[YulSic] Jessica Jung, You Will Be Mine
Author:
maknaeheart
Translator:
kelvin_ow
Editor:
AppleSowon
(chap 1 và 2)
Original Link:
Jessica Jung, You Will Be Mine
Permission:
Summary:
đọc đi là biết
Disclaimer:
họ chỉ thuộc về nhau
Pairings:
Yulsic, Taeny, Yoonhyun
Rating:
PG-15
Warnings:
sẽ warn nếu có, yên tâm
Category:
General
Status:
Completed
JESSICA JUNG, YOU WILL BE MINE
CHAP 1
Yuri's POV
“....nie” Tôi nghe ai đó gọi tên mình.
“….unnie” Lần này thì còn giật mạnh tay tôi nữa. Tôi đã nghe giọng nói này trước đây rồi.
“Unnie, làm ơn dậy đi nào.” Là Seobaby của tôi. Haha, tới lúc vui đùa rồi.
“Unnie, dậy đi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.” Tôi nghe em ấy nói lại lần nữa. Tôi hơi chuyển mình một chút.
“Này, unnie. Này... nà-ahhhh!” Tôi nắm lấy tay, kéo em ấy xuống người rồi lập tức dùng tay chân mình ôm chặt lấy em ấy.
“E-em không thể di chuyển được. Unnie!!!” Em ấy rên rỉ. Tôi cười tự mãn.
“Mhmmm… em thơm quá đi.” Tôi lầm bầm với giọng ngái ngủ. “Còn rấttt… êm nữa”
“Unnie!!!”Em ấy vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi cái “ôm” chặt của tôi. “Thôi nào, unnie. Buông em ra đi.”
“Hmm.” tay tôi chậm rãi di chuyển đến ngực em ấy. “… mềm thật”
“Ahhhh!!! Unnie!!!!” Từ từ đưa mặt lại gần, môi tôi lướt qua tai của em ấy.
“Đừng đùa nữa Unnie!” Em ấy thậm chí còn vùng vẫy nhiều hơn. Tiếp theo đó thì cửa mở.
“Này, Yu-CẬU ĐANG LÀM GÌ SEOHYUN ĐÓ???!!!” tiếng hét cất lên, nghe như Sica ấy nhỉ.
“Sica unnie, giúp em với.” Seohyun nói.
“Kwon Yuri! Lấy bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người Seohyun ngay bằng không thề có Chúa, tớ sẽ giết cậu.” Tôi cảm thấy có một cơn gió mạnh lạnh lẽo thổi qua giữa mùa hè này. U-oh. Giá rét kéo tới. Bỏ của chạy lấy người thôi! Tôi buông Seobaby ra ngay, ngồi thẳng dậy rồi bĩu môi.
“Tại sao vậy Seobaby? Em không thích những cái ôm của chị nữa à?” tôi bĩu môi nhìn Seobaby của tôi với đôi mắt đầy nước.
“Ơ... không phải vậy đâu… em thật sự thích những cái ôm của Yuri unnie mà, nhưng chị ôm chặt quá nên em mới không thích-” tôi cười khúc khích trước sự lắp bắp dễ thương ấy. Hôn vào má em ấy rồi đứng dậy. Tôi đưa tay giúp Seobaby của tôi đứng lên.
“Đừng đùa nữa Yuri! Đừng có mà trêu chọc maknae như thế!” Sica tức giận.
“Cậu biết tớ yêu Seobaby của mình nhiều như thế nào mà!” tôi kêu lên khi đi ngang qua Sica.
“Unnie, tại sao tối qua chị về trễ vậy?” Seobaby hỏi.
“Ừ thì...”
“Vì cậu ta có thêm một cái hẹn nữa.” Sica trừng mắt chỉ trích.
“Với ai? Ye-un? Sunye? Yubin? Sunmi? CL? Bom? Minzy hay Dara? hay là-” Seohyun bị Sica cắt lời.
“Không ai trong số họ cả.” Sica nói khi chúng tôi đến bàn ăn, mọi người đều đã ngồi vào và đang trò chuyện.
“Cậu ấy hẹn hò với Victoria.” Taeyeon nói khi nhìn Tiffany.
“EH??????” mọi người hét lên.
“Unnie à, đúng vậy sao?” Seohyun hỏi, tôi gật đầu.
“Ồ! Kwon Yuri! Cậu định hẹn hò với tất cả các nhóm nhạc nữ của Đại Hàn dân quốc hả?!” Sooyoung hét vào mặt tôi, cũng may là lúc này Sooyoung đã ăn xong bữa sáng chứ không thì khuôn mặt đẹp đẽ này sẽ thành cái viện bảo tàng thức ăn.
“Người kế tiếp sẽ là ai đây? Krystal?” Sunny hét lên, vô thức giơ tay lên.
“Không đời nào cậu ta sẽ hẹn hò với Krystal! Tớ sẽ không đồng ý việc đó!!!” Sica la lên.
“Ừ, tớ cũng không đồng ý!” Tiffany nói.
“Vậy hẹn hò với Sica đi.” Hyoyeon cười đểu.
“Ôi trời. L-LÀM ƠN ĐI! Cứ làm như tớ thích hẹn hò với tên player đó lắm vậy!”Sica lạnh lùng nói. Một phát trực tiếp xuyên qua tim tôi.
“Đừng nói như thế với Yuri unnie mà.” Seobaby yêu quý của tôi nói. Tôi lập tức ôm lấy em ấy, chỉ có em là thương chị nhất thôi.
“Ôi! Seohyun à! Baby của chị! Em đúng là thiên thần mà!” Tôi la lên. Mọi người. Đúng vậy, mọi người đã ném đũa của họ và mặt tôi.
“DỪNG VIỆC QUẤY RỐI SEOHYUN ĐÁNG THƯƠNG ĐI!” Yoona nói. Seobaby của tôi chỉ cười khúc khích.
“Chị không có quấy rối em ấy.” Tôi bĩu môi, ngồi xuống. “Chúng ta ăn thôi!” Tôi nói rồi nhanh chóng bỏ thức ăn vào miệng mình.
--SAU BỮA ĂN SÁNG--
Tôi đang ở trong phòng mình cùng với Seohyun.
“Unnie à, thật sự chị nên nói tình cảm của mình cho chị ấy biết.” Em ấy nói.
“Nhưng Kế hoạch J đang được tiến hành mà.” Tôi giải thích.
“Unnie à.” Em ấy thở dài. “Kế hoạch A, B, C, D, E, F, G, H và I đều thất bại cả rồi. Có lẽ chị nên nói cho chị ấy biết.”
“Chị nghĩ là cậu ấy đang bắt đầu ghen rồi.” Tôi nói. Seohyun ôm con Keroro chặt hơn.
“Em đã nói với chị rồi mà unnie, Sica unnie thích chị, chỉ cần nói cho chị ấy biết thôi.”
“Nhưng mà-” Tôi cắt ngang.
“Chị có thể kết thúc hết bảng chữ cái nếu muốn và Sica unnie vẫn sẽ không là của chị.” Tôi ôm Seohyun.
“Seobaby à, ý em là unnie của em!”
“Vì unnie của em cứng đầu. Còn vì những gì chị đang làm nữa, Sica unnie và những người khác đều nghĩ rằng chị là một player.” Em ấy giải thích. “nhưng em biết chị không phải là player. Chị chỉ muốn Sica unnie chú ý tới mình mà thôi.” Em ấy nói thêm, tôi ôm em ấy chặt hơn.
“Seobaby à, cảm ơn đã hiểu unnie của em. Chị sẽ thử nói với cậu ấy.”
“Này Yu- CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY?!” Sica quát. “TỚ ĐÃ NÓI VỚI CẬU BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC QUẤY RỐI SEOHYUN HẢ?!” Tôi nhanh chóng buông em ấy ra rồi xin lỗi Sica.
“Xin lỗi tớ làm gì? Xin lỗi Seohyun kìa!” Tôi gật đầu, quay sang Seohyun, thì thầm xin lỗi, em ấy mỉm cười nói ‘NOW’ một cách rõ ràng”. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn Sica.
“Sica, cậu sẽ hẹn hò với mình chứ?” Tôi cúi đầu hỏi cậu ấy.
“……” ngẩng đầu lên xem phản ứng của cậu ấy. Lạnh lùng -.- cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Unnie à?” Seohyun nói.
“………” -.- vẫn không nói gì cả.
“S-Sica à?”
“Cậu đang đùa với tớ đó hả?” Sica đột nhiên hỏi.
“Cái gì? Không. Tớ đâu có đùa với cậu. Tớ thật sự… nói như thế nào nhỉ… nghiêm túc?” Tôi đáp.
“Seohyun à. Cậu ấy có nghiêm túc không? Đừng có gạt unnie của em nha.” Sica hỏi Seobaby.
“Dạ. Yuri unnie thật sự nghiêm túc mà.” Em ấy gật đầu trả lời.
“S-Sica à? Cậu đồng ý chứ?” Tôi lo lắng hỏi lại.
“………” -.- lại không trả lời. Cậu ấy như đang suy nghĩ gì đó.
“Cậu làm thế này để có thể hẹn hò với em gái tớ phải không?” Cậu ấy nói với cái lườm băng giá, khiến tôi mất cảnh giác.
“Cái gì? Không! Dĩ nhiên là không!” Tôi trả lời. Cậu ấy quay lưng bỏ đi.
“Ehhhh???” để lại tôi đang đứng ngẩn người ra.
“Y-Yuri unnie à?” Seohyun vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi quay lại nhìn em ấy với đôi mắt đẫm lệ. Cắn môi, tôi ôm lấy em ấy rồi bật khóc.
“Oaaaa!!! Seobaby à! Em nói cậu ấy cũng thích chị mà! Oaaaa!!! Em g-gạt unnie của em.” Tôi khóc lớn lên. Em ấy ôm rồi vỗ nhẹ lưng tôi.
“Em xin lỗi, Yuri unnie. Có lẽ Sica unnie nghĩ là chị đang chơi đùa với chị ấy, vì trong mắt mọi người chị là một player.” Em ấy giải thích, cố gắng xoa dịu tôi. “Chị nên chứng minh cho chị ấy thấy chị nghiêm túc.” Em ấy nói. Lời nói đó khiến tôi hy vọng. Tôi buông em ấy ra rồi nở nụ cười tự mãn.
“Em nói đúng Seohyun baby! Suy cho cùng thì chị là Yuri mà. Đợi đã… Để chị nhắc lại là… CHỊ LÀ KWON YURI. Người lôi cuốn quyến rũ nhất.” Tôi nói, ánh mắt rực sáng.
“Yuri unnie đúng là không bao giờ thay đổi cả.”Em ấy lắc đầu nói. Tôi nắm tay kéo em tới chỗ của Sica. Phòng của cậu ấy. Tôi mở cửa thì nhìn thấy Hyoyeon đang nhún nhảy còn Sica thì đang đọc sách.
“Này! Kwon Yuri! Cậu không biết cách…” tôi trừng mắt nhìn khiến cậu ấy im miệng, đi ra khỏi phòng.
“Yuri unnie à. Thư giãn nào.” Seobaby nói.
“………” -.-
“………”
“Này, Seohyun à! Chúng ta xem Keroro đi.” Yoona nói rồi kéo Seobaby của tôi đi. Trong khi tôi đang bận trò đấu mắt với Sica.
“………”
“………” Ánh mắt của cậu ấy trở nên băng giá khiến tôi rùng mình, quay mặt đi. Bước vào trong, đóng rồi khóa cửa lại. Tôi bước tới nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Sica à, tớ nghiêm túc khi hỏi cậu điều đó mà.” Tôi nói.
“………” -.-
“Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?” Tôi lại hỏi. Bỗng có tiếng động lớn phát ra từ phòng bên cạnh. Tôi nhún vai lờ nó đi.
“……” Cậu ấy vẫn không nói lời nào.
“Sica à, tớ nghiêm túc mà.” Tôi lại nói. Nhưng rồi chỉ nghe thấy tiếng rên từ phòng bên cạnh. Tôi đấm vào tường.
“Này! Taeyeon! Tiffany! Các cậu không thể nhỏ tiếng lại à! Tớ đang nói chuyện nghiêm túc đây!”
“Cậu đang ghen tị thì có.” Taeyeon hét lại. Tôi trừng mắt nhìn bức tường. Nghe có tiếng cười, tôi quay lại thì nhìn thấy Sica đang cười khúc khích. Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy.
“Sao? Chưa nghe ai đó cười à?” Cậu ấy hỏi.
“……”
“Không. Tớ sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu.” Cậu ấy nói.
“Cái gì? Tại saooooooo?????” Tôi rên rỉ.
“Vì cậu là một player.”
“Không, tớ không phải mà.” Tôi chống chế.
“Nếu không, thì mỗi tuần cậu gọi cho những cô gái mà cậu đã hẹn hò để làm gì?” Cậu ấy nhướng mày hỏi.
“Ừ thì… là bạn mà?” Tôi trả lời, nhưng có nghe vẻ giống một câu hỏi hơn thì phải.
“Hứ! Đúng như tớ nghĩ. Đồ player.” Nói rồi cậu ấy đứng dậy, ra khỏi phòng. Tôi lập tức đuổi theo cậu ấy.
“Jessica Jung! TỚ THÍCH CẬU!” Tôi buộc miệng nói ra sau khi mở cửa. Cậu ấy dừng lại. Seohyun và Yoona, đang xem Keroro trong phòng khách quay sang nhìn tôi. Seohyun mỉm cười, hàm Yoona thì rớt xuống. Sooyoung đang ăn trong bếp thì dừng việc nhấm nháp mì của cậu ta (Không phải chúng ta vừa ăn lúc nãy à?), nhìn tôi còn Sica thì mở to mắt. Sunny và Hyoyeon, đang ở với Sooyoung trong bếp, cũng dừng việc đang làm và tìm kiếm. Cánh cửa kế bên tôi mở ra, một Taeyeon bán nude cùng một Tiffany nude hoàn toàn chỉ-quấn-chăn trên người. Sica từ từ quay lại.
“Cậu vừa nói gì?” Cậu ấy hỏi. Bây giờ thì ánh mắt mọi người đều tập trung vào tôi, khiến tôi hơi khó nói.
“Tớ-tớ-tớ n-nói là-” hít một hơi thật sâu. “… tớ thích cậu Jessica Jung. Hãy hẹn hò với tớ.”
“Không.” Cậu ấy dứt khoát nói rồi đi đến cửa chính. Mở cửa và đi ra ngoài, LẦN THỨ HAI bỏ lại tôi chỉ biết câm nín.
“Này Yuri? Cậu nghiêm túc đó hả?” Taeyeon hỏi.
“Ừ.” Tôi đáp. “nhưng làm ơn mặc quần áo vào.” Tôi nói với Taeyeon khiến cậu ta lẫn Tiffany đều đỏ bừng mặt rồi đóng cửa phòng lại.
“Y-Yuri à, cậu có muốn ăn mì không?” Sooyoung hỏi. Tôi lắc đầu từ chối.
“Unnie à?” Hai maknae nói. Tôi không nói gì cả. Giờ đầu óc tôi đang rối tinh cả lên. Giận dữ, căm ghét, thất bại, buồn bã…
“Jessica Jung. Cậu sẽ là của tớ.” Tôi lầm bầm. “Vì tớ là KWON YURI, người có sức lôi cuốn mạnh mẽ, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tớ đâu. *ánh mắt sáng rực*” Tôi tự nói với mình. Hai nhóc maknae vỗ tay và “Pfft. Ừ, chính xác!” một trận cười trong bếp vọng ra.
“Tớ sẽ có được Jessica yêu quý của tớ, rồi các cậu sẽ thấy.” Tôi lầm bầm nói với chính mình. Rồi những tên ngốc này sẽ thấy.
CHAP 2~
Yuri's POV
Tôi ngồi bên cửa sổ, nghĩ xem mình có thể làm gì. Rồi suy nghĩ của tôi bị cuốn về ngày hôm đó, ngày mà tôi càng chìm đắm hơn vào tình yêu với cậu ấy.
~FLASHBACK~
“Yuri à, thêm một tí năng lượng nữa nào! Trông uể oải quá!” Huấn luyện viên dạy nhảy của tôi nói, tôi để tất cả năng lượng vào từng bước nhảy cho đến khi đầu gối khuỵu xuống.
“Tsk. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây.” Huấn luyện viên nói khi cô ấy đi ra khỏi phòng tập.
“Cố lên, Yuri! Mày có thể làm tốt hơn thế!” Tự mắng mình, rồi lại đứng dậy, trút hết năng lượng còn lại vào việc nhảy. “thêm một chút nữa thôi” Tôi nghĩ, rồi xoay người kết thúc động tác cuối cùng một cách hoàn hảo.
“Có thế chứ!!!” Nói rồi tôi ngã xuống sàn thở hổn hển. “Mình làm được rồi! Mình thực sự đã làm được!” Tôi nghĩ. Tôi nằm trên sàn,nhìn trần nhà với một nụ cười rộng trên môi. Có tiếng bước chân đang đến gần. Tôi ngồi dậy, nhìn thấy người đang đi đến. Là Sica yêu quý của mình. Đúng, cậu ấy là người yêu dấu của tôi. Tôi yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy bước đến chỗ tôi với một cái khăn trên tay. Cậu ấy quỳ gối xuống và bắt đầu lau mồ hôi cho tôi. Tim tôi đang đập một ngàn nhịp một giây đây, óa cảm giác này thật là tuyệt.
“Cậu thật sự không nên cố gắng quá sức như vậy.” Cậu ấy nói. “Cậu nhảy rất phong cách và hoàn hảo mà cần không luyện tập.” cậu ấy nói tiếp, lại còn mỉm cười nữa chứ. Ai bảo cậu ấy là công chúa băng giá hả, sai lầm nhé. Cậu ấy là một tảng băng thanh khiết ấm áp đã tan chảy.
“Cậu đã xem t-tớ nhảy à?” Tôi hỏi hay đúng hơn là nói lắp.
“Tớ luôn xem cậu nhảy mà.” Thậm chí cậu ấy còn mỉm cười nhiều hơn.
*thình thịch thình thịch*
Tim tôi đập nhanh quá, nó sẽ nhảy ra ngoài mất thôi.
“Này! Sica à, Yuri chúng ta đ-… ối.” Khuôn mặt Sooyoung đầy vẻ kinh sợ rồi bỗng trở nên tái nhợt. Sica đang trừng mắt nhìn cậu ấy với ánh mắt băng giá có thể giết chết bất cứ ai. Tôi xin rút lại những gì đã nói về việc tan băng của cậu ấy nha. Nếu cái lườm kia dành cho tôi thì tôi chắc đã đi ra quần rồi, Sooyoung nuốt ực một cái.
“Được rồi! Chúng ta về thôi” Tôi nói với Sooyoung, cậu ấy gật đầu rồi chạy bán sống bán chết. Tôi đứng dậy, đưa tay mình về phía Sica. Cậu ấy vui vẻ nắm lấy nó, rồi chúng tôi đi bộ về cùng với nhau, chưa khi nào tôi lại thấy tay cô ấy mềm mại đến thế.
--Ở NHÀ--
Tôi thở dài nằm trên giường, nhìn chằm chằm cái trần nhà. Thở dài nhắm mắt lại. Mở mắt ra lại thở dài.
“Unnie à, việc chị thở dài bắt đầu làm phiền em rồi.” Seohyun nói. Tôi lại thở dài. “Unnnieee!” em ấy rên rỉ. Tôi nhìn em ấy.
“Xin lỗi em, Seobaby. Chị không ngăn được.” Tôi nói.
“Chị lại nghĩ về Sica unnie à.” Em ấy thật tình hỏi. Tôi lại thở dài. Em ấy quá hiểu tôi. Em ấy là người đầu tiên nhận ra tình cảm của tôi đối với Sica.
“Chị thích cậu ấy Seobaby à.” Tôi nói.
“Thế thì nói cho chị ấy biết đi. Em chắc là chị ấy cũng thích chị.” em ấy nói.
“Hmmm.” tôi ngồi dậy. “Được rồi. Kế hoạch A. Ra tín hiệu với cậu ấy. Và nếu cậu ấy nhận ra và hỏi thì mình sẽ nói cho cậu ấy biết.” Tôi tự nói với mình rồi gật đầu đồng ý.
“Chị không nói cho chị ấy biết tình cảm của mình sao?” Seobaby hỏi.
“Không.” tôi trả lời ngay.
“Sao vậy?” em ấy lại hỏi.
“Bởi vì. Nếu cậu ấy không thích chị thì sao? Điều đó sẽ khiến cả hai khó xử.” tôi giải thích. Trông em ấy như đang suy nghĩ về những gì tôi nói, một lát sau em ấy gật đầu. “Kế hoạch A, bắt đầu.” Tôi nói.
“Vậy, chị sẽ tiến hành kế hoạch A như thế nào?” Seobaby lại hỏi.
“Hmmm… chị không biết nữa.” tôi trả lời.
“Ehhh?? Vậy làm sao chị có thể-” tôi ngắt lời em ấy.
“Chị sẽ sớm nghĩ ra thôi. Suy cho cùng thì chị là thiên tài mà.” tôi cười tự mãn. Seobaby chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc.
--NGÀY HÔM SAU—
Tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho mình và Sica. Taeyeon và Sunny thì làm DJ cho chương trình radio cả ngày hôm nay. Tiffany có một buổi chụp ảnh quảng cáo. Sooyoung và Hyoyeon thì đi mua sắm. Yoona đi quay phim cho một drama mà em ấy đang đóng. Còn Seobaby của tôi thì có một buổi phỏng vấn vào sáng sớm và tạp chí ảnh vào buổi chiều. Cảm ơn Chúa vì tối qua tôi đã điện cho anh quản lí để xin phép. Nên hôm nay chỉ có tôi và Sica ở nhà thôi.
Đến lúc tiến hành Kế hoạch A rồi – hành động thôi. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tốt lắm! Nàng công chúa của tôi tỉnh giấc rồi. Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy. Cậu ấy kéo thẳng người rồi ngáp. Kyaaa~ dễ thương quá đi!
“Chào buối sáng.” Cậu ấy chào tôi với với giọng ngái ngủ.
“Chào buổi sáng Sica!” tôi hào hứng chào lại. “Tớ đã làm bữa sáng rồi.” tôi nói, tự hào cho cậu ấy xem thành quả của mình, tức là bữa sáng ấy mà. Cậu ấy mỉm cười rồi ngồi vào bàn. Tôi đưa cho cậu ấy bữa sáng được-làm-từ-tất-cả-tấm-lòng của tôi rồi nở một nụ cười quyến rũ. Cậu ấy mỉm cười nhiều hơn khi nhìn vào những gì mà tôi đã làm.
“Tớ đã luôn muốn ăn sandwich mứt Chocolate hình trái tim đấy.” Cậu ấy mỉm cười rồi cắn một miếng.
“Ồ. Còn đây là sô-cô-la nóng của cậu. Tớ đã làm với tất cả tình yêu của mình đó.” Tôi nói, mỉm cười như một tên ngốc.
“Awwww. Cậu thật là ngọt ngào.” Cậu ấy nhấp một ngụm. “Nó thật sự rất ngon.” Cậu ấy nói.
“Đúng vậy, trên bao bì nói là nó sẽ ngon mà.” Tôi nói nửa thật nửa đùa. Cậu ấy cười khúc khích khiến con tim tôi lại tan chảy. “Hôm nay, cậu có kế hoạch gì không?” tôi hỏi mặc dù đã biết câu trả lời. Bên ngoài tôi tươi cười vậy thôi chứ bên trong thì đang mở tiệc ăn mừng đây nè.
“Có.” Cậu ấy trả lời. Không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi. Nụ cười của tôi hơi héo đi, tim tôi thì đã ngừng nhảy nhót.
“Thế à? Cậu không phiền nếu tớ hỏi cậu đi đâu chứ?” tôi hỏi.
“Tối qua Donghae gọi cho tớ. Anh ấy muốn tớ giúp mua một món quà.” Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi nhướng mày lên.
“Gì chứ? Sao anh ta không nhờ ai khác đi?” tôi hỏi, cố gắng giấu sự khó chịu của mình.
“Ý cậu là tớ không giúp được ai hả?” cậu ấy nhướng mày hỏi, giọng nói bắt đầu trở nên lạnh lùng. “Ừ-ồ” tôi nghĩ.
“Không đâu. Ý mình không phải vậy. Cậu biết đó, hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên tớ nghĩ có thể cậu muốn nghỉ ngơi và cậu biết đấy chỉ ở nhà để làm vài thứ…” tôi lắp bắp như một tên ngốc.
“Thế à, cậu nhầm rồi!” cậu ấy tức giận đứng dậy. “Cảm ơn cậu về bữa sáng. Xin lỗi nhưng giờ tớ phải chuẩn bị để ra ngoài với Donghae.” Cậu ấy lạnh lùng nói rồi quay đi.
“Nhưng tớ tính mời cậu đi xem phim với tớ mà.” Giọng của tôi nhỏ dần theo từng từ cho đến khi chỉ còn là tiếng thì thầm. Cửa phòng cậu ấy đóng sầm lại. Tôi thở dài, đập đầu mình lên bàn. “Mày ngốc quá Kwon Yuri.” tôi tự nói với mình. Vài phút sau, đầu tôi vẫn ở trên bàn. Cửa phòng Sica mở ra.
Tôi nhấc đầu lên và gần như chết ngất với những gì mình nhìn thấy. Sica đang mặc một chiếc váy spaghetti strap màu trắng, nó ôm lấy ngực và eo một cách hoàn hảo, rồi rộng dần rũ xuống tới đùi. Cậu ấy đi một đôi giày búp bê màu đỏ sáng chói. Tôi cảm thấy miệng mình đang chảy nước dãi. Ế, tôi lập tức khép miệng rồi chùi mép, tự nhủ rằng Sica của tôi không phải thức ăn hay miếng kimbab ngon lành tôi vẫn ăn mỗi ngày.
“Tớ đi đây.” Sica nói rồi đi ra khỏi cửa mà không thèm nhìn tôi một cái.
“Cái QUÁI gì vậy!!! Cậu ấy đang mặc nó đó! Nếu tên đó gạ gẫm cậu ấy hay gì đó thì sao?! Tức thật!” tôi hét. “Thật là quá đáng!” tôi lại hét lên. “Phải theo dõi cậu ấy.” tôi chạy vào phòng và mặc “đồ trinh sát” vào. Nhưng đi đến cửa thì chợt nhận ra không biết Sica sẽ đi trung tâm mua sắm nào. Tôi lấy điện thoại và gọi cho Seobaby ngay.
“Annyeong haseyo!” Em ấy chào.
“Seobaby à! Chị cần em giúp!”
“Chuyện gì vậy unnie?” em ấy lo lắng hỏi.
“Gọi cho Sica rồi hỏi cậu ấy đang ở đâu nhưng đừng nói là chị bảo em hỏi nha.” tôi nói một hơi mà không bận tâm là em ấy có hiểu hay không.
“Vâng ạ. Em sẽ gọi lại cho chị sau khi nói chuyện với chị ấy.” nói rồi em ấy cúp máy. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chờ nó rung.
*Rin-*
Tôi lập tức bấm nút nghe.
“Alo.”
“Chị ấy đang đi taxi đến trung tâm mua sắm COEX. Em nghĩ là chị ấy sẽ gặp ai đó ở Starbucks trước.”
“Cảm ơn em, Seobaby! Chị nợ em lần này!” Tôi nói khi bước ra cửa.
“Không, không có chi. Hứa với em là chị sẽ cẩn thận.” Aww Seobaby của tôi đang lo lắng, maknae cứ làm như unnie của mình đi đâu nguy hiểm lắm ấy quả là lo xa.
“Dĩ nhiên rồi. Chị là Kwon Yuri mà, nhớ không?” tôi nói.
“Sao cũng được unnie. Em phải đi rồi.”
“Ừ. Cảm ơn em lần nữa. Gặp em sau nhé.” Tôi nói khi bắt một chiếc taxi rồi nói nơi cần đến.
“Vâng, unnie. Tạm biệt chị” em ấy nói rồi cúp máy.
--TRUNG TÂM MUA SẮM STARBUCKS COEX--
Tôi đội nón lưỡi trai màu đen, đeo kính mát lớn, mặc áo sơ mi trắng kèm áo da khoát đen, quần jeans đơn giản và mang giày búp bê. Tôi đang săn tìm Sica đây. Gọi một sô-cô-la java chip rồi lướt mắt nhìn xung quanh. Mắt tôi dừng lại ở chỗ Donghae đang chảy nước dãi trước Sica yêu quý của tôi. Ế!
“Đã xác định được mục tiêu.” Tôi tự nói với mình, cái cảnh này sao giống trong phim hành động quá đi mất nếu như sau này SM có quay MV thể loại này cho ai thì tôi là ứng cử viên sáng giá nhất chứ chẳng đùa. Họ đột ngột đứng dậy, ra khỏi quán. “Bực quá.” Tôi lập tức lấy java chip của mình rồi từ từ đi theo họ.
Họ vào một cửa hàng bán quần áo và phụ tùng cho con gái. Tên Donghae đó đang cố cưa cẩm Sica CỦA TÔI, cứ miễn cưỡng xem là của tôi đi dù rằng chưa phải! Tôi sẽ đấm vào mặt hắn, không tôi sẽ giết hắn nhưng nghĩ lại nếu làm vậy thì tôi sẽ ở tù mà ở tù thì không được gần cậu ấy nữa, nên phải tĩnh tâm đi theo làm vệ sĩ như thế này đây.
Tôi bắt đầu đi đến chỗ họ nhưng rồi chợt nhớ rằng mình đang thực hiện “Kế hoạch B: Nhiệm vụ theo dõi Sica.” Tôi dừng lại giữa chừng rồi nấp vào đằng sau một giá quần áo song tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là một ý kiến hay vì Sica và tên Donghae kia đang đi đến chỗ này.
“Tiêu rồi.” tôi thầm mắng mình, nếu mà lộ ra thì Kwon Yuri có nước đào hố mà nhảy xuống dưới luôn không dám lên.
CHAP 3~
Yuri's POV
“Y-Yuri à, là cậu phải không?” Sooyoung và Hyoyeon bối rối nhìn tôi. Tôi nhảy lên ôm lấy họ.
“Hai cậu là cứu tinh của tớ!” tôi nghĩ. Sica và tên Donghae kia cũng đến.
“Yuri? Cậu làm gì ở đây vậy?” Sica lúng túng hỏi.
“Ừ… thì… cậu biết đấy… ừm… sau khi cậu đi thì Sooyoung và Hyoyeon gọi hỏi tớ có muốn tham gia cùng hai cậu ấy không nên… ừ đó là lý do tại sao tớ ở đây… a ha lý do thực sự là vậy mà.” Tôi cười lo lắng, không dám nhìn cậu ấy.
“Không tụi tớ c-“ tôi nhét java chip của mình vào miệng Hyoyeon để ngăn cậu ấy nói tiếp.
“Ôi! Chúa ơi tớ đói quá! Các cậu có đói không? Chắc là có vì phải xách mấy cái túi mua sắm này mà. Chúng ta nên ăn gì nhỉ? Tớ mời nhá? Các cậu muốn ăn ở đâu? Sica à, hai người cũng đi luôn đi. Càng đông càng vui mà phải không?” Tôi lo lắng nói. Mặt Sooyoung sáng trưng còn Hyoyeon thì đang bận phải lấy tay tôi ra khỏi thứ mà tôi đã nhét vào miệng cậu ấy. Sica nhướng mày nhìn tôi còn Donghae chỉ cười.
“Chúng ta ăn ở nhà hàng tớ thấy trên tạp chí đi. Họ nói là luôn có những thức ăn ngon nhất!” Sooyoung kích động nói.
“Chắc rồi, Sooyoung! Dẫn đường đi!” Tôi nói.
“Đi nào Hyoyeon, Donghae.” Sooyoung hào hứng kéo tay họ. Tôi cười khúc khích trước hành động của Sooyoung. Sica nhìn tôi.
“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi Sica.
“Không có gì đâu.” Cậu ấy nói rồi đi theo ba người kia. Tôi bước theo và đi bên cạnh cậu ấy.
---Nhà hàng---
“Cho tôi món này, món này, ôi món này nữa, hai phần này và ôi một phần này luôn, à còn món này nữa…” Sooyoung nói với người bồi bàn, tay thì chỉ vào tất cả mọi món trong thực đơn.
“À…” Hyoyeon bắt đầu. “Sao hai người ở đây? Cả hai đang hẹn hò à?” Hyoyeon hỏi Sica và Donghae.
“Cái gì? K-không! Anh chỉ đang tìm mua một món quà nên nhờ Jessica giúp thôi.” Anh ta nói.
“Ồ. Quà cho ai vậy?” Sooyoung hỏi sau khi gọi món xong.
“Người đặc biệt.” Anh ta nói, mặt đỏ như quả gấc. Tôi nhướng mày.
“Tụi em cũng có thể giúp anh!” Hyoyeon đề nghị. Tôi cười thầm.
“Đúng vậy! Anh thấy đó! Anh sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.” Tôi nói.
“Ừ… nếu anh không làm phiền tụi em hay gì đó…” anh ta nói. “Được vậy thì tốt quá!”
“Được rồi. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ tìm mua một món quà xinh xắn cho ai đó đặc biệt của anh.” Sooyoung nói mà không rời mắt khỏi thức ăn đang được mang đến bàn. “Yeah! Tới lúc ăn rồi!” cậu ta la lên rồi bắt đầu ăn tất cả các món.
---Sau khi ăn---
Tôi muốn khóc luôn khi nhìn thấy tờ hóa đơn. Việc này phải được đền bù xứng đáng mới được. Ừ thì… dù sao đi nữa, chúng tôi đang tìm một món quà cho ai đó đặc biệt của Donghae. Tốt hơn không phải là Sica, nếu không thì ai đó chết chắc. Sica cứ mãi liếc nhìn tôi, nhưng mỗi lần tôi nhìn lại thì cậu ấy quay đi. Cậu ấy biết rồi sao? OHMGEEEEE!!!
“Cái này được không, Donghae?” Hyoyeon hỏi, lúc lắc cái vòng tay trước mặt Donghae.
“Hay là cái này!” Sooyoung nói, chỉ vào một cái kẹp hình con bướm. Sica đang nhìn một cái kẹp tóc hình trái tim. Cậu ấy chỉ ngắm nó rồi thất vọng bỏ đi. Cậu ấy muốn cái kẹp tóc đó? Tôi chậm rãi bước tới hộp kính. Ba cô nàng kia thì đang bận gợi ý hay nói đúng hơn là bắt Donghae chọn. Tôi lấy cái kẹp tóc hình trái tim rồi thanh toán. Âm thầm tham gia với họ, tôi lấy một cái khăn choàng từ giá gần đó rồi giả vờ hào hứng đưa nó cho Donghae.
“Này! Cái này được không?!” tôi nói khi giũ giũ cái khăn choàng trong không khí. (
<-- đây mới là cảm tưởng thật sự của Yul với cái khăn choàng.)
“Hmm…” anh ta nói.
“Màu của nó thật sự rất đẹp đó!” tôi nói.
“Lấy nó đi.” Anh ta lấy cái khăn choàng từ tay tôi rồi thanh toán. Hàm của ba cô nàng kia đều rớt xuống.
“Chúng ta thuyết phục anh ấy cả 10 phút rồi…” Hyoyeon nói.
“Nhưng anh ấy chỉ đồng ý với cậu?!” Sooyoung nói.
“Bởi vì màu của nó sao?!” Sica la lên. Tôi chỉ có thể cười với họ.
“Có lẽ là anh ấy thích nó.” Tôi nói, theo Donghae đến quầy tính tiền. Ba cô nàng kia theo sau, vẫn không nói được lời nào.
---Về tới nhà---
“Việc mua sắm này làm tớ mệt mỏi quá! Tớ đi nghỉ ngơi đây.” Hyoyeon la lên rồi đi vào phòng mình.
“Mệt quá đi! Tớ cần thứccccccc ănnnnnnn!!!” Sooyoung la lên rồi bay thẳng vô nhà bếp. Sica đi vào phòng khách rồi bật T.V. lên. Tôi theo chân cậu ấy. (như một kẻ rình mò. Ôi đợi đã. Yul là một kẻ rình mò sao! xD)
“Này, Sica à.”
“Ừm?” cậu ấy nói khi nhìn tôi.
“Ừm…cho tớ xin lỗi về chuyện sáng nay nha. Tớ không có ý như vậy đâu.” Tôi cúi đầu. Tay cậu ấy nâng mặt tôi lên.
“Đừng nghĩ về nó nữa. Tớ quên hết rồi.” cậu ấy cười với tôi. Máu của tôi hình như dồn lên mặt hết rồi.
“Ừm… Ồ phải rồi!” tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái hộp. “Tớ mua cái này cho cậu như một món quà xin lỗi. Hy vọng cậu sẽ thích nó.” Tôi đưa cho cậu ấy cái hộp. Cậu ấy chậm rãi nhận nó rồi từ từ mở nó ra, là cái kẹp tóc hình trái tim mà tôi đã mua.
“Lúc nãy tớ thấy cậu ngắm nó nên nghĩ có lẽ cậu sẽ thích.” Tôi nói mà không dám nhìn cậu ấy.
“Cám ơn cậu.” Cậu ấy nói với giọng ngọt ngào, lấy cái kẹp ra khỏi hộp rồi cài vào tóc mình. Cậu ấy hôn vào má tôi. “Tớ thích nó lắm.” Cậu ấy nói. Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua.
---10 phút sau---
Mọi người lần lượt về nhà và họ đều có cùng câu hỏi như nhau. Ý tôi là CÙNG CÂU HỎI.
“Chào mấy nhóc! Mệt quá đi. Này Yuri! Sao mặt cậu đỏ thế hả?” Taeyeon hỏi, ngồi xuống đối diện tôi.
“Chào. Buổi chụp hình rất tốt. Yuri à, sao mặt cậu đỏ thế?” Tiffany hỏi rồi ngồi lên đùi Taeyeon.
“Hôm nay ở phòng thu radio vui lắm. Aigooo~ Yuri sao mặt cậu đỏ thế hử?” Sunny hỏi.
“Đạo diễn nói là em cần luyện tập một số lời thoại nhiều hơn cho lần quay tới. Yuri unnie à, sao mặt chị đỏ thế ?” Yoona ngồi xuống hỏi.
“Hmm… ngủ ngon quá đi. Ồ. Chào mấy nhóc! Ôi Yuri, sao mặt cậu lại đỏ vậy?” Hyoyeon vừa hỏi vừa ngáp.
“Hmm… món ramen ngon ghê. Ồ chào mấy nhóc! Hở? Yuri à, sao mặt cậu đỏ thế hả?” Sooyoung ngồi xuống cạnh Hyoyeon.
“Em về rồi các unnie! Buổi phỏng vấn rất tốt, buổi chụp hình cũng thế. Ơ???? Yuri unnie à, sao mặt chị đỏ dữ vậy? Chị không khỏe à?” Seobaby chạy đến bên cạnh rồi sờ trán tôi. “Yuri unnie à? Chị ổn chứ?” Seobaby của tôi đúng là đáng yêu mà, luôn luôn lo lắng cho unnie của mình. Tôi ôm lấy Seobaby. Sica à, cậu đã làm gì tớ vậy? Sao lại làm tớ đỏ mặt thế này chứ! Aigoo~ thiên thần của tôi làm sao thế nhỉ? Mọi người đang lườm tôi. Nó là cái lườm BĂNG GIÁ.
~end Flashback~
“Vậy là mình bị bệnh thật rồi.” Tôi cười khúc khích khi nhớ lại. Tim tôi lúc đó đập nhanh lắm. Nàng công chúa của tôi ảnh hưởng rất lớn với tôi. Mình phải chứng minh cho cậu ấy thấy mình nghiêm túc. Tôi lấy điện thoại gọi cho một người.
CHAP4~
Yuri's POV
“Được rồi, chúng ta sẽ chia ra làm 3 nhóm, sẽ gặp nhau để ăn trưa nha.” Taeyeon chỉ đạo, chúng tôi đều đồng ý.
“Cám ơn cậu Yuri! Không biết cậu đã làm gì để cho chúng tớ một ngày nghỉ như thế này, nhưng cảm ơn cậu. Tớ thật sự cần thời gian để vui vẻ. Cảm ơn vì sẽ được chơi miễn phí.” Sunny ôm tôi nói.
“Còn được ăn buffet nữa!” Sooyoung nói, vừa vỗ tay vừa nhảy lên nhảy xuống. Tôi chỉ cười khúc khích. Sự thật là tôi gần như chết vì chuẩn bị ngày nghỉ này cho mọi người bao gồm cả việc có thể ăn chơi miễn phí. Tôi rùng mình khi nhớ lại.
“Tớ và Tiff sẽ chơi trò đó.” Taeyeon chỉ vào đường hầm tình yêu. “Có ai muốn đi cùng bọn tớ không?”
“Ừm… cho tớ miễn đi. Tớ sẽ vào khu trò chơi. Có ai muốn đi không nè?” Sunny hỏi.
“Tớ! Tớ!” Hyoyeon và Sooyoung la lên.
“Vậy em và Yoona sẽ đi cùng với Yuri unnie và Sica unnie.” Seobaby vui vẻ ôm cánh tay tôi rồi nói. AWWWW Seobaby dễ thương quá đi, tôi hôn vào má em ấy để rồi nhận được một cú đánh vào tay của Yoona và Sica.
“Đừng có quấy rối Seohyun!” Họ đồng thanh.
“Tớ không có quấy rối em ấy mà!” tôi chống chế. Seobaby khúc khích cười rồi kéo tôi đến chỗ mấy chiếc xe. Tôi nắm lấy tay Yoona, kéo em ấy cùng đi. Tôi không muốn nắm tay Sica. Vì lời thú nhận trước đó của tôi, ừ thì… tôi hơi sợ cậu ấy đấy mà. Cậu ấy cứ mãi lườm tôi và mọi thứ.
“Yoona! Yoona! Nhìn kìa! Chiếc đó có hình Keroro!” Seohyun sung sướng reo lên. “Unnies à, chúng ta đi nó được không?” em ấy hỏi.
“Ơ? Nhưng nó dành cho trẻ em thôi.” Sica lạnh lùng nói. Seohyun trông có vẻ buồn buồn.
Tôi không thể chịu được khi thấy Seohyun baby của tôi không vui.
“Chị sẽ đi với em nếu em muốn.” Tôi nói rồi nở nụ cười quyến rũ.
“Ai đó sẽ phải ngồi một mình ở bên kia nhưng em không muốn ai trong số các chị phải ngồi một mình cả.” Seobaby nói. “Hay là đừng đi nữa.” Em ấy thất vọng nói. Tôi và Yoona nhìn sang Sica nhưng cậu ấy chỉ lườm lại.
“Seobaby à, em đi với Yoona đi. Chị sẽ cố gắng thuyết phục Sica, được không?” tôi thì thầm với Seobaby. Em ấy gật đầu rồi kéo tay Yoona vào một chiếc tàu vũ trụ. Tôi sợ sệt bước đến chỗ Sica.
“Này, Sica à.” Tôi nói một cách ngọt ngào.
“Không.” Cậu ấy lạnh lùng nói. -.- Lại cố chấp rồi. Tôi thở dài.
“Thôi nào Sica. Làm ơn đi mà. Hãy vì Seobaby.” Tôi van xin.
“Không. Tớ không thích những thứ trẻ con.” Cậu ấy nói. NÓI DỐI. Cậu thích nó Sica, tớ biết cậu quá rõ. Loại nào mà chẳng thích. Cậu chỉ đang cố chấp thôi.
“Nếu cậu không đi thì tớ sẽ dùng đến biện pháp mạnh đó.” Tôi đe dọa.
“Plè. Để xem cậu làm được gì.” Cậu ấy thách thức. Ngay lập tức tôi nhanh nhẹn xốc cậu ấy lên theo kiểu ẵm cô dâu rồi chạy về phía Seobaby và Yoona. Sica hét lớn đến nỗi tôi nghĩ có thể mình bị điếc rồi chăng. Nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống bên cạnh trong chiếc tàu vũ trụ rồi thắt dây an toàn cho cậu ấy.
“Wow! Yuri unnie à. Chị nhanh nhẹn thật đó.” Yoona ngạc nhiên nói.
“Trông chị cứ như hoàng tử vậy đó, Yuri unnie à. Em cũng muốn được ẵm như thế nữa!” Seobaby mơ mộng nói.
“Chị có thể ẵm em như thế nếu em muốn.” Yoona lo lắng nói.
“Thật ạ? Yoona có thể ẵm em như thế ư?” Seobaby hỏi khi chiếc xe chầm chậm di chuyển. Tôi nhìn sang Sica người đang khoanh tay tức giận. Nghiêng người rồi thì thầm vào tai cậu ấy “Tớ xin lỗi Sica à, nhưng tớ không thích nhìn thấy Seobaby buồn. Tớ sẽ đền bù cho cậu.” Tôi nói khi chúng tôi đi vào đường hầm Keroro.
---Sau chuyến đi Keroro---
“Thật là vui quá đi!!!” Seobaby hạnh phúc nói.
“Đúng vậy! Giờ đi đâu tiếp đây?” Yoona hỏi.
“Bất cứ đâu em muốn.” tôi nói. Sau câu nói của tôi, hai nhóc maknae kéo chúng tôi đi khắp nơi.
---Giờ ăn trưa---
“Chào mấy nhóc! Chơi vui không?” Taeyeon hỏi khi đút thức ăn choTiffany.
“Ừ thì… Sunny trở nên điên cuồng, biết cậu ấy sẽ như thế nào khi chơi games rồi đó và rồi… cậu ấy thắng được nhiều thứ lắm.” Hyoyeon nói rồi chỉ vào chiếc xe với rất rất nhiều thứ đồ chơi. “Còn Sooyoung thì chỉ chơi mỗi trò ở đằng kia rồi kêu đói bụng nên bỏ lại bọn tớ để đến đây nếm tất cả mọi thứ.” Chỉ vào đống dĩa bên cạnh Sooyoung đang ăn. “còn các cậu thế nào?”
Mặt đỏ bừng. Rồi chúng tôi thở hắt ra nhìn thấy dấu đỏ trên cổ của Tiff. Đến khi nào hai người này mới biết tự kiềm chế bản thân đây. “Các cậu thì sao?” Tiffany hỏi chúng tôi. Hai maknae mỉm cười vui vẻ.
“Dạ thì… tụi em đã đi chuyến xe Keroro.” Seobaby bắt đầu.
“Sau đó đến chuyến bạch tuột.” Yoona thêm vào.
“Rồi ăn kẹo bông.” Seobaby nói.
“Đi trượt nước.” Yoona bổ sung.
“Lên tàu lướt đi như gió.” Seobaby nói.
“Rồi sau đó-” Hyoyeon cắt lời Yoona.
“Đủ rồi. Bọn chị đã hiểu. Bọn em đã chơi rất nhiều trò chớ gì.” Hyoyeon trừng mắt nói.
“Nhưng bọn em chưa đi đu quay.” Yoona bĩu môi.
“Tớ muốn đi đu quay.” Tiffany và Taeyeon đồng thanh.
“Tớ nữa! Tớ nữa!” Sooyoung nói với cái mồm đầy thức ăn.
“Tớ cũng muốn đi!” Sunny nói. “Nhưng tớ cần phải để hết mấy thứ đồ này vào xe đã.”
“Được rồi. Chúng ta sẽ cùng đi. Gặp nhau ở vòng đu quay lúc 5 giờ nhé.” Tôi đề nghị. Mọi người gật đầu đồng ý.
---sau bữa trưa---
Tôi, Sica cùng hai nhóc maknae quyết định vào khu trò chơi. Sica đang chơi trò bắn súng nước. “Hừ.” Cậu ấy bực mình vì không thể bắn trúng mấy con vịt. Tôi bước đến chỗ cậu ấy.
“Cậu ổn chứ?” Tôi hỏi.
“Ừ.” Cậu ấy đáp rồi bắt đầu bắn lại.
“Unnie à.” Yoona kéo mạnh tay tôi rồi nói. “Em muốn cái đó.” Em ấy chỉ vào một con ếch bông. “Chị thắng nó cho em được không?” em ấy hỏi. Tôi đến chỗ trò chơi ném bóng.
“Phải ném trúng mấy lần mới được cái đó?” tôi hỏi người đàn ông.
“Cần phải ném ngã tất cả các hộp. Cô được ném ba lần.” Anh ta giải thích.
“Ừm… được rồi. Làm ơn cho tôi 3 trái bóng.” Tôi nói rồi đưa một ít tiền. Anh ta đưa cho tôi 3 trái bóng và chúc tôi may mắn. Ném trái đầu tiên nhưng chỉ ngã có 5 cái hộp. Tôi ném trái thứ hai, lần này chỉ được 3 cái.
“Cố lên Yuri unnie! Chị có thể làm được mà! Chị sẽ không để Donghae có được Sica unnie đúng không?” Yoona nói và cỗ vũ nhiều hơn. Nhưng những gì em ấy nói chỉ khiến tôi tức giận. Tôi ném trái bóng mạnh nhất có thể và nó làm ngã tất cả các hộp.
“WOOOOOHHH!!!!” tôi hét rồi giơ nắm đấm lên trời. Tôi nhận lấy con ếch bông rồi đưa nó cho Yoona đang vui sướng nhảy lên nhảy xuống.
“Em sẽ tặng nó cho Seohyun! Cám ơn chị Yuri unnie!” em ấy hào hứng nói rồi chạy tới chỗ Seohyun. Tôi nhìn lại chỗ Sica ban nãy, cậu ấy đang khoanh tay bước đến chỗ trò chơi khác. Tôi đến chỗ trò chơi bắn vịt.
“Xin lỗi.” Tôi nói ngọt ngào. Người đàn ông cao lớn nhìn tôi.
“Có chuyện gì?” anh ta hỏi.
“Ừm… anh thấy cô gái đằng kia chứ…” tôi chỉ về phía Sica, anh ta gật đầu.
“Cô ấy thì sao?” anh ta hỏi.
“À… anh biết đó… cô ấy là BẠN GÁI của tôi và tôi muốn làm cho cô bất ngờ. Anh có thể nói cho tôi biết cô ấy muốn món đồ chơi nào không?” Tôi hỏi người đàn ông một cách ngọt ngào.
“Cô ấy muốn con búp bê kia.” Anh ta chỉ vào một con búp bê có mái tóc đen dài, mặc áo khoác hồng bên trong là chiếc áo thun trắng có in con số 21, với quần short và đôi bốt cao cũng màu hồng luôn. Con búp bê này cũng có khiếu thẩm mĩ ăn mặc lắm bộ.
“Ừm… làm sao để có được nó?” tôi hỏi.
“HA! Một cô gái nhỏ nhắn như cô có thể làm được.” tôi nhướng mày trước câu nói đó. “Được thôi. Thấy mấy con vịt nhỏ đằng kia không? Chỉ cần bắn trúng chúng với khẩu súng to và nặng này.” Anh ta tưởng đang nói chuyện với một nhóc 5 tuổi sao. “Phải bắn trúng 10 con trong 30 giây.” Anh ta giải thích.
“Dễ mà.” nói rồi tôi đưa cho anh ta ít tiền. Ta sẽ cho ngươi thấy KWON YURI này giỏi cỡ nào!
“Bắt đầu tính giờ… BẮN.” anh ta nói, tôi bắt đầu bắn thẳng vào các mục tiêu. Chưa hết giờ mà đã 10 con vịt ngửa bụng lên trời rồi. Tôi bắn thêm 7 con nữa. Hết giờ, tôi quay nhìn anh ta, cười đểu.
“Lấy cho tôi thêm con búp bê đó nữa. Bắn trúng thêm 7 con trước khi hết giờ, không phải phải nên được thêm một phần thưởng nữa à?” Tôi ngây thơ nói trong khi người đàn ông há mồm mở to mắt nhìn tôi. Anh ta gật đầu, chỉ vào đống đồ chơi. Tôi mỉm cười chỉ vào con thỏ bông.
“Tôi muốn nó.” Anh ta đưa cả hai món đồ chơi cho tôi. Nở nụ cười tự mãn rồi quay đi tìm Sica yêu quý của tôi. Cậu ấy đang ở chỗ Yoona và Seohyun đang chơi trò bắn súng. Tôi nhảy tới chỗ họ, đứng sau Sica. Chậm rãi nghiêng người rồi thì thầm vào tai cậu ấy.
“Tớ có một bất ngờ cho cậu.” Cậu ấy lập tức quay lại nhìn tôi. Nhìn cậu ấy rồi cười ngây ngốc. Tôi đang giấu mấy món đồ chơi sau lưng ấy mà. Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi.
“Bất ngờ gì?” cậu ấy hỏi. Tôi nhanh nhẹn lấy món đồ chơi từ sau lưng ra rồi vẫy trước mặt cậu ấy.
“Đây nè. Tặng cậu.” tôi nói rồi lập tức đặt vào tay cậu ấy. “Cậu biết không, anh ta nói cậu muốn con búp bê có số 21, nên tớ đã chơi và thắng được nó. Tớ bắn trúng nhiều hơn yêu cầu nên còn được thêm con thỏ này nữa. Nó làm tớ vui nên đã lấy nó. Cậu có thấy câu ‘will you be mine?’ in trên tim nó không? Tớ muốn cậu biết rằng tớ nghiêm túc khi nói tớ thích cậu.” Tôi nói một hơi không ngừng nghỉ. Sica mỉm cười, nhận lấy nó.
“Whoa! Sica unnie! Làm sao chị có nó vậy? Dễ thương quá đi!” Seobaby nói.
“Yuri unnie à, sao mặt chị lại đỏ như quả cà chua vậy?” Yoona hỏi, tôi chỉ lắc đầu.
“Trời nóng quá đó mà.” Tôi trả lời/ nói dối.
“Gần 5 giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.” Sica nói, hai nhóc maknae gật đầu rồi bước đi. Tôi đi theo tụi nhỏ, Sica ôm đồ chơi đi bên cạnh, khiến tôi càng đỏ mặt hơn.
---trước vòng đu quay---
“Hãy chia thành mỗi nhóm 2 hay 3 người đi ạ.” Nhân viên điều khiển nói.
“Tớ sẽ đi với Tiffany!” Taeyeon hét lên rồi ôm lấy Tiffany.
“Ai cũng biết điều đó mà.” Sunny trừng mắt nói.
“Em có muốn đi với chị không?” Yoona hỏi Seobaby.
“Dĩ nhiên là có ạ!” Seobaby trả lời.
“Vậy ba chúng ta sẽ đi cùng nhau à?” Sooyoung hỏi Hyoyeon và Sunny. Hai cô gái kia gật đầu.
“Vậy, Sica và Yuri sẽ đi với nhau.” Tiffany tuyên bố.
“Tớ đi với cậu được không?” tôi hỏi Sica. “Nếu không tớ có thể đi với Yoona và Seobaby.”
“Đúng vậy, Sica à. Cậu có thể đi với tớ và Tae.” Tiffany gợi ý.
“Không, được mà.” Sica mỉm cười nói, tôi cũng mỉm cười theo.
“Được rồi các cô gái, ai sẽ đi trước đây?” nhân viên điều khiển hỏi.
“Chúng tôi đi trước.” Hyoyeon giơ tay lên rồi bước vào buồng đu quay. Ngay khi họ vào bên trong, người điều khiển đóng cửa, mỗi buồng bắt đầu được nâng lên cao.
“Kế tiếp sẽ đến chúng ta!” Yoona hào hứng nói khi kéo Seohyun vào buồng đu quay kế tiếp. Người điều khiển lặp lại thao tác lúc nãy, buồng đu quay cũng ngay tức di chuyển lên cao.
“Tới lượt bọn tớ!” cặp Taeny đồng thanh rồi bước vào buồng đu quay.
“Tới lượt hai cô rồi.” người điều khiển nói ngay khi buồn đu quay kế tiếp đến. Sica nắm tay tôi, đan các ngón tay của chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi bước vào, ngồi xuống cạnh nhau. Vòng đu quay bắt đầu quay.
“Sica à.” Tôi bắt đầu.
“Hửm?”
“Câu trả lời của cậu là gì?” Tôi hỏi.
“Trả lời cái gì cơ?” cậu ấy bối rối hỏi.
“Con thỏ đó.”
“Thỏ nào… ồ… câu trả lời của tớ.” bây giờ cậu ấy đã hiểu ý tôi.
“Ừ. Tớ muốn biết. Jessica Jung, cậu sẽ là của tớ chứ?” Tôi hỏi.
“Không.” Cậu ấy trả lời. “Tớ không tin cậu nghiêm túc.” Cậu ấy nói.
“Tớ cần phải chứng minh thêm cho cậu thấy, hở?” tôi hỏi hay đúng hơn là tuyên bố.
“Đúng vậy.” Cậu ấy nói. Tôi thở dài.
“Được thôi, công chúa của tớ. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ, Kwon Yuri, nghiêm túc.” Tôi nói khi khẽ siết tay cậu ấy. Bất ngờ, cậu ấy hôn lên má tôi.
“Cái này là sao?” Tôi hỏi.
“Là lời cảm ơn vì những món đồ chơi này và vì một ngày tuyệt vời.” cậu ấy mỉm cười nói. Tôi cũng mỉm cười rồi chúng cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.
CHAP 5~
Yuri's POV
Tiêu rồi. Việc ở vòng đu quay đã qua được hai tuần. Nhưng Sica vẫn cư xử với tôi như thế. Một từ thôi. LẠNH. Tôi không rõ việc mình làm có khiến mọi chuyện tiến triển không nữa. Như tuần trước, mọi người đều ra ngoài, tôi đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến chỉ có tôi và Sica. Nhưng cậu ấy đã nói gì chứ?
“Cảm ơn vì bữa tối.” cậu ấy chỉ nói thế thôi! Cậu ấy có biết rằng tôi đã tức giận hay không. Tôi chỉ đơn giản cần câu nói như “Cậu làm tất cả những thứ này cho mình à. Thật là ngọt ngào quá đi.” là tốt rồi… nhưng khônggggggggg… thay vào đó cậu ấy chỉ nói cảm ơn rồi đứng dậy đi vào phòng và ngủ. Ít ra tôi cũng xứng đáng với một nụ hôn vào má chứ. Hừ. Càng nghĩ càng thấy bực mình mà.
“Unnie à…” tiếng gọi của Seobaby kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình. “Chị nên chuẩn bị đi. Anh quản lý nói một tiếng rưỡi nữa xe sẽ đến.”
“Ồ. Ừ.” Tôi ngồi dậy và bắt đầu chuẩn bị. À… hôm nay tôi và Sica sẽ là khách mời của một show cùng với… đoán xem ai nào… gợi ý nhá… tôi THÍCH chị ấy đó mà… Đoán không được chứ gì? ... gợi ý khác nha… tôi đã từng mặc giống chị ấy ở một show mà tôi và mấy nhóc kia tham gia… Vậy… có ai đoán ra chưa??? … vẫn chưa hả? … thế thì một lát nữa các bạn cũng sẽ biết thôi.
---một tiếng rưỡi sau---
“Unnie à, xe đến rồi.” Seobaby gọi.
“Được rồi, chị đến ngay đây.” Tôi nói rồi đứng dậy, ra khỏi phòng đến cửa chính.
---cửa chính---
“Yuri unnie, Sica unnie, hãy tự chăm sóc mình nhé, được không? Em chờ hai chị ở nhà.” Seobaby nói. Tôi mỉm cười gật đầu. “Yuri unnie à, làm ơn đừng quá phấn khích nha. Ai cũng biết chị thích chị ấy hết rồi. Nên làm ơn. Hãy cố kiểm soát bản thân.” Seobaby tiếp tục.
“Được rồi, Seobaby à. Chị có Sica rồi mà đúng không?” tôi nháy mắt với Seobaby.
“Sao cũng được Kwon Yuri.” Sica trừng mắt nói. “Chúng ta đi thôi nếu không thì trễ mất.” cậu ấy nói khi nhảy lên xe, vẫy tay tạm biệt Seohyun.
“Tạm biệt, Seobaby. Gặp em sau.” tôi hôn vào má em ấy, vẫy tay tạm biệt trước khi nhảy lên xe cùng Sica.
---công viên giải trí---
“Xin chào! Tôi là Minho, MC hôm nay.” Anh ấy nói.
“Xin chào! Em là Yuri và đây là Jessica” tôi giới thiệu.
“Rất vui khi gặp các em.” Anh ấy nói. Một cô gái dễ thương chạy đến chỗ chúng tôi. Cô ấy dừng lại rồi thở hổn hển. Chờ đã… tôi biết cô ấy… OMO! LÀ CHỊ ẤY.
“Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ.”Chị ấy nói. Tôi không thể nói được lời nào… AEGYO của chị ấy thật là chết người mà.
“Không sao đâu.” Minho nói.
“Minho à! Đến đây đi! Cần phải make up lại cho em!” ai đó gọi.
“Được rồi, các cô gái. Anh phải đi. Tạm biệt nha.” Minho nói rồi chạy tới chỗ người kia.
“Ừm. Xin chào! Xin lỗi vì đã đến trễ. Nhân tiện, chị là Yoon Eun Hye.” Chị ấy cúi chào nói. Chị ấy… CHÚA ƠI. Đáng yêu quá đi!!! Chị ấy đưa tay ra, tôi run rẩy nắm lấy.
“X-xin c-ch-chào… em là K-K” chị ấy ngắt lời tôi.
“Kwon Yuri. Chị biết. Chị là fan lớn của em mà.” Chị ấy eye smile khi bắt tay tôi. “Chị đã xem một show mà em tham gia. Em ăn mặc theo nhân vật của chị trong Tiệm cà phê Hoàng tử. Trông rất đáng yêu và dễ thương. Chị nghĩ mình đã cảm nắng em rồi.” Mặt tôi đỏ bừng. Sica hắng giọng.
“Xin chào. Em là Jessica.” Sica nói, đưa tay mình ra. Tay của Yoon Eun Hye rời tay tôi. Tôi vẫn không nói được lời nào. Mặt tôi vẫn còn đỏ đây nè. Đỏ lắm luôn.
“Rất vui được gặp em.” Chị ấy nói.
“Thật ra, e-em là một fan lớn của chị Yoon Eun Hye unnie.” Tôi cố gắng nói.
“Gọi chị là Eun Chan được rồi.” chị ấy nháy mắt nói. Kyaaaa~ cái aegyo chết người này!!!
“Y-Y-Y-Y-Yuri… cứ gọi em là Y-Yuri ạ.” Tôi lắp bắp.
“Ừ.” Chị ấy quay sang Sica. “Chị có thể gọi em là Jessica được không?” chị ấy hỏi.
“Như thế cũng được.” Sica lạnh lùng nói.
Vài phút sau, tôi vẫn đứng nhìn ngây ngốc, chỉ có Sica và Eun Chan nói chuyện với nhau.
“Eun Hye à, em cần phải thay trang phục.” chị stylist nói. Eun Chan bĩu môi.
“Bây giờ ạ?” chị ấy hỏi. Chị stylist gật đầu rồi kéo Eun Chan vào xe.
“Chị sẽ trở lại ngay.” Chị ấy vẫy tay nói. Tôi ngây người vẫy lại.
“Yuri, Jessica. Hai đứa cũng phải thay trang phục đó.” chị stylist khác nói. Tôi và Sica gật đầu đi theo chị ấy.
---sau khi thay trang phục---
(không có gì xảy ra trong lúc họ thay đồ đâu nhá
Chúng tôi ở bên ngoài chờ Eun Chan. Chị ấy lại đang chạy đến chỗ chúng tôi. Mặc áo sơ mi spaghetti strap với quần short, mang giày búp bê màu trắng. Chuyển động của chị ấy như thước phim quay chậm trước mắt tôi. Nảy lên. Nảy lên. (cái gì vậy chời? o_O )
“Á! Yuri à, mũi cậu đang chảy máu kìa!” Sica la lên, hốt hoảng chạy đi lấy ít khăn giấy.
“Đây rồi.” Cậu ấy đặt nó lên mũi tôi. Eun Chan đến chỗ chúng tôi, cúi nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng, cho tôi cái nhìn toàn diện về thứ mà chẳng mấy người có thể nhìn thấy. (đã hiểu ==’’ )
“Yuri à, em có sao không?” chị ấy hỏi một cách dễ thương.
“Á!!! Yuri à, mũi cậu lại chảy máu nhiều hơn!” Sica hốt hoảng la lên.
---sau 5 phút chảy máu mũi---
“Mọi người sẵn sàng hết chưa?” đạo diễn hỏi.
“Rồi!” mọi người trả lời.
“Tốt lắm, tất cả… vào vị trí!” anh ấy nói. “Camera chuẩn bị! Ánh sáng! Và… bắt đầu.” anh ấy nói.
“Xin chào! Tôi là MC Minho, tham gia với chúng ta hôm nay là ba cô gái xinh đẹp.” anh ấy nói, camera quay sang chúng tôi. Chúng tôi vẫy tay. “Đến từ SNSD, là Jessica và Yuri! Cùng nữ diễn viên nổi tiếng, Yoon Eun Hye!” anh ấy hào hứng nói.
“Giờ tôi sẽ hỏi họ về thử thách mà họ phải đối mặt ngày hôm nay.” Anh ấy nói khi bước đến chỗ chúng tôi. “Được rồi. Jessica trước nhé.” Anh ấy đến bên cạnh Sica. “Jessica à, em sợ thứ gì nhất?” anh ấy hỏi.
“Thật sự em cũng không biết nữa.” Sica nói với aegyo tuyệt nhất của mình. OMO! Tim tôi đập trật một nhịp rồi.
“Chắc không? Em không sợ ma sao?” anh ấy lại hỏi.
“Em cho là vậy.” Sica đáp. Một cách ngây thơ. Kyaaaa~
giờ tôi chỉ muốn ôm cậu ấy ngay tại đây thôi.
“Vậy à.” Minho nhún vai nghi ngờ. “Tiếp theo là Yuri quyến rũ!” Anh ấy xuất hiện đằng sau tôi nói. “Yuri à… em sợ thứ gì nhất nào?” anh ấy hỏi.
“À thì… em không nghĩ là… ồ… có lẽ… không phải nó.” Tôi lắp bắp. Mọi người cười khúc khích.
“Có vẻ như Yuri đây không thể quyết định được. Haha.” Minho bước tới chỗ Eun Chan.
“Còn em thì sao, Eun Hye? Em sợ thứ gì nhất?” anh ấy hỏi với giọng rùng rợn.
“À… em sợ ma lắm.” Chị ấy đặt tay mình lên má, ánh mắt lo lắng… “… dù người ta nói rằng ma sẽ không làm hại đến bạn nhưng em không tin điều đó. Nếu ma không làm hại bạn thì tại sao sa-sadako…” chị ấy không thể tiếp tục được.
“Ừm… được rồi… vậy là em sợ ma hở?” Minho hỏi, Eun Chan gật đầu. “Tại sao tôi lại hỏi câu này?” Minho hỏi camera. “Thử thách của ngày hôm nay. Những cô gái xinh đẹp này sẽ đi vào bên trong ngôi nhà ma.” Minho chỉ vào ngôi nhà ma phía sau vòng quay ngựa gỗ. Các bạn biết đó, tôi không hề sợ ma. Quái vật lại càng không. Thứ mà tôi sợ nhất là… tôi nhìn Sica rồi Eun Chan. Chị ấy trông xanh xao quá.
“Eun Chan à, chị ổn chứ?” Tôi thì thầm. Chị ấy gật đầu, mỉm cười yếu ớt. Tôi quay sang Sica, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó. -.-
“Sica à?” tôi thì thầm. Cậu ấy nhìn tôi. Khuôn mặt vẫn như thế. Tôi nắm lấy tay cậu ấy.
“Thế nào, mọi người đã sẵn sàng chưa?” Minho hỏi chúng tôi. Chúng tôi gật đầu. “Được rồi! Đi thôi!”
“Cắt!” đạo diễn la lên, đi đến chỗ chúng tôi.
“Làm tốt lắm. Các em cảm thấy thế nào?” anh ấy hỏi. “Jessica?”
“……” -.- cậu ấy nhún vai.
“Hiểu rồi… còn Yuri?” anh ấy quay sang tôi.
“……” tôi chỉ nhìn anh ấy chằm chằm. Tôi còn không rõ mình cảm thấy thế nào nữa mà.
“Ơ… Eun Chan thì sao?” đạo diễn hỏi Eun Chan.
“……s-s-sợ.” chị ấy cố trả lời.
“Có thế chứ!” đạo diễn vui sướng la lên. “Được rồi. Đến chỗ ngôi nhà ma thôi.” Anh ấy nói với giọng rất vui vẻ. Tôi và Sica bắt đầu bước đi (Tôi vẫn còn nắm tay cậu ấy
Ai đó kéo tay kia của tôi. Tôi dừng lại và quay lại đằng sau.
“Yuri à, tại sao cậ-” Sica quay lại nhìn.
“Y-Yuri à… chị sợ lắm.” Eun Chan đôi mắt ngấn lệ đang nắm chặt tay tôi. Tôi mỉm cười rồi kéo chị ấy vào lòng.
“Đừng lo, có em ở đây rồi mà.” Tôi ôm chị ấy rồi nói trong khi vẫn nắm tay Sica. Tôi mỉm cười đẩy Eun Chan ra, đan ngón tay của chúng tôi lại, chị ấy mỉm cười lại. Tôi quay sang nháy mắt với cậu ấy. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi rồi bước đi.
“Mọi người! Đạo diễn nói chúng ta có 15 phút nghỉ ngơi trước cảnh quay trong ngôi nhà ma” Ai đó nói.
“Eun Hye à, chị cần phải sửa lại tóc cho em.” Một stylist kéo Eun Chan đi để lại tôi và Sica. Tôi lập tức kéo cậu ấy về phía mình rồi xoay người cậu ấy lại đối diện với tôi.
“Này! Kwon Yu-” trước khi cậu ấy có thể hoàn thành câu nói của mình thì tôi đã ôm lấy cậu ấy. “Cậu làm gì thế?” cậu ấy thì thầm.
“Ôm cậu chứ gì!” tôi cười khúc khích.
“Tớ có thể nhìn và cảm thấy. Nhưng tại sao?” cậu ấy hỏi.
“Thật ra tớ muốn ôm cậu từ lúc nãy rồi.” tôi thú nhận, chúng tôi cứ đứng như thế cho đến khi
“Sica à…” tôi phá vỡ sự im lặng.
“Hửm?” cậu ấy hỏi.
“Eun Chan, trông rất xinh đẹp nhỉ.” tôi buộc miệng nói ra. Cậu ấy đẩy tôi ra.
“Cái gì?!” cậu ấy nhướng mày nhìn tôi.
“Nhìn kìa.” Tôi chỉ vào Eun Chan. Sica nhìn theo hướng tôi chỉ, Eun Chan đang vẫy tay với chúng tôi. Tôi vẫy lại.
“Đừng lo, Sica à.” Tôi tiếp tục. “Trong lòng tớ, cậu là người xinh đẹp nhất. Luôn luôn và mãi mãi như thế.” tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười. “nhưng phải thừa nhận là Eun Chan mặc đồ đó trông hot thật.” tôi ngây ngô nói, rồi nhận được một cú đánh vào tay.
“Ối! Sao cậu đánh tớ?” tôi hỏi, cậu ấy khoanh tay rồi trừng mắt nhìn tôi.
“Sao cũng được.” cậu ấy nói.
CHAP 6~
Sica's POV
“Xin chào! Giờ chúng tôi đang đứng trước ngôi nhà ma mà các khách mời xinh đẹp của chúng ta sẽ đi vào.” Minho nói. Chúng tôi có thể vượt qua không? Sao Eun Chan không vào một mình đi? Chị ta đang làm tôi sôi máu lên khi cứ mãi bám lấy Yuri.
“Bên trong đã chuẩn bị nhiều thứ để dọa các cô gái.” Minho nháy mắt với camera. Quay sang chúng tôi. “Các em sẵn sàng chưa?” anh ấy hỏi. Tôi không nói gì. Yuri và Eun Chan gật đầu yếu ớt. “Được rồi! Các em vào đi!” anh ấy nói.
“Cắt!” đạo diễn la lên, đi đến chỗ chúng tôi. “Tốt lắm. Camera được lắp đặt ở bên trong, nên chỉ có ba đứa đi vào đó thôi. À… chỉ có các em cùng những thứ đáng sợ. Có ba phòng. Một lối vào và một lối ra.” Anh ấy nói. “Camera sẽ tự hoạt động khi các em bước vào. Được rồi. Chúc may mắn nhé.” Đạo diễn vui vẻ nói rồi đi trở lại chỗ đoàn làm phim.
“Kyaaaa! Yuri à~ chị sợ quá!” Eun Chan ôm lấy cánh tay của Yuri.
“Không sao đâu Eun Chan. Chúng ta sẽ vào cùng nhau mà. Chị, em và Sica.” Yuri cố gắng trấn an Eun Chan. Cậu ấy quay sang tôi rồi mỉm cười. *thình thịch thình thịch* Dĩ nhiên, công chúa băng giá tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng -.- Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đan ngón tay của chúng tôi lại với nhau.
*thình thịch thình thịch thình thịch*
“Được rồi! Mọi thứ đã sẵn sàng! Vào ngôi nhà ma đi nào.” Anh đạo diễn la lên. Chúng tôi gật đầu đi vào bên trong.
---trong ngôi nhà ma---
Tối, ẩm ướt, và hơi lạnh. Yuri không buông tay tôi ra, ngược lại còn đang nắm rất chặt. Chúng tôi đi sát vào nhau. Eun Chan ôm cánh tay của Yuri, khiến tôi khá tức giận. *cót két* *cót két* Có tiếng ai đó ở phía sau. Tôi dừng lại, Yuri và Eun Chan cũng dừng theo. Không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.
“Có chuyện gì sao Sica?” Yuri hỏi. Tôi lắc đầu, đi tiếp. Tiếng bước chân lại vang lên.
“Yuri à.” Tôi thì thầm mà không nhìn cậu ấy.
“Hửm?” cậu ấy thì thầm, quay lại nhìn tôi.
“Ai đó đang đi theo chúng ta.” Tôi thì thầm. Yuri gật đầu nhưng chúng tôi tiếp tục đi. Bước chân đằng sau bắt đầu nhanh hơn, sau mỗi bước càng nghe lớn hơn.
“Em có nghe thấy tiế-AHHHHHHHH!!!!” Eun Chan hét lên, ôm lấy người Yuri.
“Eun Chan?” Yuri nói. Eun Chan chỉ về phía sau. Yuri và tôi quay lại nhìn. Sadako đang đến gần chúng tôi. Eun Chan la lớn khi cô ta đến mỗi lúc một gần.
“Yuri à~ Yuri! Đáng sợ quá! Á!” Eun Chan ôm Yuri chặt hơn, chúng tôi đang từ từ lùi lại. Sadako nở nụ cười điên-dại-của-ác-quỷ-ta-sẽ-giết-các-ngươi trong khi tiến lại gần.
“Yuri à!” Eun Chan la hét, nép mình vào người Yuri. Tôi bực mình rồi đó nha. X(Sadako chỉ cách có 5 bước chân nhưng chúng chúng tôi đụng phải bức tường.
“Đừng lo Eun Chan. Em sẽ bảo vệ chị.” Yuri ngọt ngào nói. Đúng rồi đấy. Tôi thực sự nổi giận rồi đó. Cậu ta ôm lấy Eun Chan. X(Sadako đang rất gần. Tôi bước tới, nhìn cô ta bằng ánh mắt băng giá. Cô ta khựng lại, tôi bước đến gần hơn, chậm rãi đưa tay lên rồi búng nhẹ vào trán cô ta. Cô ta đứng yên không động đậy, nụ cười điên dại cũng dần biến mất. Cô ta đưa hai tay ôm lấy trán, bật khóc rồi chạy đi. O_______O Xong chuyện rồi. Ai đó ôm lấy tôi từ phía sau.
“Cậu ổn chứ?” Yuri hỏi. Tôi gật đầu trong vòng tay cậu ấy.
“Thế thì tốt. Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu. Nên đừng hành động như thế nữa. Tớ là hoàng tử của cậu và cậu là công chúa của tớ. Hoàng tử Yul sẽ bảo vệ công chúa Sica.” Cậu ấy nói, má tôi đỏ bừng cả lên.
“Kyaaaa!!! Yuri-chan em thật là tuyệt vời.” Eun Chan hét lên, kéo Yuri ra rồi ôm cậu ấy. *bực mình rồi đó nha*
“Ơ… không phải em đâu. Là Sica mà.” Yuri đỏ mặt giải thích, cố gắng thoát ra khoải cái ôm.
“Tìm lối ra đi, để có thể ra khỏi nơi đáng sợ này.” Eun Chan hoàn toàn lờ đi những gì Yuri vừa nói. *tức quá đi*
Yuri nắm tay tôi, chúng tôi tiếp tục đi. Có một cánh cửa dẫn tới căn phòng kế tiếp. Chầm chậm đi vào bên trong rồi nhận ra, thì ra… đây là một phòng học. Nhìn thấy cửa dẫn đến phòng cuối cùng, chúng tôi nhanh chóng bước về phía đó. Nhưng tiếng ai đó từ phía sau đã ngăn cản không cho chúng tôi đi tiếp.
“Các ngươi tính đi đâu hả?” một bà lão hỏi.
“Ừm… xin chào. Chúng tôi định đi đến chỗ kia.” Eun Chan ôm lấy cánh tay Yuri chỉ về phía cánh cửa.
“Các ngươi cho rằng có thể đi khỏi đây dễ dàng vậy sao?” nói rồi bà ta biến thành một thứ thay ma biết bò. Như trong thầy phù thủy ấy.
“Ahhhhhh!!!” Eun Chan hét lên, kéo Yuri chạy theo chị ta để tôi lại một mình. Thây ma tiến tới gần, tôi lùi lại quá nhanh nên đụng vào một cái ghế rồi ngã xuống.
“Sicaaaaa!!!!” Yuri chạy đến chỗ tôi, kéo theo Eun Chan. Cái thây ma kia bỗng dưng biến mất. Chúng tôi đang đứng trước bàn giáo viên. Lưng tôi đang dựa vào nó.
“Cậu ổn chứ?” Yuri lo lắng hỏi.
“Ừ.” Tôi trả lời.
“Vậy thì tốt rồi.” cậu ấy mỉm cười trong những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu ấy vừa khóc vừa lau nước mắt. Tôi sốc.
“Y-Yuri à?” Eun Chan nói.
“Cậu sợ sao Yuri?” tôi hỏi, cậu ấy gật đầu. Ai đã làm Yuri sợ rồi khóc như thế này chứ! Thây ma kia đột nhiên xuất hiện phía sau cái bàn mà chúng tôi đang dựa vào.
“Hù!” nó nói.
“Ahhhh!!!” Eun Chan hét lên. Cô gái này sẽ làm thủng màng nhĩ của tôi mất. Yuri vẫn còn đang khóc. Tôi cảm thấy cơn tức giận đang tăng lên trong người mình. Không ai, ý tôi là KHÔNG KẺ NÀO có quyền làm Yuri khóc! Chậm rãi đứng dậy vỗ nhẹ đầu Yuri rồi quay lại đối mặt với thây ma. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt băng giá rồi nhặt cái ghế lên.
“KHÔNG KẺ NÀO ĐƯỢC QUYỀN LÀM YURI SỢ HAY KHIẾN CẬU ẤY KHÓC CẢ! HÃY HỨNG CHỊU CƠN THỊNH NỘ CỦA TRUNG SĨ 22: SICA ĐI!” tôi đuổi theo thây ma kia, cố gắng đánh nó bằng cái ghế đang cầm. Nó vừa khóc vừa chạy bán sống bán chết. Nó chạy vào phòng đầu tiên mà chúng tôi đi vào. Ném cái ghế vào đó nhưng tôi chẳng thèm quan tâm có trúng nó không. Tôi quay lại chỗ Yuri. Cậu ấy đã ngừng khóc. Cậu ấy ôm lấy tôi khi tôi bước đến.
“Cảm ơn Chúa, cậu vẫn ổn.” tim tôi đập một nghìn nhịp một phút khi nghe câu nói ấy. Eun Chan hắng giọng.
“Đi thôi Yuri, phải đến phòng kế tiếp. Là phòng cuối cùng phải không?” Eun Chan hỏi Yuri, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tôi. *đáng ghét*
Chúng tôi dừng lại giữa căn phòng được sơn màu trắng.
“Cái quái gì vậy?” tôi hỏi.
“Nhìn kìa, đó là cửa ra! Đi thôi!” Eun Chan bước đến chỗ cái cửa.
“Này các cô gái!!!” Tiếng người đàn ông vang lên từ phía sau. Tôi quay lại định rằng sẽ “tặng” cho con ma đó một cái lườm băng giá, nhưng thật sốc. Vì nó là thứ đáng sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy.
Yuri's POV
Mặt Sica bỗng nhiên tái nhợt. Tôi nhận ra thứ Sica đã nhìn thấy, một gã dưa leo khổng lồ.
“Các cô có muốn ăn tôi không?” gã dưa leo nháy mắt. Sica nuốt xuống vì sợ.
“Đây là một trò đùa phải không?” Eun Chan bối rối. Gã dưa leo chạy đến chỗ chúng tôi.
“Ăn tôi đi! Ăn tôi đi mà!” hắn vừa chạy vừa nói.
“AHHHHHHHHH!!!!!” Sica điên cuồng hét lên rồi chạy đi. Gã Dưa leo đuổi theo cậu ấy.
“Ơ?” Eun Chan nói khi nhìn hai kẻ đang đuổi nhau chạy vòng vòng. Một trái dưa leo khổng lồ đuổi theo một Sica đang khóc. “Lúc nãy, em ấy là người gan dạ nhất sao bây giờ lại sợ một trái dưa leo khổng lồ nhỉ?” Eun Chan bối rối. Tôi thở dài.
“Dưa leo là thứ cậu ấy ghét nhất.” tôi bước đến chỗ họ.
“Yuri à? Em đi đâu thế?” Eun Chan hỏi. Tôi nhìn chị ấy rồi mỉm cười.
“Em đi cứu cho công chúa của mình.” Tôi nói. Sica chạy về phía tôi, tôi ôm lấy cậu ấy. Gã Dưa leo đang ở đằng sau Sica, quay lưng mình đối diện với hắn. Tôi ôm Sica chặt hơn.
“Nhớ rằng, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa đó.” Tôi thì thầm rồi quay lại đối diện với gã Mr. Dưa leo. Ôm Sica bằng tay phải, tay trái chậm rãi đưa lên ra hiệu ngừng lại. Gã Dưa leo dừng lại. Ra hiệu bảo hắn đến gần, tôi thì thầm vào tai hắn.
“Mr. Dưa leo, nghe đây. Tôi thật sự là một cô gái tốt.” tôi ngọt ngào rồi chuyển sang giọng chết chóc. “Nhưng mi đã làm công chúa của ta sợ nên ta sẽ cho mi xuống địa ngục. Nếu không muốn bị làm thức ăn cho động vật hoang dã thì ta đề nghị mi nên rời khỏi đây và để bọn ta đi trong yên bình.” Nói xong tôi đẩy hắn ra rồi cười ngọt ngào.
Sica's POV
Yuri ôm tôi trong khi thì thầm gì đó với gã dưa leo to lớn xấu xí kia. Tôi ôm lấy Yuri, quan sát cậu ấy nói chuyện với hắn, khuôn mặt xấu xí của hắn trở nên tái mét. Lúc nãy tôi bảo hắn trông xấu xí mà, đúng không? Yuri đẩy hắn ra rồi mỉm cười ngọt ngào. Còn gã dưa leo xấu xí thì chạy bán sống bán chết luôn. Tôi cảm thấy mình được nâng lên khỏi mặt đất. Yuri đang ẵm tôi theo kiếu cô dâu.
“Được rồi công chúa, chúng ta ra khỏi đây thôi.” Cậu ấy nháy mắt. “Này Eun Chan à, đi thôi!” Eun Chan người gật đầu rồi theo ra ngoài.
---bên ngoài---
“Làm tốt lắm!” đạo diễn nói, Yuri nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Tôi lườm đạo diễn. Anh ta đang đổ mồ hôi kia kìa. “Ừ… ừ. Chỉ là bí mật tí ti thôi mà. Thu dọn thôi mọi người!” anh ta la lên rồi chạy mất. Tôi thở dài. Anh quản lý đang đợi chúng tôi ngoài xe.
“Yuri à.” Eun Chan kéo tay Yuri. Yuri nhìn chị ta.
“Vâng?” cậu ấy hỏi. Tôii không thể tin vào mắt mình được nữa. Eun Chan kia hôn Yuri! LÊN MÔI!!!
“Cảm ơn vì đã là hoàng tử của chị.” Eun Chan đỏ mặt nói.
“Ơ… ơ… labalblah.” Yuri lắp bắp cái gì đó không rõ, mặt thì đỏ như gấc. Eun Chan cười khúc khích.
“Khi nào đó chúng hãy cùng ra ngoài nhé, được không?” Chị ta nói rồi vẫy tay rồi chạy vào xe mình. Chị ta nhìn tôi cười tự mãn.
CHIẾN.TRANH.RỒI.ĐÂY.
“Yuri à, đi thôi! Anh quản lý đang đợi chúng ta!” tôi kéo Yuri ra xe.
----------
Trên xe Eun Chan sau buổi ghi hình.
Eun Chan’s POV
Tôi chạm tay lên môi rồi mỉm cười như con ngốc. Kwon Yuri.
Yuri à? Em đi đâu thế?” tôi hỏi. Em ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.
“Em đi cứu công chúa của mình.” Em ấy nói rồi đi đến chỗ Sica. Tim tôi đập một trăm nhịp khi câu nói đó. Em ấy cứ như một hoàng tử. Không. EM ẤY là HOÀNG TỬ mà. Tôi MUỐN em ấy.
Kwon Yuri. Chị sẽ làm cho em yêu chị.
-------------
Có ai muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mấy con ma sau khi bị Sica hành hạ không? Và Mr. Dưa leo nữa.
------------
SADAKO:
Cô ấy chạy lại chỗ đoàn làm phim rồi bắt đầu khóc lóc.
“Cô ta… cô ta… thật đáng sợ. Cô ta búng rất mạnh vào trán tôi.” cô ấy đưa tay lên trán, nó đang sưng lên. Cô ấy lại khóc lớn hơn.
THÂY MA BIẾT BÒ:
Cô ấy chạy lại chỗ mọi người rồi bắt đầu run lên sợ hãi.
“Cô… cô… cô gái đó. Cô ta như nổi điên, xách chiếc ghế đuổi theo tôi.” Cô ấy nói. Mặt cô ấy tái đi, bất tỉnh rồi có một giấc mơ về Sica. Giật mình tỉnh dậy. “A-a-ác mộng.” cô ấy nói.
MR. DƯA LEO:
Ở một góc xe của đoàn làm phim. Anh ta đang ôm gối run rẩy.
“Không được làm công chúa của cô ta sợ. Không được làm công chúa của cô ta sợ… không được làm công chúa của cô ta sợ.” anh ta lẩm bẩm.
ĐOẠN TRAILER SẼ NHƯ THẾ NÀY:
Sadako đang ngồi khóc ở một góc. Thây ma biết bò bất tỉnh nhân sự. Mr. Dưa leo thì run rẩy, lẩm bẩm “Không được làm công chúa của cô ta sợ.”
Suy nghĩ của đạo diễn khi nhìn thấy diễn viên của mình:
Lạy Chúa. Phải ghi vào sổ tay ngay. Rằng đừng bao giờ làm những cô gái đó sợ hay khóc nữa.
CHAP 7~
YURI's POV
---BA NGÀY SAU BUỔI GHI HÌNH Ở NGÔI NHÀ MA---
Buổi sáng thứ bảy nóng bức, chúng tôi lười biếng quanh quẩn trong nhà. Sunny, Sooyoung và Hyoyeon (ba tên ngốc ấy một chút cũng không tin tôi là một người có sức lôi cuốn, quyến rũ) chơi bài trong phòng khách. Taeny ở trong phòng của Tae và mần chuyện ai cũng biết. Yoona và Seobaby xem Keroro trong phòng tôi và Seobaby. Sica và tôi thì ở trong bếp.
“Này, Sica. Cậu muốn ăn kem không?” tôi hỏi.
“Chắc rồi.” cậu ấy mỉm cười. Tôi mỉm cười lại. Từ buổi ghi hình ở ngôi nhà ma, Sica đã đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều. Đã có sự tiến triển lớn, thật tình tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết mà thôi. Đứng dậy bước đến chỗ tủ lạnh, tôi bắt đầu lục lọi xung quanh để tìm kem.
“Híc! Chúng ta hết kem rồi! >_< ” tôi thất vọng. Sica nhìn tôi.
“Không sao, chúng ta có thể uống trà đá hay thứ gì đó.” Cậu ấy đề nghị, tôi bĩu môi.
“Nhưng mình muốn ăn kem cơ.” Tôi mè nheo. Cậu ấy cười khúc khích trước biểu hiện trẻ con của tôi rồi đứng dậy.
“Hay chúng ta ra ngoài và mua ít kem?” cậu ấy hỏi. Mắt sáng lên, tôi gật đầu ngay khiến cậu ấy cười khúc khích lần nữa. Bất cứ khi nào nghe tiếng cười của cậu ấy, tim tôi đều ngừng đập.
“Thử hỏi mấy nhóc kia xem có muốn đi cùng không.” Tôi đề nghị, cậu ấy gật đầu. Chúng tôi hỏi hai nhóc maknae trước, chúng hét lên thích thú. Điều này có nghĩa là đồng ý nhỉ. Rồi đến ba tên ngốc kia. Dĩ nhiên, Sooyoung là người đầu tiên đồng ý sau khi nghe thấy từ “kem”. Rồi hai tên kia cũng gật đầu theo.
“Ai sẽ đi hỏi Taeyeon và Tiffany đây?” tôi hỏi. Mọi người đều cúi xuống tránh nhìn vào mắt tôi. “Sica?”
tôi hỏi, thầm mong cậu ấy sẽ nói đồng ý, nhưng cậu ấy lùi lại. Tôi thở dài. Vậy là tôi phải làm rồi. Chầm chậm tiến tới phòng Taeyeon. Không ai muốn làm phiền Taeny ở một mình cả vì nếu làm thế người đó sẽ nghe thấy và lạy Chúa, sẽ thấy những điều “tội lỗi” mà họ đang làm. Tôi từ từ đưa tay gõ cửa.
*knockknockknock*
“Ai vậy?” Taeyeon hỏi, giọng có chút bực mình.
“C-Cậu có muốn ra ngoài ăn kem cùng bọn tớ không?” tôi hỏi. Có vài tiếng lầm bầm rồi cửa được mở ra.
“Tớ sẽ đi.” Fany nói với giọng tức giận, đi ra ngoài bỏ lại Taeyeon đang bĩu môi.
“Ừ… còn cậu?” tôi hỏi.
“Không.” Cậu ấy lạnh lùng nói. Tôi đóng cửa lại, nhanh chóng trở lại với mọi người. Sau đó chúng tôi ra ngoài.
TAEYEON’S POV
---5 phút sau khi các cô gái rời đi---
“Fany ngốc không muốn chơi với mình.” Tôi tức giận lầm bầm. Tôi thật sự muốn chơi, nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra rồi nói đừng có làm phiền vì cậu ấy đang xem Gossip Girl, cậu ấy lại nghĩ rằng gã Chase Crawford đó dễ thương nữa chứ. “Này, Fany, tớ dễ thương hơn hắn nhiều!” tôi hét lên. Cậu ấy đã chảy cả nước dãi khi xem T.V đó. Điên mất thôi!
Tôi đứng dậy, đến chỗ máy vi tính rồi bắt đầu lướt web. Cần phải kéo Fany ra khỏi suy nghĩ của mình mới được. Tôi tìm được rất nhiều tấm hình butt đẹp nè. Nếu Fany muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cậu ấy. Tôi sẽ kiềm chế bản thân cho đến khi cậu ấy xin lỗi và van xin tôi mới thôi. BWAHAHAHAHAHAHA.
---2:00 PM---
Có tiếng mở đóng cửa, mấy nhóc đã kia về rồi. Tôi tắt máy, quyết định ra gặp bọn nhóc. Nhưng trước khi ra khỏi phòng tôi phải lau sạch máu mũi đã.
“Taeyeon à~” Fany chạy đến ôm tôi. KIỀM CHẾ! PHẢI KIỀM CHẾ! Tôi lặp lại trong đầu. Khi cậu ấy ở gần thì phải lờ cậu ấy đi.
“Taeyeon à~” cậu ấy nói với giọng dễ thương, cắn môi dưới rồi nhìn tôi với đôi mắt cún con. KYAAAA~ PHẢI KIỀM CHẾ!
“Chuyện gì?” tôi cố ra vẻ bình thường. Nghe có hơi lạnh lùng thì phải.
“Tớ xin lỗi” cậu ấy nói.
“Sao lại phải xin lỗi? Cậu có làm gì đâu” tôi nói với giọng đều đều.
“Taeyeon à~ đừng-” trước khi cậu ấy có thể kết thúc câu nói của mình thì có tiếng chuông cửa. Tôi quay sang Fany.
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu.” Nói rồi tôi bước đến cửa. Chậm rãi mở cửa rồi THỰC SỰ ngạc nhiên khi thấy người đó.
“X-x-x-xin m-m-ời v-vào.” Tôi nói. Chị ấy cười khúc khích.
“Cảm ơn. Em dễ thương thật đấy.” Chị ấy cúi xuống nhìn vào mắt tôi. Mặt tôi đỏ như trái cà chua rồi. Tôi đóng cửa lại, chị ấy bước vào trong.
FANY’s POV
Tae giận tôi rồi, nhưng cậu ấy nói … hừ… chán quá đi. Cậu ấy mở cửa ra. Tôi sốc khi nhìn thấy người đó. Chị ta đến đây làm gì nhỉ? Đi lạc à? Trước khi tôi có thêm nhiều câu hỏi nữa thì chị ta cúi xuống nhìn Taeyeon.
“Em dễ thương thật đấy.” Chị ta nói. Mặt Tae đang đỏ lên, mắt dõi theo chị ta. Chị ta bước vào trong rồi đến bên cạnh tôi. Tae đang tập trung tia butt chị ta, rồi mũi cậu ấy bắt đầu chảy máu. Tôi cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Đồ lùn dê xòm. Sao không nhìn butt mình? Butt mình không đủ tốt cho cậu ta sao?
“Chị đến đây làm gì vậy?” tôi lạnh lùng hỏi vị khách. Chị ta nhìn tôi mỉm cười, sau đó lại nhìn Tae rồi mặt bỗng trở nên bất ngờ và lo lắng. Chị ta chạy nhanh đến chỗ Tae, rút khăn tay ra rồi chầm chậm lau cái mũi đang chảy máu của cậu ta. Taeyeon như bị thôi miên, chỉ biết nhìn chị ta. Bực rồi đó nha.
YURI’s POV
“Này, chúng ta có khách hả?” Tôi hỏi khi đi ra phòng khách, rồi bất ngờ khi thấy người đó.
“Eun Chan?” tôi lúng túng. Chị ấy quay lại, chạy đến ôm chặt lấy tôi.
“Yuri à~” Chị ấy vui mừng hét lên.
“Chị đến đây có chuyện gì không?” tôi hỏi. Sica cũng đi ra.
“Này Yuri, ai đến thă-” Sica dừng giữa chừng.
“Chị đến đây làm gì?” cậu ấy lạnh lùng. -.-
“À thì, chị đến thăm Yuri vào ngày nghỉ của mình. Chị có mang theo bánh nữa nè.” Eun Chan mỉm cười. AEGYO KYAAAA~
“Chị có thể buông cậu ấy ra được rồi đấy.” Sica nói với giọng lạnh lùng, vì Eun Chan vẫn chưa buông tôi ra.
“Oops, xin lỗi.” Eun Chan cúi đầu xin lỗi.
TAEYEON’s POV
Khi Yoon Eun Hye cúi người để xin lỗi. Chỉ có hai từ lặp lại trong đầu tôi.
BUTT ĐẸP! BUTT ĐẸP!
YURI’s POV
“Có thể giới thiệu chị với bạn của em không?” Eun Chan nháy mắt.
“Ơ… ơ… được chứ.” Tôi lắp bắp.
“À~ bắt đầu với cô gái dễ thương ở đằng kia trước đi.” Chị ấy chỉ vào Taeyeon đang chảy máu mũi.
“Ừm… được rồi…” tôi bước đến chỗ Tae, Eun Chan lại lau mũi Tae với khăn tay của mình rồi đặt nó vào tay cậu ấy.
“À. Đây là Taeyeon, dễ thương như jelly, kid leader.” Tôi giới thiệu.
“Chị là Yoon Eun Hye. Nhưng cứ gọi là Eun Chan nha.” Eun Chan nháy mắt.
“C-chào c-chị! Em là T-t-t-tae, t-t-tae, t-t-tae.” Cậu ta lắp bắp, tôi chỉ biết lắc đầu, đưa tay che mặt.
“Rất vui được gặp em Taetae” Eun Chan nói với đôi mắt cười.
“Mắt. Cười. Đẹp.Thật” Taeyeon chỉ có thể thốt ra bấy nhiêu đó.
“Được rồi. Tiếp theo.” Tôi nói. “Là, lấp lánh hơn cả đá quý, Tiffany.”
“Chào” Fany lạnh lùng nói. -.- Trời ạ. Chúng ta có tới 2 cô công chúa băng giá lận hả?
“Rất vui được gặp em.” Eun Chan lại nói với đôi mắt cười. “Cứ gọi chị là Eun Chan.”
“Vâng” Fany lạnh lùng đáp. Đúng thật rồi. Bắc cực và Nam cực đều đủ cả rồi nè.
“À… chị biết rồi đó, CÔNG CHÚA CỦA EM, Sica baby.” Tôi mỉm cười ngây ngốc nhìn Sica. Cậu ấy mỉm cười chớp mắt ngạc nhiên. Eun Chan ôm lấy cánh tay tôi, bĩu môi.
“Chuyện gì thế?” tôi hỏi.
“Chị cũng muốn làm công chúa của Yuri nữa.” Chị ấy bĩu môi.
“Ehhh? Ơ… để em giới thiệu tiếp các thành viên của SNSD nha.” Tôi nói. “Có ai muốn tham gia cùng tớ không?” tôi hỏi, gần như là van xin. Tae giơ tay lên. “Tốt quá. Cậu đúng là nhóm trưởng mà.” Tôi nói với Tae bằng giọng cảm kích. Cậu ấy hào hứng gật đầu rồi tham gia cùng tôi.
SICA’s POV
“Cô ta làm mình tức chết đi được” tôi nghe Fany nói.
“Chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ.” Tôi nói bằng tiếng Anh. Cậu ấy quay sang tôi rồi chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh (hay cơn thịnh nộ của hai người =]] )
“Tớ ghét cô ta.” Cậu ấy nói.
“Tớ cũng ghét cô ta.” Tôi đáp.
“Dù sao thì cô ta đến đây làm gì chứ?” cậu ấy hỏi tôi, sự bực bội bộc lộ rõ ràng trong giọng nói.
“Dĩ nhiên là cố quyến rũ Yuri rồi.”
“Tae cũng bị cô ta quyến rũ nữa.” Cậu ấy dậm chân. “mà Yuri vừa nói ‘Công chúa của em, Sica baby’ phải không nhỉ?” cậu ấy nhướng mày. Tôi đỏ cả mặt. “Đừng quan tâm.” Cậu ấy lắc đầu. “Mặc kệ cô ta đang lên kế hoạch gì, chúng ta cũng phải ngăn chặn nó.”
“Đúng vậy. Chúng ta phải cùng nhau hành động.” Tôi nói.
“Không ai được phép cướp các cô gái của chúng ta.” Fany nói, đôi mắt rực cháy sự khao khát và nhiệt huyết. “nhưng trước tiên. Sica à.” Cậu ấy nhìn tôi.
“Tớ sao?” tôi hỏi.
“Cậu không nên cư xử lạnh lùng với Yuri nữa. Nếu cậu cứ làm thế thì CÔ GÁI ĐÓ sẽ thành công có được cậu ấy.” Fany nói. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cô nàng lấp lánh hơn cả đá quý, Fany nói đúng. Tôi gật đầu.
“Chúng ta cũng cần có quân tiếp viện nữa.” Tôi nói. Quay sang nhìn nhau như thể có thần giao cách cảm, đọc được suy nghĩ của đối phương, chúng tôi đi vào phòng.
SICA & FANY’s POV
Một ý nghĩ vụt qua đầu, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là chúng tôi đã biết người mà mình đang cần tới.
“HAI NHÓC MAKNAE.”
Chap 8
SICA’S POV
Khi đến phòng của Seohyun, 2 nhóc maknae đều không có ở đó.
“Hai em ấy đâu rồi nhỉ?” Fany hỏi. Tôi nghĩ ngợi.
“Có lẽ ra ngoài để chào đón CÔ TA rồi.” tôi nói. Đúng vậy đó, tôi không muốn đề cập đến tên cô ta. Có vấn đề gì không?!
“Ừ” Fany nói, chúng tôi bước về phía phòng khách. Chúng tôi đứng đó nhìn bọn họ. Ba tên ngốc kia đặc biệt là Sooyoung có vẻ rất thích CÔ TA, có lẽ vì cái bánh mà cô ta mang đến. Thậm chí Yoona cũng như thế.
“Chúng ta cần sự giúp đỡ của 2 nhóc maknae” Fany nói.
“Ừm… tớ nghĩ rằng chúng ta có chút vấn đề nho nhỏ với Yoona” tôi nói bằng tiếng Anh.
YURI’S POV
Sica và Fany nói chuyện với nhau. “Này Sica, Fany! Đến đây cùng ăn bánh nè” tôi gọi, cả hai nhìn tôi rồi gật đầu. Họ bước tới chỗ chúng tôi. Sica ngồi bên cạnh tôi còn Fany ngồi cạnh Taeyeon, kẻ hiện giờ đang chảy nước dãi trước Eun Chan, người vẫn đang ôm cánh tay tôi.
“Wow Eun Chan unnie, chị thật xinh đẹp!” Yoona nói.
“Cảm ơn. Em không những xinh đẹp mà còn là một diễn viên giỏi nữa.” Eun Chan nói làm Yoona đỏ cả mặt.
“Cảm ơn chị.” Em ấy nói.
“Chị rất xinh đẹp mà Yoona unnie!” Seohyun nói, nhưng tôi nghĩ Yoona không nghe thấy đâu vì em ấy chẳng nói gì cả.
“Wow Eun Chan! Bánh này ngon quá!” Sooyoung la lên, trong khi miệng vẫn đầy thức ăn.
“Này Sooyoung! Đừng có nói chuyện khi miệng cậu đầy thức ăn như thế!” Tôi mắng cậu ta. Eun Chan cười khúc khích.
“Ồ. Suýt nữa thì quên.” Eun Chan buông tay tôi ra, lấy giỏ xách và những thứ mà chị ấy mang theo. Chị ấy đang tìm kiếm gì đó. “Chị mang cho các em một vài thứ. À… đây rồi.” chị ấy đưa cho Sooyoung thứ gì đó, mắt cậu ta sáng lên.
“OMO! Phiếu giảm giá của quán ăn mà em thích!” Sooyoung nói, nhảy lên nhảy xuống. “Cảm ơn chị!”
“Không có chi. Sunny à, chị nghe nói em thích games.” Eun Chan đưa cho Sunny thứ gì đó.
“Kyaaaaaa~ Game này còn chưa được tung ra thị trường nữa!!!” Sunny hạnh phúc hét lên rồi bắt đầu cảm ơn Eun Chan cùng với Sooyoung.
“Hyoyeon à, chị nghe nói rằng em thích nhảy. Nên đã nhờ bạn làm cái này cho em.” Eun Chan đưa cho Hyoyeon một chiếc đĩa CD. Cậu ấy có vẻ như bị sốc.
“BẢN REMIX CỦA DJ NỔI TIẾNG?!” Hyo vẫn chưa hết sốc.
“Đúng vậy” Eun Chan mỉm cười nói.
“KYAAAAAAAAA~ CẢM ƠN CHỊ!!!” Hyo gào thét trong hạnh phúc. Giờ thì ba tên ngốc đó đang nhảy nhót một cách thỏa mãn kia kìa. Thật là XẤU HỔ quá đi. >’’<
“Yoona à.” Eun Chan quay sang Yoona. “Em có muốn làm khách mời trong một drama của chị không?” chị ấy hỏi. Yoona trông có vẻ bất ngờ. :o Bạn có thể thấy hàm của nhóc ấy rớt xuống rồi kèm theo bộ mặt chị-không-đùa-đó-chứ để sau đó lại gật đầu lia lịa.
“Chị cho đó là lời đồng ý. Quản lý của chị sẽ nói chuyện với quản lý của em.” Eun Chan cười khúc khích.
“Seohyun à. Chị nghe nói em thích Keroro, nên mua móc khóa Keroro này.” Eun Chan đưa cho Seohyun cái móc khóa. “Yuri gọi em là Seobaby, nên chắc hai em thân nhau lắm nhỉ.”
“Đúng vậy ạ. Yuri unnie là người chị thân thiết nhất của em. Chị ấy chăm sóc em như em gái ruột vậy.” Seohyun mỉm cười nhìn tôi nói. Tôi thầm mỉm cười.
“Vâng, đúng vậy đó! Em chăm sóc cho Seobaby của em mà!” Tôi vỗ nhẹ đầu em ấy.
“Nên cũng hãy xem chị như là chị gái của em vậy nhé” chị ấy mỉm cười nói với Seohyun.
“Ehh? Ơ…” đó là tất cả những gì Seohyun có thể thốt ra.
“Dù sao thì. Tiffany à, chị nghe nói em thích nấm, nên có đem đến cho em một ít nấm tươi mới hái đây.” Eun Chan đưa cho Fany cả một túi nhựa đầy nấm. Fany nhướng mày.
“Cảm ơn.” Cậu ấy nghiến răng. TRỜI ƠI.
“Jessica à. Chị nghe nói em luôn tỏ ra lạnh lùng. Nên khi nhìn thấy thứ này chị đã mua nó cho em. Một cái chăn có hình băng màu xanh làm từ lông cừu.” Eun Chan đưa cho Sica một túi giấy. Sica nhìn nó không chút hứng thú, mỉm cười cảm ơn Eun. [nếu tặng mấy trái dưa leo thì may ra con Mều nó mới có hứng thú
Cảm giác thật sự của Sica là… [cứ tưởng tượng như núi lửa sắp phun trào đi
]
YURI’S POV
ÔI.TRỜI.ƠI. Sica lại trở nên lạnh lùng rồi. Việc này thật không hay chút nào.
“Taeyeon à. À… thật ra, chị không biết em thích cái gì, nên chỉ mang đến cho em cái này. Quyển tạp chí được in trước của chị. Nó sẽ được tung ra thị trường vào tháng sau, trước mùa hè.” Chị ấy đưa cho Taeyeon quyển tạp chí. Taeyeon lật vài trang rồi mũi cậu ta lại bắt đầu chảy máu. Tôi cũng nhìn vào quyển tạp chí.
“LẠY CHÚA, YURI À! MŨI EM ĐANG CHẢY MÁU KÌA!” Eun Chan la lên, tìm lấy khăn giấy trong túi xách. Nhưng trước khi chị ấy có thể lau mũi cho tôi, thì Sica đã làm việc đó.
“Này Yuri à~ Cậu phải cẩn thận chứ.” Sica nói với giọng ngọt ngào, kéo mặt tôi gần rồi lau sạch máu trong khi tôi ngây ngất bởi mùi thơm tỏa ra từ người cậu ấy.
“Cảm ơn cậu Sica” tôi mỉm cười.
“Yuri à.” Eun Chan nói. “Chị không có quên em đâu.” Khi Sica lau xong tôi quay lại nhìn Eun Chan rồi bị sốc đến nỗi mắt tôi gần như muốn vọt ra ngoài. Chị ấy HÔN tôi. LẦN.NỮA.Ở.MÔI! Chị ấy tách ra, mọi người trở nên im lặng.
TAEYEON’S POV
Tôi thấy thứ mà Eun Chan đang tặng cho Yuri. Ánh mắt tôi bắt gặp dây quần lót màu hồng! Eun Chan nghiêng người về phía Yuri nên tôi mới cơ hội nhìn thấy butt đẹp của chị ấy!!! Có ít máu phụt ra từ mũi tôi rồi mọi thứ trở nên tối tăm.
YURI’S POV
"Kyaaaaa~" Ba tên ngốc kia hét lên.
"Eun Chan táo bạo quá!" Sunny cười khoái trá.
"Hai người đang hẹn hò à?" Hyoyeon hỏi.
"Nếu thế, thì em hoàn toàn ủng hộ, thậm chí còn sẽ canh chừng không cho Yuri lừa dối chị nữa.” Sooyoung hớn hở nói.
“Này!!! Im ngay! Tớ và chị ấy không có hẹn hò!” Tôi quay sang Sica như muốn nói với cậu ấy biết đó không phải là sự thật, người tôi thích (yêu) chỉ có mình cậu ấy. Nhưng cậu ấy cứ nhìn xuống sàn nhà chằng nói chẳng rằng. Người cậu ấy phát ra luồng khí lạnh băng. Nam cực đã xuất hiện và đang tàn phá nặng nề. Nuốt nước bọt nhìn sang Fany, người đang trừng mắt nhìn Taeyeon đã bất tỉnh, và giống Sica, phát ra luồng khí lạnh tương tự. Bắc cực đã tham gia vào cuộc tàn phá luôn rồi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là. BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI ĐI!!!
“Không, bọn chị không phải là một cặp. Nhưng chị rất thích Yuri.” Eun Chan đỏ mặt nói.
“Ơ?” Yoona la lên. “Nhưng unnie à, chị rất xinh đẹp mà, chị phải có bạn trai rồi chứ. Một cô gái như chị không thể nào độc thân được.” Yoona nhấn mạnh từ xinh đẹp. Mắt Seobaby hơi giật, tay thì siết chặt con Keroro hơn.
“Không, chị không có bạn trai đâu. Chị đang tìm hoàng tử của mình mà.” Eun Chan nói. “Nhưng chị nghĩ là mình đã tìm thấy CÔ ẤY”.
“EEEEEHHHH???” Ba tên ngốc kia cùng Yoona hét lên.
“Đừng nói người đó là Yuri unnie nha! Chị ấy đâu có xứng với chị! Chị quá xinh đẹp và quyến rũ!” Yoona la lên. Seobaby chắc đang cố giết con Keroro, em ấy siết nó mỗi lúc một chặt hơn, mắt của Keroro sắp văng ra ngoài rồi. Nhưng cái gì mà ‘Tôi không xứng với chị ấy chứ?!’ Ý gì đây hả? Tôi lườm Yoona.
“Vậy… chị là chị gái mới của tụi này rồi.” ba tên ngốc kia vui mừng nói. Tôi quay lại nhìn Sica.
“Sica baby~” Tôi nói với giọng ngọt ngào nhất của mình. Cậu ấy nhìn tôi mà vẫn không nói gì. “Chúng ta đi xem phim nha.” Tôi hỏi cậu ấy nhưng ai đó đã đánh vào gáy tôi.
“Này! Kwon Yuri! Cậu lừa dối Eun Chan trong khi chị ấy vẫn còn ở đây hả!” Sooyoung nói. Tôi quay lại nhìn cậu ta.
“Tớ đã nói là giữa tớ và chị ấy không có gì cả mà.” Tôi nói. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại đổ chuông. Là của Eun Chan. Chị ấy nghe máy.
“Xin chào?... Hở?... Nhưng… Tốt… Được rồi… Tôi sẽ đến ngay.” Nói rồi chị ấy quay lại nhìn chúng tôi.
“Xin lỗi các em, chị phải đi rồi. Như vậy là quá đủ cho một ngày rãnh rổi với Yuri rồi~” chị ấy thở dài, đứng lên.
“Mọi người luôn chào đón chị mà.” Hyoyeon nói, ba tên ngốc cùng Yoona tiễn Eun Chan ra khỏi cửa. Tôi nhìn Sica, cười hối lỗi. Cậu ấy đứng dậy, đi theo Fany. Họ đi tới chỗ Seohyun nói cái gì đó. Seohyun đứng dậy, đi theo Sica và Fany. Taeyeon chắc chảy máu đến chết luôn quá. Cậu ta bất tỉnh nãy giờ mà chẳng ai nhận ra. Thở dài, tôi kéo cậu ta dậy, lau sạch mũi rồi vỗ nhẹ vào má cậu ta.
“Này, Taetae, tỉnh dậy đi.” Tôi vỗ bên trái rồi bên phải. Tôi thích làm việc này, cứ vui vẻ vỗ cho đến khi cậu ta tỉnh dậy.
“Hở? Có chuyện gì vậy?” Tôi thở dài rồi giải thích cho cậu ta nghe.
FANY’S POV
“Thế em có giúp bọn chị không?” Tôi hỏi Seohyun, em ấy gật đầu ngay.
“Vâng, unnie, em sẽ giúp. Em không thích CHỊ TA. Chị ta là người xấu.” Seohyun nghiêm túc nói.
Bonus
CUỘC NÓI CHUYỆN BẰNG MẮT CỦA FANY VÀ SICA
Sica =
màu xanh
Fany =
màu hồng
Chuyện này xảy ra trong lúc Yoona đang khen Eun Chan.
“Không, bọn chị không phải là một cặp. Nhưng chị rất thích Yuri.” Eun Chan đỏ mặt nói.
“Ơ?” Yoona la lên. “Nhưng unnie, chị rất xinh đẹp mà, chị phải có bạn trai rồi chứ. Một cô gái như chị không thể nào độc thân được.” Yoona nhấn mạnh từ xinh đẹp.
Sica nhận thấy cử động mắt của Seohyun. Cô lập tức quay sang Fany. Fany cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cô quay sang Sica. Và ánh mắt họ gặp nhau.
Nhìn Seohyun kìa.
Fany quay sang Seohyun, thấy mắt em ấy hơi giật còn tay thì siết chặt con Keroro. Cô ấy quay lại Sica.
Cậu thấy sao?
Đúng vậy.
Yoona.
Sica nhìn sang Yoona.
“Đừng nói người đó là Yuri unnie nha! Chị ấy đâu có xứng với chị! Chị quá xinh đẹp và quyến rũ!” Yoona la lên.
Cô nhìn Fany.
Không. Nhóc ấy bị quyến rũ luôn rồi.
Vậy, trông cậy Seohyun thôi.
Ừ.
“Được rồi.” Sica nói. “Bây giờ, chúng ta cần có kế hoạch”
Chap 9
YURI’S POV
Trời đã hửng sáng. Mặt trời vừa ló dạng.
“A~ nhìn kìa bãi biển mới đẹp làm sao! Em không thể tin được chúng ta sẽ ở đây cả tuần!” Seobaby la lên, tay ôm con ếch bông, Keroro. Awwwww em ấy dễ thương quá đi!!! Tôi ôm lấy em ấy.
“Đúng vậy Seobaby! Chị không thể đợi để được bơi nữa mà!” tôi nói rồi ai đó đánh vào đầu tôi.
“Buông Seohyun ra! N.O.W! Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi hả, không được quấy rối em ấy.” Sica baby nói.
“Ehehe…” tôi cười lo lắng, buông Seohyun ra. “Lời cậu nói là LUẬT mà.”
“Dĩ nhiên.” Sica mỉm cười.
“Tớ cần THỨCCCCC ĂNNNNN!!!” Sooyoung hét lên.
“Không phải chúng ta vừa ăn trước lúc đi sao?” Sunny hỏi Sooyoung.
“Nhưng chuyến đi quá dài!!!” Sooyoung rên rỉ.
“Aish! Ráng chịu một chút đi.” Hyoyeon nói.
“Nhưng-” Sooyoung tính nói gì đó nhưng bị kid leader ngắt lời.
“Được rồi! Đến ngôi nhà ở bãi biển phải đi lối này!” Taeyeoon chỉ một cách chắc chắn về hướng đó. “Theo tớ.” Mọi người đi theo Taeyeon.
“Để tớ cầm túi giúp cậu.” Tôi nói với Sica rồi tóm lấy cái túi cậu ấy đang đeo. Cậu ấy mỉm cười rồi đi trước, tôi ngây ngốc cười lại.
Tôi quay sang Seobaby rồi giúp mang túi của em ấy luôn.
“Cảm ơn Yuri unnie.” Seohyun mỉm cười ôm lấy cánh tay tôi. Kyaaaa~ Seobaby thật đáng yêu mà. Chúng tôi đi theo sau mấy nhóc kia.
--CĂN NHÀ Ở BÃI BIỂN—
“WOOOOOOOOW!!!” Fany hét lên khi chúng tôi bước vào ngôi nhà đẹp lung linh. Nó có 2 tầng. Cửa sổ lẫn cửa đi đều được làm bằng thủy tinh. Ban công hướng nhìn ra biển. Trần nhà cao với chùm đèn pha lê trong suốt. Cả sàn nhà và cầu thang đều bằng gỗ. Cầu thang thậm chí còn được trải thảm hồng. Đặt túi xách xuống, bước tới chỗ sofa định ngồi nghỉ ngơi. Mấy cái túi kia nặng khiếp! Nhưng trước khi mông tôi có thể cảm nhận được sự êm ái của sofa, Seobaby đã kéo tôi lại.
“Gì thế?” tôi hỏi.
“Chúng ta đi xem phòng trước đi!” em ấy vui vẻ la lên.
“Hyunnie à! Chị cũng muốn đi nữa!” Yoona theo sau chúng tôi. Chúng tôi lên cầu thang rồi mở cánh cửa đầu tiên. Tôi bất ngờ khi nhìn vào bên trong. Một căn phòng hướng ra biển tuyệt đẹp. Với 3 chiếc giường queen-sized màu hồng. Tường sơn màu trắng, rèm cửa thì màu hồng trong suốt. Ban công thì có hẳn cả bộ bàn ghế pha trắng lẫn hồng.
“OMO.” Yoona hết sức sửng sốt trước những gì mình nhìn thấy.
“NÀY MẤY NHÓC!!! Vào phòng khách NGAY!” từ dưới lầu, Taeyeon hét lên với giọng ahjumma của mình, điều đó có nghĩa là có việc quan trọng. Cả 3 vội chạy xuống cầu thang, nhanh chóng ngồi xuống sofa. Ba tên ngốc kia đi ra từ nơi mà tôi cho là bếp, vì Sooyoung vừa ôm một đống thức ăn vừa nhấm nháp chúng, Sunny và Hyo thì theo sau. Sica bước ra từ phòng đối diện với phòng khách, trông cậu ấy vui vẻ lắm. Fany ôm lưng Tae. Khi nào Sica mới ôm mình như thế nhỉ? tôi nghĩ. Tôi đỏ mặt, nhún vai.
“Nghe này, nhà này có 3 phòng. Nên chúng ta sẽ chia làm ba. Phòng nào CŨNG giống nhau, nên đừng lo. Mỗi phòng đều hướng ra một ban công chung. Oppa quản lý nói anh ấy đã sắp xếp ngôi nhà này cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta sở hữu nó.” Taeyeon cười tỏa nắng. Không rõ đây có phải là trò đùa hay không nữa. “Nó là một món quà của oppa quản lý.” Cậu ta lại nói, nụ cười càng sáng chói hơn.
“Thật á?” Yoona hỏi. Tae gật đầu rồi chúng tôi vui sướng hét lên.
“Được rồi, giờ là lúc sắp xếp phòng.” Tae nói.
“Hyoyeon, Sunny và Sooyoung, ba tên ngốc các cậu ở cùng nhau.” Tae chỉ vào 3 người. Họ mỉm cười, đập tay với nhau.
“Chờ đã, cậu vừa gọi bọn tớ là ba tên ngốc đó hả?” Sunny nhìn Taeyeon không chớp mắt. Tae chỉ nhún vai.
“Ừ đúng vậy đó.” Cậu ta nói. “Yoona, Yuri và tớ ở một phòng, còn Sica, Fany và Seohyun ở phòng còn lại.” cậu ta tiếp tục.
“Nhưng Taeyeon à~” Fany rên rỉ, rõ ràng là cô nàng chẳng vui vẻ gì với cách xếp phòng này.
“Đó là quyết định cuối cùng.” Tae kiên quyết nói. “Nhà bếp thì lối này.” Cậu ta chỉ vào hướng mà ba tên ngốc kia đi ra lúc nãy. “Phòng đọc ở kia.” Chỉ vào phòng mà Sica đã bước ra. Hèn chi cậu ấy vui như vậy. “Có 1 phòng tắm ở cuối hành lang, mỗi phòng ngủ đều có 1 phòng tắm và 1 tủ đồ riêng.” hàm tôi rớt xuống rồi thì phải.
“Tủ đồ riêng?” Sica baby hỏi. Taeyeon cười ngố rồi gật đầu. Chúng tôi lại (một lần nữa) hét lên sung sướng.
TAEYEON’S POV
Sau khi đã phổ biến cho mấy nhóc kia về căn nhà, luật lệ và đưa cho họ chìa khóa nhà, chúng tôi quyết định sắp xếp đồ đạc của mình. Tôi thở dài đặt quần áo vào tủ đồ. “Xin lỗi cậu Fany à~ Nếu hai chúng ta ở cùng nhau thì tớ không thể kiềm chế nổi bản thân mà tha lỗi cho cậu mất.” Tôi nghĩ. Fany sẽ phải năn nỉ tôi thôi. BWAHAHAHAHA.
“Yoona à, sao em lại treo poster của Eun Chan lên tường thế?” Yuri hỏi, tôi nhìn sang, mắt muốn rớt ra còn mũi thì bắt đầu chảy máu.
“Eun Chan. Bikini. Butt.” Tôi chỉ có thể thốt ra bấy nhiêu rồi mọi thứ đột nhiên trở nên tối tăm.
YURI’S POV
“Aigoo! Đây là lý do tại sao không nên dán ảnh những cô gái mặc bikini lên tường.” tôi nói với Yoona, chỉ vào Taeyeon đã bất tỉnh.
“Taeyeon unnie!!!” Yoona hét lên, chạy đến chỗ Taeyeon. Tôi thở dài, đột nhiên cửa phòng mở ra.
“Có chuyện gì thế?!” Fany bực mình hỏi. Cậu ấy quay sang Taeyeon. “Tete!” chạy lại chỗ Taeyeon, lập tức kéo Tae dậy rồi cố làm cậu ta tỉnh lại. Tôi lại thở dài, nhìn sang mấy cái poster lần nữa.
“Fany à, chuyện gì t-” Sica chạy vào phòng nhưng không thể nói hết câu. “Này~ Yuri! Mũi cậu đang chảy máu kìa!” cậu ấy chạy đến chỗ tôi.
“Ơ?” tôi nói, đưa tay lên mũi mình. Sica lập tức lấy ít khăn giấy, đẩy tay tôi ra. Cậu ấy kẹp chặt mũi tôi để ngăn máu chảy, rồi lau sạch máu đi. Nhìn quanh phòng rồi cậu ấy bỗng trở nên lạnh lùng. Bắc cực đến rồi.
“Ai đã treo mấy poster này hả?” Sica lạnh lùng hỏi, trừng mắt nhìn chúng.
FANY’S POV
“Ai đã treo mấy poster này hả?” nghe Sica hỏi, tôi lập tức quay lại. Đang ôm và cố giúp Taeyoen tỉnh lại nhưng lại nhìn thấy poster của CÔ TA khắp phòng.
“Y-Yoona.” Yuri trả lời. Tôi nhìn Yoona. Tôi sắp nổi điên rồi đây. Một người không đủ cho cậu hả Tete?!
“Unnie à, em nghe- OhMYGOSH Taeyeon unnie. Chuyện gì xảy ra vậy?” Seohyun nói khi chạy vào phòng. Em ấy nhìn quanh rồi mặt bỗng tối sầm lại. Em ấy chậm rãi bước đến bức tường, mắt nhìn một tấm poster.
“Ai đã dán cái này?” em ấy hỏi mà không mắt rời khỏi nó. Không ai trả lời hết. Em ấy từ tốn gỡ từng tấm poster xuống. Khi gỡ xong, em ấy quay lại nhìn chúng tôi. “Ai đã dán mấy cái này?” em ấy hỏi lại lần nữa. Vẫn không có ai trả lời. Sica lạnh lùng nhìn Yuri - cậu ấy hẳn đang rất tức giận. Tôi quay sang Taeyeon rồi nhận ra mình đang siết chặt cậu ấy hơn, cậu ấy đã tỉnh lại và đang nhăn mặt đau đớn. Cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi buông ra, đầu cậu ấy rơi xuống thảm trải sàn.
“Ow~” cậu ấy rên rỉ.
YURI’S POV
“Ow~” Taeyeon rên rỉ. Nhưng kệ, tôi còn bận sợ Sica và Fany mà. Khi Fany nhìn thấy mấy tấm poster thì thái độ lập tức thay đổi rồi bắt đầu phóng băng như Sica luôn. Nam cực đã xuất hiện. Sica lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó khiến tôi càng sợ hơn. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Seobaby chạy vào phòng, gỡ hết mấy cái poster xuống, rồi nhìn chúng tôi.
“Ai đã dán nó?” em ấy hỏi lần thứ 3. Em ấy trông không có vẻ tức giận. Seobaby có bao giờ giận đâu nhỉ. Em ấy nhìn tôi. “Yuri unnie?” tôi lắc đầu lia lịa.
“Không phải chị. Là-”
“Yoona.” Taeyeoon kết thúc câu nói. Seohyun gật đầu.
“Sao chị lại có poster của Eun Chan?” Seo hỏi Yoona.
“Ừ… thì… chị ấy phong cách, xinh đẹp, thanh nhã và lộng lẫy… ồ… đừng quên chị ấy rất là HOT” Yoona thật tình nói. Seobaby gật đầu đi ra khỏi phòng cùng với mấy cái poster.
“Sica à~” tôi gọi. Sica lườm tôi. Nuốt nước bọt “Ừm… cảm ơn cậu.” tôi mỉm cười. Cậu ấy có vẻ dịu đi một chút, đứng dậy rồi rời khỏi phòng.
TAEYEON’S POV
Sica rời khỏi phòng. Tôi lườm Fany vì đã thả đầu tôi xuống như thế. Cậu ấy nhìn tôi, bĩu môi.
“Tớ xin lỗi Tete~” cậu ấy xin lỗi. Tôi thở dài. Không thể giận cậu ấy mãi được mà. Tôi mỉm cười, cậu ấy cũng cười lại với đôi mắt cười ấy. Đó là một trong những điều mà tôi yêu ở cậu ấy. Cậu ấy hôn vào má tôi, đứng dậy rồi ra khỏi phòng.
“Chị nghĩ Hyunnie sẽ mang poster của em đi đâu?” Yoona hỏi khi em ấy ra khỏi phòng.
SEOHYUN’S POV
Rời khỏi phòng của Yuri unnie, Tae unnie và Yoona unnie mang theo mấy tấm poster của CHỊ TA.
“Em ghét chị Yoona unnie.” tôi thầm nghĩ. “Chị đúng là đồ ngốc mà.” Tôi cuộn mấy tấm poster lại rồi ném vào thùng rác. Ngó vào phòng, tôi nhìn thấy con Keroro mà Yoona unnie đã tặng ở công viên giải trí. Tôi ôm lấy nó. Sica unnie và Fany unnie bước vào phòng, tôi nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho người đó.
Chap 10
YURI’S POV
Tôi vui vẻ đi xuống cầu thang. Bước vào bếp thì thấy mọi người đã ngồi vào chỗ và đang ăn sáng.
“Chào Yuri unnie, sao chị vui thế?” Seobaby hỏi.
“Vui như cậu nhìn thấy Sica nude vậy!” Sooyoung nói.
“Sao cậu cứ ngoác mồm cười mãi thế!” Sunny nói. “Bị say thuốc hả?!”
“Tớ biết! Tớ biết rồi!” Hyo nói. “Sau khi nhìn thấy Sica nude, cậu ấy uống thuốc để quên đi những gì đã thấy!” Tôi bước đến chỗ ba tên ngốc đó, chậm rãi giơ tay lên rồi “tặng” cho mỗi đứa một cái cốc vào đầu.
“Này! Các cậu đang nói cái gì thế hả?!” Tôi mắng. Sica dường như chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục ăn.
“Nếu không thì sao chị lại vui như thế?” Yoona hỏi.
“Bí mật.” tôi nói rồi ngồi xuống.
“Vậy chắc là cậu thấy Sica nude rồi.” Taeyeon đảo mày nói. Tôi liếc cậu ta.
“Im miệng cậu lại đi, đồ lùn dê xồm!” tôi nói.
“Này!” Tae nói.
“Mọi người IM LẶNG!” Fany hét lên, chúng tôi ngay lập tức câm nín. “Ăn xong chúng ta đi bơi đi!” cậu ấy tiếp tục với giọng bình thường của mình. Mọi người gật đầu rồi lặng lẽ ăn bữa sáng.
Ăn xong chúng tôi về phòng riêng để thay quần áo. Tôi mặc bộ hai mảnh màu đen, phơi bày body chocolate đáng tự hào. Cột tóc lên, đeo thêm kính râm Ray Ban. Ngó sang hai người kia. Tae cũng mặc như tôi, nhưng sọc xanh và tím. Cậu ta đang cố búi tóc mình lên. Yoona thì vận một bộ hơi “mát mẻ” hơn. Không hiểu được tại sao em ấy lại nhìn bóng mình trong gương rồi làm động tác tự hôn mình.
“Thế nào? Mọi người đã sẵn sàng chưa?” Tae hỏi khi đã cột tóc xong, tôi và Yoona gật đầu. Chúng tôi đi xuống phòng khách nơi ba tên ngốc kia đã ngồi sẵn từ lúc nào. Cả ba mặc cùng một kiểu chỉ khác màu sắc. Hyo màu cam, Sunny màu vàng còn Sooyoung màu đỏ. Họ đang nhấm nháp khoai tây chiên khi chúng tôi ngồi xuống trên gối đậu.
“Không phải vừa ăn lúc nãy à?” tôi hỏi cả ba.
“tharwashminishajo” Sooyoung trả lời. Hiểu những gì cậu ta nói, tôi mở to mắt ngạc nhiên. [thú thật, mình chả hiểu Choi thiếu gia nói gì _ _! Có ai hiểu ko vậy? O_o ] Rồi tôi trông thấy những thiên thần đến từ thiên đường. Lắc đầu, ý tôi là mình thấy những cô gái đang đi xuống cầu thang. Như có ánh đèn theo dõi, tất cả đều đang tỏa sáng. Sica tóc vàng đuôi gà hai bên, mắt đeo kính râm D & G, trên người là bộ hai mảnh màu xanh quấn cái khăn màu trắng xung quanh nhưng cũng có che chắn được gì nhiều đâu vì tôi thấy hết mà. Fany mặc bộ hai mảnh viền ren màu hồng trông rất quyến rũ. Chờ đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này! Tae mà biết là tôi chết chắc. Taeyeon nhỏ cả dãi, miệng há to. Tôi giúp cậu ta khép mồm lại rồi quay lại bộ ba kia. Seobaby mặc bộ hai mảnh màu xanh lá nhạt có hình Keroro, đeo kính râm màu xanh nhạt có hình Keroro ở hai bên. Trông dễ thương quá đi~ Yoona đang há mồm kinh ngạc kia kìa. Tôi cũng giúp đóng nó lại luôn. Cả hai hàm răng tôi bỗng đánh cạch vào nhau.
“Cậu đang chảy nước dãi kìa.” Taeyeon nói khi lấy tay khỏi cằm tôi. Giống như hai nhóc kia, tôi cũng chảy dãi và há to mồm ngạc nhiên. Những thiên thần, à ý tôi là những cô gái đang bước đến chỗ chúng tôi.
“Tete à~” Fany gọi khi ôm lấy Taeyeon. “Cậu có thích bộ đồ tớ đang mặc hay không?” cậu ấy xoay người một vòng.
“Cậu.Trông.Rất.Hot” Tae chậm rãi nói từng tiếng cách quyến rũ. Lạy Chúa! Muốn nôn quá đi. Fany cười tự mãn. Tôi quay sang Sica.
“Cậu mặc thế này trông rất đẹp.” Tôi nói. “Rất hợp với cậu. À, cậu mặc thứ gì cũng đẹp hết á.”
“Mmhmm.” Cậu ấy đến bên cạnh rồi đan tay chúng tôi lại với nhau.
“Em mặc bộ này trông rất dễ thương đó, Seobaby.” Tôi nói.
“Thật ạ? Chị nghĩ thế sao? Em nghĩ nó quá lộ liễu.” Em ấy nhăn mặt.
“Không đâu! Rất hoàn hảo mà!” Yoona la lên.
“Đúng vậy, trông em rất dễ thương đấy.” Tôi nói. Em ấy mỉm cười rồi ôm lấy tôi.
“Này! Còn chị thì sao? Không được ôm à?!” Yoona than vãn, dang tay mình về phía Seohyun.
“Cảm ơn chị Yuri unnie, chị là nhất đó!” Seohyun nói, hoàn toàn phớt lờ Yoona.
Sau một loạt lời khen tặng cùng những cử chỉ tán tỉnh không thể phủ nhận *Taeny hắng giọng, giả vờ ho* Chúng tôi đến bãi biển sau nhà. Tôi cùng Sica nằm trên chiếc khăn Mickey của tôi, trong khi tam ngốc, Yoona và Seobaby chạy xuống té nước vào nhau. Taeyeon và Tiffany đang hôn nhau trên bãi cát. Chờ đã! Cái quái gì vậy! Tôi nhìn sang Taeny.
“Này! Taeyeon! Đừng làm thế ở đây! Đừng làm hư mắt mọi người, nhất là hai nhóc maknae đó!” tôi mắng. Hai người tách nhau ra, thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
“Xin lỗi.” Họ lầm bầm.
“Aish~ tớ không muốn Seobaby thấy cảnh rating R đâu nhá, em ấy sẽ mất đi sự ngây thơ mất.” Tôi lại mắng. Cả hai chỉ biết cúi đầu.
“Yuri à~” Sica gọi. Tôi quay sang cậu ấy. “Cậu giúp tớ thoa kem chống nắng lên lưng được không?” cậu ấy hỏi. Má tôi nóng lên.
“Ơ?”
“Thoa.Kem.Chống.Nắng.Lên.Lưng.Tớ.” cậu ấy chậm rãi từng từ một. Tôi gật đầu, lấy tuýp kem. Chưa chạm vào da cậu ấy mà tay tôi đã run cả lên rồi.
SICA’S POV
Yuri chạm vào lưng, tôi yên lặng thở khó nhọc. Cậu ấy đang thoa kem chống nắng cho tôi, tôi có thể cảm nhận được bàn tay của cậu ấy nhẹ nhàng di chuyển trên lưng, xoa nó thật dịu dàng và chậm rãi. Cắn môi để ngăn tiếng rên thốt ra. Mặt tôi nóng bừng.
“Xong rồi.” Yuri nói. Tôi thì thầm cảm ơn nhưng vẫn nằm úp xuống cái khăn. Không thể nhìn cậu ấy được, mặt tôi đỏ bừng rồi nè. >< Seohyun chạy đến chỗ chúng tôi.
“Yuri unnie à, lúc nãy Tae unnie và Fany unnie làm gì thế ạ? Em thấy cả hai cuộn tròn trên mặt cát, trông như đang đánh nhau vậy đó, em lo lắm.” Seobaby hỏi. Quay sang Yuri, mắt cậu ấy giật giật.
“Ừ…” Yuri nói.
“Họ chỉ giỡn chơi thôi. Không có đánh nhau đâu, em đừng lo.” Tôi giải thích, em ấy cười nhẹ nhõm.
“Ồ, thế thì tốt quá. Hai chị có muốn chơi cùng bọn em không?” Seohyun hỏi.
“Không, cảm ơn em.” Tôi từ chối. Yuri đang lườm Taeny.
“Yuri unnie à, chị thì sao?”
“Ừm… chị tham gia.” Yuri nói. Seohyun vỗ tay, chạy lại mọi người. Yuri nghiêng người lại gần rồi thì thầm vào tai tôi.
“Cảm ơn cậu Sica baby~” cậu ấy hôn vào má tôi rồi bỏ chạy. Mặt tôi còn đỏ hơn lúc nãy nữa, tôi ngả đầu xuống khăn quyết định chợp mắt một tí.
YURI’S POV
Sica ngả đầu xuống, chắc cậu ấy tính ngủ chứ gì. Hehe. Đến lúc thực hiện kế hoạch của mình rồi. Bwahaha. Tôi cười gian tà để rồi nhận được một cú tạt nước vào mặt. Tôi quay sang lườm ba tên ngốc kia.
“Không phải bọn tớ đâu!” họ đồng thanh, giơ tay đầu hàng. Liếc sang Yoona, cô nhóc lắc đầu lia lịa.
“Là em, Yuri unnie. Em xin lỗi. Chị không sao chứ?” Seobaby hỏi. Tôi thở dài, mỉm cười với em ấy. Tôi thể nào nổi giận nếu đó là Seobaby.
“Ừ, chị ổn.” Tôi vỗ nhẹ đầu em ấy. “Chị phải đi lau khô người đây” tôi nói, em ấy gật đầu.
“Chị muốn em giúp không?” Seohyun hỏi.
“Không cần đâu, Yoona sẽ giúp chị.” Tôi nói. Yoona tính phải đối, nhưng khi nhận được cái lườm của tôi, cô nhóc đành gật đầu. Đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Tôi và Yoona bước ra khỏi nước. Đến chỗ Tae, tôi kéo tay cậu ta kéo đi, Fany nhăn nhó~
“Này! Cậu đi đâu với Tete của tớ vậy~” cậu ấy rên rỉ.
“Tớ nhờ cậu ấy làm vài chuyện. Đừng lo, tớ không làm đau cậu ấy đâu và sẽ trả lại cho cậu nguyên con mà.” Tôi nói với Fany khi kéo cả hai đi. Khi đã đủ xa để không bị nghe thấy.
“Được rồi Tae à, cậu biết phải làm gì rồi đó.” Tôi nói, cậu ấy gật đầu.
“Yoong à?”
“Vâng. Em biết phải làm gì. Hừ! Nhưng sao lại kéo em vào việc này chứ?!” cô nhóc than vãn.
“Vì em yêu hai chị.” Taeyeon đáp.
“Hừ!” Yoona lại rên rỉ nhưng cũng làm những gì mà chúng tôi muốn.
“Được rồi, làm việc của mình thôi.” Tôi nói, Taeyeon gật đầu tiếp tục làm việc của cậu ấy.
---Vài tiếng đồng hồ sau---
“Tớ xong rồi!” tôi nói với Taeyeon một cách thỏa mãn.
“Tớ cũng vậy!” Tae hào hứng nói.
“Unnies à, mọi thứ đã sẵn sàng.” Yoona nói. “Làm em tốn cả hàng tá cuộc gọi và nỗ lực.” Cô nhóc lầm bầm.
“Tốt lắm! Trở lại chỗ mấy nhóc kia thôi!” tôi hào hứng nói, họ gật đầu rồi chúng tôi trở lại bãi biển.
---Bãi biển---
Mặt trời sắp lặn, ánh sáng rực rỡ màu cam chiếu khắp nơi khiến cảnh vật trở nên xinh đẹp.
“Tete à~ sao mà lâu quá vậy?” Fany hỏi, kéo Taeyeon ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhìn họ cười khúc khích. Quay sang Sica, cậu ấy vẫn còn nằm ngủ trên cái khăn chuột Mickey của tôi. Tôi mỉm cười, đi đến rồi thì thầm vào tai cậu ấy.
“Sica à~” tôi thì thầm. “Sica à~ dậy đi nào, trời gần tối rồi đó.” Tôi chọt chọt vào đôi má dễ thương. Cậu ấy hơi trở mình.
“Sica à~” tôi thử lại lần nữa, chọt chọt vào má cậu.
“mmm không muốn đâu~” cậu ấy nói. Tôi mỉm cười trước sự dễ thương đó.
“Thôi nào Sica~ tớ có điều bất ngờ dành cho cậu đó.” Tôi nói.
“…”
“Sica~?” tôi gọi lớn rồi thở dài, cậu ấy chẳng thèm trả lời nữa. “Được rồi, tớ sẽ đưa cậu đến đó.” Tôi nhẹ nhàng nâng cậu ấy lên, ẵm đi. Mắt vẫn nhắm nhưng tay cậu ấy lập tức vòng quanh cổ tôi khi tôi bắt đầu bước đi. Vài phút sau.
“Cậu đưa tớ đi đâu vậy?” Sica hỏi, hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào cổ tôi.
“đ-đó l-là bí mật.” Tôi lắp bắp.
“mmm được rồi. Tớ ngủ tiếp đây.” Cậu ấy nói. Tôi cười khúc khích, cậu ấy thật đáng yêu. Đến nơi, tôi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cậu ấy vẫn còn ngủ cơ đấy. Tôi chậm rãi đi đến chỗ cái thứ mà Yoona đã mang đến.
SICA’S POV
Một giai điệu du dương khẽ vang lên bên tai. Có phần lãng mạn lẫn hạnh phúc, người chơi nó có lẽ đang YÊU. Từ từ mở mắt ra, rồi không khỏi bất ngờ. Tôi đang nằm trên một chiếc chăn có vài chiếc gối xung quanh. RẤT NHIỀU ngọn nến nhỏ được đặt trên bờ cát mang lại ánh sáng ấm áp. Cánh hoa hồng được rải khắp nơi. Đưa mắt tìm nơi phát ra giai điệu ngọt ngào ấy, là Yuri đang chơi đàn dương cầm màu trắng. Cậu ấy lấy nó ở đâu vậy? Cậu ấy học chơi đàn từ lúc nào thế? Chúng tôi đang ở đâu đây? Sao Yuri lại đưa mình đến đây? Cậu ấy tất cả những điều này cho mình sao? Sao lại có nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi thế này? Yuri nhìn lên, cậu ấy mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau. Cậu ấy tiếp tục chơi đàn, tôi nhắm mắt lắng nghe. Tiếng nhạc dừng lại, tôi từ từ mở mắt ra, Yuri đang mặc áo vest, đi đến chỗ tôi.
“Xin chào~” cậu ấy nói.
“Chào~” tôi nói.
“Cuối cùng cậu cũng chịu dậy.” Cậu ấy nói đùa, tôi đẩy nhẹ cậu ấy rồi cười khúc khích.
“Ừ.”
“Cậu thích bản nhạc tớ chơi không? Xin lỗi nếu nó không được hay, mặc dù tớ đã cố hết sức.” Cậu ấy cười ngượng ngùng. Tôi cười với cậu ấy.
“Rất hoàn hảo.” Tôi nói. Cậu ấy cười ngố. “Ừm… đây là đâu vậy?” tôi hỏi.
“Ồ. Đừng lo, nó gần ngôi nhà ở bãi biển thôi. Taeyeon cùng Fany đang ở bên kia bãi biển.” Cậu ấy nói. “Ồ, chắc cậu đói rồi.” Cậu ấy lấy giỏ picnic rồi đưa cho tôi một ít thức ăn. “Đây nè~” Tôi nhận lấy rồi ăn nó. Yuri mỉm cười, ăn cùng tôi.
“Ừm Yuri à, tất cả những việc này là gì?” tôi hỏi. Tôi thực sự rất tò mò.
“À thì… tớ chỉ muốn cho cậu thấy rằng tớ thực sự nghiêm túc, cứ xem đây như một cuộc hẹn hò nhé.” Cậu ấy giải thích. “từ đầu tớ đã lên kế hoạch rồi, nhưng Taeyeon nài nỉ muốn cùng làm nữa. Nên nếu cậu ta có nói đó là ý tưởng của mình thì cậu đừng tin nhé.” Cậu ấy nghiêm túc nói… cậu ấy đôi lúc cũng ngốc lắm ấy chứ, tôi cười khúc khích.
“Cậu học chơi piano từ khi nào thế?” tôi hỏi.
“Khoảng 1 tuần trước, Seobaby dạy cho tớ.” Cậu ấy đáp.
“Cậu học chơi piano làm gì?”
“Ừm… khi nghe nói sẽ đi biển, nên tới nghĩ có lẽ sẽ chơi nó cho cậu nghe, à có lẽ ừm… đúng là vậy.” Cậu ấy tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi cười thật tươi với cậu ấy.
“Còn piano thì sao?”
“Ồ. Tớ nhờ Yoona đó.” Cuối cùng cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi.
“Thế cậu có thích những gì tớ làm không?” cậu ấy hỏi.
“Tuyệt vời.” Tôi nói. Chúng tôi cười nói, ăn uống và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Một cơn gió thổi qua, tôi rùng mình vì lạnh. Tôi chỉ mặc mỗi bộ bikini mà.
“Ồ. Tớ quên cậu vẫn còn mặc nó.” Yuri nói rồi cởi áo khoát lên vai tôi.
“Không cần đâu.” Tôi ngăn lại. “cậu sẽ thấy lạnh đó.”
“Tớ ổn mà.” Cậu ấy nhún vai, khoát áo lên vai tôi. Thở dài, tôi lấy nó xuống rồi đưa lại cho cậu ấy.
“Sica à~ cậu làm gì thế? Cậu sẽ cảm lạnh mất.” Cậu ấy nói.
“Không, tớ sẽ không.” Nói rồi tôi bước đến trước mặt cậu ấy. Cậu ấy đang ngồi xếp bằng trên tấm chăn. Tôi ngồi lên đùi cậu ấy, ôm lấy đầu gối mình, rồi kéo tay cậu ấy vòng quanh người.
“Thấy không, thế này thì cả hai đều ấm.” Tôi mỉm cười, đỏ mặt. Cậu ấy mỉm cười lại, má hơi ửng đỏ. Chúng tôi cứ ngồi như thế, yên bình ngắm các vì sao.
“Cậu thật đáng yêu. Tớ không thể hình dung ra cuộc sống mà không có sự ngốc nghếch của cậu. Tớ nghĩ, tớ… tớ… có lẽ tớ lại yêu cậu lần nữa. Sâu đậm hơn cả trước đây.” Tôi thì thầm bằng tiếng Anh, chắc cậu ấy không nghe thấy đâu nhỉ, vì cậu ấy không có phải ứng gì. Nhưng dù sao kế hoạch của chúng tôi đã tuyệt đối thành công.
CHAP 11
Fany’s POV
Tete bị Yuri và Yoona kéo đi mất rồi. Không biết họ tính làm gì nữa. Hừ, chán quá đi. Quay sang Sica, cậu ấy lại ngủ như thường lệ.
“Hừm.” Tôi rên rỉ. Thấy một cái que bên cạnh, tôi dùng tay chọt vào má Sica. “Sica à~ *chọt chọt* … Sica à~ *chọt chọt x3*” cậu ấy im re. Cố chọt cậu ấy lần nữa. “Sica~ *chọt chọt x3*” cậu ấy vẫn không phản ứng gì hết trơn. Tôi định làm lại lần nữa, đưa cái que lại gần má cậu ấy.
“Cậu.Dám.Không.” cậu ấy nói, mà không thèm mở mắt.
“Tớ chán quá à.
*chọt chọt*” tôi than thở.
“Không phải việc của tớ, đừng chọt má tớ nữa!” cậu ấy nói.
“Yuri kéo Tete đi mất rồi.” Sica thở dài rồi mở mắt.
“Họ đi đâu?”
“Tớ không biết.” Tôi trả lời. Nhưng rồi một ý nghĩ vụt qua đầu tôi. “Có khi nào họ gọi cho CÔ TA không?” Sica nhíu mày nhìn tôi. Bỗng có tiếng điện thoại, là Keroro OST.
“Seohyun à, em có điện thoại này!” Sica gọi Seohyun, người đang chơi với tam ngốc kia.
“Em đến ngay!” em ấy chạy lại chỗ chúng tôi. Sica đưa điện thoại, em ấy lập tức nghe máy.
“Xin chào” em ấy chào. Tôi lại tiếp tục chọt má Sica.
“Vâng… thật thế sao?... nó đã được xác nhận chưa? … Em có chắc không?” Seohyun ngừng nói chuyện, quay lại nhìn chúng tôi.
“Unnie à. CHỊ TA đang lên kế hoạch.” Em ấy nói một cách nghiêm trọng, tôi dừng chọt má Sica.
“Thật sao?” tôi hỏi, Seohyun gật đầu.
“Khi nào?” Sica hỏi.
“Ngày mai họ sẽ đến đây.” Seohyun đáp.
“Còn ANH ẤY?” tôi hỏi.
“Có thể là ngày mai, hoặc ngày kia.” Em ấy trả lời. Tôi và Sica gật đầu, Seohyun quay lại cuộc nói chuyện điện thoại.
“Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Chị nợ em lần này.” Em ấy mỉm cười rồi gác máy.
---Trong khi đó---
Author’s POV
Trong khi ba bà vợ đang trò chuyện thì bộ ba ngốc nghếch vẫn còn vui đùa ở ngoài biển.
“Nghe này, Sooyoungie. Giả vờ chết đuối đi, tớ sẽ cứu cậu.” Thỏ Sunny vui vẻ nói.
“Cái gì? Không! Tớ sẽ cứu Sooyoung!” Hyoyeon nói. Tất cả những gì cô ấy muốn là trở thành người hùng.
“Không, tớ sẽ cứu cậu ấy.” Sunny show eye smile quyến rũ.
“Bạn thân yêu à, mắt cười của cậu không có tác dụng với tớ đâu. Tớ sẽ cứu Sooyoung.” Hyo cãi.
“KHÔNG. Tớ sẽ cứu cậu ấy.” Thỏ Sunny tức tối cãi lại.
“Không, tớ sẽ làm.”
“Không, là tớ.”
“Là.Tớ.”
“Là.Tớ.”
“Tớ sẽ làm!” Hyo nói rồi cả hai quay sang Sooyoung.
“Để Sooyoung quyết định đi.” Sunny nói, khoanh tay trước ngực.
“Này, Sooyoung ai sẽ cứu cậu?” Hyo nhướng mày hỏi. Cô ấy cực kì muốn mình là người hùng.
“Ừm… Không phiền các cậu đâu, cả hai cậu hợp lại cũng không cứu được tớ đúng lúc nữa là, bởi vì chân các cậu ngắn ngủn.” Sooyoung chỉ vào chân của hai nhóc lùn. Hyo tức giận đá vào đầu gối Sooyoung.
“Ối~” Sooyoung hét lên, cúi xuống ôm lấy cái đầu gối đang đau, thuận lợi để Sunny đẩy đầu Sooyoung xuống nước. Hyo cũng tham gia cùng. Thế là hai nhóc lùng cứ thi nhau nhấn đầu shikshin đáng thương xuống nước.
“Mwahahahahahaha!” Hyo cười man rợ.
“Cậu đúng là tên ngốc, Sooyoung~” Sunny nói, vừa buồn vừa tức giận.
---Vài tiếng sau---
Fany’s POV
Cuối cùng! Tete, Yuri và Yoona cũng quay lại. Tôi đang chán lắm nè. Sica quay lại ngủ tiếp, Seohyun đi vào nhà tiếp tục gọi điện và sắp xếp mọi thứ.
“Tete à~ sao lâu quá vậy?” tôi hỏi, kéo cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. Yuri bước đến chỗ Sica.
“Đi theo tớ, tớ có điều bất ngờ dành cho cậu.” Tete vui vẻ nói. Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ cười ngốc khiến tôi không thể không mỉm cười. Cậu ấy đứng dậy, đưa tay mình ra. Tôi vui vẻ nắm lấy nó. Tete đưa tôi đến phía kia của bờ biển, có một tấm chăn đã được trải sẵn, có vài cái gối ở trên, cánh hoa hồng ở khắp nơi, có giỏ picnic lẫn tiếng bài hát Complete của chúng tôi. Tôi há hốc vì ngạc nhiên.
“Tete à~” tôi nói, cậu ấy cười ngố.
“Cậu thích không?” cậu ấy hỏi, tôi gật đầu rồi hôn vào má cậu ấy.
“Tất cả là ý tưởng của tớ đó.” Cậu ấy tự hào nói.
“Awww… cậu ngọt ngào quá đi!” tôi kéo cậu ấy ngồi xuống bên cạnh rồi ôm thật chặt.
Tae’s POV
“Không… thở… được…” Fany lập tức buông tôi ra. Tôi mở giỏ picnic ra. “Chắc cậu đói rồi.” Đưa cho cậu ấy thức ăn. Nhưng cậu ấy nhận lấy rồi đặt nó xuống. Tôi bối rối nhìn cậu ấy. “Cậu không đói- ahhhhhhhhhh! Cậu làm gì thế?” cậu ấy ngồi lên đùi tôi, rồi bắt đầu cởi áo tôi ra. KHÔNG ĐƯỢC!!! Phải kiềm chế! Kích thích tố trong người tôi… đang lên cao… nhưng… phải… KIỀM CHẾ! Tôi lấy bàn tay đang mở khóa áo khoát mình ra.
“Cưng à, không phải lúc này.” Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra. Cậu ấy bĩu môi.
“Nhưng-“ tôi dúi thức ăn vào tay cậu ấy. Tôi đang chờ cậu ấy bỏ nó sang một bên và van xin tôi, nhưng cậu ấy lại nhận lấy rồi ăn nó.
“Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.” Cậu ấy nói đều đều. Tôi không nói được tiếng nào, hàm như rớt xuống. Cậu ấy chẳng thèm hé môi van xin tôi nữa!
--vài phút im lặng--
Đầu óc tôi đang rối tinh lên đây… cậu ấy vẫn lơ tôi như thế à.
“Chase Crawford dễ thương lắm sao?” tôi hỏi. Cậu ấy quay lại mỉm cười, đôi mắt uốn lên thành hình trăng lưỡi liềm.
“Đúng vậy! Anh ấy rất hot, tớ cực kì thích. Rất dễ thương, quyến rũ mà còn có 6 múi nữa. Body quá chuẩn, tớ chỉ muốn ăn anh ta thôi.” Cậu ấy mơ mộng nói. Ừ. Đầu tiên là… EEEEWWWW… ai lại muốn nghe bạn gái mình nói muốn ăn gã nào chứ. EEEEWWWWW.
“Anh ta… dễ thương hơn tớ à?” tôi nói như thì thầm.
“Ừ.” Cậu ấy đáp. “Anh ấy dễ thương và Hot.” Khi nghe thế, tôi cứ im lặng suốt HAI TIẾNG. Cậu ấy vẫn tiếp tục mơ mộng nói về gã Chase Crawford đó.
“Trời sắp tối rồi. Chúng ta quay về thôi.” Tôi nói.
“Ai sẽ dọn những thứ này đây?” cậu ấy ngừng mơ mộng, rồi hỏi.
“Đừng bận tâm về nó.” Tôi lạnh lùng nói. Cậu ấy lo lắng ai sẽ dọn mớ lộn xộn này hơn việc nhận ra tôi đã im lặng suốt buổi sao. Tôi thở dài, bước về ngôi nhà trên bãi biển.
“Này! Đợi tớ với!” cậu ấy gọi lớn. Tôi cứ tiếp tục đi cho đến khi cậu ấy đến bên cạnh. Cậu ấy ôm lấy cánh tay tôi, đan ngón tay của chúng tôi lại.
“Cậu biết không Tete~” cậu ấy bắt đầu. Nam Mô A Di Đà Phật! Làm ơn đừng có nói về tên Chase Crawford gì đó nữa!
“mmm” tôi yếu ớt nói.
“Chase Crawford có thể dễ thương hơn cậu…” tôi nhíu mày. Vâng, cảm ơn nhé, cô Tiffany Hwang Miyoung vì đã nói thẳng vào mặt tôi như vậy.
“Nhưng với tớ, 1 nghìn Chase Crawford cũng không bao giờ đổi được cậu.” Cậu ấy bước đến trước mặt, nâng cằm tôi lên.
“Thậm chí nếu thế giới chỉ còn có 3 chúng ta, Chúa nói rằng chúng ta cần phải duy trì loài người. Tớ vẫn sẽ chọn cậu, rồi nói với Chase rằng hãy làm việc đó một mình đi. Vì trái tim lẫn thể xác của tớ chỉ thuộc về Tete của tớ thôi~” cậu ấy eye smile, tôi mỉm cười lại.
“Nếu cậu làm vậy, loài người sẽ diệt vong.” Tôi nói.
“Plè. Tớ mặc kệ. Tớ không bao giờ làm việc đó với ai khác, sẽ chỉ làm với cậu thôi.” Nói rồi cậu ấy hôn tôi một cách nồng nhiệt.
---Trong khi đó… ở bên kia của bãi biển---
Yuri’s POV
“ Cậu thật đáng yêu. Tớ không thể hình dung ra cuộc sống mà không có sự ngốc nghếch của cậu. Tớ nghĩ, tớ… tớ… có lẽ tớ lại yêu cậu lần nữa. Sâu đậm hơn cả trước đây.” Sica thì thầm bằng tiếng Anh. Đầu tôi lúc này chỉ nghĩ rằng, SICA THẬT SỰ RẤT HOT KHI NÓI TIẾNG ANH!
Tôi sẽ hỏi Fany sau, nhưng dù nó có nghĩa là gì đi chăng nữa thì Sica vẫn rất là hot!
Chap 12
---Buổi sáng---
Fany’s POV
Tôi ngồi trước bàn ăn, lầm bầm. Đêm qua thật tuyệt cho đến khi Yoona quấy rầy tôi và Tete~ đang hôn nhau ở ngoài ấy. Em ấy ra ngoài và bắt gặp chúng tôi. Tuyệt thật đấy. Tối qua tôi rất muốn chạm vào Tete. Tôi không thể kiểm soát được. Tôi muốnnnnn Tete~ nhưng ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế chứ. Hừ.
Yuri’s POV
Tối qua rất tuyệt vời. Sica thật ngọt ngào, tôi không thể ngăn mình càng yêu cậu ấy hơn. Nhưng những câu mà cậu ấy nói tối qua nghĩa là gì. Hừ. Là tiếng Anh nên tôi chẳng hiểu được mấy. Phải nâng cao khả năng tiếng Anh của mình mới được. Dù sao đi nữa, Sica thực sự rất là HOT khi nói tiếng Anh.
Taeyeon’s POV
Thật may là Yoona đã ngăn chặn chúng tôi tối qua, nếu không tôi đã chịu thua Fany rồi. Mọi cố gắng kiềm chế để cậu ấy van xin của tôi sẽ đi tong. Dù vậy thì nhân loại sẽ diệt vong vì chúng tôi. Fany chỉ làm “nó” với tôi mà thôi. NGHE THẤY CHƯA HẢ, TÊN CHASE CRAWFORD KIA!!! BWAHAHAHAHAHA!
Sica’s POV
Tối đêm qua thật tuyệt vời. Mọi thứ thật hoàn hảo. Còn Yuri, *nói một cách hạnh phúc* Yuri à. Ước gì cậu hiểu những gì tớ đã nói với cậu. Tớ thề rằng sẽ không để CÔ TA cướp cậu khỏi tay mình đâu. Cậu là của tớ, Kwon Yuri, chỉ riêng TỚ thôi.
Seobaby’s POV
Hôm nay, họ sẽ đến. Tôi cần phải gọi điện để xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng chưa. Cần phải chuẩn bị nếu CHỊ TA sẽ đến. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Phải chắc rằng chuyến đi của ANH ẤY sẽ trôi chảy và ANH ẤY sẽ làm mọi thứ có thể. Tôi phải chắc chắn tất cả đều này.
Sunny’s POV
Sooyoung, cậu là đồ ngốc. Sao cậu lại phải chiều cao của tớ ra làm trò đùa như thế hả. Tớ thật sự muốn cứu cậu mà. Để cậu có thể biết rằng tớ có thể trở thành người hùng của cậu dù bất cứ giá nào. Cậu có thể dựa vào tớ. Nhưng cậu lại phá hỏng nó bằng cách trêu chọc tớ. Đáng ghét.
Hyo’s POV
Hôm qua thật là vui, Sunny rõ ràng là rất muốn cứu Sooyoung nhưng tôi là ai chứ, là HYOYEON QUYỀN LỰC đó, tôi phải trêu cậu ấy một chút chứ. Tôi không nghĩ Sooyoung thích Sunny theo kiểu ấy đâu. Tất cả những gì cậu ta thích là ăn. Tôi dám cá với các bạn rằng ngay lúc này, cậu ta đang nghĩ đến thức ăn, có lẽ lại mang thức ăn về phòng mình để dành đó.
Sooyoung’s POV
Thức ăn. THỨC ĂN. Thức ăn. Ồ… bánh ngọt… thức ăn. Thức ăn. Ngon tuyệt. Wow căn cứ theo màu sắc, mùi vị, cũng như đồ mềm của nó, thì đây toàn là thịt cao cấp đó. Thật là ngon quá đi. Hmm… nước ép cũng ngon quá nè. Phải đem mấy cái bánh bao này về phòng để dành mới được.
Yoona’s POV
Tối qua thật… hừ… chỉ tại cái đầu có phần ngây thơ của tôi thôi. Lẽ ra mình nên giữ im lặng, nếu làm thế thì đã được chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Fany unnie và Taeyeon unnie tối qua rồi. *thở dài*
Cả hai người đều im lặng nhưng lại có cảm xúc khác nhau. Fany unnie trông có vẻ bực bội và tức giận. Có thể là do những gì mà tôi đã làm. Taeyeon unnie lại trông có vẻ biết ơn và nhẹ nhõm vì lý do nào đó, rồi lại nở nụ cười gian tà.
Yuri unnie thì thay đổi cảm xúc quá nhanh. 1 phút trước trông như người say tình, 1 phút sau lại bối rối, tuyệt vọng để rồi lại cười như ngốc thế kia. Chị ấy càng lúc càng khó hiểu.
Sica unnie trông có vẻ hạnh phúc, thậm chí còn thở dài mơ mộng nữa. Nhưng chỉ 1 phút sau, ánh mắt chị ấy trở nên lạnh lùng có thể đóng băng bất cứ ai nhìn vào nó. Tôi rùng mình.
Sunny unnie, trông như sắp giết ai đó. Chị ấy cứ đâm cái nĩa vào miếng thịt, cái đĩa sắp nứt ra rồi kìa.
Hyo unnie không rõ tại sao lại thích thú đến thế, nhưng tôi thật sự không muốn biết lý do chút nào khi mà chị ấy cứ nhe răng cười như ác quỷ thế kia.
Sooyoung unnie, à thì lúc nào chị ấy chẳng đang ăn chứ. Nhân tiện chị ấy đang để ý cái dĩa đựng bánh bao kia kìa, chắc tính đem chúng về phòng chứ gì. HA! Làm như tôi sẽ để điều đó xảy ra vậy. Tôi sẽ lấy tất cả về phòng mình trước khi chị ấy có thể. Haha.
Quay sang Hyunnie, tôi cảm thấy buồn vì em ấy chẳng nói tiếng nào với tôi cả. Em ấy cứ mang bộ mặt hình sự đó, mắt thì nhìn xa xăm. Chắc lại đang suy nghĩ gì rồi. Tôi thở dài.
“Em ăn xong rồi. Nếu có gì cần thì em ở ngay trong phòng.” Hyunnie đứng dậy đi vào phòng mình. Không ai trả lời. Tôi lại thở dài.
“Các unnie à, chúng ta sẽ làm gì đây?” tôi vui vẻ hỏi, cố làm cho họ nói chuyện chút ít.
“Ăn.”
“Chơi game.”
“Nhảy.”
“Ngắm butts”
“Nhuộm hồng thứ gì đó.”
“Ngắm Sica.”
“Đọc sách.”
“T-t-thế ạ…? Sao chúng ta không chơi bóng chuyền nhỉ?” tôi lại hỏi, cố làm họ nói nhiều hơn để trả lời câu hỏi của tôi.
“Ở đó không có thức ăn.”
“Cũng được.”
“Chị không chắc.”
“Không đủ cao” [Thiệt tình là mình ko muốn dịch là quá lùn
]
“Sẽ làm hỏng cái áo màu hồng của chị mất.”
“Bóng có thể trúng Sica.”
“Chị thích ngủ hơn.”
“T-t-thế ạ…?” tốt hơn rồi đó. Họ nói nhiều hơn rồi. Nhưng mà. “T-th-thôi m-mà c-các unnnieeeessss~ l-làm ơ-ơn đ-đ-đi m-m-mà~” tôi dùng aegyo tốt nhất của mình, bĩu môi kèm theo đôi mắt cún con. Mọi người quay lại nhìn tôi.
“Dừng lại đi! Em làm chị hết ăn nổi luôn nè! Được rồi, chị sẽ chơi.” Sooyoung unnie bực mình nói.
“Ai có thể chống lại được chứ. Chị tham gia.” Sunny unnie nở nụ cười đầy aegyo.
“Cũng là cách rèn luyện tốt. Được thôi. Chị cũng tham gia.” Hyo unnie suy nghĩ rồi nói.
“EEEEWWWW… Yoona à, đừng làm thế chứ. Được được rồi chị sẽ chơi, dừng lại ngay đi!” Taeyeon unnie chán nản nói.
“Được rồi, chị sẽ chơi.” Fany unnie show mắt cười.
“Nếu Sica chơi, chị sẽ tham gia.” Yuri unnie nói khi chỉ vào Sica unnie. Tôi lại bĩu môi, lần này còn làm cho nó run lên một chút nữa. Sica unnie quay sang tôi, giật mắt.
“TỐT THÔI! Chị sẽ chơi!” Sica unnie bực mình nói.
“YEAH!” tôi giơ nắm đấm lên trời. “Cũng nên hỏi Seohyun nữa. Có thể em ấy cũng muốn chơi.” Tôi đề nghị.
“Không cần đâu. Em ấy bận rồi.” Fany unnie nghiêm túc nói.
“Nhưng lỡ em ấy cũng muốn chơi cùng thì sao?” tôi hỏi.
“Không đâu. Cứ để em ấy một mình.” Sica lườm tôi.
“V-vâng ạ.” Tôi lắp bắp. Để dễ di chuyển chúng tôi quyết định mặc bikini, rồi gặp nhau ở sân sau bãi biển.
Tôi quyết định giăng cái lưới mà tôi tìm thấy lên, trái bóng chuyền cũng nằm ở gần đó. (
Đúng vậy, thật là tình cờ vì chúng chỉ nằm ở đâu đó quanh đây.
) Khi các unnies xuất hiện.
Yuri’s POV
Mình phải bảo vệ Sica khỏi trái bóng. Tôi không muốn điều gì xấu xảy ra với cậu ấy. Ôi Chúa ơi. Cậu ấy thật hot trong bikini màu xanh nhạt và quần shorts. Aish. Yuri à, phải tập trung.
“Chúng ta sẽ chia thành nhóm 4 người hử?” tôi hỏi Yoona, cô nhóc gật đầu. “Chị chọn SICA!” tôi ôm Sica. “Có ai muốn tham gia đội của bọn tớ không?”
“Tớ.” Tete nói.
“Tete ở đâu thì tớ ở đó.” Fany nói. Tôi gật đầu.
“Được rồi. Vậy em, Sunny unnie, Sooyoung unnie và Hyo unnie cùng một đội.” Yoona nói rồi đi tớ bộ ba ngốc nghếch kia.
“Bắt đầu thôi.” Sunny nói, lấy bóng và đã sẵn sàng để giao bóng. Mọi người đến vị trí của mình và chúng tôi bắt đầu. Sunny giao bóng, Tete là người duy nhất chạm vào nó. Chúng tôi chơi cả tiếng đồng hồ. Bây giờ tôi là người sẽ giao bóng. Tôi ném trái lên cao, nhảy lên rồi đánh nó. Nó bay vào giữa đội hình đội kia.
“Là của tớ~” Sunny chạy đến giữa sân.
“Của tớ!” Sooyoung nói rồi cũng chạy đến giữa sân.
“Của tớ!” Hyo chạy đến chỗ Sooyoung và Sunny. Rồi một cách uỵch. Cả ba đều đâm sầm vào nhau, butt đáp xuống bãi cát.
“Ối~ tớ đã bảo nó là của tớ rồi mà.” Sunny nói khi xoa xoa cái mông.
“Không, tớ đã nói nó là của tớ.” Hyo nói, ôm đầu mình.
“Ốiiiii~ không thể tin được là hai nhóc lùn các cậu lại khiến tớ ngã như thế này. Việc tồi tệ nhất là lại đâm sầm vào ngực tớ nữa chứ.” Soooyoung rên rỉ, xoa ngực để đỡ đau.
“Này! Đâu phải lỗi của tớ, ai biểu cậu cao quá chi!” Sunny đánh vào cánh tay của Sooyoung.
“Này! Cậu làm cái gì thế hả, nhóc lùn?!!” Sooyoung hét lên, lườm Sunny. Aish.
“Sooyoung cậu là đồ ngốc! Dám lấy chiều cao của tớ ra đùa hả!” Hyo nói rồi kéo tai của Sooyoung.
“Ối ối ối ối ối ối ~~~” Sooyoung rên rỉ khi bị Hyo kéo tai. Sunny véo cánh tay Sooyoung.
“Đừng bao giờ lấy chiều cao của tớ ra mà đùa.” Sunny nói.
“Này! Đau mà!” Sooyoung hét lên. Rồi cả ba bắt đầu vật nhau trên cát. Aish ba tên ngốc này. Tôi quay sang Tete và Yoona, họ nhìn tôi rồi chúng tôi cùng gật đầu.
“Sica à, cậu ở yên đây nhé.” Tôi nói với Sica. “Đừng đến gần bọn họ nếu không cậu sẽ bị đau đó.” Tôi mỉm cười trước khi đi đến chỗ ba tên ngốc kia, theo sau tôi là Yoona và Tete.
“Đủ rồi, cả ba cậu. Dừng lại đi.” Tôi bình tĩnh nói. Nhưng họ vẫn cứ tiếp tục kéo đầu nhau.
“Này, dừng lại ngay!” Taeyeon ra lệnh với cái giọng ahjumma của mình. Nhưng họ chẳng chút bận tâm mà cứ liên lục lăn lộn trên bãi cát.
“Unnies~ làm ơn dừng lại đi mà.” Yoona van xin. Nhưng họ vẫn thế.
“Này! Dừng lại ngay, ba tên ngốc các cậu!” tôi cố gắng tách họ ra. Nhưng nó là một ý tưởng tồi tệ. Tôi cũng bị kéo vào cuộc đấu vật của bọn họ.
“Này Kwon Yuri, cậu gọi ai là ba tên ngốc thế hả?!” Sooyoung nói rồi tóm lấy cổ tôi.
“Này! Buông Yuri ra đi!” Sunny kéo người tôi ra khỏi vòng kìm kẹp của Sooyoung, nhưng chỉ khiến tôi khó thở hơn.
“Chưa kết thúc đâu Sooyoung! Không Ai được phép trêu đùa chiều cao của tớ!” Hyoyeon nói rồi vòng chân phải của mình quanh người Sooyoung, hai cánh tay thì kéo cổ cậu ấy.
“Cứu tớ với.” Tôi cố gắng nói với Tete và Yoona. Họ lập tức đáp trả. Nhưng nó lại càng là một ý tưởng tồi tệ.
“Buông Yuri ra!” Taeyeon kéo Sooyoung, cố gắng đẩy cậu ta ra khỏi tôi.
“Này! Có dừng lại ngay không, tên Lùn hư hỏng này!” Sooyoung rên rỉ, làm Taeyeon tức điên lên.
“Cậu vừa gọi tớ là gì hả?!” Tete khóa đầu Sooyoung, cố kéo đầu cậu ta ra.
“Này! Taeyeon, cậu ta là của tớ. Tớ muốn giết cậu ta!” Hyo kéo Tete ra khỏi Sooyoung, trong khi chân phải vẫn quấn quanh người Sooyoung.
“Unnies à Dừng lại đi!” Yoona van xin.
“Im miệng em lại đi, nhóc cá sấu.” Sooyoung nói. Làm Yoona khó chịu, cô nhóc leo lên người tôi rồi bắt đầu bóp cổ Sooyoung.
“Này Buông Yuri ra đi!” Sunny cố gắng kéo đầu Yoona ra khỏi Sooyoung.
“Tớ… tớ… k-kh-không t-th-thể t-th-thở đ-được.” Tôi cố gắng nói.
Phải rồi, ai trong tình cảnh này mà có thể thở được cơ chứ? Yoona ở trên bụng tôi, tay Sooyoung thì khóa chặt cổ tôi, khiến tôi khó mà thở được. Vì cậu ta giữ tôi như thế nên khi ai đó kéo đầu Sooyoung, đầu tôi bất đắc dĩ cũng bị kéo theo. Khiến việc hít thở càng khó khăn hơn.
Tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. OMO.
Sica à. Trước khi chết, tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ thực sự rất hạnh phúc vì cậu đã bước vào cuộc sống của tớ, tớ thật sự nghiêm túc khi nói thích cậu. À không YÊU cậu. Không một chút giả dối. Cố gắng quay sang nhìn Sica, gượng cười yếu ớt. Trước khi nói TỚ YÊU CẬU.
Vĩnh biệt thế giới. Vĩnh biệt các fans yêu quý của tôi, vĩnh biệt chuột Mickey, vĩnh biệt Sica baby của tôi. Tớ yêu cậu. Khi mắt tôi sắp khép lại, chờ đợi cái chết đến với mình, Sooyoung bỗng nhiên dừng kéo cổ tôi, Yoona dừng kéo đầu Sooyoung rồi cuối cùng tất cả đều dừng lại.
Chap 13
Yuri’s POV
Tất cả đều dừng lại. Tôi đang ở thiên đường sao? Chầm chậm hé mắt ra nhìn xem mình có đang ở thiên đường hay không. Nhưng những khi gì trông thấy khiến tôi lạnh xương sống. Trước mặt tôi là… Seohyun, đang trừng mắt giận dữ, em ấy chưa từng như thế này bao giờ. Bên cạnh là Sica đang vô cùng tức giận, bực bội và gần như nổi điên, cũng đang trừng mắt nhìn chúng tôi.
Sica’s POV
Tôi và Fany đang xem trận đấu vật thì đột nhiên Yuri bị kéo xuống, nhưng trước khi kịp hiểu rõ chuyện gì thì Yoona đã ở trên người Yuri rồi mọi người bắt đầu vật nhau, giết nhau trong khi Yuri ở đó bất động. Cậu ấy quay sang tôi, tôi nhìn thấy miệng cậu ấy cử động và nói TỚ YÊU CẬU. Đúng vậy, chính là nó. Không ai được giết Yuri nếu không có sự cho phép của tôi. Tôi bước đến chỗ họ, ai đó đang đi bên cạnh tôi. Nhìn lên tôi thấy Seohyun, một Seohyun vô cùng tức giận. Em ấy đang trừng mắt, khiến tôi rùng mình. Em ấy quay sang tôi, chúng tôi nói chuyện bằng mắt.
“Yuri unnie” “Yuri” chúng tôi cùng nói rồi gật đầu. Dừng lại đứng trước mặt họ rồi trừng mắt nhìn. Cả đám đóng băng tại chỗ, mắt Yuri từ từ mở ra.
“S-s-eohyun…” Sooyoung lắp bắp. Seohyun lườm Yoona.
“Buông Yuri unnie ra ngay.” Em ấy ra lệnh, nói ra từng từ một cách tức giận. Mọi người sợ hãi nuốt nhanh. Tất cả đều đóng băng tại chỗ.
“Ra.Khỏi.Người.YURI.Ngay.” tôi lạnh lùng nói, “tặng” cho bọn họ mỗi người một cái lườm băng giá. Cả đám run bắn lên, lập tức rời khỏi người Yuri, rồi sợ hãi ôm lấy nhau như thể chưa từng vật nhau lúc nãy vậy. Yuri nằm trên cát, rên rỉ. Tôi và Seohyun bước đến chỗ Yuri.
“Yuri unnie~ chị ổn không?” Seohyun hỏi, đỡ Yuri ngồi dậy.
“Cậu có bị thương ở đâu không?” tôi lo lắng hỏi.
“Chị có cần gì không?” Seobaby hỏi.
“Cậu chắc mình vẫn ổn chứ?” tôi hỏi, kiểm tra kĩ lưỡng cả người cậu ấy.
“Ừ, tớ ô-ỐI.” Yuri nói nhưng nhăn mặt vì đau khi tôi chạm vào cổ cậu ấy. Có một vết trầy nhỏ ở đó.
“Yuri~ cậu bị trầy rồi. Vào nhà thôi để tớ có thể chăm sóc nó cho cậu~” tôi nói, kéo Yuri đứng dậy rồi đan những ngón tay của chúng tôi với nhau. Quay sang Seohyun, chúng tôi lại nói chuyện bằng mắt.
Làm ơn hãy chăm sóc tốt Yuri unnie.
Đừng lo, chị sẽ làm thế.
Em sẽ lo những unnies khác.
Tốt.
À. Họ sẽ đến đây trong ít phút nữa.
Được rồi. Chị sẽ nói với Fany.
Seohyun gật đầu, tôi kéo Yuri vào nhà để chăm sóc vết thương của cậu ấy.
Seohyun’s POV
Tôi nhìn hay chính xác là trừng mắt giận dữ với các unnies của tôi, đặc biệt là Yoona unnie đã trên Yuri unnie, khiến chị ấy gần như chết ngạt. Tôi lườm họ nhiều hơn.
“Tha cho chị! Tha cho chị đi mà! Làm ơn đi!!!” Soooyoung unnie quỳ xuống, khẩn thiết van xin, hai tay đặt trước ngực đan vào nhau, mắt nhắm chặt. Chị ấy đang van xin trước mặt tôi. “Bắt Sunny kìa! Làm ơn tha cho chị đi mà!!!” chị ấy van xin. Tôi quay sang Sunny unnie. Chị ấy đang ôm chặt Taeyeon unnie và Hyo unnie. Tôi nhớ chị ấy đã giúp Yuri unnie lúc đó.
“Sunny unnie.” tôi nhìn chị ấy. Chị ấy nuốt ực một cái.
“Ư-ừ.” Chị ấy lắp bắp.
“Chị được tự do. Cảm ơn chị vì đã giúp Yuri unnie.” tôi nói, chị ấy đứng dậy và bước xa khỏi các unnies khác. Chị ấy đánh vào đầu Sooyoung unnie, cứ lầm bầm “đồ ngốc” suốt. Tôi mỉm cười, rồi quay lại tiếp tục lườm những người còn lại.
“Này! Sao cậu ấy được tha chứ?!” Sooyoung unnie vẫn còn quỳ hỏi. Tôi lườm, chị ấy im bặt.
“Fany à~~~ Cậu sẽ không giúp tớ sao?” Taeyeon unnie hỏi Fany unnie, người chỉ ngồi bên cạnh Sunny unnie quan sát chúng tôi.
“Không.” Chị ấy lạnh lùng đáp. Sunny unnie cười thầm.
“Hyo unnie.” tôi quay sang chị ấy.
“Vì chị đã cố giết Sooyoung unnie nên chị được tự do.” Tôi nói. Chị ấy mỉm cười vui vẻ, nhảy lên nhảy xuống rồi chạy lại ngồi cạnh Sunny unnie và Fany unnie.
“Làmmmmmm ơnnnnnn điiiiiii chị xin em đó. Tha cho chị điiiiiii~” Sooyoung unnie tiếp tục cầu xin. Tôi chống hông.
“Im lặng.” Tôi nói. Chị ấy lập tức im lặng. Taeyeon unnie và Yoona unnie đang ôm chặt nhau.
“Tete unnie.”
“H-hả?”
“Chị được tự do. Vì chị đã giúp Yuri unnie.” tôi mỉm cười, chị ấy lập tức chạy đến chỗ Fany unnie.
“Omo.” Sooyoung unnie nói.
“Giờ thì… Sooyoung unnie và Yoona unnie.” tôi nói cái tên cuối cùng với một chút cay đắng.
“Làmmmmmm ơnnnnn… chị sẽ làm bất cứ điều gì… làmmmm ơnnnnn! Chị sẽ đưa cho em tất cả gói khoai tây chiên được giấu dưới giường chị, trong ngăn kéo phòng chị, dưới bồn rửa bát, trong kệ sách và kể cả trong tủ y tế nữa!” Sooyoung unnie cầu xin.
“Unnie à, em đã nói, tất cả những thức ăn không tốt cho sức khỏe đó sẽ tích tụ lại và cuối cùng chị sẽ chết đó.” Tôi nhăn mặt nói.
“Chị sẽ tránh xa chúng ngay lập tức mà và… và… và… sẽ cố ăn càng ít càng tốt… NÊNNN LÀMMMMMM ƠNNNNN THAAAA CHOOO CHỊIII ĐIIIIIII~~~” Sooyoung unnie cầu xin. Aish. Chị ấy đang trở nên phiền phức rồi.
“Tha cho cậu ấy đi, Seohyun. Cậu ta chắc là đang đau khổ lắm. Làm sao cậu ta có thể sống một ngày mà không có mấy miếng khoai tây đó chứ.” Sunny unnie nói. Tôi thở dài.
“Tốt thôi. Sooyoung unnie à, giờ chị có thể đi rồi.” Tôi thở dài, quay lưng đi về phía của Fany unnie.
“Ừmm… Hyun à?” Yoona unnie gọi nhưng tôi phớt lờ chị ấy.
Tôi nói chuyện bằng mắt với Fany unnie.
Vài phút nữa họ sẽ đến nơi.
Thật à?
Vâng ạ.
Được rồi, chị sẽ chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay sau đó, điện thoại của Taeyeon unnie reo lên. Chị ấy lập tức nghe máy.
“Alo.” Taeyeon unnie nói. “Oppa quản lý ạ?... vâng… hở? … gì cơ? … khi nào ạ? … thật ạ? …” tôi mỉm cười bước vào nhà. Kế hoạch đang được thực hiện. Tôi ngồi vào bàn, nơi Sica unnie đang chăm sóc cho Yuri unnie.
“Giữ yên nào.” Sica unnie nói, nâng cằm của Yuri unnie lên.
“Sicaaaa~ chỉ là một vết trầy thôi mà. Tớ sẽ không chết đâu.” Yuri unnie rên rỉ.
“Ngồi im coi.” Sica unnie ra lệnh, rồi chấm nhẹ một ít thuốc sát trùng vào vết trầy của Yuri unnie. Chị ấy rít lên vì đau. Sica unnie dán cái urgo có chữ LOVE lên. [À, nhân tiện thì bạn au cũng đang dùng loại này
] Sau đó chị ấy hôn lên nó. Yuri unnie đỏ bừng cả mặt.
“C-cảm ơ-ơn c-cậu.” Yuri unnie nói, cúi đầu để giấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Sica unnie mỉm cười. Tôi nhìn điện thoại rồi ra ngoài nhìn thấy Taeyeon unnie đang vẫy tay. Tôi bắt đầu đếm ngược.
5………4………3………2………1………
*Ding Dong*
“Em sẽ mở cửa.” Tôi từ từ mở cửa ra, rồi mỉm cười.
“Chào em. Lâu rồi không gặp.” Tôi nói với vị khách đang eye smile, người ấy bất ngờ nhảy lên ôm chặt lấy tôi. Tôi ôm lại.
“Em nhớ chị lắm, Seohyunnie.”
Chap 14
Yoona’s POV
Seohyun lơ tôi. Em ấy BƠ tôi rồi. Tôi như đóng băng tại chỗ, mắt đơ ra. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Thà em ấy tra tấn tôi còn hơn. Nếu em ấy tra tấn, hành hạ tôi, nghĩa là nhất em ấy cũng nói chuyện với tôi, đúng không? Nhưng sự thật không phải vậy. Em ấy thực sự bơ tôi rồi. Tôi đứng dậy.
“Mình bị bơ toàn tập rồi. Đâu còn lý do gì để sống nữa chứ. Mình sẽ đi và tự chết đuối cho xong.” Đặt tay lên ngực rồi nói, tôi quay đi chạy thẳng ra biển với cảm xúc mạnh mẽ trong lòng.
“Ế! Yoona! Làm gì xúc động dữ vậy. Chị biết em là diễn viên nhưng em làm hơi quá đó.” Sooyoung unnie mắng tôi. Tôi quay lại nhìn chị ấy.
“Nhìn gì?” chị ấy hỏi. “Em diễn quá màu mè, quơ quơ tay thế này thế nọ rồi còn xoay vòng vòng nữa. Em tưởng mình đang đóng mấy cái phim Disney đó hả. Với mấy cái động tác tay chân cường điệu đó nữa…” Chị ấy sẽ không dừng lại nếu Sunny unnie không lườm một cái. Sau đó, tôi bắt đầu cất tiếng hát.
(Các bạn
PHẢI
xem cái này để biết rõ trông Yoona sẽ như thế nào – trích lời tác giả
“how does she know… You love her? How do you know she’s yours?~”
Sooyoung unnie và Sunny unnie nhìn tôi với vẻ mặt em-ấy-đang-làm-cái-quái-gì-vậy. Tôi phớt lờ họ rồi bắt đầu xoay mình và tiếp tục hát.
“How does she know that you really, really, truly love her?” Sunny unnie bắt đầu hát theo tôi.
“How does she know that you love her?.....” Tôi và Sunny unnie vừa hát vừa xoay vòng, tay thì chuyển động một cách cường điệu. Sooyoung unnie thở dài rồi cũng tham gia với chúng tôi.
“How do you show her you love her?” Sooyoung unnie hát theo chúng tôi, xoay vòng vòng như một vũ công ba lê thiếu tài nghệ. Hyoyeon unnie nhận thấy việc chúng tôi đang làm. Có lẽ vì chúng tôi đang ca hát và nhảy múa nên chị ấy cũng tham gia cùng.
“How does she know that you really, really, truly love her?” Cả ba unnies và tôi hát và nhảy múa cùng nhau. Chúng tôi cứ xoay tròn rồi lại di chuyển như mấy tên ngốc như thế.
“That's how you know...That's how you know... She's your love...” Chúng tôi cùng hát đoạn cuối cùng, xoay một vòng rồi kết thúc với tư thế ngồi xuống mặt cát như những nàng công chúa. Thở dài tôi đưa mắt về phía ngôi nhà trên biển. Mắt tôi giật mạnh ngay khi tôi nhìn thấy…
Là con nhóc đó.
Con nhóc phù thủy xấu xa.
Kẻ mà Seohyun nghĩ là thiên thần nhưng thật ra lại là ác quỷ cải trang.
CON NHÓC ĐÓ.
Cùng bọn thuộc hạ hạ của nó.
“Nè mấy nhóc kia, quay đủ rồi đó. Chúng ta có khách. Vào nhà rồi tớ sẽ giải thích mọi chuyện. Bây giờ thì ĐI VÀO NGAY ĐI.” Taeyeon unnie ra lệnh, vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi theo mình.
Vào trong nhà chúng tôi được chào đón bởi các cô gái. Seohyun chưa bao giờ thoát khỏi những trò xấu xa của con nhóc đó cả.
“Chào các unnies ạ!!! Em nhớ các chị quá!!! Nhất là chị, Yoona unnie.” con nhóc đó mỉm cười vui vẻ, còn eye smiles nữa chứ, gì chứ tôi thấy nó giống ÁNH MẮT ÁC QUỶ hơn.
“Nicole.” Tôi chào CON NHÓC ác quỷ đó, nó mỉm cười lại.
“Em không thể tin được là chúng ta có thể gặp lại nhau như thế này!” con nhóc đó ôm chầm lấy Seohyun, lần thứ n trong ngày.
“Ý em là sao?” Hyo unnie hỏi. Đúng đó. Âm mưu thâm độc của ngươi là gì hả? [Hình ảnh “phù thủy” Nicole đang khuấy điên cuồng cái vạc trong một hang động ma quỷ hiện ra trong đầu Yoona]
“Oh. Cậu vẫn chưa biết sao?” Gyuri lên tiếng.
“uhmm… à… oppa quản lý đã thông báo cho chúng ta 3 phút trước.” Taeyeon unnie nói.
“Thế ạ, unnies?” Jiyoung hỏi, đan những ngón tay của mình với Gyuri.
“A-huh.” Taeyeon unnie gật đầu.
“Chờ đã. Oppa quản lý đã nói gì?” Yuri unnie, người đang được Sica unnie ra vẻ bảo vệ, ôm lấy. Bây giờ họ giống như… một cặp? o_O
“Chúng ta sẽ thảo luận về việc đó.” Taeyeon unnie nói. “Mọi người còn không đi vào phòng khách đi!” Chị ấy ra lệnh và chúng tôi đều làm theo.
“Seohyunnie, em thật nhớ chị rất nhiều. LÂU RỒI chúng ta không cùng nhau ra ngoài như thế này.” Nicole nói khi ôm cánh tay của Seohyun. DÍNH GÌ MÀ SÁT THẾ HẢ?
Được rồi, trước khi các bạn nói tôi là kẻ xấu. Tôi không phải, okay? Nhớ lúc đó, con nhóc Nicole kia và Seohyun được yêu cầu trở nên thân thiết với nhau? Well… đúng vậy. Cả hai đã làm thế và thân thiết quá nhanh và nếu phải tự mình nói thì… QUÁ THÂN THIẾT để tôi có thể thấy thoải mái. Rồi sau đó là đoạn video SEOCOLE trên youtube. CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI YOONHYUN hả? Hả?!!!
*hít vào thở ra*
được rồi, mình phải thư giãn.
Tôi bắt đầu lắng nghe Taeyeon unnie giải thích.
“………và chúng ta sẽ là khách mời trong chương trình Come to Play, lần nữa……… với họ.” Taeyeon unnie chỉ vào nhóm của Gyuri. Họ đều vui vẻ gật đầu.
“Vậy tại sao họ lại ở đây?” tôi hỏi. Taeyoen unnie nhìn tôi với ánh mắt Em-ở-đây-khi-chị-đang-giải-thích-hay-lại-bay-ra-khỏi-Trái-Đất-hử?
“Aish. Bởi vì chúng ta sẽ quay phim ở đây, ở ngôi nhà trên bãi biển.” Taeyeon unnie nói khi ngồi xuống bên cạnh Fany unnie. Mồm tôi thành chữ “o” rồi.
“Họ sẽ ở đâu? Chúng ta chỉ có 3 phòng thôi.” Fany unnie hỏi. Tôi gật đầu hưởng ứng.
“Ba người các cậu.” Chị ấy chỉ vào Fany unnie, Sica unnie và Seohyunnie. “sẽ ở phòng bọn tớ.”
“eh?” cả ba người cùng nói. Taeyeon unnie cười ngốc.
Sica unnie, Fany unnie và Seohyun nhìn nhau. Vài giây sau, họ gật đầu đồng ý. Taeyeon unnie nở nụ cười rộng hơn.
“Được rồi, các tiểu thư. Tớ sẽ chỉ phòng cho các cậu.” Taeyeon unnie nói, chúng tôi cùng đi theo, trừ Sica unnie và Yuri unnie. Muốn biết tại sao hả? À thì…… các bạn sẽ sớm biết thôi
*nháy mắt x2*
Chap 15
Yuri’s POV
Mọi người dẫn các vị khách đến phòng của họ, trong khi tôi và Sica vẫn ngồi ở đây.
“Sao Hara không đi cùng họ nhỉ?” Tôi tự hỏi mình.
“Yuri ah~” Sica ngước lên, nhìn vào mắt tôi. Ừ, cậu ấy đang ôm ấp tôi nè.
Trên sofa đó mà.
Tôi vòng tay ôm cậu ấy.
Đôi tay cậu ấy thì quấn quanh eo tôi.
Cuộc đời còn gì tuyệt hơn chứ.
“Ừ?” tôi hỏi, cười ngốc khi nhìn cậu ấy.
“Ngừng nghĩ về những cô gái khác đi.” Cậu ấy bĩu môi nói.
DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!
“Tớ có nghĩ đến ai khác đâu.” Tôi biện minh.
“Vậy sao cậu lại nói về Hara, huh? Huh?” cậu ấy hỏi. Bĩu môi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Nếu cậu ấy đồng ý làm bạn gái của tôi, thì tôi sẽ hôn cậu ấy ngay bây giờ đó.
“Mình chỉ thắc mắc tại sao em ấy không ở đây thôi.” Tôi thành thật nói.
“Vậy là cậu có nghĩ về những cô gái khác.”
“Không đâu. Tớ chỉ thắc mắc thôi, vả lại trong tâm trí tớ luôn chỉ hiện diện một cô gái mà thôi.” Tôi nói. Cậu ấy lãnh cảm nhìn tôi.
“Ai?”
“Tên của cô ấy là Jessica Jung. Tớ thực sự THÍCH cô ấy.” tôi nói, môi nở nụ cười quyến rũ. Cậu ấy ôm chặt tôi rồi vùi đầu vào ngực tôi.
“Đồ ngốc~” cậu ấy thì thầm, tôi cười khúc khích.
“Chỉ với cậu thôi, Sica. Chỉ mình cậu thôi.” Tôi ôm lấy cậu ấy từ phía sau, nhắm mắt lại để cảm nhận cái ôm ấm áp.
ĐÚNG THẾ.
Cuộc sống này không thể tốt hơn thế này nữa.
Vì đây chính là sự hoàn hảo.
Taeyeon’s POV
Sau khi đã dẫn các vị khách vào phòng. Tôi và Yoona giúp chuyển đồn của Fany, Seohyun và Sica sang phòng của chúng tôi.
“Yoona, đến đây một chút nào.” Tôi nghe Fany gọi Yoona.
“Vâng, unnie, có chuyện gì ạ?”
“Em có thể đẩy hai cái giường này sát vào nhau không?” cậu ấy chỉ vào cái giường ở giữa và cái ở cạnh cửa sổ.
Yoona gật đầu và dĩ nhiên là HIM Yoona đã làm việc đó mà không tốn một giọt mồ hôi.
“Còn gì nữa không unnie?” Yoona hỏi, sau khi phủi bụi khỏi hai bàn tay của mình.
“Ừ, cảm ơn em.” Fany làm mắt cười.
Chúng tôi mất cả ngày để sắp xếp đồ đạc của JeTiHyun trong phòng mình, để chắc chắn rằng các vị khách sẽ cảm thấy thoải mái.
“Tete ơi~” Fany gọi.
“Ừ?”
“Khi nào chúng ta sẽ ghi hình?”
“uhmm… oppa quản lý nói là ngày mai. Mai họ sẽ đến.” tôi trả lời, cậu ấy mỉm cười rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
“Em sẽ vào nhà bếp lấy một ít snack. Em đói.” Yoona khi bước ra khỏi phòng, xuống lầu.
Yoona’s POV
Khi đi xuống cầu thang, tôi nhìn thấy Yuri unnie và Sica unnie đang ôm nhau ngủ trên sofa.
Cảnh tượng này thật là kì lạ nha. Vì Sica unnie nào giờ toàn lạnh lùng với Yuri unnie thôi.
Tôi bước đến gần, khuôn mặt cả hai hiện rõ sự hạnh phúc và Tình Yêu.
Mỉm cười, tôi bước về phía nhà bếp. Đến cửa bếp tôi khựng lại.
“Chị nên cắt nó như vầy.” Nicole nói khi nắm lấy con dao mà Seohyun đang cầm.
“Chị phải cắt rau sống như thế này nè. Chúng ta sẽ nấu nó rồi trộn nó cùng với thịt bò và rau.”
“Oh~ Nicole làm việc này giỏi quá. Ngạc nhiên thật đó.” Seohyun khen ngợi CON NHÓC ĐÓ.
“Không đâu, unnie. Chị tuyệt hơn nhiều. Những tài năng tuyệt vời của chị.” Nicole khen ngợi. Seohyun cười ôm lấy Nicole.
*giật mắt*
được rồi. Đến lúc kết thúc việc này rồi. Giả vờ ho, tôi bước vào trong.
“Oh~ Hi. Chị không biết cả hai đang ở đây.” Tôi nói. Nói dối cả hai.
“Hi Yoona unnie.” CON NHÓC ĐÓ chào. “Em và Seohyun unnie đang nấu bữa tối cho chúng ta.
“Chị nghĩ Hyo unnie và Yuri unnie sẽ làm nó chứ?” tôi hỏi.
“Hyo unnie bận làm trọng tài cho cuộc chiến giữa Sooyoung unnie và Sunny unnie trên lầu rồi, Yuri unnie thì đang ngủ bên cạnh Sica unnie. Nên em và Seohyun unnie đã quyết định nấu bữa tối.” Con nhóc giải thích và tiếp tục cắt mấy cây nấm kia.
Tôi lầm bầm ahh~ rồi quay sang Seohyun.
“Uhmm… Hyunnie à?” tôi gọi.
Em ấy chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái. Nicole nhìn tôi rồi nhìn Seohyun, rồi sau đó lại nhìn tôi và trở lại việc mình đang làm.
“Em không phiền nếu chị giúp một tay chứ?” tôi cắn môi hỏi.
Nicole lại nhìn tôi rồi nhìn Seohyun, sau đó họ nhìn nhau chằm chằm. Mắt Seohyun giật một cái như thể họ đang nói chuyện bằng mắt vậy.
Ngớ ngẩn nhỉ? Ý tôi là làm thế nào bạn có thể nói chuyện bằng mắt và hiểu nhau một cách đáng kinh ngạc như thế chứ.
“Hyunnie?” tôi lại gọi.
“Sao cũng được. Tùy chị. Miễn sao đừng cản trở được rồi.” Seohyun trả lời với giọng đều đều.
Tôi rùng mình trước sự lạnh lùng của em ấy. Tôi nghĩ chắc em ấy ở bên cạnh Sica unnie nhiều quá rồi. Nicole nhìn tôi rồi cười.
“Chị không phiền giúp cắt thứ này trong khi em chuẩn bị chảo chứ?” Nó hỏi.
Tôi gật đầu, bước đến cầm lấy con dao rồi bắt đầu cắt thịt bò thành những miếng vừa ăn. Chúng tôi cứ giữ im lặng trong suốt thời gian nấu bữa tối.
--Sau 1 phút nấu ăn và sự im lặng đau khổ đối với Yoona--
“Cuối cùng thì cũng xong.” Nicole nói khi đặt xuống cái đĩa đựng những miếng thịt bít tết, rồi vỗ tay một cách vui vẻ.
“Bây giờ chúng ta có thể gọi các unnie để cùng ăn được rồi.” Nó vui mừng nói.
“Nhanh lên, Nicole. Chúng ta sẽ đi gọi họ.” Seohyun nói khi kéo Nicole lên lầu để lại tôi một mình.
*híc híc*
Thật không công bằng mà. Tôi quyết định vào phòng khách, đánh thức Yuri unnie và Sica unnie.
--Phòng khách--
Tôi đang đứng trước Yuri unnie và Sica unnie, cả hai đang ôm nhau ngủ.
“Làm sao mình gọi hai người này dậy đây?” tôi tự hỏi. Tôi cố chọt vào má Yuri unnie. Và rồi tôi phá lên cười khi nhìn thấy lưỡi chị ấy thò ra ngoài.
“Bahahahahahahaha... hahaha… Yuri unnie… lưỡi kìa… hahahahahaha.” Tôi cười lăn lộn trên sàn. Yuri unnie tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt nhìn tôi.
“Yoona, tại sao em lại cười?” Chị ấy hỏi. Tôi dừng lại một phút để nhìn chị ấy rồi lại phá lên cười lần nữa.
“Bahahahahahaha… unnie à… ahahahahahaha… bữa tối... haha… đã… hahaha sẵn…hahaha… sàng… bahahaha.” Tôi nói rồi đứng dậy, bước vào bếp mà vẫn còn cười lớn.
Yuri’s POV
Tôi thề là Yoona đang càng lúc trở nên lạ lùng hơn. Tôi nghĩ vậy đó. Tôi nhìn sang người đang nằm ngủ bên cạnh, rồi mỉm cười ngây ngốc.
“Sica~” tôi đẩy nhẹ cậu ấy. “Dậy đi nào. Bữa tối đã sẵn sàng.” Tôi nói, cậu ấy rên rỉ, rồi từ từ mở mắt ra.
“Yuri…?” Cậu ấy hỏi với giọng ngái ngủ.
“hmmm.” Tôi nói, cậu ấy đứng dậy đi vào phòng ăn. Trong khi tôi đi theo sau cậu ấy.
Vài phút sau, các cô gái khác cũng có mặt ở phòng ăn.
Sooyoung và Sunny vẫn cứ phớt lờ đối phương, Hyo chỉ có thể thở dài.
TaeNy tay trong tay bước vào… awwwww… tôi muốn nôn vì sự ngọt ngào của họ.
Sau đó là Jiyoung và Gyuri bước đi bên cạnh nhau như người yêu… ừ thì… họ đang yêu nhau mà.
Theo sau là Seungyeon, người đang nhắn tin như thể không có ngày mai.
Cuối cùng là Nicole và Seohyun, vừa đi vừa cười nói với nhau như những người bạn thân. Well… hai em ấy là bạn tốt của nhau mà. Mọi người ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa.
*Ding Dong*
“Ai thế nhỉ?” Tete hỏi. “Chúng ta có mời ai nữa sao?” Cậu ấy hỏi. Chúng tôi đều lắc đầu.
“Hara bảo ngày mai mới đến.” Seungyeon nói khi đưa điện thoại lên, là tin nhắn của Hara. Chúng tôi đồng loạt gật đầu.
“Tớ sẽ đi xem là ai.” Tete nói rồi bước đến cửa.
Taeyeon’s POV
Có thể là ai nhỉ? Tôi tự hỏi khi chậm rãi mở cửa ra.
CHAP 16
Taeyeon’s POV
Có thể là ai nhỉ? Tôi tự hỏi khi chậm rãi mở cửa ra.
“Hi Taeyeon!” chị ấy chào rồi hôn nhẹ vào má tôi. Khiến tôi đỏ mặt dữ dội.
“uhm. Hi. Chị làm gì ở đây thế ạ?” Tôi hỏi. Và chị ấy bĩu môi. Bĩu môi kìa. Dễ thương quá.
Hình như em không vui khi nhìn thấy chị.” Thậm chí chị ấy còn bĩu môi nhiều hơn. Tôi vẫy tay mình một cách điên cuồng trong không khí.
“Không! Không phải thế đâu! Em hoàn toàn rất vui khi được gặp chị. Em chỉ thắc mắc thôi, chị biết đó.” Tôi nói khi nhìn xuống đất.
“Oh. Em chưa nghe nói gì sao. Chị là một trong những MC Come to play. MC cũ đang đi nghỉ mát nên họ gọi hỏi chị rằng chị có thể thay thế không.” Chị ấy nói. “và khi nghe nói các em là khách mời, chị ngay lập tức đồng ý và cố gắng hoàn thành việc ghi âm nhanh nhất có thể để có thêm chút thời gian với Yur- với các em.” Chị ấy mỉm cười nói. Tôi mỉm cười lại rồi mời chị ấy vào.
“Tụi em đang ăn tối. Chị đã ăn chưa ạ?” Tôi hỏi.
“uhm. Chưa.” Chị ấy ngại ngùng nói. “đây thực sự là một ngôi nhà đẹp.” chị ấy cố đổi chủ đề.
“Oh. Vâng. Anh quản lý đã tặng cho tụi em đó ạ. Nhanh lên, chúng ta cùng ăn tối thôi. Chị ắt hẳn là đói rồi.” tôi nói khi kéo chị vào phòng ăn.
Yuri’s POV
Trong khi Tete ra ngoài, mọi người đều chú tâm vào việc của mình.
Sooyoung đang ăn, như thường lệ, trong khi chúng tôi chờ Taeyeon tham gia cùng.
Sunny đang liếc Sooyoung, Hyoyeon người đang ngồi giữa Sunny và Sooyoung, nhìn Sunny với ánh mắt ngừng-liếc-Sooyoung-đi-rồi-nói-chuyện-với-cậu-ấy-nếu-không-tớ-sẽ-đánh-cậu-bầm-dập-đó.
Gyuri và Jiyoung đang ngọt ngào thì thầm với nhau rồi cười khúc khích.
Yoona đang giật và trừng mắt nhìn về hướng của Seohyun.
Trong khi đó, Seohyun và Nicole đang vui vẻ trò chuyện và cười khúc khích với nhau nãy giờ.
Seungyeon thì đang nhắn tin điên cuồng, rồi sau đó nhìn vào điện thoại như thể cậu-mà-dám-không-trả-lời-tin-nhắn-của-tôi-thì-địa-ngục-sẽ-chờ-sẵn-đấy.
Fany liên tục liếc nhìn cửa phòng ăn và chờ Taeyeon.
Đầu của Sica đang đặt ở trên vai tôi, cậu ấy đang chơi với những ngón tay của tôi rồi cứ cười khúc khích suốt và uhmm… tôi nghĩ… cậu ấy đang đỏ mặt. THỜI KHẮC quan trọng này, CÁI TÔI của tôi đang dâng cao.
“Này các cậu, chúng ta có khách.” Taeyeon nói khi xuất hiện ở bàn ăn. Mọi người nhìn lên. Tôi thề rằng biểu hiện của mọi người đột nhiên thay đổi.
Sooyoung ngừng ăn rồi toét miệng cười hạnh phúc, Hyo mỉm cười còn Sunny cũng mỉm cười nhưng nó không giống những nụ cười của cậu ấy, nó phảng phất sự buồn bã.
Mắt Yoona mở to và các bạn có thể nhìn thấy nụ cười của con nhóc đang lớn dần và làm sởn gai óc hơn mỗi giây.
Mắt Seohyun giật giật, còn Nicole trông có vẻ sốc.
Gyuri và Jiyoung dường như chẳng thèm quan tâm đến nữa.
Fany từ lo lắng chờ đợi chuyển sang thái độ lạnh lùng. Bắc Cực xuất hiện rồi đây.
Tôi nhìn sang Sica. Cậu ấy đang nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy đang thể hiện cảm xúc nào đó. Tôi không thể đọc được. Cậu ấy quay sang nhìn vị khách của chúng tôi, và ánh mắt cậu ấy trở nên băng giá. Nam Cực đã xuất hiện. Và tôi đang ngồi bên cạnh nó đây.
“EUN CHAN!!!~” Sooyoung nói khi chạy đến chỗ Eun Chan rồi ôm lấy chị ấy.
“Hi, Sooyoung. Chị cũng rất vui khi gặp em.” Eun Chan cười khúc khích. Taeyeon lấy một cái ghế nữa rồi mời Eun Chan ngồi ở đó.
“Chị làm gì ở đây vậy?” Sunny hỏi. Cậu ấy rõ ràng là không vui. Eun Chan bước đến chỗ cái ghế mà Tete đã lấy ra rồi ngồi xuống.
“Các cô gái, hãy gặp một trong những MC của Come to play ngày mai nào.” Biểu hiện của mọi người là sốc. À thì ngoại trừ Fany, Sica và Seohyun. Họ hoàn toàn không biểu hiện tí hứng thú nào. Chỉ nhìn nhau mà thôi.
“Chuyện gì đã xảy ra với MC cũ vậy?” Hyo hỏi.
“Họ đang đi nghỉ mát nên đã nhờ chị thay thế. Còn một người nữa, nhưng chị không rõ anh ta hay cô ấy là ai.” Chị ấy giải thích khi Sooyoung đưa cho chị ấy một cái đĩa và một ít thức ăn. Đúng vậy đấy. Choi Sooyoung đang phục vụ thức ăn cho Eun Chan. Mọi người đều im lặng. Chúng tôi đang nhìn Sooyoung, người đang vui vẻ lấy vài miếng thịt bò và rau.
“Uhmm… sao các em lại im lặng thế? Chị nói gì không đúng à?” Eun Chan hỏi, nghiêng đầu mình sang một bên.
“Đáng yêu quá…” Tôi, Taeyeon, Yoona và Sooyoung cùng mơ mộng nói. Tôi cảm thấy cái lạnh đang tăng lên đột ngột. Tôi lập tức im bặt rồi hắng giọng.
“Không phải là Eun Chan. Chỉ là. Bọn tớ sốc khi thấy Sooyoung phục vụ THỨC ĂN cho người khác thôi. Từ khóa ở đây là THỨC ĂN đó.” Tôi nhấn mạnh từ THỨC ĂN.
“Yah! Kwon Yuri!” Sooyoung hét lên và tôi phớt lờ cậu ta.
“Vậyyyyyyyy…” Nicole mở lời. “Chúng ta vẫn chưa giới thiệu lẫn nhau nữa.” Eun Chan nhìn sang Nicole.
“Chào em. Chị là Yoon Eun Hye. Nhưng em có thể gọi chị là Eun Chan.” Chị ấy nháy mắt nói.
“Dễ thương quá.” Nicole nói và Seohyun nhìn em ấy với ánh mắt em-có-nghiêm-túc-không-vậy. Nicole hắng giọng.
“Chào chị. Em là Nicole của KARA.” Em ấy nói và vẫy tay mình.
“Tôi là trưởng nhóm kiêm nữ thần, Gyuri.” Gyuri hất tóc nói.
“Em là maknae, Jiyoung.” Jiyoung ngại ngùng vẫy tay nói.
“Em dễ thương quá.” Eun Chan mỉm cười nói.
Jiyoung đỏ mặt, lắp bắp lời cảm ơn. Gyuri nhìn Jiyoung, quay sang Eun Chan rồi quay lại nhìn Jiyoung và cuối cùng cô ấy nhìn Seohyun. Seohyun cũng nhìn cô ấy. Họ giật mắt nhìn nhau chăm chăm một lúc. Nhìn chằm chằm vào nhau và giật mắt bạn đang là xu hướng mới hả? Tôi nên làm thế với Sica. Để cho cậu ấy thấy tôi rất cool và tôi biết đến xu hướng mới nhất.
“Hi, em là Seungyeon.” Seungyeon nói khi dời mắt khỏi điện thoại một lát rồi quay trở lại nó.
“Hi. Chị là Yoon Eun Hye nhưng các em có thể gọi chị là Eun Chan.” Chị ấy nói khi nở nụ cười ấm áp.
“Nó không phải là tên của chị trong Tiệm cà phê Hoàng tử sao?” Jiyoung hỏi.
“Đúng vậy. Chị thích cái tên Eun Chan nên quyết định giữ lại nó. Nó nhắc chị nhớ về những kỷ niệm đặc biệt.” Eun Chan nói khi nở nụ cười buồn.
“Được rồi, mấy nhóc. Chúng ta nên ăn thôi nếu không thức ăn sẽ nguội hết đó, và vì tớ không thích ăn thức ăn đã nguội lạnh hết đâu.” Sooyoung la lên khi bắt đầu công cuộc “khai quật”. Chúng tôi gật đầu và mọi người bắt đầu ăn. Tôi nhìn sang Sica và cậu ấy nhìn tôi.
Tôi sẽ cho Sica thấy rằng tôi cool như thế nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và cố gắng hết sức có thể… tôi giật mắt của mình. Phải… rồi trái… rồi phải, sau đó là trái... cho đến khi tôi có thể giật mắt càng lúc càng nhanh. Cậu thấy tớ cool không Sica? Tớ có thể giật mắt nhanh lắm này. Tôi cool lắm đúng không. HÔHÔHÔ. Mình thật là cool quá đi.
Sica nhìn tôi với nét mặt lo lắng.
“Cậu có sao không Yuri à?” cậu ấy hỏi khi vén tóc qua tai tôi, nhìn vào đôi mắt vẫn đang giật liên hồi của tôi.
“Ừ, tớ ổn mà.” Tôi tự hào nói khi vẫn còn giật mắt mình.
“Tại sao mắt cậu lại giật như vậy? Cậu có chắc rằng mình vẫn ổn không?” cậu ấy lại hỏi với giọng lo lắng, lần này còn vuốt má tôi nữa. Tôi ngừng giật mắt và đỏ mặt. Tôi cúi mặt xuống, cố giấu đi khuôn mặt cà chua của mình.
“Đ-đúng v-vậy, mình khỏe mà. Tớ nghĩ giật mắt đang là xu hướng mới chứ.” Tôi lầm bầm, những từ cuối cùng dường như không thể nghe thấy.
“Hử?” Sica hỏi khi mặt cậu ấy chỉ cách tôi có vài inches.
Mặt tôi càng đỏ hơn. Ngước nhìn lên, mọi người đang nhìn hai chúng tôi chằm chằm. Yoona nhếch mép cười đểu quá nên nó trông thật sởn tóc gáy. Seohyun giơ ngón cái lên với tôi, còn ba tên ngốc kia thì mỉm cười ngơ ngáo rồi bí mật đập tay ăn mừng với nhau. À… Hyo và Sunny đập tay với nhau, trong khi đó Sunny lại tránh cái đập tay của Sooyoung. Mặt tôi càng lúc càng đỏ rồi.
“Yuri à~ chị nhớ em.” Tôi nghe tiếng Eun Chan nói và nhanh chóng quay sang chị ấy. Ngay lúc đó tôi nghĩ là đầu mình sắp bị thổi bay mất.
“À… còn cậu ấy không có nhớ nhung gì chị đâu.” Tôi nghe Fany nói.
“Thật thế sao Yuri à~?” Eun Chan nói, trông có vẻ như sắp khóc.
“Em nhớ chị mà Eun Chan.” Taeyeon nói và cười ngốc, việc đó khiến cậu ta nhận được cái lườm từ Seohyun.
“Nhưng Yuri không nhớ chị chút nào.” Eun Chan tiếp tục, nước mắt đã dâng lên khóe mắt chị ấy.
“Em nhớ chị nhiềuuu hơn Taeyeon unnie luôn.” Yoona nói, mỉm cười đầy tự hào. Sica lườm con nhóc.
“Nhưng vẫn buồn vì Yuri không nhớ chị.” Chị ấy ấy nói nhỏ.
“Quên Yuri đi, em nhớ chị lắm nè!” Sooyoung nói khi chỉ vào mình rồi cười ngốc.
Hyo và Sunny nhìn cậu ta. Hyo nhìn Sunny sau đó quay sang Sooyoung rồi Eun Chan rồi lại nhìn Sunny. Tên ngốc này cứ làm thế khoảng 10 lần, trước khi ôm đầu mình vì quá chóng mặt.
“Yuri à, em thật sự không nhớ chị sao?” Chị ấy lại hỏi, đôi mắt như đốt cháy tôi.
“Ư… ơ… uhm… em c-cũng n-nhớ c-chị.” Tôi khó khăn nói.
Nhưng ngay lập tức tôi hối hận vì đám nhóc đều lườm tôi. Thậm chí mấy thành viên của KARA cũng vậy. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt. Tôi cảm thấy hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Tôi sắp chết rồi. Tạm biệt Trái Đất. Umma, Appa, con yêu hai người.
Chap 17
WARNING: DRAMA =____=
shipper Gà Bông chuẩn bị tâm lý nha~
Yuri’s POV
“Ư… ơ… uhm… em c-cũng n-nhớ c-chị.” Tôi khó khăn nói.
Nhưng ngay lập tức tôi hối hận vì đám nhóc đều lườm tôi. Thậm chí mấy thành viên của KARA cũng vậy. Tôi sợ hãi nuốt nước bọt. Tôi cảm thấy hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Tôi sắp chết rồi. Tạm biệt Trái Đất. Umma, Appa, con yêu hai người.
Tôi nhìn sang Seohyun với ánh mắt làm-ơn-giúp-chị-đi-rồi-chị-sẽ-mua-bất-cứ-cái-gì-em-muốn-và-mua-keroro-cho-em-mỗi-tuần-luôn. Em ấy hắng giọng để mọi người chú ý.
“Eun Chan shi, không hay chút nào khi ép buộc người khác phải nói những điều như vậy. Nhất là khi người đó không có ý như vậy.” Seohyun nghiêm túc nói. Mọi người hết nhìn Seohyun rồi lại nhìn Eun Chan.
“Xin lỗi.” Eun Chan lầm bầm, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Taeyeon, Sooyoung và Yoona đứng dậy, đến bên cạnh Eun Chan.
“Không sao đâu, Eun Chan shi.” Taeyeon nói khi vỗ nhẹ lưng của chị ấy. Người Fany dường như đang phát ra hào quang của Ác quỷ, khiến tôi rùng mình vì sợ.
“Đúng vậy đó, Eun Chan shi. Yuri không quan trọng. Quên cậu ta đi. Chị còn có em mà.” Sooyoung nói và Yoona thúc nhẹ vào sườn cậu ta. “Ối. Ý em là bọn em.” Hyo nhìn Sunny. Sunny lấy cái DS của mình ra và bạn có thể nghe thấy rất rõ tiếng súng bắn một cách ác liệt từ nó. Biểu hiện của Hyo từ bình tĩnh chuyển sang sợ-chết-khiếp. Sunny đang “bấm” cái DS một cách không thương tiếc.
“Đúng rồi, Eun Chan còn có bọn em mà. Chúng em nhớ chị nhiều lắm!” Yoona ôm lấy Eun Chan, con nhóc nhìn sang Seohyun, “Yah! Seohyun, sao em lại nói như thế với Eun Chan shi hả?! Nếu em không có gì hay để nói thì… thì… hãy im lặng đi.” Yoona nói. Tôi nhìn Seohyun, em ấy dường như đã bị tổn thương, nhưng sau đó nhanh chóng biểu hiện không có chuyện gì.
“Em chỉ nói ra sự thật thôi. Em chỉ muốn cho chị ấy biết một số cách cư xử đúng đắn mà chị ấy rõ ràng là không biết đến.” Seohyun nói khi uống ly nước ép.
“Không, em làm chị ấy phải xấu hổ. Và nó có phải là cách cư xử đúng đắn gì đâu. Em cứ làm quá lên thôi.” Yoona cãi lại.
“Em xin lỗi nếu đã làm chị ấy xấu hổ. Nhưng chị ấy phải biết rằng, không hay chút nào khi ép buộc người khác nói những điều mà họ thật sự không muốn. Và em không có làm quá lên. Chị có thể tin bất cứ điều gì mà chị muốn, em chỉ nói sự thật thôi.” Seohyun nói khi bỏ miếng thịt bò vào miệng. Mọi người đều im lặng.
“Yah! Sao em vẫn có thể ăn khi vừa làm Eun Chan xấu hổ xong hả?! Xin lỗi ngay đi.” Yoona ra lệnh.
“Em ăn bởi vì em đói. Nó là bản năng tự nhiên của con người, chúng ta phải ăn để tồn tại. Và em đã nói xin lỗi rồi.” Seohyun nói rồi uống một ít nước ép.
“Nói lại đi! Em phải thực sự có ý xin lỗi!” Yoona lớn giọng.
“Thư giãn nào, Yuri. Mày phải bình tĩnh.” Tôi tự nói với mình. Tôi đang điên tiết lên đây, vì chưa ai từng lên giọng với Seobaby của tôi cả! Seohyun ngước mặt lên, nhìn Eun Chan.
“Xin lỗi.” Em ấy nói với giọng đều đều. Rồi quay sang Yoona “Xong rồi đó, chị đã hài lòng chưa?” em ấy nói. Mặt Yoona đỏ lên, con nhóc bước đến chỗ Seohyun và…
CHÁT!
Mọi người đều sốc. Sunny ngừng giết cái DS của cậu ta. Seungyeon ngừng nhắn tin. Gyuri đang ôm một Jiyoung rất sợ hãi. Mắt Nicole dường như muốn phóng ra ngoài vì sốc. Seohyun ôm lấy má trái của mình, nhìn Yoona với ánh mắt sửng sốt và rồi em ấy mỉm cười.
“Giờ chị hài lòng rồi đúng không?” Seohyun hỏi. Yoona sắp tát em ấy lần nữa.
CHÁT!
Mọi người há hốc mồm. Tôi ôm má trái của mình.
“Yuri à~” Tôi nghe Sica gọi.
“Yuri unnie.” Seohyun thì thầm đằng sau tôi. Tôi nhìn Yoona với vẻ mặt tức giận.
“ĐỦ RỒI!” Tôi hét lên. Tôi thấy mọi người đều giật mình trước độ lớn của giọng nói tôi. Tôi nhìn Seohyun rồi nắm lấy tay em ấy.
“KHÔNG AI! Ý TÔI LÀ KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM ĐAU SEOHYUN!” Tôi kéo Seohyun dậy và nhìn sang Sica. Tôi mỉm cười với cậu ấy, đảm bảo rằng mình không sao. Rồi tôi lườm Yoona trước khi lao ra khỏi phòng với Seohyun.
---phòng ngủ---
Seohyun đang ngồi trên giường còn tôi đang quỳ gối ở trước mặt để kiểm tra đôi má đã đỏ rần của em ấy.
“Em chắc là mình ổn chứ?” Tôi hỏi.
“Vâng, Yuri unnie. Lần thứ n. Em ổn mà.” Em ấy trợn mắt nói.
“Tất cả là lỗi của chị. Nếu chị không nhờ em giúp thì chuyện này sẽ không xảy ra.” Tôi nói khi nhẹ nhàng đặt túi đá lên má của Seohyun.
“Không sao đâu, Yuri unnie. Chị không cần phải xin lỗi. Em cũng có lỗi phần nào.” Em ấy giải thích, giật lấy túi đá và chấm nhẹ vào cái má sưng đỏ của tôi. Tôi giật mình vì cái lạnh đột ngột.
“Không, không. Seobaby. Nó thật sự là lỗi của chị. Chị thành thật xin lỗi.” tôi nói khi giật lại cái túi đá rồi đặt nó trở lại má của Seohyun. Em ấy thở dài.
“Em đã nói rồi mà unnie. Không sao cả. Em cũng là người có lỗi.” Seohyun giật cái túi đá rồi đặt lên má tôi. Tôi giật lấy nó và đặt trở lại má của Seohyun.
“Seobaby, chị ổn mà. Em không cần phải để nó lên má của chị đâu. Em cần nó hơn.” Tôi nói. Em ấy mỉm cười. “Tại sao em lại cười?” tôi hỏi.
“Chị gọi em là Seobaby. Đã một thời gian chị không gọi em như thế.” Em ấy bẽn lẽn nói. “Em nhớ nó.” Tôi mỉm cười.
“Awww… em luôn luôn là Seobaby của chị mà.” Tôi ôm em ấy. Rồi cửa phòng bật mở.
“Uhm… tớ chỉ muốn kiểm tra liệu cậu có ổn không.” Sica vào phòng và bước đến chỗ chúng tôi. Tôi buông Seobaby ra.
“Ừ, bọn tớ ổn cả.” tôi nói. Cậu ấy khuỵu gối xuống rồi dịu dàng vuốt má tôi.
“Thật là tuyệt khi nghe điều ấy.” cậu ấy mỉm cười ngọt ngào, rồi quay sang Seohyun.
“Em ổn rồi, unnie. Yuri unnie đây đã đặt túi đá vào má em và chị ấy không muốn được chữa trị.” Seohyun nói. Sica nhìn tôi.
“Tớ hoàn toàn ổn mà.” Tôi nói khi tự chọt má mình. Tôi hơi rùng mình nhưng không dễ nhận ra. Được rồi. Ối. Nó hơi đau một chút. Nhưng tôi sẽ không để Sica biết điều đó. À HÁ! Tôi cần phải chứng mình cho Sica thấy tôi là người mạnh mẽ. Việc giật mắt chẳng giúp ích gì. Cái việc giật mắt ngu ngốc ấy. Làm sao để Sica thấy tôi cool như thế nào đây. Trời ạ, Yoona có thể đánh mạnh như vậy sao. Aish.
Sica nhìn tôi rồi hôn vào má trái của tôi. “Bây giờ thì chỗ này sẽ ổn thôi.” Cậu ấy mỉm cười. Tôi không thể ngăn bản thân mình cười ngây ngốc. Tôi quay sang Seohyun, em ấy cũng đang mỉm cười. Rồi cửa phòng chúng tôi lại bật mở, Fany bước vào cùng với cái đuôi Tete, và Yoona ở đằng sau cuối gầm mặt xuống đất. Tôi đứng lên và giúp Sica đứng đậy.
“Đến giờ ngủ rồi mấy nhóc.” Taeyeon nói. “Eun Chan sẽ ở cùng phòng với bộ ba ngốc nghếch. Giờ Sooyoung chắc đang tưng tưng vì mừng.” Tete trợn mắt nói.
Seohyun đứng dậy, để túi đá xuống rồi lê bước đến giường. Tete định nhảy vào bên cạnh Seohyun nhưng Fany đã nắm áo kéo cậu ta lại.
“Cậu nghĩ là mình đang đi đâu vậy hả?” Fany hỏi.
“Đi ngủ.” Tete trả lời.
“Hừ. Cậu sẽ ngủ ở đằng kia.” Fany chỉ vào một cái giường khác. (nhớ không, Fany đã nhờ Yoona đẩy 2 cái giường lại gần nhau. Chỉ có 3 cái giường queen size trong phòng thôi, nên Tete sẽ ngủ trên cái giường cách biệt với 2 cái còn lại.)
“Ơ?” Tete rên rỉ. Fany không nói gì, chỉ vào cái giường nọ và Tete miễn cưỡng đi đến đó và nằm xuống. Yoona không nói gì. Con nhóc chỉ nằm xuống bên cạnh Taeyeon. Fany nằm bên cạnh Seohyun vào hỏi em ấy có sao không.
“Uhm… tớ đoán… là tớ sẽ ngủ trên giường với Tete.” Tôi nói với Sica khi chỉ vào cái giường.
“Tớ á!” Taeyeon phản đối. “Giường này chi dành cho 2 người thôi. Tớ và Yoona là đủ hai người rồi.” Taeyeon nói.
“Một và một nửa.” Tôi cười đểu.
“Yah! Tớ phải được tính là một người chứ!” Tete nói.
“Một nửa thôi.” Tôi nói. Cậu ta thè lưỡi ra ngoài, dang hai tay hai chân mình ra, để không còn khoảng trống nào nữa.
“A ha! Giờ cậu không thể ngủ ở đây rồi.” Cậu ta nói khi thè lưỡi.
“Tete.” Fany gọi. “CHIA SẼ ĐI!” Cậu ấy ra lệnh.
“Không.” Taeyeon trẻ con trả lời. “Giường này chỉ cho 2 người nằm thôi. Tớ và Yoona là đủ 2 rồi. Cậu không thể ép tớ được.” Tete nói.
“Taeyeon.” Fany lại gọi.
“Cậu không thể ép tớ được, Fany. Cậu biết là tớ cần khoảng không để lớn lên nữa mà. Nếu tớ bị giẫm lên, cơ thể tớ sẽ không thể nào di chuyển và hơn nữa tớ sẽ không thể lớn lên được.” Cậu ta giải thích. Chúng tôi đều tỏ thái độ kiểu ‘Hử?’ để đáp lại cậu ta.
“Aish. Kwon Yuri, cậu không thể ngủ cùng bọn tớ được.” Tete nói. Tôi thở dài.
“Cậu đúng là một tên lùn cứng đầu.” tôi lắc đầu nói, rồi bước đến tủ đồ.
“Cậu định làm gì vậy?” Sica hỏi. Tôi quay sang cậu ấy.
“Tớ định lấy cái chăn. Tớ đoán mình sẽ ngủ ở sofa dưới lầu.” tôi mỉm cười nói.
“Cái gì? Không được.” Cậu ấy nói. “Thôi nào, còn chỗ trống ở giường của bọn tớ. Cậu có thể ngủ bên cạnh tớ.” Cậu ấy nhìn tôi nói. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đang đỏ mặt. Mặt tôi cũng đang đỏ lên vì ý nghĩ đó.
“Uhmm… ổn mà Sica. Tớ có thể ngủ trên sofa. Thật sự ổn mà.” Tôi nói.
“Cái gì? Lỡ cô nàng Eun Hye đó “ăn” cậu thì sao hả. Đừng hòng.” Cậu ấy nói, nhưng rồi lập tức che miệng mình. Tôi mỉm cười. Bên trong tôi đang mở tiệc ăn mừng đây này. CÁI TÔI DÂNG CAO! Sica không muốn Eun Chan chạm vào tôi. Chắc tôi đã làm trái tim của cô công chúa băng giá tan chảy rồi.
“Được rồi. Tớ cũng không muốn bị “ăn” đâu.” Tôi cất cái chăn đi rồi bước theo Sica. Tôi kéo cậu ấy đến giường.
“Cậu có thể ngủ bên cạnh Fany. Tớ không muốn Tete giết tớ vào sáng sớm khi thấy tớ ôm vợ của cậu ta đâu.” Tôi cười khúc khích.
“Cậu ta sẽ không phải là người duy nhất sẽ giết cậu đâu.” Cậu ấy lầm bầm, khiến tôi không nghe rõ lắm.
“Hở? Cậu vừa nói gì thế?” Tôi hỏi.
“Không có gì. Ngủ thôi.” Cậu ấy nằm xuống bên cạnh Fany. Tôi gật đầu rồi leo lên giường nằm cạnh Sica. Nhắm mắt lại, tôi chờ đợi giấc ngủ đến với mình.
---một giờ sau---
Giấc ngủ chết tiệt! Sao mày còn chưa đến nữa hả? Aish. Tôi nhìn sang bên phải, Sica đang nằm ngủ với cánh tay phải giơ cao lên đầu. Làn da trắng như sữa của cậu ấy rực rỡ dưới ánh trăng. Đôi môi gợi cảm của cậu ấy dường như đang lấp lánh. Aish, Yuri à, mày đang nghĩ cái gì vậy?! Tôi lắc đầu, nhắm mắt lại. Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đang đập rất nhanh. Rồi tôi cảm thấy một vòng tay quấn quanh cơ thể và một cái đầu đặt lên ngực mình. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Mở mắt ra nhìn người đó.
“Sica.” Tôi thì thầm. Vậy đó. Giờ làm sao tôi ngủ được đây? Đáng lẽ tôi nên ngủ ở sofa mới đúng. Bị “ăn” chắc là tốt hơn ở trong hoàn cảnh này nhỉ. Ông ba bị làm ơn giúp con ngủ đi! Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện, đồng thời chết chìm trong mùi hương dễ chịu của Sica.
“hmm… mùi dâu.” Tôi mơ màng nói. Và mắt tôi đột nhiên mở to. OMONA! Yuri, mày làm cái gì vậy? Mày đúng là một tên ngốc mà! Đồ ngốc Kwon Yuri. Ngừng nghĩ bậy bạ đi. Hãy nhắm mắt lại và giấc ngủ sẽ đến. Đúng rồi. Để ông ba bị đổ cát vào mắt mày và có thể vào mặt mày luôn, làm mày ngạt thở cho đến khi rơi vào giấc ngủ. Đúng vậy. Cứ để ông ba bị làm thế đi.
Chap 18
Yuri’s POV
“Unnie~ tối qua chị ngủ không ngon sao? Trông chị như một con gấu trúc lai thây ma vậy.” Seohyun nói khi chúng tôi đi xuống cầu thang.
Tôi ngủ không đủ giấc. Ông ba bị ngớ ngẩn đã bỏ rơi tôi lúc tôi cần nhất. Những gì tôi có thể làm là đếm cừu trong đầu… sau đó đếm Keroro nhảy ra khỏi lá sen. Aish. Thậm chí tôi còn định ngủ trên sofa mặc cho nguy cơ bị Eun Chan “ăn”. Nhưng Sica ôm tôi quá chặt, khiến tôi chẳng thể di chuyển hay hít thở luôn. Chặt như tôi
thích
YÊU cậu ấy vậy. Thật là rất khó khăn để kiểm soát bản thân. Aish!
“Không. Chị ngủ không đủ giấc.” tôi nói. Sica và những người khác đang ở dưới lầu ăn sáng, trong khi Seobaby gọi tôi dậy.
“Sao vậy, unnie? Nếu chị vẫn nghĩ về việc Yoona đánh chúng ta thì đừng nghĩ nữa. Nó không quan trọng. Chị ấy cũng không quan trọng.” Seohyun nói với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt em ấy đầy nỗi buồn và tổn thương. Tôi mỉm cười.
“Chị không nghĩ về nó.” Tôi đảm bảo. Em ấy mỉm cười rồi ôm lấy tôi.
“Em yêu chị, Yuri unnie~” em ấy nói. Tôi ngơ ngốc mỉm cười, cảm thấy như mọi sự mệt mỏi đểu tan biến.
“Chị cũng yêu em, Seobaby~” Tôi ôm em ấy từ phía sau.
“Chị mãi là người chị mà em yêu thích nhất!” tôi mỉm cười trước sự dễ thương của em ấy.
“Haha. Còn em là dongsaeng mà chị thích nhất.” tôi nói, chúng tôi tách nhau ra rồi nắm tay nhau vào nhà bếp.
“YURI UNNIEEE!!!!!~~~” tôi nghe ai đó gọi mình. Tôi quay lại và nhìn thấy…
“HARAAAAAA!!!!!~~” tôi hét lên, buông tay Seobaby ra, chạy đến ôm Hara. Em ấy cũng ôm lại tôi.
“U-unnie… k-không thở được.” em ấy nói, tôi lập tức buông em ấy ra.
“Chị nhớ em!!!~” tôi hét lên, trong khi ôm lấy em ấy nhảy lên nhảy xuống vì quá vui mừng.
“Em cũng nhớ chị!!!” em ấy nói khi cùng tham gia với tôi.
“Em đến khi nào thế?” tôi hỏi, khi ngừng nhảy tưng tưng.
“Mới đến thôi ạ.” Em ấy cười thật tươi với tôi. Tôi mỉm cười lại.
“Tiếng gì mà ồn vậy?” tôi nghe Taeyeon hỏi. Quay đầu lại, vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Hara, dongsaeng yêu quý của tớ đang ở đây!!!” tôi vui vẻ nói, khoác vai kéo Hara lại gần rồi vuốt tóc em ấy.
“Unnieee~~~” em ấy rên rỉ nhưng lại cười khúc khích.
“Hara!” Seungyeon hét lên khi chạy đến chỗ Hara. Họ nhìn nhau rồi mắt giật giật. Sau đó Hara mỉm cười. TÔI BIẾT MÀ! TÔI BIẾT LÀ THẾ MÀ! GIẬT MẮT ĐANG LÀ xu hướng MỚI NHẤT! Nhưng sao nó không có tác dụng với Sica nhỉ? Aish… tôi phải hỏi ai đó mới được. Tôi nhìn vào đám đông và thấy Eun Chan, Sica và Seohyun đang lườm Hara. Tôi buông Hara, cười một cách lo lắng.
“Hahaha… Hara à, em đã ăn sáng chưa?” tôi hỏi, em ấy lắc đầu.
“Tốt! Chúng ta đi ăn sáng thôi nào.” Tôi bước đến bàn ăn. Tôi nhận thấy Nicole đang nhìn Hara một cách chăm chú. Nhưng tôi chỉ nhún vai lờ đi. Bước đến chỗ Sica và Seohyun rồi nắm lấy tay cả hai.
“Đi ăn thôi.” Tôi mỉm cười, kéo họ tới bàn ăn. Sica mỉm cười, còn Seohyun thì bĩu môi.
Tại sao em ấy lại bĩu môi? LẠY CHÚA! Em ấy chỉ làm thế khi muốn tôi mua Keroro cho thôi! Và không chỉ là Keroro đâu nha, mà còn là phiên bản Keroro GIỚI HẠN nữa. Tiền của tôi chắc sẽ bay mất rồi, nhưng mua cho Seobaby thì không thành vấn đề. Tôi sẽ tặng cho em ấy bất cứ cái gì em ấy muốn, vì em ấy là Seobaby của tôi.
Tôi kéo cái ghế cho Hara ngồi rồi ngồi giữa Sica và Seobaby. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Hara ngồi giữa Seungyeon và Nicole. Gyuri và Jiyoung, dĩ nhiên, dính với nhau và gần như là ngồi lên đùi của nhau. Hyoyeon ngồi giữa một Sunny cực kì im lặng và một Sooyoung rất vui vẻ và đầy năng lượng, kẻ đang gắp đồ ăn cho Eun Chan – người nhìn chằm chằm Hara. Yoona ngồi giữa Eun Chan và Tete với Fany ở bên trái Tete. Taeny đang đút nhau ăn kìa. Awwww… tôi đoán là cả hai đã làm lành rồi.
“Vậy Hara à…” tôi mở lời. “sao bây giờ em mới đến?” tôi hỏi.
“Ý chị là sao, unnie?” em ấy hỏi, khẽ nghiêng đầu.
“Ý chị là, sao em không đến cùng với các thành viên trong nhóm mà lại quyết định đến vào ngày hôm sau?”
“Oh, đó là… vì có người nài nỉ em rằng cô ấy có thể tham gia cùng em không. Nên em phải gọi cho 1 vài người và người đó cũng phải gọi cho 1 vài người khác nữa. Và thế nên… đúng vậy. Em có một bất ngờ cho mọi người.”
“Eh?” tôi bối rối. Có tiếng chuông điện thoại.
Yo, yo, oh. Tôi thích rau diếp, tôi thích Sunny yeah. Oh! Tôi thích rau diếp, tôi thích Sunny yeah! Oh my love, oh my love, rau diếp and, and Sunny!
“Alo?” Sunny nói. Tôi nhìn sang cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười.
Sunny’s POV
Trong khi Yuri hỏi Hara, tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi mỉm cười vì biết ai đang gọi đến.
“Sunnnnnyyyyy~~~~”
cô ấy gọi lớn. Nụ cười tôi rộng hơn.
“Tớ đây. Cậu khỏe không?” tôi hỏi với giọng hào hứng.
“Tớ nhớ cậu, Sunny! Tớ muốn gặp cậu, ôm cậu và không bao giờ buông ra luôn.”
Cậu ấy nói. Tôi cười khúc khích. Cậu ấy chẳng thay đổi chút nào.
“Tớ cũng nhớ cậu! Tớ muốn gặp cậu nhưn-” tôi bị ngắt lời.
“Sao cậu không đến đón tớ nhỉ?”
cậu ấy hào hứng nói.
“Eh?” tôi hỏi cậu ấy. “Ý cậu là sao? Tớ đang ở khá xa nơi-” tôi lại bị ngắt lời.
“Sunnnnnyyyy~~”cậu ấy rên rỉ.
“Đến đón mình đi. Làmmmm ơnnnn điiii màaaaa”
Cậu ấy nói. Tôi nhíu mày, bối rối nhìn mọi người. Hara nhìn tôi cười một cách hiểu biết. LẠY CHÚA! Tôi đứng dậy. Mặt bất ngờ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về tôi.
“Sunny?” Hyo lo lắng gọi tôi. Tôi không trả lời mà chạy đến cửa.
“Sunny? Cậu vẫn còn ở đó chứ?”
Cậu ấy hỏi. Tôi chầm chậm mở cửa ra.
“Hyomin?” Tôi gọi tên cô gái đang đứng trước cửa, người quay lưng lại với tôi, tai nghe điện thoại. Cậu ấy quay lại, cười thật tươi.
“SUNNNNNNNYYYY!!!!!!” Cậu ấy ôm tôi thật chặt. Tôi nhớ cô gái này. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình thật quan trọng và được yêu thương.
“Hyomiiiiinnnn!!!~~~” Tôi đáp lại cái ôm đó.
Yuri’s POV
Chúng tôi nghe thấy tiếng Sunny hét lên.
“Và đó là bất ngờ của em. À… có lẽ bất ngờ này dành cho Sunny unnie nhiều hơn.” Hara mỉm cười.
“Vậy, Hyomin đã nài nỉ em à?” Hyoyeon hỏi.
“À thì… chị ấy nài nỉ oppa quản lý của chị ấy, oppa quản lý của các chị và trưởng làng nữa.” Hara đáp.
“Bây giờ em mới nói cho bọn chị biết sao?” Tete nhướng mày.
“Vâng.” Hara nói.
“Em để cậu ấy đứng ở ngoài.” Tôi nhướng mày, môi mím chặt.
“Unnie~ đừng tức giận. Hyomin muốn thế mà. Vì chị ấy muốn là Sunny unnie bất ngờ~” Hara nói, bĩu môi rồi dùng đôi mắt cún con nhìn tôi. Ai mà nhìn thấy cảnh này, chắc chết ngất mất.
“Aish. Được rồi! Đừng có bĩu môi với chị!” Tôi quay mặt đi.
“Này mấy đứa, nhìn nè!” Sunny nói. Chúng tôi nhìn Hyomin sau đó là đôi tay đan chặt vào nhau của cả hai.
“Hi! Xin lỗi vì đã không mời mà đến.” Hyomin chào.
“Hi Hyomin!!!” tôi đứng lên ôm cậu ấy rồi quay trở lại chỗ ngồi trước khi bị lườm đến chết.
“Hi Yuri!” Cậu ấy chào. “Chào mọi người!” Cậu ấy mỉm cười.
“Hi. Chị nghĩ là chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau. Chị là Eun Hye. Nhưng em có thể gọi chị là Eun Chan.” Eun Chan đứng lên và cúi đầu chào.
“Hi. Em là Hyomin.” Cậu ấy hăng hái vẫy tay. Sunny lườm Eun Chan.
“Cậu sẽ ở đây bao lâu, Hyomin?” Sica hỏi.
“Hara ở bao lâu thì tớ ở bấy lâu.” Cậu ấy đáp.
“Cậu ấy sẽ ngủ ở đâu đây?” Sooyoung hỏi, giọng có chút cay đắng.
“Cậu ấy sẽ ngủ bên cạnh tớ.” Sunny đáp khi nhìn Hyomin, thầm hỏi cậu ấy rằng có ổn không. Hyomin gật đầu và ôm lấy Sunny.
“Ừ. Tớ sẽ ngủ với Sunny. Vì tớ nhớ Sunny. SUNKYU Forever!” Cậu ấy giơ tay lên đầu làm biểu tượng trái tim. Sunny cười khúc khích.
“Tớ nhớ cậu.” Sunny nói khi ôm Hyomin lần nữa.
“Tớ cũng nhớ cậu.” Hyomin nói khi ôm lại Sunny.
---vài phút sau---
Sunny và Hyomin vẫn đang ôm nhau. Sooyoung hắng giọng.
“Chúng ta nên chuẩn bị thôi. Oppa quản lý nói rằng staff Come To Play hôm nay sẽ đến.” Sooyoung đứng lên rồi quay sang Eun Chan.
“Chị có muốn dùng phòng tắm trước không?” Cậu ấy hỏi với giọng ngọt ngào.
“Ừ. Chắc rồi.” Eun Chan đứng dậy, nhìn tôi. Tôi cảm thấy ai đó nắm lấy đôi bàn tay của mình. Tôi nhìn xuống và thấy Sica và Seobaby đang nắm lấy chúng.
Ổnnnnn màaaaa. Eun Chan nhìn Seobaby và Sica, cả hai đang trừng mắt nhìn, chị ấy trợn mắt rồi bỏ đi.
“Fany à, chúng ta tắm chung đi, để tiết kiệm nước.” Tete nói. Fany cười khúc khích, đứng dậy rồi kéo Tete đi. Được rồi. Quá nhiều thông tin nhỉ. Họ tắm xong, chắc chắc tôi sẽ đốt trụi mọi thứ trong phòng tắm.
“Chúng ta đi thôi~” Gyuri nói rồi kéo Jiyoung lên lầu.
“Nhanh lên nào, tớ sẽ chỉ cho cậu phòng mình.” Nicole đứng dậy. Hara và Seungyeon theo Nicole lên lầu.
“Hai cậu đó. Buông nhau ra đi!” Hyo nói khi kéo Sunny ra khỏi Hyomin. “Aish. Tớ nghĩ là mình cần cái giường ngay bây giờ.” Hyo nói khi kéo Sunny lên lầu. Hyomin theo sau như thể nghe thấy tiếng kêu cứu của Sunny.
“Sunny! Sunny! Chờ đã! Sunny!!!” Hyomin gọi theo.
“Ừmm… em sẽ dọn dẹp.” Yoona nói rồi đứng lên, bắt đầu thu dọn mấy cái đĩa.
“Chị sẽ giúp em.” Tôi nói.
“K-không cần đâu.” Em ấy lắp bắp.
“Chị sẽ giúp. Không nói nữa.” Tôi bắt đầu giúp con nhóc.
“Seohyun. Đừng vào phòng chúng ta nhé?” tôi nói với Seobaby. Em ấy nhìn tôi.
“Sao vậy, unnie?” Em ấy hỏi.
“Tete và Fany đang ở đó. Nên đừng vào trong.” Tôi nói rồi nhìn sang Sica.
“Cậu có thể không?” Tôi hỏi, cậu ấy mỉm cười rồi gật đầu.
“Đừng lo. Tớ sẽ trông chừng em ấy. Chúng tớ sẽ xem TV trong phòng khách.” Sica nói khi kéo Seohyun đi. Tôi mỉm cười rồi quay sang Yoona, người vẫn không nhìn tôi.
“Chúng ta cần nói chuyện.” Tôi nói.
Chap 19Yuri’s POV
“Chúng ta cần nói chuyện.” Tôi nói. Em ấy cúi đầu.
“Vâng, Yuri unnie.” Yoona nói.
“Chỉ là… em… em thực sự không biết.” Em ấy nói khi đặt mấy cái đĩa vào bồn rồi bắt đầu rửa chúng. Tôi bước đến bên cạnh và bắt đầu lau khô những cái đĩa đã được làm sạch.
“Em không thể đánh ai đó mà không biết lý do.” Tôi nói mà không nhìn em ấy.
“Yuri unnie… em có thể nói cho chị biết một chuyện được không?” Yoona nói, không nhìn tôi.
“Chuyện gì?”
“Em… em… em nghĩ… là… em thích…” Yoona mở lời… tai tôi vểnh lênh, tôi nhìn em ấy, chờ đợi.
“Ai?” tôi hỏi. Em ấy nuốt nước bọt.
“Em thích Eun Chan~” Em ấy nhắm chặt mắt. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh ở phía sau. Chúng tôi quay đầu lại và nhìn thấy Sica cùng Seohyun.
“Sica unnie. Seohyunnie. H-hai người có ngh-” Yoona bị ngắt lời bởi cái lườm của Sica.
“Có.” Sica lạnh lùng trả lời.
“Uhm. Xin lỗi. E-em phải đi kiểm tra những người khác.” Seohyun nói rồi chạy ra khỏi nhà bếp.
“Seobaby?” Tôi bối rối nói.
“Yuri, chúng ta cần phải nói chuyện.” Sica nghiêm túc nói.
“Sau khi tớ nói chuyện xong với Yoona nhé.” Tôi nói, cậu ấy gật đầu rồi quay đi.
“Unnie?” Yoona gọi.
“Yoona. Em có chắc là mình thíc-”
“Có, unnie. Em biết Eun Chan thích chị nên em xin chị hãy tránh xa chị ấy.” Yoona nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Yoona. Chị sẽ làm thế vì chị không muốn bị giết bởi Sica. Nhưng đổi lại chị muốn em làm vài việc.” Tôi nghiêm túc nói.
“Thứ nhất. Chị muốn em xin lỗi Seobaby.” Yoona gật đầu. “Thứ hai, chị muốn em suy nghĩ về cảm giác thực sự của em đối với Eun Chan. Rằng em thích chị ấy như một người bạn hay là hơn thế. Chị muốn em suy nghĩ điều đó thật kỹ càng.” Tôi nói.
“Tại sao chị lại muốn em suy-”
“Bởi vì chị muốn em chắc chắn.” Tôi nói. “Yoona. Em là vừa là bạn, vừa là dongsaeng của chị, chị yêu em và không muốn em bị tổn thương hay gì khác. Vì thế, chị muốn em chắc chắn về chuyện này.” Tôi giải thích, em ấy gật đầu.
“Vâng, unnie. Em sẽ làm thế.” Em ấy nói. “Unnie à, em xin lỗi vì đã đánh chị.” Em ấy xin lỗi. Tôi mỉm cười.
“Ổn rồi.” Tôi đảm bảo. “Nhưng đừng đánh chị hay ai khác nữa nhé. Vì Chúa, em là Him Yoona đó. Em đánh rất mạnh đấy!” Tôi nói.
“Xin lỗi unnie lần nữa.” tôi vỗ nhẹ đầu em ấy.
“Được rồi. Chị phải đi gặp Sica baby đây.” Nói rồi tôi bước đến phòng khách.
Tôi nhìn quanh và tìm thấy Sica đang xem tin tức.
“Sica.” Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
“Yuri.” Cậu ấy gọi.
“Sica.”
“Yuri.”
“Sica.”
“Yuri.”
“Sica. Chúng ta nên ngừng gọi tên nhau.”
“Yuri, tớ đồng ý với cậu.”
“Sica.”
“Yuri.”
“Sica.”
“Yuri, chúng ta lại làm thế rồi.”
“Oh.”
“Yuri.”
“Sica.”
“Vì Keroro! Ngừng gọi tên nhau đi!” Hyoyeon nói khi đứng trước mặt chúng tôi, tay cầm ly nước.
“Hyoyeon.” Tôi nói.
“Yuri.” Hyo nói.
“Hyoyeon.” Sica nói.
“Sica.” Hyo nói.
“Yuri.” Sica nói.
“Hyoyeon.” Tôi nói.
“Sica.” Hyo nói.
“Yuri.” Sica nói.
“Hyoyeon.” Tôi nói.
“Sic- Ôi lạy Chúa! Bây giờ tớ lại làm theo hai cậu!” Hyo kêu lên rồi bỏ đi lên lầu.
“Sica à, cậu muốn nói với tớ về chuyện gì?” tôi hỏi.
“Seobaby.” Sica lo lắng nói.
“Cái gì? Tại sao? Mọi chuyện không ổn sao?” tôi hỏi, lo lắng hơn cả cậu ấy.
“Em ấy thích Yoona.” Sica nói.
“Eh?” tôi sốc. Đứng dậy.
“Cậu định đi đâu vậy?” Sica hỏi.
“Tớ sẽ giết Yoona.” Tôi nói khi bắt đầu bước đi. Nhưng Sica tóm lấy tay rồi kéo tôi ngồi xuống.
“Không, cậu không được làm thế.” Cậu ấy nói.
“Để tớ đi. Tớ sẽ giết con nhóc Yoona.” Tôi cố gắng gỡ tay cậu ấy ra.
“Aish. Cậu muốn giết Yoona bao nhiêu, thì cậu càng phải kiềm chế bấy nhiêu. Việc này có thể để sau. Bây giờ phải tập trung lo cho Seobaby.” Cậu ấy nói.
“Cậu nói đúng. Tớ có thể giết con nhóc khi nó đang ngủ. Điều đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Tôi nở nụ cười ác quỷ.
“Aish. Yuri. Tập trung nào!” cậu ấy nói.
“Làm sao tớ tập trung được khi mà Seobaby của tớ có ai đó để thích rồi? Và tớ thậm chí còn chưa hỏi Yoona có đủ tiền, quyền lực và năng lượng để tặng cho Seobaby của tớ tất cả những con Keroro mà em ấy muốn hay không. Tớ cũng phải thẩm vấn con nhóc nữa. Chĩa dao vào cổ họng con nhóc rồi đe dọa để chắc rằng nó không làm tổn thương baby của tớ.” Tôi nói. Cậu ấy thở dài.
“Đó là lý do tại sao tớ bảo cậu phải tập trung. Seohyun thích Yoona, người mà thích Eun Chan.” Sica nói.
“Nên sao?” tôi ngây thơ hỏi.
“Aish. Tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu theo cách đơn giản nhất, Kwon Yuri.” Sica bóp trán mình liên tục. “Seohyun thích Yoona. Yoona lại thích Eun Chan. Yoona không thích Seohyun. Seohyun sẽ bị tổn thương. Seohyun sẽ buồn. Vì Yoona không thích em ấy.” Sica nói mọi thứ thật chậm, tôi gật đầu theo.
“………”
“………”
“……… ÔI LẠY CHÚA!” tôi kinh ngạc la lên.
“Giờ cậu hiểu rồi đúng không?” Cậu ấy hỏi. Tôi gật đầu rồi đứng lên. “Cậu tính đi đâu?”
“Tớ sẽ đi giết con nhóc Yoona.” Tôi nghiêm túc nói.
“Aish. Ngồi xuống đi, Yuri.” Cậu ấy nói.
“Không.”
“NGỒI.XUỐNG.” Cậu ấy ra lệnh. Nuốt nước bọt, tôi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Giỏi lắm, Yuri.” Cậu ấy nói rồi vỗ đầu tôi.
“Tại sao cậu không muốn tớ giết Yoona? Con nhóc đã làm tổn thương Seohyun.” Tôi rên rỉ.
“Yuri. Tớ nghĩ Seohyun cần ai đó ngay lúc này.” Sica nói. Tôi gật đầu rồi nhìn cậu ấy.
“……”
“……”
“người đó là cậu đấy.” Cậu ấy nói.
“Oh.” Tôi nói.
“……”
“……”
“Yuri. Ý tớ là ngay bây giờ.”
“Oh.”
“……”
“……”
“YURI!”
“SAO CƠ?!”
“Đi tìm Seohyun. N.O.W!”
“Oh.” Tôi đứng dậy và đi thẳng lên lầu tìm Seohyun.
Sica’s POV
“Aish. Đôi lúc, Yuri có thể trở nên ngốc nghếch.” Tôi nói. “Nhưng cậu ấy vẫn rất đáng yêu.” Tôi tự nói với chính mình.
Chap 20
Yuri’s POV
Tôi bước lên lầu tìm Seobaby. Mở cửa phòng ngủ của chúng tôi, hy vọng rằng Seobaby đang ở đó.
“Seohyun…?” tôi gọi. Tôi nhìn thấy Seobaby đang đứng trước cửa phòng tắm, bàn tay nắm lại giơ lên.
“Oh. Yuri unnie. Em định gõ cửa phòng tắm để xem Taeyeon unnie có ổn không.” Em ấy lo lắng nói. “Chị ấy đang hét tên của Fany unni kìa.” Em ấy nói tiếp. Mắt tôi mở to vì sốc. Và trong nháy mắt tôi đã đến bên cạnh Seohyun rồi kéo em ấy ra bên ngoài.
“Uhh… đừng để ý đến Taeyeon. Chúng ta đi thôi.” Tôi nói khi kéo em ấy ra ngoài.
“N-nhưng… Tae unnie.” em ấy lo lắng nói.
“Cứ để thế đi. Có lẽ cậu ấy muốn ở một mình.” tôi nói.
“nhưng nếu chị ấy bị thương thì sao?”
“Oh tin chị đi, cậu ta đang có thời gian vui vẻ của đời mình.” tôi thì thầm.
“Có chuyện gì thế unnie?” em ấy hỏi.
“Oh. Phải rồi. Sao chị lại đến gặp em nhỉ?” tôi hỏi khi cả hai dừng lại ở giữa tiền sảnh. Tại sao? Tại sao nhỉ? Tôi tự hỏi mình một lúc. Đôi mày tôi nhướng cả lên.
“Unnie?”
“AHA! Chị nhớ rồi!” tôi la lên rồi quay sang Seohyun. Em ấy nghiêng đầu sang một bên, bối rối nhìn tôi.
“Yoona.” Tôi nói. Biểu hiện của Seohyun từ kinh ngạc chuyển sang lạnh lùng rồi lại thất vọng.
“Sao thế unnie? Có chuyện gì với Yoona unnie ạ?” em ấy hỏi, giọng có chút chua xót.
“Chị sẽ giết nhóc ấy.” tôi vui vẻ trả lời. Cười toe toét như một tên ngốc.
CỐP!
Tôi ôm lấy đầu mình.
“KWON YURI! Tớ lên đây xem cậu làm gì với baby CỦA CHÚNG TA nhưng cậu lại nói rằng mình sẽ giết Yoona hả?!” Sica nói.
“Owww~~ tớ c-chỉ… khoan đã, cậu vừa nói baby CỦA CHÚNG TA đúng không?” tôi hỏi, tay vẫn ôm đầu và miệng vẫn cười toe như ngốc. Sica đỏ mặt, quay đầu sang hướng khác.
“Cậu đang nói gì vậy? Tớ nói là Seobaby mà.” Cậu ấy thờ ơ đáp lại, nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Tôi quay sang Seobaby.
“Cậu ấy vừa nói Baby Của Chúng Ta đúng không?” Tôi hỏi khi chỉ vào Sica. Seohyun nở nụ cười yếu ớt.
CẮN
“Owwww~ Sica!!!!~~~” tôi kêu lên khi vẫy vẫy ngón tay. “Cậu muốn mình mất một ngón tay sao?!” tôi hỏi. Rồi tôi cảm thấy ai đó nắm lấy bàn tay mình và hôn lên ngón tay của tôi.
“Giờ thì tốt hơn rồi.” Eun Chan mỉm cười khi nắm lấy ngón tay của tôi. Chị ấy chỉ mặc trên người một chiếc khăn tắm. Tôi đỏ mặt, cảm thấy dòng chất lỏng đang chảy ra từ mũi mình.
“C-c-c-c-c-cảm ơ-ơ-ơ-ơ-ơn c-c-c-c-chị.” Tôi lắp bắp.
“Mũi em đang chảy máu kìa!” Eun Chan la lên, lấy ra một miếng khắn giấy từ đâu đó không rõ, lau mũi cho tôi.
“C-c-cảm ơ-ơn chị.” Tôi lại lắp bắp.
“Jessie tớ nghe thấy- TETE!!!” Fany trong bộ áo choàng tắm chạy ào ra khỏi phòng, bên cạnh là Tete đã ngất từ khi nào.
“Tete! Tete!” Fany xốc người Tete lên. Cậu ấy lườm Eun Chan rồi mắng. “lần sau, ít nhất hãy mặc áo choàng. Đừng chỉ đi vòng quanh với mỗi cái khăn tắm như thể mình là người có body đẹp nhất ở đây vậy. Cho chị biết, body của chị không phải đẹp như thế đâu. Trong mắt tôi nó rất xấu xí.” Fany lạnh lùng nói. Tôi nghe tiếng Eun Chan thở khó nhọc. Tôi quay sang, mắt chị ấy đẫm nước. Chị ấy cứ cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
“Eun Chan.” Tôi ôm lấy chị ấy. Chị ấy khóc nấc lên trong vòng tay của tôi.
“Yah! Fany à~ Không cần phải vô phép như thế chứ!” Sooyoung nói khi xuất hiện ở ngoài phòng ngủ của họ.
“Nhưng tớ đồng ý với Fany. Chị ta không có một body đẹp.” Sunny nói khi xuất hiện đằng sau Sooyoung.
“Yah! Đồ lùn nhà cậu! Eun Chan có body đẹp hơn cậu. Hơn nữa chị ấy cao, chứ không như cậu.” Sooyoung cười đểu. Bị đáp trả nên Sunny định nói gì đó.
“Sunny dễ thương theo cách của cậu ấy! Cậu có body đẹp nhất! Cậu ấy đáng yêu và mắt cười của cậu ấy là số một!” Hyomin chen vào, ôm lấy Sunny từ đằng sau.
“Chậc.” Sooyoung nói, khi Sunny và Hyomin bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi lắc đầu rồi kéo Eun Chan ra khỏi cái ôm. Đặt đôi tay lên vai chị ấy.
“Thôi nào, Eun Chan. Em sẽ đưa chị về phòng của chị và Sooyoung. Sooyoung có vẻ rất lo lắng cho chị.” Tôi mỉm cười, chị ấy đỏ mặt. Thật dễ thương~
“Đ-được r-rồi.” Chị ấy nói. Tôi mỉm cười, chúng tôi bước đến phòng của chị ấy. Chị ấy quay lại nơi Fany và mọi người đang đứng rồi dừng lại. Chị ấy cúi đầu 90 độ.
“Xin lỗi mọi người lần nữa. Chị không cố ý đi vào tiền sảnh khi chỉ mặc mỗi chiếc khăn tắm đâu. Chỉ vì chị nghe thấy tiếng Yuri hét lên vì đau nên lo lắng. Chị xin lỗi lần nữa.” Eun Chan đứng thẳng dậy, mỉm cười rồi quay lưng đi vào phòng mình. Tôi thở phào một cái.
Bước lại chỗ mọi người. Fany đang kéo Taeyeon trở lại phòng ngủ… tôi có thể nói là kéo đầu Taeyeon – người đang bất tỉnh vào phòng ngủ… THEO ĐÚNG NGHĨA ĐEN luôn. Sunny và Hyomin tay trong tay bước xuống lầu, cười khúc khích với nhau. Sica và Seohyun vẫn đứng ở đấy. Tôi bước lại gần.
“Seohyun.” Tôi gọi.
“Unnie.”
“Lúc nãy chị đang nói với em chuyện gì vậy?” tôi hỏi, cười một cách lo lắng.
“Eh?”
“Xin lỗi… chị quên mất rồi. Keke~” tôi nói.
“Yoona.” Em ấy thì thầm, mắt nhìn xuống.
“Oh, đúng rồi đúng rồi. Chị đang nói là chị sẽ giết nhóc Yoona rồi mua cho em thật nhiều con Keroro, chịu không? Nên em đừng buồn nữa nha.” Tôi ôm Seobaby. Em ấy cười khúc khích.
“Haha, Yuri unnie, chị là tốt nhất~” em ấy nói.
“Chị biết mà. Suy cho cùng, chị là KWON YURI VĨ ĐẠI mà.” Tôi nói. Seobaby cười lớn.
“Em sẽ đi gặp và bàn với Nicole về con Keroro mà chị nên mua cho em~” em ấy nói khi nhảy về phía phòng của KARA. Tôi nở nụ cười hạnh phúc.
Sica’s POV
Tôi đang rất lo lắng. Aish Sica à, đáng lẽ mày không nên cắn ngón tay của Yuri - mặc dù nó có vị rất tuyệt. ÔI LẠY CHÚA, Sica à tỉnh lại nào. Vì mày đã làm thế nên CÔ TA mới có lợi thế đó. Và vì những gì mà Fany nói, CÔ TA lại đang dẫn đầu trò chơi của mình. Aish aish aish!!!
“Y-Yuri.” Tôi gọi. Tôi không thể nhìn cậu ấy được.
“Hmm.” Cậu ấy nói.
“Tớ xin lỗi.”
“……” Sao cậu ấy không nói gì hết vậy. OMONA Sica à! Nếu cậu thực sự giận rồi thì làm sao đây?! Mày là đồ ngốc mà!
“……”
“……” tôi cảm thấy mặt mình đang được nâng lên, nhưng trước khi biết được điều gì đang diễn ra thì tôi đã nhìn thấy đôi mắt nâu của Yuri. Chúng chứa đầy tình yêu thuần khiết, sự tôn thờ lẫn nét ngây thơ.
“Y-Yuri.”
“Ổn mà, Sica~ Miễn cậu là người cắn ngón tay mình, thì mọi chuyện đều ổn cả.” cậu ấy nói khi nghiêng người lại gần, càng lúc càng gần hơn. ÔI CHÚA ƠI! Con sắp được hôn. Omona. Con phải làm sao đây? Nhắm mắt hay mở mắt đây? Cậu ấy chỉ còn cách có vài milimet thôi. Tôi nhắm chặt mắt và chờ đợi nụ hôn của mình. Và rồi… tôi cảm nhận được đôi môi của cậu ấy…
[ai đủ tuổi rồi thì bôi đen đê
ko đủ tuổi mình không chịu trách nhiệm nha
]
[tiếp tục bôi đen đi sắp tới đoạn hot rầu *cười gian* ]
Trên chóp mũi của mình.
Eh?
Mở mắt, tôi nhìn thấy cậu ấy đang nở nụ cười thật ngọt ngào với mình.
“Được rồi, giờ tớ sẽ đi giết Yoona~” cậu ấy nắm tay tôi và chúng tôi cùng đi xuống lầu.
Yuri đã hôn lên mũi của tôi. Yuri. Hôn. Lên. Mũi. Của. Tôi......
Mũi. Của. Tôi.
Tại sao không phải là môi của tôi chứ?
Aish~
[có ai hố hơm :3 chắc là ko ^^~ ]
Chap 21
Yoona’s POV
Tôi đang ngồi trên sofa xem tin tức, tôi cũng đang nghĩ về cảm giác của mình đối với Eun Chan. Rằng tôi thích chị ấy theo cách đó, hay chỉ là một người chị, hoặc một người bạn. Tôi bật điện thoại ra và quyết định lướt web. Tôi tình cờ nhấp vào một đường link trước khi biết nó là một trang web được gọi là Soshified. Web này được tạo bởi các fan yêu quý của chúng tôi, có một trang về các cặp đôi trong Soshi.
“Soshi pairings?” tôi lẩm nhẩm và quyết định nhấp vào nó.
“Cái gì đây? YulSic, TaeNy, SooSun, HyoYoung, SunYeon, YoonYul, YoonHyun…” tôi nói.
Ooh… YoonHyun… tôi quyết định nhấp vào link đó.
YoonHyunesis? Aww nhìn này, bức ảnh Seohyun khi còn bé thậtttt là đáng yêu quá đi~~~ Nhưng tại sao Yuri unnie, Sica unnie, Fany unnie và Taeyeon unnie lại ở đây? Tôi kéo xuống.
“Eh?!!” tôi kêu lên. Nhìn những tấm hình một cách nghiêm túc.
Fany unnie + Taeyeon unnie = Seohyun… và Yuri unnie + Sica unnie = Tôi. Nhưng… uhh… ÔI LẠY CHÚA! Tôi + Seohyun = Sulli. O_O
Tôi đọc đúng không nhỉ?...... tôi kéo xuống một tí nữa.
AWWWWW… nhìn những tấm hình của Seohyun nè… em ấy thật dễ thương!!! Tôi thét lên. Lại kéo xuống nữa.
“Why YoonHyun is real…” tôi đọc đề mục… hmm…
[Tại sao YoonHyun có thật...]
Fan: Mình sẽ đem Seohyun rời khỏi bạn~
Yoona: uhh. Không được.
Tôi nhớ cái này. Khi đọc nó, lông mày tôi nhướng lên và tôi gần như nổi điên. Và đúng vậy, đó cũng là lý do tại sao tôi lại trả lời như thế.
Fan: Yoona, bạn thích Seohyun ở điểm nào?
Yoona: Mọi thứ thuộc về em ấy đều xinh đẹp.
Ooh. Cái này cũng vậy. Tôi nhớ mình đã nghĩ về mọi thứ về Seohyun, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất. Từ tóc, đến đôi mắt, rồi đôi má phúng phính đáng yêu, sự ấm áp, hay mắc cỡ và cả sự yêu mến Keroro của em ấy nữa. Tôi nghĩ mọi thứ thuộc về Seohyun đều rất xinh đẹp.
Tôi mỉm cười khi nhớ lại và quyết định đọc tiếp.
“Best YoonHyun moments… tôi sẽ hẹn hò với Seohyun~” tôi đọc.
“Yuri, Yuri bình tĩnh lại! Yuri bình tĩnh lại nào!” tôi nghe ai đó hét lên từ đằng sau.
“Sao cậu lại muốn tớ bình tĩnh khi tớ vừa nghe về chuyện con nhóc hẹn hò với Seohyun hả?!” giọng nói này thật sự rất gần tôi, như thể đằng-sau-tôi-nhưng-lại-rất-gần, nghe thật đáng sợ. Tôi quay lại và nhìn thấy Yuri unnie đang lườm tôi, còn Sica unnie đang ôm Yuri unnie, cố gắng làm chị ấy bình tĩnh lại. Tôi nuốt nước bọt. Ôi trời ơi. Con đọc phần đó lớn quá.
“Y-Y-Yuri u-unnie. Chào chị. Hahaha.” Tôi cười một cách lo lắng. Chị ấy thậm chí còn lườm tôi nhiều hơn, rồi quay lại nhìn Sica unnie, người vẫn đang ôm chị ấy.
“Sao cậu không cho tớ giết nhóc ấy, nó đã nói gì đó về hẹn hò với Seobaby nữa kìa!” chị ấy rên rỉ, bĩu môi rồi khoanh tay trước ngực. Sica unnie buông chị ấy ra rồi thở dài.
“Uhmm… unnie. E-em chỉ đang xem cái này thôi. Uhm. Chị biết không, có YulSic ở đây nữa đó!” tôi nói khi đưa điện thoại cho cả hai xem, nhanh-chóng-và-khéo-léo-thay-đổi-chủ-đề.
“YulSic?” Yuri unnie hỏi, nghiêng đầu mình sang một bên. Tôi gật đầu.
“Là sự kết hợp giữa Yuri và Sica.” Tôi nói. Yuri unnie bước đến chỗ tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Để chị xem thử.” Yuri unnie nói khi tóm lấy cái điện thoại. Sica unnie ngồi xuống cạnh Yuri unnie rồi cũng nhìn vào chiếc điện thoại.
“YoonHyun?... Yoona và Seohyun… KHÔNG ĐỜI NÀO!” Yuri unnie la lên, chị ấy định bắn cho tôi cái lườm chết người thì…
“Nhìn này Yuri, chúng ta ở đây.” Sica unnie nói khi chỉ vào tấm hình của họ.
“Huh? Ở đâu?” Yuri unnie hỏi, nhìn vào điện thoại lần nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Oh, đúng rồi! Chúng ta ở đây nè!” chị ấy hạnh phúc nói. Rồi bắt đầu nhấp vào mấy mục trong điện thoại.
“Nhìn này, Yuri! YulSic!” Sica unnie nói khi nhấp vào một đường link.
“Hướng dẫn để trở thành shipper Hoàng gia trung thành cho những người còn bỡ ngỡ?” Yuri unnie đọc. “Ooh. Nhìn nè, Sica, chúng ta có cả một gia phả hoàng gia!!!” Yuri unnie kêu lên. Sica unnie mỉm cười với Yuri unnie rồi tiếp tục kéo xuống.
“Hoàng tử Yul… công chúa Sica…” Sica unnie đọc và bắt đầu đỏ mặt, tiếp tục kéo xuống.
“Đúng vậy, Sica là công chúa của tôi và tôi là hoàng tử của cô ấy!” Yuri unnie nói một cách hạnh phúc hay đúng hơn là có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại khiến Sica unnie càng đỏ mặt.
“Chúng ta có nhiều thời gian bên nhau thật. WOW. Chúng ta cũng có nhiều trang nhất nữa. Hơn 700 trang!” Sica unnie kêu lên, mắt mở to vì kinh ngạc.
“Wow~” giọng Yuri unnie có vẻ sửng sốt khi biết họ có nhiều trang như vậy. Xí. Tôi chắc là YoonHyun cũng sẽ có nhiều trang hơn cho xem! Tôi nghĩ mình nên lập một tài khoản giả, rồi làm gì đó để tăng trang của YoonHyun nhiều hơn. Chờ đã, tôi đang nghĩ gì thế này… sao tôi lại muốn… AISH~
“Này mấy nhóc~ Các cậu có nghe gì chưa? Sắp có bão nên buổi ghi hình hôm nay bị hủy bỏ. Anh quản lý vừa mới gọi cho tớ. Nè, mấy đứa có nghe tớ nói không hả?” Taeyeon unnie nói khi bước đến chỗ chúng tôi, rồi giật cái điện thoại khỏi tay YulSic.
“Ế!” Yuri unnie và Sica unnie la lên.
“Cái gì thế? YulSic? Xì.” Tete unnie nói khi quyết định nhấp vào. “OOOOhhh… có TaeNy nữa nè!” chị ấy nói khi ngồi phịch xuống trước mặt Sica unnie và Yuri unnie.
“Awwww… nhìn Fany của tớ nè! Cậu ấy thật dễ thương. Nhìn những tấm hình này nữa nè. Awwww…” Tete unnie mỉm cười rồi cười khúc khích một cách hạnh phúc.
“Xí. Các cậu chỉ có 400 trang thôi, tớ và Sica có tới 700 đấy.” Yuri unnie khoe khoang một cách tự hào. Tae unnie lườm chị ấy.
“Ít ra thì bọn tớ có thật… đâu như những ai đó mà tớ biết…” Tae unnie cười đểu.
“Này bọn tớ cũng có thật vậy! À thì… gần như là vậy… nhưng sẽ như thế! Đúng vậy… sớm thôi!” Yuri unnie nói một cách thiếu tự tin.
“Đó là NẾU cô nàng đây sẽ hoàn toàn chấp nhận cậu.” Tae unnie nói khi nhấn mạnh từ NẾU và chỉ vào Sica unnie.
Yuri unnie nhìn xuống sàn và quyết định chơi với những ngón tay của mình, như thể đó là điều thú vị nhất mà chị ấy từng thấy. Sica unnie lườm Tae unnie.
“Có chuyện gì thế? Tae?” Fany unnie xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh Tete unnie.
“Nhìn nè Fany à! Chúng ta cũng có trang của chính mình!!! Cực kỳ tuyệt vời luôn!” Tete unnie chỉ cho Fany unnie xem.
“KYYAAAAA~ Tete nhìn tấm hình của cậu nè!!! Trông cậu thật đáng yêu!!! Kyaaa~” Fany unnie kêu lên khi chỉ vào mấy tấm ảnh.
“Có khi nào tớ không đáng yêu đâu!” Tete unnie nói.
“Xí. Ừ phải rồi.” Tôi, Sica unnie và Yuri unnie đồng thanh rồi trợn mắt.
“Cái gì vậy?” Sunny unnie và Hyomin unnie xuất hiện đằng sau chúng tôi, dựa lên sofa để xem chúng tôi đang xem cái gì. Càng dựa vào thì YulSic unnie bị đẩy vào nhau và tôi bị đẩy xuống đất. Sau đó, Sunny unnie và Hyomin unnie ngồi xuống cạnh nhau trên sofa.
“ÔI CHÚA ƠI! Taeyeon nhìn tấm hình này xem! Tay của cậu đặt trên butt của Fany!” Sunny unnie kêu lên rồi phá ra cười.
“Omo~ Sunny cậu nói đúng! Giờ thì tớ tin mấy tin đồn rằng cúp bồ TaeNy không thể kiểm soát được hoocmon của họ, thậm chí là ở nơi công cộng.” Hyomin unnie la lên. TaeNy unnie đỏ mặt.
“Ê! Có chuyện gì ở đây vậy?” tôi nghe Gyuri unnie hỏi. Chị ấy bước đến chỗ chúng tôi, theo sau là các cô gái của KARA và Seohyun ở bên cạnh Nicole. Tôi thấy mình muốn nổi điên khi nhìn thấy họ ở cùng nhau. Tôi biết mình ghét Nicole, con nhóc đó là ÁC QUỶ, nhớ không?! Tôi không thích con nhóc đó ở gần Seohyun như vậy.
“Oh! Nhìn nè! Có chúng tớ ở đây này! Tới 700 trang đó nha!!!” Yuri unnie kêu lên khi giật lại cái điện thoại từ tay của Tete unnie.
“YAH! Bọn tớ đang xem mà!” Tae unnie la lên. Những cô gái của KARA ngồi xuống trước sofa với tôi, Tae unnie và Fany unnie. Seohyun thì bị Yuri unnie kéo ngồi xuống chỗ của chị ấy. À là… Yuri đứng lên và để Seohyun ngồi chỗ của mình, bên cạnh Sica unnie trong khi chị ấy ngồi ở tay vịn.
“Oh! Wow! Yuri unnie có vẻ hai chị có rất nhiều trang!” Hara kêu lên, khi cậu ấy đặt tay mình lên vai Yuri unnie, Yuri unnie thì vòng tay mình quanh eo của Hara. Hara dựa vào người Yuri unnie.
“Chị biết mà! Bọn chị lúc nào chẳng TUYỆT VỜI!” Yuri unnie la lên.
“Ê! Này! Bọn tớ cũng tuyệt vời vậy!” Taeyeon unnie la lên.
“Nhưng bọn tớ tuyệt vời hơn.” Yuri unnie cười đểu.
“Không! Bọn tớ tuyệt vời hơn hơn hơn bọn cậu!” Tae unnie cãi lại.
“Miễn tôi vẫn là nữ thần thì tôi sẽ không tranh cãi với mấy người.” Gyuri unnie nói khi hất tóc theo kiểu của chị ấy.
“Đúng vậy, Gyuri unnie, chị vẫn là Nữ thần mà~” Jiyoung nói rồi hôn vào má của Gyuri unnie.
“Chờ đã! Eun Chan mới là Nữ thần ở đây!” Sooyoung unnie đột nhiên xuất hiện. “Thậm chí trên internet còn nói vậy! Chị ấy là Nữ thần!” Sooyoung unnie kêu lên khi ngồi xuống sàn.
“Em đồng ý~” Tôi nói.
“Hmmm… à… ừ.” Tae unnie nói.
Yuri’s POV
“Hmmm… à… ừ.” Taeyeon nói. Tôi định mở miệng thì nhìn thấy Sica, Seohyun, Hara, Nicole, Sunny và Hyomin lườm mình. Nên tôi quyết định im miệng. Tôi không muốn bị giết đâu. Trong chuyến đi này, tôi suýt bị giết NHIỀU lần rồi. Tốt nhất là giữ im lặng và im mồm lại. Fany đang lườm Taeyeon, người có vẻ đang rất sợ hãi.
Tôi quay sang nhìn những người khác, và thấy Gyuri đang giật mắt.
Giật mắt.
Vẫn đang là xu hướng.
Đã kiểm tra.
Tự ghi chú trong đầu: Cố gắng giật mắt với Sica lần nữa. Nó vẫn là xu hướng. Phải cho Sica thấy mình cool như thế nào.
Yoona’s POV
Tôi nhìn thấy Gyuri unnie giật mắt. Tôi nuốt nước bọt. Tôi nghĩ mình không nên tán thành ý kiến đó. Jiyoung đang làm Gyuri unnie dịu lại. Những cô gái KARA đều nuốt nước bọt. Tôi không nghĩ việc này thực sự sẽ kết thúc tốt đẹp.
Yuri unnie, Sica unnie, Seohyun và Hara lặng lẽ rời khỏi hiện trường. Con nhóc ÁC QUỶ đó cùng Seungyeon kéo Sunny unnie và Hyomin unnie đi đến chỗ của Yuri unnie và những người khác. Tôi nghĩ mình cũng nên làm theo họ.
Và Gyuri unnie đứng lên. Quá muộn rồi.
Yuri’s POV
Khi tôi đang tự ghi chú trong đầu về việc giật mắt với Sica thì nghe thấy Hara nuốt nước bọt ở bên cạnh. Em ấy thì thầm vào tai tôi.
“Yuri unnie. Đi thôi. Mọi chuyện sẽ trở nên xấu hơn đó.” Em ấy thì thầm. Tôi nhìn em ấy một cách bối rối.
“Gyuri unnie sẽ có sự Nữ thần thích hợp của chị ấy. Và nó không tốt đẹp gì đâu.” Hara sợ sệt thì thầm. Tôi gật đầu, buông Hara ra rồi lặng lẽ và nhanh chóng kéo Sica và Seohyun đi, trước khi chạy ào ra khỏi nhà đến sân sau. Một vài giây sau, Sunny, Hyomin, Seungyeon và Nicole xuất hiện bên cạnh chúng tôi. Nhìn vào bên trong, chúng tôi thấy Gyuri đứng lên.
Yoona’s POV
Jiyoung đứng dậy bên cạnh Gyuri unnie và nắm lấy tay chị ấy. Bạn có thể thấy rõ sự sợ hãi trong mắt của cậu ấy.
Rồi Gyuri unnie bắt đầu bước đi. Chậm rãi nhưng cực kỳ đáng sợ.
Bước thứ nhất. Ánh sáng của căn phòng dường như bắt đầu biến mất, thay vào đó là bầu không khí tối đen và lạnh lẽo.
Bước thứ hai. Mây xanh bên ngoài bắt đầu tối sầm lại.
Một bước nữa. Có thể nhìn thấy sấm chớp ở đằng sau chị ấy.
Rồi chị ấy dừng lại.
“YOON EUN HYE! TA, NỮ THẦN THÁCH ĐẤU VỚI NGƯƠI!”
Gyuri unnie hét lên. Và rồi tiếng sấm và ánh chớp khiến chúng tôi bàng hoàng và sửng sốt.
Chap 22
Author’s POV
Eun Chan lén lút nhìn xuống từ rào chắn cầu thang. Cô ấy nuốt nước bọt.
“Tôi có thể thấy cô đó.” Gyuri, nữ thần, trợn mắt nói. “Xuống đây. N.O.W.” Cô ấy ra lệnh. Eun Chan chậm chạp gật đầu rồi đi xuống cầu thang. Cô dừng lại trước mặt Gyuri quyền lực, mắt nhìn xuống sàn.
“Nhìn tôi này! Tôi quá xinh đẹp nên không dám nhìn hả?” Gyuri hỏi. Eun Chan gật đầu. Gyuri cười tự mãn.
“T-tại s-sao c-cô l-lại t-thách đ-đấu v-với t-tôi?” Eun Chan lấy hết can đảm để hỏi Nữ thần Gyuri quyền lực.
“Sooyoung nói rằng cô cũng là Nữ thần. Tôi là Nữ thần duy nhất ở đây, và nơi này không đủ lớn cho hai Nữ thần. Bây giờ, tôi thách đấu với cô xem người nào mới THỰC SỰ là Nữ thần. Người thua cuộc phải rời khỏi đây.” Gyuri nói khi nhìn Eun Chan. Eun Chan nhìn ra bên ngoài và thấy Yuri đang đứng trước Sica, Seohyun và Hara ở tư thế bảo vệ.
“Yuri…” Eun Chan thì thầm.
“Cô vừa nói gì?” Gyuri hỏi. Eun Chan nhìn Gyuri.
“Sooyoung sai rồi. Tôi không phải là Nữ thần. Tôi đơn giản chỉ là không xứng để nhìn hay thậm chí là không xứng để nhận được cái liếc mắt từ nữ hoàng thật sự, đó là cô. Tôi thay mặt Sooyoung xin lỗi cô vì đã nói những lời ngu ngốc như vậy. Xin hãy tha lỗi cho tôi.” Eun Chan nói khi cúi đầu 90 độ trước Gyuri.
Vài phút sau, Gyuri cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi cảm xúc của mình. Cô hắng giọng.
“Được rồi. Cô được tha thứ. Miễn là cô biết mình đang đứng ở đâu.” Gyuri nói rồi kéo Jiyoung đi.
Sooyoung’ POV
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?
“Eun Chan?” Tôi gọi. Chị ấy nhìn tôi chằm chằm.
“Lần sau, làm ơn đừng nói những điều ngu ngốc như vậy, nếu không sẽ khiến chị dính vào rắc rối đấy.” Chị ấy hơi tức giận nói. Tôi sửng sốt.
“E-em xin lỗi.” Tôi xin lỗi. “Em chỉ nói thế vì em thực sự nghĩ rằng chị là một Nữ thần.” Chị ấy mắng tôi.
“Chị không quan tâm em nghĩ gì. Nhưng làm ơn hãy giữ ý nghĩ đó trong đầu mình.” Chị ấy quay đi. Tôi không thể cứ đứng nhìn chị ấy đi như vậy, nên tôi nói ra những lời mình muốn nói.
“EUN CHAN, EM THÍCH CHỊ!” tôi hét lên, khiến chị ấy đứng lại.
Yuri’s POV
“EUN CHAN, EM THÍCH CHỊ!” Chúng tôi nghe Sooyoung nói. Tôi nghĩ mắt mình đã văng ra ngoài và miệng thì rớt xuống đất mất rồi.
“Cậu ấy vừa nói gì thế?” Sica hỏi với giọng thực sự kinh ngạc/ bối rối.
“Cậu ấy thực sự vừa nói…?” giọng Sunny rõ ràng là rất kinh ngạc và sốc.
“Thích, nghiêm túc chứ?” Seungyeon nói.
Yoona’s POV
“EUN CHAN, EM THÍCH CHỊ!” Sooyoung unnie hét lên. Mắt tôi mở to vì sốc. Tôi đang chờ cơn đau chắc chắn sẽ làm tan nát trái tim mình đến, nhưng không có gì cả. Tại sao tôi lại không thấy đau? Tôi thích Eun Chan mà? Đúng không? Tôi nhìn ra bên ngoài và thấy biểu hiện của Yuri unnie. Miệng chị ấy mở to vì sốc, mắt thì như muốn văng ra đến nơi. Thật sự là trông rất buồn cười, nhưng tôi không thể cười lúc này được. Có lẽ vì tôi nhìn thấy Nicole đang ôm Seohyun. Tôi cảm thấy máu mình đang sôi lên khi nhìn thấy cả hai thân mật như vậy. Tôi cảm thấy lòng mình quặn thắt, trái tim đau nhói. Sao tôi lại có cảm giác này?
“What the-” tôi nghe Fany unnie nói bằng tiếng Anh.
“Tớ không thể tin được chuyện này.” Tete unnie lắc đầu nói.
Hyoyeon ‘s POV
Sau khi tắm xong, tôi đi xuống lầu và nhận thấy bầu không khí cực kỳ im lặng và căng thẳng. Eun Chan và Sooyoung đang nhìn vào nhau, không ai thèm chớp mắt lấy một cái luôn. Eun Chan có biểu hiện sốc và buồn bã, trong khi mặt khác, Sooyoung lại mang vẻ mặt vừa-nói-điều-gì-đó-quan-trọng-nhưng-gây-kinh-ngạc-và-làm-ơn-nói-gì-đó-đi. Thậm chí tôi còn không biết cậu ta có thể thay đổi biểu hiện nhanh như vậy. Fany với vẻ quá-sốc-để-thốt-ra-lời-nào, còn một nửa của cậu ấy thì đang lắc đầu qua lại như kẻ bị tâm thần.
Nhìn ra bên ngoài, tôi thấy mắt của Yuri gần nhưng văng ra ngoài, miệng mở thật lớn, bạn có thể nhét vừa hai quả táo to vào đấy không chừng. Sica thì kinh ngạc, Hyomin đang ôm lấy Sunny và thì thầm gì đó. Nicole và Seohyun ôm nhau. Hara bĩu môi nhìn họ, trong khi Seungyeon đang làm em ấy bình tĩnh lại.
“Này các cậu, có chuyện gì vậy?” tôi hỏi, khi đi đến chỗ bọn nhóc.
“Chị xin lỗi, nhưng chị không thể đáp lại tình cảm của em. Chị đã thích một người khác.” Eun Chan nói. Tôi đứng sững lại, kinh ngạc nhìn Eun Chan. Được rồi… cái quái gì đang diễn ra vậy?
“Là… Yuri phải không?” Sooyoung hỏi như thì thầm.
“………”
“Tại sao chị không trả lời? Em nói đúng rồi, phải không?” Sooyoung nói, đôi mắt đẫm lệ.
“Chị… chị.”
Sấm chớp nổi lên. Yuri và những người khác quyết định vào nhà, nhưng họ vẫn giữ im lặng và tụ lại một chỗ như cá mồi.
“Trả lời em đi! Là Yuri phải không?!” Sooyoung hét lên trong nước mắt. Thật đau lòng khi nhìn thấy Sooyoung khóc như thế. Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
“……” Eun Chan nhìn xuống chân mình.
“Làm ơn đi… hãy cho em biết.” Sooyoung nói trong tiếng nấc. Tôi bước đến cạnh Sooyoung và ôm lấy cậu ấy.
“Làm ơn… chị hãy trả lời em đi.” Sooyoung nói khi khóc trên vai tôi.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, khiến chúng tôi giật mình.
“Cô ấy YÊU tôi!” Giọng một người đàn ông vang lên. Chúng tôi nhìn xem người đó là ai. Yuri ngay lập tức đứng chắn trước Sica, Seohyun và Hara với tư thế bảo vệ. Cậu ta khoác lên vẻ mặt muốn-đụng-đến-họ-thì-phải-bước-qua-xác-tôi-trước. Tete cũng làm thế với Fany.
Người đàn ông ướt sũng vì nước mưa, chầm chậm tiến đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi không thể nhìn thấy mặt hắn ta, vì cái áo hoodie màu đen đã che khuất mặt hắn. Tôi hoảng sợ.
Yuri’s POV
Chúng tôi đều hoảng sợ. Sica nắm chặt lấy lưng áo tôi, Seohyun úp mặt vào hõm cổ tôi, tôi có thể cảm thấy người em ấy đang run lên. Tôi phải nhanh chóng làm gì đó, trước khi gã này làm gì với các cô gái CỦA TÔI.
CỐP!
Hắn ngã xuống sàn. “Sao ngươi dám làm Jiyoung hoảng sợ hả!” Gyuri nói, tay cầm cái chão. “ngươi dám vào nhà mà không gõ cửa! Đáng đời lắm!” Gyuri định đánh hắn một cái nữa, nhưng tôi ngăn chị ấy lại.
“Khoan đã. Hắn bất tỉnh rồi. Chị sẽ giết hắn mất.” Tôi hoang mang nói, chân đá vào người xem hắn có cử động hay không. Sica đến bên cạnh tôi, rồi nhìn gã đó.
ĐÁ!
Sica đá mạnh vào bụng, khiến hắn bay ra khỏi vị trí ban đầu một vài inches.
“Sica!” Tôi hơi sốc nói, quay sang nhìn cậu ấy.
“Cái-tên-ngu-ngốc-này-làm-tớ-sợ-muốn-chết.” cậu ấy lầm bầm, trừng mắt nhìn hắn.
Awwww… nhìn xem Sica baby đáng yêu quá… tôi chỉ muốn véo rồi ôm lấy cậu ấy thôi. Nhưng đây không phải là lúc làm chuyện đó. Tôi đi đến chỗ hắn rồi khuỵu gối xuống.
“Cậu định làm gì vậy?” Tete hỏi.
“Nhìn xem hắn là ai.” Tôi nói.
“Có thể nào là kẻ theo dõi Eun Chan không?” Yoona hỏi.
“Nếu thế thì chúng ta có thể thoải mái đánh hắn ta.” Tôi mỉm cười.
“Chúng ta không đánh hắn bây giờ được à?” Sooyoung hỏi, cậu ta ngừng khóc rồi.
“Không. Lỡ chúng ta biết người này thì sao?” Tôi nói.
“Nếu không biết thì sao?” Gyuri hỏi.
“Chị có thể đánh hắn bằng cái chão đang cầm.” tôi nói.
“Tôi làm bây giờ được không?” chị ấy hỏi.
“Không. Chúng ta vẫn chưa thấy mặt hắn mà.” Tôi nói.
“Tớ có thể đá hắn không?” Sica hỏi.
“Cậu làm rồi mà.” Tôi nói.
“Vậy tớ có thể đá hắn lần nữa không?” cậu ấy lại hỏi.
“Không.” Tôi nói.
“Sao lại không?” cậu ấy bĩu môi. ÔI CHÚA ƠI. Đừng bĩu môi chứ!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!~
“Vì tớ nói thế.” Tôi quay mặt đi.
“Yurrriiiiii~~” Sica rên rỉ bằng aegyo. Phải. Kiềm. Chế. Phải. Ki-
“Được rồi.” tôi thờ dài, bỏ cuộc.
“Yey~” Sica vui vẻ nói rồi đá hắn, khiến hắn một lần nữa bay đi một vài centimet.
“Hài lòng rồi chứ?” tôi hỏi, đứng lên rồi đi chỗ hắn lần nữa, và lại khuỵu gối xuống.
“Sao cậu ấy lại được làm những gì mình thích chứ.” Tôi nghe Sooyoung rền rĩ với một mớ aegyo.
“EEEWWW… ngừng lại đi. Nó không có ích gì với tớ đâu.” Tôi nói, quay đi làm bộ mặt ghê tỏm.
“Tôi có thể đánh hắn bằng cái chão được không?” Gyuri hỏi.
“Không.” Tôi nói. Chị ấy lườm tôi. Tôi nuốt nước bọt.
“Được rồi, nhưng một cái thôi, làm đi.” Tôi nói, chị ấy vui mừng gật đầu.
CỐP!
May là tên này mặc áo hoodie dày, nếu không có lẽ hắn đã chết vì chảy máu quá nhiều rồi.
“Được rồi, không đánh nữa nhé. Trước khi mọi người giết hắn, thì chúng ta phải xem hắn là ai đã.” Tôi nói, từ từ mở mũ hoodie của hắn xuống. Mọi người đều há hốc mồm vì kinh ngạc.
“Ôi. Lạy. Chúa.” Tôi nói.
Chap 23
Author’s POV
“Ôi. Chúa. Ơi.” Yuri nói, cô ấy đứng lên và bước ra xa.
“Đánh anh ta nếu mọi người muốn. Hãy cảm thấy thoải mái khi kết thúc cuộc đời anh ta đi.” Cô ấy nói, ngồi phịch xuống sofa rồi bắt đầu rút điện thoại ra.
“Cái gì?!” Sica sốc.
“Nhưng-” Hara nói.
“Được rồi.” Nicole nói khi tóm lấy cái chão Gyuri đang cầm.
“Dừng lại.” Taeyeon nói khi lấy cái chão khỏi tay của Nicole. “Không phải anh ta là-” Taeyeon nghi hoặc hỏi.
“uhmm… không có gì… cứ tiếp tục đi.” Taeyeon quay đi, kéo theo Fany lên phòng họ và làm gì đó, trong khi Yuri tiếp tục kéo điện thoại của mình. Seobaby nhìn cô ấy.
“Unnie?” Seobaby hỏi.
“Hmmm.” Yuri đáp.
“Uhmm… uhh… không có gì ạ.” Seobaby nói, bồn chồn đi đến chỗ Yuri rồi ngồi xuống cạnh cô ấy.
“Vậy… chúng ta đánh hắn tơi tả luôn đi.” Nicole nói.
“Không.” Hara kiên quyết nói.
“Vì thực sự không quan tâm đến hắn nên tôi không cần ở đây nữa. Đi thôi, Jiyoung.” Gyuri nói rồi kéo Jiyoung về phòng.
“Nhưng unnie… không phải anh ta là?” Jiyoung nói khi bị kéo đi.
“Chúng ta không cần quan tâm.” Gyuri nói khi leo lên lầu cùng với Jiyoung đằng sau.
“Sunny, chúng ta cũng lên lầu chơi với Gyuri và Jiyoung đi.” Hyomin nói khi kéo Sunny đi.
“Chúng ta có nên giúp anh ta hay gì đó không?” Yoona hỏi khi chọt chọt vào người hắn.
“Đúng vậy… chúng ta có nên?” Hyoyeon nói.
“Nè… cứ đánh hắn đi.” Sooyoung vui vẻ nói. Cậu ta rõ ràng là muốn anh chàng này chết, vì lý do mà các bạn đều biết đấy.
“Uhmm… em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu.” Seungyeon nói khi đang giữ chặt Nicole ở tại chỗ.
“Chúng ta nên đánh hắn ta chứ.” Nicole cố gắng vùng ra khỏi vòng kiềm của Seungyeon.
“Không.” Hara nói.
“Đánh.”
“Không.”
“Đánh.” Nicole nói khi đá hắn một cái thật mạnh. Hắn lại bay đi một vài centimet nữa. Sica chạy đến, khuỵu gối xuống bên cạnh, quan sát người hắn ta. Cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã đá anh ta.
“Sao cậu lại làm thế hả?!” Sica lườm Nicole khiến mọi người đóng băng tại chỗ, trừ Yuri – người vẫn đang bận bịu với điện thoại của mình.
“Còn Yuri, sao cậu lại ngồi đó bấm điện thoại, cậu muốn anh ta bị đánh hả?!” Sica hét lên, khi đặt đầu anh ta lên đùi mình. Yuri quay sang nhìn Sica, rồi nhìn đầu gã kia được đặt lên đùi Sica, sau đó lại nhìn cô ấy. Mắt của cô bỗng giật giật. Nhưng không phải lúc này, vì cô ấy vẫn nghĩ nó là xu hướng.
“Ughhh…” anh ta nói.
“Anh ta tỉnh lại rồi!” Yoona nói, lại chọt chọt anh ta.
“Đừng chọt nữa!” anh ta nói.
“DONGHAE OPPA! Tạ ơn Chúa là anh vẫn còn SỐNG! Em rất tiếc vì đã đá anh, hai lần! Chỉ tại anh làm em sợ quá thôi!” Sica nói khi vuốt mặt Donghae.
“Anh làm gì ở đây, Donghae?” Eun Chan, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng.
Yuri’s POV
Sica đặt đầu hắn ta lên đùi mình… chỗ đó đáng lẽ là đầu của tôi mới đúng, không phải của hắn ta. Tôi tức điên lên, mắt tôi giật mạnh. Chờ đã. Vậy giật mắt là khi ai đó tức giận hay sao? Nhưng tại sao người ta lại mỉm cười sau khi giật mắt… tôi bối rối quá, nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về nó. Yuri tập trung! Tập trung nào! Tôi nhìn Sica và thấy cậu ấy vuốt mặt Donghae. Tôi ước gì mình cũng đã đá anh ta. Hay đánh anh ta bằng cái chão kia, nhưng KHÔNGGGG ĐƯỢCCCC, tôi phải là một người tốt, ngăn mọi người tra tấn anh ta.
“Aish, Yuri, mày thật thất bại mà.” Tôi lầm bầm rồi lại nhìn vào điện thoại. Nhìn chằm chằm vào màn hình, là một bức ảnh tôi chôm được của Sica.
“Sao anh lại ở đây, Donghae?” Eun Chan hỏi. Giọng nói không lạnh lùng hay khó chịu mà hoàn toàn ngược lại. Donghae đột nhiên đứng lên. Tốt. Vì nếu anh ta không lấy đầu mình ra khỏi đùi Sica CỦA TÔI, tôi sẽ cắt nó xuống.
“Err… anh là khách mời và anh muốn gặp em. Sau hôm đó, em không thèm nói chuyện với anh, em thậm chí còn tránh mặt anh…” Anh ta gãi đầu nói.
“Chúng ta không có gì để nói với nhau cả.” Eun Chan quay mặt đi.
“C- Tại sao? Em không giải thích tại sao em lại tránh mặt anh sao. Em không thích anh nữa? Anh đã chứng minh mình xứng đáng với em rồi, không phải sao?” Anh ta nói khi đứng dậy.
“Tôi không có gì để giải thích cả. Những gì tôi nhìn thấy đã đủ lắm rồi.” Eun Chan nói.
“Anh không biết em đã nhìn thấy những gì. Làm ơn hãy để anh giải thích và sửa chữa nó.” Donghae năn nỉ khi đi theo Eun Chan.
“Đừng đến gần tôi.” Eun Chan nói.
“Không. Anh muốn em nghe anh nói.” Donghae nói. Eun Chan quay lưng đi.
“Tôi đã nói với anh rồi. Đừng đến gần tôi!” Eun Chan hét lên.
“Không.” Donghae nói. Tôi đứng dậy.
“Chị ấy đã nói là đừng đến gần mà.” Tôi nói khi đứng trước Eun Chan, ngăn Donghae nắm lấy tay chị ấy.
“Làm ơn, Yuri. Tránh ra đi. Em không liên quan đến chuyện này.” Donghae nói.
“Không. Chị ấy đã nhấn mạnh là không muốn anh đến gần và em thấy anh nên tôn trọng quyết định đó.” Tôi lườm anh ta.
“Làm ơn đi, Yuri. Em tránh sang một bên đi.” Anh ta van xin.
“Yuri. Tránh sang một bên đi.” Sica nói khi đi đến bên cạnh anh ta.
“Không, Sica. Anh ta phải biết nên tôn trọng lời yêu cầu của phụ nữ.” tôi nói.
“Kwon Yuri.” Sica nói. “Tránh sang một bên. N.O.W.” Cậu ấy ra lệnh. Eun Chan ôm lấy tôi từ đằng sau.
“Làm ơn, Yuri. Chị không muốn nói chuyện với anh ta.” Eun Chan thì thầm/ van xin tôi từ phía sau.
“Xin lỗi, Sica. Nhưng tớ không thể.” Tôi nói.
“ooooooOOOooooohhhh… Draaaammmaaa…” Hyoyeon nói trong khi cậu ta cùng Sooyoung nhấm nháp mấy miếng khoai tây chiên – không rõ lấy từ đâu ra.
Mọi người im lặng. Tôi lườm Donghae trong khi Sica nhìn tôi chằm chằm. Eun Chan run rẩy ở đằng sau tôi, Donghae cứ nhìn tôi bằng ánh mắt van nài, xin tôi hãy tránh sang một bên.
---vài phút sau sự im lặng tuyệt đối đó---
“Seohyun, chị xin lỗi.” Yoona nói. Chúng tôi quay sang nhìn con nhóc. Yoona đáng đứng trước mặt Seohyun – người đang tỏ ra lạnh lùng.
“……”
“Seohyun, làm ơn, chị xin lỗi em. Hãy tha thứ cho chị.” Yoona nói khi quỳ xuống. Ánh mắt của mọi người giờ đang đổ dồn về họ.
“Một màn khác lại mở ra kìa.” Sooyoung nói, miệng trệu trạo nhai miếng khoai tây chiên.
“……”
“Làm ơn đi, Seohyun. Chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Hãy tha thứ cho chị.” Yoona van xin.
“Sao giờ chị lại muốn em tha lỗi cho chị?” Seohyun hỏi.
“B-bởi v-vì. Em nhìn đi.” Con nhóc chỉ vào chúng tôi. “nó khiến chị nghĩ rằng mình không muốn trở nên như thế chút nào.”
“Huh?” Mọi người nói. Chúng tôi trở nên bối rối.
“À thì… nếu chị không lỗi khi có thể thì nhiều tuần hoặc nhiều năm trôi qua, chị có cố gắng xin lỗi em thì… có lẽ em sẽ xua đuổi chị thôi. Hoặc là em thậm chí sẽ không cho chị đến gần mình nữa. Và chị sẽ trông thảm hại như Donghae oppa bây giờ vậy, cầu xin sự tha thứ của em.” Yoona giải thích.
“Tớ vừa nghe em ấy nói rằng Donghae oppa trông thật thảm lại hả?” Hyoyeon nói.
“Đúng vậy. Em ấy nói Donghae oppa thật thảm hại.” Sooyoung trả lời.
“Omo. Donghae oppa thật thảm hại.” Hyo nói.
“Ừ… giờ nhìn cảnh này, Donghae oppa quả thật rất thảm hại.” Sooyoung nói.
“Đúng thế. Anh biết mình thảm hại. Chúng ta có thể ngừng nói về nó không?” Donghae nói, nhìn hai tên kia với ánh mắt anh-biết-điều-đó.
“Dừng cái gì cơ?” Sooyoung hỏi.
“Tớ đoán anh ấy đang cố bảo chúng ta ngừng nói về việc anh ấy thảm hại như thế nào.” Hyo nói.
“Nhưng anh ấy thực sự thảm hại mà.” Sooyoung nói.
“Tớ biết, anh ấy thật thảm hại. Nhưng tớ nghĩ anh ấy muốn chúng ta ngừng nói về nó.” Hyo nói.
“Đúng vậy!” Donghae nói.
“Được rồi. Chúng em sẽ ngừng việc nói anh thảm hại.” Sooyoung nói.
“Được rồi. Không nói Donghae oppa trông thảm hại nữa, hiểu không?” Hyo hỏi.
“Hiểu rồi. Tớ sẽ không nói Donghae oppa thảm hại nữa. Thậm chí anh ấy có như thế đi chăng nữa. Ý mình là, thảm hại.” Sooyoung nói.
“Ughh.” Donghae kêu lên.
“Nhưng Yoona unnie, em sẽ không bao giờ xua đuổi chị khi chị xin lỗi cả.” Seohyun nói.
“Thật không?” Yoona hỏi, khi nhìn Seohyun bằng đôi mắt nai của mình.
“Vâng, thật mà. Em không muốn chị trông thảm hại như Donghae oppa đâu. Vì như vậy sẽ xấu hổ lắm.” Seohyun ngây thơ nói.
“Vậy, em tha lỗi cho chị chứ?” Yoona hỏi.
“Vâng. Chị cần hỏi thôi mà.” Seohyun nói. Yoona kéo Seohyun vào một cái ôm thật chặt. Chờ đã. Cái quái gì vậy?! Sao Yoona dám ôm Seobaby của tôi… tốt nhất con nhóc nên buông em ấy ra lập tức. N.O.W.
---vài giây sau---
CÁI QUÁI GÌ- Yoona, em chết chắc rồi!
Tôi định bước đến chỗ Seobaby để kéo đầu Yoona ra thì Eun Chan nắm lấy tôi rồi lôi tôi ra ngoài.
Trong cơn mưa đang trút xuống.
Trong cơn bão.
Mỗi lúc một xa căn nhà.
Không thể kéo đầu Yoona ra được nữa.
Xa tình yêu của tôi. [Nguyên văn: FML <~ hí hí
]
“YURIIIIIIIII!!!!!”
“EUN HYEEEEEE!!!” Tôi nghe thấy tiếng hét của Donghae và Sica từ cánh cửa kính của ngôi nhà.
Chap 24
Yuri’s POV
Eun Chan kéo tôi đi khỏi chỗ mọi người, rời khỏi chỗ Sica baby và tên thảm hại kia, và tôi không thể kéo đầu Yoona ra được nữa.
“Uhmm… Eun Chan.” Tôi gọi. Chị ấy nhìn tôi, nhưng tôi không chắc là chị ấy có đang khóc hay không vì trời vẫn đang mưa. Đôi mắt của chị ấy đỏ hoe, nên tôi sẽ kết luận là chị ấy đang khóc.
“Yuri.” Chị ấy gọi khi chúng tôi dừng lại, ở giữa một nơi không rõ, nơi nào đó gần những cây dừa. “Chị… chị xin lỗi vì đã kéo em đi như thế này.” Chị ấy cúi đầu.
“Không sao đâu, Eun Chan.” Tôi nói. “Chúng ta đến tránh mưa dưới mấy cây dừa kia đi.” Tôi mỉm cười khi kéo chị ấy đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít lẫn tiếng nấc của chị ấy. Ngồi xuống dước gốc cây rồi tôi kéo chị ấy xuống bên bên cạnh. Mặc dù đã có những cái cây che đỡ nhưng những giọt mưa vẫn ít nhiều tạt vào người chúng tôi.
“Eun Chan, làm ơn đừng khóc nữa.” Tôi nói.
“Chị biết, Yuri, em làm chị nhớ đến Donghae.” Eun Chan đột nhiên nói.
Chờ đã, cái gì cơ?! Cái tên ngốc nghếch thảm hại đó mà khiến Eun Chan nhớ đến tôi á? Chị ấy mù hay sao vậy? Một người tuyệt vời như tôi lại đi so sánh với một gã thảm hại như anh ta. Có nghiêm túc không vậy? Tôi rất tuyệt vời và thân hình thì chết người, còn anh ta lại thảm hại, được rồi, anh ta có lẽ chỉ đẹp trai bằng một phần nhỏ xíu xìu xiu như đầu ngọn tóc của tôi thôi. Sao chị ấy lại so sánh tôi với anh ta?! Tôi nhìn Eun Chan với ánh mắt chị-có-nghiêm-túc-với-những-điều-mình-nói-không-vậy. Eun Chan nhìn tôi.
“Tại sao em lại nhìn chị như thế?” chị ấy hỏi. Uhh có lẽ bởi vì chị so sánh em với một tên hoàn toàn ngốc nghếch. Tôi muốn nói thế nhưng tôi lại nói khác.
“Vậy, thực ra đã xảy ra chuyện gì giữa chị với tên ngốc nghếch Donghae?” tôi hỏi.
“À thì… lần đầu tiên chị gặp Donghae, anh ấy vẫn là thực tập sinh, còn chị thì bắt đầu trở nên nổi tiếng. Bọn chị đụng phải nhau trước tòa nhà diễn tập và đó là lần đầu tiên chị nói chuyện với anh ấy. Bọn chị chỉ chào nhau và nói chuyện vài phút trước khi chị phải rời đi. Nhưng dường như có điều gì đó đã xảy ra.” Chị ấy mỉm cười khi nhớ lại.
“Thời gian trôi qua, chị và anh ấy thường xuyên chạm mặt nhau và bọn chị nói chuyện nhiều hơn, từ đó bọn chị gần gũi với nhau hơn. Một ngày nọ, bạn của chị nhìn thấy chị nói chuyện với anh ấy, họ đã cảnh báo chị rằng Donghae nổi tiếng là một player.” Nụ cười chị ấy trở nên cay đắng.
“Ban đầu thì chị không tin, nhưng có một lần, khi chị đang nói chuyện với anh ấy thì đột nhiên có một cô gái ôm lấy anh ấy từ đằng sau.” Chị ấy nhìn tôi. “đó là Jessica.” Chị ấy nói, tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
“Uhmm.” Tôi chỉ có thể thốt ra như thế, cúi đầu xuống đất và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. “chị nói tiếp đi.” Tôi nói, chị ấy gật đầu.
“Họ cùng nhau tập luyện nên họ thật sự rất thân với nhau. Chị nghĩ là anh ấy và Jessica chỉ là bạn thân thôi. Họ là bạn, nhưng thực sự rất thân với nhau.” Chị ấy nói.
“Chị không thể gặp anh ấy vài tuần vì lịch làm việc bận rộn. Nhưng khi chị có thể gặp anh ấy thì anh ta đang hôn một cô gái nào đó.” Chị ấy giận dữ.
“Chị không biết cảm giác này là thế nào, thậm chí bọn chị còn chưa thực sự hẹn hò hay gì nữa. Nên chị cố gắng để mình bận rộn. Chị không muốn gặp anh ấy vài tháng, mỗi ngày anh ấy đều gọi điện cho chị, gửi tin nhắn rằng anh ấy muốn gặp chị hay anh ấy nhớ chị.” Chị ấy nhìn tôi nói.
“Làm sao chị lờ đi những cảm giác không tên này khi anh ấy cứ tiếp tục làm như thế?” Chị ấy nói, đôi mắt ngấn nước.
“Một ngày nọ, chị quyết định gặp và ra ngoài cùng anh ấy, vì chị nhớ anh ấy với nhiều. Bọn chị quyết định ăn tối cùng nhau.” Chị ấy mỉm cười trong khi nước mắt rơi cùng nhịp với những giọt mưa.
“Đêm đó, anh ấy đã tỏ tình với chị. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu chị và trong thời gian anh ấy không thể gặp chị, anh ấy cảm thấy mình rất cô đơn và thảm hại.” Chị ấy nhìn tôi. “em đoán xem chị đã nói gì?”
“Đồng ý?” tôi trả lời, chị ấy khẽ cười cay đắng.
“Ban đầu chị từ chối, vì chị sợ rằng anh ấy sẽ làm chị tổn thương, nếu chị đồng ý, anh ấy sẽ chơi đùa với tình cảm của mình. Nhưng đoán xem? Anh ấy nói sẽ thay đổi vì chị, rằng anh ấy sẽ chứng minh mình xứng đáng với tình cảm, tình yêu của chị và chị đã tin. Chị nói sẽ cho anh ấy một cơ hội. Chị sẽ thử và xem anh ấy có xứng đáng không hay là chị đã sẵn sàng cho việc này.” Chị ấy nói.
“Vài tháng trôi qua, bọn chị rất vui vẻ. Anh ấy không làm điều gì tổn thương chị, hay tình cảm của chị, thật ra anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo và lịch sự. Anh ấy là hoàng tử và chị là công chúa. Mặc dù mọi người cho rằng bọn chị chỉ là bạn thân, vì bọn chị không nói cho ai biết về việc anh ấy theo đuổi chị.” Eun Chan mỉm cười. Mội nụ cười thật trong sáng khiến tôi mờ mắt.
“Nhưng tại sao-” chị ấy ngắt lời tôi. Nụ cười giờ chuyển thành cái nhíu mày.
“Bởi vì… một ngày kia, anh ấy nói mình phải đi đâu đó. Chị hỏi rằng chị đi có thể đi cùng được không, anh ấy bảo không vì việc này không quan trọng lắm. Chị quên việc đó đi và làm việc mình muốn làm hôm đó. Mua sắm. Lần đầu tiên bọn chị gặp nhau một năm trước sắp đến và chị nghĩ mình nên mua cho anh ấy một muốn quà và nói lời đồng ý với anh ấy, rằng chị sẽ trở thành bạn gái của anh ấy.” Chị ấy nói.
“Nhưng khi chị vui vẻ ngắm những tủ kính thì nhìn thấy anh ấy cùng một cô gái khác đang uống café ở bên trong St@rbucks, thậm chí anh ấy còn chảy nước dãi nữa. Chị tức giận và quyết định đến xem cô gái đó là ai, và chị thực sự không ngạc nhiên, đó là Jessica. Vì chị đã đọc trên internet về lời đồn liên quan đến hai người, chị bị tổn thương. Chị nghĩ anh ấy sẽ thay đổi, nhưng chị đoán là anh ấy đã không. Chị sẽ hiểu nếu anh ấy bảo mình sẽ gặp Jessica. Vì nếu anh ấy làm vậy thì ít nhất có thể khiến chị hài lòng và anh ấy đang trở nên tốt hơn. Nhưng có lẽ anh ấy nghĩ nói dối chị thì hay hơn.” Eun Chan mỉm cười chua xót.
“Chờ đã. Chị đang nói về việc ở trung tâm thương mai Coex sao? Chị đã ở đó?” Tôi hỏi. Chị ấy bối rối nhìn tôi.
“Uhmmm… đúng vậy. Làm sao em biết?” Chị ấy hỏi khi lau nước mắt, mặc dù nó vẫn ướt vì cơn mưa.
“À thì, em cũng đã ở đó. Em đi theo Sica.” Tôi ngượng ngùng nói.
“Huh?” chị ấy hỏi.
“Nếu em nhớ không nhầm thì Donghae đến đó để mua một món quà cho ai đó đặc biệt và anh ta nhờ Sica CỦA EM giúp em chọn một món quà hoàn hảo. Nhưng cuối cùng thì em, Hyoyeon và Sooyoung quyết định tham gia, nếu không em sẽ bị Sica giết vì theo dõi cậu ấy mất. Đến giờ cậu ấy vẫn không biết việc này và đây sẽ là bí mật giữa em và chị nha.” Tôi nói.
“Vậy, khoan đã, ý em là gì? Em đã đi cùng anh ấy ngày hôm đó?” Chị ấy hỏi.
“À mà, nếu câu chuyện của chị liên quan đến việc Sica mặc chiếc váy trắng dây áo kiểu spaghetti đó và cậu ấy có hoàn toàn trông như nữ thần khi mặc nó không thì, câu trả lời là có.” Tôi nói.
“Ừ, em ấy có. Vậy em cũng ở đó sao?” chị ấy lại hỏi. Tôi muốn nói dĩ nhiên là vậy rồi nhưng tôi phải là người tốt chứ.
“Vâng. Em nghĩ là anh ấy mua món quà đó cho chị.” Tôi mỉm cười, chị ấy cũng mỉm cười. Thật là đáng yêu nên tôi cười khúc khích.
“À… nếu như thế thì chị nghĩ chúng ta nên trở lại căn nhà, và chị có thể để anh ấy giải thích. Anh ấy sẽ không dễ dàng được tha thứ đâu.” Chị ấy cười khúc khích.
“Uhmm… đúng vậy… về việc đó… vì trời đang mưa và có bão nữa, chúng ta đã chạy ra khỏi nhà trong sương mù, đây là nơi nào không rõ nữa, giống như ở thiên rừng dừa vậy… uhmm, em nói một cách đơn giản nha?... uhmm… em nghĩ chúng ta lạc đường rồi.” Tôi nói.
“Oh. Ừ. Vậy chúng ta làm gì bây giờ?” chị ấy hỏi.
“Em nghĩ, chúng ta phải chờ đến khi cơn bão qua đi và mọi người đến tìm chúng ta. Hy vọng là sáng mai.” Tôi nói.
“Được rồi.” Chị ấy nói.
“Vậyyyyyyyyy………” tôi bắt đầu nói về một chủ đề khác. “Về chuyện giật mắt ấy…”
---ở một mặt của bờ biển---
Seohyun’s POV
“Sica unnie, làm ơn đừng đi nữa, chị sẽ làm sàn nhà thủng mất.” Tôi nói. Vì Eun Chan đã kéo Yuri unnie đi, nên Sica unnie đứng ngồi không yên, và bắt đầu vừa đi vòng quanh vừa lầm bầm gì đó. Chị ấy cứ đi vòng quanh như vậy, và mỗi lúc một giống người bị bệnh hoang tưởng.
“Yuri đang ở với ả xấu xa đó. Trong cơn bão này. Ai biết ả phù thủy đó sẽ làm gì Yuri CỦA TÔI chứ. Nếu ả ta cướp đi sự ngây thơ của Yuri trước tôi, thì tôi thề tôi sẽ lột da ả ta.” Sica unnie nói, đi càng lúc càng nhanh quanh căn phòng.
“Uhh… Sica unnie…” Nicole cố gắng dừng Sica unnie lại.
“Tôi nên là người lấy đi sự ngây thơ của Yuri, chứ không phải cô ta. Nếu cô ta dám đụng vào một cọng tóc trên mái đầu xinh đẹp của Yuri thì HellSica sẽ xuất hiện và nuốt chửng cô ta.” Sica unnie nói, giọng càng lúc càng cao.
“Uhmm… Nicole à, tớ không nghĩ đây là lúc thích hợp để làm gián đoạn bài diễn văn của Sica unnie đâu.” Hara nói khi kéo Nicole đến bên cạnh mình.
“Uhh… Hyunnie à, có an toàn không nếu ở cùng phòng với Sica unnie?” Yoona unnie hỏi tôi.
“Uhmm… à thì… bây giờ chị ấy cần chúng ta mà unnie. Em không nghĩ là không hay chút nào nếu chúng ta để chị ấy một mình.” tôi giải thích, Yoona unnie gật đầu rồi quyết định đặt đầu lên đùi tôi. Tôi mỉm cười và bắt đầu vuốt tóc chị ấy.
“Trời đang mưa… nếu CÔ TA quyết định ôm Yuri CỦA TÔI thì sao đây. Yuri là một con người ngây thơ và tốt bụng, cậu ấy sẽ đồng ý và thậm chí còn sẽ ôm lấy cô ta, rồi Yuri sẽ ngủ khi ôm cô ta. Sau đó, Eun Hye sẽ lợi dụng lúc Yuri ngây thơ CỦA TÔI đang ngủ say mà lấy đi sự ngây thơ của Yuri CỦA TÔI.” Sica unnie hoảng loạn.
“Và rồi sáng mai khi họ thức dậy, cả hai sẽ đều nude và nằm trong vòng tay của nhau.” Hyoyeon unnie thêm vào.
“và họ bắt đầu nhìn vào mắt nhau rồi bắt đầu hiệp hai.” Sooyoung unnie tiếp lời.
“Rồi chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy họ, ả phù thủy đó sẽ quyến rũ Yuri của tôi và cướp đi sự ngây thơ của cậu ấy trước khi tôi có cơ hội làm điều đó.” Sica unnie dừng lại nói.
“Sau đó, họ sẽ vừa sờ butt lẫn nhau vừa tản bộ về đây.” Hyoyeon unnie tiếp tục.
“và họ sẽ hôn và âu yếm nhau trên đường về.” Sooyoung unnie thêm vào.
“Lúc đó, tôi sẽ không có cơ hội để làm bất cứ điều gì với Yuri của tôi nữa, vì cậu ấy sẽ chỉ nhìn ả phù thủy kia – kẻ đã ếm bùa Yuri của tôi.” Sica unnie nói và lại bắt đầu đi vòng quanh.
“Unnie, các chị chẳng giúp được gì cả.” Seungyeon nói khi kéo tai của Hyo unnie và Sooyoung unnie để họ ngồi xuống trước sofa mà tôi và Yoona unnie đang ngồi.
“owowowowowowowowow.” Cả hai đồng thanh.
“Chờ đã, vậy Eun Hye thích Yuri-shii hả?” Donghae hỏi.
“Đúng vậy.” Sica unnie dừng lại nói rồi lườm Donghae oppa. “Ta vừa nhận ra rằng tất cả chuyện này đều là lỗi của ngươi.” Sica unnie chỉ vào Donghae oppa.
“Drama kìa.” Hyoyeon unnie và Sooyoung unnie cùng nhau thì thầm, khiến tôi trợn mắt mình.
“E-em đang nói cái gì vậy?” Donghae oppa nói, giơ hai tay đầu hàng.
“Nếu ngươi không đến đây, Eun Hye sẽ không cần phải trở nên bi kịch thế rồi bỏ chạy như một cô công chúa đáng thương, và kéo Kwon Seobang ngây thơ CỦA TA đi!” Sica unnie hét vào mặt Donghae oppa. “và Ngươi… Phải. Trả. Giá.” Sica unnie nói.
“HellSica đến rồi.” Nicole nói khi ngồi xuống cạnh Sooyoung unnie và Hyoyeon unnie, rồi kéo Hara ngồi xuống cùng mình. Seungyeon cũng làm theo và ngồi bên cạnh Hara.
“G-g-gì c-c-chứ?” Donghae oppa hỏi.
“Hít đất 500 cái. NOW.” Sica unnie nói, tay chỉ xuống sàn.
“Cái gì?” Donghae oppa không thể tin những gì mình nghe thấy. Sica unnie phóng ra một trong những cái lườm băng giá nổi tiếng của mình.
“Ngươi không nghe ta nói gì à?” Sica unnie nói một cách chậm rãi và đáng sợ. Mỗi từ như kèm theo sự ác độc. Donghae oppa nuốt nước bọt.
“n-nh-nhưng.” Anh ấy cố chống chế nhưng Sica unnie bắt đầu chuyển sang chế độ Trung sĩ HellSica.
“Nằm. Xuống. Và. Hít. Đất. 500. Cái. Cho. Ta. NOW. N.O.W.” Sica unnie chậm rãi nói. Donghae oppa nuốt nước bọt rồi đột ngột nằm xuống và bắt đầu hít đất.
“Hyoyeon.” Sica unnie gọi. Hyoyeon unnie lập tức đứng dậy chào tay.
“Có mặt, thưa Trung sĩ Sica.” Hyo unnie nói.
“Ngồi lên lưng Donghae. Now.” Sica unnie chỉ vào lưng của Donghae oppa. Donghae oppa dừng lại, nhìn Sica unnie.
“n-nh-nhưng.” Anh ấy định chống chế lần nữa thì Sica unnie lườm anh ấy.
“Ta có bảo ngươi dừng lại sao?” Sica unnie hỏi, giọng đáng sợ. Donghae oppa rùng mình, lắp bắp ‘không’ rồi bắt đầu hít đất. “Hyoyeon. Ngồi. Lên. N.O.W.” Sica unnie nói, Hyoyeon lập tức ngồi lên lưng của Donghae oppa. Chúng tôi có thể thấy rõ hai cánh tay của Donghae oppa đang run lên.
“Ngươi không đếm.” Sica unnie nói với giọng chết chóc. “Làm lại.” chị ấy ra lệnh.
“Huh, nhưng mà-” Donghae oppa định chống chế lần thứ n nhưng bị Sica unnie cắt lời.
“Ngươi muốn ta tăng lên 1000 cái đúng không? Tin ta đi, chúng ta có cả đêm để làm điều này.” Sica unnie nói với giọng đáng sợ. Donghae oppa run rẩy và bắt đầu đếm.
“1! 2! 3!.........” Donghae oppa bắt đầu đếm.
“sau khi ngươi hoàn thành nó, ngươi sẽ làm con ngựa nhỏ của ta, chúng ta sẽ đi tìm Yuri CỦA TA và ả phù thủy đó.” Sica unnie kéo ra một cái ghế, ngồi trước mặt Donghae oppa đáng thương.
“Ngựa là ý làm sao, thưa Trung sĩ Sica?” Hyoyeon hỏi, người được nâng lên rồi hạ xuống nhờ những cái hít đất của Donghae oppa.
“đúng theo những gì ta nói. Ta sẽ ngồi trên lưng hắn, và hắn sẽ lê bước như một con ngựa nhỏ trong khi chúng ta tìm kiếm Yuri CỦA TA. Ngươi cũng biết là ta không thích đi bộ. Tất cả là lỗi của hắn, nên đây chỉ là một trong những hình phạt dành cho hắn thôi. Tốt nhất là hắn nên cầu nguyện cho chúng ta tìm thấy Yuri CỦA TA vào ngày mai mà vẫn còn sự ngây thơ và quần áo trên người, nếu không sự trừng phạt Donghae sẽ dữ dội hơn như thế này nhiều.” Sica unnie giải thích.
Chúng tôi nuốt nước bọt. Sica unnie đôi lúc có thể trở nên ác độc như vậy đó. Tôi tự hỏi lúc này Yuri unnie đang làm gì.
Chap 25
---Ngày hôm sau---
Seohyun’s POV
Donghae oppa sắp hoàn thành 500 cái hít đất. Thậm chí tôi còn không rõ anh ấy mất bao nhiêu lâu vì tôi đã ngủ quên bên cạnh Yoona unnie trên sofa khi quan sát anh ấy. Khi tôi thức dậy, Hyo unnie đang ngủ và và Nicole đã thay chỗ chị ấy. Hara và Seungyeon nằm trên sàn, gối đầu lên bụng của Sooyoung mà ngủ, trong khi Hyoyeon unnie vòng tay quanh cổ Sooyoung unnie, như thể đang bóp cổ chị ấy hay gì đó.
“497… 498… 499… 500!” Donghae oppa đếm số cuối cùng rồi gục ngã xuống sàn nhà bằng gỗ cứng.
“Tốt. Bây giờ thì đi tắm đi, vì ngươi đang bốc mùi kìa. Khi ngươi tắm xong thì bữa sáng sẽ được dọn lên.” Sica unnie nói khi bước đến chỗ tôi. Donghae oppa hạnh phúc gật đầu, lê lếch lên phòng tắm ở tầng một. Thực sự là lếch đi theo đúng nghĩa đen.
“Chị thấy em dậy rồi, Seohyunnie.” Chị ấy nói khi nhìn Yoona unnie, rồi nhìn tôi mỉm cười và nháy mắt. “Đừng lo, chị sẽ không nói với Yuri về chuyện này đâu. Giờ chị sẽ đi tắm nha.” Sica unnie nói rồi bước lên lầu. Tôi nhíu mày, bối rối với những lời chị ấy vừa nói. Quay sang nhìn Yoona unnie, khuôn mặt chị ấy chỉ cách tôi có vài centimet.
“………”
“zzzzzzzzz”
“……… chỉ cách mình có vài centimet thôi……” tôi lầm bầm.
“zzzzzzzzz” bỗng nhiên nó đến gần hơn, đôi mắt tôi mở to vì sốc và rồi tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
“YAH!!!” Tôi hét lên khi đẩy Yoona unnie khỏi người mình, khiến chị ấy ngã xuống sàn.
“Gì thế?! Có chuyện gì vậy?! Donghae chết rồi hả?!” Sooyoung unnie ngồi thẳng dậy, mắt mở to, điên cuồng nhìn xung quanh. Mọi người đang ngủ bắt đầu lầm bầm và thức giấc.
“owww~” Yoona unnie rên rỉ, từ từ ngồi dậy rồi xoa butt và lưng mình. “Sao lại thế này?!” chị ấy nhìn tôi hỏi. Tôi cảm thấy mặt mình lại nóng lên.
“X-xin lỗi, chỉ là em giật mình thôi.” Tôi lắp bắp. Tôi nhìn quanh phòng và thấy Nicole đang cười đểu cùng với vẻ mặt em-nhìn-thấy-chuyện-gì-xảy-ra-rồi-nên-chị-đừng-hòng-chối-nhá.
“uhmm… uhh. Em sẽ lên lầu và tắm một tí.” Tôi chạy nhanh lên lầu và biến vào phòng.
Yoona’s POV
Tôi bối rối, nhìn theo điệu bộ chạy trốn của Seohyun. Sao em ấy lại giật mình nhỉ?! Nhìn quanh phòng, tôi thấy Nicole đang mỉm cười nhìn tôi như một kẻ ngốc nghếch. Tôi nhìn con nhóc với ánh mắt lạ lùng nhưng nó càng mỉm cười nhiều hơn. Hara đến bên cạnh rồi kéo nó lên lầu, nói chúng tôi nên gọi những người khác dậy. Seungyeon nghịch ngợm đẩy Hara lại gần Nicole hay có lẽ cậu ấy chỉ đang chơi đùa gì đấy. Tôi không rõ nữa. Nhưng Nicole vẫn là Á-C-Q-U-Ỷ. Sooyoung unnie và Hyo unnie chậm rãi đứng dậy, nói là sẽ về phòng mình để tắm rửa trước khi giúp Trung sĩ Sica unnie tìm Yuri unnie và Eun Chan.
Phải một lúc sau tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ còn có một mình. Tôi đứng dậy thì thấy Sica unnie – người trông rất tươi tắn và sạch sẽ.
“Chào buổi sáng.” Tôi nói.
“Chào buổi sáng. Em nên đi chuẩn bị nếu muốn cùng đi tìm Yuri.” Sica unnie nói.
“Chào. Wow. Thật là thoải mái quá.” Donghae oppa nói khi bước ra khỏi phòng tắm. Tôi và Sica unnie nhìn anh ấy. “Vậy, bữa sáng đâu rồi?” Anh ấy hỏi.
“Ngươi sẽ làm nó.” Sica unnie nói.
“nhưng em nói nó sẽ sẵn sàng khi anh tắm xong mà.” Donghae oppa nói.
“Không hề. Ta nói nó sẽ được phục vụ khi ngươi tắm xong vì ngươi sẽ là người đi nấu và dọn nó ra.” Sica unnie nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Donghae oppa.
“Nhưn-” Donghae oppa bị cắt lời.
“Ngươi đang chống lại lệnh của ta à?!” Sica unnie lạnh lùng lườm Donghae oppa.
“K-không. Không có. Anh sẽ làm bữa sáng ngay.” Donghae oppa chạy hối hả vào bếp.
“Uhmm… em sẽ đi chuẩn bị.” Tôi nói rồi mạnh mẽ bước về phòng. Tôi không thèm gõ cửa mà đẩy cửa vào luôn. Nhanh chóng đóng cửa lại rồi thở dài. Tôi nhìn quanh phòng và thấy Fany unine và Taeyeon unnie đang che chắn cho Seohyun.
Một Seohyun chỉ-có-mỗi-khăn-tắm-trên-người.
Não tôi ngừng hoạt động, cảm thấy máu trong cơ thể như đang dồn tất cả lên mặt.
“X-xin lỗi. E-em sẽ t-tắm nhanh thôi.” Tôi lầm bầm.
“Vậy làm ngay đi.” Tae unnie nói khi nhìn tôi, là quan sát tôi thì đúng hơn, xem tôi có nhìn lại hướng đó không.
“Tete. Ổn rồi. Dù sao thì, con nhóc cũng có thể nhảy lên để nhìn thấy con bé bán nude mà.” Tôi nghe Fany unnie thì thầm.
“Cậu đang nói gì vậy? Con nhóc sẽ KHÔNG BAO GIỜ nhìn thấy Seohyun nude. Khi mình còn sống sờ sờ ở đây.” Tete unnie thì thầm lại.
“Aish. Tete à. Cậu đang nói cái gì vậy?” Fany unnie hỏi.
“À thì… tớ đã lấy mạng sống ra bảo đảm rồi. Nếu Yuri biết việc này, rằng con nhóc gần như nhìn thấy em gái yêu quý của cậu ta, chính xác là, Seohyun yêu quý của chúng ta bán nude, thì tớ sẽ bị giết. Thêm nữa, lương tâm của tớ không cho phép tớ để con nhóc nhìn thấy Seohyun bán nude.” Tete unnie giải thích khi nhìn tôi với ánh mắt nhìn-cái-gì-đó-chị-nghĩ-em-sẽ-đi-tắm-chứ, làm tôi nhanh chân chạy vào phòng và gần như vấp ngã.
Fany’s POV
Việc Tete quá bảo vệ Seohyunnie thế này thật là đáng yêu quá đi. Mặc dù, tôi nghĩ Yuri và cậu ấy trở nên giống appa khi việc đó liên quan Seohyun, trong khi tôi và Jessie thì giống umma nếu nó liên quan đến Yoona. Nhưng Tete vẫn rất dễ thương cho dù cậu ấy có bảo vệ không hợp lý đi chăng nữa. Tôi mỉm cười, cậu ấy bối rối nhìn tôi nhưng sau đó lại ngây ngốc mỉm cười.
Chúng tôi đã giúp, đúng hơn là tôi đã giúp Seohyun mặc quần áo trong khi Tete đứng trước cửa phòng tắm, sẵn sàng bảo vệ trong trường hợp Yoona đột ngột mở cửa.
“Em tự hỏi Yuri unnie đang làm gì? Nếu kế hoạch tiến triển đúng thì em chắc mọi thứ sẽ rõ ràng và CHỊ TA sẽ không thể dính với Yuri unnie được nữa.” Seohyun thì thầm.
“Chị cũng hy vọng thế. Và Jessie sẽ không có vấn đề gì với Yuri nữa.” Tôi nói khi gài nút áo sơmi cho Seohyun. “Xong rồi.”
“Xong rồi.” tôi nói với Tete, cậu ấy quay lại nhìn chúng tôi rồi mỉm cười.
“Xuống lầu và xem bữa sáng đã sẵn sàng chưa nào.” Tae nói khi nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi và Seohyun đi.
“Chờ đã. Còn Yoona thì sao?” tôi hỏi.
“Aish. YOONA! BỌN CHỊ XUỐNG LẦU ĂN SÁNG ĐÂY!” Tae hét lớn trước cửa phòng tắm.
“Vâng, unnie. Em sắp xong rồi.” Yoona hét lại, Tae nhìn tôi với ánh mắt cậu-hài-lòng-chưa? Tôi mỉm cười rồi hôn nhẹ vào má cậu ấy.
---phòng ăn---
Chúng tôi xuống phòng ăn và nhìn thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ, im lặng nhìn Donghae đặt thức ăn lên bàn. Chúng tôi ngồi xuống ghế và không hé răng một lời.
Sica’s POV
Khi Donghae đặt đĩa cuối cùng xuống, anh ta ngồi xuống đối diện tôi. “Giờ anh có thể ăn không?” anh ta hỏi/ rên rỉ.
“Được rồi. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, vì lát nữa ngươi sẽ cần năng lượng.” Tôi nói khi bắt đầu ăn. Tôi nhìn mọi người. “Sao các cậu không ăn?” tôi hỏi, mỗi người bọn họ bắt đầu gắp thức ăn và nhai chúng. Tôi mỉm cười, tự gắp cho mình một ít thức ăn.
“Chào mọi người.” Yoona nói khi ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi.
“Ai sẽ đi với tớ và Donghae để tìm Yuri?” Tôi hỏi.
“Em đi, unnie.” Seohyun nói.
“Em nữa!” Yoona nói. Tete và Fany giơ tay. Sooyoung và Hyoyeon giơ tay lên chào. Hyomin và Sunny, đang ủy mị sướt mướt với nhau cũng giơ tay.
“Được rồi.” Tôi nhìn sang các cô gái KARA. “Các cậu có muốn đi cùng không?”
“Jiyoung, em có muốn giúp tìm Yuri không?” Gyuri hỏi.
“uhmm… không. Hôm nay, em muốn chơi với Gyuri unnie cơ~” Jiyoung đỏ mặt nói. Gyuri cười toe toét, hôn vào má của Jiyoung.
“Cậu có trả lời rồi đó.” Gyuri cười toét miệng nói. Tôi mỉm cười và nhìn 3 người còn lại.
“Em sẽ đi. Đó là Yuri unnie mà.” Hara nói khi giơ tay. Nicole nhìn em ấy rồi nhanh như chớp giơ tay mình theo.
“Em cũng đi.” Nicole nói. Tôi gật đầu rồi quay sang Seungyeon.
“uhmm… không. Em cần phải uhmm… gọi điện thoại cho một người.” Em ấy nói khi nhìn Hara rồi Nicole, rồi lại nhìn Hara. Tôi gật đầu và tiếp tục ăn.
Sau khi ăn sáng, mọi người muốn giúp tìm Yuri yêu quý của tôi bắt đầu đi ra ngoài và tôi cũng nhanh chóng đi theo.
---ở một góc khác của hòn đảo, tại thiên đường dừa---
Yuri’s POV
“… và đó là chuyện về giật mắt.” Eun Chan kết thúc sự giải thích của mình.
“Ohhhhhhhhhh…” tôi tròn miệng. “Em đã nghĩ làm nó sẽ gây ấn tượng với người khác.” Tôi nói, chị ấy cười khúc khích.
“Không đâu, ngốc ạ. Em dễ thương quá.” Chị ấy nói khi nhéo má tôi. Cả đêm, chúng tôi nói chuyện về giật mắt, tại sao nó không phải là xu hướng như tôi đã nghĩ. Eun Chan ngáp và dụi mắt mình.
“Chị buồn ngủ quá, Yuri à~” Chị ấy nói, tôi cũng ngáp theo.
“Em cũng thế.” Tôi nói. “Chúng ta ngủ đi, sau đó sẽ đi tìm đường về nhà.” Nói rồi tôi cởi cái áo thun lớn của mình ra.
“Ehhhhh??? Yuri à, sao em lại cởi áo chứ?” Eun Chan hỏi, tôi nhìn chị ấy với ánh mắt trêu chọc.
“để làm chăn cho chúng ta…?” tôi nói. Chị ấy tròn miệng, tôi nhìn thấy cũng cởi chiếc áo sơmi oversize của mình ra, tôi há mồm.
“S-s-sao chị cũng c-cởi áo vậy?” tôi lắp bắp. Lần này đến lượt chị nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc.
“Uhmm… để làm gối đó mà.” Chị ấy nói và mồm tôi thành hình chữ O. Sau khi chị ấy nằm xuống, tôi nhanh chóng đặt đầu mình xuống bên cạnh, rồi đắp “chăn” lên hai cơ thể chỉ-có-mỗi-bra và nhắm mắt lại. Cả hai chúng tôi nhanh chóng bị kéo vào cõi mộng. Tôi tự hỏi Sica đang làm gì lúc này~
Chap 26
Yoona’s POV
“Unnie~~ em mệt quá và trời lại nóng nữa!” tôi rên rỉ, lê bước nặng nề trên mặt cát. Chúng tôi bắt đầu tìm Yuri unnie một giờ trước và chúng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy một cọng tóc của chị ấy nữa.
“Aish. Được rồi, lên và ngồi cùng bọn chị đi.” Sica unnie nói khi bảo tôi lên ngồi bên cạnh chị ấy và Seohyunnie trên lưng Donghae oppa. Đúng vậy đó, các bạn. Họ đang cưỡi trên lưng Donghae như đang cưỡi một con ngựa nhỏ. [O_o đúng là siêu mã nha~
]
“Em khát quá unnie~” Seohyun nói khi nhích đến gần Sica unnie chừa chỗ cho tôi.
“Nước.” Sica unnie ra lệnh, Donghae oppa chậm chạp lục lọi trong túi nhựa anh ấy treo trên miệng, lấy ra một chai nước rồi đưa nó cho Sica unnie.
“Cầm lấy nè, Seohyun.” Sica unnie nói.
“uhmm… chị có chắc là Donghae oppa có thể chịu thêm được một người ngồi lên lưng mình nữa không? Tôi hỏi. Mặc dù tôi thực sự rất rất nóng lòng ngồi lên lưng Donghae, tôi vẫn cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy. Anh ta bây giờ trông thảm hại hơn trước rất nhiều.
“Oh ổn đúng không, Donghae?” Sica unnie nghiến răng khi nói những từ cuối cùng. Donghae oppa sợ hãi và yếu ớt gật đầu trong khi nhìn tôi với đôi mắt cún con, hy vọng tôi từ chối lời đề nghị của Sica unnie. Nhưng trông nó gớm quá.
“uhh… không, em ổn rồi. Em nghĩ mình có thể tự đi. Chị biết đó, em không thích chúng ta phải chật chội trên đó đâu.” Tôi nói. Oh mà khoan đã. Chật chội á. Có nghĩa là sẽ có skinship với Seohyun. OH MY GEE!~
“Tùy em vậy.” Sica unni enosi. Seohyun nhảy khỏi lưng của Donghae oppa, bước đến chỗ tôi.
“Cầm lấy đi.” Seohyun nói khi đưa cho tôi chai nước lạnh. “Mặt chị hơi đỏ thì phải. Có lẽ tại không khí nóng quá.” Em ấy mỉm cười. Tôi nhận lấy chai nước và uống cạn nó chỉ trong một hơi. “Chị khát nước hơn em nghĩ.” Seohyun nói khi nhìn chai nước rỗng đã yên vị trên mặt cát.
“Seohyun, lên ngựa đi.” Sica unnie bảo Seohyun lên ngồi cùng với mình. “Chúng ta không có thời gian đâu. Ả phù thủy đó đang ở với Yuri và chúng ta không biết ả ta sẽ làm gì, hay tệ hơn là, ĐÃ làm gì YURI CỦA CHỊ.” Sica unnie nói.
“Có lẽ đã “ăn” Yuri rồi.” Hyo unnie nhún vai.
“Nếu ngược lại thì sao? Yuri “ăn” Eun Chan?” Sooyoung hỏi Hyo unnie.
“Tớ không biết. Có thể họ đã “nếm” lẫn nhau rồi.” Hyo unnie lại nhún vai. Mắt Sica unnie mở to, chị ấy thúc vào bên người của Donghae như những người cưỡi ngựa làm để ngựa di chuyển, ngay khi Sica unnie làm nó, Donghae oppa đã rơm rớm nước mắt.
“Tiến lên, Donghae!!! Chúng ta phải tìm Yuri!!! Đi mau! Di chuyển đi, con ngựa thảm hại ngốc nghếch này!” Sica unnie nói khi chỉ ngón tay về trước và bắt đầu thúc liên tục vào Donghae oppa. Anh ấy rên rỉ vì đau nhưng cũng phải di chuyển. Tôi nghĩ anh ấy sợ Sica unnie sẽ bật chế độ HellSica với mình lần nữa.
“Này, sao em không cùng cưỡi với Sica unnie?” Tôi hỏi Seohyunnie, người bên cạnh đang nhìn Sica unnnie.
“Không. Em muốn đi bộ với chị hơn, Yoona unnie.” em ấy nói khi bước đi. Tôi kinh ngạc trước lời em ấy. Tôi cười toe toét như tên ngốc rồi đuổi theo em ấy.
Tete’s POV
Chúng tôi nhìn thấy Yoona toét mồm cười như tên ngốc và đuổi theo Seohyun. Mắt tôi giật mạnh. ÔI CHÚA ƠI! Nếu Yoona dám đặt bàn tay nào lên Seohyun thì tôi sẽ giết con nhóc hoặc sẽ bắt nó làm ngựa cho tôi và Fany.
“Taetae~ thư giãn đi nào, đừng có cáu tiết và tỏ ra là appa của Seohyun nữa. Em ấy lớn rồi và rõ ràng là em ấy và Yoona thích nhau mà.” Fany mỉm cười khi nhìn hai đứa maknae.
“nhưng… nhưng.” Tôi định giải thích thì cậu ấy ngắt lời.
“Tete à, hãy để vậy đi.” Cậu ấy mỉm cười, khiến đôi mắt mình thành hình trăng lưỡi liềm, nhưng giọng của cậu ấy lại khác hoàn toàn. Nó phản bội lại mắt cười hoàn hảo ấy. Đó là giọng nói đầy chết chóc và ác độc. Tôi nuốt nước bọt.
“Đ-được r-rồi.” Tôi lắp bắp. Chúng tôi đi phía sau Seohyun và Yoona. Tôi sẽ để hai đứa nó yên nhưng tôi biết rõ nếu Yuri biết cậu ta sẽ không chịu ngồi yên đâu.
“Đừng nói cho Yuri biết việc này.” Fany mỉm cười với tôi. Cái gì vậy – làm thế nào – vợ tôi có khả năng đọc được ý nghĩ sao? Tôi bối rối nhìn cậu ấy.
“Không. Tớ không có khả năng đọc ý nghĩ của người khác đâu, Tae à~ Chỉ là vì tớ hiểu cậu quá rõ, nên có thể biết được cậu đang nghĩ gì.” Cậu ấy lại mỉm cười.
Vợ của tôi thật T-U-Y-Ệ-T-V-Ờ-I!
“Tớ biết mình tuyệt vời mà.” Cậu ấy mỉm cười nói. Giờ cậu ấy khiến tôi rùng mình rồi đó. Cậu ấy bĩu môi, tôi thắc mắc nhìn cậu ấy.
“Tớ cá là giờ cậu đang nghĩ tớ thật đáng sợ đúng không?” Cậu ấy bĩu môi. Cái gì-. Tôi mỉm cười rồi hôn lên má cậu ấy.
“À, đúng vậy, nhưng cậu là nỗi sợ của mình.” Tôi nói, cậu ấy eye smile, chúng tôi đan vào nhau.
Hyomin’s POV
Tôi và Sunny tay trong tay đi phía sau TaeNy.
“Sunny à~ Saranghae~” tôi nói, cậu ấy cười khúc khích.
“Cậu thật dễ thương Hyomin à~ tớ sẽ không biết làm gì nếu không có cậu~” cậu ấy nói.
“Tớ biết.” tôi nói. Cậu ấy nhướng mày thắc mắc. “Đúng mà. Nếu không có tớ, cậu sẽ đáng thương và sẽ không được nghe tớ hát về rau diếp và Sunny đâu.” Tôi cười toe toét.
“Haha. Cậu nói đúng.” Cậu ấy hôn vào má tôi. “Tớ yêu cậu Hyomin~ tớ ước cậu sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi.” Sunny nói.
“Nếu cậu muốn thế, thì tớ cũng không từ chối đâu.” Tôi nói, cậu ấy ôm lấy cánh tay tôi.
“Tớ tự hỏi bây giờ Yuri đang làm gì. Tớ chỉ hy vọng ‘CHỊ TA’ không làm gì cậu ấy. Tớ muốn Yuri và Sica sẽ trở thành một đôi thực sự. Tớ thậm chí còn không biết tại sao ban đầu lại thích ‘CHỊ TA’ nữa. Bây giờ nghĩ lại, tớ thấy mình tệ quá.” Sunny nhăn mặt nói. Tôi hôn lên trán cậu ấy rồi mỉm cười.
“Tớ không nghĩ chị ấy tệ như vậy đâu.” Tôi nói, cậu buông tôi ra, nhíu mày, khoanh tay trước ngực. Nói sai rồi sao?
“Cậu vừa nói gì?” cậu ấy nói.
“uhh. Uhh… ý mình là, cậu nghĩ thử xem. Hình như có một lý do siêu cấp thích hợp khiến chị ta hành động như thế.” Tôi nói khi cố nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy quay mặt đi.
“Sau cũng được, Hyomin.” Cậu ấy nói. Tiêu rồi.
“Yo, yo, oh. Tôi thích rau diếp, tôi thích Sunny yeah. Oh! Tôi thích rau diếp, tôi thích Sunny yeah! Oh my love, oh my love, rau diếp và, và Sunny!” tôi bắt đầu hát, khiến Sunny và hầu như mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
“Gì chứ? Một cô gái không được quyền hát để bày tỏ cô ấy yêu Sunny nhiều thế nào?” tôi nói, họ quay mặt đi. Ngoại trừ Sunny.
“Sunny à~” tôi gọi. Sunny thở dài rồi đưa tay mình ra. Tôi cười toe toét, hạnh phúc nắm lấy nó.
Nicole’s POV
Tôi đang đi phía sau SunMin, và bên cạnh Hara.
“……”
“……” tôi thực sự không biết phải nói gì với cậu ấy. Tôi có nói là mình dường như đã hoàn toàn đổ gục trước cô gái này chưa? Nhưng, aish tôi không biết cậu ấy có cảm giác giống tôi không.
“……”
“…uhm… tớ hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm thấy Yuri unnie.” tôi nói, cậu ấy gật đầu.
“……”
“……”
“Tớ thực sự lo cho chị ấy. Tớ không muốn Eun Chan sẽ thành đôi với Yuri unnie. Tớ muốn Sica unnie và Yuri unnie thành một cặp. Và tớ sẽ là một trong những đứa con gái của hai chị ấy.” Hara cuối cùng cũng lên tiếng.
“Eh? Con gái?” tôi hỏi.
“Yeah. Yuri unnie và tớ thực sự rất thân, đối với tớ, chị ấy là một người chị tuyệt vời. Chị ấy bảo vệ và chăm sóc cho tớ. Nên tớ muốn trở thành con gái của chị ấy và Sica unnie.” Cậu ấy giải thích.
“Hara à, tớ thích cậu.” tôi thốt ra. Mắt tôi mở to vì những lời mình vừa nói. Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười.
“Tớ cũng thích cậu! Cậu là một trong những người bạn tốt nhất của tớ mà.” Cậu ấy nói. Tôi gật đầu ngay. Bạn thân nhất huh? Chỉ là bạn tốt nhất thôi sao? Không hề gì… tớ sẽ thay đổi cảm giác của cậu với tớ!! Cho dù tớ phải mất cả triệu năm đi nữa. Nhưng trước tiên, tôi cần phải lấy lòng Yuri unnie cái đã. Tôi không muốn giống Yoona unnie. Yuri unnie từng muốn giết chị ấy vì đã thân mật với Seohyunnie, tôi không muốn giống chị ấy đâu.
Chap 27
Yoona’s POV
“Tớ đói quá à!!! Hình như có mấy cây dừa ở đằng trước kìa.” Sooyoung unnie nói khi theo đúng nghĩa đen lê lếch tới bên cạnh Sica unnie và Donghae oppa. “Tớ có đang tưởng tượng không?” chị ấy hỏi.
“Không.” Sica unnie nói. “Tớ nghĩ nói là thật.” Nghe thế, Sooyoung unnie đột ngột đứng dậy, ánh mắt lóe sáng, chị ấy chạy tới mấy cây dừa – cách chỗ chúng tôi gần 1 km.
“DỪAAAAA ƠIIIIII!!! TA ĐẾN VỚI MI ĐÂY!!!!!!” Sooyoung unnie hét lên khi chạy đi, bóng chị ấy dần nhỏ dần. Chúng tôi đi theo chị ấy. Nhưng chỉ là những những bước chân vững vàng.
Đã 1 tiếng 30 phút 9 giây kể từ lúc chúng tôi bắt đầu tìm kiếm Yuri unnie, tôi thực sự hy vọng sẽ tìm thấy chị ấy vì Seohyunnie càng lúc càng lo lắng và Sica unnie… thì… dù khuôn mặt chị ấy không biểu hiện nó, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt chị ấy. Chị ấy chắc không ngủ đủ 24 tiếng rồi, đôi mắt gấu trúc của chị ấy đã nói lên điều đó. Đây khôngggggg KHÔNGGGGGG THể NÀOOOOO là Sica unnie được. Ai cũng biết chị ấy coi trọng giấc ngủ nhất mà, dĩ nhiên là sau Yuri unnie. Chị ấy bận quan sát Donghae oppa hít đất 500 cái, tôi nghĩ, chị ấy cũng nghĩ về Yuri unnie suốt cả đêm. Tôi thực sự lo lắng cho cả hai, đặc biệt là Seohyunnie~
Sooyoung’s POV
‘THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN THỨC ĂN’ tôi ngân nga trong đầu khi chạy đến chỗ những cây dừa lớn kia. Khi đến gần chỗ đó, tôi hét lên, “THỨC ĂN!!!!” dừng lại một chút, dang tay mình ra như một cái ôm gặp mặt, chuẩn bị nhảy lên ôm chặt lấy cây THỨC ĂN to lớn. Ánh sáng và hoa thơm nở rộ bên trong tôi. (lol~ tưởng tượng của Sooyoung XD) Tôi chỉ còn cách nó có vài inches thì chân tôi vướng phải thứ gì đó, khiến tôi trượt ngã giữa đường. Thay vì ôm được cây THỨC ĂN lớn đó, thì tôi hôn nó, yeah, vì mặt tôi đập vào nó mà, MỘT CÚ THIỆT MẠNH.
“AIGOO. Cái quái-” tôi định dùng chân đá cái thứ làm mình trượt chân thì mắt tôi mở to.
“Sooyoung.” Trung sĩ Sica gọi. Tôi đứng lên chào.
Nicole’s POV
Chúng tôi dừng lại, cách chỗ Sooyoung unnie một bước chân, có hai người đang nằm trên mặt cát, đắp một cái áo thun lớn, ngủ ngon lành. Sica unnie nhìn hai dáng người đó.
“Tớ biết mà. Họ đã “ăn” lẫn nhau. Tớ tự hỏi ai đã “ăn” ai trước.” Hyo unnie nói, đặt một ngón tay lên cằm ra dáng suy nghĩ.
“Tớ cá là Yuri.” Sooyoung unnie nói.
“KHÔNG! Yuri unnie không bao giờ làm thế.” Hara bênh vực Yuri unnie, cậu ấy chạy đến chỗ chị ấy, vỗ nhẹ vào mặt để gọi chị ấy dậy.
“Đúng vậy! Yuri unnie sẽ không bao giờ làm thế!” Tôi cũng bênh vực Yuri unnie khi đến bên cạh Hara. Tôi vừa gây ấn tượng tốt với Hara, đúng không nhỉ? Tôi cũng cần phải lấy lòng Yuri unnie nữa. Cái này gọi là một hòn đá ném chết hai con thằn lằn. Tôi thật thông mình mà. Seohyunnie và Sica unnie nhìn nhau. Trao đổi ánh mắt với nhau.
“Tỉnh dậy đi unnie~” lần này Hara vỗ vào mặt Yuri unnie mạnh hơn, nhưng Yuri unnie chẳng hề nhúc nhích.
“Có lẽ Eun Chan đã đánh thuốc cậu ta.” Sooyoung unnie nói.
“Vậy có nghĩa là Eun Chan đã “ăn” Yuri.” Hyo unnie nói.
“Có khả năng lớn là Eun Chan đã hơi táo bạo với Yuri.” Sooyoung unnie giải thích.
“Nhưng chị ta cũng không nhúc nhích chút nào.” Hyo unnie nói khi chọt chọt vào người Eun Chan bằng một cái cây nào đó. “Và cả hai chỉ mặt mỗi bikini.”
“Có lẽ họ đã đánh thuốc lẫn nhau.” Sooyoung nói.
“Vậy có nghĩa là không có ai “ăn” ai cả.” Hyo unnie kết luận.
“Yah! Đừng nói về việc “ăn” nữa! Em ngờ là Yuri unnie đã chạm vào chị ta.” Seohyunnie cáu kỉnh nó. Mọi người trở nên im lặng. Seohyunnie đang bùng nổ ngọn núi lửa bên trong mình. Sica unnie đang nhìn Yuri unnie.
Seohyunnie bước đến chỗ chúng tôi. Mắt chị ấy rực lửa. Tôi chưa từng nhìn thấy khía cạnh này của Seohyunnie. Nó… nó… nó thật đáng sợ.
“Xin tránh ra dùm.” Chị ấy lạnh lùng nói, tôi nhanh chóng kéo Hara ra. Sợ rằng chị ấy có thể sẽ làm đau cậu ấy. Seohyunnie khuỵu gối xuống bên cạnh Yuri unnie, kéo chị ấy ngồi dậy rồi nhìn chị ấy. Giây phút đó, chúng tôi không ai dám thở mạnh. Chị ấy nghiêng người lại gần tai Yuri unnie rồi thì thầm gì đó. Mắt Yuri unnie mở to, thực sự là rất to, chị ấy nghiến răng, nhíu mày rồi giận dữ quắc mắt.
Seohyun’s POV
Tôi vỗ nhẹ vào vai Sica unnie, chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau.
‘Sica unnie, em không nghĩ Yuri unnie sẽ làm thế.’
‘Chị… chị… chị không biết nữa.’
‘Unnie à, Yuri unnie dù một triệu năm sau cũng không làm cái việc “ăn” người khác đâu.’
‘Sao em lại chắc chắn như vậy?’
‘Vì em chính là em.’
‘Chị… chị.”
‘Nhìn này Sica unnie, Yuri unnie yêu chị rất rất RẤT nhiều.’
‘……’
‘Nhìn em nè, unnie. Em đã cùng lên kế hoạnh với Yuri unnie. Nhưng lúc nào cũng thất bại trong việc gây sự chú ý từ chị.
‘Gì chứ?’
‘Em sẽ giải thích sau, chị hãy tin em.’ Chị ấy gật đầu
“! Đừng nói về việc “ăn” nữa! Em ngờ là Yuri unnie đã chạm vào chị ta.” Cuối cùng tôi cũng mất đi sự bình tĩnh của mình. Tôi bước tới chỗ Yuri unnie.
“Làm ơn tránh ra.” Tôi yêu cầu Nicole và Hara. Nicole tránh ra và kéo Hara theo mình. Tôi khuỵu gối xuống bên cạnh Yuri unnie, kéo chị ấy ngồi dậy. Tôi nghiêng người lại gần tai chị ấy. Nếu thế này không khiến chị ấy thức dậy, thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa.
“Yuri unnie, em đang yêu.” Tôi thì thầm vào tai chị ấy, rồi từ từ tách ra, tôi nhìn thấy đôi mắt chị ấy mở ra ngay lập tứ, biểu hiện luân phiên thay đổi: kinh ngạc, căm thù, tức giận và chán ghét kẻ đó, chị ấy trừng mắt.
“Người đó là ai hả, Seobaby! Chị sẽ lột da tên đó!” Yuri unnie nói với giọng thực độc ác và căm giận.
“Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy unnie?” tôi hỏi, chị ấy nhíu mày nhiều hơn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn thấy sự lo lắng, biểu hiện của chị ấy bắt đầu dịu lại.
“À thì… chị đã…”
“ “Ăn” .” Hyo unnie xen vào.
“ “Ăn”… Cái gì Không có! Tớ bị kéo đến đây và…” Yuri unnie giải thích.
“Bị “ăn”.” Sooyoung unnie nói khi đang ôm một trái dừa. Làm sao chị ấy hái được vậy, tôi cũng không biết.
“Bị “ăn”, đúng rồi. Chờ đã – Không phải thế!!! Tớ không bị “ăn”! Aish. Như tớ đã nói rồi đó, tớ bị kéo đến đây và tớ không biết cái nơi quái quỷ này là ở đâu, tớ-”
“đánh thuốc Eun Chan.” Hyo unnie nói.
“đánh thuốc Eun Chan.” Chị ấy gật đầu. “Huh? Không!!! Vì tớ không biết đây là quái quỷ nào, tớ không biết phải làm gì, vì tối qua trời mưa rất to, tớ-”
“ “ăn” Eun Chan.” Sooyung unnie nói.
“Tớ đã “ăn” Eun Chan. Đúng rồi. Cái gì Không phải thế! Hai tên ngốc kia! IM MIỆNG ĐI!” Yuri unnie hét lên, chỉ vào mặt hai unnie. “Tớ không bị “ăn” hay đánh thuốc hay “ăn ai cả! Vì tối qua trời mưa rất to nên tớ quyết định ở lại đây cho đến khi trời bớt mưa. Tớ và Eun Chan đã nói chuyện về-”
“việc “ăn” lẫn nhau.” Hyo unnie nói.
“việc “ăn” lẫn- KHÔNG PHẢI!!! IM ĐI HYO!” Yuri unnie thất vọng gãi đầu. “Tớ và Eun Chan đã nói về việc tại sao chị ấy và Donghae lại chia tay. Chị ấy không thích tớ theo kiểu đó, tớ cũng không thích chị theo cách đó. Vì trời mưa nên bọn tớ không thể ngủ và quyết định trò chuyện nhiều hơ, Tớ nghĩ trời gần sáng thì bọn tớ mới đi ngủ. Tớ cở áo thun lớn của mình ra để đắp cho cả hai, vì trời khá lạnh, còn chị ấy cởi áo sơ mi mình ra để làm một cái gối êm ái. Bọn tớ định sẽ tìm đường về nhà sau khi thức dậy.” Yuri unnie giải thích khi nhìn vào người bên cạnh, búng nhẹ vào trán chị ta.
“Yah! Eun Chan DẬY ĐI!” Yuri unnie hét lên, Eun Chan mơ màng chuyển người.
“Này! Sao em lại búng trán em ấy!!!” Donghae oppa đột ngột đứng lên, khiến Sica unnie té đập lưng xuống đất.
“Ahhhh!!!” Sica unnie hét lên khi butt chị ấy chạm vào mặt cát. “OWWW~” chị ấy rên rỉ. Mắt Yuri unnie mở to, chị ấy lập tức chạy đến chỗ Sica unnie, trừng mắt nhìn Donghae oppa. Donghae oppa nuốt nước bọt.
“Sica~~ Cậu có ổn không?” Yuri unnie hỏi.
“Không, cậu là đồ ngốc.” Sica unnie nói khi lườm Yuri unnie. Nhưng mắt chị ấy ngấn nước. Chắc là đau lắm?
Sica’s POV
“Sica~~ cậu có ổn không?” Yuri hỏi.
“Không, cậu là đồ ngốc.” tôi lườm cậu ta. ‘cậu khiến tớ lo lắng nhiều lắm! Tớ đã nghĩ nếu Eun Hye kia làm gì với cậu, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tớ nghĩ mình sẽ mất cậu! Tớ nghĩ cậu sẽ yêu cô ta! Tớ nghĩ cậu sẽ không còn tình cảm với tớ nữa, cậu sẽ từ bỏ vì tớ đã quá khó khăn với cậu.’ Tôi cảm thấy nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt mình. Yuri lo lắng nhìn tôi.
“Sica à~” cậu ấy gọi. Cậu ấy đứng lên nhìn Eun Chan.
“Xin lỗi vì những gì tớ định làm.” Cậu ấy nói, Eun Chan gật đầu am hiểu. Cậu ấy bước đến chỗ Donghae, tôi thấy Donghae nuốt nước bọt. Yuri giơ nắm đấm lên rồi thẳng tay đấm vào má trái của Donghae.
“Cái này là vì đã ngu ngốc và làm tổn thương Eun Chan.” Cậu ấy nói rồi đấm một cái nữa vào má phải của Donghae. Cái gì – cậu ấy đánh anh ta vì Eun Chan ư?! Oh Yuri, cậu định sẽ -
“còn cái này là vì đã làm cho người quan trọng nhất trong đời tôi rơi xuống đất, khiến cậu khóc.” Cậu ấy nói. Cậu ấy đang ám chỉ tôi sao? Tôi nhìn quanh và rồi tôi và Fany khóa mắt vào nhau.
‘đúng vậy, cậu ấy ám chỉ cậu đấy.’
‘tớ sao?’
‘đôi lúc cậu cũng chậm chạp thật.’ cậu ấy show mắt cười.
“Giờ thì nằm xuống và hít đất 50 cái!” Yuri hét lên. Donghae nhìn cậu ấy với ánh mắt em-đang-đùa-với-anh-đó-hả, Yuri giận dữ gầm gừ. Đúng vậy, Yuri vừa mới gầm gừ đó. Donghae co rúm người vì sợ, lập tức nằm xuống hít đất với khuôn mặt sưng vù.
“Tớ nghĩ Jessica đã gây ảnh hưởng đến Yuri quá nhiều.” tôi nghe Sunny thì thầm với Hyomin. Yuri bước đến chố tôi rồi quỳ xuống trước mặt tôi.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.” cậu ấy mỉm cười.
“Ai nói tớ lo lắng chứ?” tôi hỏi. ‘Tôi bị bắt rồi! Tôi không biết phải làm gì nữa! Tôi nghĩ mình đã phát điên lên đó chứ! Lo lắng chỉ là nói giảm nói tránh cái cảm cái giác khi cậu bị CÔ TA kéo đi! Tớ không nghĩ được gì nưa! Tớ lo lắng cho cậu đến phát điên!’ Nụ cười của cậu tắt dần, đôi mắt cậu ấy có chút tổn thương, nhưng rồi nó cũng biến mất. Cậu ấy đứng dậy, cúi đầu trước mọi người.
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người.” Cậu ấy xin lỗi. Eun Hye đứng bên cạnh cậu ấy, cũng cúi đầu theo.
“Đúng vậy, xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Thật sự là lỗi của tôi vì đã phản ứng hơi thái quá.” Cô ta nói.
“Unnie, đây là đồ của chị. Hãy mặc nó vào, nếu không chị sẽ bị cảm đó.” Nicole nói khi đưa Yuri cái áo thun của cậu ấy. Mặt tôi bắt đầu nóng lên khi nhận thấy abs rắn chắc của Yuri. Cậu ấy cảm ơn Nicole rồi vuốt tóc em ấy. Nicole vui sướng cười toe toét.
“Chúng ta trở về được chưa?” Yuri hỏi, mọi người đồng loạt gật đầu.
“Yey!” Hara và Seohyun nói khi chạy đến khoát cánh tay của Yuri. Yuri mỉm cười rồi rút tay mình ra khỏi cái ôm của họ. Cả hai cô bé mỉm cười lại, vẻ hiểu chuyện. Được rồi. Tôi đang bối rối. Yuri cúi người xuống, chậm rãi ôm lấy tôi rồi bế tôi lên. Cậu ấy nghiêng người lại gần, chóp mũi của cậu ấy chạm vào má tôi.
“Tớ nhớ mùi hương của cậu.” Cậu ấy thì thầm. Huh?
“Đi thôi~” cậu ấy nói.
“nhưng, còn anh ta?” Sooyoung chỉ vào Donghae hỏi.
“oh. Tớ quên mất. Anh có thể đứng lên rồi.” Yuri ra lệnh.
“Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!!!” Donghae cứ ca đi ca lại câu đó.
“Sooyoung, cậu có thể cưỡi lên lưng anh ta nếu cậu muốn. Nhưng hãy chia sẻ với Hyoyeon hay ai đó cảm thấy mệt.” Yuri giải thích. Mặt Donghae tối sầm lại. Cảm giác hạnh phúc của anh ta đã tan biến mất. Sooyoung và những người khác hoan hô. “Anh ta có thể là ngựa thôi nhỉ?” Sooyoung hỏi, Yuri gật đầu.
“Dẫn đường đi.” Yuri nói, Sooyoung giơ tay chào tuân lệnh.
“Vâng, thưa sếp!” Sooyoung nói.
“Đi thôi, công chúa của tớ.” Cậu ấy nói.
Vì tôi thực sự có chút chút CHÚT (một cách nghiêm túc) phản ứng chậm. Phải hơn 5 phút tôi mới thấm được câu nói lúc nãy của cậu ấy về việc ‘nhớ mùi hương của tôi’ và ‘công chúa của tớ’, lúc này mặt tôi đỏ lên.
Tại sao cậu lại làm tớ đỏ- Aish. Yuri, khi về đến nơi, cậu chết chắc với tôi.
Chap 28
Yuri’s POV
Chúng tôi đã ở ngôi nhà trên bãi biển được 3 tuần, có tình huống điên rồ với Eun Chan, bị lạc, bị kết tội đã “ăn” và đánh thuốc Eun Chan rồi bị Sica kéo tai mà không rõ nguyên nhân. Tối nay, trời sẽ mưa hay có sao, tôi sẽ hỏi Sica làm bạn gái của mìn. Seobaby, Hara và Nicole sẽ giúp tôi chuẩn bị mọi thứ. Tôi có nói là mình thích Nicole chưa chỉ? Em ấy là một cô bé ngoan, kể từ ngày họ tìm thấy tôi và Eun Chan, em ấy đã giúp tôi rất nhiều. Thậm chí em ấy còn nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời, rằng tôi nên tỏ tình với Sica như thế nào, em ấy tốt thiệt đúng không! Không như Im Choding kia, con nhóc chẳng giúp gì tất, đã vậy cứ liếc nhìn Seobaby của tôi hoài. Nghiêm túc mà nói, tôi sẽ móc mắt con nhóc nếu nó không ngừng việc đó lại. Tôi nghĩ Nicole thích Hara, em ấy có mời Hara đi chơi chưa nhỉ. Với hai em ấy thì tôi sẽ no.1 4 ngón luôn, tính 2 ngón chân cái của tôi nữa. Bây giờ chỉ còn thiếu một việc nữa là lời tỏ tình của tôi sẽ hoàn hảo.
“Này Fany ơi!” tôi gọi. Chúng tôi đang ở trong phòng tập để chuẩn bị cho màn biểu diễn comback vào tuần tới.
“Gì thế Yuwree?” cậu ấy hỏi khi bước đến chỗ tôi.
“uhh… cậu thấy đó… tớ có thể hỏi cậu một câu không?”
“Dĩ nhiên rồi, Yuwree.” Cậu ấy mỉm cười.
“What does… ‘Yol atolaber foren hart’ mean?” tôi hỏi cậu ấy bằng tiếng Anh, tôi nhớ lại lời mà Sica đã nói khi chúng tôi có một buổi hẹn hò nhỏ nhỏ trên bãi biển.
“Huh?” Fany nhíu mày, bối rối nhìn tôi.
“À thì… Sica đã nói như thế khi chúng tớ ở bãi biển.” tôi gãi đầu nói.
“uhh… xin lỗi cậu Yuri à, nhưng tớ không hiểu nó.” Fany bĩu môi với ý xin-lỗi-tớ-không-giúp-cậu-được.
“uhh… uh… không sao đâu. Chỉ là… uhmm… tớ có thể hỏi cậu một câu nữa không?” tôi lo lắng hỏi.
“Chắc rồi.” cậu ấy nhún vai.
“uhmm… câu này… tiếng Anh nói làm sao?” Tôi thì thầm. Cậu ấy nhướng mày.
“Sao cậu lại- OH MY GOD! CẬU ĐỊNH-” trước khi cậu ấy có thể hét lên cho thế giới này biết và làm hỏng mọi thứ, tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ấy lại.
“Đúng vậy, tớ định sẽ tỏ tình với Sica, nên làm ơn giữ im lặng và giúp tớ với.” tôi nói. Cậu ấy gật đầu, show eye smile.
“Tớ sẽ giúp cậu… cậu phải nói nói như thế này nè, hiểu không? Cậu ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi gật đầu, mỉm cười rồi bắt đầu lặp lại và luyện tập nói nó.
---đêm đó---
Fany’s POV
Không tin được, cuối cùng Yuwree cũng tỏ tình với Công chúa băng giá của chúng tôi rồi. Thậm chí tôi còn có cơ hội để giúp cậu ấy nữa.
“Yah Fany! Cậu đang đưa tới đến nơi quái nào vậy?” Sica hỏi.
“một nơi đặc biệt.” tôi nói, cười một cách thèm muốn.
“Cậu có cần phải bịt mắt tớ như thế không?” cậu ấy khoanh tay trước ngực hỏi.
“Đúng. Giờ thì suỵt. Chúng ta gần đến nơi rồi.” tôi kéo cậu ấy đi một chút nữa.
“Aish. Nó tốt nhất là một nơi tốt nếu không thì.” Công chúa băng giá đe dọa. Tôi trợn mắt trước sự chống đối của cậu ấy.
“Đừng lo, tất cả mấy việc này đều đáng mà.” Tôi nói. “đặc biệt là với tớ.”
“Tốt nhất là như vậy.” cậu ấy nói, tôi buông cậu ấy ra rồi bỏ đi.
Yuri’s POV
“Cảm ơn cậu, Fany.” Tôi nói khi Fany đi đến chỗ tôi.
“Không cần cảm ơn tớ đâu.” Cậu ấy eyesmile với tôi. Tôi bước đến chỗ công chúa của mình.
“…… F-Fany? … cậu có ở đó không?... YAH! KHÔNG CÓ VUI ĐÂU NHA!” Cậu ấy hét lên. Tôi mỉm cười, chậm rãi nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy bất ngờ một giây rồi thả lỏng.
“Không vui đâu.” Cậu ấy lạnh lùng nói. Tôi chỉ mỉm cười, mặc dù cậu không nhìn thấy. Tôi kéo cậu ấy đến chỗ cái khăn picnic, vòng ra phía sau mở khăn che mắt. Cậu ấy nhanh chóng quanh lại đối diện với tôi.
“Cậu làm gì ở đây vậy, Kwon?” Cậu ấy hỏi. Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy.
“Cậu ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy tớ sao? Cho dù Fany là người đưa cậu đến đây?” tôi hỏi.
“Không. Tớ biết điều đó ngay khi cậu chạm vào tay tớ.” cậu ấy thì thầm, mặt dần ửng hồng. Tôi nhìn cậu ấy.
“À… thật là tốt khi biết điều đó, công chúa. Tớ đưa cậu đến đây vì muốn cậu nhìn thấy vẻ đẹp của Seoul dưới ánh sáng của những ngôi sao lấp lánh và mặt trăng sáng ngời kia.” Tôi nói khi chỉ vào khung cảnh xinh đẹp trước mặt.
“Chúng ta đang ở trên sân thượng sao?” cậu ấy hỏi.
“Sân thượng tòa nhà SM.” Tôi nói.
“Làm thế nào cậu- đừng quan tâm.” Cậu ấy nói, rồi nhìn quanh. “Còn cái này?” cậu ấy chỉ vào chiếc khăn và cái giỏ picnic.
“Tớ không muốn cậu chết đói đâu?” Tôi ngồi xuống rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cậu ấy ngồi xuống. Tôi mở giỏ picnic ra.
“Cậu định ở đây bao lâu?” cậu ấy hỏi khi ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhún vai.
“Có lẽ đến nữa đêm.” Tôi nói. Tôi rút ra một cái remote (điều khiển từ xa) từ chiếc giỏ.
“Cái gì thế?” cậu ấy hỏi.
“Bữa tối.”
“……” tôi nhấn một trong những cái nút. Vài phút sau, Nicole trong trang phục bồi bàn bước đến với khay thức ăn.
“thức ăn của cô, thưa tiểu thư.” Em ấy nói bằng giọng Pháp, đặt thức ăn trước mặt chúng tôi, cúi đầu chào, nháy mắt với tôi rồi rời khỏi.
“……”
“…… uhmmmm… thức ăn…?” tôi đẩy khay thức ăn sang Sica. Cậu ấy gật đầu và bắt đầu ăn. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Sau khi ăn xong, tôi quyết định hỏi cậu ấy.
“uhmm… Sica à… Cậu có thích tớ không?” tôi hỏi. Cậu nhướng mày nhìn tôi.
“Dĩ nhiên là có, cậu là bạn của tớ mà?” cậu ấy nói. Tôi lờ đi phần cuối và quyết định rằng mình chỉ nghe thấy phần ‘dĩ nhiên là có’.
“uhmm… cậu sẽ làm gì, nếu… ví dụ nha, nếu tớ ngỏ lời với cô gái mà tớ thích trở thành bạn gái của tớ?” tôi hỏi. Cậu ấy khoanh tay lại.
“Tớ sẽ rất vui.” Cậu ấy lạnh lùng đáp, mắt nhìn lên bầu trời. Tôi nhanh chóng nhấn một cái nút trên remote. Âm nhạc được trỗi lên, Sica hơi giật mình. Sau đó Hyoyeon và Sooyoung xuất hiện trong trang phục găng-xì-tơ. Cả hai bắt đầu rap.
Yo. Yo. Yo.
Một phong cách quái đản và kỳ cục.
Này Jessica Jung, bọn này ở đây để nói với cậu điều này.
Yuri đây đã sắp xếp tất cả vì cậu.
Từ mặt trăng, ngôi sao đến những thứ mà cậu thấy.
Thậm chí, bọn này đang rap ở đây, cậu ta cũng đã chuẩn bị vì cậu.
Bọn này trông như găng-xtơ vì bọn này muốn thế.
Từ kính đen, tóc tai đến quần áo trang phục.
Tất cả đều do cậu ta mua đấy.
Mọi thứ đều là vì cậu, Jessica Jung.
Vì thế, hy vọng cậu sẽ nói đồng ý với Yul mên lỳ của bọn này.
(đến giai điệu bài Oh!) Oh~ Oh~ Oh~ Oh~ Sica saranghae~
Họ hát xong phần cuối cùng rồi đứng tạo dáng – khoanh tay đứng đối lưng với nhau.
Đây. Không. Phải. Là. Thứ. Âm. Nhạc. Mà. Tôi. Muốn.
Sau đó pháo hoa được bắt lên. Sica hơi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Sooyoung và Hyo làm biểu tượng hòa bình rồi biến mất khỏi sân thượng.
“……”
“……uhhhh……”
“……”
“Tớ thề là đây không phải là thứ âm nhạc mà tớ định chơi đâu.” Tôi nói. Cậu ấy nhìn tôi.
“Yuri à, sao cậu lại đưa tới đến đây?” cậu ấy hỏi.
“uuhhh… uhmmm…” tôi nhanh chóng nhấn một cái nút khác. Vài giây sau, Seohyun và Hara xuất hiện với hàng tá tá hoa hồng và tặng nó cho Sica. Cả hai nhìn tôi, cổ vũ ‘Yuri unnie, hwaiting!’ rồi chạy đi mất. Tôi lại nhấn một cái nút khác, những cánh hoa hồng bắt đầu rơi xuống chỗ chúng tôi. Sica nhìn tôi.
“Jung Jessica…” đến rồi đây… tôi hy vọng tiếng Anh của mình đủ tốt để cậu ấy hiểu. Thậm chí Fany còn bắt tôi tập nói nó cả ngày hôm nay.
“I like you, I want to kiss you, I want to get in your pants, please have sex with me.” Tôi dùng cả trái tim nói, dĩ nhiên là bằng tiếng Anh. Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi. [mạn phép ko dịch câu này
]
“uhh… Sica.”
“YAH! YURI!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY?! CẬU ĐIÊN RỒI HẢ! CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!!! SAO CẬU DÁM!!!” Sica hét lên khi bắt đầu đánh vào cánh tay tôi.
“Sao- sao- sao vậy S-Sica dừng lại đi. Ối. Cậu đang làm tớ đau đó.” Tôi bảo vệ mình.
“SAO CẬU CÓ THỂ NÓI NHỮNG CÂU NHƯ THẾ VỚI TỚ HẢ!!!” Cậu ấy hét lên.
“Gì cơ? Fany thậm chí còn bắt tớ luyện tập cả ngày trời để nó thật hoàn hảo mà.” Tôi nói. Cậu ấy nhìn tôi.
“Cậu có biết nó có nghĩa gì không đấy?” Sica hỏi tôi. Tôi gật đầu.
“Nó có nghĩa là ‘Cậu là tình yêu của đời tớ, cậu là tất cả, cậu hoàn thiện tớ, xin hãy làm bạn gái của tớ’ ” tôi nói. “Tớ đã bảo cậu ấy dịch nó sang tiếng Anh.” Sica thở dài rồi bắt đầu giải thích cho tôi cái nghĩa thực sự của câu nói đó.
“……”
“……” giờ thì nó đã rõ ràng trong đầu tôi.
“FANY.” Chúng tôi đồng thanh. Tôi thở dài rồi ngồi trở xuống cái khăn trải.
“Thật quá sức lãng mạn nhỉ.” tôi cúi đầu thì thầm. Sica khuỵu gối xuống trước tôi rồi nâng cằm tôi lên.
“Sao cậu không hỏi tớ một lần nữa bằng tiếng Hàn.” Cậu ấy mỉm cười. Việc vừa rồi thực sự làm tôi mất hết can đảm. Tôi thở dài.
“Jessica Jung, Cậu là tình yêu của đời tớ, cậu là tất cả, cậu hoàn thiện tớ, xin hãy làm bạn gái của tớ.” Tôi thì thầm, đầu lại cúi thấp lần nữa. Rồi tôi cảm thấy một hơi ấm bao bọc lấy mình.
“Dĩ nhiên là tớ đồng ý. Tớ đã đợi một thời gian dài để nghe cậu hỏi tớ câu này.” Sica thì thầm vào tai tôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy với ánh mắt cậu-thực-sự-không-đùa-với-tớ-chứ.
“Thật sao?”
“Đúng vậy.” tôi cười toe toét với câu trả lời của cậu ấy, tôi ôm cậu ấy thật chật, như thể không có ngày mai.
“Kể từ bây giờ… cậu là CỦA TỚ, Jessica Jung, chúng ta cùng nhau giết Fany chứ?” tôi hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, Seobang. Đi thôi.” Cậu ấy nói khi chúng tôi đan những ngón tay lại với nhau, cả hai cùng nhau đi giết Fany.
EPILOGE
---3 tháng sau---
Yuri’s POV
“YAH!!! TRỞ LẠI ĐÂY, IM YOONA! CHỊ SẼ LỘT DA EM MỘT CÁCH THẬT CHẬM RÃI VÀ ĐAU ĐỚN NHẤT!!!” Tôi hét lớn với Yoona trong khi săn đuổi con nhóc cùng với Taeyeon. Tôi và Taeyeon đã bắt gặp con nhóc hôn Seobaby và bây giờ con nhóc sẽ chết.
“IM CHODING KIA, NẾU BẮT ĐƯỢC EM THÌ CHỊ THỀ SẼ ĐỔ NƯỚC SÔI LÊN CÁI MẶT XINH ĐẸP CỦA EM VÌ ĐÃ HÔN SEOBABY!!!” Taeyeon hét lên bên cạnh tôi. Chúng tôi chạy vòng quanh phòng khách, cố tóm được con nhóc ấy.
“Nhưng em đã nói với hai chị rồi mà, bây giờ Seohyun là bạn gái của em!” Yoona hét lại.
“YAH!!! KHÔNGGGGG!!!” Tôi và Taeyeon đồng thanh nói khi tăng tốc, tôi nhảy lên lưng Yoona khiến con nhóc té dập mặt xuống đất. Taeyeon cũng nhảy lên lưng tôi và chúng tôi cùng nhau vật lộn với Yoona.
“IM CHODING EM SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!” Tôi hét lên.
“Không, unnie!!! Làm ơn đừng làm đau em.” Con nhóc van xin.
“ĐÁNG ĐỜI. AI NÓI SẼ LÀM ĐAU EM CHỨ?! TỤI CHỊ TRA TẤN EM.” Taeyeon nói.
Yoona sắp khóc đến nơi rồi, đột nhiên cánh cửa mở bật ra.
“Tớ cá là vợ của các cậu đấy.” Hyoyeon nói.
“Còn tớ cá đó là maknae mà chúng ta đều biết.” Sooyoung nói khi cô và Hyo ngồi xuống trước ba kẻ đang vật nhau kia và chờ đợi.
“KIM TAEYEON”
“KWON SEOBANG” hai giọng nói rất lớn và rất đáng sợ vang lên cùng một lúc. Chúng tôi nuốt nhanh vì sợ hãi.
“Hai người nghĩ gì mà làm vậy với Yoona hả?” Fany hỏi.
“Xuống khỏi người con bé N.O.W.” Sica ra lệnh.
“Bọn tớ chỉ đang giỡn chơi thôi mà.” Taeyeon trả lời.
“Đúng vậy đó, Sica baby.” Tôi nói khi tôi và Taeyeon từ từ đứng lên.
“GIẢI THÍCH ĐI.” Hai bà vợ đồng thanh.
“Bọn tớ chỉ đang đùa giỡn và rồi trượt chân ngã lên nhau nên bọn tớ quyết định chơi đấu vật luôn đó mà.” Taeyeon nói và cười ngây ngô với vợ cậu ta.
“NÓI DỐI KÌA.” Hyoyeon và Sooyoung hét lên với giọng lảnh lót. Hai bà vợ hết lườm họ rồi chúng tôi.
“NÓI SỰ THẬT N.O.W.” Sica ra lệnh.
“Đó là sự thật, unnie. Tụi em chỉ đang giỡn với nhau thôi.” Yoona nói khi nhóc ấy nhìn tôi và Taeyeon rồi gật đầu tỏ ý rằng sẽ giúp chúng tôi.
“ooooohhhh. Con bé đang cố đưa ra mặt tốt của bọn họ đấy.” Hyoyeon nói với Sooyoung.
“Tớ cá là nó sẽ có ích, vì con bé sẽ cứu được butt của hai tên ngốc kia.” Sooyoung nói.
“Đ-đúng v-vậy. Tớ đã nói là chúng tớ chỉ đang chơi thôi mà.” Tôi cười một cách lo lắng.
“Yoona unnie! Chị có sao không?!” Seohyun đi vào, theo sau là Nicole và Hara đang nắm tay nhau.
“Ừ… chị không sao, Seororo.” Yoona đảm bảo. Seohyun thở dài.
“Tốt rồi. Vì trong khi bọn em đang trở về đây, Seohyunnie đột nhiên có linh cảm rằng có chuyện gì đó không hay đang xảy đến với những unnie mà chị ấy thích nhất và bạn gái của chị ấy nên chị ấy đã chạy về đây ngay đấy.” Hara giải thích.
“Mọi người vẫn ổn chứ ạ?” Seohyun hỏi. Và chúng tôi đều gật đầu.
Mọi người tách nhau ra.
Hyoyoung cãi nhau xem ai là người đã thắng trong vụ cá cược của họ.
Fany mắng Taeyeon vì đã đấu vật và điều đó có thể làm đau nhóc lùn nhỏ bé của cậu ta như thế nào.
Hara và Nicole chào tạm biệt sau khi Nữ thần Gyuri gọi cho họ.
Yoona và Seobaby ra ngoài mua kem sau khi Sunny hỏi hai nhóc rằng có muốn ra ngoài cùng với cậu ta và Hyomin không.
Trong khi đó, tôi và Sica baby đang ở trong phòng khách xem TV, ôm ấp lẫn nhau.
‘và cuối cùng, sự việc Yoon Eun Hye đang hẹn hò với người bạn lâu năm của mình đồng thời là thành viên nhóm nhạc nam Donghae đã được xác nhận.’ người phóng viên TV nói.
‘vậy làm thế nào anh và Eun Hye lại ở bên nhau? Anh có làm gì đặc biệt cho cô ấy không?’ người phóng viên hỏi Donghae. Donghae mỉm cười.
‘cô ấy yêu cầu tôi hít đất 300 cái nếu tôi thực sự yêu cô ấy và tôi đã nhanh chóng hoàn thành nó.” Donghae nói.
‘300! Nhiều quá, tôi sẽ chết nếu làm như thế.’ Người phóng viên sốc.
‘à… vâng… nhưng tôi đã tập luyện rất nhiều, xin gởi lời cảm ơn đến các bạn của tôi SNSD vì sự giúp đỡ của họ.’ Donghae nói khi cười toe toét với camera. Tôi tắt TV và quay sang Sica.
“Tớ đoán 500 cái hít đất kia đã giúp anh ấy nhỉ.” tôi cười nhăn nhở.
“u-huh, tốt hơn anh ta nên đích thân cảm ơn tớ.” Sica lạnh lùng nói.
“Aigoo, tại sao lại lạnh lùng vậy Sica?” tôi hỏi.
“Tớ vẫn cho đó là lỗi của anh ta.” Cậu ấy nói.
“Sica à, quên nó đi, được không? Tớ đã bị Eun Chan bắt cóc vì Donghae và anh ta cũng biết lỗi của mình rồi còn gì.” Tôi nói và cậu ấy mỉm cười.
“Đã nói rồi. Cậu nên nghe lời vợ của cậu nhiều hơn.” Cậu ấy nói khi dùng đầu ngón tay vuốt trên mặt tôi rồi nghịch ngợm véo mũi tôi. Tôi ngoác miệng cười với cậu ấy.
“Tớ luôn luôn nghe lời vợ của mình.” Tôi cười toe toét rồi hôn nhẹ lên môi cậu ấy.
“Yah! Seobang ngốc.” Cậu ấy nói với đôi má đỏ ửng.
“Tớ yêu cậu Sica~” tôi nói khi nhích tới gần cậu ấy hơn.
“Tớ cũng yêu cậu, Kwon seobang, cho dù đôi khi cậu trở nên ngốc nghếch.” Cậu ấy nói khi nhích lại gần tôi hơn nữa.
TÔI HOÀN TOÀN CÓ THỂ HÉT LÊN CHO CẢ THẾ GIỚI NÀY BIẾT RẰNG JESSICA JUNG DĨ NHIÊN VÀ MÃI MÃI SẼ LÀ CỦA TÔI!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top