[YulSic] JUST THE GIRL - Au:xexe
She's cold and she's cruel
But she knows what she's doin'
She pushed me in the pool
At our last school reunion
She laughs at my dreams
But I dream about her laughter
Strange as it seems
She's the one I'm after
'cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for
Nụ cười khe khẽ hiện trên môi cô gái tóc đen khi cô cất giọng hòa cùng những thanh âm rộn ràng của bản nhạc mà mình yêu thích. Qua cửa kính xe bus, Seoul của ngày nắng mới hiện lên khiến lòng người cảm thấy thật yên bình và dịu ngọt. Trong tim cô đã từ lâu rồi cũng có một màu nắng, màu nắng trong cô là một cô nàng lạnh lùng và bướng bỉnh, nhưng lại theo cách riêng của mình.
---------------------------------------
-Hey, Yuri. Bài tập về nhà cậu đã làm xong chưa vậy ? Cho mượn chép đi.
-Này, Choi Soo Young, bỏ cái tay còn dính thức ăn của cậu ra khỏi cặp tớ ngay – cô gái tóc đen có tên Yuri vừa ngồi xuống vừa uể oải nói. Mặc dù nói như vậy nhưng cô biết người bạn của mình sẽ chẳng đời nào chịu buông nếu cô không cống nộp bài tập cho cậu ta – Đây, chép xong thì trả liền đấy và đừng có để thức ăn dính vào đó.
-Ôi, Kwon Yuri, tớ làm sao để báo đáp tấm thịnh tình của cậu đây.
-Siêng lên cho tớ nhờ.
-Vậy thì chẳng thể nào tớ báo đáp cậu nổi rồi – Soo Young cười giả lả và bắt đầu hí hoáy chép - Này, Kwon Yul, lần sau phải ghi chữ cho đẹp đó. Viết xấu quá làm sao thấy mà chép đây, lần trước chỉ vì chữ cậu quá xấu mà tớ không thể nhìn bài cậu trong giờ KT đấy. Thiệt là quá sức phương hại xã hội mà.
-Nói nhiều quá, lo chép đi.
-Quá xấu luôn.
-Tớ lấy lại vở bây giờ đấy - Yuri thờ ơ nói trong khi vẫn đang nằm bẹp xuống bàn.
-Ok, ok, không nói nữa…mà này…
-Gì nữa ?
-Tối qua tớ thấy, “nàng thơ “ của cậu đi chơi cùng với nhóm Ok TaecYeon. - Soo Young nói xong thì liếc chừng thái độ của người bên cạnh. Bình thản, thoải mái như ánh nắng buổi sáng đang tràn vào lớp học, Yuri chỉ đơn giản gật đầu rồi nói: “ Ừ “
-Chỉ ừ thôi sao. Ok, tớ hiểu rồi – nhún vai quay lại với bài tập của mình, Soo Young cũng chẳng nói gì thêm suốt khoảng thời gian còn lại cả. Cô biết khi Kwon Yuri nói ừ thì có nghĩa là ừ, chẳng có chút nào ẩn ý hay đau lòng gì ở đây, chỉ đơn giản cậu ta vốn là người biết cách chấp nhận sự việc, luôn vui vẻ nhìn nhận mọi chuyện rất lạc quan, lại hay đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh. Nói tóm lại Kwon Yuri là một người từ vẻ ngoài tới tư tưởng nhận thức đi liền hành động đều hoàn toàn tốt đẹp, chỉ có điều…đôi khi nụ cười không xuất hiện tự nhiên thì cái kẻ nằm đó mới thật sự là kẻ đáng sợ nhất.
-Grừmmmm – Soo Young bất giác rùng mình khi nhìn cái thân người nằm bẹp dí trên bàn kia, tự hỏi bản thân không hề ốm yếu vậy mà sao lại thấy lạnh cả gáy ngay khi tia nắng vẫn còn đang chạm vào da thịt – Thời tiết dạo này chuyển mùa rồi hay sao mà lạnh thế nhỉ ?
-Nói linh tinh, chép lẹ đi. – Yuri lại càm ràm trong cơn ngái ngủ.
She's cold and she's cruel
But she knows what she's doin'
….
------------------------------------
Cô đi dọc những dãy sách trong thư viện và tìm kiếm cậu, cô biết giờ này cậu sẽ ở đây, ngồi lọt thỏm trong những chồng sách cao đến ngộp thở hay đơn giản đứng lặng người vì một trang sách nào đó. Khi cậu cười người ta nói cậu rất đẹp, nhưng đối với cô, cậu đẹp nhất là khi cậu tập trung suy nghĩ cho một vấn đề gì đó và có cô bên cạnh để ngắm cậu trong lúc ấy.
Nhưng điều này, cô chưa bao giờ nói với cậu cả. Cô vẫn đang đợi cậu. Nhưng có vẻ đã sắp không đợi được nữa rồi.
-Tớ biết là cậu ở đây mà.
Yuri quay về phía người vừa gọi tên mình rồi nở một nụ cười thật tươi bước đến bên cạnh người đó.
-Sica, giờ này cậu không có lớp à ?
-Tớ trốn đấy.
-Để gặp tớ sao ?
-Cậu mơ tưởng.
Yuri bĩu môi rồi nhéo nhẹ lên mũi Jessica: “Tớ biết là vì cậu lười rồi, đời nào công chúa như cậu lại vì muốn tìm tớ cơ chứ.” – nói rồi cậu nắm lấy tay cô gái thấp hơn đi đến chiếc bàn gần đó, chợt ai kia bỗng nhiên níu cậu lại, biểu tình ngạc nhiên Yuri nhìn bàn tay xinh xắn đang siết nhẹ lấy tay mình.
-Nếu tớ nói là vì muốn tìm cậu thì sao ? – ánh mắt long lanh ngước lên tràn đầy ý tứ, lời nói chỉ vỏn vẹn vài chữ mà sao sắc hồng lại tan ra trên gò mà trắng mịn kia.
-Tìm tớ để làm gì ?
…
Yuri vẫn im lặng nhìn “nàng thơ” của mình, chờ đợi, đã bao lâu rồi cậu đã học được cách im lặng lắng nghe những gì cô gái này nói. Chỉ cần là Jessica, Yuri sẽ im lặng tuyệt đối và nhất nhất nghe theo. Nhưng nhiều giây trôi qua, lại chẳng có gì, chỉ có sự lúng túng là vẫn đang tồn tại sinh động nhất, Jessica thật không thể nào nói lên được lời muốn nói, có ai từng bảo với cậu rằng đôi mắt cậu đừng nên nhìn một người quá lâu theo cái cách nồng ấm như vậy hay không, bởi vì ánh mắt đó, nó rất không tốt cho tim mạch và thanh quản của người khác, ít nhất là nó có tác dụng với Jessica.
Cuối cùng đành thở dài bỏ cuộc, có lẽ hôm nay vẫn chưa phải lúc, Jessica kéo Yuri ra khỏi thư viện cùng câu nói.
-Tớ tìm cậu vì muốn cậu mua kem cho tớ.
She's a mystery
She's too much for me
…
Nụ cười khe khẽ lại hiện trên môi của ai kia, cô chỉ đòi mua kem những lúc cô buồn và bối rối vì điều gì đó mà thôi. Cậu biết. Cô không buồn. Nhưng đang bối rối. Vì thế, cậu cười.
-----------------------------------
-Tối qua tớ đi chơi cùng với Ok TaecYeon đấy – Jessica chăm chú vào cây kem của mình và nói bằng chất giọng cô mong có thể được cho là lơ đãng nhất.
-Tớ biết rồi. Soo Young thấy cậu cùng nhóm của anh ta đi ra từ khu giải trí – Yuri mỉm cười bình thản, như thể việc Jessica đi chơi cùng ai đó chẳng khiến sự thoải mái trong cậu suy giảm cả.
-Cậu thật sự cảm thấy ổn à ?
-Có gì không ổn sao. Cậu tiếp xúc với nhiều bạn bè cũng là điều tốt mà.
-Anh ta không thích làm bạn bè với tớ.
-Ồ, vậy thì cậu đừng làm bạn với anh ta nữa.
Đến lúc này thì Jessica thật sự không hiểu Kwon Yuri là ngốc thật hay giả đò ngốc nữa, sao lại có thể ngây thơ phát ngôn ra lời rõ ràng như thể một là một, hai là hai vậy được cơ chứ. Nhìn nụ cười cùng ánh mắt ấy kìa, ai nói là Kwon Yuri vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành, tử tế vậy, có kẻ hiền lành, tử tế nào mà có khả năng khiến người khác dù tức muốn khóc lại chẳng thể nói được lời nào như cậu ta hay không.
Vội bật người dậy để không phải nhìn gương mặt ngô ngố của cậu nữa. Cô bước đi thật nhanh trên con đường trong công viên như chạy trốn chiếc bóng của mình. Dù nghe tiếng bước chân cậu đuổi theo đằng sau, cô vẫn không hề chậm lại nhưng rồi cậu cũng sẽ đuổi kịp cô thôi vì cậu cao hơn cô và vì cô biết điều đó. Bàn tay cậu dịu dàng nhưng đủ lực níu giữ cô lại, cậu để cô ngả vào lòng mình và ôm lấy cô. Vẫn như lúc nhỏ, mỗi khi cô buồn hay giận dỗi, cậu đều ôm lấy cô rồi để cô khóc hay trút giận lên người cậu, cậu chỉ đơn giản đứng đó nhận lỗi và dành cho cô hơi ấm của mình. Trong vòng tay cậu rất ấm, nó khiến cho những nỗi hờn tủi vu vơ chẳng định hình trong cô lại có dịp trào dâng thành những giọt nước mắt đầy ấm ức.
-Cậu…đáng ghét – cô dụi đầu vào người cậu và trách móc.
Vuốt nhẹ tóc cô, cậu mỉm cười: “Tớ biết rồi”
Vì sao cô lại giận ? – Cô nghĩ là cậu chẳng thể nào biết được. Kẻ ngốc như cậu.
Vì sao cậu lại phải ôm lấy cô dỗ dành ? – Cậu lại chỉ cười vì cô lại nói cậu ngốc.
Chẳng có lời giải thích nào thốt ra giữa họ cả. Chỉ cần cậu ôm lấy cô như vậy đã đủ rồi.
Cuộc đối thoại không lời giữa hai trái tim con người này vẫn luôn như thế, không rõ ràng và cũng chưa bao giờ có tên gọi cụ thể.
Cứ chầm chậm rồi sẽ được định hình mà thôi. Điều này, dường như chỉ có cậu là biết rõ .
------------------------------------------
Cậu gặp cô lần đầu tiên khi cả hai 10 tuổi, cô là nàng công chúa nhỏ của chú hàng xóm tốt bụng vừa chuyển đến, còn cậu là đứa – con - của – các – bà – mẹ. Ban đầu cô không thích cậu, cậu cũng không hiểu nguyên nhân là vì sao cô lại không thích cậu, chỉ biết mỗi khi cậu qua nhà cô chơi đều bị cô lạnh lùng bỏ mặc hay thậm chí đuổi cậu về nhà.
-Tớ không làm gì sai cả, tại sao lại không được ở đây chơi ? – cô bé tóc đen gãi gãi đầu mình và sợ sệt nhìn đứa bé cao hơn.
-Đây là sân nhà tôi và tôi không thích cậu chơi ở đây. Thêm nữa, cậu phải gọi tôi là unnie đấy, tôi lớn hơn cậu.Giờ thì cậu về đi.
Một cô bé nhỏ hơn cả hai cô bé còn lại chạy đến ôm chân cô bé tóc đen và ngước ánh nhìn long lanh nài nĩ về phía chị gái của mình. Cô bé muốn chơi với Yuri vì chị cô bé chẳng bao giờ biết chơi những trò vui như Yuri cả.
-Có thể cho tớ ở đây chơi với Soo Jung được không, tớ vẫn chưa xây xong lâu đài cát cho em ấy.
Cô bé Jessica 10 tuổi nhìn bàn tay nhỏ xíu đang níu lấy cánh tay đen thui kia thì đành thở dài chịu thua. Cô bé vốn rất thương em gái mình.
-Thôi được rồi, vì em tôi đấy.
-Các ơn cậu, Jessica – Yuri cười toe toét.
-Gọi tôi là unnie.
-Nhưng chúng ta cùng tuổi – Yuri thì thầm nho nhỏ.
-Cậu vừa nói gì ?
-À không, Jessica…unnie.
Gật đầu hài lòng với thái độ phục tùng của cậu ta, Jessica quay đi và bỏ lên phòng của mình. Từ khung cửa sổ nhỏ, cô bé vẫn có thể thấy em gái của mình và cậu ta đang chơi rất vui vẻ, cậu ta vẫn dùng cái kiểu cười toe toét đáng ghét ấy với tất cả mọi người và…với cả cô bé nữa. Jessica ghét điều đó, ghét cả cái cách cậu ta không biết rằng cô bé ghét cậu ta, vì cô bé là một nàng công chúa xinh đẹp làm sao có thể bị so sánh với một kẻ cứ suốt ngày nhăn nhở cười rồi chạy khắp trốn như cậu ta được, thậm chí khi bị mắng cậu ta cũng chỉ cười rồi làm ra vẻ người lớn xin lỗi cô bé.
Ai cần cậu ta xin lỗi cơ chứ, tốt nhất là cậu ta nên dẹp cái nụ cười ngu ngốc ấy đi dùm, Kwon Yuri đúng là một kẻ đáng ghét.
-Chị gái của bé thật lạ Soo Jung à, rõ ràng là muốn chơi chung với Yuri nhưng lại cứ đuổi Yuri về. Lần trước Yuri nghe Pany nói là Jessica thích chơi với Yuri mà.
Cô bé tóc đen bĩu môi nói với gương mặt lấm lem đầy cát, bàn tay nhỏ xíu của Soo Jung đưa lên và chạm vào má Yuri dường như muốn an ủi, cái nét mặt dễ thương phúng phính ấy làm Yuri bật cười khanh khách, nụ cười trong trẻo vang lên hòa vào trong nắng của cô bé khiến bức màn cửa vốn đã giận dỗi buông xuống từ lâu lại khẽ khàng, he hé mở.
---------------------------------
Năm tháng dần dần trôi qua, mang theo cả cậu và cô đều đã lớn. Cậu vẫn như năm nào, hiền lành và vui vẻ, nhưng đã trưởng thành và chính chắn hơn. Từ những ngày ở bên cạnh cô, cậu đã học được rất nhiều về tính nhẫn nại và dịu dàng thấu hiểu. Có thể cậu vẫn luôn quá khích khi cười đùa với những người bạn của mình nhưng chỉ cần có cô ở gần bên thì cậu sẽ trở nên thật nồng ấm và vững chãi vô cùng, đủ để nhẹ nhàng ôm lấy cô khi cô giận, đủ hài hước để làm cô cười khi chẳng ai có thể và đủ để cô cúi đầu e thẹn chỉ vì một lời nói vu vơ nào đó của cậu.
-Tại sao cậu lại thích Jessica vậy, Yuri ? Rõ ràng có nhiều cô nàng tình nguyện chết vì cậu mà. Cậu thấy điểm nào hấp dẫn ở cục băng lạnh dưới âm độ và phản ứng chậm như cậu ta vậy.
'cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for
-Vì cậu ấy là cô gái của tớ.
--------------------------------------
Ôhhhhhhhhhhh
Huýtttttttttt
Yuri ahhhhhhhhhhhhhhhh
Yuriiiiiiii
Jessica khó chịu liếc nhìn về phía bọn nữ sinh khóa dưới cứ reo hò đầy phấn khích mỗi lần Yuri xuất hiện trên sân bóng, cậu là đội trưởng đồng thời cũng là tiền đạo mũi nhọn của đội bóng vì thế lượng fan hâm mộ cũng không phải là ít, học lực giỏi, xinh đẹp, tốt bụng lại giỏi thể thao chả trách nhiều cô nàng cứ gọi là tình nguyện bỏ cả tiết học chỉ để đến đây xem cậu tập luyện. Còn Jessica thì lại khác, cô rất ghét mỗi lần thấy cậu chơi bóng bởi vì nó làm tim cô không ổn và tâm trạng cũng không ổn nốt. Cô không thích bọn con gái kia cứ nhìn cậu mà cười bẽn lẽn lại càng không thích cái vẻ tử tế của cậu khi vẫy tay chào lại bọn họ. Ở cậu, Jessica có rất rất rất nhiều điều không thích.
Tiffany vừa săm soi màu sơn móng mới của mình vừa nói: “Cậu lại thế nữa rồi, mỗi lần ra đây là cứ như muốn giết người tới nơi vậy. Thích cậu ta thì sao không nói đi. ”
-Cậu tưởng dễ lắm hay sao. Mấy cái kế hoạch của cậu chẳng đâu vào đâu cả, Yuri chẳng những không ghen mà lại còn khuyến khích tớ đi chơi nhiều hơn.
-Thì tớ làm sao biết cái cục than nhà cậu là đầu đất đến như thế. Chẳng bằng Taetae nhà tớ, vừa bật đèn xanh là đã biết ý phóng cái vèo liền – Tiffany vừa nói vừa vẫy tay về phía người yêu mình, Kim TaeYeon….thủ môn của đội bóng.
-Đừng gọi cậu ấy là đầu đất – Jessica đánh nhẹ vào vai của bạn mình trong khi ánh nhìn vẫn hướng về phía người ở đằng xa.
Soo Young huých tay Yuri rồi hất mặt ra dấu: “Cục nước đá của cậu kìa. Hiếm thấy nàng xuất hiện ở đây nhỉ ? ”
-Nếu cậu còn dám biến thể tên cậu ấy một lần nữa thì tớ sẽ méc cậu ấy đấy.
-Ê ê, đừng có bán đứng bạn bè. Cậu ta đáng sợ lắm đấy cậu có biết không hả. Lần trước chỉ vì tớ lỡ làm dơ sách của cậu ta thôi mà đã bị cậu ta dần cho một trận rồi.
-Đáng đời cậu, shikshin – TaeYeon từ xa đi tới nói chen vào rồi quay về phía Yuri nói – Tối nay là sinh nhật của Ok TaecYeon đấy, cậu ta giàu sang mời cả trường, chắc chắn là không thể thiếu Jessica rồi, còn cậu tính sao hả ?
-Tính sao là tính sao. Tối nay tớ vẫn phải đi làm thêm mà – Yuri tỉnh bơ đáp.
-Yah, rốt cuộc là cậu có thích Jessica không vậy ? Cậu không thấy ghen hả ? Cậu có phải là người bình thường không ? – Soo Young thốt lên đầy bất mãn.
-Tớ không thích cậu ấy. Tớ yêu cậu ấy – Yuri bình thản thừa nhận.
-Vậy sao cậu lại để cho cậu ấy đi chơi với tên họ Ok kia ? – TaeYeon cũng thật không chịu nổi nên cuối cùng cũng phải lên tiếng.
-Tại sao cậu ấy không thể ?
-Vì cậu yêu cậu ấy.
-Hai chuyện đó thì có liên quan gì với nhau ?
-Vì Ok TaecYeon rất thích Jessica.
-Ồ - Yuri gật gù trước thông tin vừa rồi và lại hỏi – Vậy thì có liên quan gì với tớ và Jessica ?
-Vì…vì…cậu là đồ ngốc. TaeYeon, giải thích cho cậu ta đi.
TaeYeon le te chạy đến trước mặt Yuri, dùng chất giọng đầy nghiêm trọng của mình làm ra vẻ đang thôi miên ai đó: “ Kwon Yuri, bây giờ cậu hãy thư giãn đầu óc và tiếp nhận những tinh hoa vũ trụ về tình yêu do đỉnh đỉnh đại danh Kim TaeYeon truyền thụ đây. Cậu yêu Jessica, Ok TaecYeon cũng rất thích cậu ấy. Jessica yêu ai, cậu có biết không, tớ không biết. Vì thế, nếu cậu muốn một mình một cõi ôm ấp hồng nhan thì tốt hơn hết là hãy đưa một tay ra và bang. Tóm gọn lấy cậu ấy. Hiểu chưa hả ? “
Từ đầu tới cuối màn thuyết trình của TaeYeon, Yuri đều chỉ nhìn cậu ấy và cười khì khì, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ bất kì sự bối rối hay khó nghĩ nào chỉ đơn giản nhìn vào một trò đùa và cười rất sảng khoái.
-Thôi được rồi, tối nay mấy cậu đi chơi vui nhé. Nhớ tuyệt đối không cho Jessica đụng tới đồ có cồn đấy. Nếu không tớ sẽ giết chết hai cậu.
----------------------------------
-Cậu không đi cùng tớ à ? Tớ đi dự sinh nhật của Ok TaecYeon đấy – Jessica cố nhấn mạnh cái tên Ok TaecYeon và mong nhận được chút phản hồi nào đó từ phía Yuri.
-Không đi được. Tớ còn phải đi làm thêm mà. Cậu đi chơi vui vẻ nha.
-Yul à, cậu không cảm thấy gì sao ?
-Cảm thấy gì đó hả ?
Jessica cắn mạnh môi dưới của mình hồi hộp chờ đợi, thật may là cả hai người họ đang nói chuyện qua điện thoại với nhau nếu không thì cô có thể xấu hổ mà chết vì nhịp tim của mình mất.
-Cậu không thấy khó chịu sao ?
-À khó chịu. Có chứ, dạo này trời hơi lạnh rồi đó, đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác nhé.
-Cậu…cậu…
-Thôi tớ phải quay lại làm việc đây, nói chuyện với cậu sau nhé. Còn một chuyện nữa – giọng Yuri bỗng chốc trở nên nghiêm túc, thấp giọng như đang răn đe một đứa trẻ, cậu nói – Tuyệt đối không được uống rượu nghe chưa, cậu biết là mình mỗi lần uống rượu vào là sẽ có những hành động quá khích mà. Tuyệt đối không được, nếu không thì đừng trách tớ.
Nói rồi Yuri cúp máy cái rụp, chẳng cần quan tâm người bên kia đang tức điên lên vì cậu, ấm ức cứ như mình vừa bị người ta ức hiếp vậy.
-Kwon Yuriiiiiiiii. Tôi ghét cậu.
---------------------------------------
Yuri trong suốt giờ làm việc vẫn nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Jessica không ngừng. Khi nhớ đến những lần cô ấy ấp úng hỏi cậu về việc quen biết một người nào khác, là lại khiến khóe môi cậu khẽ cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp, nụ cười vừa mang hạnh phúc lại vừa có phần tự mãn của bản thân. Cậu chắc chắn rằng cô sẽ chẳng thể nào vui được khi không có cậu ở gần bên. Jessica sẽ kiếm một góc nào đó và ngồi đấy, gương mặt xinh đẹp sẽ lạnh lùng đến độ có thể giết chết một ai đó. Cậu quá hiểu cô mà. Ngần ấy năm trời cậu ở bên cạnh cô, cậu đương nhiên là biết cô nghĩ gì, sẽ làm gì và muốn nói điều gì. Chẳng qua là cậu giả ngốc với cô thế thôi, cậu biết hết và còn biết rất rõ nữa. Cậu yêu cô nhưng cậu lại muốn cô nói ra điều đó, bởi vì…
….hoàng tử đôi khi lại muốn được nàng công chúa của mình cầu hôn. Quay vòng trong một điệu nhảy ngớ ngẩn, Yuri lại hát nghêu ngao bài hát mình yêu thích, tự hỏi đến bao giờ nàng công chúa ấy mới nhận ra rằng cô ấy chính là cô gái của cậu.
cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for
She can't keep a secret
For more than an hour
She runs on 100 proof attitude power
And the more she ignores me
The more I adore her
What can I do?
I'd do anything for her
------------------------------------
-Jessica đừng mà, cậu mà uống thứ này vào thì Kwon Yuri chắc chắn sẽ giết tớ mất – Soo Young khổ sở ngăn cản cô nàng bướng bỉnh đang đổ quạu vì ai kia thôi uống cái thứ cồn quái quỷ ấy vào người nữa.
Jessica lúc này gương mặt đã có hơi ánh hồng, bực bội nói: “Mặc kệ tớ. Kwon Yuri là cái khỉ gì chứ, cậu ta là gì của tớ mà cấm.” – nói rồi cô nàng lại giật lấy ly rượu trên tay Soo Young mà uống hết ngay chỉ trong một lần. Cái thứ quái quỷ ấy chẳng dễ chịu chút nào cả, uống vào chỉ thấy nóng rát cổ họng và khiến Jessica đã tâm tình khó chịu nay lại càng thêm bức bối hơn. Nhưng vì cớ gì mà cô vẫn nhất định một hai phải uống nó cho bằng được, mà là uống hết ly này đến ly khác, chẳng phải vì cậu hay sao. Cái người tên Kwon Yuri đáng ghét ấy, đến bao giờ thì mới chịu hiểu cho cô đây.
She can't keep a secret
For more than an hour
She runs on 100 proof attitude power
And the more she ignores me
The more I adore her
What can I do?
I'd do anything for her
….
Choi Soo Young đã có bao giờ nói rằng khi Kwon Yuri “không cười” chính là Kwon Yuri đáng sợ nhất chưa nhỉ. Cậu ta lúc này đang săm săm đi vào trung tâm bữa tiệc với dáng vẻ có thể gọi là muôn phần bá khí. Gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt như chẳng hề để tâm đến bất kì một ai hay vật gì cậu ta lướt ngang qua. Cú điện thoại lúc nãy gọi đến cho cậu ta, xem như là Soo Young tự cứu mình vậy. Còn chuyện cậu ta với “nàng thơ” của mình thì hãy tùy vào duyên số, biết đâu được sau tối nay họ phải cảm ơn Soo Young thì sao. Nhưng đó chỉ có thể liệt vào hàng “biết đâu “ mà thôi.
Jessica đang cảm thấy phiền phức với việc gương mặt của Ok TaecYeon cứ dí dí sát vào mình, không những thế hắn ta còn lợi dụng nói rằng mời rượu nhưng thật chất là thừa cơ hội để đụng chạm cô. Cảm thấy tâm tình lúc này rất không vui, lại chẳng có hứng thú muốn cãi nhau với ai nên Jessica đẩy họ Ok ra và loạng choạng đứng dậy, vốn trước nay tửu lượng rất kém vì thế chỉ mới vài ly mà cô đã chẳng thể làm chủ được đôi chân của mình, lọng ngọng líu ríu thế nào là ngã vào người tên đó.
-Cậu phải cẩn thận chứ, lỡ ngã đau thì tớ xót lắm – Ok TaecYeon nở một nụ cười lừa tình và ngọt ngào nói.
-Buông…tôi…ra, phiền phức…tôi muốn về.
-Ra nhảy với tớ một bản đi Jessica. Dù sao cũng là sinh nhật của tớ mà.
-Không…thích…buông…- đang định đẩy cái gã công tử bám dai hơn đĩa ấy ra thì một lực kéo rất mạnh của ai đó đã khiến cô chới với, rồi mất thăng bằng kiểu gì lại ngã ngay vào lòng của người đó. Hơi ấm rất quen thuộc. Chỉ có thể cảm nhận được nó từ một người. Qua những ánh sáng nhập nhòe của bữa tiệc, gương mặt cậu phản chiếu trong mắt cô thật đầy mơ mộng thiếu nữ và như một bộ phim thần tượng ăn khách, cậu trầm giọng nói với cái gã vẫn còn đang đứng làm kiểng ở đó rồi kéo tay cô đi khỏi bữa tiệc.
-Đừng có ôm ấp tùy tiện bạn gái của người khác như vậy. Lần sau nếu cậu ấy bảo “không” thì cậu liệu hồn mà biến đi nếu không thì đừng có trách tôi.
---------------------------------------
Cô để mặc cho cậu kéo mình đi, nhìn từ đằng sau cô không thể đoán được là cậu đang nghĩ gì chỉ thấy cậu sải những bước rất chân dài gấp gáp và bàn tay dịu dàng ngày thường của cậu thì dường như đang cố kiềm chế không làm cô đau.
-Tại sao lại uống rượu hả ? – giọng cậu lạnh tanh hỏi khi cả hai người đang đứng trong sân nhà cô – Không phải tớ đã bảo cậu là không được động vào những thứ ấy rồi hay sao. Đã tửu lượng kém rồi mà còn nốc vào đến nổi không đứng vững phải để cho tên đó đỡ nữa.
-Tớ…tớ chỉ… - cô cúi đầu ấp úng một lúc rồi chợt nhớ là vì ai mà tâm trạng của mình mới trở nên như vậy, bây giờ lại còn bị cậu lên giọng trách mắng ở đây nữa. Trái tim vốn đã bị kiềm nén vì sự lập lờ giữa hai người nay lại được dịp dâng trào thành những nỗi uất ức, tủi hờn.
-Tại sao tớ lại phải nghe lời cậu ? – cô giật tay mình ra khỏi bàn tay cậu và nói với chất giọng đầy bực dọc.
-Cậu không uống được rượu, mỗi lần uống đều là làm những hành động quá khích. Lần trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy – cậu bắt đầu lớn tiếng với cô.
-Tớ không phải là còn nít tại sao lại không thể tự mình quyết định mà phải nhìn sắc mặt của cậu cơ chứ. Kwon Yuri cậu là cái gì mà bảo tớ làm cái này cái nọ hả ?
-Cậu nói cái gì hả ? Đã sai lại còn bắt bẻ lại tớ. Từ giờ trở đi đừng bao giờ dính líu gì tới tên họ Ok đó nghe chưa ? - Yuri nheo mắt nhìn cô nàng với gương mặt đỏ hồng không biết là vì đang say hay đang giận. Cậu chưa hề nói nhưng tất cả những gì cậu làm đều là xoay quanh cô.
Đôi mắt to tròn giờ đây cũng đã vương đầy nước mắt, cô hét lên với cậu: “Tớ không sai gì cả và đừng có bắt tớ làm cái này cái nọ nữa. “
-Ý cậu là cậu vẫn sẽ liên lạc với tên đó khi hắn đã dám ôm cậu hả ?
-Cậu bảo là không quan tâm mà, tớ đi chơi với ai thì liên quan gì tới cậu chứ.
-Đó là khi hắn ta vẫn còn giữ gìn thái độ của mình với cậu, còn bây giờ nhất định không được.
Không biết là do rượu hay do trái tim đã hết kiềm giữ nổi, cô nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức nhất: “ Sao, cậu ghen hả ? Cậu là người yêu của tớ à ?”
'cause she's bittersweet
She knocks me off of my feet
And I can't help myself
I don't want anyone else
She's a mystery
She's too much for me
But I keep comin' back for more
She's just the girl I'm lookin' for
-Tớ chưa phải là người yêu của cậu, nhưng…cậu là cô gái của tớ - Yuri nói xong thì không cần đợi phản ứng của cô nàng trước mặt, cậu vòng tay siết lấy eo của cô và kéo lại sát gần mình. Rồi như những cảnh lãng mãn trong phim, dưới ánh đèn đường khi cả hai chiếc bóng lồng vào nhau, cậu sở hữu đặt môi mình lên môi cô.
Vòng tay dịu dàng nhưng quyết liết giữ chặt cô vào mình. Vị ngọt từ đôi môi cậu nhanh chóng tan trên đầu lưỡi xua đi cái vị đắng do chất cồn quái quỷ lúc nãy gây nên. Thần kinh cô trở nên mềm nhũn vì sự tiếp xúc da thịt và những cảm xúc kì lạ từ cú chạm môi của cậu cứ lan rộng không ngừng. Những đợt rung động đầy phấn khích chạy dọc sóng lưng khiến cô buông xuôi tất cả những bất ngờ và ý định đẩy cậu ra. Thả mình vào nụ hôn say đắm, ngọt ngào ấy cô vòng tay mình quanh cổ cậu, luồn những ngón tay thon dài vào những lọn tóc đen mềm mại,cô kéo cậu lại gần mình để đẩy xúc cảm đi xa hơn. Cảm nhận được khóe môi cậu cười giữa những nụ hôn, đầy tự mãn và trêu chọc, cậu nói khi cả hai đang tựa đầu vào nhau tìm kiếm hơi thở:
-Cậu phải nghe lời tớ bởi vì cậu là cô gái của tớ. Và tớ chấp nhận lời tỏ tình của cậu.
-Tớ tỏ tình với cậu khi nào chứ ? – cô bất mãn rời khỏi gương mặt cậu và phản đối.
-Lần cậu say không biết đường về ấy, cậu đã nói yêu tớ và còn hôn tớ giữa đường nữa.
-Yah, làm gì có.
Yuri vẫn giữ nụ cười đắc ý của mình, cậu nhìn thấy gò má đã đỏ lên vì xấu hổ của Jessica nhưng vẫn tiếp tục nói: “Cậu chỉ không nhớ thôi. Tớ đã chụp lại một bức hình cậu lén hôn tớ lúc đó này, có cần xem không ? “
-Cậu…quá đáng. Tại sao lại không nói cho tới nghe chuyện đó chứ ? Đã vậy còn giở trò im lặng nữa. Cậu…cậu ức hiếp tớ.
-Cậu có biết là cậu rất dễ thương khi cố tỏ tình với tớ không ? Với lại cậu lấn áp tớ mười mấy năm trời rồi thử một lần có cảm giác bối rối không thích hơn sao.
-Kwon Yuri, cậu chết đi.
-Chết rồi lấy ai làm người yêu của cậu chứ.
-Tớ đi tìm người khác.
-Vậy tớ cũng đi tìm người khác nhé ? Soo Young nói có rất nhiều cô nàng thích tớ.
-Cậu dám.
-Hehe, đương nhiên là không dám rồi – Yuri lại kéo cô nàng hay hờn dỗi về phía mình – Từ giờ trở đi, chúng ta không chơi trò chơi im lặng nữa vì thế cậu, Jessica Jung, bây giờ chính thức là người yêu của tớ.
Cô cười rạng rỡ với lời tuyên bố của cậu rồi thì thầm: “Nói lại lần nữa đi “
-Cậu. Là người yêu của tớ. Cô gái của tớ - và thêm một lời khẳng định đầy sở hữu nữa, cậu kéo cô vào trong vòng tay mình, mở đầu cho một nụ hôn ngọt ngào tiếp theo và những ngọt ngào kéo dài về sau giữa cậu và cô.
Tình yêu. Cần phải nói ư ? Khi biết rằng trái tim cậu thuộc về mình thì chỉ cần một ánh mắt mình cũng đã đủ làm cậu phải e thẹn rồi. Từ giờ phải nhanh nhạy hơn một chút nữa đấy vì cậu sẽ thấy rằng ánh mắt ấy mình chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top