Yulsic 1.2.3....Shoot chap 9

Chapter 9

Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt bên hiên . Nhìn Yul đau đớn ngã vào lòng tôi, hơi thở cậu ấy ngày càng trở nên gấp gáp hơn. Bất giác tim tôi khẽ nhói lên, tôi vội vã nhìn xung quanh tìm người đến giúp nhưng ở đây chẳng có ai cả. 

Phải làm sao...

Vừa nãy cậu ấy vẫn còn đú sức để chịu được những cú đánh của tôi cơ mà….Không, chẳng lẽ là do tôi ?

Nhìn xuống , tôi thấy chiếc áo sơ mi trắng của mình đẫm máu, đây chắc chắn không phải máu của tôi. Vậy nên chỉ có thể là của cậu ấy, tôi vừa làm vết thương trên ngực Yul rách ra rồi. Đầu óc tôi bắt đầu trở nên trống rỗng, nếu cứ để Yuri tiếp tục thế này thì cậu ấy sẽ chết mất.

Hoảng loạn.. tôi vội đặt cậu ấy ngã vào lòng mình trong khi tay còn lại cố tìm điện thoại gọi cho một ai đó đến giúp.

“ Trời mưa lớn thế này, chắc hắn ta sẽ đến muộn.” Giọng Tiffany lãnh đạm vang lên. 

Sau khi Jessica bỏ đi, Tiffany đã thay cô ấy đảm nhiệm hết tất cả nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Với cô thì đó là cách tốt nhất để Jessica có thể tha thứ cho mình, mặc dù chẳng được bao nhiêu nhưng ít ra cô cũng không cảm thấy áy náy. Cô mong thời gian sẽ sớm làm Jessica có thể quên đi được nỗi đau này. 

Cô tự căm hận bản thân mình,vì đã làm mọi người xung quanh phải chịu những tổn thương mất mát. 

Tiffany Tự biết mình ích kỉ nhưng sao cô không thể dừng lại. Giá như cô nhận ra điều này sớm hơn thì giờ đây có lẽ cô không phải hối hận như lúc này. Đứng trước hang ổ của một tên trùm buôn bán ma túy khắp cả Seoul mà sao cô không hề cảm thấy sợ . Cô không thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì về nó nữa . Điều duy nhất mà cô lo ngại là không đảm bảo mình sẽ hoàn tất được nhiệm vụ này. Ngay cả tiếng đồng đội đang gọi tên mình cô cũng bỏ ngoài tai. Thơ thẫn nhìn ra ngoài từ khung cửa kính trong xe. Khẽ thở dài, cô cần phải tập trung vào công việc hơn.

“ Tiffany. Hắn đang tiến đến tòa cao ốc phía nhà ga.” 

Giọng nói phát ra từ máy bộ đàm khiến Tiffany giật mình cắt phăng đi dòng suy nghĩ tưởng chừng không hồi kết. cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập, cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng hết mức.Gạt bỏ nó Ánh mắt tifany trở nên sắc nhọn, cô quay qua bên đồng đội mình gật đầu ra hiệu và bước nhanh ra ngoài xe tiến về phía con mồi.

“ Taemin, cậu mau liên lạc với đội của Teukie mai phục ở cửa sau tòa nhà đi.” Tiffany quay sang nói, Taemin gật đầu nhanh chóng làm theo.

Di chuyển trong mưa có lẽ sẽ phải gặp một chút trở ngại, Tiffany cùng những đồng đội của mình bước chầm chậm đến khu vực nhà ga. Chiếc xe motor của tên trùm buôn ma túy đang cận kề. Hắn đang giao dịch với một tên to con nào đó, trong tay cầm theo một chiếc cặp lớn. Nhìn lướt qua thôi cũng đủ chắc rằng cuộc giao dịch của hắn sắp thành công vì số tiền đã được nhận rồi.

Khẽ cau mày quay nhìn về phía Taemin, Tiffany giơ tay ra lệnh hành động. Ngay lập tức từ phía khu vực sau tòa nhà đội của LeeTeuk nhảy ra bao vây hai tên đó. Bất thình lình một số người trong đột LeeTeuk ngã xuống vì bị bắn ngay ở cánh tay và bá vai. Tiffany vội vàng nhìn theo hướng tên đạn bay đi. Chúng đã mai phục từ sân thượng những tòa nhà xung quanh bằng những khẩu súng cực hiện đại.

“ Đứng yên !! Nếu không thì đừng hòng thoát khỏi đây !!” Tiffany chĩa thẳng súng vào tên trùm buôn ma túy trong khi Taemin chĩa vào tên còn lại.

“ Taecyeon, cậu hãy cho đội mình lên sân thượng mau lên, nhớ cẩn thận đấy !” Tiffany khẽ nói thông qua bộ đàm. 

Yuri phờ phạc nằm trên giường, trán cô đang chườm một chiếc khăn ấm. Mồ hôi túa ra ngày một nhiều. Tuy mắt vẫn nhắm là thế nhưng hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn, gương mặt tái nhợt hẳn đi. Người đàn ông ngồi bên cạnh giường chậm rãi đo nhiệt độ cơ thể cô ấy.

“ 39,5 độ. Sao lại sốt cao đến thế này?” Anh ta quay sang nhìn Jessica ngần ngại hỏi.

Jessica bước đến nhìn vào nhiệt kế cầm trên tay người đàn ông ấy rồi quay sang nhìn gương mặt nhợt nhạt của Yuri. Cô thở dài ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cầm lấy chiếc khăn cạnh giường lau đi từng giọt mồ hôi đang túa ra như mưa. Cũng do cô mà Yuri mới ra nông nỗi này. Nếu cô không cố chấp cãi nhau với Yuri dưới mưa thì có lẽ sẽ không như thế này. Nhìn thấy sự quan tâm đến kì lạ đó, anh ta khó hiểu nhìn Jessica một lúc rồi cũng lên tiếng.

“ Sica à, cô ấy…chẳng phải là ?”

Bỏ ngoài tai những lời nói vừa thốt lên, Jessica vẫn im lặng chạm nhẹ vào gương mặt Yuri, ánh nhìn không chút biểu cảm là thế nhưng nào ai biết rằng cô đang rất lo lắng cho cô ấy. Nhìn Yuri hốc hác như lúc này chẳng hiểu sao cô cũng cảm thấy rất đau. Vì cô mà Yuri mới như thế này. Chợt ngẫm nghĩ cô chỉ toàn mang đến những điều cay đắng cho Yuri. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại phải quan tâm đến kẻ thù không đội trời chung này nhiều như thế.

Vết thương trên ngực Yuri cũng đã được anh ta băng bó cẩn thận. Jessica thở dài quay qua nhìn anh ta, vẫn đang nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô.

“ Vâng.”

Khẽ nhíu mày quay sang nhìn Yuri. Điều này làm anh cảm thấy thật nực cười. Ai đời một đội trưởng FBI lại đi giấu tên tội phạm bị lệnh truy nã nhiều nhất trong nhà mình chứ. Anh biết Yuri trước kia là bạn của Jessica nhưng cũng cô không thể có cái quyền hành làm như vậy được. Và anh cũng là người làm trong bộ phận của FBI ,anh càng không thể chấp nhận việc trái với pháp luật như vậy được.

“ Jessica, em có bị mất trí không ? Em biết rõ cô ta là ai mà !!” Anh ta điềm tĩnh nói nhưng cô vẫn có thể biết được sự tức giận ẩn sâu trong nó.

Phớt lờ sự hiện diện của anh, cô chăm chăm nhìn vào khoảng không gian vô định hình trước mặt. Khung cửa sổ mưa rơi tí tách cô vẫn có thể nghe rõ. Bất giác cô nhớ đến những lời Yuri đã nói, cô ấy không thích mưa, nét biểu cảm trên gương mặt Yuri khi đó cho cô biết rằng cô ấy hận mưa như thế nào, mưa đem đến cho cô ấy một nỗi buồn, nỗi mất mát nào đó mà chẳng ai biết. 

Cô không biết nhưng cô cảm nhận được điều Yuri nói cứ như tâm trạng của cô lúc này vậy. Đột nhiên cô cảm thấy lời Yuri nói là đúng, chưa bao giờ cô ghét mưa kinh khủng như lúc này. Cô biết điều mình đang làm là sai. Khi mà vẫn để Yuri cư trú tại nhà mình. Nhưng cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không tìm ra được lý do để bảo cô ấy phải rời đi. Cô muốn Yuri bên cạnh mình, có thể là cô ích kỉ, cô lợi dụng Yuri chỉ để quên đi Tiffany. Cố chấp ngăn bản thân mình vứt ném đi mọi cảm giác. Lí do mà cô giữ Yuri chỉ là thế thôi phải không ? Cô không thể có cảm giác nào khác với cô ấy được phải không ?

“ Vâng.” Giọng nói vang lên nhẹ như không. Cô quay qua nhìn anh với ánh mắt khẳng định điều rằng cô đang làm là đúng.

“ Em điên rồi !! Sẽ ra sao nếu cấp trên biết ?!! Em có nghĩ đến hậu quả nó không ?!” Ánh mắt anh cũng tỏ ra cương quyết như điều anh đang nói là không sai.

“ Đây là chuyện riêng của em. Anh đừng quan tâm quá như vậy.” Jessica khó chịu lên tiếng, cô không muốn ai can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình nhưng cô biết anh ta có quyền quan tâm đến cô, vì ít ra anh ta cũng là anh trai cô – YunHo.

“ Em không yêu cô ta chứ?” YunHo nhăn mặt hỏi sau một lúc im lặng

“ Không.” Không một chút ngần ngại, cô nhanh chóng trả lời.

“ Đừng đi quá giới hạn của nó, Sica à.” Giọng YunHo dịu đi, anh biết mình không thể nào ngăn cản được bất cứ điều gì từ cô em bướng bỉnh của mình cả.

YunHo cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào rồi đứng dậy. Anh nhìn hai cô gái trước mặt mình, khẽ thở dài, mặc dù anh biết mình chưa bao giờ làm trái được ý của Jessica, và anh cũng chẳng có hứng thú can dự vào cuộc sống cô nhưng anh không thể để em gái mình gặp bất cứ nguy hiểm nào được. Nhất là khi ở bên cạnh tên tội phạm truy nã số 1 cả toàn Seoul đó. Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Jessica bị Yuri giết chết lúc nào không hay ?

Anh chắc rằng sẽ có một ngày anh dùng bất cứ mọi hình thức nào để Yuri phải rời xa Jessica. Không phải bây giờ nhưng cũng không là một ngày không xa.

“ Oppa..giữ bí mật chuyện này được không ?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi YunHo vừa chạm tay mình vào chốt cửa. Anh khựng lại im lặng một vài giây rồi, anh không muốn giữ bí mật nhưng nếu nói ra chẳng khác nào để Jessica chịu hình phạt từ tổ chức FBI, ngẫm nghĩ một lúc rồi anh cũng bước ra ngoài. Tuy không gật đầu là vậy nhưng cô hiểu, anh trai mình luôn im lặng thay cho sự đồng ý.

Thẫn thờ quay sang nhìn Yuri, gương mặt cô ấy đã không còn nhợt nhạt như ban nãy nữa. Mồ hôi cũng ngừng túa ra, cô nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không phát ra tiếng động để cô gái kia không bị đánh thức.

“ Appa..omma..đừng..bỏ con..” 

Tiếng nói vang lên khẽ khàng, Jessica ngạc nhiên quay lại nhìn Yuri. Từ sâu khóe mắt kia vương ra thứ chất lỏng vô hình ấy. Tay không ngừng giơ lên như kiếm tìm một ai đó, cô vội ngồi xuống bên Yuri ,vuốt nhẹ gương mặt cô ấy để trấn an. Trông Yuri bây giờ cứ như một đứa trẻ bị lạc. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ gặp được một Kwon Yuri như lúc này, cô ấy thật sự quá yếu đuối ,mỏng manh và dễ vỡ. Cô không hiểu nhưng cô biết mình muốn ôm lấy Yuri thật chặt, nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng cô sẽ luôn bên cạnh Yuri và bảo vệ Yuri. Cô biết là sai nhưng tại sao cô lại muốn như thế ? Cô không biết..

….

Trở về trụ sở với hai tên đầu não của tổ chức buôn bán ma túy. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, cô cứ ngỡ hôm nay là ngày tận thế của mình rồi chứ. Đúng là chẳng thế ngờ được việc gì sẽ xảy ra, bây giờ cô mới nhận ra vì sao Jessica lại được làm đội trưởng của đội FBI này. Những nhiệm vụ này thật sự quá khó. Nhưng cũng chính cái thái độ điềm tĩnh chết người kia luôn đem lại thành công trong mỗi nhiệm vụ cho Jessica. 

Cô cũng đã hiểu vì sao cứ mỗi nhiệm vụ nào có liên quan đến Yuri là luôn có mặt Jessica. Cứ mỗi lần đến nhiệm vụ đó, cô ấy lại không ngừng chuẩn bị thật kĩ, vạch ra mọi kế hoạch để có thể tóm được Yuri một cách nhanh gọn nhất. Nhưng thất bại, Yuri luôn biến mất quá nhanh, cứ như một cơn gió, chẳng ai nắm lấy được cả. 

Cứ mỗi lần như thế Jessica không ngừng đem cô ra làm tấm bia đỡ đạn. Ngoài mặt lạnh lùng là như vậy nhưng khi ở bên cô cứ như một đứa trẻ, liên tục nũng nịu và bày ra nhưng trò phá phách. Bất giác cô mỉm cười khi nghĩ về những ngày trước kia. Phải, cô không phủ nhận mình yêu Jessica. Nhưng chắc chắn đó không phải là tình yêu, hơn ai hết cô biết rõ mình chỉ dừng lại ở giới hạn bạn bè thân thiết.

Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới nhận ra rằng cũng đã lâu rồi không thấy sự xuất hiện của tên tội phạm khét tiếng Kwon Yuri đó. Yên bình như lúc này có lẽ tốt thật nhưng chính vì điều đó nó cũng làm cô cảm thấy thật lo lắng. Chính cô cũng có cảm giác như Jessica, không hiểu vì sao mà một Yuri tươi cười, phá phách của 4 năm trước đã hoàn toàn đi vào lãng quên. Tuy chỉ nhìn qua lớp mặt nạ nhưng cô cũng hiểu rõ ẩn sâu trong nó là cả một nỗi buồn vô biên…

“ Tiffany, hôm nay quá vất vả cho cô rồi. Phiền cô ngày mai bảo Jessica tiếp tục công việc giùm tôi được chứ?” Cấp trên bất ngờ lên tiếng. Cô quay lại gật đầu rồi nắm lấy chiếc chìa khóa xe đi về.

Cả cơ thể nhức nhối, cố gắng mở mi mắt ra, tôi đưa tay che lấy đôi mắt mình lại, chớp liên tục để tập làm quen với ánh sáng. Khẽ nhích người cựa quậy nhưng không thể, quay sang tôi thấy em đang ôm chặt lấy mình, gương mặt em ngủ bình yên như một nàng công chúa. Em rúc sâu vào cổ tôi hơn, mỉm cười nhìn em, đôi tay tôi nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc em ra sau vành tai, , tôi biết mình thật sự thích cảm giác này. Có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến. Chỉ cần được như bây giờ thôi tôi cũng biết mình là người hạnh phúc nhất thế giới. 

Vết thương trên ngực cũng dần dịu đi, tự hỏi chẳng biết mình được đưa về nhà từ lúc nào nữa, nhưng có lẽ nó chẳng còn quan trọng. Nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, tôi gỡ bỏ đôi bàn tay em ra. Đứng dậy bước đến khung cửa sổ ngoài ban công. 

Cơn gió nhẹ phẳng phiu lướt qua, ánh đèn đường chíu rọi vào gương mặt tôi, mưa đã chẳng còn rơi nữa rồi, thay vào đó chỉ là những bông hoa tuyết khẽ khàng rơi xuống lòng đường. Khu phố nơi em sống thật vắng người, im lặng đến đáng sợ, đến độ tôi có cảm tưởng rằng cả thế giới này chỉ còn lại tôi và em.

Bính Boong…Bính Boong…

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. Đã gần 10h đêm rồi mà còn ai đến vào lúc này cơ chứ ? Quay lưng lại bước đi trong khó khăn, vết thương trên ngực vẫn phần nào khiến tôi di chuyển vất vất hơn. Tiếng dép xộp xệch bước đi trên sàn nhà, dù tôi đã cố gắng không phát ra tiếng động nhưng không thể. Cơn đau không cho phép tôi làm điều đó. Nắm lấy chốt cửa mở nó ra. Gương mặt dần dần xuất hiện qua khe cửa. Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cô ấy..

Cả hai chúng tôi nhìn nhau tưởng chừng như thời gian đã dừng lại. Nuốt nghẹn lại cổ họng rát buốt. Từng giọt cứ như xát muối vào trái tim tôi.

“ Tại sao cô lại ở đây ?” Cô ấy lên tiếng hỏi, trong giọng nói đan xen cả ngạc nhiên lẫn bàng hoàng.

Tại sao? Tôi cũng chẳng biết phải giải thích ra sao nữa? Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Tôi còn đường nào để trốn tránh nữa đâu cơ chứ..Đáng ra tôi không nên ở bên cạnh em, nguy hiểm cho cả em và cũng cho tôi nữa. Tôi chẳng phải là sao chổi đem đến rắc rối cho em sao? Tại sao tôi lại không nhận ra điều đó ? Khẽ ngước mắt lên nhìn cô ấy, tôi biết nó vừa thêm cả sự giận dữ trong đôi mắt lưỡi liềm ấy.

“ Tại sao cô lại ở đây?” 

Tôi quyết định trả lời bằng một câu hỏi. Chính tôi cũng cần biết lý do của cô ấy, chẳng phải cô ấy đã làm tổn thương em sao? Đến đây để làm gì nữa chứ ? Cô ấy còn muốn gì ở em ? Có hàng trăm câu hỏi tôi muốn hỏi từ cô ấy..làm tan nát trái tim em suốt 4 năm qua là chưa đủ sao ? Bất giác tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tôi cảm thấy sợ, cô ấy sẽ cướp mất em từ tôi. Tôi biết em không thuộc về tôi. Nhưng tại sao vẫn cứ hi vọng một ngày nào đó em sẽ dõi theo tôi, nhìn vào tôi với đôi mắt chứa đựng đầy tình yêu thương, như em nhìn cô ấy…

“ Yuri !! Tôi cần một câu trả lời. Cô đã làm gì Jessica ?!!” 

Tiffany quát lên, tôi im lặng cúi đầu xuống, tôi chẳng làm gì em cả, nhưng tại sao tôi vẫn không thể trả lời được vậy. Cô ấy bắt đầu mất kiên nhẫn, đẩy tôi sang một bên và bước vội vào trong. Tuy chỉ là một cái đẩy nhẹ nhưng suýt nữa khiến tôi mất cân bằng. Vết thương trên ngực lại nhói lên, không chỉ có nó mà cả trái tim tôi nữa. Tựa lưng vào tường, tôi trườn người xuống, đôi mắt vô hồn khẽ quay sang nhìn cô ấy ..và em đã thức dậy từ bao giờ..tôi không biết..em đang ngạc nhiên nhìn cô ấy và đưa mắt sang nhìn tôi.

Lúc này đây, tôi nhận ra mình vô dụng hơn bao giờ hết. Đã bảo rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương em như cô ấy, đã bảo sẽ đem đến cho em hạnh phúc, làm tất cả chỉ vì em. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại đứng im như thế này. Tại sao tôi lại cảm nhận được bức tranh giữa em và cô ấy, không hề có tôi, cũng như tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có bất kì vị trí nào trong tim em. Khi em thấy em và cô ấy, tôi cảm nhận được mình là người dư thừa, và cảm nhận được nước mắt mình đang rơi…mặn chát trên đôi môi..

“ Cậu đến đây làm gì ?” Em lạnh lùng hỏi.

“ Điều đó không quan trọng. Tại sao Yuri lại ở đây ?!” Tiffany quát lên, ánh mắt giận dữ hướng về tôi.

“ Cậu không cần biết lý do. Và nó cũng chẳng liên quan đến cậu !” Em quay lưng đi , tiến về phía tôi.

“ Cậu có biết mình đang làm gì không hả Sica ?!!!” Tiffany vội vàng nắm lấy tay em, em khựng lại một vài giây và ngước ánh mắt nhìn tôi.

“ Tớ còn đủ tỉnh táo.” 

Em nhẹ nhàng lên tiếng, giật mạnh tay cô ấy ra và tiến về phía tôi, khụy người xuống trước mặt tôi, mỉm cười diu dàng nắm lấy tay tôi.

“ Em sẽ không lau đi nước mắt Yul nữa đâu. Đi vào trong nào.”

Khẽ lướt ngang qua Tiffany. Tôi có thể thấy sự tức giận đang dâng trào trong đáy mắt ấy. Tất cả là lỗi do tôi, em không đáng để bị như thế này. Tại sao biết tôi là tội phạm truy nã mà em vẫn giữ tôi ở lại chứ. Tôi quả thật không xứng với em, chúng ta cứ như người của hai thế giới khác nhau vậy. Rõ ràng, tôi biết tình yêu này không có hi vọng nào mà tại sao cứ ngốc nghếch lao đầu vào thế?

“ Ngày mai cậu đi làm trở lại đi, sếp bảo tớ đến nói với cậu như thế !!”Tiffany nắm chặt tay nói, cô ấy bước đi nhanh về phía cửa và rồi khựng lại.

“ Vì là Yuri nên tớ sẽ không nói ra, nhưng cậu cũng nên nhớ không có bí mật nào tồn tại mãi mãi đâu!!” Tiffany đóng mạnh cánh cửa bỏ đi.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top