yulhae 19

I'm In Love [shortfic - EunHae]

Author: Eunbi + Haebi

Rating: [T]

Pairings: EunHae, và một chút KiHae

Status: Đã hoàn thành. Gồm 4 part!

Wanning: Hơi có cảnh bạo lực một chút.

From author: Đây là fic đầu tay of 2 au, mong mn sẽ ủng hộ fic of 2 au! Kamsa! Saranghaeyo!! :X

CHAP 1 - HIỂU LẦM.

Chap 1~~~~~

Oh ... oh ... only for you oh oh only for you... - tiếng chuông điện thoại di động của Teukie vang lên.

Giọng nói bên kia vang lên:

- Em không về ăn cơm đâu. Hôm nay em có việc bận - Hyuk nói.

Teuk ngạc nhiên : Mwo!!!???Cậu đ....

Hae ngồi gần đó và nhận ra giọng Hyuk ở đầu dây phía bên kia, Hae giằng lấy chiếc điện thoại của Teuk chưa kịp nói gì thì Hyuk đã cụp máy. Hae trả lại Teuk chiếc điện thoại rồi khuôn mặt bắt đầu chuyển sang lo lắng, có chút gì đó nghi ngờ và bực bội.

Hae cầm vội chiếc áo khoác lên, đi thẳng ra ngoài mà không nói gì. Mọi người ngồi xung quanh nhìn nhau và hỏi:

- Có chuyện gì vậy nhỉ? Cậu ta làm sao vậy?

Hankyung thở dài :

- Chắc là lại cãi nhau ý mà !!!Thôi ăn đi, kệ chúng nó...

Hae ra khỏi nhà và trong đầu bắt đầu nảy lên những suy nghĩ: " Nhưng giờ mình biết tìm cậu ta ở đâu? Cậu ta đi đâu nhỉ?". Bất chợt Hae nhớ đến hôm trước Hyuk ngồi nói chuyện cùng mọi người kể là ngày kia sẽ đến sông Hàn gặp một người đặc biệt có vẻ rất háo hức. Hae gọi vội chiếc taxi đi tới sông Hàn.

Tới nơi, Hae chạy loanh quanh để tìm Hyuk nhưng mãi không thấy đâu. Trong lúc mệt mỏi và vô vọng, tự nhiên Hae nghe thấy tiếng cười quen quen gần đó. Hae ngẩng đầu lên nhìn qua kính của chiếc ô tô mà anh đang đứng cạnh thì thấy Hyuk. Hae mỉm cười định gọi :

- Eu...

Hae dừng lại vì thấy một cô gái ngồi cạnh Hyuk. Họ đang cười nói rất vui vẻ. Bàn tay Hae chợt nắm chặt lại, nhịp tim cũng chậm dần đi. Giờ đây tâm trạng của anh đang rất bối rối và lẫn lộn, không thể trả lời tại sao lại như vậy?

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí anh: "Mình đang ghen sao?" Nhưng rồi nó cũng vụt tắt vì Hae lại bắt gặp nụ cười và ánh mắt hạnh phúc mà Hyuk đang trao cho người con gái kia , chưa khi nào Hae thấy Hyuk vui mừng đến vậy. Hae chỉ biết đứng lặng người và nhìn về hướng Hyuk , lòng anh tràn đầy nỗi thất vọng , hụt hẫng chìm trong đau khổ.

Hae và Hyuk thân nhau từ rất lâu , Huyk có bạn gái lẽ ra anh phải vui mừng nhưng không thể...bởi vì anh đã dành trọn trái tim mình cho Hyuk mất rồi!!! Người ngồi cạnh Hyuk , hạnh phúc bên Hyuk , giờ đây không phải Hae mà là cô gái ấy...Thì ra trước giờ Hae chỉ yêu đơn phương , trong trái tim Hyuk đâu có Hae , Hyuk chỉ coi anh như 1 người bạn...vậy mà Hae đã quá hoang tưởng...

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Hyuk và người con gái đó cũng đã đứng dậy tạm biệt nhau ra về. Hyuk vui vẻ một mình đi về nhà mà không hề hay biết rằng có người đang đi theo mình phía sau. Và cứ thế, 2 người đi mãi cho tới khi về gần khu chung cư, Hae đã không đi theo Hyuk nữa. Anh đứng dưới nhìn Hyuk đi vào tít tận bên trong rồi mới quay đi.

Lúc này vì quá buồn rầu nên Hae đã tìm đến Ki Bum - người bạn rất thân của mình. Đã từng có một thời mọi người đồn đại rằng DongHae và Ki Bum yêu nhau khiến nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra nhưng thực chất tình cảm giữa họ chỉ là tình anh em. Nhà Bum cũng không xa đó lắm, chỉ cách có 3, 4 dãy phố nhỏ nên Hae đã quyết định đi bộ tới. Đường phố khá vắng vẻ , Hae bước những bước nặng nề trên con đường mà ngày xưa anh với Hyuk hay đi để qua nhà Bum. Những kỉ niệm lại hiện về trong đầu anh , những giây phút Hae hạnh phúc bên Huyk...? Đi mãi, Hae mới nhớ rằng rốt cuộc mình đang tới nhà Bum. Liệu đã qua chưa nhỉ? A, nó ở đằng trước kia rồi. May quá, hình như Bum đang ở nhà. Hae bước tiếp vài bước nữa tới trước cửa nhà Bum, chưa kịp gõ cửa thì Bum ra mở cửa. Tưởng rằng Bum ra mở cửa cho Hae nhưng thực ra Bum đang định ra ngoài đi dạo rồi uống cà phê. Bum đứng sững người vì thấy lạ khi Hae đến đây. Hae cũng mỉm cười nhưng có chút gì đó gượng gạo, không thật , Bum hình như cũng đoán biết được điều gì đó.

Bum dẫn Hae tới quán cà phê gần đó mà không nói cho Hae biết Bum đang đưa Hae đi đâu. Vào trong quán, Bum dắt Hae tới bàn số 13, chiếc bàn thân quen mà anh vẫn hay ngồi mỗi khi tới đây. Vì ngồi tại chỗ này, chúng ta có thể cảm nhận được một vẻ đẹp rất lạ ngoài đường phố. Nó có chút gì đó huyền ảo và lung linh đến bất ngờ. Bum gọi luôn ra 2 tách cà phê capuchino mà không cần hỏi đến Hae vì Bum và Hae đã thân nhau đến mức không cần phải hỏi ý kiến của nhau mỗi khi đi ăn uống mà cũng biết đối phương muốn ăn gì, uống gì. Bum cầm tách cà phê đưa lên miệng thưởng thức nhưng thấy Hae vẫn ngồi im, ánh mắt hình như đang hướng ra bên ngoài. Bum đặt tách cà phê xuống rồi bắt đầu hỏi chuyện Hae:

- Hyung làm sao vậy? Hyung đang buồn chuyện gì sao?

- Ừ. Hôm nay hyung đã thấy Hyuk đi cạnh một người con gái khác - Hae khẽ nói vẻ mặt đau khổ.

Và vì thân nhau như anh em nên Hae có chuyện gì cũng kể hết cho Bum kể cả chuyện anh có tình cảm với Hyuk.

- Hmm.... Rồi hyung nghĩ sao? Đó là bạn gái của Eunhyuk hyung à?

- Hyung không biết. Có lẽ vậy vì khi ở cạnh cô ấy, Eunhyuk có vẻ hạnh phúc lắm.

- Nhưng tại sao hyung thik hyung ấy mà không nói? Hyung cứ chịu đau một mình vậy sao? Hyung không nói sao hyung ấy biết đc chứ? Hyung có biết hyung rất ngốc không?

- Nhưng.... cậu ấy đã có bạn gái rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Uống cà phê thôi. Chúng ta chuyển sang chuyện khác đi.

Rồi hai người họ lại hỏi nhau về sức khỏe, công việc. Bum cũng cố kể chuyện cho Hae cười.Bum biết Hae chỉ cười vậy để Bum khỏi lo thôi chứ trong lòng Hae đâu có vui như vậy. Bum tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng một khi đã thân rất dễ khiến người khác cười. Đôi mắt cười của Bum cũng chính là một đặc điểm khiến cho người khác thấy vui.

Nhưng trong lúc nói chuyện đó, Hae và Bum không hề hay biết đã có một người nhìn thấy và cảm thấy tức tối khi nhìn thấy Hae cười với Bum. Đó là Eunhyuk. Hyuk về nhà định kể chuyện cho Hae nhưng lại không thấy Hae đâu , đoán là Hae sang nhà Bum nên anh chạy sang . Thấy Hae ở cạnh Bum vui vẻ nói chuyện, cười đùa khiến Hyuk có cảm giác khó chịu , hoá ra lúc trước người ta đồn Hae thích Bum là thật . Vậy mà hồi đó Hyuk hỏi, Hae cứ khăng khăng chối , còn khẳng định giữa Hae và Bum chỉ là bạn.

Thấy trong nụ cười của Hae là sự đau khổ và thất vọng Bum ôm Hae vào lòng an ủi:

- Hyung à...đừng buồn ..tin ở em...dù thế nào em cũng sẽ luôn ở bên hyung...giúp hyung ..nhé!!!

Hae gục khuôn mặt đã đẫm nước mắt vào vai Bum , khóc trong đau khổ.

Hyuk không tin vào mắt mình. "Họ..?!".Giờ có lẽ Hyuk đã nhận ra mình thích Hae thì phải. Thực sự đã có rất nhiều kỉ niệm với Hae. Hyuk và Hae kể cả lúc ở kí túc xá cũng rất thân , những lúc bên Hae rất vui. Khi Hyuk buồn hay có tâm sự gì Hae là người đâu tiên đến bên và an ủi Hyuk. Hyuk chợt giật mình. "Không không.. mình đang nghĩ gì thế này... mình đang.." Hyuk luôn nghĩ rằng mình chỉ quý Hae mà thôi.

Vậy mà cũng đã 10h rồi, Hae trở về kí túc xá và khi bước vào cửa vì sơ ý mà có lẽ là cố ý đá con Khỉ bông iêu quý của Hyuk. Nó văng vào tường rồi chẳng may đập vào đầu Hyuk. Đang ngồi bên cạnh chiếc Laptop của Hae mà Hyuk hay dùng chung, thấy Hae đá em Khỉ của mình như vậy , Huyk tức giận đẩy chiếc lap xuống đất. Hae hét lên:

- Yahhhh!!!! Cậu bị điên àk??? Sao lại làm thế?? Tôi đâu có cố ý!?!

- Không cố ý ư ?!? Vừa vào phòng cậu đã thẳng chân đá nó. Cậu còn không biết là tôi quý nó thế nào à?!? Hay là cậu không muốn tôi dùng máy tính của cậu thì cứ nói thẳng ra sao phải làm thế???

- Cậu...cậu...!!!!

......

Cứ thế, chỉ vì những chuyện cỏn con từ chiếc máy tính rồi lại chuyện từ ngày trước, hai người lôi ra cãi nhau. Cuối cùng, cả hai bên đều tức tối, quay trở về phòng đóng sầm cửa lại khiến cho mọi người ai nấy cũng thở dài và biết lại có chuyện rồi.

Sáng hôm sau dậy, Teuk lại quen như mọi ngày, đi gõ cửa từng phòng gọi mọi người ra ăn sáng. Nhưng không hề thấy Hyuk đâu, mọi khi rõ ràng Hyuk ngủ rất muộn. Hỏi Hae thì Hae nói không biết một cách khó chịu rồi lại im lặng. Mọi người cũng không biết làm thế nào khác , cứ lâu lâu là Huyk với Hae lại cãi nhau 1 trận nhưng có lẽ lần này thật sự nghiêm trọng. Buổi tối Hyuk về, Teuk thấy lạ nên hỏi Hyuk thì lại được đáp bằng cách nói cũng tỏ vẻ rất khó chịu:

- Không liên quan đến hyung.

To be cont~~~~

Chap 2 - ĐAU.

Gần 1 tháng trời, Eunhyuk và Donghae không nói chuyện với nhau và cũng không nói chuyện với ai cả. Ngày nào cũng ra khỏi nhà rồi tới khuya mới về. Mọi người vô cùng lo lắng vì chưa bao giờ Hyuk và Hae lại giận nhau lâu đến vậy, không khí trong nhà cũng trở nên im ắng vì thiếu tiếng cười nói của 2 người. Các hyung cố gắng tìm cách làm hoà nhưng lại làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ và đáng sợ hơn.

Hae thường xuyên qua nhà Bum tỏ vẻ rất thân thiết với Bum, thậm chí còn muốn chuyển sang nhà Bum , khiến ai cũng sửng sốt. Còn Hyuk cũng không kém cạnh, thường xuyên đi chơi với cô gái lúc trước , thỉnh thoảng về nhà người nồng nặc mùi rượu. Có khi còn không về nhà.

Thực ra chỉ là cả 2 đang cố đánh lừa tình cảm của chính bản thân mình. Hae luôn tỏ ra khó chịu là vì không muốn để cho mọi người thấy vẻ mặt đau khổ, buồn rầu của anh. Hae đòi sang nhà Bum là vì anh muốn lẩn tránh Hyuk , cứ mỗi lần thấy Hyuk là trái tim Hae đau xiết lại.Còn Hyuk , trong thời gian 2 người giận nhau, Hyuk cũng rất mệt mỏi , buồn phiền, Hyuk thấy hụt hẫng khi không được nghe tiếng nói của Hae , tiếng Hae cười, không có Hae ở bên , Hyuk cảm giác thấy trống vắng , cảm thấy một điều gì đó...1 điều rất kì lạ...

Đến một ngày, Hae ngồi im trong phòng suy nghĩ về Hyuk, Hae đã rất cố gắng nhưng không thể quên Hyuk ...cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Hyuk lại hiện lên. Hae luôn cảm thấy có lỗi với việc mà mình đã làm : "Tại sao tối đó mình lại cãi nhau với cậu ấy?", rất muốn xin lỗi Hyuk nhưng Hae không biết phải làm thế nào? Hae gần bước ra khỏi phòng thì thấy Hyuk đang chuẩn bị ra ngoài đi đâu đó. Thế là anh quyết định sẽ đi theo Hyuk và tìm cách xin lỗi. Hyuk khoác một chiếc áo mỏng màu đen và đi ra ngoài. Anh đi chầm chậm trên phố và cũng không buồn để ý đến những thứ xung quanh anh. Hae cũng bám theo nhưng cách Hyuk một khoảng khá xa, chỉ đủ để nhìn thấy Hyuk mà thôi. Chợt thấy Hyuk rẽ vào quán ăn đêm gần đó. Và Hae cũng vào một quán cà phê để quan sát Hyuk từ xa. Trong lòng Hae vẫn bồn chồn vì việc xin lỗi Hyuk. Trong khi đó, việc Hyuk chọn vào quán ăn đêm có lẽ là muốn uống chút rượu để cố quên đi những chuyện vừa xảy ra, những điều anh suy nghĩ. Thực sự Hyuk vẫn rất tức tối và bực bội. Được một lúc có vẻ như đã khá say , Hyuk nhanh chóng trả tiền rồi ra về. Bước vào quán là 1 đám du côn , tay cầm gậy gộc, có vẻ là vừa đánh nhau về. Mặt ai nấy sứt sẹo , thâm tím, tỏ vẻ tức giận , hằn học.

Huỵch!!! Hyuk loạng choạng lao vào tên cầm đầu. Đang tức giận hắn trợn mắt, xách cổ Hyuk lên nói với giọng khinh khỉnh:

- Mày mù àk????

Hyuk bây giờ đang chìm trong men say không còn biết gì nữa , anh nhếch mép cười rồi nói:

- Tránh ra......

Tên du côn trợn mắt tức giận:

- Yahh!!!!Mày vừa nói gì nhắc lại?!?

Huyk tỏ vẻ bực mình hất tay hắn ra rồi ngã xuống đất , anh gắt :

- Tránh ra !!!!!!!!

Tên du côn gật gù:

- Được lắm!!! Ranh con... - Rồi bảo bọn đàn em - Đánh nó cho tao..!!!!!!!!!

Cả lũ xông vào dùng gậy và dùi đập thẳng vào lưng và tay Hyuk , chúng ra sức đánh , đạp, đập nhưng Hyuk chỉ ngồi yên chịu đòn vì chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa. Lúc này Hyuk đã bị chảy máu khá nhiều, áo cũng bị rách...

Người bồi bàn mang ra một cốc cà phê cho Hae nhưng trong lúc đi tự nhiên người bồi bàn đã đánh rơi cốc cà phê vì giật mình bởi tiếng hét và đổ vỡ ầm ĩ bên phố đối diện. Hae nhìn sang bên kia, hình như.... Hae vội chạy sang quán rượu mà Hyuk đang ngồi bên đó. Và trước mắt Hae là một cảnh không tưởng tượng nổi: "Hyuk đang bị đánh???" Không cần suy nghĩ gì nữa, Hae lao vào như một mũi tên, đỡ những cú đòn hộ Hyuk và đánh lại bọn du côn. Hae cầm chiếc gậy đập liên hồi , quăng ghế. Dùng tất cả sức lực vào bàn tay và nắm đấm. Bọn du côn lăm lăm con dao trên tay liên tục chém đột ngột lên người Hae. Hae vẫn chống trả lại một cách điên cuồng như một con dã thú, như để trả thù cho những gì chúng đã gây ra cho Hyuk . Lũ du côn khá nhiều người bị thương nhưng chúng rất đông nên đã nhanh chóng đảo ngược tình thế bao quanh Hae. Hae cũng đã thấm mệt, anh bị thương và mất máu rất nhiều. Bọn du côn liên tiếp dùng gậy và chai rượu phang vào đầu Hae. Người Hae chỉ toàn máu là máu , khắp cánh tay là những vết dao chém, cứ thế chảy máu không ngừng. Máu từ trên đầu Hae chảy rất nhiều, mũi cũng vậy. Bọn du côn vẫn chưa dừng lại. Còn Hyuk thấy Hae như vậy liền hét lên , định xông ra ngăn cản nhưng đã bị 2 tên đàn em khống chế. Huyk ngồi đó chỉ biết khóc và la hét:

- Không ...đừng mà...dừng lại đi....dừng lại đi mà.......!!!!

Bọn du côn vẫn tiếp tục đánh , chúng khống chế 2 cánh tay của Hae rồi cứ thế dùng chân đạp, đá vào đầu, mặt Hae, rất mạnh bạo và dã man. Hae không đau, Hae chỉ lo cho Hyuk, Hae dùng hết sức lực còn lại và đánh , đánh, đánh....Hae lao đến cứu Hyuk và hỏi:

- Cậu không sao chứ...Có đau lắm không???

Hyuk vô cùng đau đớn khi thấy Hae, thân hình Hae đầy máu và đầy những vết thương vậy mà Hae không lo cho bản thân mà còn lo cho Hyuk...nước mắt Hyuk dàn dụa không nói được câu gì

Bỗng dưng có một tên cầm ghế lên đi tới chỗ Hyuk , Hyuk nhìn thấy vậy liền hét lên :

- Donghae cẩn thận đằng sau.............!!!!!!!!!!!!

Hae quay lại thấy vậy vội ôm chầm lấy Hyuk. "Bụp!"

Hae ngất lịm, nằm ra sàn, máu từ đầu Hae cứ từ từ chảy xuống. Hyuk thì đang nhắm chặt mắt trong vòng tay Hae cũng bất ngờ mở mắt ra ngay sau tiếng đánh đó. Hyuk vội vàng kéo Hae lại và ôm chầm lấy mà khóc.

- Antweeeeeeeeeeeeee!!!!! Hae àh tỉnh lại đi!!!! Hae àk !!!! Đừng làm thế chứ đừng làm tớ sợ... mở mắt ra đi... xin cậu...!! - Tiếng Hyuk gào thét xen lẫn với tiếng khóc.

Giờ thì thật sự Hae không hề tỉnh lại. Máu thì cứ thế chảy ra, mặt Hae cũng đầy những vết đánh, trầy xước và bầm tím. Cuối cùng có một chiếc xe cảnh sát đi tới, tiếng còi của chiếc xe khiến bọn du côn sợ hãi bỏ chạy. Xe cứu thương cũng tới, Hae được đưa thẳng lên chiếc xe, còn Hyuk thì không rời xa Hae một lúc nào kể từ khi đó. Tới bệnh viện, Hae được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, Hyuk vẫn khóc, không chịu rời xa Hae nhưng bị các y tá giữ lại và đưa vào phòng cấp cứu khác vì anh cũng bị thương khá nhiều. Chưa kịp đưa vào phòng Hyuk đã ngất đi vì đau và vì tốn quá nhiều sức khi khóc. Sau đó, nhân viên bệnh viện đã gọi Lee Teuk đến. Lee Teuk cùng các thành viên khác vội vàng chạy tới bệnh viện nơi Hyuk đang nằm ở đó. Ai cũng sững sờ khi nhìn thấy Hyuk đang bất tỉnh, bị thương rất nặng. Mọi người còn không hề biết Hae cũng bị đưa đi cấp cứu. Mãi đến sau khi các bác sĩ đưa Hae vào phòng cấp cứu một lúc rồi quay ra trong bộ dạng sốt sắng và nói với các thành viên khác rằng:

- Các cậu là người thân của cậu này phải không?

- Vâng thưa bác sĩ.

- Vậy còn cậu bạn còn lại?

- Là sao ạ? Cậu bạn còn lại ư?

- Đúng vậy. Còn một người cũng bị thương đi cùng cậu ấy đến đây. Hình như cậu ấy tên là Hae gì đó?

- DongHae sao? Tại sao? Cậu ấy làm sao rồi ạ? - Teuk hoảng hốt hỏi.

- Cậu ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch rồi. Cậu ấy bị thương rất nhiều trên cơ thể, mất máu, não cậu ấy bị tổn thương cực kì nghiêm trọng. Phải làm 1 cuộc phẫu thuật ngay bây giờ. Nhưng tôi xin nói trước khả năng sống của cậu ấy chỉ khoảng 60% nên mong mọi người chuẩn bị trước tâm lí.

Các thành viên im lặng như vừa bị chém một nhát vào tim vậy. Teuk bảo những cậu em còn lại ngồi trông Hyuk và cùng Bum đi theo bác sĩ. Sau 2 tiếng đồng hồ, Hyuk mới tỉnh lại, trong khi mê sảng Hyuk luôn miệng gọi Donghae không ngừng. Trong thời gian đó thì Hae đang phẫu thuật. Hyuk vừa mở mắt ra là ngồi bật dậy, hét lên:

- DongHae!!!!!!!!!!!!!!! DongHae đâu hả hyung? Cậu ấy tỉnh lại chưa ạ? Cậu ấy có làm sao không? Anh mau trả lời cho em đi. - Hyuk lay ShinDong và hỏi.

- Em cứ nghỉ ngơi đi. DongHae cũng ổn rồi. - ShinDong cố trấn tĩnh Eunhyuk.

- Không được. Hyung nói dối. Em phải đến chỗ cậu ấy. - EunHyuk bướng bỉnh đòi đến chỗ Hae.

- Không được đâu. - ShinDong gắt lên kéo Eunhyuk lại.

Kamsa!!! Cont~~

~~~Chap 3~~~

Nhưng EunHyuk giật mũi tiêm trên tay đang truyền nước, làm máu chảy ra và chạy ra khỏi phòng. Ye Sung ngồi đợi ngoài phòng Hae cấp cứu thấy EunHyuk đang đi đến vội thì giữ lại và bảo Hyuk ngồi lên ghế đợi. Hyuk bị giữ lại cũng chỉ biết khóc, tay anh chảy đầy máu. Anh vẫn chưa hồi phục và sức vẫn còn rất yếu, không thể đi tiếp nên đành gục lên vai Sung. Vừa ngả đầu vào vai Sung, Hyuk vừa hỏi về Hae. Sung vỗ vai Hyuk và an ủi nói rằng Hae chắc sẽ ổn thôi. Hmm..... 8, 9 tiếng sau... bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật mồ hôi đầm đìa nói và thở dài rồi nói:

- Chúng tôi đã cố hết sức... thật sự xin lỗi...!!!

Các thành viên không tin nổi vào tai mình còn EunHyuk mặt tái đi, lao thẳng vào phòng bệnh hét lên :

- DONGHAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! Sao cậu lại thế!?????????? Cậu mau tỉnh dậy điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!Mở mắt ra đi mà!!!!! - tiếng EunHyuk hét vang cả sang các tầng khác.

Các thành viên đau đớn tột cùng nước mắt họ giàn dụa khi nhìn thấy Hae mình đầy vết thương....Còn Eunhyuk vẫn gào thét trong vô vọng ,anh lay Hae , bàn tay đẫm máu...

- Hae à...cậu không thể chết được cậu không thể đối xử với tớ như thế được...tỉnh lại...mở mắt ra đi...tớ không giận cậu nữa đâu...Hae à........!!!!!!!!!!! Cậu đã cứu tớ , nhất định cậu phải tỉnh lại.....Hyung à nói với bác sĩ cứu Hae đi , mau lên , mau lên đi mà...- Hyuk quay ra giật áo KangIn hyung

Các thành viên thấy Hyuk đau đớn trong nỗi tuyệt vọng , nỗi đau như xuyên thấu vào tim mỗi người....Hae là 1 đứa em cũng là 1 người anh tốt...là 1 đứa trẻ ngây thơ...sao bất hạnh lại đến với anh....

KangIn ôm Hyuk vào lòng , nhắm nghiền mắt đau đớn tận sâu thẳm trong tim :

- Hyuk à...đừng vậy mà...em làm vậy sẽ khiến Hae buồn lắm đấy..biết không hả??? Em chảy máu nhiều lắm ...nghe anh...về phòng...nhé...

Hyuk vụt ra khỏi lòng KangIn vẻ mặt sợ hãi:

- Khônggggggg!!!! Em không đi....em không đi đâu cả...em phải ở bên Hae...khi nào cậu ấy tỉnh dậy...sẽ thấy em ở bên...em sẽ đợi đến khi Hae tỉnh dậy - Hyuk gục mặt xuống giường bệnh.

Nhịp tim của Hae yếu dần..có lẽ cái gì đến cũng phải đến...

Tít.........Tít..........Tít.........Tít...... .....Títttttttttt...........

Tất cả sửng sốt..... nhịp tim Hae đã ....

- HAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!- Hyuk hét lên..tiếng hét như muốn xé nát con tim của mọi người , nỗi đau đớn mà chưa bao giờ họ phải trải qua....

SungMin , KyuHuyn , YeSung , HanKyung ....gục xuống bên cạnh giường...tay giữ lấy trái tim đang đau xiết....căn phòng tràn ngập những giọt nước mắt và cả nỗi đau....

Mọi người đến bên Huyk ôm anh như muốn giúp anh vượt qua nỗi đau đớn khó chấp nhận này....Hyuk dựa vào vai các hyung vẫn không ngừng gào thét....trong tâm trí cậu lúc này là hình ảnh của Hae....nụ cười của Hae...những lúc Hae bên Hyuk... hình ảnh Hae ôm lấy Hyuk bảo vệ Hyuk...anh tự thấy hận mình...chính anh đã khiến Hae phải ra đi....Hae đã đi rồi , thật sự đã đi rồi....rời xa thế giới này ....rời xa cả Hyuk...Hyuk đến bên Hae nước mắt không ngừng rơi..máu cũng không ngừng chảy....cầm lấy tay Hae đặt vào tim anh.

- Hae à... sao cậu lại nhẫn tâm bỏ tớ ra đi như thế...cậu có thấy không? Tim tớ đang nhói đau .... là vì tớ... tất cả là do tớ.... cho đến lúc này... khi cậu không còn ở thế giới này nữa....tớ mới biết rằng tớ không thể sống nếu thiếu cậu...tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu Hae à....tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi...nhưng đến khi thiếu cậu tớ mới nhận ra.......cậu có biết tớ đang đau khổ thế nào không....sao cậu lại cứu tớ.... rồi lại bỏ mặc tớ....cậu có biết là cậu ác lắm không????

KiBum nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:

- Thực ra.... DongHae hyung đã yêu hyung từ lâu...nhưng luôn giữ trong lòng mình...chỉ mình em biết.... hyung ấy đã rất đau khổ , rất buồn mỗi lần thấy hyung đi với cô gái khác....hyung ấy luôn hận mình quá hèn nhát... không nói được với hyung rằng yêu hyung rất nhiều.... sợ rằng hyung sẽ không chấp nhận tình cảm của hyung ấy......nhưng thực sự...em biết chắc rằng trái tim DongHae hyung chỉ có hyung mà thôi....trước kia...bây giờ...và mãi mãi về sau.....

Huyk không nói gì....trái tim anh đã đau nay còn đau hơn....anh đã không nhận ra....không nhận ra rằng Hae đã yêu anh tới mức nào... Hae đã bảo vệ Hyuk , sẵn sàng có thể chết vì Hyuk.....(trái tim Au giờ đây cũng đag nhói đau : [[ )...vậy mà....Hyuk nhìn kĩ khuôn mặt Hae...anh cắn môi chịu đựng nỗi đau...bàn tay rướm máu của Hyuk vuốt lên mặt Hae.....Hyuk nhẹ đặt lên môi Hae một nụ hôn....có vị mằn mặn của nước mắt.

Từ khoé mắt Hae.... nước mắt chảy ra.....nước mắt ...đó là nước mắt...

Tít...Tít...Tít...

Mọi người không tin vào mắt mình...trái tim Hae đã đập lại...như một phép màu..thực sự đã đập lại....im lặng...tất cả chìm trong sự yên lặng và chờ đợi.... Hae từ từ mở mắt...người đầu tiên anh nhìn thấy là Hyuk . Hae khẽ mỉm cười nói những tiếng khó khăn :

- Cậu...k..hông...sa...o...ch..ứ...???

Hyuk cười trong niềm hạnh phúc dâng trào , anh nói trong khi vẫn khóc :

- Không sao! Chỉ cần cậu không sao tớ cũng sẽ không sao..

- Hyuk à....đừng khóc...tớ ổn mà....tay ...tay cậu sao lại chảy máu nhiều thế?? - Hae hơi nhỏm người dậy ,tay Hyuk đã được KangIn băng bó...nhưng trên giường toàn là máu...Hae hoảng hốt - Cậu bị làm sao thế này ...hả??? Cậu...

Không đợi Hae nói hết...Hyuk ôm chặt Hae vào lòng khẽ nói...

- Hae à...tớ không sao hết...vì tớ cậu đã suýt chết...1 chút máu này đâu là gì....

- Nhưng...

- Tớ yêu cậu....nghe thấy không....tớ ra lệnh cho cậu từ bây giờ không được rời xa tớ, phải luôn bên tớ...nhớ chưa...??? Tớ biết cậu hiểu lầm tớ đi với cô gái khác nhưng cô ấy chỉ là em họ tớ thôi , chỉ là anh em thôi

- Cậu...cậu...yêu tớ...ư??? - Hae dường như không tin vào tai mình, chính miệng Hyuk đã thốt ra câu nói mà ngay cả anh cũng không dám tin , tim anh đập rộn ràng, suốt bao năm nay Hae sống trong chờ đợi và giấu diếm, niềm hạnh phúc , ước mơ lớn nhất cuộc đời Hae đã thành sự thực, Hyuk yêu anh , yêu anh thật rồi.Hyuk thực sự không có gì với cô gái ấy, vậy mà Hae đã hiểu lầm rồi tự gây đau khổ cho mình. Giọt nước mắt hạnh phúc của anh đang chảy, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất đời anh...không còn một lời nào có thể diễn tả hết niềm sung sướng, hạnh phúc của anh và EunHyuk cũng như tất cả mọi người.

- Ừ....Thế còn cậu? Cậu yêu tớ chứ???

- Tớ cũng yêu cậu....!

END CHAP 3

Đây là bức thư EunHyuk gửi tới DongHae sau khi những chuyện buồn đã qua vừa xảy ra ở các chap đầu tiên. Trong khi viết bài fic này, Eunbi đang nghe I'm in love.

Và thấy tên ca khúc có vẻ giống với nội dung câu chuyện nên Haebi đã quyết định lấy tên ca khúc làm tên fic.

Cuối cùng Eunbi đi tìm vietsub của bài hát nhưng không có nên đã tự dịch từ bản Eng sang Viet.

Không ngờ ý nghĩa lại bất ngờ trùng lặp với nội dung như vậy nên đã quyết định thay cách xưng hô trong bài hát thành "mình - cậu" để phù hợp hơn với EunHae.

Đây hoàn toàn là ý nghĩa của bài hát.

THE LETTER FROM EUNHYUK TO DONGHAE

I'm In Love

Thật ra, kể từ sau cuộc gặp đầu tiên của chúng ta

Nói rằng "tớ thích cậu"

Thật không dễ dàng gì đối với mình

Nếu mình không tiếp xúc với cậu trước

Mình sợ rằng sẽ nhớ cậu

Mình viết dòng chữ này, ngập ngừng một chút, rồi lại xóa đi

Lặp đi lặp lại cách này lần nữa và lần nữa

Nếu tình yêu dành cho cậu nhiều hơn một chút

Kết quả nó sẽ gây ra đau khổ

Đó là sự thật khiến nỗi sợ đầy ắp trong suy nghĩ của mình

Đáp trả bằng tất cả trái tim mình, người mà mình dành hết tất cả tình cảm cho

Mình tin rằng người đó chính là cậu

Mình đang yêu

Mình thật sự đang yêu

Không bao giờ cảm thấy lo sợ nữa

Cho đến khi mình vẫn ở bên cậu

Thế giới thật tuyệt đẹp

Mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu

Nhưng mình đang yêu, bởi vì mình yêu cậu

Thật ra kể từ lần đầu tiên mình gặp cậu

Một nơi nào đó, sâu thẳm trong trái tim mình

Hình ảnh cậu đã tràn vào như một cơn sóng mạnh mẽ

Cậu là điều duy nhất trong tâm trí mình suốt cả ngày

Mình có thể trở thành người yêu tốt của cậu

Mình sẽ là chiếc cỏ 4 lá may mắn của cậu

Điều đó như là mình đang trở thành người hạnh phúc nhất thế giới

Xin hãy tin vào mình

Sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình

Mình sẽ không ngờ vực và sẽ luôn tin tưởng vào cậu

Mình đang yêu

Mình thật sự đang chìm đắm trong tình yêu

Sẽ không bao giờ cảm thấy lo sợ nữa

Cho đến khi mình vẫn ở bên cậu

Thế giới thật đẹp

Cậu thật sự rất tuyệt vời.....

......To Lee Dong Hae - my love....

...From Lee Eun Hyuk - your love...

Meteor [Shortfic - EunHae]

Author : Tucky aka Tặc Điên Loạn

Pairing : EunHae ( Cá - Khỉ Love Story )

Rating : 15+

Summary : Chuyện tình khá đơn giản,nhẹ nhàng và xen chút xót xa.

Category : Tình cảm.

Status: Liên tục update.

Warning: No bash ~

Meteor

~ Chap 1 ~

"- HyukJae àh,cậu có thích nhìn sao băng rơi không ?

- Xì,thế mà cũng hỏi sao.Mẹ mình bảo,ai nhìn thấy sao băng mà ước thì điều ước ấy sẽ thành sự thật đấy.Dĩ nhiên là mình muốn có hàng vạn điều ước rồi.

- Giả như cậu có một điều ước,cậu sẽ ước gì ?

- Nếu như vậy,mình sẽ ước mình có thật nhiều,nhiều kẹo,ăn mãi không hết luôn.

- Đúng là đồ ngốc.Phí phạm.Thật là uổng nếu cho cậu một điều ước đấy.

- Thế nếu là cậu ?

- Nếu là mình,mình sẽ ước có được một ngôi sao băng thật sự,một ngôi sao băng của riêng mình thôi ấy,và mình sẽ không sẻ chia cho ai đâu....."

--------------------------------------------

- DongHae,cậu thực sự phải đi sao ?

- Mình......mình không thể không thực hiện nguyện vọng cuối của cha mình,HyukJae.....mình.....

- Uhm....không sao đâu DongHae,mình hiểu mà.Lên đó rồi,thỉnh thoảng nhớ viết thư cho mình nhé ! Nhớ bảo trọng sức khỏe nữa đấy.....

- HyukJae......- DongHae thả chiếc vali xuống nền cỏ,ôm chặt HyukJae vào lòng - Mình sẽ không,không bao giờ quên cậu đâu,Lee HyukJae.....

Lee DongHae,Lee HyukJae - đôi bạn thân giờ đây sẽ mỗi người một nơi.Theo nguyện vọng cuối cùng của người cha,DongHae phải lên một trường ở Seoul để học nhạc.

- Thôi nào,không sao đâu mà.Mình....cũng sẽ rất nhớ cậu.Thế nên mình đã làm hai chiếc vòng này - vừa nói,HyukJae vừa xòe lòng bàn tay ra,hai chiếc vòng được làm bằng dây thừng tuốt mỏng,hai ngôi sao được xâu vào hai đầu dây một cách xinh xắn và tỉ mỉ - mình một chiếc,cậu một chiếc.Coi như là quà chia tay của mình.....

DongHae vội vàng nhấc chiếc vali lên và chạy thẳng vào trong xe.Cậu không dám quay đầu lại,bởi cậu sợ rằng khi nhìn người bạn của mình khóc,cậu sẽ không thể cất bước đi đâu nữa.Và HyukJae,cậu cũng hiểu rằng cuộc chia tay này sẽ khiến cuộc sống của cậu thay đổi như thế nào.....

-------------------------------------------

Một tháng sau khi DongHae rời khỏi ngôi làng này lên thành phố,mọi người không có một chút tin tức nào của cậu. Bãi cỏ đầy tiếng cười đùa ngày xưa,giờ chỉ trơ chọi toàn ngọn cỏ khô,héo tàn không được chăm sóc.Căn nhà bừa bộn những thứ linh tinh mà hai cậu bạn tha về giờ đã đóng bụi.....Lee HyukJae,đã một thời gian,người ta không còn nghe thấy tiếng cậu cười nữa.Ngay cả mẹ cậu,bà cũng không thể làm gì khiến con trai mình trở lại như ngày xưa.Ngày qua ngày,sáng đi học,chiều về nhà,ăn bánh mì không,ngủ - đó là "thời gian biểu" mới của HyukJae - ít nhất là từ ngày.....DongHae đi.Và có một việc mà không bao giờ cậu bỏ qua - kiểm tra thư gửi đến.Hóa đơn tiền điện,thư từ cô,dì,chú,bác,giấy quảng cáo,mời họp làng,......nhưng không có một lá thư nào được gửi từ DongHae. Đã một tháng nay,HyukJae sống như thế,không một chút chú tâm vào mọi công việc,ngày nào cũng chỉ ngồi bên chắn song sắt cửa sổ,nhìn vào con đường cái mịt mờ.....

Tháng 10 trôi qua nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.Trời bắt đầu trở gió và có tuyết mỏng.Tâm trạng của HyukJae vẫn là một cái hòm rỗng tuếch,trống trơn.

Tháng 11.....

Tháng 12.....

- Con trai àh,con định sẽ sống như thế đến bao giờ ? Nó sẽ không quay trở lại đâu.

- Làm sao mẹ biết được chứ.....

- Đừng trở thành một hòn đá vô tri như thế,nó sẽ không về đâu.Có thể con chờ đợi nó mãi mãi,nhưng giờ này đây,có thể nó đang sống sung túc trong một ngôi trường danh tiếng nào đó rồi.Còn tương lai của con nữa,hãy để mọi chuyện trở nên bình thường có được không,mẹ xin con.

- Mẹ.Con tin.

"Rầm !"

.................................................. ..

- Lee HyukJae !

- Gì vậy ?

- Lee Teuk,cậu nói gì thế ?

Lee Teuk kéo cổ tay của HyukJae và ôm lấy cậu đột ngột.

- Quên cậu ta đi,vẫn còn mình trong cuộc sống của cậu nữa mà.

- Teukkie,bỏ mình ra đi.

- Không,chừng nào cậu hứa với mình sẽ làm lại cuộc đời mà không có cậu ta.

- Teukkie,mình không thể.....

Gạt bỏ vòng tay của Lee Teuk,HyukJae bước đi,không một lần ngoảnh lại.

-----------------------------------------

"Tít.....Uhm,Teukkie,là mình đây.....HyukJae........mình muốn xin lỗi về chuyện chiều nay.Có thể cậu đúng,có lẽ mình nên bắt đầu một cuộc sống mới,một cuộc sống không có......cậu ấy.....nhận được tin nhắn này của mình thì gọi điện cho mình nhé.....tít"

- HyukJae,mình rất vui vì cậu đã nhắn tin,ngày mai mình đón cậu đi học nhé !

- Uhm.

"- DongHae,DongHae,lại đây,mau lên.Mình tìm được một ngôi sao thật sự cho cậu này !

- Đồ ngốc,đây mà là một ngôi sao àh ? Đây là giọt sương từ đêm qua còn đọng trên nhành cỏ.

- Nhưng làm sao mà nó có thể lấp lánh như ngôi sao như thế được chứ ?

- Thì nó là nước,mà nước thì lại trong,dĩ nhiên là nó có thể lấp lánh rồi.Xì,cậu đi học lại lớp 1 đi.

- Này,cậu đang nói mình không bằng một đứa lớp 1 đấy àh ?

- Ừh,một đứa lớp 1 đội lốt lớp 4.

- Yahhhhh,Lee DongHae,quay lại đây mau,cậu chết với mình rồi đó.....Yahhhh.....Lee DongHae......."

"HyukJae ! HyukJae ! Cậu không sao chứ ? HyukJae !?!" - Tiếng gọi từ hiện thực đã phá tan giấc mơ của HyukJae,cậu vội vàng mở mắt.Trước mắt cậu là bãi đỗ xe của trường học.Bên cạnh cậu,bàn tay của Lee Teuk đang nắm lấy vai cậu.HyukJae bàng hoàng nhìn quanh - không có bóng dáng của người cậu cần tìm nhất lúc này,đưa tay lên má để tự nhủ rằng mình vừa nằm mơ,đột nhiên cảm thấy bàn tay mình nhói lại,lạnh buốt,ướt nước mắt.

Từ ngày cậu ấy ra đi, những cơn ác mộng hay những gì của ấu thơ lại ùa về tìm cậu trong giấc mơ. Nó khiến cậu không dám đối mặt với bóng tối nữa,khiến cậu sợ hãi mỗi khi đêm buông.Mỗi lần những hình ảnh của cậu ấy tràn vào giấc mơ của HyukJae,cậu ta đều choàng tỉnh,choàng tỉnh để phát hiện ra rằng mình đang khóc.Đêm nay cũng vậy,sau khi bật dậy để ngừng lại giấc mơ đáng sợ,HyukJae thu mình ngồi bó gối,hai tay áp chặt vào hai tai,nước mắt lăn dài xuống má,xuống cổ.Cậu đặt tay vào cổ,cố ngăn cho dòng nước mắt không chảy nữa,bất giác những ngón tay chạm vào một vật nhỏ,lạnh - món quà của cậu dành cho cậu ấy lúc chia tay.....

- Em Han,em có biết tại sao hôm nay em Lee không đi học không ?

- Em.....không biết,thưa thầy.

- Alo,cho hỏi đây có phải là nhà em Lee không ạh ?

- Vâng,tôi là mẹ cháu,có việc gì không ạh ?

- Tôi là thầy giáo chủ nhiệm khoa của cháu.Cả ngày hôm nay không thấy cháu đi học,cũng không thấy giấy xin phép gì của gia đình,tôi muốn hỏi gia đình cháu có biết không ạh.

- Vâng,cảm ơn thầy.Chúng tôi sẽ điện lại cho thầy sau.

- Alo,xin hỏi đây có phải nhà cháu Lee HyukJae không ạh ?

- Vâng,tôi là mẹ của cháu.Xin hỏi ai ở đầu dây vậy ạh ?

- Tôi là Kim Jun Su - trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện HwangJi.Em cháu đang bị tai nạn và........

Khi bác sĩ còn chưa nói dứt câu,So Ra vội vã chạy ra khỏi cửa và vụt tới bệnh viện.

"Mẹ,HyukJae bị tai nạn rồi....."

"Kéo !"

"Cầm máu cho cậu ta đi !"

"Đưa tôi kim tiêm !"

"Tít....tít.....tít....tít....."

"- DongHae,phải cậu không ?

- HyukJae,mình phải đi rồi.....

- DongHae,trả lời mình đi ! DongHae ! DongHae !!!

..................................

..................................."

"Tôi nghe rõ tiếng cậu ấy,cậu ấy nói rằng phải đi.Nhưng,đi đâu ? Cậu ấy không trả lời nữa,giữa vách núi này,chỉ có tiếng của tôi vọng lại,đập vào những tảng đá lớn bạc màu.Tôi nhìn thấy bóng của cậu đang tiến lại gần tôi,tôi đưa tay với tới cậu ấy.Nhưng tôi càng với tới,cậu lại càng lùi xa.....tôi chạy tới chỗ cậu,gào tên cậu......cậu đã đi thật rồi.......người tôi đổ xuống,ngồi bó gối,hai tay áp chặt vào tai,mọi thứ trước mắt tôi chao đảo,nghiêng ngả......."

"Cậu ta lịm đi rồi,tình huống này.........đưa tôi điện tim !"

Phịch.....

Phịch.....

Phịch.....

LEE...............................DONG............ ........................HAE....................... ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hyuk Jae đột nhiên bật dậy và gào lên.Các bác sĩ sợ hãi,chưa bao giờ thấy một bệnh nhân nào đang bất tỉnh mà lại sống lại đột ngột như thế.Bác sĩ JunSu liền ra hiệu cho các y tá giữ chặt hai tay và người cậu,không cho cậu động đậy để bác sĩ có thể nghe nhịp tim một cách chính xác.Nhưng có một điều gì đó đang xảy ra,HyukJae bất chợt vùng vẫy liên tục,ra sức dùng tay hất những y tá xung quanh ra,giựt bỏ những thứ dây rợ đang được dán vào người cậu,nhảy khỏi giường,ngã khuỵu xuống đất.

- Giữ cậu ta thật chặt vào.

- Nhưng thưa bác sĩ,cậu ta.....cậu ta phản ứng quá mạnh.Có khi nào do thuốc không bác sĩ - một cô y tá lo lắng,đôi mắt của cô đầy vẻ sợ hãi và chúng cứ xoáy sâu vào tâm trí của vị bác sĩ.Có một chút gì đó,trong cô,cô cầu nguyện cho cậu nhỏ đang quằn quại trên giường bệnh kia ngất lịm đi.Thà thế còn hơn phải nhìn cậu ấy đau đớn như thế này.

- Cô Ah,cô hãy nói gì đó để cậu ta sao lãng đi,tôi cần phải gây mê cậu nhỏ này.

- Cậu Lee,tôi là Ah Min Jung,tôi là y tá,cậu có thể dừng lại một phút được không ? Tôi biết rằng việc này chỉ khiến cả cậu lẫn mọi người đau lòng thôi,hãy vì mọi người......

Gạt bỏ những lời nói của cô y tá,HyukJae tiếp tục vùng vẫy,giãy đạp tất cả những gì vướng đường tới cánh cửa phòng.Trông cậu lúc này không khác gì một con quái vật,đầu tóc bị xới tung,chân tay đầy máu,mặt trắng bệch không còn một giọt máu,môi tím nhợt nhạt và khô khốc.Cậu vật vã,co giật dưới nền đất,miệng không ngừng gào thét.

LEE...............................DONG............ ........................HAE....................... ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái tên của cậu ấy liên tục được HyukJae gào thét không nguôi.Không phải chỉ vào lúc này,từ ngày DongHae ra đi,trái tim của HyukJae đã vô tình khắc sâu cái tên của cậu,hàng ngày,hàng giờ,cứ mỗi khi nhắc đến DongHae,tâm trí của HyukJae lại trở nên rối loạn.Nhưng,từ những lá thư vô hình không ai gửi,chính chúng đã phủ lấp cái tên của cậu,để HyukJae không còn nhắc đến tên cậu nữa.Không,ai cũng đã ngỡ là như thế.HyukJae không dám nhắc đến DongHae,không dám gọi tên cậu,không phải vì HyukJae đã quên mất người bạn năm xưa.Vì cậu sợ,sợ rằng khi hình ảnh của DongHae xuất hiện trong đầu mình,cậu sẽ lại khóc,sẽ lại để nước mắt nhỏ giọt vào nỗi nhớ của cậu. Và nó sẽ khiến cho cơn ác mộng của cậu lại tìm về trí óc - DongHae - Sẽ.Không.Bao.Giờ.Trở.Về.....

~ To be continute ~

~ Part I Chap 2 ~

"- DongHae,đi với mình !

- Đi đâu cơ ?

- Mình muốn cho cậu xem một thứ.....

..............................................

- DongHae,lại đây nhìn này.

- Wahhhhh,cậu kiếm đâu ra vậy ?

- Mẹ mình kể rằng loài cá này có 3 màu,mắt nó cũng biết lấp lánh giống sao băng nữa và đặc biệt nó không như những loài cá khác.

- Trông nó chỉ đẹp hơn những loài khác thôi.

- Không đâu,nó khác mà.Những con cá mà mình đã bắt,chúng thấy mình là chúng tránh đi liền.Còn con cá này,khi mình bắt nó,nó đứng yên cho mình bắt,cứ như là nó muốn mình đem nó về vậy.

- Lạ thật.Thế cậu định nuôi nó àh ?

- Dĩ nhiên rồi.Mình sẽ đặt tên cho nó là DongHae Tí hon.

- Cậu đặt tên nó theo tên mình sao ?

- Ừh.....mình muốn mỗi khi nhìn nó là mình sẽ như đang nhìn cậu....."

- Bác sĩ,má cậu ta ướt đẫm mồ hôi rồi.

- Tôi không nghĩ đó là mồ hôi đâu cô Ah.

- Vậy nó là cái gì thưa bác sĩ ?

- Tôi nghĩ......cậu ta....đang khóc....trong khi hôn mê.

"Tôi áp trán vào chiếc bình trong suốt.Bên trong,DongHae Tí hon đang bơi lượn tròn qua những cây tảo biển tôi thả vào.Đôi mắt tròn như viên bi,sáng long lanh nhìn tôi âu yếm.Tôi thả ngón tay của mình trên mặt nước,DongHae Tí hon ngoi lên,lượn theo đường tôi vẽ trên mặt nước,đuổi theo ngón tay của tôi.Phía bên kia của chiếc bình,DongHae cũng đang áp trán vào thành bình trong suốt - như tôi.DongHae Tí hon nhìn tôi,rồi quay ra nhìn DongHae và bơi thấp hẳn xuống.Nó cố tình để cặp mắt của DongHae bắt gặp cặp mắt của tôi.Tôi tự dưng thấy ngượng,ngượng lắm.DongHae nở một nụ cười ấm áp,vẫy tay chào tôi.Tôi cũng cười đáp lại.Chúng tôi thật trẻ con quá nhỉ ? Chào nhau - qua một cái bình nhỏ tẹo....."

- Bác sĩ,ngài mau lại đây xem đi,người cậu ta đang nóng lên.

- Trời đất,cô Ah,đưa tôi khăn ướt và cặp nhiệt độ.

"Có người đang gọi tên tôi.Tôi không mơ đâu.Chắc chắn là như vậy.Hơn thế,chất giọng này nghe quen quá,ấm nữa.Tôi thèm muốn được nghe cái giọng nói ấy mỗi sáng khi thức dậy,thèm được nghe cái giọng nói ấy mỗi khi mệt mỏi,mỗi khi bị đau,.....

...........................................

- Cậu phải không ? DongHae ? DongHae ?!....."

LEE...............................DONG............ ........................HAE....................... ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cô Ah,giữ cậu ta lại.

HyukJae vùng dậy,tiếp tục tình trạng như lúc trước,liên tục gào thét,quẫy đạp và lần này còn khóc rất thảm thiết.Cậu ta vật vã như một con nghiện lâu ngày chưa được tiêm thuốc,nỗi đau ấy - nỗi nhớ ấy - nó đang xé nát từng tế bào trong cơ thể cậu,nó làm tim gan cậu quặn thắt,nó đang hành hạ thân xác,nó chiếm lĩnh lí trí cậu.Cậu nhập viện đã hai ngày.Hai ngày trong bệnh viện - hai ngày bác sĩ Kim và y tá phải chiến đấu với những cơn co giật và.....sự mất trí hoàn toàn của HyukJae.Mẹ cậu cũng đã ngất đi vì quá đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng con trai mình như đang đứt từng khúc ruột.Chị của HyukJae - So Ra cũng khóc hết nước mắt vì lo lắng cho em trai. Mọi người đều đang rất đau khổ,nhưng có lẽ người phải chịu sự giày vò nhất lúc này chính là HyukJae - đối mặt với một nỗi mất mát - một nỗi nhớ cuồng dại.....

''Cũng như mọi đêm,tôi lại ngồi trên bệ tường cạnh cửa sổ,ngước nhìn lên bầu trời đen kịt.Cứ mỗi lần tôi có tâm trạng như thế này,tôi lại nhớ đến những ngày tôi và cậu cùng nhìn lên trên cao,mong chờ một ngôi sao băng sẽ vụt qua và ước.Thế nhưng cho đến khi đã chia tay với cậu,tôi và cậu vẫn chưa tìm được một ngôi sao băng nào.HyukJae,cậu vẫn khỏe chứ ? Tại sao suốt thời gian qua cậu không trả lời thư của tôi ? Có phải cậu đã quên tôi rồi không ? Không,cậu ấy sẽ không quên tôi đâu.Lắc đầu để trấn an mình,tôi biết rằng cậu không phải người như thế,cậu sẽ không quên tôi,không quên đâu.......nhưng sao nước mắt tôi vẫn rơi ?.....''

DongHae ngồi bên cửa sổ,quăng cái nhìn ra một khoảng không gian bao la và mịt mờ.Giọt nước mắt vô tình rơi xuống mu bàn tay.Lạnh.Nó làm cậu bất giác đưa tay lên lau mặt.Cậu nhớ HyukJae,rất nhớ.Cậu đâu biết rằng cũng có một người - vì cái nỗi nhớ ấy,đang sống dở chết dở trong bệnh viện. Bầu trời đêm yên tĩnh,đâu đó vẳng lại tiếng cú kêu,âm u,trống trải. Với tay lấy chiếc mp3,gắn tai nghe vào tai,cậu thở dài và khép đôi mắt của mình lại,bỏ mặc lại mọi thứ,thậm chí quên mất rằng mình đang ngồi trên cửa sổ.....

Tình iêu thật đớn đau, thật quá đớn đau...

Anh cứ cười mà lòng vẫn khóc mãi ko ngừng

Tình iêu thật khôi hài, thật đáng sợ

Xin hãy dừng lại, giá như anh có thể thoát khỏi... giấc mơ này...

Xin lỗi.Anh thật lòng xin lỗi.....

Dù đã nói vậy, anh vẫn cảm thấy mình có lỗi

Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi thôi,

Chúng ta cũng có thể mất tất cả...

Tình iêu thật đớn đau, thật quá đớn đau...

Anh cứ cười mà lòng vẫn khóc mãi ko ngừng

Tình iêu thật khôi hài, thật đáng sợ

Xin hãy dừng lại, giá như anh có thể thoát khỏi... giấc mơ này...

.............

Tình iêu thật đớn đau, thật quá đớn đau...

Anh cứ cười mà lòng vẫn khóc mãi ko ngừng

Tình iêu thật khôi hài, thật đáng sợ

Anh ko thể thở

Anh đã mất phương hướng

Những kí ức vỡ vụn...

Nhưng em vẫn rất bình thản,

Vì vs em, nó chẳng là gì cả...

Em muốn lấy đi cả những điều ít ỏi cuối cùng sao ?

Dù đã nói vậy, anh vẫn cảm thấy mình có lỗi

Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi thôi,

Chúng ta cũng có thể mất tất cả...

Xin hãy dừng lại, giá như anh có thể thoát khỏi... giấc mơ này.....

( Love really hurt - YeSung.Vtrans by Tặc@TGD Production)

Mới sáng sớm,DongHae từ từ mở mắt.Đêm qua anh đã ngủ trên bờ tường.Cố gắng duỗi thẳng người vì mỏi,DongHae nhảy xuống mặt đất và vào nhà tắm.Đang chuẩn bị quần áo thì anh nghe thấy tiếng một chú mèo.DongHae quay lại,một chú mèo trắng,người ướt sũng nước,có lẽ là mèo bị bỏ rơi.DongHae nhìn thấy chú mèo thì vui lắm,DongHae rất thích động vật,anh muốn được nuôi chú mèo này.

"Để ta tìm xem có ngôi nhà nào hợp với mày không nhé !" - vừa nói,anh vừa bế chú mèo lên và xuống nhà kho.

Cánh cửa cũ kĩ từ từ mở ra.Bụi - thứ đầu tiên DongHae gặp được khi bước vào căn phòng. Anh với tay tới công tắc,bật điện lên và đá mấy chiếc thùng cát tông sang một bên.Nhìn xung quanh,cuối cùng DongHae cũng nghía được một cái hộp khá "tươm" cho chú mèo mới của mình.Nó đang nằm trên nóc tủ. Anh kiễng chân,cố gắng khua được cái hộp đó xuống.

"Phịch" - một đống giấy tờ rơi xuống đất.DongHae nghiêng đầu,cúi xuống,cố đọc những dòng chữ ghi trên đống giấy ấy.

"To : Lee DongHae

......From : Lee HyukJae...."

Đôi mắt của DongHae mở to hơn một chút.Vội vã nhấc đống giấy lên tay và đếm."Một....hai....ba....bốn....." - vừa lẩm nhẩm,đôi tay anh trở nên run rẩy,rồi anh đổ hẳn người sụp xuống. Anh quá sửng sốt,quá ngỡ ngàng. Toàn bộ những bức thư của anh gửi cho HyukJae từ ngày anh lên thành phố,thậm chí cả những bức thư của cậu gửi lại,tất cả,tất cả như đang bị.... nhốt giam !

~ To be continute ~

~ Part II Chap 2 - End Story ~

- DongHae àh,mình về rồi này ! Hôm nay mình sẽ làm món cá đãi cậu,DongHae !

- Ki Bum,mình cần nói chuyện với cậu.

- Có chuyện gì vậy ?

Ki Bum bước vào phòng,sững sờ nhìn DongHae,trên tay cậu đang cầm một đống phong bì thư. Cậu biết rằng DongHae sẽ nghĩ gì về cậu,cậu không dám nhìn thẳng vào DongHae,cậu không dám ngẩng cao mặt đối mặt với cậu ấy.

- Tại sao vậy ?

- Cậu.....hỏi chuyện gì cơ ?

- Ki Bum,cậu không biết thật hay đang giả vờ không biết.Tại sao vậy ? Tại sao lại giấu thư của mình ? Tại sao lại giấu thư của cậu ấy ? Trả lời mình đi !!! - DongHae đứng phắt dậy,chỉ tay vào đống thư vừa đọc,"tặng" cho Ki Bum một cái nhìn sắt đá.

- Mình....mình...không có ý đó đâu DongHae àh...mình..... - Ki Bum sợ hãi,đôi mắt rơm rớm nước mắt,nhìn xuống nền đất.

- Trả lời câu hỏi của mình đi !!! Tại sao vậy ?!! - ánh mắt của DongHae càng găm chặt vào từng cử chỉ của Ki Bum,lay người cậu ấy rất mạnh - một sự tức giận chưa bao giờ có nơi DongHae.

- DongHae....mình....thích cậu ! - như vừa mới làm lộ tẩy một bí mật của mình,Ki Bum đưa tay lên ôm mặt,quay lưng lại và khóc nức nở.

Choáng ngợp.Quá bất ngờ.DongHae buông tay rơi thõng xuống và lùi dần về phía sau,cũng quay người lại với Ki Bum.

- Cậu....thích mình....?

- Mình thích cậu.Thì sao nào ? - Gạt bỏ nước mắt,Ki Bum trả lời DongHae một cách dõng dạc - Tại sao cậu ta được phép còn mình thì không hả DongHae ? Đúng,chính mình đã giấu chúng.Mình không muốn tuần nào cũng nhìn cậu gửi không biết bao nhiêu lá thư cho cậu ta.Mình cũng không muốn cậu nhận được bất kì một lá thư nào của cậu ta. DongHae,cậu không yêu mình cũng được,ghét mình cũng không sao,chỉ cần đừng rời bỏ mình được không ? - Ki Bum liên tục mà không hề để cho sự bất ngờ của DongHae được dịp nguôi ngoai,bước tới nắm lấy đôi tay của DongHae,Ki Bum bất chợt ôm vòng qua người cậu,thít chặt vòng tay tay của mình.

- Không.Cậu nhầm rồi,Ki Bum. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa,mình cũng sẽ không bao giờ,không bao giờ quên rằng người duy nhất mình yêu chính là HyukJae. Còn cậu,Ki Bum,cậu mãi là bạn tốt của mình cơ mà. Đừng đảo lộn quy luật tự nhiên nữa - vừa nói,DongHae vừa gỡ vòng tay đang khóa chặt của Ki Bum,bước về phía cửa - Ngày mai,cậu xin nghỉ một buổi cho mình nhé,mình phải gặp HyukJae.

Nói rồi,DongHae bước thẳng ra khỏi phòng và chui vào xe.Chiếc xe phóng đi rất nhanh,mất hút sau bóng của một cây đại thụ trước sân.....

"Cộc....cộc....cộc"

- Cậu tìm ai ?

- Bác Yang,cháu đây,DongHae đây mà.

- Cậu....DongHae !!!

- Vâng,cháu đây. Bác có biết gia đình HyukJae đi đâu không ạh ? Nhà cậu ấy tắt đèn tối om,cửa lại khóa nữa.

- Ồh,cậu không biết sao ? Cậu ấy bị một chiếc ô tô đâm,vào viện được 5 tuần rồi.....

"- DongHae,cậu thực sự phải đi sao ?

-Mình......mình không thể không thực hiện nguyện vọng cuối của cha mình,HyukJae.....mình.....

- Uhm....không sao đâu DongHae,mình hiểu mà.Lên đó rồi,thỉnh thoảng nhớ viết thư cho mình nhé ! Nhớ bảo trọng sức khỏe nữa đấy.....

- HyukJae......Mình sẽ không,không bao giờ quên cậu đâu,Lee HyukJae.....

- Thôi nào,không sao đâu mà.Mình....cũng sẽ rất nhớ cậu.Thế nên mình đã làm hai chiếc vòng này. Mình một chiếc,cậu một chiếc.Coi như là quà chia tay của mình.....

DongHae chạy đi,cậu không ngoảnh lại.Tôi biết cậu sợ.Sợ rằng nếu nhìn tôi khóc,cậu sẽ không đi được.Vì thế,tôi đã kìm nén nước mắt của mình,tôi đã không khóc. Vì cậu,tôi không thể khóc. Bóng cậu khuất dần,rồi mất hẳn. Tôi rơi vào một thế giới bị lộn ngược,mọi thứ cứ quay cuồng như bão,tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Tôi cố hết sức gào thét. Vô vọng,không ai nghe thấy tiếng tôi cả....."

LEE...............................DONG............ ........................HAE....................... ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cũng như mọi lần,sau những cơn mơ,sau khi những hình ảnh từ quá khứ dội về,HyukJae lại vùng vẫy và kêu gào. Mọi người lại vội vàng giữ chặt lấy chân tay của cậu. So Ra nhanh chóng chạy tới,giữ đầu của cậu giữa hai bàn tay. Cậu tiếp tục quẫy đạp,mỗi lần như thế,tình trạng của cậu càng xấu đi. Đã 5 tuần rồi,cậu trở nên như thế đã hơn 1 tháng. Nhưng ngay cả bác sĩ Junsu cũng không biết cách chữa. Bởi đây không phải một triệu chứng hay là một căn bệnh nào do bị tai nạn giao thông để lại. Cậu không bị trấn thương não,không bị mất trí nhớ,không bị điên theo kiểu bình thường. Cứ như vậy, cái nỗi nhớ ấy đang mỗi ngày một ăn mòn tâm trí HyukJae,nó giày xéo,hành hạ thân xác cậu.

- Bác sĩ,có một thanh niên đang lao vào đây. Tôi đã nói rằng không thể vào nhưng.......

Y tá Ah chưa kịp nói hết thì DongHae xông thẳng vào từ cửa,chạy tới bên giường của HyukJae. Quanh cậu,mọi người đang giữ chặt chân tay của cậu,còn cậu - vùng vẫy như một con cá mắc cạn. DongHae quá sốc,có một điều gì đó trong cậu chợt gim mạnh hình ảnh này vào trong tâm trí. Nó làm tim cậu vô thức quặn thắt,nhói đau. Trước mặt cậu là người quan trọng nhất đối với cậu trên thế gian này - người đó đang chịu đựng một nỗi đau không ai có thể nhìn thấy,nó đang dần dần xé nát cơ thể người đó.

LEE...............................DONG............ ........................HAE....................... ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HyukJae lại tiếp tục thét lên cái tên ấy. Và con người mà cậu cần nhất lúc này,anh đã ở đây. Hơn thế,anh đang chứng kiến cái nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng. Giờ anh đã hiểu vì sao khi người hàng xóm kể về cậu,về tình trạng của cậu,ông lại nói giờ đây cậu trở nên như một con thú hoang,như một kẻ bị điên dại. Mặc cho y tá kéo tay cậu đề nghị ra ngoài,mặc cho mẹ của HyukJae cứ mắng chửi cậu vì đã làm con trai bà trở nên như thế,mặc cho sự đau đớn đang dồn lên trong tim,mặc cho HyukJae đang ra sức vùng vẫy,liên tục thụi vào bụng mình,DongHae lao tới,ôm chặt lấy cậu - "Mình xin lỗi,HyukJae !"

"Tôi có thể cảm nhận được nguồn ấm ấy đang dần dần sưởi ấm tôi. Hơi thở ấy,thật dễ chịu quá. Nó làm cơn thèm khát gào thét của tôi dịu lại,nó làm tôi từ từ lấy lại được lí trí. Vòng tay này,mùi hương này,giọng nói này,tất cả những thứ thuộc về cậu...đang ở đây - bên tôi....."

- HyukJae,mình xin lỗi..... - vừa nói,vòng tay của DongHae vừa ôm chặt lấy HyukJae,hôn lên mái tóc rối của cậu,cố gắng hít thật sâu mùi hương quen thuộc của cậu vào trí óc. Chợt thì thầm một điều gì đó vào tai của cậu - HyukJae,tuy mình chưa ước nhưng mình đã tìm thấy ngôi sao băng thực sự rồi.....

HyukJae đã ngừng vùng vẫy.Cậu nằm yên,không còn gào thét hay có bất kì một hành động nào thêm nữa. Cậu chỉ mỉm cười hài lòng - rồi một nụ cười hạnh phúc. Cậu biết rằng DongHae - người cậu đang rất cần lúc này và suốt cuộc đời đang ở bên cậu,đang giữ lấy cậu. Và hơn thế,cậu còn biết vòng tay của cậu,sẽ không bao giờ rời bỏ DongHae thêm một lần nào nữa.....

Hai chiếc vòng được tuốt mỏng bằng dây thừng,tuy giản dị nhưng lại là tất cả đối với hai con người. Họ biết rằng họ đã tìm thấy vì sao băng sáng nhất,đặc biệt nhất trong cuộc đời của mình. Hai ngôi sao ghép vào nhau,không cần một điều ước nào được ban xuống cả,cùng tỏa sáng bây giờ.Mãi mãi.....

..............................................

~ End Story ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulhae