Chap 7: Dã ngoại kì thú (P2)
< Đôi dòng tâm sự > Mình trở lại rồi ! Cuối cùng cũng tái xuất rồi ! Mọi người đã quên mình hay chưa ? Xem chừng chúng ta phải "yêu lại từ đầu" rồi nhỉ ? Nhưng không sao, cảm ơn tình cảm mọi người dành cho mình từ trước đến nay. Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ những tác phẩm của mình. Thông cảm đọc lại những chap trước nếu quên mất câu chuyện này nha.
Thương !
===========================================================================
- Nè, tại sao chị không cho giáo viên bọn em cùng tham gia trò chơi chứ ? Ngồi chờ ở đây chán muốn xỉu luôn hà ! - Hwang Miyoung vẩu môi lên càm ràm, đôi mắt cười nheo lại cố ngóng nhìn ra xa xa đoạn cầu độc mộc tĩnh lặng ngoài kia.
- Ngồi trong mát thế này còn ý kiến ý cò ? Cưng có tin chị đình chỉ cưng vì tội nói nhiều và làm phiền cấp trên không hả ? Gia đình người ta cùng nhau chơi trò chơi không phải là hạnh phúc vui vẻ thế sao, cưng tính chạy ra làm bóng đèn à ? - Kim Hyoyeon ung dung phe phẩy cái quạt mini hình trái dưa leo chạy bằng pin con thỏ. Miệng nhóp nhép kẹo dẻo spagetti đủ màu, hệt như đang tự nhai tóc của mình.
- Ờ, rồi. Thì em ứ thèm nói nữa, xem chị có buồn chán đến khóc lóc năn nỉ em nói lại hay không. Xùy ! - Miyoung "tiểu muội" phồng má xì một tiếng hờn dỗi khiến các giáo viên khác không nén được tiếng cười.
- Nhỏ này tánh kì ! - Hiệu trưởng Kim cũng không ngại cái hình tượng " vĩ đại " của mình mà chọc ngoáy lại bằng cái nhún vai như kiểu " chắc chụy sợ cưng."
- Cơ mà chị này, đã hơn nửa tiếng rồi, lại chẳng thấy gia đình nào về đích thế nhở ? - Chưa tới một phút thì cô giáo Hwang lại tự setup công tắc trên miệng rồi.
- Vừa bảo không thèm nói nữa mà ? - Hyoyeon nhếch môi khinh khỉnh, mồm vẫn nhai nhóp nhép "tóc" của mình.
- Ghim ! - Hwang Miyoung trừng mắt giơ ngón cái chổng ngược xuống. Chắc chẳng có ai dám tỏ thái độ như thế với hiệu trưởng đâu, nếu như Kim Hyoyeon không phải chị họ của bạn trai của bạn ngồi cùng bàn với cô năm ba đại học thì chắc cô bị sa thải từ lâu rồi. Cơ mà, cái quan hệ này hình như nhập nhằng xa xôi quá thì phải.
- Em thấy chị Miyoung nói cũng có lý đấy ạ, đáng nhẽ ra giờ này cũng nên có ít nhất mười gia đình trở về rồi chứ hiệu trưởng. - Giáo viên Bora ở lớp mầm "ngôi sao tỉ muội" lên tiếng giải hạn cho cô Hwang.
- Các cô thật là... được rồi để tôi ra trạm quan sát xem tình hình thế nào. Nghỉ ngơi một chút cũng chẳng yên với các cô ! - Hiệu trưởng Kim hậm hực đứng dậy phủi một cái trên mông, đoạn xong xuôi liền thong dong đi đến trạm quan sát.
- Hay do chị thiết kế bản đồ khó hiểu quá nhỉ ? - Hwang Miyoung nghiêng đầu gãi cằm, mắt chớp chớp nói với Bora. Cô đồng nghiệp trẻ tuổi chỉ dám nở nụ cười méo xệch khó coi hơn cả khóc, nào đâu dám gật đầu lớn giọng bảo " Vâng !!! Chị cuối cùng cũng nhận thức được vấn đề nằm ở sự sáng tạo phức tạp của chị rồi à ?"
============================ Khu vực rừng phong lá đỏ ===========================
- Hwang Thị Hường !!! Cậu là cái đồ heo hường ụt ịt ngớ ngẩn lại còn thần kinh !!! Vẽ cái bản đồ thế này thì bố ai mà tìm ra kho báu được chứ !!! Kho báu cái khỉ, rõ ràng muốn chơi xỏ mình mà. - Kwon Yuri tức tối gào lên, bản đồ cầm trong tay rất muốn xé nát ngay lập tức.
- Yul có la làng lớn hơn thì cũng vô ích, lỡ rồi, mau tìm cho nhanh rồi về tính sổ với cậu ấy một trận cũng chưa muộn mà. - Jung Sooyeon níu tay Yuri, trong lời nói tỏa ra sát khí nhưng vẫn nhẹ nhàng giữ thể diện trước mặt Shinvi.
Ban nãy khi chưa xuất phát, cô đã cảm thấy trò chơi này có gì đó sai sai. Hóa ra nó sai thật, mà cái lỗi sai trời ơi đất hỡi ấy không ai khác lại chính là cô bạn thân của cô bày ra. Cái bản đồ vẽ rồng vẽ rắn, ngoằn nghoèo nhặng xị cả lên. Thế thì thôi chớ lại còn kí cả tên vào góc giấy. Lớp mà Hwang Miyoung chủ nhiệm, đảm bảo phụ huynh không thưa kiện cô nàng vì cái sự sáng tạo vô tội vạ của cô ấy đi. Nhìn mà xem, ba người nhà cô đi hơn nửa tiếng, xa tít mù chẳng còn nhìn thấy cây cầu độc mộc nữa rồi. Xung quanh cũng chỉ còn lác đác vài gia đình đi chung đường, số còn lại đã rẽ sang hướng khác. Ấy thế mà vị trí của cô cách nơi cất giấu kho báu đến cả nửa trang bản đồ. Chả nhẽ định chơi nhây đến tối luôn à ? Jung Sooyeon cô muốn về nhà ngay lúc này, ôi cái giường êm ái của cô, cô bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý tham gia chuyến dã ngoại này rồi đấy.
- Mẹ Yeonie ơi, Shinvi mỏi chân quá à. - Bé con bĩu môi ngồi thụp xuống tảng đá to, chân duỗi ra ngoe nguẩy.
- Lên đây papa cõng. - Yuri không nhanh không chậm, ngồi xuống đưa lưng về phía cô bé.
- Để em bế, Yul phải giữ sức tìm kho báu chứ. - Sooyeon níu lấy vai Yuri, ý muốn ngăn cản.
Cô có lí do để ngăn cản, vì Yuri hiện đang cải nam trang. Yuri cõng Shinvi, coi như không có gì đi. Lỡ đâu xúi quẩy Yuri giữa đường đuối sức, gục ở đây, không nói tới gọi cứu hộ, những gia đình đang ở vị trí gần với bọn họ cũng sẽ phát hiện ra Yuri vốn giả dạng. Đến khi đó, thật sự sẽ gặp rắc rối lớn.
- Em ôm mỗi cái ba lô còn không nổi, em nghĩ mình bế nổi con bé chắc ? - Yuri đánh gãy sự nhiệt tình của Sooyeon bằng câu nói có phần khi dễ cô người yêu của mình. Không nói hai lời, Yuri khom lưng xốc cơ thể nhỏ nhắn của Shinvi lên, để cô bé bám vào trên vai mình.
- Mẹ Yeonie đừng lo nha, papa khỏe lắm. Mấy lần chơi ở nhà papa, Shinvi được papa cho cưỡi trên lưng hoài luôn í ! Một tẹo Shinvi hết mỏi chân, Shinvi liền tuột xuống mà. Mẹ chỉ cần ôm cho chắc đồ đạc giúp papa là được rồi nha. - Bé con cất lời động viên với Sooyeon khiến cô méo mặt.
Là đang động viên hay đang lần lượt khi dễ cô vậy ? Đúng là ruột thịt. Giống nhau y đúc lại còn lí sự cùn mà. Dám bắt tay nhau thông đồng coi thường cô, quá đáng lắm rồi. Jung Sooyeon cô đây nhịn lần này nữa thôi đấy. Lần sau cô sẽ mặc kệ hai cái người này luôn, chắc chắn, hứa danh dự ! Nói gì thì nói, đi được nửa đường rồi mà vẫn chưa tìm ra chỗ giấu kho báu, địa hình thì gập ghềnh lởm chởm nào đá nào đất. Cô càng đi lại càng cảm thấy cái bản đồ này có vấn đề, mà Hwang Miyoung thì hiển nhiên chẳng có phần trăm nào chính minh được sự bình thường của một con người trong đầu óc cô ấy.
- Á !!!!!!!
Sooyeon thất thanh hét một tiếng khiến Yuri và Shinvi giật mình, cả hai vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy cô đã ngã sóng soài trên đất. Bởi vì vừa đi vừa suy nghĩ mà không nhìn dưới chân, cô vấp phải mỏm đá mà ngã xấp xuống. Trớ trêu thay, một góc nhọn của mỏm đá vừa vặn sượt vào mắt cá chân của cô, máu rất nhanh đã túa ra. Sooyeon nhăn mặt cố gượng người dậy nhưng cú ngã bất ngờ vừa rồi làm trước mắt cô choáng váng một màn khiến mọi nỗ lực vốn đã yếu ớt đều trở nên bằng thừa. Yuri nhanh như chớp thả Shinvi xuống mà chạy đến đỡ lấy Sooyeon.
- Em có làm sao không ? Ngồi dậy được chứ ? - Yuri lo lắng xem xét trước sau, cô tự trách mình bất cẩn, đáng lẽ ra phải để Sooyeon đi phía trước, thì cô mới dễ dàng quan sát chăm sóc cho cô ấy hơn.
- Em không...
- Papa ! Chân của mẹ Yeonie bị chảy máu rồi !!! - Sooyeon còn chưa đáp hết lời thì Shinvi đã cắt lời Sooyeon, lúc này Sooyeon mới cảm giác cổ chân của mình rất nặng nề và đau rát. Hay thật, vừa mới bắt đầu đã gặp chuyện chẳng hay ho gì rồi.
Nơi mắt cá chân trắng nõn ấy không ngừng chảy ra màu đỏ tươi bắt mắt. Yuri đanh mặt nhìn chằm chằm vài giây rồi chồm tới chiếc túi mà Sooyeon đang mang trên lưng, cô lục tìm hộp cứu thương. Rất may là Sooyeon đã chuẩn bị rất chu đáo, Yuri không do dự xé băng gạc ra lau sạch vết máu để bắt đầu sơ cứu, cô mở nắp chai thuốc sát trùng rồi quay sang nhìn Sooyeon.
- Em sẵn sàng chưa ? - Yuri gằn giọng hỏi nhỏ.
- Có thể không rửa bằng cái đó được không ? - Sooyeon nói như đang khóc, từ bé đến lớn cô sợ nhất là bị thương, vì cô không chịu nổi mức độ đau đớn khủng khiếp của thuốc sát trùng.
- Em muốn bị nhiễm trùng rồi cưa chân luôn à ? - Yuri trừng mắt, có chút lớn tiếng vì thiếu kiên nhẫn.
- Không muốn, nhưng mà...rát lắm ! - Sooyeon đã tưởng chừng như sắp ngất đến nơi , khi nãy nhìn thấy bản thân chảy bao nhiêu đấy máu đã khiến cô xanh mặt rồi.
- Đau quá thì cắn vào đây. - Yuri đưa tay mình lên trước miệng Sooyeon, không ngần ngại một giây liền đổ thứ chất lỏng nồng nặc mùi hóa học vào vết thương đang toét ra kia.
- AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! - Tiếng hét cá heo trứ danh đã được đặc tả một cách chân thật và sống động nhất ngay lúc này. Khó mà giải thích hay phân tích sự đau rát đến tận xương tủy khi thuốc sát trùng "dịu dàng" chạm nhẹ vào miệng vết thương, chẳng ai mà không rùng mình khi tưởng tượng về cảm giác ấy. Sooyeon đau đến ứa nước mắt, không thể kiềm chế được hơn, cô há miệng cắn vào tay Yuri.
- Ngoan, sẽ xong ngay thôi. - Yuri nén cơn đau nhức nơi cánh tay, cô ân cần lau sạch vết thương và sát trùng lần nữa để đảm bảo an toàn cho người yêu. Ai mà biết ở đây có bao nhiêu loại côn trùng và vi khuẩn tiềm ẩn mầm bệnh cơ chứ. Trong lòng Yuri không ngừng thầm rủa xả vị hiệu trưởng quái gở kia vì đã tổ chức chuyến dã ngoại quái gở không kém này.
- Mẹ Yeonie ngoan ngoan, có Shinvi với papa ở đây rồi, sẽ hết đau nhanh thôi hà. - Bé con mặc dù lỗ tai bị hành hạ một trận nhưng tâm lý vẫn còn khá tỉnh táo và vững vàng. Thấy mẹ khóc dữ quá liền học theo Yuri mà an ủi, bàn tay bé nhỏ nõn nà còn thuận tiện xoa nhẹ lên gò má của Sooyeon.
Sooyeon ủy khuất, nước mắt lưng tròng. Biết dỗi hờn với ai khi cô vốn dĩ là chúa hậu đậu. Tự làm tự chịu, đau thấu trời xanh cũng không được than thân trách phận. Nhưng mà, đau quá biết sao giờ. Cô cắn vào tay Yuri, cô cũng xót lắm vì cô biết răng của mình khá là bén. Yuri chịu đựng như vậy khiến cô cảm thấy có lỗi nhiều lắm, nếu không phải vì cô bất cẩn để bị thương thì bây giờ có lẽ là gia đình cô tìm thấy kho báu và về sớm nhất rồi.
- Chân thế này rồi , không đi tiếp được nữa. Em với con ngồi chỗ này nghỉ đi, để Yul đi tìm kho báu cho hai người. - Yuri dìu Sooyeon ngồi ngay ngắn xuống một tảng đá lớn, song cô khom người bế Shinvi đặt ở kế bên.
- Em đi được mà, em đâu có vô dụng đến mức ngồi lì một chỗ. - Sooyeon ngước mắt lên đáp lại Yuri, không hiểu vì sao cô cảm thấy mình bị khi dễ đến mức tự ái.
Trong lòng vô cùng khó chịu khi nghĩ rằng Yuri đang xem mình là gánh nặng. Cô thà là ngay từ đầu không tham gia, chứ chẳng muốn mình là người bị bỏ lại trong cuộc chơi. Nói là làm, Sooyeon cắn răng kiềm nén cơn đau tê dại nơi cổ chân, cố đứng thẳng lưng chứng tỏ cho Yuri thấy mình đủ bản lĩnh để đi tiếp. Chân vừa bước lên một bước, cả người đã rệu rã như muốn đình công. Những tưởng bản thân sẽ lại xiêu vẹo nghiêng ngã thì ngay lúc đó, một cánh tay đưa lên từ phía sau, quàng qua vai Sooyeon, giúp cho cô giữ thăng bằng.
- Đứa ngốc này, một lát đừng có than đau nghe chưa ? - Yuri nói mà không nhìn Sooyeon, tựa như trong lòng vô cùng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn nguyên vẹn sự kiên định vững vàng.
- Tuyệt đối không kêu la. - Sooyeon nheo mắt khẽ mỉm cười, như một lời thách thức kèm theo khẳng định ý chí của mình.
- Shinvi cũng muốn dìu mẹ Yeonie ~ - Cô bé con thoăn thoắt đôi chân, bước song hành cùng hai người lớn, đem bàn tay nhỏ nhắn nắm vào tay Sooyeon.
Lại nói, đi được một đoạn, vết thương nơi cổ chân không có vẻ gì là dễ chịu hơn. Trong khi Sooyeon chật vật với từng bước di chuyển của mình thì bé con Shinvi lại gặp phải chuyện ái oăm buộc lòng phải dừng lại lần nữa. Cô bé bị say nắng, hai bầu má ửng đỏ, mắt lờ đờ như muốn ngất.
- Bảo bối, không chơi nữa, mẹ đem con ra khỏi đây. - Sooyeon xót con, tay chân xoắn cả vào nhau, muốn ngay lập tức bế Shinvi trở lại điểm xuất phát. Trong lòng vừa xót con vừa tức bạn, Hwang Miyoung, cô nhất định sẽ hỏi tội nàng heo hường ấy sau khi thoát khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này.
- Ứ ừ, Shinvi muốn chơi. Shinvi muốn hạng nhất !!! - Bé con nằm trong lòng mẹ, đầu nguầy nguậy lắc qua lại bày tỏ quan điểm.
- Nhưng mà con bị say nắng rồi, nếu tiếp tục sẽ phải đến bệnh viện, bác sĩ sẽ vạch mông con ra mà tiêm thuốc đó. - Sooyeon nóng lòng xoa nhè nhẹ lưng con gái, giọng nói dịu dàng có phần nhấn nhá mức độ kinh hoàng của việc say nắng. Mà đứa bé này vốn dĩ là con của Yuri, cái tính bướng bỉnh cứng đầu thì hiển nhiên chẳng sai lệch tí nào đâu.
- An-tue ~~~~ Shinvi không muốn bị chích ở mông đâu !!! - Bé con nghe đến đây liền bật dậy bằng tất cả sức bình sinh của một đứa trẻ, tay chân giãy nảy đến đáng thương.
- Hai mẹ con cứ ở yên đây, Yul đi tìm kho báu về cho hai người. - Yuri đứng xổng lưng, vác lên vai ba lô, tay đoạt lấy tấm bản đồ và dụng cụ trên tay Sooyeon.
- Không chịu, con không chịu, muốn đi cả nhà cùng đi. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Papa mà đi một mình, nhỡ đâu có yêu nữ bắt mất papa, lấy ai làm mẹ Yeonie có em bé cho Shinvi chơi cùng được chứ !!! - Shinvi giãy hai chân mặt mếu máo đầu lắc nguầy nguậy.
- Hả ? Cái gì cơ ? - Yuri và Sooyeon kinh ngạc đến mức đồng thanh thốt lên. Con gái nhỏ miệng còn chưa nói rành mạch mà đầu óc đã thao thao bất tuyệt chuyện "đại sự" của người lớn thế này, bậc phụ huynh nào mà không ngạc nhiên cho được.
- Ai da, mẹ đừng hét vào tai Shinvi, Shinvi điếc đó ! - Bé con nhăn mặt dùng ngón út bé xinh của mình ngoáy vào lỗ tai.
- Hwang Miyoung !!! Cậu lại dạy mấy thứ vớ va vớ vẩn cho con tớ, thoát được chỗ này tớ nhất định sẽ đập nhừ cậu thành tương. - Jung Sooyeon gằn giọng nuốt xuống từng chữ, loại chuyện xấu hổ ấy mà cô bạn thân thiết kia cũng dám tiêm nhiễm vào đầu Shinvi bé bỏng của cô, thật tức chết mà.
- Không nói nhiều nữa, Yul bảo ngồi yên thì ngồi yên. Mẹ con hai người đừng có cuống cuồng làm loạn nữa, Yul tự mình tìm, nhanh rồi còn về. - Yuri tức mình lật tới lật lui tấm bản đồ, tựa hồ muốn vò nát nó, cô đanh mặt căn dặn hai "cục nợ" của mình.
- Ở đây chưa chắc đã đủ an toàn, Yul đi một mình liệu có ổn không ? - Sooyeon lo lắng nhìn quanh. Nắng ban trưa đã dần khuất sau tán cây rộng lớn bạt ngàn, thời tiết cũng có phần oi bức hơn.
- Yul có khả năng không ổn sao ? Mấy năm lăn lộn trong showbiz, Yul còn chưa thương tật gì cơ mà. - Yuri đặt tay lên vai Sooyeon, ánh mắt kiên định tràn ngập tình ý và dịu dàng khiến cô nàng nào đó hoàn toàn chìm đắm.
- Papa đừng để yêu nữ bắt đi nha ! - Shinvi bé nhỏ di hai chân trên đất, sụt sịt tựa đầu nép bên người mẹ.
- Tuyệt đối sẽ không để yêu nữ quyến rũ, papa đương nhiên phải quay về tặng cho Shinvi một em bé để chơi cùng nữa chứ ! - Yuri nháy mắt vô cùng gian xảo với con gái nhỏ, còn người bên cạnh vừa nghe xong đã muốn phóng dao rút gân cô ngay tại chỗ này rồi.
- Kwon Yuri, Shinvi là trẻ con đó ! Yul còn nói bậy bạ, em sẽ cắn chết Yul ! - Jung Sooyeon mặt đỏ như dâu tây vừa chín, vừa thẹn thùng vì bị Yuri chọc vào tận trong tim gan vừa giận vì Yuri không chút đứng đắn đem chuyện người lớn gieo vào đầu con nít.
- Để xem em cắn chết Yul hay muốn được Yul "cắn" chết ! - Yuri ghé vào tai Sooyeon nói vài lời không mấy trong sáng khiến cô người yêu giật bắn cả người. Song, cô xoay sang dịu dàng xoa mái tóc mây của con gái nhỏ. - Shinvi ở đây trong nom mẹ Yeonie giúp papa, bảo bối ngoan, không được chạy lung tung có biết không ?
- Nae~ Papa bảo trọng a~. - Tâm hồn trẻ con quả nhiên non nớt, đối với chúng, trò chơi truy tìm kho báu vô vị ngây ngô cũng tựa như một cuộc mạo hiểm sống còn.
Ngay khi Yuri chuẩn bị tất cả sự tỉnh táo và lên dây cót tinh thần thì bàn tay mảnh khảnh mềm mại nắm lấy tay cô. Ánh mắt có chút bất an cũng ngập tràn lo lắng yêu thương của Jung Sooyeon khiến cô mềm lòng muốn được ôm lấy cô ấy mà vỗ về chăm sóc. Nhưng rất nhanh, Sooyeon siết nhẹ tay cô rồi thả ra.
- Cũng chỉ là trò chơi, tìm không được kho báu cũng không sao. Mẹ con em chỉ cần có Yul. - Lời này nói ra, không hề có sự chuẩn bị trước, mà từ trong đáy tim của Sooyeon vốn đã tồn tại rất lâu về điều đó. Cô chỉ cần Yuri, thế thôi. Còn họ Kwon, nghe được những lời này, lòng cô hết thảy đều lan tràn ngọt ngào ấm áp.
- Tin tưởng Yul ! - Yuri mỉm cười đầy ôn nhu, khẽ cúi người đặt lên vầng trán cao một nụ hôn chân thành. Mà đối với Jung Sooyeon, chỉ cần Yuri nói, cô nguyện cả đời đều tin tưởng.
Nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ dần khuất sau những bụi cây xanh mướt màu thiên nhiên. Sooyeon và Shinvi chỉ còn biết ôm lấy nhau thủ thỉ những lời động viên an ủi. Chỉ cầu mong Yuri toàn năng, sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nghiêm trọng nào. Jung Sooyeon cắn môi, tay ôm lấy con gái nhỏ vào trong lòng. Hai mẹ con nương vào nhau, chờ đợi và cầu nguyện. Dù rằng đây chỉ là trò chơi, chẳng qua nó hơi mạo hiểm hơn so với độ tuổi mẫu giáo. Nhưng nếu Yuri xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, Jung Sooyeon cô sẽ không sống nổi mất.
===============================================================================
- Sooyeon ! Jung Sooyeon !!! Cậu có nghe thấy tớ gọi không ? - Tiếng kêu thất thanh có phần gây thương tật màng nhĩ văng vẳng vang ở phía sau lưng khiến Sooyeon và Shinvi xoay người tìm kiếm.
- Cô Miyoung !!! Mẹ Yeonie và Shinvi ở đây nè !!!! - Shiniv bé bỏng mừng quýnh lên vội vàng nhổm người đứng lên tảng đá lớn, ra sức vẫy tay khi nhìn thấy thấp thoáng một "cây cổ thụ" màu hồng từ gốc đến ngọn đang di chuyển đến gần.
- Ôi tôi chết mất ! Tìm được cậu rồi !!! Mọi người không có chuyện gì chứ ? - Hwang Miyoung luồn lách qua đám cỏ dại mọc cao nửa người, đến khi đứng trước mặt hai mẹ con chỉ còn biết chống tay trên đầu gối mà thở hồng hộc. Phía sau cô là hai người bảo vệ của khu du lịch, họ đi cùng để đảm bào sự an toàn cho tất cả mọi người.
- Hwang Miyoung !!! Hóa ra cậu còn biết chạy đi tìm người, tớ cứ tưởng cậu chờ gom xác bọn tớ luôn rồi ! - Sooyeon nhớ tới tấm bản đồ lại giận đến sôi máu nóng ruột.
- Đừng có nghĩ tớ xấu xa vậy chứ ! Còn không phải tớ tạo điều kiện cho cậu và Yuri bên nhau trọn vẹn một ngày nghỉ sao ? Chỉ là tớ lỡ thiết kế bản đồ hơi lệch lạc một chút thôi mà. Tớ thấy lâu quá mà mọi người chưa trở ra nên lật đật chạy đi tìm, may mà tìm ra rồi. Ủa mà khoan, Yuri đâu rồi ? - Miyoung nhăn mũi có hối lỗi cũng có ấm ức.
- Lệch một chút của cậu đổi lại bọn tớ LẠC luôn ở trong này đấy !!! Yuri vì muốn tìm kho báu cho Shinvi mà tự mình đi mất rồi. Cậu đúng là... sao lại vẽ bậy bạ làm gì thế hả ? - Sooyeon có chút không kiềm chế được mà gắt giọng.
- Được rồi được rồi là tớ sai. Tớ xin lỗi ! Cậu đừng có cáu nữa mà. - Miyoung thở dài ngồi xuống cố gắng vuốt ve xoa dịu cô bạn.
- Cậu xem, nhờ phước của cậu, chân tớ thành ra cái gì rồi đây này. Shinvi thì bị say nắng còn Yuri thì chẳng biết đang ở đâu nữa đấy !!! - Sooyeon uất ức trút hết nỗi buồn bực lo lắng trong lòng lên cô bạn thân, giọng như muốn khóc nhưng cô lại mệt đến khóc không nổi nữa.
- Chân cậu bị làm sao ? Shinvi bị làm sao ? - Miyoung rùng mình thất kinh khi nhìn xuống miếng băng gạc to tướng thấm máu của Sooyeon, dáo dáo nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của Yuri. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì trò đùa của mình rồi.
- Bỏ qua chuyện của tớ, cậu mau nhờ người tìm Yuri cho tớ đi. Cậu ấy đi nãy giờ vẫn chưa quay lại, tớ không an tâm. - Sooyeon nắm tay Miyoung nói, vừa có vẻ ra lệnh vừa có sự yếu ớt nhờ vả.
- Bình tĩnh Sooyeon, trước hết tớ đưa cậu và Shinvi ra khỏi đây. Bảo vệ sẽ đi tìm Yuri và đưa cậu ấy ra ngoài. Cậu yên tâm, tuy chỗ này có hơi rắc rối nhưng tuyệt đối an toàn, Yuri sẽ không có chuyện gì đâu. - Miyoung vỗ vai trấn an bạn mình, cô quay đầu chỉ đạo một người bảo vệ tiếp tục đi sâu vào rừng để tìm kiếm họ Kwon kia và người còn lại cùng cô đưa hai mẹ con họ Jung ra ngoài.
- Tớ không biết nên cảm ơn hay nên tiếp tục trách cậu quá nhiệt tình đây nữa. - Sooyeon thấp giọng thở dài, có người bạn như Miyoung, quả nhiên mỗi ngày đều trải qua hỉ nộ ái ố đầy đủ cho một đời người.
- Tớ biết tớ sai rồi mà, lương tâm tớ cũng đang cắn rứt đây. Cậu đừng mắng tớ nữa mà. - Miyoung đỡ lấy Soyeon, dùng hết sức mình dìu cô ấy đi. Cô vốn bản tính trời sinh lương thiện, có lỗi tự biết nhận lỗi, cô cũng đang lo lắng cho Yuri chứ có còn vui vẻ gì nữa đâu.
- Mẹ Yeonie, chúng ta không chờ papa nữa sao ? Lỡ một chút nữa papa quay về không thấy chúng ta, papa sẽ rất lo lắng đó. - Một câu nói ngô nghê của con trẻ lập tức đánh vào tâm trí của Jung Sooyeon, cô ngay tức khắc đứng dựng lại không bước tiếp nữa.
- Miyoung, hay là cậu đưa Shinvi ra ngoài trước giúp tớ. Tớ ở lại chờ Yuri, ngộ nhỡ cậu ấy quay lại không thấy hai mẹ con tớ, cậu ấy lại chạy khắp nơi tìm kiếm thì càng thêm rắc rối. - Sooyeon ngồi trở lại chỗ cũ, ánh mắt đăm đăm nhìn về lối mà Yuri đã rời đi.
- Ấy không được, chân cậu thế này không cẩn thận lại nghiêm trọng hơn thì sao ! Tớ đưa cậu ra ngoài trước, bảo vệ sẽ tìm thấy Yuri nhanh thôi mà. - Miyoung rối rắm cố hết lời trấn tĩnh cô bạn và cả bản thân mình, tuy nói thế nhưng cô có chút không dám chắc về việc Yuri có lạc hay không.
- Tớ không sao hết, tớ sẽ chờ Yuri ở đây. Nhìn thấy cậu ấy trở ra tớ mới yên tâm. - Sooyeon dễ mềm lòng nhưng cũng thừa kiên cường, một khi cô đã quyết thì có lấy dao kề vào cổ cô cũng không thỏa hiệp.
- Con cũng muốn đợi papa. Tại vì Shinvi đòi nên papa mới phải đi. - Shinvi mặt mếu phát tội, hai tay ôm quanh eo mẹ, vốn là đã mệt lả người nhưng cô bé vẫn không nỡ để mẹ ở lại một mình chờ đợi papa.
- Bảo bối ngoan, con cùng cô Miyoung ra ngoài trước, con vừa rồi say nắng làm mẹ lo muốn chết, ngộ nhỡ ở đây thêm chút nữa con mệt đến ngất đi thì mẹ biết phải làm sao ? Ngoan, con ra ngoài đợi mẹ và papa cùng đem kho báu về cho con, được không ? - Sooyeon dịu dàng dỗ dành con gái bé bỏng, một Yuri đã khiến cô lo đến thắt tim thắt ruột, cô không muốn Shinvi ở lại chỗ này chịu khổ cùng cô.
- Vậy Shinvi ra ngoài đợi mẹ và papa, mẹ Yeoni hứa nha, hứa là mau mau ra khỏi chỗ này rồi về với Shinvi nha ! - Bé con khịt mũi như cố không khóc, đưa ngón út nhỏ nhắn lên ngoắc vào tay Sooyeon. Trẻ con, chính là đơn thuần đáng yêu như thế.
Hwang Miyoung đứng một bên nhìn hai mẹ con Sooyeon thủ thỉ với nhau mà lòng cô như có gai đâm chảy máu. Cô hận không thể tự đánh chết mình vì trò đùa xuẩn ngốc này. Chỉ vì cô muốn tạo cơ hội cho Kwon Yuri được ở gần hơn với Jung Sooyeon và Shinvi bé bỏng, mà không lường trước được hậu quả. Chẳng may Yuri xảy ra chuyện gì không mấy tốt đẹp, cô còn mặt mũi nào để đối diện với Sooyeon và Shinvi nữa đây, còn chưa nói tới hàng trăm fans hâm mộ có thể sẽ đuổi cùng giết tận cái mạng nhỏ này của cô mất. Nghĩ tới đó, vừa hối hận vừa xót xa, nước mắt tự nhiên trượt dài trên gò má.
- Sooyeon, xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ thật ngu ngốc mà.... Tớ chỉ là...
- Ôi sao lại khóc ? Nín đi nào, tớ chẳng qua là tức mình nên mắng loạn cả lên, cũng không trách cậu nữa rồi. Đừng tự trách mình như vậy, tớ hiểu cậu có ý tốt muốn giúp tớ và Yuri mà. Đừng khóc nữa. Giúp tớ chăm sóc Shinvi, xem như đền bù vậy là được rồi. - Sooyeon ôm ngang vai Miyoung mà vỗ về. Cô biết, từ đầu đến cuối, ngoại trừ Yuri, Shinvi và em gái cô, Hwang Miyoung là người thật lòng đối tốt với cô nhất trên đời này. Chẳng qua cách làm của cô ấy luôn không tự khắc chế được nhiệt tình mà thôi.
================================================================================
- Cô Miyoung ơi ! Sao lâu vậy rồi mà papa và mẹ Yeonie chưa ra ? Có phải papa và mẹ bị lạc rồi không cô ? - Shinvi rấm rức ôm lấy tay của Miyoung mà lay lắc, con bé có chút sợ sệt rằng hai người quan trọng nhất của mình đang gặp nguy hiểm.
- Con đừng nghĩ linh tinh, một lát nữa papa và mẹ Yeonie sẽ ra ngay thôi mà. Shinvi ngoan đừng khóc, khóc nhè sẽ là đứa trẻ hư đó. - Miyoung tay vuốt tấm lưng nhỏ bé mà lòng nóng như lửa đốt, cô cũng lo lắng không kém gì cô bé con bên cạnh.
- Shinvi không phải trẻ hư. Shinvi là bé ngoan mà, tuần nào cô Miyoung cũng phát phiếu bé ngoan cho Shinvi mà. - Nghe có mùi bị khi dễ, bản tính di truyền ương bướng từ Yuri, bé con liền hít sâu một cái cho nước mắt đang chực trào nơi khóe mi liền rút vào trong, ngẩng cao đầu nhất định không khóc.
- À phải ha ! Shinvi tuần nào cũng được cô phát phiếu bé ngoan loại "vip" còn gì. Shinvi là bé ngoan tiêu biểu của lớp cơ mà. - Miyoung tuy trong bụng đang lo đến sắp khóc theo nhưng không thể không phì cười khi nhìn thấy điệu bộ đáng yêu hiểu chuyện của Shinvi.
- Nhưng mà.... Shinvi nhớ mẹ, nhớ papa. - Tiểu bảo bối lại cúi mặt ủy khuất, tiềng thút thít khe khẽ vang lên làm cô giáo Hwang càng thêm ão não. - Cô Miyoung, cho Shinvi khóc năm giọt nước mắt nha, năm giọt thôi cô, cô Miyoung xinh đẹp đừng trừ phiếu bé ngoan của con nha ?
- Shinvi ơi là Shinvi, con làm cô muốn khóc theo rồi nè. - Đứa nhỏ này thật biết làm lòng người dễ chịu, năm giọt nước mắt, vậy mà cũng nghĩ ra hay thật. Nói là làm, hai cô trò ôm nhau rấm rức khóc mà không để ý hai bóng dáng đang tiến đến gần hơn với họ.
- Cô Miyoung, con không lấy kho báu này đâu, cô đừng tặng con để bồi thường cho mẹ Yeonie, con muốn kho báu của papa cơ. - Shinvi đang khóc rống thì đưa tay quẹt mắt nhìn cái rương kho báu bé xinh được đưa ra trước mặt, cô bé nghĩ là cô giáo Hwang đang muốn tặng phần thưởng này cho mình bù cho chuyện đã làm cả nhà lạc trong rừng.
- Cô đâu có đưa ! Ủa, đâu phải tay cô, ủa ?!?! - Miyoung ngẩng mặt lên ngơ ngác, nhìn theo hướng tay cầm kho báu, ngay lập tức bắt gặp gương mặt cau có của họ Kwon.
- Hwang heo hường não hạt tiêu !!! Chơi tôi một vố chưa đủ còn chọc con gái tôi khóc hả ? - Kwon Yuri gằn giọng vô cùng ặc mùi thuốc súng.
- Ahhhhhhhhh !!!! Papa, mẹ Yeonie !!! - Bé con xoay đầu nhận ra hai người quan trọng nhất đời mình đang đứng ngay phía sau và đưa ra cái rương kho báu nhỏ nhắn xinh xinh. Lập tức mếu máo rồi khóc òa lên, bé con nhào vào lòng ngực ấm áp mềm mại của mẹ, ủy khuất khóc than.
- Mẹ về với bảo bối của mẹ rồi đây. Bảo bối ngoan, nín nào con. - Sooyeon vuốt tóc Shinvi, cô dịu dàng bế con gái vào lòng, tay lau nước mắt lấm lem cho bé con.
- Cục cưng, papa không thất hứa nhé ! - Yuri ngồi xuống cạnh hai mẹ con, ôn nhu đặt vào tay Shinvi bé bỏng chiếc rương kho báu, nụ cười dịu dàng dành hết cho hai người cô yêu thương.
- Papa muôn năm !!! Mẹ Yeonie muôn năm !!! Con thương papa và mẹ nhất !!! - Shinvi mắt rực sáng như đứa bé được cho kẹo, vừa khóc đó đã nhoẻn miệng cười vang, hai tay bé nhỏ cố ôm chầm lấy cả Yuri và Sooyeon.
Shinvi không bận tâm đến hạng nhất nữa, cũng không cần phải có kho báu thực sự. Chỉ cần có papa và mẹ bên cạnh là đủ với cô bé rồi. Đây chẳng phải là một kho báu thiêng liêng và ý nghĩa hơn cả kho báu họ tìm được hay sao ?Một nhà ba người, hoàn chỉnh và hạnh phúc.
- Hai cậu làm tớ sợ hết hồn, thật là may quá đi mất ! - Hwang Miyoung rốt cuộc cũng nhẹ nhõm mà thở ra một cái. Cô từ giờ bỏ luôn sở thích chơi dại.
- May cái con heo nhà cậu, còn không phải do tôi xả thân đi trước, nếu không hai mẹ con họ có chuyện gì tôi có lật tung cái khu này lên cũng phải bắt cậu đem chôn sống đấy ! - Yuri lườm Miyoung một cái lạnh cả gáy, vừa lúc Sooyeon níu lấy tay Yuri như có ý muốn cứu giúp cô bạn của mình thoát một kiếp đại nạn từ Yuri.
- Người ta xin lỗi rồi mà. Cậu lòng dạ hẹp hòi quá đi ! - Hwang Miyoung ủy khuất ăn vạ.
- Cậu xin lỗi ai ? Xin lỗi tôi chưa ? - Yuri ngang ngược lên tiếng.
- Ừ thì chưa, thì...thì...xin lỗi ! - Miyoung bặm môi mắt ngấn nước, cô thật nể Jung Sooyeon có thể yêu được loại người khó ở quái đản như Yuri, nếu là cô gặp phải người như vậy, cô thà ế cả đời còn hơn.
- Hôm nay tôi ghi sổ, cậu đừng có vội mừng. Còn có lần sau nữa, tôi cho cậu ra đảo chơi với cá heo đấy ! - Yuri hắng giọng, tạm thời cô coi như không tính toán với Hwang Miyoung, cô biết bụng dạ cô giáo này căn bản là chân thật và ấm áp. Chẳng qua dùng không đúng người đúng cách, chỉ mong có ai đủ bản lĩnh đi thu phục cô ấy để cô ấy bớt mỗi ngày làm loạn, liên lụy đến cô và Sooyeon.
- Thật xin lỗi, chuyện xảy ra hôm nay đều do tôi đã quá chủ quan tin tưởng vào khả năng "thiên tài" của cô Hwang. Chuyện hôm nay nếu có thể xin hai vị hãy niệm tình bỏ qua cho. Nếu không ngại, coi như bồi thường tôi tặng gia đình một chuyến du lịch tại Việt Nam, có được hay không ? - Hiệu trưởng Kim bước đến, bay ra bộ mặt giả lả thỏa hiệp.
Ai mà biết được nếu hai vị phụ huynh này thuộc thành phần đầu gấu thì trường của cô sẽ bị kiện như chơi. Ai chứ nhìn Yuri ra dáng người trong giới xã hội đen lắm. Da đen, à không, ý của cô là nhìn bộ dạng người này dữ tợn hổ báo lắm. Vì vậy chi bằng mở lời trước, có thể sẽ thỏa hiệp được với người vợ.
- Việt Nam là ở đâu vậy mẹ Yeonie ? - Shinvi ngây ngô hỏi, lần đầu nghe thấy địa danh này nha.
- Việt Nam là ở trên bản đồ ! - Hwang Miyoung xung phong trả lời, kết quả lại tự hại chính mình.
- Đầu cậu để trưng cho đẹp hả Hwang heo hường ??? Giải thích cái kiểu ông cố nội bà cố ngoại đội mồ sống dậy cũng không biết chỗ đó là chỗ nào đấy !!! - Hôm nay Yuri quả thật vứt bỏ hoàn toàn hình tượng của mình chỉ để mắng cô giáo Hwang cho hả dạ. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cô ấy là giáo viên của con gái cô rồi đấy. Con bé có hay không đã bị Hwang Miyoung tiêm vào đầu một kho tàng kiến thức uyên thâm do chính cô ấy biên soạn ?
- Hwang Miyoung, im lặng cho tôi, tôi trừ hết lương tháng này của cô bây giờ ! - Hiệu trưởng Kim xấu hổ và hối hận khi đã nhận cô nàng này làm giáo viên của trường mình.
- Ra đường đừng nói với ai cậu là bạn của tớ nhé ! - Sooyeon tỏ ra xa lánh, lần này cô hết cách để bênh vực cho cô giáo Hwang rồi.
- Mấy người hùa nhau ức hiếp tôi ! Tôi ứ thèm nói với mấy người nữa ! - Miyoung thẹn quá quá giận, giậm chân đùng đùng bỏ đi chỗ khác, vang sau lưng tiếng cười sảng khoái của những người bạn và đồng nghiệp "thân thương".
- Cô Miyoung ơi !!! Con khóc có bốn giọt thôi, cô nhớ đừng trừ phiếu bé ngoan của con nha !!! - Tiếng nói trong trẻo của Shinvi vọng tới, không những không xoa dịu nỗi bi thương trong lòng cô giáo Hwang mà càng khiến cô khóc không được cười cũng không xong.
Hội trại hôm nay, cuối cùng cũng kết thúc, vui buồn lẫn lộn...
End Chap 7.
================================================================================
Note: Xong chap này rồi, phewww~ Hơn nửa năm mới viết lại, thật là choáng. Từ ngữ lối viết đều rối ren cả lên. Mong các bạn không chê. Mãi yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top