Yulsic Blood Relationship chap 6

Chap 6

Cơn mưa đầu mùa lất phất rớt rơi trong buổi sớm mai heo hắt nắng - tuy không lớn nhưng dai dẳng – mưa khuấy động cơn gió mang theo vài chiếc lá vàng cùng mùi đất ẩm ướt hắt vào bầu không khí đặc quến bụi bẩn khiến con người đang sống trong đó gần như không thở được – Seoul cũng ô nhiễm như bao nhiêu thành phố khác trên thế giới này.

Dựa đầu bên cửa sổ, bà Jung đưa mặt ra ngoài để những hạt mưa li ti thoải mái mơn man trên da thịt. Khẽ hít một hơi – bà thích mùi đất ẩm xông lên nồng nặc mỗi khi mưa đến, thích nhìn mọi người rảo bước vội vã tránh mưa và cả những phiến lá non khẽ khàng chao động vì vài giọt nước tí tách trôi tuột từ những mảng mây màu khói.

Bà thích nhìn mưa, nhưng điều đó không có nghĩa là bà yêu mưa. Ngược lại, những giọt lạnh trong veo ấy nhuốm đậm màu của ưu tư và phiền não. Việc vất vả bươn trải với cuộc sống khó khăn đã lấy đi những cảm xúc cần có của một người phụ nữ vừa quá tuổi xuân xanh.

Yul rất thích khung cửa sổ màu trắng nơi bà đang đứng, có lẽ đây chính là nơi duy nhất để con bé cảm nhận sự tồn tại của những gam màu khác nhau chứ không phải chỉ màu xanh nước biển dịu nhẹ của những tờ giấy dán tường trong căn phòng không quá 20m vuông của mình.

Bà quyết định sẽ cho Yul đến trường , đứa con út của bà trước giờ không hay ra ngoài , việc trưởng thành trong vòng tay ấm áp và rộng lớn của bà khiến nó trở thành con người dựa dẫm và dè dặt với cuộc sống ồn ào quanh mình.

Con bé cảm thấy không vui , phải nói là hoàn toàn khó chịu. Ngày trước cũng có vài lần bà cho Yul đi học , nhưng chỉ được một buổi mọi thứ lại trở lại như cũ vì đứa nhóc bướng bỉnh đó gần như tuyệt thực để chống đối mẹ mình. Nó không thích hơi người lạ và giờ đây việc hòa nhập với thế giới chung quanh với nó thực sự là một vấn đề nan giải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài trời , mưa đã dứt hẳn, chỉ còn vài giọt nước vẫn còn ngoan cố bám trên từng chiếc lá nhưng rồi cũng phải buông mình rơi xuống và thấm vào nền đất nâu ẩm ướt.

Bất chợt Bà nhớ về đám tang của chồng mình, ngày đó giống như nỗi ám ảnh day dứt mãi không thôi và cứ nhói đau mỗi khi nỗi buồn chất đầy tâm trí bà.

Ngày 27.12

Người đàn ông trung niên chết vì tai nạn giao thông , do xe mất thắng khiến người điều khiển nó lạc tay lái và đâm sầm vào dải phân cách giữa con đường cao tốc dài bất tận, hậu quả là chiếc xe nổ tung còn người đàn ông trong đó thì bỗng chốc trở thành ngọn đuốc sống giữa màn tuyết trắng xóa – người bạn đời của bà.

Khi ông ta chết, màu tang tóc nhuốm đầy căn nhà giờ đây vắng bóng một người vĩnh viễn. Bà không biết nên vui hay buồn khi mất đi bờ vai vững chắc mà bà nghĩ có thể nương tựa suốt đời, nhưng đồng thời việc này xem như sự đền tội mà gã đàn ông đã vẽ lên những màu u tối trên nền sắc trắng ngây ngô trong cuộc đời đứa con gái đáng thương của bà. Bà vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt vô hồn của con bé khi lặng lẽ đứng ở một góc quan sát mọi người tất bật với tang lễ.

Trống rỗng – đó là tất cả những gì mà nó có được trong cái tâm hồn đã không còn nguyên vẹn kể từ ngày định mệnh của cuộc đời.

Ngày nắp hòm đóng lại , bà đã nghĩ rằng cảm giác bình yên sẽ trở về với đứa trẻ của bà, bà xem đêm Giáng Sinh hôm đó là một mảng kí ức xám màu, cũng như bức tranh xếp hình vậy , chỉ còn lưu lại vài miếng ghép rời rạc, bà luôn hy vọng ông ta chỉ vừa để lại một mảng ký ức kinh hoàng nhưng thoắt cái lại biến mất khỏi cuộc đời đứa con bất hạnh của bà như bong bóng xà phòng ... nhưng hình như không phải vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Happy house

Trung tâm Happy House chuyên đào tạo và dạy học những trường hợp bị trục trặc về mặt tâm lý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô gái tóc dài khẽ đặt li sữa nóng lên bàn .

Thả phịch người xuống chiếc ghế bọc da êm ái quen thuộc. Cô nhẹ tay xoa vào hai thái dương cố ngăn cơn nhức đầu cứ đeo bám dai dẳng, ngày hôm nay trôi qua thật chậm chạp.

Đây là lần đầu tiên cô hối hận với lựa chọn của mình, rõ ràng công việc chăm sóc những đứa trẻ to xác nhưng đầu óc đơn giản thật không dễ dàng như cô vẫn nghĩ dù cô thật sự rất tâm huyết với cái nghề này. Nhưng giờ đây, hình như ước mơ cháy bỏng tuổi mới lớn ngày nào đang hành hạ người con gái vừa bước sang tuổi 23 thì phải.

Bệnh nhân của trung tâm vừa chết 3 tháng trước, trong một phút lơ đễnh, người y tá bất cẩn để anh ta leo ra lan can và sẩy chân. Mặc dù đã cố gắng nắm chặt cánh tay xanh nhợt của chàng thanh niên ấy nhưng với sức của một cô gái ốm yếu thì việc kéo người con trai nặng hơn mình 20kg là điều không thể..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến tận bây giờ nụ cười ngô nghê của anh ta trong bức di ảnh vẫn in hằn trong trí nhớ của cô , nó cứ như một vết sẹo đã liền da, không gây đau đớn nhưng nhói buốt mỗi khi trái gió trở trời, cảm giác tội lỗi không ngừng quấn chặt trái tim người quản lý trẻ tuổi, dù cô không trực tiếp gây ra cái chết cho bệnh nhân của mình nhưng người quản lý như cô không thể dùng bất cứ lý do gì để bao biện cho việc không làm tròn trách nhiệm mà mình gánh vác trên vai kể từ khi đảm nhận quản lý trung tâm này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh mắt của mẹ anh ta làm cô bất giác rùng mình khi nhớ lại. Phải nói sao nhỉ ?

Ngây dại…! Không đúng.

Căm phẫn…! Cũng chẳng phải

Trống rỗng

Đúng rồi ... là trống rỗng.

Lúc ấy cô chỉ ước người đàn bà bất hạnh kia giết mình, chỉ có sự trừng phạt người con gái đã gián tiếp hại giọt máu duy nhất của bản thân mới có thể xoa dịu nỗi đau mất mát này .

Nhưng không

Bà ấy thậm chí còn giả vờ như không thấy cả hai người đã hại chết con mình, bởi sự tồn tại của hai cô trong cùng một bầu không khí khiến bà không thở được.

Khinh bỉ - cô như người vô hình trong đám tang đầy nước mắt ngày hôm ấy dù rằng chính cô cũng 1 phần nào đó gây ra cái chết thương tâm cho chàng thanh niên xấu số.

Sau sự việc đó, danh tiếng của trung tâm bị tổn hại nghiêm trọng, các bệnh nhân lần lượt rời đi, kết quả là sau 3 tháng cả một trung tâm rộng lớn chỉ còn lác đác vài người . Bản thân cô cũng bị mời về đồn cảnh sát nhiều lần để trả lời cho các cuộc điều tra.

Cô hoàn toàn suy sụp , mọi chuyện khiến cô trở thành người mất hồn. Nhưng cái bản tính mạnh mẽ không cho phép cô ngã quỵ.

Có lẽ quyết làm quản lý cho trung tâm này là sai lầm . Đáng lý ra cô nên nghe theo appa học quản trị kinh doanh để kế thừa công ty đồ sộ của gia đình.

Nhưng cái tôi của bản thân không cho phép cô bỏ cuộc. Chỉ cần vẫn còn học viên , cho dù là 1 người thì cô vẫn sẽ tiếp tục công việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Với lấy tập hồ sơ trên bàn

Tên : Jung Yuri ( Yul)

Tuổi : 16

Chẩn đoán : Được xác định bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô chợt mỉm cười, mai lại là một ngày dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top