YUL YÊU EM
YUL YÊU EM ...
It has to be you
Đối với người con gái ấy, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và sẽ mãi mãi là một ngày đặc biệt. bởi vì hôm nay chính là ngày mà cái công trình nghiên cứu chứa đựng bao tâm huyết của cô và của người mà cô yêu sẽ được công bố và áp dụng rộng rãi cho nền khoa học thế giới. Và cũng chính vì ngày hôm nay của một năm về trước chính là bước ngoặc định mệnh đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.
Ngày hôm nay, bầu trời vẫn xanh như mọi ngày, từng cơn gió đầu đông se lạnh vẫn lặng lẽ len lỏi vào từng ngỏ ngách ở cái thành phố Seoul náo nhiệt này, và mọi người vẫn hối hả quay vòng với công việc của mình như con thoi. Nhưng ngày hôm nay lại có một người không tuân theo cái quy luật hằng ngày đó. Cô vẫn ngồi lặng im nơi góc phòng thí nghiệm, cô đang nhớ về người đó, nhớ về những hình ảnh, những khoảnh khắc, những kỷ niệm khi cả hai còn bên nhau, và xuôi theo dòng ký ức đó chính là hình ảnh của một ngày thứ bảy đầu đông đẫm máu và nước mắt. Người ấy - người đã luôn làm cô cười mỗi khi gặp mặt, người luôn mang đến cho cô những bất ngờ mỗi khi cả hai đi chơi cùng nhau. Từ một người bạn, một người đồng nghiệp, người ấy đã dần bước vào và ghi dấu lại trong trái tim bé nhỏ dễ tổ thương của cô. Để rồi giờ đây, người ấy đã ra đi mãi mãi, người ấy đã rời bỏ cô, đã rời bỏ những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất của thế giới này để trở về với Chúa, về bên gia đình thân yêu của mình. Bất chợt, những lời cuối cùng mà người ấy dành cho cô lại ùa về trong một làn gió lạnh : "Em có biết vì sao biển luôn thấp hơn những con sông, dòng suối hay bất cứ thác nguồn nào không ? ... Đó là bởi vì biển rất vị tha, bao dung, biển luôn mở rộng vòng tay thu lấy vạn vật ... Biển tuy bao la, mênh mông, nhưng luôn biết cách dung hòa cuộc sống. Có những kẻ mò kim đáy bể nhưng vẫn không tìm ra tấm lòng của biển, có những người chân thành đi đến tận cùng đáy biển để rồi được biển dang rộng vòng tay chở che, ôm ấp vào lòng sâu vời vợi ... Có lẽ giờ đây, em đã biết được thật sự Yul là con người như thế nào thì Yul chỉ xin em một điều ... một điều thôi ... đó là đừng bao giờ trả thù ... Hãy nhớ hận thù chỉ gây thêm hận thù. Lòng hận thù không thể thay đổi được quá khứ đã qua và cũng chẳng làm cho tương lai tươi sáng hơn ... Thay vì dồn nén những nỗi buồn của em vào những cơn giận dữ, bồng bột của một trái tim tuổi trẻ đầy non nớt, trong sáng thì em hãy bình tĩnh lại và tiếp tục sống, tiếp tục công trình nghiên cứu của ba mẹ Yul, của chúng ta ... Hãy mở rộng lòng mình với tất cả mọi người như biển vậy ... Bởi em hãy nhìn kìa : phía trước mặt em chính là bầu trời, chính là màu xanh tràn đầy hy vọng ... nhớ nhé ... YUL YÊU EM ..." Và có lẽ cô cũng không thể nào quên được những hình ảnh tiếp sau đó - những lời nói đầy nghĩa tình của Yul bỗng chốc rơi vào thinh không, Yul gục đầu lên vai cô, cất lên tiếng hát sau cùng - "tựa vào vai em anh thấy bình yên."
Flash back
Ba mẹ Yul là những khoa học gia tài giỏi, họ đã có nhiều đóng góp cho ngành khoa học trong nước cũng như quốc tế. Và trong một đợt nghiên cứu về lĩnh vực gen di truyền, họ đã vô tình phát hiện ra phương pháp có thể tái tạo lại gen người giúp cho các tế bào trong cơ thể có khả năng kéo dài thời gian tồn tại từ đó mà tuổi thọ con người có thể được kéo dài. Và chính cái sự vô tình ấy bỗng chốc đã trở thành định mệnh của cả gia đình Yul. Bời trong xã hội người tốt thì nhiều nhưng người xấu cũng không ít. Cùng trong nhóm nghiên cứu ấy đã có một người không thể kiềm chế được tham vọng của bản thân đã tìm mọi cách hảm hại ba mẹ yul để có được công trình nghiên cứu đó.
- Hahahaha ... chào hai đồng nghiệp yêu quý ... chắc hai người ngạc nhiên lắm nhỉ ? hahaha ... Mau, nói cho ta chương trình đó hai ngươi đang cất ở đâu ? - Hắn ta đã không ngần ngại thuê người bắt cóc ba mẹ Yul để tra hỏi về công trình này.
- Tôi sẽ không nói và sẽ không bao giờ nói cho anh biết đâu. Tôi đã thật sai lầm khi chọn anh vào cùng nhóm nghiên cứu với tôi, tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy? chúng ta đã cùng học tập và làm việc với nhau gần 20 năm và tôi biết rõ khả năng của anh, anh thật sự không xứng đáng ... thật sai lầm khi tôi nghĩ cho anh một cơ hội nữa trong nhóm sẽ giúp anh bộc lộ khả năng của mình. - Ba Yul thều thào những lời đầy tâm huyết.
- Được, nếu hai người vẫn ngoan cố như thế thì chỉ có thần chết đón nhận hai người thôi. - Hắn ta quay gót bước ra khỏi căn phòng giam giữ ba mẹ Yul và không quên căn dặn tên vệ sĩ gác cửa điều gì đó.
Trong lúc này đây, mẹ Yul đã không còn đủ sức để làm bất cứ việc gì sau bao ngày bị giam giữ. Nhưng trong cơn mơ màng ấy, bà vẫn gắng sức tặng cho người chồng yêu quý cũng như chính bản thân mình một nụ cười mãn nguyện sau cuối. họ đã đoán trước được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo khi mà cái con người được gọi là đồng nghiệp kia kết thúc cuộc nói chuyện lúc nãy.
- "BANG ... BANG ..." - hai tiếng súng vang lên trong một căn nhà kho bỏ hoang. Cuối cùng thì việc gì đến cũng sẽ đến, tên ác nhân kia đã không ngại ngần thanh toán hai đồng nghiệp của mình để thỏa mãn tham vọng của hắn.
----------------------------------------
Và một lẽ dĩ nhiên trên đời này đó là đã có gieo thì sẽ có gặt, quả báo cũng là điều không thể tránh khỏi. lần lượt những kẻ tham gia vào hành động bắt cóc và giết hại ba mẹ Yul năm xưa đều bị săn lùng và sát hại bởi một tay sát thủ chuyên nghiệp khác - người đó không ai khác chính là Yul. Thừa hưởng khả năng học tập tuyệt vời và trí thong minh không ai bằng từ ba mẹ, Yul nhanh chóng trở thành một khoa học gia trẻ tuổi đầy triển vọng của quốc gia. Nhưng có ai biết rằng, bên trong nhà khoa học tài giỏi ấy lại chính là một khát khao mãnh liệt tìm cho được kẻ đã sát hại ba mẹ mình 5 năm về trước. Cái đêm đó, đúng vậy, cái đêm đó, đáng lý ra gia đình Yul đã có thể có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Nhưng chính kẻ lạ mặt kia đã lấy đi tất cả, ba Yul, mẹ Yul, cả ông quản gia già một mực trung thành với gia đình Yul - người đã nuôi nấng dạy dỗ, chăm sóc cho Yul những khi ba mẹ Yul tham gia vào một công trình nghiên cứu dài hạn.
Luôn đặt mình trong tâm trạng gấp rút tìm kiếm, với bao hiểm nguy cận kề, Yul không hề biết cũng như không thể ngờ được rằng người mình cần tìm bấy lâu nay lại chính là vị giáo sư già ngày ngày bên cạnh cùng Yul tìm tòi, khám phá ra những điều mới lạ trong cái thế giới khoa học bao la bạt ngàn kia. Cái kẻ với bộ mặt bên ngoài hiền từ, phúc hậu nhưng long dạ bên trong thì lại vô cùng nham hiểm kia vẫn không từ bỏ ý định làm chủ công trình nghiên cứu của ba mẹ Yul năm xưa và cho đến giờ vẫn đang được Yul tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Một điều hiển nhiên rằng cái hy vọng mơ hồ của hắn ta không bao giờ thuộc về cái bầu trời xanh tươi nơi Yul từng có, nơi có một mái ấm gia đình, có một cuộc sống bình yên. Chẳng có màu xanh nào dành cho kẻ thủ ác.
Không thể đợi lâu hơn được nữa. "Vị giáo sư" kia cùng với bọn thủ hạ bất ngờ đánh vào nhà Yul để mau chóng hoàn thành ước nguyện bao năm qua của mình. Còn Yul, vẫn đang vui đùa cùng với người con gái mình yêu trong căn nhà của cả hai - nơi duy nhất mà Yul có thể cảm nhận lại được sự bình yên và đồng điệu trong tâm hồn. và cũng chính nơi đó đã nuôi nấng, ấp ủ một tình yêu, một niềm hạnh phúc giản dị, chân thành mà Yul luôn hết lòng gìn giữ.
- Món này lạ quá ! Em mới học được àh ? - Yul vòng tay qua eo cô vài khẽ tựa đầu lên bờ vai bé kia.
- Cũng không hẳn vậy đâu, là do em thay đổi một ít nguyên liệu nên Yul mới thấy lạ thôi, còn khẩu vị thì vẫn đáp ứng "người yêu dùng" mà. - Cô quay lại, nắm lấy đôi bàn tay đen sạm, chai sần đã trải qua biết bao khoảnh khắc, từ vinh quang nhất đến tội lỗi nhất.
- Cám ơn em, cô bé àh, không có em Yul không biết phải sống ra sao nữa.
- Em yêu ...
- Cẩn thận kìa .... - Thượng đế dường như vẫn muốn trêu đùa với đôi tình nhân trẻ này một lần nữa, giống như 5 năm về trước vậy. Lời nói yêu thương mà cô muốn dành cho Yul vẫn chưa kịp hoàn thành thì cô đã bị Yul đẩy sang một bên để tránh những làn đạn từ khoảng 30 tên sát thủ được trang bị vũ khí đến tận răng đang nhắm thẳng vào họ.
Và cũng chính giây phút này, Yul đã biết người đứng sau chỉ đạo việc bắt cóc và giết hại ba mẹ mình là ai, nhưng đã quá trễ. Vừa phải chống chọi với những cỗ máy giết người không gớm tay kia, vừa phải bảo vệ cho sự an toàn của người yêu, của công trình nghiên cứu tâm huyết kia, thì dù có giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng là việc không tưởng đối với Yul. Những ngón võ lợi hại, những pha xoay người tranh đòn và những cú phản đòn nhanh nhẹn của Yul làm từng tên lần lượt ngã xuống. Nhưng sự thật là số đông bao giờ cũng thắng số ít, những lời đe dọa của lão giáo sư ngày càng nhiều, hắn đang giữ người yêu của Yul trong tay. Còn Yul, những vết thương trên cơ thể yul cũng dần xuất hiện theo cấp số nhân nhưng yul vẫn cố gắng dốc hết sức lực giết hết lũ người man rợ và lão giáo sư độc ác kia. Căn nhà ngày ngày tràn ngập ánh sáng và hơi ấm của tình yêu thương, của hương vị những bữa cơm gia đình ấm cúng giờ đây lại trở thành một bãi chiến trường đẫm máu. Và trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Yul vẫn cố gắng đưa mắt hướng về ô cửa sổ được lấp đầy bởi một màu xanh, màu xanh của niềm tin và hy vọng để cầu nguyện cho sự bình an của cả hai. Và với người yêu của Yul, cô cũng đã hoàn toàn bất lực trong việc tự chọn cho mình một lối thoát ngay lúc này. Đang cố quay về phía Yul khi bọn người kia đều đã gục ngã, cô đã không nhận ra rằng có một tên vẫn còn thoi thóp. Hắn từ từ với lấy khẩu súng lục gần đó, nhấc lên và bắn loạn xạ về phía hai người. Trong cơn mưa đạn kia, Yul đã nhanh chóng phát hiện một số viên đang hướng thẳng về phía người yêu của mình. Chỉ bằng cái chớp mắt thoáng qua, Yul lao đến ôm lấy cô, bất chấp tất cả ...
End of flash back
------------------------------------
Nếu như đối với cô, trong cái thời khắc định mệnh đó là một sự ngỡ ngàng, một cảm giác mọi thứ xung quanh như sụp đổ thì với Yul đó lại chính là phút giây hạnh phúc duy nhất mà mình có được. Những ký ức về tuổi thơ hồn nhiên trong sáng, hình ảnh của ba mẹ mình và những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai vào những ngày xanh trời lại ùa về, lia qua đôi mắt sắp khép lại mãi mãi.
Ôm Yul vào lòng thật lâu, trên tay là chiếc đĩa chứa công trình nghiên cứu, cô chỉ có thể khóc khi lắng nghe những lời nói sau cuối mà Yul muốn dành cho riêng người yêu của mình ...
----------------------------
Ngày hôm nay, cô đứng trước hàng ngàn người nơi quảng trường rộng lớn này để công bố công trình nghiên cứu của ba mẹ Yul, của Yul và của cô. Cô biết rằng những cái tên ấy, những con người ấy sẽ luôn được nhắc đến và nhớ mãi vì những cống hiến của mình. Và cô cũng biết rằng Yul đang đứng bên cạnh cô ngày hôm nay, cũng đang nở một nụ cười mãn nguyện về những gì mình đã làm.
Cô bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, lòng vẫn không thôi nghĩ về Yul. Có thể đối với Yul, được chết trong vòng tay của người con gái mình yêu chính là niềm hạnh phúc cuối cùng trong đời. Nhưng liệu với cô, cô có cảm thấy hạnh phúc ? Mây vẫn đang bay, bầu trời vẫn xanh trong một màu như tấm lòng mà cô dành cho Yul vậy. Cô biết rằng những đám mây kia dù có trôi đi đâu thì vẫn luôn được ở cạnh bên bầu trời trong xanh.
Cô ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ nở một nụ cười. Dường như cô đang cười với Yul khi được nghe lại câu nói sau cuối của người mà cô yêu - "YUL YÊU EM YOONA ..."
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top