•one•
có nhiều lần em rất muốn hỏi, có bao giờ người yêu em chưa.
nhưng lòng tự trọng cao quá, khiến em chẳng thể nói ra những lời đó.
mọi điều đó chôn vùi trong lòng.
làn gió lạnh khẽ rít qua khuôn mặt em, trên ban công luôn là tuyệt nhất. mát mẻ, ít nghĩ đến chuyện đau buồn và ánh mắt của em sẽ chỉ nhìn những cảnh đẹp trong thành phố diễm lệ này, chứ không phải nhìn chăm chú vào điện thoại chờ một tin nhắn hay cuộc gọi từ người. nhưng nó cũng cô đơn lắm, vì chẳng ai ở cạnh cùng em ngắm nhìn chốn đông đúc người phía dưới.
em tự ôm lấy mình, trời về đêm càng se lạnh,mái tóc cuốn theo chiều gió thổi, vô định tất cả. dòng người tấp nập qua lại, xem chừng họ bận bịu lắm, chẳng giống em, nhàn nhã và nhàm chán vô cùng.
người đi lâu quá,lâu hơn em tưởng. ngày có chút nhớ, đêm có chút mơ. rõ ràng người chẳng làm gì cả, nhưng vì sao em lại buồn đến thế?
nhớ một người nó như thế nào người nhỉ?
nhớ đến mất ngủ hay giống như uống một ly nước lạnh lớn, sau đó dùng thời gian rất dài để rơi thành giọt lệ nóng hổi?
người biết không, em vô cùng ghen tỵ với những người có thể sống chung cùng thành phố với người, có thể gặp thoáng qua người trên phố, có thể cùng đi trên một con đường, có thể ngắm nhìn những cảnh sắc giống người họ thậm chí còn có thế vô tình va phải người giữa đám đông chật chội, nói một câu xin lỗi người để rồi được nghe người dịu dàng đáp lại "không sao đâu".họ may mắn như vậy, còn em chỉ có thể im lặng nói ở trong lòng, em nhớ người.
ㄴchoi yunaㄱ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top