8.

Bữa tiệc tân gia kéo dài từ trưa đến tận tối muộn, hội con trai ai nấy đều say mèm, ngoại trừ Jungkook không biết uống rượu là vẫn còn tỉnh táo. Hội con gái thì chỉ có Chaeyeon và Yuju đến, Chaeyeon say khướt, rốt cuộc cũng chỉ còn Yuju tỉnh táo do không đụng vào một giọt rượu nào.

Từ lúc nãy Yuju có nghe được thông tin khá quý giá từ The8, một anh chàng với khuôn mặt cún con người Trung Quốc do Mingyu giới thiệu chỉ mới đây thôi, rằng tửu lượng của Jungkook chỉ bằng ba chén Soju là cùng. Cô cảm thấy bản thân vẫn còn khá may mắn, bởi vì nếu như chỉ có một mình cô không say, bãi chiến trường này sẽ không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Yuju nhìn một lượt những người đang nằm la liệt trên sàn không phân biệt gái trai chồng chéo lên nhau, cô méo miệng chẳng biết làm thế nào. Đưa tay khẽ chọt vào má Chaeyeon cũng chỉ nhận lại một cái khoát tay vô trách nhiệm.

"Cậu tự về đi"

Chẳng lẽ bọn họ tính ngủ luôn ở đây? Nhưng còn lịch trình ngày mai thì thế nào?

"Jung Chaeyeon, Kim Mingyu nhà cháy rồi"

Chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong ý tưởng hô hào cháy nhà để vực dậy đồng bọn của Yuju ngay sau đó liền bị Jungkook dập tắt.

"Sẽ không có tác dụng đâu"

Bấy giờ sự hiện diện của Jungkook bên cạnh mới là có ích đối với Yuju. Sao cô lại quên mất chủ nhà vẫn còn đấy, cô sợ gì phải gánh vác trách nhiệm to đùng là lo lắng nơi trú thân cho bọn họ?

"Vậy cậu lo cho bọn họ nhé"

Thấy sắc mặt Jungkook hơi tối lại, Yuju mới cẩn thận lên tiếng.

"À thì không còn cách nào khác mà, tôi cũng không thể đưa bọn họ về nhà được đâu"

"Vì sao không thể?"

Cái giọng nói lạnh lẽo này bất chợt khiến Yuju nhớ lại lần trước, lúc Taehyung ném điện thoại cho Jungkook và rồi nhân phẩm của cô bị hạ thấp một cách đáng thương. Nhớ ra rằng bản thân đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, vẻ mặt Yuju cương quyết lên vài phần. Jungkook cũng nhìn ra một vài điểm khó chịu trong mắt cô.

"Những người này đều là bạn của cậu hết, tôi đương nhiên không thể chịu trách nhiệm"

"Cậu nói vậy thậm chí còn khiến tôi nghi ngờ tình bạn giữa cậu và Chaeyeon nữa đấy"

Jungkook giải thích ngay sau khi nhận được cái nhíu mày khó hiểu của cô.

"Cậu chỉ đang lợi dụng nó phải không?"

Dù sao thì cũng vì Taehyung mà Jungkook mới chịu xem xét lại cách mà bản thân nhìn nhận Yuju, nhưng những lời nói vô trách nhiệm của cô lúc này lại càng khiến anh mất hết kiên nhẫn.

Sẽ chẳng có ai vui vẻ khi người khác nghi ngờ tình cảm và mối quan hệ của mình, Yuju cũng vậy. Cô ít nhiều cũng xuất thân từ một nhóm nhạc khá có chỗ đứng trong làng giải trí hiện nay, vậy mà anh lại cho rằng cô kết bạn với mọi người chỉ vì vụ lợi?

"Đồ điên nhà cậu, đúng là tôi điên rồi nên mới đến đây"

Tự nhiên lại nghe lời Chaeyeon đến đây rồi cũng tự nhiên lại rước vào một đống chuyện khiến bản thân vô cùng bực mình. Yuju vốn đã mệt mỏi vì cả buổi phải ngồi dưới sàn tê cả chân, bây giờ lại còn phải chịu đựng loạt bom tấn mà tên này dội vào mặt mình, cô không thể không tức giận.

Jungkook thấy Yuju mất bình tĩnh, khác hẳn với biểu hiện ngại ngùng, khép nép lúc vừa mới bước chân vào đây, anh nhìn qua cô một lượt, sau đó lạnh lùng đưa ra khẳng định.

"Xem ra cậu bị tôi nhìn thấu bộ mặt thật rồi nên mới tự do thể hiện ra như vậy?"

"Tôi không muốn nói nhiều với cậu"

Toan quay đầu hướng ra phía cửa chính, Yuju ngay lập tức rất muốn rời khỏi nơi khiến cảm xúc của cô bị tuột dốc không phanh như thế này. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ êm đẹp khi bước gần đến cửa cô không nghe thấy tiếng Jungkook vang lên, thế nhưng túi xách để trên cây treo đồ đột nhiên vì cái giật tay mạnh bạo của cô mà rơi ngay xuống đất. Jungkook nhìn thấy chiếc vòng tay lấp lánh quen thuộc rơi ra từ túi của cô một cách rất rõ ràng. Không chờ Yuju thu dọn lại đồ đạc, anh đã phi ngay đến nhặt sợi dây dưới sàn lên rồi cất vào túi áo bằng tốc độ ánh sáng. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng minh sợi dây đó quan trọng với anh biết nhường nào.

"Tại sao cậu lại có sợi dây này?"

Đó là vòng tay của IU.

Trong một lần đi ngang qua phòng chờ của IU, Jungkook đã trông thấy sợi dây lắc tay này ở ngay trước cửa ra vào của căn phòng. Sợi dây được thiết kế khá giản đơn với những bông hoa sen được đính chồng lên nhau bằng đá cẩm thạch, thế nhưng lại tôn lên nét thuần khiết và trong sạch, tựa như chủ nhân của nó, người con gái mà anh đã luôn đặt trong tim mình.

Jungkook nhặt nó về, sau đó hai ngày liền đem đi khắc tên của hai người vào mặt đá. Kể từ đó, vật này luôn được anh mang theo dù là đi bất cứ nơi đâu, khiến cho anh có cảm giác cô đang ở gần bên cạnh. Nhưng từ sau hôm IU tuyên bố quay lại với tài tử người yêu cũ của mình, Jungkook liền không thấy sợi dây đó nữa. Anh đi tìm rất lâu nhưng không biết nó đã thất lạc ở nơi nào.

"Tôi nhặt được"

"Nhặt được?". Vẻ mặt nghi hoặc của Jungkook khiến Yuju không khỏi khó chịu. Chuyện gì anh ta cũng có thể vu oan cho cô được.

"Chứ không lẽ là tôi lấy cắp sao?"

"Cậu nhặt nó ở đâu?". Cái nhíu mày nhỏ thôi cũng tạo nên sự khả ái lãng tử, khiến cho cô mềm lòng.

"Cậu cần biết để làm gì?"

Yuju biết thừa đó là vòng của Jungkook, nhưng hôm đó đúng là khi anh uống say, cô đã nhặt được nó ở dưới đất cạnh chân bàn. Vì vậy cô không hề nói dối, chỉ là cô không nói cho anh biết sớm hơn thôi.

"Đó là sợi dây của tôi". Lại là đôi mắt đượm buồn đó, đôi mắt luôn khiến cô cảm thấy ngột ngạt một khi nhìn thẳng vào. Mọi thứ liên quan đến IU đều trở thành mối bận tâm lớn nhất của anh, kể cả khi có cô, người mà anh ghét phải thổ lộ cảm xúc thật ra bên ngoài nhất cũng có thể nhận thấy.

Người ta nói, con người khó có thể điều chỉnh được cảm xúc khi trông thấy người mình yêu. Trong trường hợp này, Jungkook thậm chí chỉ nhìn một vật có liên quan đến cô ấy, hơn nữa còn có cô gái đáng ghét như Yuju ở bên cạnh, vậy mà ánh mắt xa xăm đó vẫn bị cô nhìn thấu.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, chẳng lẽ nếu không phải là IU thì cả đời này anh thà chịu cô độc một mình sao?

"Nếu vậy, trả cho cậu đó"

Yuju cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm việc anh đứng trước mặt mình mà lại đang đau khổ vì người khác, cô không biết phải làm gì ngoài việc mau chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn có vẻ như chưa hài lòng, anh nắm sợi dây trong tay, rồi nhìn chằm chằm cô như thể cô đã gây ra tội lỗi gì rất lớn.

"Vì sao cậu nhặt được nó mà không trả lại cho tôi?"

"Làm sao tôi biết nó là của cậu?"

"Rõ ràng vật này có tên của tôi, vậy mà cậu..."

"Cậu nghĩ tôi giữ lại nó có ích gì sao?"

Chính là Yuju thật sự cố ý giữ lại. Cô không muốn trả lại anh một chút nào, bởi vì cô sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này đây, buồn bã trong sự hỗn loạn. Nó khiến cô rất tức giận, tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì.

"Ai biết được cậu sẽ có mục đích gì?"

"Hay thật, cậu không biết vậy mà lại đi nghi ngờ tôi?"

"Tên của tôi rõ ràng nằm ở trên đó, nếu không cậu thử nói xem chẳng lẽ cậu thấy tên của tôi mà lại không thử hỏi xem có phải của tôi hay không?"

"Cậu ghét tôi như vậy, việc gì tôi phải đi hỏi cậu?"

Câu này Jungkook nghe quả thực không thể lọt tai được. Mặc dù bản thân rất tức giận vì thái độ của cô, nhưng anh cũng chẳng có cách nào trách cô, so ra nếu cô không nhặt được có lẽ bây giờ anh đã thật sự đánh mất nó rồi.

"Đây là đồ của tôi, phiền cậu trả lại"

"Giờ cậu cần vật này để làm gì chứ? Chị ấy cũng chẳng cần đến cậu". Yuju bực bội nhìn chút thê lương vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt đó, cô không kìm được mà hỏi thẳng đến vấn đề này.

"Cậu không cần phải biết chuyện đó". Nhưng Jungkook khoát tay lạnh lùng, bỏ sợi dây vào trong túi rồi nhanh chóng đưa tay nhặt túi xách dưới đất trả cho cô, nhìn một lượt quanh nhà nói: "Đống này tôi sẽ xử lí, cậu về trước đi"

"Cậu nói tôi nhiều chuyện cũng được, vô duyên cũng được, nhưng cậu hà tất gì phải giữ trong tim mình một bóng hình lâu đến như vậy? Cậu nghĩ cậu làm như vậy thì tiền bối sẽ cảm động sao? Chị ấy vốn không có cảm giác gì với cậu, càng muốn trốn tránh tình cảm của cậu, bây giờ cậu đang hi vọng điều gì ở chị ấy vậy?". Rốt cuộc thì anh chung thủy hay chỉ là đồ ngốc mê muội?

Yuju cũng không biết bản thân mình lại ở đây can thiệp nhiều vào chuyện của anh làm gì, cô vẫn biết thời gian còn nhiều, anh rồi cũng sẽ nhận ra và thay đổi, nhưng phải chờ đến khi nào? Tính cách của cô rất dễ chịu, cũng dễ dàng tha thứ, song cuộc đời này cô ghét nhất là phải chờ đợi bất cứ điều gì. Cô có thể chờ đợi anh buông tay IU, thế nhưng lại sợ rằng cho đến lúc đó, trái tim cô sẽ không còn thổn thức vì anh nữa. Cảm giác phải chờ đợi trong tâm thế gần như là vô vọng đối với tâm lí của cô là rất hà khắc. Lại thỉnh thoảng trông thấy ánh mắt anh đau khổ vì chị ấy khiến Yuju sinh ra cảm giác tự bực mình.

"Tại sao... cậu biết nhiều chuyện như vậy?"

Đến Jungkook cũng ngỡ ngàng khi Yuju biết tất cả sự thật đằng sau đó. Anh rất nhiều lần công khai thích IU trên truyền hình, bạn bè ngoài hội 97 line cũng không ai nghĩ anh đối với tiền bối ấy lại là loại tình cảm trên cả sự ngưỡng mộ. Vậy mà Yuju lại biết tất cả, còn nói trúng huyệt tử của anh.

Rất nhiều lần Jungkook muốn buông bỏ, nhưng trái tim lại không ngừng nhớ thương người đó, biết cô ấy đã có người trong lòng mà bản thân vẫn cố chấp dõi theo mong chờ sự hồi tâm chuyển ý. Đến anh còn tự cho bản thân mình thật hồ đồ, còn nói gì đến người khác?

Yuju là một người khá nhạy cảm, cộng thêm những chuyện mà Chaeyeon đã kể cũng đủ khiến cô hiểu mối quan hệ của Jungkook và IU hiện tại là như thế nào. Kể từ sau hôm nói chuyện trong cửa hàng tiện lợi đó, cô cũng nhận ra mình từ đó rất quan tâm đến anh. Và vì quan tâm nên mới không thể chịu đựng nổi bộ dạng của anh lúc này.

"Cái tình yêu yếu đuối của cậu, tôi cũng chẳng có hứng mà quan tâm. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, cậu đã làm cái quái gì vậy? Không cố gắng tranh giành, cũng không biết làm cách nào để khiến chị ấy thực sự bị khuất phục, yêu như vậy, tôi thà là chấp nhận bị ruồng bỏ mà buông tay chứ sẽ không suốt ngày làm kẻ chờ đợi một cách bị động, rồi tự đau khổ, dằn vặt chính mình". Tuy nói là không quan tâm, nhưng thực chất sự thật là ngược lại.

"Cậu đã yêu ai bao giờ chưa? Cậu có hiểu cảm giác của tôi hiện tại không? Nếu như dễ dàng quên đi như vậy, tại sao người ta phải đau khổ vì tình yêu chứ?". Jungkook đã thật sự kích động, cánh tay của Yuju bị nắm chặt lại sau khi một lần nữa định quay gót bước đi. Jungkook lúc này là lần đầu tiên cô nhìn thấy, không chỉ dừng lại ở sự đau khổ, nét mặt anh có gì đó rất bế tắc, xen lẫn vài điểm hoang mang đến tột cùng.

Đôi mắt Jungkook trông ướt át hơn bình thường, Yuju nhìn xuống, thấy bàn tay anh đang nắm thật chặt cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhìn anh như vậy, cô cũng rất đau lòng.

Tình yêu cũng giống như một cán cân thăng bằng vậy, nếu như tình cảm càng sâu đậm thì mức độ chênh lệch sẽ ngày càng khác nhau. Cô nghẹn ngào bắt lấy tay anh đang trấn giữ cổ tay mình, dưới ánh đèn vàng mờ ảo mọi cử chỉ đều trở nên dịu dàng vô cùng.

"Nếu như cậu có thể tìm cách để cân bằng mọi thứ, vậy thì cuộc đời cậu sẽ không phải trải qua những lúc đau khổ như thế này"

Như một món bùa bình yên, trước lúc ngã xuống sofa đằng sau, Jungkook từ từ nhắm mắt nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Yuju như thể nếu buông ra một khắc sự yên bình trong anh sẽ vụt tắt.

Yuju biết Jungkook đang cố gắng trấn tĩnh lí trí và tình cảm của mình, anh nắm tay cô nhưng thật ra hình ảnh của IU lại ngập tràn trong tâm trí. Cô thực ra không phải là một người giỏi chịu đựng, dĩ nhiên đối với suy nghĩ này vẫn muốn dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy. Nhưng là trong hiện tại, Yuju vẫn rất cố gắng chịu đựng loại cảm giác khó chịu đang sinh sôi nảy nở đó, nếu là anh, cô sẽ không nỡ lòng để anh đau khổ một mình như vậy.

Bởi vì Yuju biết bản thân mình...thích anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top