Căn bệnh - 3
"Mày đang ở đâu?" Bạn thân gọi điện thoại cho Choi Yuju.
Cô sợ tới mức giọng nói run rẩy, nước mắt giàn giụa: "Yerin, tao... tao xuất huyết..."
"Đậuuu! Không phải là mày sảy thai đấy chứ."
Cửa thoát hiểm khép hờ sau lưng cô đột nhiên bị đẩy ra.
Choi Yuju không ngờ Jeon Jungkook có thể đến chỗ này tìm cô.
Cả cô và anh đều ngây người, ánh mắt của anh đảo qua mông cô.
Choi Yuju theo bản năng xoay người, dùng tay che kín vết máu trên mông.
"Alo! Yuju ! Aloo!" Jung Yerin vẫn đang gào lên trong điện thoại: "Bây giờ gọi 120 hơi lâu, tao và Kim Taehyung đang ở gần đấy, bọn tao lập tức lái xe đến chỗ mày! Yuju mày gắng lên."
Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra sắc mặt của anh trắng bệch đi: "Em mang thai con... của anh? Nhưng anh có sử dụng biện pháp an toàn mà."
Giọng anh đang run.
Choi Yuju thật sự rất tủi thân, giọng nói hơi khàn xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Anh không nhận phải không? Dùng biện pháp an toàn cũng không thể chắc chắn tránh thai được 100% được!"
"Nhận!"
Anh bế thốc cô lên rồi chạy, đôi chân của cô cứ lắc lư, Choi Yuju cảm giác máu dưới thân càng chảy ra Ồ ạt.
"Đau..."
Choi Yuju ôm bụng.
Tay anh run run cởi áo khoác ra che cho cô: "Em kiên trì một chút, nhanh thôi, sắp đến rồi!"
Anh còn kích động hơn cô tưởng, ngay cả lông mi anh cũng đang run theo.
Choi Yuju từng thấy rất nhiều mặt của anh.
Lại chưa từng thấy anh như vậy.
Dáng vẻ anh hình như rất sợ hãi...
Sợ hãi cái gì? Sợ hãi cô ăn vạ anh ư?
"Em tìm anh đòi tiền là bởi vì chuyện này? Em không muốn đứa bé?" Giọng anh hơi hụt hơi.
"Ùm."
"Vì sao!"
Choi Yuju không nhìn anh, trong lòng cực kỳ tủi thân.
"Nếu giữ lại, anh nói xem em bé nên gọi anh là gì? Bố? Hay là ông trẻ."
"Choi Yuju!" Anh tức giận: "Anh nhắc lại một lần nữa, anh không phải là cậu ruột của em."
Anh không ngừng hít sâu, tiếng hít thở rất nặng.
Đại khái anh biết lúc này không nên nổi giận với cô, nên anh lại kiềm chế cảm xúc, nhẹ giọng an ủi: "Em chịu đựng một chút, sắp đến rồi."
Mũi cô cay cay nhìn anh: "Anh rất muốn giữ đứa nhỏ này?"
"Ừ."
"Nếu phải chọn giữ tôi hay đứa bé, anh chọn giữ người lớn hay giữ em bé."
"..." Hình như anh có phần cạn lời: "Vẫn chưa đến bước đấy đâu."
"Trả lời!"
Jeon Jungkook liếc cô một cái, biểu cảm rất nghiêm túc: "Được rồi, anh muốn có em bé, nhưng tiền đề... đứa bé này phải có mẹ."
Trái tim bỗng nhiên run một cái.
Chóp mũi chua xót, cô mở miệng: "Jeon Jungkook, em nói cho anh biết, cả em và con đều không thể xảy ra chuyện gì!"
"Được."
-
Biết cảm giác nhục muốn đội quần là như thế nào không.
Choi Yuju vẫn bình thường, nhưng cái danh giáo sư ngành sinh vật học của Jeon Jungkook suýt chút nữa đã mất sạch.
Cả quãng đường anh ôm cô chạy như điên, miệng luôn gào thét: "Mau lên, có khả năng em ấy bị sinh non, nhất định phải giữ cả mẹ và con, tôi muốn mẹ con em ấy bình an!"
Các y tá vừa nghe thấy vậy lập tức đẩy giường đẩy cô vào trong.
Bên trong treo sẵn cả nước muối rồi, nhưng sau khi làm một loạt kiểm tra, kết quả là...
Đến kỳ kinh nguyệt.
...
"Sao có thể là đến kỳ kinh nguyệt chứ!"
Cô kinh ngạc.
Mặt mũi không biết giấu đi đâu.
Jeon Jungkook cũng lẩm bẩm tự nói theo: "Sao có thể là kỳ sinh lý."
Bác sĩ cạn lời: "Cô làm kiểm tra trước khi mang thai rồi à?"
"Thử rồi! Hai vạch mà!" Choi Yuju cuống cuồng giải thích cho mình, dựng thẳng hai ngón tay lên.
Jung Yerin vừa chạy tới cũng nói đỡ cho cô: "Tôi cũng thấy rõ ràng, đúng là hai..."
Hai người đột nhiên im bặt, liếc nhau.
Hai giờ sau, Yerin ôm Yuju khóc huhu: "Trời ơi, sao tao lại mang thai cơ chứ! Hôm qua tao còn uống rượu và nhảy nhót nữa chứ."
Choi Yuju vuốt tóc an ủi cô ấy.
...
Đoạn thời gian trước, kỳ sinh lý của Yerin cũng bị chậm, hai người cùng nhau kiểm tra thử.
Jeon Jungkook ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cô, nom có vẻ rất mệt mỏi.
Lúc này kiểu tóc vốn được chải chuốt của anh đã bị chính bản thân anh vò rối tung lên. Anh cúi đầu, hai tay không ngừng nhéo mũi.
Thật lâu sau... anh mới nhỏ giọng lên tiếng: "Bây giờ có thể về nhà với anh chưa?"
Xấu hổ quá, nhất thời Choi Yuju không bịa ra lý do để từ chối.
Trên đường về nhà, hai người không ai nói một lời. Bầu không khí quá kỳ lạ nên cô đành chủ động lên tiếng: "Mợ đâu? Anh kệ người ta à?"
Anh hít một hơi thật sâu, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Mợ ở đâu ra."
"Là cô gái kia đó!"
"Bị hai chữ "em bé" của em dọa chạy mất dép rồi."
Cô lại tủi thân: "Sao nào, anh còn định trách em phá hỏng nhân duyên của anh à."
Tới rồi.
Jeon Jungkook đỗ xe trong gara, quay đầu nghiêm túc nhìn cô: "Yuju, trong mắt em tôi là thằng đàn ông dễ thay lòng đổi dạ vậy ư?"
"Rõ ràng anh là người như thế còn gì! Anh đã lưu tên người ta là..."
Choi Yuju lập tức ngậm miệng, suýt nữa đã để lộ chuyện mình xem lén lịch sử trò chuyện của anh.
Nhưng đồng thời, cô cũng kịp nhận ra: "Chờ đã, lịch sử trò chuyện kia không phải là..."
"Ừ, cố ý chụp hình cho em xem. Anh muốn thử xem liệu em thật sự không còn yêu anh nữa hay chỉ là đánh yêu cãi yêu."
"Thế nên?"
Anh xuống xe mở cửa cho cô, gật đầu mỉm cười: "Ừm, xác định rồi, em vẫn yêu anh."
"Em thèm vào!" Choi Yuju phản bác ngay, nhưng không ngăn được trái tim đập thình thịch.
Trong đầu cô lúc này như một đống hồ nhão.
Theo thói quen cô nắm tay anh, kệ anh đỡ mình xuống xe.
Gương mặt Choi Yuju nóng bừng.
Tay bị anh nắm chặt, cũng rất nóng.
"Yuju, mình làm hòa nhé?"
Trước lúc bước vào thang máy trong gara, anh dẫn cô tới chỗ ngoặt không người, ôm eo cô.
Cô vừa làm loạn như vậy, thật sự không có mặt mũi nhìn anh.
Anh dùng ngón tay thon dài quấn nhẹ sợi tóc bên tai cô.
Rất ngứa.
Ngay cả trái tim cũng ngứa ngáy run rẩy theo.
"Được, được rồi... a ưm!!"
Anh bỗng nhiên hôn cô, nhiệt tình như lửa.
Mười phút sau, anh chỉnh lại cà vạt, phấn khởi từ chỗ ngoặt đi ra ngoài.
Trên mặt hận không thể viết lên hai chữ "Thoải mái".
Mà Choi Yuju, bị anh hôn đến nỗi chẳng thể thốt lên nổi một chữ.
Cô chỉ nghĩ nên làm gì với dấu hôn trên người bây giờ.
Không thể bị mẹ cô phát hiện ra được.
-
Ở nhà, bà Choi biết cô về nên cố ý làm thêm vài món ngon.
"Jungkook ăn đùi gà đi, Yuju thích ăn đùi gà chị làm nhất đó."
Bà Choi gắp đồ ăn cho Jeon Jungkook.
Jungkook liếc mắt nhìn cô ý vị sâu xa, cười đáp lời: "Nếu tay nghề của mẹ em cũng giỏi như chị thì em nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh."
"Ha ha, nếu chị có cậu con trai ưu tú như em thì tốt rồi. Đúng, quan hệ giữa em và mẹ em vẫn ổn chứ...
"Vẫn ổn ạ... Chị à em nói thật đấy, chị nấu cơm ăn ngon đến nỗi em muốn làm con rể của chị luôn."
"Khụ khụ."
"Ăn chậm lại, không ai giành với con cả."
Bà Choi vuốt lưng cho cô, tay của bà đột nhiên ngừng lại, mẹ kéo cổ áo của cô: "Con bị sao thế này..."
Trong nháy mắt, đầu Choi Yuju ong ong.
Cứu mạng!
Tôi ném ánh mắt cầu cứu về phía Jeon Jungkook.
Anh nâng gọng kính, rất tự nhiên đỡ lời: "Cái dấu này là cháu nó dùng ống hút tạo ra đấy chị. Cháu nó học theo video ngắn của người ta, tự tạo dấu dâu tây cho mình."
Tốt xấu gì cũng là giáo sư, sao anh lại bịa ra chuyện vớ vẩn như vậy, nếu như cô tự tạo dấu dâu tây cho mình, sao lại không tạo trên cổ chứ!
Càng vô lý hơn chính là, bà Choi tin luôn.
Bà vỗ vai cô: "Sợ người khác chê cười con là cẩu độc thân à?"
Choi Yuju bất đắc dĩ gật đầu.
Bà Choi lại ghé sát: " À, phải rồi! Trong trường học có bạn học nào đối xử tốt với con lắm nhỉ, còn là đồng hương, cũng từng đưa con về nhà..."
"Mẹ!!!!"
Choi Yuju bị dọa đến ngu người.
Chỉ thấy Jeon Jungkook trợn tròn mắt.
Lời nguy hiểm vậy không thể nói bừa được đâu.
Anh đơ ra như tượng, vài giây sau anh mỉm cười nho nhã, chỉ là ánh mắt kia cực kỳ nguy hiểm.
"Ở trường học Yuju có quan hệ thân thiết với sinh viên nam nào à? Sao cậu không biết."
"Haha! Con gái da mặt mỏng, không muốn nói cũng bình thường."
Bà Choi đập bàn một cái: "Trước kia có lần quá 12 giờ đêm Yuju không gọi được xe để về trường học, chính là cậu kia lái xe tới đón con bé. Nửa đêm còn chạy ra sân bay đón rồi tiễn con bé đến tận cổng lớn ký túc xá nữ, quá chu đáo."
"Mẹ!!! Đừng nói nữa."
"Hả, thiếu nữ thẹn thùng à? Mặt đỏ lựng rồi."
Cô thẹn thùng chỗ nào chứ?
Rõ ràng là bị dọa sợ.
Không cần nhìn cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Jeon Jungkook giống dao nhỏ dao động ở trên người cô.
Choi Yuju buông đũa: "Con ăn no rồi, con vào phòng dọn dẹp đồ đạc trước ạ."
Cô chuồn luôn.trốn sau cánh cửa phòng ngủ nghe lén.
Bà Choi vẫn còn tám nhảm chuyện của cô với cậu sinh viên kia với Jeon Jungkook.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, cô sắp "tèo" rồi.
Trước khi ngủ, Jungkook gửi tin nhắn cho cô.
"Sinh viên nam có quan hệ rất thân thiết?"
"Còn tiễn em đến tận cổng ký túc xá nữ?"
"Mẹ em còn nói cậu sinh viên kia thường xuyên mời em ăn cơm."
"Choi Yuju, em là phụ nữ có chồng, em có thể tôn trọng anh một chút hay không!"
Choi Yuju khóc không ra nước mắt: "Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà!"
"Em!"
Cô đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm sắp hộc máu của anh ở bên kia.
"Chồng ơi, anh nghe em giải thích!"
"Được, vì em gọi anh là chồng nên anh sẽ nghe em giải thích."
Ừm...
Cô gõ chữ: "Đây đã là chuyện của một năm trước rồi, lúc đó em còn chưa quen anh."
"Vậy sau đó thì sao?"
"Chuyện sau đó không phải anh đều biết hết rồi à!"
Jeon Jungkook gửi sticker "Vui mừng", sau đó lập tức gọi video.
Choi Yuju nghe thấy giọng của mẹ: "Jungkook ăn chút trái cây."
"Thôi chị ạ, bạn gái em đang gọi điện thoại đến."
Cô sợ đến mức chui tọt vào chăn lừa mình dối người.
Jeon Jungkook anh đánh rắm, rõ ràng là anh gọi!
Chắc bà Choi còn tưởng bạn gái của Jeon Jungkook là mỹ nữ học bá kia.
Đã thế còn trêu ghẹo: "Hả, đây là xác định quan hệ rồi? Khi nào thì đính hôn?"
Trong video, Jeon Jungkook lộ ra vẻ mặt hạnh phúc: "Nhanh thôi ạ, em vẫn đang suy nghĩ nên thưa chuyện với mẹ vợ thế nào để mẹ vợ đồng ý."
Bà Choi cười to: "Giáo sư Jeon của chúng ta ưu tú thế này, sao có thể không đồng ý chứ. Nếu là chị, chắc chị phải chuẩn bị của hồi môn ngay!"
"Thật à chị?" Nhìn từ góc độ này, Jeon Jungkook lộ ra nụ cười với vẻ mặt xấu xa.
"Đương nhiên! Chị đã gạt em bao giờ chưa."
Cô không nghe nổi nữa.
Mẹ ruột ơi, con là con gái rẻ tiền của mẹ hả?
Còn chưa kịp đưa sính lễ mà mẹ đã muốn chuẩn bị của hồi môn rồi?
Jeon Jungkook xua tay: "Vâng, chị cứ ra ngoài trước đi ạ. Bạn gái em rất dính người, cô ấy không thể rời khỏi em một phút."
Cô không nhịn được.
Nghe thấy tiếng đóng cửa truyền tới từ đầu bên kia, Choi Yuju lập tức đè thấp giọng gào lên: "Tự luyến! Ai dính người?"
"Anh dính người!" Jeon Jungkook vừa thẳng thắn thành khẩn vừa có chút tự hào là chuyện khỉ gió gì thế này.
"Thế ai không rời khỏi ai được?"
"Là anh không rời khỏi em được!"
"Cái này còn tạm được."
Nhưng quan hệ giữa coi và Jeon Jungkook phải xử lý ra sao?
Cô chưa nghĩ ra, việc mẹ sẽ tiếp thu chuyện cô trở thành chị em của bà, a không không... Là cậu nhỏ biến thành con rể thế nào đây!
Choi Yuju không dám đánh cược, nên chỉ đành rời nhà đi thực tập.
Cũng quang minh chính đại "ở nhờ" nhà Jeon Jungkook, bắt đầu sống chung.
Ban ngày Choi Yuju là trợ lý của Jeon Jungkook, Jeon Jungkook là... của cô, buổi tối: "Yuju, anh sai rồi."
Ai có thể ngờ ban ngày giáo sư mặc áo blouse trắng kiêu ngạo đến mức lục thân* không nhận ở viện nghiên cứu.
*lục thân bao gồm: bố, mẹ, anh, em, vợ con đều không nhận.
Buổi tối lại mặc quần đùi, vẻ mặt tủi thân ngồi xếp bằng trên giường.
Biểu cảm nhỏ này...
Hừ, cô mới tủi thân đấy!
Choi Yuju dựa vào đầu giường: "Giáo sư Jeon ưu tú của chúng ta sao có thể sai được chứ, người sai là tôi, tôi không nên xịt nước hoa khi vào phòng nghiên cứu."
Dù sao cũng là ngày đầu tiên tiếp nhận cương vị mới nên cô trang điểm một chút.
Ai ngờ, nhận cương vị mới, chưa kịp giao lưu làm quen với ai đã trực tiếp bị gọi vào phòng đào tạo.
Sau đó...
Jeon Jungkook lập tức nghiêm mặt phê bình cô.
Anh nói: "KHÔNG! CHUYÊN! NGHIỆP"
Choi Yuju biết chuyện này là do cô không đúng, nhưng bị chính bạn trai mình phê bình, khó tránh khỏi chuyện mất mặt.
"Yuju, anh nhắc nhở em bởi vì đó là quy định của công việc. Đối với anh, nghiên cứu là chuyện rất nghiêm túc." Jeon Jungkook giải thích hụt cả hơi.
Cô nhướng mày: "Em biết, vậy bây giờ tính sao?"
Jeon Jungkook nghiêm túc gật đầu: "Yuju dạy dỗ anh cũng là quy định, đây là quy định của nhà chúng ta chồng không thể lớn tiếng với vợ."
Phụt...
Cô không nhịn nổi, bật cười: "Nhà chúng ta có quy định này từ lúc nào mà sao em không biết nhỉ."
"Hôm nay anh mới thêm. Cho nên, sau này lúc làm việc những lời anh nói làm em không vui, buổi tối em có thể tức giận với anh. Anh bảo đảm không đánh, không mắng, không cãi lại. Cho nên... Hôm nay có thể tha thứ cho anh không?"
Họ Jeon đột nhiên sáp lại gần cô.
Anh bỏ kính xuống, cô có thể thấy rõ ánh mắt của anh.
Động tác này kết hợp với biểu cảm mỉm cười của anh đúng là phạm quy.
Rõ ràng miệng anh nói toàn những câu sợ sệt nhất, nhưng thần thái lại giống hệt kẻ săn mồi đang chờ chực để thưởng thức món ngon.
Tim cô đập gia tốc, nuốt ngụm nước miếng: "Cũng không phải không thể tha thứ cho anh... anh nên hầu hạ em thật tốt đi."
Anh đột nhiên hôn xuống, cực kỳ nhiệt tình: "Tuân mệnh! Bà xã đại nhân."
"Bé yêu ơi, nên rời giường rồi, nếu không viện trưởng của em sẽ giận đó."
Jeon Jungkook hôn lên mặt cô.
Lúc này Choi Yuju mới nhớ ra, ngày hôm nay Jeon Jungkook được mời đến trường của cô mở một buổi tọa đàm.
Lần đầu tiên cô lấy thân phận khách mời tham gia buổi tọa đàm của trường cũ, phải nói là rất kích động đó.
Nhưng Choi Yuna không ngờ rằng mình chưa kịp khoe khoang thì đã...
"Giáo sư Jeon, em có thể làm phiền thầy một chút được không ạ?"
Người nói chuyện là một học sinh nam khóa dưới mặt non choẹt búng ra sữa.
Mặt đỏ ửng, trong tay cầm tờ giấy, biểu cảm muốn nói lại thôi.
"Muốn ký tên?" Choi Yuju hỏi theo phản xạ.
Nói cho cùng thì sau buổi tọa đàm có không ít người tới tìm Jeon Jungkook xin chữ ký, nhưng đều
là học sinh nữ, cậu chàng này là học sinh nam đầu tiên.
Jeon Jungkook mỉm cười nho nhã tiến lại, lấy bút máy cài ở túi trước ngực.
Anh chuẩn bị nhận lấy tờ giấy kia, nhưng mà đàn em kia lại né tránh.
Biểu cảm cậu chàng nhìn Choi Yuju như đang nhịn tiểu.
"Chị ơi, em thích chị!"
Sau đó lập tức nhét tờ giấy vào tay cô, quay đầu chạy ngay.
Vừa chạy còn vừa kêu lên: "Úi trời mắc cỡ chết đi được."
Đậu má nó chứ!
Cả hai đều choáng váng.
Choi Yuju ngó Jeon Jungkook một cái.
Mặt anh xanh như cỏ mọc trên đầu vậy, khóe miệng cũng run rẩy.
"Cô ấy là bạn gái của tôi! Là của tôi!"
Ai có thể tưởng tượng nổi một người đàn ông bề ngoài ưu nhã thận trọng vậy mà cũng có lúc thành ra thế này cơ chứ.
Anh phát huy ưu thế chân dài của mình, túm chặt cậu nhóc kia lại.
Cậu nhóc giật mình, môi run run, cậu chàng nào đã gặp phải cảnh tượng như vậy đâu?
Cậu nhóc hận không thể chui ngay xuống đất, không ngừng xin lỗi: "Em xin lỗi chị, em không biết chị là bạn gái giáo sư Jeon, em em... cứ tưởng rằng chị đang độc thân ạ?"
"Cô ấy giống người độc thân ở chỗ nào?!"
Jeon Jungkook bực mình, hôn lên khóe môi Yuju ngay trước mặt cậu nhóc kia.
Càng lúc anh càng trở nên khác lạ so với hình tượng ngày thường, còn nhe răng với cậu chàng: "Nhìn thấy chưa, hai chúng tôi hôn môi, chúng tôi là người yêu..."
"Jeon Jungkook!!!"
Trong nháy mắt, mặt Yuju đỏ bừng, xoa miệng nhìn xung quanh: "Xung quanh toàn là người, còn có bao nhiêu người quen biết em."
Jeon Jungkook trực tiếp tháo kính xuống, anh xoa mũi, đôi mắt đẹp hẹp dài khó chịu nhìn xung quanh.
"Anh muốn cho mọi người biết, em có bạn trai rồi, tránh việc sau này lại có người tới lấy lòng em."
Anh thật sự từ bỏ hình tượng giáo sư luôn.
Xung quanh không ít nữ sinh đang bàn tán, đủ các loại biểu cảm thất vọng, ai oán.
Choi Yuju dở khóc dở cười, vừa thẹn lại vừa cạn lời.
Có vài nữ sinh ném thẳng chữ ký của Jeon Jungkook vào thùng rác.
Cô đấm anh một cái, khóe miệng hơi cong lên: "Cho anh nói lung tung này, bây giờ chẳng có em gái nào mê anh nữa rồi."
"Anh có bạn gái, còn muốn mấy em gái mê anh làm gì?"
Họ Jeon tỏ vẻ không sao cả, trực tiếp ôm eo cô rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top