Yulsic Expensive Love Chap 23

Chap 23

Yul mỉm cười hào hứng, mọi hôm cô vẫn đi chiếc mui trần nhưng hôm nay cô đã đổi chiếc Lamborghini, nếu không thì làm sao cô và Yoong có thể đi ăn kem được chứ. 

_Cô Yul ơi, mưa lớn quá làm sao ra xe được ạ? – Yoong hỏi khi cùng cô đang đứng trong hành lang. 

Cô cởi chiếc áo khoác của mình, chùm nó lên đầu Yoong. 

_Như vầy con sẽ không bị ướt. - cô mỉm cười bế Yoong trên tay đi thẳng về phía cổng trường. 

Yoong choàng một tay qua cổ Yul để giữ thăng bằng, một tay còn lại nó kéo chiếc áo khoác che cho cả nó và Yul. 

_Cô không sợ bệnh sao? Yoong chùm áo cho cô rồi nè. – nó mỉm cười, rúc sát vào cô. 

Yul cười hạnh phúc, cô không biết tại sao bên Yoong mọi hận thù, buồn bã trong cô đều tan đi mất. Cô chỉ muốn chơi đùa cùng chú cá sấu con này thôi. 

~.~.~

Sica đang rất sốt ruột, đã 5h20 rồi cô vẫn chưa đến trường đón Yoong. Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa hết cả, cô gọi taxi nhưng họ đều từ chối vì giao thông không an toàn. Đi qua đi lại trong tiệm, lòng cô nóng rang. Cô sợ Yoong phải ở lớp một mình đợi cô. 

_Cậu đừng đi nữa. Yoong không ở lớp một mình đâu, còn cô giáo nữa mà. – Tiffany trấn an Sica. 

_Tớ…

_Fany nói đúng đấy Sica, em bình tĩnh đi. Yoong nó ở lớp với cô mà, chưa kể còn mấy đứa nhóc khác nữa. – JaeJoong nói. 

Sica thở dài, cô ngồi xuống cạnh Fany, hướng ánh mắt ra ngoài, cầu mong cơn mưa mau chóng tạnh. 

~.~.~

Yul và Yoong đã yên vị trong xe. Chiếc áo khoác che cho cả hai ướt đẫm. Cô thấy Yoong đang xoa xoa tay vì lạnh, tuy đầu con bé không ướt nhưng phần chân của nó ướt hết cả. Lấy chiếc khăn trong túi, cô cúi người lau những giọt mưa trên chân Yoong. Đang lúi húi lau cho Yoong thì cô cảm thấy một cái gì đó mềm mại lướt trên mặt mình. 

_Mặt cô ướt nè. Lúc nãy cô đẩy áo qua con nhiều quá làm chi? – Yoong dùng chiếc khăn giấy lau cho Yul, nhóc trề môi. 

_Không che thì con sẽ bị ướt đó. – Yul vừa nói vừa tiếp tục lau. 

_Yoong cũng đã bị ướt chân đó thôi. – nhóc tiếp tục trề môi. 

Yul’s pov

Yoong nó dễ thương, đáng yêu thật. Nhìn nó trề môi kìa, aigoo tôi chỉ muốn hôn lên đôi má phúng phính kia thôi. Lau xong, tôi trở về ghế ngồi của mình, bế bổng Yoong ngồi vào lòng tôi, làm như thế này con bé sẽ ấm hơn. Yoong nhìn tôi rồi nở một nụ cười, nó nói nhỏ vào tai tôi.

_Con biết cô Yul là người tốt mà. Đi ăn thôi. – câu sau nó hét lớn rồi ngồi yên trong lòng tôi. Tôi mau chóng chở nhóc đến tiệm kem quen thuộc. Gọi 1 chocolate sữa cho tôi và 1 vani cho Yoong. 

_Con muốn hỏi cô nhiều lắm. – giọng Yoong nghiêm nghị, nhóc nhìn thẳng vào mắt tôi. 

_Con hỏi đi. 

_Cô phải trả lời thiệt lòng đó. Cô hứa đi. 

_Cô hứa, được chưa? – tôi giơ ngón tay út của mình lên. 

Yoong cũng đưa ngón út bé bé của nó, tôi và Yoong móc ngoéo với nhau. 

_Sao hôm trước cô xô ngã Yoong, đau lắm đấy. Yoong làm gì sai sao? – không còn nghiêm nghị nữa, nhóc hỏi tôi với đôi mắt rưng rưng. 

Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại, tôi làm đau con bé. 

_Yoong buồn lắm, Yoong suy nghĩ rất nhiều, Yoong thấy mình đâu có làm gì sai đâu, chỉ có hôm trước Yoong trêu cô thôi mà. Cô giận Yoong chuyện đó ạ? – nhóc chạy sang ngồi cạnh tôi, lắc lắc cánh tay tôi. 

_Cô xin lỗi, cô không cố ý xô ngã Yoong đâu. – tôi ôm con bé vào lòng, vỗ về nó. – Yoong không làm gì sai hết, cô mới là người làm sai. 

_Cô sai vì cô làm omma đêm nào cũng khóc ạ? – Yoong ngây thơ hỏi. 

_Sao cơ? Omma con khóc hả? 

_Vâng, omma hay thức dậy lúc nửa đêm, ra ngoài ban công rồi khóc một mình. 

Tại sao em phải khóc chứ Sica? Người cần phải khóc là tôi cơ mà, bên cạnh em đã có người em yêu rồi còn gì. Hay em khóc vì thương hại cho một kẻ ngu ngốc như tôi. Giả dối. 

_Yoong mau ăn kem đi. Cô sẽ đưa con về. 

Yoong chăm chú ăn ly kem của nó. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười trên môi. Tôi phì cười khi thấy một chút kem dính trên mép con bé. Tôi dùng ngón tay lau đi vết kem trên miệng nó, nó cảm ơn rồi tiếp tục ăn ly kem ấy. Nhìn Yoong tôi cảm thấy ghen tị, tại sao Soo lại có được một đứa con đáng yêu, lém lỉnh với người mình yêu chứ? Còn tôi như một kẻ thừa thải trong mối quan hệ của họ vậy. 

Điện thoại khẽ rung, tôi nhếch mép cười khi thấy cái id người gọi. 

_Xong rồi ạ. 

_Tốt, tôi sẽ gửi phần còn lại cho cô. 

Ăn kem xong Yoong nhõng nhẽo tôi đòi chở nó đến trung tâm mua sắm nơi mà tôi và Yoong từng thi hát karaoke. Ban đầu tôi không đồng ý vì cũng đã 6h rồi nhưng thấy khuôn mặt đáng yêu đấy xị ra tôi lại mềm lòng. 

_Hôm nay không có tổ chức hát karaoke rồi. – nó nói buồn xo. 

_Thỉnh thoảng người ta mới tổ chức cuộc thi hát karaoke. – tôi giải thích. 

_Vậy mình lên khu vui chơi đi. Bạn Yoong nói ở đây mới mở nè. – Yoong kéo tay tôi đến chiếc thang máy. 

Đúng là tôi vừa mới cho mở thêm khu vui chơi ấy. Sau buổi tối hát karaoke ấy tôi đã quyết định cho mở thêm, tôi muốn cùng Yoong đến đây nhiều hơn, được vui đùa cùng nó nhưng giờ thì nó đã có appa nó rồi. 

_Cô Yul ơi, Yoong muốn tô tượng. – Yoong chỉ vào khu tô tượng với những bức tượng trắng đáng yêu được trưng bày. 

_Được rồi tô tượng. 

Tôi đi đằng sau Yoong, nó đang tỉ mỉ lựa tượng để tô. Yoong cứ cầm lên rồi đặt xuống mãi, thấy thế tôi hỏi nó. 

_Sao vậy? Cô thấy nó đẹp mà. – tôi chỉ vào tượng 2 chú cá sấu, hoạt hình mà Yoong thích xem. 

_Yoong muốn tìm tượng hai chú gấu cơ. – nhóc nói rồi tiếp tục kiếm. 

_Tại sao phải là 2 chú gấu? – tôi khó hiểu. 

_Yoong thích như thế, gấu cha ôm gấu con trong lòng.

Cười buồn, gấu cha là Soo còn gấu con là Yoong. 

_Yay, may quá, có rồi. – Yoong nhún nhẩy phấn khích khi đã thấy tượng nó cần. 

Mang tượng ấy đến chiếc bàn gỗ, Yoong thích thú ngắm nghía nó mãi. 

_Cô Yul pha màu cho Yoong nha.

Tôi gật đầu, bắt đầu pha màu cho con bé. Khi gia đình tôi hạnh phúc bên nhau, tôi cũng thường được dẫn đi tô tượng, omma pha màu còn appa tô phụ tôi. Lúc nào tôi cũng chọn những tượng có 3 nhân vật, tượng trưng cho gia đình tôi, mãi mãi không thể tách rời. 

_Xong rồi, con tô đi Yoong. – tôi đẩy khay màu qua cho Yoong. 

_Cô Yul tô nữa. Con sẽ tô gấu cha, còn cô tô gấu con. – nó cười đưa cây cọ cho tôi. 

Tôi cầm lấy cây cọ từ bàn tay nhỏ xinh ấy, bắt đầu tô cho gấu con. Tôi pha màu xám và màu nâu đất lại với nhau để tô, tôi thích sự pha trộn giữa hai màu này. Yoong cũng bắt đầu tô, nó tô cho gấu cha màu xám, tôi cũng định tô gấu con màu xám nhưng sợ Yoong nó không thích nên tôi mới quyết định trộn hai màu ấy. Tôi và Yoong hoàn thành bức tượng cũng khá nhanh, vì chúng tôi chỉ sử dụng hai màu đó thôi. 

_Hai con gấu như cùng tô một màu vậy. – tôi nói. 

_Vâng. Cô pha màu xám nhiều hơn màu nâu đất đúng không? 

_Ừh. Tại sao con lại tô màu xám cho gấu cha vậy Yoong? 

_Yoong thấy màu xám rất ấm áp, người ta nói nó ảm đạm nhưng đối với Yoong nó ấm áp vô cùng. Gấu appa là một appa ấm áp, truyền sự ấm áp ấy cho gấu con của mình. – Yoong giải thích – còn cô, tại sao là màu này cho gấu con? 

_Thì cũng như con vậy đó. Màu xám ấm áp, gấu con cũng truyền sự ấm áp cho gấu appa, cô pha thêm màu nâu đất vì sợ Yoong không thích màu xám thôi. 

_Vậy là Yoong với cô giống nhau rồi. – Yoong cười tươi. 

Con chỉ giống appa con thôi Yoong à. Dù sao thì cũng một dòng máu mà. 

_Tuần sau Yoong và cô lại đến đây nha. – Yoong nắm lấy áo tôi đề nghị. 

_Nếu rảnh cô sẽ đến chở Yoong đi. 

End pov.

~.~.~

_Fany à, mưa càng lúc càng to làm sao tớ đi đón Yoong được đây? – Sica lo lắng. 

_Cậu không có số cô giáo à? – Fany hỏi. 

_Không. Soo có nhưng điện thoại Soo lại không liên lạc được, chắc cậu ấy bận công chuyện gì đấy. 

_Tớ nghĩ không sao đâu, cô giáo sẽ ở lại với Yoong mà. 

_Omma. – Yoong chạy ùa vào long Sica. 

_Yoong ai đưa con về vậy? – Sica xoa đầu Yoong. 

_Cô Yul. – Yoong nhìn về phía cửa tiệm nơi Yul đang cầm bức tượng cho nhóc. 

End Chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: