Tim Vỡ, TiYulSic, Yulsic

Author: Snow

Summary: Tôi không ghét cậu mà là hận cậu

Disclaimer: họ không thuộc về tôi, họ chỉ thuộc về bản thân họ.

Pairings: Tiyulsic

Rating: T

TIM VỠ

Tình yêu là gì?

Phải chăng là cảm giác ngọt ngào khi ai đó nở nụ cười?

Hoặc là niềm hạnh phúc khi mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình yêu?

Hay đơn giản là niềm vui khi được chăm sóc người đó?

Nếu như thế tại sao Yuri chưa hề cảm nhận được những cảm giác đó mặc dù Yuri đã và đang yêu rất nhiều.

Mỗi khi cô ấy cười, cô chỉ cảm thấy đắng chát

Mỗi lần thấy cô ấy là tim cô lại đau nhói

Cô luôn bên cạnh chăm sóc cô ấy và nước mắt cô luôn rơi

Cô thường tự hỏi tại sao lại như vậy mặc dù chỉ có một đáp án dành cho cô

Đó là cô đã yêu phải người mà cô không nên yêu - Jessica Jung.

***

Yuri ngấm nháp một chút cà phê rồi lại ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, không hiểu nó có gì thu hút ánh mắt của cô gái trẻ, phải chăng là giống như tâm trạng của cô lúc này.

“Yuri ah” giọng nói ngọt ngào vang lên làm cô mất tập trung, xoay người lại, chào đón cô là một nụ cười quen thuộc “khuya rồi sao cậu chưa đi ngủ”

“Àh, tớ không ngủ được nên ra đây hóng gió thôi mà”

“Đã không ngủ được mà còn uống cà phê àh”

“...”

“dạo này cậu lạ lắm đó Yuri”

Yuri không nói gì mà chỉ nhìn cô gái trước mặt, thể hiện sự khó hiểu của mình.

“bọn tớ ai cũng nhận thấy cậu đang thay đổi và đều đưa ra một kết luận rằng cậu đang yêu, phải không?” Jessica nhìn cô với ánh mắt thích thú

“ờh, có lẽ”

Giọng nói nhẹ tênh của Yuri dường như bị át đi bởi tiếng cười của Jessica “tớ biết ngay mà, thế cậu đã nói cho người đó biết chưa?”

“chưa nữa, tớ sợ bị từ chối” giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng như lại xen lẫn một chút xót xa

“vậy thì cậu phải nói nhanh lên, nếu không thì có thể người cậu thích sẽ bị người khác cướp mất đó”

Cô thở dài, tiếp tục dán mắt vào nền trời không có lấy một vì sao

“Thôi nào, tại sao cậu lại nhút nhát như vậy? không giống với cậu chút nào hết?” Jessica khẽ nhướng mày nhìn cô

“tớ nghĩ người đó không thích tớ”

“cậu không thử thì làm sao biết chứ, phải cho bản thân một cơ hội để sau này không hối tiếc”

Yuri lại im lặng, mấy ngày nay cô luôn suy nghĩ về chuyện đó, một lời nói đã thốt ra thì không thể nào rút lại được và cô không muốn giữa cô và người ấy có một bức tường. Nhưng tình cảm của cô thì càng không thể kiềm nén được nữa.

“người đó là ai?” Jessica hoàn toàn thích thú trước cái chủ đề này

“...”

“Yuri ah, cậu thích ai vậy”

“... Cậu”

Yuri lập tức hối hận khi nhìn thấy phản ứng của Jessica, rõ ràng là cô ấy bị shock và nhìn cô như thể cô là một người ngoài hành tinh. Đáng lẽ cô nên chôn chặt cái tình cảm ngu ngốc này trong tim mới phải.

“c-cậu thích t-tớ ... tại s-sao?” Jessica lắp bắp

“Tớ cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là thích thôi”

“...”

“thôi đi, xem như tớ chưa từng nói gì cả”

“Ừh, dù sao đi nữa thì cậu vẫn là bạn thân nhất của tớ, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, tớ vào ngủ đây, bye cậu”

Jessica quay lưng bước đi để lại Yuri đứng đó với trái tim tan nát, từng giọt nước mắt cứ rơi không thể kiềm nén.

Đột nhiên một nụ cười thoáng điểm trên môi cô.

***

Một tháng trôi qua và Yuri đã dần trở lại con người trước kia, vui vẻ, hoạt bát và ngốc nghếch đôi chút. Nụ cười đã xuất hiện thường xuyên hơn trên môi cô. Mặc dù vậy nhưng không có nghĩa là cô đã quên Jessica, cô vẫn yêu cô ấy rất nhiều, chẳng qua là cô nghĩ tình yêu không phải chiếm hữu mà chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy, nhìn cô ấy vui thì cô cũng hạnh phúc và thực tế là không hề có bức tường nào được dựng lên giữa hai người, thậm chí cô và Jessica còn thân hơn xưa. Cô đâu hề biết rằng, trái tim đang dần hồi phục của mình lại sắp bị tổn thương thêm một lần nữa bởi chính người cô yêu.

***

Yuri nhìn mình trong gương, kiểm tra lại bản thân một cách tỉ mỉ trước khi ra ngoài cùng với Jessica, Yuri không quan trọng vẻ bề ngoài nhưng cô luôn muốn mình có trạng thái tốt nhất trước mặt cô ấy.

Vừa ra khỏi phòng, chào đón cô là đôi mắt cười nổi tiếng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy “Yuri ah, cậu rảnh không, đi chơi với tớ nha, tớ chán quá àh” Tiffany chạy đến bên Yuri, nắm lấy tay cô.

“Xin lỗi Fany, tớ có hẹn rồi, hôm khác tớ sẽ đi với cậu sau nha”

Tiffany bĩu môi, cuối đầu xuống trong thất vọng, vẻ mặt ấy làm Yuri cảm thấy mình có lỗi

“Đừng như vậy mà, tớ hứa là lần sau khi cậu rảnh nhất định tớ sẽ đi với cậu”.

Không thấy Tiffany phản ứng, cô áp hai tay vào má Tiffany, nâng mặt cô ấy lên để có thể nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập nỗi thất vọng “Cậu có biết là mình rất cute khi dỗi không?”

Câu nói làm Tiffany thoáng đỏ mặt, cũng phải thôi vì nó thốt ra từ miệng của Kwon Yuri.

“Tới giờ hẹn rồi, tớ phải đi đây, cậu ở nhà phải ngoan và đừng dỗi nữa, lúc về tớ sẽ mua quà cho cậu, được chứ?” Yuri xoa đầu Tiffany.

“Ừhm, cậu phải giữ lời hứa đó nha, cậu mà thất hứa thì tớ sẽ giận luôn đó”

Tiffany hôn nhẹ vào má Yuri thay cho lời tạm biệt. Hai cô gái hoàn toàn không biết có một người đang nhìn họ với ánh mắt đầy giận dữ.

***

Yuri đã đến địa điểm hẹn trước 15 phút để đợi Jessica, tuy biết đây không phải hẹn hò mà chỉ là một cuộc hẹn giữa bạn bè với nhau và cũng chẳng phải lần đầu nhưng cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Cứ cách vài giây là cô lại nhìn đồng hồ, cô thực sự không thích chờ đợi người khác nhưng Jessica lại là trường hợp ngoại lệ.

5 phút

15 phút

Rồi nửa tiếng trôi qua

Vẫn chưa thấy bóng dáng Jessica, Yuri vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, việc Jessica trễ hẹn với cô là điều hoàn toàn bình thường cơ mà.

45 phút

Rồi 1 tiếng

“Chắc cậu ấy lại ngủ quên nữa rồi, đúng là công chúa mê ngủ mà”

Cô mỉm cười khi hình dung đến khuôn mặt buồn ngủ của Jessica, ngố ngố khờ khờ và rất dễ thương, và cả cách mà cô ấy bĩu môi phản đối mỗi khi cô cố gắng đánh thức cô ấy nữa, thật là không thể không yêu.

Yuri rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua, tuyết cũng bắt rơi. Một vài hạt tuyết li ti vương lại trên tóc cô nhưng cô không quan tâm, cô chỉ toàn tâm toàn ý chờ đợi Jessica mà thôi.

1 tiếng rưỡi

Rồi hai tiếng

Tuyết rơi mỗi lúc một dày nhưng bất chấp cái lạnh đang xâm chiếm con người mình, Yuri vẫn đợi Jessica. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang, tại sao giờ này mà cô ấy vẫn chưa đến. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Gọi điện cho cô ấy thì lại không liên lạc được, cô sợ cô ấy gặp chuyện. Thì đành là Jessica luôn trễ hẹn nhưng chưa bao giờ trễ đến như vậy.

*Jebal moreun chae jinagayo

Jebal nungildo jujimayo ...*

“Yuri~ ah, cậu sắp về chưa, tới đợi cậu cùng ăn tối nha” một giọng nói phấn khởi vang lên ngay khi Yuri vừa nhận cuộc gọi.

“Chắc t-tớ c-chưa về được đ-đâu, cậu ăn t-trước đ-đi” giọng cô run lên vì lạnh

“giọng cậu bị sao vậy?”

“Không c-có g-gì ... àh m-mà Sica có ở n-nhà không vậy?”

“Cậu ấy vừa mới ăn xong và giờ thì đi ngủ rồi, có chuyện gì àh?”

“Không, hẹn g-gặp cậu sau nha, b-bye” cô vội cúp máy để tránh việc tiếp tục bị Tiffany tra hỏi.

“Có lẽ là cậu ấy quên mất rồi” cô thở dài, tự nói với bản thân.

Bước từng bước trên con đường trở về ký túc xá, cô cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, đầu óc thì quay cuồng.

“Yuri~ ah, cậu về rồi” Tiffany chạy đến bên Yuri và trước khi có thể chào lại cô ấy, một màn đêm đã bao trùm lấy cô, cô ngất.

Part 2

Cô bị sốt trong suốt mấy ngày liền và Tiffany luôn chăm sóc cho cô từng li từng tí. Mặc khác dường như Jessica không hề ý thức được việc cô như thế là bởi vì ngồi chờ cô ấy suất hai tiếng trong cơn mưa tuyết, cô ấy cứ dửng dưng như chẳng có việc gì xảy ra cả.

Yuri không hề trách Jessica và cô cũng không nhắc gì về việc đó. Mặc cho các thành viên khác có tra hỏi đủ điều về chuyện hôm đó nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Yuri. Cô không muốn Jessica vì cô mà mang một gánh nặng.

***

Yuri tập trung vào màn hình tivi xem lại phần MC của mình trong chương trình music core, ghi nhận lại những lỗi nhỏ để sau này có thể khắc phục.

“Yuri ah” Jessica ngồi xuống kế Yuri, choàng tay ôm cổ cô.

“gì vậy Sica?” Cô trả lời mà không nhìn Jessica, bởi vì trong tình trạng hiện tại nếu cô nhìn vào mắt cô ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thật sự rất khó kiềm chế khi mà Jessica cứ có những hành động vô tư như thế này.

“Tớ muốn cậu giúp tớ một việc” Jessica thì thầm, chẳng biết vô tình hay cố ý mà môi cô ấy chạm vào vành tai cô làm khuôn mặt cô đỏ ửng cả lên, tim thì cứ như đang chạy đua trong lồng ngực.

Cố phớt lờ những đụng chạm của cô ấy, cô hỏi “việc gì vậy?”

“ừh thì ... cậu có thể giới thiệu hyomin cho tớ không?”

“chi vậy?” Cô hơi bối rối trước yêu cầu của Jessica, liệu cô ấy đang muốn làm gì?

“tớ ... tớ muốn làm quen với cậu ấy ... tớ thích cậu ấy”

Câu trả lời mà cô không hề muốn nghe, cô biết sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thích một người khác nhưng cô không ngờ cô ấy lại vô tư nói cho cô biết. Đã vậy còn nhờ cô giới thiệu nữa, liệu cô ấy có biết là trái tim cô đang đau lắm không.

“Vậy àh”

“ừh ... cậu sẽ giúp tớ chứ?” Jessica nhìn cô với ánh mắt hy vọng.

“đương nhiên rồi, cậu là bạn thân của tớ mà”

Yuri buộc ra một nụ cười miễn cưỡng, giả vờ như mình đang phấn khởi lắm.

“vậy cậu sắp xếp mọi chuyện đi nha, cám ơn cậu nhiều lắm” Jessica hôn nhẹ lên má cô rồi nhảy chân sáo về phòng.

“Tại sao vậy Sica?”

***

Yuri đã thành công trong việc thực hiện cái dịch vụ nho nhỏ là làm mai Hyomin cho Jessica. Và để trả ơn, Jessica thường hay rủ Yuri đi cùng trong những buổi hẹn hò của họ và điều đó chẳng khác nào xát muối vào tim cô. Dù muốn hay không Yuri vẫn phải chứng kiến những cử chỉ thân mật của họ, rồi phải lắng nghe những câu chuyện hẹn hò của Jessica, điều đó làm cô cảm thấy cực kì ghen tị.

Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn với Yuri khi hai người họ chia tay vì lý do không hợp nhưng ai nào ngờ nó lại là khởi đầu của một cơn ác mộng khác. Jessica bắt đầu trở thành một player, cô ấy hẹn hò với nhiều người mà ngẫu nhiên là những người đó điều là bạn của Yuri. Đầu tiên là Narsha, rồi đến Sunhwa, Hara và cả Hyuna nữa. Cô có cảm tưởng ông trời đang thử thách sức chịu đựng của cô.

***

Yuri biết mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu không có Tiffany bên cạnh an ủi, làm một chỗ dựa tinh thần. Hôm nay lại một lần nữa cô tìm đến Tiffany, khóc trong vòng tay cô ấy, cô chỉ tỏ ra yếu đuối trước mặt một người là Tiffany mà thôi. Cô ấy không hỏi cô lý do, chỉ đơn giản ôm cô vào lòng, cho cô mượn một bờ vai để khóc và điều đó làm cô thoải mái.

“Yuri~ ah, cứ khóc hết ra đi” Tiffany vỗ nhè nhẹ vào lưng Yuri, cố gắng xoa dịu cô.

Họ cứ như vậy đến khi Yuri lấy lại được bình tĩnh, cô ngừng khóc trong khi Tiffany nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi cô.

“Fany ah ... cám ơn cậu”

“Cậu bắt đầu trở nên khách sáo từ khi nào vậy” Tiffany cười với cô, nụ cười khiến trái tim lạnh giá cảm nhận được chút ấm áp.

Yuri từ từ thiếp đi trong vòng tay Tiffany, đối với cô đây là khoảnh khắc bình yên nhất, không phải lo nghĩ tới bất cứ điều gì và có thể trôi dạt vào giấc ngủ. Cô đâu biết rằng, sau khi cô ngủ, có một người không kiềm nén được mà để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

***

Đối với Yuri có lẽ Tiffany chỉ là một chỗ dựa, một người bạn thân không hơn không kém. Nhưng đối với Tiffany, Yuri có nghĩa là niềm vui, là cuộc sống của cô. Phải, Tiffany yêu Yuri, yêu đến nỗi không thể chạm tới. Ngắm nhìn Yuri từ xa, thấy cô ấy đau khổ, tim cô như vỡ vụn, nhưng biết làm sao khi người Yuri yêu không phải là cô.

***

Nhận được điện thoại từ Jessica, Yuri lập tức chạy đến đón cô ấy. Qua điện thoại, Yuri có thể đoán được cô ấy đang cãi nhau với Nicole. Cô biết là sai nhưng không thể nào ngăn cảm giác vui sướng đang nhen nhóm trong lòng, dù sao đi nữa thì sự ích kỷ vẫn hiện hữu trong con người, vấn đề là nhiều hay ít mà thôi.

Nhưng cô không ngờ khi đến nơi, khung cảnh trước mặt lại một lần nữa tấn công vào tim cô, họ đang hôn nhau say đắm như thể thế giới chỉ có hai người.

“Sica ah” cô yếu ớt gọi.

Jessica và Nicole lập tức buông nhau ra, ngượng ngùng nhìn Yuri. Một thoáng bối rối giữa ba người.

“Cậu ... bảo tớ ... đến đón cậu” Yuri ngập ngừng.

“Xin lỗi vì làm phiền cậu đến đây nhưng bây giờ tớ và Nicole phải đi có chút chuyện, cậu về nhà trước đi nha, gặp cậu ở nhà” Jessica vui vẻ nói.

“Bye Yuri”

“Bye” cô đứng đó, nhìn hai người họ nói nói cười cười đi vào trong xe, lòng cô như thắt lại. Tại sao Jessica Jung lại cứ làm cô đau hết lần này đến lần khác vậy?

***

2 am, Yuri vẫn chưa thể ngủ được. Vì sao ư? Chẳng qua là cô đang đợi một người.

Nghe tiếng mở cửa, cô lập tức bật dậy đi ra ngoài, hoàn toàn bất ngờ vì mùi rượu xộc vào mũi và cả dáng vẻ loạng choạng của Jessica 

“Sica ah ... sao vậy? sao lại uống say thế này?” Cô dịu dàng đỡ cô ấy nhưng lại bị gạc ra.

“Buông tôi ra ... đừng chạm vào tôi”

Cô bất động trước lời nói đó, tại sao cô ấy lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ cô ấy giận vì cô đã phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô ấy và Nicole vào ngày hôm trước.

“Cậu say rồi, để tớ dìu cậu về phòng” Yuri tiếp tục giữ chặt cô ấy.

“Tôi bảo cậu buông tôi ra ... hix ... tôi có thể tự đi”

“Sica ah, đừng vậy mà, tớ không cố ý phá hỏng giây phút ngọt ngào của cậu đâu, tớ xin lỗi” Yuri cuối đầu khi thấy khóe mắt bắt đầu cay cay.

“Cậu thật sự biết lỗi sao?” Jessica cười chua chát.

“Tớ xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu”

“Cậu im đi, cậu có biết chính cậu đang dẫm nát trái tim tôi không?” Cô ấy hét lên

Yuri hoàn toàn không hiểu gì về lời Jessica vừa nói, đáng ra người bị dẫm nát trái tim là cô kìa, chứ không phải cô ấy.

Trước khi Yuri có thể trả lời thì Jessica đã tiếp tục “Cậu nói yêu tôi tại sao lại không có chút phản ứng gì khi tôi đi cùng với những người khác, cậu có biết trái tim tôi đau thế nào không? Tôi hối hận vì đã từ chối cậu lúc đầu và mong muốn cậu sẽ bày tỏ với tôi một lần nữa, lúc đó nhất định tôi sẽ nói với cậu rằng tôi cũng yêu cậu. Nhưng cậu đã làm những gì, giới thiệu tôi cho những cô gái khác, không tỏ vẻ gì khi tôi thân mật với họ. Cậu không còn yêu tôi nữa đúng không?” Dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Jessica.

“tớ ...” Yuri bối rối, không biết nên nói gì.

“Có lẽ tôi đã biết câu trả lời rồi”

Jessica lạnh lùng quay lưng đi nhưng đã bị kéo lại, lúc này cô đang đối diện với Yuri. Và chỉ trong một khoảng khắc môi cô đã chạm môi cô ấy. Yuri hôn Jessica và theo bản năng cô đáp lại nụ hôn ấy.

“Tớ vẫn rất yêu cậu ... làm bạn gái tớ nhé” Yuri thì thầm vào tai cô.

Cô gật đầu, tìm đến môi Yuri cho một nụ hôn khác.

Đâu đó có một người ngồi bó gối ở một góc phòng, đưa tay che miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.

***

TBC 

Part 3

Yuri và Jessica chính thức trở thành một đôi trước ánh mắt ghen tị của nhiều người. Tình cảm của họ ngọt ngào, lãng mạn nhưng đôi lúc lại rất trẻ con.

Không thể nào chối cãi rằng Yuri là một người yêu rất lý tưởng, cô ấy luôn đối xử với cô như thể cô là một nàng công chúa trong thế giới cổ tích. Yuri luôn dịu dàng chăm sóc cho cô, mang đến cho cô nụ cười, là chỗ dựa cho cô trong những lúc mệt mỏi.

Nhưng có một điều làm cô bối rối, đó là ánh mắt Yuri nhìn Tiffany, nó chứa đựng một cái gì đó khác lạ và làm cho cô khó chịu. Có phải cô đang ghen?

***

“Sica ah, cậu và Sooyoung bừa bộn quá” Yuri than vãn trong lúc giúp Jessica dọn dẹp lại căn phòng.

“Đâu phải tại tớ, tại Sooyoung chứ bộ” Jessica bĩu môi, xụ mặt làm Yuri phì cười.

“Sica, Ki Bum oppa muốn gặp cậu kìa, ra đây nhanh lên” Tiếng Sooyoung từ ngoài phòng khách vọng vào.

“Ok, ra liền” Jessica hét lại rồi quay qua nói với Yuri “đợi tí nhé, tớ trở lại ngay”, sau đó chạy ra phòng khách.

Yuri vẫn tiếp tục dọn dẹp. Trong lúc xếp đống chăn nệm thì có một vật rơi ra, thu hút sự chú ý của cô. Nó là một quyển sổ nhỏ nhỏ màu hồng trong rất bắt mắt. Cô nhặt lên, lật xem trang đầu và biết đó là nhật kí của Jessica.

Đáng lẽ cô không nên đụng tới nó nhưng sự tò mò đã thôi thúc cô, cô muốn biết Jessica viết gì về cô trong nhật kí, vì thế cô quyết định liếc sơ qua trước khi trả về chỗ cũ. Từng dòng chữ hiện lên trong mắt cô.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Đây là lần đầu tiên mình viết nhật kí bởi vì thực sự mình đang rất buồn. Mình vừa mới tỏ tình với Fany nhưng cậu ấy đã từ chối mà không cần thời gian để suy nghĩ, cậu ấy nói chỉ xem mình là bạn. Tại sao cậu ấy lại không cho mình một cơ hội để chứng tỏ tình yêu. Đã vậy cậu ấy còn tiết lộ cho mình biết việc cậu ấy yêu Yuri nữa chứ, chẳng để ý đến cảm nhận của mình gì cả.

Mình có điểm nào không bằng Yuri cơ chứ? Mình đẹp hơn Yuri, hiểu cậu ấy hơn Yuri và còn có thể trò chuyện bằng tiếng anh với cậu ấy nữa mà. Tại sao lại chọn Yuri mà không chọn mình. Đột nhiên mình ghét Yuri kinh khủng, cậu ta có gì để Fany yêu chứ? Người gì mà ngốc nghếch, hâm hâm, chẳng có chút khí chất. Mình phải làm gì bây giờ, làm sao mình có thể đối diện với hai cậu ấy đây?

Tim mình đau quá!

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Dạo này Fany và Yuri ngày càng tỏ ra thân thiết khiến mình gần như phát điên lên. Mình muốn ghét Fany, muốn quên cậu ấy nhưng sao lại không thể làm được. Mình chỉ càng ngày càng yêu cậu ấy mà thôi. Mình thật sự hận Kwon Yuri, cậu ta dám cướp Fany của mình.

Kwon Yuri, tôi ghét cậu!

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay Yuri tỏ tình với mình và đương nhiên là mình từ chối. Làm sao yêu một người như cậu ta được, có mà nằm mơ.

Nhưng mình vừa nghĩ ra một trò chơi mới, mình sẽ lợi dụng điều này để làm cho cậu ta đau khổ, giống như mình vậy. Không, phải làm cho cậu ta đau hơn mình nhiều lần ấy chứ. Để cậu ta biết được cái cảm giác trái tim như vỡ tan.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Tại sao mình cứ phải chứng kiến cảnh Fany thân mật với người khác vậy? Nhìn họ thật sự giống như một cặp tình nhân làm mình có cảm tưởng chẳng thể nào xem vào được.

Fany ah, tại sao cậu cứ làm tớ đau thế này? Tớ cũng là con người, cũng có trái tim mà, tại sao cậu cứ dẫm đạp lên tim tớ hết lần này đến lần khác vậy.

Àh, mà hôm nay mình đã không thèm đến chỗ hẹn với Yuri, ai biểu cậu ta dám thân mật với Fany như vậy, cứ coi như là một sự trừng phạt nho nhỏ đi. Nhưng mình không ngờ tên ngốc đó đã đợi mình hơn 2 tiếng đồng hồ dưới mưa tuyết, có lẽ cậu ta thật sự rất yêu mình, vậy thì kế hoạch của mình càng dễ thực hiện.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Mình ngốc thật, tự nhiên lại tạo cơ hội cho Fany và Yuri gần gũi hơn. Trong thời gian cậu ta bệnh, Fany cứ ở bên cạnh mà chăm sóc, nếu là mình liệu Fany có đối xử như vậy không?

Mà cái con người đó là một tên ngốc chính hiệu, cậu ta chẳng hề trách mình một tiếng nào mà có lẽ cũng chẳng nói với ai là cậu ta đợi mình nên mới sốt. Vậy cũng tốt, đỡ phải nghe những lời thuyết giáo từ Taeyeon và Sooyoung.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Haha, hôm nay mình rất là vui. Nhớ đến vẻ mặt Yuri khi mình bảo cậu ấy làm mai Hyomin cho mình là mình không nhịn được cười. Yuri cố tỏ ra vui vẻ nhưng mình biết sâu bên trong cậu ta đang bị tổn thương. Nhìn ánh mắt của cậu ta đủ biết là cậu ta đau tới mức nào. Mình thích như vậy, cậu ta phải nếm thử những cảm giác mà mình từng trãi qua.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Tại sao càng ngày càng thân thiết quá mức như vậy. Sáng nay mình thấy Yuri bước ra từ phòng Fany với bộ dạng vừa mới thức dậy, chẳng lẽ tối qua cậu ta ngủ ở đó sao. Aish, nghĩ tới cảnh cậu ta ngủ chung một giường với Fany là mình muốn nổi điên. Kiềm chế lắm mình mới không chạy lại đánh cho cậu ta một trận.

Hiện tại thì mình đã ổn hơn rồi vì mình vừa tổn thương cậu ta thêm một lần nữa. Mình đã cố tình sắp xếp cho cậu ta thấy được cảnh mình hôn Nicole, có lẽ giờ này cậu ta đang khóc hết nước mắt.

Liệu mình có tàn nhẫn quá không nhỉ? Dù sao thì cậu ta cũng yêu mình mà. Thôi kệ, mình cần gì lo cho cậu ta.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay mình đã đi một bước dài trong kế hoạch làm tim Kwon Yuri vỡ ra hàng trăm mảnh. Mình tỏ tình với cậu ta và đương nhiên là cậu ta sẽ chấp nhận rồi. Đến khi cậu ta thuộc về mình, mình sẽ cho cậu ta biết tất cả chỉ là một trò chơi và mình là người chiến thắng.

Yuri chết lặng đi, cô ước gì mình chưa bao giờ đọc được những dòng chữ này để vẫn có thể sống trong cái thế giới hạnh phúc ảo tưởng do chính mình dựng nên. Nhưng làm sao quay ngược được thời gian, làm sao cho cô quên hết đi những dòng chữ đó, từng chữ từng chữ là những nhát dao đâm vào tim cô. Đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt, nhưng tại sao không thể gạt hết được. Tình cảm của cô đối với cô ấy chỉ là một trò chơi, chỉ là một công cụ để trả đũa thôi sao? Giá như người cô yêu là Fany thì tốt biết mấy, giá như cô không yêu một người không có trái tim như Jessica Jung thì cô sẽ không đau thế này. Bây giờ cô đã biết cảm giác hận một người là như thế nào, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Lần đầu tiên trong đời cô ước mình chưa hề tồn tại.

“Yuri ah, cậu ...” Jessica bước vào phòng, định gọi Yuri ra ngoài nhưng lập tức im bặt khi thấy vậy trên tay cô ấy.

Yuri ngước lên nhìn cô với khuôn mặt ướt đẫm và đặc biệt đôi mắt chứa đựng sự sự căm hờn sâu sắc, ánh mắt mà cô không bao giờ nghĩ có thể nhận được từ Yuri.

“Yuri .. ah” giọng cô run run, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ Yuri như lúc này. Bên cạnh đó, nỗi sợ mất Yuri cũng đang tràn đầy tâm trí cô.

“Chúc mừng cô ... cô đã thành công rồi đó” Giọng nói Yuri làm cô ớn lạnh, nó không dịu dàng, ấm ấp mà lạnh lùng, không có chút cảm xúc.

Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mi cô.

“Yuri ah, tớ ... tớ ...”

“Cô thì sao? đang rất hạnh phúc đúng không? trò chơi của cô vui lắm đó, đến một kẻ ngu ngốc như tôi cũng có thể chơi được. Cô thắng rồi, tôi thua. Cô vừa lòng với kết quả này chứ.” Cô ấy bùng nổ sự tức giận.

“Yuri ah ... cậu phải nghe tớ giải thích ... mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, cậu chưa đọc hết mà” giọng cô hoảng loạn, Yuri của cô chưa bao giờ như thế.

“Tôi đọc đủ rồi, cám ơn cô. Trái tim tôi đã không thể nào vỡ ra nhỏ hơn được nữa nên không cô không cần cố gắng đâu, vô tác dụng mà thôi. Chiến thắng đã thuộc về cô, game over” Yuri ném quyển nhật kí vào người cô rồi bước ra ngoài.

Cô vẫn ngồi đó mà khóc, cô biết rằng cô đã thật sự mất Yuri, cô ấy sẽ không thể nào tha thứ cho cô được. Muốn chạy theo, muốn níu kéo nhưng đành bất lực. Cô ấy nói đúng, trò chơi đã kết thúc nhưng chẳng ai thắng cuộc cả, ai cũng đều thua sự sắp xếp của số phận, cô chỉ không ngờ rằng trò chơi cô cố tình dựng ra lại phản pháo lại cô. Cô đã thật sự yêu Yuri bằng cả trái tim mình.

Mở tủ lấy ra một quyển sổ khác, quyển nhật kí cô viết về khoảng thời gian sau khi nhận ra mình yêu Kwon Yuri. Đọc lại nó, nước mắt cô thấm đẫm từng trang giấy.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay mình đã nhận ra một điều, mình đã thật sự yêu Yuri rồi. Thật sự không thỏa đáng chút nào nhưng chuyện tình cảm thì làm sao biết trước được, đúng không?

Mình không biết nó bắt đầu từ lúc nào nữa? mình chỉ xác định được là hình bóng của Fany đã không còn tồn tại nơi trái tim mình nữa rồi. Có lẽ trước đây khi mình ghen, là ghen với Fany chứ không phải Yuri. Mình thật sự rất hối hận về những việc mình đã làm để tổn thương Yuri, cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn mình nhiều lần.

Mình thề sẽ dùng tình yêu của mình, từ từ hàn gắn lại trái tim cậu ấy, sẽ không bao giờ khiến cậu ấy phải khóc.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Yuri và Fany lại đi show cùng nhau, tại sao mình không được đi chung chứ, đành rằng là mình có lịch khác nhưng mình có thể đổi với Sooyoung mà. Tên Yuri đáng ghét cứ cố trêu mình, nói rằng mình không thể thiếu hơi cậu ấy, còn nói rằng sẽ cố tán tỉnh những người khác khi không có mặt mình nữa. Mình giận nên lúc cậu ấy đi mình không cho cậu ấy hôn tạm biệt, mà mình chẳng biết điều đó là trừng phạt cậu ấy hay trừng phạt mình nữa, bây giờ mình đang nhớ nụ hôn của cậu ấy đến phát điên đây. Giờ này trễ rồi mà chưa chịu về, làm việc gì mà dữ vậy không biết.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay Yuri đưa mình đi chơi công viên nhưng sao mình có cảm tưởng là mình dẫn một đứa trẻ 5 tuổi đi chơi thế này. Cậu ấy cứ kéo mình đi hết các trò cảm giác mạnh thiếu điều làm tim mình nhảy ra ngoài. Lúc đó mình đã thề sẽ không bao giờ đi công viên với cậu ấy một lần nữa. 

Sau đó bọn mình chuyển qua chơi các trò chơi nhẹ nhàng hơn. Cậu ấy chơi trò bắn súng và thắng được một con gấu bông cực lớn tặng cho mình. Và trước lúc về, bọn mình đi vòng xoay lớn, và khi vòng xoay lên đến đỉnh thì cậu ấy ôm mình, nói yêu mình, đương nhiên là kết thúc bằng một nụ hôn.

Nhật kí, ngày ... tháng ... năm ...

Đêm hôm qua làm đêm tuyệt nhất của cuộc đời mình. Cuối cùng mình đã thuộc về cậu ấy trọn vẹn, cuối cùng mình đã biết được cái cảm giác khi hai tâm hồn hòa thành một. Mình dường như tan chảy ra bởi sức nóng từ cơ thể của cậu. Mỗi hành động của cậu đều rất nhẹ nhàng, không gấp gáp nhưng chứa đựng đầy sự yêu thương. Mình sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc tuyệt dịu này.

Kwon Yuri ah, mình yêu cậu!

....

***

Yuri đã sang Mỹ cùng Tiffany một năm rồi, nhưng tại sao hình bóng cô ấy trong tim cô vẫn chưa hề phai nhạt.

Nỗi nhớ dằn xéo tâm hồn cô từng ngày.

Nước mắt cứ rơi mỗi đêm trong giấc ngủ.

Cô tự hỏi đây có phải là sự trừng phạt dành cho một con người tội lỗi như mình không? Giá như cô không quá ích kỷ thì có lẽ cuộc sống của cô vẫn tràn ngập ánh nắng.

Chính vì cô mà bạn thân của cô bị tổn thương, người cô yêu bị tổn thương và cả cô nữa.

Cô vẫn nhớ lần cuối cùng cô gặp họ cũng là lúc sự hy vọng của cô không còn, vì cô ấy đã nói rằng “không bao giờ tôi muốn thấy mặt cô một lần nữa”.

Có lẽ từ đây cho đến hết cuộc đời này, cô sẽ không thể yêu một ai nữa, vì từ lúc cô ấy rời khỏi cô, trái tim cô đã vỡ vụn và tan vào không gian mất rồi.

***

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic