Ông chủ nhà bên
Phần 02.
Tới tầng chúng tôi ở, trước khi ai về nhà nấy, bỗng nhiên Jeon Jungkook móc di động ra, nhíu mày nhìn vài lần rồi duỗi điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi: ?
Anh ta: "Cô làm thư ký của tôi mà ngay cả số điện thoại của tôi cũng không có?"
Anh đâu có nói với tôi cái này đâu...
Dưới sự áp bách của ông chủ tôi chỉ có thể tỏ vẻ:
"Tôi lập tức ghi số đây, ông chủ."
Jeon Jungkook vừa lòng gật đầu, chờ sau khi tôi và anh ta thêm phương thức liên lạc với nhau xong thì dơ chân đi thong thả về nhà.
Số của tôi đúng là khổ mà!
Tên Jeon lột da đáng giận này!
Tắm rửa xong chưa bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, tôi thấy Jeon Jungkook đang bày ra vẻ mặt đen thùi lùi đứng ở bên ngoài.
Trên mặt của tôi là một đống dấu hỏi.
Tăng ca cũng tăng ca rồi, số cũng ghi rồi, nhà cũng về rồi, sao anh ta còn muốn tìm tôi gây sự nữa thế?
Giây tiếp theo, tôi thấy anh ta cực kỳ không vui mà mở miệng: "Vì sao còn chưa đồng ý kết bạn với tôi?"
Tôi: ????
Ngài không bị gì chứ?
Đã tới lúc này rồi mà còn nói với giọng điệu ra lệnh à?
"Nếu tôi có việc cần tìm cô thì phải làm sao bây giờ?"
Nhưng tôi thấy anh ta thật sự là không vui nên cũng không dám có ý kiến gì thêm.
"Tôi lập tức đồng ý đây ông chủ."
Lúc này Jeon Jungkook mới chậm rầm chậm rì mà đi về.
Số điện thoại của anh ta cũng là số Kakaotalk.
Không thể không nói, hình đại diện của người này trên Kakao nhìn rất khí phách.
Là một chiếc Maybach cực kỳ oai.
Anh ta thích Maybach?
À chết, có ai mà không thích đâu, ai không thích thì đó chính là họ không nói thôi.
Ngày hôm sau khi tôi bắt đầu đi làm tôi thấy con Bentley của Jeon Jungkook dừng ở dưới lầu chung cư.
Khi đi ngang qua siêu xe của anh ta, bỗng có tiếng còi phát ra từ chiếc xe đó.
Tôi quay đầu lại.
Người này lại bị làm sao nữa vậy?
Cửa sổ bên ghế lái dần dần hạ xuống, để lộ gương mặt tuấn tú của Jeon Jungkook.
Vẻ mặt của anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ phun ra ba chữ: "Lên xe đi."
Nói xong còn túm lấy cái túi xách của tôi nữa chứ, làm tôi suýt chút nữa bị ngạt thở.
Lên xe thì lên xe, túm cái gì mà túm!
Bị tên chủ như Jeon Jungkook chèn ép cả một ngày, tôi bạo phát:
"Anh hung dữ cái gì mà hung dữ? Đi làm thì bức ép tôi đã đành giờ còn chưa tới giờ làm cũng muốn ép tôi sao?"
Jeon Jungkook bị tiếng hét của tôi làm cho sững sờ, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên.
Tất nhiên là anh ta không ngờ tôi lại to gan lớn mật như thế, có chút ngơ ngác, hơn nửa ngày sau mới thấp giọng nói một câu: "Tôi không hung dữ..."
Cạn lời.
Chẳng lẽ đã quen làm phú nhị đại nên trời sinh cứ thích quát mắng người khác hay sao?
Tôi là thanh niên có ý chí của thời đại mới, tôi không phải là kẻ tiểu nhân chỉ biết vâng vâng dạ dạ đâu nha!
Tôi hất tóc một cách khí phách: "Tự anh ngồi một mình đi, tôi đi tàu điện ngầm."
Hình như Jeon Jungkook còn đứng phía sau lải nhải gì đó.
Nhưng bản thân bị ức hiếp đến mức đầu óc không còn quan tâm gì nữa.
Tôi chỉ mơ hồ nghe được mấy từ, cái gì mà 'đến muộn', cái gì mà 'không hung dữ'.
Tôi mặc kệ.
Cho dù muốn bóc lột người khác thì cũng phải đợi đến thời gian làm việc rồi tính sau!
Nhưng sự tức giận, sự phẫn uất này không duy trì được bao lâu.
Bởi vì tôi muốn đi mua đồ ăn sáng nên đi làm muộn, cho nên những suy nghĩ đó cũng tan thành mây khói.
Trong miệng của tôi vẫn còn ngậm nửa cái bánh, chạy một đường như điên.
Cực kỳ chật vật, cực kỳ khó mà nói thành lời.
Khi tôi tới công ty mới phát hiện Jeon Jungkook đang nghiêng người dựa lên tường, đứng ở cửa, vẻ mặt không rõ làm sao.
Xong rồi, tất cả đều xong rồi.
Đáng lẽ ra tôi không nên, ngàn vạn lần không nên nổi giận với ông chủ.
Đắc tội ai cũng được nhưng sao cứ phải đắc tội với ông chủ, người trực tiếp lãnh đạo mình chứ?
Chắc chắn là anh ta ra đây để bắt tôi đi làm muộn.
A a a...
Tôi run lẩy bẩy bước từng bước một, giả bộ thong thả mà đi qua.
Jeon Jungkook liếc nhìn tôi một cái: "Tới rồi?"
"Chào buổi sáng, ông chủ, buổi sáng tốt lành..." Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
"Ừ." Anh ta nhẹ nhàng lên tiếng.
Sau đó bầu không khí lầm vào tình trạng đông cứng.
Một giây, hai giây, ba giây...
Khi tôi còn cho rằng bản thân mình sắp phải đi gặp kế toán thì bỗng nhiên Jeon Jungkook mở miệng:
"Hôm nay không cần chấm công."
Trong lòng tôi thực sự nghi ngờ lỗ tai của mình nghe nhầm, có phải thính lực của tôi đã có vấn đề:
"Hả....?"
Vẻ mặt của Jeon Jungkook không giống như bình thường, chỉ lầm bầm một câu: "Hôm nay là ngày đặc biệt, nên cho nhân viên một phúc lợi."
"Ồ..."
Rốt cuộc tôi cũng đã phản ứng lại.
Lương tháng này của tôi vẫn còn đủ!
Có điều Jeon lột da không dở tính xấu gì ư?
Sao hôm nay đột nhiên phát lòng tốt như vậy?
Mặc dù vẫn chưa thể tin được nhưng tóm lại tôi không những chiếm được tiện nghi mà còn có thể khoe mẽ nữa.
Tôi vô cùng vui vẻ cầm sữa đậu nành chưa uống trong tay đưa cho Jeon Jungkook: "Cảm ơn ông chủ! Cái này là để cảm ơn ngài!"
Jeon Jungkook nhìn nửa cái bánh của tôi, rồi lại nhìn sữa đậu nành, vẻ mặt lộ sự khó xử.
Cuối cùng anh ta vẫn im lặng không nói gì, nhận lấy sữa đậu nành, còn nói thêm một câu 'Cảm ơn.'
Lúc đi ngang qua các đồng nghiệp, tôi nghe thấy bọn họ đang nhỏ giọng bàn luận:
"Hình như công ty mình chưa từng có phúc lợi như vậy..."
"Sao lại không thông báo sớm một chút chứ. Sớm biết như thế hôm nay tôi đã đến trễ một chút...."
Chị Kim tỏ vẻ thần bí liếc tôi một cái: "Yuju, hôm nay có phúc lợi này là vì em có đúng không?"
Tôi sửng sốt: "Hả, tại sao?"
Cô ấy chỉ vào người tôi: "Bởi vì hôm nay em đến muộn nha!"
Ngồi trước bàn làm việc, tôi bắt đầu tự suy nghĩ.
Có phải sáng nay thái độ của tôi đối với ông chủ quá ác liệt rồi không?
Thật ra ông chủ cũng khá tốt, người lại đẹp trai, còn phát phúc lợi cho nhân viên.
Còn việc áp bức nhân viên thì hiện giờ có nhà tư bản nào là không áp bức đâu?
Hơn nữa anh ta cũng vừa mới lên nhậm chức nên cần rất nhiều tư liệu là việc đương nhiên.
Sau khi tự thuyết phục mình nửa giờ, tôi cảm thấy áy náy sâu sắc.
Anh ta là một phú nhị đại được cưng chiều từ bé, bị một cô trợ lý nhỏ bé hét vào mặt chắc chắn sẽ cảm thấy tủi thân.
Cả ngày đó tôi như một người vô công rồi nghề, không có việc gì làm.
Tôi thấy Jeon Jungkook cứ bận rộn trước máy tính, chưa kêu tôi vào một lần nào.
Lương tâm của tôi bất an, đi tới gõ cửa: "Ông chủ, hôm nay không có việc gì sao?"
Jeon Jungkook mệt mỏi giương mắt lên, nhìn một đống văn kiện đặt ở trên bàn, lấy một bản ở trong đó đưa cho ta:
"Cô đi đối chiếu số liệu này rồi phân tích ra cho tôi."
Tôi vén tay áo lên làm một hồi, sau đó phát hiện ra số liệu này có thể đối chiếu được dễ dàng.
So với ngày hôm qua thì tiến độ công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhìn Jeon Jungkook đang bận qua bận lại ở trong văn phòng, tôi cảm thấy lương tâm của mình thật sự phải chịu sự khiển trách sâu sắc.
Lúc tan tầm tôi đi siêu thị mua một đống đồ ăn về.
Ông chủ cũng là con người, tôi muốn cho anh ta cảm nhận được sự quan tâm đầy nhân văn đến từ nhân viên của mình.
Cũng không biết anh ta thích ăn món gì?
Không sao, vậy thì dựa theo tiêu chuẩn của tôi mà chuẩn bị đi!
Về đến nhà, tôi bận rộn một hồi.
Rửa rau, cắt rau, xào rau, nấu đồ ăn, rau trộn dưa...
Tất cả đã được làm xong.
Bày ra bàn tỉ mỉ tôi mới đi gõ cửa nhà bên cạnh.
Lúc Jeon Jungkook đi ra mở cửa, anh ta lại một lần nữa không mặc áo.
Tôi nhìn thấy cơ bắp săn chắc kia không tự giác mà ngừng thở.
Anh ta... Anh ta... Anh ta... Sao anh ta lại có thể như thế!
Jeon Jungkook nhìn tôi chằm chằm sau đó cười một cái.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta thấy bản thân đang mặc bộ đồ ngủ, đeo tạp dề, tóc tai hỗn độn.
Ừm... Nhìn giống như thím giúp việc.
"Chuyện gì thế?" Anh ta hỏi.
Tôi không lo lắng về tạo hình thím giúp việc này, bày ra gương mặt tươi cười niềm nở: "Vì để cảm ơn ông chủ tôi đã làm riêng cho anh một bàn tiệc lớn, ông chủ có muốn hạ mình sang nếm thử không?"
Jeon Jungkook ngẩn ra.
Khuôn mặt trắng nõn, đẹp trai của anh ta đỏ lên:
"Cho... Tôi?"
Tôi liên tục gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy!"
Sau đó chờ Jeon Jungkook mặc xong quần áo, tôi nửa kéo nửa túm anh ta đến nhà tôi, đẩy anh ta vào phòng bếp.
Anh ta nhìn một bàn đồ ăn, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt dại ra:
"Nhiều... Nhiều như vậy ư?"
Tôi chân chó mà kéo ghế đẩy anh ta ngồi xuống: "Làm cho ông chủ thì không tính là nhiều."
Một giờ sau, tôi thoải mái ợ một phát.
Jeon Jungkook vừa ăn vừa cười, giống như là rất vui vẻ.
Tôi đắc ý nhìn anh ta: "Thế nào? Có phải tay nghề của tôi rất tốt không?"
Họ Jeon né tránh ánh mắt của tôi, nhẹ gật đầu với biên độ rất nhỏ: "Cũng ăn được."
Tôi suy ngẫm lời nói, ông chủ nói ăn được chính là cực kỳ ngon.
Tôi sẽ tạm chấp nhận lời khen này của anh ta vậy!
Tôi cười: "Làm ông chủ hài lòng là hạnh phúc lớn nhất của tôi!"
Sau khi Jeon Jungkook nghe thấy lời này, vẻ mặt lập tức mất đi sự tự nhiên, có chút lúng túng.
Tôi cũng không quá để ý, đứng dậy dọn bát đũa: "Tôi dọn bàn ăn nhé?"
Bỗng nhiên người này ngăn tôi lại.
Không biết từ khi nào mà Jeon Jungkook đã đeo tạp dề tôi để một bên lên người, vành tai phiếm hồng: "Cô nấu cơm vất vả rồi nên để tôi rửa bát đi."
Tôi: ?!?!
Để ông chủ rửa bát?
Đây là chuyện mà một nhân viên ưu tú để xảy ra được sao?
Tôi vội vàng kéo anh ta lại: "Không cần đâu ông chủ, tay của anh là để ký lên văn kiện chứ không phải là để rửa bát."
Jeon Jungkook ra vẻ tủi thân mà nhìn tôi: "Ai nói tay của tôi chỉ có thể ký văn kiện?"
"À, thực ra ý của tôi không phải là như vậy..." Tôi sửng sốt.
Anh ta nhân lúc tôi còn đang ngơ ngác bắt đầu bưng bát đũa bỏ vào bồn rửa.
Vừa mở vòi nước vừa lầm bầm: "Tôi là người thông thạo mười kỹ năng, từ làm việc cho tới rửa bát đó."
Tôi đứng một bên nghĩ sẽ rửa cùng với anh ta.
Động tác trên tay Jeon Jungkook dừng lại, quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi.
Trong lòng tôi cảm thán, quả nhiên uy nghiêm của ông chủ vẫn còn, cho nên không dám làm ra hành động gì quá đáng: "Sao thế ông chủ?"
"Choi Yuju." Anh ta trầm giọng gọi tên tôi.
Nhất thời tôi thấy cực kỳ khẩn trương.
Xong rồi, chẳng lẽ anh ta đang tức giận?
A a a, tôi chỉ là không muốn để cho ông chủ rửa bát một mình thôi mà.
Giây tiếp theo, anh ta lại quay về giọng điệu đáng thương:
"Tôi giúp cô rửa bát, sau này cô có thể cho tôi sang nhà cô ăn cơm ké được không?"
Hả???
Anh ta đang nói gì?
Anh ta đang muốn thành lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với tôi ư?
Lúc tôi đang cảm thấy nghi ngờ nhân sinh thì anh ta lại tiếp tục nói: "Không được cũng không sao."
Tôi xua tay liên tục: "Đương nhiên là được rồi!"
Jeon Jungkook cười: "Thật ư?"
"Đương nhiên là thật."
Vì thế, tôi và ông chủ cứ như vậy mà trở thành bạn ăn cơm với nhau.
Tôi nấu cơm, anh ta rửa bát đó cũng là một loại bạn cơm.
Mặc dù tôi cứ có cảm giác... Kỳ lạ sao sao ý.
Jeon Jungkook nói vì để biểu hiện tâm ý của mình anh ta nguyện ý đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.
Chuyện tốt như vậy tôi có thể từ chối không?
Đương nhiên là không thể rồi.
Tôi có thể tiết kiệm được tiền đi tàu điện ngầm, còn không cần phải dậy sớm nữa.
Nhưng mà từ sau khi tôi ngồi xe Bentley của họ Jeon tới công ty đã vinh quang thu được một đống ánh mắt ngạc nhiên.
Ồ, no no no no.
Mặc dù con người tôi không làm gì sai nên không cần sợ hãi những ánh mắt đó nhưng tóm lại là vẫn có người tị hiềm.
Vì thế tôi thương lượng với Jeon Jungkook: "Ông chủ, sau này anh cứ để tôi xuống ở giao lộ thứ nhất có được không?"
Anh ta không hề khách khí mà từ chối yêu cầu này.
"Quá phiền phức."
Tôi: ....
Được, anh là ông chủ, anh lớn nhất.
Sau khi đến công ty, chị Kim thần thần bí bí mà nói với tôi rằng: "Yuju, tình huống gì vậy này? Nhanh như vậy mà em đã bắt được ông chủ rồi sao?"
Tôi cảm thấy vô cùng khó xử, suy nghĩ cả nửa ngày cảm thấy vẫn không nên nói với chị ấy: "Không, ông chủ chỉ là tiện đường đưa em đi làm thôi."
Sự hứng thú của chị Kim ngay lập tức rớt xuống một nửa, thở dài một tiếng: "Aida, ông chủ mới của công ty chúng ta đúng là đối xử với nhân viên rất tốt."
Ừm, đúng thế, đối xử rất tốt, hì hì.
Tôi và Jeon Jungkook cứ duy trì mối quan hệ 'hợp tác' như vậy, lấy mục đích đôi bên cùng có lợi làm chủ yếu.
Và trong mối quan hệ này tôi là người vui vẻ nhất.
Bởi vì Jeon Jungkook còn sẽ trả chi phí mua nguyên liệu nấu ăn nữa nha.
Cho nên tôi có thể nhân cơ hội này mà mua một ít nguyên liệu mà trước đây tôi tiếc tiền không mua được.
Cái gì mà tôm hùm châu Úc, cái gì mà thịt bò Kobe...
Mua về ăn hết!
Mấy món đó là tốt nhất với ông chủ của tôi!
Tất nhiên, về phần tôi, hì hì, chẳng qua là dính chút hào quang của ông chủ mà thôi.
Lúc gần đến giờ tan làm, tôi vẫn như cũ đi vào văn phòng của Jeon Jungkook.
"Ông chủ, hôm nay anh muốn ăn cái gì?"
"Tôi thấy gần đây ăn thịt trâu đi, thời tiết nóng nực này..."
Khuỷu tay của Jeon Jungkook chống lên bàn làm việc nhìn tôi cười: "Tùy em."
Tôi phải bày mưu tính kế, vui vẻ rạo rực nói: "Vậy hay là hôm nay cho ông chủ ăn món thịt trâu?"
Nhưng mà, khi tôi rời khỏi văn phòng thì ngoài ý muốn đụng phải một người.
Sin Hae.
Ở công ty ngoài chị Kim ra thì cô ta là cái loa nổi nhất.
Giờ phút này cô ta ngạc nhiên mà đứng ở cửa quan sát văn phòng được đóng cửa kín mít, trên mặt là sự sợ hãi sắp tràn ra.
Ôi trời!
Cô ta đứng ở đây từ khi nào thế?
Có phải cô ta đã nghe được đoạn đối thoại của tôi với Jeon Jungkook rồi không?
Cô ta đã nghe được hay chưa?
Cứu mạng!!
Sin Hae nhìn tôi, rồi nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt hiện lên tia phức tạp:
"Tôi không biết cái gì hết!"
Xong rồi xong rồi.
Không đúng, tôi sợ cái gì chứ?
Dù sao trong lòng tôi cũng không có quỷ.
Tôi tự dặn đi dặn lại với bản thân, mình không làm gì không cần sợ bóng sợ gió!
Sau đó tôi hợp lý hợp tình đi về nhà, đúng lý đúng tình chuẩn bị nấu cơm.
Vừa mới mở cửa ra, cả người tôi choáng váng.
Nhà của tôi là bị... Bị nước ngập vào núi?
Từ chỗ huyền quan cho tới chỗ cửa không có nơi nào là không có nước, trên mặt đất số nước cứ dâng cao lên.
Tôi đi theo vào phát hiện ra ống nước trong nhà vệ sinh bị nổ tung, phun nước ra bên ngoài.
Xem tình hình này thì chắc chắn không phải là mới bị vỡ đâu.
Tôi vội vàng lấy khăn lau nhà vắt đưa đi đổ nhưng nước quá nhiều dùng mỗi khăn lau thì không thể nào hết được.
Thậm chí nơi vừa mới lấp kín đã bị bung ra rồi.
Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này cho nên vô cùng hoảng loạn, gấp đến mức sắp khóc đến nơi.
Nhưng ở thời điểm này cái tên mà tôi nghĩ tới lại là Jeon Jungkook.
Không kịp nghĩ quá nhiều, tôi vội vàng đi sang nhà bên cạnh gọi Jeon Jungkook.
Anh ta cũng thấy choáng váng khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của nhà vệ sinh.
"Đây là..."
Tôi cực kỳ nôn nóng: "Có thể sửa được không? Nhà tôi có công cụ."
Jeon Jungkook trầm ngâm một lát sau đó vén tay áo, vọt vào giữa trung tâm của 'suối phun nước'.
Tôi nhìn bóng dáng anh dũng của anh ta với vẻ mặt đầy cảm kích, chỉ cảm thấy hình như hình tượng của ông chủ lại cao lớn hơn so với bình thường.
Lấy công cụ, lấy khăn lau, trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt, cuối cùng cái ống bị vỡ cũng ngừng chảy.
Áo sơ mi trắng của Jeon Jungkook bị ướt toàn bộ, biến thành cái áo trong suốt, dính sát lên người anh ta, phác họa từng đường nét cơ bắp quyến rũ.
Như ẩn như hiện.
Tôi biết là không nên nhưng mà....
Loại cảnh này đánh sâu vào thị giác so với cảnh không mặc áo lúc trước thì càng kích thích mãnh liệt hơn...
Thấy tôi nhìn anh ta chằm chằm, Jeon Jungkook cũng ý thức được hiện tại bản thân như người mẫu khỏa thân.
Lỗ tai của anh ta đỏ lên: "Em... Em đừng nhìn..."
Tôi ngây ngốc gật đầu.
Sau đó mũi nóng lên, có chất lỏng nào đó chảy xuống dưới...
!?
Tôi không dám tin, đưa tay lên sờ một cái.
Màu đỏ tươi của máu lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay tôi, giống như đang chiếu cáo thiên hạ, tôi Choi Yuju là một đứa hám sắc.
Vẻ mặt của Jeon Jungkook cũng trở nên rất vi diệu.
Lỗ tai của anh ta đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.
Không dám nhìn thẳng vào tôi, anh ta bụm mặt quay đầu đi: "Em chảy máu mũi..."
Tôi khóc không ra nước mắt.
Tay chân luống cuống chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra rửa mặt.
Kết quả cái vòi nước này lại nổ tung!
Cứ thế dòng nước mạnh mẽ phụt lên khuôn mặt nõn nà của tôi.
Tiếng hét như con heo bị giết của tôi vang lên trong nhà vệ sinh.
Ngay lập tức cả căn nhà trở nên hỗn loạn cực kỳ.
Nước, máu mũi, người đàn ông bị ướt cả người và cả người phụ nữ đang hoảng hốt.
Ha hả, đó đều là những nguyên tố không bao giờ có thể giải đáp được, à không phải là đúng cảnh trong một bộ phim truyền hình chứ?
Cuối cùng Jeon Jungkook ướt như chuột lột, vất vả lắm mới lấp kín lại vòi nước một lần nữa.
Anh ta thở dốc: "Bảo công nhân của nhà máy nước tới xem tình trạng một chút đi."
Tôi ngửa mặt lên khóc thút thít: "Đều nghe anh."
Bởi vì cả buổi tối bị lăn lộn như thế nên tôi quên mất vụ việc của Sin Hae.
Ngày hôm sau, lúc tôi đi làm, rõ ràng tôi cảm nhận được mọi người đều trở nên thân thiết với mình.
Tôi đang cảm thấy rất vui vẻ.
Có phải bởi vì hôm nay tôi mặc đẹp không?
Ha ha, hôm nay tôi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đó nha!
Hai phút sau, tôi mới biết được bản thân mình có bao nhiêu tự luyến.
Chị Kim lôi kéo tôi nói với vẻ mặt khó chịu: "Yuju, em đúng là kín miệng nha."
Tôi mơ hồ hỏi: "Sao ạ?"
"Em và ông chủ đang yêu nhau mà che giấu không nói với bọn chị gì hết." Chị Kim lẩm bẩm nói.
Hả? Tôi và ông chủ yêu nhau khi nào thế?
Tôi khó hiểu: "Không có, em không hề...."
Chị Kim trừng mắt liếc tôi một cái: "Hôm qua Sin Hae đã nghe thấy hết rồi, em còn nói về nhà sẽ nấu thịt trâu cho ông chủ ăn còn gì."
????
Xin lỗi, tôi đã quên mất....
Tôi chột dạ đẩy chị ấy ra: "Gì nhỉ, à đúng rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm...."
Tôi giải thích từng cái một: "Nấu cơm là bởi vì muốn cảm ơn ông chủ đã vất vả, tuyệt đối không có ý gì khác."
Nhưng khổ nỗi cho dù tôi có giải thích như thế nào thì cũng không thể dẹp được lời đồn trong công ty.
Mặc dù đồng nghiệp là những người chất phác nhưng lại có tính hay tò mò.
Rất nhanh có người đã liên hệ sự kiện bỏ chấm công một ngày kia với tôi.
"Lúc trước bỗng dưng có phúc lợi là bởi vì ông chủ muốn bảo vệ cho cô Choi có đúng không?"
"Khó trách, lúc đó tôi cứ cảm thấy kỳ lạ..."
"Mẹ nó chứ, vậy cũng quá là hạnh phúc!"
"Yuju đúng là may mắn!"
Tôi thì không sao dù có lo cũng như thế nhưng Jeon Jungkook thì khác.
Anh ta ông chủ, là phú nhị đại.
Lời đồn nổi lên khắp nơi như thế nhất định là cảm thấy không được thoải mái.
Tôi cũng không thể tự đưa mặt ra giải thích để gây thêm phiền toái cho anh ta được....
Sau khi rối rắm một lúc, cuối cùng tôi lấy hết can đảm, đi tìm Jeon Jungkook.
"Sao thế?" Anh ta hỏi.
Tôi cố gắng bày ra dáng vẻ không để ý gì nói: "Ông chủ, chuyện của ngày hôm qua đã lan truyền khắp nơi rồi."
Jeon Jungkook vẫn đang vùi đầu xem văn kiện, chỉ nhàn nhạt phát ra tiếng từ lỗ mũi: "Ừ."
Tôi không biết tiếng 'ừ' này của anh ta là có ý gì.
Nhưng cũng không quên mục đích của mình.
Tôi tiếp tục nói: "Tôi đã giải thích với bọn họ rồi, nói hai chúng ta trong sáng không có gì cả."
Jeon Jungkook vẫn không nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng 'ừ' thêm một tiếng.
"Nhưng cũng không sao, hai chúng ta không cần sợ bóng sợ gió, cần gì phải quản bọn họ nói gì có đúng không?" Tôi cười nói.
Sau khi tôi nói xong câu đó, Jeon Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên.
Anh ta im lặng nhìn tôi chằm chằm, như muốn xem khuôn mặt nhỏ của tôi có chuyển động hay không.
Biểu cảm của tôi cứng đờ, sợ bỗng nhiên cảm xúc của anh ta không tốt.
Một lúc lâu sau.
Jeon Jungkook buông văn kiện trong tay xuống, hai bàn tay đan vào nhau để ở trước ngực.
"Nếu là do tôi có ý nghĩ bất chính thì sao?"
Nửa ngày sau, trong đầu óc của tôi vẫn cứ quanh quẩn một âm thanh.
Nếu như tôi có ý nghĩ bất chính thì sao....
Bất chính thì sao....
Thì sao....
Anh ta anh ta anh ta... Anh ta có ý gì?
Tôi hoảng hốt đi đến gian uống trà nước, chị Kim cũng đang ở đó, đang mở điện thoại ra xem phim.
Chị ấy đang xem bộ phim kinh điển của Trung Quốc "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".
Lúc đi ngang qua phía sau chị ấy, đúng lúc điện thoại đang phát tới phân cảnh Trương Vô Kỵ đang xin Chu Chỉ Nhược giúp đỡ ở đại hội sau khi có tin đồn, đây là đoạn cốt truyện kinh điển.
Vẻ mặt của Trương Vô Kỵ rất nghiêm túc mà nói: "Đôi ta không thẹn với lương tâm thì cần gì phải để ý đến lời của người khác nói?"
Chu Chỉ Nhược lại cười nói: "Nếu ta hổ thẹn với tâm thì sao?"
Chị Kim kích động nắm lấy góc áo của tôi: "A a a! Yuju, em mau xem này, quá kinh điển, cảnh này quá kinh điển."
Mà tôi thì đang sững sờ, trong lòng toàn là câu nói kia của họ Jeon.
Anh ta... Ý của anh ta là giống như ý của Chu Chỉ Nhược sao?
Nhưng mà, tôi có tài đứa gì?
Bởi vì trong lòng đang cất giấu tâm sự nên tôi không dám nhìn Jeon Jungkook cả ngày, trốn tránh anh ta hết lần này đến lần khác.
Ngay cả mối quan hệ 'hợp tác' cũng bị tôi đơn phương dừng lại.
Đúng vậy, ngày hôm nay tôi không nấu cơm cho anh ta cũng không có đi nhờ xe của anh ta.
Chỉ là sau khi về nhà thì gọi cơm hộp, cứ như người mất hồn mà bỏ vào miệng.
Tầm mười giờ tối, Jeon Jungkook nhắn qua hỏi tôi.
Chỉ có ba chữ đơn giản: "Ngủ rồi sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào khung thoại, đầu óc dừng chân tại chỗ.
Tôi nên đi ngủ hay là không nên đi ngủ đây?
Nghĩ nghĩ cuối cùng tôi vẫn thành thật trả lời: "Chưa ngủ."
"Có tâm sự sao?" Anh ta trả lời lại tôi trong vòng một giây.
Tôi chưa kịp hồi phục đã nghe thấy bên ngoài ban công có động tĩnh.
Đi dép lê vào ra mở cửa, thấy Jeon Jungkook đang ghé vào ban công nhà anh ta, cách khoảng hai ba mét mà nhìn tôi.
Tôi cũng học theo anh ta, để tay ở trên lan can.
Jeon Jungkook mở miệng trước: "Hôm nay em luôn trốn tránh tôi."
Tôi ấp úng: "Tôi không có..."
Jeon Jungkook cười: "Đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn cơm đâu đấy."
Tôi ngạc nhiên giương mắt lên.
Tôi không nấu cơm cho anh ta thì anh ta sẽ không ăn?
"Đừng hiểu lầm, không phải là tôi muốn ép em." Anh ta sợ tôi nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích: "Chỉ là, tôi có hơi nhớ mấy món ăn em làm."
"Lời hôm nay tôi nói là rất nghiêm túc, em... Suy nghĩ một chút nhé?"
Tôi trợn tròn mắt hơn nữa.
Jeon Jungkook chưa từng đối xử dịu dàng như vậy với tôi.
Tổn thọ quá!
Một người có gương mặt điển trai lại nói như vậy có ai mà chịu được?
Nhưng tôi chỉ là một cô nhân viên nhỏ mà thôi.
Trở lại phòng, tôi lăn lộn suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng nhắn cho họ Jeon kia một tin nhắn.
"Ông chủ, anh là ông chủ của tôi còn tôi là nhân viên của anh."
Đợi một lúc lâu không thấy Jeon Jungkook nhắn tin lại.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng trong lòng có chút gì đó vắng vẻ.
Chuyện này chưa qua đi thì công ty đã tổ chức hoạt động.
Nghe nói là hình như do Jeon Jungkook dẫn đầu, mời nhân viên tới nhà hàng bốn sao Michelin ăn cơm.
Hơn nữa, không có tình huống đặc thù, không cho xin nghỉ.
Người này... Tiêu tiền như nước thế không biết?
Tôi đi đi lại lại cuối cùng tới chỗ hẹn.
Khi đến lại phát hiện chỉ có bên cạnh Jeon Jungkook là chưa có ai ngồi.
????
Nếu sớm biết đến muộn sẽ không có chỗ nữa thì tôi nhất định sẽ là người đến đầu tiên.
Chị Kim nhiệt tình nói: "Yuju, mau lên mau lên, chỉ thiếu mỗi em nữa thôi đó."
Jeon Jungkook vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức sau lưng tôi lạnh toát.
Tôi chỉ có thể căng da đầu ngồi bên cạnh anh ta.
Jeon Jungkook cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tiếp đãi giống như nhận viên bình thường.
Vì sao lại nói như thế?
Bởi vì anh ta gắp đồ ăn cho tôi như thế nào thì gắp cho mọi người cũng như thế.
Các đồng nghiệp đều cảm thấy Jeon Jungkook là một ông chủ tốt biết phát phúc lợi, nên ai nấy đều vui vẻ.
Không biết là ai đã đề nghị chơi trò chơi, mà khi chơi càng chơi càng hăng, càng chơi càng cao trào.
Đại mạo hiểm, nói thật lòng... Có cái nào mà không kích thích đâu?
Jeon Jungkook cũng chơi cùng, còn chơi rất rất là vui.
Từng vòng trôi qua cuối cùng cũng đến lượt anh ta bị phạt.
Sin Hae hưng phấn xua tay, ánh mắt chuyển qua giữa tôi và Jeon Jungkook.
"Ông chủ chọn cái gì?"
Jeon Jungkook im lặng một lát: "Chọn nói thật."
Trực giác của tôi nói cho tôi biết, cái người tên Sin Hae này không hề có ý tốt!
May mắn là Jeon Jungkook không chọn đại mạo hiểm.
Sin Hae nhướng mày với tôi: "Vậy để tôi hỏi anh một vấn đề."
"Ông chủ và Yuju có phải là đang âm thầm ở bên nhau hay không?"
Câu hỏi này vừa được hỏi ra tất cả mọi người đều ồ lên.
Bởi vì trước đó tôi và Jeon Jungkook đã trở thành nhân vật chính trong lời đồn của công ty.
Dù thật dù giả thì cũng rất nhiệt tình với đề tài này.
Trong lúc nhất thời toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Jeon Jungkook.
Tôi lại nhẹ nhàng thở dài.
Quả nhiên Jeon Jungkook chỉ cười cười nói: "Tôi không yêu nhau với cô ấy."
Anh ta mới nói xong, một trận ồn ào nổi lên.
Hiển nhiên Sin Hae không vừa lòng với đáp án này.
Chỉ có tôi là cười rất vui vẻ.
Ông chủ tự mình bác bỏ tin đồn thì độ tin cậy sẽ rất cao có đúng không?
Nhưng giây tiếp theo câu nói của Jeon Jungkook trực tiếp làm tôi hóa đá.
Anh ta chậm rãi giơ ly lên uống một ngụm, ánh mắt đảo qua những người đang ngồi, cuối cùng dừng trên người tôi.
"Chỉ là tôi đang đơn phương theo đuổi cô ấy mà thôi."
Khi Jeon Jungkook nói ra những lời này, nháy mắt tất cả mọi người như được tiếp thêm sức sống.
Ai nấy đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
"Trời ạ! Vì sao Yuju chưa đồng ý chứ?"
Tôi đứng ngồi không yên, như đang ngồi trên đống lửa.
Chỉ có thể nở nụ cười xấu hổ: "Ha ha, ha ha..."
Trong khoảng thời gian ngắn, hình tượng của Jeon Jungkook ở trong mắt mọi người càng thân thiết hơn.
Có thể là phát hiện ra ngay cả ông chủ cũng không thể nào làm được mọi chuyện nên khoảng cách được thủ nhỏ lại khá nhiều, các đồng nghiệp bắt đầu sôi nổi đưa ra kế sách.
"Ông chủ, anh là người không có giá nhất trong tất cả các ông chủ mà tôi biết, ha ha ha..."
"Ông chủ, tôi chưa từng được ăn ở nhà hàng Michelin này lần nào, cảm ơn anh nhiều!"
"Nào, mời ông chủ tốt nhất thế giới một ly...."
.....
Tôi chỉ uống xoàng mấy chén sau đó đau khổ vùi đầu vào ăn.
Chị Kim uống nhiều, gào giọng nói: "Yuju à, chị đã hiểu lầm em rồi! Hóa ra em và ông chủ đúng là chưa yêu nhau!"
Tôi: ....
Ai đó tới cứu tôi được không?
Nơi này, một phút tôi cũng không thể ở được nữa.
Tìm đại một cái cớ nào đó tôi vội vã rời khỏi nhà hàng.
Chỉ là cuối cùng ánh mắt Jeon Jungkook nhìn theo bóng dáng rời đi của tôi có thêm nhiều điểm ý vị thâm trường.
Tôi làm gì còn có thời gian lo lắng ánh mắt gì đó chứ, ngay cả tay và chân đều luống cuống rời đi.
Nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa một lát, cố gắng bảo bản thân phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Đúng là muốn mạng mà!
Jeon Jungkook nói chuyện cũng quá thẳng thắn!
Tôi dang người nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, trong đầu đều là những lời nói của Jeon Jungkook.
Tức giận thật đấy!
Nhưng dù không muốn nghĩ tới thì nó vẫn cứ xuất hiện ở trong đầu!
Lúc tôi đang cảm thấy phiền loạn bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới.
Ghé vào mắt mèo thấy Jeon Jungkook đang đứng ngay ngắn ở trước nhà tôi.
Tôi chết mất!
Sao anh ta lại tới tìm tôi?
Tôi chạy nhanh tới nhà vệ sinh kiểm tra đầu tóc rồi mới thấp thỏm đi ra mở cửa.
Jeon Jungkook tới gần, mùi rượu xộc vào trong mũi tôi.
Tôi không nhịn được lùi về sau vài bước.
Anh ta chú ý tới động tác lùi về sau của tôi, trên mặt là sự bi thương vô cùng, giọng điệu nghẹn ngào mà mở miệng: "Em ghét tôi đến vậy sao?"
Tội vội vàng tiến lên: "Không hề không có, không dám không dám."
Jeon Jungkook vẫn đứng thẳng tắp ở đấy, tôi cảm thấy kỳ lạ, hỏi: "Ông chủ tìm tôi có việc gì sao?"
Jeon Jungkook nhìn tôi, khóe miệng kéo xuống dưới, tủi thân: "Không có việc gì thì tôi không được tìm em ư?"
Hả?
Từ từ, sao lời này nghe quen quen vậy ta?
Tôi gãi gãi đầu, không nhớ bản thân đã nói lời này ở đâu lúc nào.
"Tất nhiên là có thể, lúc nào tôi cũng hoan nghênh anh tới!" Tôi trả lời rất ứng phó.
Jeon Jungkook nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên đi lên phía trước vài bước, đè tôi ở trên cửa.
Ngay lập tức mùi hăng của rượu vây quanh mặt tôi.
Anh ta chống một tay lên cửa, dùng giọng cầu xin hỏi tôi: "Em có thể... Có thể đừng xem tôi là ông chủ được không?"
?
Ý gì thế?
Tôi giơ đôi mắt nghi ngờ nhìn anh ta, anh ta tiếp tục nói:
"Có được hay không? Có thể xem tôi như là một người đàn ông bình thường được không?"
Não của tôi nhanh chóng suy nghĩ, lúc sắp nghĩ ra thì cả người họ Jeon mềm nhũn, ngã xuống trên người tôi.
Đầu của anh ta dựa vào vai tôi, hô hấp phả vào da thịt bên hõm cổ tôi.
Rất ngứa.
Tôi có ý muốn đẩy anh ta ra, nghe thấy anh ta lẩm bẩm một câu.
"Tôi chỉ muốn... Chỉ muốn ở cùng với em mà thôi."
Jeon Jungkook uống say.
Dù tôi có gọi anh ta như thế nào cũng không tỉnh.
Không phải, thật ra anh ta có thể nói cho tôi mật mã nhà anh ta rồi ngủ tiếp cũng được mà!
Tôi đánh nhẹ vào mặt Jeon Jungkook: "Mật mã nhà anh là bao nhiêu?"
Anh ta mơ hồ trả lời: "123456..."
Hay quá, mật mã sai rồi!
....
Bấm đi bấm lại nhiều lần cũng không thể mở được cửa nhà của anh ta.
Tôi không còn cách nào khác đành đưa anh ta trở về nhà mình.
"Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, tôi đúng là người tốt bụng, vì anh mà tôi hy sinh cái giường yêu quý đó!" TÔi ném họ Jeon lên giường, nói một câu đầy thấm thía: "Sau này anh nhớ đối xử tốt với em một chút, có được không?"
Jeon Jungkook âm thầm nói gì đó.
Tôi trừng anh ta một cái, co mình nằm trên sô pha ngủ.
Lúc ngủ hình như tôi mơ thấy Jeon Jungkook.
Còn nghe cả những lời mà anh ta nói....
Sáng sớm hôm sau.
Ai có thể nói cho tôi biết vì sao tôi đang ngủ ở sô pha bỗng nằm ở trên giường vào sáng hôm sau không?
Điều xấu hổ hơn là mẹ nó Jeon Jungkook kia dậy còn sớm hơn cả tôi.
Thế cho nên lúc tôi tỉnh dậy điều đầu tiên đập vào mắt chính là con mắt đang mỉm cười của anh ta.
"Dậy rồi à?"
Tôi cực kỳ khiếp sợ, khóe miệng run rẩy: "Ảo giác, chắc chắn là ảo giác..."
Sau đó ép bản thân mình nhắm mắt lại.
Một ngón tay lành lạnh chọc vào mặt tôi.
"Không phải là ảo giác đâu cô Choi."
.....?
Mí mắt tôi chuyển động, cuối cùng cũng mở mắt ra.
Thật tốt, cảnh tượng bây giờ cũng không khác lúc nãy là bao.
Chỉ là đáy mắt chứa ý cười của Jeon Jungkook càng sâu hơn.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng: "Anh đừng hiểu lầm, em... Em... Cái gì nhỉ... Tối hôm qua em có hỏi mật mã nhà anh nhưng anh lại nói sai..."
"Sau đó ngày hôm qua em... Thật ra là em ngủ ở sô pha... Em cũng không biết vì sao..."
Tôi vừa nói vừa lê thân lại mép giường.
Lúc tôi định chuồn xuống bỗng nhiên bị ôm cả người về.
Jeon Jungkook vòng tay qua ngực tôi, dịu dàng hôn lên vành tai tôi.
"Không sao, anh biết mà."
Cả người tôi choáng váng.
Anh ta nhẹ nhàng nói ở bên tai: "Nửa đêm ngày hôm qua là em bò lên giường, còn ôm anh, nói anh rất thơm."
????
Hãy để tôi đi chết đi!
Tôi không hề!
Tôi sẽ không nói như thế!
Rất nhanh, nghi vấn của tôi đã được giải đáp.
Jeon Jungkook cúi đầu dựa vào hõm vai tôi: "Em còn nói em cảm thấy ông chủ rất đẹp trai, dáng người tốt, em rất thích. Nhưng em sợ khoảng cách giữa em và ông chủ quá xa, không đủ xứng đôi."
Nói xong anh ta bắt đầu hôn tôi.
"Thật ra, em có thể nói trực tiếp với anh."
A a a a !
Jeon Jungkook hôn từ gáy tôi rồi đi lên trên, hôn đến mí mắt của tôi.
"Nếu đã thích thì ở bên nhau đi."
Nói xong câu đó, anh cầm lấy cằm tôi hôn lên đôi môi của tôi.
Anh hôn rất dịu dàng, rất... Khiến cho người ta phải say mê.
Này thì ai mà chịu được cơ chứ?
Suy nghĩ thầm kín bị người ta phá tôi cũng không giả vờ nữa, tôi ngả bài.
Tôi ôm cổ Jungkook, bắt đầu đáp lại: "Vậy thì ở bên nhau đi..."
Mãi cho đến mười một giờ trưa.
Tôi vô lực đẩy Jeon Jungkook ra.
"Muộn rồi, trưa đến nơi rồi kìa..."
Jeon Jungkook bóp eo tôi: "Anh là ông chủ, anh có quyền định đoạt."
Sau khi yêu đương với Jeon Jungkook thể lực của tôi kém đi nhiều.
Nhưng mỗi ngày anh ta lại càng vui vẻ khỏe khoắn hơn.
Đúng là tức chết tôi!
Một ngày kia tôi nằm trong lồng ngực Jungkook nghe nhạc bỗng nhiên nhớ tới chuyện nào đó.
Tôi chất vấn anh: "Có phải trước kia anh thường xuyên nghe lén em nghe nhạc đúng không?"
Jeon Jungkook ra vẻ lười nhác nói: "Đó là quang minh chính đại nghe."
"Ngay từ đầu khi âm nhạc bỗng vang lên trong nhà anh, anh rất khiếp sợ nhưng sau đó lại thành thói quen." Anh ta nhớ lại: "Thậm chí cảm thấy cô gái ở bên cạnh này rất thú vị."
"Cho nên anh đã có ý đồ với em từ sớm?" Tôi nhìn vào đôi mắt của anh.
Jeon Jungkook ôm lấy tôi, vẻ mặt thản nhiên: "Cũng tương tựa như thế."
Sau khi bị tôi bức cung hỏi Jeon Jungkook thừa nhận, ngay từ đầu ra vẻ lạnh lùng là muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi.
Sau đó phát hiện tôi giận dữ anh mới không dám nữa.
Tôi giơ ngón tay chỉ chỉ vào đầu Jungkook: "Nếu như anh lại hung dữ với em thì phải làm sao bây giờ?"
"Tuyệt đối không có khả năng!" Jeon Jungkook trả lời chắc nịch.
Sự thật chứng minh đúng là anh ta nói được làm được.
Mãi cho đến sau này khi tôi sinh con, đi học... Anh chưa bao giờ hung dữ với tôi một lần nào.
Có một lần tôi cãi nhau với anh, hai người lâm vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Con trai nhỏ ra vẻ thần bí thò qua nói: "Mẹ, vừa nãy con nghe thấy bố đang lầm bầm ở trong phòng ngủ đó."
"Bố con nói cái gì?"
Con trai nhớ lại: "Bố vẫn luôn nhắc mãi 'Không được tức giận, không được tức giận, cãi nhau là do mình sai, vợ vĩnh viễn không sai.'"
Tôi phụt cười.
Jeon tiên sinh, con đường sau này, hãy để em chia sẻ cảm xúc cùng với anh!
End 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top