jessica càng nghe càng sốt ruột hơn, cô đem con gái giữ chặt bắt con bé nhìn thẳng mặt cô.

- Hic... Mommy và papa hết thương Shinvi rồi ! - Shinvi òa khóc nức nở, mặc kệ ai có chê cười cũng khóc cho hết ấm ức trong lòng.

- Con nói gì kì vậy ? Papa và mommy hết thương con khi nào chứ ? - Yuri trợn mắt nghệch mặt ra, đùa cô sao, ban nãy cô còn than thở với Jessica vì sao con gái đi chơi chưa về làm cô nhớ muốn chết đây.

- Papa bây giờ chỉ thương mỗi em bé trong bụng mommy thôi, chỉ có em bé mới là con ruột của papa nên papa mới thương yêu hơn. Shinvi không phải, nên Shinvi sắp bị ra rìa rồi... Hic... - Bé con chỉ chỉ vào bụng mẹ rồi lại dụi mắt nức nở. Mặc dù thương em bé nhưng nỗi tủi thân uất nghẹn trong lòng không hiểu sao cứ bộc phát khiến bé con ganh tị rất nhiều.

- Nói, vì sao con lại nghĩ papa như vậy ? - Jessica phút đầu còn thấy con gái khóc đến tội nghiệp, bây giờ cô lại thấy con bé là đang vô lý vô cớ làm nũng quấy khóc rộn ràng cả nhà. Tính cách như vậy, cô tuyệt đối không có dạy qua, đều do Yuri nuông chiều thành thói quen rồi.

- Rõ ràng khi nãy Shinvi nghe papa và mommy nói chuyện...

[ Flashback ]

Sau khi cùng với Krystal ra sân bay đón cô bạn gái tomboy Amber, Shinvi được dắt đi chơi và ăn "nhậu" thỏa thích. Âu cũng là có số hưởng ké, nên đến quá giờ cơm tối thì Shinvi mới được trả về nhà, biết sao được khi dì Amber quý mến bé con thế cơ mà. Tối nay cứ coi như là một đêm bùng nổ của Jung Shinvi đi, papa và mommy cũng đâu có la mắng gì bé con. Nhưng mà, bé con vừa nãy ngủ một mình buồn chán liền mon men sang phòng mommy thì lại nghe được vài chuyện mà đối với cô bé đó là một nỗi buồn thầm kín .

[ 15 phút trước... ]

- Cục cưng không được nghịch ngợm, mommy sẽ mệt có biết chưa ? - Yuri cười ngô nghê như một tên ngố đem tay xoa trước bụng Jessica, vô cùng cưng nựng.

- Yul lại lên cơn tự kỉ à ? Con mới hơn 2 tháng, chưa biết động, làm sao nghe hiểu ? - Jessica phì cười đánh nhẹ vào tay Yuri, cô thừa biết chồng cô đang lợi dụng sờ bụng mình để tranh thủ cho đỡ thiếu hơi trong thời kì nhạy cảm này. Bác sĩ dặn sau khi thai nhi được hơn bốn tháng tuổi mới có thể nghĩ tới chuyện sinh hoạt vợ chồng, cho nên Yuri bây giờ là đang " ăn chay kiêng thịt ".

- Ai nói với em là con không hiểu ? Con của chúng ta thông minh có thừa, tất nhiên là hiểu lời Yul nên mới không làm em mệt mỏi đó ! - Yuri bặm môi cãi lại, tay cô vẫn ngoan cố xoa miết trước bụng vợ mình.

- Hứ ! Con là đang ở trong bụng em, Yul đừng có mà tinh tướng ! - Jessica bĩu môi định gạt phắt tay Yuri ra thì Yuri lại được nước làm tới ôm trọn lấy cô vào lòng.

- Được rồi, được rồi, Yul thua em rồi. Sica ngoan, em nghĩ tên của bảo bối nhỏ sẽ là gì ? - Yuri vỗ nhè nhẹ lưng Jessica, giọng thì thầm đầy yêu thương.

- Yuca ? Rica ? Yeri ? Jiyu ? Yu Yeon ? Ôi, em còn đang phân vân lắm ! - Jessica tựa đầu lên vai Yuri, môi nhỏ mấp máy từng cái tên mà cô đã nghĩ ra, tất cả đều được ghép từ tên của hai vợ chồng cô.

- Em nghĩ ra nhiều như vậy sao ? Yu Yeon nghe có vẻ hay đấy ! Chà chà Yeonie của papa ~ - Yuri chép miệng hít hà mùi sữa tắm trên người Jessica, cô lại nịnh bợ xuýt xoa khen vợ có nhiều ý tưởng cho tên của bảo bảo.

- Yul thích Yu Yeon ? Vậy thì đặt cho con là Yu Yeon đi. - Jessica mỉm cười vui vẻ, cô đang vui cho nên không có đẩy tên chồng biến thái của mình ra.

- Yeonie ngày một lớn rồi, em không phải muốn để Shinvi quấn lấy em mãi như thế chứ ? Nhỡ đâu Shinvi động trúng em đau thì sao ? Yul nghĩ là mình nên gửi Shinvi về nhà cha mẹ cho đến khi em sinh. - Yuri thận trọng ôm vòng qua eo để Jessica thấy thoải mái.

- Không được, em với con từ trước đến giờ không có tách ra, không có Shinvi em thấy khó chịu lắm. Yul không được gửi con cho cha mẹ, cha mẹ sẽ vỗ béo con gái của em thành lợn mất. - Jessica lập tức phản bác ý kiến của Yuri, bản thân cô trong hai tuần ở nhà họ Jung đã bị vỗ đến chẳng dám trèo lên cân nữa mà để con gái cưng của cô vào tay ông bà Jung trong suốt thời gian cô dưỡng thai thì con bé sẽ thành " lợn con đạt tiêu chuẩn đem quay " mất.

- Hầy, vậy thì Yul phải dặn dò con bé cẩn thận với em mới được. Em cũng phải cẩn thận có biết chưa ? - Yuri hôn lên má Jessica, không bị đẩy ra nên cô lại lấn lướt đánh dấu vào môi vợ mình một nụ hôn bướm ngọt ngào.

- Em biết rồi, Yul sang phòng xem cục cưng ngủ chưa, chắc lại tung chăn ra rồi đấy ! - Jessica gật gù nằm gọn trong lòng Yuri mà hưởng thụ, mắt lim dim như sắp ngủ.

" Papa chỉ lo cho em bé vì em bé là con ruột của papa, còn Shinvi là con của mỗi mommy thôi. Papa không thương Shinvi như trước nữa rồi, Shinvi cũng không thèm papa nữa. Chỉ thương mommy và em bé thôi ! " - Đứa nhỏ có tâm hồn nhạy cảm đứng hé mắt nơi cửa phòng tự ngẫm trong lòng rồi lủi thủi bò ra sopha nằm đơn độc ở đó.

                                                                                                                           [ End Flashback ]

- Hóa ra con nghe lén chuyện của papa nói với mommy nên mới tỏ thái độ như vậy ? - Jessica nhướn mày có chút tức giận, cô vốn rất không thích những kẻ tọc mạch chuyện người khác, nay con gái lại học thói nghe lén từ ai cô không biết nhưng cô cũng không ngoại lệ cảm thấy khó chịu.

- Shinvi không có nghe lén ! Shinvi gõ cửa, vặn chốt cửa, đẩy cửa vô luôn rồi mà mommy không nghe thấy chứ bộ ! - Bé con càng nói càng ủy khuất, rõ ràng là bé con thực hiện đúng lời mẹ dạy theo trình tự đàng hoàng mà. 

- Vậy sao con không vào mà lại đứng ngoài cửa ? - Jessica cao giọng hơn hỏi tới, đến Yuri bên cạnh cũng run rẩy chứ đừng nói là Shinvi.

- Tại vì nếu con chạy vào thì con đâu có nghe được mấy lời của papa, papa muốn vứt con sang ông bà ngoại rồi ! - Shinvi lại òa khóc tức tưởi mà không nể mặt Yuri một lời nào.

- Jung Shinvi ! Hôm nay còn học thêm cái thói " vừa ăn cướp vừa la làng " ? - Jessica tức giận lắm nhưng vẫn cố kiềm nén lại, vì bảo bảo trong bụng mà cô nộ khí đẩy ngược vào trong.

- Shinvi đâu có ăn cướp, Shinvi cũng đâu có la làng !!! Shinvi chỉ khóc thôi mà huhuhuhuhuhu... - Bé con gào lên đầy thống khổ, Jessica càng làm dữ bé con càng thấy uất ức vô cùng. Hóa ra là mommy đang bênh vực papa, mommy cũng không còn thương Shinvi nữa rồi.

- Lại còn trả treo ? Mommy dạy con như vậy bao giờ hả ? Con muốn ăn đòn phải không, trước giờ mommy nuông chiều thành hư ? - Jessica quát lớn, gồng hai tay muốn đánh vào mông Shinvi mấy cái thì Yuri nhào ra ôm lấy con gái mà đỡ cho nó.

- Ấy em đừng đánh con, đau con. Có gì từ từ nói, dạy trẻ con không nên dùng bạo lực. - Yuri xót con xót vợ liền cuống quít coi bên này ngó bên kia, sợ bản thân lơ là một chút thì hai mẹ con lại làm ầm cả lên.

- Đấy, papa lo cho con thương con như vậy mà con lại nghĩ xấu cho papa ? Papa nói gửi con sang ông bà ngoại vì nghĩ rằng papa bận chăm sóc mommy sẽ không dành nhiều thời gian chơi với con được, nghĩ con ở với ông bà ngoại sẽ được chăm sóc tử tế hơn chứ không phải muốn đem vứt con. Con còn trách papa cái gì nữa ? - Jessica ngồi một bên sopha, thở phì phò như vừa đánh trận trở về. Mang thai đúng là bất tiện, nói lớn một chút cũng thấy thật mệt.

- Nhưng papa vẫn không phải papa ruột, sau này có em bé rồi thì papa cũng sẽ thương em nhiều hơn Shinvi. - Bé con nức nở không dứt, tối nay có vẻ như thừa năng lượng quá nhiều rồi. 

- Ai nói với con papa không phải papa ruột ? - Jessica tức mình giậm chân, sẵn lần này cô nói luôn cho xong chứ để con bé này dằn vặt mãi cả nhà chả vui nổi.

- Vợ, đừng... - Yuri hết hồn sợ con bị tổn thương chuyện cũ nên không muốn Jessica nói ra.

- Yul đừng cản, để em nói. Shinvi con nghe cho rõ, lần trước mommy nói papa là papa của con thì bây giờ mommy vẫn nói như vậy, chỉ thêm một chữ "ruột" vào nữa cho con dễ hiểu hơn. Cái người đang ôm con là papa ruột của con. - Jessica nhấn mạnh từng chữ, ngắt quãng chấm phẩy vô cùng đầy đủ và súc tích.

- Mommy nói giỡn phải không ? Papa ruột bỏ rơi Shinvi mà ! - Bé con một giây liền hoang mang trân tráo nhìn Jessica rồi tới Yuri.

- Mommy chưa bao giờ nói papa bỏ rơi con, chuyện trước kia là lỗi của mommy vì đã không giải thích với con để con hiểu lầm. Vì mommy khi ấy giận papa nên mới mang con sang Mỹ, cũng không cho papa biết là đã có con. Con nhìn xem mặt mũi con có giống papa hay không ? Còn nữa, hình mommy treo trên tường là từ khi chưa có con, tiệc sinh nhật mommy hôm trước cũng kỉ niệm sáu năm ngày cưới. Mommy và papa lấy nhau trước khi có Shinvi cho nên papa là papa ruột của Shinvi, con hiểu rồi chứ ? - Jessica hít một hơi rồi nói một lèo dài ngoằn, trong khi đứa nhỏ kia ngáo ộp cố gắng tiếp thu.

- Mấy phần sau để Shinvi " ngâm cú " kĩ hơn còn khúc đầu Shinvi hiểu rồi. Mommy nói cũng phải ha, papa có cái cằm bị chặt làm hai giống Shinvi nè, papa cũng có răng thỏ giống Shinvi nè ! Papa đúng là papa của Shinvi rồi !!! - Bé con sờ sờ mặt Yuri rồi sờ sang mặt mình sau đó như vỡ òa ôm chầm lấy Yuri. 

- Bảo bối ! Con là con của papa, em gái trong bụng mommy cũng là con của papa. Papa yêu thương cả hai bằng nhau, tuyệt đối không để con chịu ấm ức. - Yuri vùi mặt vào tóc của Shinvi mà như trút được gánh nặng trong lòng. Jessica quả thật rất khôn khéo, chuyện trước kia um sùm như vậy mà qua lời của cô ấy lại trở nên đơn giản êm tai lạ thường.

Jessica thở phào nhẹ nhõm nhìn một lớn một nhỏ ôm lấy nhau âu yếm, cô hài lòng với những gì mình vừa nói. Chuyện cô kể không sai, đúng là vì giận Yuri nên cô mới bỏ đi, chỉ là cô lược bỏ một vài chi tiết không nên nhắc lại mà thôi. Kết quả này cô cũng bất ngờ ấy chứ, không nghĩ con gái sẽ hồn nhiên chấp nhận nhanh như vậy, thế mà vợ chồng cô cứ mãi lo xa. Cô biết Yuri lo lắng, Yuri sợ rằng Shinvi nghe được chuyện này sẽ ghét bỏ cô ấy, nhưng thời gian qua để con gái cùng chung sống với Yuri, cô hiểu Shinvi sẽ không phản ứng tiêu cực như thế. Chẳng qua vừa nãy con bé quấy phá một trận ra trò để vợ chồng cô phát hoảng mà quan tâm nó thôi.

- Cục cưng, có trách mommy không giải thích với con hay không ? - Jessica đưa tay khều khều mấy sợi tóc mai lất phất của con gái cưng.

- Hổng có đâu, Shinvi biết mommy cũng khổ tâm lắm mà ! Nhưng mommy ơi, Shinvi vẫn chưa hết buồn. - Bé con phụng phịu chọt hai ngón trỏ vào nhau trông đáng yêu hết sức khiến Jessica muốn ôm hôn ngay lập tức. 

- Chuyện gì nữa đây cô nương ? Mommy và em gái buồn ngủ lắm rồi nè ! - Jessica ngáp một cái rõ to, đứa nhỏ này không biết là năm tuổi hay năm mươi tuổi nữa, thật khiến cô hoa mắt chóng mặt mà.

- Sao mommy đặt tên Shinvi không dính cái nào với tên của papa và mommy hết, mommy chỉ nói là tên Shinvi dễ gọi dễ nghe thôi. Vậy mà mommy đặt quá trời tên cho em bé luôn, còn được ghép từ tên của papa và mommy nữa. Không công bằng chút nào ! - Shinvi phồng má khoanh hai tay trước mặt tỏ ý dỗi hờn, coi bộ đêm nay con bé quyết quậy tưng tới sáng rồi.

- Ơ cái này... - Jessica á khẩu, cô đơ ra mấy giây không biết phải trả lời như thế nào thì chồng cô liền ra tay giải cứu ngay.

- Cục cưng ! Lúc nãy trong phòng con papa thấy có con quái vật màu đen khổng lồ trên tường ghê lắm, con vào đuổi nó cho papa đi ! - Yuri giả vờ co rúm người sợ sệt tìm ra sau lưng Shinvi mà núp, cái con quái vật đen thui trên tường là cái bóng của cô chứ ai. 

- Yahhhh !!! Nó có ăn hiếp papa không ? Để Shinvi vào phòng tiêu diệt nó, papa ngoan đừng sợ nha !!! - Shinvi hùng hổ gồng mình lên, đứng phắt dậy lấy thân mình nhỏ xíu che chở cho Yuri rồi cùng Yuri te te vào phòng, bỏ lơ Jessica vẫn còn đang ngơ ngác.

- Cha với con, càng ngày càng giống nhau như đúc ! Xấu tính ! - Jessica vì bị bơ mà lầm bầm trong miệng một câu rồi cũng đi vào phòng, định bụng chúc con gái ngủ ngon xong sẽ về phòng mình bắt chồng dỗ ngủ.

Và rồi, sự ghen tị về những cái tên vẫn còn kéo dài cho đến tận khi Yu Yeonie bé bỏng chào đời.

                                                                                                                                                      The End Bonus.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top