Thái tử phi trùng sinh trở lại! - 1

Phần 01.

Ta chết vào ngày tân hoàng đăng cơ, chết rất thảm.
Bị người yêu nhất thân nhất phản bội, bị làm mù hai mắt, bị rút gân róc xương, máu chảy thành dòng...
Diêm Vương gia cũng không thu nhận ta, nói rằng oán khí của ta quá nặng không thể đầu thai.
Nhưng trong họa có phúc, ta trùng sinh, trùng sinh về bảy năm trước, ngày ta cùng thái tử lập hôn ước.
Ta ngồi trước bàn trang điểm nhớ lại tất cả những gì ở kiếp trước mà vẫn chưa hoàn hồn, nha hoàn thiếp thân Kim Nghệ Nguyên của ta đẩy cửa tiến vào, trên tay là một bộ Nguyệt Hoa Phục màu hồng, vui vẻ nói với ta: "Tiểu thư, hôm nay chúng ta vào cung tham gia yến hội, có thể gặp được thái tử điện hạ, chúng ta mặc bộ Nguyệt Hoa Phục mới mua này được không?"

"Được." Ta ngẩng đầu nhìn Nghệ Nguyên nhẹ nhàng đồng ý, giọng nghẹn ngào.

"Vậy chúng ta nhanh trang điểm thay y phục, lát nữa làm cho mọi người kinh diễm."

Nghệ Nguyên hưng phấn chuẩn bị giúp ta trang điểm, bỗng kinh ngạc nói: "Tiểu thư sao người lại khóc?"

Ta khóc sao?

Đưa tay sờ lên mặt, đúng là khóc rồi.
"Tiểu thư, không phải là vì người nghĩ đến lát nữa có thể được vào cung, mà vui mừng đến khóc chứ?" Nghệ Nguyên híp mắt trêu ghẹo ta.

"Đương nhiên không phải." Ta lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đẩy mặt Nghệ Nguyên, nhưng không thể nào dời mắt khỏi khuôn mặt thuần khiết của muội ấy.

Kim Nghệ Nguyên là thị nữ thiếp thân của ta, chỉ kém ta một tuổi, cùng ta lớn lên, thân thiết với ta như tỷ muội.

Muội ấy chưa từng hai lòng đối với ta, cuối cùng bởi vì ta, mà bị tám nam nhân làm bẩn, để rồi chết thảm ở địa lao.

Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, trái tim ta giống như bị người hung hăng xiết chặt, đau đến không thở nổi.

"Nguyên Nhi..." Ta cầm tay muội ấy, nức nở nói: "Nguyên Nhi, sau này, ta tuyệt đối sẽ không để muội chịu bất cứ ủy khuất nào nữa."

"Tiểu thư... người nói nhảm cái gì." Nghệ Nguyên ngượng ngùng nhìn ta, sau đó chân thành nói: "Tiểu thư đã bao giờ làm cho Nguyên Nhi chịu ủy khuất đâu, có thể đi theo bên cạnh tiểu thư là phúc khí lớn nhất của Nguyên Nhi."

Có thể trùng sinh trở về để muội ấy tiếp tục bên cạnh ta, cũng là phúc khí lớn nhất của ta.

Ta thầm lập lời thề, kiếp này nhất định phải bảo hộ Nghệ Nguyên thật tốt, hơn nữa phải khiến những kẻ đã tổn thương muội ấy trả giá thật đắt! !

"Tiểu thư, hôm nay sao người lại kỳ lạ như vậy." Thấy ta nhắm mắt không nói lời nào, Nghệ Nguyên thì thầm vào tai ta: "Hôm nay chính là một ngày đặc biệt, Hoàng Thượng vì tướng quân của chúng ta mà an bài buổi tiệc đón gió tẩy trần."

Đúng vậy, hôm nay chính là một buổi yến tiệc long trọng...

Cha ta vừa mới thắng trận trở về, hoàng đế ngoài mặt thì an bài cho ông một buổi tiệc ăn mừng chiến công, nhưng mục đích là vì muốn gả ta cho thái tử, nhằm củng cố địa vị hoàng thất, và để cho cha ta không có ý niệm tạo phản.

Vào ngày này ở kiếp trước, khi biết sẽ được gả cho thái tử, ta vui vẻ đến ngủ không yên, nhưng căn bản không biết, Hồng Môn Yến hôm nay chính là khởi đầu cho địa ngục của ta.

Bởi vì, người mà thái tử thích căn bản không phải ta, mà là người em họ Thôi Nhan của ta, phụ mẫu đã mất, được cha mẹ ta nuôi nấng như con ruột.
Bọn họ từ sớm đã tư thông với nhau, thái tử lợi dụng ta và cha ta, diệt trừ những vị hoàng tử uy hiếp đến hắn, cuối cùng bày mưu hại chết cha ta, sau đó giết ta...

Kiếp trước, ta ngu xuẩn cực kỳ, căn bản không biết tâm cơ hai người bọn họ lại sâu như thế.
Thậm chí trước khi chết còn hỏi Thôi Nhan vì sao lại làm vậy.

"Thôi Nhan, ta xem ngươi như muội muội ruột thịt, vì sao lại đối với ta như vậy?"

"Vì cái gì? A... tỷ tỷ tốt của ta, ta ghét ngươi như vậy, ngươi một chút cũng không nhận ra sao?"

"Từ trước tới nay ngươi đều là một Thôi đại tiểu thư cao cao tại thượng, còn ta vĩnh viễn chỉ có thể sống dưới cái bóng của ngươi, ta rõ ràng cố gắng hơn ngươi, ưu tú hơn ngươi, nhưng lần nào cũng chỉ có thể đứng sau ngươi, không ai thèm để mắt đến ta! Ngươi đáng chết, phụ mẫu của ngươi càng đáng chết hơn, là cha ngươi hại chết cha ta, đoạt đi công lao của cha ta, vì vậy mà ta mới trở thành cô nhi!"

"Thái tử phi vốn dĩ là ta, hoàng hậu tương lai cũng chỉ có thể là ta! Ngươi đi chết! Đi chết đi! !"

"Đôi mắt này thật đẹp, nếu đem con ngươi kia lấy ra thì như thế nào nhỉ?"

"Khuôn mặt này thật đẹp, khó trách có thể làm cho nhiều người thương nhớ tới vậy, còn có thắt lưng mảnh khảnh, thân thể mềm mại..."

Nhắm mắt lại, trong đầu vẫn còn hiện ra cơn giận cuồng loạn của Thôi Nhan trước khi ta chết, vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau bị móc hai mắt, rút gân róc xương.

Nghĩ đến đó, hai tay ta bất giác nắm chặt thành quyền.

Thôi Nhan, Cố Thịnh Minh, các ngươi chắc không thể ngờ ta có thể trùng sinh trở về.

Những đau đớn ta nhận ở kiếp trước, kiếp này các ngươi phải trả giá bội phần! !

Trang điểm xong, ta cùng cha tiến cung tham gia yến tiệc. Đi cùng còn có Thôi Nhan, con người quỷ kế đa đoan nhưng lại giả vờ đơn thuần.

Bộ dáng tiểu bạch thỏ kia quả thực rất chân thật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tì vết, trong trẻo như ngọc, đôi mắt hạnh nhân tràn đầy sự yếu đuối và điềm đạm đáng yêu.

Nếu không phải kiếp trước, cô ta đã ngoan độc lấy đi đôi mắt của ta, thì ta thật không dám tin, một Thôi Nhan nhu nhược, xinh đẹp thiện lương sẽ có tâm địa độc ác như vậy.

Sau khi cha mẹ cô ta qua đời, cha mẹ của ta đã đối đãi với cô ta như con ruột.

Cho dù là đồ ăn hay đồ chơi, ta có thì cô ta cũng có, thậm chí của cô ta còn nhiều hơn.

Nhưng tính cách của ta và cô ta cũng hoàn toàn khác nhau.

Từ nhỏ, ta đã theo cha học võ, theo mẹ học y thuật, cầm kỳ thư họa lại dốt đặc cán mai, còn cô ta thì khác hoàn toàn, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, cả người toát lên khí chất của một tiểu thư khuê các, cô ta là tấm gương mà tất cả phái nữ ở kinh thành đều muốn học theo.

Rõ ràng cô ta mới là đối tượng được mọi người ngưỡng mộ, tại sao lại nói lần nào cũng đứng sau ta, bị ta đoạt hết nổi bật. Chuyện này, ta thật sự nghĩ không thông. Nhưng ta cũng không muốn nghĩ nhiều về chi tiết vô dụng này làm gì.

"Tỷ tỷ, từ đó tới giờ, đây là lần đầu tiên muội được vào cung, có phải trong cung có rất nhiều phép tắc không? Muội đi cùng có gây thêm phiền toái cho cha không?"

Thời điểm cha mẹ qua đời, Thôi Nhan vẫn chưa được mười tuổi, ngày đầu tiên khi được nhận về làm con nuôi, cô ta đã tự giác thay đổi xưng hô.

Ta vẫn nghĩ là cô ta thật sự xem cha mẹ ta như cha mẹ ruột, đến bây giờ mới hiểu được, từ lúc chỉ mới mười tuổi, cô ta đã bắt đầu mang bộ mặt giả dối.
Giống như lúc này, vì muốn lấy lòng cha ta nên cố ý nói những lời trái với lòng đó.

"Đừng lo, hôm nay chúng ta cứ đi dự yến tiệc vui vẻ là được, không có quá nhiều phép tắc đâu." Cha ta vỗ nhẹ đầu của Thôi Nhan, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lúc quay về phía ta thì liền thay đổi, nghiêm túc nói: "A Nhã, hôm nay con an phận một chút, ngoan ngoãn đi theo muội muội, đừng gây chuyện cho ta."

"Con biết rồi cha, con hứa sẽ nghe lời!"
Thật ra, kiếp trước, cha ta không đồng ý gả ta cho thái tử, chính ta là người kiên trì muốn gả, kiếp này, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha!

"Hôm nay ngoan vậy sao? Hay trong lòng đang tính toán cái gì đó?" Cha ta thấy ta nghe lời như vậy, nhất thời còn chưa thích ứng, lấy tay vỗ vỗ bả vai ta tỏ vẻ hoài nghi.

Ta giơ tay chạm vào bàn tay to lớn của cha, cam đoan nói: "Cha, người yên tâm, con gái không có tính toán gì cả, con hứa từ nay về sau sẽ nghe lời."
Khi chạm vào tay của cha, ta không nhịn được len lén sụt sịt mũi.

Thật may quá, ta có thể sống lại, kiếp này ta nhất định sẽ để cha mẹ sống thật tốt.

Vào đến cung, cha để ta và Thôi Nhan đợi ở một chỗ và đi gặp hoàng thượng trước.

Cha vừa đi, Thôi Nhan liền kéo ta đi về hướng ngự hoa viên, "Tỷ tỷ, bên kia có hồ sen, chúng ta đi xem đi."

Kiếp trước, ở bên hồ sen, Thôi Nhan giả vờ vấp ngã để ta tới đỡ cô ta, sau đó cô ta cố ý đẩy ta xuống hồ, nhân lúc ta chưa kịp bơi vào bờ, cô ta đã lớn tiếng kêu cứu để thái tử đến cứu ta.

Tuy rằng, ta đối với thái tử cũng có một chút ái mộ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gả cho hắn, ngày đó thấy hắn liều lĩnh nhảy xuống hồ đã làm cho ta ấn tượng sâu sắc, cảm thấy hắn là một người lương thiện đáng tin, nên cuối cùng mới ngu ngốc đến nỗi đem cả vận mệnh gia tộc và chính mình đều giao cho hắn.

Thôi Nhan và Cố Thịnh Minh quá tâm cơ, nên mới lừa ta thê thảm như vậy.

Ta không vạch trần trò hề này của cô ta mà bình tĩnh đi cùng cô ta xem hồ sen.

Nhưng lúc cô ta giả vờ ngã để đẩy ta, ta nghiêng người giả bộ trượt chân, sau đó trực tiếp đẩy cô ta xuống hồ.

"A..." Thôi Nhan hoảng sợ vùng vẫy dưới nước, "Tỷ tỷ, cứu muội..."
"Muội muội bình tĩnh, ta lập tức tìm người tới cứu muội."

Cô ta không biết bơi, nên sẽ chật vật hơn so với ta ở kiếp trước.

Ta xoay người trốn sau một thân cây, nhìn cô ta "vui đùa ầm ĩ" một lúc lâu, sau đó mới hướng đến nơi có người để kêu cứu: "Có người rơi xuống nước, cứu mạng."

Không lâu sau, ta nhìn thấy một bóng người cao gầy chạy lại nhảy ùm xuống nước kéo Thôi Nhan lên.
"Khụ khụ..." Thôi Nhan bị uống nước, ho đến nỗi nói không thành lời, phải một lúc lâu mới hoảng hốt nói: "Thái... thái tử điện hạ?!"

Phát hiện người trong lòng mình là Thôi Nhan, sắc mặt Cố Thịnh Minh hiện lên vẻ ngoài ý muốn và có chút tức giận, liền đẩy cô ta xuống đất, sau đó nói với những người đi theo hắn: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lại xem xem Thôi nhị tiểu thư có làm sao không."

"Vâng."

Những thị vệ nha hoàn đi theo luống cuống tay chân tiến lại, đỡ Thôi Nhan đang ướt sũng ngồi dưới đất đứng lên.

"Đa tạ thái tử điện hạ đã cứu muội muội của ta." Ta rất lễ độ nói lời cảm tạ với Cố Thịnh Minh, cố gắng nhẫn nhịn sự chán ghét mà đi đến bên cạnh Thôi Nhan, nhẹ giọng nói: "Muội muội sao lại bất cẩn như vậy, xem hoa sen thôi mà cũng có thể bị té xuống hồ, còn không mau lại tạ ơn thái tử."

"Đa tạ ơn cứu mạng của thái tử điện hạ, thần nữ vô cùng cảm kích."

"Việc nhỏ mà thôi, không có gì." Cố Thịnh Minh phất tay, dừng mắt trên người ta, trong ánh mắt có vài phần thâm ý mà ta không thể hiểu.

Bộ dáng của Cố Thịnh Minh quả thật rất đẹp, phong thái trác tuyệt, cơ thể cao gầy, ngũ quan hài hòa, còn có một đôi mắt phượng có thần...

Năm mười tuổi, lần đầu tiên gặp hắn, ta đã bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc.

Nếu không phải đã biết nội tâm của hắn xấu xa, ta có thể vẫn coi trọng vẻ đẹp bên ngoài của hắn.

Nhưng do đã có ký ức của kiếp trước, biết hắn là một kẻ lòng người dạ thú, nên bây giờ nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ kia của hắn, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Không muốn nán lại chút nào nữa, ta vội vàng nói: "Làm phiền thái tử điện hạ đưa ta và muội muội đi thay y phục, nếu không sẽ trễ yến tiệc."

Có lẽ do giọng điệu của ta quá khách khí và xa cách nên Cố Thịnh Minh nhìn ta một hồi rồi mới trả lời: "Được, đi theo ta."

Khi ra khỏi ngự hoa viên, ta nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi kiệu đi qua.

Bộ dáng cũng giống như người thiếu niên trong ký ức kiếp trước của ta, khuôn mặt như ngọc, chân mày sắc bén, mắt sáng như sao, đường nét khuôn mặt tinh tế, một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ tựa như thần tiên, cả người toát lên phong thái của một bậc đế vương.

Lúc này, hắn mặc một bộ trường bào màu lam, vạt áo và tay áo thêu họa tiết tiên hạc bay trong biển mây bằng chỉ bạc, cực kỳ tinh xảo, kết hợp với đai lưng bằng vàng chạm rỗng và một miếng ngọc bội xanh biếc treo bên hông, phong thái thật tiêu sái hơn người.

"Tham kiến tam vương gia."

Tất cả thị vệ nha hoàn xung quang đều hành lễ, ngay cả Thôi Nhan, người mới bị rơi xuống nước kia cũng đã lấy lại bình tĩnh và ngoan ngoãn hành lễ, chỉ có ta đứng sững sờ tại chỗ, quên mất phải hành lễ vỡi hắn.

Kiếp trước, sau khi rơi xuống nước ta bị Cố Thịnh Minh trực tiếp ôm đến tẩm cung của hoàng hậu để thay y phục, nên không gặp được Điền Chính Quốc ở đây.

Hiện tại, vì cố ý kéo dài thời gian, không để Thôi Nhan được cứu lên sớm nên mới gặp được hắn.
Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc...

Ta thầm nhắc đi nhắc lại tên của hắn, hốc mắt nóng lên.

Kiếp trước, hắn yêu ta nhiều như vậy, mà chính tay ta lại đẩy hắn vào địa ngục.

Nhưng lúc này,Điền Chính Quốc đi ngang qua ta mà không thèm nhìn ta một cái, xem ta như một người xa lạ, cũng không chú ý rằng ta không hành lễ với hắn.

Tính tình của hắn vẫn luôn thờ ơ như vậy, không quan tâm đến bất cứ người nào hay bất cứ việc gì.
Vậy rốt cuộc hắn đã chú ý đến ta lúc nào?

"Tỷ tỷ." tiếng gọi của Thôi Nhan đã kéo ta ra khỏi trạng thái thất thần.

"Lúc nãy là tam vương gia đó, tỷ tỷ sao lại không hành lễ?"

"A, quên mất." Thấy thái tử ở phía trước quay lại nhìn, ta mất kiên nhẫn nói: "Đi thôi, thay y phục trước."

Cố Thịnh Minh không đưa Thôi Nhan đến tẩm cung của hoàng hậu, mà đưa cô ta đến tẩm cung của thất công chúa ở kế bên.

Ta cùng Thôi Nhan thay y phục, ta dự định sẽ để cha làm "bà mối", tính toán chuyện hôn phối cho cô ta, "tác thành" cho cô ta cùng Cố Thịnh Minh.

Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt lãnh đạm của Điền Chính Quốc, lòng ta cảm thấy có chút khó chịu, cuối cùng tình cảm đã chiến thắng lý trí, ta nói: "Muội thay y phục trước đi, ta để quên đồ ở ngự hoa viên rồi." Sau đó quay đầu đi thẳng đến ngự hoa viên.
Hy vọng Điền Chính Quốc vẫn chưa rời đi.

Ta vội vã chạy về phía ngự hoa viên, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc, ngay khi ta đang mất mát chuẩn bị rời đi thì từ đằng sau vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe: "Cô đang tìm vật này sao?"

Ta ngừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên xe lăn, trên tay cầm một miếng ngọc bội màu xanh nhạt.

Đôi môi mỏng mím chặt, mái tóc đen được buộc gọn bằng một chiếc kim quan khảm ngọc, dù ngồi xe lăn nhưng thân hình hắn thẳng tắp như cây tùng, tướng mạo cao quý tao nhã.

Dưới ánh mặt trời vàng óng, dung mạo tuấn tú lại càng thêm chói mắt, tỏa sáng.
Ngọc bội mà hắn cầm trong tay đúng thật là của ta, nhưng ta không quay lại để tìm ngọc bội mà là tìm hắn.

"Thì ra là do tam vương gia nhặt được." Ta tươi cười đi về phía hắn, tim đập không ngừng.

Ta rất muốn chạy lại ôm lấy hắn, nhưng ta không dám, cũng không thể.

Kiếp trước, ta tin lời Cố Thịnh Minh, nghĩ hắn là một kẻ bụng dạ nham hiểm, độc ác giết chết huynh trưởng, nên cố ý tiếp cận hắn lấy cớ chữa chân để làm hắn hoàn toàn trở thành một người tàn phế.
Nghĩ đến đây, tim ta đau đến không thở nỗi.

Điền Chính Quốc, kiếp trước là ta có lỗi với huynh, kiếp này ta sẽ không ngu ngốc nữa.

Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ huynh thật tốt, sẽ giúp huynh đứng lên một lần nữa!

Ta đi đến trước mặt hắn, đưa tay muốn lấy lại ngọc bội nhưng hắn rụt tay lại, lạnh lùng nói: "Thôi tiểu thư làm sao chứng minh được ngọc bội này là của cô?"

Giọng nói của hắn thật sự rất êm tai, lời nói trong trẻo như tiếng suối réo rắc, nhưng lại có chút lạnh lùng, nếu như không biết hắn là một người ngoài lạnh trong ấm ta thật sự không có dũng khí nói chuyện tiếp với hắn.

"Vậy chúng ta đánh cược được không?" Ta nghiêng đầu nhìn hắn, "Nếu ta có thể chứng minh thứ này là của ta thì vương gia đáp ứng với ta một điều kiện nhé?"

Trước đây, ta và hắn rất ít qua lại, nhưng hắn lại biết ta là ai, chứng tỏ hắn đã chú ý tới ta từ sớm.
Nhưng vừa nói xong, còn chưa đợi được Điền Chính Quốc trả lời thì phía sau đột nhiên xuất hiện một người, lớn tiếng quát: "Láo xược! Ai cho ngươi lá gan ra điều kiện với vương gia chúng ta!"

Ta bị âm thanh quát lớn làm cho hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng thì Điền Chính Quốc đã quay đầu về phía thị vệ khiển trách: "Ai cho ngươi tới đây, lui ra!"

Giọng nói của Điền Chính Quốc không lớn, nhưng hiệu quả răn đe rõ ràng là rất lớn, thị vệ nghe xong, run rẩy lui lại.

Sau khi đuổi thị vệ đi, Điền Chính Quốc quay lại nhìn ta, cuối cùng ánh mắt dừng trên miếng ngọc bội đang cầm trong tay, nhẹ nhàng đáp lại hai chữ: "Có thể."

Hắn đáp ứng dễ dàng vậy sao?

Ta cố nén tâm tình vui mừng, chỉ vào ngọc bội và nói: "Vương gia, huynh đem ngọc bội đặt dưới ánh nắng kia, nhìn kỹ bên trong có một chữ [hỏa]."
Đó là ngọc bội cha đặc biệt làm cho ta, ông vốn muốn viết tên ta nhưng ngọc bội quá nhỏ viết không đủ, nên ông cho người viết một chữ [hỏa], nói rằng ta cứ hùng hùng hổ hổ rất giống ngọn lửa.
Điền Chính Quốc nghe theo, đem ngọc bội soi dưới ánh nắng, nhìn một lúc rồi nói: "Đúng là có chữ hỏa".

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tim ta bỗng nhiên đập loạn xạ, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Vậy, cô muốn bản vương đáp ứng điều kiện gì?" Hắn thu hồi ngọc bội, nâng mắt nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu này làm ta nghi ngờ, có phải ngay từ đầu hắn đã biết ngọc bội này là của ta.

Ta đứng thẳng người dậy, bước hai bước tới gần hắn, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với hắn, hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nói: "Vương gia, ta hy vọng huynh có thể đáp ứng để ta chữa trị chân cho huynh."

Thật ra ta muốn nói ta hy vọng có thể làm vương phi của hắn .

Ta của kiếp trước, nếu như thích hắn thì ta sẽ dám mở miệng, nhưng trải qua một đời bị tra tấn, ta đã học được cách ẩn nhẫn.

Cố Thịnh Minh và Thôi Nhan quỷ kế rất nhiều, ta phải chậm rãi đi từng bước mới có thể đánh bại bọn họ, không thể nóng vội.

Ta vừa dứt lời thì rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh dường như trở nên ngưng trọng, tuy rằng vẻ mặt Điền Chính Quốc không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt của hắn nói cho ta biết hắn rất kinh ngạc.

"Vương gia." Ta lại thầm hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Chân của huynh thực ra không phải té bị thương, mà là trúng độc đúng không?"

Sau khi nghe ta hỏi, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Hắn công bố với bên ngoài vết thương trên chân là do ngã ngựa, ngoại trừ thái y trị thương cho hắn thì không ai biết hắn bị trúng độc.

Ta không chỉ biết hắn bị trúng độc, mà còn biết độc là do ai hạ, đương nhiên để không gây ra những phiền toái không cần thiết thì hiện tại ta sẽ không nói ra.

Biết hắn nghi ngờ mình nên ta liền giải thích: "Mẹ ta xuất thân từ y học thế gia, từ nhỏ ta đã đi theo bà, mưa dầm thấm đất nên học được chút y thuật, vương gia có thể đã quên, nửa tháng trước huynh có đi ngang qua phủ tướng quân và ghé vào phủ nghỉ ngơi, mặc dù huynh không đồng ý để mẹ ta trị thương trên chân, nhưng khi mẹ ta tới gần huynh bà liền đoán được, chân huynh không phải do ngoại thương gây ra."

Kiếp trước ta cũng dùng lý do này tiếp cận và trị thương cho hắn.

Khác nhau ở chỗ, kiếp trước ta muốn hại hắn, còn kiếp này ta thật sự muốn chữa trị cho hắn.

"Ta còn biết được huynh đang muốn tìm một vị thuốc để điều chế Hổ Tiềm Đan nhằm trị vết thương trên chân, ông ngoại của ta có vị thuốc này."

Kiếp trước ta lừa hắn nói ta có vị thuốc kia, nhưng kỳ thật là ta không có, căn bản ta cũng không muốn đi lấy, mà dùng một loại độc dược khác để thay thế, làm cho sức khỏe hắn ngày càng kém đi.

Nghĩ đến những chuyện này, tim ta vô cùng đau đớn, như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim, đầu ngón tay mềm nhũn tê dại.

Ta thật hận chính mình, hận chính mình kiếp trước đã yêu sai người, đã hại lầm người.

Thật tốt là kiếp này có thể bù đắp.

Đôi đồng tử đen láy của hắn nhìn ta chằm chằm không hề chớp mắt, biểu tình nghiêm túc, như thể muốn nhìn thấu ta vậy.

Sau khi nhìn ta một lúc lâu, hắn mới gằn từng tiếng khàn giọng hỏi: "Vì sao cô lại giúp ta?"

"Bởi vì..."

Ta hơi hơi cúi người đến bên tai hắn và nói: "Bởi vì vương gia huynh lớn lên thật đẹp."

"Ta đang nghĩ nếu như chữa được chân cho huynh, biết đâu huynh sẽ thích ta, để ta làm vương phi của huynh." Ta đánh bạo nói ra những lời này, trong lòng hồi hộp không thôi.

Hàm hắn căng cứng, đường nét cứng nhắc lạnh lùng, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy lỗ tai hắn hơi ửng đỏ.

Lúc này, người thị vệ vừa mới bị đuổi đi đột nhiên đi tới nói: "Vương gia, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi đến chính điện."

Nhận thấy được đây không phải địa điểm thích hợp để nói chuyện, ta không trêu ghẹo hắn nữa và nói: "Trưa ngày mai, ta ở khách điếm Ưu Tâm đợi huynh, không gặp không về."

Nói xong ta liền đứng lên, nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc và hỏi: "Vương gia có thể trả ngọc bội cho ta không."

Hắn cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, có chút đăm chiêu.

"Cha ta khẳng định đang tìm ta, ngọc bội này vương gia giữ giúp ta, có cơ hội ta sẽ lấy lại sau." Sợ hắn từ chối lời hẹn gặp mặt ngày mai, nên nói xong ta liền bỏ chạy không cho hắn cơ hội để từ chối.

End phần 01.

P/s: Bởi vì đi theo hướng cổ đại nên mình dùng tên Hán Việt Nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top