Yulsic 1.2.3....Shoot chap 15
Chap 15
Tại trụ sở FBI
Trong một buổi họp khẩn cấp vào lúc sớm tinh mơ.
“Sắp đến sẽ là buổi phát biểu của cục trưởng mới - ông Kang Joong Hyun. Bọn phản loạn nhất định sẽ nhân cơ hội này để gây rối, Chúng ta phải hỗ trợ đội cảnh vệ trong việc bảo đảm an toàn cho ông Kang cũng như tiêu diệt bọn chúng. Vậy, nhiệm vụ lần này tôi giao cho cô Kim Hyoyeon, được chứ?” – Người đàn ông ngồi ở đầu bàn dõng dạc lên tiếng.
“Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức mình!” Hyoyeon gật đầu và nói.
“Khoan đã…” – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về nơi phát ra âm thanh ấy.
“Chuyện gì vậy, đặc vụ Jung?” – Người đàn ông khẽ cau mày.
“Cô Kim đã phải gánh rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, xin hãy để tôi giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ lần này.”
“Vậy cũng được, dù sao cô Jung cũng là người có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác. Vậy còn ai có ý kiến khác không?”
Tất cả im lặng.
“Vậy, nhiệm vụ bảo vệ cục trưởng mới và bắt bọn phản loạn lần này giao cho đặc vụ Jung. Buổi họp kết thúc tại đây.”
.
.
“Jessica”
Jessica vội quay đầu lại ngay khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, cô mỉm cười khi trông thấy Hyoyeon đang đi đến.
“Chuyện gì vậy?” – Cô từ tốn nói.
“Còn phải hỏi nữa sao? Cậu có thôi ngay cái kiểu cứ ôm đồm công việc vào người thế không hả?” – Hyoyeon tức giận nhìn thẳng vào mắt Jessica.
Jessica cười xoà, tránh ánh mắt của cô bạn mình :
“Mình chỉ giúp cậu một nhiệm vụ nhỏ thôi mà.”
“Phải rồi! Nhưng nó là nhiệm vụ nhỏ thứ 5 trong tháng này đấy. Jessica ah, đã một năm rồi, người ấy đ-“
“Hyo ah! Hôm nay tuyết rơi nhiều thật đấy, mình nghĩ chúng ta nên về sớm thôi. Ngoài này lạnh quá.” – Jessica vội vàng cắt ngang, cô mỉm cười và cố nói với giọng bình tĩnh nhất, cô không muốn nghe những lời nói ấy, cô không muốn nghe.
“Jessica! Jessica!” - Cô có thể nghe thấy tiếng gọi của Hyoyeon nhưng cô chẳng dừng lại, cô muốn rời xa khỏi nơi này, cô muốn được ở một mình, nếu không có con người ấy cạnh bên, thì cô sẽ chẳng cần ai cả.
Cánh cửa tự động mở ra, một làn khí lạnh bất chợt ập vào khiến cả người cô co rúm. Bây giờ là mùa đông, gió thổi rít từng cơn và những bông tuyết thì cứ rơi không ngừng. Hôm nay, cô lại quên mang dù, và cô cũng chẳng mặc áo ấm.
Yul sẽ đứng ở đấy, đợi em … Choàng chiếc áo khoác Yul mang quanh vai em và dịu dàng nói.
“Yul biết là em sẽ quên mà.”
Thật ngốc…Yul chẳng nhận ra em đã cố tình không mang chúng sao? Em chỉ muốn…được nhìn thấy khuôn mặt Yul nhiều hơn, được Yul quan tâm nhiều hơn, được nghe Yul trách mắng dù bản thân biết rõ, dẫu cho cái thói mau quên của em cứ mãi tiếp diễn thì Yul cũng sẽ không luôn đứng đó cùng cây dù…đợi em.
Jessica lặng bước trên con đường dải trắng xoá. Những bông tuyết rơi không ngừng xuống mái tóc màu hạt dẻ, chúng đọng lại nơi ấy một lát rồi lại tan ra, thấm ướt cả tóc cô. Cô đã nhuộm tóc nâu từ cái ngày định mệnh ấy.
“Mái tóc vàng này là điểm thu hút nhất của em đấy” Yul luôn nói thế mỗi khi dùng bàn tay ấm áp của mình chạm khẽ vào nó, vuốt ve lấy nó, em thích cảm giác này em thích cảm giác được Yul nâng niu, trân trọng.
Thu hút ư? Em chẳng muốn thu hút ai ngoài Yul. Nếu Yul chẳng còn muốn bên em, thì em sẽ chẳng cần ai khác. Em sẽ chẳng cần sử dụng mái tóc này để thu hút bất kì ai.
Tiếng cười vui vẻ từ một cặp tình nhân vang lên, thu hút sự chú ý của Jessica. Nở nụ cười cay đắng, cô tự cười nhạo bản thân khi chỉ có một mình thế này. Cô đơn, lạc lõng.
Cô chỉ buớc đi nhu thế, chẳng cần biết mình phải đi về hướng nào. Cô để mặc cho đôi chân chạm nhẹ vào lớp tuyết trắng. Đưa tay vào túi áo, cô đã hứa với cậu sẽ không để nó lạnh, dù cậu chẳng còn bên, cô vẫn sẽ giữ lời hứa. Đôi chân bỗng dừng buớc, Jessica ngước nhìn lên, hình ảnh một ngôi nhà nho nhắn cuối phố đập vào mắt cô, đấy là nhà của cậu. Xoay nguời để lưng tựa vào bức tuờng, cô bật cuời chua chát khi nhận ra dù chỉ một giây tâm trí cô cũng không thể ngừng nghĩ về con người ấy. Cô nhớ Yuri, nhớ đến phát điên. Cô muốn xóa bỏ hình ảnh ấy. Cô tìm ra hàng trăm lí do để bản thân mình căm ghét cậu. Nhưng mỗi lần nhu thế, nuớc mắt cô lại rơi. Cô ghét Yuri, ghét cậu vì đã làm trái tim cô đau nhói.
Yul chẳng bao giờ đùa mỗi khi cả hai đi cạnh nhau, Yul chỉ im lặng như thế, nắm chặt lấy bàn tay em. Yul bước thật nhẹ, từ tốn, chỉ hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến mình hiểu, Yul trân trọng giây phút này đến thế nào, Yul muốn con đường này dài mãi, dài mãi và em cũng muốn bước thế này, cùng Yul, đi đến hết cuộc đời…
Em biết rõ bản thân ghét phải ra khỏi ngôi nhà ấm cúng ấy, biết rõ vào lúc này đây, em chỉ muốn phủ lên mình chiếc chăn và thiếp vào những giấc ngủ. Yul có biết được rằng đã bao lần Yul xuất hiện trong giấc mơ của em. Em mơ thấy mình đuớc hôn vào đôi môi ấy, mơ thấy ình nằm trọng vòng tay Yul, mơ thấy Yul thì thầm ba từ ấy vào tai em, thật ngọt ngào. Yul có biết được em đã hạnh phúc đến nhường nào mỗi khi Yul làm như thế? Em tự trách mình vì đã không đủ can đảm thốt lên ba từ “Em yêu Yul”.
Em muốn sống mãi trong giấc mơ ấy, em muốn mãi được nắm chặt bàn tay Yul, muốn mãi có Yul bên cạnh. Nhưng dù là trong giấc mơ, em vẫn biết, Yul đã rời xa em, chẳng còn bên em như Yul đã hứa. Em tự nhủ với lòng mình phải quên nó đi, quên cả nỗi đau này, em muốn thức dậy khỏi cơn mơ để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trái tim em lại chẳng muốn, bởi lẽ, chỉ trong giấc mơ, Yul mới thuộc về em.
Jessica đưa tay bật công tắc, cô mệt mỏi nhìn quanh căn nhà lộn xộn, kể từ khi con người ấy bỏ đi, cô chẳng còn muốn quan tâm đến bất kì điều gì, thậm chí là cả việc chăm sóc cho bản thân.
Chẳng buồn thay quần áo hay chỉ đơn giản là khoác một chiếc áo ấm áp hơn, Jessica tiến thẳng vào phòng bếp, uể oải mở cửa tủ lạnh, cô thờ ơ đưa mắt nhìn qua một lượt. Cười khẩy, thật tuyệt khi chẳng còn thứ gì.
Lướt qua căn phòng, đây là nơi mà cô và Yuri đã từng có biết bao kỉ niệm, nhưng sao giờ cảm giác ấm áp mỗi khi bước vào nơi này đã chẳng còn nữa. Jessica nhìn qua bên cạnh, đây là chỗ mà Yuri luôn đứng mỗi khi nấu ăn, bất chợt hình ảnh cả hai bên nhau lại ùa về trong tâm trí cô.
Em thích ôm chặt lấy Yul từ phía sau mỗi khi Yul loay hoay, cặm cụi nấu ăn trong căn bếp nhỏ. Tấm lưng ấy không rộng, không vững chãi vì dẫu sao, Yul vẫn là một cô gái, nhưng mỗi khi vòng tay qua chiếc eo ấy, dựa hẳn người vào nó, trông em lại cảm thấy bình yên đến lã thường. Em thích tựa đầu vào vai Yul, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn, nó khiến em cảm thấy thoải mái biết nhường nào, không biết bao nhiêu lần, em gần như chìm vào giấc ngủ bởi hơi ấm mà Yul mang lại rồi lại bừng tỉnh mỗi khi Yul di chuyển. Áp sát tai vào đấy, em có thể nghe thấy giọng nói Yul vang lên thật trầm ấm, nhẹ nhàng, Yul cứ mãi mắng em làm chậm trễ bữa ăn nhưng em biế một điều, Yul sẽ chẳng bao giờ đẩy em ra.
Em đã bao giờ nói rằng, em ghét chiều cao của Yul chưa nhỉ ?Mỗi khi muốn xem Yul nấu gì, em đều phải nhón chân lên thật cao để không bị đôi vai này che khuất. Em sẽ cứ mãi núp sau lưng Yul, bám víu lấy vai ao Yul, chờ đợi Yul đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, lắng nghe Yul căn dặn biết bao điều, nào là phải ăn thật nhiều, ăn đầy đủ chất mới có thể cao hơn, Yul có giận không nếu em nói, chẳng bao giờ em nghe những lời nói ấy, điều duy nhất em làm lúc ấy là chìm đắm trong đôi mắt đen lay láy, tuyệt đẹp của Yul, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào em với sự yêu thương, lo lắng, trong giây phút ấy, em ngỡ như cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi Yul.
Nhận thấy sóng mũi đã cay xè, cô vội bước ra khỏi bếp, chạy trốn khỏi những kí ức, những nỗi đau và cũng như chính tình cảm của mình.
Toan chạy vào phòng, nhưng rồi khựng lại trước cánh cửa gỗ mun. Đã bao nhiêu lâu rồi, cô không bước vào căn phòng này, nơi cô đã thuộc về Yuri, mãi mãi.
“Yul sẽ ở cạnh em”
Jessica ngồi sụp xuống nền nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, cô vùi sâu mặt, mím môi, cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi.
“Yul yêu em”
Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng, cô ngồi đấy với trái tim trống rỗng,bất lực, cô chẳng thể làm được gì, ngày qua ngày, hình ảnh con người ấy xuất hiện ở mọi nơi, cô muốn quên nó đi, nhưng rồi lại không nỡ. Một năm qua, cô sống cũng nỗi cô đơn và đau khổ, thật quá tàn nhẫn. Cô như đứa trẻ bị bỏ rơi, khao khát một vòng tay, một tình yêu thật sự.
Cậu đã từng bảo sẽ mãi ở bên cô, cậu bảo rằng trên đời này chỉ duy có cái chết mới có thể mang cậu rời khỏi cô. Cậu nói sẽ mãi ở đây cho đến khi nào cô chẳng cần cậu nữa. Nhưng tại sao? Tại sao vậy? Đến thời khắc cô cần cậu nhất, thì cậu lại đang ở đâu ?
Đôi môi mấp máy vài lời nhưng rồi lại chẳng thể thốt nên tiếng. Trái tim cô gào thét tên cậu, nó đau nhói mỗi khi cô nghĩ đến cậu. Cô tự trách mình vì bản thân quá cố chấp, quá yếu đuối khi không thể thốt lên lời nói ấy. Những lời cô biết rõ Yuri muốn nghe đến nhường nào.
Những giọt nước mắt ứ đọng giờ lại tràn li, rơi tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo, Jessica như vỡ oà trong tiếng khóc của chính mình. Cô cần con người ấy, cần hơn bao giờ hết, dù đấy có là người khiến trái tim cô vỡ ra hàng trăm mảnh.
“Yuri …”
----o0o----
Tại toà nhà trung tâm của hòn đảo.
“Càfê không?” – Minyoung đưa chiếc cốc lên trước mặt cô gái mảnh khảnh đang vòng 2 tay trước ngực.
“Càm ơn. Chị trong có vẻ thản nhiên quá nhỉ?” – Yoona đón lấy cốc càfê từ MinYoung.
“Em cũng vậy mà.” – MinYoung đưa chiếc cốc lên miệng rồi nhấp một ngụm.
“Vì em không có người yêu ở dưới kia như chị.” – Yoona liếc nhìn cô gái đứng cạnh mình.
MinYoung không trả lời. Cô chỉ đứng đấy, tiếp tục quan sát vô số màn hình máy tính trước mặt đang chiếu từng góc quay khác nhau của khu rừng. Dù vẻ bên ngoài có thật điềm tĩnh, nhưng lòng dạ cô như đang bị thiêu đốt. Yuri ngoài kia, đối diện với biết bao nguy hiểm, khó khăn và hơn cả thế, cô ấy sẽ phải chĩa súng vào những người bạn của mình. Cô hiểu tính cách Yuri, ẩn sâu sau dáng vẻ vui vẻ ấy là một nỗi buồn khó tả. Bên cô, có thể Yuri cảm thấy hạnh phúc, cô cảm nhận được điều ấy. Nhưng, chưa một lần cô thấy ánh nhìn lấp lánh từ đôi mắt kia dành cho mình, suốt một năm qua, nó vẫn như thế, vẫn đen láy, thoáng buồn và cô độc. Dù cho chủ nhân của nó có thay đổi. Cô còn nhớ rất rõ cái ngày Yoona đưa về một cô gái bất tỉnh nhân sự. Sự tò mò luôn thôi thúc cô nhìn vào gương mặt đó mỗi khi đến phòng giam phát thức ăn. Khuôn mặt lạnh như tiền, ánh mắt đanh thép, cô ấy cứ ngồi một chỗ, không ăn không uống. không trò chuyện với bất kì ai, và cô thề rằng, đã không biết bao nhiêu lần cô trông thấy những giọt lệ tuôn rơi từ khoé mắt kia.
Rồi một ngày, ông Jung Min mang cô gái ấy đi khi vết thương nơi eo vẫn chưa lành hẳn. Cô lo lắng nhưng lại chẳng dám hỏi Yoona. Vì lúc ấy cô cũng chỉ là một đào tạo viên hèn mọn, chẳng phải cánh tay trái đắc lực của ông Min, một đội trưởng uy lực của tổ chức như lúc này. Cứ thế, cô ôm trong mình nỗi lo lắng cho một người xa lạ không biết bao nhiêu ngày, rồi đột ngột Yoona tìm đế và yêu cầu cô chăm sóc một người.
Trái tim cô gần như nhảy khỏi lồng ngực vì vui sướng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, cô gái trong nhà giam. Cô thận trọng tiến đến gần chiếc giường, cô gái ngước lên nhìn cô, đôi mắt đã chẳng còn u tối nhưng vẫn phảng phất đâu đó ánh nhìn cô đơn, và điều khiến cô sững sốt hơn cả, một nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên đôi môi ấy.
Kwon Yuri. Đó là tên của cô ấy, qua từng ngày, cô trở nên gần gũi với con người này hơn. Cô phát hiện ra cô ấy là một người khá chững chạc, tình cảm, rất quan tâm đến người khác và cũng thật yếu đuối so với dáng vẻ cứng cỏi của mình. Rồi thời gian trôi, cô chợt nhận ra mình yêu cô gái ấy, yêu bằng cả trái tim. Cô đã khóc rất nhiều vào ngày Yuri nói yêu cô. Cô nhớ rất rõ vị ngọt trên đầu môi Yuri khi cô chia sẽ nụ hôn đầu đời cùng cô ấy. Cô chưa từng nghe Yuri nhắc đến quá khứ của mình, đã vài lần cô thử tìm hiểu từ Yoona nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và sự im lặng.
“Yoona, sao bỗng dưng lại dời kì thi lên sớm như thế?” – Giọng nói của Sunny khiến cô giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Sunny vừa mới đến, cô là học viên xuất sắc nhất tại lớp hacker lần này, Yoona đã điều cô gái này cùng vài học viên đến giúp đỡ việc thực hiện kì sát hạch đối với khoá của Yuri.
“Chúng ta đang cần người mà.” – Yoona đáp gỏn lọn.
----o0o----
“Được rồi các cậu! Nghe mình nói này!” – Yuri ra lệnh khi cả ba đang núp sau một tản đá lớn.
Hara và Sam liền gật đầu, lắng nghe những gì Yuri sắp nói trong khi mắt vẫn luôn quan sát xung quanh.
“Trước mặt là con đường ngắn nhất để đến hang động phía Bắc, điểm đến của chúng ta. Nhưng cũng vì đây là con đường ngắn nhất nên sẽ có rất nhiều đội đi theo lối này. Và tất nhiên chuyện đụng độ là trong thể tránh khỏi. Như vậy sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Vì thế chúng ta sẽ đi đường vòng, vừa tiết kiệm được sức lực, mà có lẽ thời gian cũng sẽ không tốn nhiều như những đội kia. vừa tránh phải g-giết…những người bạn của mình.” - Giọng Yuri hơi trùng xuống khi nhắc đến bản chất thật sự của nhiệm vụ lần này. Dù trong số những kẻ ngoài kia chẳng một ai ưa cô, nhưng cô vẫn không muốn chĩa súng vào những người đã cùng mình luyện tập suốt bao tháng ngày.
Hai người còn lại nhẹ gật đầu, cả ba đứng dậy và bắt đầu những bước gian nan đầu tiên.
Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Yuri, mọi chuyện dường như đơn giản hơn cô nghĩ. Đoạn đường này khá vắng vẻ, hầu như không có một bóng người, ngay cả tiếng súng nổ cũng không hề nghe thấy. Nhìn qua hai người đồng đội của mình, cô dễ dàng nhận ra sự khó hiểu trên gương mặt họ.
Rốt cuộc thì em đang bày trò gì vậy Yoona ?
“Cho nhóm 330 ra đi !” – Yoona từ tốn ra lệnh khi nhìn thấy ánh mắt của Yuri từ màn hình.
“Nếu cho họ vào chẳng phải là thử thách của đội Yuri quá khó so với các đội khác sao?” – MinYoung sửng sốt hỏi.
Yoona cười khẩy trước phản ứng của MinYoung, cô gái này cuối cùng cũng phải vứt bỏ cái dạng vẻ lãnh đạm của mình.
“Sunny, cứ cho bọn họ ra đi. Nếu Yuri không qua được thì cũng chẳng đủ tư cách để vào đội của MinYoung” – Yoona nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
“Được rồi!” – Sunny khẽ cau mày, dù tin tưởng khả năng của Yuri nhưng cô không biết liệu đối mặt với những thành viên chính thức của tổ chức, cô ấy liệu chống đỡ được hay không.
Để xem chị làm thế nào.
“Chờ đã. Có-“
*Phựt*
Yuri chưa kịp dứt lời, một con dao đã phóng nhanh tới, đâm ngay vào tim Sam, tức thì, cô ấy khuỵ xuống, Yuri và Hara hoảng loạn nhìn xung quanh.
Chợt 3 tên áo đen từ trên cây nhảy xuống.
“Khoảng cách ấy sao có thể?” – Hara hốt hoảng la lên.
“Bọn chúng không phải là học viên.” – Yuri toan lấy khẩu súng ra thì chợt một con dao khác phóng thẳng vào cô, cô vội né người nhưng vẫn bị rách phần áo ở tay.
Ba tên áo đen bắt đầu tăng tốc độ và lao về phía đội Yuri. Yuri nhanh chóng cầm súng lên, lên đạn và nói nói với Hara :
“Để 2 tên bên trái cho mình.”
Tất cả những người trong phòng tập trung nhìn vào màn hình đang chiếu trận đấu. Họ nín thở theo dõi từng đòn đánh của Yuri và Hara, kinh ngạc trước những gì 2 học viên này đã có được từ những buổi huấn luyện. Sunny, MinYoung và Yoona đều im lặng quan sát, họ nhìn Yuri hạ từng tên một rồi chạy đến giúp đỡ Hara.
“Hara!” – Yuri chặn tên áo đen lại khi hắn vung chân đá vào người Hara. Cô đẩy Hara sang một bên, rồi tiếp tục quyết chiến với hắn, chợt tên phía sau lom khom bò dậy và phóng ngay con dao về phía cô. Yuri bất động, cô chỉ kịp nhìn theo con dao đang ngày càng lao đến gần mình. Chợt một bóng người xuất hiện ngay trước mắt cô, đó là Hara, cô ấy dùng tay gạt nhanh con dao sang một bên, cùng lúc ấy cô cũng rút khẩu súng ra và kết liễu tên áo đen còn lại.
Mọi người trong căn phòng trầm trồ khen ngợi sự phối hợp giữa 2 người, MinYoung và Sunny khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Riêng Yoona vẫn không nói gì, đôi mắt cô chợp đanh lại.
Đội Yuri nhanh chóng tiến về phía hang động hướng Bắc, dọc đường cả hai nhận ra vài xác người, vậy ra đội cô không phải là những người đến đích đầu tiên.
Cả Hara và Yuri chạy nhanh vào hang cho đến khi một cánh cửa xuất hiện, ngay khi Hara đạp lên vạch màu đỏ, ánh sáng chợt bật lên, một giọng nói phát ra từ chiếc máy nhỏ gắn trên tường.
“Đội ?”
“Đội 1”
“Đội thứ 6 về đích. Số người còn lại : 2 . Kwon Yuri và Goo Hara : Mission Completed. Mời vào lối bên trái, phòng nghỉ số 4, đợi các đội khác hoàn thành nhiệm vụ.” – Giọng nói ấy tiếp tục nói, cánh cửa bật mở.
Yuri mỉm cười nhìn qua Hara rồi cả hai bước vào bên trong. Họ đi một đoạn rồi vào phòng. Đã có vài nhóm ở đây từ trước, họ trông có vẻ mệt mỏi và mình mẩy thì đầy thương tích. Giữa các phòng được ngăn cách bởi một tấm kính trong. Yuri vội gọi Hara ngồi xuống rồi xem xét vết thương ở tay cô :
“Cảm ơn cậu! “ – Cô nói bằng giọng biết ơn.
“Không có gì mà! Dù sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật tiếc cho Sam” – Giọng Hara thoáng buồn.
Cả 2 ngồi nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng và đội cuối cùng cũng đã đến nơi. Tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm khi ngày gian nan cuối cùng đã kết thúc.
“Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc - …”
Từ chiếc loa giọng nói của Yoona vang lên, Yuri liền đứng dậy, cô nhìn sang các phòng khác, mọi người cũng đang tươi cười rất vui vẻ.
*Ầm*
Chợt những tấm thép đóng sập xuống cả 4 phía, Yuri hoảng hốt nhìn lên chiếc camera nơi góc tường.
Cô nghe thấy một tiếng cười khẽ phát ra từ đó.
“Bây giờ nhiệm vụ chính của các bạn sẽ bắt đầu. Mỗi đội khi đến đích đều có tối thiểu là 2 thành viên và… tất nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế. Chỉ một người được phép bước ra khỏi đây và trở thành người chính thức của tổ chức….” – Yoona ngưng lại một lúc.
Chợt Yuri đưa tay nắm lấy khẩu súng dắt ngay eo, cô cảm thấy bất an với những gì sắp xảy ra.
“Bạn chỉ có thể rời khỏi hang động ngay sau khi hạ được đồng đội của mình. Như đã nói từ trước. No mercy for this mission. Ai mạnh sẽ là người chiến thắng. Chúc may mắn”
Yuri run rẩy nhìn qua người con gái đứng cạnh mình. Nhận thấy đôi tay kia cũng đang tìm đường đến chiếc súng ngắn. Yuri hiểu rõ cô sẽ phải chĩa súng vào người đã cứu mâng vô chỉ mới cách đây vài tiếng.
Cô nhìn vào khuôn mặt ấy, sự ánh náy thể hiện rõ trên gương mặt cô ấy, Hara từ từ nâng tay lên, yếu ớt nói :
“Mình cũng muốn đối đầu với cậu, vậy, liệu cậu có thể đừng làm gì được không?”
Yuri bối rối nhìn Hara, cô không khao khát muốn hoàn thành nhiệm vụ nhiều đến mức sẽ bất chấp tất cả, liệu…cô có nên trả mạng sống này cho Hara hay không ?
Hara lên đạn.
Đầu óc cô hoang mang, siết chặt khẩu súng trong tay, cô nhíu mày nhìn ngón tay Hara đang dần siết còi súng.
Mình phải làm gì, phải làm gì ?
Đôi mắt cô giao động không ngừng, đôi tay rung rẩy gần như đánh rơi khẩu súng.
Còi càng được bóp chặt hơn.
“Yul phải sống”
*Đùng* Tiếng súng inh tai vang lên.
Cở thể ấy đổ huỵch xuống sàn, tất cả mọi người trong phòng trung tâm lặng người trước cảnh tượng này, Sunny đưa tay che lấy miệng.
Cô gái buông thỏng tay, khẩu súng rơi thẳng xuống đất, Cảm thấy 2 chân mình như mất cảm giác, cô khụy xuống, quỳ gối kế bên cái xác, khuôn mặt dính đầy máu tươi. Cô thẫn thờ nhìn lên trần.
Cảm thấy 2 chân mình như mất cảm giác, cô khụy xuống, quỳ gối kế bên cái xác, khuôn mặt dính đầy máu tươi. Cô thẫn thờ nhìn lên trần.
“Kwon Yuri ! Vượt qua thử thách !”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top