Thái tử phi trùng sinh trở lại! - 2


Phần 02.

Ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngự thư phòng, vừa tới trước cửa thì thấy cha ta cũng đang từ ngự thư phòng đi ra.

"Cha."

Thấy ta hấp tấp chạy tới, cha nhỏ giọng mắng: "Con chạy tới đây làm gì?"

"Con đi tìm cha đó."

Ta nắm tay cha, kéo ông sang một bên rồi nói: "Cha, vừa rồi muội muội không cẩn thận ngã vào hồ sen, cha biết ai cứu muội ấy không?"

Vừa mới nghe Thôi Nhan bị ngã vào hồ sen, cha đã không thèm để ý đến nửa câu sau, vội vàng hỏi: "Muội muội của con bị ngã vào hồ sen ư? Thế nào rồi? Có bị thương không? Bây giờ nó đang ở đâu?"

Phản ứng của cha đã chứng minh rằng ông thật sự yêu thương Thôi Nhan như con ruột, bởi vì kiếp trước khi ta bị rơi xuống nước ông cũng không khẩn trương đến vậy.

Được rồi, chủ yếu là vì ta biết bơi, mà còn là do ông dạy. Để dạy ta bơi, ông đã đem ta ném vào nước rất nhiều lần, còn Thôi Nhan không biết bơi nên ông mới lo lắng.
"Cha người yên tâm đi, muội ấy không sao, đã được thái tử cứu lên rồi."

"Thái tử?" Cha ngạc nhiên dừng bước, thập phần kinh ngạc nhìn ta.

"Đúng ạ, thái tử điện hạ." Tôi giả vờ buôn chuyện nói: "Cha con nói cho người một bí mật... muội muội và thái tử điện hạ hai người họ đã phải lòng nhau rất lâu rồi."

"Còn có chuyện này sao? A Nhã con không được nói bậy, ta nhớ là con... " Cha ta muốn nói rằng ta thích thái tử.

Kiếp trước, ta quả thật thích thái tử, nhưng hiện tại , ta đối với hắn chỉ có hận.

"Cha, người lầm rồi, người thích thái tử không phải con mà là muội muội, con sao có thể chiếm đoạt tình yêu của muội ấy. Con thật sự không thích thái tử".

"Bọn họ mới là một đôi lưỡng tình tương duyệt, nếu cha không tin, về nhà có thể đến phòng muôi muội xem thử, chắc sẽ có tính vật của thái tử, hơn nữa lúc nãy ở hồ sen, khi biết được muội muội bị rơi xuống nước thái tử diện hạ rất khẩn trương, trực tiếp nhảy xuống nước ôm muội muội lên. Cha, con cảm thấy có phải chúng ta nên tranh thủ giúp muội muội một chút, giúp muội ấy có thể gả cho người trong lòng."

Ta luôn là người dám yêu dám hận, nhanh gọn dứt khoát, nghe ta nói vậy cha ta cơ bản đã tin.

Bất quá, trong phòng Thôi Nhan hẳn là không có tín vật gì, nhưng thư từ khẳng định là không ít, ta nhớ rõ cô ta còn lén giấu một chiếc ngọc bội của thái tử.

Ta đoán cô ta sẽ không dám cho cha xem những thứ kia, nên nếu cha hỏi cô ta, cô ta khẳng định sẽ thừa nhận.

"A Nhã, con thật sự muốn như vậy?" Cha ta có chút đăm chiêu nhìn ta, hỏi lại một lần nữa.

"Đương nhiên ạ, chuyện hôn nhân đại sự sao con có thể lừa gạt người." Ta trả lời một cách nghiêm túc.

"Con chờ cha một chút, cha đi tìm hoàng thượng nói vài câu." Cha nói xong, quay người đi đến ngự thư phòng.

Ta biết, khi nãy ở ngự thư phòng, hoàng thượng khẳng định đã đề nghị cho ta và thái tử thành hôn.

Cha ta không thật sự muốn ta gả cho thái tử, nhưng kiếp trước, khi biết được hoàng thượng muốn gả ta cho thái tử thì ta vô cùng vui vẻ, mặt dày mày dạn xin cha đồng ý mối hôn sự này.

Hiện tại, biết được thái tử và Thôi Nhan mới là chân ái, khẳng định người sẽ nói chuyện này với hoàng thượng.

Những chuyện chia rẽ uyên ương, cha ta khẳng định sẽ không làm, ta đoán hoàng thượng cũng sẽ không.

Qua một hồi lâu, cha từ ngự thư phòng đi ra, sắc mặt cũng không khá hơn với khi nãy là bao.

Ta vội vàng chạy lại hỏi: "Cha, cuộc nói chuyện không thuận lợi sao?"

"Không phải không thuận lợi. Hoàng thượng đồng ý ban hôn, nhưng mà Thôi Nhan không phải con ruột của ta nên hoàng thượng đề nghị để nàng làm trắc phi trước."

Cha ta khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hoàng thượng rồi, chỉ có thể để Nhan Nhan chịu thiệt."

"Nhưng mà ngẫm lại thì, làm trắc phi cũng tốt, Nhan Nhan nhu nhược đơn thuần, càng không thích hợp làm thái tử phi.

"A, cô ta nhu nhược đơn thuần, cha con thấy người đúng là một đại ngốc tử."

"Con nói cái gì?"

"Haha, không có gì, con nói làm trắc phi rất tốt. Trắc phi cũng là phi thôi."

Giống như ta đã nghĩ, với thân phận của Thôi Nhan, được làm trắc phi là đã nể mặt người cha công thần này của ta lắm rồi, sao có thể để cô ta làm thái tử phi.

Tuy rằng kiếp trước ta chết vào ngày tân hoàng đăng cơ, nhưng ta khẳng định cho dù thái tử thật sự đăng cơ, Thôi Nhan cũng không thể trở thành hoàng hậu.

Khoan đã...

Vậy nếu Cố Thịnh Minh thật sự đăng cơ thì hoàng hậu là ai?

...

Vào lúc sắp kết thúc yến tiệc, hoàng đế cho người tuyên bố hôn sự của Cố Thịnh Minh và Thôi Nhan.

Thôi Nhan đại khái không nghĩ tới, chỉ vì ngã vào hồ sen mà lại dẫn đến kết quả này, sắc mặt khó chịu như ăn phải ruồi bọ.

Sắc mặt của Cố Thịnh Minh càng khó coi hơn, nhìn Thôi Nhan với ánh mắt sắc như dao, hận không thể đem cô ta băm thành trăm mảnh.

Yến tiệc kết thúc, Cố Thịnh Minh cho thủ hạ đến truyền lời nói muốn gặp ta nhưng ta cự tuyệt.

Hắn không bỏ cuộc, trực tiếp ngăn xe ngựa của ta và phụ thân ở đại môn.

"Có chuyện gì vậy?" Cha ta cau mày hỏi thị vệ.

Thị vệ bên ngoài cung kính trả lời: "Thưa tướng quân là thái tử điện hạ."

Cha ta nhấc chân dự định bước xuống xe ngựa, Thôi Nhan vội vàng ngăn lại và nói: "Cha, thái tử điện hạ chắc là tới tìm con."

Cô ta vừa dứt lời thì nghe âm thanh của thị vệ bên ngoài truyền đến: "Thái tử điện hạ muốn cùng Thôi đại tiểu thư nói vài lời."

Sắc mặt của Thôi Nhan còn khó coi hơn so với lúc nghe tin dược làm thái tử trắc phi.

Tâm trạng ta rất vui vẻ khi thấy cô ta khó chịu, nhưng ta cũng không muốn gặp Cố Thịnh Minh, trực tiếp nói với bên ngoài: "Làm phiền hồi báo với thái tử, thần nữ không tiện gặp gỡ riêng tư cùng phu quân tương lai của muội muội, mời thái tử điện hạ trở về."

"Tỷ tỷ, không phải tỷ thích thái tử điện hạ sao? Tại sao..."

"Ai nói ta thích thái tử?" Ta cố ý nói lớn để bên ngoài có thể nghe được.

"Tuy ta có cảm mến thái tử điện hạ, nhưng cũng không phải loại thích này, không sợ mọi người chê cười, thật ra ta đã có ý trung nhân."

Cha ta vừa nghe thấy liền bất ngờ hỏi: "A Nhã con có ý trung nhân sao? Là công tử nhà nào?"

"Bí mật ạ, con vẫn chưa biết người ta có thích con hay không."

Nghĩ đến vẻ mặt lãnh đạm của Điền Chính Quốc, ta có hơi sợ, thực sự rất lo ngày mai hắn sẽ không đến nơi hẹn.

Cũng sợ lần này trùng sinh trở lại hắn sẽ không thích ta nữa.

"Con gái trưởng thành rồi, ta quản không được."

Cha vỗ vỗ tay ta và Thôi Nhan sau đó nói: "Cha đi xuống cùng thái tử nói vài câu."

Cha ta xuống xe ngựa, ở ven đường nói chuyện với thái tử.

Ta không biết bọ họ hàn huyên cái gì, sau khi lên xe, cha trấn an Thôi Nhan, bảo nàng chuẩn bị hôn sự cho tốt, nói rằng cho dù là trắc phi thì cũng để cô ta phong phong quang quang mà xuất giá.

Hừm... phong phong quang quang, chờ cô ta chết, cũng sẽ cho cô ta lễ tang phong phong quang quang...

Kỳ thật ta đã từng nghĩ muốn giả bộ thích thái tử, gả cho hắn trước, sau đó từng bước giết hắn và Thôi Nhan, dù sao thì ở bên hắn dễ hành sự.

Nếu không có Điền Chính Quốc thì ta có thể đi theo cách này. Nhưng tưởng tượng đến cặp mắt phượng xinh đẹp kia, ta liền xua tan ý niệm làm thái tử phi.

Kiếp này, cho dù thế nào ta cũng sẽ không phụ Điền Chính Quốc.

Mà ta có lòng tin, cho dù không gả cho Cố Thịnh Minh ta cũng có thể đem hắn xé thành trăm mảnh!

Ngày hôm sau, ta không ăn cơm trưa mà vội vàng đến khách điếm để chờ Điền Chính Quốc.

Ta đợi rất lâu vẫn không thấy hắn đến, mà lại đợi được một người mà ta không muốn gặp nhất.

Ta đang ngồi trong góc uống trà thì có một thân ảnh cao gầy ngồi xuống phía dối diện.

Ta biết là hắn sẽ đến!

Vui vẻ ngẩng đầu nhìn phía trước, phát hiện ra không phải Điền Chính Quốc mà là Cố Thịnh Minh.

Ta cũng thật hồ đồ, sao có thể quên hai chân Điền Chính Quốc có tật không thể tự mình ngồi xuống.

"Không muốn gặp ta vậy sao?" Thấy ta không vui cau mày, Cố Thịnh Minh không biết xấu hổ hỏi.

"Thái tử điện hạ có việc gì sao?" ta nâng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, cố gắng kìm nén sự thù hận trong lòng.

Ta rất sợ không khống chế được mình mà trực tiếp một kiếm cắt cổ họng của Cố Thịnh Minh.

"Du Nhã vì sao muội đột nhiện lạnh nhạt với ta thế?" Cố Thịnh Minh nhẹ cau mày, để lộ ra biểu tình rất vô tội.

Bộ dạng này cứ như là ta cô phụ hắn vậy, còn không biết xấu hổ mà nói: "Hôn ước của ta và Thôi Nhan là chủ ý của phụ hoàng, muội biết người ta thích không phải Thôi Nhan."

Sao hắn có thể bình tĩnh nói ra những lời ghê tởm đến vậy.

"Ngươi có thích Thôi Nhan hay không cũng không phải việc của ta." Ta lạnh lùng nói sau đó đúng dậy rời đi.

Ai ngờ hắn trực tiếp kéo tay ta, bày ra bộ dạng thâm tình nói: "Du Nhã muội tin ta, ta thật sự không thích cô ta, cho dù có cưới thì cô ta cũng chỉ là trắc phi, vị trí thái tử phi ta chỉ muốn để cho..."

"Đủ rồi, thái tử điện hạ!" Ta hất tay hắn ra, cắt ngang lời hắn, và nghiêm túc nói: "Thái tử điện hạ xin tự trọng. Ta cũng không có dã tâm làm thái tử phi, hơn nữa đêm qua ta đã nói, ta đã có người mình thích."

"Vậy còn vật này? Đây chính là tín vật đính ước muội đưa ta lúc nhỏ, lúc ấy muội nói rằng phải gả cho ta, ta cũng đã hứa sau này lớn lên sẽ cưới muội làm thái tử phi. Ta không tin trước kia chỉ là do muội thuận miệng nói ra."

Hắn mở lòng bàn tay, bên trong là một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đỏ, ở giữa còn có một viên châu màu lam.

Ta nhớ khoảng năm sáu năm trước, cha ta lần đầu tiên mang ta đi săn thú, lúc ấy cũng có mặt thái tử, ta và hắn bất phân thắng bại, khi đó người ngoài hay nói giỡn rằng chúng ta là một cặp trời sinh.

Trên đường trở về, thấy bên đường có bán vòng tay chỉ đỏ, ta liền đòi cha mua cho hai chiếc, một chiếc sẽ đưa cho hắn.

Thời điểm đó, ta còn không hiểu hôn ước có ý nghĩ gì, nhưng đương nhiên khi đó ta thật sự muốn gả cho hắn.

Cho đến trước khi chết ta mới hiểu đươc, hắn và Thôi Nhan giống nhau, chỉ mới mười tuổi đã luyện được bãn lĩnh gian xảo.

Ta định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy có một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần.
Rõ ràng là hắn ngồi trên xe lăn nhưng khí thế so với người khác mạnh mẽ hơn nhiều.

Nhìn cả người phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, mày kiếm gọn gàng, đôi mắt đen như chim ưng sắc bén lạnh lùng, ánh mắt này rất có tính xâm lược, sắc bén như một thanh kiếm như có thể cắt xẻ kẻ khác thành từng mảnh, thật làm người ta rợn tóc gáy.

Quả thật ta có sợ Điền Chính Quốc, nhưng kiếp trước vì để có thể đánh bại hắn mà to gan cố ý tiếp cận hắn, còn hiện tại vì đã biết hắn là người thế nào nên sợ hãi đã biến thành đau lòng.

Khoảng cách không gần, chắc là hắn không nghe đươc cuộc nói chuyện giữa ta và thái tử, nên có khả năng đã hiểu lầm mối quan hệ của ta và thái tử.

"Vương gia, chúng ta có đi vào không?"

Thị vệ kế bên nghiêng đầu hỏi hắn.

Hắn nâng mắt liếc ta một cái, lạnh lùng nói: "Hồi phủ."

Quả nhiên bị hắn hiểu lầm.

Ta muốn đuổi theo, nhưng lý trí đã chiến thắng cảm tính.

Ta ngừng khoảng hai giây sau đó đưa mắt nhìn thái tử, nói: "Chuyện kia chẳng qua là lời nói đùa của trẻ con, thái tử điện hạ hà tất gì lại tin tưởng. Hơn nữa... nếu nói về tín vật đính ước thì không phải tín vật giữa ngươi và muội muội ta còn nhiều hơn sao."

Lời vừa nói ra, Cố Thịnh Minh nháy mắt yên lặng, không thể phản bác.

Hẳn là hắn không nghĩ tới ta biết hắn và Thôi Nhan có tư tình.

Ta cũng lười cùng hắn nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp xoay người rời đi.

Nếu còn không đuổi theo thì đời này sợ là sẽ bỏ lỡ Điền Chính Quốc.

Hai chân Điền Chính Quốc bị tật nên tốc độ lên xe ngựa rất chậm, trước khi hắn đi lên ta đã lén chui vào trong xe ngựa.

Hắn vừa lên xe nhìn thấy ta thì giống như thấy quỷ.

Khụ khụ, được rồi... Quả thật là không khoa trương đến nỗi vậy, dù sao hắn cũng là tam vương gia vui buồn đều không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại có vài phần nghi hoặc và kinh ngạc.

"Sao cô lại ở đây?" Hắn cau mày, khàn giọng hỏi.

Kiếp trước sao ta không chú ý đến giọng nói của hắn lại dễ nghe như vậy.

"Xa phu của ta đi trước rồi, vương gia cho ta đi nhờ một đoạn được không?"

Hắn không cau mày nữa mà thốt ra lời cự tuyệt: "Đi xuống."

"Từ đây về đến phủ tướng quân phải mất hai canh giờ, trời nắng như vậy, vương gia nhẫn tâm để ta đi bộ sao?"

Hắn chăm chú nhìn ta, mím môi không nói chuyện.

"Vương gia, cho dù muốn trừng phạt thì cũng phải thẩm vấn trước rồi mới đưa ra kết luận chứ. Hôm nay thật sự ta chỉ hẹn vương gia huynh đến khách điếm. Vừa rồi gặp thái tử điện hạ chỉ là do trùng hợp. Ta thề, nếu có nửa câu nói dối sẽ bị thiên lôi đánh, không được..."

Chưa kịp nói ra ba chữ 'chết tử tế' thì hắn đã cắt ngang, "Nói thêm một chữ nữa thì đi xuống cho ta."

"Được ta câm miệng." Ta làm động tác ngậm miệng, thật vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

Đợi xe ngựa bắt đầu chạy, tay quay qua nhìn hắn, lí nhí hỏi: "Xin hỏi vương gia, hiện tại ta có thể mở miệng được không?"

Hắn liếc ta một cái, khoanh tay không nói chuyện.

"Vương gia, ta thật sự muốn chữa chân cho huynh."

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén, mấp máy môi hỏi ngược lại: "Ta dựa vào gì để tin tưởng cô."

Kiếp trước hắn không hỏi ta như vậy, bởi vì kiếp trước ta có cơ hội tiếp cận và chữa trị cho hắn là do 'trùng hợp'.

Thái tử vì muốn làm cho hắn tin tưởng ta nên cố ý tạo ra tình huống ngoài ý muốn, vây ta và hắn ở cùng trong một tòa miếu, ta ở cùng hắn suốt năm ngày, không hay không biết làm chân hắn có cảm giác trở lại, vì vậy hắn mới tin tưởng ta.

Kiếp này ta không gả cho thái tử, cũng không nghe theo sự sắp xếp của hắn, nên sẽ không có chuyện ngoài ý muốn như vậy.

"Những năm này huynh đã tìm không ít thái y, đã thử rất nhiều phương thuốc, chính huynh cũng biết rõ người có khả năng chữa chân cho huynh ngoại trừ ông ngoại ta cũng chỉ có mẹ của ta."

"Cho nên?" Hắn nhíu mayc nhìn ta, biếu tình có vài phần thâm ý.

Ta chưa kịp nói chuyện thì bụng đã kêu lên hai tiếng, thực có chút xấu hổ.

Ta sờ sờ bụng, thẹn thùng nói: "Vì chờ vương gia mà ngay cả cơm trưa ta cũng chưa ăn, chờ ta ăn chút gì đó trước rồi lại bàn bạc chuyện này được không?"

Điền Chính Quốc không từ chối, đưa ta đến một quán ăn riêng tư khá hẻo lánh.

Kiếp trước ta đã tới quán ăn này, đầu bếp là bằng hữu của Điền Chính Quốc, tay nghề nấu ăn quả thực rất tuyệt!

Nhất là món gà nướng sốt tương, ăn ngon vô cùng.

Nhưng hôm nay, nhìn một bàn đầy thức ăn lại chỉ thiếu duy nhất món gà nướng sốt tương yêu thích, ta nhịn không được hỏi: "Sao không có gà nướng sốt tương?"

Tiểu nhị mang đồ ăn lên trả lời: "Thật xin lỗi, gà nướng đã bán hết rồi, ngày mai mới có."

Gà nướng của quán bọn họ mỗi ngày đều giới hạn số lượng, điều này ta cũng biết.

"A, ta quên mất." Ta có hơi thất vọng phất tay.

Vừa quay đầu đã phát hiện Điền Chính Quốc nhìn ta với ánh mắt có phần nghi ngờ: "Trước đây cô đến quán này rồi à?"

Quán ăn này cách nội thành khá xa, so với phủ tướng quân thật là một nam một bắc, kiếp trước nếu không phải hắn mang ta đến thì ta thật không biết nơi này.

Điền Chính Quốc là người rất đa nghi, sợ hắn nghĩ nhiều nên ta nói: "Chưa từng tới, nhưng nghe nói gà nướng sốt tương của quán này rất ngon nên muốn nếm thử."

Sợ hắn không tin nên ta liền vùi đầu dùng bữa, vừa ăn vừa không ngừng khen: "Tay nghề của đầu bếp ở đây thật tốt, món nào cũng đều ngon. A, vương gia sao huynh không ăn?"

"Ta ăn ở phủ rồi."

"À." Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn, ta có hơi chột dạ, không biết vì sao mà ta lại cảm thấy ánh mắt hắn nhìn ta có chút không bình thường.

Không phải loại yêu thích nồng nhiệt, nhưng cũng không hẳn là chán ghét, nếu không sẽ không đưa ta đến đây dùng bữa, nhưng mà ánh mắt hắn nhìn ta từ đầu đến cuối dều mang theo một chút thăm dò.

Bất quá ngẫm lại thì cũng bình thường, chuyện ta thích thái tử cũng không phải bí mật gì, mà mọi người đều biết hắn và thái tử là đối thủ một mất một còn, ta lại đột nhiên tiếp cận muốn chữa trị chân cho hắn, hắn hoài nghi ta cũng phải thôi.

Ăn uống xong, ta lấy ngân châm ra bắt đầu trị chân cho Điền Chính Quốc.

Bất ngờ chính là hắn lại cực kỳ phối hợp, cho dù thị vệ đi theo không ngừng khuyên can nhưng hắn vẫn rất tin tưởng ta, để ta giúp hắn chữa trị.

Kiếp trước khi ở ngôi miếu kia ta cũng phải thuyết phục rất nhiều lần hắn mới đồng ý cho ta chữa trị, nhưng hiện tại, hắn lại trực tiếp để ta bắt đầu.
Ta cảm thấy có thể là do ta cam đoan Thôi gia sẽ không đứng về phía thái tử nên hắn mới tin tưởng ta.

End phần 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top