Chương 8


Yuna Choi bước vào cửa hàng tiện lợi. Thậm chí còn đang đóng gói, cô đã thoang thoảng ngửi thấy mùi Ramen thơm nức mũi đâu đây. Là do cô đang quá đói bụng, mà Kỳ Hiểu Thanh cũng đang trong thời gian nghỉ phép, Yuna Choi tự thấy không nên gọi điện quấy rầy cô ấy mua đồ ăn mang lên cho mình.

"Ông chủ, tính tiền cho tôi hộp mỳ"

Là một đại minh tinh, khó trách ra đường ai cũng biết mặt, biết tên. Chủ quán vừa hay cũng khá quan tâm đến những người nổi tiếng nên cho dù có đeo chiếc kính mát to đùng, Yuna Choi vẫn bị người ta nhận ra. May cho cô là hiện tại cửa hàng chỉ còn cô là vị khách duy nhất.

"Có phải cô là diễn viên đóng phim Hồng nhan họa thủy không? Vai gì nhỉ, Lee Yeon Mi, đúng rồi, chính là Lee Yeon Mi đây mà, xinh đẹp quá, xinh đẹp quá"

Đối với ông chủ cửa hàng trông cũng khá thật thà, nhân hậu Yuna Choi cũng chỉ biết giả làm thánh nữ hiền từ, vừa lúc phù hợp với hình tượng nữ chính Lee Yeon Mi mà ông chủ vừa nhắc đến.

"Chào bác"

"Bà nhà tôi thích cô lắm đấy, quả thật cô rất xinh đẹp, đẹp còn hơn trong phim nữa"

Yuna Choi cười lấy lệ, tiện chào hỏi một câu rồi quay đầu ra khỏi cửa.

"Em đói đến như vậy sao?"

Ôm tim nhìn sang Hwang Minhyun đang đứa dựa lưng ở bức tường bên cạnh, Yuna Choi lườm nguýt tức giận bước đi thẳng. Hwang Minhyun chắp hai tay sau lưng chạy theo.

"Này, em đừng bỏ đi như vậy chứ"

"Anh lại muốn lên báo ngồi phải không?"

"Cũng tốt mà, anh càng vui khi việc đó trở thành sự thật"

Yuna Choi dừng lại, khiến đầu cô vô tình đập vào lồng ngực Hwang Minhyun, cô nhăn mặt tránh ra, còn anh cười sung sướng.

"Em cảnh cáo anh Hwang Minhyun, đừng có lại gần em"

Yuna Choi thật xinh đẹp dưới ánh đèn đường, nhan sắc rung động lòng người khiến mỹ nam tổng giám đốc nhất thời nhìn đến ánh mắt hiện lên tia mê mẩn.

"Tách"

Tiếng máy ảnh vang lên ở cự li rất gần, Yuna Choi cũng nhờ vậy mà phát giác. Cô mơ hồ tưởng tượng ra sự hỗn độn vào sáng ngày mai, khi tin tức Yuna Choi hẹn hò giữa đêm cùng Hwang Minhyun - người tình tin đồn của nữ đại minh tinh kiêm tổng giám đốc tài giỏi của tập đoàn gì đó cô cũng không nhớ nổi tên nữa lan tràn khắp các mặt báo. Một đống rắc rối lại sắp ập xuống đầu nếu Hwang Minhyun không kịp thời ra tay tóm gọn tên phóng viên kia.

Định dùng gói mỳ nhét vào họng tên phóng viên cho bõ ghét nhưng Yuna Choi không nhẫn tâm làm vậy. Cô còn phải lo cho cái bụng đói meo của mình trước tiên.

"Tôi nói cái đám phóng viên hèn hạ bọn anh, việc tốt không làm tại sao cứ bám đuôi người ta như chó bám chân chủ mãi thế? Này là xâm hại đến đời sống riêng tư của người khác, tôi có thể kiện anh tội quấy rối"

Yuna Choi tức giận rống vào mặt tên "chó săn" đáng ghét. Lần đầu tiên bắt được quả tang, cô phải xả cho hết cái tức tối trong lòng trước mới hả dạ được. Có lẽ tên phóng viên cũng không ngờ Yuna Choi thùy mị trên báo đài thường ngày thật ra lại là một quý cô hổ báo, mặt anh ta quả thực chỉ có thể hình dung bằng một chữ shock.

"Cô... cô...". Shock đến nói không nên lời.

"Cô cô cái gì, lại tính giật spotlight cho số báo ra ngày mai có đúng không? Mau xuất trình thẻ phóng viên ra đây, làm việc ở đài nào? Tôi sẽ trực tiếp liên lạc với cảnh sát..."

"Đừng... xin cô đừng báo cảnh sát, tôi... tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi"

"Lệnh? Anh không phải phóng viên của một nhà đài hay tòa soạn nào đó sao?". Hwang Minhyun giật lấy máy ảnh từ tên đó, kiểm tra số ảnh đã được hắn chụp lại.

"Là cô Kim Hana thuê tôi"

"Kim Hana?". Mắt Yuna Choi giật giật nhìn Hwang Minhyun cũng đang mang vẻ mặt vô cùng bất ngờ ở bên cạnh.

Đó là cô minh tinh hạng A - kỳ phùng địch thủ duy nhất của Yuna Choi.

"Cô ta dám dở trò với tôi?"

Trên mặt Yuna Choi biểu lộ sự khinh bỉ rõ ràng. Trong giới diễn viên, người mẫu chỉ có mình Kim Hana là đủ sức để cạnh tranh cùng Yuna Choi, và quan hệ của bọn họ là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, cũng không hề tốt đẹp như người ta vẫn nghĩ. Lúc chạm mặt lại cùng nhau hạnh họe, không thì cũng là liếc đến cháy mặt đối phương. Nếu xét về mức độ nổi tiếng với công chúng, hai nàng có thể một chín một mười, nhưng về vẻ ngoài xuất chúng, Yuna Choi có thể tự tin khoe rằng cô ta chắc chắn không phải đối thủ của mình.

"Hay thật hay thật, vậy mà nói cái gì mà cạnh tranh công bằng, sau lưng thì dở đủ thủ đoạn dìm người khác xuống"

"Anh xác định là Kim Hana đã thuê anh theo dõi và chụp hình Yuna Choi? Nhằm mục đích gì?"

"Còn nhằm mục đích gì nữa? Cô và cô ta vốn được xem là kỳ phùng địch thủ nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ không có ai muốn một mình được ngồi trên ngai vàng hay sao?"

"Ý anh là Kim Hana muốn dìm chết tôi để một mình một cõi ngồi trên cái ngai vàng mà cô ta tự ảo tưởng ra à?"

"Đúng...vậy"

Yuna Choi ngửa đầu lên trời cười hả hê. Có thể Kim Hana lắm mưu nhiều kế, nhưng thủ đoạn vẫn còn non tay lắm.

"Nếu không muốn ngày mai hầu tòa thì mau cút xéo, còn để tôi gặp được lần sau nữa thì sẽ không dễ dàng tha cho anh như lần này đâu"

Tên phóng viên kia gật gật đầu cảm tạ rồi chạy mất hút, Hwang Minhyun cũng không quên lấy tất cả dữ liệu trong máy ảnh rồi trả lại cho người ta.

"Dù sao cũng là thứ để người ta kiếm sống, chiếc máy ảnh này trả lại cho anh ta vậy". Dĩ nhiên toàn bộ dữ liệu đã bị xóa.

"Em thì không nhân từ được như anh". Yuna Choi nhếch mép cười chợt khiến Hwang Minhyun lạnh gáy.

"Em định làm gì?"

"Cứ chờ xem"

Yuna Choi nở nụ cười nửa miệng xoay người bước đi. Nàng vừa mới vào nhà, Hwang Minhyun đã đứng chặn ở trước cửa.

"Sao còn đi theo em?"

"Cho anh ở lại đây đi"

"Điên à?". Mặt Yuna Choi giăng đầy hắc tuyến. Nam nữ ở chung một nhà? Đầu óc anh ta có vấn đề chắc.

Thật ra thì chính Yuna Choi mới là người có vấn đề, bởi vì mục đích của Hwang Minhyun khi quyết định xin tá túc ở nhà cô không phải nhằm thực hiện những việc gì gì đó như cô nghĩ.

"Jennie Kim đang tọa lạc ở nhà anh, anh có nỗi khổ mà"

"Anh sợ cô ta hấp diêm à mà không dám về?"

"Gì chứ? Thế thà là anh ép em làm chuyện bậy bạ với anh trước còn hơn là để bị mất zin dưới tay cô ta"

"Anh nghĩ anh nói như vậy mà em còn có thể cho anh vào nhà được ư?"

Hwang Minhyun cũng đã xác định rõ, chỉ khi anh có được Yuna Choi một cách đường đường chính chính mới dám nghĩ đến ý định đó với cô. Hơn nữa, việc này còn phải do Yuna đồng thuận, nếu cô không muốn, anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Là một tổng giám đốc phong lưu đa tình, kỳ thực có được đặc quyền như thế từ anh chỉ có thể là Yuna Choi.

"Anh thề với em luôn, anh nhất định sẽ giữ khoảng cách. Nếu em muốn thì có thể khóa tay anh lại cũng được"

Lời nói của Tổng giám đốc thường không đáng tin, nhưng đối với Hwang Minhyun, Yuna Choi ngoài mặt thì tỏ thái độ, thật ra trong lòng cũng không có nghi ngờ gì. Quen biết anh bao nhiêu lâu nay, chân tình của anh quả thật cô không thể không nhận ra.

Miệng vẫn làu bàu khó chịu, nhưng tay thì lại nới lỏng để anh mở cửa vào. Nhìn Hwang Minhyun chậm chạp đóng cửa, Yuna Choi làm bộ gắt gỏng.

"Anh nhanh lên đi, không lại được lên trang nhất bây giờ"

Dĩ nhiên, Hwang Minhyun nghe răm rắp theo lời của người đẹp.

Sáng sớm, Thanh Thanh bất chợt quay trở lại làm việc. Vừa kiểm duyệt qua hệ thống vân tay để mở cửa xong, đã suýt chút nữa ngã ngửa khi thấy một dáng người cao lớn nằm ở ghế sofa tầng một.

"Anh là ai vậy? Sao lại dám vào đây ngủ?". Tưởng là một gã fan cuồng nào đó, cô nàng mới tức giận nạt nộ.

Hwang Minhyun bị đánh thức quay đầu lại, gương mặt dù cho đang ngái ngủ vẫn đẹp ná thở khiến Thanh Thanh ngỡ ngàng.

"Hwang... Hwang Tổng giám đốc?"

Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ đêm hôm qua nàng minh tinh trời đánh kia đã gây ra hậu quả tày đình gì? Thật là, cô mới chỉ nghỉ ốm có mấy hôm mà đã thành ra như vậy.

Kỳ Hiểu Thanh ôm trán ngẫm nghĩ.

"Cô đi làm lại rồi à?"

"Vâng, nhưng... Yuna Choi đâu rồi ạ?"

Đứng trước một người quyền lực như Hwang Minhyun, Thanh Thanh không thể nào cư xử không phép tắc như Yuna Choi được. Đặc biệt cô lại là người đại diện vô cùng mẫu mực trong mắt người khác.

"Cô ấy ở trên lầu, cô có thể lên xem"

Ý tứ của Hwang Minhyun thể hiện rõ ràng qua nét mặt. Tôi chẳng làm điều gì xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của cô minh tinh kia đâu, nếu không tin thì cô đi lên đó mà xem thử.

Thật ra thì Kỳ Hiểu Thanh hoàn toàn hiểu rõ tính cách của vị Tổng giám đốc này, nên cũng đặc biệt dành cho anh ta sự tôn kính và tin tưởng. Cũng may Yuna Choi lọt vào mắt xanh của Hwang Minhyun nên sự nghiệp của nàng ta mới sớm gặt hái được nhiều thành quả đến vậy.

"Vậy ngài..."

"Tôi muốn làm cho cô ấy bữa sáng"

Lại một cú vả thẳng vào mặt Thanh Thanh đôm đốp. Tổng giám đốc một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, quyền cao chức trọng, lại có thể vì một nữ minh tinh mà hạ mình nấu ăn sáng cho cô ta? Ôi, thật hú hồn!

Kỳ Hiểu Thanh làm sao có thể có ý kiến gì khác, cô đành phải lên lầu gọi cô minh tinh tốt số kia xuống vậy. Ngày hôm nay lịch trình cũng không nhiều, nhưng chỉ hai tiếng nữa sẽ có cuộc gặp với Tổng giám đốc KN. Lần gặp mặt lớn này nhất định không thể chậm trễ.

"Tổng giám đốc Hwang tốt bụng với cô như vậy, chẳng lẽ cô không động lòng?"

Vừa lái xe vừa quay sang nhìn Yuna Choi đang ngáp ngủ ở ghế lái phụ, kỳ thực thì Hiểu Thanh đối với vấn đề kia vẫn vô cùng tò mò nên mới hỏi. Nếu có người vì yêu cô mà tận tâm đến như vậy, thì chẳng cần là người có gia thế giàu sang phú quý, cô nhất định vẫn sẽ giữ ở bên mình.

"Động lòng cái gì? Động lòng xong rồi để suốt ngày bị con tiểu yêu tinh kia phá đám hả?"

Thanh Thanh đang tập trung lái xe cũng bật cười. Jennie Kim là con tiểu yêu tinh? Nếu vậy thì nó sẽ là con tiểu yêu xinh đẹp và đài các nhất thế gian. Còn Yuna Choi sẽ là thiên thần đỉnh cấp xinh đẹp thiên hạ vô song, dĩ nhiên chỉ là trong mắt người khác.

Thật ra cô ta chính là con sâu lười nhếch nhác, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, tính tình thì kỳ dị số hai không ai dám dành số một. Antifan cho rằng cô ta hai mặt, luôn trưng ra vẻ mặt giả tạo trước công chúng, ngẫm lại thì đó mới là một nhận định hoàn toàn xác thực.

"Tổng giám đốc KN đã hẹn gặp cô hôm nay, chúng ta còn hơn một tiếng để đến kịp lúc"

"Tôi có cần tân trang gì không?"

"Cô đến salon làm đơn giản là được"

Vốn dĩ ngoại hình của Yuna Choi lúc không trang điểm cũng đã xinh đẹp vô biên rồi.

Yuna Choi được Kim Mingyu đưa vào phòng Tổng giám đốc, vừa mới bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, nàng ta đã bị choáng ngợp bởi cấp độ xa hoa thể hiện qua kiến trúc nội thất và cách trang trí của nó. Cô rất háo hức vào xem bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, nhưng bước chân lại có chút chần chừ khiến Kim Mingyu phải dừng bước hỏi han.

"Cô sao vậy?"

"Tôi... tôi đi cùng với người quản lý, hơn nữa cô ấy cũng là người chịu trách nhiệm việc ký kết hợp đồng với công ty, vậy tại sao chỉ có mình tôi được lên đây?"

"Cái này là ý của tên đó... à không, là của Tổng giám đốc. Tôi cũng không tiện hỏi Tổng giám đốc cho lắm"

Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng Yuna Choi vẫn quyết tâm sẽ bước vào. Bởi cái hợp đồng béo bở này cũng đã ký kết, điều khoản vô cùng rõ ràng, Tổng giám đốc muốn dở trò gì cũng còn có nó mà kèn cựa. Dĩ nhiên bắt nạt cô cũng không dễ, đai đen Karate chứ đừng có đùa với ngộ.

Cánh cửa được Kim Mingyu mở ra cho cô bước vào, không như dự đoán ban đầu của cô, bàn làm việc của Tổng giám đốc không hiện ra ngay trước mắt, mà đó là lối kiến trúc vô cùng lộng lẫy, trang hoàng của căn phòng. Nó phải rộng bằng ba cái gian nhà của cô hợp lại. Yuna Choi thắc mắc, phòng làm việc mà rộng như vậy để làm gì? Lẽ nào tận dụng luôn làm nơi ở?

Yuna Choi cuối cùng cũng nhìn thấy bàn làm việc ở bên trái của căn phòng sau khi đảo mắt qua một lượt để dò xét. Vị Tổng giám đốc đó chắc là đang ngồi ở chiếc ghế xoay đính đá kia. Chả biết anh ta quay lưng lại để làm gì nữa, ngủ chăng?

Yuna Choi rón rén bước đến gần, định miệng sẽ gọi một tiếng Tổng giám đốc để ông ta chú ý mà quay lại. Nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị một lực đạo rất mạnh đến từ sau lưng ôm cô chặt cứng. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi khiến Yuna Choi vừa bất ngờ tột độ, vừa hoảng hồn nhưng vẫn không dám quay đầu lại hay lên tiếng.

"Chào mừng cô, minh tinh Choi Yuju"

Giọng nói lúc trầm lúc bổng đặc trưng của Tổng giám đốc Jeon vang lên nhè nhẹ bên tai Yuna Choi khiến cô bất chợt rùng mình một cái.

Choi Yuju là tên khai sinh của Yuna Choi, vậy...

"Anh... là...?"

Yuna Choi vẫn chưa quay đầu lại, nhưng cô có thể nhận ra mùi hương đặc trưng này, cũng kịp thời vỡ lẽ. Thì ra mấy năm qua, cô vẫn chưa hoàn toàn quên được anh ta, vẫn có thể nhận ra ngay tức khắc bằng mùi hương rất đặc trưng trên người của anh ta.

Tổng giám đốc Jeon nở nụ cười mang khí chất vương giả, động tác tay cũng vô cùng hoàng tộc từ từ xoay người Yuna Choi hòng khiến cô xác nhận lại.

Chính xác là Jeon Jungkook. Ôi mẹ ơi, Yuna Choi muốn chạy ra khỏi đây ngay lập tức!

"Em vẫn chưa hề quên tôi"

Jeon Tổng giám đốc nở nụ cười hài lòng. Khí chất tỏa ra vô cùng băng lãnh khiến Yuna Choi vừa sợ hãi vừa có chút lạ lẫm. Jeon Jungkook của ngày xưa không lạnh lùng và tàn khốc đến vậy. Xét về khuôn mặt thì chính xác đây là Jeon Jungkook, mặc dù đường nét đã trưởng thành hơn, nam tính và dày dặn kinh nghiệm hơn rất nhiều nhưng vẫn có thể nhận diện ra. Xét về khí chất thì Jeon Jungkook ấm áp của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh, còn có chút tàn nhẫn và xảo quyệt.

Yuna Choi không biết phải đối mặt thế nào, nhất là khi cô đã mặc định cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Jeon Jungkook nữa. Nhưng thế nào? Hiện tại thì mặt cũng đã gặp rồi, anh ta còn giăng cái bẫy vô cùng hoàn hảo để cô sập vào, cô đối mặt như thế nào được đây?

Toan quay người chạy đi thì nhận ra bàn tay ngọc ngà sớm đã bị Jeon tổng giữ chặt.

"Lâu ngày không gặp, thế nào lại muốn bỏ đi?"

Hai mắt Yuna Choi đã phủ một tầng sương mờ. Nỗi đau trong quá khứ, cô sớm đã vùi lấp từ lâu, nay gặp lại giống như lũ quét ào ào trở về.

"Jeon Tổng giám đốc xin hãy tự trọng, tôi với ngài hiện tại là đối tác làm ăn, không phải người quen, lại càng không phải nằm trong diện đối đãi đặc biệt gì"

Yuna Choi cố gắng không để tâm đến chuyện cũ, cứ xem như bản thân mới gặp anh ta lần đầu đi, chuyện quá khứ cô đã cho vào dĩ vãng từ lâu lắm rồi. Yuna Choi giờ đây cũng không còn là một Choi Yuju nhu mì, hiền hòa như trước đây nữa.

"Không quen?"

"Đúng, nếu nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài". Thần thái ra chiều không ngán bất cứ ai của Yuna Choi khiến Jeon Jungkook thầm tán thưởng. Choi Yuju quả thực đã khác xưa rất nhiều, đã xinh đẹp gấp bộn phần và trở thành một nữ minh tinh không dễ chọc vào.

"Vậy bây giờ tôi và cô sẽ làm quen, được chứ?"

Yuna Choi nhíu mày khó hiểu, anh ta rốt cuộc là muốn gì ở cô. Hợp đồng ký kết cũng không thể phá bỏ, mặc dù thật tâm cô đang rất muốn hủy bỏ nó, để không có chút liên quan nào đến người trước mặt này. Đưa cô vào tròng, bây giờ còn muốn làm quen lại từ đầu với cô, rốt cuộc anh ta lại nghĩ ra trò quái quỷ gì để phá hoại cuộc sống của cô như trước đây đã từng làm nữa đây?

"Anh làm ơn, đi ra khỏi cuộc sống của tôi có được không?"

Năm đó, anh ta biến cô trở thành một con rối để chính mình sử dụng, lừa dối tình cảm, những rung động đầu đời của cô. Anh ta còn khiến cô vô tình trở thành một nữ phụ đáng ghét trong chính cuộc tình đam mỹ với cậu trai xinh đẹp mà bản thân mình vẽ nên. Một câu chuyện cổ tích, nhưng nhuốm màu đau thương, là đau thương của người đến trước nhưng lại vô tình trở thành kẻ đến sau.

Nhưng quên đi, mấy chuyện quá khứ này sớm đã không còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của Yuna Choi nữa rồi. Chỉ là hôm nay vô tình gặp nên mới gợi nhớ lại đôi chút.

"Dĩ nhiên. Không!"

Yuna Choi bất lực. Cô từng đóng rất nhiều bộ phim mà nam chính có hình tượng kiểu này, mỗi lời mà anh ta nói ra đều chắc như đinh đóng cột, đem ra mà nói thì rất khó thay đổi. Nên cô cũng chẳng thèm đôi co nhiều, dẫu sao hợp đồng đôi bên cũng đã ký kết, cô không thể tùy tiện phá bỏ. Bản thân cô cũng đã xác định từ nay về sau sẽ còn đối mặt với anh ta dài dài. Nói như vậy là để anh ta nếu có chút thương tình thì hủy bỏ hợp đồng dùm, nhưng anh ta đã khẳng định như kia, thì xem ra chẳng còn cách nào khác.

"Vậy mọi chuyện anh có thể liên lạc với người đại diện của tôi, cô ấy là Kỳ Hiểu Thanh"

Nét ngạc nhiên xuất hiện trên ngũ quan hoàn hảo của vị Tổng giám đốc cao quý. Anh  biết là Yuna Choi đã thay đổi rất nhiều, nhưng không ngờ lại biến đổi hoàn toàn thành một con người khác như thế này. Gặp lại anh, người đã từng gây ra vô vàn nỗi đau trong quá khứ vậy mà cô lại bình tĩnh một cách lạ lùng đến vậy.

Vậy thì... anh cũng chẳng thèm 'làm màu' nữa.

"Tôi không thích. Tôi chỉ thích liên lạc với cô thôi. Như vậy có được không?"

Bộ dáng lạnh lùng bức người ban nãy của Jeon Tổng giám đốc chớp mắt cái đã biến đi đâu mất khiến Yuna Choi há hốc mồm kinh ngạc. Cái... cái... cái... cái gì đây? Sự tưng tửng này là thế nào? Cái lúc nãy là làm sao?
Sao lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy?

"Anh...anh..."

Jeon Jungkook nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, đoạn lấy tay che miệng cười khúc khích. Thật chẳng ra làm sao đối với địa vị của một Tổng tài. Bộ dạng hiếm có khó tìm này thường ngày chỉ có một mình Kim Mingyu chứng kiến, bây giờ Yuna Choi chính là người tiếp theo.

"Anh cái gì? Mà cô nhìn gì mà cứ nhìn tôi sửng sốt vậy? Tôi đẹp trai quá ư?"

Vẻ mặt của Jeon Jungkook hiện tại khiến Yuju không thể thốt nổi câu nào. Cô vẫn chưa thể hiểu được quỹ đạo của cái vòng xoay này.

Thì ra lúc nãy anh ta giả bộ thôi. Hay... là bây giờ đang giả bộ vậy?

"Anh làm sao vậy Jeon Tổng?"

Jeon Tổng giám đốc thấy Yuna Choi nhìn mình mà mồm vẫn trong tình trạng há hốc, anh cười cợt đẩy đẩy cô ra xa một chút.

"Thế nào? Có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Tôi sẽ giảp quyết hết mớ bòng bong trong não cô hiện tại"

Yuna Choi nuốt nước bọt ừng ực như uống nước trong tình trạng nghẹn thức ăn. Các dây thần kinh não hiện tại còn đang chạm mạch khá nặng nề, tạm thời chưa thể liên kết với nhau để kéo ý thức của cô trở về với thực tại. Yuna Choi đứng ngớ ra một đống, khiến Jeon tổng đành phải vỗ vỗ vào vai cô.

"Cô sao vậy?"

Jeon Jungkook hai tay khoanh trước ngực, rướn mày chờ nàng minh tinh trả lời thực sự không hề khả quan.

"Cô không hỏi thì tôi tự giải thích vậy"

"Thực ra những lần trước tôi đã có thể gặp cô, nhưng vì một vài sự cố..."

"Sự cố cái đầu anh". Yuna Choi bất ngờ phảm pháo khiến Jeon tổng tài trở tay không kịp. "Giọng nói bí ẩn trong căn phòng đó rõ ràng là anh, thảo nào tôi cứ thấy quen quen, lúc ấy tôi không dám tin, bây giờ mới vỡ lẽ hóa ra là anh sắp đặt tất cả. Anh còn dám nói là sự cố?". Thà là anh đến gặp tôi ngay từ đầu, tôi đã chẳng thèm ký kết hợp đồng với anh.

"Thật sự là tôi gặp sự cố mà. Lần đầu tiên cô gặp đại diện bên phía chúng tôi, lúc ấy Kim Mingyu thay tôi ra mặt, đó là bởi vì tôi ăn một con hải sâm bị dị ứng một trận. Lần thứ hai ở buổi trình diễn thời trang, tôi thật sự có ý tốt muốn thay đổi trang phục bên phía chúng tôi cung cấp, nhưng hôm ấy tôi bị cảm lạnh, giọng nói bị lạc đi, nên Kim Mingyu mới thay tôi ra mặt gặp cô. Cả hai lần đều là sự cố"

Jeon Jungkook giải thích rất rành mạch và rõ ràng. Kỳ thực anh có ý muốn trêu chọc cô, nhưng không hề có ý xấu muốn hại cô hay chí ít là lừa dối cô như ngày trước đã từng. Hiện tại, anh không cho phép bản thân mình trở thành một tên bạc bẽo tồi tệ như trước đây nữa.

Mấy năm qua Jeon Jungkook ở Hồng Kông tiếp quản tập đoàn do ông ngoại để lại, cũng không hề để ý đến một tin tức nào về Choi Yuju, cho đến khi vô tình nhìn thấy một biển hiệu quảng cáo ở ga tàu điện ngầm. Choi Yuju lúc đó đã trở thành Yuna Choi, một nữ minh tinh vạn người mê ở Hàn Quốc, và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ ở khu vực châu Á nói chung. Jeon Jungkook tức tốc trở về Hàn Quốc, chuyển công tác từ Hồng Kông về Seoul, anh muốn đi tìm Yuju, và bù đắp cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ.

Nhưng khi về Hàn Quốc, thời gian ổn định tập đoàn cũng đã mất gần hai năm, may mắn thay, Jungkook không những duy trì vị thế của tập đoàn như ban đầu, mà còn ngày càng có những bước tiến quan trọng nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Đến tận bây giờ, anh mới có thể tiếp cận được Yuna Choi.

Vốn là một minh tinh quyền lực bậc nhất, Yuna Choi cũng không hề dễ tiếp cận, nhất là bên cạnh cô còn có một người đại diện vô cùng cẩn trọng và tài ba là Kỳ Hiểu Thanh. Jungkook đã phải mất khá nhiều công sức để có thể thương lượng được với người đại diện này, cũng may với vị thế của tập đoàn hiện tại, Kỳ Hiểu Thanh hoàn toàn tin tưởng đây sẽ là nơi cố thủ vững chắc của Yuna Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sỹ