Yulsic 1.2.3....Shoot chap 13
Chapter 13
Đôi khi, tôi ước rằng mình không tồn tại trên thể giới này. Nếu cuộc sống là đau khổ tôi cầu xin Chúa hãy mang linh hồn tôi đi. Cười cay đắng, có lẽ tôi đã đi quá giới hạn của mình. Có những lúc, tôi ước rằng mình được trở lại như trước kia. Tôi sẽ làm lại tất cả, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không để bản thân phạm phải bất cứ sai lầm nào khác.
Nhưng đâu phải chuyện gì cũng được như ý ta muốn. Quay trở về quá khứ, đấy chỉ là một điều ước mãi không thể thực hiện.Tôi chẳng khác gì một ngôi sao chổi. Thế nên, tôi cũng đã ngu ngốc đánh mất tất cả. Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Giá như biết trước được điều này. Tôi sẽ không để chúng bắt đầu. Tôi sẽ giết chính bản thân trước khi tôi để họ chết vì mình.
Cái lạnh cuối đông cũng chẳng sánh bằng sự buốt giá trong tim. Khẽ đưa tay chạm vào lồng ngực, thật sự, tôi không còn cảm nhận được nhịp đập nữa rồi. Nhưng vì sao tôi vẫn tồn tại? Tôi không biết, tôi chỉ nhận thức được rằng mọi thứ đã kết thúc. Tôi đã quyết định cho bản thân, tôi sẽ bước tiếp, trên một con đường không có em. Chỉ cần em sống tốt, tôi sẽ không ngại vứt đi mạng sống này, vứt bỏ một trái tim vốn đã chết từ rất lâu.
Những ngày bên cạnh em, tôi chẳng hề hối hận. Đối với tôi, đó là phần kí ức đẹp nhất trong cuộc đời này. Nhưng nếu phần kí ức ấy cứ tiếp tục trong cuộc sống đầy tăm tối này, sẽ chẳng còn nét đẹp của riêng nó, nó sẽ trở thành niềm đau, nổi ân hận và ray rứt. Em biết không?
Được ngắm nhìn em say ngủ là lúc tôi cảm thấy thật bình yên. Tôi rất muốn bước đến gần em, ôm lấy em thật chặt. Mãi sống trong hạnh phúc mong manh ấy. Tôi gần như quên mất sự thật rằng, dù có được em bên cạnh, linh hồn ấy, trái tim ấy vẫn không thuộc về tôi. Tôi chẳng dám vươn tay giữ chặt lấy em. Em như một làn khó mờ ảo, thật sự quá xa vời…
Nhiều lúc tôi nghĩ mình sống để làm gì? Trong quá khứ, tôi không ngừng tìm kiếm câu trả lời. Ở hiện tại, Tôi đang nắm chắc được nó. Những lúc được bên cạnh em, được có em trong vòng tay, dù chỉ là khoảnh khắc. Đó chính là giây phút tôi cảm thấy mình thật sự sống. Nỗi đau ấy lớn thật đấy, nhưng tôi vẫn sẽ để chúng lại một phần trong trái tim này. Dõi theo em, tôi lại mỉm cười không lý do. Nhìn thấy em, nước mắt lại rơi cho một điều gì đấy.
Dù cho chúng có khiến tầm nhìn tôi nhòa đi, dù cho là trong bóng tối. Dù đôi mắt này không còn khả năng nhìn nữa, tôi vẫn có thể thấy em…Rất rõ.Vì chỉ khi bên em, trái tim tôi mới tìm lại nhịp đập của nó, dù rằng nó đã chết đi. Nó vẫn đập vì em đấy, em biết không?
Thật sự em là ai vậy Jessica Jung? Tại sao em lại có ảnh hưởng với tôi đến thế? Vẫn còn rất nhiều người, tại sao cứ phải là em? Sao lại là một người không thể đáp lại tình cảm này? Bất giác nước mắt không ngừng rơi, đưa tay siết chặt lấy lồng ngực trái. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được từng nhói buốt bên trong nó. Khó thở đến độ tôi muốn hét lên, muốn bóp nát một thứ gì đó. Nhưng vì một lý do, tôi không thể.
Đưa đôi mắt nhìn thiên thần đang say ngủ. Tôi bỗng thấy đau đến não lòng. Phải làm thế nào để ngừng yêu em? Tôi đã hi vọng một ngày hình ảnh em sẽ nhạt dần. Dù rất cố gắng nhưng, trong tiềm thức, tôi biết rõ nó ngày một in sâu trong tôi. Nếu được chọn phần kí ức sẽ mất đi, tôi ước rằng đó là em. Lúc ấy, tôi sẽ không phải lo sợ nữa. Nhưng có quá muộn không? Tình yêu này đã lớn đến độ chỉ khi nghĩ đến nước mắt lại rơi.
Đôi tay run run, rụt rè trước gương mặt em, nấn ná ở đó. Khoảng cách gần thật nhưng sao tôi lại thấy xa thế? Tôi sợ khi chạm vào em sẽ vụt mất. Bỗng tôi loáng thoáng nghe được hơi thở không đều đặn. Mi mắt em mệt mỏi nhìn tôi. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, liệu có phải những lời nói này đã đánh thức em không? Vội vàng quay mặt đi , không muốn em thấy vết rạn đang giết chết lấy tôi.
Bỗng tôi cảm nhận được mặt giường rung chuyển. Đôi tay ấm áp siết chặt lấy tôi từ phía sau. Nuốt khan cổ họng lại, đôi lúc tôi đã ước rằng em hãy lạnh lùng như trước. Ít ra tôi sẽ không phải hi vọng, cho thứ tình yêu sai trái này. Giây phút tôi nhận ra lưng áo mình ẩm ướt, thế giới như dần sụp đổ. Xem chừng như bên cạnh tôi chỉ khiến em không ngừng thổn thức, nó càng khiến tôi tổn thương hơn gấp vạn lần. Đừng chịu đựng chúng cùng tôi. Đừng khóc vì kẻ vô dụng này Sica à.
“ Nếu Yul đau, hãy ôm chặt lấy em. Hãy để em chịu sự tổn thương ấy cùng Yul..” Em thì thầm, một tiếng nấc khẽ vang lên.
Liệu đó phải chăng là sự quan tâm? Hay chỉ là thương hại?
Tôi có nên tin vào điều đó không?
Cắn chặt môi ngăn không cho thứ chất lỏng ấy tuôn ra. Tôi nắm chặt lấy đôi tay trước bụng, kéo em sát vào mình. Ngay cả người tôi yêu, tôi cũng không buông tha. Cúi gầm gương mặt xuống, tôi không muốn em thấy sự yếu đuối trong đôi mắt này. Vòng tay nới lỏng dần, em nhẹ nhàng tiến đến trước mặt tôi. Ánh mắt dán chặt vào nhau, tôi không cách nào rời ra được. Tôi cảm thấy tim mình như vỡ tan khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đẫm nước mắt, ánh nhìn buồn bã che lấp đi sự lạnh lùng vốn có.
“ Em muốn chắc chắn một điều. Yul vẫn còn em. Em sẽ không bao giờ rời xa Yul. Dù điều đó có sai trái đi nữa.” Em ôm lấy tôi, để tôi rúc sâu vào lòng em hơn.
“ Họ…cũng đã nói như thế..” Tôi cay đắng nói, tôi không tin vào những lời hứa.
Em im lặng không đáp. Để tôi nức nở trong vòng tay mình. Tôi đã nói rằng sẽ là nơi dựa dẫm cho em. Vậy mà lúc này đã có chuyện gì xảy ra với lời hứa đó? Tôi rốt cuộc cũng chỉ là kẻ giả dối. Chính tôi đã nuốt ngược lấy nó thì việc gì họ phải giữ lời với tôi.
Ngập ngừng buông em ra, tôi đưa tay chạm vào gương mặt ấy. Nhẹ nhàng vuốt lấy những lọn tóc phủ trước mắt ra sau vành tai. Tôi đặt một nụ hôn lên trán em. Rồi lần xuống gò má, chóp mũi xinh xắn, cuối cùng là đôi môi ửng hồng ấy.
“ Yul yêu em..” Tôi thì thầm giữa nụ hôn, những lúc thế này tôi đã mong rằng sẽ được nghe 3 từ đó nơi em. Nhưng có lẽ là quá khó khăn.
Tôi đang hi vọng điều gì chứ? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Em không yêu tôi. Tôi phải chấp nhận sự thật này.Tôi phải từ bỏ thôi, trước khi mọi thứ đi quá xa. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi được bên em, được thì thầm những lời này bên tai em, được hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, được yêu em, được một lần nữa cảm nhận em thuộc về tôi. Đêm nay, tôi không còn gì phải hối hận nữa. Quyết định này sẽ tốt cho cả hai…Dù rằng nó sẽ khiến tôi mất em…mãi mãi….
Sáng hôm sau.
Tắm rửa thật nhanh rồi dùng bữa sáng, em tạm biệt tôi trước khi đi làm. Gương mặt em khá bất ngờ khi tôi kéo em lại cho một cái ôm chặt. Em không chống cự, cứ rúc sâu vào người tôi như thế. Em bảo tôi kì lạ nhưng tôi chỉ cười nhẹ, cả hai cứ đứng yên như thế cho đến khi tôi buông em ra. Tôi đưa em ra cửa rồi bỗng em quay lại hôn thoáng lên môi tôi, chỉ là thoáng thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi trật nhịp, em mỉm cười thích thú khi nhận ra điều ấy.
Liệu em có biết nhìn nụ cười đó tôi thấy đau lắm không?
Liệu em có biết được rằng khi cánh cửa khép lại cũng là lúc thứ chất lỏng ấy tuôn rơi?
Tôi không xứng với em, mãi mãi chỉ là một kẻ hèn nhát trốn tránh sự thật.
Tôi dành cả gần một ngày, chỉ để lảo đảo xung quanh căn nhà này. Cũng đã gần nửa năm tôi sống tại đây. Thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đối với tôi, đây sẽ là dòng hồi ức tôi luôn trân trọng. Cho đến giờ tôi mới phát hiện ra những bức hình của em và Fany đã không còn nữa. Khẽ nhíu mày, tôi tự hỏi chúng biến đâu mất rồi. Tôi đã thờ ơ đến thế nào mà không nhận ra sự thay đổi đó?
Tiến gần đến chiếc bàn làm việc trong phòng trống kế bên. Tôi biết mình đang xâm phạm không gian riêng tư của em nhưng tôi không cách nào thoát khỏi sự tò mò. Mở nhẹ hộc tủ nhỏ, cả một xấp hồ sơ tội phạm, có lẽ trong đó cũng có tôi. Em phải làm nhiều đến thế này sao? Đưa mắt nhìn lướt qua một vài hồ sơ, những cái tên này tôi có nghe trên báo đài, nhưng chưa một lần gặp mặt.
Bỏ xấp hồ sơ lại vào hộc tủ ngay ngắn. Tôi mở ngăn thứ hai. Cũng chỉ là những xấp giấy tờ dày cọc. Cầm chúng lên xem thử, thì ra là những hồ sơ nhiệm vụ do cấp trên đưa cho em. Khi định trả chúng về vị trí cũ đột nhiên một dòng chữ khiến tôi phải khựng lại. Nói đúng hơn là một cái tên được đóng dấu ở cuối trang giấy thay cho việc đã qua kiểm nhiệm.
“ ..Im Jung Min…” Tôi khẽ cau mày khi cái tên ấy vừa thốt ra, mất một vài giây suy ngẫm, tay tôi bỗng run run khi phát hiện ra một điều.
“ …K- Không thể nào…ông ta…” Tôi nhìn kĩ lại, cái tên ấy không hề sai, dòng chữ dưới cái tên kia càng làm tôi sững sốt.
Giám đốc Cục điều tra Liên Bang.
Tôi kiên nhẫn xem những hồ sơ khác, tất cả đều có qua tay kiểm soát của ông ta. Nhanh chóng bỏ tất cả hồ sơ lại vào tủ. Tôi bước vội ra khỏi phòng, tôi không muốn bị ám ảnh nhưng..có lẽ những dòng kí ức đó đang dần trở lại trong tôi.
Tôi không muốn nhớ lại, một kí ức tồi tệ.Thứ đã khiến cuộc đời tôi sa ngã, 5 năm đủ để mọi thứ thay đổi đến thế sao? Ngồi xuống ghế ôm chặt lấy đầu mình. Tôi cố gắng xua đi những hình ảnh, âm thanh đang rõ mồn một trong tâm trí mình. Tôi không muốn nhớ lại cái ngày định mệnh đó.., cầm chiếc điện thoại lên, tôi gọi cho Taeyeon nhưng lại không cách nào liên lạc được.
Tôi đang dần đánh mất sự bình tĩnh, vận nhanh chiếc áo khoác tôi chạy xe đến nhà Taeyeon thì bác gái nói cậu đã đi du lịch từ ba tháng trước. Ngay lúc tôi cần cậu thì cậu lại mất tăm. Tôi cần phải tìm lại một manh mối nào đó, nếu suy nghĩ này là đúng. Có lẽ mọi chuyện xảy ra 3 tháng trước không phải là một tai nạn. Dường như mọi thứ là một sự dàn dựng hoàn hảo. Chỉ có một lý do khiến Yoona trở nên như thế.
Tôi chán nản lê từng bước lên bậc cầu thang, đứng ngay trước cửa, định bụng lôi chiếc chìa khoá trong túi, chợt tôi phát hiện, cánh cửa đã mở tự bao giờ. Nhẹ đẩy nó, tôi tự hỏi làm thế nào mà em lại quay về đây vào lúc này, đi hết tất cả các phòng trong ngôi nhà, tôi dừng lại ở phòng làm việc, đưa mắt nhìn cánh cửa đóng im lìm, chợt nỗi bất an khó tả nỗi dậy trong tôi. Thận trọng bước từng bước về phía căn phòng, tôi đưa tay cầm lấy nắm cửa, nhẹ xoay nó. Tôi như chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt.
Dáng người và mái tóc ấy, không thể lẫn vào đâu được. Tại sao em ấy lại ở đây? Tại sao lại xem những tập hồ sơ trong tủ em? Nhận thấy sự hiện diện của người lạ, con bé đưa mắt nhìn rồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Khẽ cau mày, tôi lo sợ đứng ngay ngưỡng cửa như bức tượng. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến tôi như mất phương hướng.
“ Thật không ngờ đây chính là mục đích lên Seoul của Yuri..” Giọng nói ấy cất lên, nhẹ như không, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.
Tôi im lặng không đáp, tôi chẳng biết nói gì hơn. Còn gì để giải thích nữa chứ.Yoona đã biết tôi không phải một người tốt lành gì. Có lẽ em ấy thất vọng về tôi lắm. Nếu giờ đây tôi có lên tiếng chẳng khác nào một lời biện minh.Siết chặt lòng bàn tay, mọi thứ dường như quá xa vời.
Yoona vẫn xoay lưng về phia tôi, điềm nhiên lướt qua những tờ giấy vô nghĩa trên tay mình. Tôi vẫn không tin được em ấy đang đứng đó, ngay trước mắt. Từ sau sự việc đó, tôi chẳng biết phải đối mặt với em ấy thế nào. Tôi bắt đầu trở nên lo ngại với đứa trẻ này. Yoona đã lên Seoul từ khi nào thế? Em ấy thay đổi nhiều đến độ tôi tưởng mình chẳng quen biết. Nhưng..vì sao em ấy biết tôi ở đây?
“ Yuri có điều gì để nói không?” Yoona bỏ chúng về vị trí cũ, chậm rãi dựa vào thành tủ , đứng đó nhìn tôi.
Tôi vẫn chỉ đứng trơ ra đấy, có rất nhiều điều muốn giải thích nhưng tôi không hiểu được mình nữa. Tôi không thể thốt lên bất cứ từ ngữ nào. Yoona nhìn tôi với gương mặt không một biểu cảm. Tôi không tài nào hiểu được ẩn sâu trong ánh mắt đó chứa đựng những gì? Hận thù? Khinh bỉ? Tôi cũng không ngờ mình đủ can đảm để đối mặt với nó.
“ Yuri có biết ngày đó đến gần hơn không? Em sẽ sớm đưa Yuri về đoàn tụ với gia đình.” Tuy chỉ là một lời nói thông thường nhưng tôi biết ý nghĩa của nó. Tôi cũng hi vọng ngày đó sẽ sớm đến, nhưng tôi không thể để mình mất mạng lúc này được.
“ Yuri hiểu cảm giác em đang chịu đựng chứ ? Em muốn Yuri cảm nhận được nó. Nhưng trước khi đi đến kết thúc...” Yoona dừng lại, đôi mắt nâu trong sáng trước kia sao giờ tôi không còn thấy được nữa, không một cảm xúc cứ như đang kiềm nén mọi nỗi hận đang bùng nổ trong mình.
“ .. Em phải lấy đi thứ quan trọng nhất của Yuri.”
Trái tim tôi như thắt lại khi nghe được lời nói ấy. Tôi đưa đôi mắt hoang mang nhìn Yoona, em ấy đang tiến từng bước về phía tôi. Khuôn mặt lạnh lùng ấy khiến tôi đắng họng. Lần đầu tiên tôi hối hận vì những gì mình đã làm đến thế. Tôi không thể để em ấy làm như vậy, bất cứ điều gì cũng được, thậm chí là lấy đi sinh mạng này, tôi cũng chấp nhận..
“ E-em nói gì vậy?” Đó là tất cả những gì tôi thốt ra, Yoona khẽ nhíu mày thay cho sự ngạc nhiên của em ấy.
“ ….Yuri biết mình đã sai. Yuri càng biết rõ em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. …Em có thể lấy đi tất cả của Yuri…nhưng đừng đem Sica vào chuyện này, cô ấy không liên quan..”
Tôi trở nên hoảng loạn, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu nhưng ..tôi không nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Tôi chẳng thể ngờ rằng mình lại có thể trông bình thản đến thế. Mặc dù sâu bên trong, con tim đang đập như trống trận. Cả một trận đấu kịch liệt đang diễn ra trong tâm trí tôi. Tôi có thế mất tất cả nhưng tuyệt đối đó không phải là em. Tôi có thề từ bỏ mọi thứ để khiến em hạnh phúc. Nhưng tôi không thể từ bỏ để lại bên em một chuỗi ngày đau thương. Tôi ghét bản thân mình vì đã quá yếu đuối, không thể làm được gì cho em, chỉ khiến em liên lụy vào những thứ vô nghĩa.
“ Yuri không hiểu đâu..Cô ấy cũng là một phần rất quan trọng trong câu chuyện này đấy..Chỉ cần làm theo em, Yuri sẽ không còn gì để vương vấn nữa.” Đôi mắt nâu ấy cụp xuống, nhưng rồi lại nhìn lên với vẻ thản nhiên mặc cho tôi đang cầu khẩn. Em ấy thật sự đã thay đổi.
“… Yoong ah…” Tôi ngần ngại lùi về sau, tôi sẽ làm theo ý muốn em ấy, nhưng không phải lúc này.
Chợt Yoona rút nhanh cây roi da, quật mạnh nó vào hông tôi khiến tôi phát thét lên vì cơn đau bất chợt, sợi dây trông có vẻ mỏng manh nhưng sức mạnh của nó thật không thể tưởng, phần thân rát buốt, sau cùng là những giọt máu lăn xuống chạm vào sàn gỗ. Tôi không thể cử động sau đòn đánh này, ngã khụy xuống sàn, tôi nhíu mày rên rỉ. Yoona ngồi xuống đối mặt với tôi, ánh mắt màu hổ phách như muốn nuốt chửng cả thế giới, đôi môi hé mở như định nói thêm một điều gì đó bất chợt khép lại. Một màu đen bất chợt tìm đến, sau cơn đau xuất phát từ trong bụng.
Normal POV
Quay trở về sau khi tan sở, Jessica cảm thấy có chút gì đó kì lạ, căn nhà dường như yên tĩnh hơn thường ngày. Cô đi xung quanh tìm Yuri nhưng lại chẳng thấy đâu. Jessica ngồi xuống sofa, không khỏi bất an. Yuri chưa bao giờ ra khỏi nhà mà không báo cho cô biết. Jessica thử gọi điện nhưng lại đánh rơi chiêc điện thoại ngay khi phát hiện một vệt máu còn loang lỗ trên sàn nhà, cô bần thần bước đến nhìn kĩ nó.
Jessica bắt đầu hoảng loạn, cô vội gọi lại cho Yuri nhưng không cách nào liên lạc được. Cô lo lắng đi qua đi lại, tim đập như trống trận. Jessica tự nhủ Yuri sẽ chỉ ra ngoài một lúc nhưng cảm giác bồn chồn này là gì? Cô thật sự cảm thấy bất an, một phần cô sợ rằng sẽ có ai đó nhận ra Yuri, một phần cô có linh cảm Yuri sẽ không bao giờ trở về.
Jessica không phải một người hay suy nghĩ nhưng cô cũng chẳng hiểu vì sao từ khi gặp Yuri những thứ cảm xúc kì lạ cứ một dâng lên trong mình. Cô không biết từ bao giờ mình lại sống dựa vào nụ cười của Yuri. Khi Yuri khóc cô chỉ muốn ôm chặt lấy cậu ấy. Thì thầm rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng cậu ấy vẫn còn có cô. Những lúc không có Yuri bên cạnh thì sự cô đơn, trống trải vây kín lấy trái tim cô.
Cô không muốn chấp nhận nhưng cô biết rõ trái tim mình đang lỗi nhịp vì Yuri. Cô không nghĩ rằng cảm xúc này lại mãnh liệt đến thế, nó hoàn toàn khác với khi cô bên cạnh Tiffany. Một thứ cảm xúc vừa mơ hồ, vừa rõ rệt…Jessica phải thừa nhận rằng hình ảnh Tiffany đã dần mờ nhạt trong tim cô, nhưng tình cảm dành cho Yuri lại ngày một lớn dần, đến độ choáng ngợp cả tâm trí cô.
----o0o----
Loạng choạng bước đi giữa con đường đầy lấp tuyết. Gần hai tuần rồi Yuri không trở về, cô tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không có manh mối. Cô ấy hoàn toàn biến mất, cứ như một giấc mơ tỉnh dậy chợt vụt mất. Những ngày không có Yuri là những ngảy cô chìm ngập trong đau khổ. Cảm giác này còn đau hơn cả khi Tiffany chia tay cô, cô cảm thấy như mình không thể thở được.
Lúc cô cần Yuri. Lúc cô nhớ Yuri thì cậu ấy đang ở đâu?
Những khi làm nhiệm vụ, cô đã muốn Yuri sẽ xuất hiện nhưng điều đó có chăng chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi? Cô thế rằng, nếu thật sự là thế, cô sẽ không ngại ngần vứt bỏ khẩu súng mà chạy đến ôm chặt lấy Yuri, khóc òa trong vòng tay ấy, không để cậurời xa cô lần nào nữa. Cô nhớ Yuri, nhớ đến phát điên.
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào nhà nhưng cô lại ngập ngừng. Bỗng cô nhớ đến một ngày cuối đông. Yuri đã đến bên Jessica, họ cùng nhau tìm chiếc lắc tay mà cô đã tặng lại cậu ấy, khi Tiffany không nhận nó. Một vật dư thừa nhưng Yuri vẫn trân trọng nó, vẫn giữ nó bên mình như một kỉ vật. Jessica chỉ ước gì người đứng cạnh cô giờ đây là Yuri, với cái nắm tay ấm áp và nụ cười dịu dàng.
Cô nhớ giây phút Yuri mang đôi giày vào chân cô. Không để cô phải chịu lạnh dù cho khoảng cách đến nhà chỉ là vài bước. Nhưng liệu cậu ấy có biết được bàn tay đó ấm đến thế nào không, nó khiến cô chỉ muốn nắm mãi không buông. Cô nhớ lúc Yuri dịu dàng an ủi cô khi Tiffany bỏ đi. Cô nhớ lúc cô được trong vòng tay Yuri, được Yuri ấp ủ trong một những lời nói đầy yêu thương.
Jessica không nghĩ có ngày cô lại phải nhớ một ai đó nhiều đến thế, có lẽ cô đã quá quen với việc Yuri lúc nào cũng bên cạnh mình. Bất giác giọt nước mắt khẽ rơi trong màn đêm, ngay cả giấc ngủ giờ đây cũng thật khó khăn. Căn nhà nhỏ bé nhưng bây giờ trông nó như cả đại dương, không có ai, tất cả đều im lặng.
Một ngày mưa vội vã, cô đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn nhưng giọt mưa rơi tí tách, gõ nhịp trên mái hiên nhà. Những dòng hồi ức về một ngày mưa cùng Yuri lại hiện về. Jessica chậm rãi đưa bàn tay ra hứng, từng giọt, từng giọt. Như Yuri đã từng nói, là từng nỗi đau mà cô đang chịu đựng, cô phải làm gì để ngăn nổi nhớ Yuri đây? Đôi môi cô bất chợt cảm nhận được vị mặn, một giọt nước vừa rơi xuống. Jessica chắc đó không phải nước mưa..
Mọi thứ đến và đi như một cơn gió..
Ngày trước cậu nói sẽ mãi bên cạnh cô…
Ngày trước cậu nói sẽ mãi bảo vệ cô…
Ngày trước cậu nói sẽ mãi yêu thương cô…
Vậy mà tại sao, giờ đây tất cả những lời hứa ấy, dường như đều đã tan biến.
Yuri …
----o0o----
Bằng !!!!
Âm thanh vang lên đến chói tai, bức tượng gỗ ngã huỵch xuống ngay sau đó. Cô gái da ngăm đen bỏ khẩu súng xuống. Một chai nước suối bỗng xuất hiện ngay trước mặt, cô nhìn sang người bên cạnh, mỉm cười nhẹ với cô gái mới đến rồi họ cùng ngồi xuống ghế.
“ Yuri học nhanh đấy. Chúng ta phải thi đấu sớm thôi.” Yoona ngã người ra ghế, khóe môi khẽ nhếch lên.
“ Yuri đang cao hứng. Thử nào. Cự li 200m.” Yuri đứng dậy, kéo theo cô gái nhỏ hơn, cả hai cầm lấy khẩu súng, bước ra sân tập bắn.
“ Sân tập này có 20 tấm bia. Yoong 10. Yuri 10. Nếu ai bắn xuyên qua hồng tâm cả 10 tấm thì sẽ thắng cuộc.” Yuri nói khi bỏ đạn vào khẩu súng mình.
“ Nhưng nếu hòa thì sao?” Yoona hỏi khi đang làm điều tương tự.
“ Chúng ta sẽ đấu một hiệp khác.” Bước ra giữa sân, họ cùng vào tư thế cho đến khi tiếng còi vang lên.
Quả như dự đoán của Yoona. Tỉ số giữa họ là 10-10. Yuri đã biết trước được điều này, cô chỉ muốn hâm nóng trận đấu một chút. Trò chơi lúc này mới chính thức bắt đầu. Yuri nhếch môi, cô quay sang nhìn Yoona với ánh mắt khó đọc.
“ Yuri sẽ đứng cách bức tường 200m. Tấm bia sẽ được di chuyển, Yoong chỉ cần đứng cạnh bức tường, nói đúng hơn thì tấm bia sẽ nằm trên Yoong. Nếu Yuri bắn xuyên qua hồng tâm thì sẽ thắng.”
“ Nhưng Yuri biết chỉ cần lệch một chút thôi.” Yoona lo ngại, cô nhíu mày nhìn Yuri. Từ lúc nào Yuri trở nên táo bạo như thế.
“ Một tay bắn thiện xạ sẽ chỉ lệch tâm khi nào họ muốn.” Yuri nhún vai, cô bước ra giữa sân và ra hiệu cho Yoong làm theo mình.
“ OK DEAL!”
Kết thúc trò chơi với phần thắng thuộc về Yuri. Yoona mặc dù không muốn thừa nhận nhưng về mọi kĩ năng Yuri đều hơn cô. Sự nhạy bén của Yuri luôn khiến cô phải kinh ngạc. Từ cái ngày cô mang Yuri về đây có lẽ mọi chuyện đã thay đổi. Cô cũng nhận ra Yuri không hề tồi tệ như mình nghĩ. Nhưng dù cho là vậy thì đã sao chứ? Yuri đã thay đổi. Cô ấy đã chính thức gia nhập vào tổ chức xxx vào 4 tháng trước.
Với những kỉ năng vốn có, Yuri được bổ nhiệm thành đội trưởng. So với Yuri, cô còn kém xa cô ấy. Nếu quá trình luyện tập của Yuri là 4 tháng thì cô đến tận 2 năm. Tổ chức này được hoạt động từ khá lâu, nơi cất giữ những tên tội phạm khét tiếng, người đứng đầu tổ chức này chính là cha của Yoona. Được thành lập với mục đích tiêu diệt tất cả bọn FBI – những kẻ đã làm hại người dân chỉ với vài phát súng.
TBC
P.S : Do dạo này thời gian khá rãnh nên mình sẽ cố gắng viết chap đều hơn. Dù sao thì fic cũng gần end rồi, =], tất nhiên mọi thứ đã đc chuẩn bị hết nên nó nhất định sẽ đc hoàn thành =], k thể chắc chắn đc thời gian vì mình thuộc dạng lười =]
Chap này có một chút thay đổi để cái end nó đc hoàn chỉnh hơn nên hi vọng mọi người sẽ thích nó
Và cũng xin thông bao một điều nữa =]
Bắt đầu từ chap 14 sẽ có thêm 1 au khác cùng mình viết fic này =].
Niherb em =] !!!!
Bạn í sẽ cùng mình đồng hành hết đoạn đường này =], ý là đến khi end fic =]
Dạo này có vẻ fic mình bị ế , mặc dù hơi nãn nhưn sẽ cố gắn đi đến cùn ++, cãm ơn mn đã ủn hộ fic
Mình sẽ cố gắng post chap mới sớm nhất ..=]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top