[YulSic] Lỗi Lầm... - Au:Socolayul

Tôi biết Yuri đã hơn 3 năm. Đã nói là tôi biết thôi nhé, chứ cô ta thì chưa hề biết tôi. Một cô gái tóc đen da ngăm với thân hình quyến rũ


luôn tỏ ra lạnh lùng và có hàng tá những chàng trai bám theo. Nhưng lạ một điều là cậu ấy chẳng thân thiết với ai cả, cậu lạnh lùng từ chối


tất cả họ-bao gồm cả những chàng siêu hot boy trong trường. Đó là những từ tôi tóm tắt về cô ta từ những lời kể của Dong Hae, bạn thân


của tôi. Cậu ta thích Yuri lâu rồi nhưng chưa một lần dám ngỏ lời.

Chap 1

Tôi học cùng với Yuri một vài môn. Tên bạn thân đồng thời cũng học cùng trường đại học với tôi nói cho tôi biết đấy. Tên Lee Dong Hae


này đặc biệt thích Yuri, cậu ta dường như biết tất cả về cô ấy. Dong Hae học cùng với Yuri năm cấp 3. Ngày tập trung đầu tiên cậu ta đã


tíu tít chỉ tôi cái con người đang đọc cảm nghĩ trước toàn trường kia là Kwon Yuri quyến rũ chết người của cậu.


Nói sao nhỉ cô ta đẹp chắc cũng ngang ngửa tôi, body thì e hèm…có thể cho là hơn tôi không ? Mỗi tội đen quá xá, keke. Tôi lên tiếng


nhận xét về mẫu người lý tưởng của Dong Hae và nhận được lời đáp trả:


-Cậu sao bằng thiên thần của tớ và da Đen socola thì cực kỳ quyến rũ.


Tôi nhớ trước đây cậu ta yêu làn da trắng của mình và mẫn cảm với da đen mà. Chúa ơi Cậu ta yêu đến mù quáng rồi. Thôi tôi không thèm


đôi co với cậu ta nữa, người đang yêu tính khí thất thường lắm.


Ngày đầu tiên ở trường đại học, vì không thể thức dậy đúng giờ nên tôi đã đến giảng đường muộn. Tôi đưa mắt nhìn lén vào lớp và nhận


thấy còn một chỗ trống bên cạnh Yuri gần cánh cửa bên hông lớp. Tôi rón rén bước vào tránh ánh mắt của nữ giáo sư đang giảng ở phía


trên. Nhưng vừa mò tới định ngồi thì cô ấy lạnh lùng tặng tôi nguyên câu:


-Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.


Tôi đớ người nhìn cậu chằm chằm chưa biết phải nói gì thì vị giáo sư đã bước đến bên cạnh từ lúc nào.


-Tôi rất ghét những người đi trễ, như thế là không tôn trọng mọi người. Nếu em muốn tham dự lớp học của tôi, hãy đến đúng giờ.


Bao nhiêu con mắt đang dồn về phía mình, tôi xấu hổ chỉ còn biết lủi thủi bước ra khỏi lớp, nhưng không quên ném ánh nhìn khó chịu về


phía Kwon Yuri. Tất cả là tại cô ta, ừ thì cứ cho là tôi đến lớp trễ nhưng nếu cô ta cho mình ngồi ở đó thì đã không có chuyện xấu hổ này


rồi. Ngày đầu tiên ở giảng đường đại học của tôi thật xui xẻo.


Tôi không muốn về nhà sau cái sự việc tồi tệ ấy nên đã tìm một chỗ ngồi trong căn tin trường ăn sáng. Lúc sáng vội vã chẳng kịp cho cái


gì vào bụng. Ăn rồi tính tiếp. Ngồi nhai nhót nhép miếng sandwich kẹp cá ngừ ưa thích, tôi không để ý có người đang nhìn mình chằm


chằm ở bàn bênh cạnh. Đến khi cảm nhận được ánh nhìn ấy tôi thực sự khó chịu.”Bộ hắn ta chưa nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?”Tôi


biết là tôi đẹp nhưng có cần phải nhìn chăm chú đến như vậy không. Sáng nay mình bị sao quả tạ chiếu hay sao vậy trời. Tôi lầm bầm


đứng lên trả tiền rồi vội vã rời khỏi canteen. Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh quá. Một nơi yên tĩnh trong ngôi trường đại học danh tiếng


và rộng lớn này.

-Mình cần phải xả hết những bực tức trong lòng. Khó chịu quá.!!!


Tôi đứng trên sân thượng tầng cao nhất của ngôi trường. Nơi này khá rộng, có cả một phần có mái che với một vài cái ghế. Chuẩn thật.


Mình đang cần một nơi để xả stress và …ngủ. Phải ghi vào sổ tay ghi nhớ những địa điểm cần lưu ý đặc biệt mới được.


-Đồ da đen cao kều chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tôi hét thật lớn để giải tỏa cảm giác bực bội khó chịu trong lòng đang ức chế tôi nãy giờ.


-‘Ồn quá”


Giật mình bởi tiếng nói phát ra, tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất ở đây chứ. Quay lại đối mặt với chủ nhân giọng nói, tôi như bị khớp


ngay lập tức.


-Cô……


Vâng, trước mặt tôi là cô Kwon Yuri đó các bạn ạ. Cô ta trốn học lên đây sao?


-‘Người da đen mà cô chửi là tôi phải không?”Yuri đang ngồi ở một góc khuất trên sân thượng, tay cầm một quyển sách còn mắt thì đang


nhìn vào tôi và đôi môi thì phát ra câu ấy đấy.


-“Không cô thì còn ai”. Tôi không thèm chối cãi bởi sự thật tôi chửi cô ta thật mà. Cô ta thì làm gì được tôi. Đánh tôi sao? Xin lỗi chứ


Jessica Jung này Đai đen nhị đẳng Aikido đó. Thử đụng vào xem? Tôi cười nhếch mép với suy nghĩ của mình.


-“Nếu vì chuyện lúc này thì…Xin lỗi ”


Cô ta vừa nói xin lỗi tôi sao? Trời ơi, Kwon Yuri, cô đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngac nhiên khác đấy, cô chọc tôi sao?


-Xin lỗi tôi ích gì, tôi bị đuổi khỏi lớp và quan trọng hơn là bị bẽ mặt trước một đống người trong lớp đấy. Tôi dịu lại nhưng không thể bỏ


qua dễ dàng vậy được.


-“Vậy thôi, không nhận tôi lấy lại, coi như tôi chưa nói gì”


Cha mẹ ơi. Lần đầu tiên con thấy một người lạ lùng như cô ta. Máu nóng đang dồn lên tới não, tôi sắp bùng nổ mất thôi. Jessica,bình tĩnh


nào, mặc kệ cô ta, dù sao cũng là người trong mộng của Dong hae, gây sự với cô ta sẽ phiền phức. Nghĩ rồi, tôi bực dọc quay lưng bước


xuống, nói chuyện với cô ta thêm nữa chắc tôi phải vô bệnh viện vì tăng xông mất thôi.


Nhưng người ta nói người tính không bằng trời tính. Đang quay lưng bỏ đi vì bực dọc mà tôi không để ý đến cái xô kẻ vô duyên nào đó để


ngay lối đi. Mẹ ơi, con mà biết kẻ đó là ai thì hắn ta sẽ biết địa ngục là gì. Khoan hẵng tính tới chuyện đó, điều hay ho bây giờ là tôi,


Jessica Jung, đang nằm sóng xoài trên đất theo hình dạng không thể nào kỳ quái hơn, vâng nằm theo hình con ếch đó mấy bạn. Mặc dù


theo nguyên tắc té thì đau nhưng cơn đau trên người tôi không thấm tháp vào đâu so với cảm giác xấu hổ đang xâm lấn trong đầu tôi lúc


này. Cái tên đen đen thì khỏi phải nói, cô ta bỏ luôn quyển sách đang đọc dở, ôm bụng cười như đây là lần cuối cùng cô ta được cười vậy.


Tôi ước mình có thể cào cấu bám víu vào một cái lỗ nào đó mà không trồi lên để thấy cái bản mặt cô ta lần nữa. Thực lòng tôi muốn đứng


dậy nện cho cô ta một cú khi dám cười nhạo ice princess như thế. Nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi, thật ra thì chân tôi có vẻ đã bị


trặc, đau quá, hix. Ice princess xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng này giờ sao mà thê thảm quá. Thực là nhục nhã mà, nổi tiếng thì tôi chưa chắc


tại chỉ mới vào trường nhưng cứ như thời cấp 3 của tôi thì biết, trai gái có mà xếp hàng thành đống chỉ để được nhìn thấy tôi, riêng khoản


xinh đẹp thì chắc không ai còn bàn cãi nhỉ??(Chà công chúa mãi là công chúa tâm hồn tự sướng vô đối:)) )


-Tính nằm đó ăn vạ luôn sao cô nương? Cuối cùng thì cô ta cũng ngừng cười, thực ra chỉ là cố nín và đang ngồi trước mặt tôi tỉnh bơ mà


hỏi.


Tôi cố gắng lết mà ngồi dậy, nhưng chỉ có thể ngồi đực ra đó mà thôi, chân đau không thể đi nổi.


Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của tôi, không biết cô ta động lòng trắc ẩn hay sao mà tỏ ra tốt bụng.


-Lên đây tôi cõng xuống phòng y tế.


-Cô có ý đồ gì đây? Tôi hỏi, con người này chắc chắn là không có ý định gì tốt đẹp rồi.


-Lên lưng tôi hay ngồi đây mà hưởng không khí nắng ấm mát mẻ nơi này? Người đâu không biết dịu dạng với con gái đẹp ?


Mát mẻ cái đầu cô ta, ngồi đây tới trưa có mà thành lợn quay mất thôi, có khi da tôi từ trắng như da em bé lại chuyển thành đen thui như


cô ta mất. A, nhắc mới nhớ, giờ thì tôi biết tại sao da Kwon Yuri lại đen như vậy rồi. Kaka. Nói vậy thôi chứ tôi không muốn ngày mai


báo đăng tin phát hiện xác một cô gái trắng trẻo xinh đẹp trên sân thượng đại học Seoul nên đành ngoan ngoãn leo lên lưng cô ta.


Nhưng mà, lưng cô ta ấm thật đấy, cảm giác thật yên bình. Axx, tỉnh lại Jessica, mày đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Cô ta là ác quỷ đội


lốp người đó. Đừng để bị thu phục. Nhưng ấm quá, thôi mặc kệ , mình muốn ngủ.zzzz.

Chap 2

Thức dậy trong phòng y tế, tôi ngạc nhiên khi thấy Yuri đang ngồi trong phòng. Cô ta vẫn chưa đi sao? Yuri ngồi bên cửa sổ, mắt hướng về không gian bên ngoài. Ở khoảng cách gần như thế này tôi mới thấy, cô ta đẹp thật. Đôi mắt đen lay láy, cánh mũi cao và đôi môi quyến rũ. Tôi đã từng cười nước da đen của cô ta, nhưng nó hợp với cô ấy một cách kì lạ. Tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng cô ta quả thật rất đẹp. Thảo nào mà Dong Hae mê mệt.
-Này, nhìn đã chưa?
Tôi giật mình, Yuri biết mình ngắm cô ta nãy giờ sao? Chết thật, tôi lung túng nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ.
-Tôi đang tự hỏi làm sao lại có người đen như cô?
Yuri không nói gì chỉ mỉm cười, cô ta đang tiến tới gần chỗ tôi.
-Cô dậy rồi thì tự về đi nhé. Tôi có chút chuyện phải đi.
Ngồi đây chờ tôi dậy rồi bỏ đi như vậy sao? Khó hiểu thiệt mà. Không biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì nữa.
-Tôi vẫn chưa biết tên cô. Yuri lên tiếng, ra đây là mục đích?
-Jessica Jung!
-Tôi là Kwon Yuri.
Tôi mỉm cười, tôi biết tên cô lâu rồi, ngốc ạ.


Quỷ tha ma bắt, tối qua tối bận thức xem Dangerous Boys của mấy nàng SNSD nên hôm nay lại dậy muộn.Thế này thì lại trễ mất thôi. Tôi cắm cổ chạy theo chiếc xe buýt và bước vội lên. Xe gì đông khiếp, không còn chỗ để mà thở. Tôi phải bám vào cây cột để không bị ngã. Thật là chẳng có chuyện gì ra hồn.
Thở hổn hển ngồi vào chỗ trống phía cuối lớp, tôi bất chợt giật mình khi nghe có tiếng nói.
-Cô thích ngồi gần tôi nhỉ?
Ngước mắt lên tôi nhận ra Kwon Yuri đang nói. Lúc nãy vội vàng quá, tôi không kịp nhìn người bên cạnh. Nếu biết là cô ta thì có cho vàng tôi cũng không thèm ngồi. Định phản pháo lại cô ta thì giáo viên đã lên lớp, tôi quay mặt đi không thèm trả lời.
Nghĩ giữa buổi, tôi gục mặt xuống bàn mà ngủ mặc cho cái bụng đang sôi ùng ục vì đói. Chỉ vì cái tật ngủ nướng mà tôi không lúc nào kịp ăn sáng. Nhưng mà với Jessica này, ngủ quan trọng hơn ăn uống nên tôi mặc kệ, buồn ngủ lắm. Giờ mà lết xác xuống canteen làm gì mà kịp ngủ. Đáng ghét là cái bụng đói nó biểu tình dữ quá, lâu lâu lại phát ra mấy âm thanh lạ tai, cũng may Yuri đã ra ngoài, không thì mất mặt lắm. Đang ngon giấc thì chợt thấy cái gì cứ chọt chọt vào mặt. Muốn mặc kệ lắm nhưng hình như tôi phát hiện mùi thức ăn.
-Dong Hae, cậu muốn chết sao?Tôi bật dậy, cứ nghĩ Dong Hae đang phá. Nhưng trước mặt chỉ thấy Kwon Yuri đang cầm một cái hamburger trên tay.
-Cho cô đấy.
Tôi nhìn cô ta không giấu vẻ ngạc nhiên.
-Bụng cô cứ réo hoài, tôi không tập trung được.
Cô ta có thể không thật thà như thế được không? Tôi chần chừ vài giây rồi chộp lấy cái bánh trên tay Yuri ăn ngấu nghiến. Mặc kệ cô ta mua cho tôi vì lý do gì. Tôi cần phải lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước. Ăn xong tôi ngước lên định cảm ơn cô ta thì thấy Yuri đang tiến gần tới bên cạnh. Tôi nghe tim mình đập liên hồi.
-Môi cô dính thức ăn kìa. Lớn rồi mà cứ như con nít. Yuri mỉm cười lấy khăn lau miệng cho tôi, tôi đã nói là cô ta cười rất đẹp chưa nhỉ. Tôi như bị cuốn vào trong nụ cười ấy. Chợt nhớ ra mình đang ngẩn người nhìn Yuri lau miệng cho, tôi vội đẩy cô ta ra.
-Để tôi tự lau. Tôi cuối gằm mặt xuống bàn, tôi sợ nếu ngước lên, Yuri sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi lúc này mất. May phước sao lúc này thì giáo viên bước vào lớp.
Kwon Yuri, rốt cục cô là người như thế nào vậy?


Tan học, đang lững thững dạo bước về nhà thì Dong Hae từ đâu bay tới.
-Này, đi với tớ tới chỗ này được không?
-Đi đâu? Tớ đang mệt.Tôi càu nhàu.
-Tớ tìm ra được chỗ làm thêm của Yuri. Nhưng đi một mình tớ hơi…khớp.
Dong Hae không phải là một người xấu trai, cậu ta rất đẹp trai là đằng khác. Lúc học cấp 3,nữ sinh theo cậu ta không phải ít. Nhưng cậu ta không thích ai, cứ đâm đầu vào Kwon Yuri lạnh lùng khó hiểu ấy chi không biết. Gì chứ, mấy chuyện tình cảm này cậu ta nhát cáy. Chả vậy mà 3 năm rồi chưa dám thổ lộ với cô ta đó sao.
-Đi mà, rồi tớ hậu tạ cậu một chầu kem. Được không?
Cậu ta mè nheo. Còn tôi cứ nghe tới ăn kem chùa là sáng mắt. Thế đấy, tôi gật đầu cái rụp. Tôi ơi là tôi!

Tại quán cà phê.
-Hai người dùng gì?
-Một cà phê sữa với một… capuchino. Dong hae gọi đồ uống, cậu ta thậm chí chẳng dám ngước lên. Đồ nhát gan mà.
Kwon Yuri đưa mắt nhìn tôi và Dong Hae, cô ta có vẻ không được vui cho lắm. Chắc do mình phát hiện cô ta làm ở đây.
Ngoài kia có dán bảng tuyển người. Tôi cũng đang rảnh rỗi, rủ Dong Hae luôn, như vậy cậu ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Yuri. Và tôi thì có tiền. Một công đôi việc. Jessica, tôi phục tôi quá đi mất.
Tôi bày mưu với Dong Hae và nhận được cái gật đầu lia lịa từ cậu ta. Dong Hae phấn khích tới nỗi cậu ấy nắm tay tôi giật liên tục.
-Tớ yêu cậu lắm, Jessica à.
Tôi phì cười. Đôi khi cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.
Yuri mang thức uống đến cho chúng tôi. Cô ta đặt xuống rồi vội vã bỏ đi. Gương mặt hình như có chút giận dữ. Chuyện gì xảy ra với cô ta vậy cà?
Tôi mặc kệ. Đang bận thưởng thức vị ngọt của cốc Cabuchino.^^. Dong Hae thì khác, cậu ta dáo dác tìm kiếm bóng dáng Yuri nhưng thất vọng khi chẳng thấy cô ta ở đâu cả.
Với khả năng nịnh nọt ý lộn khả năng thuyết phục đỉnh cao của mình tôi dễ dàng được nhận vào quán. Còn Dong Hae, cậu ta chẳng cần nhiều lời như tôi, chị chủ có vẻ rất thích cậu ta. Nói tóm lại là chúng tôi đều được nhận vào làm.
Khỏi phải nói, Yuri nhìn tôi không vui chút nào. Tôi làm ở đây thì ảnh hưởng gì tới cô ta chứ? Người gì mà khó chịu quá.
-Yuri à, em giúp Jessica quen dần với công việc đi nhé.
Chị chủ quán hỏi cô ta khi mang tôi với Dong Hae ra giới thiệu với những người làm ở đây. Nói cho sang vậy thôi chứ quán chỉ có Yuri và chỉ ấy.
-Tại sao lại là em ạ? Chị có thể giúp cô ấy tốt hơn em mà?
Yuri, tôi cũng chẳng thích phải dính líu tới cô đâu. Đừng có tỏ ra đáng ghét như thế chứ.
-Đừng có thắc mắc nữa. Chị đã quyết định như thế rồi. Chị sẽ giúp Dong Hae.

Chap 3

-Jessica, lau chỗ kia đi.

-Jessica, có khách tới kìa.

-Jessica, chậm chạp quá. Nhanh lên dùm cái.

-Jessica, làm việc đi. Đừng có tán dóc nữa.


-Jessica…

Trời ơi. Tôi thiệt tình chịu hết nổi với cô ta. Dẫu biết là ở đâu cũng có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới nhưng mà cô ta có thấy

quá đáng không. Cô ta có phải là chủ quán đâu cơ chứ. Tôi hậm hực kể tội cô ta với Dong Hae thì chỉ nhận được cái lý luận

đáng tự hào của cậu ta.

-Yuri chỉ đang cố giúp cậu quen với công việc thôi mà.

Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Dong Hae, cậu là đồ trọng sắc khinh bạn (trong khi sắc cô ta cùng lắm ngang ngửa tôi).

-Jessica, cô nghe không hiểu lời tôi sao. Rảnh thì phục vụ khách đi, đừng có tán dóc với Dong Hae nữa.

Người ta nói con giun xéo lắm nó cũng quằn, huống hồ tôi là người chứ không phải giun. Quán giờ vắng hoe, không một mống

khách, cô ta rốt cục muốn mình làm cái gì đây chứ.

-Này, tôi nhịn cô lâu lắm rồi đó né. Cô chỉ cho tôi quán có ma khách nào tới không mà đi phục vụ?

-Chứ 2 người đang vào kia là gì thế, thưa cô Jessica Jung?

Yuri nhếch mép cười nhìn tôi. Quỷ tha ma bắt, lúc nãy rõ ràng không thấy ai, sao lại tới đúng vào lúc này chứ.

Tôi hậm hực bỏ đi, đúng là đồ da đen chết dẫm. Một ngày cô ta không hành tôi chắc là ăn không ngon ngủ không yên hay

sao vậy trời. Hối hận quá, tiểu thư Jung con chưa bao giờ phải phục vụ cho ai nay chỉ vì mềm lòng trước tên bạn thân và đồng

tiền trước mắt mà rơi vào cớ sự này.

Mãi suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, tôi không tránh kịp một trong 2 vị khách đang đi về phía mình rất vội vã.

Xoảng.

Khay cà phê tôi mang ra rơi cả xuống đất và cà phê dây cả vào cái áo của người đối diện.

-Yah. Cô làm gì vậy hả? Có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?

Rõ ràng là lỗi của anh ta vậy mà bắt đền tôi cái gì chứ. Tôi không nói gì to tiếng vì dù sao bây giờ tôi cũng chỉ là một người

phục vụ và như thế khách hàng là thượng đế. Kwon Yuri đã nhét vào đầu tôi như thế mà.

-Xin lỗi.

-Cô tưởng xin lỗi là xong sao? Tôi muốn gặp quản lý của mấy người.

Tôi cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ của ly cà phê mà không thèm nhìn vị khách ấy thêm nữa. Anh ta tức giận vung tay có vẻ

muốn đánh tôi. Nhưng trước khi có thể làm điều đó thì cánh tay anh ta bị giữ chặt bởi một cô gái. Kwon Yuri.

-Đàn ông đánh phụ nữ không phải hèn lắm sao?

Yuri nhìn anh ta với ánh mắt giận dữ.

-Đây là tiền giặt ủi. Mời anh về cho. Quán tôi không có tiếp đón những loại người như anh.

-Mày là ai chứ? Muốn chết sao?

Hắn rít lên và ra hiệu cho tên đi cùng xông vào đánh Yuri. Tôi định giúp Yuri nhưng trước khi tôi ra tay thì 2 tên đó đã nằm

bẹp dí.

-Cút đi. Đừng bao giờ mò đến đây nữa.

Yuri nhìn chúng đe dọa. Hai tên con trai lồm cồm bò dậy rồi lủi thủi bước ra khỏi quán. Hình như chúng có lầm bầm mấy câu

đe dọa gì đó thì phải.

-Yuri, Jessica, hai em định phá nát cái quán nhỏ này của chị sao?


Chị Sinyoung từ dưới bếp chạy ra và há hốc mồm trước thảm cảnh. Bàn ghế lộn xộn với một khay cà phê bị vỡ. Kỳ này thì

tiêu rồi.

Chị sẽ trừ tổn thất này vào tiền lương tháng này của hai đứa. Giờ thì dọn dẹp đi.

Chị ấy tức giận bỏ đi, cũng phải, lộn xộn thế này. Nhưng mà bỗng dưng tôi thấy có lỗi với Yuri, dù sao mọi chuyện cũng từ tôi

mà ra. Không hiểu sao cô ta lại giúp tôi nhỉ?

-Cảm ơn.

Tôi nói lý nhí trong khi sắp xếp lại mấy cái bàn cùng Yuri.

Tôi sẽ nói chị quản lý trừ lương của tôi thôi.

-Không cần. Cô…lại đây.

Cô ta định làm gì chứ. Nhưng không hiểu sao tôi lại ngoan ngõan nghe theo lời Yuri ngồi gần cô ấy.

Thình thịch. Tim tôi làm sao thế này, sao lại có cảm giác hồi hộp. Chuyện gì xảy ra với tôi vầy nè? Tình hình là tôi đang ngồi

đối diện với Yuri. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nó có dính cái gì sao?

-Đưa tay trái cho tôi.

-Làm gì?

-Bảo đưa thì cứ đưa, hỏi nhiều quá.

Cái cô này, muốn tôi tức chết sao. Sao lúc nào cũng tự ý ra lệnh cho tôi như thế chứ? Đã thế tôi không thèm đưa. Tính lợi

dụng tôi hả?

Không thèm chờ tôi cho phép, Yuri giật lấy bàn tay trái của tôi. Chỉ là nắm tay thôi mà sao tôi thấy rạo rực thế này. Mấy

noron thần kinh của tôi đang hoạt động dữ dội lắm. Bằng chứng là tôi cảm giác máu trong cơ thể mình đang nóng dần lên và

biểu hiện rõ nét qua khuôn mặt. Nó đang đỏ ửng.

-Này, cô đang nghĩ bậy cái gì phải không? Sao mặt đỏ dữ vậy?

Yuri nhìn tôi ngã ra cười. Tôi ngượng quá hóa giận rút tay lại và ngạc nhiên khi thấy ngón trỏ được dán một miếng băng cá

nhân. Cái gì vậy nè?

-Cô đúng là bất cẩn. Tay chảy máu mà cũng không biết nữa hả?

Oh. Hèn chi tôi thấy nó rát rát, chắc lúc nãy nhặt mấy mảnh thủy tinh bị cắt trúng mà không để ý.

-Cô có ý đồ đen tối gì với tôi không mà sao hôm nay lại tốt đột xuất thế hả?

Tôi nhìn Yuri dè chừng. Bình thường cô ta ghét tôi lắm mà. Sao bữa nay lại cư xử kỳ lạ. Con người cô thật sự khó hiểu lắm đó.

Kwon Yuri.

-Vì tôi không thích mấy gã chứ không có tốt bụng gì đâu. Còn tay cô cứ để vậy dính máu vào đồ ăn thì quán có mà mất hết

khách.

-Ra là vậy.

Thế mà tôi cứ tưởng cô ta tốt bụng thật. Tỉnh lại thôi, Kwon Yuri mãi cũng chỉ là Kwon Yuri mà thôi.

-Thế cô đã nghĩ cái gì khác? Không có nghĩ là tôi thích cô nên mới làm vậy đó chứ?

Yuri nhìn tôi cười, tôi thề là đã thấy nét gian tà trong đó.

-Còn lâu. Tôi thà thích một người xấu xí ghẻ lở cũng không thèm động tới cô đâu, Kwon Yuri.

Tôi tức khí phản bác lại cô ta rồi bỏ đi một mạch.


Uổng công tôi nghĩ tốt về cô. Đồ da đen đáng ghét.

Chap 4

Hôm nay tôi đến giảng đường từ rất sớm. Chẳng phải tôi ham hố học hành gì đâu. Chẳng là Dong Hae đã năn nỉ tôi tìm cách

hỏi xem Yuri thích ăn cái gì? Thích uống cái gì? Thích được người ta tặng quà gì nhất? Nói tóm lại là tất tật tật các thứ mà cô ta

thích với ghét. Mà muốn vậy thì tôi phải đi sớm để canh me cô ta ngồi chỗ nào đặng lót tót ngồi gần điều tra. Dạo này không

hiểu sao cô ta hot lắm, mấy chỗ ngồi bên cạnh lúc nào cũng được mấy anh trồng cây si. Không hiểu mấy người đó đi học hay

là đi tán gái nữa. Cái bản mặt lạnh ngắt khó ưa của cô ta nhìn sao mà ra là lạnh lùng quyến rũ vậy trời? Hẳn là mấy tên đó

phải cận mấy độ không chừng. Nói đâu chi xa xôi, Dong Hae kia kìa, cậu ta cận đến 3 độ. Đó là hậu quả ngày xưa luyện

game với truyện tranh trường kỳ đó. May là lúc đó tôi không nghe theo lời xúi giục chơi audition gì đó với cậu ta. Không

chừng bây giờ tôi đã phải đeo một cái kiếng dày cộm rồi, như thế thì còn làm gì mà phô nét đẹp gương mặt không tỳ vết này

được cơ chứ. Nhưng mà quên nói một điều, Dong Hae không có đeo kính bình thường, cậu ta mang kính sát tròng. Chắc sợ

xấu khi mang kính đó mà. Gì chứ cậu ta tôi hiểu như lòng bàn tay. Hô hô.


Aish. Mà sao chờ nãy giờ mà chưa thấy bóng dáng Kwon Yuri ở đâu vầy nè. Bình thường cô ta đi học sớm lắm mà. Hôm nay

không biết có chuyện gì mà đến giờ vẫn chưa thấy ló mặt. Giảng viên sắp đến rồi còn gì.


-Này, lúc nãy tớ thấy Kwon Yuri ở ngoài cổng trường, cô ấy to tiếng với một người đàn ông nào đó. Trông họ có vẻ *** gắt

lắm. Sau đó thì có mấy người áo đen kéo cô ấy lên xe đi mất.

-Thảo nào hôm nay không thấy cô ấy đi học. Có khi nào là bị bắt cóc không nhỉ?

-Không đâu, tớ thấy cô ấy hình như biết rõ người đàn ông đi cùng. Có lẽ đó là ba cô ấy. Nghe đâu quan hệ của họ không được

tốt. Yuri dọn ra ở riêng lâu rồi.

Tôi căng tai lắng nghe mấy cô nàng bàn trên tám chuyện. Thân thế Yuri có vẻ rắc rối như chính con người cô ta. Tôi có hơi tò

mò. Mà thôi, mặc kệ. Nhiều chuyện quá sẽ gặp phiền phức lắm. Tôi cố gắng bỏ lơ câu chuyện về Kwon Yuri và lắng nghe bài

giảng nhưng những lời bàn tán về cô ta cứ văng vẳng trong đầu. Yuri, sao cô cứ ám tôi hoài vậy nè.


Tại quán cà phê của chị Shinyoung.

-Sao rồi Jessica? Cậu thu thập được nhiều không? Nói cho tớ nghe đi.

Dong Hae đang háo hức chờ thông tin từ tôi và lập tức thất vọng.

-Sáng nay cô ta không có đi học nên tớ chưa có khai thác được gì cả.

-Không phải là cậu ngủ nướng nên không ngồi cạnh cô ấy được đó chứ?

Tôi bực mình vì câu nói của Dong Hae nên cáu gắt.

-Tớ không quan tâm nữa. Cậu thích thì tự đi mà tìm hiểu.


Tôi nói rồi bỏ đi để lại cậu ấy ngơ ngác trước thái độ khó chịu của tôi. Cũng phải, bình thường tôi ít khi cáu với cậu như thế.

Nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi không được tốt. Yuri đã bỏ cả buổi làm chiều nay. Lúc nãy chị Shinyoung đã nói

với tôi như thế.

Những câu nói về Yuri ở buổi học cứ văng vẳng trong đầu tôi. Đến lúc không chịu được nữa tôi đã hỏi địa chỉ nhà Yuri từ chị

Shinyoung. Chị ấy có vẻ ngạc nhiên vì chúng tôi suốt ngày cãi nhau, giờ lại thấy tôi xin địa chỉ nhà. Chỉ ấy đưa địa chỉ cho tôi

mà cứ tủm tỉm cười.

-Yah. Chị đừng có nghĩ lung tung cái gì đó nhé.

-Thì chị có nói gì đâu nào.

Tôi lườm chị một cái đủ lạnh rồi quay lưng bỏ đi.

Không biết Yuri nghĩ gì khi thấy tôi đứng trước nhà cô ta như thế này nữa. Tôi cứ đứng đó, lưỡng lự không biết có nên bấm

chuông hay không nữa? Nếu cô ta mở cửa, mình biết nói gì đây? Tự dưng khi không đùng đùng đến nhà cô ta chi không biết

nữa. Gru..Gru..Lạnh quá.

-Này, cô đang làm gì trước cửa nhà tôi đó.

Tôi giật mình ngẩng lên nhìn người đang nói. Là Kwon Yuri. Chết tiệt. Lạnh quá.

-Cô đứng đây nãy giờ sao? Cô ngốc hay sao mà lại đứng đây khi trời lạnh thế này?

-Yah. Cô tưởng tôi thích đứng đây lắm sao. Chẳng qua vì có người nhờ nên mới thế.

Tôi đang nói cái gì thế này? Làm gì có ai nhờ tôi cơ chứ?

-Thôi được rồi. Cô vào nhà đi. Đứng đây một hồi chúng ta thành xác ướp hết.

Tôi ngoan ngoãn bước theo Yuri vào nhà vì thực ra cả người đã lạnh đến run cầm cập. Sao mình lại tự hành xác mình như thế

này chứ?

-Nè, uống đi.

Yuri mang cho tôi một cốc cà phê nóng và một cái chăn to đùng để trùm kín người.

-Chà, sống rồi.

-Được rồi. Giờ thì cô nói đi. Cô tìm tôi để làm gì nào?

Tôi ho sặc sụa khi nghe Yuri hỏi. Chính tôi cũng không hiểu rõ tại sao lại đến nhà cô ta nữa là. Không lẽ là vì tôi lo cho cô nên

đến tìm? Không, tuyệt đối không phải.


-Tôi..


Tôi ấp úng không biết trả lời ra sao và sau đó buông ra một mớ lý do nhảm nhí.

-Có người nhờ tôi điều tra mọi sở thích của cô. Nào giờ thì cô tiết lộ một chút đi. Tôi đã đứng chờ cô dưới trời lạnh thế này.

-Không phải người đó là cô đấy chứ?

Tôi đỏ mặt ấp úng, thật ra thì tôi cũng muốn biết một chút nhưng chỉ có một chút thôi mà.

-Đương nhiên là không phải tôi rồi. Sao tôi lại muốn biết mấy thứ nhảm nhí đó của cô chứ.

Yuri cau mày, cô ấy có vẻ không thoải mái với câu trả lời này của tôi.

-Vậy thì tôi không thể tiết lộ rồi.

-Cô…

-Tôi sao?

-Đồ khó ưa.

-Tôi là đồ khó ưa thì cô là đồ dễ ghét.


$%^%&&***********


Sau một hồi đấu khẩu thì tôi không còn nghĩ ra cái gì để chửi cô ta nữa.

-Hứ. Tôi không thèm tranh cãi với cô nữa.

Tôi bĩu môi rồi chu chu mỏ quay mặt đi.


Không biết tiếng hứ của tôi có cái gì kỳ lạ mà cô ta ngẩn ra nhìn tôi một lúc rồi ngoác miệng cười, đưa tay bẹo hai má của tôi

đau điếng.

-Đau. Cô muốn chết sao mà dám làm như vậy hả?

Tôi nhăn mặt xoa xoa hai má của mình.

-Vì cô rất dễ thương.

Đùng.

Có cái gì vừa mới xoẹt qua đầu tôi. Con tim chợt hụt đi một nhịp.

Cô ta vừa mới nói cái gì đó? Khen tôi dễ thương sao? Tôi thừa biết là mình rất đẹp, nhưng mà Kwon Yuri vừa mới khen tôi dễ

thương? Cô ta nói tôi dễ thương. Kwon Yuri nói là tôi dễ thương.

-Này, này, cô không sao đó chứ?

Tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng Yuri, cô ta quơ quơ tay trước mặt tôi trưng ra cái bản mặt ngố tàu của mình.

-Không biết đâu. Tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nào cô chịu tiết lộ tất cả.

Tôi đứng bật dậy nói cứng với Yuri.

-Cô phiền phức thật đấy.

-Không muốn thì cô nói đi. Không mất nhiều thời gian đâu.

-Tùy cô. Nhưng nhà tôi chỉ có một cái giường. Nếu ở lại thì cô phải nằm đất đấy.

Yuri nhìn tôi cười đểu.


Tôi lăn qua lăn lại trên nền đất lạnh ngắt không tài nào chợp mắt nổi. Kwon Yuri dám cho tôi nằm ở một nơi lạnh lẽo như thế

này trong khi bản thân mình thì chắc đang ngon giấc trên chiếc giường nệm ấm áp rồi. Cô dám đối xử với Jessica Jung tôi

như thế sao? Hix, sao mình lại ở lại đây chi cho cực thân vậy không biết. Nhưng mà không hiểu sao tối nay tôi không muốn

về nhà. Có cái gì đó trong đôi mắt Yuri cho tôi biết rằng cô ta đang không ổn chút nào. Tôi phải ở lại canh chừng cô ta…e hèm

chỉ là giúp Dong Hae chút thôi. Không có ý gì với cô ta hết. Oh. Là thế đấy.

Đang miên man với những dòng suy nghĩ, tôi giật mình khi cảm nhận vòng tay của ai đó đang ôm mình. Ấm áp quá. Kwon

Yuri? Khoan, cô ta muốn gì mà ôm mình như thế? Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên trong vòng

tay Yuri. Tôi muốn tỉnh dậy xử lý cô ta lắm, nhưng một phần tò mò không biết cô ta giở trò gì. Chính vì thế tôi tiếp tục nhắm

mắt giả vờ ngủ. Trái với suy nghĩ của tôi là cô ta định chơi khăm mình cái gì đó, Yuri chỉ đơn giản đặt tôi lên giường và đắp

chiếc chăn bông dày cộm lên người tôi. Xong xuôi cô ấy bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Có phải là Kwon Yuri không vậy

nè, lúc nãy còn không cho tôi ngủ trên giường. Làm ơn dễ hiểu chút cho tôi nhờ đi Yuri. Cô cứ như vậy thì tôi có mà bức hết

tóc vì khó hiểu.

Tôi rón rén mở cửa bước ra khỏi phòng. Lúc nãy tôi không ngủ được vì lạnh còn giờ thì lại không ngủ được vì thắc mắc. Yuri


đang ngồi ngoài hành lang hướng cái nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm. Trăng đêm nay rất đẹp, nó soi sáng cả một vùng

trời. Trông cô ấy lúc này thật sự rất cô đơn. Dưới ánh trăng trông Yuri càng thêm bí ẩn. Tôi muốn khám phá mọi thứ về con

người cô. Bất chợt tôi thấy một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yuri. Cô ta khóc sao? Yuri khóc? Bỗng nhiên tôi

thấy nhói ở trong lòng. Tôi không muốn thấy cô rơi lệ chút nào đâu Yuri. Vì khi cô đau tôi có cảm giác trái tim mình đang

nhói. Những cảm xúc đối với cô lúc này là gì đây? Yêu? Tôi yêu Yuri? Không, không thể. Dù thế nào thì tôi cũng không thể

yêu cô, Kwon Yuri.

Tôi uể oải thức dậy khi mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên và đi ngang qua khung cử sổ nhà Yuri. Hôm nay tôi không có buổi

học vào buổi sáng. Đang vươn vai chuẩn bị đứng dậy thì tôi thấy một đôi tay vòng ngang qua eo mình. Đứng hình 3s khi thấy

bộ mặt nhăn nhở của Yuri trong bộ dạng ngái ngủ.


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Kwon Yuri, cô đang làm cái quái gì vậy hả?

Đang buồn ngủ, Yuri cũng phải lồm cồm bò dậy vì sức công phá khủng khiếp khi tiếng hét cá heo vang lên.

-Ồn quá đi.


Tiếp sau câu nói tỉnh bơ của cô ta là cú tiếp đất đầy ngoạn mục khi tôi không ngần ngại co giò đạp thẳng Yuri xuống khỏi

giường.


-Yah. Cô làm cái gì vậy hả?

Yuri lồm cồm bò dậy xoa xoa lưng, mặt nhăn nhó đến tội. Cho đáng đời, ai bảo dám ôm con gái nhà lành ngủ.

-Ai kêu cô dám ôm tôi mà ngủ. Như vậy là còn nhẹ đấy.

Tôi khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn Yuri.

-Đây là nhà của tôi. Tôi ngủ trên giường tôi cũng không được? Tối qua thấy cô co ro vì lạnh tội nghiệp nên tôi tốt bụng mà bế

lên giường ngủ. Cô không biết ơn thì thôi chứ còn sử dụng bạo lực với tôi là sao?


-Ai kêu cô dê quá làm chi. Dám ôm tôi ngủ khi không được phép.


-Chẳng qua tôi tưởng cô là cái gối của mình nên mới ôm vậy thôi. Chứ tôi mà thèm động vào cô. Người gì như que củi.


-Còn đỡ hơn cô, trông cứ như hòn than!


-Cô…


Tôi nghênh mặt nhìn Yuri thách thức. Cô ta gục gặt đầu đứng dậy bỏ vào phòng tắm không quên tặng tôi một cái liếc sắc lẻm.


-Công nhận tôi chưa thấy ai mặt dày như cô. Đêm hôm chạy tới nhà tôi rồi không chịu về. Sáng sớm giở trò bạo lực với tôi rồi

giờ còn ngồi đây mà đòi ăn sáng!

Mặc dù miệng không ngừng lầm bầm nhưng Yuri vẫn nấu bữa sáng cho tôi. Chỉ là một bát mỳ bình thường nhưng tôi thấy vui

lắm.

-Nè, cô nuốt mỳ không nhai hay sao mà ăn nhanh quá vậy? Nhà tôi hết mỳ rồi.

-Oh. Tôi ăn mỳ chỉ thích nuốt trọng chứ không nhai. Vừa nhanh lại đỡ mỏi miệng.


Tôi ngừng ăn một chút ngẩng lên nhìn cô ta rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

-Cô đúng là một người kỳ lạ mà.

Tôi đã ăn xong bát mỳ của mình và đang nghoe nguẩy địa tô của Yuri. Cô ấy ngán ngẩm lắc đầu rồi đẩy tô mỳ về phía tôi.

-Được rồi, được rồi. Ăn đi.

Tôi hài lòng tiếp tục đánh chén bữa sáng của mình.

-Ăn xong cô tự về đi nhé. Tôi có việc không thể chở cô về được.

-Cô đi đâu à? Tôi tò mò hỏi.

-Cô không cần biết.

-Được rồi. Tôi cũng không quan tâm đâu.

Tôi tự ái quay mặt bỏ đi khi Yuri nói như thế. Cô ta phải biết vì mình lo lắng nên mới hỏi. Người gì mà cứ luôn làm tôi bực

mình khó chịu. Tôi không thèm xía vô chuyện gì của cô ta nữa đâu.

Chap 5


Tôi không thể nào hiểu nổi tôi nữa. Miệng thì nói không thèm quan tâm nhưng không hiểu sao chân tôi nó cứ tự động bám

theo cô ta như vậy không biết nữa. Chắc là để xem cô ta có lăng nhăng không. Tôi không thể để Dong Hae quen với một

người lăng nhăng được. Đúng rồi, đây chính là lý do.


Tôi đang ngồi trên một chiếc xe Taxi và bám đuôi theo Yuri, tất nhiên là không được để cho cô ta thấy rồi. Tôi đã dặn người

tài xế cẩn thận. Chiếc xe chở Yuri dừng lại ở một bệnh viện, cô ấy bước xuống đi vào bên trong. Tôi cũng vội vàng bước theo.

Yuri dừng lại ở một căn phòng. Cô ấy ngần ngừ một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Đương nhiên là tôi không thể vào cùng rồi. Một

lát sau, tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi đi cùng một vài người áo đen cũng mở cửa căn phòng này và bước vào trong.

Tôi nghe thấy tiếng cãi vã. Lát sau, Yuri mở cửa chạy ra, trông cô ấy rất tức giận. Thật tiếc vì tôi không thể nghe thấy họ nói

gì nhưng nhìn biểu hiện của Yuri, cô ấy đang cực kỳ phẫn nộ. Tôi chạy theo Yuri, cô ấy chạy rất nhanh, khó khăn lắm tôi mới

có thể bắt kịp cô ấy nhưng rồi khi đến một ngã ba, tôi đã không còn thấy bóng dáng cô ta ở đâu nữa. Tôi lạc mất Yuri rồi. Vơí

tâm trạng như thế, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ta không nữa. Đột ngột có một người nào đó dùng tay bịt miệng và

kéo tôi vào trong một con hẻm nhỏ. Khi người ấy thả tay ra, tôi hốt hoảng khi nhận ra đó là Yuri. Cô ta nhìn tôi chằm chằm

bằng ánh mắt giận dữ.

-Cô theo dõi tôi.

Tôi yên lặng cúi gằm mặt, biết nói gì giờ khi đó là sự thật. Yuri ép sát tôi vào tường, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đáng sợ như

lúc này.

-Đau…

Tôi nói khi cô ấy giữ chặt hai tay của mình lên cao.

-Vì sao lại theo tôi. Cô đã biết những gì?

-Tôi…lo…cho…cô

Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay Yuri nhưng cô ấy quá mạnh.

-Lo cho tôi? Sao cô lại lo cho tôi? Cô thích tôi sao? Hay lại muốn làm gián điệp cho tên nào đó?

Yuri nhếch mép cười, tôi ghét nụ cười đó kinh khủng. Cô ta đang kích động cái gì chứ.

-Không, Yuri…Tôi xin lỗi…Cô bình …t..

Tôi chưa kịp nói hết câu đã im bặt vì Yuri đang ép môi mình vào môi tôi. Cô ta làm cái quái gì thế này? Cưỡng hôn tôi? Nụ

hôn đầu đời của tôi? Nụ hôn chỉ dành cho người tôi yêu? Nhưng sao tôi lại cảm thấy vui vui? Có cái gì đó len lỏi vào tim tôi l

làm nó đập liên hồi. Khi kịp lấy lại ý thức tôi vùng vẫy thật mạnh, dùng chân đạp vào bụng Yuri. Cô ấy lập tức thả tôi ra và

ôm lấy bụng.


Tôi vùng chạy để mặc Yuri lại đó. Cô ta đã đi quá giới hạn của mình rồi. Sao cô lại đối xử với tôi như thế Yuri? Cô đã làm tôi

đau.

Kể từ ngày hôm đó, tôi tránh mặt Yuri tuyệt đối. Ngay cả khi đi làm ở tiệm cà phê, tôi cũng hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Cả

Dong Hae và chị Shinyoung đều thấy không khí lạ lùng ở 2 chúng tôi nhưng cũng không dám hỏi. Cuối cùng, Dong Hae cũng

lân la bắt chuyện với tôi.

-Cậu và Yuri đã xảy ra chuyện gì sao, Jessica?

-Đừng bao giờ nhắc tên cô ta trước mặt tớ nữa, Dong Hae.

-Nhưng có chuyện gì mới được chứ?

-Cậu tốt nhất cũng nên tránh xa cô ta ra. Cô ấy không có tốt đẹp như cậu nghĩ đâu.

-Tớ chưa bao giờ nghĩ mình yêu cô ấy vì cô ấy như thế này hay thế kia, tớ chỉ đơn giản là yêu Yuri. Thế thôi, và cậu cũng

đừng bao giờ nói xấu cô ấy trước mặt tớ như thế nữa.

Dong Hae tức giận, có lẽ tôi đã hơi quá đáng. Cậu ấy nói rồi bỏ đi một mạch. Tôi thở dài nhìn theo cậu ấy. Tớ không bao giờ

muốn cậu đau khổ cả Dong Hae.

-Chị à, chắc em chỉ làm đến cuối tháng này rồi thôi ạ.


-Em sao vậy? Có phải vì có chuyện gì xảy ra với Yuri?

-Không đâu ạ. Tại dạo này em cũng bận rộn với việc học trên trường nên mới thế thôi.

Chị Shinyoung thở dài.

-Chị không biết đã có chuyện gì xảy ra với 2 đứa. Nhưng đừng nghĩ xấu về Yuri. Nó là một đứa trẻ đáng thương.

Cô ta đáng thương sao? Một người lấy việc đùa giỡn người khác ra làm trò vui như vậy, tôi rất ghét.

Tôi không nói gì, lặng lẽ thay đồng phục rồi ra về.


Tôi có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi nhìn lại thì lại chẳng thấy ai. Cho đến khi tôi đi đến một con hẻm vắng

người, tôi thấy một vài cái bóng đang theo tôi rõ rằng. Cảm giác được sự nguy hiểm, tôi bỏ chạy. Bọn chúng đuổi theo và khi

nhận ra phía trước là hẻm cụt, tôi thất vọng nhìn đám người đang cười cợt ở phía sau lưng mình. Bọn chúng có đến 10 tên.

Tuy tôi có học Aikido nhưng cùng lúc 10 gã con trai như thế này thì thật không tưởng.


-Cùng đường rồi, bé con. Nhận ra bọn anh chứ?

Tôi nheo mắt nhìn gã đang nói. Mặt hắn có vẻ quen. Tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

-Quên bọn anh rồi sao? Nhưng anh thì không thể quên trận đòn ở quán cà phê ngày hôm đó đâu.

Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Hắn chính là tên đã gây sự trong quán cà phê mấy bữa trước.

-Muốn trả thù sao? Lên đi.

-Bé con cũng hung hăng nhỉ.

Hắn nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Tôi chỉ cầu trời cho ai đó đi ngang qua. Sao hôm nay đường lại vắng vẻ như thế

này chứ?

Một tên.

Hai tên.


Tôi thở hổn hển vì bọn chúng tấn công liên tục, gã nào cũng cầm gậy. Hạ được hai tên kia cũng đã là kỳ tích. Aikido là võ để

tự vệ, không phải để tấn công. Nhưng nếu mạnh tay, tôi cũng có thể khiến chúng phải vào viện băng bó.

Bất chợt tôi thấy nhói ở lưng, một tên nào đó vừa đánh lén phía sau. Tôi mất đà ngã về phía trước. Giờ thì tôi nằm gọn trong

vòng vây của bọn chúng. Kỳ này chết chắc rồi.

Tôi nhắm mắt chuẩn bị đón nhận những cơn đau dồn dập khi gậy bọn chúng đập vào người nhưng lại không thấy gì.

Khi tôi mở mắt ra, một vài tên trong đó ngã xuống, mở rộng tầm nhìn. Tôi thấy Kwon Yuri đang đánh nhau với chúng. Cô ấy

xông vào đạp mạnh vào chỗ hiểm của tên đứng gần tôi, gã kêu lên đau đớn rồi quỵ ngã. Yuri kéo tay tôi bỏ chạy. Ấm quá.

Bàn tay Yuri rất ấm. Tôi để mặc cho Yuri kéo mình đi. Giờ không phải là lúc tức giận chuyện cũ.

Thở hổn hển sau khi đã thoát khỏi đám côn đồ ấy, Yuri và tôi đang nằm dài ở bờ sông Hàn với đôi tay nắm chặt. Khi nhận ra

điều ấy, cả hai chúng tôi bối rối rụt tay lại.

-Cũng may là tôi thấy lo nên đã đi theo cô.

Tôi im lặng không nói gì. Yuri thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao đến một lúc lâu.


-Xin lỗi.

Cuối cùng thì Yuri cũng lên tiếng. Cô ấy kéo tay tôi để lên ngực mình đập mạnh vào đó.

-Cô cứ đánh tôi cho đến khi nào hả giận. Đừng im lặng như thế. Tôi đã rất khổ sở.

Mặc dù tôi cũng muốn cho cô ta một trận ra trò nhưng nhìn mặt Yuri lúc này, nói thật tôi không còn giận chuyện đó nữa. Tôi

rút tay lại nhìn Yuri.

-Ngốc. Cô không đau sao?

-Tôi đáng bị như vậy mà.

Tôi im lặng, Yuri cũng thế. Cô ấy nhìn về những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời rồi chợt nói.

-Mẹ tôi đang ở trong bệnh viện ấy.

Tôi ngạc nhiên nhìn Yuri. Đôi mắt cô ấy ánh lên nét buồn bã như cái đêm tôi ở nhà cô ấy. Cô ấy đang tâm sự với tôi sao? Tôi

chợt thấy con tim vui vui vì nghĩ mình có một vị trí nào đó trong tim Yuri thì cô ấy mới có thể mở lòng mình như vậy.

-Bà bị tai nạn giao thông và trở nên như vậy đến bây giờ. Cô đã thấy người đàn ông trong bệnh viện phải không?

Tôi gật đầu xác nhận.

-Ông ấy là bố tôi.

Tôi cũng đoán được điều đó.

-Năm tôi 15 tuổi, ông ấy thường xuyên không về nhà. Sau đó, mẹ tôi phát hiện, ông ấy có người khác ở bên ngoài. Bà đã rất

đau khổ, nhưng cũng không biết làm gì. Một năm sau, ông ấy đòi ly dị. Đó là một cú sốc quá lớn đối với mẹ tôi. Bà đã rất yêu

ông ta. Bà ấy không chịu được nên nghĩ quẩn, lao vào một chiếc xe tải đang chạy tới.

Yuri im lặng một chút rồi tiếp tục.

-Tôi không chịu nổi việc cha tôi đối xử với mẹ như thế nên đã dọn ra khỏi nhà. Tôi hận ông ấy. Vì sự ích kỷ của ông ta mà mẹ

tôi mới như thế. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta. Tôi cứ nghĩ ông ta sẽ cảm thấy tội lỗi với mẹ tôi mà dừng lại, nhưng

mấy hôm trước, ông ta tới trường và nói với tôi về đám cưới của ông ta với người phụ nữ kia. Ông ta bảo rằng bà ta muốn có

sự chúc phúc của tôi và lôi tôi đi gặp bà ấy. Rồi ông ta lại đến bệnh viện, nói những chuyện như ông chưa từng yêu mẹ tôi, tất

cả chỉ là trách nhiệm. Ông yêu người đàn bà kia. Tôi như phát điên khi nghe những lời đó. Và rồi cô biết đó, tôi thấy cô đi

theo tôi, tôi đã rất giận dữ…Nhưng nụ hôn đó không phải là đùa, tôi thực sự…thích cô.

Yuri kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái gãi đầu rất ngố. Khi cô ấy nhìn qua, tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt

của mình.

- Cô đau ở đâu à? Bọn chúng đánh trúng cô ở đâu?

Tôi lắc đầu nhìn Yuri. Quá khứ của cô ấy thật đáng thương, thảo nào cô ấy luôn nhìn mọi người bằng đôi mắt lạnh lùng ấy. Từ

nhỏ đến lớn, tôi sống trong sự thương yêu của ba mẹ nên không có thể không hiểu hết nỗi đau của Yuri. Nhưng tôi biết rằng

cô ấy đã rất cô đơn.


Siết chặt bàn tay cô ấy trong tay mình, tôi ước mình có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Yuri. Chúng tôi đang nằm đối diện

nhau. Khi ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt Yuri, tôi biết mình hoàn toàn bị chìm đắm trong nó. Vô thức, Yuri tiến lại gần tôi, một

lần nữa cô ấy hôn tôi nhưng lần này tôi không đẩy ra. Tôi chỉ thoáng ngạc nhiên rồi hòa cùng nụ hôn với cô ấy. Tôi có thể

cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng mình lúc này. Nó làm tôi như muốn nổ tung. Tôi không thể kiềm chế bản

thân mình thêm nữa.

-Yul yêu em, Jessica.

Yuri thì thầm trong những nụ hôn.

-Yul? Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.

-Mẹ vẫn hay gọi Yul như thế.

Tôi mỉm cười hạnh phúc. Chúng tôi lại tiếp tục nụ hôn ngọt ngào của mình cho đến khi một người nào đó đi ngang qua nhìn

thấy. Chúng tôi xấu hổ buông nhau ra. Yul chọt chọt má tôi lúc này đang đỏ bùng vì ngượng.

-Em dễ thương lắm có biết không, Jessica?


Đương nhiên là tôi biết điều đó rồi. Tôi là Jessica Jung xinh đẹp mà.

Chap 6

Đưa tay tắt chuông báo thức lần thứ năm, tôi bực mình lầm bầm. Tôi nhớ hôm nay là chủ nhật và không có lý gì mà phải thức

dậy sớm cả.

-Sao hôm nay nó lại kêu nhiều như thế chứ. Đang ngủ ngon.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Thôi chết rồi. Cuộc hẹn với Yuri. Tôi điên mất.

Lao ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng, tôi làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Khoát vội chiếc áo màu hồng hình

chuột Mickey yêu thích của Yuri, tôi vội vàng bước ra khỏi nhà. Tôi trễ rồi. Cũng tại cái tật ngủ ngày mãi không sửa được báo

hại tôi.

Yuri đang ngồi trong băng ghế đá ở bến tàu đợi tôi. Tôi cảm nhận một luồng khí lạnh trong đôi mắt vốn chẳng có gì lạnh hơn

của Yuri khi cô ấy nhìn tôi.

-Em trễ 1 tiếng 15 phút. Cả đời Yul chưa từng đợi ai lâu như thế này đâu.

Tôi thở hổn hển lấy lại sức sau khi đã chạy tốc hành một đoạn đường dài đến đây từ trạm xe buýt.

-Thôi nào Yul. Không phải em đã đến rồi sao?

Tôi chu chu mỏ phồng má, tay thì liên tục lắc lắc người Yuri. Tôi biết chỉ cần tôi làm như thế Yuri sẽ mềm lại ngay thôi. Con

người này khi giận trông cũng đáng yêu phết.

Au cá là giờ Yuri có làm gì kỳ cục thì Jessica cũng sẽ thấy nó dễ thương mà thôi. Công chúa mờ mắt vì Yul rồi.^^.

Yuri lắc đầu chịu thua màn aeygo vô địch thiên hạ của tôi. Đúng thôi, tôi cá là đến SNSD’s Sunny thấy tôi lúc này cũng phải

ghen tỵ vì khả năng đặc biệt này của tôi ấy chứ. Đang dương dương tự đắc vì màn lừa tình ngoạn mục của mình, tôi bất động

hoàn toàn khi Yuri cúi sát mặt vào tôi thì thầm.

-Em phải chịu phạt, Jessica.

Chưa kịp tỉnh táo lại tâm hồn đang trôi dạt nơi nào đó gần đây thì tôi đã cảm nhận vị ngọt đôi môi Yuri trên môi mình. Giờ thì

tôi biết là ba hồn bảy vía của tôi đang bận nhảy nhót ở tận chín tầng mây trên kia rồi. Bằng chứng là tôi cứ đúng đực ra đó

mặc cho Yuri hôn mà không có một chút phản ứng chống trả nào dù là yếu ớt nhất. Chuyện! Sao phải cố gắng chống lại sự

quyến rủ của Yuri khi biết điều đó là không thể chứ. Tôi giờ đã kịp lấy lại nhận thức và tham lam đẩy nụ hôn với Yuri sâu hơn.

Khi thật sự cần không khí để thở tôi mới chịu buông Yuri ra. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười khó hiểu.

-Không biết là em bị phạt hay là Yul nữa.


Tôi đỏ mặt nhìn cô ấy. Ai kêu Yul quyến rũ em trước.

Aigoo, đây là bến tàu đông đúc đó 2 người. Sao cứ tự nhiên mà quăng moment thế kia ship nào chịu nổi:((


-Chúng ta sẽ đi đâu?

Tôi tò mò hỏi Yuri. Cô ấy không trả lời chỉ nhìn tôi cười bí ẩn.

-Đến nơi em sẽ biết! Giờ thì lên tàu thôi. Chúng ta sắp trễ chuyến tàu cuối rồi.

Tôi chun mũi để mặc Yuri nắm tay kéo đi, trong lòng tự dưng thấy ấm áp lạ.

Ước gì chúng ta cứ mãi nắm tay nhau như thế này, Yul nhỉ.

Yuri’s Pov

Ngắm gương mặt thiên thần của cô nhóc tóc vàng bên cạnh, tôi cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Em vu vơ thả hồn

mình bên ngoài khung cửa con tàu mà không biết tâm hồn tôi giờ nó đang tự hỏi em đang suy nghĩ gì. Ở em có một lực hút

vô hình nào đó mà tôi không thể cưỡng lại được.

Ngoài đó có gì hấp dẫn hơn Yul sao?


Tôi hướng ánh mắt ra bên ngoài. Con tàu đang đi qua một cánh đồng lúa xanh rì. Đẹp quá! Thảo nào em say sưa ngắm nghía

nó như thế, còn không thèm quay lại nhìn tôi. Hẳn em chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh này, ở Seoul chỉ có thể thấy những

căn nhà cao tầng chọc trời với đường phố đầy những chiếc xe qua lại. Tôi cũng đắm mình trong đó, đã rất lâu rồi tôi chưa trở

lại nơi đây. Ngang qua những miền quê gắn liền với ký ức tuổi thơ của mình.

-Cốp!

Tôi giật mình khi nhận thấy đầu Jessica đập vào thành cửa sổ. Tôi xót xa lấy tay xoa xoa đầu em. Chắc là đau lắm! Tôi nhớ

mình đâu có ép em vào trong lắm đâu ta? Nhưng Jessica không thèm động đậy. Tôi sốt ruột lay lay em nhưng em vẫn không

thèm quay lại. Bực mình, tôi choàng tay qua vai em ôm đầu em quay về phía mình thì nhận ra em…đang nhắm mắt …hơi thở

thì đều đều.

Không thể nào tin nổi. Từ nãy đến giờ là em đang ngủ sao?

Thế mà tôi cứ tưởng em đang bận ngắm cảnh. Tôi tưởng em mơ mộng lắm đấy. Cú va chạm vừa rồi không đủ sức đánh thức


em? Tôi vừa phát hiện ra một điều thú vị từ em đấy Jessica. Từ nay có lẽ tôi phải gọi em là công chúa mê ngủ quá.

Vừa xót em vừa buồn cười nhưng không dám cười lớn vì sợ em thức thì ít mà sợ người trên tàu nhìn thì nhiều. Tôi để đầu em

gục lên vai mình. Như thế này sẽ ngủ ngon hơn, công chúa mê ngủ của Yul à.

End Yui’s Pov.


Con tàu vừa dừng lại, tôi vươn vai ngồi dậy. Nhận thấy Yuri cứ nhìn mình tủm tỉm cười, tôi thắc mắc lắm nhưng nén không

hỏi. Có khi nào mình đã nói mớ gì đó trong lúc ngủ? Hay là tôi ngáy, hay nhểu lên người Yuri? Tôi nhớ mình làm gì có mấy

thói quen xấu đó? Aish, dù thế nào thì cũng xấu hổ quá. Cũng tại hôm nay phải dậy sớm thế này, với lại lúc nãy hình như gối

lên cái gì êm lắm nên mới ngủ nhiều như vậy. Nhưng Yuri cứ nhìn tôi cười khó hiểu như vậy làm tôi chột dạ nên phát bực.

-Yah. Yul cười cái gì vậy hả?

-Yul không biết công chúa của mình lại là một con sâu ngủ chính hiệu đó. Trời có sập thì chắc em cũng không biết đâu nhỉ?

Em không thấy đau ở đâu sao?

Nghe Yuri nói tôi mới bắt đầu để ý. Dường như trán tôi có chút ê ẩm. Tôi đưa tay bắt đầu xoa xoa chỗ đau. Chắc lúc nãy ngủ

gật bị đập đầu đây mà. Hừm, không thấy thương người ta còn cười khoái chí như vậy nữa. Cái bản mặt thấy ghét!

Tôi không thèm nói gì nữa, bỏ đi một mạch. Yuri vội vàng chạy theo.

Au: Ta nói mều xấu hổ nên giận lẫy Yul như vậy đấy. Anh thật không hiểu tâm lý phụ nữ. Khổ rồi nha anh.^^.

-Thôi mà, Yul đùa chút thôi, đừng có giận nữa. Yul dẫn em đi xem cái này hay lắm.

Yuri chớp chớp mắt, hai ngón tay trỏ dí dí vào nhau, tôi chỉ muốn lao vào đó mà bẹo cái má phúng phính như trẻ con của cô

ấy. Sao mà Yul lại có lúc dễ thương như thế chứ, sao tôi chịu nổi đây hả trời. Cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, tôi buông câu gọn

lỏn.

-Để xem đã.

Yul ngúng ngẩy rồi lôi tôi kéo đi. Haiz, tôi biết mình không thể nào giận Yuri lâu được mà.

Khung cảnh trước mắt khiến tôi không thể nào ngậm miệng mình lại được. Trước mặt tôi là một con sông dài xanh biếc, ánh

mặt trời làm mặt nước càng long lanh hơn bao giờ hết. Phía xa trên bầu trời, cầu vồng đang lấp lánh, tôi như bị thôi miên với

cảnh đẹp trước mắt. Tôi đã rất muốn ngắm cầu vồng. Tôi nhớ mình đã từng nói điều này với Yuri nhưng không ngờ cô ấy lại

nhớ. Tôi thực sự đang rất cảm động.

-Em thích không?

Yul hỏi khi đang vòng tay ôm tôi vào lòng từ phía sau.

-Rất tuyệt. Em chưa bao giờ thấy cầu vồng nào đẹp như thế này.

-Yul nghe nói hôm nay cầu vồng sẽ xuất hiện ở đây nên đã quyết định đưa em đến.

Tôi vòng tay đan vào tay Yuri cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa. Hạnh phúc trước mắt khiến tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một

giấc mơ đẹp nào đó.

-Sao Yul biết chỗ này?

Tôi hỏi Yuri trong lúc đang bận vân vê chơi đùa với bàn tay cô ấy.

-Đây là nơi Yul sinh ra mà. Yul đã sống ở đây cho đến năm 7 tuổi.

Yuri nói, giọng điệu có chút buồn bã.

-Vậy chắc Yul có nhiều kỷ niềm đẹp với nơi này lắm.

-Đúng. Nhưng ngày hôm nay sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong tim Yul vì có em ở đây.

Tôi nghe thấy trái tim mình đang nhảy múa. Nó đang hát, khúc hát của niềm hạnh phúc, cảm giác mà tôi biết chỉ có Yuri mới

có thể mang đến cho mình.

Chúng tôi ở đó đến buổi chiều rồi mua vé tàu trở về Seoul ngay. Mặc dù rất muốn ở lại nhưng cả hai còn có buổi học quan

trọng ngày hôm sau. Giờ cả hai đang lững thững đi dạo trên đường trở về gần nhà Yuri.

-Yul mua kem cho em đi. Tôi mè nheo.

-Không thích, em tự đi mà mua.

-Yah. Kwon Yuri, Yul mới nói gì đó?

-Được rồi, của công chúa đây!

Yuri đẩy cây kem vị dâu trước mặt tôi và ngang nhiên liếm vị socola mà tôi yêu thích. Tôi chộp lấy cả hai cây liếm liếm trước

con mắt kinh ngạc của Yuri. Cô ấy nhìn tôi năn nỉ.

-Cái đó của Yul mà! Chỉ chỉ cây kem.

-Không. Là của em!

Nhìn gương mặt thất vọng của Yuri và đôi mắt hau háu khi cô ấy nhìn cây kem, tôi cũng cảm thấy tội tội.

-Được rồi, em sẽ bù cho Yul bằng một bữa tối, ok?

Mắt Yuri sáng lên, cô ấy vui vẻ gật đầu. Được Jessica Jung này nấu ăn cho nên mới vui đến thế chứ gì. Tôi biết mà, ai mà có

thể không yêu thích một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, đảm đang bậc nhất như tôi cơ chứ. Kaka.

Lời au: Tội nghiệp Yuri, chắc cô chưa từng thấy màn múa chảo mang thương hiệu độc quyền của Jessica nên mới vui vẻ vậy.

Poor Yuri. Giữ gìn long thể nhé!

Yuri’s Pov

Tôi không thể tin vào những điều đang diễn ra trước mắt mình nữa. Căn bếp xinh đẹp của tôi, căn bếp mà tôi luôn nâng niu

giờ chìm trong biển khói với ngổn ngang đống nguyên liệu nấu ăn vương trên sàn. Jessica vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc, cô

ấy đã thử làm món cơm chiên dương châu yêu thích của tôi đến lần thứ 5 nhưng không thành công. Tôi sợ căn bếp mình đi

tong nên vội lao vào khuyên nhủ Jessica.

-Sica à, hay để Yul làm cho.

-Không. Như vậy thì còn gì ý nghĩa.

Jessica cương quyết, còn tôi thì lo lắng khôn nguôi. Lạy chúa, cuối cùng cô ấy cũng làm xong món ấy. Tôi run run bỏ một

miếng vào miệng trước con mắt háo hức của Jessica.

Ực.

Mặn quá.

Thảo nào hũ muối nhà tôi đã vơi đi một nửa.

Hix.

Nhưng vẫn nở một nụ cười tươi nhất để khen ngon.

Jessica vui vẻ kiểu “em làm cái gì mà chả ngon”.

Tôi sẽ không dám để em bước vào bếp lần nữa đâu, Sica. Em đúng là thảm họa bếp núc. Tôi phải ghi nhớ điều này nếu tiếp

tục hẹn hò với em. Haiz goo.

End Yuri’s Pov.

Chap 7

-Jessica, chuyện hôm đó tớ xin lỗi. Cậu đừng có giận nữa nhé. Tại lúc ấy tớ bực quá thôi.

Dong Hae đang ngồi đối diện với tôi trong canteen trường và tỏ vẻ hối lỗi. Tôi đã quên mất cậu ấy, tôi quên mất tình yêu

thầm lặng của cậu ấy với Yuri. Tôi phải làm sao đây?

Cậu không có lỗi gì cả Dong Hae à. Chính tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ là một đứa bạn xấu xa.Tớ không xứng đáng với

niềm tin của cậu.

Tôi cúi gằm mặt tránh nhìn vào mắt Dong Hae, trong lòng tôi lúc này đầy ắp những cảm giác tội lỗi.

-Không có gì. Tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ không nên nói xấu Yuri như thế. Bọn tớ đã làm lành với nhau.

-Thật không? Tốt quá rồi.

Dong Hae vui mừng khi nghe điều đó. Nếu cậu ấy biết quan hệ giữa tôi và Yuri, cậu có còn vui như thế không? Cậu có hận tôi

không?

Cậu ấy có vẻ không chú ý đến thái độ kỳ lạ của tôi lúc này và vẫn tíu tít nói chuyện với tôi.

-Dạo này cậu có vẻ thân với Yuri, có phải vì muốn giúp tớ không?

Tôi không biết nói gì cứ ừ ừ cho qua chuyện.

-Cuối tuần này tớ định rủ Yuri đi xem phim, cậu nghĩ cô ấy thích xem thể loại gì?

-Tớ không biết…Có thể là hành động, cô ấy trông có vẻ mạnh mẽ.

-Oh. Tớ nghĩ mình sẽ mời cô ấy xem Transformer. Nhưng cậu phải giúp tớ thì mới được.

-Cậu muốn tớ làm gì?

-Nói với Yuri là tớ mời 2 cậu đi xem phim, sau đó thì cậu giả vờ bận nhé? Tớ sẽ có thời gian riêng với cô ấy.

Nhìn gương mặt háo hức của Dong Hae tôi không nỡ từ chối.

-Tớ biết rồi. Tôi gật đầu đồng ý.

-Cảm ơn cậu nhé, bạn yêu.

Cậu ấy nói rồi nháy mắt tinh nghịch với tôi.

Đừng quá tin tưởng vào tớ như thế, Dong Hae.


Yuri không hỏi tôi lý do vì sao mình lại không muốn công khai tình cảm của cả hai. Cô ấy chấp nhận mặc dù điều này thật vô

lý. Tôi thầm cảm ơn Yuri vì điều đó. Tôi cần có thời gian để có đủ can đảm đối mặt với Dong Hae. Cậu ấy không đáng bị tôi

đối xử như thế.

Tôi đang ngồi trong một quán kem với Yuri. Chợt nhớ đến lời đề nghị của Dong Hae tôi bèn lên tiếng.

-Chủ nhật này mình đi xem phim với bạn thân của em nhé, Dong Hae ý mà.

-Uhm, cũng được. Vì là bạn em nên Yul cũng muốn thân thiện hơn.

Yuri tỉnh bơ nói và tiếp tục xử lý đĩa kem của mình. Còn tôi thì không biết phải đối mặt với tất cả mọi chuyên như thế nào nữa.

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi tôi và Yuri chính thức yêu nhau. Tôi luôn sống trong hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược

nhau. Một mặt, tôi cực kỳ hạnh phúc mỗi lần tôi và Yuri hẹn hò nhau, chúng tôi làm những chuyện mà những cặp tình nhân

vẫn thường làm. Đi dạo, xem phim, nấu ăn cùng với nhau. Nói là nấu cùng nhau vậy thôi chứ Yuri không bao giờ cho tôi đụng

tay vào việc bếp núc. Có lẽ cô ấy đã quá kinh hoàng khi tôi bảo sẽ nấu cơm chiên dương châu cho cô ấy và kết quả là căn

bếp nhà Yuri suýt chút nữa đi tong. Tôi vẫn thường vào bệnh viện thăm mẹ Yuri, cô ấy rất vui và tôi cũng vậy. Đã từ lâu, tôi

coi bác ấy như một người thân của mình.

Nhưng mỗi khi tôi gặp Dong Hae, nụ cười hồn nhiên của cậu cùng đôi mắt lúc nào cũng hướng về Yuri khiến tôi day dứt. Làm

sao tôi có thể đối mặt với cậu đây? Làm sao tôi có thể nói ra mà không gây tổn thương cho cậu? Đúng vậy, tất cả tội lỗi này

đều do tôi. Rõ ràng biết Dong Hae yêu đơn phương Yuri đã ba năm nay, nhưng tôi lại vô tình cướp đi tình yêu của cậu ấy. Rõ

ràng biết Dong Hae rất tin tưởng mình, tôi lại nhẫn tâm lừa dối cậu.

Và như người xưa đã nói: “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”. Tôi đã không hy vọng là nó sớm như thế này.

Đó là tối chủ nhật chúng tôi có hẹn đi xem phim với Dong Hae. Theo như đã định, tôi để Yuri đi trước đến rạp xem phim và

sau đó gọi điện thoại cho cô ấy nói rằng mình không thể đến được vì gia đình có việc gấp. Yuri cũng không nói gì. Tôi không

biết mình làm vậy có đúng không nữa. Thật sự tôi đã rất phân vân.

Khoảng 2 tiếng sau Yuri gọi điện thoại nói là đang ở dưới nhà tôi.

Chắc là đã xem phim xong và nhớ tôi nên đến đây mà, tự nhiên thấy có lỗi với Yuri ghê gớm, phải bù đắp cho cô ấy mới

được.

Tôi thay đồ nhanh chóng rồi chạy ngay xuống nhà, nắm tay kéo cô ấy đi ăn. Tối giờ bận suy nghĩ không biết hai người họ làm

gì nên chưa có ăn tối nữa.

Tôi và Yuri ăn tối ở một quán ăn ven đường gần nhà. Chúng tôi vui vẻ nắm tay nhau sau khi ăn xong, Yuri tiễn tôi về nhà. Cô

ấy hôn lên môi tôi chào tạm biệt. Chúng tôi vẫn hay làm thế. Nhưng hôm nay, tất cả đã được Dong Hae nhìn thấy. Tôi vẫy

tay chào Yuri khi cô ấy khuất bóng sau con đường nhà mình. Dong Hae ngồi trước nhà tôi, bất động. Tôi giật mình khi thấy

cậu, cậu đứng đó đôi mắt vô hồn nhìn tôi. Đôi mắt ánh lên nét tổn thương và sự tức giận. Tôi sợ hãi, chứa bao giờ tôi có cảm

giác sợ hãi như thế này trước mặt cậu.

-Jessica, tại sao…? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế?

Dong Hae nhìn tôi tức giận, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy trong bộ dạng như thế này.

-Dong Hae, tớ xin…lỗi.

-Xin lỗi? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra?

Tôi cúi gằm mặt không biết nói gì. Những giọt nước mắt vô thức rơi.

-Cậu khóc? Đừng có khóc trước mặt tôi. Người phải khóc bây giờ là tôi chứ không phải cậu.

Dong Hae gào lớn. Cậu ấy đang mất kiểm soát.

-Tôi đã tin tưởng cậu. Và hãy xem cậu đã làm gì nào? Cướp đi người mà tôi yêu thương! Cậu làm tôi đau lắm, Jessica. Nói gì

đi, đừng có im lặng như thế, đừng có làm như là tôi đang bắt nạt một cô gái yếu đuối không đủ sức phản kháng như thế.

Và Dong Hae khóc, lần đầu tiên cậu ấy khóc sau từng ấy năm.

Lúc nhỏ khi tôi còn mang mảnh niềng răng và bị chúng bạn trêu chọc vì xấu xí, chỉ có Dong Hae ở bên tôi. Cậu ấy bảo vệ tôi

khỏi những đứa lớn hơn ăn hiếp tôi. Cậu ấy nói với tôi đừng bao giờ khóc khi nghe ai đó nói rằng mình xấu xí vì tôi rất dễ

thương. Lần đầu tiên tôi thấy Dong Hae khóc là khi ba cậu ấy qua đời, từ đó về sau, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc. Cậu

ấy nói mình phải mạnh mẽ để là trụ cột thay người cha đã mất của mình. Vậy mà giờ đây Dong Hae lại khóc. Cậu đau đến

thế sao Dong Hae? Cậu yêu Yuri nhiều đến thế?

-Tất cả đều là sự thật, tớ yêu Yuri. Dong Hae à, dù rằng tớ biết Yuri sau cậu, dù tớ yêu Yuri sau cậu, nhưng tớ có thể chắc

chắn, tình cảm mà tớ dành cho Yuri không thua kém gì cậu. Tớ thật sự rất yêu cô ấy. Vì Yuri, tớ có thể làm tất cả. Tớ biết dù

có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào bù đắp được vết thương mà tớ đã gây ra cho cậu. Nhưng Dong Hae, tớ thề rằng

tớ cũng không cảm thấy thoải mái khi lừa dối cậu như thế này. Tớ ước mình có thể đủ can đảm nói với cậu tất cả sự thật. Dẫu

biết rằng tình yêu là ích kỷ, nhưng tớ thật sự đã làm cậu-đứa bạn thân nhất của mình tổn thương như thế. Tớ xin lỗi, Dong

Hae, ngoài câu xin lỗi ra, tớ không biết nói gì với cậu cả. Cậu có quyền hận tớ, có quyền ghét bỏ tớ. Đừng bao giờ tha thứ cho

tớ, Dong Hae à. Bởi vì, ngay bản thân tớ cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tớ là một đứa bạn tồi tệ lắm phải không?

Nhưng tớ không thể ngăn bản thân mình ngừng yêu Yuri, điều đó làm tớ phát điên, Dong Hae à. Tớ ước mình có thể tránh xa

Yuri, nhưng tớ không làm được.

-Cậu im đi. Tôi không muốn nghe cậu nói điều gì nữa. Hãy để tôi được yên.

Cậu ấy vụt chạy, trái tim tôi đang rất đau. Tôi biết phải làm sao đây? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây?


Yuri’s Pov.

-Yul, Chúng ta chia tay đi.

Tai tôi như ù đi khi nghe Jessica nói ra câu đó. Em đang đùa với tôi phải không, Jessica?

Em đã tránh mặt tôi một tuần nay hay ít ra là tôi cảm thấy như thế. Em nghỉ làm ở quán cà phê lấy lý do là mình bận học,

trên giảng đường, em chăm chú lắng nghe lời giảng mà bỏ quên một người chỉ ngồi ngắm em như tôi. Tan học, em nói phải

về sớm vì dạo này nhà có vẻ khó chịu. Em đang làm gì thế Jessica? Đừng có thử thách tôi như vậy?

Rồi sáng sớm hôm nay, em nói rằng sẽ dành tất cả ngày hôm nay cho tôi để bù lại một tuần hờ hững vừa qua. Tôi đã hạnh

phúc đến phát điên. Chúng ta đến công viện trò chơi, em hào hứng đòi chơi thử tất cả các trò, tuy tôi không thích những trò

chơi con nít ấy, nhưng vì em thích nên tôi sẽ thử. Em nắm chặt tay tôi khi chúng ta ngồi trên con tàu lượn siêu tốc dạo mấy

vòng lộn nhào như muốn bay ra khỏi chỗ mình ngồi. Tôi siết chặt cánh tay em nhưng rồi nhận ra chính mình mới là người sợ

hãi. Em thích thú đòi chơi thêm lần nữa nhưng tôi thì không nghĩ mình đủ can đảm bước lên nó lần thứ 2. Chóng mặt quá.

Em mè nheo đòi tôi mua kem trong khi vẫn đang ăn một cây socola lớn. Em nói em thích vị socola vì ăn nó em có cảm giác

như đang nếm thử tôi. Em thật biết nói đùa đó, Jessica. Ngày trôi qua thật nhanh, tôi ước có thể ở mãi bên em như thế này,

mặc những lời bàn tán của mọi người, chỉ cần chúng ta hạnh phúc. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt tôi lúc này, em lạnh lùng

buông lời chia tay mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi.

-Em đã tưởng mình yêu Yul, nhưng rồi nhận ra chỉ là ngộ nhận. Em chưa bao giờ yêu Yul. Nếu tiếp tục quen nhau, chỉ làm cả

hai thêm mệt mỏi. Chúng ta hãy dừng ở đây thôi.

Em bỏ chạy, chưa kịp cho tôi nói một lời nào. Em để tôi đứng đó.

Bàng hoàng.

Trống rỗng.

Lạnh lẽo.

Đau.

Em gieo vào lòng tôi niềm hạnh phúc lớn lao rồi nhẫn tâm giẫm đạp lên nó. Em chưa bao giờ yêu tôi sao? Trước giờ tôi chỉ là

món đồ chơi của em? Là thứ để em thử cảm giác yêu đương rồi sẵn sang vứt bỏ khi chán ghét. Trái tim tôi như tan ra thành

từng mảnh nhỏ. Nó đau lắm, đau không chịu được.

End Yuri’s Pov.

Tôi vụt chạy xa khỏi Yuri, nếu đứng đó thêm một chút nào nữa tôi sẽ không thể chịu nổi mất thôi. Nước mắt, không hiểu sao

nó lại rơi nhiều trên gương mặt tôi đến thế.

Đau quá.

Tôi đã làm gì thế này? Tổn thương Yuri? Tổn thương chính bản thân mình.

Yuri đau, tôi càng đau gấp trăm lần. Nhưng Yuri sẽ sớm quên tôi thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chỉ có điều, tôi biết mình

sẽ không bao giờ quên được Yuri. Tình cảm tôi dành cho cô ấy nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ.

Tôi muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi với Dong Hae, vì tôi mà cậu ấy mới trở nên như thế. Nhưng giờ tôi lại gây tổn thương đến

người mà tôi yêu nhất. Tôi lạc lối mất rồi. Tôi cố gắng trả mọi thứ về vị trí vốn có của nó. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Như thế sẽ

không còn ai phải đau đớn nữa. Nhưng sao trái tim lại không ngừng nhức nhối? Tôi đã làm đúng phải không?

Chap 8

Một tuần.

Hai tuần.

Một tháng đã trôi qua.

Tôi nhớ Yuri đến phát điên. Tôi đã chuyển thời khóa biểu, vì thế chúng tôi không còn gặp nhau ở trên trường nữa. Cũng tốt,

dù sao nếu tôi gặp Yuri, tôi không chắc liệu mình có thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm nữa. Nhưng trái tim tôi nó không

còn thuộc về tôi, nó đã đi theo Kwon Yuri mất rồi. Cô ấy đã lấy mất trái tim tôi để lại tôi với tâm hồn không thuộc về mình.

Tôi sống và cố gắng học như điên để quên đi nỗi đau trong tim mình, nỗi đau mang tên Kwon Yuri.

Khi tưởng như tất cả mọi chuyện đã chôn chặt vào quá khứ, nhưng tôi đã lầm. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy Yuri hôn cô gái

đó, tôi biết rằng mình không bao giờ, chưa bao giờ ngừng yêu Yuri. Trái tim tôi quặn thắt khi nhìn họ thân mật với nhau. Tôi

bước vội vàng ra khỏi quán để không còn thấy hình ảnh ấy nữa. Nó quá sức chịu đựng đối với tôi. Yuri đã quên tôi, cô ấy đã

tìm được một tình yêu mới. Tôi phải mừng cho cô ấy, nhưng sao những giọt nước mắt ngu ngốc cứ rơi hoài như thế này cơ

chứ?

Tôi đâm sầm vào người đối diện vì vội vã nên không nhìn đường. Đứng lên xin lỗi người ấy, tôi vội vàng bỏ đi. Người đó kéo

tay tôi lại và tôi bàng hoàng khi nhận ra. Dong Hae!


Chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Dong Hae nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.

-Cậu ốm đi nhiều rồi, Jessica.

-Cậu cũng chẳng khá hơn tớ là mấy.

Tôi gắng gượng cười với cậu ấy.

-Vết thương của cậu không sao rồi chứ?

-Ổn rồi.

Tôi nói và ái ngại nhìn Dong Hae. Cậu ấy đã bị tai nạn ngay trong cái đêm tồi tệ ấy. Đó là điều kinh khủng đối với tôi. Dong

Hae bị tai nạn khi cậu ấy vừa chạy ra khỏi con đường gần nhà tôi. Nhìn thân người mềm nhũn của cậu bê bết máu, tôi đã cực

kỳ hoảng sợ. Dong Hae thực sự đã bị thương rất nặng. Ôm cậu ấy trong tay gào thét khản cổ để nhờ ai đó giúp đỡ, tôi thấy

bất lực và hận bản thân mình ghê gớm. Là lỗi của tôi, tất cả đều là do tôi cậu ấy mới ra nông nỗi này. Cảm giác tội lỗi cứ đeo

bám tôi và đến khi không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định nói lời chia tay với Yuri dù lòng tôi đau không chịu được. Tôi muốn

giải thoát cho bản thân nhưng không biết rằng mình cũng đồng thời gây nên vết thương cho người mà tôi yêu thương nhất

trong cuộc đời này. Dong Hae đã được chuyển ra nước ngoài để phẫu thuật. Tôi đã không gặp được cậu ấy để nói lời xin lỗi.

-Tớ đã muốn tìm cậu nói chuyện như thế này nhiều lần nhưng giờ mới có đủ can đảm.

Tôi nhìn Dong Hae, đã đến lúc dỡ bỏ khúc mắt với cậu ấy.

-Xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã gây ra cho cậu, Dong Hae.

-Cậu không có lỗi gì cả, Jessica. Tớ đã luôn muốn nói với cậu điều đó. Tất cả là vì tớ, vì tớ đã ghen tỵ khi người Yuri yêu là

cậu chứ không phải là tớ. Tớ biết Yuri yêu cậu từ lâu nhưng giả vờ như không biết và tiếp tục theo đuổi cô ấy. Tớ kể với cậu

tất cả về Yuri vì tớ mong rằng cậu sẽ vì tình bạn của chúng ta mà không thể nào yêu cô ấy. Ngày hẹn Yuri đi xem phim, tớ

đã lấy hết can đảm thổ lộ với Yuri và cô ấy thẳng thừng từ chối. Tối đó, tớ muốn tâm sự với cậu tất cả nhưng khi tớ thấy hai

người đi cùng nhau như thế. Tớ đã không giữ được bình tĩnh. Tớ đã ích kỷ đổ mọi tội lỗi lên người cậu. Tớ muốn cậu đau khổ

vì thấy khó xử với tớ, tớ muốn hai người đau khổ giống như tớ đã đau khổ.

Dong Hae nhìn tôi ngập ngừng rồi lại nói tiếp.

-Và tớ biết mình đã thành công khi cậu nói lời chia tay với Yuri. Tớ thật đáng sợ phải không? Vụ tai nạn ấy không phải lỗi của

của cậu. Là do người lái xe say rượu, tớ không ngốc đến nỗi nghĩ quẩn như thế đâu. Trong bệnh viện tớ đã suy nghĩ rất nhiều

về chuyện của chúng ta. Tớ cảm thấy mình thật ấu trĩ và ích kỷ. Tớ và Yuri không có gì hết, tớ lấy quyền gì mà ngăn cản tình

yêu của hai người chứ. Tớ biết mình không đủ tư cách. Tớ thành thật xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Tớ trở về đây là để nói với

cậu những điều này. Cậu có thể tha thứ cho tớ không? Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ, Jessica?

Sau tất cả những gì nghe được từ Dong Hae, tôi không còn đủ sức lực để tức giận nữa. Xét cho cùng, tất cả cũng vì tôi. Tôi đã

dễ dàng buông tay Yuri để tìm lấy sự thanh thản lương tâm cho mình, là tôi đã khiến Yuri đau khổ. Chính vì thế, tôi sẽ nhận

lại đau khổ. Đó là cái giá phải trả cho hành động gây tổn thương người khác của tôi.

- Dù sao tất cả cũng đã qua, hãy để nó qua đi. Tớ không trách cậu đâu, Dong Hae. Con người ta có đôi lúc không thể nào

tránh được một lần muốn ích kỷ. Cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất trong lòng tớ. Tất cả cũng vì cậu quá yêu Yuri.

-Còn cậu thì sao Jessica? Cậu có còn yêu Yuri không?

-Điều đó bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Quá muộn rồi, Dong Hae.

Dong Hae nhìn tôi với đôi mắt tội lỗi, thứ tình cảm ích kỷ ấy tôi cũng đã từng trải qua, vì thế tôi không trách cứ cậu ấy. Có lẽ

tất cả đã được sắp xếp. Tôi và Yuri không thể đến với nhau được.


...........................................................


Những lúc nhớ Yuri hay những khi nỗi buồn không chịu nổi, tôi vẫn thường lặng lẽ đến bệnh viện thăm mẹ của Yuri, tuy tôi

không còn là người yêu của cô ấy nhưng tôi vẫn có tình cảm với bác. Đương nhiên, tất cả đều bí mật, tôi không bao giờ để

Yuri thấy mình ở đây. Tôi kể với bác tất cả chuyện của chúng tôi, kể về cả những câu chuyện nhàm chán hằng ngày ở giảng

đường đại học. Tôi biết bác không thể nghe thấy những điều tôi nói, nhưng tôi cần ai đó chia sẻ những suy nghĩ của mình mặc

dù chỉ là lắng nghe tôi. Từ khi Dong Hae rời bỏ tôi, tôi đã không biết phải tâm sự những điều này với ai. Nói ra cảm xúc của

mình, tôi thấy dễ chịu hơn.

Hôm nay, tôi lại đến bệnh viện. Tôi lén lút nhìn xung quanh xem xét tình hình. Khoan đã, sao lại có nhiều người tập trung

trước phòng bác ấy như vậy? Những bác sĩ, các cô y tá họ ra vào phòng bác một cách vội vã. Cuối cùng, cửa phòng bệnh mở,

tôi thấy Yuri, bên cạnh là chiếc xe đẩy đưa bác đi đâu đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bệnh tình của bác ấy…Tôi không dám

nghĩ thêm nữa nhưng nhìn gương mặt với đôi mắt vô hồn của Yuri, tôi không thể ngăn mình bật khóc.

Không.

Đừng.

Làm ơn.

Bác đừng bỏ rơi Yuri. Cô ấy sẽ không chịu nổi mất thôi.

Tôi nép mình vào một góc khuất trong bệnh viện khi chiếc xe đẩy đưa bác trở lại từ phòng mổ. Khuôn mặt bác trắng nhợt.

Người bác chi chit những thiết bị điện tử. Tôi gục mặt cố ngăn những tiếng nấc. Tôi nghe loáng thoáng ai đó đang thông báo

tình hình bác ấy cho Yuri. Khuôn mặt cô ấy trở nên hoảng loạng.

Bàng hoàng.

Xúc động.

Đau đớn.


Yuri ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Bác ấy đã ra đi. Yuri không thích khóc trước mặt người khác, có lẽ cô ấy không thể chịu

được cú sốc này.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn Yuri đau đớn bên mẹ mình. Tôi muốn chạy đến bên ôm lấy Yuri nhưng cơ thể không thể nhúc

nhích được. Tôi vẫn không dám đối diện với cô. Tôi muốn xoa dịu nỗi đau của cô ấy, hay chỉ đơn giản là cùng đau nỗi đau của

cô. Sao những bất hạnh cứ giáng xuống cuộc sống của Yuri như thế.


Đã mấy ngày nay Yuri tự nhốt mình trong nhà. Cô ấy không đi làm, cũng không đi học. Tôi biết vì tôi vẫn len lén đứng trước

nhà Yuri canh chừng cô ấy. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì. Nếu điều đó xảy ra, tôi biết mình sẽ không thể chịu đựng được.

Nhưng đã hai ngày rồi tôi không thấy Yuri ra khỏi nhà nửa bước. Buổi tối cũng chẳng có lấy ánh đèn hắt ra từ trong nhà. Tất

cả đều yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ. Đến ngày thứ ba, khi nghe tiếng động mạnh trong phòng Yuri, tôi thật sự

không đủ kiên nhẫn nữa. Tôi đập mạnh cửa nhà Yuri hét lớn.

-Yuri, làm ơn mở cửa. Yuri! Yuri!

Đáp lại tôi chỉ là màn đêm đáng sợ. Tôi quyết định đạp cửa xông vào nhưng nhận ra nó không hề khóa. Đẩy nhẹ cánh cửa và

bước vào trong, bên trong rất tối. Yuri đã không hề bật đèn. Mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc điện, tôi giật mình khi vấp

phải một thứ gì đó mềm mềm nơi lối đi. Là Yuri! Khi ánh sáng được bật lên, tôi thấy Yuri đang ngồi lầm lũi trong một góc

khuất, tay cầm chai rượu tu liên hồi. Cô ấy trông có vẻ đã say khướt, không còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi ngồi xuống giằng chai

rượu khỏi tay cô ấy.

-Yul say rồi. Đừng uống nữa.


Yuri mở to mắt ra nhìn tôi và có vẻ vẫn còn chưa tin lắm nên cô ấy dụi mắt thêm vài lần nữa.

-Là em sao, Jessica? Em đến đây làm gì?

Yuri lè nhè trong cơn say. Cô ấy giật lại chai rượu từ tay tôi và tiếp tục uống.

-Làm ơn. Yul sẽ chết vì nó đó.

-Tôi làm sao thì liên quan gì đến em? Tôi và em chẳng còn gì nữa đâu!

Yuri nhếch mép nhìn tôi cười, một nụ cười chua chát.

-Bác ấy không muốn nhìn thấy Yul như thế này đâu.

Yuri không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn tôi.

-Em biết em không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Yul. Nhưng đừng tự hành hạ mình như thế. Nhìn Yul như bây giờ,

em đau lòng lắm.

Tôi đứng lặng nhìn sàn nhà xung quanh Yuri đầy mảnh chai. Một chai rượu nào đó bị bể, có lẽ chân Yuri vô tình chạm trúng.

Tôi thấy nó bị chảy máu. Vội vàng tìm hộp thuốc sơ cứu trong tủ, tôi nhanh chóng băng lại chỗ bị thương. Nhưng chưa kịp làm

gì thì Yuri đã hất tay tôi ra.

-Sao em lại làm như thế? Yul trong mắt em đáng thương đến vậy sao? Cứ để nó chảy máu. Yul không thấy đau!

-Nhưng em đau. Yul có biết nhìn Yul như thế này em không thể nào chịu nổi không. Đừng tự hành hạ mình như thế. Hãy để

em băng nó lại.

Tôi nói và lại tiếp tục công việc băng bó của mình. Nhưng Yuri rất cứng đầu, cô ấy đẩy mạnh tôi ra làm tôi mất đà, ngã về

phía sau và bàn tay trái vô tình chạm vào một mảnh vỡ chảy máu. Tôi vội giấu bàn tay bị thương của mình đi nhưng Yuri đã

nhìn thấy. Cô ấy chồm tới nắm chặt tay tôi và dùng thuốc bôi vào đó sau đó băng nó lại.

-Yul vẫn còn quan tâm đến em?

Tôi khóc, không hiểu sao lúc này tôi lại trở nên yếu đuối như thế, bàn tay Yuri vẫn vậy, vẫn rất ấm.

-Yul chưa bao giờ ngừng quan tâm đến em, Jessica.

Yuri nói, ánh mắt cô ấy buồn không thể tả.

-Em xin lỗi.

Tôi nói và cúi gằm mặt, bôi thuốc vào vết thương cho Yuri. Lần này cô ấy để yên không đẩy tôi ra, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

-Dong Hae đã đến gặp Yul, cậu ấy kể cho Yul nghe tất cả.

Tôi ngạc nhiên, sao Dong Hae lại làm như thế.

-Yul đã rất giận em, Jessica. Cho dù là có bất cứ chuyện gì, sao em cứ mãi làm theo ý muốn của bản thân? Em không quan

tâm đến cảm nhận của Yul sao? Yul biết em đã rất khó xử với người bạn thân của mình. Nhưng em nghĩ buông tay Yul thì cậu

ấy sẽ có được Yul sao? Với em tình yêu chỉ đơn giản như thế?

-Không, em không bao giờ nghĩ về tình yêu như thế. Em đã rất hận bản thân mình. Em biết Yul đã rất đau khổ nhưng trái tim

em cũng chẳng lúc nào dễ chịu. Chỉ là em không biết phải đối mặt với nó ra sao. Em biết Yul sẽ không bao giờ tha thứ cho

em. Em đã làm tổn thương Yul rất nhiều.

Tôi nói rồi đột ngột đứng dậy sau khi đã cầm máu ổn định cho vết thương ở chân Yuri. Tôi phải ra khỏi đây, tôi không thể chịu

đựng được nữa.

Đau.

Đau lắm.

Yuri kéo tay tôi lại.

-Em đừng đi. Em chỉ có thể cầm máu cho đôi chân của Yul chứ không thể cầm máu cho trái tim của Yul. Nếu em bỏ đi nó sẽ

chảy máu đến chết vì đau đớn.

-Không phải Yul đã có người khác sao? Em đã thấy Yul hôn cô gái đó.

-Là cô ấy chủ động hôn Yul. Bấy nhiêu mà em không hiểu trái tim Yul sao? Nó chỉ biết có mình em thôi. Hình bóng em đã

chiếm trọn lấy nó, Yul không thể nhét vừa một ai khác nữa.

Thật sự là tôi có cơ hội? Yul tha thứ cho tôi?

Tôi đứng yên đó, nước mắt rơi thấm đẫm khuôn mặt tôi. Yul khó nhọc đứng dậy, cô ấy vòng tay ôm tôi vào lòng.

Chặt cứng.

Tôi như muốn ngộp thở.

Nhưng hạnh phúc.

-Đừng bao giờ xa Yul một lần nữa, Jessica. Mẹ Yul đã rời xa Yul để lên thiên đường. Nếu em cũng bỏ đi thì Yul không biết

mình sẽ ra sao nữa.

-Yul…tha thứ cho em sao?Tôi nói và không ngừng thổn thức.

-Là Yul đang tìm lại hạnh phúc của mình. Em là linh hồn của Yul, nếu em ra đi Yul sẽ chỉ còn là cái bóng của bản thân mình.

-Em sẽ không buông tay Yul nữa đâu. Xa Yul bấy lâu nay em nhận ra mình không thể nào sống hạnh phúc nếu thiếu Yul. Hãy

để em bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho Yul.

Tôi siết chặt vòng tay với Yuri. Tôi không muốn để mất Yuri một lần nữa. Không bao giờ.

Chúng tôi cứ đứng đó mà ôm chặt nhau như thế. Yuri ngủ gục trên vai tôi, có lẽ cô ấy đã quá mệt mỏi. Tôi dìu cô ấy lên

giường và đắp chăn cho Yuri. Khóe mắt Yuri ngấn nước, cô ấy đang gọi mẹ. Tôi lau những giọt nước mắt đau khổ ấy và nắm

chặt tay cô. Từ bây giờ tôi sẽ luôn ở bên cô ấy để san sẻ cả nỗi đau và niềm hạnh phúc. Yuri dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngắm gương mặt bình yên của Yuri đêm nay tôi chợt mỉm cười hạnh phúc. Tôi nhận ra trước kia mình thật ngốc nghếch. Đổ

lỗi cho số phận rằng mình bất hạnh khi mất đi tình yêu nhưng quên mất rằng tôi đã không cố gắng để nắm giữ nó để rồi khi

vụt khỏi tầm tay mới biết Yuri quan trọng như thế nào.

“ Em sẽ không bao giờ để Yul phải chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa. Em hứa đó. Em yêu Yul.” Tôi thì thầm vào tai Yuri dù biết

rằng cô ấy sẽ không nghe được.


Lỗi lầm, chỉ phạm một lần là đã quá đủ. Tình yêu luôn gắn với những lỗi lầm không đáng có, nhưng nếu bạn đã có thể tháo gỡ

những khúc mắc ở trong tim thì đừng bao giờ lặp lại. Hạnh phúc vốn rất mong manh và với những ai không biết nắm giữ nó

sẽ càng đẩy nó xa tầm tay. Đôi khi hãy để trái tim quyết định hành động của mình khi lạc lối. Đó sẽ là lời chỉ dẫn chính xác

nhất trên con đường đi tìm hạnh phúc của chính bạn.

Nghe trong gió có tiếng thì thầm và nụ cười rất nhỏ của ai đó : “I love you, too”.

End.^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: