Yulsic 1.2.3....Shoot chap 17
Chapter 17
Một buổi chiều gió nhẹ, tại toà nhà lớn ở gần trung tâm Seoul. Không khí đang diễn ra khá căng thẳng, dòng nguời bu đông nhu kiến… Nguyên nhân là do sáng sớm ngày hôm sau cục truởng mới của FBI - Kang Joong Hyun sẽ có cuộc phát biểu tại quãng truờng lớn, Jessica cùng đồng đội đã nhận phụ trách nhiệm vụ kì này. Thông tin từ các cấp trên cho biết sẽ có một cuộc nổi loạn của tổ chức đang đốt cháy các trang nhất mặt báo hiện nay, vì biết rõ sự hiểm nguy đang cận kề truớc mắt nên họ cần bàn bạc ki hơn về vị trí canh gác cũng như là sự an toàn tuyệt đối cho vị cục truởng này.
“ Toà nhà số 255 đối diện quãng truờng, tầng 22 có lẽ là vị trí tốt mà bọn chúng sẽ huớng tới. Ngoài ra cần thêm nguời ở hai toà nhà phía nam và phía tây khu vực đó, tạm thời chúng ta uớc tính nhóm này có từ khoảng 4-6 nguời cần chú ý những nguời có những biểu hiện kì lạ và mang vác những vật dụng to.”
Tất cả mọi nguời đều đang chăm chú nhìn vào màn hình điện tử đang đuợc chiếu ra truớc mắt. Với tu cách là đội truởng FBI, Jessica can thận diễn giải ra từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho các đồng đội. Họ không thể biết rõ đuợc nhóm này sẽ gồm những ai nhung đó chắc chắn là những đối tuởng cực kì nguy hiểm. Lời đe dọa của tên trùm tổ chức ấy đa truyền đến tai họ nhu thế. Vì vậy, nhiệm vụ lần này không thể lo là đuợc. Truớc cái nhìn thấu hiểu của mọi nguời, Jessica yên tâm tiếp tục.
“ Buổi họp kết thúc, mọi nguời có thể về, hãy cố gắng trong nhiệm vụ sắp tới!”
“ Yes Madam.”
Jessica mệt mỏi dựa nguời vào chiếc ghế, sức khoẻ cô đã giảm sút thấy rõ khi dạo này cô chẳng buồn ăn uống gì cả ngay việc ngủ đôi với cô cũng là thứ xa xỉ. Làm thế nào cô có thể ngủ đuợc đây, hình ảnh về con nguời kia cứ lờn vờn xung quanh cô, không khí vẫn đầy đủ nhưng sao cô lại thấy quá khó thở, lồng ngực cứ nhói buốt. Một ai đó hãy nói với cô làm cách nào để cô có thể quên, để trái tim yếu đuối này thôi đau đớn chỉ vì một nguời đáng ra cô không nên để buớc vào trái tim mình. Cô đã để mặc cảm xúc chi phối bản thân quá mức cần thiết trông cô giờ đây thật tồi tệ. Đúng là mỗi khi chỉ có một mình cô lại suy nghi vẩn vo nhiều thế này đây, một tách cafe giúp trí não hoạt động tốt hơn có lẽ là một sự lựa chọn không tồi, ít ra cô cần tỉnh táo hơn để bố trí trận địa cho nhiệm vụ ngày mai.
Cô hơi nhíu mày nhận thấy phía truớc có một sự ồn ào nào đó, thấp thoáng đằng xa cô có thể nhận ra dáng nguời quen thuộc: Tiffany. Suýt chút nữa mà cô quên mất rằng Tiffany đã quay lại làm việc từ hôm qua. Một nửa cô muốn quay lung ra đi nhưng nửa kia lại muốn tiến đến bắt chuyện. Mà có gặp rồi thì đã sao, cô và cô ấy sẽ nói chuyện gì bây giờ? Khoảng thời gian xa cách bỗng dưng trở thành lực cản vô hình khiến cô chẳng thể cất buớc. Cô cuời buồn, duờng như đã quá lâu rồi cô chưa nở đuợc một nụ cuời thật sự thì phải.
Chỉ vừa xoay nguời lại Jessica đã nghe giọng nói đầy quen thuộc cất tiếng gọi phía sau.
“ Jessica.” Cô sững nguời lại, cô không biết cách nào để có thể đối diện với cô gái kia một cách bình thuờng đuợc.
“ Fany..” Jessica buông ra một tiếng đáp nhẹ, xoay lung lại nhìn con nguời đã từng tàn nhẫn giẫm nát trái tim cô.
Nhưng có lẽ, tình cảm của ngày hôm nay đã thay đổi.
Cô nhận ra mình chẳng còn đau như truớc nữa.
“ Lâu quá chúng ta không nói chuyện với nhau.” Tiffany mỉm cuời, dù nó có vẻ bình thuờng thật đấy, nhưng thoáng sự guợng gạo vẫn đuợc thể hiện.
“ Xin lỗi vì đã không chào hỏi cậu sớm hơn.”
Đôi mắt cuời hình luỡi liềm ấy có lẽ đã không còn khiến cô phải rung động thêm đuợc một lúc nào nữa. Jessica thoáng kinh Ngoc vì sự thay đổi khá lớn trong mình, cô không nghĩ mình sẽ mất đi mọi cảm xúc như thế. Ít ra cũng phải còn chút vương vấn còn sót lại, nhưng có lẽ nó đã phai mờ dần, hay nói đúng hơn đã có một nguời xua tan chúng đi. Để lại cho cô những cảm xúc về một sự mới mẻ mà bởi lẽ cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có đuợc. Ngày qua ngày, nó dần trở nên quen thuộc nhưng cô lại không vì thế mà thấy chúng nhạt nhẽo. Chính sự thân thuộc ấy lại hình thành cho Jessica một cái thói quen, và giờ khi nó mất đi, chỉ còn lại một nỗi hẫng quá lớn trong trái tim nhỏ bé kia.
“ Hôm qua mình đã định nói một chút chuyện nhưng lại bị rủ đi truợt băng…” Tiffany giải thích, cô cùng Jessica đến một nơi yên tinh để trò chuyện.
“ Uhm…cậu dạo này thế nào rồi?” Bắt đầu từ những câu xã giao bình thuờng nhất, Tiffany cố gắng xua đi bầu không khí nguợng ngùng này.
“ Vẫn bình thuờng…còn cậu?”
“ Thật sự mà nói, mình chẳng thấy cậu ổn chút nào. Đang có chuyện gì xảy ra phải không Jessica?” Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia, mong chờ một câu trả lời như cô mong muốn.
“ Hãy trả lời câu hỏi của mình truớc khi cậu đề cập đến vấn đề khác.” Jessica thở dài, chẳng nhẽ phải bắt cô nói ra mình đang rất cần nguời che chở, cần Yuri bên cạnh thì mới đuợc sao?
“ ..Mình vẫn sống khá ổn, mình đang sống với Tae…cậu ấy rất tốt…cậu biết đấy.” Tiffany nhún vai, Jessica vẫn còn buớng bỉnh như xua, chẳng thay đổi chút nào cả.
Cô vẫn luôn sợ nhắc đến Taeyeon sẽ làm Jessica nhớ đến những chuyện truớc đây, cô lén quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt kia, may mắn làm sao Sica đã không có chút biến sắc nào…cô thở nhẹ, như vậy chẳng phải chuyện giữa cô và cô ấy đã tốt hơn rồi sao…Nếu cô ấy không còn bận tâm nữa hiển nhiên cũng nên xoá sạch vấn đề truớc kia.
“ Chuyện truớc kia…lỗi hoàn toàn thuộc về tớ…Tuy không thể là nguời yêu, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau, cậu biết mà Sica? Bỏ qua hết mọi chuyện đuợc chứ?” Tiffany đặt nhẹ tay mình lên đôi bàn tay lạnh cóng kia, thốt lên những điều mình khao khát đuợc nói từ hai năm truớc.
Vẻ mặt không chút biểu cảm của Jessica khiến cô lo lắng, ngần ngại. Có lẽ Jessica vẫn không thể nào quên đuợc những gì cô đã làm truớc kia? Cũng phải thôi, đem tình cảm của một nguời ra đùa giỡn như thế chẳng phải quái ác lắm sao? Đôi mắt tinh lặng như mặt nuớc làm cho Tiffany chẳng thể đoán đuợc cô gái kia đang nghi gì? Cô chỉ còn biết nín thở, im lặng và chờ đợi.
“ Cậu biết không Fany? Mình vốn đã rất căm ghét cậu. Mình cũng tin chắc rằng tình cảm này đã không còn dành cho cậu nữa. Có lẽ mình cần giải thích. Mặc dù mình nghĩ nó chẳng còn gì để nói nữa.” Jessica dừng lại, suy nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu.
“ Chỉ vì cậu, mình tuởng chừng là dù tình yêu có bất diệt đến đâu thì cũng sẽ có lúc lụi tàn. Nhung rồi mình mơ hồ nhận ra, những thứ cảm xúc khi bên cậu chẳng qua chỉ là sự rung động nhất thời khi chúng ta đang còn ở tuổi quá nhỏ, để biết thế nào là tình yêu thật sự. Đã có lần mình nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể sống nổi khi không còn cậu ở bên, khi gần như gục ngã thì cậu ấy lại đến bên mình, quan tâm mình, tạo cho mình một cảm giác tin tuởng tuyệt đối. Mình phát hiện rằng nỗi đau đó nó không lớn như mình nghĩ. Giá như mình không bắt đầu nó thì tốt biết mấy. Thậm chí mình còn đem cậu ấy ra để mình giải trí, khuây khỏa sự cô đon bất chợt đó. Mình đã vô tình chà đạp lên tình cảm câu ấy mà không chút do dự. Nó khác lắm Fany, khi cậu đi, mình nhận ra tình cảm mình dành cho cậu chỉ hơn mức tình bạn nhưng chẳng bao giờ chạm đuợc cái gọi là tình yêu..”
Khóe mắt Jessica cay xè, gắng kìm nén mọi thứ cảm xúc chực chờ vỡ òa ra vào một khoảng không nào đó, lại một lần nữa cô nhớ đến cậu ấy. Đã tự dằn lòng mình bao nhiêu lần nhưng sao chỉ một chút cũng làm tim cô lại nhói thế này.
Tiffany đã nhận ra thái độ khác thuờng của Sica, có lẽ nó không xuất phát từ chuyện xưa giữa cô và cô ấy mà đến từ một nguyên nhân khác - Yuri. Từ hôm qua khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao, ốm yếu của cô, Fany đã không khỏi thắc mắc và cô tìm đến Hyoyeon - nguời bạn luôn ở bên Jessica trong khỏang thời gian cô không ở đây. Quả nhiên nó thật đúng với dự đoán của cô, Jessica dạo gần đây luôn tỏ ra bất cần, buồn bã, không vui vẻ như truớc và luôn lẩn tránh một mình để khóc. Hyo đoán là do con nguời mà Jessica vẫn hay kể cho cô, qua lời kể của Hyo không khó để Fany nhận ra đó là Yuri…Vậy ra cô ấy đã yêu Yuri từ sau khi chia tay với cô nhưng từ lúc về đến giờ cô không hề thấy Jessica nhắc đến Yuri hay cô bắt gặp Yuri vẫn hay đến tìm cô ấy như truớc kia.
“ Vây mình đoán là.. Cậu ấy đã bỏ rơi cậu, đúng không?”
Mặt hồ vồn tĩnh lặng nay lại bị xáo động dữ dội nó cũng tựa nhu lòng cô gái tóc nâu lúc này, càng muốn thoát khỏi lại càng bị lún sâu hon, một cái tên cô vẫn muốn cho nó thoát khỏi tâm trí lại đuợc khơi dậy, một vết đâm vào trái tim cô chăng?
Jessica im lặng, ngay cả cái lắc đầu hay gật đầu cô cũng không nhận đuợc, đôi mắt đã đỏ hoe, có lẽ đã rất cố gắng để cô không bật ra tiếng khóc…tim lại quặn đau…
“ Mình đã bảo cậu không nên đi quá sâu vào chuyện này rồi, đúng không Sica?”
“ …Thế nhưng chẳng phải cậu cũng đã tự đưa mình vào buớc đuờng cùng rồi sao Fany?”
Câu hỏi như một nhát dao đâm vào tim Tiffany. Cô cúi đầu xuống thay cho những lời chẳng thể thốt ra.
“ Vây ra, chúng ta vẫn có điểm chung - Một sự ngu ngốc..”
Rất nhanh ngay sau đó Sica đã cúi xuống lau đi dòng nuớc mắt đang chực chờ rơi ra…
---oOo---
Minyoung bỗng thức giấc khi thấy ánh sáng mờ ảo phía bên ngoài ban công, cô nheo mắt nhìn rõ hon và kia không ai khác là nguời chung phòng với cô -Yuri.
Nếu xét về dáng vẻ bên ngoài có lẽ không một ai có thể sánh bằng Yuri về vẻ đẹp kia…cô ấy đẹp đến một cách hoàn mỹ…thân hình chuẩn, khuôn mặt phảng phất nét ưu tú trông lại càng thu hút nguời khác đến kì lạ…
Và có ai nói với cô rằng nhìn đằng sau lưng của Yuri lại khiến cho tâm trí cô bay đi đâu mất thế này chua? Nó quá quyến rũ không hiểu nó có ma lực nào mà con buồn ngủ lúc nãy của cô đã bị đá văng đi…cô chỉ biết ngắm nhìn tuyệt tác truớc mặt mình mà thôi.
Yuri khẽ thở dài, từ lúc trở về từ khu truợt băng không hiểu sao trong lòng cậu cứ dâng lên một thứ xúc cảm kì lạ…Cậu không thể gọi tên cũng không thể đánh bay nó ra khỏi đầu mình. Cô chắc chắn là mình vẫn không hề biết truợt tuyết những biểu hiện của ngày hôm qua cho Yuri biết là cậu rất thành thạo về vấn đề này. Thực ra còn chuyện gì mà cậu không biết? Và hơn hết nguời con gái tóc nâu kia là ai? Tại sao Yuri không thể nào thôi suy nghi về cô gái đó, mùi nuớc hoa kia, dáng nguời kia…quen quen lắm…cái cảm giác tim đập liên hồi, nôn nao khi cậu càng tiến gần hon cô ấy là gì? Tại sao? Rốt cuộc cậu đang nghi cái quái gì thế này?
Yuri bỗng thấy nhẹ lòng khi hơi ấm lan toả từ phía sau lưng, cô hiểu rằng đó là từ Minyoung. Cô không nói gì, đơn giản chỉ là nhắm mắt lại…bỗng dưng thấy yên bình đến kì lạ.
---oOo---
Tại quãng truờng lớn trung tâm Seoul.
Mọi nguời tất bật làm công việc của riêng mình, kiểm tra mic, trang trí, đội ngũ bảo vệ đang làm việc khá tích cực nhằm ngăn chặn những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Yoona buớc ra từ một chiếc xe đen đậu ở gần đấy, nhiệm vụ của cô là trà trộn vào đám đông kia nhằm quan sát tình hình và hổ trợ cho Minyoung bắn tỉa phía trên.
Toà nhà 255 đã bị phong toả như dự tính của chúng ta, ngoài ra khu vực phía tây và phía bắc cũng thế, bây giờ địa điểm thuận lợi duy nhất mà bọn chúng đã bỏ quên chính là khu chung cu tầng 24 huớng tây bắc huớng vào nơi lão Kang Joong Hyun sẽ đứng phát biểu.
“ Minyoung chị lập tức đến đó chuẩn bị đi! Yuri sẽ cải trang thành nhân viên quét dọn vệ sinh đột nhập vào toà nhà bên trong nơi có nhân viên FBI và đội ngũ nhân viên của lão Kang. Mình đang tìm cách hack hệ thống camera trong đó, mình sẽ quan sát tất cả hành động của mọi nguời và thông báo ngay qua bộ đam, tất cả đã rõ rồi chứ?”
“ OK!”
“ Hành động ngay đi!”
Mọi nguời đến ngày một đông khi cuộc phát biểu sắp diễn ra…từ xa mọi nguời có thể nhìn thấy một người đan ông trung niên dáng nguời to béo buớc ra từ sau cánh gà, theo sau là một đám nguời mặc đồ đen.
Ông ta buớc đến phía truớc chỉnh sửa lại mic.
“ Buổi phát biểu đa bắt đầu mọi nguời chú ý!” – giọng Sunny vang lên qua bộ đam.
“ Minyoung sẵn sàng chưa?”
“ Rồi.”
“ Khoan đã!” – Yoona bỗng dưng lên tiếng khiến cho cả ba nguời còn lại vô cùng ngạc nhiên.
“ Sao vậy?”
“ Lão ta là giả mạo…mục tiêu của chúng ta thuận tay trái nhưng lão già này chỉnh sửa mic và lau mồ hôi bằng tay phải. Nó không bình thuờng chút nào, chắc chắn bọn họ đã đánh tráo nguời…Và nếu em nhớ không lầm. Cha đã đưa tấm hình của lão. Hoàn toàn khác so với tên kia. Minyoung hãy dừng công việc lại đi thay vào đó Yuri hãy vào đó để kiểm tra tình hình.” - Yoona chậm rãi đưa ra tấm hình cho mọi nguời xem, gương mặt dài, trông có một chút hốc hác nhung vẫn tỏ ra vẻ uy nghiêm của một cục truởng.
“Đuợc rồi!”
Thành công trong việc đột nhập vào hệ thống camera Sunny đang chỉ dẫn từng buớc cho Yuri để cô không bị phát hiện.
Chợt cô phát hiện ra căn phòng 314 chỉ có hai nguời canh gác mà lại là hai nhân viên giỏi của FBI, nhận thấy điều bất thuờng…cô zoom vào đó và quả nhiên Kang Joong Hyun đang ở đây.
“ Yuri hãy đi đến phòng 314, tầng 19, dãy B…mục tiêu đang ở đó…cậu chỉ cần tẩm thuốc mê và làm cho lão ngất đi là đuợc.”
“ RÕ!”
Không hổ danh sát thủ, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, bằng những đòn đánh và ki thuật phòng thủ nhạy bén, Yuri nhanh chóng hạ đuợc hai tên cận vệ canh giữ bên ngoài. Cô kéo họ sang một căn phòng khác rồi nhanh chóng buớc vào nơi đang có mục tiêu.
Lão Kang run rẩy khi nhìn thấy cậu buớc vào, tất nhiên là làm sao lão có thể ngờ đuợc khi kế hoạch đuợc đội FBI vạch ra hoàn hảo như vậy lại bị bọn chúng phát hiện ra nhanh đến như vậy chứ?
“Cô…cô..”
Nhanh như cắt cô tẩm thuốc mê cho lão Kang. Ngay lập tức, lão ngã khụy xuống sàn trong trạng thái bất tỉnh. Yuri thở phào, có vẻ nhiệm vụ này sẽ sớm đuợc hoàn thành. Nhung liệu nó có đuợc như cô mong đợi?
---oOo---
“ TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ LIÊN LẠC ĐUỢC VỚI CỤC TRUỞNG VẬY?” - Tất cả mọi nguời đều đang tỏ ra bất bình khi không cách nào nghe đuợc câu trả lời nào từ phía bộ đàm.
“ …Chúng ta đều đã quá sơ ý khi chỉ để hai tên cận vệ tại đó. Để tôi lên xem tình hình.” - Jessica nói sau một lúc im lặng quan sát qua truớc hàng loạt màn hình ở mọi góc độ truớc mắt. Quay lưng đi, cô ra hiệu cho buổi phát biểu cứ tiếp tục tiến hành.
---oOo---
Jessica vội vàng mở cánh cửa bước vào, tay vẫn không ngừng kiểm tra lại bộ đàm. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy một chút bất an. Dường như trước mắt đang có một thứ gì đó khiến trái tim trật nhịp đến kì lạ. Nhưng nó nói lên được điều gì chứ? Có lẽ là do cô quá nhạy cảm thôi. Chưa kịp để bản thân nhận thức được điều gì, Jessica đã bị một cô gái khác đẩy mạnh vào tường, đôi tay bịt chặt lấy miệng cô ngăn không cho cô phát ra tiếng động.
Nhắm chặt đôi mắt lại, cả thân người cô đang bị đè chặt bởi cô gái kia. Jessica giẩy nảy cố vật ra khỏi sự đau đớn và mạnh mẽ này. Bất giác một làn hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến cô rùng mình. Jessica cảm thấy một điều gì đó thật lạ lẫm, hơi ấm từ bàn tay ấy giống như một dòng chảy kí ức đang hiện về trong cô, nó quen thuộc đến kì lạ, mi mắt nhắm chặt run run mở ra, cô không thể nhìn thấy từng nét trên gương mặt ấy vì nó đang cận kề trên bờ vai mình.
Mái tóc đen dài thật thân thuộc, đôi bàn tay rụt rè khẽ chạm vào nhưng lại buông thõng ra. Cả hương thơm này làm sao cô có thể nhầm lẫn được? Một mùi thơm từ cậu đã khiến cô chỉ muốn ôm chặt mãi mà chẳng bao giờ buông ra. Chỉ khi cảm nhận lấy nó cô mới thật sự cảm thấy dễ chịu hơn. Cô vẫn còn nhớ, mình đã ngốc đến thế nào khi đã sử dụng loại nước hoa mà cậu vốn vẫn thường dùng, lên cơ thể và xung quanh chiếc giường trống trải chỉ để tự lừa dối bản thân rằng cậu vẫn còn bên cạnh.
Cô gái ấy khẽ khàng rời khỏi mái tóc của cô, chậm chạp đưa ánh mắt nhìn cô. Giây phút ấy, Jessica cảm thấy cả thời gian lẫn không gian như dừng lại, lồng ngực rét buốt nay lại gợn lại từng cơn sóng. Niềm hạnh phúc vô biên sôi sục tâm hồn cô, trào sôi trong máu cô. Liệu đây có còn là sự thật? Hay cô chỉ đang cố chấp đưa mình vào những giấc mơ xa vời, rằng sẽ được gặp lại cậu. Nếu đúng là giấc mơ thì cảm xúc này có nên tồn tại?
Họ nhìn nhau không thể nói lên lời. Đôi mắt cậu ngả màu đen thẫm, những làn sóng xúc cảm như nối nhau tràn qua khuôn mặt cậu. Còn cô lờ mờ cảm thấy rằng đó là thời điểm bước ngoặt, rằng làn sương u mờ sẽ tan đi, mở ra một khởi đầu mới cho họ. Jessica cảm thấy những niềm mơ ước, những giấc mơ không bao giờ nắm bắt nổi đang hiện hình thành dáng hình rất thực. Trong một phút nào đó, cô cảm tưởng như tâm hồn rời khỏi thể xác con người bay vào vầng hào quang rực rỡ sắc cầu vồng của một niềm hạnh phúc vô biên.
Cô gái da ngăm với một chiếc khăn che cả nửa gương mặt, chỉ còn khoảng trống để chừa lại đôi mắt đen u buồn đó, mãi mãi cô sẽ không bao giờ quên được.
Một vị mặn như xát muối vào trái tim cô, khẽ chạm lên khóe môi. Cô nhận ra mình không hề mạnh mẽ chút nào, có lẽ cảm xúc này đã đè áp đi mọi suy nghĩ khác trong cô. Trái tim dần trở nên trống rỗng, nhịp đập nhanh như nước rút, đôi môi run khẽ ngăn không cho tiếng nấc bật ra, và cuối cùng thì nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Niềm hạnh phúc tràn đầy trong cô, để cô được gặp lại Yuri một lần nữa.
Yuri kinh ngạc khi chứng kiến từng giọt nước mắt kia lăn dài trên đôi gò má. Lòng vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ mông lung đang hiện lên trong tâm trí mình. Họ gặp nhau chưa được bao lâu, cậu cũng chẳng làm gì cô gái này cả. Thế tại sao cô ấy lại khóc? Ẩn sâu trong khóe mắt nâu trong sáng ấy, cậu thấy hình ảnh của mình hiện rõ lên mồn một. Nó tuyệt đối không thể nào dành cho một người xa lạ.
Cô gái này, rất giống với người mà cô đã gặp hôm qua , tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại để cho cô một cảm giác thật mơ hồ, nếu chỉ dùng lời nói cậu chẳng thể nào diễn hết những cảm xúc kì lạ đang ngày một dâng trong mình Cô cũng không biết vì sao, trái tim cậu thật nhức nhối, đau buốt như hàng mảnh thủy tinh cứa vào khi nhìn thấy thứ chất lỏng vô hình đó. Cậu rất muốn đưa lấy tay mình lau khô chúng đi nhưng có điều gì đó đang cản trở
" ..Đừng sợ..Tôi sẽ không làm gì cô cả."
Yuri thì thầm nhằm trấn an người con gái trước mặt mình, biết là cô ấy có thể ngăn cản nhiệm vụ của cậu ngay tức khắc nhưng sao cậu không thể không kìm lòng. Nuốt nghẹn cổ họng rát buốt. Khi bắt gặp phải ánh mắt đang dần giãn ra vì sự kinh ngạc ấy. Cô gái tóc nâu chỉ đơn giản là nhìn cậu với khóe mi đẫm nước. Đầu cô nhức như búa bổ. Vì sao cảm giác này lại thân quen đến thế? Một năm qua, cậu chưa bao giờ đối diện với sự nhức nhối như lúc này cho đến khi cô gặp cô gái tóc nâu bí ẩn kia. Thật ra thì cô ấy là gì với cô ? Ánh mắt tuy có chút lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong nó vẫn là sự ấm áp dịu dàng nào đó, mà có lẽ chỉ dành riêng cho cậu hoặc cậu đã quá nhạy cảm khi có ý nghĩ đó.
Đôi tay khẽ buông thỏng xuống, cả thân người lẫn trái tim Yuri đang dần trở nên yếu ớt, cố gắng bắt kịp lại nhịp thở đang ngày bị rút dần, cúi gầm gương mặt xuống, một tay Yuri vẫn vịn chặt thành tường, đôi mắt nhắm chặt lại. Yuri đang ngượng nghịu tìm lấy một sự bình yên trong mình. Nhưng thật sự cảm giác này là quá lớn để cậu có thể xua tan chúng đi. Và rồi giọng nói ấy lại một lần nữa đánh thức cậu..
" Yul ah..." Lời nói bật lên nhẹ như một cơn gió thoảng, sâu trong đó Yuri vẫn có thể nhận ra sự run rẩy,thoáng ngập ngừng từ đôi môi cô gái kia.
Khẽ ngước lên nhìn,đôi mắt Yuri nặng trĩu, mệt mỏi nhìn vào đôi mắt nâu thân thuộc nhưng vẫn thật xa lạ kia, một màu nâu trong vắt hòa cùng những giọt nước trào dâng trên khóe mi. Trái tim Yuri như thắt lại, cô cảm thấy thật khó thở, thật bất lực trước cô gái này, trước thứ chất lỏng này, trước một cảm giác thật mong manh. Đâu đó cô cảm nhận được mi mắt ươn ướt.
Nếu cả hai thật sự là người xa lạ vậy tại sao cô ấy lại biết tên cô?
Nếu họ không là gì của nhau vậy sao trái tim cô lại muốn đáp lại tiếng gọi đó?
Yuri không hiểu, cậu chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai cả, thậm chí Minyoung cũng chẳng thể khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến thế. Đối diện với cô gái này, Yuri thấy được một sự thật nào đó rất gần nhưng cậu cũng chẳng thể với đến được.
" ..Thật ra cô là ai vậy?" Yuri nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi tay ngập ngừng tiến đến nhưng rồi lại rụt đi.
Đầu óc của Jessica như bị ù đi. Một nỗi hẫng lớn hiện lên trong cô khi lời nói ấy được thốt ra từ đôi môi người cô yêu. Nó quá lớn đến mức cô tưởng chừng hàng nghìn nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim. Trong một thoáng, mặt cô trắng nhợt thấy rõ. Có phải đây chỉ là giấc mơ? Cơn mơ nào đó thầm mong rằng Yuri sẽ trở về bên cô. Nếu đúng là nó đã thành sự thật thì cô nên vui mừng như đứa trẻ vừa được nhận kẹo mới phải. Nhưng có điều gì đó không đúng, đây không phải là điều cô mong chờ. Cô đã chẳng hi vọng gì Yuri sẽ thốt ra những lời nói đơn giản nhưng lại đầy tàn nhẫn đó.
Jessica đã chờ, đã đợi Yuri đến độ cô nghĩ rằng trái tim mình đã quá mỏi mệt. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc nhưng cô chẳng thể nào làm như thế. Một phần cô biết mình vẫn rất yêu Yuri, dù rằng cậu ấy là người đã bỏ rơi cô, nhưng chưa bao giờ một nỗi oán hận hiện lên trong cô cả. Jessica tin, với một người như Yuri thì mọi thứ đều có lý do của chúng. Phần còn lại thì cô cảm thấy nếu bỏ cuộc tại đây thì quá hèn nhát. Nếu so với những năm tháng Yuri chờ đợi cô thì vỏn vẹn 1 năm qua có là gì cơ chứ? Nhưng cuối cùng thì Jessica phải đối diện với sự thật này ra sao đây?
Đã có chuyện gì xảy ra với Yuri của cô? Tại sao Yuri lại không nhớ cô ?
Không đúng, có lẽ Yuri chỉ muốn tạo cho cô một sự bất ngờ nào đó. Chỉ là một trò đùa đơn giản nào đó mà thôi. Jessica cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt kia, thầm mong rằng mình sẽ tìm được một chút tia hi vọng lấp lánh nào trong ấy. Và tim cô như vỡ tan khi ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia là một sự trống rỗng, sự dịu dàng ấm áp có lẽ vẫn còn đó đấy, nhưng dường như nó quá mơ hồ hay nói trắng ra là nó không còn dành cho cô nữa. Dường như Yuri đã quên cô, đã không còn một chút kí ức gì về cô nữa rồi? Liệu đó có phải sự thật không ? Jessica có nên tin điều đó không ?
" ..Y-Yuri...Là em đây Yul...Sica của Yul đây...Em.."
Từ bộ đàm Yuri bỗng nghe tiếng Yoona hằn giọng, khó chịu thông báo về một điều gì đó. Yuri thoáng giật mình, ánh mắt cậu lập tức rời khỏi cô gái đối diện ,ngập ngừng một lúc rồi lại ngước lên nhìn Jessica, cậu không còn lựa chọn nào nữa.
" Nghe này, tôi không muốn làm tổn thương cô. Nên hãy chỉ im lặng và xem như không có gì xảy ra."
Yuri vội vàng bước đến bên lão cục trưởng đang nằm sóng soài trên sàn, nhìn hắn đăm đăm song lại chẳng thể làm gì, tiếng thở dài hắt ra thay cho sự thất vọng vì nhiệm vụ không thành lần này, Yuri xoay lưng tiến đến khung cửa sổ vừa định tẩu thoát thì một bàn tay nhỏ nhắn khẽ níu cậu lại. Yuri kinh ngạc quay lại nhìn cô gái tóc nâu, gương mặt cúi gầm xuống.
" Đừng đi..."
Trái tim của Yuri bỗng trật đi một nhịp, hơi thở cũng dường như bị cướp mất khi Jessica ngước lên, đôi mắt ướt đẩm nước mắt, mọi thứ từ cô ấy như vỡ òa cả ra. Khẽ cúi xuống nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy mình. Hơi ấm dần len lỏi trong cơ thể cậu, nó thật sự rất quen thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nào nhớ nỗi. Cậu không nhớ hay là vì không muốn nhớ,chỉ khi nghĩ đến thôi thì chúng lại trở nên thật nhức nhối.
Yuri cố gắng xua đi mọi thứ đang diễn ra. Cậu không hề biết chỉ cần mình giật nhẹ bàn tay ấy ra thì nó sẽ khiến cô gái ấy cảm thấy thật khổ sở, để rồi vô tình khiến trái tim cậu tổn thương. Và cậu đã làm như thế, cậu là người buông đôi tay ấy ra, là người xoay lưng đi nhưng không ai biết rằng cậu cũng rất đau. Yuri cũng chẳng hiểu vì sao.
Nhẹ nhàng một đôi tay vòng lấy eo Yuri, siết chặt lấy mình. Jessica khóc đẫm nước mắt, ướt nhòa cả lưng áo của Yuri, cô không nghĩ rằng nỗi đau này lại lớn đến thế. Chỉ khi Yuri buông cô ra, xoay lưng lại với cô, cô mới biết cậu ấy quan trọng đến thế nào. Cô mới biết tình yêu mình dành cho Yuri nó nhiều đến dường nào. Jessica nấc nghẹn từng tiếng, siết chặt lấy Yuri đến độ cậu phải cảm thấy khó thở, nhưng làm sao cô có thể buông ra đây..Cô sợ chỉ cần nhẹ một chút thôi Yuri sẽ hoàn toàn biến mất.
" Em xin Yul...Đừng đi..Đừng bỏ em lại một mình.." Jessica khó khăn trong từng tiếng nói, dường như tiếng nấc nghẹn ngào đang lấn áp đi lời thỉnh cầu của cô.
...
Trái tim Yuri nhói lên liên hồi, âm thanh phát ra từ bộ đàm không ngừng vang vọng bên tai không cách nào đàn áp được sự vang vọng của những tiếng nức nở ấy. Nó như một thước phim quay chậm nhưng cũng lại diễn ra rất nhanh trong tâm trí Yuri. Khiến cậu muốn phát điên cả lên, Yuri muốn đá tung mọi thứ trong căn phòng này, cậu muốn bóp nát cả thế giới khiến nó phải nhão ra như nước. Không phải để cậu cảm thấy được thoải mái hơn, chỉ cần tiếng khóc ấy ngừng lại Yuri sẽ cảm thấy mình vừa thoát ra khỏi địa ngục. Yuri biết điều này là không đúng, nhưng rồi cậu cũng chẳng thể nào bước đi. Cậu không nghĩ mình đủ tàn nhẫn để gạt bỏ đôi tay này.
" ..Yuri ah.. Nếu Yul không còn yêu em nữa cũng chẳng sao..Nếu Yul không cần em nữa em cững không quan tâm...Nhưng làm ơn...hãy để em được bên cạnh Yul.."
Chưa bao giờ Jessica nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó nhiều đến thế. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ có thể đem mạng sống ra để bảo vệ tình yêu đó. Nhưng lúc này cô mới nhận ra tình yêu thật sự là gì. Chỉ cần cô được bên cạnh người cô yêu thì bất cứ điều gì cô cũng sẽ chấp nhận. Thậm chí khi còn bên Tiffany, cô cũng chưa từng có được cảm xúc mãnh liệt như vậy. Yuri đã chiếm quá nhiều vị trí trong trái tim cô, đã mang lại cho cô thật nhiều hạnh phúc nhưng cũng tràn ngập nỗi đau. Nếu ngay lúc này, Yuri không yêu cô nữa thì điều đó vẫn ổn, chi cần để cô được bên cạnh Yuri, cô sẽ chứng minh cho Yuri thấy mình yêu cô ấy là thật lòng, cô sẽ khiến Yuri yêu cô, một lần nữa.
Bây giờ hãy để Jessica đuổi theo Yuri, chỉ cần cậu ấy đứng lại và chờ cô thôi.
Yuri nhẹ xoay người Jessica lại, để cho cả hai tự đắm chìm trong đôi mắt của đối phương, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc ra sau vành tai, lau khô đi những dòng nước mắt còn đọng lai trên đôi gò má và khóe mi. Yuri tiến đến khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ thôi, nhưng đủ để cho Jessica cảm thấy hạnh phúc, cảm nhận được mình đang được cậu ấy bao bọc, chở che. Jessica ngước lên nhìn Yuri, đôi mắt trống rỗng khi nãy bù lại là những cảm xúc thật mơ hồ.
Đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má mịn màng của cô gái tóc nâu, chúng lần theo xuống cổ và dừng lại bả vai.
" Em nhắm mắt lại đi."
Giọng nói dịu dàng trầm trầm ấy như đưa Jessica lên một cung bậc nào đó quen thuộc, cách xưng hô bất ngờ này khiến mắt của Jessica sáng rỡ lên, có phải Yuri đang giải thích rằng đây chỉ là trò đùa thôi không? Nhận thấy ánh mắt Yuri chờ đợi mình làm theo lời cậu ấy bảo, Jessica có một chút khó hiểu nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhắm đôi hàng mi cong vút ấy lại.
" Giờ thì em chỉ cần làm theo lời Yul thôi nhé."
" Xoay lưng lại nào."
Yuri nói khẽ, cậu nhận thấy vẻ ngập ngừng từ Jessica, cô ấy dường như không muốn quay đi, có lẽ vì sợ một điều gì đó. Yuri cảm thấy có lỗi vì điều này, nhưng đây là cách duy nhất để cho cả hai được giải thoát, khỏi một thứ quá khứ mà cậu chẳng hề nhớ được. Nhưng cậu chắc rằng họ đã từng là gì đó của nhau, quan trọng đến độ chỉ nghĩ thôi Yuri cũng cảm thấy con tim mình nghẹn thắt lại.
" Còn giờ thì, hãy bước về phía trước đi. 1 bước, 2 bước, 3 bước....Đứng yên ở đó nhé. Yul sẽ đến ngay."
Jessica làm theo đúng như những gì Yuri bảo, mặc dù nó có một chút kì quặc, có thể là nó sẽ là một bất ngờ dành cho cô. Yuri cũng rất thích bày trò, ở bên câu ấy nhiều khi cô không nghĩ rằng mình đang ở trái đất, cậu ấy luôn tạo cho cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Jessica nín thở chờ đợi, cố lắng nghe đừng nhịp bước mà Yuri đang tạo ra trên mặt sàn gỗ. Không thấy chút cảm giác nào cho thấy rằng Yuri sẽ đến bên cô.
Jessica có một chút tò mò nhưng lại không dám mở mắt, cộ sợ sẽ bị Yuri bắt gặp. Bỗng tim cô đập dồn dập trong ngực, cô có cảm giác như nó sắp vỡ tung ra, sắp xảy ra điều gì đó không lành. Cảm giác đó tăng dần lên trở nên thật khủng khiếp. Cô chợt bồn chồn. Jessica linh cảm thấy có điều gì đang treo lơ lửng ở đâu đó trong không trung và sắp sửa giáng xuống đầu cô. Không hiểu nỗi lo lắng bỗng dưng kia từ đâu ám ảnh, nhưng sự bồn chồn mỗi lúc một lớn thêm.
" Yul đi nhé." Lời nói nhẹ tênh như không khí.
Sững người khi câu nói ấy thốt ra, Jessica vội vàng xoay lại mà chẳng biết đôi mắt ấy đã mở ra, chỉ để thấy một khung cửa sổ rỗng tuếch, căn phòng chỉ còn cô và tay cục trưởng mới đang ngất xỉu trên mặt sàn. Jessica chạy đến bên khung cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi vào khiến cô thấy rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì trái tim cô lại một lần nữa vỡ nát. Đôi môi mấp máy muốn gọi tên Yuri nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào. Bất giác những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên đôi gò má.
Lần đầu tiên Jessica cảm thấy mình bất lực đến thế. Khụy ngã xuống mặt sàn lạnh băng, cô vùi mặt sâu vào đôi tay òa khóc, tiếng khóc chất chứa nỗi đau không thể thốt lên lời . Còn có thể làm được gì nữa khi giờ đây cậu ấy chẳng còn kí ức nào về cô. Chút hi vọng mong manh có lẽ đã tan biến theo ngọn gió này rồi.
Kwon Yuri. Về với em đi.
Em chỉ cần có Yul thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top