Chap 01: Nhà họ Joen đồng ý kết thông gia!


Tháng tám cuối hè, gió mát nhè nhẹ.

Trong hiên trà Ginza, hương trà thơm mát khắp nơi. Sau tấm bình phong thủy mặc hoa văn chạm trổ truyền đến tiếng nói chuyện loáng thoáng.

Yuju ngồi bên cạnh ba mình, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh, đầu ngón tay xinh đẹp vuốt chén trà sứ trắng, thỉnh thoảng đánh giá người đàn ông ngồi đối diện.

Joen Jungkook, cậu Tư khiêm tốn nhất nhà họ Joen ở Seoul

"Jungkook, tôi phải cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Joen Thị các cậu trong phương án thi công lần này."

Choi Jiwoo vừa nói vừa rót bạch trà đã đun vào chén. Hơi nước bốc lên khiến đường nét tuấn tú của người đàn ông trở nên mờ ảo. Anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp lại lười biếng: "Ông Choi không cần phải khách sáo."

Hai người đàn ông gặp mặt nói chuyện khách sáo khiến Yuju ngồi bên cạnh có vẻ rất dư thừa.

Cô không rõ dụng ý của ba cô dẫn cô tới đây ngày hôm nay.

Nhưng cô cũng hiểu được đạo lý "thương nhân mà không có lợi thì chẳng dậy sớm".

Ánh nắng buổi chiều rực rỡ, tia sáng ấm áp rọi lên khuôn mặt giống như pho tượng thoát tục, hoàn mỹ và tinh xảo của Jungkook  qua rèm cửa tinh tế.

Nửa tiếng sau, anh rời đi trước.

Bên trong hiên trà đã được dọn dẹp an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước trà sôi trào.

Qua nửa buổi, Choi Jiwoo than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Yuju: "Con gái, con có cảm giác gì về cậu ta?"

Yuju đỡ má đào, nhíu mày, đáy mắt sinh ra vẻ ngờ vực: "Ba có ý gì?"

Choi Jiwoo nâng chén trà nhấp một ngụm, cánh mũi hơi phập phồng, từ vẻ mặt không nhìn ra manh mối gì.

Suy nghĩ vài giây rồi ông mới chậm rãi lên tiếng: "Nhà họ Joen đã đồng ý kết thông gia với chúng ta, hôm nay là ba dẫn con tới gặp mặt cậu ta trước!"

"Cái gì?! Thông gia?"

Tim Yuju đột nhiên nặng trĩu, kinh ngạc đến mức đụng phải tách trà bên tay. Sau khi ép buộc mình bình tĩnh trở lại, cô cười nhẹ: "Ba, ba nói đùa à?"

Choi Jiwoo không nói gì, ánh mắt ông bình tĩnh nghiêm túc nhìn cô. Yuju đã hiểu.

"Tại sao đột nhiên chúng ta lại phải kết thông gia? Con mới hai mươi tư tuổi, kết hôn sớm như thế thật vô lý." Huống chi đây còn là gia tộc kết thông gia cũ rích.

Choi Jiwoo thấy biểu hiện quá mức dữ dội của Yuju thì sau khi ấn đường giãn ra, giọng điệu của ông vẫn cứng ngắc như trước: "Con cho rằng, Joen Thị đột nhiên đầu tư bỏ vốn, giải quyết vấn đề tiền bạc giúp chúng ta, chỉ là bởi vì nhìn trúng mảnh đất xây dựng này sao?"

Thật lâu sau Yuju mới tìm lại được giọng nói của mình, khuôn mặt cô lạnh tanh: "Là nhà họ Joen đề nghị kết thông gia ạ?"

"Không hoàn toàn là họ, lần này tiền đề Joen Thị đầu tư bỏ vốn cho chúng ta là cần đảm bảo hợp tác. Liên hôn là phương thức hợp lý nhất trước mắt."

"Cho nên, ba liền bán con cho nhà bọn họ?"

Giọng Yuju bén nhọn. Cô từng nghĩ mình vô cùng may mắn sinh ra trong một gia tộc không tồn tại suy nghĩ lợi dụng con gái để thu được lợi ích thương nghiệp, lúc này hiển nhiên cảm thấy vô cùng nực cười.

Cuối cùng, nhà họ Choi cũng không trốn khỏi trói buộc của lợi ích.

Trên xe trở về, cô và Choi Jiwoo không trao đổi nửa lời. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời điểm vài gợn mây nhấp nhô, giống như tâm tình phủ lớp sương mù lạnh lẽo của cô giờ phút này.

***

Về đến nhà, Yuju nhốt mình ở trong phòng, cơm tối cũng không ăn.

Sắc trời dần tối, nhiệt độ bên ngoài ban công đã hơi lạnh. Cô nhìn mặt trời đang lặn xuống, trong ánh sáng dìu dịu của sương mù buổi hoàng hôn, cô nâng đầu ngón tay hơi cứng lên, bấm số điện thoại của người quản lý.

"Tra giúp em số điện thoại của Joen Jungkook."

Nhìn từ thái độ của ba mình, cuộc hôn nhân này bắt buộc phải làm.

Thế nhưng cô không cam tâm. Không nói tới cô và Jungkook chưa hề quen biết, nhìn chung gia tộc nhà giàu kết thông gia có gia đình nào trước sau vẹn toàn?

Huống chi, tháng trước cô vừa mới nhận được lời mời tại tuần lễ thời trang Milan. Tương lai sự nghiệp vô cùng xán lạn, cô không muốn giam mình trong chiếc lồng hôn nhân sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top