6.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Yuju không thể nào logic kịp. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng hai người kia, cho đến hiện tại, Yuju đã nằm yên vị ở trên giường ăn từng muỗng cháo do chính tay Jungkook nấu. Đôi mắt cún con không giấu nổi vẻ vui mừng, còn kín đáo giấu nụ cười sau mỗi lần anh cúi xuống múc tiếp một thìa nữa cho mình.
Jungkook dạo gần đây gầy hơn trước, hai má hóp lại, đôi mắt quầng thâm rõ nét, ánh nhìn kiệt sức khiến Yuju vô cùng thương xót. Chỉ là thể hiện tinh thần nhân đạo, cô vô cùng đồng cảm với anh, khi cuộc sống hằng ngày là toàn bộ lịch làm việc kín mít do công ty sắp xếp từ trước. Khoảng ba tháng trở lại đây, hầu như mỗi ngày Yuju chỉ được ngủ khoảng 2 tiếng, những lúc được ngủ nhiều nhất có lẽ là khi ngủ trên máy bay. Lịch trình của Gfriend thật sự đã được lên sẵn kín mít đến tận cuối năm nên cô xác định mình phải tự do tận hưởng khoảng thời gian dưỡng bệnh này để nghỉ ngơi thật tốt. Gfriend như vậy đã đành, nổi tiếng như BTS, có thể kết luận anh vất vả hơn cô rất nhiều.
"Cậu đang bị ốm à?"
Quan sát Jungkook từ nãy, Yuju có cảm giác phải nói gì đó nếu không muốn anh đột nhiên bỏ lại bát cháo mà chạy đi mất. Thế nên khi Jungkook vừa đưa cháo lên miệng, cô hỏi một câu hướng theo trực giác của bản thân mà phán đoán.
"Tôi ổn"
Không khí lại bao chùm bởi sự im lặng. Yuju kể từ lúc vô tình nhìn thấy chiếc vòng cổ có tên người kia của anh, cô đã mất hứng mà không thèm cùng anh trò chuyện. Cho đến khi Taehyung bước vào, bầu không khí đó mơi bớt u ám hơn phần nào.
"Yuju à, ngày mai em có thể xuất viện rồi đó"
"Cảm ơn anh đã đi hỏi giúp em nhé"
Taehyung dường như lúc nào cũng nở nụ cười, cô có cảm giác khoảng cách giữa nụ cười của anh cùng với sự chói sáng của ánh nắng mặt trời cũng chẳng cách nhau bao nhiêu cả. Ước gì Jungkook cũng có thể lạc quan như vậy, tuy anh đang tự do làm những điều mình thích, nhưng lại vô tình bị gò bó trong chính thứ tình cảm mà mình tạo nên đã được đánh đổi với rất nhiều công sức. Yuju lại nghĩ, nếu cô có thể khiến anh vui vẻ hơn, sống những tháng ngày vô tư như Taehyung lúc này thì hay biết mấy. Cô rất muốn đem đến cho anh những điều tuyệt vời đó, nhưng thật chẳng may mắn chút nào khi bỗng nhiên mình lại tự tạo dựng hàng rào bao vây lấy anh, khiến anh không thể mở lòng, chính mình cũng chẳng biết cách nào để tháo gỡ. Cô thật sự vô dụng như vậy sao?
Không thể an ủi mình khi tìm kiếm một chút quan tâm từ anh, nhưng Yuju cũng đã rất vui khi nhận được quà đền bù bất đắc dĩ trong hộp túi Chanel sang trọng đó.
"Đôi giày này là Jungkook đã cất công chọn lựa rất lâu đó". Có lẽ Taehyung chỉ nói như vậy vì cho rằng Jungkook cần một chút thành ý khi đứng trước mặt cô. Ngày hôm đó, Jungkook thậm chí còn không thèm nói lời xin lỗi về những sự việc đã xảy ra.
"Là anh ấy chọn giúp tôi". Lòng Yuju có chút trùng xuống, cô thừa nhận sự thẳng thắn của anh lúc này giống như một thứ gì đó đang đè nặng lên nội tâm vốn rất phức tạp và chồng chéo những suy nghĩ của mình. Cũng phải, nếu Taehyung không bảo Jungkook đến đây, có lẽ anh cũng sẽ gạt luôn cái suy nghĩ sẽ thăm cô ra khỏi đầu ngay sau khi gây thương tích cho cô chứ đừng nói đến việc mua giày để đền bù thiệt hại. Mà thậm chí, cháo mà anh đem đến cũng có thể là do Taehyung nấu hoặc mua đại ở một quán ăn nhanh nào đó đi.
Jungkook thấy Yuju nhìn chằm chặp tô cháo mà không chịu mở miệng khi anh đưa thìa cháo đến trước mặt, có lẽ anh đoán được suy nghĩ của cô lúc này, bất chợt muốn lên tiếng thanh minh.
"Đây là do tôi nấu thật". Sau đó liền cảm nhận được một chút dao động trong mắt cô. "Nếu không ngon thì cậu có thể không ăn nữa"
"Làm gì có, ngon lắm"
Yuju vui vẻ tiện tay cầm luôn cái bát, có vẻ như cô không thích được người ta đút lên tận miệng cho lắm, hoặc đúng hơn chính là cảm giác khi đối mặt trước Jeon Jungkook khiến cô rất khó để có thể thở ra một cách nhẹ nhàng, đều đặn.
Ngay sau hôm đó, Yuju xuất viện và trở lại với công việc hằng ngày. Tuy dạ dày đã được ổn định nhưng mỗi ngày lên SNS vẫn đều thấy tin nhắn Taehyung dặn dò cô uống thuốc. Cái thứ đắng ngắt đó vậy mà cũng đã trôi vào cổ họng của cô suốt một tháng nay, đến bây giờ thì không thể chịu nổi được nữa.
"Em đã ngưng uống thuốc rồi"
"Sao vậy? Sao lại ngưng được, bác sĩ kê đơn tận một tháng rưỡi cơ mà?"
"Em khỏi rồi mà". Thường thì bệnh đau dạ dày sẽ không hết hoàn toàn mà lại bất chợt tái phát vào một lúc nào đó. Yuju nghĩ có uống nhiều thuốc đến đâu cũng sẽ như vậy cả.
"Sao em biết được là khỏi rồi cơ chứ? Em đâu phải bác sĩ"
"Thế anh biết được là em chưa khỏi hay sao?"
"..."
Seen, 21:30 p.m
"Nhưng anh nói thật đó". Taehyung chưa bao giờ nghĩ việc dặn dò cô là thừa thải. Chỉ có điều, mấy ngày nay cùng cô nói chuyện trên SNS còn phát hiện ra một phần bướng bỉnh trong tính cách mà trước đây anh luôn cho rằng là rất "ngoan".
"Em cũng nói thật là em không sao đâu mà"
"Anh biết rồi, dù sao cũng phải giữ sức khỏe đấy"
Đối với "thiên tài ngoại giao" Kim Taehyung, việc có nhiều bạn bè là một chuyện hết sức bình thường, nhưng sẽ trở nên bất bình thường khi nói về vấn đề giới tính. Thật sự thì sự xuất hiện của Yuju giống như một cơn mưa rào giữa ngày hè hạn hán, khi mà bỗng nhiên anh lại có thể trò chuyện cùng với một cô gái, chứ không phải cùng những thằng bạn chỉ suốt ngày biết đâm chọc. Lần đầu tiên list friend của anh có sự xuất hiện của một idol nữ, có thể làm quen với Yuju cũng là một vinh hạnh lớn của anh, và quả thật Yuju đã để lại cho anh những ấn tượng nhất định khi tìm hiểu sâu hơn về cô gái tài năng đó.
Nhưng còn một điều Taehyung cũng cực kỳ thắc mắc, đó chính là việc cô đối với Jungkook là như thế nào. Taehyung thật sự không thể không nghi ngờ khi mỗi lần cô và anh nhắn tin trò chuyện, đều sẽ xuất hiện cái tên của Út vàng Jungkook mà anh luôn cưng chiều và đôi lúc còn có chút sợ hãi.
Tỷ như lúc này đây, cô ấy sẽ đề cập đến Jungkook, đúng như anh khẳng định, cái tên này chưa bao giờ rời xa trong những cuộc hội thoại.
"Anh đừng có giống như Jungkook luôn coi thường em là được"
"Jungkook coi thường em?". Và vào những lúc đó, trọng tâm của cuộc trò chuyện sẽ chuyển hẳn sang Jungkook.
"Chứ còn gì nữa. Anh không thấy cậu ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng rồi còn ghét em ra mặt sao?"
"Jungkook sẽ không ghét ai đó nếu không có lý do đâu"
"Người cậu ấy đối xử tốt chắc trên thế giới này chỉ có một"
"Đã biết vậy rồi sao em còn chấp nhất nó làm gì?"
"Nếu vậy thì không phải sẽ bất công cho em lắm sao?"
"Thì anh đâu có khuyên em nên rũ bỏ hận thù với nó"
"Cũng không phải thù hằn gì đâu"
Yuju ban đầu cho rằng vì anh quá nổi tiếng nên trong người mắc bệnh, bệnh ngôi sao. Thái độ ngạo mạn của anh cho đến bây giờ cô cũng chẳng thấy lạ lùng nữa, tuy nhiên vì cô đã gặp anh trong cửa hàng tiện lợi, cảm thấy có chút gì đó đơn độc trong con người ấy, cảm nhận được tình yêu sâu đậm trong ánh mắt u buồn lúc đó, nên cô đã hoàn toàn thay đổi thái độ và suy nghĩ. Nói với Taehyung là như vậy, thực ra trong lòng cô lại nghĩ khác. Chẳng những cô không ghét bỏ anh mà còn một chút gì đó... muốn anh chú ý đến mình.
Năm phút sau, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại do Taehyung gọi tới.
"Anh hỏi thật, em đang để ý Jungkook sao?"
"Em...nào có"
"Cứ nói thật đi, anh sẽ không nói lại với nó đâu"
"Không nha, em hoàn toàn không có". Chỉ là một chút rung động nhất thời, làm sao có thể coi là thích. Huống hồ Yuju biết cả đời này nếu không phải IU thì Jungkook cũng sẽ chẳng để ý đến ai khác.
"Em biết gì không? Jungkook thật ra không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nó đâu"
"Em biết mà"
"Sao em biết?"
"Vì anh mới nói"
"..."
"Anh đang giúp em với cương vị là một quân sư tình yêu đó"
"Em đã bảo em không có ý gì với cậu ấy hết rồi mà". Cũng tự nhủ bản thân không có ý gì với Jungkook, nhưng thật lòng bây giờ cô đang có cảm giác sợ bị lộ tẩy.
"Lúc anh hỏi, em trả lời ngập ngừng, anh không tin là không có gì cả"
"Anh có nghĩ là mình đang can thiệp quá nhiều vào chuyện của em không vậy? Em có thể kiện anh tội làm phiền và vu oan cho người khác"
"Đòi kiện anh? Vậy trước hết em nói chuyện với Jungkook cái đã". Taehyung quyết định ra đòn hiểm khi bất chợt thấy Jungkook từ bên ngoài bước vào. Anh quăng cho cậu cái điện thoại, nói gì đó rồi bỏ ra ngoài luôn.
"Anh nói vậy là sao? Kim Taehyung? Kim Taehyung???"
"..."
"Anh còn đó không Kim Taehyung?"
"..."
"Anh..."
"Có chuyện gì sao?". Tiếng Jungkook vang lên khiến Yuju giật mình im bặt.
"Choi Yuju?". Chất giọng trầm bổng của Jungkook một lần nữa vang lên trong điện thoại, cái tên được phát ra một cách nhẹ nhàng mà đối với Yuju chẳng khác nào thứ độc dược có thể giết chết trái tim người ta.
Trong đầu Yuju trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời nào để xử lý tình huống này. Kim Taehyung để lại cho cô một hũ mật ong, hay là cả một tổ ong đang chực chờ thiêu sống con mồi đối diện vậy?
"Rốt cuộc cậu có nói không?"
Giọng anh vẫn ổn định nhưng pha vài nét mất kiên nhẫn, hẳn là khi nói chuyện với một bông hoa xấu xí, sự kiên nhẫn của anh sẽ chẳng thể kéo dài lâu được.
"Tôi, tôi muốn cảm ơn cậu vì đôi giày cậu đã mua"
"Không cần cảm ơn"
"Vậy... tôi cúp máy nhé?"
Nói chuyện trực tiếp như thế này khiến cô hồi hộp muốn chết, khả năng ngôn ngữ cũng tạm thời đóng băng.
"Đợi chút"
"Hả?". Yuju lại bắt đầu cứng người.
"Tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định mồi chài anh Taehyung đi, sẽ chẳng có kết quả đâu"
Bây giờ là hóa đá.
Chẳng lẽ cậu ta nghĩ mọi cô gái khi nói chuyện với một trong các thành viên trong nhóm của cậu ta thì đều là đang mồi chài họ hay sao?
"Mồi... chài?"
"Tôi đã nói với cậu rồi đúng không? Cậu nhìn sơ qua đã biết là không phù hợp với mẫu người của anh ấy rồi, chẳng nổi bật, chẳng đẹp xuất chúng, trong khi anh ấy thì có mọi thứ. Cậu nghĩ bản thân mình nếu thực sự có thể ở bên anh ấy thì có xứng đáng hay không?"
Ngữ điệu này, âm vực này... rõ ràng là đang coi thường và khinh miệt cô.
Cho đến tận bây giờ, Yuju mới tự hỏi liệu tính cách của Jungkook có giống như từ đầu cô vẫn nghĩ?
"Cho dù tôi có không xứng đáng thật, nhưng cũng không đến nỗi là đồ bỏ đi hoặc không hề có giá trị như cậu nghĩ"
"Kiểu cách của cậu, từ lời nói cho đến cử chỉ đều không hề thể hiện một chút chân thật nào"
"Cậu có hiểu gì về tôi chưa mà đã vội phán xét như vậy?"
Jungkook luôn tự tin vào trực giác và phán đoán của bản thân mình, bởi không ít lần anh đã dự đoán chính xác các trường hợp tương tự như Yuju. Bọn họ đều là một bụng dối trá, muốn làm thân với các thành viên để tìm kiếm sự chú ý của công chúng.
"Tại sao tôi phải hiểu con người như cậu? Mục đích của cậu nếu để cho người khác phát hiện thì có thể sẽ dễ dàng thực hiện sao? Cho dù tôi có hiểu cậu đến thế nào, ai biết được đó là thật lòng hay là cái vỏ bọc để che chắn cho tâm địa xấu xa của cậu?"
Lần đầu tiên Yuju nghe Jungkook nói nhiều như vậy với mình, nhưng lại toàn là những lời lẽ khinh miệt. Nói hụt hẫng thì còn nhẹ, bởi vì lúc này Yuju vừa hụt hẫng vừa đang tức giận muốn điên lên.
"Cậu nghi ngờ như vậy cũng tốt, ít nhất thì sau này đỡ cần mỗi lần nhìn mặt là lại phán xét tôi. Nói với Kim Taehyung, từ nay đừng liên lạc với tôi nữa"
Jungkook bên này thấy Kim Taehyung đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình căm giận, mặt anh thậm chí còn đỏ gay như một trái cà chua chín, đột nhiên thông báo một câu khiến Taehyung há hốc mồm kinh ngạc. Đồng thời trong điện thoại cũng vang lên tiếng tút kéo dài.
"Cô ta bảo từ nay về sau anh đừng liên lạc nữa"
"Này cái thằng nhóc kia, ai cho phép mày can thiệp vào chuyện của anh?"
Taehyung nhảy xuống giường, lấy đà giật lại điện thoại từ tay Jungkook, tức tối trách mắng liên hồi.
"Anh có thể không nhận ra, nhưng em thì chắc chắn cô ta chẳng tốt lành gì. Đợi anh lún quá sâu thì hậu quả sẽ như thế nào? Chi bằng em giúp anh dọn sạch sẽ trước"
"Đừng có làm như em hiểu tất cả, quản lắm chuyện quá rồi đấy!"
Đến Jungkook cũng phải bất ngờ trước phản ứng gay gắt này của Taehyung. Taehyung thực sự đang rất giận, điều này Jungkook có thể xác thực thông qua cái nhíu mày khó chịu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều lần của anh. Một bộ đạng đáng sợ hiếm có của Kim Taehyung lại chỉ vì một cô gái mà bộc phát?
Taehyung phản ứng như vậy là do đang thực sự lún quá sâu trong cái bẫy của Choi Yuju hay do chính Jungkook đã đưa ra phán đoán hàm hồ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top