7.


Có lẽ trên cuộc đời này Jungkook chỉ cần một mình IU là đủ.

Không phải chỉ một mình anh mà tất cả mọi người đều nghĩ theo cùng một hướng như vậy. Trước khi được nghe bản nhạc đầu tiên của IU, Jungkook dường như vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của "Quốc bảo âm sắc" nổi tiếng trong làng nhạc thời bấy giờ, anh cũng chưa từng để ý đến bất kỳ một cô gái nào, thậm chí còn tránh né ánh nhìn của họ trong chưa đầy một giây đồng hồ mỗi khi bất chợt nhìn vào một ai đó. Nếu Taehyung coi Yuju là một cơn mưa rào mát mẻ đem đến hương xuân trong cuộc đời thì có lẽ Jungkook coi IU như là một ngọn lửa nhỏ xinh, thắp sáng làm ấm cúng cõi lòng anh. Có lúc cô lại như một mùa hè rực nắng, dường như muốn thiêu đốt tâm can anh bằng một cử chỉ rất hồn nhiên.

Jungkook đã từng nói với Yuju, ngoại hình chính là yếu tố tiên quyết dẫn đến sự thành công và mức độ phổ biến của một idol, nhưng anh lại bị say nắng IU không phải bởi vì cô có một vẻ ngoài cực kỳ xuất chúng mà là do giọng hát vẫn thường được ví vón như bảo vật quốc dân của cô. "Quốc bảo âm sắc" có một giọng hát trong trẻo, cao vút, mang màu sắc rất riêng khó trộn lẫn với bất kỳ một màu giọng nào. Anh đã từng say mê nó đến mức đều có thể nhận ra giọng hát trời phú của cô khi các cửa hàng ven đường bật nhạc trong mỗi lần đi dạo trên những con phố quen thuộc.

Rồi sau đó định mệnh cũng đã để anh được gặp mặt và thậm chí còn được nói chuyện với cô trong một lần họ cùng nhau quảng bá trên show âm nhạc. BTS bấy giờ chỉ mới debut được gần một năm, độ phổ biến của họ lúc đó không cao nên mỗi lần diễn tập đều phải đeo một chiếc bảng tên ở bên ngực trái để nhận diện. Bằng một cách nào đó, IU đã nhặt được chiếc bảng tên mà Jungkook đánh rơi rồi còn tận tâm mang đến tận phòng chờ để trả lại cho anh. Jungkook vì chuyện đó mà rất cảm kích, và rồi anh thầm mến IU từ lúc ấy cho đến tận bây giờ.

Cho đến hiện tại, đã rất nhiều lần anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với IU trên sóng truyền hình, nhưng đằng sau sự thật đó lại chẳng phải như mọi người nghĩ là chỉ dừng lại ở mức độ thần tượng. Anh luôn xem IU như là một người phụ nữ thực thụ, không phải chỉ đơn giản là một người chị, một vị tiền bối như nhiều người đang lầm tưởng. Trái tim anh đập mạnh vì cô, luôn dáo dác tìm cô khắp nơi ở các lễ trao giải, những đêm trằn trọc không ngủ khi biết cô đang phải chịu đựng vì một scandal nào đó xảy ra, anh đã yêu cô rất nhiều.

Vẫn bồi hồi khi nhớ lại quá trình theo đuổi gian khổ ấy, Jungkook luôn cảm nhận được một nỗi đau vô hình đang bao trùm lấy bản thân. Khi mà tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, còn người kia lại làm như không hề biết. Thực ra Jungkook biết IU đã có người trong lòng mình, và cũng như anh, anh hiểu rằng IU rất yêu thương người đó. Một vài sóng gió đã xảy ra, anh chạy đến an ủi khi cô đau khổ nhận được lời chia tay trong nước mắt của người ấy. Để rồi nhận được lời khẳng định phũ phàng của cô, cô còn khuyên anh đừng nên tiếp tục, hãy từ bỏ để cho những cô gái khác đang thầm mến anh một cơ hội.

Đừng nên tiếp tục? Anh vì cô mà đã cố gắng thay đổi bản thân nhiều đến vậy, bảo anh dừng lại sẽ chẳng khác nào đang cứa một nhát vào nơi ngực trái vốn đã đau âm ỉ từ lâu.

Jungkook cũng muốn dừng lại, nhưng anh không đủ can đảm để đối diện với sự cô đơn và đau khổ trong chính cõi lòng mình. Nếu IU trở thành một ước mơ hão huyền thì anh vẫn sẽ sẵn sàng mơ và đắm chìm trong giấc mơ đó để quên đi nỗi đau đang tồn tại.

Yêu một người chẳng cần lý do, cho dù Jungkook có bị ấn tượng bởi giọng hát của IU cỡ nào anh vẫn luôn cho rằng tình yêu anh dành cho cô không chỉ đơn giản là xuất phát từ sự ngưỡng mộ gần như là vô giá trị ấy. Thứ anh muốn chứng minh đó chính là cảm xúc của mình, là loại cảm xúc yêu, nhớ, hồi hộp, lo sợ mỗi khi anh nghĩ về cô. Jungkook chẳng thể nào quên IU được, chẳng thể nào vứt bỏ được hình bóng của cô. Vậy mà IU lại nhẫn tâm cắt đứt giấc mơ là động lực duy nhất trong cuộc sống của anh như thế, anh luôn vì nó mà cố gắng vươn lên, nhưng cô lại chính là người kéo nó rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

"Hai người quay lại với nhau và chị chứng minh điều đó để khiến em dừng việc làm phiền chị, chị thật quá tàn nhẫn"

Jungkook thừa nhận, nội tâm mình từ khi rơi vào lưới tình đã trở thành một bộ máy cồng kềnh, phức tạp. Chẳng những cảm xúc của anh hoàn toàn bị chi phối mà mọi hoạt động của anh cũng đều bị cô ảnh hưởng. Anh nhận thấy mình chẳng làm được gì ra trò khi cứ mang trong mình một nỗi bận tâm rất lớn là cô, kể cả cô có muốn chứng minh thế nào, anh cũng ít nhiều chẳng hề thay đổi suy nghĩ. Anh đã từng cố gắng rất nhiều để tập quên đi cô, nhưng những gì anh làm được cho đến bây giờ chỉ là xóa vài ba tấm hình mà mình đã chụp lén trong một lần tham dự concert của IU ở Nhật Bản.

Nghiễm nhiên, IU trở thành niềm tin vô đối, là người đầu tiên và cũng là duy nhất khiến anh yêu trong cuộc đời mình.

"Em xin lỗi, em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa"

Taehyung vẫn chưa chịu nói chuyện với Jungkook kể từ ngày đó, như một lẽ đương nhiên, Jungkook biết rằng anh đang rất giận. Nhưng anh biết Taehyung như vậy đều là có lý do, nếu không phải do cậu hại anh mất đi người bạn thân nữ giới duy nhất là Yuju thì cũng là do mức độ hiểu biết của cậu so với anh ấy là quá ít để buông ra những lời nói nhẫn tâm đến như vậy. Sức nặng trong những lời nói của Jungkook đó chính là có sức sát thương rất cao, người nghe chắc chắn cũng sẽ ít nhiều bị tổn thương bởi điều đó. Taehyung lại là một người khá nhạy cảm, anh chắc cũng đang cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

"Anh đừng nói là anh vì Yuju mà sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa nhé?"

"Mày vô lí như vậy thì ai mà chịu được, anh đây thề có chết cũng phải khiến mày hối hận khi nói ra những lời đó"

Taehyung không nổi giận, anh chỉ đang bất bình thay cho Yuju, một cô gái tốt như vậy lại bị Jungkook bẻ thành loại người chẳng ra gì.

"Được rồi, em đã xin lỗi anh rồi mà"

Jungkook nói xong liền bắt được ánh nhìn chằm chặp của Taehyung.

"Không lẽ anh còn muốn em phải đi xin lỗi cô ta?"

Taehyung nhún vai như thể đó là một chuyện đương nhiên khiến Jungkook đột nhiên gắt gỏng.

"Em không làm được"

Tính khí của Jungkook người thân nhất với nó là anh đương nhiên hiểu rõ, nếu ép nó những chuyện mà nó không thích làm thì có ngồi ép đến tận sáng mai nó vẫn chưa hồi tâm chuyển ý. Nên Taehyung cũng không nói gì nữa, mọi việc đã thành ra cơ sự như vậy cũng chỉ do Jungkook hiểu lầm Yuju, anh sẽ tìm cách chuộc lỗi với cô bằng cách hóa giải mối hiểu lầm to đùng này của Jungkook.

"Em chỉ xin lỗi anh, cũng bởi vì trước đây em chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy"

"Mày cũng biết sợ cơ?". Bộ dạng hối lỗi của em Út khiến Taehyung nhanh chóng mủi lòng, cuộc đời còn dài, Jungkook cần phải va vấp thêm nhiều chuyện mới có thể cư xử đúng mực được.

"Vì hyung là hyung mà"

"Vậy nếu anh là em Út thì chắc mày đè đầu cưỡi cổ anh mất". Taehyung trở lại dáng vẻ tinh nghịch thường ngày vẽ chuyện ôm ngực kêu la thất thanh. "Ôi cái số hiền quá cũng khổ lắm"

Là những lúc như thế này, Jungkook sẽ chẳng thể tiếp tục đóng vai một con cún nhỏ hiền lành ngoan ngoãn được nữa.

"Anh quỷ kế đa mưu"

"Nói vậy oan cho anh quá"

"Biến ra khỏi phòng em"

"Làm gì vậy? Đây cũng là phòng của anh mà bảo phải biến đi đâu?"

"Lăn sang chỗ khác mà ngủ"

"Này thằng nhóc thối tha kia...Này!"

-------------------------------------------------------

Hướng 12 giờ chạy thẳng từ trung tâm thành phố Seoul khoảng 25km sẽ bắt gặp một khu phố với những ánh đèn điện được trang trí cực kỳ xa xỉ.

"Jung Chaeyeon, sao cậu lại rủ mình đến đây hả?"

Buổi tiệc tân gia có sự tham gia của những idol sinh năm 1997 được tổ chức tại chính căn hộ mà Jungkook mới tậu vào tuần trước. Yuju dĩ nhiên không biết điều này, bởi vì cô không nằm trong nhóm Hội bạn thân của bọn họ, chỉ có Chaeyeon và bạn trai của cô ấy, Kim Mingyu, cậu bạn học cùng lớp DK là ba người duy nhất thân thiết.

"Để giúp cậu hòa nhập với nhóm chứ gì? Debut ba năm trời rồi mà cứ hui húi chơi một mình là sao?"

"Cậu rảnh rỗi nhỉ? Rảnh quá sao không lo cho Kim Mingyu đi, mình sẽ chuồn về trước"

"Này này, chuồn cái gì mà chuồn. Khó khăn lắm Jeon Jungkook mới đồng ý cho mình dắt theo cậu đến đây, bảo về liền về sao được"

Làm sao có thể nói cho Chaeyeon biết là mình đã hạ quyết tâm không nhìn mặt cậu ta nữa đây? Yuju vừa định quay trở ra khỏi tòa nhà cũng là lúc cánh cửa căn hộ trước mặt đột nhiên mở ra.

"Đến rồi thì vào đi"

Lại là giọng nói ấm áp với âm vực vừa đủ dễ nghe đó, khiến cho Yuju chẳng những không quay lưng bước đi mà trong lòng còn không khỏi bị dao động.

"Chúc...mừng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top