4.

Jungkook thức dậy khi bị ánh nắng ngoài cửa kính rọi vào mặt. Cảm giác chóng mặt bắt đầu xâm lấn đầu óc khiến mọi vật xung quanh như nhòe đi trước mắt anh. Đúng như những gì Taehyung nói, mỗi lần uống rượu xong, Jungkook khi tỉnh dậy đều sẽ bị những triệu chứng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Tửu lượng của anh vốn không tốt, cho dù có uống âu cũng chỉ là muốn uống để lấn át mọi nỗi sầu trong lòng mà thôi.

Khi buồn người ta hay tìm đến rượu, khi say là đối mặt với chính nỗi buồn của mình, khi tỉnh dậy sau cơn say chính là lúc con người tiếp tục mưu cầu hạnh phúc.

Để làm "hạnh phúc" cái dạ dày bé nhỏ của mình, Jungkook đành phải rời giường vào bếp tìm đồ ăn. Mà công cuộc tìm đồ ăn còn phải vượt qua cửa khẩu hỏi cung chính là Kim Taehyung.

"Tỉnh dậy rồi à?"

Taehyung biết thừa Jungkook đang rất mệt mỏi, nhìn dáng đi xiêu vẹo hơi tí là vấp vào đồ đạc trong nhà, anh không nói gì chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

"Chú biết hôm qua chú gây chuyện tày đình gì không?"

Tội của Jungkook lần này quả thực rất nặng, nếu như không có Taehyung có lẽ hôm nay anh đã bị triệu tập ngay sau khi vừa thức dậy bởi các bài báo lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Nhưng may mắn là Jungkook có Taehyung, đã giúp anh thoát khỏi sự đối mặt với viễn cảnh đó.

"Em gây chuyện gì?"

Vẻ mặt nai tơ của Jungkook khiến Taehyung hết sức giận dữ, anh chặt nhỏ cà chua rồi kè dao trước cổ Jungkook.

"Này anh làm gì vậy? Nguy hiểm quá"

Taehyung bỏ dao xuống, vẫn chưa nguôi giận mà bốp vào gáy Jungkook một cái, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến anh nghiêng người.

"Uống cả chục chai rượu thì còn nhớ gì. Còn làm phiền con gái nhà người ta lôi về tận nhà. Nếu như bị báo chí bắt gặp, em tính sao đây hả?"

Jungkook thực ra trừ lúc Chaeyeon dẫn Yuju đến đón anh ở quán rượu đều nhớ hết mọi việc. Anh chắc chắn Chaeyeon là người đưa anh về nhà, nhưng lại không nhớ ra bản thân mình đã vào nhà bằng cách nào, và làm sao lại để cho Taehyung biết được. Đó là dấu chấm hỏi lớn nhất mà anh đang mang trong lòng cho đến hiện tại.

"Hôm qua anh ngủ trễ vậy sao?"

"Còn không phải tại chú mà giấc ngủ của anh bị phá hỏng hay sao?"

"Thế chẳng lẽ em lại gọi anh ra mở cửa?". Mật khẩu vào nhà Jungkook lúc say rượu đúng là sẽ không nhớ, nhưng không vì vậy mà anh gọi mọi người ra giúp đỡ, anh thà ngủ ngoài cửa cả đêm còn hơn là bị các thành viên, nhất là Namjoon nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Vậy sao chú không bấm mật khẩu vào nhà đi mà còn gọi anh ra?"

"Em thực sự đã gọi anh ra?"

"Là Yuju gọi bằng điện thoại"

"Yuju?"

Jungkook xâu chuỗi lại mọi ký ức tối hôm qua vẫn không tìm ra được một mảnh ghép nào xuất hiện cái tên Yuju trong đó cả.

"Chẳng phải Chaeyeon đưa em về sao? Sao lại biến thành cô Yuju gì đó?"

Taehyung thuật lại lời Yuju kể hôm qua, nhìn vẻ mặt hơi tối lại của Jungkook mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"Sao? Chú cảm thấy có gì không thỏa đáng à?"

"Tại sao anh lại để cô ta vào phòng em chứ?"

"Thằng đần kia, là Yuju đã nấu canh giải rượu cho em đấy, nếu không để em ấy vào thì có lẽ bây giờ em chẳng đứng được ở đây đâu". Mà đang nằm la liệt trên giường với hai má phính hồng vì phát sốt đó. Taehyung định nói nốt câu cuối, nhưng xem chừng nét mặt tối sầm kia thì lại tự nhủ vẫn là không nên nói ra.

"Em không quan tâm, chẳng lẽ việc riêng tư của em anh lại không hiểu sao? Lỡ như cô ta vào phòng em rồi nhìn thấy gì đó, sau đó lại không biết giữ mồm miệng mà đi ba bô với báo chí thì anh tính làm sao?"

"Anh thấy chú mới là người không biết giữ mồm giữ miệng thì có". Taehyung từ việc tốt hôm qua đối với Yuju rất có hảo cảm. Vì vậy anh mới thẳng thắn lên án Jungkook, cho dù thế nào, trong chuyện này chính Jungkook mới là người có lỗi sau cùng.

"Anh..."

Taehyung hết hứng đôi co với Jungkook, anh xoay người lại tiếp tục thái nhỏ miếng cà chua, vừa nêm nếm nồi canh vừa lắc đầu chán ngán khi nghe thấy tiếng cửa nhà bị đóng sầm lại, vang lên như sấm. Jeon Jungkook không cãi được Taehyung nên tức giận bỏ ra ngoài.

------------------------------

Yuju buộc phải đi mua kem sau một trận oẳn tù tì thua giữa các chị em trong ký túc xá. Cô đeo túi khoác chéo lên cổ, vẻ mặt đau khổ nhìn hai ngón tay đang giơ lên tạo thành hình cái kéo trước mặt. Giá mà mình không ra cái kéo thì tốt rồi!

Đang chuẩn bị bước chân vào cửa hàng tiện lợi, cô bỗng ngây người khi nhìn thấy dáng người quen thuộc qua cửa kính ở ngoài tiệm. Jeon Jungkook khoác trên người một chiếc áo phao đơn giản, anh chỉ ngồi đó ăn mỳ, lúc lúc lại quay sang bỏ một chút đồ ăn vào bát cho chú cún nhỏ bên cạnh cùng thưởng thức. Hình ảnh ấm áp này cùng chuyện Jungkook bắt lấy tay mình hôm qua khiến Yuju bỗng nhiên đứng một chỗ cười ngây ngốc.

Anh tuy hơi khó gần một chút nhưng thật ra khá ấm áp đấy chứ. Ấn tượng ban đầu của cô về anh tuy không mấy tốt đẹp nhưng mọi thứ lúc này dường như đang bị trôi vào quên lãng. Chỉ còn lại một chàng trai dũng cảm và mạnh mẽ, dám yêu cũng dám theo đuổi, thủy chung và ấm áp, anh nhất định chỉ theo đuổi tình yêu của mình bằng thứ tình cảm kiên định và khiến cô phải ngưỡng mộ.

Yuju bước vào cửa hàng tiện lợi, rất nhanh chóng chọn sáu cây kem với các hương vị và màu sắc khác nhau. Đoạn, cô dừng lại phía sau Jungkook, đứng một lúc cho đến khi anh ăn hết một nửa bát mì mới tiến lên xoa đầu chú cún bên cạnh, vừa cười vừa tán thưởng.

"Ngoan quá"

Yuju thấy Jungkook quay lên nhìn mình bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, liền hơi bối rối cúi đầu chào anh.

"Chào tiền bối"

Jungkook đối mặt với một cô gái mình mới gặp lần đầu đương nhiên cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhất là cô còn chủ động đến chào anh mặc cho anh rất không thích nói chuyện với người mình chưa từng quen biết. Thật ra ở điểm này anh rất giống Yuju, không cởi mở, chỉ hòa đồng với những người đã quen và thực sự thân thiết. Thế nhưng Jungkook đối với cô lại là một ngoại lệ.

Lần đầu tiên Yuju có dũng khí chủ động tiến lại chào hỏi một vị tiền bối trong khi cô có thể làm như không thấy gì, mua xong kem rồi bỏ đi luôn, dù sao với góc nhìn của Jungkook cũng sẽ không thấy được cô. Nhưng cô lại lựa chọn đến chào, còn dám ngang nhiên đụng vào chó con của anh. Yuju thông qua đôi mắt đẹp của người kia bỗng cảm thấy bản thân mình từ khi gặp anh có thật nhiều sự đổi khác.

"Cô là Yuju?"

Jungkook bỗng nhiên nhớ ra một vài chuyện gắn liền với cái tên Yuju, sau đó cũng nhớ lại dáng hình và khuôn mặt của cô lúc xảy ra sự cố cầm nhầm mic trong phòng chờ, cô gái đó và người trước mặt, chính là cùng một người. Thì ra không phải là người anh mới gặp lần đầu, mà là người chỉ trong vài lần gặp đã để lại ấn tượng rất không tốt trong lòng anh.

Yuju bỏ tay ra khỏi đầu chú cún nhỏ khi thấy anh nhăn mày khó chịu nhìn mình chằm chằm. Cô tự hỏi chẳng lẽ sự xuất hiện của mình đã khiến anh bị mất hứng chăng?

"Đúng vậy, tôi là Choi Yuju của Gfriend ạ"

Giọng nói Yuju bắt đầu cẩn trọng hơn, từng cử chỉ mang đầy tính tôn trọng.

Jungkook không muốn làm kinh động đến mọi người trong tiệm sách, nên chỉ lạnh lùng yêu cầu cô.

"Làm ơn biến mất khỏi tầm mắt của tôi"

Yuju hóa đá tại chỗ, bản thân không biết phải làm gì cho hợp lý. Ánh mắt tức giận của anh, làm thế nào mà cô còn nhìn ra thêm một loại đau khổ không nói nên lời?

Là do chuyện với Jieun ảnh hưởng tâm trạng của anh hay sao?

"Anh... không sao chứ?". Yuju cứ đứng đó, mãi cho đến khi Jungkook gần ăn xong bát mỳ mới hỏi thăm một câu. Đột nhiên anh đứng bật dậy khiến cô giật mình suýt nữa ngã nhào ra phía sau. Chất giọng có phần dịu đi, nhưng vẫn chứa bảy đến tám phần lạnh lùng.

"Cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà, nhưng mà cô đừng làm như là chúng ta từng quen biết vậy. Tôi không có nhã hứng muốn làm quen thêm bạn bè đâu, và chuyện đó, phiền cô giữ bí mật giúp"

Khỏi cần suy nghĩ cũng biết chuyện Jungkook đề cập đến là chuyện gì. Quả nhiên, tinh thần anh đang rất suy sụp vì tiền bối ấy. Trong một khắc, cảm giác thất vọng chạy xoẹt qua não bộ của Yuju, như là minh chứng cho việc bản thân cô vốn cảm thấy không vui vì chuyện đó.

Yuju thở dài một hơi, sau đó cũng rời khỏi cửa tiệm, lòng tự nhủ sẽ không để chuyện của anh và tiền bối phiền lòng mình nữa. Vì dù sao cô cũng chỉ là người ngoài, có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu hết tâm trạng của Jungkook hiện giờ được.

Nhưng bản thân cô vẫn luôn không ngừng thắc mắc, tại sao cô lại trở nên mềm yếu khi đứng trước mặt Jeon Jungkook như vậy? Đồng cảm? Vĩnh viễn không. Cô chưa từng yêu ai sâu đậm như Jungkook yêu IU thì làm sao mà đồng cảm?

Yuju không biết cô đang vướng vào một thứ, mà mãi mãi sẽ không giải đáp được nếu cứ gắn bản thân mình trong mối quan hệ của anh với IU, chỉ là do chính con người Jungkook đã chi phối nó mà thôi.

---------------------------------------

Trong đợt quảng bá Time For The Moon Night lần này, Gfriend vừa bận chuẩn bị cho  concert, vừa phải chăm chỉ đi show để quảng bá cho màn comeback của nhóm. Lịch trình bất cứ nhóm nhạc nào cũng rất bận rộn, vậy nên tinh thần họ dĩ nhiên không lúc nào được ổn định. Tuy tỏ ra rất chuyên nghiệp với vẻ mặt rạng rỡ trên các sân khấu âm nhạc hàng tuần, nhưng thật ra họ đang phải đối mặt với những cơn đau đầu và chóng mặt có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nhất là chứng đau dạ dày và nhiễm trùng mắt.

Trong đợt quảng bá lần này, Eunha đã phải băng một mắt lại vì một bên mắt đã bị nhiễm trùng rất nặng. Bác sỹ có khuyên cô không nên khóc để mắt nhanh khỏi hơn, nhưng thật ra Eunha đau đến phát khóc. Che một mắt khiến thị lực của cô giảm đi đáng kể, nhưng không làm tinh thần Eunha trên sân khấu bị giảm đi chút nào. Một loạt vũ đạo mạnh mẽ vẫn được xào nấu hết lần này qua lần khác khiến ai nấy cũng đều nể phục tinh thần quật cường của cô.

"Làm tốt lắm Eunha, lần quảng bá này đạu thành công ngoài Bubby yêu dấu của chúng ta thì còn có công lao của em nữa đó"

Yerin vừa tháo băng bịt mắt cho Eunha vừa dịu dàng khen thưởng cô em cùng nhóm.

"Vì bây giờ em đã khỏi, nên được phép ăn uống thoải mái rồi". Yerin cầm trên tay đĩa gà rán đầy hấp dẫn đưa đến trước mặt cô. Eunha bĩu môi, bộ dạng trẻ con khiến Yerin chỉ muốn cắn.

"Hôm qua Yuju nói với em là cậu ấy sẽ làm cho em món cá hấp khoai lang. Tạu sao bây giờ lại chẳng thấy cậu ấy đâu nữa?"

"Yuju đi làm rồi"

"Đi làm?"

"Ừ, hôm nay em ấy có lịch quay Unexpected Q"

"Vậy mà dám hứa với em là sẽ làm món cá hấp khoai lang cho em ăn"

Yerin cười nhìn đĩa gà rán bị Eunha xua đuổi phũ phàng của mình.

"Thì ra em chỉ quan tâm đến cá hấp khoai lang, vậy gà rán này chị ăn hộ em nhé"

"Có cá hấp khoai lang đâu mà ăn, em đành ăn tạm gà rán vậy"

Eunha đáng yêu đang suy nghĩ đến lời Taehyung nói hôm nọ ở trước phòng chờ của nhóm mình.

"Nếu em gặp Yuju hãy đưa cái này cho em ấy hộ anh nhé. Cứ bảo anh cảm ơn là được"

Là món cá hấp khoai lang. Nhưng điều bất ngờ hơn đó là việc Yuju và tiền bối V của BTS lại có quen biết nhau. Tại sao bây giờ cô mới được biết chuyện này?

"Hôm nọ ở phòng chờ em gặp tiền bối V của BTS, anh ấy đem cá hấp khoai lang sang cho Yuju ăn đó"

Eunha không một chút giấu diếm kể lại cho Yerin nghe. Nghe xong Yerin cũng ngạc nhiên không kém. Nhớ lại lần trước Yuju ngồi tìm thông tin của Jungkook trên mạng, cộng thêm việc này, cô đoán Yuju và BTS đang có một mối liên hệ nào đó mà trước nay các thành viên trong nhóm chưa một ai biết.

"Dù sao đó cũng là chuyện của em ấy, chúng ta không nên tò mò"

"Nhưng lỡ như..."

"Con bé rất hiểu chuyện, sẽ không có chuyện lỡ như như em nghĩ đâu"

"Nhưng chị Sowon quản rất chặt chuyện này đấy, nếu biết Yuju đang có giao hữu với các idol nam, cậu ấy sẽ bị mắng cho xem"

Ở Source Music không có lệnh cấm hẹn hò, nhưng ai cũng ngầm hiểu việc hẹn hò sẽ trở thành mối nguy lớn đối với sự nghiệp của Gfriend. Nhất là khi đối tượng lại là nhóm nhạc rất có tầm ảnh hưởng như BTS. Nếu Yuju thực sự có ý định muốn hẹn hò, hẳn là đã dẹp bỏ sự nghiệp của cả nhóm qua một bên rồi đi?

Yerin tin là sẽ không có chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top