yulhae 14 stolen heart (lack)
Author: Yanting (http://www.winglin.net/fanfic/eunhae_02/)
Pairing: EunHae và sự góp mặt của Junsu (DBSK), Hee Chul, Siwon, Stephanie.
Quote: Tôi sinh ra là để lấy cắp đi một thứ quí báu và tôi tin rằng đó chính là trái tim của em...
Rating: R/NC-17
Summary: Vì bị một người bạn phản bội nên Dong Hae đã bị rao bán tại một cuộc bán đấu giá. Và người mua cậu là Eunhyuk. Anh ta rất giàu và là ông chủ của một tổ chức ngầm mang tên SM. Dần dần Eunhyuk đã bị chinh phục bởi vẻ đẹp của DongHae. Vậy DongHae có đáp lại tình cảm của Eunhyuk hay không????
Status: On going
Đây là fic thay cho cái shortfic mà tớ định dịch cũng về couple Eunhae. Nhưng fic này là tớ nhờ bạn tớ dịch hộ. Nó đang viết một fic về DB nhưng lại rất kết anh Hae nên nhận lời dịch luôn. Khổ nỗi là dịch xong được hai, ba chap thì nó lại vi vu miền Nam mất rồi . CŨng chả biết bao giờ thì dịch tiếp được nên tớ cứ post tạm. Mọi người thấy được thì ủng hộ nhá.
Ah quên, trước khi đọc hãy nhìn Rating nhá, chưa đủ tuổi thì đừng vào đọc, không tớ lại bị mắng thì khổ 3ahyes3 (thực ra đó là rate của author đưa ra thôi chứ tớ thấy không đến mức ấy)
Chap 1
Click...click
Mọi người thi nhau chụp những bức ảnh người con trai đang ở trước mặt họ, và người đó là tôi. Tôi gần như chẳng mặc gì cả và bị giữ bởi hai người vô cùng to khoẻ, hai tay thì bị trói ngoặt ra phía sau.
"Tên cậu ta là Lee Dong Hae, là sinh viên. Cậu ta trông có vẻ già nhưng đừng để bị đánh lừa bởi điều đó. Hãy nhớ rằng cậu ta có một làn da mịn màng và gương mặt này..." - Tôi bị bắt phải ngẩng mặt lên - "...nhìn xem, cậu ta là hàng chất lượng cao đấy. Cậu ta, tất nhiên vẫn còn trong trắng. Lưng của cậu ta rất đẹp, và có lẽ cả đằng trước cũng thế. Người nào mua được cậu ta sẽ xác thực ngay được điều này thôi. Và giá khởi điểm là 10 triệu"
Đám đông ồn ào trả giá.
"20 triệu"
"25 triệu"
"40 triệu"
"70 triệu"
"Chúng ta có giá là 70 triệu. Có ai trả cao hơn không? Không àh? Tôi không nghe thấy ai nói cả. Vậy thì 70 triệu là..." - Người dẫn đang định kết thúc cuộc đấu giá này thì...
"150 triệu"- Một chồng tiền được đặt trên sàn - "Trả luôn bằng tiền mặt".
Tôi ngước lên nhìn nhưng không thể thấy được mặt người vừa trả giá vì bị che khuất. Không nói một lời nào, anh ta cởi áo khoác và quấn nó vào người tôi. Nó đủ to để có thể che đi một phần cơ thể tôi và tôi thực sự cảm ơn điều đó. Rồi anh ta bế tôi lên như bế một cô gái nhưng tôi lại cảm thấy thật thoải mái.
Anh ta bế tôi ra tận chỗ để xe và tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng bên cạnh một chiếc xe thể thao. Khi họ nhìn thấy anh ta, họ liền mở cửa xe và cúi rạp người xuống. Anh ta đặt tôi vào xe một cách nhẹ nhàng và cũng ngồi xuống bên cạnh. Họ đóng cửa xe cho anh ta rồi một người đi đến ngồi vào ghế lái xe còn người kia ngồi vào ghế còn lại.
- Đi theo tôi sẽ có một số luật lệ phải tuân theo - Anh ta nói.
- Luật ư? - Tôi hỏi một cách lúng túng.
- Phải. Từ khi tôi mua cậu bằng tiền của tôi, thì cậu là của tôi. Cậu không thể ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi. Cậu KHÔNG được phép nói chuyện với người khác nếu tôi không chấp thuận. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu và thức ăn thì sẽ được cung cấp đầy đủ. Còn câu hỏi nào không?
- Tôi không thuộc về anh. Tôi chẳng thuộc về ai cả. Anh là ai? Tại sao anh lại làm điều này? - Giờ thì tôi thực sự thấy sợ.
- Tôi đã nói rằng tôi mua cậu nên cậu thuộc về TÔI. Cậu có thể gọi tôi là Hyukjae và nhớ rằng đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Hãy nghe theo những gì tôi nói và cậu sẽ ổn.
- Nhưng... - Tôi im lặng ngay khi thấy anh ta trừng mắt nhìn tôi.
- Thế mới là cậu bé ngoan chứ. Khi chúng ta tới nơi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị phòng tắm cho cậu. Sau đó, hãy đến phòng tôi. Cậu nghe rõ rồi chứ?
Tôi gật đầu.
- Tốt lắm.
Tôi cứ nghĩ rằng anh ta đã cứu tôi khỏi cái địa ngục kia nhưng anh ta cũng chẳng khác gì những người ở đó cả.
Khi chiếc xe dừng lại, tôi thực sự bị choáng ngợp bởi cảnh ở trước mặt. Đó là một ngôi biệt thự khổng lồ. Anh ta lại bế tôi lần nữa và bước vào trong. Những người giúp việc đứng khắp mọi nơi và họ đều cúi gập người khi nhìn thấy anh ta. Thực sự thì anh ta là ai thế nhỉ? Anh ta ra lệnh cho họ chuẩn bị phòng tắm cho tôi và anh ta bế tôi vào tận trong đó.
- Hãy tắm và chuẩn bị sẵn sàng trong 15 phút nữa. Những người giúp việc sẽ nói cho cậu biết phòng của tôi ở đâu khi cậu xong. - Anh ta nói rồi rời khỏi phòng.
Tôi cho tay vào nước, nó thực sự rất ấm. Tôi bước vào bồn tắm và mỉm cười thoải mái khi nước bao bọc lấy cơ thể tôi. Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài thì đã thấy một người giúp việc đã đứng sẵn ở đó. Chẳng lẽ cô ta không thấy mệt khi cứ phải đứng suốt như thế sao?
- Cậu chủ, xin hãy đi theo tôi - Cô ta nói một cách lịch sự.
Cậu chủ ư? Từ đó nghe thật lạ tai. Nhưng tuy nhiên tôi vẫn đi theo cô ta. Chúng tôi đi đến một căn phòng và cô ta gõ cửa. - "Vào đi" - Tôi nghe thấy một giọng nói khẽ đáp lại. Nó hơi khàn khàn và có vẻ giống như...mời gọi chăng? Dù sao thì chúng tôi cũng bước vào và tôi thấy anh ta đang lau tóc bằng một chiếc khăn. Khi thấy chúng tôi, anh ta dừng lại và dùng tay ra hiệu cho cô giúp việc ra ngoài. Cô giúp việc cúi đầu đi ra, bỏ lại tôi và anh ta ở trong phòng.
- Lại đây - Anh ta ra lệnh
Tôi bước lại gần và anh ta đặt tay vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống. Tôi làm theo và khi tôi đã yên vị ở đó thì anh ta lấy khăn lau tóc cho tôi. Tôi bắt đầu trở nên căng thẳng vì không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo.
- Tối nay cậu sẽ ngủ với tôi.
- Cái gì cơ?
- Trong từ điển của tôi, không có chuyện lặp lại những gì tôi vừa nói. - Anh ta nói một cách dứt khoát.
- Được rồi. Tôi sẽ ngủ trên sàn àh?
- Không. Cậu sẽ ngủ trên giường với tôi.
Nói xong, anh ta kéo tôi xuống nằm cạnh anh ta. Anh ta đắp chăn cho cả hai và kéo cho tới khi nó chạm vào cằm tôi. Tôi cảm thấy không an toàn và dường như anh ta biết suy nghĩ của tôi, anh ta đan tay mình vào tay tôi.
- Tôi có một câu hỏi - Tôi thì thầm.
- Yeah?
- Tại sao anh lại trả giá tôi cao thế? Tôi đâu có quen biết anh?
Đột nhiên anh ta ngồi lên người tôi và điều đó làm tôi thấy sợ : - Bời vì tôi thích như thế.
- Anh có thể để cho tôi đi không?
Anh ta tiến lại gần hơn đến nỗi mũi của chúng tôi chạm vào nhau
- Cậu là của tôi và tôi sẽ không cho cậu đi đâu.
- Nhưng...
Tôi dừng lại khi anh ta đang rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, ngày một gần. Anh ta đang hôn tôi. Tôi thấy ngạc nhiên vì hành động này. Chúng tôi đều là con trai và thật lạ lùng khi làm như thế. Anh ta cắn vào môi tôi khiến tôi phải mở miệng ra vì đau. Anh ta đưa lưỡi của mình vào bên trong. Tôi liền đấm vào ngực anh ta, nhưng anh ta đã giữ chặt hai tay tôi lại. Tôi hoàn toàn bị mặc kẹt rồi. Sau đó anh ta di chuyển xuống cổ tôi, để lại những dấu hôn ở đó, như thể đóng dấu tôi là của anh ta vậy.
- Tại sao anh lại làm thế? Cả hai chúng ta đều là đàn ông mà. Dừng lại đi. - Tôi cố ngăn những dòng nước mắt sợ hãi chảy ra.
- Ý cậu là điều này không bình thường? - Anh ta cười lớn - Tôi không quan tâm. Tôi muốn cậu tối nay và tôi sẽ có được.
- Không. Làm ơn, dừng lại đi.
Tôi đã la hét thậm chí khóc lóc nhưng vô ích, anh ta qua khoẻ so với tôi. Tôi đành phải buông xuôi và để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Anh ta cởi áo choàng của tôi ra. Tôi rùng mình vì không khí lạnh chạm vào cơ thể. Anh ta bắt đầu liếm đầu nhũ của tôi và tôi đã cố gắng để không kêu lên. Anh ta mỉm cười và tiếp tục làm như thế.
Tay anh ta chạm vào cái đó của tôi và dùng những ngón tay vuốt ve nó. Cơ thể tôi bắt đầu căng lên và tôi phải kêu lên khi anh ta ngậm lấy nó. Tôi vùng vẫy khi cảm thấy lạnh ở chỗ "cổng vào". Không một lời cảnh báo và cơn đau bao trùm lấy cơ thể tôi.
- Tôi bảo cậu hãy thư giãn đi, nếu không cậu sẽ còn bị đau hơn nữa đấy
- Nó...đau quá - Tôi nắm chặt lấy ga trải giường.
- Thư giãn đi - Anh ta ra lệnh.
- Hãy dừng lại đi mà, tôi đau lắm. - Tôi van vỉ anh ta, nước mắt chảy dài trên mặt.
Anh ta đột nhiên dừng lại. Tôi ngước nhìn anh ta nhưng không thể hiểu được biểu hiện của anh ta lúc này là gì.
Anh ta xuống khỏi người tôi. Tôi lại cảm thấy căng thẳng, nhưng thay vì tiếp tục, anh ta lại ôm tôi. Tôi cảm thấy bối rối. Mới vài phút trước, anh ta còn định cưỡng đoạt tôi vậy mà bây giờ lại đang ôm tôi.
- Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi - Anh ta nói một cách thật lạ lùng.
- Làm ơn hãy để tôi đi.
- Trả cho tôi số tiền đó hoặc không cậu phải ở lại đây.
- Nhưng tôi không có nhiều tiền như thế.
- Vậy cậu không có cơ hội để đi rồi.
Tôi đầu hàng rồi. Sẽ chẳng có cách nào rời khỏi đây được. Anh ta đưa áo cho tôi. Chúng tôi nằm xuống và anh ta lại đắp chăn cho cả hai. Tôi cố gắng nằm xa anh ta ra và để cho đầu óc được thư giãn. Tôi nhắm mặt lại, mọi thứ xung quanh tôi chìm vào bóng tối.
con nua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top