Thái tử phi trùng sinh trở lại! - End


Phần cuối.

Mùng một tháng mười, thái tử thành hôn, cả nước chúc mừng.

Tuy chỉ là trắc phi, nhưng bởi vì là nữ nhi của Thôi gia nên cũng đặc biệt long trọng.

Nhưng bên ngoài thì đang vui vẻ ăn mừng, còn bên trong Thôi phủ thì lại đang náo loạn.

Bởi vì, giá y do chính tay mẹ ta thêu cho Thôi Nhan đã biến mất rồi.

Cha ta cho người tìm khắp Thôi phủ cũng không tìm được bộ giá y thêu mẫu đơn xinh đẹp kia.

Đương nhiên bọn họ không tìm được, bởi vì tối hôm qua ta đã phân phó Nghệ Nguyên len lén đưa vào cung rồi, để cho Phó Thanh Thanh thay ta bảo quản.

Ta không thể nào cho Thôi Nhan mặc giá y do mẹ ta thêu để đi chết được.

Thật sự đã hết cách, cha ta đành khoát tay nói: "Không tìm thấy thì thôi vậy, không phải thái tử đã cho người may giá y và đưa tới rồi sao?"

Thôi Nhan làm bộ làm tịch khóc lóc nói: "Nhưng mà đó là chính tay mẹ thêu, con muốn mặc đồ của mẹ thêu."

Cũng có thể không phải làm bộ làm tịch, cô ta hẳn là thật sự muốn mặc giá y do mẹ ta thêu, bởi vì muốn chứng tỏ rằng Thôi gia coi trọng cô ta, như vậy cho dù là trắc phi, thì cuộc sống khi gả vào hoàng thất cũng không quá thấp kém.

Mẹ ta trấn an nói: "Không sao đâu, chỉ cần con hạnh phúc thì mặc giá y nào cũng được, Tiểu Thúy, ngươi đi lấy giá y của thái tử lại đây."

Ta vội kéo tay nha hoàn Tiểu Thúy, ra vẻ ngượng ngùng nói: "Chuyện này... hôm trước thái tử quả thật có cho người đưa giá y đến, nhưng không phải mẹ tự thêu giá y sao, vậy nên con để người của thái tử đem trở về rồi."

Thôi Nhan lúc này thật sự muốn khóc, "vậy bây giờ phải làm sao?"

"Bây giờ phái người đi qua lấy?" ta "hảo tâm" đề nghị.

Cha ta nghĩ nghĩ rồi nói: "Phủ thái tử mặc dù không xa nhưng đi đi về về cũng mất một hai canh giờ, nếu không về kịp sẽ trễ giờ lành."

Mẹ ta vẻ mặt u sầu phụ họa: "Đúng vậy, đến lúc đó hoàng thượng trách tội xuống, chúng ta cũng khó mà giải thích."

"Vậy làm sao đây?" Ta tiếp tục đặt câu hỏi, làm cho Thôi Nhan ngột ngạt.

Ta đương nhiên biết không kịp thời gian nên vừa rồi khi đi tìm giá y ta còn cố ý trì hoãn.

Toàn bộ người trong nhà đứng vây quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy cha mẹ ta thật sự đau đầu, ta liền đề nghị: "Con nhớ là con có một bộ váy lụa màu đỏ, có lẽ muội muội có thể mặc được."

"Này..." Mẹ ta cảm thấy có chút không ổn.

Thôi Nhan cũng tỏ vẻ không bằng lòng, cảm thấy bản thân thành thân mà lại phải mặc quần áo cũ của ta, còn là một bộ váy lụa đơn giản.

Nhưng cha ta khi vừa thấy bộ váy đỏ kia thì liền nói: "Dù sao cũng đều là váy màu đỏ, đều giống nhau. Cứ mặc cái này đi, làm trễ giờ lành thì chúng ta không đảm đương nổi đâu."

Không còn cách nào khác, Thôi Nhan chỉ có thể mặc bộ váy màu đỏ kia của ta mà lên kiệu hoa.

Phó Thanh Thanh thấy cô ta mặc bộ váy lụa đỏ kia xuất giá thì âm thầm giơ ngón cái: "Thôi Tiểu Tiểu, ngươi thật đáng khen."

Cái váy này... kỳ thật là do ta lấy về từ thanh lâu, hoa khôi đã từng mặc để hát xướng, chỉ cần là ai đã từng đến thanh lâu thì đều đã thấy qua.

Thái tử đương nhiên cũng đã từng đi đến cái địa phương kia.

Thôi Nhan vừa bước ra cửa, nghe được một đứa bé khen tân nương xinh đẹp thì khóe miệng nhếch lên đến tận trời, nhưng khi vừa nghe đến có người nói bộ y phục mình đang mặc nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó thì sắc mặt liền xấu đi.

Dù có đeo bao nhiêu vàng bạc châu báu thì cũng không che được ý vị phong trần của bộ váy lụa.

Cha ta một lòng trên chiến trường nên không biết, mẹ ta chuyên tâm học y nên cũng không biết những chuyện này, hạ nhân thì lại càng không biết, dù có biết cũng sẽ không vạch trần ta.

Khi Thôi Nhan biết được mình bị bêu xấu thì người cũng đã lên kiệu hoa rồi.

Thôi Nhan, ngươi không xứng mặc y phục do mẹ ta thêu, cho cô ta mặc y phục của hoa khôi thanh lâu xem như là đã hậu táng trang trọng cho cô ta lắm rồi.

Giờ ngọ một khắc.

Người đưa tin truyền tin đến, nói Thôi Nhan chết bất dắc kỳ tử ở phủ thái tử, mọi người trong phủ đang rất hoang mang rối loạn xử lý hậu sự.

Thôi gia nhị tiểu thư bỏ mình trong đêm tân hôn một cách kỳ lạ, cả người lõa lồ, còn bị hủy dung...

Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng đập cửa của cha đánh thức.

"Con ơi, muội muội của con..." Thấy cha ta lệ rơi đầy trên mặt, lòng ta có chút đau xót, vội vàng đỡ lấy ông rồi nói: "Cha, đã xảy ra chuyện gì, người từ từ nói."

Dù sao cũng là nữ nhi mình đã nuôi nhiều năm, ít nhiều gì cũng có tình cảm, phản ứng của cha mẹ ta đã sớm đoán được.

Ta cùng cha mẹ đến phủ thái tử đòi công đạo, Cố Thịnh Minh nhìn thấy cha mẹ ta thì áy náy quỳ xuống, không đưa ra được lời giải thích hợp lý.

Tất cả những chuyện này đương nhiên ta đều nắm rõ.

Người chết ở trên giường của hắn, hắn còn nằm kế bên, ai sẽ tin là hắn không liên quan chứ.

"Nhạc phụ đại nhân, chuyện này không liên quan đến ta, hãy tin ta."

Cha ta không thèm nhìn hắn mà đi vào phòng, bế lấy người đã được trùm vải trắng trên giường, "Nhan Nhan đừng sợ, cha mang con về nhà."

Thấy cha mẹ ta như vậy, ta thực sự có chút không đành lòng...

Nhưng nếu Thôi Nhan không chết thì sau này phải chết có thể chính là cả nhà ta, vậy nên ta không thể mềm lòng!

Xử lý xong hậu sự cho Thôi Nhan, sau đó lại bầu bạn bên cạnh cha mẹ vài ngày, thoắt cái đã đến giữa tháng mười.

Ta cho Nghệ Nguyên viết thư gửi Điền Chính Quốc, hẹn hắn đến nơi chữa chân thì mới biết được hắn đã ở đó dợi ta được mấy ngày rồi.

"Thật xin lỗi vương gia, mấy ngày nay trong nhà có chút việc cần xử lý."

Ta không ngờ Điền Chính Quốc sẽ tới đây chờ ta nên trong lòng rất áy náy, hối hận sao không viết thư cho hắn sớm một chút.

"Không sao, ta đã biết." Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mặt ta, ánh mắt mang theo cảm xúc mà ta không hiểu được.

"Thôi Du Nhã, rốt cuộc cô là người như thế nào?"

Ánh mắt hắn nóng bỏng, như muốn xuyên thấu ta.

"Cho dù là người thế nào đi nữa, vương gia xin huynh hãy tin ta, Thôi Du Nhã ta đối với vương gia tuyệt không hai lòng."

"Vậy sao?" Hắn nhíu mày, ngồi thẳng người giữ khoảng cách với ta.

"Đúng vậy." Ta trịnh trọng trả lời, sau đó lại hỏi: "Vương gia, hoàng hậu nương nương thế nào rồi?"

Hắn biết ta đang hỏi đến mẹ của hắn - tiền hoàng hậu nên nhẹ giọng trả lời: "Tĩnh dưỡng ở phủ của ta một thời gian, sức khỏe đã không có gì đáng ngại."
"Vậy là tốt rồi."

"Cô..." Hắn nhìn ta, hé miệng tựa hồ như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại đem câu hỏi nuốt trở vào, sau đó trực tiếp nói: "Bắt đầu đi."

"Được."

Bởi vì đã ngưng nửa tháng, tạm thời không thể trực tiếp dùng phương thức chữa trị mạnh hơn, vậy nên ta bắt đầu lại từ đầu, dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất trước để hắn bớt đau đớn.

Không ngờ rằng trong lúc chữa trị Điền Chính Quốc lại có thể ngủ.

Những lần trước tuy hắn cũng có chợp mắt nhưng chưa có lúc nào ngủ, vậy mà lần này hắn lại ngủ đến khi kết thúc chữa trị vẫn chưa tỉnh.

Ta lấy chăn đắp lên đùi hắn, đứng dậy chuẩn bị rời đi để hắn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ khi định đứng dậy thì hắn đột nhiên vươn tay kéo cổ tay ta, miệng khẽ lầm bầm một câu: "Đừng đi..."

"Được, ta không đi, chàng ngủ đi, A Quốc."

Nhìn thấy đôi lông mày của hắn hơi giãn ra, lòng ta như đã trút bỏ được một tảng đá lớn.

Hắn rốt cuộc cũng đã bắt đầu thử tin tưởng ta sao?

Một tháng sau cái chết của Thôi Nhan, cha ta mới bắt đầu lên triều trở lại.

Mà mẹ ta vì Thôi Nhan  qua đời nên bị đả kích, một người đó giờ chưa bao giờ sinh bệnh mà nay lại bệnh rồi.

Trong ngoài cung tràn ngập tin đồn, nói Thôi gia bị mất đi con gái mà thái tử lại không có lời giải thích hợp lý, vậy nên từ nay về sau sẽ không đứng cùng một phía với thái tử.

Ừm... Lời đồn này là ta cho người truyền ra.

Nhưng cũng không hẳn chỉ là lời đồn, cha ta vốn không thích thái tử, trước đây vì thái tử là người trong lòng của ta nên cha nể mặt ta, không so đo với hắn, hiện tại lên triều, chỉ cần là người của thái tử thì cha ta đều thấy ngứa mắt.

Buổi tối mẹ nắm lấy tay ta, vừa đau lòng cho cái chết của Thôi Nhan, nhưng cũng vừa cảm thấy may mắn vì người gả đến phủ thái tử không phải ta.

Ta cầm tay mẹ và nói: "Mẹ không phải mẹ luôn nói, mỗi người đều có số mệnh, sinh tử do mệnh phú quý do trời sao? Người đừng nghĩ nữa, bách tín đều đang đợi mẹ khỏe lại để xem bệnh cho họ đó. Ngày nào cũng có nhiều người bệnh như vậy, sư huynh hắn sắp làm không xuể rồi."

Bởi vì mẹ ta có y thuật cao siêu, nên y quán nhà ta ngày nào cũng chật kín người. Sau khi nắm tay mẹ một hồi, ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mẹ, con cảm giác thân thể của người không ổn lắm..." Ta kéo tay mẹ lại để bắt mạch.

"Không sao đâu, mẹ chỉ là thương tâm quá độ, bị nhiễm phong hàn."

"Không phải như vậy!" Sau khi cương quyết kéo tay mẹ để bắt mạch, ta chắc chắn nói: "Mẹ, người trúng độc rồi."

Ta chưa bao giờ nghĩ tới mẹ ta làm thầy thuốc vậy mà lại trúng độc.

Hơn nữa độc này rất kỳ quái, không phải chất độc cực mạnh mà độc rất nhẹ, nhưng thời gian lâu dài có thể chết người.

"Đừng nói với cha con..." Mẹ vừa dứt lời thì cha ta đẩy cửa tiến vào, nhìn mẹ ta với ánh mắt hoảng sợ.

Rõ ràng là là người đã nghe được ta và mẹ nói chuyện.

Sau khi bắt lấy tay của cha, ta mới sửng sốt, quả nhiên phát hiện trong cơ thể cha cũng có độc.

"Cha mẹ không cảm giác được bất thường gì sao?"

Ta hỏi.

Cha ta lắc đầu, "không có gì bất thường."

Mẹ ta trả lời: "Gần đây cảm thấy rất dễ mệt mỏi, lúc ở y quán còn chưa xem bệnh xong đã muốn đi ngủ, ta cứ tưởng do đã lớn tuổi nên thân thể yếu đi, hơn nữa còn vì chuyện của Nhan Nhan..."

"Nói tới mới thấy ta cũng giống vậy, cảm thấy rất mệt mỏi."

Có thể hạ độc cha mẹ cùng lúc, khẳng định là người trong phủ, hơn nữa lại là người rất quen thuộc. Ta để cha ngồi xuống sau đó trở về phòng lấy ngân châm, sẵn tiện bưng một bát nước lại.

"A Nhã con..." Thấy hành động của ta, mẹ rất kinh ngạc.

Mẹ quả thực có dạy ta y thuật, nhưng từ nhỏ ta đã rất mê chơi, không nghiêm túc học, cho nên mẹ vẫn nghĩ rằng ta chỉ là con gà mờ, không ngờ rằng ta không những phát hiện ra độc trong thân thể họ, mà còn sử dụng ngân châm thành thạo.

Kiếp trước, ta thật sự gà mờ, nhưng sau này vì muốn "chữa chân" cho Điền Chính Quốc nên đã quấn lấy mẹ điên cuồng học y thuật.

"Mẹ, người yên tâm đi, con làm được."

Ta đã đoán đúng, mẹ và cha trúng một loại độc mãn tính, độc từ từ được hấp thụ vào trong cơ thể.

Loại độc này, chúng ta không thể tìm được thuốc giải, chỉ có người hạ độc mới biết được thuốc giải là gì.

Kiếp trước, cha mẹ ta đã chết vào ngày thứ hai sau khi bị nhốt vào nhà lao, bị nói là sợ tội tự sát. Ta biết chắc chắn bọn họ bị người sát hại, cũng biết họ trúng độc mà chết, nhưng lại không biết độc này đã sớm tồn tại trong cơ thể họ.

Thôi Nhan!

Ngươi mưu kế cũng quá thâm sâu!

Ta ném vỡ cái bát trong tay, đi thẳng đến phòng bếp, đem nha hoàn có quan hệ tốt nhất với Thôi Nhan bắt lại.

Bình thường là cô ta phụ trách đưa đồ ăn, độc có thể là do cô ta hạ.

Nhưng có hơi kỳ lạ, cha mẹ trúng độc, sao ta lại không sao. Còn nữa, độc này chẳng lẽ thật sự vô sắc vô vị sao?

Ta đem theo những nghi vấn này, nghiêm hình tra tấn nha hoàn kia, cuối cùng cũng có được đáp án giống như ta đã nghĩ, xác thực là do Thôi Nhan để cô ta hạ độc, nhưng không phải hạ trong đồ ăn, mà là hạ ở trong rượu.

Mẹ ta là thầy thuốc, hạ trong đồ ăn sẽ dễ bị phát hiện, nhưng hạ trong rượu thì mùi rượu sẽ át đi chất độc.

Hơn nữa rượu thì chỉ cần một ngụm là đã uống vào trong bụng, cơ bản sẽ không thể phát hiện.

Chẳng trách ta và Thôi Nhan có thể bình an vô sự, bởi vì ta và cô ta không uống rượu.

Nghe được là do Thôi Nhan cho người hạ độc, cha mẹ ta trợn trừng mắt.

"Ngươi cư nhiên vu khống cho Nhan Nhan, ngươi có âm mưu gì, rốt cuộc là ai phái ngươi đến!" Cha ta không tin do Thôi Nhan hạ độc, cầm gậy định đánh nha hoàn.

"Cha, người đừng đánh cô ta, thật sự là Thôi Nhan."

Ta đi đến phòng của Thôi Nhan tìm kiếm một vòng, tìm được một cái hộp nhỏ bên dưới giường của cô ta, bên trong là thư truyền tin với thái tử, còn có một tờ giấy viết: "Cha mẹ cô không phải chết trận, mà bị người cố ý hại chết... Cô cũng đừng nhận giặc làm cha."

Câu này thực rõ ràng là nói cho Thôi Nhan, cha ta là "giặc"

Bởi vì đã từng chết một lần, cho nên ta rất rõ bộ mặt thật của Thôi Nhan, nhưng cha mẹ ta không biết, cho nên giờ khắc này, sự kinh ngạc của họ cũng giống ta kiếp trước khi bị Thôi Nhan đâm mù mắt.

"Cha, mẹ, con sẽ tìm ra thuốc giải để chữa cho hai người." May mắn độc này không phải loại độc tức thời, dựa vào liều lượng trúng độc của họ mà nói thì đến khi độc bộc phát cũng cần vài năm nữa.

Sắp xếp cho cha mẹ xong, ta phẫn nam trang xuất môn, đi thẳng đến một căn nhà bằng tranh cũ nát ở ngoại thành.

Nơi đó, giam giữ người đã mù một con mắt, Thôi Nhan.

Đúng vậy, cô ta chưa chết.

Kiếp trước cô ta hại ta thảm như vậy, sao ta có thể dễ dàng để cô ta chết được, ta phải từ từ tra tấn cô ta, để cho cô ta sống không bằng chết!

"Thôi Nhan, rốt cuộc ngươi đã hạ độc gì cha mẹ ta! Thuốc giải đâu?"

Nghe được lời ta nói, cô ta ngửa đầu cười lớn.

"Cuối cùng ngươi cũng phát hiện, đáng tiếc đã trễ. Ta hạ độc bọn họ hai năm, cho dù có thuốc giải... cũng không còn kịp rồi. Ha ha ha ha, Thôi Du Nhã, ngươi cứ trơ mắt mà nhìn cha mẹ ngươi chết đi."

"Thôi Nhan! Xem ra ngươi cảm thấy rất thoải mái đúng không."

Ta vẫy tay một cái, thủ hạ liền đứng dậy cầm một cái kìm đã đc nung nóng, ấn lên mặt Thôi Nhan.

Cô ta đau đớn kêu to, khóc lóc cầu xin tha thứ muốn ta buông tha cô ta.

"Tỷ tỷ, chúng ta tốt xấu gì cũng từng là tỷ muội, ngươi tha ta đi, ta thật sự không có thuốc giải, thuốc giải ở chỗ thái tử..."

Ta nhắm mắt, không muốn nhìn thấy khuôn mặt thối rữa của cô ta, và nói với thuộc hạ: "Đừng để cô ta chết."

"Tuân lệnh."

Nếu chỉ có thái tử mới có thuốc giải, vậy thì thuốc giải này sẽ không dễ lấy.

May mắn, mẹ ta y thuật cao minh, đã nhanh chóng tìm ra biện pháp giảm bớt dược tính, tuy rằng không thể trực tiếp giải độc nhưng có thể làm chậm quá trình độc phát tác, thuận tiện điều trị thân thể.

Chỉ có điều, cha mẹ ta rất buồn khi biết mình đã nuôi dưỡng một con sói mắt trắng.

Nhưng cha ta đã phấn chấn lại rất nhanh, bởi vì ông cảm thấy rằng không thể để mặc cho Cố Thịnh Minh chiếm đoạt giang sơn, nếu không quốc gia này sẽ bị hủy.

"Cha, người cảm thấy tam vương gia thế nào?" Ta thuận nước đẩy thuyền hỏi một câu.

"Điền vương?" Cha ta nghi hoặc nhìn ta, sau đó lại nói: "Không phải hai chân cậu ta..."

"Phải, hai chân chàng trúng độc tạm thời không thể đi lại, nhưng con có thể chữa được."

"A Nhã con..."

"Cha, rất nhiều chuyện hiện tại con không thể nói với người, nhưng con hy vọng người có thể ủng hộ quyết định của con. Điền vương mới là một người có trái tim vì thiên hạ, cũng là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị hoàng đế. "

Cha ta nghĩ ngợi rồi thở dài nói: "Haiz... nếu hai chân cậu ta không bị tàn phế, quả thật là một hạt giống tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm đó cậu ta còn nhỏ như vậy, nếu hai chân không có việc gì, thì cũng khó mà sống sót đến bây giờ."

Cha nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ta, chậm rãi nói: "Con gái đã trưởng thành rồi, đã biết san sẻ lo lắng cho cha.
Cha bây giờ đã già, sức khỏe không còn tốt nữa."

Nói xong, người lấy lệnh bài treo bên hông đưa ta, "muốn làm gì thì đi làm đi, cha mãi mãi ủng hộ con."
Hai mắt ta đỏ lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Cha..." Lệnh bài này, là ông dùng cả đời mới có được, tượng trưng cho người đứng đầu mười vạn binh lính.

"Cầm đi, sớm muộn gì cũng cho con."

Ta chưa kịp nói gì thì mẹ ta ở phía sau đã lên tiếng: "Thôi Chí Quốc, cái lão già đáng chết này, không phải chúng ta đã thống nhất để khuê nữ tiếp quản y quán sao, ông để con lên chiến trường làm gì."

"Y quán của nàng có nhiều đệ tử rồi, nhưng tướng quân chỉ có một mà thôi." Cha đem lệnh bài đặt vào tay ta, để cho ta nắm thật chặt.

"Cha, con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người." Nói xong ta quay lại nhìn mẹ rồi nói: Mẹ, lên chiến trường và trị bệnh cứu người đều giống nhau, hơn nữa sau này khi thiên hạ thái bình, không còn chiến tranh, con lại quay về y quán cũng không muộn.

"Tốt nhất là như vậy." Mẹ ta lầm bầm một tiếng, quay đầu đi vào phòng.

Chuyện này cũng có chỗ tốt đó là ta và mẹ có thể hỗ trợ nhau chữa chân cho Điền Chính Quốc, tuy rằng kiếp trước ta điên cuồng học y, nhưng khẳng định cũng không lợi hại bằng mẹ.

Có mẹ tham gia thì chân của Điền Chính Quốc sẽ khôi phục nhanh hơn.

Ban đầu phải cần một năm mới có thể giúp cho hắn đứng lên, nhưng hiện giờ chỉ mới ba tháng hắn đã có thể tự mình đứng được rồi.

Khoảng khắc thấy hắn đứng dậy, ta kích động đến mức bật khóc.

"Khóc cái gì?" Hắn vươn tay lau nước mắt giúp ta rồi cúi đầu nhìn ta.

" Ta vui... vui cho chàng." Ta tiến lên ôm chặt hắn, vùi đầu vào ngực hắn.

Khoảng khắc này ta đã đợi bốn tháng rồi.

Kể từ thời khắc được sống lại, ta đã bắt đầu mong chờ đến ngày này.

"Đừng khóc..." Hắn xoa đầu ta, nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã, ta sợ nhất là thấy nàng khóc."

Thực ra ta rất ít khi khóc.

Không, nói đúng hơn thì ta dường như chưa bao giờ khóc trước mặt hắn.

Nước mắt của ta đột nhiên ngừng rơi, muốn quay đầu lại hỏi hắn thấy ta khóc lúc nào, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn cau mày, bộ dáng hình như rất khó chịu.

"Vương gia chàng sao vậy? Chân không thoải mái sao?" Vừa hỏi đến thì hắn càng nhăn mặt nhiều hơn, thậm chí còn hít sâu một hơi, tiếp theo cả cơ thể ngã về phía sau.

May là ta đứng gần, trực tiếp vươn tay đỡ thắt lưng hắn mới giúp hắn không ngã ra đất.

Hẳn là do hắn chỉ mới khôi phục được một chút, mà lại đứng quá lâu, hơn nữa ta còn chạy lại ôm hắn, khiến hắn dùng hơi nhiều lực, nên mới mất thăng bằng mà ngã xuống.

Ta trực tiếp bế hắn đến chiếc ghế bên cạnh, đặt hắn ngồi xuống và nói: "Chỉ mới tốt lên một chút thôi, chưa thể đứng lâu được."

Hắn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói: "Sau này đừng ôm ta như vậy nữa."

"A." Ta nhất thời không kịp phản ứng, nghĩ rằng hắn không muốn cho ta ôm, không muốn ta quá thân cận cho nên ta rũ mắt, mất mác lui về sau hai bước.

Hắn vội giữ chặt tay ta, kéo ta vào trong ngực, sau đó giải thích: "Ý của ta là đừng bế ta như vậy, ta là nam nhân."

Thì ra là vậy...

"Nhưng không phải chân chàng bị thương sao, bình thường y quán có bệnh nhân, hoặc là binh lính bị thương ta cũng ôm họ như vậy, không sao."

Ta vừa thốt ra lời này thì sắc mặt hắn chợt trầm xuống, hỏi: "Nàng từng ôm người khác như vậy sao?"

"Ách..."

Hắn đang ghen sao?

"Vương gia, dáng vẻ ghen tuông của chàng rất dễ thương đó." Ta vui mừng trong lòng, cười trêu chọc hắn.

"Ghen cái gì, bản vương không có."

"Có, chàng có." Bộ dáng kiêu ngạo của hắn vẫn đẹp như vậy.

Thấy hắn quay đầu đi không nói lời nào, ta nghiêng người hỏi: "Giận rồi sao?"

"Cùng lắm thì về sau ta không ôm nam nhân nữa, chỉ ôm nữ nhân thôi, được không?" Ta dỗ dành.

Hắn bĩu môi nói: "Nữ nhân cũng không cho ôm."

"Được, ai cũng không ôm, chỉ ôm tam vương gia của chúng ta thôi." Ta nhào vào ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Ta tưởng rằng phải mất nhiều năm mới có thể ôm hắn như vậy, nhưng không ngờ mới có mấy tháng đã ôm được rồi.

"Vương gia, chờ hai chân chàng tốt lên, ta cưỡi ngựa đưa chàng đi ngắm cảnh đẹp, và ăn nhưng món ngon thiên hạ được không?" Ta nói những lời giống như hắn đã nói với ta kiếp trước.

Hắn chăm chú nhìn ta, hốc mắt ửng đỏ, chậm rãi đáp một chữ: "Được."

Ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, cháy bỏng của hắn, không nhịn được mà tiến đến hôn lên mắt hắn.

Điền Chính Quốc, cảm ơn chàng đã tin tưởng ta, cảm ơn chàng vì vẫn yêu ta như kiếp trước.

Vì không muốn để Điền Chính Quốc trở thành cái gai trong mắt hoàng thượng, nên hiển nhiên ta và Điền Chính Quốc vẫn chỉ lén lút gặp mặt. Nhưng hiện tại, cha mẹ ta đã biết chuyện ta chữa trị cho hắn, cho nên thời gian có thể từ hai canh giờ kéo dàithành cả buổi từ trưa đến chiều.

Nhưng ta vẫn cảm thấy thời gian được ở cạnh hắn quá ngắn. Mỗi khi phải rời đi ta đều cảm thấy không nỡ.

Hơn nữa, gần đây hắn bận nhiều việc, mỗi lần trị liệu xong thì đều nói có việc phải về phủ, không biết hắn đang bận cái gì, ta cũng không dám hỏi nhiều.

Cho dù ở rất gần hắn, nhưng ta luôn có cảm giác rằng hắn cách ta rất xa, giống như chỉ cần ta buông tay thì hắn sẽ rời đi vậy.

Khó trách Phó Thanh Thanh luôn nói rằng, nữ nhân đang yêu sẽ ngày càng trở nên mẫn cảm, lo được lo mất, tinh thần bất ổn.

Nhưng kiếp trước ta không có như vậy...

Sau khi cùng Điền Chính Quốc tách ra, ta đi tìm Phó Thanh Thanh, kết quả bị nàng trêu chọc một trận, nói ta da dẻ hồng hào như vừa mới ăn xuân dược vậy.

Nếu không phải nàng hiện tại đã được thăng làm quý phi thì ta chắc chắn sẽ đánh nàng lăn ra đất.

"Được rồi, không cười ngươi nữa, nói chính sự đi." Trêu chọc ta xong, nàng mới nghiêm túc đứng lên, kéo ta vào phòng nói tình hình của ca ca nàng.

Mấy tháng gần đây, cha ta mượn sức của rất nhiều quan binh đại thần đối lập với thái tử. Hắn chắc là đã nhận ra nên hai tháng này đã từ từ có hành động.

Ta giết chết Thôi Nhan trong ngày đại hôn của hắn cũng vì muốn gây rắc rối cho hắn. Cha ta là tướng quân, cha của Phó Thanh Thanh là thái phó, chỉ cần chúng ta kéo thừa tướng về cùng phe thì thái tử bên kia sẽ tứ cố vô thân.

Sau đó, hắn sẽ đi tìm địch quốc cấu kết.

Chờ hắn hành động, trực tiếp một lưới bắt gọn...
Đây là kế hoạch của ta.

Ta cứ nghĩ kế hoạch này từ khi bắt đầu đến khi bắt được thái tử thì phải mất rất nhiều năm, không ngờ sau nửa năm, cha nói cho ta biết, người của thái tử đã tới địch quốc, chuẩn bị tạo phản.

Không sợ hắn tạo phản, chỉ sợ hắn không làm.

"Cha lần này để con đi đi."

Ta nắm chặt lệnh bài, trong lòng mang theo một chút chờ mong.

Sống qua hai đời, ta chưa từng mang binh đi xuất chinh.

"Được." Cha nắm chặt tay ta, vỗ nhẹ, "Giờ là thiên hạ của những người trẻ tuổi các con."

Nhìn thấy tóc bạc hai bên thái dương của cha, trong lòng ta nặng trĩu.

Hai tháng sau, Điền Chính Quốc đã có thể đi lại như người bình thường, thời gian và hiệu quả đều vượt qua dự đoán của ta rất nhiều.

Nhưng ta cũng biết, nguyên nhân lớn nhất là nhờ nghị lực của hắn.

Trúng độc tận tám năm, có thể đứng lên một lần nữa đã là kỳ tích, bây giờ hắn đã đi lại như người bình thường, thời gian đầu hai chân nhất định đau như dao cắt.

"Điền Chính Quốc, chúng ta đi từ từ, đừng nóng vội được không?" Ta giữ chặt hắn, muốn hắn nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn khăng khăng muốn đi thêm vài vòng, còn không muốn có người đỡ.

Thấy ta có hơi không vui nên cuối cùng Điền Chính Quốc không đi nữa, hắn ngồi bên cạnh ta, kéo tay ta, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ muốn khôi phục bình thường nhanh một chút, cùng nàng cưỡi ngựa dạo phố ngắm cảnh."

Lời này làm cho lòng ta bức bối, bởi vì qua vài ngày nữa ta phải chuẩn bị chiến đấu, dẫn binh ra tiền tuyến mai phục trước.

Trước khi chiến tranh kết thúc, ta và hắn sẽ không có cơ hội gặp mặt.

Ta không muốn làm hắn lo lắng nên không nói cho hắn biết mà một mình mang binh đi trước.

"Hai chân chàng hiện tại đã tốt lên rồi, có phải là không cần ta nữa." Lòng ta khó chịu, ánh mắt dừng trên đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn.

Trải qua hơn một năm chữa trị, hai chân sưng phù của hắn đã khôi phục lại bình thường, trở nên gầy và thanh mảnh, khi đứng lên khí thế mạnh mẽ, càng thu hút hơn.

"Cần." Hắn ôm mặt ta, nghiêm túc nói: "Chờ mọi chuyện kết thúc..."

Nhìn thấy đôi mắt nóng rực kia, tim ta đập thình thịnh, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.

"Gả cho ta được không?"

"Được."

Điền Chính Quốc, chờ ta đánh thắng trận sẽ trở về sẽ gả cho chàng.

Ta lao vào lòng ngực hắn, nhón chân hôn lên môi hắn, hắn vươn tay ôm lấy ta, ôm rất chặt: "Ta cho rằng sẽ không bao giờ có cơ hội lấy nàng, cũng giống như ta từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội đứng lên."

Lời này của hắn làm lòng ta chua xót.

Kiếp trước ta quả thực đã phá hủy tất cả cơ hội của hắn.

Trước ngày mang binh đi xuất chinh, Cố Thịnh Minh tới tìm ta. Trên tay cầm một bình nhỏ màu trắng, nói ta đem quân lệnh đưa cho hắn, hắn sẽ đưa bình thuốc giải này cho ta.

Đó là thuốc giải độc cho cha mẹ ta!

"Cố Thịnh Minh! Tại sao ngươi lại hạ độc cha mẹ ta?" Ta phẫn nộ rút kiếm từ bên hông kề lên vai hắn ta.

Khi ta rút kiếm ra thì thuộc hạ của hắn cũng rút kiếm.

Cố Thịnh Minh hướng về phía thuộc hạ quát lớn: "Lui xuống."

"Thái tử..." Thị vệ một mực trung thành, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

"Đừng cho rằng ta không dám giết ngươi!" Ta động kiếm, ra vẻ muốn giết hắn, nhưng hắn lại nhếch mép nhìn ta, không có một chút lo lắng.

Nhớ tới những việc hắn đã làm với ta kiếp trước, nỗi hận trong lòng ta trở nên mạnh mẽ đến mức hận không thể đem hắn chém thành từng mảnh.

"Thôi Du Nhã, ta không hiểu, nàng vì cái gì lại đối xử với ta như thế, ta đối với nàng không đủ tốt sao, vì sao nàng đột nhiên lại không thích ta, vì sao lại quay đầu yêu kẻ khác, trước kia nàng vẫn nói phải gả làm thê tử của ta, vì sao đột liên lại thay đổi?" Hắn nhìn ta với vẻ mặt khẩn thiết.

Ta không muốn nói chuyện vô ích với hắn nên trực tiếp nói: "Đưa thuốc giải cho ta!"

"Trừ phi nàng gả cho ta và đưa quân lệnh cho ta. Nếu không thì cứ trơ mắt mà nhìn cha mẹ nàng từ từ chết đi."

"Cố Thịnh Minh!" Ta không thể nhịn được nữa chỉ muốn trực tiếp động thủ, bỗng nhiên Đường Lịch vội vã chạy tới chặn kiếm của ta, "Thôi tiểu thư, vương gia bảo ta nói với người, đừng tự mình động thủ, ngài không muốn người bẩn tay."

Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Lịch, ta mới giật mình nhận ra, thiếu chút nữa ta đã trúng gian kế của Cố Thịnh Minh.

Hắn cố ý khiêu khích ta chính vì muốn ta làm hắn bị thương, sau đó đổ tội cho ta, làm ta bị buộc tội vì đã giết hắn, tiếp theo lấy lệnh bài của ta.

Nhìn thấy Đường Lịch, sắc mặt Cố Thịnh Minh chợt biến.

"Người đâu!" Thị vệ bên cạnh hô to, vừa dứt lời, Đường Lịch trực tiếp một kiếp đâm xuyên tim hắn, quay đầu nói với Cố Thịnh Minh: "Thái tử điện hạ, vương gia của chúng ta mời ngài đến quý phủ một chuyến."

Cố Thịnh Minh nhíu chặt mày.

Hẳn là hắn không nghĩ tới, người của Điền Chính Quốc sẽ giúp ta.

Thực ra một năm này, Cố Thịnh Minh dây dưa với ta không ít lần, nếu như không mượn chuyện của Thôi Nhan để đến bái phỏng xin lỗi, thì cũng giả vờ tình cờ gặp ta, ý đồ lôi kéo ta và cha.

Cha và ta mềm cứng gì cũng không ăn, cuối cùng hắn còn uy hiếp, nói nếu còn dám làm càn thì cuối cùng sẽ không cho chúng ta có kết quả tốt.

Hắn cho rằng người mà ta thích là ca ca của Phó Thanh Thanh, nên gần đây vẫn nhắm vào Phó gia. Hắn căn bản không thể ngờ, người ta thích là Điền Chính Quốc.

Nhìn thấy Đường Lịch giết chết thủ hạ của hắn, lại mời hắn đến phủ, Cố Thịnh Minh hiển nhiên có chút luống cuống.

"Đường Lịch, ai cho ngươi lá gan dám giết người của ta!" Hắn trừng lớn hai mắt nhìn Đường Lịch, rống giận.

Muốn gọi người đến hộ giá, cuối cùng phát hiện, người hắn xắp xếp xung quang đã sớm bị người của Điền Chính Quốc giải quyết. Hiện tại xung quanh đều là người của Điền Chính Quốc.

"Ngươi... ngươi và Điền Chính Quốc... các ngươi..."

Đường Lịch không cho hắn cơ hội nói chuyện, vươn tay và nói: "Thái tử điện hạ, mời đi bên này."

Ta muốn đi theo nhưng Đường Lịch lại cho người trực tiếp đưa ta trở về phủ tướng quân. Ý tứ rất rõ ràng rằng Điền Chính Quốc sẽ giải quyết việc này, ta đừng nhúng tay.

Ta rất thức thời trở về phủ tướng quân, trong lòng lại thấp thoáng càm giác bất an.

Cảm thấy rằng mọi thứ quá thuận lợi rồi, dường như có chỗ nào đó không đúng...

Đặc biệt là ngày hôm sau, ta vừa mang binh đi ra ngoài thì phía tiền tuyến truyền tin đến nói, địch quốc không có phái binh tới, không những vậy còn cố ý viết thư, nói rằng rất yêu mến quốc gia của ta, không có ý định gây chiến.

Cuối cùng còn viết một câu: "Chúc hai nước hữu nghị trường tồn."

Ta: "..."

Có lẽ nào tin tức ta nghe ngóng mấy tháng nay không chính xác, Cố Thịnh Minh và địch quốc không đạt thành thỏa thuận.

Hoặc là Cố Thịnh Minh muốn hãm hại ta nên cố ý cho người thả ra tin tức này, làm cho ta buông lỏng cảnh giác, cuối cùng đánh ta trở tay không kịp.

Ta cảm thấy hẳn là vế sau, cho nên vứt thư đi, trực tiếp truyền lệnh: "Tiếp tục tiến về phía trước!"

Nhưng mà lúc này, Nghệ Nguyên ra roi thúc ngựa chạy tới, nói ta quay trở về.

Ta không tưởng tượng được kết quả này vậy mà lại xảy ra -- hoàng đế băng hà.

Hoàng đế bị hoàng hậu hạ độc chết, Điền Chính Quốc bắt hoàng hậu ngay tại hiện trường.

Chứng cứ Cố Thịnh Minh mưu phản Điền Chính Quốc cũng đã nắm giữ, mà sở dĩ địch quốc không xuất quân cũng là kiệt tác của Điền Chính Quốc.

Rốt cuộc ta cũng biết được vấn đề nằm ở đâu.

Ta cưỡi ngựa một đường thẳng về cung, ngay cả y phục của tường quân cũng không kịp thay ra, khi nhìn thấy Điền Chính Quốc thì hắn đang xử lý hậu sự của hoàng thượng.

Hắn đứng nơi đó, cả người dường như tỏa sáng, thật rạng rỡ. Nhưng bỗng nhiên ta lại cảm thấy có chút xa lạ.

Ta đứng ở xa xa nhìn hắn, không có lại gần, cũng không cùng hắn nói chuyện. Mãi đến khi hắn và các đại thần bạc bàn xong việc thì hắn mới chậm rãi đi về phía ta.

"Nhã Nhã thực xin lỗi, không nói trước cho nàng những việc này, quả thật ta cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy."

Ta nhíu nhíu mày, do dự một hồi lâu mới nói: "Chàng cũng nằm mơ giống ta, đúng không?"

Hắn cũng trùng sinh, cho nên mới biết được tất cả mưu kế của Cố Thịnh Minh, biết hoàng hậu sẽ giết hoàng đế, cũng biết được nhược điểm của địch quốc, biết tất cả những chuyện ta làm...

Cũng nhớ rõ, kiếp trước ta từng tổn thương hắn sâu sắc như vậy.

Hắn không trả lời câu hỏi của ta, mà vươn tay vuốt vuốt tóc ta, sau đó từ bên hông lấy ra một bình thuốc nhỏ đưa cho ta: "Thuốc giải của cha mẹ chúng ta, ta đã lấy được từ trong tay của Cố Thịnh Minh."

Cha mẹ chúng ta...

Bốn chữ này làm mũi ta như nghẹt đi.

Hắn thật sự không thèm để ý đến đến những chuyện ngu xuẩn ta đã làm kiếp trước sao?

"Điền Chính Quốc..." Ta hé môi, nghẹn ngào gọi hắn.

Hắn vươn tay ôm lấy ta, kề bên tai ta và nói: "Kia là mơ, không phải thật, mọi thứ bây giờ mới là thật."

Hắn vẫn luôn tự an ủi mình như vậy.

"Nói cho ta biết, nàng muốn xử trí Cố Thịnh Minh thế nào.

"Rút gân róc xương hắn đi..." Kiếp trước hắn đối xử với ta thế nào thì kiếp này ta trả lại như vậy, "đừng để hắn chết quá nhanh, ta muốn hắn sống càng lâu càng tốt."

"Được." Hắn xoa xoa đầu ta, kẽ cười nói: "Nhã Nhã của chúng ta yêu ghét rõ ràng, là một tiểu tướng quân hay ôm hận."

Ta ngước mắt nhìn hắn: "Vậy còn chàng?"

Hắn nhìn ta và nói: "Ta cũng ôm hận, vậy nên muốn nàng dùng cả đời để bồi thường."

Cổ họng ta nghẹn ngào: "Được."


End phần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top