Chap 3: Tâm tư phơi bày
Kwon Yuri nằm dài ra sofa, tay tùy tiện cào mấy cái làm mái tóc suông mượt rối xù cả lên. Cô thầm mắng chính mình hồ đồ, vì sao lại nổi giận với Sooyeon. Nếu như cô ấy vô tình xem được nhật ký của cô, biết đâu cô ấy lại hiểu được tiếng lòng mà cô che đậy. Nhưng như thế, liệu Sooyeon có nghĩ rằng cô là kẻ biến thái hay đại loại là một người không đứng đắn ? Bởi lẽ Sooyeon đã quen rồi cảnh tượng cô ôm ấp nữ nhân khác, biết đâu Sooyeon sẽ bật cười bảo rằng cô đang trêu cô ấy thì sao. Hoặc là Sooyeon sẽ chẳng dám tin tưởng vào một người trăng hoa lắm tật như Kwon Yuri. Mà căn bản, Yuri cũng không biết cô bạn tri kỷ kia liệu có hay không cùng một loại tình cảm như mình ?
- Sooyeonie giận mình rồi, làm sao bây giờ ? - Yuri ôm đầu kêu trời, giọng điệu và hành động hoàn toàn không giống với Kwon Yuri lạnh lùng kiêu sa trên sân khấu hay phong tình phóng khoáng trên bàn rượu.
Khổ sở chính là một dạng cảm xúc khó thành văn, Yuri đã khốn đốn biết bao khi mỗi ngày phải bày ra cái vẻ bất cần nhàm chán trước mặt quản lý Jung. Cô chính là vì yêu Jung Sooyeon mà khổ sở. Nhìn thấy một Sooyeon hay cười, vô lo vô nghĩ lại trở thành người ít nói, gồng mình kiên cường sau sự mất mát quá lớn của cha mẹ, lòng Yuri cũng xót xa theo. Kwon Yuri khi ấy chỉ có duy nhất một ý niệm, chính là thay bác trai bác gái chăm sóc cho cô ấy và yêu thương cô ấy cả phần của họ. Sooyeon không hẳn là lầm lì, cũng chẳng gọi là quá lanh lợi, cô ấy có những khía cạnh đáng yêu mà chỉ có Kwon Yuri mới có thể khám phá ra. Cô luôn dùng điểm yếu của cô ấy, cố ý khi dễ trêu chọc cô quản lý ngốc nghếch kia rốt cuộc cũng vì muốn Sooyeon để tâm đến mình, mỗi phút mỗi giây trong đầu chỉ nhớ tới Kwon Yuri này. Bởi lẽ đã từng có một khoảng thời gian, Yuri cảm thấy lạc lõng khi Jung Sooyeon đột nhiên bốc hơi khỏi tầm quan sát của mình. Chính vào lúc đó Yuri mới chợt nhận ra, không có Sooyeon bên cạnh, trái tim cô cũng chỉ hờ hững đập từng nhịp chậm rãi cho qua ngày. Đó là trước khi Sooyeon trở thành quản lý của Yuri, cô không hiểu vì sao cô ấy làm như không thấy, lại dường như muốn cắt đứt liên lạc với mình. Sooyeon không hề biết, Yuri cố tình làm loạn một trận long trời lở đất để công ty thay thế cho cô quản lý mới, dĩ nhiên, Yuri sẽ không bỏ qua cơ hội lôi kéo Sooyeon phải đồng ý kí vào hợp đồng. Năm năm qua, cô ấy mang thân phận người quản lý mà ở bên cạnh cô, dù cho cô phạm phải sai lầm cũng chưa từng than phiền hay trách móc.
Nhắc đến sai lầm liền nhớ tới bốn năm trước, Yuri càng thêm giận chính mình. Ngày ấy, cô muốn mau chóng nổi tiếng, mau chóng kiếm thật nhiều tiền, có như thế mới có thể cho Sooyeon và em gái Soojung một cuộc sống đầy đủ hơn. Cô đã từng nghĩ mình chính là người mà Jung Sooyeon có thể dựa dẫm suốt quãng đời còn lại. Tuổi trẻ ngây dại dễ sa vào cám dỗ trong giới giải trí đầy lầm lạc lắm rủi ro, Kwon Yuri chính là một bước sai lầm mà đánh rơi lý tưởng sống của đời mình. Cô không những làm khổ đứa con ruột của mình, lại còn làm liên luỵ đến người cô yêu. Ấy thế mà Sooyeon lại một lời quyết đoán, vô điều kiện đề nghị Yuri đem con gái giao cho cô ấy, để cô ấy "xung phong" dọn sạch đống lộn xộn mà cô gây ra. Cô ấy không hề oán than ngược lại còn rất thương yêu, đem dịu dàng đặt lên người Shinvi. Yuri không thể lý giải vì sao quản lý Jung lại có thể chấp nhận che chở nuôi nấng một đứa bé không cùng chung máu mủ ruột thịt, lại bỏ ngoài tai những lời miệt thị chê cười mà vốn dĩ cô ấy không đáng phải chịu đựng từ họ hàng trong gia đình. Bấy nhiêu việc Jung Sooyeon làm cho cô, nó vượt xa khả năng của một người quản lý, để tâm trí cô ngày càng bị hình bóng của cô ấy lấp đầy. Nhưng Yuri sợ phải nói ra tình cảm của mình với Sooyeon, cô không chắc chắn vào cảm giác của cô ấy, càng không dám chắc tương lai có vì đoạn tình cảm này mà làm khổ cô ấy hay không. Cô một chút cũng không muốn mình lại mắc thêm bất kì sai phạm nào để Sooyeon phải thay cô gánh vác. Đôi lúc Yuri nghĩ, đề nghị Sooyeon làm quản lý của mình chính là sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải. Bởi vì cô khiến Sooyeon chịu đựng uất ức dù lỗi chẳng phải do cô ấy. Nên cô thà rằng mình đơn phương yêu thầm cũng không muốn nói ra, sợ sẽ mang thêm phiền phức đến cho cô ấy và cả chính mình. Đến khi cô ấy tinh nghịch sờ vào má cô, tim cô dường như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy. Mỗi ngày, hầu như trong suốt bốn năm qua, Yuri luôn mượn vô số cái cớ hợp lí để có thể ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Sooyeon để tự an ủi bản thân rằng mình đang có Sooyeon trong vòng tay, cũng như có cả trái tim của cô ấy, dù chỉ trong chốc lát.
- Yuri, mày thật nhát gan. Nếu cô ấy thật sự sẽ đi hẹn hò, mày phải chịu bó tay nhìn cô ấy yêu người khác sao ? Không được, tuyệt đối không cho phép cô ngốc ấy tung tăng bên kẻ khác. - Yuri vào phòng lôi quyển sổ ra ngắm nhìn, cô thở dài đem ngón tay vuốt nhẹ lên miếng băng keo cá nhân màu hồng kia.
Quá nhiều hồi ức tốt đẹp lại ùa về khiến tim cô rung động. Kwon Yuri cô thừa nhận đã để lộ sự ghen tuông của mình vì một lời nói đùa của cô quản lý đáng yêu kia. Chỉ cần một nhân viên hậu đài hay một thanh niên nào đó đến bắt chuyện cùng cô ấy cũng đã khiến cô khó chịu rồi. Huống hồ từ cái miệng nhỏ màu đào kia lại thản nhiên thốt ra ý nguyện của các cô thiếu nữ tuổi đôi mươi, Yuri không tức giận mới lạ đấy. Đêm đó cô mất ngủ, hoàn toàn thức trắng, bởi vì lo sợ Jung Sooyeon sẽ thật sự cùng nam nhân khác "tình chàng ý thiếp". Yuri muốn phát điên lên vì cái ý nghĩ, một ngày kia Jung Sooyeon sẽ yêu người khác, dù rằng cả cô và cô ấy đều chưa bao giờ nói rõ lòng nhau.
Cô luôn phải treo bộ mặt lạnh tanh đáp trả nhiệt tình của cô ấy, rất ít khi để lộ ra vui vẻ với Sooyeon. Vậy mà ngày kia lại vì một câu của Jung Sooyeon, cô bỗng cảm thấy lo lắng hoang mang, cô sợ rằng Sooyeon sẽ thật sự vì một người đàn ông khác mà gạt cô sang một bên, hết thảy tâm tư đều đặt lên người hắn, không còn vị trí nào dành cho cô. Nghĩ đến đây thôi, tim cô đã ê buốt cả rồi, Kwon Yuri cô thực rất mệt mỏi, cô không muốn che đậy cảm xúc này nữa, cũng không muốn chờ đợi nữa. Trong đầu chỉ muốn một khắc liền nói cho cô gái ấy biết tâm mình thế nào mà thôi. Nếu như ông trời bất công không để cả hai cùng ngẩng mặt lên mà bước bên nhau, Kwon Yuri cô nguyện dùng chính con người thật của mình che chở cho Jung Sooyeon. Nếu Sooyeon từ chối đoạn tình cảm này, cô cũng nguyện theo đuổi đến cùng. Tốt nhất là Jung Sooyeon cũng thích cô, nếu không, cô chẳng biết mình sẽ phanh thây bao nhiêu kẻ tiếp cận cô ấy đâu.
" Sooyeon... Để tớ ích kỉ thêm lần này nữa thôi nhé ? "
============================================================
- Alo, Jung Soo Yeon xin...
" Cậu đang làm gì ? " - Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Jung Sooyeon giật mình, cô vừa xếp quần áo lại vừa sắp xếp lịch trình cho Yuri vào tuần sau nên không để ý tên người gọi.
- Tớ ngủ rồi, đang lim dim thì cậu gọi đấy. - Sooyeon dùng giọng thều thào như đang ngáp ngắn ngáp dài.
" Tớ không nhớ là cậu có thói quen mở đèn khi ngủ ! " - Yuri ngước mặt nhìn lên cửa sổ sáng đèn trên tầng hai.
- Ơ, sao cậu biết tớ còn mở đèn ? - Sooyeon nghệch mặt ra một lúc mới chợt hiểu, cô chạy đến vén tấm rèm cửa ra một chút rồi hé mắt nhìn xuống. Đích thị là Kwon Yuri đang đứng ngay bên dưới, mặt ngước lên nhìn cô không dứt một giây.
" Xuống đây hay muốn tớ lên đó ? " - Yuri ngẩng mặt lên cười một nụ cười hắc ám khó hiểu khiến cô nàng trên lầu e dè nấp sau tấm rèm.
- Đợi một tí, tớ xuống chỗ cậu. - Sooyeon cúp máy khẽ nén hơi thở dài.
Có phải cô lúc chiều còn tức giận thầm mắng người kia vô tình lạnh nhạt, bây giờ lại như cún con ngoan ngoãn nghe lời ? Những chuyện như thế này thường xảy ra trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết ngôn tình, dường như đã thành chủ đề đại trà mà các biên tập luôn hướng tới. Ví dụ điển hình nhé, nam chính đứng bên dưới nhà đợi nữ chính, nữ chính vén rèm nhìn xuống cười ngây ngốc sau đó vội vàng chạy thật nhanh ra cửa để gặp được người thương của mình. Thế rồi cả hai sẽ tán gẫu vài câu, chúc nhau ngủ ngon kèm theo nụ hôn tạm biệt vô cùng ngọt ngào, hoặc, nam chính sẽ bá đạo ôm lấy nữ chính mà nói "Anh nhớ em", "Anh yêu em" đại loại là thế. Xùy, Jung Sooyeon cô có mơ mộng cũng chả dám mơ đến tình huống ấy xảy ra với mình, mà người đang đợi bên dưới lầu kia cũng chẳng phải soái ca trong ngôn tình hay nam thần trong phim thần tượng mà em gái Soojung của cô xem mỗi đêm đâu.
- Ăn mặc mát mẻ thế này, cậu không biết lạnh à ? - Yuri nhíu mày không hài lòng, thật là cô đang xót xa khi nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt đang cố gắng giữ cho mình không run rẩy với cái thời tiết âm độ này.
- Cậu sẽ cho tớ thời gian thay đồ chắc ? Khuya như vậy rồi cậu đến đây là vì nhớ Shinvi à ? - Sooyeon vòng hai tay quanh vai, ra sức chà xát cho nhiệt độ cơ thể ấm hơn. Đột nhiên, cô nhận ra mình được bao phủ bởi một vòng tay ấm áp và lồng ngực mềm mại.
- Đơn giản là muốn ôm cậu thôi. - Yuri khẽ trả lời, hai cánh tay bao bọc lấy cô nàng ngốc ngếch kia vào lòng. Lần đầu sau năm năm, Yuri ôn nhu ôm cô gái nhỏ vào lòng, không phải cái ôm từ sau lưng.
- Nè, có gì vào nhà đã, ở đây sẽ bị bắt gặp đấy. - Jung Sooyeon phát hoảng trong lòng, bởi vì cô không thích ứng được chuyện đang xảy ra trong vài phút này. Yuri cứ như vậy mà ôm chặt lấy cô, còn nói vì muốn ôm cô mà đến đây vào cái giờ hỡi ơi trời đất này. Cô có nên hiểu rằng đây là một tín hiệu tình cảm từ Yuri hay không ?
- Tớ rất cẩn thận, cậu đừng lo. - Yuri nhìn ngó xung quanh thêm lần nữa để đảm bảo lời nói của mình.
- Cũng nên vào nhà chứ, ngoài này lạnh lắm không tốt cho thanh quản của cậu. - Jung Sooyeon vẫn như cũ không buông xuống được sự quan tâm của mình.
- Được được, không dám cãi lời "Jung tổng quản" ! - Yuri gật gù cười nhẹ, tay giơ lên xoa lấy mái đầu đáng yêu kia rồi bước vào nhà, tiện tay đóng cửa.
- Cậu chỉ giỏi trêu tớ thôi. - Sooyeon bĩu môi hờn mát, dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện không vui lúc chiều nữa. Hừm, cô là thế, chỉ cần gặp mặt Yuri, cô cái gì cũng không muốn để bụng tính toán.
============================================================
- Trà gừng nóng hổi đây, cậu uống đi. - Sooyeon từ trong bếp đi ra, tay cẩn thận cầm hai tách trà đặt xuống bàn. Trà gừng cho Yuri, còn lại là trà mật ong mà cô ưa thích.
- Lâu rồi không uống trà cậu pha, vẫn thơm ngon như ngày nào nhỉ. - Yuri nhấp một ngụm trà ấm nóng, vị cay nồng của gừng quẩn quanh trong cổ họng nhưng có chút ngọt ngào do chính tay người mình yêu pha chế.
Jung Sooyeon kể từ khi chỉ còn lại em gái là người thân duy nhất trên cuộc đời này, cô đã tự học cách duy trì sự sống cho hai chị em. Trước kia, căn bếp là nơi mà cô ít đặt chân đến nhất trong nhà, bây giờ, cô gần như thành thạo những món ăn truyền thống và một vài món quốc tế. Vì vậy việc pha trà đối với cô không còn chút trở ngại nào nữa. Cô biết, Yuri thích hương vị trà gừng của mình pha, bởi vì cô không những cho vài lát gừng mà cô còn rót tình yêu vào ấy nữa.
- Trà mật ong chắc ngon hơn nhỉ ? Cho tớ thử nào ! - Yuri đột nhiên chồm người sang, tay nắm lấy bàn tay đang cầm tách trà nghi ngút khói của Sooyeon rồi đưa lên miệng nhấp lấy một ngụm. Chuẩn xác cho một nụ hôn gián tiếp với vị trí mà cô gái nhỏ kia vừa đặt môi lên vài phút trước.
" Ôi mẹ ơi ! Con có đang nằm mơ hay cảm mạo đến phát sảng không ? " - Tiếng lòng của cô gái ngốc nào đó gào thét không ngừng. Yuri vừa rồi nắm lấy tay Sooyeon, thuận tiện đem môi đặt lên nơi môi cô vừa tiếp xúc. Là hôn gián tiếp ! Đó chắc chắn là một nụ hôn gián tiếp trên miệng tách. Jung Sooyeon mặt đỏ lựng, cứng đơ cả người trong khi tay vẫn bị Yuri nắm lấy. Cô trấn an mình rằng Kwon Yuri chỉ là dở chứng thôi, đây cũng chẳng phải nụ hôn đâu, cậu ấy chỉ vô ý uống ngay chỗ ấy thôi. Sooyeon hít một hơi sâu, cố đè nén những gợn sóng mãnh liệt đang hình thành trong lòng mình.
- Cậu đến đây không phải chỉ vì muốn ôm hay uống trà thôi chứ ? Không lên ngắm Shinvi sao ? - Jung Sooyeon ngước mắt khẽ quan sát Yuri, cô hình như không tin tưởng lắm vào lí do củ chuối của cậu ấy.
- Là thế này, Sooyeon, chuyện lúc chiều thật xin lỗi cậu. Tớ không hề có ý xua đuổi hay quát mắng cậu, chỉ là khi ấy tớ hơi kích động thôi. - Yuri thở dài khổ sở lên tiếng, tay cô vẫn như thế ôm lấy người quản lý của mình.
- Tớ không có để bụng chuyện ấy đâu, cậu đừng cảm thấy áy náy. - Sooyeon cười xòa cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề Yuri tới đây.
Thì ra là thấy có lỗi vì đã nặng lời với cô, vậy mà cô lại cứ ngớ ngẩn ảo tưởng vào loại cảm xúc không thật. Dù sao biết hối lỗi cũng là đứa trẻ ngoan, cô cũng không so đo tính toán làm gì. Đứa trẻ ngoan ? Yuri mà biết được ý nghĩ trong đầu cô chắc chắn sẽ đem cô ném xuống hồ cá sấu mất thôi. Vẫn là cô tự mình đa tình, cả buổi tối đều nghĩ tới miếng băng keo màu hồng trên bìa nhật ký kia. Trong lòng bồi hồi, bỗng dưng Sooyeon muốn đánh liều hỏi Yuri vài chuyện không hợp hoàn cảnh.
- Yuri, cái băng keo cá nhân...
- Là tớ giữ làm kỉ niệm, tớ không muốn công việc khiến tớ quên mất những khoảng thời gian mà cậu để tâm lo lắng cho tớ. - Yuri cướp lấy lời người kia, tựa như cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này nếu như Jung Sooyeon buộc miệng tò mò vậy.
- Ơ... Tớ có khi nào không quan tâm cậu chứ ? - Sooyeon cảm thấy câu nói vừa rồi của Yuri lại đốt lửa lên hai gò má của mình.
- Cậu không nhớ hay cố tình quên, năm năm trước đã từng tránh mặt tớ. - Yuri ngập ngừng hồi lâu mới nhẹ nhàng nói một câu khiến tim người kia như muốn nhảy vọt ra ngoài.
- Ý... Ý cậu là sao ? - Sooyeon lắp bắp không rõ lời, cô dường như bị liệt dây thần kinh ngôn ngữ rồi.
- Tớ đã rất khổ sở khi nghĩ rằng cậu không cần tớ, hoặc là cậu ghét tớ. Khi tớ bị thương, cái cách cậu lo lắng cho tớ làm tớ rất vui, thật sự rất vui. Sau đó tớ luôn tự hỏi, cậu vẫn lo lắng quan tâm đến tớ vậy cớ gì trước kia lại trốn biệt tích, phải chăng là tớ đã khiến cậu khó chịu ? Tớ giữ lại miếng băng keo để nhắc nhở chính mình rằng cậu vẫn luôn quan tâm đến tớ, dù cho khi ấy chỉ là trách nhiệm mà cậu nên làm. Sooyeon, thời gian ấy vì sao lại tránh mặt ? - Yuri nhìn mông lung vào tấm hình gia đình treo trên tường, nụ cười hồn nhiên ấy, cô thật muốn nó lại nở trên môi người con gái này.
Jung Sooyeon biết, mặt mũi của mình bây giờ rất khó coi, da mặt mỏng lại rất nóng. Quả tim nhỏ trong lồng ngực đập đến suy suyễn mất thôi. Tất cả đều vì những lời của Yuri mà hỗn loạn. Lần đầu tiên, giọng nói của cậu ấy ôn nhu đến lạ, có chút bồn chồn bối rối trong cái giọng trầm ấm kia. Nhưng Sooyeon hiểu rõ một điều, cô không thể trả lời, dù cho câu hỏi ấy, cô đã có sẵn đáp án từ lâu rồi.
- Yuri, tớ chưa bao giờ ghét cậu, chuyện ấy rất khó nói...
- Cậu không ghét tớ, vậy cậu yêu tớ chứ ? - Ngay giây phút tách trà mật ong trên tay Sooyeon được Yuri đặt xuống, lời nói của cô ấy cũng như thế mà bị ngắt ngang, bởi đôi môi của Yuri.
Mọi thứ ở Jung Sooyeon toàn bộ đều ngưng hoạt động, mắt to tròn nay lại gia tăng thêm đường kính, đến cả thở cũng ngừng hẳn. Trên môi cô đang được kết nối với đôi môi của một người mà cô gọi là "đại minh tinh". Thật ấm, thật mềm, và có mùi gừng. Kwon Yuri hôn cô, là hôn môi chạm môi, là hành động mà trẻ em cần che mắt lại. Cảm nhận rõ rệt như thế này, không thể nào là mơ được. Nhưng, Yuri vì sao lại hôn cô ? Không phải là do dở chứng hay thiếu hơi mấy cô chân dài chứ ? Sao cứ nghĩ tới "chân dài" thì Jung Sooyeon lại thấy miệng chua quá. Cô muốn đẩy ra, nhưng lại lưu luyến chút ngọt ngào này. Chẳng qua cũng chỉ là cái chạm nhẹ, vậy mà cô đã rung động thế này rồi.
- Xin lỗi, tớ đột ngột quá. Cậu ngủ đi, trời lạnh mặc dày một chút, nhớ đắp chăn kĩ vào. Trông chừng Shinvi giúp tớ, nếu có thể hãy suy nghĩ về lời tớ nói. Ngủ ngon. - Yuri khịt mũi vò rối mái tóc che đi xấu hổ trên mặt. Yuri nói một hơi không chừa thời gian cho Sooyeon tiếp thu thông tin đã mở cửa rời đi mất, để cô quản lý ngốc nghếch kia nín lặng nhìn theo trong rối bời.
Sooyeon ngây ngốc ngồi bất động vài phút nữa, đến khi toàn bộ thần kinh trung ương bị tê liệt đóng băng vì cái lạnh thấu xương tủy men theo khe cửa lùa vào trong nhà thì cô mới tất tả chạy ra đóng lại. Lưng dựa vào bề mặt trơn láng thơm mùi gỗ mun, một tay đặt trước ngực, tay còn lại sờ lên môi. Tim đập nghe rõ mồn một từng nhịp hối hả, ngọt ngào vẫn còn đọng trên môi. Mấy giây vừa xảy ra, chắc chắn là không phải giấc mơ. Đúng chứ ?
- Yuri vừa mới hôn mình ? Yuri yêu mình ? Không thể nào. - Sooyeon lại vuốt nhẹ vành môi, gương mặt khổ sở cười không nổi khóc cũng không xong.
Xác định rồi, đêm nay là một đêm dài, một đêm Jung Sooyeon mất ngủ...
End chap 3.
Note: Các bạn có phải đã quên mình ? Hay do nội dung không thú vị ? Đừng lạnh nhạt bỏ rơi mình chứ. Thật tủi thân khi fic lần này lại ít được hưởng ứng như fic trước a~. Động lực của mình đều do các bạn cả đấy. Huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top