[YulSic] Ám Ảnh - Au:Bin_ego
Ám Ảnh
Chap I
10/5/2010
Tại 1 quán karaoke trong ngõ phố nhỏ ở Seoul …
“ Yuri ah, cậu say quá rồi đấy, phải có ai đó đưa cậu về mới đc. “
Tiếng SooYoung hét lên theo từng bước đi loạng choạng của tôi.
“ Tớ ổn mà… hức ... ko sao đâu … hức … “
“Say đến thế rồi còn bảo ko sao, đừng có cứng đầu quá.”
Nói rồi Sooyoung quay sang cô gái tóc vàng bên cạnh.
“ Làm phiền cậu đưa cô ấy về được ko ?. Mình cũng say rồi và mình phải gọi taxi về phòng trọ ngay bây giờ. Họ sẽ đóng cửa sau 30p’ nữa. “
Cô gái gật đầu, tôi thậm chí còn không biết cô ta là ai.
“ Hey, Choi SooYoung “ tôi hét theo bằng tất cả hơi sức còn lại nhưng taxi đã chạy mất.
Cô gái tóc vàng đỡ 1 bên cánh tay cố gắng nhét tôi vào 1 cái taxi khác. Cô gái giới thiệu mình là bạn của 1 người bạn của SooYoung. Cô ấy đến muộn, khi tôi đã uống say. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là 1 mái tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn.
Tại nhà nghỉ.
Seoul … 23h30 …
Cô gái đang cố gắng kéo tôi lên từng bậc thang. Tôi đã say đến mức ko tự mình đi nổi.
Thật là tai họa nếu lúc nãy tôi ngoan cố về 1 mình. Tôi thầm nghĩ với chút tỉnh táo còn sót lại.
Sáng mai mình sẽ hỏi tên và cám ơn cô ta.
HUỴCH.
Thế là tôi đã nằm trên giường, trời đất quay cuồng, Mùi rượu nồng nặc.
Cô gái lại đến bên tôi, cúi xuống lau những giọt mồ hôi trên mặt tôi.
Chiếc áo cổ đổ rũ xuống vô tình để lộ làn da trắng hồng, hương thơm thật quyến rũ.
Kiểm soát mình đi Kwon Yuri, tôi đã tự nhủ như thế nhưng không thể…
Tôi đang say, hoàn toàn không kiểm soát.
Tôi kéo tay cô gái, bị mất đà cô gái bé nhỏ ngã lên người tôi.
Ánh mắt mở to kinh ngạc, dường như cô định thốt lên điều gì đó.
Như tôi đã khóa đôi môi gợi cảm đó bằng 1 nụ hôn.
Tôi_Kwon Yuri_đang muốn làm chuyện đó _ với 1 cô gái hoàn toàn xa lạ.
Chap 2 - 1
Seoul … 11/5 …
… 8h00 …
Trong giấc mơ của Yuri .
Ánh trăng tối nay thật đẹp, và mình không muốn ngủ 1 chút nào. Có thể mình sẽ thức luôn, dù sao ngày mai cũng phải dậy thật sớm. Ngày mai Sica sẽ chuyển nhà, mình phải dậy sớm để nói lời tạm biệt như đã hứa.
“ Xoạch … “
Có cái gì đó đâng chuyển động, 1 người đang đứng trên cành cây cố leo lên cửa sổ.
“ Yul ah, còn ngồi đần ra đó, sao không giúp tớ leo vào. “ - Sica nói thầm mà gần như hét lên giữa đêm.
Tôi nhanh chóng đến bên của sổ đỡ Sica vào trong.
“ Cậu không biết đây là tầng 2 sao ? Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu trượt chân ngã xuống dưới đấy, mà sao cậu sang đây vào giờ này. ? “
Sica cúi xuống phủi bụi trên chiếc váy ngủ, Lúc đó tôi và Sica chỉ mới 12 tuổi. Nhưng cô ấy thực sự rất đẹp, so với tôi. Tôi có 1 chút ghen tị dù chúng tôi là bạn thân nhất của nhau.
“ Sao mặt cậu đơ ra vậy Yul ? bộ tớ giống ma lắm hả ? “
“ Ah, không có “ – Tôi cố giấu ánh mắt ghen tị của mình .
“ Ngày mai tớ phải đi rồi, hnay tớ muốn ngủ với cậu. “ – Sica nói, mặt gần như đỏ ửng lên.
“ Uhm, ok, vậy chúng mình đi ngủ đi. “ – tôi vừa nói vừa kéo tay Sica nằm xuống.
“ Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy ? “ – Sica hỏi.
“ Hiểu chuyện gì cơ ? “
“ TÔI NÓI LÀ TÔI MUỐN NGỦ VỚI CẬU “ – Sica nhấn mạnh từng từ vào tai tôi.
“ Uh thì tớ bảo 2 đứa mình đi ngủ mà. “ – Tôi thành thật trả lời.
Sica thở dài rồi bỗng dưng đứng lên, cởi chiếc áo ngủ vốn đã rất mỏng manh,
Trước mắt tôi, Sica không có bất cứ một thứ gì che đậy. Trên vai trái của Sica có hình xăm 1 con bướm. Ánh trăng chiếu vào thân thể cô. Đẹp 1 cách hoàn hảo, y như 1 thiên thần vậy.
9h30 …
Tôi tỉnh dậy người ướt đẩm mồ hôi, đầu đau như búa bổ. Giấc mơ đêm qua lại trở về, cái ký ức từ 10 năm về trước …
Tôi hoảng hốt nhận ra mình hoàn toàn không mặc gì và tệ hơn nữa, cô gái bên cạnh tôi cũng vậy. Làm ơn có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra …
Chap 2 - 2
Tôi nhổm người dậy cố với lấy quần áo vô tình động vào người cô gái. Cô trở mình để lộ bờ vai trắng muốt. Mà cái quái gì thế này …
HÌNH XĂM 1 CON BƯỚM, tôi không còn dám tin vào mắt mình, Mày chưa tỉnh ngủ sao Kwon Yuri, chưa thoát khỏi giấc mơ lúc nãy sao ? Tôi tự đánh vào đầu mình.
Rồi tự trấn an, chỉ là 1 hình xăm thôi mà, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chết trân vào hình xăm đó. Nếu người này là Sica thật thì sao ? Nếu hwa chúng tôi đã làm chuyện đó …
Mọi thứ làm đầu tôi rối hết cả lên.
Tôi loạng choạng đứng dậy uống 1 cốc nước. Nếu bây giờ mày đánh thức cô ấy dậy rồi hỏi cô có phải Jessica thì liệu có vô duyên quá không ?
Đã 10 năm rồi, nếu có gặp lại Jessica ( tất nhiên ở 1 trường hợp khác ) tôi nghĩ mình sẽ chỉ bắt tay và chào hỏi xã giao. 10năm từ lúc chuyển nhà cô ấy đã không hề liên lạc với mình.
Nếu đó đúng thật là Sica thì mày gặp rắc rối lớn rồi Yuri ah. Tôi tự rủa mình vì sự mất kiểm soát lúc say.
10 năm về trước lúc chia tay Sica tôi đã mua 1 cặp nhẫn đôi có hình con bướm. Sica thích loại động vật với đôi cánh mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện đó. Tôi sực nhớ ra điều đó và tiến lại gần cô gái. Nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi lớp chăn.
Không có 1 chiếc nhẫn nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi tự bật cười vì tính đa nghi của mình.
Tôi mặc quần áo chỉnh tề định dợm bước đi chợt nghĩ rằng mình cũng nên để lại 1 nữa số tiền nhà nghỉ và tiền taxi nếu cô ta hết tiền về. Dù sao tôi cũng mới nhận đc việc làm thôi. Phải tính toán chứ. Tôi nhẹ nhàng lại gần bàn trang điểm, định sẽ đặt tiền vào ví cô.
Cô gái lại trở mình 1 lần nữa. Lần này tôi có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt cô.
Và tất nhiên…
Cả sợi dây chuyền mà cô đang đeo …
Nó lồng cái nhẫn có hình con bướm quen thuộc …
Chap 3 – 1
Tôi đứng nguyên 1 chỗ. Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
Hàng tấn câu hỏi dội lên đầu tôi. Tại sao 10năm qua cô ấy không tìm tôi rồi lại đột ngột xuất hiện như thế ? Tại sao cô ấy biết tối qua tôi ở đó và đến đưa tôi về. hay chỉ là tình cờ gặp nhau. Cô ấy thật sự có nhận ra tôi ko ? Tại sao … ???
“ Cậu nhìn gì vậy Yul ? Bộ tớ giống ma lắm hả ? “
Vẫn câu hỏi ấy, vẫn giọng điệu quen thuộc ấy. Là Sica chứ ko ai khác.
“ Cậu ... ” - tôi mở miệng định tuôn 1 tràng câu hỏi nhưng Sica như biết trước đc điều đó.
Cô đứng dậy đưa 1 ngón tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng .
“ 10 năm qua, Yuri ah~ … Thật sự rất dài để có thể kể hết cho cậu. Chúng ta sẽ nói chuyện vào 1 lúc khác nhé. “ Nói rồi cô mặc đồ thật nhanh quay lại hôn lên má tôi và bước ra cửa .
Phải mất 1 lúc sau tôi trở lại hiện tại. Lúc đó Sica đã đi mất, không để lại số điện thoại, không có 1 cách nào liên lạc. Tôi muốn hỏi cô quá nhiều thứ…
Tôi cứ ngồi đó đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ tắt dần mà vẫn chưa thể sắp xếp lại mọi thứ lộn xộn trong đầu.
18h30 ...
Tôi uể oải trở về phòng trọ, vẫn đang cố sắp xếp mọi thứ trong đầu.
Sica đã ở đâu trong 10 năm qua. Tại sao cô ấy không tìm mình. Và khi gặp lại cũng ko giải thích được 1 câu. Tại sao vừa mới thức dậy đã vụt đi mất. Những ngày sau đó tôi vẫn tiếp tục tự dày vò mình bằng những câu hỏi.
Và Jessica … người sở hữu tất cả những câu trả lời .
Tuyệt nhiên không xuất hiện.
“ Dạo này cô làm việc không đc tập trung, có chuyện gì sao ? “
Tôi ngẩng lên thấy Sếp đang lo lắng nhìn mình.
“ Dạ không, chỉ là sức khỏe em dạo này không được tốt. “ – tôi cố ho mấy tiếng phụ họa sau câu nói dối.
“ Thật là không ổn, trưởng phòng kinh doanh của chúng ta đang ốm nặng không thể nhận dự án lần này. Trong số những nhân viên mới tôi thấy cô rất có khả năng nhưng … “
Nghe Sếp nói đến đó tôi tỉnh cả người, chẳng phải đây là 1 cơ hội để thể hiện mình hay sao ?
“ Sếp muốn em nhận dự án lần này ạ ? “
“ Phải đấy, nhưng tình hình sức khỏe của cô ... ”
“ Không vấn đề gì thưa sếp, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt. “
“ Khá lắm, tôi trộng cậy tất cả vào cô .” Ông vừa nói vừa cười khà khà bước đi.
Văn phòng của tôi bỗng trở nên im lặng. Tôi cảm giác đc những đồng nghiệp khác đang nhìn mình với ánh mắt ko-thể-nào-đáng-sợ-hơn.
…
2 tuần liên tiếp tôi vùi đầu vào dự án mới, không một ai giúp đỡ dù chỉ là photo tờ tài liệ hay đi xin 1 con dấu. tất cả tôi đều phải tự làm.
“ Đồng nghiệp ko bao giờ là bạn “ – Cha tôi dạy quả thật rất đúng.
Mỗi lúc nghỉ ngơi tôi chỉ nghĩ đến Sica nhưng công việc gần như khiến tôi quên đi mọi thứ.
Tôi chỉ biết làm việc cho đến mệt nhoài rồi lăn ra ngủ ngay tại phòng làm việc.
Chỗ làm việc trở thành phòng trọ thứ 2 của tôi.
Dự án gần như đã hoàn thành đc phân nửa, cứ theo tiến độ này chỉ 2 tuần nữa tôi có thể tự hào báo cáo kết quả dự án với Sếp. Tôi thật sự đã có thể làm thế nếu như …
Sica lại xuất hiện …
Ngay tại văn phòng làm việc của tôi …
Chap 3 – 2
25/5
… 9h30 …
Tôi cố sắp xếp lại mớ giấy tờ, mắt cay xè vì thiếu ngủ.
Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng nên tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ ra trò chứ Kwon Yuri.
“ Cạch “
Tiếng mở cửa làm tôi giật mình quay lại.
…………
Tôi đã từng nghĩ sẽ có 1 khoảng cách nhất định khi chúng tôi gặp lại nhau.
Nhất là lại sau 1 thời gian dài đến thế. Thậm chí đôi lúc tôi đã nghĩ có thể chúng tôi sẽ trở thành 2 con người xa lạ.
Nhưng tôi đã lầm, cảm giác khi tôi nhìn thấy Sica, vẫn nguyên vẹn như 10năm trước. Khi Sica trở lại, thời gian 10năm qua bỗng trở nên mờ nhạt như 1 giấc mơ vậy. Trong ký ức của tôi chỉ còn lại Tôi và người con gái đó.
Sica là một cô gái kỳ lạ. Cái cách bất ngờ xuất hiện trong phòng ngủ của tôi, rồi bất ngờ biến mất ngay sáng hôm sau, có lần cô dẫn tôi vào sâu trong rừng rồi vờ như bị lạc, chúng tôi đã nắm tay nhau ngồi trong khe núi cho đến sáng. Nếu bạn bắt tôi tả về người con gái đó … Uhmm… Cô ta đẹp, và hoàn toàn im lặng …
Sica thật sự rất ít nói, cô chỉ hành động. Điều đó càng làm cô trở nên bí ẩn.
…..
Và bây giờ, người con gái đó, lại bất ngờ xuất hiện ở phòng làm việc của tôi.
Vâng, ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ mình chẳng cần hỏi xem tại sao cô biết tôi làm việc ở đây.
“ Tớ cần 1 chỗ để ngủ .” – Sica lên tiếng .
Thế đấy, đột nhiên xuất hiện rồi biến mất, sau đó tìm đến tôi vì cần 1 chỗ để ngủ.
Tôi muốn cho Sica biết tôi ko còn là đứa trẻ của 10năm về trước luôn làm theo tất cả những gì cô muốn. Nhưng ruốt cuộc, khi đối mặt với Sica tôi không thể nói bất cứ lời nào.
Tôi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, cô vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi ở cửa như thể tôi đã nói sẽ kiếm cho cô 1 chỗ để ngủ.
“ May cho cậu vì hôm nay tôi quyết định về nhà nghỉ ngơi. “ – Tôi miễn cưỡng mở lời.
Sica không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác tay và đi theo xuống cầu thang.
Ngồi trong xe trên đường về phòng trọ chúng tôi không nói với nhau một lời nào.
Sica cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
…
Tôi cố giữ khoảng cách với Sica, tôi phải ngăn mình không tuôn ra 1 tràng câu hỏi vì tôi biết rằng Sica vẫn sẽ im lặng.
Sica gần như chỉ nói chuyện với tôi khi cô muốn tôi làm 1 cái gì đó.
…
Phòng trọ …
22h00 …
“ Cậu muốn ăn gì ? “ tôi hỏi trong khi đang chuẩn bị bữa tối muộn.
Sica vẫn đi thơ thẩn quanh nhà như ko nghe tôi hỏi gì, cô cầm tất cả những thứ gì cô có thể nhấc được lên nhìn ngắm rồi lơ đãng bỏ chúng xuống 1 vị trí khác.
Tôi đứng quan sát cô từ trong bếp và không khỏi bật cười. Dường như cô nhận ra tôi đang nhìn cô. Sica quay lại nhìn tôi và nở 1 nụ cười.
“ Tớ không đói. “ rồi tiếp tục đi quanh căn phòng nhấc cái này cái nọ lên và để chúng vào chỗ cô thấy thuận tay.
Tôi chỉ biết nhìn cô và mỉm cười. Cô gái nhỏ bé đó cho tôi cái cảm giác giằng xé bản thân, Vừa muốn bảo vệ cô, mặt khác lại tuân lời cô vô điều kiện. Sica luôn làm những gì cô ấy muốn theo 1 cách riêng.
Tôi vừa ăn cơm chiên vừa ngắm cô gái thơ thẩn đi lại trong phòng mình.
“ Thật thú vị “ – Cô bất ngờ lên tiếng mà tôi cũng ko chắc là Sica có đang nói chuyện với mình hay không nữa.
“ Cái gì cơ ? “ Tôi hỏi lại.
… “ Cuộc sống của cậu “ Sica trả lời rồi lặng lẽ tới ngồi bên cạnh tôi.
Nó sẽ thú vị hơn nếu cậu ở bên tớ. Tôi nghĩ thầm. Chỉ mới hơn 1 tiếng đồng hồ Sica ở bên tôi nhưng cảm giác như tôi đang sống một cuộc sông khác vậy. Tôi thích cái cách cô lơ đãng đi lại và mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi thích cô gái kì lạ này.
“ ăn cùng mình nhé .” Tôi đẩy đĩa cơm ra giữa bàn.
Sica há miệng tròn xoe như 1 đứa trẻ. Tôi mỉm cười và đút cơm cho cô.
… Tôi không biết trong cuộc đời mình đã có những giây phút nào có thể gọi là hạnh phúc chưa nhưng tôi có thể khẳng định, những giay phút tôi ở cùng Sica, trái tim tôi đc lấp đầy bởi 1 thứ tình cảm khó tả. Tôi chỉ muốn đc chăm sóc cho cô gái bé nhỏ ấy mãi mãi …
Sica ăn gần hết đĩa cơm của tôi T.T
Thế mà lúc nãy bảo không đói … thật là . Cô bé bắt đầu che miệng ngáp như 1 con mèo.
Khi tôi rửa bát xong quay ra Sica đã ngủ ngon lành trên ghế sofa. Tôi bế Sica vào phòng đắp chăm cho cô và ngồi ngắm gương mặt xinh đẹp đang nở 1 nụ cười.
Có chuyện gì vui vậy Sica ? Cậu vui vì gặp mình sao ?
Mình cũng vậy. Thật tốt nếu ngày nào cũng đc nhìn thấy nụ cười của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chap 4 – 1
Sáng sớm hôm sau tôi thức giấc, Sica đang nắm chặt tay tôi và ko có ý định buông ra.
“ Tớ phải đi làm mà. “ Tôi hôn nhẹ lên má Sica .
“ Về sớm với tớ “ Sica dụi dụi tóc vào cổ tôi .
“ Chờ tớ nhé. “ Tôi nói trước khi bước ra khỏi cửa.
…
Không có một cái gì rõ ràng giữa chúng tôi. Sica cưa từng nói yêu tôi, tôi cũng chưa từng nói rằng Sica là bạn gái mình. Chúng tôi chỉ đơn giản là ở bên nhau. Trái tim chúng tôi thuộc về nhau, tôi biết điều đó và nó đến 1 cách thật tự nhiên.
Nhưng sao cái thứ tình cảm này nó mong manh đến thế.
Vì sao tôi luôn lo sợ. Vì sao Sica cứ im lặng và biến mất.
…
Tôi cố gắng hoàn thành công việc thật sớm và chạy về nhà.
Lòng tôi cảm thấy bình yên lạ lùng khi cánh cửa mở ra và Sica đã ở đó đón tôi với 1 nụ cười.
1tuần trôi qua tôi sống trong cảm giác như đang bay vậy. Tôi hoàn thành dự án sớm hơn dự kiến. Ông Sếp hết lời khen ngợi và thưởng cho tôi 1 khoản kha khá.
Hôm đó, trước khi về nhà tôi ghé vào siêu thị mua thật nhiều đồ ăn và 1 chai rượu ngoại.
“ Cái gì vậy ? “ Sica hỏi khi tôi trở về nhà với 1 đống đồ lỉnh kỉnh.
“ ăn mừng “
“ Vì cái gì “ – Cô ấy vẫn hỏi giọng lạnh te.
“ Vì cậu ở bên tớ, Sica ah. “
Sica mỉm cười khi nghe tôi nói vậy nhưng sau đó gương mặt cô lại buồn đến khó hiểu.
…
“ Sica ah~ “
“ Neh … “
“ Chuyện tối hôm đó, khi tớ say … “ Tôi thật sự muốn xin lỗi Sica nhưng không biết mở lời
bằng cách nào. Tôi nhìn sang và thấy mặt Sica đang đỏ dần lên. Cô gái lạnh lùng và kì lạ này có những lúc thật nhỏ bé và đáng yêu.
“ Hôm đó Yul say mà, tớ không nghĩ gì đâu .”
Có vẻ như đó là câu nói dài nhất kể từ khi tôi và Sica gặp lại nhau. Tôi nghĩ đã đến lúc có thể hỏi Sica 1 số chuyện nhưng tôi thực sự không kịp làm điều đó.
“ Tớ thật sự thích cảm giác đó.” Sica thì thầm và hôn lên tai tôi.
Yah. Mày không được lặp lại đâu Kwon Yuri.
Thề có chúa tôi không hề muốn làm tổn thương đến Sica, thật lòng mà nói tôi cũng có những ham muốn khi ở bên cô nhưng tôi sẽ không bao giờ làm thế, ít nhất khi tôi còn tỉnh táo.
Sica bắt đầu hôn tôi. Tôi thật sự như bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào đó.
2 lần trước, khi chúng tôi làm tình. Sica luôn biến mất ngay sau đó …
Đó cũng là lý do mà 1 tuần nay tôi không hề làm tình với cô, chúng tôi chỉ ôm nhau và đi ngủ. Tôi nghĩ như thế cũng quá đủ đối với mình. Tôi muốn giữ Sica thật lâu bên mình.
“ Tớ phải đi tắm Sicaaaaa … “ Tôi đẩy cô bé ra bằng tất cả sự tỉnh táo có thể.
“ Cậu không muốn tớ sao ? “ Sica nhìn thẳng vào mắt tôi, cái giọng nói ấy khiến tôi muốn phát điên lên.
Muốn chứ, Sica ah~, tất nhiến là tớ muốn cậu. Nhưng rồi cậu sẽ lại bỏ đi. tớ biết như thế.
Tôi nghĩ và im lặng đứng lên lấy quần áo đi thẳng vào nhà tắm.
Chap 4 – 2
………
“ Sica, đưa hộ tớ cái khăn đc không … “
… Im lặng …
“ SICA “ Sự im lặng đáng sợ dội lại. Thế là đi thật rồi sao ? Dù tớ có ngủ với cậu hay ko cậu vẫn lại biến mất sao ?
_ Xoạch _
Sica mở cửa nhà tắm bước vào và bắt đầu cởi đồ. Yuri ah, mày lại sắp vào bẫy rồi. Mau chuồn đi.
Tôi giật cái khăn tắm cố lau người thật nhanh để ra ngoài.
…
Cái cơ thể nóng ấm ấy 1 lần nữa lại quấn lấy tôi.
Sica ôm tôi từ phía sau khi tôi chưa kịp mặc quần áo.
Chúng tôi cứ đứng yên như thế không biết bao lâu. Tzan gần như ngừng lại.
“ Tớ chỉ muốn mãi mãi đc bên cạnh Sica như thế này “
Tôi quay người lại ôm Sica thật chặt .
“ Đừng rời xa tớ nữa, Sica, tớ sẽ phải làm sao nếu cậu lại biến mất. “
Sica chỉ im lặng, tôi biết cô đang khóc.
Cô gái bé nhỏ của tôi, chuyện gì đã xảy ra, tại sao ko thể cho tôi biết.
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn Sica.
Cô vòng tay ôm tôi rất chặt, tôi cảm nhận đc từng ngón tay đang bám vào cơ thể mình.
Như 1 con mèo bị thương cố bám lấy thân cây trong trời mưa bão.
…………
Ngay lúc này, tôi chỉ có 1 mong muốn duy nhất …
Được ở bên để che chở cho cô gái bé nhỏ này … Mãi mãi …
…………
Người Sica run lên vì lạnh…
“ Cậu sẽ bị cảm mất “
Tôi quàng khăn tắm lên người Sica rồi bế cô lên giường …
Chúng tôi cứ nằm như thế, ôm nhau thật chặt cho đến khi chìm vào giấc ngủ …
………..
6h30 …
Chuông báo thức reo lên …
Tôi thức dậy và nhận ra chỉ còn lại mình trong căn phòng …
………
Tôi gần như phát điên lên. Tại sao mày lại ngủ say vậy Yuri, mày biết cô ấy sẽ lại ra đi …
Tại sao không khóa cửa lại và ném chìa khóa đi 1 xó nào đó. Tôi thà bị nhốt trong căn nhà này cùng Sica còn hơn để cô ấy biến mất 1 lần nữa …
Nhưng tất cả đã quá muộn …
……….
Sếp cho tôi nghỉ phép 1 tuần vì dự án thành công hơn mong đợi.
Tôi bảo không cần. Tôi không muốn về căn phòng đó.
Tất cả mọi nơi đều có hình ảnh Sica.
Tại sao nỗi nhớ cứ kéo dài còn hạnh phúc lại mong manh đến thế.
Nếu cô ấy còn quay lại, tôi sẽ phải làm gì để giữ cô ấy bên mình.
Chắc chắc cô sẽ quay lại.
……….
Tôi đã chờ đợi …
Rất lâu sau khi Sica đi …
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng …
Tôi ở hẳn trên công ty chỉ thỉnh thoảng ghé qua phòng lấy một ít vật dụng.
Mỗi lần bước vào nhà. Nhìn về phía Sica đã từng ngồi mỉm cười và đón tôi.
Tim tôi lại nhói lên.
Tôi cố bảo mình không nên hy vọng nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ tôi ngừng chờ đợi ngày Sica quay lại.
Thậm chí tôi chỉ cầu mong Sica quay trở về, 1 ngày hay 1 phút thôi cũng được …
Tất cả chỉ là vô vọng …
……………….
Những bông tuyết bắt đầu rơi …
Tất cả nhân viên công ty đều đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông. ..
Tôi tự nhủ mình sẽ làm gì khi không có Sica …
Từ bao giờ mà cuộc sống của tôi cần có em đến thế .
Con người chỉ xuất hiện lúc cô ấy muốn rồi ra đi không bao giờ báo trước.
Tôi chỉ là 1 cái bến đỗ nhỏ của em thôi sao ???
Đã rất lâu từ lúc Sica đi, tôi không còn để ý đến tzan nữa.
Tôi vẫn sẽ chờ đợi, dù có thêm 10năm nữa …
Làm ơn quay lại đi … Sica …
Chap 4 – 3
Kỳ nghỉ bắt đầu …
Tôi uể oải về phòng trọ …
Mua một thùng rượu uống ngày này qua ngày khác …
Tôi đang tự hủy hoại mình vì cái gì chứ …
Nhưng nếu tôi tiếp tục sống mà không có Sica …
Cuộc sống ấy sẽ vô vọng đến thế nào ???
Tại sao Sica lại có ý nghĩa đến thế trong cuộc sống của tôi …
1tuần liên tiếp, tôi ko hề tỉnh táo, chỉ uống rồi nôn thốc nôn tháo và lăn ra ngủ.
Tôi đã định xin nghỉ hẳn công việc để đi tìm Sica …
Tôi không thể cứ mãi chờ đợi …
Nhưng tìm ở đâu ???
Tôi loạng choạng đi khắp nhà vấp vào hết thứ này đến thứ kia.
Mình mẩy bầm tím tóc tai quần áo xộc xệch.
Trông tôi thật thảm hại … Sica, em đã biến tôi thành cái gì thế này …
Tôi bắt đầu thấy giận em … Cái cảm giác đó ngày 1 lớn dần …
Rượu bắt đầu làm tôi mất kiểm soát. Tôi đập phá đồ đạc trong nhà.
Đập vỡ hết gương và cửa kính, 2 bàn tay tôi đầy vết thương.
Rồi cứ thế ngủ vùi, để mặc cho những cơn đau vây kín lấy cơn thể …
………………………………….
Ngày Sica quay lại …
Tôi ước sao ngày hôm ấy không bao giờ đến …
………………
Tôi tỉnh dậy thấy Sica đang băng bó cánh tay cho mình.
Cô lại quay về.
Lại tiếp tục muốn đùa giỡn với tôi sao ?
Cứ biến mất một thời gian rồi lại bất ngờ xuất hiện. Tôi là quân bài của cô sao Sica ?
Tôi chắc chắn rằng mình hoàn toàn chưa tỉnh rượu …
Tôi bật dậy kéo tay Sica ném cô lên giường.
Ánh mắt cô xen lẫn bất ngờ và sự sỡ hãi…
Chưa bao giờ tôi mạnh tay với cô …
Chưa bao giờ trừ lúc này …
Tôi quay lại lấy thắt lưng trói chặt 2 tay cô lên đầu giường.
Ngồi đè lên người cô và sắp sửa làm cái điều mà tôi sẽ ko bao giờ làm nếu còn tỉnh táo.
“ Yuri “
Tôi lờ đi tiếng gọi của Sica và tiếp tục hôn lên cổ cô.
“ KWON YURI “
Sica hét lên … những giọt nước mắt chực rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp đó …
Tôi buông cô ra. Mày đã làm gì thế Yuri. Mày đang làm đau người quan trọng nhất trong cuộc sống của mày.
Bạo lực có thể giữ cô ấy ở bên cạnh mày sao ? KHÔNG BAO GIỜ .
Tôi tháo dây trói cho Sica.
Rồi cô ấy sẽ lại bỏ đi.
Mày sẽ phải sống trong đau khổ thế này suốt đời.
10năm chờ đợi là quá đủ rồi Yuri. Chấm dứt đi.
“ Cô đi đi “ Tôi lấy hết can đảm để thốt lên những lời đo mà thấy như tự đâm vào tim mình vậy.
“ Yul ghét tớ đến vậy sao ? Quay lại nhìn tớ đi. ”
“ ĐI ĐI “ Tôi tiếp tục hét lên. Nước mắt tôi rơi xuống từ lúc nào không hay .
“ Tớ sẽ đi, Yuri ah. “
Sica vòng tay ôm tôi từ sau lưng, cô vẫn đang khóc, nước mắt ướt đẫm lưng áo tôi.
Rồi cô buông tay và đi mất.
Tôi không giữ cô lại .
Tôi không thể cứ mãi sống như thế.
Chờ đợi và đau khổ.
Tôi có quá ích kỷ không …
Những giọt nước mắt vẫn rơi mãi không ngừng …
Chap 5-1
Tôi order 1 chuyến du lịch Hà Lan.
Chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày kia. Tất cả những gì tôi cần làm sắp xếp hành lý.
Tôi quyết định quên Sica. Và tôi sẽ làm như thế.
…………..
8h30 …
Tôi chạy xuống đường mua một ít vật dụng cần thiết cho chuyến đi .
Tôi như chết lặng đi khi thấy Sica đứng đó .
Phía bên kia đường .
…. Trong vòng tay của 1 người đàn ông xa lạ …
Tôi bất giác thấy mắt mình nhòe đi.
Đó là lý do mà cô rời bỏ tôi sao ???
Vì tên đó sao ???
Tất cả những gì cô dành cho tôi đều là giả dối sao Sica ?
Tôi chạy thật nhanh qua bên đường, tháo chiếc nhẫn trên tay ném thẳng về phía Sica.
Bất chấp bao nhiêu người đi đường tò mò nhìn chúng tôi.
Tôi quay đi ko nhìn Sica …
………
Có truyền thuyết về một loài bướm ma …
Rằng đôi cánh của chúng vốn rất đẹp với hàng ngàn màu sắc …
Nhưng con bướm ma ấy đã yêu 1 con bướm trắng tinh khiết …
Con bướm trắng ganh tỵ vẻ đẹp của bướm ma và nói rằng hãy cho tôi màu sắc đó.
Chú bướm ma ngoan ngoãn bay quanh bướm trắng, vẫy đôi cáh cho những bụi phấn lân tinh tuyệt diệu đó bám lên đôi cánh trắng muốt kia …
Cho đến khi đôi cánh của chú bướm ma chỉ còn một màu xám …
…………….
…[ Câu chuyện của Sica ] …
10năm trước …
Tôi mở mắt thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng trắng muốt. Toàn thâm ê ẩm.
Có tiếng nói vọng lại từ ngoài cửa.
“ Chỉ 1 tháng thôi sao ? Bác sĩ có chắc không ? “ Giọng cha tôi run lên như sắp khóc.
Có chuyện gì vậy ?
“ Chúng tôi chỉ có thể cho anh lời khuyên này, nên đưa cô bé sang Mỹ, ở đó người ta đang cho thực hiện cách điều trị mới trên những bệnh nhân tự nguyện. Đó là hy vọng cuối cùng của con anh .”
Tiếng chân bác sĩ bước đi .
Tôi vờ nhắm mắt lại, có chuyện gì xảy ra với mình sao ?
Cha tôi mở cửa bước vào . Ông đã ngồi bên tôi thật lâu.
Cho đến khi tôi thấy mình cần phải mở mắt nhìn ông .
“ Con tỉnh rồi … còn mệt lắm không ? “ Cha tôi ân cần hỏi.
“ Con muốn về nhà, con sợ bệnh viện … “
“ Chờ cha 1 chút. Cha đi chuẩn bị xe. “ Ông hấp tấp đi để quên bộ hồ sơ bệnh án của tôi ở đầu giường .
Tôi vội vã đọc vì sợ ông sẽ quay lại ngay khi phát hiện mình quên gì đó.
… Tôi sắp chết …
Trên cả quãng đường về điều đó cứ lởn vởn trong đầu tôi …
Tôi mới chỉ là một đứa bé 12 tuổi …
Tôi phải làm gì nếu ngày mai mình không còn sống nữa …
……………….
“ 2 ngày nữa chúng ta sẽ lên đường sang Mỹ. Anh con đang trong 1 kỳ thi rất quan trọng và râấ cần chúng ta bên cạnh, hơn nữa cha muốn con theo học ở môi trường bên đó “
Cha tôi vụng về tìm 1 lý do vì chuyến đi quá đột ngột .
Tôi không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
“ Con nên dọn đồ đi vì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu “.
Ông quay lưng đi và bước những bước chân thật buồn .
… Mình sắp chết …
Điều đó ám ảnh lấy tâm trí tôi.
Cảm giác đó sẽ như thế nào ???
………….
Tôi quyết định đi xăm .
Có rất nhiều thứ tôi muốn thử trước khi từ giã cuộc sống này .
…………….
“ Sẽ rất đau đấy, em không sợ àh ? “ Chủ cửa hàng xăm mình nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
“ Cô bé 12 tuổi này thật là gan dạ, em xăm hình gì ? “ Anh ta vừa nói vừa đưa cuốn catalogue cho tôi .
“ 1 con bướm ... “
“ Hết rồi sao, còn gì nữa không “ Anh ta lại tiếp tục cười toe toét .
“ Có … Em muốn khi người ta nhìn vào, nhận ra con bướm đó đã chết … “
Anh ta mở to mắt nhìn tôi, tôi cá mắt anh ta lúc đấy phải to bằng quả trứng gà.
Rồi như hiểu ra điều gì đó, anh ta gật gừ.
“ Uhm, đc rồi, 1 con bướm chết . “
……. Những mũi kim chạm lên người tôi đau nhói.
… Cảm giác lúc chết đi có đau thế này không ??? …
Tôi nhìn vào gương …
Trên vai trái của tôi có một con bướm ma. Với đôi cánh bị vỡ nát, những mảnh vỡ cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất …
……………
Tôi đã ở bên cạnh Yul suốt ngày hôm sau .
Bắt cô đưa tôi đi chơi khắp nơi đến lúc cả 2 chúng tôi không còn sức mở cửa bước vào nhà.
2 đứa ngồi ở cửa thở hồng hộc rồi nhìn nhau cười toe toét .
Tôi thật sự muốn ở lại thêm 1 vài ngày nữa …
Tôi muốn đc sống thêm 1 vài ngày nữa …
“ Chờ tớ 1 chút … “ Yul nói rồi chạy vào nhà và bước ra thật nhanh.
“ Sica này, nhắm mắt lại đi . “
“ Làm gì thế ? “
“ bảo nhắm mắt cơ mà. “ Yul vừa nói vừa đưa tay bịt mắt tôi lại, cái đồ đại ngốc …
“ Tặng Sica nhé. “ Yul nói khi lồng chiếc nhẫn có hình con bướm vào tay tôi .
“ Đi rồi không được quên tớ nhé, hứa phải về đấy . “
“ Lỡ Yul quên tớ trước thì sao ? “
“ Không đời nào . “ Yul bĩu môi …
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay … Tôi thật sự muốn níu kéo cuộc sống này.
“ Nếu tớ chết cậu vẫn sẽ nhớ tớ chứ ? “ Tôi hỏi Yul .
“ Nói gì kỳ vậy ? “
“ Trả lời đi .”
“ Tất nhiên. Tớ sẽ không bao giờ quên Sica. “
“ Tớ không tin .”
Nếu tôi chết Yul có nhớ tôi không ?
Nếu có nỗi nhớ ấy sẽ kéo dài được 10 hay 20 năm …
Tôi muốn Yul nhớ về tôi mãi mãi …
Chap 5 – 2
…………………….
Tối hôm đó tôi ngồi xếp lại đồ đạc vào vali …
Tôi không lấy quần áo hay bất cứ thứ gì khác …
Chỉ đem theo những món đồ Yul đã từng tặng tôi …
Không biết giờ này Yul đã ngủ chưa …
…………….
Trong đầu tôi có 1 ý nghĩ mơ hồ …
Tôi trèo qua cửa sổ phòng Yul …
Tôi muốn Yul nhớ về tôi mãi mãi …
…………
Yul đỡ tôi vào từ cửa sổ.
Cô đang mặc 1 bộ váy ngủ màu đen …
Yul thật sự rất đẹp …
Tôi muốn hôn Yul, muốn cô ôm lấy thân thể tôi …
Tôi muốn biết tất cả những cảm giác đó … Ít nhất là trước khi tôi chết .
Giá như đêm hôm đó tôi đã không vì mong muốn ích kỷ của bản thân mình.
Yul sẽ không phải đau khổ vì tôi .
………..
Tôi cúi xuống nói rằng tôi muốn ngủ với Yul, nhưng con người ngốc nghếch đó không hiểu .
Tôi phải làm gì , tôi chỉ mới 12 tuổi.
Tôi thậm chí không biết chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào.
Tôi cởi bộ váy ngủ trên người, tôi muốn nói với Yul về hình xăm con bướm ma với đôi cánh vỡ nát, muốn nói với Yul rằng tôi sắp chết và tôi muốn đc yêu thương …
Tôi muốn yul cho tôi biết cảm giác đó dù chỉ 1 lần.
Yul vẫn ngồi im …
Tôi lấy hết can đảm cúi xuống chạm khẽ lên môi Yul.
Tôi thấy nhịp tim mình đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi …
Yul vẫn chỉ im lặng …
Tôi gần như muốn hét lên , Yul ah~ tôi sắp chết , tôi sẽ không còn đc nhìn thấy Yul nữa.
Xin hãy ôm tôi một lần thôi. Tôi cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống .
Yul bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi một cách rụt rè.
Tôi cởi bộ váy ngủ của Yul, cơ thể chúng tôi tiếp xúc với nhau, cái cảm giác mà suốt đời này tôi không bao giờ quên .
Tôi sẽ mãi mãi là người con gái của Yul và Yul chỉ thuộc về tôi …
Nếu tôi còn có thể tiếp tục cuộc sống này. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất Yul .
……..
Yul đang ôm tôi rất chặt, khi nhìn vào ánh mắt đó. Tôi biết trái tim mình sẽ thuộc về Yul mãi mãi …
Yul bắt đầu vuốt ve khắp thân thể tôi .
Đối với 1 đứa trẻ 12 tuổi, cảm giác đó thật khó định nghĩa …
Nó vừa kích thích vừa làm tôi sợ hãi …
… Sau này lúc tôi không còn ở trên thế giới này nữa …
Liệu Yul có ngủ với người con gái khác ngoài tôi không …
Ý nghĩ đó khiến tim tôi đau nhói …
Tôi muốn Yul phải nhớ về tôi mãi mãi …
Tôi có quá ích kỷ không ???
……..
Tôi hôn lên cổ Yul rồi vô tình chạm vào vùng ẩm ướt đó …
Những cảm xúc kỳ lạ cứ chiếm lấy suy nghĩ của tôi.
Cảm xúc của lần đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng …
“ Tớ muốn cậu, Sica …” Yul nói trong hơi thở …
Người tôi nóng lên khi nghe câu nói đó …
Tôi cúi xuống hôn Yul như bản năng mách bảo, rồi cứ thế xuống dần, xuống dần …
Tôi kéo chân cô ra rộng hơn và hôn nhẹ lên vùng ẩm ướt đó …
Yul cố ngăn tôi lại bằng 1 giọng nói yếu ớt, tôi biết cô thích điều tôi đang làm …
Lúc tôi đẩy lưỡi vào sâu chỗ đó, tôi thấy mình bắt đầu ướt …
………………
Đêm hôm đó Yul đã ôm tôi rất chặt …
Tôi thật sự không muốn rời đi …
…………………………………….
NewYork …
Tôi bắt đầu đợt hóa trị đầu tiên.
Những lần rút máu, tiếp máu, những mũi tiêm. Hàng tấn thuốc …
Tôi chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ để níu giữ mạng sống của mình …
Tôi phải sống, tôi phải gặp lại Yuri …
……………………………….
7 năm sau khi đưa tôi sang Mỹ. Cha tôi mất . Ông nằm đó, mắt nhắm nghiền .
Ông đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức .
Ông vẫn luôn ở bên tôi cho đến ngày cuối cùng …
“ Con phải sống … “ Ông nói trước khi ra đi mãi mãi …
………………………………….
3 năm sau tôi cùng anh trai trở về Hàn Quốc .
Căn bệnh của tôi sẽ không bao giờ khỏi …….
Anh lại chăm sóc tôi, ân cần như cha đã từng …
………………………….
Anh đưa tôi trở về vì tôi nói rằng mình muốn đc chết ở quê hương.
Tôi đi tìm Yul …
Lần này lại vì lý do gì ? Vì mình sắp chết . Tôi tự mỉa mai bản thân .
Tôi không có 1 lý do nào để biện minh cho 10 năm qua .
…..
Yul say khướt trong ngày gặp lại.
Hoàn toàn không nhận ra tôi .
…. Những nụ hôn của Yul, cái cảm giác Yul đem lại cho tôi vẫn nguyên vẹn như ngày chúng tôi chia tay …
……………..
Tôi không muốn bỏ phí bất cứ 1 giây phút nào.
Khi tôi đủ sức để có thể đi lại tôi đều tìm Yul và ở bên cạnh yul lâu nhất có thể .
Nhưng Yul không hiểu đc điều đó . Và tôi hoàn toàn không có gì để giải thích .
………………
“ Máu của cô ấy càng ngày càng loãng ra. Sức khỏe của cô gái … Tôi xin lỗi phải nói thật với anh rằng cô ấy sẽ không chịu nổi sau 2 lần tiếp máu nữa. Mong anh chuẩn bị tâm lý. “
… Không hiểu sao tôi cứ vô tình nghe đc những điều đó, tôi cứ vô tình biết đc chính xác lúc nào mình sẽ chết .
……………....
Có 1 truyền thuyết khác nói rằng …
Ở sâu trong cánh rừng kia có 1 con bướm xám tham lam và ích kỷ …
Nó bắt tất cả những con bướm xung quanh phải chia sẻ màu cho nó.
Mỗi màu một ít, sau đó nó đã trở thành và con bướm đẹp nhất với hàng ngàn màu sắc …
Cho đến khi nó gặp 1 con bướm trắng …
………………………
Yul đang tự hủy hoại bản thân vì tôi …
Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cô như vậy …
Tôi quyết định nói với Yul sự thật, dù Yul có hận tôi.
Tôi chỉ muốn Yul biết , Yul là tất cả cuộc sống của tôi …
Yul là lý do duy nhất làm tôi cố níu giữ cuộc sống này …
“ Cô Đi Đi “ – Yul hét lên với tôi .
Câu nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim tôi .
Xin đừng xua đuổi tớ, Yuri.
Tớ cần cậu, xin hãy ở bên cạnh tớ.
…………..
“ Em sẽ ổn chứ Sica ?, A nghĩ em nên cho cô gái đó biết tất cả mọi chuyện. “
Anh trai tôi hỏi .
“ Điều đó không quan trọng nữa, Oppa ah~. Cô gái ấy sẽ sớm quên em thôi. “
“ Anh không nghĩ thế đâu. “
…………..
“ Anh có chắc mình muốn làm việc này không ? “ Bác sĩ hỏi.
“ Tôi chắc chắn hơn bao giờ hết, bác sĩ. “ Người con trai trả lời .
“ Anh sẽ phải ký vào giấy cam kết và làm 1 số thủ tục khác. Đi theo tôi, chúng ta không còn nhiều tzan “
Người con trai nói thầm với người bạn gái đã chết vì tai nạn giao thông : Anh sắp đến bên em Tracy ah~.
… Sica, em gái bé nhỏ của anh, hãy sống tiếp cuộc sống này và thật hạnh phúc nhé …
Chap 6.
Tôi trở về từ Hà Lan … Sau 1 tháng …
Tôi lên kế hoạch để xây dựng một cuộc sống mới …
Nhưng tất cả dường như không dễ dàng như vậy …
… Khi bạn nợ một ai đó quá nhiều thứ, bạn phải trả cho họ tất cả …
Tôi nợ Sica cả cuộc đời này, 10 năm cố gắng của cô chỉ để gặp lại tôi …
Tôi nợ cô ấy suốt cuộc đời này …
… Tôi biết đc tất cả mọi chuyện khi nhận được bức thư của anh trai cô gửi đi từ bệnh viện Trung tâm Seoul …
Anh chỉ viết ngắn gọn về bệnh tình của Sica, nơi Sica đang ở và mong tôi sẽ chăm sóc cô ấy trong suốt quãng đời còn lại này …
Tôi không hiểu sao anh không gặp và nói trực tiếp với tôi điều đó …
Tôi tìm đến bệnh viện …
Anh trai Sica đã chết …
Khi bác sĩ nhìn thấy bức thư, ông kể với tôi mọi chuyện, về căn bệnh kỳ lạ của Sica.
Mẹ cô đã đưa Sica đến bệnh viện từ lúc cô chỉ mới 2 tuổi …
Sica bị một loại virus lạ tấn công và ăn hết hồng cầu khiến máu càng ngày càng loãng ra và cô sẽ chết …
Mẹ cô đã không để điều ấy xảy ra …
Bà chuyền máu cho cô … Cứ mỗi lần máu cô có dấu hiệu loãng ra bà lại vào bệnh viện …
Chuyền máu cho cô … Cho đến khi bà kiệt sức …
Tất cả những điều mà tôi biết trước đó … Là mẹ Sica mất lúc cô 7 tuổi … Vì ung thư …
Hoàn toàn không phải sự thật …
Tôi nghĩ cha cô cũng đã làm tương tự như mẹ Sica vậy …
Câu chuyện của Sica làm tôi hoang mang vô cùng …
Bác sĩ nói tiếp rằng đáng lẽ Sica đã chết trong lần chuyền máu lần trước vì cô ấy quá yếu …
Tim tôi đau nhói lên, tại sao tôi không nhận ra tất cả, rằng mỗi lần đến gặp tôi mặt Sica đều xanh xao …
Anh trai cô đã không thực hiện chuyền máu như bình thường …
Anh yêu cầu tiến hành ghép tủy và lấy toàn bộ máu của anh thay cho Sica …
…………………………
Tôi rời bệnh viện trong đầu trống rỗng …
…………………………
Truyền thuyết nói rằng con bướm trắng đã bay đi sau khi lấy được tất cả những màu sắc nó mong muốn …
…………………………
Tôi đi tìm Sica …
Cô và anh trai đã tìm mọi cách mua lại căn nhà thời thơ ấu …
Nhưng không phải nhà của cô, mà là của tôi …
3 năm sau khi Sica chuyển nhà, tôi cũng chuyển đi …
Mọi thứ trên con đường này vẫn nguyên như cũ …
Tôi đứng trước căn nhà của mình …
Cửa khóa …
Sica đã đi đâu …
Tôi đứng đợi rất lâu trước cửa cho đến khi mặt trời lặn xuống …
Tôi đã nợ quá nhiều …
Tôi ngước lên nhìn cánh cửa sổ trước khi ra về …
Sica đang đi lại trong phòng giống như 1 bóng ma …
Phải rồi, đâu cần phải mở cửa mới vào đc bên trong …
Tôi đợi cho bóng Sica ra khỏi phòng rồi trèo thật nhanh lên cái cây và nhẹ nhàng mở cửa sổ bước vào trong …
Tôi không thể để mẹ, cha, anh trai em ra đi một cách vô nghĩa như thế …
Sica phải sống 1 cuộc sống hạnh phúc …
………………………………..
Tôi xin nghỉ việc ở Seoul và tìm 1 việc làm ngay gần căn nhà chúng tôi …
Tôi đã về sống với Sica đc hơn 1 tháng …
Hàng ngày tôi đi về Sica luôn đón tôi ở cửa …
Cô đã dần trở nên khỏe mạnh hơn …
Tôi đã có 1 cuộc sống hạnh phúc với Sica …
………………………
Một hôm, lúc chúng tôi ở trong phòng tắm cùng nhau …
Tôi hôn lên vai em …
Không còn hình xăm ở đó nữa …
Em nói với tôi nó đã bay mất rồi …
………………………
[ Sica ]
Yul vẫn hay thức dậy giữa đêm 1 cách vô thức …
Khóa chặt cẩn thận các cửa và dấu chìa khóa dưới gối trước khi đi ngủ …
Cửa sổ của chúng tôi bị đóng chặt đến nỗi muốn mở nó ra có thể phải phá sập căn nhà …
Nhưng tôi không còn bận tâm nữa …
Chỉ cần tôi và Yul đc ở bên nhau …
END ….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top