•eight•
thành phố seoul khi về đêm đẹp đẽ dưới những ánh đèn, hwang eunbi lại một mình lang thang giữa dòng người tấp nập. ánh mắt cô nhìn tới nhìn lui, bước chân vẫn chậm rãi, trông cô chẳng vội vàng là mấy.
dừng chân đến trước quán coffee lung linh ánh đèn nháy, cô nhìn vào trong đó, người ta đến rồi. đẩy cái cửa kính nặng nề, hwang eunbi bước vào quán, phong cách ở đây cũng không tệ. cô thích những nơi im ắng, thích những nơi đậm chất màu cổ điển. chẳng hiểu sao từ khi chia tay với jung hoseok, cô lại căm ghét ồn ã đến như thế. có lẽ rằng hoseok luôn mang cho cô những tiếng cười rộn rã, mang cho cô những lời nói dịu dàng nên mới khiến cô chán ghét như vậy.
đi đến chỗ người đang đợi mình, cô kéo ghế ngồi đối diện. nhìn thẳng vào đấy, cậu ta còn mải hí hoáy với cái điện thoại của mình. hwang eunbi giật phắt cái cậu ta đang cầm trên tay, ung dung đặt lên bàn, khuôn mặt không biểu hiện mấy là đang tức giận. quả nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, khẽ cười trừ.
"eunbi, cậu đến muộn quá."
"nếu tôi đến muộn thì cậu có thể về trước."- hwang eunbi chán nản chống cằm.
"như vậy không được."
lai kuanlin lắc đầu. hwang eunbi cũng chẳng buồn đáp lại, đối với cậu nhóc cao lớn này, nói một cậu ta cãi mười cho mà xem.
"yeeun đâu?"
thôi thì để hôm nay cô là người bắt chuyện trước. ngoài anh ra thì cô cũng nên làm thế với tất cả mọi người, chứ kín miệng lâu quá lỡ đâu anh vẫn tưởng rằng cô vẫn còn yêu anh.
"lát nữa sẽ đến thôi. dạo này yeeun còn chẳng có thời gian cho tớ nữa là."
cậu bĩu môi, nhắc đến chuyện này làm cậu càng tức. sáng nay nếu không tại cái cuộc gọi chết tiệt từ nhân viên kia thì chắc hẳn sẽ được yeeun hôn một cái.
cô gật đầu không muốn nói gì thêm nữa. cô gọi một tách coffee, ngồi nghe lai kuanlin kể chuyện. mỗi khi cậu dứt lời cô sẽ chỉ trả lời hờ hững "ừ". lai kuanlin vẫn miên man kể, bởi vì hwang eunbi tuy lạnh nhạt như vậy nhưng vẫn thấu hiểu cậu. mọi lời nói của cậu, hwang eunbi luôn luôn lắng nghe và để tâm đến chứ không hề giống dáng vẻ như làm lơ đi mà cô tạo ra ở bên ngoài.
và rồi hwang eunbi muốn đào hố để mình chui vào ngay tức khắc. khi cô vô tình quay đầu nhìn lại thì đã thấy người năm xưa. jung hoseok cùng kim jennie vui vẻ cười đùa, hwang eunbi chỉ cười nhạt rồi trở lại vị trí ban đầu.
có lẽ, kim jennie đã nhìn thấy cô. bản thân kim jennie chẳng hề độc ác, chỉ là sự ích kỷ của cô nàng quá lớn. jennie vội nói gì với hoseok rồi đi ra khỏi quán, lai kuanlin nhìn theo họ rồi lại nhìn hwang eunbi, trông cô dường như không để tâm tới nữa rồi.
"eunbi"
tiếng jang yeeun từ đằng xa, lai kuanlin hớn hở vẫy tay cô vợ mình. yeeun sải bước nhanh hơn, ngồi xuống ghế cạnh cậu rồi thở phào một tiếng.
"bận lắm à?"
"ừ, tớ đã phải sắp xếp mãi mới tới được đây đấy."
"anh bảo em nghỉ một ngày còn gì"
"nhưng..."
"thôi, tớ về đây. hẹn hò vui vẻ"
hwang eunbi đứng dậy khiến lai kuanlin cùng jang yeeun phải kết thúc cuộc tranh cãi này.
"tớ mới đến mà"
"để khi khác đi"
khéo léo từ chối, hwang eunbi liền nhanh chóng rời khỏi quán. bắt một chiếc taxi cô nhanh chóng muốn trở về nhà ngay bây giờ.
khi về đến nhà cũng là tám rưỡi tối, cô mở khoá cửa nhà, tiến về chiếc ghế sofa uể oải ngả người xuống.lại nghĩ đến khi gặp anh ở quán, may rằng anh không nhìn thấy nếu không ắt hẳn cô sẽ khó xử đến nhường nào. không phải cô sợ anh sẽ đến giả vờ hỏi thăm mình, mà sợ kim jennie sẽ hiểu lầm,cô nàng ngây ngô quá đến mức hwang eunbi không muốn làm tổn thương đến. cô chẳng muốn dính líu vào cái cuộc tình của họ thêm lần nào nữa cả. một quãng thời gian dài đó giống như địa ngục vậy, hwang eunbi sợ nó, sợ nó lần nữa khiến mình bị đau lòng.
dù gì cũng đã đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. cho nên, cứ bước qua nhau như chưa từng quen biết đi. như vậy, sẽ tốt cho cả hai. không ai thêm đau khổ, dằn vặt vì ai thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top