•seven•
em đã như thế, cố gắng đến cùng cho đến khi tự tay mình chạm vào cạn cùng của tuyệt vọng. em đã bật cười chua xót cho mình…
cuối cùng, em đã không thể chạm vào người, thật ra em đang cố gắng chạm gần hơn nỗi đau của chính mình.
nỗi đau bất chấp, bất chấp xa xôi để gặp gỡ, bất chấp nắng mưa để yêu thương, bất chấp tủi hờn để hi vọng.
vậy khi nào trái tim em sẽ bão hoà?
người đã lạnh lùng, quay lưng là không bao giờ ngoảnh lại, em cũng hi vọng như thế, người đừng nhìn lại, dù chỉ là một lời hỏi thăm.
vì sợ trái tim mình lại một lần mềm yếu, lại vì sợ bỏ lỡ người mà lại làm mình đau lòng lần nữa.
dù sao cũng cảm ơn người đã giúp em bước ra khỏi thế giới của người, nếu không tự mình em chẳng bao giờ làm được.
bây giờ em thấy tim mình nhẹ nhàng đi rất nhiều, giống như trút bỏ được một gánh nặng mà mỗi ngày mình phải mang theo.
không còn mong chờ, không còn hi vọng…vẫn biết rằng khó có thể phôi phai.
nhưng vẫn biết chấp nhận thứ không thuộc về mình, mãi mãi cũng không thể thuộc về mình.
ㄴchoi yunaㄱ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top