01
"Yuju, nếu ông nội muốn con kết hôn với Jinyoung thì ý con thế nào?"
Yuju bỗng chốc cảm thấy mờ mịt, "Ông nói đùa đấy ạ?"
"Chị em các con, một đứa 28, một đứa 25 mà chuyện yêu đương mãi chẳng có tý động tĩnh nào, ông nội không biết bao giờ mới được uống rượu mừng của hai đứa. Ông thấy con và Jinyoung rất hợp nhau, nếu hai đứa có ý muốn sống chung thì càng hay, đỡ phải tìm người nào khác bên ngoài không biết có hợp nhau không."
Trong đầu Yuju chỉ có một ý nghĩ duy nhất là trong lòng Park Jinyoung lúc này không biết đang chửi rửa cô đến mức nào. Cô lén liếc mắt nhìn sang người bên trái nhưng vẻ mặt anh vẫn không có gì biến đổi.
"Ông nội, con và Jinyoung không hợp nhau." Choi Yuna thẳng thắn nói.
"Ông nội cũng không phải là người độc tài. Ông đã hỏi Changmin rồi, nó nói con rất thích Jinyoung."
Choi Yuna vô cùng xấu hổ, chuyện này thực đáng mất mặt, "Trước kia đúng là con thích anh ấy nhưng hiện giờ... Ông nội, chuyện hôn nhân con sẽ tự lo ạ."
"Chờ con lo thì không biết phải chờ đến bao giờ nữa? Nghe nói gần đây mẹ con đã sắp xếp coi mắt cho con phải không? Con có vừa ý người ta không?"
"Không ạ." Yuju lắc đầu, trên thực tế là hai người còn chưa gặp mặt.
"Quen qua coi mắt cũng không thể tin cậy được." Choi Minho quay sang Jinyoung. Ông cũng không muốn ép các con, hôn nhân dù sao cũng là chuyện cả đời. Jinyoung, con thấy sao?"
"Ông quyết định là được rồi ạ!" Anh nói với vẻ cực kỳ bình thản và không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.
Yuju đột nhiên có chút buồn bực, "Ông nội, con không định kết hôn đâu ạ." Để bảo toàn mạng sống, cô bồi thêm một câu, "Trong thời gian ngắn."
"Ngắn là bao lâu? Ba năm hay năm năm?"
Yuju thót tim, "Năm năm ạ!"
Choi Minho trả lời bằng cách ném thẳng cây gậy trong tay về phía trước. Yuju không ngờ ông nội lại ra tay độc ác như vậy nên nhất thời không phản ứng kịp, mắt thấy sắp bị trúng gậy, Park Jinyoung ngồi bên cạnh lập tức kéo cô sang một bên. Khi Yuju lấy lại được tinh thần, Jinyoung đã nhặt gậy đưa lại cho Choi Minho đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa.
Choi Minho nhìn anh một cái rồi nói, "Thôi thôi! Ra ngoài hết đi!"
Ra khỏi phòng, Yuju nhịn không được liền lẩm bẩm mấy lời cay độc, "Ông già độc ác, ngay cả cháu gái cũng đánh!"
Khi Jinyoung đi qua, Yuju vốn muốn gọi anh ta lại nhưng nghĩ lại thì có gọi cũng chẳng biết nói gì, cô đành xoay người trở về phòng.
Thứ sáu, Yuju lái xe tới địa chỉ mà Joen Jungkook cung cấp. Khi thấy hai bên cửa có xếp lẵng hoa, chắc là đúng chỗ rồi, cô liền đẩy cửa bước vào. Đúng lúc đó thì có một người đàn ông cũng từ bên trong bước ra. Khi thấy cô, người này lập tức dừng bước, "Ồ, là cô à!"
Yuju cũng nhận ra người này chính là người cô đã từng thấy ở cửa hàng đồ ăn Nhật Bản, "Xin chào!"
"Thì ra cậu ấy đang đợi cô." Người đàn ông vừa cười vừa dẫn cô đi vào, hình như anh ta đã quên mình đang định ra ngoài.
Cảnh vật bên trong được trang hoàng tương đối đơn giản, màu tối là chủ đạo, trên tường treo khá nhiều các bức tranh theo trường phái ấn tượng.
Một đám người đang vui vẻ uống rượu champagne. Nói thực là đến bây giờ Yuju mới nhận thức được một chút về phong thái thu hút người khác của Joen Jungkook. Anh đang mặc trên người một chiếc áo len đơn giản tối màu rộng rãi, dưới chiếc quần dài dệt bằng vải mềm là một đôi dép lê, kiểu ăn mặc tùy tiện này lại khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.
"Jungkook, có khách tới này!" Người bên cạnh kêu to một tiếng khiến Yuju trong nháy mắt trở thành tâm điểm chú ý, quả thực là trong đời Yuju chưa bao giờ bị nhiều người khác nhìn vào như thế.
Joen Jungkook bước hai ba bước đã tới bên cạnh Yuju. Anh ra hiệu cho người bên cạnh kiềm chế một chút, "Sorry, bạn bè của tôi rất ồn ào."
"Không sao đâu!"
Joen Jungkook cười cười rồi dẫn Yuju đến ngồi trên một chiếc ghế cao ngất. Anh thuận tay đưa ly champagne đang cầm cho cô, "Em uống được rượu không?"
"Một chút."
"Ly này còn mới đấy." Jungkook nói, "Tôi còn đang lo em không tìm được chỗ này."
Yuju quả thực phải đi hai vòng mới tìm được, đã lâu cô không đi dạo trong thành phố Busan nên có rất nhiều tòa nhà mới xây dựng cô chưa từng thấy qua, "Nhà hàng Italy bên ngoài cũng vừa mới khai trương phải không?"
"Chắc là vậy. Em thích món Ý à?"
"Cũng được."
Một nam một nữ cùng đi về phía bọn họ, "Jungkook, không giới thiệu sao?"
Joen Jungkook đứng lên giới thiệu với vẻ rất thoải mái phóng khoáng. Tên của họ rất phức tạp, Yuju cũng không nhớ rõ lắm.
"Cô quen biết Jungkook được bao lâu rồi?" Cô gái ăn mặc rất thời thượng hỏi cô một câu, còn Joen Jungkook thì đã bị người ta kéo đi giao lưu với các bàn khác rồi.
Yuju bấm đốt ngón tay tính toán, "Khoảng một tháng."
"Cô có biết Jungkook rất thích đùa giỡn không?"
Yuju vốn định trả lời tôi cũng thích đùa giỡn nhưng nghĩ lại thì vẫn nói, "Vậy à!" Cô cũng không để ý đến vẻ thăm dò và không thiện chí trong lời nói của người vừa hỏi.
"Lần đầu tiên thấy cậu đưa bạn gái tới đấy!"
Joen Jungkook nhấp một ngụm champagne, "Không phải bạn gái, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Vóc dáng rất tuyệt, làm tình..."
Jungkook đảo mắt một cái, "Cô ấy là người đứng đắn."
Đối phương nhún vai, "xin lỗi, tớ tưởng cậu thích cô ấy?"
"Thích thì phải làm tình sao?" Jungkook cười, "Còn nữa, sao cậu lại nghĩ tớ thích cô ấy?"
"Rượu."
"A, cậu cả nghĩ rồi!"
Sau khi tất cả mọi người đã ra về, Yuju ngồi lại trên sofa chờ Joen Jungkook vào bên trong lấy áo khoác. Thực ra vừa rồi cô định nói lời từ biệt rồi theo đám đông ra về nhưng Joen Jungkook lại bảo cô chờ anh một chút. Mười người rời đi thì cả mười đều "Ồ" lên một tiếng, Yuju hiếm khi cảm thấy có chút ngại ngùng thế này.
"Ngại quá, để em phải đưa tôi về!" Jungkook nhàn nhạt mỉm cười.
"Không sao, dù sao chúng ta cũng ở gần mà."
Trong xe phảng phất âm thanh của một bản nhạc nhẹ nhu hòa.
"Đúng rồi!" Yuju lấy một cái hộp gỗ từ cái túi cạnh người ra,"Tặng lễ vật cho anh."
Joen Jungkook vừa cầm vừa khẽ nhướng mày, "Vì lý do gì vậy?"
"Chúc anh khai trương đại cát!"
Joen Jungkook đương nhiên khá bất ngờ, anh im lặng một chút rồi bật cười thành tiếng, "Cảm ơn! Tôi có thể mở ra không?"
"Đương nhiên!"
Bên trong là một lọ đựng hạt cà phê rực rỡ sắc màu.
"Trông rất trẻ con phải không?"
"Không, tôi rất thích. Cảm ơn!" Lúc này, giọng nói của anh đã tăng thêm sự dịu dàng.
Trong bữa tối hôm ấy tại gia đình họ Choi, trên bàn ăn, Choi Irene tuyên bố vào kỳ nghỉ hè này mọi giáo viên công chức của trường đại học đều muốn đi ra đảo du lịch. Irene, người phụ trách vấn đề tài chính của trường học, quyết định thiên vị một lần, người nhà họ Choi đều có thể tham gia, hơn nữa còn cho phép mang theo bạn bè hoặc bạn đời.
Yuju hiển nhiên không mấy hứng thú với chuyện này. Đang nghĩ xem nên lấy cớ gì để từ chối thì Irene đã đối phó với cô trước tiên, "Yuju, em phải có mặt!"
"Why?"
"Không vì cái gì cả, đấy là ý của ông!" Người vừa nói chính là thủ lĩnh Choi Minho. Trình độ giác ngộ của Yuju cũng không kém cỏi, cô cơ bản đã đoán được ông nội có chủ ý gì, đây chính là coi mắt trá hình mà.
Yuju đang nghĩ cách phản bác thì bắt gặp ánh mắt uy nghi của Choi Minho. Cô hắng giọng một tiếng rồi quay sang nói với Irene, "Em không đi. Em đã đến chỗ đó rồi, không muốn đi lần nữa, rất lãng phí thời gian."
"Đi rồi thì càng hay, càng tiết kiệm được tiền thuê hướng dẫn viên du lịch cho bọn chị."
"Chị trả phí hướng dẫn du lịch cho em đi!"
Irene lạnh nhạt mở miệng, "Cho phép chị hỏi một câu, tiền em đang tiêu là tiền của ai?"
Người thất nghiệp duy nhất trong nhà đành âm thầm cắn răng, "Được, em đi kiếm tiền!"
"Chị ủng hộ em. Từ giờ đến kỳ nghỉ còn ba tháng nữa, hy vọng em có thể kiếm được 500 ngàn won."
Khẩu khí khinh bỉ của Irene khiến Yuju buồn bực xấu hổ không dứt. Đang muốn mở miệng rủa lại Irene thì người giúp việc bỗng gọi cô ra nhận điện thoại.
"Ai thế?"
"Người ấy nói họ Joen ạ."
Yuju nghi hoặc buông bát đũa rồi đi tới tiếp nhận điện thoại. Rất ít người dùng số máy bàn trong nhà để gọi cho cô.
"Yuju, hiện giờ em có rảnh không?" Giọng nói trầm thấp này dĩ nhiên là của Joen Jungkook.
"Có việc gì sao?"
"Em có thể tới chỗ cửa hàng của tôi một chút được không?"
"Có chuyện gì thế?"
"Xảy ra chút chuyện. Nếu em không rảnh..."
"Em sẽ tới ngay!" Yuju biết Joen Jungkook không phải kiểu người dễ dàng cầu xin người khác, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Yuju, em đi đâu đấy?" Irene la to.
"Em ra ngoài gặp bạn chút!" Vừa nói xong, cô đã cầm chìa khóa xe chạy vội ra ngoài.
Irene không khỏi nhíu mày, "Không phải là cái tên họ Joen gì đó đấy chứ?"
Dừng xe lại trước quán cà phê, Yuju nhanh chóng xuống xe rồi đẩy cửa đi vào.
Lúc này, Joen Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế sofa kê sát cạnh cửa, lông mày nhíu lại. Khi thấy Yuju bước vào, anh không khỏi ngẩn người một chút rồi lập tức kéo ra một nụ cười, "Ngại quá! Muộn thế này còn bắt em đến đây."
Trên vạt áo sơ mi trắng của anh có dính đầy vết máu trông rất đáng sợ. Yuju hốt hoảng trong lòng.
"Sao lại thế này?"
Anh đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cô vào vệt máu trên áo mình, "Tôi không sao, là máu của người khác."
Yuju đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Joen Jungkook mở miệng khó khăn nói, "Cộng sự của tôi xảy ra tranh chấp với người ta, không ngờ người đó lại gây ra xô xát." Nói xong, anh miễn cưỡng mỉm cười, "Dù sao nơi này cũng không phải là nước Anh."
"Anh ấy... đã chết rồi sao?"
Yuju cảm giác bàn tay Jubgkook đang cầm tay mình có chút lạnh lẽo.
Lúc lâu sau cô mới nghe thấy anh nói,"Nhìn thấy người bạn ngày hôm qua còn cùng mình uống rượu mà nay lại tắt thở trước mặt mình, cảm giác này quả thực... khiến người ta căm hận."
Yuju có chút xúc động. Cô giơ tay xoa nhẹ lên mặt anh, "Anh đã cố hết sức rồi."
Anh lắc đầu, đôi mắt luôn luôn tự tin và trầm tĩnh giờ đã tràn ngập chua xót, "Không, nếu tôi giữ chặt lấy cậu ấy sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này."
"Chuyện này không phải lỗi của anh, anh không nên tự trách mình."
Jungkook quay đầu lại nhìn cô, "Tôi cũng không biết vì sao lại gọi em đến đây nữa?"
"Chúng ta là bạn mà."
Jungkook mỉm cười, anh đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, "Choi Yuna, cảm ơn em đã đến!"
"Anh không sao là tốt rồi." Cô thấy mừng vì anh không bị thương trong lúc xảy ra chuyện.
Yuju về đến nhà khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Trên đường về phòng, cô phát hiện phòng chiếu phim ở cuối hành lang vẫn còn có người. Yuju chần chừ một lúc rồi tiến về phía đó. Khi đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Park Jinyoung đang xem một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại phim câm, "Anh chưa đi ngủ à?" Yuju không ngờ từ miệng mình lại bật ra câu hỏi đang nghĩ trong lòng.
Jinyoung quay đầu nhìn cô, "Về rồi à?"
"Ừm." Anh đang đợi cô ư? Yuju đứng tại chỗ nhất thời cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nếu là trước đây thì cô nhất định đã tiến lên rồi, nhưng hiện tại Yuju chỉ cười cười, "Tôi hơi mệt nên ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ sớm đi nhé!" Ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng tự mình đa tình!
Mấy ngày sau, Yuju lại đụng phải Joen Jungkook ở trước cửa hàng bán đồ ăn sáng. Anh đang tựa người vào vách ngăn thủy tinh, bóng lưng đẹp đẽ có chút thương tâm rất khó diễn tả.
Khi trông thấy cô, anh liền nở một nụ cười ôn hòa nhàn nhạt.
"Anh đang đợi em mua đồ ăn sáng cho có phải không?" Yuju nhìn thấy hai bàn tay trống trơn của anh thì nói nửa đùa nửa thật.
Không ngờ Joen Jungkook lại gật gật đầu, "Đúng vậy, làm phiền em, hôm nay tôi ra ngoài mà quên đem theo tiền."
Yuju nhận cốc nước trái cây mà Joen Jungkook đưa cho rồi hỏi, "Sau này anh có tính toán gì không?"
"Việc gì?"
"Quán cà phê còn mở không?"
Joen Jungkook mỉm cười, "Tôi định sẽ tiếp tục mở cửa."
Yuju biết mình đang lo lắng hơi thừa. Joen Jungkook dù sao cũng đã trải qua quá nhiều thăng trầm, chuyện lần này sẽ làm anh buồn bã nhưng sẽ không suy sụp.
"Chị em có nói trước kia khi còn ở Anh anh đã làm huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp?"
"Chị em à?" Joen Jungkook nghĩ nghĩ một chút, hình như cũng có chút ấn tượng, "Chị em biết chuyện này chắc là do Soyoen cung cấp. Bọn em tốt nhất không nên tin toàn bộ. Đúng là có một năm, nhưng tôi chủ yếu chỉ dạy lặn. Sao vậy?"
"Sau này nhờ anh chỉ giáo!" Lặn dưới nước cũng rất hay, nghĩ đến việc được một huấn luyện viên kỹ thuật cao siêu đích thân chỉ dạy, cô chắc chắn có thể hoàn thành được tâm nguyện ngâm mình dưới nước rồi. Yuju bỗng nhớ tới một việc quan trọng, "Chị em rất thích anh đấy."
"Hả?" Jungkook thực sự không phản ứng kịp với chuyện vừa nghe được.
"Chị ấy đối với anh là nhất kiến chung tình đó." Yuju nói với vẻ rất thực thà và cam đoan tuyệt đối không phải nói đùa, "Anh có bạn gái chưa?"
"Tạm thời còn chưa có." Jungkook khéo léo trả lời.
Nói tới đây, Yuju bỗng cảm thấy ngại ngùng, "Giống như mai mối quá nhỉ?"
Jungkook chỉ cười mà không nói gì.
Yuju không biết có phải vừa rồi mình đã chọn sai đề tài hay không, người ta rất ít khi thích bị người khác mai mối ghép đôi. Cảm thấy hối hận trong lòng, cô lập tức im bặt.
Jungkook cúi đầu nhìn xuống, anh tự nhận bản thân mình là người không dễ dàng khiến người ta thân cận. Cô gái bên cạnh đang đứng rất gần, cánh tay để sát bên nhau, cơ thể của cô tỏa ra hơi ấm ấm áp hơn anh. Jungkook thậm chí có thể nhìn thấy hàng lông mi của cô rủ xuống tạo thành những bóng râm trên mặt, má trái của cô có một lúm đồng tiền bí ẩn, mỗi lần cô cười, nó lại hiện ra vô cùng cuốn hút, khóe miệng cong cong của cô bị ánh mặt trời chiếu xạ tỏa ra màu sắc mê hoặc lòng người. Jungkook nói sang chuyện khác, anh lấy tay day day ấn đường, "Gần đây em đang tìm việc làm phải không?"
Yuju quay đầu lại nhìn, "Sao anh biết?" Thời gian vừa rồi cô quả thực đã gửi rất nhiều hồ sơ qua mạng nhưng chưa thấy có bất kỳ hồi âm nào.
"Em cả ngày chơi bời lêu lổng, hẳn là đang tìm việc rồi."
Yuju bị đả kích mạnh, "Anh có biết hiện giờ rất khó tìm việc không!"
"Bạn của tôi có mở một phòng triển lãm tranh và đang khuyết vị trí tổng giám sát nghệ thuật đấy."
Yuju cảm thấy như vừa được nghe một câu truyện cổ tích, "Chức vị cao quá, anh đề cao em quá rồi."
Jungkook chỉ mỉm cười, "Em đã từng học chụp ảnh nude phải không?"
Lần này Yuju thực sự khiếp sợ, "Sao anh biết?"
"Bạn của tôi đã xem qua lý lịch tóm tắt của em. Cậu ấy hỏi tôi thấy thế nào, tôi đã trả lời là rất phù hợp. Tôi thấy trên lý lịch có ghi tên là "Choi Yuna", vị này hẳn là Choi tiểu thư đang đứng trước mặt tôi rồi."
Yuju không khỏi có chút ngượng ngùng, "Anh đã xem tác phẩm của em rồi à?"
"Rất gợi cảm!"
Yuju nở nụ cười, "Cảm ơn!"
"Cuối tuần em đi chơi bóng với tôi nhé?" Jungkook còn nói, "Ông chủ tương lai của em mời em đấy!"
Hôm nay Yuju đã nhận khá nhiều bất ngờ, "Cái này coi như phỏng vấn đấy à?"
"Em nghĩ vậy cũng được." Jungkook ảm đạm cười rồi nghiêng đầu nhìn cô... Nói thực, anh không muốn phá hỏng mối quan hệ hiện có của hai người nhưng trong lòng càng lúc càng hiểu rõ. Anh là người rất coi trọng cảm giác và luôn làm việc dựa theo ý mình, anh hưởng thụ cuộc sống và thích khám phá những điều mới mẻ, mà hiện tại, anh thừa nhận mọi thứ ở Yuju đều đáp ứng được sự yêu thích của mình, cô trong sáng, hào phóng, nổi bật, vẻ xinh đẹp của cô giống như một thứ rượu được ủ hàng trăm năm, tác dụng chậm nhưng lại ngấm cực mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top