Chap 6: Quá khứ - Bạn mới, đau, chia tay, chuyển trường (p.5)

Từ khi nó và hắn quen nhau ngày nào hắn cũng đến nhà để đón nó đi học và khi tan học đều đưa nó về. Nhưng chuyện hai người quen nhau cả gia đình hai người đều chưa biết ngoại trừ Jungkook. Mẹ nó thấy lạ vì ngày nào cũng thấy hắn đưa đón nó nên hôm đó đã hỏi hai người:
- Yuna à, cậu bạn đó là bạn trai con ? Sao hôm nào cũng thấy hai đứa đi về chung vậy ?
- Dạ...
- Dạ chào bác, cháu là bạn trai của Yuna, bọn cháu quen nhau được khoảng một tuần rồi."nó định nói gì đó thì hắn lên tiếng trả lời làm tay và mặt của nó đỏ cả lên, nó nghĩ là mẹ sẽ mắng nó nhưng bà lại tươi cười nói":
- Vậy sao ? Con bé này thiệt tình, có bạn trai đẹp trai như thế này sao lại không nói với mẹ ?
- Con nghĩ là mẹ với ba không thích con yêu sớm.
- Dù sao con cũng lớn rồi, mẹ với ba con cũng không phải loại người cỗ hũ nên việc con có bạn trai đương nhiên là ba mẹ sẽ ủng hộ. Chỉ cần con vui là được.
- Dạ."ba người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết rằng có một người núp ngay bức tường gần đó đang tức giận.
- Được rồi hai đứa vào nhà đi.
- Xin lỗi bác, trễ rồi cháu phải về.
- Vậy à ? Tiết thật. Vậy tạm biệt cháu.
- Tạm biệt."vừa đi hắn vừa quay lại chào hai mẹ con nó."
Hắn vừa đi khuất bóng, mẹ nó lên tiếng:
- Thằng bé lễ phép và dễ thương quá chừng.
- Bộ con mẹ không dễ thương lễ phép sao ?"vừa nói nó vừa làm điệu bộ dễ thương cho bà xem."
- Rồi, rồi con của mẹ là dễ thương nhất.
- Hihi.
____________________
Sáng hôm sau, khi đã cùng hắn đến trường. Trên đường về lớp nó bị một đám con gái khoảng 8, 9 người chặn đường nó, nó né đường nhưng họ lại lấn tới. Nó lên tiếng:
- Mấy chị là ai ?
- Mầy là đứa nào mà lại được Taehyung oppa đưa đón tận nơi như vậy ?
- Tôi... Mà cậu ấy nhỏ tuổi hơn chị, chị lại đi xưng oppa với cậu ấy sao ?
- Đó là quyền của tao mày không có quyền lên tiếng. Mày có quyền gì mà nói với tao như vậy ? Tụi bây..."vừa nói với chất giọng nhão nhoẹt của mình cô ta vừa nhìn về phía đàn em của mình rồi liếc về phía nó ý là ra hiệu cho chúng đánh nó."
Nó lùi lại nhưng do vấp phải thứ gì đó nên trượt chân té. Đột nhiên có một cậu con trai chen vào hai bên và người đó là Jungkook. Thấy anh đám cô gái lúc nãy giở chất giọng nhão nhoẹt của mình nói:
- Jungkook oppa, sao anh lại đây vậy ?
- Tôi ở đâu thì mặc kệ tôi liên quan đến cô sao ? Mà cô làm ơn, không biết nhục hay sao mà kêu tôi bằng oppa vậy ? Tôi nhỏ tuổi hơn cô đấy.
- Cậu..."tức giận vì không nói được gì cô ta giậm mạnh chân xuống đất, xém nữa là té cấm đầu may mà có đàn em của cô ta giữ lại."
- Cậu không sao chứ."anh chìa tay ra đưa về phía nó."
- Tớ không sao."nắm bàn tay anh, nó lấy đà đứng dậy."
- Cậu tên gì, học lớp mấy ?
- Tớ tên Yuna, Choi Yuna, tớ học ở A3. Còn cậu ?
- Tớ là Jungkook, Jeon Jungkook. Học ở A5. Ta làm bạn, được chứ ?
- Đương nhiên là được."nói xong nó cười tươi, nụ cười của nó dần biến mất khi thấy anh nhìn nó mãi, nó lên tiếng.":
- Có chuyện gì sao ?
- À, không có gì.
- Mà thôi tớ về lớp đây, sắp vào học rồi.
- Ừm, tạm biệt cậu.
- Tạm biệt.
Nói rồi nó chạy về lớp còn anh đứng nhìn nó cười ngây ngốc. Gần đó có một người đã thấy hết tất cả.
____________________
Chuông báo ra chơi vang lên, hắn từ ngoài đi vào lôi nó đi trong sự bất ngờ của mọi người kể cả nó. Lên đến sân thượng hắn xoay người lại ôm nó vào lòng, mở lời:
- Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì ?
- Không có gì cả.
- Nói dối."giọng hắn trầm đi vài phần."
- Không có thật mà.
- Vậy chân cậu làm sao vậy ?
- Là do...do... À do tớ không cẩn thận nên ngã mà, không sao đâu."nó lắp bắp nói."
- Thật không ?"nhẹ giọng lại, hắn hỏi."
- Thật.
- Vậy ta xuống canteen.
- Ừm.
____________________
Hôm nay tròn một tháng hai người quen nhau.
- Hôm nay tớ về với cậu không được, tớ có việc rồi, xin lỗi.
- Không sao cậu về trước đi, lúc trước không có cậu tớ vẫn về một mình được mà.
- Ừm, tạm biệt.
- Tạm biệt.
____________________
Tối hôm đó tâm trạng nó không được tốt nên đã đi bộ đến sông Hàn. Nó thường đến nơi đây khi buồn hay tâm sự. Dạo quanh một hồi thì nó thấy bóng dáng của Taehyung. Định kêu hắn nhưng từ xa có một cô gái chạy lại. Nhìn cô ấy một hồi lâu hắn kéo vai và dẫn dắt cô ta vào một nụ hôn. Tâm trạng nó rối bờ, mắt đỏ hoe, khyôn mặt đầm đìa nưtớc mắt trông rất tội. Hắn quay mặt về phía nó rồi giật mình khi thấy nó như vậy, nhẹ nhàng kêu tên nó, định chạy sang dó, nó bỏ chạy hắn rượt theo bỏ lại cô gái lúc nãy ở lại. Về đến nhà nó đóng sầm cửa lại rồi chạy vào nhà, hắn đứng ở ngoài đập cửa ầm ĩ, cũng may ba mẹ nó đã về quê nếu không chắc có chuyện lớn rồi. Kêu mãi thấy nó không ra mở cửa nên hắn ngồi xuống đó. Nghĩ là hắn đã nên nó đi ra mở cửa, nghe thấy tiếng động hắn nhìn qua thì thấy nó. Đứng bậy dậy hắn ôm lấy chặt lấy nó, nó hoảng hốt đẩy ra nhưng không được nên đứng im. Hắn nhẹ nhàng nói:
- Yuna, nghe tớ giải thích đi.
- Giải thích ? Cậu còn muốn giải thích cái gì nữa ? Cậu sợ tớ chưa nhìn thấy hết sao ?
- Yuna à, tớ...
- Cậu về đi, tớ không muốn nghe gì hết.
- Tớ...
- Làm ơn, về đi.
- Được rồi, tớ về.
Nói rồi hắn lủi thủi bước về, nó đứng ở đằng sau nước mắt chảy dài.
____________________
Hôm sau ba mẹ nó đã về nên nó đã nói về việc nó muốn chuyển trường, thấy bộ dạnh của nó mẹ nó dường đã biết chuyện gì đó. Hai người đồng ý cho nó chuyển trường.
----------------------------
End chap 5
P/s: chap này tớ gom hết tất cả sự việc lại. Mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top