Yulsic 1.2.3....Shoot chap 16
Chap 16
“MinYoung unnie! Chị cứ về nghỉ đi, khi nào Yuri quay lại em nhất định sẽ báo với chị.” Sunny mệt mỏi lên tiếng khi dựa hẳn lung vào thành giuờng. Suốt ba tiếng đồng hồ trôi qua cô gái kia chẳng hề nhúc nhích hay nói một lời nào và điều đó khiến Sunny cảm thấy vô cùng lo lắng.
Chứng kiến những chuyện xảy ra trong kì thi sát hạch vừa rồi. Bản thân Sunny cũng không khỏi hoang mang, cô biết những điều này là quá sức với Yuri. Trời đã sáng hẳn mà cô ấy vẫn chưa quay lại. Một năm vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cô hiểu phần nào đó con người của Yuri. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ chia sẽ nỗi lòng của mình với bất kì ai mà chỉ giữ chặt lấy nó và chịu đựng.
“Yuri”
Sunny nhảy ra khỏi giuờng ngay khi cánh cửa nhẹ mở, bạn cô đang đứng đấy cùng bộ quần áo lấm lem vệt máu. Yuri nhìn qua Sunny, nhận thấy ánh mắt lo lắng ấy đang hướng thẳng về mình, cô nhẹ nở một nụ cuời trấn an cô gái nhỏ. Sunny muốn hỏi thăm nhưng lại thôi, cô lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian cho hai người.
MinYoung nãy giờ vẫn đứng đấy im lặng, cô cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yuri. Yuri nhìn theo Sunny ra khỏi phòng rồi cũng quay lại nhìn MinYoung.
Cô buớc lại gần MinYoung rồi nhẹ ôm cô ấy vào lòng, điều duy nhất Yuri muốn lúc này chỉ đơn giản là có ai đó ở bên cạnh cô.
MinYoung thoáng bất ngờ nhưng cũng đưa tay ôm chặt lấy Yuri ngay khi cảm nhận đuợc những giọt nuớc mắt nóng hổi đang thấm ướt vai áo mình, cô cứ đứng yên như thế để Yuri tựa vào. Dù Yuri có tỏ ra mạnh mẽ đến cách mấy, cô vẩn biết ẩn sâu sau vỏ bọc ấy là là một trái tim yếu đuối, mỏng manh.
Bên ngoài cánh cửa, Yoona siết chặt nắm tay mình, ánh mắt tức giận xen lẫn chút buồn bã. Cô đưa mắt nhìn hai nguời họ lần nữa rồi cũng rảo bước đi.
----o0o----
Những ngón tay thon nhỏ đùa nghịch trên lọn tóc đen dài của cô gái da ngăm. Yuri tựa lưng vào gốc cây bàng trên ngọn đồi cao với đôi chân duỗi thẳng làm chiếc gối êm ái cho cô gái tóc vàng ngả đầu lên đấy.
Jessica đặt quyển sách xuống rồi đưa mắt nhìn lên Yuri. Cô ấy đang tựa đầu vào thân cây phía sau cùng đôi mắt nhắm nhẹ và chiếc tai nghe trên đầu. Jessica để ánh mắt lần theo từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của người yêu cô. Bất giác cô đưa tay chạm khẽ vào đôi gò má của người con gái kia khiến cô ấy giật mình. Jessica phì cười trước điệu bộ hốt hoảng của Yuri rồi nhanh nhẹn ngồi thẳng dậy, vòng tay qua chiếc eo kia rồi tựa hẳn người vào cơ thể ấm áo đó.
Yuri gỡ tai nghe ra, kéo Jessica lại sát người hơn rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán của cô người yêu mình. Jessica mỉm cười trước cử chỉ đầy dịu dàng ấy, cô ngước mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen lay láy thu hút cùng nụ cười ấm áp của người mà cô luôn yêu thương. Chợt những cảm xúc trong lòng thôi thúc cô nói lên những từ ấy. Jessica nuốt cục nghẹn rồi dè dặt nói từng từ :
“Em y-“
“Jessica! Jessica! Mở cửa ra đi”
Tiếng đập cửa mạnh kéo Jessica ra khỏi giấc mơ, nhận ra những giọt nuớc mắt còn đọng lại đôi gò má.
Cô mệt mỏi đưa tay quệt đi dòng nuớc mắt rồi rời khỏi chiếc sofa, chầm chậm tiến lại phía tiếng ồn vẫn đang không ngừng vang lên. Khuôn mặt cau có của Hyoyeon xuất hiện ngay khi cánh cửa được mở ra.
“Sao mình gọi cậu không nhấc máy? Cậu có biết mình lo lắm không?” – Hyoyeon vừa nói vừa tháo bỏ đôi giày, buớc hẳn vào bên trong nhà.
Khẽ buông một tiếng thở dài khi nhìn quanh căn nhà bừa bộn, lắc đầu, cô quay lại nhìn cô gái vừa thả phịch mình xuống ghế.
“Mình biết là sẽ vậy mà! Mình tự hỏi không biết cậu còn định hành hạ bản thân đến bao giờ nữa đây.”
Jessica chẳng nói gì, cô chỉ im lặng và nhẹ nhắm đôi mắt.
Hyoyeon chán nản, nhìn Jessica một hồi thật lâu rồi cùng buớc về phía phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Cứ mỗi khi rảnh rỗi cô lại ghé qua nhà Jessica và mang đến thức ăn do cô chuẩn bị. Cô biết cô gái này nếu không bị ép thì sẽ chẳng bao giờ chịu ăn uống tử tế, nếu không phải mì gói thì cũng là vài cái bánh mì qua loa cho xong chuyện.
Hyoyeon là bạn thân của Tiffany và Jessica khi cả ba mới buớc vào FBI. Sau một thời gian cô, đuợc chuyển đến một bộ phận khác và từ đó chẳng còn liên lạc nhiều với hai nguời bạn của mình. Mấy tháng truớc tổ chức bổ nhiệm Hyoyeon quay lại bộ phận của Jessica vì Tiffany đột nhiên xin nghỉ phép dài kì. Cô biết chuyện hai người bạn của mình đã chia tay, cô cũng được nghe vài điều tâm sự từ Jessica về một ai đó mà cô ấy rất yêu quý, nhưng cô nàng tóc vàng này lại chẳng hề nói nguời ấy ra ai, điều duy nhất cô mà cô được biết chỉ là con nguời nhẫn tâm ấy đã bỏ Jessica mà đi.
Hyoyeon lắc đầu rồi quay lại với chỗ thức ăn, cô phải làm nhanh hơn nữa nếu không muốn cả hai trễ làm.
Ra phòng khách gọi Jessica vào ăn sáng nhung lại chẳng thấy cô ấy đâu. Hyoyeon khó hiểu đi xung quanh rồi bất chợt dừng lại truớc cánh cửa phòng tắm đang khép hờ. Hyoyeon định lên tiếng nhưng chợt một tiếng nức khẽ vang lên. Cô đưa mắt nhìn vào bên trong, đau lòng khi thấy nguời bạn của mình đang ôm chặt lấy ngực, từng tiếng nấc ngày một lớn dần, vang vọng khắp căn phòng. Đâu đó Hyoyeon nghe đuợc một vài lời nói khó khăn thốt lên.
“ Yuri…”
Hyoyeon nhíu mày rồi khép cánh cửa lại. Có lẽ lúc này đây, người bạn của cô cần được yên tĩnh.
----o0o----
“Ồ ! Hyoyeon! Jessica ! Các cô mau lại đây, xem ai ở đây này.” – Nguời đàn ông lớn tuổi nhanh chóng kéo 2 cô gái vào văn phòng, noi tất cả mọi nguời đang tụ tập và trò chuyện rất vui vẻ.
“Tiffany!” – Hyoyeon chạy đến ôm chầm lấy Tiffany ngay khi nhìn thấy cô gái tóc vàng ấy.
Tiffany vui vẻ đáp lại cái ôm rồi 2 nguời rời nhau ra, cô nhìn qua Jessica và ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ gầy gò cùng khuôn mặt xanh xao của Jessica, cô định lên tiếng hỏi thăm thì nguời đàn ông trẻ đã cắt ngang :
“Tiffany! Cô có muốn làm việc ngay không?” – Ông hào hứng hỏi Tiffany.
“Vâng! Đuợc vậy thì tốt quá!” – Tiffany cười mỉm.
“Vậy thì ngay ngày mai hãy nhận nhiệm vụ nhé. Mai Tiffany sẽ cùng Jessica lo vụ của cục truởng. Đuợc chứ đặc vụ Jung?”
Tiffany e ngại nhìn qua Jessica ngay khi tên cô đuợc nhắc đến, cô đợi Jessica lên tiếng phản đối :
“Vâng! Không vấn đề gì cả.” – Jessica nhẹ nhàng trả lời.
“Vậy tối nay chúng ta hãy ra ngoài vui chơi một tí đi. Coi nhu thư giãn và chào mừng đặc vụ Hwang quay vềnhé – Nguời đàn ông vui vẻ nói.
Tất cả mọi nguời reo lên rồi nhanh chóng quay lại chỗ làm việc của mình. Tiffany cũng buớc đến bàn làm việc mới của mình, cô liếc nhìn Jessica và thầm nở một nụ cuời, cô vui khi Jessica cuối cùng cũng tha thứ cho cô.
----o0o----
“MinYoung và Yuri ở phòng bên phải. Còn em và Sunny ở trên lầu.” – Yoona từ tốn nói khi đi một luợt khắp căn nhà mà tổ chức mới thuê cho cả nhóm để thực hiện nhiệm vụ lần này.
“Chúng ta sẽ ở đây trong bao lâu?” – Sunny hỏi khi thẩy chiếc balô xuống giuờng.
“Tuỳ thuộc vào nhiệm vụ ngày mai có thành công hay không.” – Yoona đáp khi cũng làm điều tuong tự.
“Này nhóc, em có nghi là chúng ta nên đi chơi không? Yuri và Sunny cũng cần đuợc thư giãn một chút truớc khi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên chứ” – MinYoung đứng từ cửa nói.
Yoona quay lại ngay khi nghe thấy giọng nói của MinYoung rồi lại quay qua nhìn Sunny, nhận thấy ánh mắt chờ đợi ấy, cô khẽ thở dài rồi nói :
“Đuợc thôi! Nhung nhớ là đừng để lộ khuôn mặt quá nhiều.”
----o0o----
Yuri e ngại đứng từ ngoài nhìn vào trong. Cô đang ở sân truợt băng cùng Sunny với MinYoung, Yoona sau khi đi ăn đã quay về truớc để chuẩn bị vài việc cho nhiệm vụ ngày mai.
Yuri đứng thập thò ở ngoài sân, đây là lần đầu tiên cô đi truợt băng, nhìn mọi nguời truợt với tốc độ nhanh như thế khiến cô cảm thấy sợ hãi, nhưng dường như đâu đó một vài hình ảnh hiện lên trong cô, một thứ gì đó thật quen thuộc và cô lại chẳng thể nhớ ra đấy là gì.
Chợt có tiếng ồn từ phía cửa ra vào, cô đưa mắt nhìn và nhận một nhóm nguời vừa buớc vào. Tất cả bọn họ đều mặc đồ công chức màu đen. Họ đang tiến lại sát chỗ cô, ai nấy đều đang cười đùa rất vui vẻ, duy chỉ có một cô gái tóc nâu đeo khăn choàng che kín nửa miệng chỉ mãi cúi gầm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì.
“Yuri ! Lại đây nào” – Tiếng gọi của MinYoung khiến cô phải quay đầu lại.
Nhìn thấy bàn tay của MinYoung đang chìa ra trước mặt mình, Yuri vội khua tay :
“Em không biết truợt”
“Chị sẽ dạy em. Vào đây đi.”
Yuri bật cuời rồi nắm lấy bàn tay MinYoung, cô loạng choạng gần như té nhưng lại tự mình đứng vững được. Yuri kinh ngạc rồi thử truợt vài buớc nhỏ và cô chẳng hề bị té.
“Em khá hơn chị nghĩ đấy” – MinYoung cười thích thú.
Yuri ngơ ngác, cô vẫn thấy khó hiểu khi bản thân lại có thể đứng vững đến vậy.
Liệu… có thật rằng…cô chưa từng đến nơi này ?
Chợt một mùi hương thoảng qua khiến cô chú ý.
Mùi nước hoa này, tại sao lại quen như thế ?
Yuri vội nhìn theo nguời con gái vừa luớt qua mình. Một con gió thổi qua khiến mái tóc nâu ấy tung bay. Yuri lặng nguời, chợt một cảm xúc kì lạ dâng lên trong cô, nó thôi thúc cô hãy tiến lại gần cô gái ấy. Tiếng tim đập như trống trận, đôi chân đang từng bước từng bước trượt về phía trước,
“Yuri! Yoona bảo chúng ta quay về ngay đấy. Đi nào. “ – Bỗng giọng nói của Sunny vang lên khiến Yuri phải ngừng lại.
Cô ngập ngừng nhìn Sunny rồi lại nhìn cô gái ban nãy, cô ấy đã truợt đi một quãng khá xa. Yuri vẫn đứng yên đấy. Ánh mắt cô cứ mãi dõi theo cô gái tóc nâu cho đến khi hình bóng ấy xa khuất tầm nhìn. Yuri muốn rời khỏi đây, nhưng có điều gì đó lại ngăn cô làm điều đó. Hít một hơi thật sâu, Yuri tự trấn an bản thân rồi quay nguời buớc ra khỏi sân băng cùng Sunny và MinYoung.
Jessica bất giác quay đầu lại, linh cảm mách bảo cô rằng con nguời ấy đang rất gần đây. Đưa mắt nhìn quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó, Jessica thoáng thất vọng, trong lòng bỗng cảm thấy bất an lạ thường.
----o0o----
“Cô Kim! Cô cần gặp tôi ạ?” – Người đàn ông lạ mặt lên tiếng ngay khi ngồi xuống chiếc ghê ở quán cà phê nhỏ ven đường.
Taeyeon nhẹ gật đầu, cô đưa tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi từ tốn nói :
“Tôi cần tìm một người tên Yuri. Kwon Yuri. Ông hãy giúp tôi”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top