Yulsic 1.2.3....Shoot chap 12
Chapter 12
Đêm hôm đó, tôi lặng lẽ quan sát gương mặt của Yuri khi ngủ. Dù cho gương mặt cậu trông yên bình đến thế nào thì tôi vẫn cảm nhận được một nỗi buồn phảng phất đâu đó. Đôi mắt cậu sưng tấy cả lên sau một trận khóc quằn quại. Tôi không thể ngờ được rằng người khóc bây giờ lại chính là cậu ấy, và tôi là người phải dỗ dành cậu.Đôi chân tôi bắt đầu nhức mỏi,..Thở dài, nhìn vào gương mặt ấy, tôi thật không nỡ lòng nào đẩy cậu ra xa.
Khi Yuri ngất xỉu, tôi đã dìu cậu sang ngôi nhà bên cạnh để khi tỉnh dậy, cả hai sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia. Tôi vẫn không khỏi thắc mắc vì sao nơi đây lại không có một bóng người. Dù đã xem rất nhiều phim kinh dị nhưng khi đối mặt với sự thật cũng chẳng thể làm được gì..Tôi …thật vô dụng..
Nếu biết trước chuyện sẽ như thế này tôi sẽ không ngoan ngoãn đi theo Yuri. Để rồi phải chứng kiến cậu bị tổn thương đến thế nào, để không cảm nhận rằng trái tim tôi đang rỉ máu. Tôi không biết tại sao mình lại đau đến thế này, nhìn vào gương mặt cậu, tôi đưa tay nhẹ vuốt ve đôi gò má ấy.
Mái tóc dài đen nhánh, ánh mắt chứa đầy sự cô đơn, chiếc mũi cao hoàn hảo, và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại ..Từ lúc nào mà những chi tiết này lại in sâu vào tâm trí tôi đến như vậy? Từ lúc nào mà trái tim tôi cảm nhận được nhịp đập của nó không còn như bình thường khi bên cạnh cậu ấy? Từ lúc nào tôi lại cứ phải suy nghĩ về cậu ấy nhiều đến thế này? Suy nghĩ về những cảm xúc đang tồn tại bên trong tôi,..đang dần trở nên thật kì lạ..
Và cứ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ…
….
Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi vào khiến tôi bất giác nheo mắt lại. Đưa tay che đi, tôi chớp mắt vài lần tập làm quen với ánh sáng. Khẽ vươn vai định đứng dậy nhưng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn xuống chân mình, tôi nhận ra Yuri đã không còn ở đây nữa. Cả cái chăn này nữa, là cậu ấy đắp cho tôi sao? Kéo nó sang bên cạnh, tôi vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh. Cậu ấy lại định làm gì nữa đây..
“ Yuri ah…” Tôi lên tiếng gọi nhưng đáp lại có chăng chỉ là tiếng gió.
Tôi sợ hãi chạy ra ngoài, tìm kiếm cậu ấy khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy một ai. Tôi cảm thấy sợ, sợ cảm giác bị bỏ rơi nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là nhìn thấy cậu ấy tự dằn vặt chính bản thân mình. Và kia, đập vào mắt tôi là dáng vẻ đầy cô đơn đó. Trước mặt cậu ấy là một mớ đất hỗn độn cùng một tấm bia mộ.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, nắm chặt bàn tay, tôi tiến đến bên cạnh cậu thật nhẹ nhàng, chậm rãi, gần…gần hơn nữa …
“ Mẹ à, con xin lỗi…Con thật là một đứa trẻ tồi tệ mà, đúng không? Con chẳng thể bảo vệ được mẹ như con đã hứa…Con đã chẳng thể bên cạnh mẹ nhiều như mẹ muốn. Con chưa làm được điều gì thật sự tốt đẹp cho mẹ cả…”
Những giọt nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt cậu. Tôi đứng bên cạnh gốc cây gần đó, Nhìn thấy cậu tự trách mắng bản thân như thế, tim tôi như thắt lại từng cơn. Đừng như thế nữa.
Yuri ah …Em xin Yul .
“Là do con cố chấp, tất cả là lỗi do con nên bây giờ mọi người mới như thế này..Mẹ à, hận con đi, đừng bao giờ tha thứ cho con. Con là một đứa con tệ bạc ,là một người chị xấu xa,,.. con đã khiến mọi người thành ra thế này, vậy nên đừng tha thứ cho con.”
“ Yul ah…” Tôi gọi tên cậu ấy một cách khó khăn, nhưng chẳng nên tiếng, dường như hơi thở tôi đã bị cướp mất rồi.
“Hãy đổ hết mọi tội lỗi cho con, mẹ muốn con làm gì cũng được nhưng xin mẹ hãy tha thứ cho Yoong..Con đã quá cố chấp khi không chấp nhận rằng em ấy đã thay đổi..Con đã làm em ấy như thế…Nếu không phải do con thì mọi người sẽ không như thế này..Là do con..”
Từng tiếng nấc vang lên như từng nhịp đập tim tôi hẫng đi..Tại sao cậu ấy cứ phải như thế? Sao cứ phải nhận lấy nó trong khi mình hoàn toàn không có lỗi gì..Tại sao lại ngốc đến thế?Tôi mãi suy nghĩ mà chẳng hề nhận ra nước mắt mình đã rơi tự khi nào..không hề biết rằng trái tim mình đang vỡ ra thành trăm mảnh..
“ Yul ah..” Tôi cất tiếng gọi lần nữa, nhẹ tênh như gió, nhưng có lẽ đủ để cậu ấy nghe thấy mà quay lại nhìn tôi.
Gương mặt đó khiến lòng tôi càng đau nhức, ướt đẫm nước mắt, đôi chân mày khẽ nhíu lại cố gắng không để nước mắt tuôn rơi. Tôi siết chặt đôi tay, run rẩy bước đến bên cạnh Yuri. Cậu ấy quay mặt đi nơi khác..tim tôi nhói lên khi thấy cậu như thế.
“ Đừng tự trách mình như thế nữa, được không?” Tôi ôm chặt lấy cậu, dịu dàng vuốt lấy mái tóc ấy.
“ ..Yul…là kẻ không giữ lời hứa..Đau lắm Sica à, Yul đã làm tổn thương họ, tổn thương cả Yoong..Yul là kẻ xấu xa, ..Đây là những gì Chúa đã trừng phạt Yul khi lấy đi tình thương của em ấy…” Yul dụi mặt vào cổ tôi, khóc như một đứa trẻ, đến ướt đẫm cả chiếc áo thun dày.
“ …Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh Yul..”
“ Không có gì có thể tồn tại mãi đâu, Sica à..” Yul mỉm cười chua chát.
“ Em biết. Dù rằng em chưa thật sự yêu Yul. Nhưng trái tim em sẽ cố gắng chung nhịp đập cùng Yul.” Tôi nắm lấy tay Yuri đặt vào nơi lồng ngực trái mình.
Lần nào cũng thế, nụ hôn giữa cả hai cũng đầy nước mắt và nỗi đau. Tôi không yêu Yul, và tôi sẽ không bao giờ để bản thân mình yêu cậu ấy. Tình yêu này hoàn toàn sai, tôi không muốn lấn sâu vào nó để cả hai phải đau khổ nhưng vì sao tôi lại phải cố gắng bảo vệ cho cảm xúc kì lạ này… Tôi đã chẳng còn rõ trái tim mình cần gì.
….
3 THÁNG SAU.
Sau khi hoàn tất xong mọi việc tại trụ sở. Tôi nhanh chóng thu dọn giấy tờ rồi tiến ra xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi thật sự không biết mình nên vui hay buồn, bởi mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Những gì tôi nhận được liệu có xứng đáng. Phải chăng tôi đã quá ích kỉ. Dù rằng tôi bằng lòng với hạnh phúc hiện tại. Nhưng sự thật là tôi vẫn luôn bị ám ảnh trong suốt thời gian qua. Tôi …đang mang trong mình một bí mật. Và tôi biết rõ. Nó sai…
Mở nhẹ cánh cửa, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, một cô gái nhỏ nhắn quay lưng về hướng cửa. Đôi mắt đăm đăm nhìn những tia sáng nhẹ của ánh hoàng hôn. Như bị đánh thức khỏi những suy nghĩ của riêng mình, cô ấy quay lại nhìn tôi. Những gì tôi nhận được là nụ cười của một thiên thần. Thật ấm áp…
“ Em định đứng đó đến khi nào vậy?” Taeyeon cất tiếng hỏi, nhẹ nhàng nhưng đủ làm tôi nghẹn đắng.
“ ..Ah..” Tôi ngập ngừng, bước đến bên cạnh cô ấy, và ngay lập tức được chào đón bởi một cái ôm mà tôi hằng ao ước.
“ Công việc hôm nay tốt cả chứ?” Taeyeon thì thầm, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.
“ Ừm..Em nhớ Tae.” Tôi ôm chặt cô ấy hơn, chìm đắm trong sự ấm áp tội lỗi này.
Taeyeon không trả lời, nấn ná trong vòng tay tôi vài giây rồi buông ra. Ngước lên, đôi mắt cả hai chạm vào nhau. Chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt này. Tôi sợ mình sẽ không thể kìm chế được bản thân mà làm những chuyện vượt qua ranh giới đã được vạch sẵn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, trong trái tim tôi, một bí mật vẫn luôn được ấp ủ. Tôi đã bước qua khỏi ranh giới đó. Sai lầm vẫn là ở tôi.
Hai đôi môi hòa quyện vào nhau theo nhịp điệu chậm rãi rồi trở nên nồng nàn, say đắm hơn mỗi giây phút trôi qua. Một trận chiến trong vòm miệng như đưa tôi đến nấc thang trên thiên đường. Vẫn biết là tội lỗi nhưng vì sao tôi chẳng thể dừng lại. Vì sao tôi cứ mãi luẩn quẩn với thứ tình cảm sai trái này mà chẳng thể tìm ra lối thoát.
Tôi phải làm thế nào đây?
Rời nhau khi không khí dần cạn kiệt, Taeyeon mỉm cười và hôn nhẹ lên trán tôi. Nếu đây thật sự là điều tôi muốn thì … cảm giác tôi đang nhận được là gì ? Vì sao trái tim tôi cứ không ngừng thắt lại như thế này..Hơi thở sao mà lại khó khăn đến thế? Và cả những giọt nước mắt đang dâng lên tận khóe mi nhưng vẫn không ngừng rơi.
“ Tae yêu em.”
Ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang chìm vào giấc ngủ bình yên, lòng tôi lại đau nhói. Dù có cố gắng kìm nén đến thế nào đi chăng nữa thì nước mắt vẫn cứ rơi. Có lẽ những lời cậu ấy vừa nói chỉ là giả dối. Bởi lẽ, thứ hạnh phúc giả tạo này là do tôi tạo ra. Và tôi cũng chẳng có cách nào để dừng lại nữa..Tôi thật ích kỉ.
=== Flashback ===
2 tháng trôi qua cứ ngỡ như thế kỉ. Tôi chẳng biết mình đã làm gì để có thể vượt qua được những ngày này. Công việc hằng ngày khiến tôi gần như trở thành một con robot. Đi làm rồi lại vào bệnh viện, và đương nhiên cũng ngủ luôn ở đấy. Tôi chẳng thể yên tâm nếu cứ để Taeyeon một mình như vậy. Nếu lỡ cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận cả đời mất.
Sự việc Taeyeon vẫn còn ở đây và thậm chí còn nằm trên giường bệnh vẫn chưa một ai biết, ngoại trừ tôi. Ngay cả mẹ cậu ấy, Yuri và cả Jessica. Họ vẫn nghĩ chắc rằng Taeyeon đang tận hưởng một kì nghỉ yên bình chứ không như thế này.
Vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, cuộc họp tại trụ sở vừa kết thúc, tôi nhận được một cuộc gọi. Số điện thoại lạ hiện trên màn hình khiến tôi không khỏi thắc mắc. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định nhấc máy.
“ Yoboseyo?”
“ Xin hỏi, đây có phải là số điện thoạt của cô Hwang không ạ?” Từ đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trạc tuổi trung niên.
“ Vâng. Xin hỏi ai vậy ạ?” Tôi hơi ngập ngừng.
“ Tôi là bác sỉ ở bệnh viện Seoul. Cô Kim Taeyeon vừa mới tỉnh lại. Nếu không phiền cô có thể đến đây hoàn tất một số thủ tục được chứ?”
“ …T-hật…thật sao bác sĩ ?!! Vâng!! Tôi đến ngay!” Trong lòng tôi chợt dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
Chạy vội về bãi đậu xe, tôi nhấn ga phóng thật nhanh mong sớm đến bệnh viện.
…
Phòng 227.
Mở nhanh cánh cửa, 2 cô y tá và ông bác sĩ quay lại chào tôi. Tôi cúi đầu chào lại và tiến đến chiếc giường bên cạnh khung cửa sổ. Gương mặt Taeyeon dần hiện ra. Trái với những gì tôi mong đợi, ánh mắt ấy thật lạ lẫm.
Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của tôi, Taeyeon khẽ nhíu mày rồi lên tiếng.
“ Cô cũng là y tá ở đây à?” Giọng nói khàn đặc vang lên, có lẽ cậu ấy vẫn còn bị rát cổ.
“ Sao cơ? ” Tôi bàng hoàng nhìn cậu ấy rồi quay sang ông bác sĩ. Đáp lại tôi chỉ là một tiếng thở dài từ ông ấy.
“ Cô Hwang, theo như xét nghiệm thì cô ấy đã mất đi một phần kí ức. Cô ấy có thể nhớ lại hoặc không.” Ông ấy nói nhưng tránh ánh nhìn từ tôi.
“ Đừng đùa với tôi…Tae à!! Tae không nhận ra em sao? ..Không vui chút nào đâu. Đừng đùa nữa. Em đây ! Tiffany đây mà..Trả lời em đi..!!”
Tôi run rẩy ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Nắm chặt lấy đôi tay ấm áp kia áp vào má mình, những giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống. Cậu ấy có chút bối rối, ngập ngừng nhìn tôi như định nói điều gì đó..
“ Tôi…..xin lỗi.. Nhưng … Cô là ai vậy ?”
Hụt hẫng, tôi không thể ngờ điều này lại xảy ra. Tôi thật không thể nghĩ đến một ngày Taeyeon lại quên mất sự tồn tại của tôi.
Một lúc sau, ông bác sĩ và 2 cô y tá ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi và cậu ấy, mọi cảm xúc giờ đây trở nên hỗn độn. Cúi gầm mặt xuống, tôi không muốn cậu ấy thấy mình đang khóc…
“ Sao bỗng dưng cô lại khóc? Tôi…và cô … quen nhau sao?” Taeyeon lên tiếng sau một hồi im lặng, ánh mắt ánh lên sự bối rối.
Bỗng dưng câu hỏi đó lại gợi cho tôi nghĩ đến một điều gì đó sai trái. Nuốt nghẹn cổ họng.. Tôi biết rõ ý nghĩ vừa thoáng qua trong tâm tưởng mình. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Tôi có thể kéo dài sự sai trái này đến khi nào?
Ngước nhìn cậu ấy với đôi mắt đẫm nước. Trái tim đã vượt qua lý trí, tôi không thể nào ngăn được bản thân mình nữa rồi. Cũng chính tôi là người đã cắt đi thứ ranh giới này. Để cho cả hai phải đi vào cảm giác tù tội, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi muốn biết được câu trả lời đúng đắn, thoáng mở miệng rồi lại ngập ngừng.
“ Tae à…Tae thật sự không nhớ em sao? Em là bạn gái của Tae mà..”
Dòng nước mắt tuôn ra như mưa. Không phải tôi đang cố gắng khóc vì thứ hạnh phúc giả tạo này. Tôi đau, thật sự rất đau với ý nghĩ mình đã đi quá giới hạn mà Chúa đã vạch ra. Là giả dối cũng được, bị trừng phạt cũng chẳng sao. Nếu không thể bên cạnh Taeyeon, yêu và được yêu bởi cậu ấy. Có lẽ tôi sẽ không thật sự tồn tại..
Tae à…những gì em nói là giả dối, nhưng tình cảm em dành cho Tae là thật..Tae có tin điều đó không?
Ánh mắt Taeyeon khẽ nhíu lại như để chắc rằng những gì mình nghe là sự thật rồi lại giãn ra với sự vô cảm phảng phất quanh nó. Vài phút trôi qua, cậu ấy im lặng không nói gì, như thể đang chìm vào những suy nghĩ mông lung, bất chợt, cậu quay sang nhìn tôi.
“ Nếu đúng là vậy, có lẽ Tae phải cố gắng thành một bạn gái hoàn hảo dành cho em. Tae sẽ cố gắng tìm lại kí ức của mình bên cạnh em.” Taeyeon mỉm cười vuốt nhẹ má tôi.
Nụ cười dịu dàng đó bỗng chốc lại biến thành một nỗi đau trong tôi. Vào giây phút này đây, tôi biết mọi thứ đã bắt đầu thay đổi..
= = = End Flashback. = = =
….
Đã 3 tháng trôi qua từ cái ngày định mệnh ấy, tôi vẫn không tài nào có thể thoát ra được nỗi ám ảnh đó. Và rồi dần dần như thế, tôi bắt đầu trở nên hờ hững với những thứ xung quanh. Có lẽ em đã nhận ra được sự thay đổi đó, tôi cứ nghĩ rằng em cũng sẽ lờ tôi đi vì tôi đã chẳng còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa. Nhưng trái với điều đó, em đã cho tôi nhiều hơn những gì bản thân tôi mong đợi. Em luôn bên cạnh tôi, cố gắng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng bất cứ khi nào cuộc nói chuyện của chúng ta đang có dấu hiệu lắng xuống. Em bắt đầu có thói quen kể những câu chuyện cười cho tôi nghe, hoặc rằng trao đổi giữa một ngày của chúng ta. Dù cho những câu chuyện không có gì hấp dẫn nhưng tôi vẫn cười, tôi không muốn thấy em buồn, và hơn hết nguyên nhân là do tôi.
Tôi trở thành một kẻ vô dụng từ khi nào thế. Trước kia là tôi nói rằng sẽ luôn bên cạnh em, dù cho em có không cần tôi hay thậm chí hất hủi tôi đi chăng nữa tôi vẫn không rời xa em. Nhưng vì sao cứ mỗi giây trôi qua tôi lại làm giữa chúng ta có một khoảng cách thế này. Và chính tôi đã khiến khoảng cách đó ngày càng lớn. Những gì tôi đang làm chẳng giúp được gì cho em. Tôi chỉ đang khiến em thêm tổn thương. Và đó là trách nhiệm của tôi sao? Tôi chẳng thể làm được gì cho người mình yêu. Tôi ích kỉ thật, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nghĩ xem mình đau đến thế nào mà không hề nhận ra hằng đêm em vẫn khóc vì tôi.
Tôi xin lỗi, là do tôi không tốt. Vết thương do Tiffany để lại có lẽ em vẫn chưa quên được, để rồi bây giờ tôi còn ích kỉ muốn em đau khổ cùng tôi. Ở bên tôi có lẽ em sẽ chẳng được gì cả. Nếu đến một ngày nào đó, mọi người biết em và tôi đang sống cùng nhau có lẽ em cũng sẽ mất tất cả, như tôi thôi. Điều đó chẳng khác gì tôi đang tạo thêm vết thương mới cho em. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy để tôi là người nhận lấy chúng. Ở bên tôi sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho em thôi, Sica à, đáng ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn. Một kẻ như tôi chưa bao giờ xứng đáng với em…
“ Yul suy nghĩ gì mà nhìn nghiêm trọng thế?” Một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi mim cười nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia, để cho chúng siết chặt lấy mình hơn. Hơi thở em phả vào cổ tôi khiến tôi muốn được trân trọng giây phút này hơn bao giờ hết. Tôi muốn những khoảnh khắc này được lưu lại trong tâm trí mình, để nếu có một ngày chúng mất đi, tôi sẽ không hối hận. Có lẽ ngày đó sẽ đến sớm thôi. Có lẽ tôi nên đưa ra quyết định cho tình cảm này..
Xoay người lại đối mặt với em. Tôi thả lưng mình bên khung cửa sổ. Tay tôi kéo nhẹ để em rúc sâu vào lòng mình. Tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em. Hơi ấm này, tôi thật sự không muốn mất nó. Lý trí và con tim, tôi phải làm sao với chúng đây? Tôi không muốn xa em…
“ Em vẫn yêu Fany chứ?” Tôi ngập ngừng hỏi sau một khoảng im lặng.
Như vừa nhận được một câu hỏi bất ngờ, em ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hỏi điều ngớ ngẩn này, dường như tôi đang tìm một lý do nào đó cho quyết định của mình.
“ ..Sao Yul lại hỏi thế?” Em trả lời tôi bằng một câu hỏi, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa…
“ Không có gì..”
Vẫn là khoảng im lặng bất tận ấy, có lẽ em vẫn còn yêu cô ấy, nhiều như tôi yêu em vậy. Lạ thật, tôi đâu mong đợi gì tình cảm từ em chứ, nhưng tại sao trái tim lại đau đến thế? Tôi biết rõ mình đã sai, ngay từ khi bắt đầu đã không có một cái kết nào cho cả hai. Tôi nghĩ mình nên chấm dứt mọi thứ trước khi quá muộn.
Đừng khóc vì tôi nữa, tôi không cần em phải chịu tổn thương cùng tôi. Vì khi em đau , tôi còn đau gấp trăm lần. Tôi không muốn thấy những giọt nước mắt đó nữa đâu. Những gì em đang chịu đựng cùng tôi, những gì em đã làm cho tôi. Có chăng chỉ là sự thương hại? Tôi biết rơ điều đó vậy tại sao lại mong chờ gì từ em nữa. Đừng cố gắng yêu tôi khi em không thể…Nếu thật sự đã khiến em đau khổ đến thế, tôi sẽ trả lại tự do cho em…
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top